Requiem For A Dream
|
|
Requiem For A Dream
Tác Giả: AutotelicLaw
Tình Trạng: Hoàn Thành
"Từ ngày đầu tình yêu này chớm nở, chị đã muốn chúng ta kết hôn. Muốn cả đời này chúng ta gắn chặt lấy nhau không rời. Nhưng nỗi sợ hãi hèn nhát của em hết lần này đến lần khác đẩy chị ra xa. Nếu chị muốn chúng ta kết hôn. Được. Lisa Montague, hôm nay em sẽ gả cho chị."
|
1. Người Lạ
SỰ KIỆN TUẦN LỄ THỜI TRANG YSL TẠI PARIS
MC : Đoán xem chiếc xe màu đen tiếp theo sẽ là nhân vật nào đây. Có phải người mà đám đông reo hò kia đang mong chờ không? Cùng chờ xem ai sẽ là người bước xuống nào các bạn.....OMG! Chính là người này, người mà các bạn đang trông đợi đây, ROSÉ của BLACKPINK, nhóm nhạc nữ nổi tiếng đến từ South Korea. Nàng thơ mới của Yves Saint Laurent.
Nàng bước xuống xe, đôi chân chậm rãi toát lên nét kiêu sa vừa chạm đất, tiếng reo hò của đám đông khiến không khí buổi lễ như xé toạc. Fan hâm mộ điên cuồng la hét tên nàng, ánh flash chớp nháy liên tục. Ngoái đầu vẫy tay với người hâm mộ, nàng không quên gửi đến họ một nụ cười thanh khiết. Chỉ thế thôi nhưng đủ khiến báo giới phải trầm trồ kinh ngạc, cô gái châu Á này rốt cuộc nổi tiếng đến mức nào mà chỉ cần nhoẻn miệng cười, đám đông bên ngoài gần như la đến khản cổ như vậy. Đối với đám phóng viên tác nghiệp chuyên mảng thời trang châu Âu như họ, sự xuất hiện của nàng dường như là điều hiếm thấy, họ chưa từng thấy nữ nghệ sĩ châu Á nào được chào đón rầm rộ đến vậy.
Những ánh flash liên tục nhấp nháy trước mắt, nhưng thanh sắc nàng vẫn như không hề lay chuyển. Khó có thể thấy trong dàn khách mời hôm nay, rất nhiều cô gái trang điểm khá đậm để khiến mình trông thật nổi bật, chỉ riêng nàng với đường nét thanh tú, chọn cho mình lối trang điểm không quá cầu kỳ, âu lại khiến nhiều người tiếp cận cảm thấy gần gũi. Nàng ta như một đoá hồng vừa nở rộ giữa tiết trời âm u của Paris vậy. Thật sự khiến nhiều người thổn thức, sự tinh tế này đã giúp nàng ghi điểm với hầu hết phóng viên tại đây.
Buổi trình diễn hôm nay của Nhà mốt Anthony Vaccarello thu hút rất nhiều siêu sao nổi tiếng cũng như nhiều nhân vật tầm cỡ. Trước khi buổi diễn bắt đầu, khó có thể thấy xung quanh đều toàn những cái tên nổi tiếng từ thời trang đến âm nhạc, điện ảnh. Nàng cùng quản lý xen giữa dòng người tìm đến vị trí ngồi của mình, mải mê chào hỏi và tìm kiếm, một bóng hình lướt ngang chạm nhẹ vào vai nàng.
Chỉ vài giây lướt qua nhưng mùi nước hoa và trang phục từ người này khiến nàng vô thức quay đầu lại. Nàng chỉ thấy được bóng lưng chậm rãi bước, quan sát kĩ thì phục trang trên người, bộ suit thật sự tinh tế toát lên phong thái hoàn toàn khác so với những người am hiểu thời trang trong đây. Mùi nước hoa này, sao lại đặc biệt đến thế, không hề giống với những loại nước hoa sang trọng mà nàng đã từng tiếp xúc.
- Rosé, sao thế em? – Anh quản lý đột nhiên thấy nàng không bước tiếp, quay sang hỏi.
- Dạ không ạ, mình đến chỗ thôi anh, sắp bắt đầu rồi.
Show trình diễn này thật khiến nàng cảm thấy học hỏi được rất nhiều khi bước ra thế giới bên ngoài. Nó quy mô và hào nhoáng, những bộ sưu tập khiến nàng không thể nào rời mắt. Chiếc điện thoại trên tay cứ quay tới quay lui liên tục, nàng vô tư cười đùa cùng người bên cạnh, mắt chăm chú vào những người mẫu đang bước đi trên sàn catwalk. Và rồi, mắt nàng va phải một ánh mắt từ hàng ghế đối diện, người ấy ngồi gác chân, hai tay cho vào túi quần, nhìn về phía nàng không rời. Thoạt đầu nàng tưởng ảnh mắt kia đang nhìn ai đó phía sau nàng, nhưng rồi nàng nhận ra, hình như người này không đến để xem trình diễn. Thật quái lạ, bao nhiêu người mẫu lướt qua, ánh mắt ấy vẫn không di dời, chỉ chăm chăm nhìn về hướng nàng. Tò mò quay ra sau, hay là người ấy nhìn những quý ông ngồi sau nàng nhỉ . Nàng đã thử đưa mắt về hướng ấy vài lần, ánh mắt kia vẫn chỉ đổ dồn về hướng của nàng. Cách đôi mắt ấy nhìn có chút gì đó khác hẳn so với những người bên cạnh. Trang phục trên người thì nàng đoán chắc hẳn là của YSL rồi, nhưng sao nàng chưa bao giờ thấy ở những bộ sưu tập trước đây. Tất cả những người tham dự ở đây đều vận trang phục của YSL, nàng đều đã điểm sơ qua một lược, dù cho có phối khác đi đôi chút nhưng nàng đều nhận ra. Phong thái toát ra có đôi chút quý tộc mà khó ai trong này có được, dù họ cũng là nhân vật tầm cỡ có sức ảnh hưởng toàn cầu. Thật sự khiến nàng vừa tò mò vừa cảm giác được mở mang tầm mắt, ở những sự kiện mang tầm ảnh hưởng cao như buổi trình diễn của Anthony, đúng là ngoạ hổ tàng long.
Thoát khỏi suy nghĩ mông lung trong đầu, nàng tính ngước lên để nhìn kĩ hơn một lần nữa, thì chiếc ghế đối diện khi nãy đã vắng bóng người. Mới thoáng chốc người ấy đã biến mất càng gợi cho nàng thập phần hiếu kỳ. Suốt buổi trình diễn còn lại, đâu đó trong nàng cứ thấp thoáng dáng vẻ kì bí của người này, không thể tập trung được.
Sự kiện kết thúc, nàng cùng quản lý nhanh chóng di chuyển đến buổi party của YSL tổ chức sẵn cho khách mời. Tại đây nàng mới có dịp gặp mặt, trò chuyện và vui vẻ cùng những ngôi sao tên tuổi khác. Họ không chỉ biết tên nàng, mà còn dành rất nhiều sự ái mộ mỗi khi nàng xuất hiện. Vì nàng chính là main vocal của BLACKPINK, nhóm nhạc được yêu thích toàn cầu mà. Nàng vui vẻ nhảy nhót cùng họ, cạn hết ly này đến ly khác. Nơi này không có báo chí, chỉ có những cái tên cộm cán đến từ ngành thời trang, âm nhạc, điện ảnh. Mọi người dường như không còn kiêng dè, mặc sức vui vẻ khác hẳn với hình ảnh mà họ đã xây dựng trong mắt công chúng.
Thấm mệt, nàng dời gót sang quầy bar vắng người để ngồi. Anh quản lý cũng biết nơi này sẽ còn khá lâu mới kết thúc, nên bàn với nàng tí nữa sẽ cho xe khách sạn đến đón, còn anh muốn đi dạo buổi tối Paris một chút. Dù sao khách sạn nàng ở cũng chỉ cách nơi đây 2 con phố. Nàng cũng muốn một chút riêng tư không bị gò bó nên đã cho ekip được về sớm.
- Một ly Absinthe làm ơn – Nàng nói với bartender.
- Mới ngồi xuống đã uống nặng thế sao? – Giọng nói trầm ấm từ sau vọng đến, nàng bất giác quay người lại.
Chính là người ban nãy nhìn về phía nàng không rời mắt trong buổi biểu diễn. Suốt buổi tiệc nàng có ý tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng người này, sao bây giờ lại bất ngờ xuất hiện thế này.
- Cho phép tôi ngồi cạnh chứ, ma'am – Cô ta cúi người như tỏ ý xin phép.
- Vâng, xin tự nhiên. – Nàng ngại ngùng đáp trả.
- Absinthe giống cô ấy, làm ơn.
- Mới ngồi xuống đã uống nặng thế sao ? – Nàng cố ý nhắc lại lời ban nãy, miệng nở ý cười.
- Sao có thể để tiểu thư đây uống một mình chứ.
- Roseanne Park, rất hân hạnh. Có thể gọi tôi là Rosé. – Nàng lịch thiệp giới thiệu, đối với những người chưa từng biết đến nàng, chưa từng nghe đến Blackpink, nàng sẽ tự động giới thiệu tên tiếng Anh của mình.
- Lisa Montague. Hân hạnh được làm quen. – Nhẹ nhàng nâng tay phải nàng lên, người này hôn nhẹ như một phép chào hỏi lịch sự. Nàng cũng không rụt tay lại, vì nàng đã học qua rất nhiều cách chào hỏi trước khi đến châu Âu. Nhưng đến nay hầu hết mọi người đã thay cách chào hỏi này sang bắt tay khá nhiều, sao giờ vẫn còn người dùng kiểu xả giao này nhỉ.
- Cô là người Ý ? – Rosé hỏi.
- Thật không thể giấu được tiểu thư Rosé rồi.
- Chỉ hiểu biết đôi chút thôi, nhưng xin đừng gọi tôi là tiểu thư nữa, tôi không quen cho lắm. Cứ gọi tôi bằng tên thôi.
- Được thôi,Rosé.
- Cho phép tôi hỏi một câu được không? – Rosé chống tay lên má, nghiêng đầu nhìn sang người con gái đối diện, nheo mắt tinh nghịch.
- Tự nhiên – Lisa nhấp một ngụm rượu, khoé môi khẽ nhếch lên.
- Cô làm trong ngành thời trang, âm nhạc hay điện ảnh?
- Tôi chỉ là một người bán sách thôi thưa cô. – Câu nói đùa này khiến nàng bật cười, thú vị đây.
- Đừng gạt tôi, không ai bán sách mà được đến dự một buổi trình diễn sa hoa này đâu. Hay cô là biên tập của tạp chí thời trang lớn??
- Tôi không gạt cô đâu, tôi chỉ là một người bán sách. Không phải làm cho tạp chí nào lớn đâu. Là tôi trà trộn vào đây để gặp người xinh đẹp như quý cô đây. – Cô cố tình nhoài người sang phía nàng, thỏ thẻ bên tai như vẻ đây là chuyện không thể tiết lộ. Sự hài hước này khiến Rosé tâm trạng bỗng chốc cảm thấy vui vẻ.
- Ahhh ngài đây rồi. Tôi cứ tưởng ngài sẽ không đến dự tiệc. Ôi Rosé của tôi, em cũng ở đây ah? – Anthony, chủ nhân của buổi tiệc tiến lại, anh ta cúi người chào người đối diện vừa giây trước còn nói với nàng là trà trộn vào đây, giờ lại khiến một nhân vật tầm cỡ như Anthony phải kính nể nghiêng mình. Hoá ra không đơn giản là bán sách rồi.
- Được phục vụ ngài là vinh hạnh của tôi. Tôi rất vui khi mời được ngài đến tham dự buổi biểu diễn nhỏ này. – Anthony tiếp lời.
- Anthony, cậu làm cô gái của chúng ta sợ đấy. Đừng khách khí như thế. Hình như cậu còn bận cho dự án Thu Đông năm sau đúng không? – Ngữ âm vẫn cứ trầm ấm, người này từ tốn nhấp một ngụm rượu.
Vừa chỉ mới nghe đến dự án Thu Đông, sắc mặt Anthony như bị ai đó đạp trúng đuôi. Gương mặt tắt đi nụ cười, quay sang Rosé khéo léo cáo lui.
- Rosé, hôm nay trông em thật sự rất tuyệt. Chúng ta sẽ còn làm việc với nhau lâu thêm, thứ lỗi hôm nay tôi tiếp khách chưa chu toàn. Em ngồi đây nhé, tôi có chút việc cần xử lý. – Nói đoạn, Anthony lúng túng rút lui.
- Có thật cô chỉ là người bán sách không đấy? Sao tôi lại có cảm giác bị lừa thế này – Rosé nâng ly rượu của mình lên, bâng quơ nhìn vào nó.
- Người Ý chúng tôi không bao giờ nói dối phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ tinh tế như cô thưa cô.
- Thật sự muốn sang Ý ngay để tìm đáp án đây. Nhưng sao tôi lại thấy cô có nét Á Đông nhỉ?
