Vũ Ninh Ký
|
|
Nội dung chính: - Một cuộc chiến tranh giành quyền lực từ đời này sang đời khác. - Một cuộc hôn nhân bất đắc dĩ để bảo vệ vương triều. - Một mối tình nghiệt ngã chốn hậu cung. - Một lời hứa không cách nào buông bỏ.
|
Chương 1: Thái tử điện hạ Sau khi hoàng đế Triệu Nguyên qua đời, thái tử khi ấy là Triệu Thắng lên ngôi nắm quyền thiên hạ. Triệu Thừa Càn là anh trai ruột của ông được phong tước Vương Gia và ban cho Vương phủ. Triệu An công chúa (con gái của Vu phi) được gả cho Vũ Lang quân và lui về sống ở Vũ phũ. Dưới thời trị vì của mình, Triệu Thắng là một vị vua tốt và rất được lòng dân, nhưng trong lòng của anh trai ông, lại cảm giác muôn phần không phục. Vì Triệu Thừa Càn mới chính là con trai trưởng của Trưởng Tôn hoàng hậu.
Triệu Thắng lên ngôi được ba năm thì hoàng hậu khi anh ấy hạ sinh trưởng tôn hoàng tử, được đặt tên là Triệu Duân. Đồng thời Vương Phi cũng hạ sinh một tiểu vương gia, được đặt tên là Triệu Thừa Hạo.
Triệu Duân từ bé đã thông minh, hoạt bát và được Triệu Thắng yêu thương. Năm Triệu Duân lên bảy, có lần ngồi thưởng trà cùng Mộc Uyển Thanh hoàng hậu, ngài nhẹ giọng hỏi:
- Duân nhi khí chất hơn người, sau này nhất định sẽ là một trang nam tử đầu đội trời, chân đạp đất. Trẫm dự định phong cho hắn tước vị thái tử và để hắn sống tự lập ở Đông Cung, nàng thấy thế nào?
- Bẩm điện hạ, Duân nhi tuổi vẫn còn nhỏ, thần thiếp rất sợ con không thể tự chăm sóc cho mình. - Mộc Uyển Thanh đáp lời.
Nhìn thấy sự lo lắng của Mộc Uyển Tháng, Triệu Thắng liền nắm chặt tay nàng, ôn tồn bảo:
- Nàng yên tâm, trẫm sẽ cử Vân Nương đến sống cùng Duân nhi. Để thái tử tự lập từ bé, cũng là một cách trẫm bảo vệ hắn. Hiện nay các nước Tây ban liên tục đánh phá nước ta, quần thần trong triều phần lớn tỏ vẻ sợ hãi trước mặt trẫm, nhưng sau lưng họ lại chẳng bằng lòng. Nếu như sau này trẫm có mệnh hệ gì, Duân nhi chính là người thay trẫm kế nghiệp nhà họ Triệu. Nếu cứ mãi nuông chiều, trẫm sợ hắn sẽ không chịu lớn.
- Mọi việc tùy hoàng thượng định đoạt, thần thiếp sẽ luôn đồng thuận cùng người. - Mộc Uyển Thanh dựa vào vai Triệu Thắng mỉm cười. Ngày hôm sau đó, trong buổi thượng triều, Triệu Thắng ra chiếu sắc phong cho Triệu Duân tước vị thái tử và chuyển về Đông Cung sinh sống. --- Vốn là đứa trẻ từ bé đã sống trong vòng tay yêu thương của mẹ, nay đột nhiên bị chuyển đi nơi khác, Triệu Duân bật khóc nức nở. Đêm ấy, hắn không ngủ mà ngồi ở một góc phòng tại Đông Cung, hai tay ôm mặt khóc mãi chẳng chịu nín. Triệu Duân là thái tử, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một đứa trẻ con, Vân Nương nhìn hắn như vậy thật sự rất đau lòng.
- Thái Tử! Người ngủ sớm đi, đừng khóc nữa.
- Vân Nương, ta thật sự rất sợ.
Nói rồi, Triệu Duân òa vào lòng của Vân Nương khóc ngày một lớn hơn.
- Thái tử ngoan, có ta ở đây. Ngài là thái tử của một nước, là người đứng đầu trong thiên hạ sau này. Những chuyện nhỏ nhặt như thế này không phải thứ người nên sợ. Phụ hoàng của người cũng sống tự lập từ bé, và giờ ngài là nam tử anh dũng nhất trong thiên hạ này. Ta tin sau này thái tử cũng sẽ giống như vậy.
- Vân Nương, hứa với ta. Dù có chuyện gì xảy ra, người cũng sẽ vẫn ở bên cạnh ta nhé!
