Vũ Ninh Ký
|
|
Chương 10: Hoàng cung Sau khi Triệu Duân lên ngôi, đã lập tức ấn định ngày thành hôn cùng quận chúa Vũ Ninh và sắc phong nàng làm hoàng hậu, ban cho Phượng Loan cung. Bên cạnh đó, Triệu Duân mặc dù biết rõ âm mưu soán ngôi của Triệu Thừa Càn, nhưng lại không bằng, không chứng nên đành nhẫn nhịn. Lợi dụng việc quân của Dục Hoằng vẫn đang chiếm giữ Ung Châu, hoàng đế ra lệnh cho cha con Triệu Thừa Càn đem quân đi đánh trả, nhằm đem phần lớn quân dưới trướng của hắn ra khỏi kinh thành.
- Phụ hoàng ta lần này thân chinh rơi vào gian kế của giặc nên thất bại. Đây là một mối thù nhất định phải trả của đất nước. Hoàng thúc ta văn võ song toàn, tiểu vương gia lại là một thanh niên xuất chúng, nay trẫm ra lệnh cho hai người trước đem quân đánh trả, lấy lại Ung Châu, sau trấn giữ thành, bảo vệ bình an cho đất nước. Các khanh có ý kiến gì không?
- Hoàng thượng anh minh. Chúng thần xin đồng thuận cùng người. – Tất cả văn võ bá quan trong triều đều quỳ xuống.
Mặc dù vô cùng phẫn nộ với quyết định của Triệu Duân, nhưng Triệu Thừa Càn cũng không thể làm gì khác, vì quân của triều đình và Vũ gia quân nay đã liên kết thành một, không phải thời cơ để hắn đứng lên tạo phản. Hắn đành đem binh đến dẹp loạn và trấn thủ ở Ung Châu, tìm cách nuôi binh ngày càng lớn mạnh để chờ ngày quay trở lại kinh thành. ---- Sau buổi lễ sắc phong hoàng hậu, tối đó Triệu Duân sai người đem rượu thịt đến Phượng Loan cung và thông báo với Vũ Ninh rằng người sẽ tới.
- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. – Vũ Ninh nhìn thấy Triệu Duân liền vội vàng tiến đến hành lễ.
- Muội cứ ngồi đi, khi chỉ có ta và muội, muội không cần phải hành lễ. Tối nay ta ở lại nơi này.
Nghe Triệu Duân nói, trên mặt của Vũ Ninh bỗng dưng hiện rõ nét căng thẳng, lúng túng trông đến buồn cười.
- Ninh nhi.
- Bẩm, bẩm hoàng thượng…
- Khi không có ai, muội hãy cứ gọi ta là biểu ca. Đừng một cũng hoàng thượng, hai cũng hoàng thượng, ta nghe không quen. Ta thích một tiểu quận chúa vô tư, hồn nhiên, không quá coi trọng lễ nghĩa. Dù bây giờ ta có làm vua, thì ta cũng vẫn là biểu ca của muội, không có gì thay đổi cả. Tối nay, ta ở lại nơi này, chỉ là lâu rồi ta không uống rượu và trò chuyện cùng muội.
Nghe những lời Triệu Duân nói, nét căng thẳng trên gương mặt Vũ Ninh dần biến mất, nàng nở một nụ cười.
- Muội có trách ta và mẫu hậu của ta không?
- Tại sao muội phải trách người?
- Vì hôn sự của chúng ta. Đáng ra muội đã được sống tự do, không bị ràng buộc bởi luật lệ cung cấm. Nếu không vì hôn sự của chúng ta, muội và Thừa Hạo ca có lẽ đã bên nhau.
- Muội biết nỗi lo lắng trong lòng huynh và cữu mẫu. Nếu như việc lấy huynh có thể ngăn chặn đi một cuộc chiến không đáng có, thì đó là việc muội cần làm. Muội không trách ai cả, đây là số phận của muội. Huống hồ gì, trong lòng muội Thừa Hạo ca cũng chỉ giống như huynh trưởng.
- Lần này thật sự thiệt thòi cho muội rồi. Ta có thể không yêu chiều muội như một phu nhân, nhưng vẫn sẽ mãi cưng chiều muội như muội muội ruột. Bất cứ điều gì muội cần, ta điều sẽ đáp ứng cho muội. Trong cung nhiều luật lệ, tính tình muội lại bốc đồng, ta sợ một ngày nào đó mình sẽ không bảo vệ được muội. Kim bài miễn tử này ta đặt biệt dành riêng cho muội, để nếu có việc gì cấp bách, muội có thể tự cứu lấy thân mình. Ta chỉ có thế làm bấy nhiêu đây cho muội.