- Mẹ tôi là người châu Á.
- Ra thế
- Cô sẽ nán lại Paris bao lâu, Rosé ?
- 3 ngày, 1 tuần, 1 tháng. Tôi không rõ, cũng chưa tính đến, chỉ biết lúc này tôi không muốn quay về Hàn. – Câu nói của Rosé nhỏ dần, dường như câu cuối, nàng cố tình chỉ nói đủ cho mình nghe. Môi cũng tắt hẳn nụ cười, gương mặt bỗng chốc trở nên trầm tư mang nhiều tâm sự.
- Nếu không muốn về chi bằng ở lại đây chơi.
- Sao? Sao cô nghe được thế, tôi cố tình nói nhỏ lắm rồi.
- Tôi..... – Người bên cạnh tính tiếp lời, ngay sau đó đã bị cắt ngang bởi một chàng thanh niên lịch lãm . Rosé dễ dàng nhận ra, đây có thể là trợ lý của người này. Ghé sát tai thì thầm to nhỏ, sau đó đưa cho cô ta chiếc điện thoại .
- Xin phép một lúc thưa cô – Nhận được điện thoại, bước chân người này thoáng chốc trở nên gấp rút tiến ra phía ban công vắng người.
- Sao trang phục lại đẹp thế nhỉ, thật khiến người ta không thể rời mắt. Ai thiết kế ra nó thế ? – Cuối cùng Rosé cũng thốt ra lời từ tận đáy lòng, nàng bị cuốn hút bởi cách ăn mặc chỉn chu của người này. Dưới đôi mắt tinh tường thời trang như nàng, không khó để nhận ra nếu khí chất không thập phần hoàn mỹ, thì dù có khoác lên người bộ suit đỉnh đạc đến đâu, cũng sẽ như đống vải vụn thôi. Đây đúng là Lụa đẹp vì người mà. Rosé chính vì bị cuốn hút bởi thần thái cùng mùi nước hoa tinh tế này mới dễ dàng bắt chuyện cùng, nếu không có lẽ ngay từ đầu nàng đã không cho người đó có cơ hội tiếp cận.
- Biết ai thiết kế không? Là người tài hoa này đây – Anthony không biết đã đứng từ phía sau Rosé khi nào, lại khiến nàng một phen giật mình.
- Anthony, doạ chết em. Anh thiết kế sao? Sao em chưa từng thấy nó trong BST nào hết vậy.
- Làm sao em thấy được cưng, là anh thiết kế riêng theo đặt hàng mà. Có 1 không 2 đó cô bé.
- Người này rốt cuộc là ai mà có thể khiến nhà thiết kế trứ danh như anh đích thân may riêng vậy? – Một cỗ tò mò dần khiến ánh mắt Rosé đổ dồn vào người đang nghe điện thoại phía xa kia.
- Anh không cho em biết được bé ah, nếu không YSL của anh bay sạch trong một đêm mất. Anh cũng không thể nói thêm về thân phận người này được, anh chưa muốn chết. Úi cô ấy quay lại rồi, anh vọt đây. Bé cưng, em thật là cô gái may mắn nhất thế giới này đó. – Nói rồi Anthony nhanh chóng lảng vào trong đám đông biến mất.
- Xin lỗi, điện thoại đột xuất. Để quý cô đây phải ngồi đợi lâu, lại phải mạo muội xin phép đi trước. Cho phép tôi gửi đến cô món quà nhỏ này thay cho sự đường đột nhé – Nói đoạn, người này rút trong túi ra một tấm giấy trắng, dùng bút mang theo bên mình kí lên đó chữ "L" rồi đưa sang cho nàng.
- Quý cô đây muốn dạo chơi Paris lâu cỡ nào cũng được, bất cứ chỗ nào cô đến, nhà hàng, khách sạn hay bảo tàng, chỉ cần cô đưa tấm danh thiếp này ra, coi như tôi mời cô hết nhé. Còn nếu cô muốn đi bất cứ đâu tại châu Âu nhỏ bé này, muốn ai đó giúp cô vơi đi tâm trạng đau khổ đang dồn nén bên trong, cứ gọi cho kẻ bán sách hèn mọn này. Số nằm trên danh thiếp chỉ có đôi mắt xinh đẹp thông minh mới nhìn ra. – Từng lời từng chữ được nói ra, Rosé tựa hồ như chết lặng, làm sao người này biết chính xác tâm trạng nàng ngay lúc này? Từ nãy đến giờ nàng luôn mang trên mình vỏ bọc của một kẻ hưởng thụ buổi trình diễn, bữa tiệc xa hoa đêm nay mà, một giây Rosé cũng không hề lộ tâm tư trên gương mặt, tại sao lại biết?
- Nhưng.... – Môi Rosé mấp máy.
- Nước là nguyên tố thụ động, liên quan đến những điều ẩn sâu trong con người chúng ta, Rosé, nhớ nhé.
Người này nhanh chóng bước đi lẫn vào đám đông, lúc này Rosé mới để ý, đi theo cô ta có đến hai trợ lý. Vậy mà từ lúc ngồi đây, ngoài lúc nhận điện thoại, nàng không hề thấy một ai bên cạnh, còn ngỡ người ấy chỉ đi một mình. Nói đoạn, nàng tiếp tục giơ tay ra hiệu cho bartender lấy thêm một ly nữa. Tay săm soi tấm danh thiếp , đây quả thật không chỉ đơn thuần là một tờ giấy trắng thông thường. Đường vân và hương thơm toả ra từ nó, đủ để thấy chất liệu này thuộc hàng cao cấp, trên giấy ngoài chữ "L" được kí dứt khoát ra, còn có kèm tên Roseanne Park của nàng bên dưới. Nhưng rồi Rosé nhận ra, trên này không hề có số điện thoại nào như lời người kia đã nói. Lại tính lừa nàng ah. Không còn muốn để tâm, Rosé cất tấm danh thiếp ấy vào túi xách, ly rượu trên bàn cũng đã cạn.
Absinthe không phải như những loại rượu mạnh thông thường, nó được mệnh danh là Nàng tiên xanh, một loại rượu với nồng độ cồn lên đến 70 độ. Nhấp đến đâu, hơi ấm của rượu lan toả đến đó. Người uống có thể cảm nhận được nhịp chảy của nó đi vào cơ thể, đủ thấy nó mạnh đến nhường nào. Hôm nay vô tình hay hữu ý, nàng đã dùng đến tận hai ly, cảm thấy như thế đã đủ, nàng quay người thoát ly khỏi buổi tiệc . Bên ngoài tiết trời se lạnh, nhưng người nàng lại đang cảm giác nóng ran lên nhờ rượu. Vì thế Rosé quyết định đi bộ dọc theo con đường về lại khách sạn mà không gọi xe. Nàng muốn hít một chút khí trời nơi đây.
Đôi chân nàng bước ngả nghiêng, chậm rãi trên đường phố Paris. Gương mặt vừa ra khỏi bữa tiệc lúc này cũng dần thay đổi, nụ cười tắt hẳn, để lộ nét u sầu cô đơn. Bóng nàng cứ thế đổ ra đường dưới ánh đèn hiu hắt, lặng lẽ ngoan ngoãn đi theo chủ nhân của nó. Thoát khỏi nơi đông đúc xô bồ, giờ đây đối diện với đường xá vắng vẻ, trong một thoáng nàng cảm thấy sự chua chát, cay đắng lại ngập tràn tâm trí mình. Nàng sang đây chỉ mong lẩn trốn hiện thực, nhưng sao lúc này trái tim lại đau nhói như thế. Chẳng phải đã mượn rượu rất nhiều rồi sao, vẫn không thể làm nàng quên được hình bóng ấy.
Nàng mãi mê chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của chính mình, nào hay biết, phía đường đối diện có một chiếc xe màu đen, từ nãy đến giờ vẫn âm thầm lặng lẽ theo sau nàng. Nhìn nàng từ từ lê bước về khách sạn, cho đến khi thấy nàng vào trong thang máy, phía xe mới phát ra âm thanh thâm trầm:
- Elio, đi thôi.
Trở về phòng, thay vội quần áo ngủ, nhanh chóng tẩy trang. Nàng ngả ra giường trong tay cầm lấy điện thoại, vô thức bấm text để báo cho quản lý.
"Em về phòng rồi, ngày mai không có lịch, khi nào mọi người muốn đi chơi hoặc ăn trưa thì sang gọi em."
Vừa vứt điện thoại sang một bên, thông báo tin nhắn ồ ạt kéo đến.
"Em dự xong tiệc chưa? Buổi trình diễn ấn tượng chứ?"
"Có uống nhiều không?"
"Đã ngủ rồi sao?"
"Về tới khách sạn cho chị hay được không?"
"Ngủ ngon nhé."
- Ai cần chị quan tâm. – Nàng khẽ nhếch môi cười khảy, nói đoạn ném điện thoại sang một bên. Khoé mắt nàng vô thức nhoè đi. Ừ, nàng khóc. Trái tim nàng đau thắt lại khi thấy những tin nhắn quen thuộc kia, vừa vui khi thấy, vừa đau khi đọc. Rốt cuộc nàng không hiểu từ khi nào mình lại dễ dàng khóc đến vậy.
- "Chính chị đã gieo cho em hy vọng, để rồi giờ em là người cuối cùng biết được sự thật này. Rốt cuộc em là trò chơi của chị sao???" – Rosé điên cuồng gào thét.
- "Rosé, nghe chị giải thích."
- "Đừng nói thêm bất cứ lời nào nữa. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho hai người." – Rosé vùng chạy ra khỏi căn phòng, nàng không còn phân biệt được phía trước là gì, nước mắt đã che đi ánh nhìn của nàng.
- Rosé....Rosé...em dậy chưa?? – Tiếng gọi cửa bên ngoài làm nàng thức giấc, thì ra tất cả chỉ là mơ. Nhưng khoé mi nàng hẳn là đã khóc rất nhiều, Rosé lau vội nước mắt.
- Em dậy rồi. 45p nữa gặp nhau ở sảnh nhé – Nàng nói vọng ra.
- OK!!
Hôm nay nàng và cả ekip sẽ đi dạo Paris và đến thăm bảo tàng. Lần đi công tác này ngoài mục đích công việc, nàng cũng đã xin phép công ty cho mình 1 khoảng thời gian nghỉ ngơi sau khi comeback thành công. Nàng dự định sẽ nán lại Paris vài ngày, quản lý cũng ekip sẽ về nước vào tối mai. Cho nên hôm nay nàng muốn mời họ đi ăn một bữa thịnh soạn để cảm ơn họ đã vất vả chu toàn cho hình ảnh của mình.
Đến trưa, nhóm của nàng quyết định tìm một nhà hàng đặc trưng của Paris để thưởng thức các món ăn tại đây. Cho tay vài túi lục tìm điện thoại, nàng chợt nhìn thấy tấm card đêm qua. Rồi nàng cầm nó trên tay, không biết là có nên tin hay là không. Một tấm card đơn giản như thế làm sao có thể chi trả cho bữa ăn 7-8 người ở nhà hàng cơ chứ, rõ ràng là gạt người. Nói không chừng đưa tấm card này ra người ta còn tưởng nàng có vấn đề.
- Rosé, tripadvisor suggest nhà hàng này nè, nhà hàng lâu năm tận 4 sao, nhưng mà chắc là mắc lắm. – Quản lý Kwon lên tiếng.
- Không sao đâu anh, mọi người vất vả rồi. Để em đãi mọi người bữa ăn Pháp đúng nghĩa nhé. Cứ chọn luôn đi anh em cũng đói rồi. – Nàng là vậy, dù cho có nổi tiếng đến đâu, nàng vẫn luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, không cần biết họ là ai, làm công việc gì.
- Bonjour, xin hỏi mấy người thưa quý khách?
- Chúng tôi 8 người, làm ơn.
- Xin mời đi lối này.
Nhóm của nàng được xếp vào một góc khuất của nhà hàng, còn nàng thì lại muốn ngồi cạnh cửa sổ theo thói quen. Nhưng do vị trí này không đủ ghế, nàng đành chịu nghe theo sự sắp xếp của bồi bàn.
- Cho hỏi ở đây có món gì đặc biệt? – Nàng lướt nhìn menu, trước nay nàng ít khi dùng món Pháp, nên nhìn sơ qua, nàng cũng khá đắn đo trong việc chọn món.
- Ồ, cho phép tôi giới thiệu thưa ma'am. Cô có thể khai vị cùng salade nicoise, súp Bouillabaisse, món chính có thể chọn gà sốt vang Coq au vin và steak Tartare. Tráng miệng cô có nhiều lựa chọn cho bánh mì Pain au chocolat, macaroon hoặc bánh crepe thưa ma'am.
- Ok vậy cứ theo như anh nói, mỗi món 2 phần nhé.
- Này Rosé, có quá nhiều không em. Nhà hàng này cũng đắt đỏ lắm.
- Không sao đâu anh, mọi người vui là chính. Mình chủ yếu thử món truyền thống của Pháp mà. Với lại em ăn như thế mới thấy no.
