Requiem For A Dream
|
|
34. Requiem For A Dream
Dưới sức nóng của Rosé và BLACKPINK, đêm nhạc mà Lisa tổ chức dành riêng cho Rosé đã kín chỗ chỉ sau một tiếng. Ngoài những khách mời là bạn bè thân thiết của Rosé cùng hai người chị, còn lại đa số đều là fan của họ. Hiếm khi có dịp được gặp thần tượng ở cự li gần, lại còn có thể chúc mừng sinh nhật cho Rosé tại đêm diễn nên dù nó có là nhạc cổ điển hay nhạc giao hưởng thì người hâm mộ vẫn muốn có một suất trong đó. Truyền thông cũng vì sự kiện này mà đồng loạt đưa tin, họ khá bất ngờ và chờ đợi Lisa sẽ đem đến bất ngờ nào nữa. Dù là người ngoài ngành nhưng độ hot của Lisa không thua kém bất kỳ ai, đặc biệt là khi đêm nhạc được phỏng đoán là quà sinh nhật dành cho người cô yêu, Rosé.
Rosé đã đến trung tâm nghệ thuật Seoul cùng Lisa từ rất sớm, nhưng Lisa vẫn chưa cho nàng biết hôm nay cô sẽ chơi nhạc cụ gì. Lisa vẫn luôn thần bí đến phút chót đem đến bất ngờ cho nàng, Rosé đoán là cô sẽ ngồi ở vị trí piano chính. Lisa nắm tay Rosé đến chào hỏi những nghệ sĩ trong dàn nhạc giao hưởng hôm nay. Họ đều là những nghệ sĩ nổi tiếng và hàng đầu tại châu Âu, nhìn thấy Lisa ai cũng rạng rỡ, vinh hạnh khi hôm nay được hợp xướng cùng cô.
Khi gần đến giờ biểu diễn, Rosé cùng Jennie và Jisoo quay trở ra khán phòng, Lisa đã cố tình chọn cho nàng hàng ghế thứ 7 vì theo cô, âm thanh từ sân khấu vọng lại đó sẽ cho ra cảm âm tốt nhất chứ không phải hàng ghế đầu tiên. Hàng ghế đó cũng đặc biệt được cô sắp xếp khách mời của nàng và chốt hai đầu là những cận vệ ưu tú nhất, bảo đảm sự riêng tư và an toàn cho nghệ sĩ. Rosé thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy cả khán phòng đều được lấp đầy, nhìn thấy BLACKPINK, ánh đèn flash chớp nháy liên tục. Mặt sau vé mời, Lisa đã cho phép fan sử dụng máy quay và chụp ảnh trong đây, nhưng đồng thời cô cũng yêu cầu khi buổi biểu diễn bắt đầu, máy ảnh phải đồng loạt tháo hết flash để tránh ảnh hưởng đến nghệ sĩ trên sân khấu.
Rosé hồi hộp chờ đợi, nàng thật sự thích thú với món quà này của Lisa, ngay từ cái tên của đêm diễn, Lisa đã dành trọn hết cho nàng :"La vie en Rose". Quà quý giá, quà mắc tiền nàng đã có không ít, nhưng được tặng cả một đêm diễn hoành tráng này cho riêng mình, lại tò mò không biết nó sẽ diễn ra như thế nào, thì chỉ có Lisa mới đem lại được cho Rosé cảm giác nôn nao thế này. Đèn sân khấu vụt tắt, ánh sáng xung quanh khán phòng cũng từ từ dịu xuống rồi tối hẳn đi. Chiếc rèm nhung khổng lồ từ từ được vén lên, không ngoài dự đoán của Rosé, Lisa đã ngồi ngay vị trí piano chính. Khác với những nhạc công trong dàn nhạc với bộ âu phục cùng nơ đen quen thuộc, Lisa khoác lên người bộ suit đen quyền lực hơn hẳn. Màu đen không chỉ đơn thuần như mắt thường vẫn quy định kiến cho nó, đen luôn có nhiều sắc độ khác nhau, tuỳ vào người mặc, nó sẽ biểu lộ phong thái khác nhau. Lisa ngồi đó, nổi bật hơn hẳn xung quanh. Cô đưa mắt lên khán đài, nhìn Rosé khẽ cười. Ánh sáng trên sân khấu cũng không quá sáng, nó được bổ trợ bằng đèn led và laser với nhiều màu sắc khác nhau dung hoà làm một khiến buổi hoà nhạc trở nên hiện đại, không quy củ và khô khan.
...
Cả khán phòng gần như im bặt khi âm thanh hùng hồn từ dàn giao hưởng bắt đầu cất lên những nốt đầu tiên. Lisa ngồi đó tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, cô hít một hơi sâu, đặt nhẹ một tay lên phím đàn dạo đầu. Là "Croatian Rhapsody" của Maksim, bản nhạc đầu tiên cô đàn cho nàng nghe, nhưng nay được phối cùng với violon, cello nên nó hùng tráng hơn hẳn lần đầu Rosé được nghe. Nàng mỉm cười, vì chỉ duy nhất nàng trong số những người thưởng thức nơi đây hiểu vì sao Lisa lại chọn nó làm bài mở đầu. Ngón tay Lisa thoăn thoắt trên phím đàn, du dương, nhẹ nhàng rồi tăng dần theo tiết tấu, hoà cùng giọng hát của ca sĩ opera, nhanh chóng đẩy ca khúc lên cao trào. Lisa chơi nhanh hơn hẳn so với lần đầu đàn cho nàng nghe, nhịp điệu những ngón tay nhanh đến mức khó lòng có thể nhìn theo cử động của nó. Lisa nhắm mắt, phiêu cùng giai điệu rồi đột nhiên dứt khoát, đẩy lực mạnh hơn, quyết liệt ở đoạn gần cuối. Khi chạm đến cung ngân cuối cùng kết thúc bản nhạc, đôi tay Lisa chạm lên cung đàn mạnh mẽ rồi thả lỏng chơi vơi giữa không trung. Những tràng pháo tay kinh ngạc, tiếng reo hò vang lên cuồng nhiệt. Họ không nghĩ đến đây lại có thể làm thay đổi suy nghĩ của mình về dòng nhạc kén người này. Càng không ngờ phong thái Lisa lại hoàn hảo đến vậy. Họ thật sự dành sự tán thưởng này cho Lisa như một nghệ sĩ thực thụ.
Thuật ngữ Nhạc giao hưởng bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp với ý nghĩa là hoà hợp âm hưởng. Mỗi loại nhạc cụ trong dàn nhạc đều có một âm sắc riêng, pha lẫn vào nhau tạo cho người nghe cảm được sự phong phú, muôn màu muôn vẻ của âm nhạc. Thành phần của dàn nhạc giao hưởng thường sẽ được chia thành 4 bộ nhạc cụ : Bộ dây ( gồm có Violin I, violin II, viola, cello, double bass và Harp hay còn được gọi là đàn hạc). Bộ gỗ ( flute, oboe, basson). Bộ đồng ( french horn, trumpet) và bộ gõ (timpani). Chúng bổ trợ cùng piano khiến cho dàn nhạc trở nên phong phú, đa dạng dù đối với tất cả các thể loại nhạc trên thế giới, nhạc giao hưởng không phải là dòng nhạc phổ biến và có sức lan toả mạnh như một số dòng âm nhạc khác.
Lisa rời khỏi ghế của chiếc đàn piano, từ từ tiến lên bục gỗ cách mặt sàn sân khấu khoảng 25cm được đặt sẵn đối diện với vị nhạc trưởng. Tại đây có một vị trí để trống chiếc ghế cùng với chiếc violon đặt trang trọng bên cạnh. Lisa bước lên bục, cầm lấy cây violon rồi nhìn xuống khán đài, cười với nàng. Hoá ra bài mở đầu chỉ là do Rosé tự suy diễn, ngoài piano Lisa còn có thể chơi được cả violon, nàng bị cô lừa ngay từ đầu mà không hay. Rosé phì cười lắc đầu hướng về phía Lisa với ánh mắt hờn dỗi.
Lisa đưa mắt nhìn vị nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc với mái tóc bạc dày dạn kinh nghiệm, đầu cúi nhẹ thể hiện sự tôn trọng đối với ông. Khi tay phải với chiếc đũa nhạc trên tay ông giơ lên, mọi người đều trong tư thế sẵn sàng. Đối với một người nhạc trưởng tài hoa, đũa nhạc trong tay ông ví như một chiếc đũa phép với nhiều ý nghĩa mà chỉ những người ngồi tại dàn nhạc mới có thể hiểu. Chuyển động của nó trở thành dấu hiệu để nhạc công tuân theo, đồng thời truyền tải ý tưởng âm nhạc của người chỉ huy.
Khác với bài dạo đầu du dương và hùng tráng, bản nhạc thứ hai mà Lisa đích thân chọn với sự đồng tình của dàn nhạc là bản "Beethoven Virus" của BanYa. Vốn dĩ bài này có tên của Ludwig Van Beethoven khiến nhiều người nghe lần đầu lầm tưởng nó là do Beethoven sáng tác. Sự thật chỉ đúng một phần, vì thực chất đây là bản "remix" lại một chương trong bản Sonata số 8, mang tên Panthetique của Beethoven, chương allergo. Nó là bản remix đầu tiên của một nhóm nhạc Hàn Quốc BanYa, đình đám một thời tại nơi đây, hầu như giới trẻ Hàn nghe qua đều sẽ biết nó nhưng không rõ nguồn gốc thật sự. Giai điệu mạnh mẽ, hùng hồn, dữ dội mà nó mang lại dễ dàng chạm đến tận cùng cảm âm của những người yêu nhạc. Lisa đã tinh tế chọn bài này để dành tặng cho những người có mặt tại nơi đây. Nhưng có một điều không một ai ở đây biết, ngoại trừ dàn nhạc, bản nhạc này cũng chính là bài test mà các nhạc công dành cho Lisa. Trong dàn nhạc nếu như xuất hiện một vị trí đến từ nơi xa lạ, các nhạc công sẽ thử thách họ thông qua ca khúc, thường sẽ là những bản nhạc đòi hỏi tiết tấu nhanh và độ khó cao. Nếu như thuận lợi vượt qua bài test và nhận được sự công nhận từ nhạc công, họ sẽ chơi hết mình cháy cùng buổi diễn. Đây là một hành động ngầm nêu cao sự lịch thiệp của những người chơi nhạc cụ, và Lisa hiểu điều đó. Vậy nên ngay từ những giai điệu đầu tiên cô đã thể hiện hết khả năng của mình.
Bộ dây trong dàn nhạc thường được xếp ngay trước nhạc trưởng, họ chơi phần lớn giai điệu chính của tác phẩm và là bộ duy nhất có thể tự đảm nhận toàn bộ hoà thanh. Bộ dây giữ vai trò quan trọng, gần như là then chốt trong dàn nhạc giao hưởng, sử dụng xuyên suốt các tác phẩm. Các nhạc cụ của bộ dây có kỹ thuật phong phú, âm sắc đồng nhất, hài hoà và có sự thống nhất chặt chẽ. Ngoài ra, với âm vực rộng và thời gian diễn tấu không bị hạn chế, bộ dây còn đảm nhiệm hoà âm một cách tuyệt mỹ nhất. Âm sắc mà nó mang lại thông qua việc chuyển giao từ nốt trầm cho đến nốt cao, tốc độ đều được thực hiện một cách dễ dàng.
Violon thường đảm nhiệm giai điệu chính, biểu diễn với mọi sắc thái, tình cảm mà nhạc công muốn truyền tải. Trong nhóm thường sẽ chia ra thành : violon I và violon II. Nhóm violon I dùng để đi giai điệu ở mọi tốc độ, đảm nhiệm giai điệu một cách độc lập, vững vàng với chất âm thuần nhất. Trong một số bản nhạc, điển hình như bài mà Lisa đang chơi, cô như đóng vai trò là một leader cho nhóm này, chịu tiết tấu chính nổi bật của bài hát, tuỳ vào bản nhạc mà leader có thể độc tấu hoặc cùng vài violon diễn tấu. Nhóm violon II thường dùng đi bè hoà âm, có tính chất phụ hoạ để đi những âm hình hoà âm, tiết tấu chìm của bản nhạc. Cách này cho phép nhạc công sử dụng hết kỹ xảo tinh tế mà toàn bộ dàn nhạc không thể phát huy hết được. Thủ pháp này taọ nên sự tương phản giữa một tập thể và âm thanh đơn độc của riêng một cây đàn, tạo nên xúc cảm đa dạng cho người nghe.
Quay về vị trí của Lisa, ngay từ khi giai điệu bắt đầu, thần thái cô đã hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt nhắm nghiền cảm âm với đôi tai nhạy bén, các ngón tay vừa nãy còn vờn múa trên các phím đàn giờ lại mượt mà nắm hờ lên cây vĩ, các ngón tay trái di chuyển nhanh, dứt khoát như chưa từng phải chịu tổn thương. Mới cách đây vài tháng nó còn phải cố định bằng kim loại, giờ lại uyển chuyển như không có gì. Tiếng trống vang lên mời chào mở đầu, Lisa nhanh chóng bắt theo nhịp. Điều khiến Rosé ngồi bên dưới kinh ngạc chính là nhạc công sử dụng ghita điện phối hợp cùng Lisa lại chính là Bradon, người nằm trong ban nhạc của nàng. Chính Lisa đã đích thân mời anh tham gia biểu diễn để cảm ơn anh đã giúp đỡ cho Rosé khi nàng cần, một vinh hạnh dành riêng cho Bradon. Rosé và cả Jensoo nhìn thấy ánh sáng sân khấu đưa spotlight về phía Bradon đã trố mắt ngạc nhiên và liên tục vỗ tay khen ngợi. Tâm tư của Lisa đã lay động toàn bộ cảm quan của Rosé, nàng xúc động đến mức muốn bật khóc nhưng đã cố kiềm nén lại vì đây chỉ mới là mở đầu. Nhìn thần thái Lisa đứng trên bục với cây violon nhẹ nhàng trên tay, trông cô hoàn toàn nổi bật giữa dàn nhạc. Lisa không chơi quá mạnh bạo mà điềm tĩnh trầm lắng mặc dù bản nhạc có tiết tấu nhanh. Khi đến giữa bài, những nhạc công cố tình đẩy nốt, đẩy nhanh tiết tấu mà người thường khó lòng phân biệt, mục đích để khiến Lisa không theo kịp. Cô chỉ khẽ nhếch môi lên với nụ cười tự tin, chẳng mấy chốc Lisa đã bắt kịp nhịp điệu, thậm chí đến gần cuối bộ dây còn phải gắng sức đuổi theo cô. Khi bản nhạc kết thúc với giai điệu hùng hồn cũng là lúc Lisa tách rời cây vĩ và hộp đàn một cách dứt khoát nhất, cô từ từ mở mắt và đón nhận tiếng vỗ tay phấn khích từ phía khán đài. Nhưng ngoài những khán giả nơi đây, tất cả nhạc công đều gác nhạc cụ sang một bên, dành cho cô một tràng pháo tay kèm những cái gật đầu công nhận. Nhạc trưởng cũng cúi nhẹ đầu dành sự nể phục cho Lisa. Từ những bản nhạc sau, họ sẽ cháy hết mình cùng cô biến đêm diễn trở thành bữa tiệc sinh nhật hoành tráng nhất cho người mà Lisa yêu. Đưa mắt nhìn xuống vị trí quen thuộc, Rosé vẫn chưa thôi vỗ tay hạnh phúc, nàng cười tít mắt hướng về phía Lisa tự hào và ngập tràn yêu thương.
...
*Cùng lúc đó tại Nhà Nguyện Mái Vòm Sistine – Vatican – Ý *
Người đàn ông lịch lãm với hàm râu quai nón trong bộ suit xám uy nghiêm tiến vào thánh đường của nhà nguyện, trên môi nở một nụ cười tham vọng quyền lực. Nhà Nguyện Mái Vòm Sistine được thành lập vào thế kỷ 15, nằm trong Điện Tông Hoà, là một tượng đài bất hủ ở thành phố Vatican. Nơi đây là địa điểm linh thiêng mà các Hồng Y họp mặt khi có dịp đặc biệt, và cũng là nơi chứng nhận cho Montague thay đổi quân chủ mà không cần đến sự góp mặt của Đức Giáo Hoàng. Chạy dọc trên các bức tường của thánh điện và trần nhà chính là bức bích hoạ trứ danh mang tên "The Last Jugdement" ( Sự Phán Xét Cuối Cùng). Bức bích hoạ nổi tiếng với hơn 300 nhân vật và chi tiết tinh xảo đậm nét Công Giáo, là kiệt tác của Michelangelo, thiên tài hội hoạ thời Phục Hưng.