Nói rồi Triệu Duân lấy trong người ra một tấm kim bài miễn tử, trao cho Vũ Ninh.
- Ninh nhi tạ ơn biểu ca.
- Ta và muội vừa mới tổ chức xong hôn sự, nên tối nay ta nhất định phải ở lại nơi này, nếu không mọi người sẽ đàm tiếu. Nhưng muội cứ yên tâm, tối nay mụi cứ ngủ trên giường, ta sẽ nằm dưới đất.
- Biểu ca, như thế không được. Người là hoàng đế điện hạ, làm sao có thể ngủ dưới đất. Ta có mười cái đầu đầu cũng không gánh nổi tội này.
- Tối nay tại nơi này, ta không là hoàng đế. Ta là Triệu Duân ca của muội. Chẳng phải lúc chúng ta còn nhỏ, khi mụi đến Đông Cung, ta cũng đã nhiều lần canh phòng cho muội ngủ hay sao? Ninh nhi ngoan ngủ sớm, sáng mai ta cùng muội đến vấn an mẫu hậu.
Sáng hôm sau, khi Vũ Ninh tỉnh dậy, đã không còn thấy Triệu Duân nữa.
- Nương nương, người đã dậy. Để nô tỳ đi lấy nước cho nương nương rửa mặt. Đây là thư của bệ hạ gửi cho người. – Xuân nhi quỳ xuống dâng thư cho Vũ Ninh rồi lui ra ngoài chuẩn bị nước rửa mặt.
- “Ninh nhi. Ta có việc gấp phải thượng triều. Muội hãy thay ta đến Dưỡng Tâm điện thỉnh an mẫu hậu. Hôm khác ta lại đến uống rượu cùng muội.”
Sáng hôm ấy, sau khi thay xiêm y hoàng hậu thật chỉnh tề, Vũ Ninh một mình đến Dưỡng Tâm điện thỉnh an Mộc Uyển Thanh thái hậu.
- Ninh nhi xin thỉnh an cữu mẫu. Ninh nhi đến đây để dâng trà cho người.
Nhìn bộ dạng lúng túng của Vũ Ninh trong trang phục hoàng hậu. Mộc Uyển Thanh xém nửa đã bật cười.
- Hoàng hậu, nay con đã là vợ của hoàng đế, từ đây về sau hãy gọi ta là mẫu hậu.
- Ninh nhi tạ ơn mẫu hậu đã chỉ dạy. Vũ Ninh tự mình rót trà, hai tai dâng cho thái hậu, nhưng do trang phục hoàng hậu khá phức tạp, nàng vẫn chưa kịp làm quen nên đã khiến chén trà vướng vào xiêm y, rơi xuống đất, vỡ vụn. Nàng sợ hãi, vội vàng quỳ xuống dùng tay thu dọn mảnh vỡ, nhưng lại khiến bản thân mình bị thương. Nhìn dáng vẻ lúng túng, lo sợ của nàng, bỗng dưng trong lòng thái hậu lại nghĩ đến những lời Triệu Duân đã từng nói. Một người như nàng mà lại phải chấp nhận sống với những luật lệ khắt khe trong cung cấm, hình như có một chút tàn nhẫn với nàng.
Nhìn thái hậu trầm ngâm, Vũ Ninh cứ quỳ yên ở đấy không dám đứng dậy, nhưng mắt không biết từ lúc nào đã rưng rưng. Thái hậu rút trong người ra một chiếc khăn tay và nhìn nàng với ánh nhìn trìu mến.
- Con đến đây!
Thái hậu tự mình lau đi vết máu trên tay Vũ Ninh, rồi sai người mang một chiếc khăn tay khác đến để băng bó cho nàng.
- Con đấy, làm việc gì cũng hậu đậu. Làm việc gì cũng có thể khiến cho người khác phải lo lắng, lần sau phải cẩn thận hơn một chút.
Nhìn thấy sự ân cần từ thái hậu, Vũ Ninh bỗng dưng nhớ đến mẫu thân của mình nên bật khóc nức nở. Rõ ràng là nàng đi dâng trà cho thái hậu, nhưng ngược lại thái hậu phải dỗ dành nàng suốt buổi sáng hôm ấy.
|
Chương 11: Mối quan hệ thất thiết giữa Triệu Duân và Vũ Ninh Từ sau khi thành thân, cứ hai ba hôm Triệu Duân lại đến thăm Phượng Loan cung, bàn luận với Vũ Ninh mọi thứ trăn trở trong lòng mình.