- Cảm phiền cho tôi hỏi, tôi nghe nói Pháp có món gan ngỗng khá ngon, không biết ở đây có không ? – Rosé ngước nhìn anh chàng bồi bàn hỏi.
- Thưa cô, vì mùa này gan ngỗng khá khó đặt. Nên tạm thời chúng tôi không phục vụ món đó ạ.
- Vâng cám ơn anh.
- Cho hỏi cô còn cần dặn dò gì thêm không ??? – Chàng trai lịch sự
- Không cảm ơn....à mà khoan đã, làm ơn, tôi muốn hỏi một chút. Anh có biết đây là gì không ? – Rosé móc trong túi xách ra một chiếc card trắng, vốn dĩ nàng không định hỏi và bỏ mặc luôn chiếc card không đáng tin này. Nhưng hành động lại trái ngược với suy nghĩ mà chính nàng không nhận ra, rằng mình đã làm việc này trong vô thức.
Chàng trai vừa thoáng thấy chiếc card, đôi mắt mở to tròn kinh ngạc. Hai tay đón lấy một cách cẩn trọng và đưa cho Rosé ánh nhìn e dè kính nể.
- Tôi...tôi không rõ lắm ma'am. Xin phép cô cho tôi được đem vào trong hỏi quản lý.
- OK !
Từ sau khi nhận tấm card, thái độ chuyên nghiệp của chàng trai trở nên lúng ta lúng túng cứ như nhân viên tập sự. Anh đi thẳng về phía trong tìm quản lý cấp cao của nhà hàng, vừa thuật lại vừa đưa ánh nhìn về phía bàn của Rosé. Nàng nhận ra, nét mặt người quản lý già từ nghiêm nghị bỗng chốc cũng trở nên bối rối. Ông ta bước nhanh về phía bàn của nàng.
- Thưa ma'am, tôi là quản lý cấp cao ở đây. Xin phép cho tôi hỏi, từ đâu cô có chiếc card này.
- Của một người bạn đưa cho tôi – Rosé nhẹ nhàng đáp.
- Thưa ma'am, tôi hơi đường đột, cho phép tôi hỏi thêm, Roseanne Park ghi trên đây là tên của cô?
- Vâng, tôi là Roseanne Park.
- Thưa cô, chúng tôi thật sự xin lỗi vì sơ xuất này. Nhà hàng đã không đón tiếp cô chu đáo, lại để cô ngồi ở đây. Chúng tôi sẽ chuẩn bị phòng VIP ngay cho cô và mọi người. Thành thật xin lỗi cô, mong cô bỏ qua cho.
- VIP ? Xin lỗi tôi không hiểu cho lắm – Rosé bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, cô chưa hề yêu cầu và cũng không hề biết nhà hàng này có phòng VIP.
- Thưa cô, tấm thẻ của cô là dùng để tiếp khách VIP của nhà hàng. Thật sự xin lỗi, phục vụ của chúng tôi kinh nghiệm chưa nhiều, chúng tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. – Nói đoạn, người quản lý quay gót, ngữ khí khẩn trương yêu cầu những phục vụ bên cạnh gấp rút đi chuẩn bị.
- Ông ấy nói gì vậy Rosé?
- Ah ông ta nói sẽ đổi cho chúng ta phòng VIP.
- Sao??? Phòng VIP luôn á, nhưng em có yêu cầu không? Mình ngồi ở đây cũng được rồi, vào phòng VIP mắc lắm.
- Em có yêu cầu đâu, tự nhiên nó vậy. – Rosé cười khổ.
- Thưa cô, phòng đã chuẩn bị xong. Mời cô và mọi người đi lối này.
Căn phòng mà họ chuẩn bị thật không thấy chắc không ai dám tin , bày trí khác hoàn toàn so với kiến trúc bên ngoài. Cửa sổ cao áp trần nhìn thẳng ra phố, bàn ghế và nội thất theo lối phong cách phục hưng tuy tối giản nhưng người có hiểu biết nhìn vào sẽ thấy giá trị của nó không hề rẻ. Thật khiến nàng mở mang tầm mắt. Thì ra người đó không gạt nàng, tấm card này thật sự xài được, ít ra là cho nàng một không gian ăn uống lộng lẫy như này.
Thức ăn dần dần được đem lên, chỉ nhìn thôi là đã thấy nhà hàng chuẩn 4 sao quả nhiên bày trí có khác. Mọi người thi nhau trầm trồ và liên tục chụp hình. Rosé cũng cảm thấy bữa ăn hôm nay vui vẻ hơn nàng mong đợi.
- Thưa cô, đây là gan ngỗng và Wellington Beefsteak.
- Hình như tôi không gọi món này. Lúc nãy phục vụ cũng nói mùa này không đặt được gan ngỗng mà?
- Xin thứ lỗi, cậu ta vẫn còn non kinh nghiệm. Gan ngỗng này nhà hàng chuẩn bị cho cô và bạn mình thưởng thức. Cả gan ngỗng và bò nhà hàng chúng tôi chỉ làm khi phục vụ khách VIP. Hy vọng cô sẽ thích. Còn đây là chai Bordeaux 1972 giám đốc của tôi dành tặng riêng cô.
- Ồ cảm ơn ngài. Nhưng chúng tôi không định sẽ dùng rượu, vì chúng tôi còn đi khá nhiều nơi trong hôm nay. Tôi sẽ nhận tấm lòng của giám đốc ngài, còn rượu cho phép tôi gửi lại nhé.
- Vâng, vậy tôi xin phép không phiền cô dùng bữa. Chúc mọi người ngon miệng.
Quả nhiên từ lúc đặt chân đến Pháp, đây là lần đầu tiên Rosé cảm thấy món quà này khiến tâm trạng nàng thoải mái, đúng thật đối với nàng, thức ăn có thể xoa dịu tâm hồn. Tuy nàng vẫn còn thắc mắc và nhiều câu hỏi về tấm card kia, nhưng đồ ăn đã bày ra trước mắt thế rồi, có là 10 tấm card đi chăng nữa nàng cũng chẳng còn quan tâm.
- Rosé, bữa ăn hôm nay thật sự thịnh soạn và đẹp mắt. Anh cảm thấy đến Paris như vầy là quá đủ. Em có lòng rồi – Một người đi trong nhóm lên tiếng.
- Mọi người vui là được. Đến Paris phải tận hưởng chứ, đúng không?
- Nhưng khi nãy anh nghe nói không có gan ngỗng mà, anh nghe đúng không? Sao giờ mỗi người lại được một dĩa thế này?
- Ah chắc họ thấy em đẹp nên họ tặng đó – Nàng tinh nghịch.
- Thôi đi cô ơi. Trả xong bữa này cô méo mặt cho coi.
- Thì hiện tại miệng nhai nhưng ví đau lắm đây.
Cả nhóm cười đùa rôm rả trên bàn ăn, sau nửa ngày rong ruổi khắp các địa điểm tham quan, bữa ăn này khiến họ quên đi mệt mỏi và tất bật suốt những ngày qua. Có vẻ như bữa ăn này khiến cả ekip và nàng cảm nhận được, đây mới chính thức là đặt chân đến Paris.
- Làm ơn, tôi muốn thanh toán. – Rosé khẽ nhìn người phục vụ.
- Thưa ma'am. Bữa ăn của cô đã thanh toán xong rồi mà. – Người phục vụ ngạc nhiên hỏi, như chưa tin vào lời nàng.
- Đã thanh toán. Nãy giờ tôi đã gọi đâu? Anh đang đùa tôi sao?
- Thưa ma'am. Chiếc thẻ cô đưa khi nãy đã thanh toán bữa ăn này của cô rồi thưa cô. Tí nữa quản lý sẽ gửi lại cho cô sau bữa ăn này.
Rosé không tin vào tai mình, nếu nói với cô tấm card đó có thể giúp cô tìm một vị trí ngồi tốt hơn trong nhà hàng thì nghe có vẻ hợp lý. Còn để nó thanh toán cho bữa ăn đắt đỏ này, làm thế nào lại được cơ chứ.
- Anh có thể cho tôi hỏi, cuối cùng chiếc thẻ đó là gì mà có thể thanh toán bữa ăn này của tôi không?
- Thưa cô, thật ra đây là lần đầu tiên nhà hàng chúng tôi nhận được tấm thẻ này sau khi có thông báo cách đây 1 tuần từ giám đốc. Nhà hàng cũng không nghĩ có thể thấy được nó tận mắt bởi vì không phải ai cũng dễ dàng có được. Ban đầu khi nhìn thấy cô đưa nó ra, chính tôi cũng không dám xác minh. Nhưng sau khi quản lý đối chiếu bằng phương thức đặc biệt, chúng tôi khẳng định nó có thể chi trả và đã thanh toán hoàn tất cho bữa ăn của cô.
- Vậy anh có thể cho tôi biết thêm về chủ nhân của tấm thẻ đó không?
- Thưa cô điều này không được phép. Chúng tôi được dặn rất kĩ về điều này, mong cô thứ lỗi tôi không thể trả lời câu hỏi này của cô.
- Được rồi cám ơn anh.
Rốt cuộc người ấy là ai, là người như thế nào mà chỉ với một chữ kí đơn giản, lại có thể làm được điều không thể tin này. Cô đôi khi vẫn thường hay đưa thẻ cho chị Alice đi mua sắm, nhưng nó là thẻ ngân hàng. Còn tấm giấy cô đang cầm trên tay, chỉ đơn giản là một tờ giấy trắng có chữ ký không hơn không kém. Làm thế nào lại chi trả cho bữa ăn đắt đỏ này.
- Mọi người đi chơi tiếp nhé. Anthony nhắn em qua có việc cần trao đổi, xong em về khách sạn nghỉ luôn. – Nàng viện một cái cớ tạm biệt mọi người sau bữa ăn để lánh về phòng. Đột nhiên nàng thật sự muốn tìm chủ nhân của tấm card ngay lập tức, nó khác với tính cách e dè người lạ thường ngày của nàng.
Nó vốn dĩ là một tấm giấy trắng, nàng đã lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần. Rốt cuộc số điện thoại nó nằm ở đâu. Lại muốn đùa nàng sao? Nàng đã thử qua nhiều cách, đã soi nó dưới ánh đèn, dùng nến hơ qua vẫn không thấy được, tấm card nằm yên đó, nhìn nàng thách thức. Nàng cũng không phải kiểu người kiên nhẫn gì cho cam, vật lộn với nó nãy giờ lại quên mất từ lúc về đến giờ vẫn chưa có miếng nước, cổ họng từ lâu đã khô khốc lại.
- Nước... Nước là nguyên tố thụ động, liên quan đến những điều ẩn sâu con người chúng ta, Rosé, nhớ nhé. – Nàng nhớ đến lời của người đó trước khi rời đi. Mà nàng thì chưa thử qua cách này, thử xem sao. Không cần nghĩ lâu, nàng dùng tăm bông thấm nước, sau đó nhẹ nhàng lật mặt sau để trống của card, từ từ bôi lên. Quả nhiên, khi bôi đến vị trí trung tâm của tấm card, một vài đường nét dần dần lộ diện.
- Ô..là số...là thật rồi này. Wowww, vui nha. – Cuối cùng những con số cũng hiện ra trước mắt nàng theo cách không thể dễ hơn. Trong một ngày nàng đã tin lời người kia nói những 2 lần, và đều đã được kiểm chứng. Xem ra con người này có chút thú vị, nói là làm, nàng nhấc điện thoại lên, bấm theo dãy số trên tấm card.
Đầu dây bên kia đổ chuông...
- Hello
- ...
- Hello...Rosé, là cô phải không?– bên kia vang lên ngữ giọng trầm ấm.
- Sao cô biết là tôi? – Nàng kinh ngạc
- Tôi không tuỳ tiện đưa số mình cho người khác, nhanh như vậy đã tìm ra số tôi rồi sao?.
- Tôi là ai cơ chứ. Tôi chỉ muốn gọi để cảm ơn về bữa ăn. Tôi không nghĩ...
- Rosé? - Giọng nói đầu dây bên kia cắt ngang.
- Vâng, tôi nghe.
- Tối nay tôi mời cô đi ăn nhé.
...
|
2.BENOIT
- Rosé . Tối nay tôi mời cô đi ăn nhé?
Lời mời đột ngột khiến Rosé có chút đắn đo. Nàng dù sao cũng là một ngôi sao lớn, lại chưa hề biết người đó lai lịch thế nào, làm sao nàng có thể dễ dàng đồng ý ngay lời mời này.
- Tôi...tôi sẽ trả lời cô sau nhé.
- Được. Tôi đợi.
Nàng cúp máy, tâm trí hiện đang rất mâu thuẫn nhau. Người này tuy chỉ vừa gặp gỡ, lại cho nàng cảm giác có một sự tin tưởng nhất định, khí thái ấy vững như bàn thạch đôi lúc lấn át cả người đối diện. Nhưng nàng lại sợ, nơi đất khách xa lạ này, nhận lời từ một người chưa quen, nó khiến nàng chùn bước. Nghĩ mãi không thông, nàng quyết định bấm số gọi cho một người.