Nơi đây ban đêm được thắp sáng bằng những ánh nến huyền ảo, tạo nên sự ma mị hoà cùng tiếng gót giày nện xuống sàn nhà của người mang phong thái nhà Montague. Anh ta đến trước bục chính trong toà thánh, cúi đầu chào các Hồng Y và dõng dạc tuyên bố :
- Tôi. Andrea Joseph Montague, sẽ là người kế vị tiếp theo chính thức của Montague. Đây chính là công ước kế vị với chữ ký và dấu mộc của phu nhân Chloé Montague.
Hắn đưa ra chiếc hộp gỗ đã được niêm phong bằng sáp với chữ M đặc trưng của nhà Montague, đặt trước mặt các Hồng Y cùng nụ cười quỷ dị. Đêm nay, chỉ một bước này thôi Montague sẽ chính thức đổi chủ, tất cả đều đang nằm dưới tay của hắn, nếu như được sự chấp thuận từ các Hồng Y, ngày mai hắn đường đường chính chính trở thành quân chủ mới của gia tộc quyền lực Montague.
...
*Trung tâm nghệ thuật Seoul – phòng hoà nhạc*
Sau hai bản hoà tấu mạnh mẽ và sôi nổi, Lisa chậm rãi ngồi xuống ghế chờ đợi bản nhạc tiếp theo. Đèn sân khấu vụt tắt khiến cả khán phòng tối đen, spotlight chiếu trực tiếp vào nhạc công trumpet, lần này họ chọn "Czardas" của nhà soạn nhạc tài ba Paul Mauriat. Giai điệu của trumpet được đệm cùng các nhạc cụ khác, mở màn cho một ca khúc nhẹ nhàng. Tiếp nối sau khi tiếng kèn thổi dứt, ánh sáng sân khấu được trả lại cho bộ dây. Âm thanh violon nhẹ nhàng du dương vang lên, Lisa hoà cùng tiếng đàn của nhóm violon, chậm rãi đưa nhịp cây vĩ lên xuống một cách từ tốn. Czardas mang âm điệu chậm rãi, dễ dàng lấy lòng người nghe ngay từ những cung ngân đầu tiên. Nó tạo nên cảm giác yên bình, nên thơ như dành riêng cho những mối tình bắt đầu nhẹ nhàng. Và Rosé đã cảm nhận được điều đó, nàng liên tưởng đến những ngày đầu khi vừa quen biết với Lisa, những con phố nên thơ tại Florence, cũng như cung đàn đang du dương trên sân khấu, không phô trương, không ồn ào, lặng lẽ chầm chậm đến với nhau, đưa hai trái tim xa lạ ngày càng gần nhau hơn.
Khi tiếng violon chậm dần, dứt khoát ngắt đoạn cùng tiếng kèn trumpet, Lisa và các nhạc công violon dừng tấu không quá một giây, chuyển đến khúc thứ hai trong bản nhạc này. Rosé đưa mắt chăm chú dán chặt vào đôi tay và gương mặt Lisa, cô vẫn ngồi ngay ngắn và không cử động nhiều, chủ yếu hoạt động ở đôi tay. Tiết tấu từ nhẹ nhàng sâu lắng bỗng trở nên thanh thoát, nhịp điệu nhanh hơn rất nhiều nhưng âm vực vang ra lại cao và trong, lúc to lúc nhỏ theo sự điều khiển của người chơi. Dù nghe tiết tấu rất nhanh và tăng dần, nhưng cây vĩ trên tay Lisa lại rất nhẹ nhàng nhảy múa cứ như cô không hề cho dây vĩ chạm vào dây đàn vậy. Lisa tâng bổng thanh thoát theo giai điệu nhưng thần sắc lại tĩnh lặng đến không ngờ, các ngón tay trái bấm xuống nhanh nhẹn và điêu luyện, động tác tay phải lại lúc cương lúc nhu đồng đều cùng toàn bộ nghệ sĩ chơi violon tại đây. Nếu như Rosé từng nhận xét Lisa ngồi dạo trên khác phím đàn đã đẹp, thì hiện tại nơi khán phòng này, cây violon trên tay cô đã khiến vẻ đẹp của Lisa được đẩy lên một cung bậc cảm xúc khác mà Rosé khó diễn tả thành lời.
Czardas là bản giao hưởng khó đoán trước tiết tấu, nhẹ nhàng dạo đầu, nhanh dần ở đoạn giữa và kết hợp cả hai tiết tấu nhanh chậm ở đoạn cuối. Đó chính là cái hay trong âm nhạc của Paul Mauriat. Nếu như ví đây là bản giao hưởng tượng trưng cho tình yêu của hai người, thì hoàn toàn phù hợp. Bình yên du dương mở đầu cho một tình yêu đẹp, bi tráng và bất ngờ lạc mất nhau rồi tìm lại, có dữ dội, có dịu êm, có nhanh, có chậm. Nhưng cuối cùng sẽ là giai điệu hân hoan hy vọng cho một cái kết viên mãn. Lisa chính là muốn dùng âm nhạc để thể hiện nội tâm của cô với Rosé. Trên đời này chỉ có một thứ có thể chữa lành vết thương lòng và khiến đối phương thấu hiểu mà không cần bất kỳ một từ ngữ nào có thể diễn tả, đó chính là âm nhạc. Rosé cuối cùng cũng hiểu ra, vì sao Lisa không chọn những món quà đắt tiền hoặc thứ gì khác cô có thể mua mà lại dày công sắp xếp một buổi hoà nhạc như này dành tặng cho nàng.
Về phần những người thưởng thức tại nơi đây, những bản nhạc mà Lisa chọn đối với những bạn trẻ chỉ quen với dòng nhạc kpop lại cảm thấy chúng không quá khô khan, không hề nhàm chán đến mức buồn ngủ, mà là những bản nhạc dễ cảm đến tai người nghe nhất, tạo ấn tượng sâu sắc nhất nếu chỉ mới là lần đầu được thưởng thức. Họ cảm thấy hứng thú với loại nhạc ít khi được trải nghiệm này, trầm trồ và dành cho Lisa những lời khen chân thành nhất, tôn trọng nhất. Những tiếng vỗ tay đều xuất phát từ tấm lòng không hề có thêm ý niệm gì khác. Lisa vốn dĩ chỉ muốn lấy lòng một người, nay lại hoàn toàn thu được tình cảm của những ai có mặt nơi đây.
Không khí lại tiếp tục nóng dần lên, người xem háo hức chờ đợi xem bản nhạc tiếp theo mà Lisa chọn sẽ là bài nào. Không để họ đợi lâu, Lisa lại một lần nữa đứng lên, từ vị trí trung tâm bục mà cô đứng, Lisa nép sang một bên, nhường thêm một chỗ còn lại cho một cô gái trong chiếc váy xanh xinh xắn, Lisa khẽ cười gật đầu với cô. Hành động tuy nhỏ nhưng không qua được con mắt của Rosé, nàng cảm thấy có chút không được vui. Rosé nhíu hàng chân mày lại, cong môi lên với hành động vừa rồi của Lisa.
Lisa đứng đó, đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đeo ngược trên tay mình, từ từ nhắm mắt. "The Storm" của Yanni.
" Đã đến lúc rồi! Chính là lúc này. Elio - Mario. Hai anh phải an toàn trở về, không được mất một ai."
—-
*Italy*
Elio dẫn theo Mario, E5 và những sát thủ do mình đào tạo, núp trong bụi rậm. Anh ra hiệu để cả nhóm phân ra hai hướng hành động, nhanh chóng áp sát đám lính canh bên ngoài, kết liễu chúng bằng dao tránh bứt dây động rừng. Từ giữa 5 người của E5, một chàng trai run rẩy mặc áo chống đạn xuất hiện, lôi trên tay ra chiếc laptop, gắn lên cửa thiết bị mã hoá và liên tục gõ code cho đến khi đèn màu đỏ chuyển xanh.
- Farhan, đừng sợ. Chúng tôi sẽ bảo đảm an toàn cho anh. Cứ bình tĩnh mà làm. – Elio đứng sau trấn an khi thấy đôi tay Farhan run rẩy.
Cánh cửa sắt bật mở, Elio cùng Mario dẫn đầu, bảo hộ Farhan ở giữa còn E5 yểm trợ phía sau. Những sát thủ cùng lúc đó cũng chia nhau ra hành động, họ lẻn vào bằng đường ống thoát khí, tìm đến vị trí của những tên lính canh và giải quyết từng tên một.
Báo động có người đột nhập vang lên, một loạt những tên áo đen lập tức cầm vũ khí áp sát nhóm người Elio. Không mất bình tĩnh, anh cùng Mario phối hợp nhanh chóng dứt điểm từng tên một khi vừa thấy bóng chúng xuất hiện, khẩu AK-74 trên tay anh vang lên liên hồi. Càng lúc họ càng tiến sâu hơn vào sào huyệt bên trong. Nhưng đội quân canh gác nơi đây lại đổ đến mỗi lúc một đông, khiến họ khó nhọc di chuyển về phía trước. Đến khi đối mặt nhau tại một hành lang nhỏ, nhóm người của Elio đều bị bao vây hai đầu. Farhan sợ hãi ngồi thụp xuống đất, đưa hai tay ôm đầu, mắt nhắm nghiền. Elio đứng đó, gương mặt gan lì không chút sợ hãi. Anh đưa tay lên đạn, quay sang nhếch mép nhìn Mario cười. Bất ngờ từ phía sau đám cận vệ, hàng loạt tiếng súng vang lên, nhóm sát thủ của anh đã thành công đột nhập vào bên trong và bất ngờ đánh úp. Mario nhanh như cắt, nắm lấy áo Farhan kéo mạnh vào trong một góc tường tránh những làn đạn vô tình. Tiếng súng buốt óc vang vọng trong không gian nhỏ hẹp dữ dội mạnh mẽ rồi im ắng dần. Elio đưa đầu nhìn ra, thấy thuộc hạ của mình ra dấu an toàn, anh cùng Mario lập tức đưa Farhan chạy đến cánh cửa nằm sâu bên trong. Cánh cửa sắt dày và nặng trước mặt cần phải có mật mã và mống mắt mới có thể mở khoá, Farhan lập tức làm nhiệm vụ. Những ngày đi cùng Lisa, anh đã nghiên cứu chế tạo ra được một loại chất liệu có thể làm giả mống mắt với độ chính xác cao.
- Farhan, nhanh lên, không còn thời gian đâu. – Mario đứng bên cạnh đưa mắt canh gác, hối thúc chàng trai trẻ. Những ngón tay của Farhan gõ liên tục lên bàn phím, mồ hôi trên trán anh rơi lấm tấm xuống chiếc máy tính.
"tít.."
Đèn trên hộp mật mã chuyển sang màu xanh, Farhan gấp rút lôi trong túi ra một chiếc hộp, lấy từ trong đó ra một viên bi trắng, đưa nó lên vị trí quét mống mắt. Tiếng cạch khô khốc vang lên, cánh cửa bật mở. Elio lập tức ra lệnh cho một trong số những sát thủ phía sau, chỉ về phía Farhan.
- Đưa anh ta an toàn rời khỏi đây.
Anh cùng Mario tiến vào trong, nhìn người phụ nữ ngồi nghiêm trang trên chiếc ghế, cúi đầu hành lễ.
- Quân chủ. Chúng tôi đến cứu ngài.
Phu nhân Chloé nhìn thấy Elio, người của Lisa, lập tức gật đầu và bước nhanh theo họ. Dù phía trước vẫn còn nhiều tên ngoan cố quyết lấy mạng nhóm người đột nhập, nhưng vẫn không làm khó đội binh tinh nhuệ của Elio một tay đào tạo ra. Anh cùng Mario nhanh chóng đưa phu nhân tiến ra xe, vội vã phóng đi. Trên đường, họ bị rượt đuổi khá sít sao, vì để bảo đảm cho sự an toàn của phu nhân, một chiếc xe chạy sau cùng đã quyết dừng lại giải quyết bọn bám đuôi. Elio nghe một tiếng nổ lớn vang vọng từ phía sau, nhưng anh chỉ có thể tiếp tục nhấn ga tiến về Saint Angelo.
Chẳng mấy chốc, nhóm người của Elio đã có mặt tại Saint Angelo, anh bước xuống xe, lạnh lùng đưa súng kết liễu những ai cản đường. Cả hai anh em mạnh mẽ tiến về phía trước tàn nhẫn ra tay với những tên phản bội, dọn đường cho phu nhân tiến nhanh về phòng sách của mình. Đến khi an toàn vào được phòng sách, Mario lập tức chốt cửa, đứng thủ ngay đó. Phía ngoài được bảo vệ bởi E5, họ chỉ còn vỏn vẹn vài phút trước khi quá muộn.
Phu nhân Chloé chạy vội đến bên bàn, rờ tay vào vị trí hoa văn trên cạnh bàn, nơi đây có một nút bấm bí mật, khi được kích hoạt, chiếc hộc tủ nằm ẩn sâu bên trong lập tức hiện ra. Phu nhân lấy từ trong đó ra một phong thư được niêm phong kĩ, xé nó ra và xoay người vào kệ sách sau lưng.
Bà đưa tay nhấc nhẹ một quyển sách, khiến cả chiếc kệ lập tức di chuyển, mật thất bên trong khác với vẻ cổ kính bên ngoài, đều là những trang thiết bị tối tân nhất. Phu nhân đưa tay lên màn hình, bấm lấy số 33 và chờ đợi. Đầu dây bên kia, một ông lão với mái tóc bạc trắng trong trang phục Hồng Y Giám Mục chào bà.
- Phu nhân, vì sao lại gọi vào giờ này? Phải chăng có chuyện gấp?
- Trên tay ta là công ước chính thống có chữ ký của ta, Chloé Montague và dấu mộc của gia tộc, ta muốn công bố với ngài người kế vị vị trí quân chủ thay thế cho ta kể từ giây phút này. Người đó chính là Lisa Montague. Con gái thứ 6 và cũng là đứa con gái duy nhất của gia tộc Montague hiện nay. Sự hiện diện và lời nói của ta chính là bằng chứng hữu hiệu nhất để chứng minh công ước này là thật, còn lại đều là giả mạo.
- Phu nhân, tôi muốn bà khẳng định lại một lần nữa, kể từ giây phút này lời bà nói ra đồng nghĩa với việc bà sẽ không còn là quân chủ của Montague. Bà có muốn thay đổi hay không? – Vị Hồng Y hỏi laị một lần nữa, xem như là cơ hội cuối cùng để phu nhân Montague thay đổi quyết định từ bỏ vị trí quân chủ.
- Không. Ta sẽ không thay đổi quyết định. Người kế nhiệm Montague tiếp theo vẫn sẽ là Lisa Montague, bắt đầu có hiệu lực kể từ giây phút này, bất kể là nó đang ở đâu.
- Được. Phu nhân Chloé Montague, cám ơn bà đã cống hiến trong suốt khoảng thời gian qua. Thật vinh hạnh khi được làm việc cùng bà.
|
Màn hình vụt tắt, phu nhân Chloé không đợi thêm, bà nhấn cuộc gọi đồng loạt cho liên minh các nước và phát ra thông báo chính thức công bố người kế nhiệm và là quân chủ mới của Montague. Bà còn đặc biệt đích thân gọi trực tiếp cho tổng thống Hàn Quốc và thông báo với ông, yêu cầu ông sử dụng quân đội dành riêng cho các chính trị gia đặc biệt và nguyên thủ quốc gia, lập tức bảo vệ Lisa.
- "Italy đã nhận được thông báo từ phu nhân, chúc mừng vị quân chủ mới của Montague."
-"Rất vinh hạnh được làm việc cùng bà. Pháp xin chúc mừng Montague."
- "Nước Đức chúng tôi cám ơn những cống hiến của bà trong thời gian qua."
- "Bồ Đào Nha đã nhận tin."
-"Xin phu nhân yên tâm, Hàn Quốc sẽ bảo vệ cho Quân chủ Montague an toàn."
...
Trải qua những giây phút nghẹt thở vừa rồi, bà ngồi bệt xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm.
- Lisa. Làm tốt lắm. Quả nhiên là con gái của ta.
Mario nhận được lệnh, anh mạnh bạo vứt bỏ khẩu súng xuống đất, hung hãn đẩy cửa bước ra ngoài. Dù tay không may bị ghim một phát đạn nhưng vẫn anh bất chấp, điên cuồng thét lớn.
- Ngài Lisa Montague đã chính thức kế vị! Lập tức bỏ vũ khí xuống. Ngài Lisa Montague đã chính thức kế vị! Lập tức bỏ vũ khí xuống.
Đám người phía trước ngơ ngác nhìn nhau, như không tin vào sự thật. Nghe thấy Mario liên tục thét lên họ vẫn không có một ai để ra lệnh dừng tay.
- Quy ước của Montague, thời khắc công bố người kế vị, các bên lập tức hạ vũ khí, dừng hết mọi âm mưu phản nghịch. – Elio khẳng định đanh thép giơ tờ giấy trên tay mình giận dữ quát lớn. Tất cả đều lập tức buông vũ khí, quỳ xuống phục tùng. Đây là quy ước bất di bất dịch của Montague, không một ai dám phản kháng.