- Ninh nhi, nay phụ hoàng đã chuyển đến Hoàng Giác Tự sinh sống, ta lại bận trăm công ngàn việc không thể thường xuyên đến thăm mẫu hậu, chắc người sẽ rất buồn. Muội ở đây một mình cũng buồn chán, nếu được muội hãy thay ta thường xuyên đến thăm và trò chuyện cùng mẫu hậu.
- Được, muội nhất định sẽ thay huynh thường xuyên đến thăm người. Huynh yên tâm, muội sẽ xem người như thân mẫu ruột của muội.
- Đa tạ muội.
Hoàng đế khựng lại trong chốc lát như suy nghĩ điều gì rồi lại tiếp tục câu chuyện. Mỗi lần người đến Phượng Loan cung, thì hai từ “Ninh nhi” luôn vang vọng.
- Ninh nhi, ta nghe thuộc hạ báo lại rằng năm nay có rất nhiều nơi thất mùa, đói kém. Hiện nay quốc khố của nước ta về cơ bản đã ổn định, ta định ban chiếu giảm thuế cho dân nghèo, muội thấy thế nào?
- Biểu ca lúc nào cũng thương dân như con. Thật may mắn vì nước ta đã có một vị vua như huynh. Nhân dân đói khổ, lầm than, giảm thuế vốn dĩ là việc của một bậc minh quân nên làm. Mụi nghĩ mọi người đều sẽ đồng thuận với ý kiến của huynh.
- Ninh nhi, lần này giặc ngoại ban vốn dĩ đã yên bình, nhưng hoàng thúc nhất định sẽ mang lòng sinh hận. Ta sợ rằng mối quan hệ của chúng ta và Thừa Hạo ca sẽ không còn cứu vãn được nữa, nhưng ta cũng không biết làm cách nào để tốt hơn.
- Biểu ca, đời này có những chuyện chúng ta vốn không có quyền quyết định, chúng ta chỉ có thể làm điều tốt nhất, không thể làm điều trọn vẹn. Tính tình hoàng thúc vốn dĩ cố chấp, nếu huynh càng nhân nhượng, người sẽ càng lấn tới. Dù mụi cũng không đành lòng nhìn một người từ bé lớn lên cùng mụi bỗng chốc hóa kẻ thù. Nhưng nếu thật sự xảy ra binh biến, người bị ảnh hưởng không riêng gì chúng ta mà là hàng ngàn, hàng vạn nhân dân vô tội. Lần này huynh đã làm rất tốt rồi.
- Vẫn là Ninh nhi hiểu ta nhất, đa tạ muội. – Triệu Duân nhìn Vũ Ninh mỉm cười.
- Ngọc bội này là của phụ hoàng tặng ta lúc ta chuyển đến Đông Cung, nay ta tặng nó cho muội. – Triệu Duân lấy từ tay áo ra một miếng ngọc bội màu trắng, được chạm khắc hình rồng vô cùng tinh sảo.
- Món quà quý giá thế này làm sao muội dám nhận, muội nghĩ rằng huynh nên giữ vẫn tốt hơn. Để sau này còn truyền lại cho hài tử của mình.
- Muội đừng lo, sau này ta có hài tử, ta nhất định sẽ tặng cho hắn những món quà quý báo khác. Muội hãy giữ lấy ngọc bội bên mình, xem như là lời hứa của ta. Dù sau này có bất cứ việc gì xảy ra, ta cũng sẽ cố gắng bảo vệ muội.
Vũ Ninh dùng hai tay đỡ lấy ngọc bội, nhìn Triệu Duân bằng một ánh nhìn ấm áp.
- Biểu ca, hoàng đế nào cũng có rất nhiều giai lệ, muội nghĩ là huynh nên nhanh chóng nạp thiếp để có tiểu hài tử của riêng mình. Nếu không muội có cảm giác như mình là một tội đồ của đất nước.
- Muội ngốc vừa thôi, chuyện này đâu phải lỗi do muội. – Triệu Duân gõ nhẹ lên đầu Vũ Ninh rồi bật cười.
- Nếu sau này ta có tiểu hài tử, nhất định sẽ dẫn hắn đến đây uống rượu cùng muội.