- Hello baby, anh nghe đây.
- Anthony, em có việc muốn hỏi anh
- Anh giúp gì được cho em nào?
- Anh còn nhớ người ngồi cạnh em trong bữa party không? – Nàng ngập ngừng... Hôm nay em nhận được cuộc hẹn ăn tối từ cô ta, nhưng em ngại quá, anh quen người ấy chứ?
- Ồ ngài Montague. Rosé , anh lấy uy tín của mình ra bảo đảm cho em nhé. Hiện anh chưa thể cho em biết danh tính của người này, nhưng anh dám chắc với em ngài ấy là một người có thể tin tưởng. Em nên nhận lời ngài ấy đi bae.
- Sao lại thần bí thế anh? Là ai mà đến cả danh tính cũng không tiện nói vậy?
- Ummm...nói sao nhỉ. Vì đặc thù công việc và cả xuất thân, cho nên trước nay việc danh tính bảo mật rất kĩ Rosé ah. Sau này có thể ngài ấy sẽ tự cho em biết. Còn lại anh chỉ có thể nói với em, người này có thể tin tưởng. Em đi với ngài ấy có khi cả châu Âu này không ai dám đụng vào em đâu chứ đừng nói là paparazzi, vấn đề này em hoàn toàn yên tâm..haha. – Anthony cười lớn.
- Anh lại đùa em. Được rồi em không phiền anh nữa, cám ơn anh nhé.
- Ah mà Rosé này, khi nào em về lại Hàn?
- Em chưa định ngày, em muốn ở lại thêm vài ngày.
- Thế em ở lại với ai?
- Ekip của em hôm nay sẽ về Hàn, chỉ có một trợ lý ở lại với em thôi. Em muốn nghỉ ngơi ít ngày, bên này không khí mát mẻ lại ít fan biết em ở đâu.
- Vậy hôm nào em rảnh thì set 1 ngày gặp anh nhé, anh có chuyện muốn bàn với em.
- Vâng okay anh. Em sẽ gọi lại nhé!
- Okay bye bé cưng. – Anthony cúp máy, nhìn vào điện thoại .... Ôi bé cưng ơi, anh ganh tỵ với em quá đi, đến anh còn không thể hẹn được người đó, mà em thì có cơ hội đắn đo nên đi hay không. Thật bất công với đàn ông mà.
*New Messenger*
"Tối nay 7h đón tôi tại khách sạn A nhé."
"Tôi sẽ đúng giờ." – Cô mỉm cười, với tay nhấn nút đỏ trên bàn :"Gọi Elio vào gặp tôi"
*Cộc...cộc*
- Lisa, em gọi anh? – Elio đẩy cửa bước vào, anh là vệ sĩ thân cận và cũng là anh em vào sinh ra tử cùng cô suốt nhiều năm qua. Hai anh em họ, một người là Elio Russo, một người là Mario Russo, chính là cánh tay phải và tay trái đắc lực của Lisa. Có thể nói, ngoài hai người họ, Lisa tuyệt nhiên không tin tưởng bất kì ai mà chưa qua tìm hiểu. Elio có mái tóc đen đặc trưng của người Ý, hàng chân mày rậm cùng với giọng nói trầm ấm. Mái tóc của anh lúc nào cũng được vuốt lên gọn gàng, âu phục trên người luôn luôn chỉn chu không chút sai sót. Elio tuy nói là vệ sĩ thân cận, với dáng người vạm vỡ nhưng lại không hề thấy thô kệch, mà lại đậm chất Ý và toát lên phẩm giá của một quý ông. Ngược lại với Elio, Mario có mái tóc dài, xoăn rất lãng tử phong trần. Nếu như Elio xử sự điềm tĩnh trong mọi tình huống, thì Mario lại ở trường phái ngược lại. Âu cho cùng cũng vì Mario cũng còn trẻ, lại mang đến cảm giác tràn đầy năng lượng tích cực. Hai anh em đi cùng nhau, luôn tạo cho Lisa thế cân bằng. Một người đủ tin cậy để giao những việc cần suy tính thấu đáo, một người luôn tích cực có đôi chút bất cần xông pha mọi tình huống.
- Đặt giúp em một nhà hàng 7h tối nay, chặn đứt mọi tai mắt và săn tin. – Lisa mắt vẫn dán vào văn bản trên bàn, nói.
- Em cần mấy người theo?
- Tuỳ anh sắp xếp.
- Có để Mario theo không ?
- Anh nghĩ sao? – Lisa ngước nhìn Elio, nhoẻn miệng cười.
- Tốt nhất là không. Anh đi sắp xếp đây...mà Lisa, gặp lại cố nhân cảm giác thế nào? – Elio tuy vẫn giữ ngữ giọng trầm của mình, nhưng Lisa hiểu, anh đang có ý trêu cô.
Lisa không trả lời, chỉ cuối đầu cười nhẹ. Cố nhân? Dụng từ hay đấy Elio...
...
-7h tối, trước cửa khách sạn-
- Rất vui gặp lại cô – Lisa nhẹ nhàng mở cửa xe cho cô gái đối diện, hôm nay nàng chọn cho mình một chiếc váy trắng, choàng thêm áo lông màu đen bên ngoài. Cô nào biết được, một tiếng trước nàng đã rất chật vật đứng trước tủ đồ của mình thế nào.
- Cô đúng giờ nhỉ - Nàng tinh nghịch trêu đùa trước khi bước vào xe.
Xe của họ dừng ở một góc phố, ngay bên cạnh là một nhà hàng nhỏ màu xanh với ánh đèn vàng ấm áp dịu mắt, phía trên tấm bảng đỏ có dòng chữ Benoit. Một người vận suit đen tiến lại mở cửa xe cho Rosé. Nàng cảm thấy có chút gì đó kì lạ, lúc nãy trước khi rẽ vào con phố, vẫn thấy dòng người tấp nập qua lại, sao giờ con phố này lại vắng thế nhỉ. Các cửa hàng bên cạnh vẫn sáng đèn, nhưng sao trong tầm quan sát của nàng lại chẳng hề có một bóng khách. Không lẽ dẫn nàng đi ăn tối ở một khu ế ẩm thế này sao.
Thưa quý cô Rosé, nàng nói vậy là oan cho cả con phố rồi, nếu chúng đọc được suy nghĩ của nàng, có lẽ chúng sẽ khóc mất. Con phố nàng vừa đặt chân xuống, có đến 2 nhà hàng có sao Michelin đó thưa nàng. Chẳng qua là nhờ vào tài sắp xếp của Elio mà cả hai đầu dãy phố đều đã có xe chặn ngăn không cho người lạ tiến vào, còn tất cả những cửa tiệm nằm trong dãy phố hôm nay chắc rằng cũng đã thu đủ doanh thu nhưng được lệnh vẫn mở đèn đến giờ đóng cửa rồi.
- Sao nhà hàng này vắng thế nhỉ? Hay là chưa đến giờ ăn tối ? – Nàng không nhịn được, hướng Lisa hỏi.
- Tôi có thói quen lúc ăn tối không thích nhiều người làm phiền. – Lisa kéo ghế lịch thiệp mời nàng ngồi.
- Và.....
- Tôi bao trọn nhà hàng.
- Bán sách. Okay, bán sách bao trọn nhà hàng. – Rosé gật gù.
Vẻ dí dỏm của nàng lần đầu khiến Lisa cười thoải mái. Bữa tối từ từ được dọn lên, Benoit là nơi bạn có thể tìm thấy các món ăn kinh điển của Pháp. Bầu không khí ở đây luôn ấm áp nhờ vào nghệ thuật bài trí của nhà hàng. Không gian được lấp đầy những băng ghế nhung và đồng đỏ, các tấm kính chạm khắc, các cột đá cẩm thạch cùng với quầy bar, tạo cho thực khách cảm giác thoải mái.
- Cô muốn uống gì ? Tôi không muốn lần đầu đi ăn đã ép cô dùng rượu, cứ chọn thứ cô thích – Lisa hỏi.
- Không sao. Ăn đồ Pháp mà không có vang cảm giác như thiếu chút gì đó.
- Được. Lấy rượu, làm ơn. – Lisa hướng người bồi bàn yêu cầu.
- Được rồi. Giờ tôi đã ngồi đây ăn tối, tôi có thể hỏi tại sao lại mời tôi không? Hình như chúng ta chưa từng quen biết nhau, lí do nào để cô mời tôi thế.
- Làm bạn. Thế thôi.
- Nếu là làm bạn, vậy cho tôi biết thêm về cô được không? Có bạn nào lại chẳng biết gì về nhau ngoài tên chứ. – Rosé bĩu môi.
- Quốc tịch Ý, cao 1m68, nhà bán sách, có 11 anh em, bố đã mất chỉ còn mẹ, sống một mình, chưa lập gia đình....
- Ngưng. Tôi có phải điều tra lý lịch đâu mà cô làm một tràng thế.
- Thì cô yêu cầu.
- Thôi tôi không hỏi nữa. Coi như tôi chịu thua cô đi. Vấn đề này nữa thôi, cô bao nhiêu tuổi thế, tôi không có ý mạo phạm, ở nước tôi hỏi tuổi để tỏ sự kính trọng với người đối diện thôi.
- Hơn cô 7 tuổi.
- Okay, 7 tuổi. Tôi phải gọi bằng chị rồi.
- Nghe buồn nhỉ.
Dưới ánh nến và ánh đèn của nhà hàng, Rosé và Lisa đã dần thu hẹp khoảng cách. Nàng nhận ra con người này tuy vẻ ngoài lạnh lùng và rất kiệm lời, nhưng cứ mỗi lời thốt ra luôn khiến tâm trạng nàng có chút bình yên, tin tưởng. Nàng dần mở lòng mình hơn và không còn cảm giác quá đề phòng đối với Lisa. Và có vẻ như Lisa dù rất ít nói, nhưng không đề tài nào nàng đưa ra làm khó được cô, đã có những giây phút nàng thật sự kinh ngạc về độ hiểu biết và tầm nhìn của đối phương. Từ hội hoạ, kiến trúc đến ẩm thực, cuộc sống cô đều cho nàng những câu trả lời mà trước nay chưa một ai đủ tinh tế để đáp lại. Rosé cảm giác dường như đêm nay cô đang trò chuyện cùng một cuốn bách khoa toàn thư vậy.
....
- Lisa, nếu là bạn, cho tôi biết, làm thế nào để nhanh chóng quên đi một người khi người ấy ngày ngày hiện hữu bên cạnh chị? – Hơi men đã khơi gợi cho nàng can đảm để thốt ra lời nàng muốn giấu sâu bên trong.
- Em là đang muốn tôi an ủi em sao?
- Cứ cho là vậy đi.
- Sự an ủi trong thời khắc nào đấy nó sẽ như liều thuốc giảm đau, thế nhưng nó không trị được gốc rễ của vấn đề. Rosé, không muốn quên đừng ép mình quên. Sai người, sẽ dạy em đúng bài học. Em chỉ cần nhớ điều này thôi.
Lisa nâng ly rượu, hướng về phía nàng, cô không muốn cố quan tâm một cách văn vẻ hay an ủi để chiều lòng người muốn nghe, cô chỉ muốn Rosé đón nhận nó một cách thực tế nhất. Rosé kinh ngạc, đây không phải lần đầu nàng chia sẻ tâm sự, nhưng những người xung quanh nàng hầu như đều khuyên nàng phải cố quên đi quá khứ, khuyên nàng những điều nàng đã hiểu nhưng chưa bao giờ làm được.
- Nói chuyện với chị thật sự ngộ ra rất nhiều điều nha. – Rosé chống cằm.
- Nếu nó làm em vui, sẵn lòng thôi.
Không gian chỉ có hai người, dưới ánh nến dịu mắt dễ dàng nghe được tiếng nàng cười khúc khích bên cạnh những câu chuyện của Lisa. Bữa ăn đêm ấy khiến nàng như quên mất mình và người kia chỉ vừa mới quen, ngỡ đâu đã quá thân nhau rồi.
- Cám ơn chị. Bữa ăn hôm nay khiến tôi rất vui, dường như tôi quên mất mình đang buồn chuyện gì. Thật sự trò chuyện cùng chị làm tôi thấy bình tâm lắm.
- Nếu em muốn, tí nữa ăn xong đi dạo cùng tôi nhé.
- Được thôi. Tính tiền xong chúng ta đi.. Làm ơn, tôi muốn thanh toán – Rosé hướng mắt về phía người bồi bàn. Lisa vẫn lại khí thái ấy, nâng ly rượu đưa lên miệng nở nụ cười nhẹ.
- Thưa cô...bữa ăn này đã được thanh toán. – Người bồi bàn ấp úng vừa đáp vừa nhìn về hướng Lisa.
- Vốn dĩ tôi muốn mời một bữa ăn để đáp lại tấm thẻ của chị. Mà lại để chị nhanh hơn một bước rồi. Phải làm sao đây. – Nàng gật đầu, hướng về phía bồi bàn cảm ơn.