- Ta hứa với ngài, ta hứa với ngài. Được sự dỗ ngọt của Vân Nương, Triệu Duân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đông Cung tuy rộng lớn và có nhiều điều thú vị, nhưng điều đó vẫn không ngăn cản được sự hiếu kỳ của thái tử với thế giới bên ngoài. Thi thoảng hắn vẫn nài nỉ Vân Nương cho hắn cải trang ra ngoài thăm thú.
- Vân Nương, theo người nghĩ, thế giới bên ngoài có đẹp không? Ta từ bé đã sống ở Phượng Loan cung rồi lại chuyến đến Đông Cung, chưa một lần đặt chân ra thế giới ngoài kia. Ta thật sự rất muốn biết ngoài kia có những gì, người cho ta ra ngoài có được không?
- Nhưng hoàng thượng đã căn dặn ta bảo vệ thái tử thật tốt. Nếu hoàng thượng biết ta dung túng cho người, thì có mười cái đầu của Vân Nương này cũng không đủ để ngài chém. Khi nào người trở thành vua, giang sơn này là của người, người muốn đi đâu mà chẳng được.
- Vân Nương, ta xin người. Ở đây thật sự quá buồn chán. Ta chỉ cải trang ra ngoài kia dạo chơi một chút rồi về ngay. Chẳng lẽ người không tin ta sao? - Triệu Duân ôm cánh tay của Vân Nương làm nũng.
Nhìn Triệu Duân nhỏ bé lại bị chôn chân ở giữa bốn bức tường, Vân Nương đã không đành lòng mà chiều theo ý hắn. Cứ như thế, hắn thường xuyên cải trang, trèo tường ra ngoài để thăm thú cuộc sống ở dân gian.
|
Chương 2: Đại nạn của thái tử và sự tức giận của vương gia. Trong một lần mãi miết đuổi theo một chú chim non, Triệu Duân không may ngã xuống một con sông gần đấy, khi ấy xung quanh không một bóng người, hắn cứ kêu thất thanh rồi chìm dần xuống nước.
May mắn thay, Thừa Hạo và Vũ Ninh (con gái của Triệu An công chúa và Vũ Lang quân) đang dạo chơi ở gần đấy thì nghe tiếng gọi, nhìn về phía con sông trước mặt, Vũ Ninh hét lớn:
- Biểu ca, đằng kia có người đuối nước.
Thừa Hạo chạy lại gần hơn một chút thì phát hiện đó chính là thái tử Triệu Duân. Hắn lắp bắp gọi:
- Người đâu, người...người...người đâu. Mau cứu thái tử.
Lính hầu cận của tiểu vương gia nghe thấy, vội lao mình xuống sông đưa Triệu Duân lên bờ và đưa hắn trở về Đông Cung.
Nhìn Triệu Duân được một nhóm người đưa về trong trạng thái ướt sũng, Vân nương mặt mày tái mét ôm chặt lấy hắn mà khóc. Vũ Ninh cũng nhận ra nét mặt lo lắng của Vân Nương nên vội vàng giải thích.
- Thái tử biểu cả không may trượt chân xuống sông. Ta và Thừa Hạo ca ca may mắn phát hiện ra người. Vân Nương yên tâm, người không sao cả.
Nghe Vũ Ninh nói, Vân Nương thở phào nhẹ nhõm rồi vội vàng đi chuẩn bị nước tắm cho thái tử.
Đêm đấy, thái tử sốt cao. Vân Nương ngồi ở cạnh giường nắm chặt lấy tay hắn. Với Vân Nương, thái tử từ lâu đã không còn cảm giác xa lạ của chủ tớ, nàng đã thật sự xem hắn như một tiểu hài tử của nàng. Nàng không sinh thái tử ra, nhưng nuôi nấng thái tử từ lúc mới lọt lòng, trong lòng nàng Triệu Duân chẳng khác nào con đẻ. --- Về phần Thừa Hạo, sau khi Triệu Thừa Càn biết việc hắn cứu thái tử thoát chết đã cảm thấy vô cùng tức giận và tát vào mặt hắn.
- Tại sao ngươi lại cứu Triệu Duân? Ngươi chưa từng để tâm đến lời phụ thân ngươi nói hay sao? Vương vị này vốn thuộc về ta. Nếu hôm nay hắn chết đi, thì sớm muộn gì ta cũng giành lại được vương vị. Ngươi là đồ nghịch tử.
- Nhưng ngài ấy là biểu ca của hài nhi.
- Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Nếu muốn làm nên việc lớn, ngươi nhất định không được nghĩ đến thân tình.
Nghe phụ thân mình trách mắn, Thừa Hạo bật khóc nức nở. Hắn còn quá nhỏ để phải hiểu quá nhiều chuyện. Việc muốn đạt lấy vương quyền đã khiến Triệu Thừa Càn thật sự rất tàn nhẫn với hài tử mình. Nhất là sau khi vương phi bệnh nặng qua đời, hắn đã bắt đầu lôi kéo Thừa Hạo vào kế hoạch tranh giành quyền lực. Bắt đầu từ khi lên sáu, Triệu Thừa Hạo đã được phụ thân mình dạy văn, dạy võ, để sau này cướp lấy thiên hạ từ tay Triệu Duân, nhưng bản tính Thừa Hạo vốn dĩ vô tư, nên hắn không hề để tâm vào những lời phụ thân hắn đã nói. Hắn chỉ biết vương triều này vốn thuộc về tay họ Triệu, còn người làm vua là ai vốn dĩ không quan trọng. Hắn chỉ muốn sau này lớn lên sẽ cùng Vũ Ninh đến một nơi thật xa sinh sống, bình bình yên yên cả một đời. Từ lần đầu tiên gặp Vũ Ninh khi nàng vừa mới tròn bốn tuổi, thì ý định ấy luôn luôn xuất hiện trong đầu hắn. Với hắn, Vũ Ninh không chỉ là tiểu mụi mụi, mà nàng đích thị là người mà hắn yêu thương.
|
Chương 3: Những cuộc gặp gỡ Từ hôm cứu thái tử thoát chết. Thi thoảng Thừa Hạo và Vũ Ninh vẫn đến thăm người. Vì là huynh đệ và cũng vì biết ơn, Triệu Duân thật sự đối đãi với họ vô cùng tốt. Trẻ con vốn bản tính vô tư, nên tuy được sinh ra trong cung cấm, nhưng trong lòng chúng không hề có đố kỵ. Đông Cung, Vương phủ và Vũ phủ vốn ở cạnh nhau, vì thế nên Triệu Duân, Triệu Thừa Hạo và Vũ Ninh quận chúa ngày càng trở nên thân thiết.
Từ ngày thái tử chuyển đến Đông Cung, hoàng hậu trở nên buồn bã vì nhớ con, nên nụ cười trên môi đã có phần giảm xuống. Một hôm nhân lúc hoàng thượng đến Phượng Loan cung, nàng nhẹ nhàng tâu với hoàng thượng.
- Bẩm hoàng thượng, Duân Nhi từ nhỏ đã ở cạnh thiếp, nay mẹ con lâu ngày không gặp, thiếp thật sự rất nhớ con. Thiếp xin người cho phép thiếp xuất thành, đến Đông Cung thăm Duân nhi.
Nhìn thấy Mộc Uyển Thanh buồn bã xin mình, Triệu Thắng vốn đã yêu thương nàng, nay lại càng mến mộ hơn bởi tình mẫu tử mà nàng dành cho thái tử.
- Được, trẫm chuẩn y. Từ đây về sau bất cứ khi nào nàng thấy nhớ Duân nhi, cứ đến Đông Cung gặp hắn, không cần thông qua ý kiến của trẫm. Trẫm cho phép nàng làm điều đó.
- Thần thiếp tạ ơn bệ hạ – Mộc Uyển Thanh cúi thấp người hành lễ.
Tuy Triệu Thắng là người có tính tình bộc trực, nghiêm trang, nhưng từ lúc Triệu Duân còn bé hắn đã vô cùng yêu thương hài tử của mình. Điều đó làm cho Mộc Uyển Thanh vô cùng biết ơn hắn. --- Ngay ngày hôm sau đó, Mộc Uyển Thanh cùng đoàn tùy tùng xuất thành đến Đông Cung.
Nhìn thấy hoàng hậu xuất hiện, tiểu thái tử đang vui đùa cùng Thừa Hạo và Vũ Ninh bỗng dưng bật khóc, chạy đến ôm chầm lấy thân mẫu của mình. Hắn vốn là đứa trẻ lâu ngày không gặp mẹ, nên cứ thế nũng nịu không quan tâm đến ánh nhìn của những người xung quanh.
- Mẫu hậu, sao lâu vậy người mới đến thăm Duân nhi, Duân nhi thật sự rất nhớ người.