Quan lại, triều thần trong triều nghe nói về mối quan hệ mặn nồng, thắm thiết giữa hoàng đế và hoàng hậu nên cũng ngày càng dè dặt hơn với Vũ Lang quân. Vợ chồng Vũ gia biết con gái mình hạnh phúc, trong lòng vô cùng vui sướng.
|
Chương 12: Đó phải chăng là rung động? Sau khi ra chiếu miễn thuế cho nhân dân, hoàng đế quyết định tự mình thường xuyên vi phục xuất tuần để khảo sát dân tình. Có những lần người đi chỉ vài ngày, cũng có những lần người đi cả tháng không trở về cung. Trong những khoảng thời gian ấy, Vũ Ninh đều thay người ngày ngày đến thỉnh an và thưởng trà cùng thái hậu. Mối quan hệ của nàng và thái hậu cũng vì thế mà ngày càng tốt đẹp hơn.
Vũ Ninh từ nhỏ đã quen với một cuộc sống tự do, nên những luật lệ hà khắc trong cung cấm nàng không dễ dàng thích nghi được, nay lại không có Triệu Duân cùng nàng uống rượu và trò chuyện, nên đã buồn chán mà sinh bệnh.
Vì hoàng thượng không có trong cung, thái hậu nghe tin nàng bệnh nên đã vô cùng lo lắng. Người đã đích thân đến Phượng Loan cung để chăm sóc cho nàng.
- Ninh nhi tham kiến mẫu hậu.
- Con đang bệnh, cứ nghĩ ngơi, đừng xuống giường như thế. Ta nghe nói đã hai ngày nay con không ăn được gì, nên đã sai người hầm cho con bát canh tổ yến. Con ăn nhanh kẻo nguội.
- Ninh nhi tạ ơn mẫu hậu.
- Không cần phải tạ ơn ta. Điều con nên làm bây giờ là cố gắng nghỉ ngơi để còn khỏe lại. Nếu không khi hoàng đế trở về cung, hắn nhất định sẽ oán trách ta vì đã không chăm sóc tốt cho thê tử của hắn. Con dùng chút canh đi.
Nhìn Vũ Ninh đưa hai tay run run đỡ chén canh, thái hậu nhanh chóng ngăn nàng lại.
- Con cứ ngồi yên đấy. Để ta.
Thái hậu đỡ lấy chén canh từ tay Xuân nhi, nhẹ nhàng bón cho Vũ Ninh. Nhìn thấy sự quan tâm của thái hậu, Vũ Ninh cảm động không nói nên lời. Nàng bỗng nhớ đến mẫu thân của nàng, nhớ đến những ngày tháng tự do lúc bé, những ngày tháng mà nàng không thể nào quay trở lại. Nàng bất chợt vô ý thở dài, nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt.
- Con làm sao thế? Có chuyện gì làm con phải buông tiếng thở dài? Phải chăng Duân nhi đã đối xử không tốt với con?
- Điện hạ rất tốt với con. Chỉ là con thấy mình vẫn chưa hòa nhập được với chốn cung cấm này, con cũng chẳng biết đến bao giờ mình mới có thể hòa nhập được. Từ bé con chưa một lần nghĩ rằng mình sẽ vào cung, càng không nghĩ rằng mình sẽ trở thành hoàng hậu. Mẫu hậu, người ở đây suốt một thời gian dài như thế, có bao giờ người cảm thấy buồn không?
- Ta cũng không biết, có lẽ ta đã quen với cuộc sống thế này rồi. Dù có buồn hay vui thì mọi chuyện cũng không thể nào thay đổi được.
- Đúng, mọi chuyện đã không thể nào thay đổi được.
Nhìn nét buồn trên khuôn mặt của Vũ Ninh, trong lòng thái hậu chợt hiện lên một tia tội lỗi. Dù gì đi nữa cũng chính người đã đưa nàng đến nơi này, đã bắt nàng sống một cuộc đời mà nàng không mong muốn. Nghĩ đến đấy, thái hậu bất giác ôm chặt Vũ Ninh vào lòng.
Dù không phải lần đầu nằm trong vòng tay của thái hậu, nhưng bỗng dưng hôm nay nàng có một cảm giác rất lạ. Cảm giác mà nàng chưa cảm nhận được ở bất kỳ ai, kể cả mẫu thân nàng. Đó là thứ cảm giác an toàn đến mức khiến nàng không muốn rời khỏi nó. Nàng cảm nhận như tim nàng đập nhanh hơn vài nhịp, rồi bất chợt rùng mình với suy nghĩ đang lóe lên trong đầu.