- Biết sao được, tôi thích thế. Đêm nay trông em cũng không được vui, coi như tôi trả tiền để làm em vui đi – Lisa mỉm cười.
- Được. Vậy một lát tôi sẽ đi dạo với chị lâu chút để đáp lễ. Nhưng có một điều tôi thắc mắc, làm sao một tờ giấy chỉ với chữ ký của chị lại có khả năng chi trả một bữa ăn số tiền lớn như vậy?
- Chỉ là có quen biết chút ít thôi. Không đáng quan tâm.
- Không đúng. Làm sao chị biết tôi sẽ đi ăn nhà hàng nào? – Rosé gặng hỏi.
- Ông tôi có rất nhiều mối quan hệ tại đây. Cáo mượn oai hùm thôi.
Làm sao Lisa dám nói cho nàng biết, thực sự thì cả Paris này, à không, cả châu Âu này không ai không biết đến tấm thiệp trắng của gia tộc Montague. Mà nhắc đến gia tộc này, có rất nhiều thứ không thể kể hết. Một trong những câu chuyện được truyền miệng nhiều nhất, chính là chiếc thiệp trắng có chữ kí của người trong gia tộc, loại giấy làm ra nó, không phải có thể tuỳ tiện sản xuất. Tấm thiệp được gia công bằng gỗ đàn hương, một loại gỗ có hương thơm rất dễ chịu, thường được phân bố khắp Đông Nam Á và các đảo Nam Thái Bình Dương. Cả cây và rễ đều chứa một loại tinh dầu thơm màu vàng, được gọi là dầu gỗ đàn hương, mùi hương này vẫn tồn tại trong nhiều năm, cho nên vừa cầm có thể nhận ra ngay. Vì mùi hương quý phái này mà gỗ Đàn Hương bị khai thác quá nhiều, trở thành một trong các nhóm gỗ quý và đắt đỏ nhất thế giới mà chỉ có người của gia tộc Montague mới có khả năng tuỳ tiện sử dụng nó như một loại danh thiếp. Cũng chính vì lí do đó, không khó để những nơi sang trọng nhận ra tấm thiệp này đến từ ai. Và còn một điều đặc biệt nữa, trên tấm thiệp thật ra có một dãy số bí mật mà mắt thường khó lòng nhìn ra, chỉ cần người cầm nó cung cấp lại cho phía đại diện của nhà Montague, được xác thực, thì giá trị của nó, đôi khi còn hơn cả một tấm thẻ ngân hàng. Nếu như Lisa nói điều này ra với nàng, chỉ e nàng không tin trên đời lại có một hình thức thay thẻ tín dụng kì lạ và thần bí đến vậy. Cô đành phải nói tránh đi câu hỏi của nàng.
Ra khỏi nhà hàng, Lisa đưa tay ra dấu cho Elio không cần chuẩn bị xe vội. Cô cùng Rosé thong thả tản bộ trên phố, tiết trời Paris mùa thu đang bắt đầu se lạnh, phá tan đi cơn say chếnh choáng từ rượu. Lisa lặng lẽ đi bên cạnh nàng, không nói, không nghĩ, chỉ đơn giản là đi cạnh nhau mà thôi. Hành động tinh tế này, lại làm cho Rosé có chút ấm áp. Ở một khoảnh khắc nào đó của sự cô đơn, đôi lúc ta chỉ cần một người đi bên cạnh, một người không cần biết quá nhiều, nói quá nhiều, bấy nhiêu thôi sao lại khiến nàng thấy nó giá trị hơn cả trăm lời khuyên sáo rỗng từng nghe.
- Lisa... - Nàng phá tan sự im lặng khi gọi tên người ấy.
- Uhm.
- Làm thế nào để biết ta gặp đúng người?
- Em muốn gặp một người :"Vừa gặp em, đã cười." Hay là người :"Vừa gặp.....em đã cười."?
- Em muốn cả hai. Tham lam quá không?
- Có. Nhưng em xứng đáng có được........Rosé, nếu em chưa có ý định quay về Hàn Quốc. Có muốn sang Ý chơi một vòng không?
- Ý kiến không tồi, nhưng để em suy nghĩ đã. Chị phải về nước sao?
- 2 ngày nữa tôi sẽ quay về. Dù sao bên đây em cũng không quen ai, chi bằng sang Ý cùng tôi.
- Em còn cuộc hẹn với Anthony. Nếu sắp xếp được em sẽ suy nghĩ về lời đề nghị này. Dù sao em cũng chưa từng đi Ý. Nhưng em sợ trợ lý của em sẽ báo về công ty, điều này em không thích. – Rosé sợ việc nàng đi cùng Lisa sẽ từ trợ lý đến tai giám đốc, đâu phải nàng không biết công ty xếp trợ lý ở lại, một phần là vì muốn giám sát nàng.
- Ngày mai anh ta sẽ bận thôi. – Lisa cười.
- Ý chị là sao?
- Không sao cả. Cũng khuya rồi, sương xuống nhiều. Tôi đưa em về nhé.
- Vâng.
Từ biệt Lisa, Rosé quay về phòng. Đúng lúc này thì Anthony gọi đến...
- Bé cưng, mai em rảnh không? Anh qua khách sạn gặp em nhé.
- Em còn đang tính gọi cho anh đây. Mai sáng anh đợi em dưới nhà hàng của khách sạn nhé.
- OK, 9h anh sẽ qua đến. Sao rồi, đi ăn tối vui chứ?
- Cũng vui. Kể ra người này cũng thú vị. Em nhận ra người này không chỉ có vẻ ngoài, qua cách nói chuyện đây thực sự là một người rất có tầm anh ah.
- Ôi trời công chúa của tôi, sự hiểu biết của người này vượt xa cả những gì em nghĩ đó. Nhưng thôi, em tự mình nhận ra sẽ hay hơn. Thôi nghỉ ngơi đi nhé, mai gặp em.
- Ok Anthony. Ngủ ngon nhé.
—-
Sáng hôm sau, Anthony đúng hẹn, đợi nàng bên dưới khu vực nhà hàng bên trong khách sạn. Nàng diện một chiếc áo sơmi trắng của YSL, món quà đầu tiên được Anthony gửi tặng kèm lời mời tham dự tuần lễ thời trang của YSL.
- Ahhh, em đây rồi. Trông em hôm nay thật tuyệt. – Anthony mỉm cười ôm lấy nàng.
- Anh đợi có lâu không? – Nàng ngồi xuống.
- Không. Anh vừa đến thôi.
- Hôm nay anh hẹn em ra có việc gì thế?
- Ok, anh không vòng vo nữa, vào thẳng việc chính nhé. Anh muốn mời em làm đại sứ toàn cầu cho Yves Saint Laurent.
- Gì cơ? Đại sứ toàn cầu. Anthony anh đừng đùa với em vậy chứ.
- Không baby ah, anh nghiêm túc. Em thực sự rất hợp với YSL. Anh sợ nếu như anh không tận dụng cơ hội này mở lời sớm, em sẽ về tay người khác mất. – Anthony bày vẻ mặt đau khổ như thể anh đang tỏ tình với Rosé vậy.
- Trời, ai mà nghe được chồng anh gϊếŧ em mất. Em rất vui và vinh hạnh khi nghe anh nói Anthony. Nhưng em không thể tự quyết việc này, vì còn phải hỏi ý công ty...
- Uhm anh đã nghĩ đến. Chỉ cần em đồng ý, phía YSL sẽ đàm phán hợp đồng với YG. Anh chỉ cần câu trả lời từ em thôi.
- Em sao có thể từ chối chứ, hiện tại em đang cảm thấy phấn khích không tin vào tai mình đây nè. Anthony, em rất vinh hạnh khi nghe điều này từ anh.
- Ok vậy nhé. Đồng ý rồi nhé, không được bỏ anh chạy theo người khác đâu đấy.
- Dĩ nhiên không.
Cuộc hẹn với Anthony đã làm nàng vui suốt cả buổi sáng. Định rằng sẽ báo lại cho trợ lý và gọi về cho công ty, nhưng nàng lại gặp ngay trợ lý của nàng đang khệ nệ ôm vali ra khỏi cửa.
- Anh, anh đem vali đi đâu đấy?
- Chaeyoung ah anh xin lỗi, em trai anh ở nhà bị tai nạn, vợ anh lại đang mang bầu không thể xử lý. Anh định xuống dưới tìm em, anh vừa gọi xin công ty cho anh bay về trước, em có thể ở lại đây một mình được không?
- Ôi có nặng lắm không anh? Em ổn, em chỉ quanh quẩn ở đây ít hôm thôi. Em lớn rồi, có thể tự lo được. Anh đừng lo cho em, với lại có Anthony ở đây, em còn việc cần thu xếp với anh ấy.
- Vậy...vậy anh về trước nhá. Xin lỗi em Chaeyoung, việc đột xuất quá nhà lại neo người.
- Không sao mà anh. Về tới có gì thì gọi cho em nha, nếu cần giúp đỡ gì anh cứ gọi cho em.
- Uh, thôi anh đi nhé. Em ở lại cẩn thận đừng đi lung tung để fan bắt gặp, về anh sẽ kêu quản lý Ahn thay anh bay qua đây nếu em cần.
- Thôi anh đi đi kẻo trễ.
——-
Sự việc xảy ra đột ngột khiến Rosé vừa thương cho người anh, vừa thấy vui trong lòng. Tâm ma của nàng thiệt là tội lỗi, dù biết mình được tự do không bị giám sát mấy ngày, nhưng bằng nỗi đau của người khác, nàng thấy mình thật ích kỉ. Nhưng sao lại trùng hợp thế nhỉ, ngày hôm qua người kia cũng nói "Hôm nay anh ta sẽ bận thôi." Không lẽ .....À mà không thể nào, một người ở Pháp xa như vậy, làm sao làm được chuyện đó, mình lại suy diễn lung tung rồi, chắc là trùng hợp, hoặc là chị ta biết chút ít dự cảm tương lai thôi.
- Tôi muốn sang Ý cùng chị - Rosé nhắn tin.
- Được. 5h sáng mai tôi sẽ cho người sang đón em.
——
Sáng hôm sau, Elio đến sớm để đón nàng. Nàng cũng nhận ra người trợ lý hay đi bên cạnh Lisa.
- Chào buổi sáng cô Park. Tôi được lệnh đến đón cô.
- Chào anh, gọi tôi là Roseanne hoặc Rosé nhé. Cám ơn anh đã đến đón sớm như vậy.
- Đây là việc của tôi thưa cô.
...
- Anh tên là gì? Tôi thấy anh hay đi cạnh Lisa. Chắc anh là trợ lý của chị ấy hả?
- Tôi là Elio Russo. Tôi là cận vệ của ngài Montague.
- Quào, cận vệ luôn cơ đấy. Bán sách mà sắm luôn cận vệ. Chị ta thật biết nói đùa. Mà anh Elio này, tôi không muốn có người thấy tôi sang Ý, tí nữa anh đưa tôi vào khu vực riêng của quầy vé nhé. Tôi vẫn chưa mua vé gì cả, cũng không nghe chị ta nói gì.
- Chúng ta không cần mua vé thưa cô.
- Tại sao?
- Vì chúng ta dùng máy bay riêng. Tí nữa xe sẽ vào thẳng đường băng nên cô không phải lo có người nhận ra.
- Okay....máy bay riêng....bán sách có máy bay riêng...okay, tôi ổn. – Lần này không còn nghi ngờ nữa, nàng chính thức nhận ra, ngay từ đầu nàng đã bị tên đó lừa như một đứa trẻ rồi Rosé ah.
|
3. Ponte
Elio đánh xe vòng vào cổng kiểm soát tại sân bay, tiến thẳng ra hướng bãi đậu dành cho chuyên cơ. Dù đã đi nước ngoài khá nhiều, nhưng đây xem như là lần đầu tiên Rosé được tiến vào khu vực đậu máy bay từ dưới mặt đất. Trước mặt nàng một chiếc máy bay không quá lớn đang đợi sẵn, cạnh đó là một chiếc xe màu đen. Nhìn thấy xe của Elio, người trên xe mở cửa bước xuống, tiến lại gần mở cửa xe cho nàng. Còn chưa kịp thốt lên lời chào, đã được nàng tặng cho một ánh lườm sắc bén .
- Lừa đảo!!!
- Đây là cách chào buổi sáng ở nước em sao ? – Lisa nhoẻn miệng cười với nàng.
- Chị còn tính giấu tôi thêm gì nữa đây, nguyên một chiếc chuyên cơ riêng to thế này mà chị cứ khăng khăng với tôi chị chỉ là tên bán sách. Không lừa đảo thì là gì – Nàng bĩu môi phụng phịu.
- Có ai khẳng định với em bán sách thì không được có máy bay riêng chưa? – Lisa cuối người, mặt áp sát nàng, hành động bất ngờ khiến Rosé ngại ngùng lùi lại một bước. Cơ thể nghiêng ra sau có ý né vô tình khiến nàng mất cân bằng, đổ người về sau. Rất nhanh, tay Lisa đã quàng qua eo nàng, đỡ lại. Cô vẫn giữ khoảng cách rất gần nàng.