- Duân nhi ngoan, ta cũng nhớ con. – Hoàng hậu ôm chặt tiểu thái tử trong lòng, nàng cảm nhận như có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Nhìn thấy sự xuất hiện của Thừa Hạo và Vũ Ninh ở Đông Cung, hoàng hậu hơi có phần ngạc nhiên, nhưng sau đó, Vân Nương đã kể lại cho nàng nghe ngọn ngành dẫn đến việc bọn trẻ trở nên thân thiết.
- Hoàng hậu. Là Vân Nương không tốt nên để thái tử rơi vào nguy hiểm, xin người hãy trị tội Vân Nương.
Nhìn thấy Vân Nương quỳ dưới đất, Triệu Duân cũng quỳ xuống cùng nàng. Vì hắn thừa biết đó không phải hoàn toàn là lỗi của Vân Nương.
- Mẫu hậu, người đừng trách tội Vân Nương. Là do Duân nhi đã ép buộc Vân nương cho Duân nhi ra ngoài. Là do sự hiếu kỳ của hài nhi, là do hài nhi nghịch ngợm, người cứ trách tội hài nhi.
Mộc Uyển Thanh nhìn thấy mọi việc chỉ biết lắc đầu. Nhưng trong lòng nàng mừng thầm vì Triệu Duân đã trưởng thành hơn và biết tự mình nhận lỗi.
- Đứng dậy cả đi, bổn cung không trách tội các ngươi. Đó chỉ là sự việc ngoài ý muốn.
- Vân Nương tạ ơn hoàng hậu.
- Hài nhi tạ ơn mẫu hậu.
Nói rồi, Mộc Uyển Thanh quay sang nhìn hai đứa trẻ đang đứng nép người bên cửa.
- Hạo nhi, Ninh nhi, các ngươi đến đây!
- Nhi thần tham kiến cữu mẫu. – Thừa Hạo và Vũ Ninh vội vã đến quỳ trước mặt hoàng hậu.
- Đứng dậy cả đi. – Hoàng hậu khoát tay mỉm cười.
- Tạ ơn cữu mẫu. – Thừa Hạo nhanh chóng đứng dậy.
Còn về phần Vũ Ninh, nàng mải miết ngắm nhìn hoàng hậu nên dường như chẳng nghe thấy gì. Mặc dù trước đó có vài lần nàng được đưa vào cung thỉnh an hoàng thượng và đã gặp qua hoàng hậu, nhưng khi nhìn trực diện thế này, trong lòng nàng nhận thấy cữu mẫu của nàng vô cùng xinh đẹp, xinh đẹp đến mức chẳng muốn dời mắt.
- Ninh nhi, Ninh nhi! – Hoàng hậu cho rằng sự xuất hiện của mình đã làm Vũ Ninh trở nên sợ hãi, nên đã tiến đến gần, nắm tay Vũ Ninh đứng dậy. Nàng không hề biết rằng, sự ngây người của Vũ Ninh lúc ấy là vì sự xinh đẹp của nàng. ---- Trong một lần khác đến Đông Cung, Mộc Uyển Thanh cao hứng nên đã họa lại hình ảnh của Triệu Duân, Thừa Hạo và Vũ Ninh đang cùng nhau đá cầu. Nét vẽ của nàng uyển chuyển, thanh thoát đến mức làm cho người nhìn phải say đắm.
- Cữu mẫu, người vẽ đẹp thật. Người dạy Ninh nhi cách vẽ cùng người có được không?
Nhìn thấy sự ngạc nhiên và trông chờ trong đôi mắt của Vũ Ninh, hoàng hậu không nỡ lòng từ chối, vì dù sao nàng cũng chỉ là một đứa trẻ. Mà trẻ con thì luôn hiếu kỳ và thích học hỏi. Đôi khi hoàng hậu ước gì Triệu Duân có được một phần tính cách của Vũ Ninh, nhưng nàng cũng biết mỗi đứa trẻ đều có ưu và khuyết điểm của riêng mình, không thể cưỡng cầu.
- Được, bổn cung dạy cho ngươi.
Nói rồi nàng kéo Vũ Ninh vào lòng, cầm tay cô phác những nét họa đầu cho một bức tranh khác. Bức tranh mà đến cuối đời Vũ Ninh vẫn mang theo bên mình.
|
Chương 4: Vũ phủ Một hôm, Vũ Lang quân từ doanh trại về thăm nhà, nhìn Vũ Ninh đang ngồi ngoài vườn hoa, ông cười to và vẫy gọi:
- Ninh nhi, ta về rồi đây, nói cho phụ thân biết, con gái bảo bối của ta đang làm gì nào?
- Phụ thân về rồi, con và mẫu thân rất nhớ người. – Vũ Ninh òa vào lòng của Vũ Lang quân.