Tối đó Vũ Ninh không ngủ được. Nàng mơ hồ suy nghĩ đến khoảnh khắc ban chiều và tự trấn an mình rằng đó không phải là cảm giác rung động mà nàng vẫn thường xuyên nghe người ta nói. Nhưng càng trấn an thì tâm nàng lại càng bất an. Nhớ lại những kỉ niệm mà nàng và thái hậu đã từng trải qua, bỗng dưng lòng nàng có chút gì đó lo sợ.
|
Chương 13: Nỗi lòng của hoàng đế Trong một lần vi phục xuất tuần, hoàng đế đã vô tình gặp gỡ và đêm lòng mến mộ Nhạc Linh, khi ấy là con gái của đương kim thừa tướng Nhạc Lễ.
Phụ thân của Nhạc Lễ vốn là người tài giỏi, có nhiều sách lược và đã từng giúp cho thái tổ hoàng đế khai sinh ra nhà họ Triệu. Vì thế nên đến đời của ông, dù là quan văn vẫn được triều đình trọng dụng không thua bất kì võ tướng nào.
Nhạc Linh là một cô gái xinh đẹp hơn người, thông minh, lễ phép lại có thân thế vô cùng trong sạch, đã nhanh chóng chiếm lấy trái tim hoàng đế. Hắn đã đem lòng muốn nạp nàng làm thê thiếp.
Sau khi trở về cung, hắn đã tự mình đem rượu thịt đến Phượng Loan cung tìm Vũ Ninh.
- Biểu ca đến tìm muội phải chăng có việc gì cần bàn luận?
- Ninh nhi thật sự rất thông minh, ta chưa kịp nói đã bị muội đoán trúng. Hôm nay ta thật sự có chuyện muốn bàn luận cùng muội.
- Biểu ca cứ nói, muội luôn sẵn sàng lắng nghe huynh.
Đột nhiên, Triệu Duân kéo tay Vũ Ninh về phía mình, nắm chặt. Sau đó hắn ôn tồn bảo:
- Ta và muội lấy nhau đã được hai năm. Ta có thể không có con, nhưng nhà họ Triệu không thể không cần người nối dõi.
Nghe Triệu Duân nói đến đấy, nét mặt Vũ Ninh bỗng dưng trắng bệch. Từ ngày lấy Triệu Duân, Vũ Ninh trong lòng không ngày nào không lo sợ về việc sẽ phải trở thành thê tử của người một cách đúng nghĩa. Từ khi trở thành hoàng hậu, tuy biết được cả đời mình sẽ phải chôn vùi nơi cung cấm, nhưng nàng vẫn không cam lòng. Nàng thực sự chỉ muốn Triệu Duân là ca ca của nàng, không phải là người cùng nàng đầu ấp tay gối. Nghĩ đến đấy, mắt nàng cơ hồ như sắp khóc.
- Ninh nhi, Ninh nhi, muội sao vậy? Muội có nghe ta nói không?
Vũ Ninh choàng tỉnh, nhìn Triệu Duân cười một cách gượng gạo.
- Biểu ca, muội vẫn chưa sẵn sàng.
Triệu Duân nhìn nàng và tỏ rõ vẻ ngạc nhiên trên mặt.
- Nhưng rõ ràng trước đó muội bảo ta phải nạp thiếp. Nay ta đã tìm được người thích hợp thì muội lại nói chưa sẵn sàng. Muội thật khó hiểu.
Triệu Duân nói như giọng đang hờn trách. Nghe đến đấy, sự lo lắng của Vũ Ninh bỗng chốc tan biến. Nhìn nét mặt khẩn thiết của Triệu Duân, nàng không nhịn được mà bật cười.
- Thì ra huynh nói đến việc này. Nạp thiếp là chuyện tốt, sao huynh không nói luôn ngay từ đầu? Xém nữa thì muội đã bị huynh hù chết. - Vũ Ninh giận dỗi bĩu môi, đánh nhẹ vào tay hắn.
- Đầu óc muội đang nghĩ điều gì đó, ta thật sự không hiểu nổi. - Triệu Duân đưa tay cóc vào trán Vũ Ninh.
Ngay hôm sau đó, Nhạc Linh được triệu kiến vào cung và ban cho tước vị quý phi.
|
Chương 14: Mối quan hệ giữa hoàng hậu, tân quý phi và hoàng thượng Tính tình Vũ Ninh vốn dĩ vô tư, nên thật sự đối đãi với Nhạc Linh rất tốt. Nhạc Linh ban đầu còn lo ngại, bởi từ trước đến nay hậu cung luôn vì quyền hành mà đấu đá, nên lúc nào nàng cũng mang tâm thế đề phòng hoàng hậu.