—-
* Nhà Nguyện Mái Vòm Sistine – Vatican – Ý *
Patrick nhanh chân dẫn theo Karl cùng tất cả anh em xông thẳng vào Nhà Nguyện, mặc dù một bên tay anh đang bị thương nhưng anh vẫn ra sức chiến đấu với đám thuộc hạ canh gác cho Andrea. Karl cùng với những người anh em khác đỉnh đạc tiến vào, đi đến đâu gặp người của Andrea, họ cũng lạnh lùng ra tay không chút khoan nhượng. Phong thái uy nghiêm, lịch lãm của một quý ông vẫn luôn có sẵn trong con người bọn họ dù đang trong trận giao chiến. Patrick đẩy mạnh cửa Thánh Đường, dõng dạc nói lớn.
- Andrea. Dừng tay đi, anh thua rồi. Mẹ đã công bố Lisa là người kế vị, anh không còn cơ hội đâu, đầu hàng đi.
- Bọn bây đừng cố kéo dài thời gian cho con khốn đó. Các ngài còn chờ gì nữa, mau nhanh chóng chấp thuận đi. – Andrea lột bỏ gương mặt nhân hậu thường ngày, trợn mắt lộ rõ bản chất quỷ dữ bên trong của mình, nghiến răng yêu cầu.
Từ trong Thánh Đường, một vị Hồng Y chống gậy bước ra, nhìn Andrea, rồi nhìn sang những con người mang họ Montague bên dưới. Ông tuyên bố :
- Kể từ giây phút này, vị trí quân chủ của Montague, chính thức thuộc về Lisa Montague. Bất cứ văn bằng nào hiện hữu nơi đây đều không còn giá trị. Những ai có ý định chống đối hay làm phản kể từ giây phút này, đều nhận sự trừng phạt từ quy ước của Montague.
Khoảnh khắc ông cùng các vị Hồng Y khác quay người rời đi, cũng là lúc đôi chân Andrea như đổ sụp. Hắn đã chạm đến"ngai vàng" rất gần rồi, chỉ với một bước nữa thôi hắn sẽ chính thức trở thành quân chủ của Montague. Nhưng tất cả lại trở thành cát vụn trong chớp mắt, Andrea không tin nổi vào sự thật trước mắt, hắn ôm tay lên đầu, bắt đầu gào thét.
- KHÔNG THỂ NÀO! KHÔNG THỂ NÀO! MỘT BƯỚC NỮA THÔI, CHỈ MỘT BƯỚC NỮA THÔI, TA SẼ TRỞ THÀNH QUÂN CHỦ. TA MỚI CHÍNH LÀ QUÂN CHỦ CỦA MONTAGUE!!!!
Patrick lãnh đạm nhìn người anh của mình, ra lệnh.
- Bắt hắn lại.
...
*Trung tâm nghệ thuật Seoul*
"The Storm" là một bản nhạc khó, đòi hỏi đôi tay điêu luyện của nhạc công violon, nó là màn song tấu giữa hai nghệ sĩ với những giai điệu cực kì nhanh. Đứng trên bục, nét mặt Lisa vẫn không thay đổi, cô bình thản đẩy nhanh nhịp điệu, cây vĩ trên tay kéo trên hộp đàn với tốc độ nhanh chóng mặt. Càng về cuối, tiết tấu càng nhanh, Lisa đưa mắt nhìn sang nhạc công song tấu cùng mình, khẽ cười. Hành động này của cô tuy chỉ là phép lịch sự dành cho bạn diễn của mình nhưng lại làm môi Rosé chu ra bày tỏ thái độ không hài lòng, nàng hờn dỗi khoanh hai tay trước ngực nhìn cô với ánh mắt ghen tức.
-"Nói với người ta không bao giờ cười với cô gái nào khác, giờ thì làm vậy ngay trước mặt người ta. Làm vậy coi được. Giận chị luôn."
Vì là song tấu, nên đôi lúc Lisa phải phối hợp với bạn diễn, nhưng từ sâu bên trong của cô, nội tâm đang dậy sóng như chính giai điệu của bản nhạc. Thành bại đều chính là trong giây phút này, ẩn sau vẻ mặt bình thản chính là những xâu xé đấu đá trong đầu. Lisa không thể giải toả ra ngoài, đành chỉ biết dùng tiếng đàn để bộc lộ cảm xúc của chính mình. Tiếng đàn kết thúc, cô đưa tay dứt khoát mãnh liệt ở những nốt cuối cùng. Lisa mỉm cười bắt tay với nhạc công biểu diễn cùng mình, nhận được tràng pháo tay lớn, Lisa đưa tay sang chia sẻ cùng cô gái. Đưa mắt lên nhìn thấy Rosé đang nhìn mình với một thái độ không vui, Lisa chỉ có thể nháy mắt với nàng xem như an ủi. Nhìn lại đồng hồ, trái tim Lisa như bị bóp nghẹt. Cô cúi đầu, hít lấy một hơi thật sâu, rồi đưa mắt nhìn lên nhạc trưởng. Ông hiểu ý, dùng đũa gõ lên và yêu cầu nhạc khúc tiếp theo cho dàn nhạc :
- Requiem for a dream.
Vị trí piano đã được thay bằng một nghệ sĩ khác, đèn sân khấu lại hạ xuống. Ánh sáng yếu chiếu rọi vào vị trí đứng của Lisa và người nhạc công chơi piano. Lisa chầm chậm nhắm mắt, tay đưa hộp đàn lên cổ, chờ đợi. Bản nhạc này Lisa sẽ là tay kéo violon chính với sự hoà âm của bộ dây kết hợp cùng piano và cello.
Tiếng piano du dương khởi đầu cho bản nhạc, ma mị, u uất chậm rãi dẫn dắt người nghe vào một vũ khúc bi tráng. Nhưng giai điệu điều khiển bản giao hưởng này chính là tiếng violon của Lisa. Cô chậm rãi khởi xướng giai điệu sau tiếng piano, khoảnh khắc tiếng đàn Lisa vang lên, cũng là lúc giấc mơ trong cô gục chết. Bản giao hưởng này chính là lời tiễn đưa cuối cùng mà Lisa dành cho nó. Lễ cầu hồn cho một giấc mơ.
"Lisa. Chiếc vương miện này có sức nặng ngàn cân, để đội được nó, con phải chấp nhận hy sinh tự do của mình, làm người của thiên hạ. Một khi đã là quân chủ của Montague, sẽ không còn đường lui. Phượng Hoàng là vua của các loài chim, chỉ có nó mới đủ bản lĩnh và khả năng tái sinh từ cõi chết. Muốn bảo vệ được tình yêu duy nhất của đời con, chỉ có quyền lực mới làm được điều đó. Còn bằng không, con sẽ mãi mãi mất đi người mình yêu một ngày không xa."
Khát vọng lớn nhất của Lisa, chính là sở hữu được sự tự do và quyền định đoạt cuộc đời mình, thứ mà từ lúc sinh ra cô đã không hề có. Vốn từng nghĩ chỉ cần mình buông bỏ vị trí sẽ đổi được yên bình, nhưng hết lần này đến lần khác phải trải qua cảm giác chết đi sống lại. Lisa dần nhận ra, để có thể bảo vệ được người con gái đang ngồi dưới kia, bảo vệ được nụ cười ấy luôn rạng rỡ vì cô, bắt buộc Lisa phải nắm quyền lực trong tay. Nhưng một khi nắm lấy nó, đồng nghĩa với việc cô tự tay bức tử giấc mơ của mình. Tự do và tình cảm, Lisa cuối cùng cũng quyết định sẽ sống vì nàng. Dù sao cô cũng đã quen với nó, chỉ là giờ phút nhận ra mình vĩnh viễn không còn lựa chọn, trái tim cô lại đau xót khôn nguôi.
Lisa nhắm chặt mắt, cảm nhận nỗi đau thông qua âm nhạc, tiếng đàn theo đó mà cũng trở nên thống thiết, bi thương hơn. Khi nhịp điệu từ chậm rãi nâng dần lên cao trào, lực kéo của Lisa cũng theo đó mà trở nên mạnh mẽ, dứt khoát. Nếu như ngay từ đầu buổi biểu diễn cô luôn giữ một phong độ điềm tĩnh, bình lặng như mặt hồ không gợn sóng, thì ở đoạn cao trào này, Lisa trình diễn như cơn sóng dữ gào thét ngoài đại dương. Mái tóc cô hất mạnh theo nhịp của đôi tay, đưa vũ khúc Requiem For A Dream truyền đạt mạnh mẽ đến người nghe. Rosé bên dưới nhìn theo bóng dáng Lisa dưới ánh sáng nhẹ, khi thái ngút trời, oai hùng nhưng lại cô độc, hiu quạnh đến bi ai. Có thể do bản nhạc đã chạm đến trái tim của nàng nên trong lòng mới sinh ra loại cảm giác đó dành cho Lisa. Trực giác như mách bảo cho Rosé rằng Lisa đang tấu lên bản giao hưởng với một trái tim đau đớn nhưng không thể bày tỏ cùng ai. Nàng ngờ vực khả năng phán đoán của mình, mê mẫn nhìn vào con người hoàn hảo mọi mặt nhưng đầy rẫy vết sẹo trên sân khấu.
Từ hai bên lối hành lang khán phòng, hai đoàn người áo đen chậm rãi tiến về phía sân khấu, sự xuất hiện của họ thu hút sự chú ý của khán giả, và cả Rosé. Nàng đưa mắt sang nhìn, từ góc bên phải, nàng nhìn thấy một ông lão với dáng người quen thuộc, dường như nàng đã gặp ở đâu đó, một tay chống gậy, chậm rãi tiến xuống. Rosé tò mò, ngước cổ lên nhìn thật kĩ, rồi nàng nhận ra ông lão với dáng đi uy nghiêm đang bước xuống kia, không ai khác chính là ông Robert. Những ngày lưu lại Florence, nàng chỉ nhìn thấy ông ăn mặc đơn giản. Nhưng người trước mặt hiện đang khoác lên mình bộ âu phục lịch lãm, theo sau dường như là rất nhiều cận vệ của Montague.
- Ông Robert? Sao ông lại có mặt ở đây? Có chuyện gì sao? – Rosé lẩm bẩm trong miệng.
Ông không tiến thẳng về phía sân khấu, mà chỉ lặng lẽ đứng một góc, chiếc gậy ông cầm chính là chiếc dù đặc trưng của Montague, những người theo sau đồng loạt xếp hàng ngay ngắn phía sau ông, đứng tế nhị ở hai bên cánh tránh làm phiền đến khán giả nơi đây.
Khi Requiem For A Dream kết thúc, Lisa cố điều hoà lại nhịp thở hỗn loạn của mình. Cô từ từ ngẩng mặt lên, mở mắt ra nhìn khắp khán phòng. Khán giả đồng loạt đứng dậy vỗ tay cho một bản nhạc hay, nhưng Lisa lại dời ánh mắt về phía Robert. Cô lấy lại bình tĩnh, nhìn ông chăm chăm. Ông Robert cầm chặt cây dù, hướng mắt về phía Lisa, hai tay khép chặt hai bên đùi, nghiêm trang cúi đầu hành lễ. Đồng loạt, những người phía sau cũng đều hành lễ với Lisa, đến cả những vệ sĩ đang quay mặt về phía khán giả cũng tự giác xoay mình, cúi người với cô. Vị nhạc trưởng nhìn thấy chút thay đổi nhỏ phía dưới khán đài, ông mỉm cười rồi cũng cúi đầu với vị nhạc công trẻ trước mặt mình.
Nhận được đáp án, Lisa thu hồi ánh nhìn dò hỏi, đôi mắt lập tức sắc lại, lấy lại thái độ lạnh lùng vốn có. Nhưng ánh mắt ấy giờ đây lại được tô vẻ thêm sự uy nghiêm và thần thái thống trị của người đứng đầu, Quân chủ của Montague. Lisa gật đầu nhẹ rồi lại tiếp tục quay về với dàn nhạc. Cô ra hiệu cho nhạc trưởng theo đúng kế hoạch đã tính với ông.
Rosé quan sát ngay từ đầu, nàng mơ hồ nhận ra có một sự thay đổi nhỏ trong phản ứng của Lisa. Nhưng nàng vẫn không hiểu vì sao ông Robert và những người kia lại hành lễ tôn kính như vậy với Lisa. Tiếng kèn tubas bất ngờ vang lên đã kéo Rosé thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nàng đưa mắt nhìn lên sân khấu. Một giai điệu lạ tưởng chừng là một bản nhạc mới lại ngân lên, kèm theo sau là sự hoà âm của trompas và trompetas cùng tiếng trống dồn dập. Bất ngờ, dàn nhạc chuyển hướng sang bài "Happy birthday" khiến Rosé ngỡ ngàng. Cả khán phòng cười ồ rồi bắt theo nhịp, hát theo dưới sự dẫn dắt chậm rãi của dàn nhạc. Rosé hạnh phúc và ngại ngùng, đưa tay che mặt. Nàng hạnh phúc với chiêu trò làm mình bất ngờ này của Lisa, ném ánh mắt lên sân khấu nhìn cô. Lisa vừa kéo đàn vừa cười với nàng, nhướn mắt ý hỏi "Có thích không?". Dĩ nhiên hồi đáp lại ánh mắt đó là cái gật đầu đầy mãn nguyện. Cả khán phòng huýt sáo và vỗ tay hò hét mừng Rosé thêm một tuổi mới.
Xuyên suốt đêm nhạc, ai cũng tận hưởng và chìm đắm trong âm nhạc, duy chỉ có hai con người là cứ thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Họ liên tục nhìn nhau và hồi hộp chờ đợi
...
-"Jennie, em nghe kĩ đoạn này, đến khi tôi kéo đến đoạn đó, hãy đưa vật này cho Rosé."
-"Okay em nhớ rồi."
...
Không để Jennie chờ đợi quá lâu, ngay sau màn chúc mừng sinh nhật cho Rosé, nhạc trưởng đã khởi xướng bản nhạc Canon in D, nhưng là với phiên bản rock, hợp tai với giới trẻ hơn nhiều so với giai điệu chậm rãi chính thống. Lisa vẫn đứng vị trí đó, chịu trách nhiệm chính dẫn dắt cho nhóm violon bên dưới. Lần này lại có sự góp sức của Bradon, anh vui vẻ lướt ngón tay trên chiếc đàn organ quen thuộc của mình, mặt luôn tươi cười. Canon với tiết tấu nhanh và giai điệu vui tươi, hạnh phúc. Bản phối này âm điệu chính là tiếng violon của Lisa, vậy nên từ lúc bắt đầu Lisa đã dán chặt ánh mắt mình về phía Rosé, cô không cười, cũng không biểu lộ quá nhiều, nhưng ánh mắt đó lại khiến Rosé nhớ tới lần đầu gặp gỡ, Lisa cũng chính là dùng ánh mắt đó nhìn chằm chằm lấy nàng không rời.
Khi giai điệu đã không còn sôi nổi, dần trầm lắng lại, Jennie lập tức cầm chiếc hộp đã thủ sẵn trong tay, đưa sang cho Rosé và nói với nàng :
- Quà Lisa tặng cho em, dặn em mở ra xem rồi trả lời với chị ấy.
Rosé ngạc nhiên, cầm lấy chiếc hộp tựa như hộp nhẫn trên tay, từ từ mở ra. Bên trong chiếc hộp trái với suy nghĩ của Rosé, không có chiếc nhẫn nào được đặt bên trong, mà chỉ có một mảnh giấy nhỏ. Rosé vội giở nó ra đọc :
- Tình yêu của tôi, ngày mai, em có muốn cùng tôi sang Ý chơi một vòng không?
Rosé rơm rớm nước mắt, ngước lên nhìn con người đang chậm rãi chơi đàn trên sân khấu chờ đợi, lập tức gật đầu. Nhận được đáp án của Rosé, Lisa liền nở một nụ cười rạng rỡ, gương mặt tựa như hạnh phúc vỡ oà. Đây có thể xem là nụ cười đầu tiên và cũng là duy nhất mà Lisa thể hiện ra trước nơi đông người. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Lisa vừa cầu hôn Rosé và nhận được lời đồng ý từ nàng mới khiến cô trở nên vui như vậy. Chỉ riêng Rosé hiểu ý nghĩa ẩn sau dòng chữ này. Đối với hai người mà nói, Ý là một nơi vô cùng ý nghĩa, là nơi bắt đầu cho tình yêu này, là nơi có lại được trái tim một người, chứa đựng đắng cay ngọt bùi của tình yêu, cũng là nơi được lựa chọn để kết thúc cuộc sống độc thân của cả hai. Mảnh giấy tuy không giá trị bằng chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, nhưng tình cảm mà Lisa tinh tế thể hiện trong đó đối với Rosé mà nói, nó đã chứa đựng tất cả tình yêu của cô dành cho nàng, cứ như cô đã đem cả thành phố Florence dâng tặng cho nàng. Nơi khán phòng hàng trăm người có mặt tại đây, chỉ duy nhất một mình nàng hiểu và nhớ rõ câu nói năm nào :"...có muốn cùng tôi sang Ý chơi một vòng không?". Vậy nên Rosé mới dễ dàng rơi nước mắt và khiến cho Lisa mỉm cười hạnh phúc.