- Ta cũng nhớ con và mẫu thân con. Ta mới đi mấy tháng, mà Ninh nhi của ta đã biết vẽ tranh rồi sao? Để ta xem con vẽ gì nào?
Nhìn vào bức tranh đang vẽ dở, mặt của Vũ Lang quân bỗng trở nên trắng toát.
- Ninh nhi, con đang họa chân dung của cửu mẫu con đúng không?
- Thưa phụ thân, bức họa này Ninh nhi họa cữu mẫu.
Vũ Lang quân quay sang nắm chặt lấy tay nữ nhi của mình, căn dặn:
- Đây là Vũ gia, con muốn làm gì cũng được. Nhưng khi ra bên ngoài, con đừng bao giờ họa những bức họa thế này. Cữu mẫu của con không phải là người mà ai cũng có thể họa. Cung cấm có nhiều luật lệ, ta sợ sự tùy hứng của con sẽ rước họa về mình.
- Ninh nhi xin nghe lời phụ thân chỉ dạy.
Triệu An công chúa đứng ở gần đấy đã nghe hết cuộc trò chuyện. Nhìn vẻ mặt khẩn trương của tướng công và nét ngây thơ trên khuôn mặt con trẻ, nàng chỉ mỉm cười.
- Tướng công đừng quá lo xa như thế. Ninh nhi vẫn là đứa trẻ, hoàng tỷ nhân từ, đức độ, người sẽ không vì những điều nhỏ nhặt thế này mà trách móc. Huống hồ gì hoàng tỷ lại chính là người dạy cho Ninh nhi nhà ta vẽ, nếu Ninh nhi vẽ người, tức là trong lòng con bé dành sự quý mến đặc biệt cho người. Thiếp nghĩ hoàng tỷ sẽ vui mừng thay vì trách phạt.
Nghe phu nhân của mình phân tích thấu tình, đạt lý, nét căng thẳng trên khuôn mặt Vũ Lang quân dần biến mất và thay vào đó một nụ cười.
- Thiếp biết hôm nay tướng công về nên đã tự tay vào bếp chuẩn những món mà chàng thích. Chàng và Ninh nhi vào trong dùng món nhanh, kẻo nguội.
Sau đó, Vũ Lang quân bế Vũ Ninh trên tay bước vào bàn ăn đã được dọn sẵn, gia đình họ đã có với nhau một bữa ăn vô cùng vui vẻ.
Triệu An công chúa từ nhỏ đã trưởng thành trong cung cấm, tuy được yêu thương, chiều chuộng nhưng nàng lại rất hiểu đạo lý. Ngoài việc là một người phụ nữ đảm đang, nàng còn giỏi chữ nghĩa và xử lý tình huống vô cùng thông minh, nhanh nhạy. Vì thế nên ngoài là một người vợ, đôi khi nàng còn làm cả quân sư cho phu quân mình trong những vấn đề làm Vũ Lang quân khó xử.
Vũ Lang quân là võ tướng nên đôi khi tính tình có phần lỗ mãn và ương ngạnh, nhưng nhờ vào sự khôn khéo của vợ mình, ông thật sự được lòng bá quan văn võ trong triều, kể cả vua. Có thể nói rằng, đời này lấy được Triệu An là một may mắn vô cùng lớn của ông.
Vũ Lang quân và Triệu An công chúa lấy nhau rất lâu nhưng không có con trai. Nhiều lần nàng khuyên nhủ phu quân mình nên nạp thêm thê thiếp để duy trì giống nòi nhà họ Vũ, nhưng người đều nhanh chóng chối từ. Bởi trong lòng người chỉ có một mình Triệu An, nên không muốn làm khổ tâm thêm một nữ nhân nào khác. Cứ thế họ dồn hết yêu thương vào một mình tiểu Vũ Ninh.
Vũ Ninh là một đứa trẻ đặc biệt. Tuy là quận chúa, nhưng nàng lại được sinh ra trong gia đình võ tướng, nên tính cách có phần cứng gắn. Từ khi Vũ Ninh còn bé, Vũ Lang quân đã dạy cho con gái mình học văn, học võ nên nàng trở nên nghịch ngợm chẳng khác nào một tiểu hài tử. Việc thêu, thùa, may, vá nàng không được gọi là đảm đang, nhưng việc cưỡi ngựa, bắn cung, nàng thật sự không thua kém một nam nhân nào trong thiên hạ. Thậm chí nàng còn có phần nổi trội hơn cả Triệu Duân và Thừa Hạo. May mắn thay, vì nàng là nữ tử nên không ai để tâm đến sự xuất chúng của nàng.
|