- Thì...thì chưa. Nhưng chị cứ giấu tôi mãi, rốt cuộc tôi còn phải ngạc nhiên bao nhiêu lần nữa đây. – Nàng đỏ mặt, có ý đẩy Lisa ra.
- Bạn bè thì không cần câu nệ, em vui là được. Thôi, đến giờ rồi. Em muốn tự lên hay đợi tôi bế em lên?
- Tôi...tôi tự đi, ai cần đồ lừa đảo như chị bế.
Rosé có chút sốc khi bước vào khoang máy bay, rõ ràng nó là một chiếc chuyên cơ với nội thất xa xỉ, mà qua miệng người kia, nó nhẹ như cát bụi. Nàng hiểu ra, người này quả thật địa vị xã hội không hề tầm thường. Mà người có địa vị cao này, chưa một lần mở lời bành trướng sự vương giả với nàng dù chỉ một lần. Mọi thứ qua lời cô nói, nó giản dị hết sức có thể. Người như vậy, quả thật còn sót lại trên đời sao. Đột nhiên Rosé cảm thấy thiện cảm dành cho con người này ngày càng nhiều, rất tin cậy để làm bạn.
- Nội thất không tồi nha.
- Chỉ là phương tiện di chuyển thôi. – Lisa vẫn giữ ngữ giọng bình thản đáp lại nàng.
- Tí nữa chúng ta sẽ đáp xuống thành phố nào?
- Tuscany.
- Ở đó có gì hấp dẫn vậy ngài Thủ thư? – Rosé cố ý nhấn mạnh trêu ghẹo lại Lisa.
- Có tôi. – Lisa xoay người nàng, ấn nàng xuống chiếc ghế bên cạnh mình.
Máy bay bắt đầu cất cánh lên bầu trời Paris, khi đến độ cao nhất định, từ khoang sau máy bay, một chàng trai trẻ với mái tóc xoăn tiến lại gần hàng ghế của họ. Nhẹ nhàng đặt ly rượu cho Lisa và một ly nước cam về phía nàng, chàng trai vui vẻ nói
- Rosé, nước của cô đây. Ở ngoài trông cô thật đẹp – Mario cười tươi, anh cố kiềm chế sự phấn khích của mình khi lần đầu được thấy nàng.
- Anh biết tên tôi sao? – Rosé ngơ ngác nhìn.
- Cô là ai chứ? Main vocal của Blackpink cơ mà.
- Có hiểu biết nha. Rất vui được gặp anh, anh là .... – Rosé cười với chàng trai, hành động của anh ta nàng thấy quen lắm. Giống như....
- Mario Russo. Tôi là một fan lớn của cô – Đúng rồi, là phản ứng của fan khi lần đầu thấy idol, thảo nào nàng cứ thấy hành động này quen thuộc. Mario cúi đầu, sự hào hứng của anh ta bắt đầu mất kiểm soát khi thấy bàn tay Rosé chìa ra bắt tay với anh.
- Mario. Có cần em nhường cho anh chỗ này luôn không? – Lisa mắt vẫn nhìn thẳng, tay cầm ly rượu đưa lên miệng, từ nãy đến giờ ngồi giữa, cô có cảm giác như mình đang vô hình trước hai con người này vậy.
- À thôi không cần, anh...anh ngồi bên này. – Mario khẽ chột dạ khi nghe ngữ âm của Lisa đậm mùi thuốc súng.
- Russo, lúc nãy anh Elio đón em cũng có họ là Russo, hai người là anh em sao? – Rosé quay về phía Mario hỏi, mặc kệ người bên cạnh.
- Đó là anh trai tôi. Anh ấy đang ngồi phía sau kìa.
- Ahhhh, ra vậy. Cám ơn ly nước của anh.
- Rosé, tí nữa.... – Mario chưa kịp dứt câu, đã nhanh chóng nhận lấy ánh mắt sắt lẹm từ Lisa. Anh nhanh chóng thu về ghế ngồi cuộn lại ngoan ngoãn như một chú mèo. Động tác nhỏ của anh lẫn Lisa phút chốc đã lọt vào tầm mắt Rosé. Hình như giữa họ không đơn giản chỉ là mối quan hệ chủ tớ, nàng có cảm giác họ đối đãi với nhau như những thành viên trong gia đình hơn.
--
- Lisa, em thích mùi nước hoa chị dùng. Mùi gỗ này nghe ấm áp quá.
- Nếu em thích đến nơi tôi tặng cho em.
- Mùi này không hợp với em đâu, em chỉ thích ngửi thôi. Lần đầu gặp chị tại sự kiện, chính mùi nước hoa này làm em chú ý đó. Dù chỉ mới biết chị vài ngày, nhưng em rất thích ngắm những bộ âu phục chị mặc. Khí thái đó, không phải ai cũng có được đâu.
- Tuỳ tiện mặc lên người thôi.
Đúng thật khi vừa nói xong, nàng chợt nhớ ra, từ lần đầu tiên gặp gỡ, Lisa đã để lại cho nàng ấn tượng sâu đậm nhất trong số những người ăn mặc sành điệu tại sự kiện. Phục trang không quá cầu kì, chỉ đơn giản là all black với sơmi lụa thả lơi 2 hàng nút cùng bộ suit sequin. Bộ outfit khá quen thuộc của giới mộ điệu, nhưng khí thái bức người đó làm cho những người xung quanh hầu như đều bị lu mờ. Mỗi lần nàng gặp Lisa, toàn thân đều vận âu phục, hầu hết là màu đen, hôm nay cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên khác với hai lần trước, hôm nay Lisa chọn một chiếc áo đen cổ lọ để phối, điểm nhấn chắc có lẽ là chiếc khăn trắng cài ở túi ngực. Ngũ quan của Lisa vô cùng hài hoà, thần thái ôn nhã điềm tĩnh, nàng không dám chắc Lisa là người đẹp nhất nàng từng gặp, nhưng nàng dám khẳng định một điều bất luận kẻ nào cũng không thể so được với khí chất của cô. Thứ khí chất này luôn khiến cho người trước mặt Lisa cảm thấy mình kém đi vài phần, làm cho ai gặp cô đều sinh một loại cảm giác lạnh lùng đến bức người, vô cùng cao quí không thể đụng đến. Lúc này nhìn kĩ ở cự li gần, nàng phát hiện ra Lisa có đôi mắt rất đẹp. Trước giờ nàng rất ít khi nhìn thẳng vào người khác, nhưng hôm nay lực hút nào đó khiến nàng không thể dời mắt khỏi Lisa được.
- Mặt tôi dính gì sao? – Lisa quay sang hỏi.
- Không, thấy mắt đẹp, nhìn. – Rosé chống cằm, mắt vẫn nhìn Lisa.
- Vậy nên nhìn kĩ thêm đi. Không mấy người có được phúc phần như em đâu.
- Xì, cao ngạo. Mà chị sang Pháp làm gì vậy?
- Gặp em. – Lisa trả lời không chút do dự.
- Lại điêu. Có ma mới tin. – Nàng sẽ không bao giờ đoán được những câu trả lời trời ơi đất hỡi của con người này, chí ít là sau vài ngày tiếp xúc nàng khẳng định như vậy.
Được một lúc, Rosé bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Lần nào cũng vậy, hễ lên máy bay là hai mắt nàng bắt đầu khép lại, dù nàng đã cố cho cơn buồn ngủ qua đi, nhưng có vẻ nó sắp đánh gục nàng rồi.
- Sáng nay dậy sớm, em ngủ thêm chút đi. Khi nào đến tôi gọi.
- Uhm, em muốn ngồi nói chuyện với chị nhưng mà không hiểu sao buồn ngủ quá.
- Em còn mấy ngày để nói, không phải lo. Nếu mỏi thì cứ dựa vào tôi. – Lisa chưa nói hết ý, Rosé đã nhanh chóng nghiêng đầu tựa vào vai cô và chìm vào giấc ngủ. Hành động tự nhiên này khiến Lisa có cảm giác nàng như một con mèo nhỏ bên cạnh vậy.
Rosé đã ngủ khá sâu, cô cũng không thể nào cựa quậy nhiều tránh làm nàng thức giấc. Lisa với tay kéo nhẹ màn cửa sổ che đi ánh nắng cho nàng, đón lấy chiếc chăn từ Elio đưa sang khoác lên cho Rosé.
- Tôi thì thích mùi nước hoa của em hơn. – Lisa nhẹ cười.
Một tiếng sau, máy bay của họ đã hạ cánh tại Florence, thủ phủ của Tuscana. Tinh thần Rosé cũng thoải mái hơn sau giấc ngủ vội. Di chuyển xuống máy bay, nàng thấy hai chiếc xe màu đen đợi sẵn. Con người này đi tới đâu đều có xe đón sẵn như vậy sao.
- Về Ponte trước. – Lisa hạ giọng.
- Ở đó là ở đâu vậy ? – Rosé lững thững đi theo sau cô.
- Nhà tôi.
Quang cảnh suốt dọc đường đi làm cho tâm tình Rosé vô cùng thích thú. Nàng đã nghe rất nhiều về Italy, cái nôi của những công trình kiến trúc độc đáo, cổ kính và lâu đời. Mỗi điểm đi qua đều có một nét cuốn hút riêng, cuối cùng nàng cũng đã được đặt chân đến kinh đô thời trang trong truyền thuyết rồi. Mọi thứ trong tầm mắt nàng giờ đây đều mới mẻ, không khí cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Nét cổ kính mà những toà nhà, những con phố mang lại làm lòng nàng nhận ra, đây mới đúng là nơi để cho nàng tạm lánh ồn ào phố thị, cảm giác mệt mỏi bấy lâu nay. Quyết định chạy trốn đến nơi này có lẽ là quyết định đúng đắn nhất của nàng rồi.
Xe dừng lại tại một dãy nhà cổ mà nàng cũng chẳng phân định được là nơi đâu, nàng chỉ biết bám theo con người ít nói kia mà thôi.
- Đây là nhà chị sao? Chúng ta sẽ ở đây hả? – Nàng ngước nhìn toà nhà 2 tầng nhỏ nhắn.
- Uhm, sẽ ở đây.
Cửa nhà mở, nàng thấy một ông lão đầu tóc bạc phơ chống gậy ra đón hai người. Ông tuôn một tràng tiếng Ý làm nàng không hiểu ông nói gì, nhưng nhìn ngữ điệu, dường như ông rất vui khi gặp lại Lisa. Cô ôm lấy ông trìu mến và giới thiệu cho ông cô gái đang đứng cạnh mình.
- Đây là ông của chị hả? Ông nói gì em không hiểu. – Nàng ghé sát tai Lisa hỏi nhỏ
- Là quản gia ở đây.
- Làm sao chào bằng tiếng Ý chỉ em đi.
- Haha...cô bé, không cần dùng tiếng Ý, lão có thể nói được tiếng Anh – Ông nhìn Rosé cười lớn.
- Ôi, cháu chào ông. Cháu tên Roseanne, ông có thể gọi cháu là Rosé.
- Gọi ta là Robert. Vào nhà đi, Laurence đang chuẩn bị thức ăn trong bếp.
- Đó là ai vậy Lisa ? – Rosé rụt rè bám dính lấy Lisa.
- Vợ của Robert. Hai ông bà sống ở đây coi quản Ponte cho tôi. Đừng hỏi nữa, theo tôi lên đây, có cái này cho em xem.
Rosé theo Lisa lên cầu thang, phía trên có hai lối hành lang dẫn đến hai căn phòng. Lisa dẫn nàng rẽ vào căn phòng bên phải. Tuy căn nhà đã cũ, lối kiến trúc cũng khá lâu đời nhưng căn phòng này bên trong dường như đã được sửa sang lại cho phù hợp với hiện tại. Không hiểu sao Rosé có cảm giác bên trong căn nhà này rất rộng, mặc dù khi nãy đứng bên ngoài nàng đã quan sát kĩ, nó chỉ là một căn nhà nhỏ cổ kính.
- Lisa, sao em có cảm giác bên trong này rộng hơn mặt tiền vậy nhỉ ?
- Từ từ em sẽ biết. Lại đây, tôi cho em xem thứ này. – Nói đoạn, Lisa đưa tay mở cánh cửa ban công trong phòng.
Rosé thật sự kinh ngạc chỉ muốn la toáng lên bởi khung cảnh bên ngoài ban công. Trước mắt nàng không khác gì một thành phố thu nhỏ hệt như bức tranh. Thì ra phía bên kia cũng là một dãy nhà cổ như dãy nhà của Lisa, cắt ngang bởi một con sông. Phía bên phải cũng là một dãy nhà nhưng lại nằm bắt ngang qua sông, trông hình dạng nó như một cây cầu.
- Kìa là nhà ạ? Sao nó lại nằm chắn ngang thế kia? – Rosé ngước nhìn Lisa hỏi.