...
Đêm nhạc kết thúc bằng khúc ca "Ode to Joy" của Beethoven, nó được phổ từ thơ của nhà thơ Friedrich Schiller và được chính Beethoven biên soạn lại trong chương thứ tư và cũng là chương cuối cùng của Bản giao hưởng số 9, hoàn thành năm 1824. Từ đó được biết đến rộng rãi với cái tên "Ode to Joy" mang ý nghĩa là "Khải Hoàn Ca". Nó còn được Hội đồng châu Âu chọn làm bài ca chính thức của Liên minh châu Âu năm 1972. "Ode to Joy" được tấu lên cùng với dàn hợp xướng hoành tráng xuất hiện bất ngờ phía sau bức rèm, cả dàn nhạc giao hưởng và dàn hợp xướng đem đến cho người nghe cảnh tượng hoành tráng lộng lẫy nhất khép lại đêm diễn ấn tượng. Toàn bộ trang phục trên người họ đều là hai gam màu Đen và Hồng quen thuộc, món quà tinh thần cuối cùng Lisa dành tặng cho BLACKPINK và fan của các cô gái. Không phải nói, khi dàn hợp xướng xuất hiện đã khiến BLACKPINK và những người có mặt nơi đây phấn khích tột độ, liên tục vỗ tay cho sự tinh tế này.
...
Rosé len qua dòng người khi đêm nhạc kết thúc, chạy đến ôm chầm lấy Lisa mặc kệ đám đông vẫn chưa giải tán. Món quà sinh nhật đáng nhớ mà Lisa dành tặng cho nàng trong đêm nay đã khiến Rosé ngập tràn trong hạnh phúc và có cảm giác như đây là sinh nhật ý nghĩa nhất đối với mình.
- Em mà còn ôm nữa fan phía trên sẽ không tha cho tôi đâu.
- Em mặc kệ. Lisa, cảm ơn chị. Món quà sinh nhật này quả thật khiến em rất hạnh phúc. – Rosé rơm rớm nước mắt, bấu lấy cổ Lisa nghẹn ngào.
- Chà Lisa, chị thiệt sự rất đỉnh luôn. Em bắt đầu ngưỡng mộ chị rồi đó. – Jennie tiến lại, ôm Lisa chúc mừng.
- Em xem mà không rời mắt được luôn. Lisa, có thứ gì trên đời này mà chị không biết không? Ngầu thiệt đó. – Jisoo đưa ánh mắt ngưỡng mộ dành cho Lisa. Cô cứ nghĩ nhạc giao hưởng là thứ gì đó khó nuốt trôi, nhưng Jisoo hoàn toàn thay đổi suy nghĩ sau đêm nhạc này.
- Có chứ. Biết điều.
...
Hàng vệ sĩ dàn đều hai bên bảo vệ cho Jennie, Jisoo cùng Rosé và Lisa tiến ra sảnh của khán phòng, nơi vẫn còn tụ tập rất nhiều fan hâm mộ đứng chờ họ. Cánh cửa lớn của nhà hát vẫn được đóng kín im ỉm, Lisa ra hiệu cho vệ sĩ hãy khoan mở cửa. Cô lùi về sau Rosé một bước, hai tay đặt lên vai Rosé, ghé sát đầu vào bên tai nàng nói nhỏ.
- Rosé. Kể từ giây phút này trở đi, khi bước ra khỏi cánh cửa này, sẽ không còn một ai có thể làm hại được em và tôi. Bởi vì tôi đã trở thành Quân chủ của Montague.
|
35. The winner takes it all
Rosé khẽ đẩy cửa phòng sách bước vào, Lisa vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc đó, mắt nhắm hờ, tay vân vê ly rượu. Nàng vòng ra sau ghế, dịu dàng ôm lấy cô.
- Chị có lo không?
- Sao em lại hỏi vậy? – Lisa đưa tay nắm lấy tay nàng.
- Không phải em không tin vào khả năng của chị, chỉ là em sợ chị suy nghĩ nhiều nhưng không biết san sẻ cùng ai thôi.
- Chẳng phải có em bên cạnh rồi sao. Chỉ cần có em là đủ rồi.
- Lisa?
- Hửm.
- Còn 1 tiếng nữa mới hết sinh nhật em. Em thật tham lam muốn thêm một món quà nữa. Không biết...hôm nay chị có thể "chịu thua" em một lần không nhỉ? – Rosé ghé mặt sát bên tai Lisa, thì thầm. Bàn tay nàng chầm chậm len qua những nút áo hờ hững trước ngực Lisa, hư hỏng luồn vào trong.
Lisa nhếch môi cười nửa miệng, đặt nhẹ ly rượu lên bàn. Cô xoay người chống khuỷ tay lên thành ghế, chống cằm nhìn nàng với vẻ mặt ngây thơ.
- Có gan nói lại không?
- Sao không? Em muốn.... – Không để Rosé dứt câu, Lisa đã nhanh tay bế thốc nàng trên tay, mỉm cười bước về phòng.
- Là em tự chuốc lấy nhé.
- Chị nhường em một lần coi có chết không?
- Tôi đâu có cản em, quan trọng là em đủ khả năng không.
- Được. Đừng thách em.
...
Trời chưa hừng sáng, nhưng sân bay Incheon đã có rất đông kí giả đứng kín cả hai bên lối vào sân bay quốc tế. Tin tức Lisa chính thức trở thành quân chủ mới của gia tộc Montague đã nhanh chóng lan truyền từ châu Âu sang tận Hàn Quốc, ngay trong đêm trước khi buổi hoà nhạc kết thúc, rất nhiều phóng viên đã tụ tập trước trung tâm nghệ thuật Seoul chỉ để mong có ngay tin sốt dẻo. Họ liên tục đào bới tin tức về Montague cho đến đặc quyền mà chính phủ dành cho Lisa ngay sau khi nhận tin. Dàn xe bọc thép chờ đợi sẵn bên ngoài khu vực trước cổng trung tâm, quân đội cũng đã có mặt để bảo đảm an toàn cho cô.
Phía bên trong sảnh, Lisa lùi về sau Rosé một bước, ghé sát tai nàng thì thầm.
- Rosé. Kể từ giây phút này trở đi, bước ra khỏi cánh cửa này, sẽ không còn một ai có thể làm hại được chúng ta. Bởi vì tôi đã trở thành quân chủ của Montague.
Nét mặt nàng thoáng chốc kinh ngạc, bằng cách nào Lisa có thể làm được điều ấy khi cô vẫn luôn ở bên cạnh nàng suốt thời gian qua. Lisa cho một tay vào túi, bước đến sánh vai cùng nàng. Cô quơ tay ra lệnh mở cửa rồi đan năm ngón tay qua tay nàng, mỉm cười.
Cánh cửa hé mở, phía bên ngoài trở nên ồn ào, ánh đèn flash từ từ choá nhiều hơn. Hai bên lối cầu thang đi xuống là vô số ống kính và micro hướng về hai người đang bước cạnh nhau, tiếng bấm máy liên tục và hàng trăm câu hỏi từ phóng viên náo động cả một khu. Nhưng họ không tài nào tiếp cận được Lisa và BLACKPINK với dàn vệ sĩ hùng hậu và người của quân đội.
...
Tin nóng về thời sự và giải trí luôn là đề tài mà cánh săn tin thèm khát, nhất là khi đưa tin về Lisa và Rosé sẽ kết hợp được cả hai mảng tin tức này. Vậy nên họ chưa bao giờ có ý định từ bỏ cơ hội, túc trực sẵn ở sân bay chờ đợi bắt được khoảnh khắc Lisa bay về Ý để kế nhiệm. Họ còn rất nhiều câu hỏi muốn đặt ra cho cô, bởi vì Montague vẫn còn là điều gì đó rất mơ hồ. Khi bóng dáng chiếc xe sang trọng quen thuộc của Lisa yên vị tại bãi đỗ, hàng loạt ống kính đã giơ lên trong tư thế sẵn sàng.
So với những lần xuất hiện trước đây không quá rầm rộ, Lisa thường chỉ có hai cận vệ quen thuộc bên cạnh là Elio và Mario. Nhưng lần này số lượng vệ sĩ ra sân bay cùng cô có hơn 10 người, đều toàn là người Ý. Họ làm việc rất nhanh nhẹn và quy củ, đứng đợi ngay ngắn ở hai bên để chờ người trên xe bước xuống.
Cửa xe được mở, đôi chân dài với tỷ lệ cơ thể hoàn hảo đĩnh đạc đặt xuống đất, Lisa điềm tĩnh bước ra. Cô đứng sang một bên đưa bàn tay cẩn thận chắn lấy thành xe không để Rosé bất cẩn va vào. Cả hai sánh bước bên nhau, tay đan tay tiến vào sân bay dưới sự bủa vây của phóng viên.
Rosé diện một chiếc quần sort đen kết hợp với chiếc áo chấm bi và khoác ngoài với chiếc jacket tuxedo, trang phục trên người hôm nay nàng chọn đều nằm trong bộ sưu tập mới của Anthony. Rosé tự tin sánh bước cùng Lisa với nụ cười rạng rỡ trên môi. Nàng nhìn sang Lisa với đôi mắt ánh lên vẻ tự hào và mãn nguyện. Có một sự thay đổi nhỏ trên trang phục mà Lisa chọn để mặc hôm nay hiếm khi Rosé thấy được. Cô vẫn luôn trung thành cùng bộ suit 3 mảnh đen quen thuộc với hai hàng nút ôm vừa người, nhưng thay vì phối với cravat thì Lisa lại chọn cho mình chiếc ascot tie* lụa đỏ chấm bi và pocket square* cùng màu. Màu đỏ tuy chỉ nhấn nhẹ trên bộ âu phục đen nhưng lại giúp người mặc nó toát lên phong thái mạnh mẽ và quyết đoán. Trong bảng màu sắc, đỏ tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực, nhưng nếu sử dụng quá nhiều sẽ bị phản tác dụng. Vừa hay sự tinh tế trong cách chọn đồ của Lisa đã khiến thần thái tại sân bay của cô làm bao người phải trầm trồ. Bước đi Lisa sải dài, nhanh gọn và dứt khoát, luôn nắm chặt tay Rosé vượt qua đám đông nhanh chóng tiến vào sân bay.
—-
* Italy *
Máy bay của Lisa đã hạ cánh an toàn và dừng lại tại bãi đáp, hai hàng cận vệ đứng nghiêm chỉnh thành hàng. Elio và Mario đứng đó, chấp hai tay lại nhìn về hướng cửa máy bay cười rạng rỡ chờ đợi Lisa và Rosé. Vừa thấy anh em nhà Russo, Lisa nở nụ cười rồi ôm chầm lấy hai anh, cô siết chặt họ trong vòng tay.
- Cảm ơn hai anh. Cảm ơn vì đã còn sống.
Elio và Mario không nói gì, lùi lại một bước, cúi đầu hành lễ trước Lisa, nói to và dõng dạc.
- Chào mừng Quân chủ.
...
*Nhà Nguyện Mái Vòm Sistine – Vatican – Italy*
Dù là địa điểm tham quan cho du khách nhiều năm nay, nhưng chưa bao giờ Nhà Nguyện Sistine lại đông người đến vậy. Người dân, phóng viên các nước và đám đông hiếu kì đều tụ tập xung quanh để chờ đợi sự xuất hiện của gia tộc Montague. Ngoài Lisa, hôm nay những người mang họ Montague đều sẽ có mặt đầy đủ. Những chiếc xe sang trọng lần lượt đỗ lại trước bậc thềm của Nhà Nguyện, họ lần lượt bước xuống với phong thái lịch lãm và thanh cao. Những quý ông mang họ Montague lần đầu được xuất hiện trước mặt người dân cả nước khiến ai ai cũng phải trầm trồ. Họ sải bước tự tin lên những nấc thang, mỗi người một vẻ, cá tính riêng biệt. Tất cả hầu như đã có mặt đông đủ, ngoại trừ Andrea, người không còn mang họ Montague.
Đoàn xe đen chậm rãi dừng lại trước Nhà Nguyện, vừa nhìn thấy Lisa bước xuống cùng Rosé, không khí xung quanh bỗng dưng náo nhiệt hẳn. Lisa chỉ điềm tĩnh nắm lấy tay nàng, cùng bước lên những bậc thang. Trong đám đông, một ông lão vẫy tay, ra sức gọi lấy tên Lisa.
- Ngài Montague! Ngài Montague. – Nghe tiếng gọi, Lisa quay đầu sang nhìn, chính là ông lão năm nào được cô giải cứu khỏi đám người của Sung Jae.
- Cảm ơn ngài rất nhiều. – Ông lão vẫy tay, cười rạng rỡ. Lisa lịch sự nhẹ cúi đầu đáp lại rồi tiếp tục tiến bước.
Phiên điều trần dành cho vị quân chủ mới thực chất chỉ là một buổi vấn đáp giữa các chính trị gia các nước với người mà họ sẽ làm việc trong thời gian sắp tới, chỉ để biết được người kế vị này có đủ bản lĩnh cho họ tin tưởng hay không. Sẽ không có sự có mặt của người ngoài, ngoại trừ các Hồng Y đảm nhận vai trò chủ trì, người mang họ Montague và các cận vệ thân tín. Còn lại buộc phải ở ngoài đợi. Vì lẽ đó, Lisa đặt Rosé ngồi trên ghế, cởi lấy chiếc áo khoác cô đang khoác hờ trên vai choàng lên cho nàng, âu yếm dặn dò.
- Em chịu khó ngồi đây đợi một lát. Nếu có chán thì trong túi áo có gói kẹo, tôi vào một lúc rồi sẽ ra.
- Ưhm, em đợi chị.
- Ngoan. – Lisa quay người cùng Elio và Mario rời đi, để lại toàn bộ vệ sĩ bên cạnh nàng. Chưa được dăm bước, cô đã nghe tiếng Rosé gọi mình.
- Lisa.
- I love you. – Nàng dùng khẩu hình miệng nói với Lisa rồi cười tít mắt, vẫy tay với cô. Dù không quan tâm đến chính trị nhưng Rosé biết, phiên điều trần này đã khiến Lisa suy nghĩ rất nhiều. Vậy nên nàng muốn tiếp cho cô chút động lực dù biết rằng Lisa của nàng luôn tự tin và bản lĩnh.
...
Bên trong phòng hội nghị kín của Nhà Nguyện đã có mặt đông đủ, những chính trị gia đại diện cho khối liên minh ngồi trên tầng ghế cao, vị trí chính điện là chỗ ngồi của ba vị Hồng Y có chức lớn nhất tại nơi đây. Chiếc bục gỗ nhỏ được đặt ở trung tâm chính là vị trí mà Lisa sẽ đứng. Cửa mở, Lisa điềm tĩnh bước vào, tiến gần đến vị trí của mình và cúi đầu chào những Hồng Y đang ngồi đối diện.
Phiên điều trần nhanh chóng được bắt đầu bằng hàng loạt câu hỏi liên quan đến chính trị và những vấn đề chưa thể giải quyết của nhân loại. Việc đặt câu hỏi thực chất chỉ là muốn nghe xem quan điểm của Lisa về nó và đánh giá thực lực của cô. Những câu hỏi hóc búa và đậm mùi triết lý, càng về sau càng giống như hành hạ tinh thần, dồn dập thay phiên nhau đưa ra cho Lisa. Đây có thể ví như cuộc chiến cân não giữa những con người có tài lãnh đạo, nếu như không đủ bản lĩnh và giữ vững đầu óc thanh tĩnh sẽ bị đối phương đánh giá thấp ngay.
Những người chỉ ngồi nghe và chứng kiến chỉ gồm anh em nhà Montague. Mỗi khi nghe đến những câu hỏi phức tạp, đòi hỏi ngoài kiến thức đã có, còn phải mang tầm nhìn xa và rộng họ đều nhìn nhau lắc đầu. Họ tự đặt mình vào vị trí của Lisa, nếu gặp những câu vấn đáp như thế, liệu có thể dễ dàng đưa ra luận điểm để bật lại, nhưng tất cả đều chỉ nhìn nhau lắc đầu. Tuy vậy Lisa biểu hiện vẫn rất vững vàng, duy trì phong độ bản lĩnh, làm chủ cảm xúc và giọng nói của mình. Có hai thứ mà con người rất dễ bị mất kiểm soát, đó chính là cảm xúc và giọng điệu. Lisa đĩnh đạc hùng biện bằng chất giọng lúc trầm lúc bổng của mình, rất nhiều chính trị gia ra sức phản biện nhưng lại hoàn toàn đuối lý, không đủ lực đáp trả. Thần thái Lisa vẫn thản nhiên, tâm tư cẩn trọng khiến người khác khó lòng nắm bắt xem cô đang nghĩ gì. Một người đấu với nhiều người, từ lâu đã là quy chuẩn của Montague và liên minh. Người được Montague chọn kế vị quả nhiên không hề tầm thường, khí thế ấy, phong thái ấy đã truyền qua nhiều đời nhưng chỉ có xuất chúng hơn chứ không hề mờ nhạt đi.