Biết được việc Nhạc Linh trở thành quý phi của Triệu Duân, Triều Thừa Càn lo lắng việc quân triều đình ngày càng vững mạnh, ảnh hưởng đến việc cướp ngôi của mình nên vô cùng phẫn nộ. Hắn sai người truyền tin cho tâm phúc của mình ở trong cung, tìm cơ hội giết chết Nhạc Linh và vu oan cho Vũ Ninh, nhằm khiến cho quan hệ giữa hai nhà Nhạc – Vũ trở nên căng thẳng.
Một hôm Nhạc quý phi đang dạo mát ở Thượng Uyển đình thì có một tên bịt mặt xuất hiện, hắn một đao chém chết cung nữ thân cận và đẩy nàng xuống hồ.
Thượng Uyển đình là nơi thanh vắng, nước hồ ở đây lại rất sâu, Nhạc quý phi không biết bơi, nàng giãy giụa kêu la một lúc rồi dần dần chìm xuống. Cũng may nơi đấy gần Phượng Loan cung, đúng lúc Vũ Ninh đang có việc đi qua, nghe tiếng kêu la liền không ngần ngại nhảy xuống nước cứu người. Giữa lúc Nhạc Linh tưởng chừng như không còn hy vọng, nàng thả lỏng người trong bất lực thì có một bàn tay nắm chặt lấy tay nàng. Mặc dù lúc đó nàng đã gần như bất tỉnh, nhưng vẫn nhận ra người kéo mình vào bờ chính là hoàng hậu.
Sau khi đưa Nhạc Linh lên bờ, hoàng hậu sai người mang nàng về Phượng Loan cung, lệnh truyền ngự y đến săn sóc.
Lúc Nhạc Linh tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm, nàng cơ hồ có chút hoảng loạn, đến khi nhìn thấy Vũ Ninh, tâm tình mới đỡ hơn một chút. Nàng cố hết sức mình gượng dậy, nhưng đã bị Vũ Ninh can ngăn.
- Muội còn rất yếu, không cần hành lễ với ta. Muội cứ nằm đấy nghỉ ngơi thêm một chút, khi nào sức khỏe ổn định, ta sẽ sai người đưa muội về Chiêu Linh điện.
- Thần thiếp tạ ơn hoàng hậu.
- Đối với ta muội không cần quá tuân theo lễ nghĩa. Ta và muội đều được gả cho hoàng thượng, như vậy cũng được xem như người một nhà. Từ đây về sau cứ gọi ta là tỷ tỷ. Nếu muội có điều gì cần giúp đỡ, cứ nói với ta, ta sẽ làm cho muội.
Sự lương thiện và chân thành của Vũ Ninh đã làm cho Nhạc Linh cảm động. Từ hôm tai nạn ở Thượng Uyển đình, nàng thường xuyên viếng thăm Phượng Loan cung và cũng xem Vũ Ninh như người nhà của mình.
Mối quan hệ của hoàng hậu và Nhạc quý phi ngày càng trở nên thân thiết, trong khi đó mối quan hệ giữa nàng và hoàng thượng có phần trở nên lạnh nhạt. Nhạc quý phi là một người nhẹ nhàng, đáng yêu và hiểu chuyện nên đã khiến cho hoàng đế vô cùng yêu thương. Từ ngày Nhạc quý phi nhập cung, hoàng đế đã không còn thường xuyên đến Phượng Loan cung như trước đấy mà ngày đêm túc trực ở Chiêu Linh điện. Vũ Ninh vốn cũng chỉ xem hoàng thượng là ca ca nên nàng không bận lòng vì điều đấy, ngược lại tâm trạng lại vô cùng vui vẻ.
Khác với Vũ Ninh, việc hoàng đế cưng chiều quý phi, bỏ bê hoàng hậu đã trở thành vấn đề bàn tán nhiều nhất ở trong cung. Vì hoàng hậu hàng ngày luôn đối xử rất tốt với những người xung quanh, ngay cả những người đứng ở vị trí thấp kém nhất, nên thấy hoàng thượng trở nên thay đổi, mọi người đều cảm thấy bất công cho nàng. Nhưng thân phận là nô tài, họ cũng không biết phải làm gì hơn ngoài việc tốt với nàng hơn một chút.
|