- Cái em đang thấy chính là cầu Ponte Vecchio, được xây bằng đá có từ thời La Mã rồi. Con sông trước mặt tên là Arno. Cây cầu này trải qua rất nhiều biến cố, nó là chứng nhân lịch sử lâu đời ở đây. Khi Đức quốc xã rút khỏi Florence, nó là cây cầu duy nhất còn tồn tại trong khi những cây cầu khác đều bị phá huỷ. Ponte Vecchio rất có giá trị lịch sử đối với Florence nói riêng và nước Ý nói chung. – Lisa giải thích.
- Quào...hồi xưa học lịch sử chị được mấy điểm thế ? – Rosé lắng nghe chăm chú từng lời Lisa nói, mắt không ngừng đi từ ngạc nhiên cho đến ngưỡng mộ dành cho con người này.
- Nhờ đọc sách. Phòng này cho em sử dụng, tôi ở phòng đối diện. Mau thay đồ rồi xuống ăn chút gì, tí nữa tôi sẽ đưa em đi chơi.
- Ủa vậy em ở đây rồi hai bác Robert-Laurence ở đâu. Còn cả Elio và Mario nữa. Em thấy có hai phòng thôi mà?
- Họ ở hai căn kế bên.
Lại nói về vật chất nhẹ tựa lông hồng nữa rồi, có lẽ Rosé nên dần làm quen khí thái của con người này đi là vừa, nàng nghĩ vậy. Thời tiết nơi đây cũng không quá lạnh, lại muốn tí nữa đi chơi được thoải mái, nàng chọn lại chiếc áo sơmi trắng mà Anthony đã tặng, cùng với chiếc quần đen bó. Lựa chọn đồ và make up lại cũng không tốn quá nhiều thời gian của nàng. Chuẩn bị xong, nàng mở cửa định xuống phụ bác Laurence một tay chuẩn bị bữa sáng. Dè đâu lại bắt gặp Lisa cùng lúc bước ra. Cô đã thay âu phục, và trùng hợp thay hôm nay cô cũng chọn cho mình một chiếc sơmi trắng free size.
- Không hẹn mà mặc đồ couple nha. Lần đầu thấy chị bận outfit sáng màu luôn đó. Đẹp quá chời sao cứ chọn màu đen suốt vậy? – Nàng trêu Lisa.
- Công việc. Đi chơi với em thì không cần. Xuống thôi.
Laurence đã chuẩn bị xong bữa sáng cho hai người, họ cũng đã khéo léo cáo lui để Rosé không cảm thấy ngại khi lần đầu dùng bữa tại nhà.
- Hai bác đâu rồi chị? Họ không ăn cùng chúng ta sao? – Nàng ngó quanh.
- Họ nghỉ ngơi rồi.
- Quaooo, mấy cái bánh nhìn hấp dẫn quá.
- Em dùng cafe hay nước ép? – Lisa hỏi.
- Cho em nước ép.
Bữa sáng Laurence chuẩn bị, chỉ là mứt ,một vài chiếc bánh sừng, kèm mấy lát sandwich và thịt nguội, trứng. Nhưng cách bà bày trí cho bữa sáng cứ như ở trong nhà hàng vậy. Nhìn thôi nàng cũng thấy đẹp mắt rồi.
- Tí nữa mình sẽ đi đâu Lisa? – Nàng vừa hỏi vừa cắn lấy miếng bánh.
- Em thích đi xem kiến trúc hay muốn ngắm cảnh?
- Cả hai. – Nàng híp mắt cười với cô, mè nheo như một đứa trẻ.
- Vậy chúng ta đi bảo tàng trước.
Hôm nay nàng sẽ đi chơi cùng Lisa, có cả Elio và Mario tháp tùng theo. Họ luôn theo sát hai người, khác với nét thân thiện trên máy bay, Mario mà bây giờ nàng thấy thật sự rất lạnh lùng, anh không còn cười đùa nữa, ẩn sau lớp kính đen là cặp mắt lúc nào cũng để ý xung quanh. Đôi lúc Rosé muốn cười và bắt chuyện với anh nhưng nhìn Mario đang làm việc nàng có chút sợ.
- Đẹp quá đi thôi, em bắt đầu yêu chỗ này rồi.
- Có mệt không?
- Không mệt chút nào, ở đâu cũng đẹp cả. Đây là nơi nào mà kiến trúc lại tuyệt vời đến vậy cơ chứ, tới cả cái ngõ cũng đẹp nữa. – Nàng cứ tíu tít bên tai Lisa hệt như một đứa trẻ lần đầu được đi Disneyland. Sáng giờ họ đã thăm qua rất nhiều địa danh nổi tiếng như nhà thờ Saint Maria del Fiore, Baptistery, Muse dell 'Opera Del Duomo. Nơi đây như một kho báu của nghệ thuật Phục Hưng, so với những thành phố sầm uất mà nàng đã từng đi lưu diễn, Florence đẹp dịu dàng và lộng lẫy giữa vùng núi Tuscany hùng vĩ, một chân trời mới khiến nàng mở mang tầm mắt. Lại còn đi cạnh con người như một cuốn bách khoa sống, không câu hỏi nào nàng đưa ra, hay những thứ mà nàng thắc mắc Lisa không trả lời được. Đôi khi lời lý giải về kiến trúc và bề dày lịch sử bằng sự hiểu biết của Lisa, nàng cảm giác hướng dẫn viên du lịch còn thua xa.
- Chụp dùm em tấm hình đi. – Rosé đưa điện thoại cho cô.
- Tôi không biết chụp. – Lisa ngó đi chỗ khác
- Thì không biết chụp cho biết, nhanh đi.
*tách..tách*
- Xong rồi.
- Trời ơi đúng là xấu thiệt. Thời đại 4.0 rồi mà còn có người chụp xấu được vậy luôn. – Cuối cùng thì nàng cũng được một lần lên mặt với con người cao ngạo kia. Rosé tỏ ra rất đắc ý, nhưng cảnh đẹp thế này mà không có người chụp đẹp cho chẳng phải tiếc lắm sao.
- Rosé, để tôi chụp giúp cho . – Mario chứng kiến tình cảnh éo le giữa hai con người này từ ban nãy, anh quyết định ra tay giúp đỡ.
- OK..!!!
.....
- Quaooooo ... không ngờ thiệt nha, Mario, anh chụp xuất sắc luôn. Đâu có như ai kia! Chồi ôi tấm này tuyệt vời quá đi. Mario, chụp giúp em chỗ này nữa.
Cứ thế, Lisa quyết định để cho hai người đó đi với nhau, cô chọn một phiến đá ngồi quan sát, để Rosé trong tầm mắt. Mario đi cạnh Rosé cứ như hai đứa trẻ ríu rít cười đùa vang cả một khu.
- Mua giúp em chai nước với cây kem. – Lisa quay sang Elio đáp.
- Ok, đợi anh ở đây.
...
- Vui quá đi. Chị biết không, Mario chụp hình hơi bị đỉnh luôn. Em đã có một shoot hình trên cả tuyệt vời. Chị coi nè! – Vừa nói Rosé vừa đưa điện thoại sang cho Lisa. Đúng lúc này thì thanh thông báo trên điện thoại nàng đột nhiên xuất hiện một loạt tin nhắn phủ kín màn hình :
- "Em đang ở đâu? Tại sao quản lý Woo về nước em không cho chị hay?"
- "Em ở bên đó một mình sao không báo về?"
- "Tại sao em lại trả phòng khách sạn? Rốt cuộc em đã đi đâu?"
- "Park Chaeyoung! Trả lời tin nhắn chị ngay. Rốt cuộc em muốn thế nào?"
Nàng thu vội điện thoại lại, sợ Lisa sẽ đọc được. Đang còn loay hoay xoá thông báo trạng thái và chuyển sang chế độ máy bay liền nhận ngay cuộc gọi đến:
Jennie calling...
Rosé do dự, nàng thật sự không muốn nghe cuộc điện thoại này.
- Bắt máy đi . – Lisa hạ giọng.
- Em không muốn....
- Có những chuyện trốn tránh không phải cách hay. Học cách đối mặt đi cô bé. – Nói rồi, Lisa đứng dậy, vỗ vai nàng và khéo léo lánh sang một bên.
- Alo!
- Tại sao em tránh mặt chị? Rốt cuộc em đang ở đâu? Chị gọi điện sang cho khách sạn, họ nói em đã trả phòng sáng nay? Trả lời cho chị, em đang ở đâu????
- Italy.
- Em làm gì bên đó? Không phải lịch trình của em là ở Paris sao?
- Đi chơi. Mà chị làm gì cứ la toáng lên vậy, tôi lớn rồi, muốn đi đâu là quyền của tôi.
- PARK CHAEYOUNG!!! Chị hỏi em đang ở đâu??? Đừng để chị phải bay sang đó tìm em.
- MẶC XÁC TÔI ĐI. TÔI LÀM GÌ, TÔI ĐI ĐÂU KHÔNG CẦN CHỊ XEN VÀO. CHỊ ĐI MÀ LO CHO NGƯỜI YÊU CHỊ ẤY.
Nàng hét lên trong điện thoại, tay vung ra có ý định ném nó đi, để nàng không phải nhận những cuộc gọi như thế này nữa.
- Hình ban nãy chụp rất đẹp, điện thoại hư thì phải làm sao ? – Lisa dùng tay cản nàng lại, từ từ gỡ năm ngón tay đang bấu chặt chiếc điện thoại kia ra. Cô lấy trong túi quần chiếc khăn tay màu đen, đưa sang cho nàng. Rosé ban nãy còn đang rất vui vẻ, giờ thì lại khóc ngon lành. Nàng mặc kệ tất cả, ai nhìn cũng được, lúc này nàng chẳng còn màng đến sỉ diện nữa, chỉ muốn đem tức tưởi trong lòng theo nước mắt cuốn ra ngoài thôi. Lisa ôn nhu ngồi bên cạnh, chỉ im lặng không nói, mặc cho nàng khóc. Nhưng cô thoáng thấy những người xung quanh đang bắt đầu chú ý đến họ. Vừa hay lúc này Elio lại đem nước và kem về, Lisa ra dấu cho Elio và Mario bung dù, dùng tán dù che cho Rosé.
....
- Em xài mascara loại nào ? – Lisa bất giác mở lời, một câu hỏi tưởng chừng chẳng liên quan.
- YSL..hức...sao tự nhiên chị hỏi vậy..hức
- Mắc tiền lắm. Đừng để nó trôi. – Lisa thản nhiên đáp.
Rosé đột nhiên phì cười, đúng thiệt là không thể nào đỡ nỗi lời từ miệng người này nói ra. Giây trước nàng còn không biết làm sao để ngưng khóc, giây sao đã quên mất vì sao mình phải khóc mất rồi.
- Thì chị mua cho em cây khác. Có là gì với chị đâu chứ. – Nàng dùng chiếc khăn Lisa đưa cho lau nước mắt và ...ừ thôi,tự hiểu đi.
Lisa với tay lấy ly kem từ phía Elio và ra hiệu cho anh dẹp dù đi.
- Có muốn thử kem Ý truyền thống không?
- Dạ có. Khóc nãy giờ khô cổ muốn chết. Sao chị biết em thích ăn kem mà mua sẵn vậy?
- Tiện tay mua thôi.
- Vô vị.
- Hôm nay đi tham quan nhiêu đây thôi. Tôi nghĩ em không còn tâm trạng đi tiếp đâu. Tôi đưa em ra ngoại ô hóng gió.
- Ô Kê. – Rosé trả lời, nhưng mắt vẫn dán vào ly kem, quả nhiên đồ ngọt khiến tâm trạng nàng bình tĩnh lại rất nhiều. Mà loại kem này đúng thật là rất ngon, sao bên này cái gì cũng ngon vậy nhỉ??
Chẳng mấy chốc, Lisa cùng nàng di chuyển ra ngoại ô, hai bên đường không còn bóng dáng của những toà nhà cổ nữa. Chỉ thấy những hàng cây xanh mát và những ngọn đồi triền miên kéo dài, cảnh vật nơi đây tuy chỉ có những bãi cỏ mềm cùng với tán cây nhưng yên bình đến lạ. Tâm trạng của Rosé cũng theo đó mà dần bình ổn.
Hàn Quốc
- Sao rồi em? – Jisoo ôm Jennie vào lòng, cô đã nghe hết cuộc đối thoại khi nãy, cố muốn giúp Jennie bình tâm trở lại.
- Con bé khoá máy rồi. Không nghe em giải thích. – Jennie thở dài.
- Chắc nó cần một chút thời gian. Dù sao lỗi sai cũng là chúng ta, chỉ là chị không ngờ con bé cũng....
- Đừng như vậy, Jisoo. Em sẽ cố thuyết phục Chaeyoung. Chúng ta đã ở bên nhau bao nhiêu năm rồi, em không muốn mối quan hệ này dần xấu đi như vậy.
- Vậy em dự định thế nào?
- Lúc nãy em ấy bảo đang ở Ý, vài ngày nữa xong lịch trình quảng cáo, chắc em sẽ bay sang đó một chuyến.
- Làm sao em biết nó ở đâu mà tìm? Chị đi với em.