- Ngài Lisa, chúng tôi biết Montague một khi đã chọn thì người ấy hoàn toàn xứng đáng. Trước khi ngài đạt được vị trí quân chủ mới, tôi còn có một câu muốn hỏi ngài? – Một vị chính khách đặt ra câu hỏi cuối cùng dành cho Lisa.
- Xin mời ông. – Lisa thản nhiên tiếp nhận.
- Hiện nay ai cũng đều biết ngài đang trong một mối quan hệ đi ngược lại với tự nhiên với một cô gái. Điều này dường như là xảy ra lần đầu tiên đối với người quân chủ lãnh đạo Montague. Vậy ngài nghĩ sao về điều này?
- Cảm ơn câu hỏi của ông. Để trả lời cho câu hỏi này, trước tiên tôi muốn nói đến truyền thống của Montague từ khi tổ tiên chọn ra người kế vị. Họ không quan trọng quân chủ tương lai là nam hay nữ, chỉ cần là người được chọn, đủ khả năng lãnh đạo Montague và nó đã kéo dài mãi cho đến hôm nay. Quay lại vấn đề của tôi, tôi sẽ không trả lời cho các ông bằng những câu kêu gọi bình đẳng giới hay liên quan đến cộng đồng LGBTQ+ mà các ông thường nghe. Tôi sẽ chứng minh điều đó ngay lúc này, trước mặt các ông là tệp hồ sơ liên quan đến các vấn nạn chính trị mà bao lâu nay đất nước các ông chưa tìm ra giải pháp. Tôi đã giải quyết chúng bằng khả năng của mình, mời các ông xem qua.
Các chính trị gia nhận lấy tệp hồ sơ từ tay Elio và Mario, giở chúng ra xem rồi ngơ ngác nhìn nhau. Một số còn cố nâng chiếc kính lão của mình lên vài lần để nhìn cho thật kĩ, vấn đề mà họ đau đầu tìm ra giải pháp suốt một thời gian dài lại được Lisa gợi ý rất ngắn gọn xúc tích nhưng đánh đúng trọng tâm.
- Thay vì nhìn vào những thứ liên quan đến giới tính thì tôi nghĩ các ông nên nhìn vào những thứ mà tôi có khả năng làm. Đó mới chính là lập trường chính trị đúng đắn. Tôi chỉ có thể đưa ra gợi ý cho các ông, còn ai muốn đi sâu hơn thì phải theo quy tắc của Montague, xét duyệt và chờ đợi.
Những người trong căn phòng đã bị Lisa đưa ra ngôn luận chính trị, bị cô thuyết phục và không còn nghi ngờ về vị trí quân chủ trẻ lãnh đạo Montague. Họ nhìn nhau, nhất trí gật đầu. Lúc này, vị Hồng Y lớn tuổi mới chậm rãi đứng dậy, rời khỏi ghế của mình và bước xuống vị trí mà Lisa đang đứng. Đi cạnh ông là một Hồng Y trẻ đang nâng hai tay đỡ lấy một chiếc gậy. Vị Hồng Y chủ trì tiến gần đến Lisa, hai tay đỡ lấy chiếc gậy đen bên cạnh, trao lên tay cô.
Chiếc gậy đó chính là thứ cao quý nhất của gia tộc Montague, được truyền qua nhiều đời quân chủ. Phần chui được bọc kim loại quý giá, phần đầu gậy phủ màu bạc ánh kim với biểu tượng gia tộc màu đen huyền bí. Ông chậm rãi nói.
- Ngài Lisa Montague. Ngài đã chính thức trở thành quân chủ của Montague với sự đồng tình từ các nước đồng minh. Chúc mừng Montague đã có được vị quân chủ tài ba.
Các chính trị gia đồng loạt đứng lên, trịnh trọng gài lại nút áo trên bộ âu phục của mình, cúi đầu bày tỏ sự tôn trọng với vị quân chủ trẻ tuổi này. Người đứng ở vị trí trung tâm cũng cúi đầu bày tỏ sự kính trọng đối với các vị Hồng Y, nắm lấy cây gậy trong tay và bình thản quay bước rời đi. Lisa ngẩng cao đầu, phong thái uy nghiêm bản lĩnh rời khỏi phòng hội nghị. Cô đi ngang qua những người anh em của mình, khẽ quay sang nhìn họ. Tất cả đều đã đứng đợi sẵn sàng, trịnh trọng cúi người. Lisa đưa mắt nhìn Patrick và Karl, khẽ cười với họ.
...
Lúc cánh cửa phòng hội nghị mở ra, Rosé thấp thỏm ngồi ngay ngắn tại ghế chờ đợi. Nhìn thấy Lisa bước ra lại có thêm cây gậy trên tay, nàng mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy cô. Chờ đợi trong căn phòng tẻ nhạt cùng với đội vệ sĩ lạnh lùng khiến nàng buồn chán và nhớ Lisa vô cùng.
- Chà, xem ai ở đây mà xinh đẹp thế nhỉ? – Karl đứng phía sau cất giọng.
- Karl, anh Patrick. Mọi người cũng ở đây sao? – Rosé vui mừng bước đến ôm chào hỏi hai người đàn ông tuấn tú trước mặt.
- Không chỉ hai người đó thôi đâu cô bé. – Sebastian cho tay vào túi, ngạo nghễ nhìn Rosé. Anh từ từ tiến lại, người đàn ông với vẻ ngoài nam tính, giọng nói trầm ấm và quyến rũ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, hôn phớt lên rồi chủ động giới thiệu mình.
- Sebastian. Anh thứ hai của ngài Lisa đây, vinh hạnh được gặp em.
- Pietro. Nghe danh em đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt. Rất vui được biết em.
- Leonardo. Chào cô bé. Anh may mắn được sinh trước Lisa 1 năm.
- George, chào chị Rosé.
- Marco, ở ngoài trông chị thật đẹp.
- Em là Reccardo. Đây là Luca, bọn em nhỏ nhất trong nhà. Bọn em là fan hâm mộ của chị đó, chị có đem Jennie và Jisoo sang đây không? Khi nào chị tổ chức concert nữa? Em có thể xin chữ ký của chị không?
Nhất thời bị vây quanh bởi nhiều người đàn ông, ai cũng phong độ lịch lãm và có gương mặt cuốn hút, nam tính, Rosé cảm thấy bối rối, nàng lùi về sau một bước tìm điểm tựa. Không để nàng thất vọng, điểm tựa vững chắc nhanh chóng dùng thân mình đỡ lấy nàng. Tay lạnh lùng nắm lấy đầu Reccardo xoay đi, đẩy sang một bên.
- Em mà còn hỏi thêm một câu nữa chị sẽ lập tức gửi em ra đảo. – Chỉ cần nghe đến đảo Reccardo và Luca lập tức co giò bỏ chạy, núp ra sau lưng Patrick.
Lisa nắm tay Rosé, rời khỏi Nhà Nguyện, theo sau họ là những người đàn ông mang họ Montague. Họ bước ra ngoài trong sự chờ đợi của đám đông. Lisa chậm rãi bước xuống, dùng tay đỡ lấy nàng bước xuống những bậc thang. Đây là lần đầu thế hệ trẻ nhất của Montague cùng nhau xuất hiện, Lisa dẫn đầu khoan thai bước xuống. Mỗi một người của Montague đã mang một nét thanh cao riêng, giờ lại đi cùng nhau khiến người ngoài nhìn vào phải liên tục trầm trồ. Khí thái lạnh lùng và thần bí vốn có của Montague toát ra từ nét mặt, dáng đi làm bao cô gái ước ao mình được làm một Rosé thứ hai.
- Lisa, giờ em muốn đi đâu? – Patrick hỏi.
- Về Saint Angelo.
- Được. Vậy chúng ta cùng về.
—-
Những chiếc xe sang trọng vẫn như những lần tụ về đây, lần lượt dừng lại chờ đợi chủ nhân của nó bước xuống. Họ tề tụ đông đủ ngay sảnh chờ đợi Lisa cùng Rosé cùng vào trong. Bên trong sảnh chính, phu nhân Chloé gỡ bỏ vẻ nghiêm khắc thường ngày, bà chỉ thấp thỏm đứng đó nhìn những người con của mình trở về. Lisa đi phía sau cùng Rosé, cô nhẹ nhàng buông đôi tay nàng ra, vỗ nhẹ rồi bước đi giữa những người anh của mình, hai tay chắp sau lưng bình thản tiến về phía phu nhân. Bà lúng túng muốn đưa tay ra nắm lấy tay Lisa nhưng rồi cứ lại phải thu về, đôi mắt mong mỏi ngước nhìn gương mặt lãnh đạm trước mặt mình. Lisa nhìn bà, im lặng không nói, cô quan sát người phụ nữ với mái tóc điểm bạc.
- Mẹ. Con về rồi. – Lisa buông bỏ chất giọng dửng dưng đối đãi với bà bao lâu nay, thật tâm gọi mẹ từ tận đáy lòng của mình.
Trên thế gian này không một người mẹ nào muốn rời xa con mình từ khi còn đỏ hỏn trên tay, không thể ngày ngày chăm sóc và nhìn đứa trẻ ấy trưởng thành là một loại đau đớn mà chả một người phụ nữ nào muốn nếm trải. Bà đã chôn kín nỗi đau ấy suốt hai mươi mấy năm, cho đến khi tưởng rằng gặp lại Lisa mẫu tử sẽ không còn bị chia cắt, thì bà lại nhận lấy trái tim vô cảm của đứa con gái dành cho mình. Lisa từ sau khi tỉnh lại chưa một lần gọi bà là mẹ, đứng trước mặt bà cũng chưa một lần thể hiện cảm xúc của mình. Cái cô dành cho bà chỉ là sự lạnh lùng và một mực không thừa nhận. Thời khắc này, được nghe chính miệng Lisa gọi mẹ, bà buông bỏ lớp vỏ bọc của mình, gục khóc trong vòng tay cô. Những dằn vặt, uất ức đè nén bao nhiêu năm cuối cùng cũng có thể gỡ bỏ.
- Mẹ xin lỗi con Lisa. Mẹ thật lòng xin lỗi đã để con chịu khổ suốt ngần ấy năm. Tha lỗi cho mẹ.
- Mẹ. Cảm ơn vì đã sinh ra con. Cảm ơn vì đã luôn bảo vệ con và tình yêu của con.
Lisa dang vòng tay ôm trọn lấy bà vào lòng, vỗ về. Rosé đứng phía sau nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi xúc động, liên tục lau nước mắt. Bước ra thế giới bên ngoài, họ là những con người tài ba kiệt xuất, nhưng tận sâu bên trong vẫn luôn cần một mái ấm và tình yêu thương từ gia đình. Chỉ là đối với những người này, cảm xúc khó lòng bộc lộ ra bên ngoài vì họ luôn mang trên mình những vỏ bọc quá hoàn hảo. Suy cho cùng, tình mẫu tử có lẽ là thứ vô hình khó phá huỷ nhất trên cõi tạm này.
|
36. Điệu vũ của trái tim
Trước khi chờ đợi bữa tối được dọn ra, Lisa theo chân mẹ vào phòng sách trao đổi riêng. Trước khi rời khỏi, cô dặn Rosé cứ thoải mái coi đây là nhà của mình, quản gia sẽ dẫn nàng đi xem qua một vòng Saint Angelo. Rosé ngoan ngoãn nghe lời, nàng vui vẻ đi theo sau vị quản gia già, nghe ông kể về lịch sử và những lễ giáo, quy tắc của gia tộc.
Bỗng nhiên, một bàn tay từ phía sau ôm chặt lấy miệng nàng, bất ngờ kéo đi khiến Rosé vô cùng hoảng sợ. Nàng bị kéo vô một căn phòng tối, bị đặt ngồi lên một chiếc ghế trong sự hoảng loạn. Toang vùng đứng lên bỏ chạy nàng lại bị một bàn tay thô ráp ấn chặt xuống ghế.
- Ngồi im.
Ánh đèn căn phòng từ từ bừng sáng, Rosé nheo mắt nhìn ra trước mặt. Nàng ngơ ngác ngồi nhìn 7 người đàn ông đang ngồi chiễm chệ trên ghế, vắt chéo chân nhìn mình. Rõ ràng khi sáng còn rất thân thiện, sao mới đó mà đã lật mặt, dùng ánh mắt phán xét áp lên người nàng. Rosé đưa mắt cầu cứu Patrick và Karl, nhưng họ như biến thành một con người khác, không hề quan tâm đến nàng.
- Sinh ra ở Auckland, 7 tuổi chuyển đến Melbourne. Xuất thân trong gia đình có bố và chị là luật sư. Coi như cũng có học thức. – Leonardo nhìn tập hồ sơ trên tay mình, chậm rãi đọc, thỉnh thoảng anh đưa tay lên cằm rờ vào bộ râu quai nón của mình.
- Thu nhập trung bình bao nhiêu một năm? – Sebastian khoanh tay trước ngực, nhìn nàng nhưng hỏi Leonardo.
- Rơi vào khoảng 8-10 triệu đôla. – Patrick nhanh chóng cướp lấy cơ hội trả lời của Sebastian.
- Ít vậy thôi sao? – Marco buộc miệng trả lời.
- Có tính tới chuyện kết hôn chưa? – Pietro từ nãy giờ giữ thái độ im lặng, thình lình đặt câu hỏi với nàng.
- Em...Lisa...Lisa vẫn chưa cầu hôn mà. – Rosé buồn bã cúi đầu, các ngón tay bối rối nắm lấy nhau không yên phận.
- Đám cưới dự trù kinh phí bao nhiêu?
- Em...em chưa tính tới.
- George, tính thử xem với thu nhập đó thì đám cưới phải làm đơn giản đến mức nào? – Sebastian ra lệnh.
- Không cần tính, ra rồi. Sơ sài khỏi bàn luôn. Chắc đủ tiền mua được bộ váy cưới, trang sức, bánh cưới với cặp nhẫn thôi là bay một nửa rồi. – Từng câu George nói ra càng khiến đầu Rosé cúi thấp hơn, nàng cơ hồ như uất ức muốn khóc.
- Có bất động sản nào cho riêng mình chưa?
- Vẫn chưa. – Rosé bị tra khảo dồn dập, lí nhí trả lời.
- Tốt nghiệp đại học trường nào?
- Em vẫn chưa học xong cấp ba vì phải sang Hàn làm thực tập sinh.
- Haizz. Như thế coi như toi rồi. – Karl cố tình bồi thêm một cú vào trái tim mỏng manh của Rosé.
- Ngoài ca hát ra có biết nấu nướng không?
- Dạ biết chút đỉnh.
- Biết cưỡi ngựa không?
- Dạ không.
- Biết đánh golf không?
- Dạ không.
- Có quen biết với chính trị gia nào không?
- Dạ không.
...
- Các người đang làm gì đó? – Ánh mắt Rosé bừng sáng khi nghe được giọng nói quen thuộc, nàng quay đầu ra sau tìm kiếm giọng nói ấy. Nhìn thấy Lisa nhăn nhó bước vào, Rosé mừng rỡ như vớ được chiếc phao cứu sinh.
Lisa cho tay vào túi, nhanh chóng bước lại với vẻ mặt cau có. Thái độ đáng sợ của cô khiến những người anh em ban nãy còn lạnh lùng bỗng chốc chột dạ, đứng hết cả lên.
- Bọn anh chỉ đang trêu em ấy một tí thôi. – Leonardo tinh quái nheo mắt nhìn nàng.
- Không có gì đâu Lisa, bọn anh tính chọc cho em ấy khóc xem vui thế nào. – Patrick lột bỏ vẻ mặt không quen biết Rosé xuống, cười trừ.
- Đừng nóng Lisa, trước giờ đám đàn ông bọn anh muốn biết cảm giác có em gái là như thế nào, nên bày trò trêu Rosé một tí thôi.
- Đúng rồi, bọn em chỉ giỡn thôi. Rosé, chị đừng quan tâm đến những lời khi nãy nha. – Karl ra sức giải thích, anh chủ động lùi một bước về sau.
- Họ có làm gì em không? – Lisa ôm Rosé trong lòng, đưa tay vuốt lên mái tóc của nàng. Đến lúc này, Rosé không chịu được nữa bèn oà khóc như một đứa trẻ. Nàng bị họ doạ đến mức xém chút nữa là muốn bỏ của chạy lấy người rồi. Oan ức không nói nên lời, chỉ đành khóc rống lên trước sự che chở của Lisa.
Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Rosé, Lisa liền trừng mắt nhìn bọn người trước mặt. Không kịp để cô lên tiếng, cả đám đàn ông kéo nhau chạy nhanh ra ngoài trước khi chọc Lisa điên tiết. Cô ngồi xuống ghế, kéo nàng ngồi lên đùi mình rồi lấy ra chiếc khăn tay, cẩn thận lau đi nước mắt trên gương mặt uất ức của Rosé.
- Đừng khóc nữa. Tí nữa tôi sẽ thay em trừng trị họ.
...
Rosé nằm trong lòng Lisa, đưa những ngón tay mềm mại của mình chạm nhẹ vào gương mặt cô. Đêm nay họ cùng ở lại Saint Angelo, nhìn căn phòng rộng lớn được bày trí xa hoa, Rosé bất giác hỏi.
- Lisa. Bây giờ so với chị, em cảm thấy mình thấp kém quá.
- Đừng nói bậy. Ngủ đi.
- Em nói thật. Chị tài giỏi biết bao nhiêu, còn em, đến cái bằng cấp ba cũng không có.
- Vậy em nghĩ tôi yêu em vì một tờ giấy?
- Ý em là...
- Rosé. Tôi yêu em vì con người em, không vì điều gì khác. Đừng để tâm đến những thứ đó nữa.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết. Chuyện em cần để tâm là vui vẻ hạnh phúc làm người phụ nữ của tôi. Em còn nghĩ ngợi đến những chuyện không đâu đó nữa, ngày mai tôi ra lệnh điều hết đám đàn ông dở hơi kia qua châu Phi làm việc.
- Thôi thôi em không nghĩ nữa. Họ chỉ giỡn với em thôi, chị đừng làm vậy. Em nghĩ họ vui khi có thêm một đứa em gái đáng yêu như em nên bày trò thôi.
- Vậy chứ tôi là gì của họ?
- Chị có chút nào giống em gái họ sao? Lúc nào cũng lạnh lùng, muốn nói chuyện với chị còn khó.
- Thôi trễ rồi, ngủ đi. Sáng mai mẹ muốn gặp em.
- Còn chị, có đi cùng không?
- Tôi cần đến gặp một người. Em cứ thoải mái trò chuyện với mẹ đi, xong việc tôi sẽ đưa em về Florence.
- Thiệt không? Chúng ta được về Florence sao?
- Uhm, ngoan ngoãn ngủ sớm đi.
—-
Sau bữa sáng, Lisa để lại Rosé đi dạo cùng phu nhân Chloé rồi nhanh chóng rời đi. Nàng ngại ngùng đi cạnh bà, phu nhân tuy rằng đã từ bỏ vị trí quân chủ, nhưng phong thái của bà vẫn khiến người bên cạnh sợ sệt, Rosé cũng vậy. Phu nhân bất ngờ nắm lấy tay Rosé, gác lên tay mình, vừa đi dạo quanh khu vườn bà vừa nói.
- Rosé, con là một đứa trẻ ngoan và tài giỏi. Ta rất an tâm khi để con ở bên cạnh Lisa. Hãy thay ta chăm sóc và yêu thương nó nhiều hơn. Lisa của ta từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm và cô độc, vậy nên con hãy luôn bên cạnh làm chỗ dựa cho nó, được không?
- Xin phu nhân đừng lo. Con vẫn luôn thương yêu Lisa và sẽ cố gắng chăm sóc chị ấy.
- Con có biết vì sao ta thích con không?
- Dạ con không biết.
- Còn nhớ lần ta đến Florence gặp con không? Khi đó ta rất tò mò muốn biết con là người như thế nào mà khiến một đứa có tính cách băng giá như Lisa quyết tâm bảo vệ. Ban đầu hay tin con tự sát ta cảm thấy rất không hài lòng, nhưng khi nghe con chính miệng nói với ta rằng con không muốn để Lisa cô độc kể cả khi đã chết, ta đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Người nhìn ra được nội tâm của Lisa, ở bên cạnh và sẵn sàng yêu thương nó vô điều kiện, thế gian này ngoài ta ra thì chỉ có con đủ bản lĩnh làm được điều đó. Vậy nên ta mới ngày càng yêu mến con.
Rosé lẳng lặng đi bên cạnh, nàng lắng nghe những tâm sự và im lặng không nói gì.
- Rosé, ta biết gia tộc Montague so với cuộc sống hào nhoáng trên sân khấu của con là hoàn toàn trái ngược, Montague luôn sống ẩn mình với thế giới bên ngoài, chấp nhận con trở thành một phần của gia đình là điều trước nay chưa từng có tiền lệ. Sau này có thể con sẽ bị soi mói còn nhiều hơn cả trước đây, con nên học dần những quy tắc và ứng xử của Montague từ giờ là vừa.
- Nhưng con vẫn chưa danh chính ngôn thuận trở thành... - Rosé bỏ lửng câu nói, ngày nào Lisa chưa ngỏ lời, nàng vẫn chỉ bên cạnh cô với danh nghĩa là người yêu mà thôi. Phu nhân Chloé mỉm cười, bàn tay đặt nhẹ lên tay nàng.
- Đừng tự ti, Lisa của ta không để con đợi lâu đâu. Thời gian tới nó sẽ rất bận, hãy thông cảm và ở bên cạnh nó nhiều hơn.
- Con có thể hỏi một câu không?
- Được.
- Vì sao phu nhân và mọi người lại dễ dàng chấp nhận tình cảm của con và Lisa vậy ạ?
- Con đừng nghĩ Montague uy nghiêm quyền quý thì sẽ có tư tưởng lạc hậu, áp đặt chuẩn mực đạo đức lên những đứa con của mình. Những đứa trẻ sinh ra ở Montague, chúng đã bị tước đi ít nhiều cái quyền được sống một cuộc sống bình thường rồi. Từ nhỏ đã phải nhồi nhéc vào đầu một lượng kiến thức khổng lồ, còn phải huấn luyện khắc khe, không chỉ riêng Lisa bị đẩy đi tập huấn mà tất cả bọn chúng đều buộc phải sống như vậy. Là người làm mẹ cướp lấy tự do của chúng bao nhiêu đó là đủ, chuyện chúng mang giới tính nào hay yêu một người như thế nào ta sẽ không quản. Con thì chỉ là con, ta sẽ không vì bất cứ điều gì mà ruồng bỏ, dù cho chúng có khác biệt hay mang một giới tính khác, ta vẫn luôn thương yêu tất cả. Con thử nghĩ mà xem, chuyện giới tính là chuyện không thể tự quyết định, nếu đến cả số phận và tình yêu mà ta cũng kiểm soát, vậy chẳng khác nào ta đang nuôi dạy những cỗ máy sao?
- Con hiểu rồi. Con vẫn luôn lo sợ mình sẽ không được chấp nhận ở Montague.
- Đừng ngốc như vậy. Ta sẽ không mất gì khi chấp nhận con và Lisa, ngược lại ta còn có thêm một đứa con gái xinh đẹp thế này, chẳng phải tốt lắm sao. Con không thấy đám nhóc Leonardo vui như thế nào khi có thêm một đứa em gái như con sao? Đi thôi, theo ta vào phòng sách, ta có thứ này muốn cho con xem.
—-
Dưới căn hầm tối, Lisa điềm tĩnh cất bước đến trước một cánh cửa, cô đưa mắt, lệnh cho Elio mở cửa. Căn phòng tối ẩm thấp là nơi đang giam giữ Andrea, nhìn thấy cô hắn vẫn không ngước mặt lên. Andrea ngồi trên một chiếc ghế, mắt hướng ra khung cửa sổ nhỏ nhìn xa xăm. Giọng hắn thâm trầm, nửa bỡn cợt nữa bi ai.
- Cô đến để xem tôi thất bại thế nào sao? – Lisa nhìn hắn, bộ dạng chỉ sau mấy ngày, từ một quý ông lịch lãm nhân hậu, giờ thê thảm đến mức tóc tai cũng không thể chỉnh tề.
- Đáng lẽ ngay từ khi bắt đầu, anh nên rõ kết quả chứ Andrea? – Lisa điềm tĩnh nói.
- Vì sao cô biết người đứng sau là tôi? – Dù là kẻ thua cuộc, nhưng thâm tâm Andrea vẫn rất muốn biết, cuối cùng mình đã thua thế nào. Hắn chung quy vẫn là người của Montague, là một người có nền tảng và kiến thức không thua bất kì ai, nếu đã thua, thì phải thua cho tâm phục khẩu phục.
- Anh ẩn nấp khéo léo lắm. Thật sự ban đầu tôi không thể xác định ai mới là kẻ chủ mưu thật sự vì sự chu toàn của anh. Anh lên kế hoạch một cách hoàn mỹ khiến người như tôi ban đầu đem tất cả sự nghi ngờ đặt lên Pietro và Leonardo.
- Cô bắt đầu nghi ngờ kẻ đó là tôi từ khi nào? – Andrea chầm chậm quay đầu lại, nhìn người đang cho hai tay vào túi quần, khí thái uy nghiêm không hề thua kém cánh đàn ông kia.
- Từ sau cái chết của ông. Vì chỉ một mình anh là biết rõ vị trí ẩn cư của ông, bởi vì ngoài tôi, anh là người được ông yêu thương nhất. Tôi đã bắt đầu mơ hồ về anh từ sau khi bị phục kích ở Ấn Độ, anh chu toàn đến mức người của tôi không tài nào lần ra được manh mối xem ai là kẻ chủ mưu. Nhưng có một điều anh không hề biết, những ngày ở trên hoang đảo, ông đã từng kể cho tôi nghe về căn phòng bí ẩn phía sau kệ sách của mẹ, nơi mẹ dùng để liên lạc với căn cứ bí mật của tôi. Và ông vẫn thường hay nói ông chỉ cho phép một mình anh vào đó chơi cùng ông khi ông còn kế vị, bởi vì anh vừa là con trai đầu và cũng là đứa cháu ông hết mực thương yêu dù cho anh không phải là đứa trẻ được chọn.
- Ra là vậy.
- Andrea, anh có còn là con người không? Anh gϊếŧ bố mẹ nuôi tôi, tôi có thể xem trong mắt anh họ chỉ là người ngoài. Nhưng vì sao anh lại dung túng cho Sung Jae, nhìn hắn gϊếŧ chết ông mình mà không chút thương xót? – Lisa cố gắng kiềm nén con giận khi nghĩ về người ông quá cố của mình, còn gì đau đớn hơn khi người ra tay sát hại ông lại chính là đứa cháu trai mà ông thương yêu.
- Thương xót. Trên đời này không có gì đáng để thương xót hết. Thật nực cười làm sao khi số phận lại nằm trong sự sắp đặt Chúa, không đâu Lisa, số phận là phải do mình tự nắm lấy, quyền lực phải do bàn tay này giành về. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, việc gì phải sống cho đúng chuẩn mực. Chẳng phải leo lên đỉnh núi rất gian truân, nhưng tầm nhìn của nó là cả thế giới sao? Yêu thương chỉ dành cho những kẻ yếu đuối, người làm việc lớn thì không thể có tình cảm cá nhân, kể cả tình cảm gia đình. – Andrea nhàn nhạt nói, ẩn sau giọng nói bình thản đó là trái tim của một kẻ máu lạnh, chẳng từ bất cứ thủ đoạn nào để có được quyền lực trong tay.
- Cũng chính sự máu lạnh và mù quáng đó mà anh không thể trở thành người dẫn dắt Montague, anh biết không Andrea? Gia tộc Montague bao đời nay lấy tri thức làm gốc, chẳng màng quyền lực, dù cho đối với thế giới bên ngoài có lạnh lùng hay ra tay tàn nhẫn, nhưng suy cho cùng cũng là vì đại cuộc. Còn anh, chỉ nghĩ cho bản thân, nắm giữ và tham vọng thâu tóm chính trị, Montague về tay anh sẽ sớm ngày sụp đổ.
- Từ bỏ kế vị là cái bẫy cô đặt sẵn cho tôi bước vào đúng không? Giành lấy tập đoàn Young Sung, xuất hiện nhiều trên mặt báo, tỏ ra mình không quan tâm đến kế vị, đắm chìm trong tình yêu, tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô để tôi nới lỏng phòng vệ. – Andrea bật cười, trên đời này làm gì có người từ bỏ quyền lực dễ dàng đến vậy.
- Nếu như anh không ham muốn đến mù quáng thì chẳng có cái bẫy nào giăng được anh, chính anh đã tự chọn bước vào đó. Anh không những muốn lấy mạng tôi và Rosé, khi anh nghe được tôi sẽ đề cử Patrick với mẹ, anh đã nhanh chóng lên kế hoạch trừ khử luôn cả Patrick. Tàn độc hơn, anh còn muốn gϊếŧ hết anh em ruột thịt của mình và giam cầm mẹ. Andrea, anh tham vọng chức quân chủ đến vậy sao?
- Có phải chính cô đã khiến hai người chú bên cạnh làm quân sư cho tôi phải trở mặt với nhau, tạo ra cái chết của Matteo khiến họ không đội trời chung. Mất đi cánh tay trái và cánh tay phải, tôi sẽ không nhìn thấu hết mọi việc, hoá ra là như vậy. Kế hoạch tuyệt vời lắm Lisa, tâm cơ của cô đúng thật là không tầm thường.
- Nếu anh đã không nghĩ đến tình thân, tội gì tôi phải nhân từ với những kẻ phản bội. Nhìn lại xem cuối cùng anh còn lại gì?
- Tôi không quan tâm. Lão già đó luôn miệng nói yêu thương tôi, nhưng vẫn một tay đào tạo ra cô, cái gì mà được chọn, cái gì mà làm theo gia huấn tổ tiên. Tôi khinh. Tôi mới là người đủ bản lĩnh và năng lực dẫn dắt Montague, tại sao phải trao nó lại cho một đứa con gái như cô, đâm đầu vào yêu một đứa bất chấp cả mạng sống. Còn lũ ngốc kia chỉ là một lũ hèn nhát, để chúng lên làm người kế vị, chẳng phải là sự sỉ nhục đối với Montague sao? – Andrea hoá điên, hắn giận dữ hét lớn, bỏ hết mọi tôn nghiêm cuối cùng.
- Tôi vốn dĩ thật sự đã từng muốn buông bỏ chiếc ghế quân chủ, làm một người bình thường và sống an phận cho đến hết đời. Nhưng khoảnh khắc rơi xuống vực và lấy lại được trí nhớ tôi mới hiểu ra, khi bản thân có được cơ hội đứng dậy một lần nữa, tôi sẽ không để bất kì ai làm hại đến người thân của mình. Nhờ có anh, tôi mới ngộ ra quyền lực chính là thứ tốt nhất để bảo đảm an toàn cho họ. Từ giờ, sẽ không còn ai làm hại được người thân của tôi, cũng sẽ không có ai phá đi cơ nghiệp trăm năm của Montague. Quân chủ của Montague, sẽ không bao giờ để điều đó xảy xa. – Lisa điều chỉnh âm giọng, toát lên vẻ thống trị của một người đứng đầu gia tộc dành cho kẻ thua cuộc. Cô quay người bước đi, trước khi ra khỏi cửa, Lisa nói với hắn lời cuối.
- Andrea. Từ giờ anh không còn được mang họ Montague.
Câu nói của Lisa khiến Andrea gần như phát điên, hắn điên cuồng đập phá đồ đạc và la hét.
- Không. Không bao giờ. Ta là người của Montague. Ta là người dòng dõi Montague. Mẹ!!! Con là người Montague, con là con trai của mẹ. Là người Montague.
Lisa bước đi dứt khoát ra khỏi căn hầm tối, trái tim cô đã dành sự yêu thương cuối cùng này cho người anh máu mủ của mình. Bước ra khỏi đây, sống chết của Andrea sẽ không còn là điều khiến cô phải lưu tâm. Trọng trách phải mang trên vai kể từ giây phút này, là điều mà cô phải làm cho đến hơi thở cuối cùng. Gìn giữ và dẫn dắt Montague phát huy hết khả năng như bao đời quân chủ khác đã làm.
—-
Rosé ngồi nghiêm chỉnh trong phòng sách, chờ đợi phu nhân Chloé. Bà bước ra, trên tay cầm một chiếc hộp sang trọng và đưa nó sang cho nàng. Rosé từ từ mở chiếc hộp ra xem, trước mắt nàng là một sợi dây chuyền lộng lẫy, đính kim cương và đá quý. Nàng bối rối nhìn phu nhân Chloé nhưng không thể mở lời.
- Sợi dây chuyền này là di vật mà ông bà Lisa truyền lại cho ta, giờ ta giao nó lại cho con. Vốn dĩ nó thuộc về Lisa, nhưng ta nghĩ nó không thể đeo. Con bây giờ cũng xem như một nử con gái của ta, trao cho con là thích hợp nhất.
- Phu...phu nhân. Vật này quý giá quá, con sợ mình không xứng đáng để có được nó.
- Đừng ngốc như vậy. Lisa đã yêu con bằng cả trái tim, có nghĩa là con hoàn toàn xứng đáng. Nhận lấy đi.
- Đang nói gì mà vui vẻ vậy? – Lisa bất ngờ xuất hiện, tiền đến ngồi cạnh nàng khẽ cười. Cô biết sợi dây chuyền nàng cầm trên tay là từ đâu mà ra.
- Còn không biết lấy đeo lên cho con bé. Cười cái gì. – Phu nhân Chloé rạng rỡ, hất mặt yêu cầu Lisa đeo lên cho Rosé.
- Không tiếc sao? Đây là sợi dây chuyền bố đeo cho mẹ trong ngày cưới, nỡ trao nó lại sao?
- Có gì mà không nỡ. Đừng trêu Rosé nữa, con xem mặt nó đỏ gay lên rồi kìa.
Lisa nở nụ cười trên môi, cầm lấy sợi dây chuyền, cẩn thận đeo lên cho nàng. Cô đưa người ra trước nhìn thử, sợi dây lấp lánh nằm yên vị trên làn da mịn màng và trắng ngần của nàng, toả ra nét đẹp tinh khôi đến hút hồn.
- Quả nhiên là rất đẹp. Mẹ, tí nữa bọn con sẽ bay về Florence ít hôm.
- Được thôi. Đi nhanh đi, kẻo trễ. – Phu nhân Chloé bày tỏ vẻ mặt nôn nóng chờ đợi, hối thúc Lisa.
—-
*Florence - Italy*
Lisa lệnh cho cận vệ đậu cách căn nhà ven vịnh để cô và nàng tự tản bộ vào trong, cũng không cần đi theo bảo vệ. Lisa nắm lấy tay Rosé, dẫn nàng men theo đường mòn dẫn về căn nhà. Rosé từ sau lần hay tin Lisa ngã xuống vực, đã chưa thể ghé lại đây thêm một lần nào khác. Nàng sợ cảm giác đau đớn nhìn xuống dưới và nghĩ về Lisa đã chịu đau khổ thế nào, sợ rằng mình lại không thể kiềm chế bản thân mà buông mình theo. Rosé chỉ muốn lưu lại những ký ức đẹp nơi đây, cùng ăn tối, cùng ngắm hoàng hôn rực rỡ với Lisa.
- Rosé, sắp tới em có dự định gì cho bản thân không? – Lisa nhẹ nhàng hỏi, yên bình sánh bước cùng nàng. Cô không còn khoác lên người những bộ âu phục tươm tất nữa, Lisa chỉ mặc đơn giản chiếc áo sơmi trắng mà nàng thích.
- Em chưa tính tới, cũng hoãn công việc hơn nửa năm rồi. Giờ chị lại trở thành quân chủ, em đang suy xét tới việc giải nghệ, ở lại bên cạnh chị, chăm sóc cho chị.
- Không cần làm thế, ca hát là sự nghiệp cả đời em theo đuổi, cứ làm những gì em thích. Có chăm sóc phải là tôi chăm sóc cho em.
Ánh chiều tà rực rỡ buông xuống mặt nước, hoàng hôn hôm nay so với quá khứ, lại trở nên thơ mộng hơn rất nhiều. Sắc cam ánh trên nền trời hoà vào cùng những áng mây, soi rọi xuống nước biển xanh ngắt điểm tô bằng những cánh buồm ngoài khơi xa. Nàng trong chiếc váy trắng trong trẻo, lả lướt đôi chân trên cỏ, hạnh phúc nắm lấy tay Lisa chạy về phía vịnh để thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Rosé nhớ nhung nơi đây đã rất lâu, cuối cùng cũng đã có được cơ hội quay trở lại, địa điểm ngắm hoàng hôn rực rỡ này là của một người dành tặng cho nàng, chỉ riêng nàng. Rosé nhắm mắt đưa hai tay đón lấy gió biển, hít một hơi thật sâu và cảm nhận.
Lisa nở một nụ cười trên môi, cô lùi về sau nàng hai bước, từ từ lấy ra trong túi một vật lấp lánh giấu nó trong tay. Lisa chậm rãi quỳ một bên gối xuống nền cỏ, tay chống lên gối. Chất giọng trầm ấm của Lisa bất giác gọi tên nàng.
- Roseanne Park!
- Hửm? – Rosé nghe Lisa gọi lấy tên cúng cơm của mình, ngạc nhiên quay người lại. Nàng đưa hai tay che miệng, mắt bắt đầu ngấn lệ. Lisa mỉm cười, quỳ một chân trước nàng, tay giơ ra chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Tư thế này, phải chăng là....
- Cảm ơn em đã đến bên cạnh và làm ấm cuộc đời của tôi. Tôi không muốn cuộc sống độc thân nữa. Nếu như em chưa có dự định gì cho phần đời còn lại của mình, thì hãy dành trọn nó cho tôi. Tôi muốn mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của em, ở bên cạnh chăm sóc cho em. Roseanne Park, em đồng ý lấy tôi chứ?
Rosé bật khóc. Khoảnh khắc này nàng đã từng muốn có, từng muốn nó xảy ra sớm hơn. Thăng trầm đắng cay nhớ nhung với tình yêu này, nàng đều đã nếm trải qua tất thảy. Nàng muốn cùng con người này sống hết phần đời còn lại, sự chở che bao bọc này là thứ nàng muốn có đến hết đời. Nhưng ở giây phút Rosé không nghĩ đến, nó lại xảy ra. Nàng cố kiềm nén sự xúc động, hít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu. Trên đời này, có hai lần gật đầu nàng dám khẳng định rằng mình hoàn toàn quyết định đúng. Một lần, đồng ý làm người yêu Lisa. Lần thứ hai, chính là giây phút này.
Lisa bất giác khẽ xoay mặt, cố gắng giữ lấy những giọt nước mắt hạnh phúc không để chúng rơi xuống. Cô chầm chậm nắm lấy tay trái nàng, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Lisa đứng lên, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng. Từ lúc được sinh ra đến giờ, chưa bao giờ trái tim Lisa lại hân hoan đến thế, nó nhảy múa trong lồng ngực khiến cô có cảm giác như nó muốn nhảy cả ra ngoài. Cô nhấc bổng nàng lên trong niềm hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt điềm tĩnh . Nụ cười trong sáng mà cô trân quý giờ phút này đã thật sự ở ngay trước mặt. Nụ cười mà Lisa muốn có suốt cả cuộc đời, đẹp đẽ, toả sáng đến mức vạn vật xung quanh đây đều không thể sánh bằng.
Lisa đặt lên đôi môi nhỏ nhắn đó một nụ hôn dịu dàng và nồng ấm, cảm nhận nhịp đập đến từ hai trái tim. Cả hai cố giữ lấy khoảnh khắc sâu lắng này thật lâu mới chầm chậm tách rời. Lisa nhìn nàng khẽ cười, cô đặt một tay ra sau lưng, đưa tay cúi người lịch thiệp mời nàng nắm lấy bàn tay mình. Rosé đặt bàn tay lên đó, khẽ nhún chân. Nàng xoay người một vòng rồi ghé sát vào lòng Lisa. Không ồn ào, không có lấy một tiếng nhạc, lấy hoàng hôn làm nền, cứ thế cả hai bóng hình ôm lấy nhau, hạnh phúc khiêu vũ dưới vùng trời dành riêng cho họ.
...
*Roses_are_rosie postes a new post*
Jennie cầm lấy điện thoại, nhấn vào thanh thông báo. Rồi cô la toáng lên, lập tức gọi tên Jisoo.
- Áaaaaa...Kim Jisoo! Lại đây nhanh lên.
- Gì? Gì vậy? Trời sập hả? – Jisoo bắn đến bên cạnh với tốc độ chóng mặt.
- Áaaaaaaaaa!!! – Cả hai đồng thanh la lên, vui sướng ôm lấy nhau nhảy nhót.
...
- Chúa ơi Elio, ngày này cuối cùng đến rồi. – Không khác Jennie, Mario khi nhìn thấy bài post của Rosé đã nhảy cẫng lên, vui mừng ôm lấy anh mình mà la hét.
...
- Bố! Mẹ! Con có cái này muốn cho hai người xem. – Alice vội vàng chạy lên phòng làm việc của ông bà Park, đưa điện thoại của mình cho bố mẹ. Bà Park đưa tay che miệng, rơm rớm nước mắt.
- Con nghĩ sắp tới chúng ta sẽ bận rộn lắm đây.
...
- "Tôi đã đồng ý." – Rosé đưa tay che mặt giấu đi nụ cười, e ấp nép đầu vào lòng một người không lộ mặt. Bàn tay nàng lấp lánh chiếc nhẫn kim cương vừa sở hữu. Vậy là Rosé đã tự tin khoe với cả thế giới rằng, kể từ hôm nay, nàng đã chính thức khép lại cuộc sống độc thân của mình, đồng ý gả cho một người.
|
37. Last chapter of tears
Quay trở về Saint Angelo, Lisa để nàng lại đó với mẹ. Cô phải xử lý hàng loạt công việc sau khi nắm giữ vị trí quân chủ. Trong 3 ngày, Lisa phải bay liên tục đến hai nước, giải quyết và cố vấn hàng loạt vấn đề. Sở dĩ Lisa có thể làm nó khi nào cô muốn, nhưng Lisa đã lên kế hoạch và cố gắng giải quyết trong vòng 1 tháng công việc của nửa năm tới. Cô muốn dành thời gian chuẩn bị lễ cưới quan trọng nhất cuộc đời mình.
Leonardo, Patrick cùng Karl và những người khác gác bỏ lại mọi công việc cá nhân, phụ giúp Lisa một tay, giúp cô có thể mau chóng hoàn thành theo kế hoạch đã định. Họ chia nhau ra đến các nước theo sự phân bổ của Lisa và giúp cô đàm phán cũng như giải quyết những gì trong tầm tay.
Rosé ở lại Saint Angelo, hàng ngày theo chân phu nhân Chloé để hiểu thêm về những quy tắc trong gia tộc Montague và công việc của họ, cũng như các mối quan hệ ngoại giao. Nàng cố gắng tiếp thu thật nhiều để có thể hiểu tường tận trọng trách mà Lisa phải gánh vác, càng nghe nhiều, càng biết nhiều nàng mới nhận ra, quân chủ Montague không chỉ là một cái danh. Theo sau nó là cả một núi công việc cần phải giải quyết, quản lý bộ máy tin tức đồ sộ trên toàn thế giới. Chả trách sao cái gì Lisa cũng biết, nó không còn nằm trong phạm vi kiến thức mà một người bình thường có thể tiếp thu.
Lisa đã đi vắng gần một tháng, thỉnh thoảng cô mới tranh thủ gọi về cho nàng. Dù rất nhớ và muốn được gặp Lisa nhưng Rosé hiểu tình cảm này cần phải trưởng thành hơn. Trụ cột của gia đình có đứng được trên cao hay không, có đi xa được hay không, quyết định ở sự hiểu chuyện của hậu phương. Chấp nhận lấy một người có địa vị cao là chấp nhận luôn cả sự bận rộn và công việc của người đó. Nếu không, hãy lấy một người vô công rỗi nghề.
...
* 5 tháng sau*
Chỉ còn một tháng nữa, hôn lễ của Rosé và Lisa sẽ được cử hành. Họ quyết định chọn một hòn đảo thuộc miền nam nước Ý, Amalfi. Nơi đây biệt lập và sẽ tránh được sự theo đuổi của cánh truyền thông. Toàn bộ thiệp mời và vé máy bay đều đã được phát đi. Khách mời sẽ được đảm bảo an toàn tại sân bay và hộ tống đến đây.
Gia đình Rosé cũng đã được sắp xếp ở cạnh nàng cho đến ngày tổ chức hôn lễ, khoảng thời gian này Rosé và Lisa cực kỳ bận rộn để thu xếp chu toàn cho lễ cưới. Họ hầu như đã bay một vòng châu Âu để chuẩn bị cho trang phục cưới và không gian của buổi lễ. Rosé quyết định sẽ không mua thêm nhẫn cưới, đối với nàng, chiếc nhẫn Lisa đã đeo lên tay sẽ mãi mãi nằm ở đó. Chúng sẽ không cần thay thế bằng cặp nhẫn có giá trị cao hơn hay lấp lánh hơn dù Lisa vẫn muốn chọn cho nàng một chiếc nhẫn khác.
...
*Đêm trước hôn lễ*
Jennie, Jisoo và Hyeri, Ashley đã có mặt trước đó vài ngày để giúp Rosé chuẩn bị. Họ sẽ là phụ dâu cho ngày mai, đêm nay các cô gái sẽ tổ chức bữa tiệc độc thân. Không khí rộn ràng với tiếng cười đùa vang khắp căn phòng dành cho cô dâu xinh đẹp ngày mai. Tiếng gõ cửa đã làm gián đoạn bầu không khí, Jisoo nhanh chân ra mở cửa, cô hé hờ cánh cửa.
- Ai đó?
- Jisoo, là tôi. Rosé có đó không?
- Có. Nhưng chị không được vào đâu. Không được gặp cô dâu trước lễ cưới, chị đi về đi. – Rosé nghe thấy Lisa đến tìm mình, vội vã rời khỏi bữa tiệc, nhanh chân chạy đến bên cửa. Jisoo nhìn thấy thái độ hồi hộp của nàng, khẽ đưa tay ngắt mũi rồi quay về bữa tiệc, trả lại không gian cho hai người.
- Jisoo, đừng chọc chị ấy nữa. Lisa, chị không thể vào đâu. – Rosé nép người vào cánh cửa, mở hé ra.
- Tôi biết. Tôi chỉ đừng đây thôi. Tôi muốn nghe giọng của em. – Lisa tựa người vào cửa, dịu dàng nói với nàng.
- Chị có hồi hộp không? Em lo quá.
- Có một chút. Tôi muốn biết em mặc váy cưới sẽ như thế nào?
- Có nhớ em không?
- Có, rất nhiều. Rosé, đưa tay đây. – Lisa luồn những ngón tay thuôn dài của mình qua khe cửa, nắm lấy tay nàng, vuốt ve.
- Chị có muốn thay đổi ý định không? Bây giờ chạy vẫn còn kịp đó. Em ăn nhiều lắm, chị có nuôi nổi không?
- Em muốn ăn gì mà nhiều? Thức ăn...hay tôi?
- Vô lại.
- Hôm nay đừng chơi khuya quá, ngày mai phải thức sớm. Sẽ là một ngày dài và mệt mỏi đó.
- Em biết rồi. Chị cũng vậy, uống ít thôi. Đám đàn ông đó không tính tha cho chị đâu, em nghe Elio méc lại với chị Alice rồi, họ sẽ chuốc chị say đó.
- Em nói ai vậy Rosé? Bọn anh không tàn bạo vậy đâu? – Patrick và Karl bất ngờ xuất hiện, muốn bắt cóc một trong hai nhân vật chính ngày mai.
- Thôi trả chị gái lại cho bọn em đi Rosé, từ mai chị bắt Lisa của bọn em cả đời rồi. Tụi này chỉ còn bữa tiệc độc thân duy nhất này thôi.
- Mấy người coi chừng tui. Ăn hiếp Lisa thì biết tay.
- Ghê chưa, chưa gì đã bênh chằm chằm rồi. Phu nhân của quân chủ có khác ha Patrick. – Karl đưa cù chỏ, thúc vào hông Patrick gàn giở cười.
- Rosé, thả Lisa ra đi. Bọn anh hứa sẽ không làm gì người của em đâu.
- Tôi phải đi rồi. Nhớ ngủ sớm nhé. – Lisa nắm lấy những ngón tay của Rosé, siết nhẹ.
- Được rồi, tạm biệt chị. Mai gặp lại.
- Mai gặp lại.
Lisa luyến tiếc buông tay Rosé rời đi. Cô vui vẻ khoác vai Patrick và Karl, thoải mái cười nói trở lại bữa tiệc.
- Ngày mai gặp lại, Lisa.
...
Ngày trọng đại, Rosé đã dậy từ rất sớm để trang điểm và làm tóc. Căn phòng của nàng từ rất sớm đã tấp nập người ra vào. Chiếc váy cưới được treo trang trọng bên cạnh, chờ đợi chủ nhân của nó khoác lên mình. Nó được thiết kế riêng cho Rosé bởi bàn tay của nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng ở Pháp, Elizabeth James. Chiếc váy trắng ôm trọn đường nét trên cơ thể với một bên tay áo che kín. Ở phần còn lại của cánh tay được điểm xuyết bằng những hạt châu ôm lấy phần ngực chạy dọc xuống eo. Với thiết kế này khoảng cổ của cô dâu sẽ để lộ ra phần xương quai xanh và da thịt trắng ngần. Điểm nhấn của thiết kế chính là muốn tôn lên sợi dây chuyền mà Rosé sẽ đeo ngày hôm nay, sợi dây được phu nhân Chloé tặng lại cho nàng. Ban đầu khi thấy nó quá hở, Lisa cảm thấy không vừa ý, nhưng cô đã mau chóng bị Rosé thuyết phục, dù sao thì hôm đó nàng mới là nữ chính, đành phải chiều lòng nàng một chút. Tà áo cưới sẽ được phủ từ phần vai và xoè ra tinh tế khi cô dâu bước đi, phối hợp cùng tấm khăn voan trên đầu. Elizabeth đã dày công suy nghĩ và thiết kế ra nó dành cho ngày cưới của hai người.
Căn phòng ngoài những phù dâu và thợ trang điểm, làm tóc giờ lại càng náo nhiệt hơn với sự xuất hiện của bố mẹ Rosé. Ánh mắt họ tràn đầy tự hào và xúc động nhìn đứa con gái bé bỏng của mình rạng rỡ trong ngày trọng đại. Nụ cười luôn hiện hữu trên môi Rosé khiến họ tin rằng nàng thật sự đang rất hạnh phúc với tình yêu này. Ông Park tiến lại gần Rosé, trao cho nàng một chiếc hộp. Ông mở ra và đưa cho nàng xem chiếc vòng tay xinh xắn mình đã lựa chọn suốt mấy tháng qua. Cầm lấy đôi tay Rosé, ông nói trong sự xúc động.
- Con gái của bố hôm nay phải thật xinh đẹp hơn mọi ngày có biết không? – Vừa nói, ông vừa đeo chiếc vòng vào tay Rosé, nàng ôm chầm lấy ông rưng rưng nước mắt.
- Cảm ơn bố.
- Khờ quá, đừng khóc. Giờ không phải lúc con nên khóc đâu.
...
Khách mời chẳng mấy chốc đã đến đông đủ, kín cả khu vực làm lễ. Đa số họ đều là những nhân vật trong ngành giải trí Á-Âu, bạn bè thân thiết của Rosé và BLACKPINK. Lisa quyết định không mời quá nhiều người liên quan đến chính trị để bảo đảm an toàn cho họ và lễ cưới. Ông Robert sẽ là chủ hôn của buổi lễ trọng đại này thay cho cha xứ, cả Lisa và Rosé đều đồng ý làm như vậy, thay cho sự biết ơn mà vợ chồng ông đã dành cho nàng những ngày lưu lại Ponte.
Rosé hồi hộp đứng đợi phía trong sảnh, nàng liên tục hít sâu để lấy lại bình tĩnh. Ông Park đứng bên cạnh, nắm lấy tay con gái mình đặt lên khuỷ tay, trấn an nàng.
- Đừng lo lắng, có ta đi bên cạnh con.
- Bố đừng để con vấp ngã nhé.
- Sẽ không đâu. Rosé, bố đã đợi ngày này từ rất lâu rồi, được đích thân dắt tay con vào lễ đường, trao tay con cho người sẽ chăm sóc con nửa đời còn lại, chính là niềm hạnh phúc của người làm cha. Vậy nên ta sẽ không để con vấp ngã.
Tiếng nhạc từ phía ngoài bắt đầu cất lên báo hiệu thời khắc quan trọng nhất cuộc đời nàng đã đến. Rosé chầm chậm cất bước, cầm trên tay bó hoa hồng trắng giản dị nhưng không kém phần sang trọng. Chỉ cách nơi làm lễ vài trăm mét, nhưng trái tim nàng cứ xáo trộn liên hồi. Nàng hồi hộp khoảnh khắc được nhìn thấy Lisa, nhìn thấy tình yêu duy nhất của đời mình.
Tiếng nhạc du dương được thể hiện bằng chính giọng ca của một ca sĩ nổi tiếng. Tất cả khách mời đều trang trọng đứng dậy, chờ đón nữ chủ nhân của buổi lễ.
"Ladies and gentleman, will you please stand?
With every guitar string scar on my hand..."
Lời ca cất lên, tất cả những người có mặt nơi đây đều đứng lên, quay người đổ dồn mọi ánh nhìn về cô gái lộng lẫy nhất ngày hôm nay. Nàng e ấp trong tà váy cưới sang trọng, từ từ tiến về trước cùng bố của mình. Rosé đưa mắt nhìn lên người đang đứng đợi trên lễ đường, nhoẻn miệng cười. Sự hồi hộp và lo lắng đã nhanh chóng tan biến tại giây phút ánh mắt chạm vào nhau. Chỉ vài bước nữa thôi, nàng sẽ chính thức trở thành bạn đời của người đó. Nhận lấy sự chở che và bảo bọc ấy ở đoạn đường còn lại của cuộc đời. Lisa đứng đó, hai tay chắp phía sau, hạnh phúc mỉm cười với nàng. Rosé trong chiếc váy cưới đã hoàn toàn chiếm lấy trái tim và khối óc cô vào thời khắc này, Lisa muốn khắc ghi nó mãi mãi trong đầu, cô gái xinh đẹp nhất của cô.
Ông Park cẩn trọng nắm lấy tay con gái mình, trao nó lại cho Lisa, siết chặt lấy tay cả hai rồi quay về ngồi cạnh vợ mình.
- Kính thưa quý bà và quý ông, hôm nay chúng ta có mặt tại nơi trang trọng này để chứng kiến hôn lễ của đôi bạn trẻ Lisa Montague và Roseanne Park. Cả hai xin hãy lặp lại những lời này cùng ta. – Ông Robert nhìn hai nhân vật chính của buổi lễ, trang trọng tuyên bố.
- Tôi, Lisa Montague...
- Tôi, Roseanne Park...
- Sẽ cưới Roseanne Park...
- Nguyện sẽ thuỷ chung...
- Dù vui hay buồn...
- Dù sang hay nghèo...
- Dù ốm đau hay khoẻ mạnh...
- Cũng đều yêu thương...
- Cũng đều trân trọng...
- Suốt cuộc đời này...
- Con đồng ý.
- Con đồng ý.
Lisa đưa tay ôm lấy gương mặt rạng rỡ kề cận mình, trao cho nàng nụ hôn nồng cháy trong tiếng vỗ tay phấn khích của quan khách. Những người chứng kiến, dù không phải là sự kiện dành cho họ, nhưng họ lại chính là chứng nhân cho mối tình này. Hôm nay không chỉ mỗi Lisa và Rosé cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, mà những khách mời ngồi bên dưới, họ cũng cảm nhận được. Chứng kiến Rosé những ngày đầu chớm nở tình yêu, nhìn nàng chìm đắm trong vòng tay Lisa, lại nhìn nàng đau đớn mất đi người mình yêu...tất cả, họ đều trải qua cùng nàng. Những giọt nước mắt ngày hôm nay rơi xuống, đều là vì mừng cho cặp đôi này có được cái kết viên mãn.
...
Trước khi bắt đầu bữa tiệc chung vui cùng Lisa và Rosé, những bạn bè và người thân của cả hai dành ra ít lời phát biểu để chung vui trong ngày vui hôm nay. Cả hai ngồi phía dưới, vui vẻ nhìn lên sân khấu, chờ đợi phát biểu của từng người.
- Ưhm Rosé, ta đã từng ngày nhìn con từ một cô bé thực tập sinh trưởng thành theo năm tháng. Để ngày hôm nay chúng ta có một Rosé của BLACKPINK xinh đẹp và giỏi giang. Con từng nói trước truyền hình rằng ta không thích con, nhưng thật ra con là đứa trẻ khiến ta tự hào nhất. YG đã đào tạo ra được một cô gái tài năng như con, chính là thành công mà cả sự nghiệp ta có được. Rosé, mong rằng con sẽ luôn hạnh phúc bên tình yêu của mình. – Yang Hyun Suk phát biểu, nhìn nàng với một thái độ đầy tự hào.
- Rosé, chúng ta đã cùng nhau trải qua quãng thời gian thực tập vất vả. Em và Jisoo chính là hai người thân nhất đối với chị. Được biết em, được hoạt động dưới cái tên BLACKPINK là điều may mắn mà cả đời chị có được. Lisa, em tin rằng chị sẽ khiến đứa em này của em luôn luôn hạnh phúc. Cảm ơn chị đã luôn che chở và bảo vệ cho Rosé của chúng em.
- Lisa, được phụng sự cho em chính là vinh hạnh của anh và Mario. Em xứng đáng có được hạnh phúc bên cô gái mà em yêu nhất. Rosé, hy vọng sắp tới chúng ta sẽ sớm trở thành người một nhà. – Elio nâng ly, mỉm cười chúc mừng, nhưng ánh mắt anh lại đặt hết tình yêu thương lên cô gái có gương mặt hao hao Rosé.
- Rosé, đứa em gái này của bọn anh thật sự rất lạnh lùng. Nhưng từ ngày em bước vào cuộc đời của Lisa, trái tim đó đã được sưởi ấm. Bọn anh thật sự cảm ơn em, và bọn anh rất vui khi gia đình lại có thêm một cô em gái xinh đẹp, giỏi giang như em. Hy vọng là trong tương lai, trái tim em sẽ mạnh mẽ hơn, bởi vì bọn anh chưa buông tha cho em sớm như vậy đâu. Quý vị, xin hãy nâng ly chúc mừng cho hai nhân vật chính của chúng ta nào!
Lisa nở nụ cười bất lực trên môi, ôm lấy nàng an ủi. Cô vừa nhận ra, những ông anh của mình không lịch lãm như vẻ bề ngoài, chỉ chờ chợp lấy thời cơ là lại trêu đùa như những đứa trẻ to xác.
...
Tiệc cưới giờ đây mới thật sự chính thức bắt đầu, tất cả khách mời đều đứng tạo thành vòng tròn, chờ đợi điệu nhảy của cha và con gái. Rosé đã từng mơ ước một ngày được khiêu vũ cùng bố trong lễ cưới của mình, và nó chính là hôm nay, tại thời khắc này. Ông Park ôm cô vào lòng, bàn tay nắm lấy tay con gái, nhẹ nhàng dẫn bước. Trong tiếng nhạc du dương, ông nhớ lại ngày đầu tiên khi nhìn thấy Rosé chào đời, hạnh phúc đón lấy đứa con gái bé bỏng rồi bật khóc. Ông đã chứng kiến nàng chập chững bước đi những bước đầu đời, tươi cười gọi tiếng "bố" lần đầu tiên và buồn bã nhìn nó ôm lấy cây đàn, cất bước đi tìm lấy giấc mơ của đời mình. Mỗi khoảnh khắc mà Rosé trải qua, ông đều là người chứng kiến và ghi nhớ tất cả. Tự hào nhìn nàng toả sáng trên sân khấu trong tiếng cỗ vũ vang trời của hàng triệu người, đau đớn nhìn con gái mình bị xã hội chế giễu, giờ đây cuối cùng ông cũng có thể an tâm dìu tay nàng trong chiếc váy cưới lộng lẫy dưới sự chứng kiến của rất nhiều người.
- Rosé, bố đã từng chứng kiến con từng bước thực hiện giấc mơ của mình. Đoạn đường sắp tới, con sẽ phải tự mình bước đi một lần nữa trong cuộc sống hơn nhân. Ta tin ở Lisa, nhưng bất cứ khi nào con thấy mỏi mệt, ta và mẹ con vẫn sẽ ở phía sau ủng hộ cho con. Có biết không?
- Bố. Con yêu bố. Thật sự rất yêu bố. Cảm ơn bố đã sinh ra con, che chở cho con đến tận ngày hôm nay.
...
Lisa chậm rãi tiến về phía Jennie, lịch thiệp đưa tay ra mời cô cùng khiêu vũ. Cô đặc biệt dành tình cảm rất nhiều cho hai cô em gái này, trong ngày trọng đại Lisa không thể vì thế mà bỏ quên họ. Nắm lấy tay Jennie, Lisa chậm rãi dẫn bước.
- Phần của tôi và Rosé đã xong, khi nào thì đến lượt em với Jisoo đây? – Lisa dùng ánh mắt thách thức nhìn vào Jennie khi cả hai cùng khiêu vũ.
- Người ta phải chịu mới được chứ. Em thì lúc nào chả muốn, chỉ có ai kia là trơ như tượng thôi. – Jennie bĩu môi, cặp má phúng phính phồng lên hờn dỗi.
- Có cần tôi cho người bắt lại giúp em không?
- Chị ấy chết cho chị coi. Kệ đi, cái gì đến nó đến.
Lisa nhẹ nhàng dìu từng bước, lịch thiệp hoà chung bước nhảy cùng Jennie. Rồi cô dắt tay nàng sang một bên, đưa tay mời cô gái với gương mặt đẹp tựa hoa hậu trước mặt, mời cô khiêu vũ cùng mình.
- Em tính để con gái người ta chờ đến hết thanh xuân sao Jisoo?
- Chứ biết làm sao, đâu phải em không muốn được như chị. Phải cho em ít thời gian chuẩn bị chứ. – Jisoo ôm lấy vai Lisa, cơ thể chuyển động theo người trước mặt.
- Chuẩn bị cái gì? Cùng lắm thì tôi lo cho em và Jennie.
- Em biết chị giàu hơn em rồi. Có giỏi thì làm cho tụi em cái đám cưới lộng lẫy như này đi. Em làm gì có tiền, em nghèo lắm.
- Được thôi, mai làm luôn, chịu không?
- Hết nói nổi chị. Có mỗi Rosé nó mê cái tính điên khùng của chị thôi.
Lisa phá lên cười, chả biết là từ bao giờ giữa cô và Jisoo lại không còn khoảng cách, thoải mái cùng nhau chia sẻ những điều khó nói trong lòng. Chỉ biết Lisa luôn yêu quý Jennie và Jisoo như người một nhà. Jisoo nhìn ra sau lưng Lisa, cô khẽ cười, chấm dứt điệu nhảy.
- Cô dâu của chị đến rồi kìa. – Jisoo ôm lấy vai Lisa, xoay người cô lại. Ông Park nắm lấy tay Rosé, dìu nàng đến bên cô. Cả hai nhanh chóng rời về vị trí của khách mời, nhường lại không gian hạnh phúc này cho Lisa và Rosé.
Dưới ánh đèn vàng lãng mạn, Lisa chầm chậm đưa tay ôm lấy eo Rosé, kéo nàng sát về phía mình. Bàn tay nâng niu đỡ lấy cô dâu của mình, đôi chân bắt đầu những bước nhảy đầu tiên.
"I found the woman, stronger than anyone I know
She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home."
Tiếng piano hoà cùng giọng hát từ ca sĩ, giai điệu dẫn lối cho điệu vũ của cả hai ngập tràn tình yêu trong không gian rộng lớn này. Ánh mắt họ chỉ trao cho đối phương, dường như căn phòng đông đúc này giờ đây chỉ là khoảnh khắc của riêng Lisa và Rosé. Không cần lời nói, không cần hứa hẹn, không một lời yêu, yên lặng trao cho nhau từng bước nhảy, từng ánh nhìn. Những cái nắm tay, xoay tròn rồi lại siết chặt lấy nhau không trật một nhịp. Bởi vì họ đã từng buông chúng ra một lần, dù chỉ một lần nhưng lại khiến cả hai trái tim vô cùng đau đớn. Vậy nên một khi đã nắm lại được, sẽ là cái nắm tay bền chặt, mãi mãi không buông cho đến tận sau này.
Rosé âu yếm nhìn Lisa, trao đổi cảm xúc cho nhau bằng ánh mắt, bằng ngôn ngữ của cơ thể. Từng đoạn hồi ức trước đây bỗng chốc ùa về, cái chạm vai lần đầu tiên gặp gỡ, ánh mắt nhìn nhau không rời, những chuyến đi khám phá Florence thơ mộng hay khoảnh khắc tìm thấy nhau, nhớ ra nhau. Tất cả như một thước phim quay ngược dần dần hiện ra trong tâm trí của cả Rosé và Lisa. Quá khứ đã là quá khứ, dù cho có vui vẻ, buồn bã hay hạnh phúc, đau đớn, nàng cũng sẽ giữ lại tất cả mà không xoá bỏ khoảnh khắc nào. Từ ngày hôm nay trở về sau, sẽ lại là một chương mới, mở ra một cuộc sống hôn nhân cho cả nàng và Lisa. Hành trình dài phía trước chỉ mới vừa bắt đầu, chỉ cần có Lisa đồng hành bên cạnh Rosé sẽ vững tâm mà bước tiếp. Biết rằng tương lai sẽ không tránh khỏi chông gai, biết rằng mai kia sẽ vẫn còn sóng gió, biết rõ "mãi mãi" chỉ là cái kết chỉ có trong truyện cổ tích.
Song vẫn cứ dũng cảm tiến bước, chừng nào hai bàn tay còn nắm chặt nhau không rời, còn đủ sức đan lấy nhau.
Tình yêu, chính là như thế.
Hạnh phúc không có mở đầu, cũng chẳng thể kết thúc, nó tựa như một trang sách được chấp bút bởi hai con người. Từng khoảnh khắc trải qua cùng nhau là một chương mới được viết tiếp cho hành trình dài phía trước, là con đường để hai trái tim sánh bước cho đến ngày ngừng đập.
- "Chỉ như vậy là đủ."
- "Phải, chỉ như vậy là đủ!"
- THE END -
|