- Đừng. Đừng để Chaeyoung thấy chúng ta đi cạnh nhau. Em sẽ có cách tìm ra em ấy. Chị ở bên này cố gắng bưng bít tin tức, đừng để cho ai biết Chaeyoung đã rời Pháp.
- Uhm, theo ý em vậy.
Ngoại ô Florence
Lisa đã đưa Rosé đến một căn nhà khác, nằm trên sườn đồi trải một bãi cỏ xanh dài ra đến tận mép đá, nhìn ra vịnh.
- Lại một căn nhà khác của chị sao?
- Bắt đầu có hiểu biết rồi đó. – Lisa cười.
- Không ngạc nhiên lắm. Ở đây không khí trong lành thiệt.
- Theo tôi ra đây.
Họ men theo con đường mòn trước mặt vòng ra phía sau căn nhà, nơi đây có rất nhiều hoa cúc dại mọc ven lối đi. Trước mặt Rosé là một eo vịnh mặt nước xanh ngắt, xa xa có thể nhìn thấy cánh buồm của những chiếc tàu và du thuyền. Bờ vực này khá cao, bên dưới lại lởm chởm đá, sóng đánh vào ầm ỉ khác xa so với mặt nước yên tĩnh ngoài kia. Tuy nhìn có hơi sợ, nhưng cảnh vật xung quanh rất đáng để chiêm ngưỡng. Lisa hướng về phía chiếc bàn được đặt sẵn ở đó, ra hiệu cho nàng ngồi cạnh.
- Đã đói chưa? – Cô hỏi.
- Đói chứ. Buổi trưa bị mất hứng ăn mất ngon. – Rosé phụng phịu.
- Đợi một lát, tôi dặn người chuẩn bị thức ăn.
- Ngồi đây ăn sao???
- Tí nữa có thứ hay cho em xem.
Rosé ngoan ngoãn nghe theo, dù sao thì được dùng bữa ở nơi đặc biệt như này cũng thú vị. Phong cảnh bao la trước mặt, yên tĩnh chỉ nghe mỗi tiếng sóng vỗ, gió lại đưa nhẹ mùi cỏ thoảng qua mũi, chẳng phải thi vị lắm sao, nàng cũng muốn thử cảm giác này cho biết. Miên man giữa đất trời, tự nhiên lúc này nàng chỉ muốn yên tĩnh, không muốn suy nghĩ bất cứ điều gì, cũng không muốn nói chuyện. Nhưng may thay con người cạnh bên khá kiệm lời, nàng im Lisa cũng không lên tiếng, chỉ đơn giản ngồi cạnh nàng mà thôi. Đây đã là lần thứ hai Lisa lặng lẽ bên cạnh nàng, cứ thế im lặng. Hai người ngồi được một lúc thì bữa tối được dọn lên. Nhìn đồ ăn được bày sẵn lên bàn, tâm tình Rosé có chút hứng khởi, nàng chưa bao giờ từ chối thức ăn, đặc biệt là thức ăn ngon bày trí đẹp mắt.
- Chị không hỏi em lúc nãy có chuyện gì sao? – Rosé vừa dùng nĩa khứa nhẹ miếng beefsteak, mắt không ngước lên hỏi.
- Nếu kể ra em không vui thì đừng kể.
- Chị lạ thật. Trước giờ em chưa gặp qua ai như chị.
- Đừng quan tâm người khác nghĩ gì, quan trọng là cảm xúc em thế nào? – Lisa vừa nói, tay vừa chuyển đĩa beefsteak cô đã cắt sẵn cho nàng.
- Cảm ơn. Không nói chuyện của em, thì nói về chị đi?
- Em muốn biết chuyện gì?
- Gì cũng được. Em sẽ nghe hết.
- Được. Vậy nhìn sang bên trái em đi.
Rosé buông dao nĩa xuống, ánh mắt kinh ngạc ngắm nhìn khung cảnh hiện hữu trước mặt. Không còn lời nào có thể diễn tả cảnh sắc lúc này, thì ra ngồi ở đây có thể ngắm hoàng hôn đẹp đến vậy. Sắc trời ánh lên một màu cam hoà cùng màu xanh của mây phản chiếu lại mặt nước, xa xa mặt trời đỏ au dần chìm sâu xuống đại dương tô sắc cho những chiếc thuyền ban nãy. Thì ra Lisa đưa nàng đến đây không đơn giản chỉ là để hít thở không khí trong lành vùng ngoại ô, và nàng cũng hiểu lí do tại sao sáng nay lúc ra khỏi cửa phòng, Lisa dặn nàng mang theo thêm một ít quần áo và đồ dùng cá nhân. Vì thực sự hiện tại nàng muốn ở luôn tại nơi này.
- Rốt cuộc chị là người như thế nào nhỉ? Em thật sự tò mò muốn biết. – Nàng quay qua tiếp tục dùng bữa.
- Cũng thở để sống như em thôi.
- Em muốn nghe thêm. Đừng có mà đánh lạc hướng, lần này em không bỏ qua đâu. – Rosé nâng ly lên, nhướn mày nhìn Lisa.
- Vậy em muốn nghe gì?
- Chị có từng yêu ai chưa?
- Đã từng.
- Vậy bây giờ hai người thế nào?
- Làm bạn.
- Sao vậy?
- Vì người đó đã có người trong lòng.
- Hai người quen nhau bao lâu rồi?
- 7 năm.
- Vậy lúc chị biết người đó không thuộc về mình, tâm trạng chị thế nào?
- Không thế nào hết. Hiện tại không phải của mình nhưng tương lai thì chưa chắc.
- Ầyyy, khó tin thiệt nha. Người hoàn hảo như chị mà cũng bị từ chối sao? Ai mà khờ thế không biết.
- Phải, rất khờ.
- Rượu này ngon thật, nhưng cũng mạnh thật. Chỉ uống có 1 ly thôi mà tâm trạng em thấy hưng phấn rồi...haha.
Lisa đứng dậy, lấy chiếc áo khoác ban nãy được người hầu đem ra khoác lên cơ thể nàng. Trời sập tối, gió cũng bắt đầu lớn hơn.
- Khoác vào, gió lớn.
- Phải chi ai kia cũng đối tốt với em như chị thì hay biết mấy. Nhưng cái em nhận được chỉ là giả tạo để qua mặt em thôi. Em có phải con ngốc đâu chứ, để cho em đơn phương suốt 4 năm, không yêu nhưng lúc nào cũng kề cạnh em để cho em lầm tưởng. Giờ em làm sao đối mặt với hai con người đó đây, trong khi tất cả mọi thứ xung quanh em đều gắn kết với họ. Lúc cùng chị lên máy bay em chỉ ước, phải chi chuyến bay này có thể mang em giấu đi để không còn một ai tìm được em thì tốt biết mấy.
- Vậy thì tôi sẽ giấu em đi.
- Nhưng em không làm được. Em đi đến đâu cũng có người nhận ra, trách nhiệm trên vai không phải nói bỏ là bỏ. Còn những người xung quanh em nữa..em không muốn công chúng công kích họ chỉ vì bản thân em ích kỉ.
- Rosé. Yêu không hẳn phải sở hữu. Nếu ý trời muốn hai người họ ở cạnh nhau, thành toàn cho họ, buông bỏ chấp niệm em đang mang, chỉ giữ lại kỉ niệm đẹp thôi. Có như vậy em mới tìm được hạnh phúc của riêng mình.
- Giá như em làm được.
- Chỉ cần em muốn.....
"Bằng mọi giá tôi sẽ khiến em quên."
Tối đó, tại phòng Lisa.
Cộc..cộc..cộc
- Sao em chưa ngủ??
- Em có thể ngủ chung với chị không, lạ chỗ em sợ. – Nàng ôm gối hướng ánh mắt về phía cô cầu xin.
- Được.
- Phòng chị lúc nào cũng có mùi hương gỗ phảng phất vậy sao?
- Uhm. Nó giúp tôi thư giãn.
- Chị làm gì vậy?
- Ngủ sofa.
- Em qua ngủ ké nhưng cũng đâu có ý đẩy chị xuống sofa. Cứ lên đây nằm cạnh em nè.
"Nhưng tôi không giỏi kiềm chế cho lắm. Đặc biệt là với em."
|
4. Hoàng hôn Sáng hôm sau, Lisa cùng nàng đi dạo xung quanh trước khi dùng bữa sáng. Nhìn từ đằng xa, Rosé mới nhận ra căn nhà mà đêm qua cô ở là một dinh thự lộng lẫy. Lúc đến đây tâm trí cô đã bị cảm xúc chi phối quá nhiều nên không để ý đến nó. Kiến trúc và nội thất bên trong tuy không hào nhoáng như Ponte, chỉ cô đơn nằm lẳng lặng giữa sườn đồi xanh mướt, nhưng cũng vì vậy trông nó lại đẹp như một bức tranh.
- Nơi này đẹp thật ấy chị. Ở đây em có cảm giác yên bình, không sợ bị người khác làm phiền.
- Ưhm, chỗ này là nơi ở yêu thích của tôi. Mỗi khi muốn yên tĩnh tôi hay tìm đến đây. Đêm qua em ngủ ngon chứ?
- Ngon chứ. Bình thường đi đâu xa nhà em hay bị khó ngủ, vậy mà hôm qua em ngủ không biết gì. Tự nhiên có cảm giác an toàn – Nàng bộc bạch
- Ưhm, ngủ ngon là tốt.
- Mà đêm qua chị có ngủ không đó? Chị ngủ ở đâu?? Em nhớ là hình như đêm qua em chiếm trọn cái giường thì phải.
- Đừng lo cho tôi. Tôi vẫn ở ngay cạnh em thôi, chỉ là em ngủ say quá nên không biết. – Làm sao Lisa có thể nói cho nàng rằng cả đêm qua cô không hề ngủ. Đọc sách chỉ là cái cớ cô đưa ra, mãi đến khi thấy bên giường đã thở đều, cô mới có thể tiến lại tắt đèn ngủ giúp nàng.
Người đang nằm ngủ kia khi không trang điểm đậm, trông lại vạn phần đáng yêu hơn rất nhiều. Lisa muốn ngắm kĩ nàng thêm một lúc, cô bé trong quá khứ của cô giờ đây đã là một thiếu nữ xinh đẹp, ngũ quan hoàn hảo. Nhưng điều gì lại khiến cho giấc ngủ của nàng luôn có vẻ như rất khó khăn, hàng chân mày luôn chau lại. Lisa tự hỏi, liệu dùng tay xoa nhẹ sẽ thư giãn ra chứ? Nghĩ là làm, cô khẽ dùng một ngón tay, chạm nhẹ vào giữa chân mày của Rosé, nhẹ nhàng vuốt ve. Và dường như việc cô làm có tác dụng sau ít phút, cơ mặt Rosé từ từ giãn ra, hơi thở cũng trở nên bình ổn và hàng chân mày cũng đã dịu đi rất nhiều. Cứ thế, Lisa chìm đắm trong căn phòng, cô cũng không hiểu vì sao cứ mỗi lần muốn tắt đèn đi ngủ thì lòng lại không nỡ rời, chỉ muốn ngắm nàng thêm chút nữa, Lisa ngồi tựa lưng vào thành giường , lâu lâu lại tiện tay đặt lên trán nàng nếu như ai kia lại tiếp tục cau có. Cứ thế đến khi trời bừng sáng, biết nàng sắp thức, cô mới rời đi.
- Đừng có mà nói dối em nữa nhé. Nếu để em biết chị nhường giường cho em, em sẽ trói chị quăng lên giường đó.
Tiết trời nơi đây khá tốt, cả vùng quanh đây được lát một thảm cỏ dài bát ngát nên không khí buổi sáng rất dễ chịu. Mùi cỏ sớm mai cùng ánh nắng ló dạng của bình minh khiến cho tâm trạng nàng cảm thấy bình yên và phấn chấn hẳn. Nàng vui vẻ hái một ít hoa thấy trên đường, vài cành hoa dại, một ít cúc tana, nhìn những giọt sương còn đang vương trên lá sau một đêm dài, nàng nhìn sang Lisa cười
- Em sẽ hái một ít chưng ở trong phòng. Phòng chị chẳng có màu sắc gì cả, buồn chán muốn chết.
- Tuỳ em. – Lisa vẫn vậy, chắp hai tay ra sau, chầm chậm rảo bước, mặc nàng tuỳ ý miễn sao nàng vui là được.
- Chị thích hoa gì Lisa??
- Lily.
- Em còn tưởng người như chị không biết thích ngắm hoa chứ. Mà sao chị không hỏi em thích hoa gì? – Nàng bĩu môi, người gì đâu mà khô khan, kiệm lời, nói nhiều một chút chết hay sao.
- Hoa hồng trắng.
- Sao chị biết????????? – Rosé xoay người, mở tròn mắt nhìn Lisa.
- Không cho em biết. Về ăn sáng thôi, rồi đi chơi. – Lisa dùng tay búng nhẹ vào trán nàng, khẽ cười.
- Chị ăn gian, này Lisa, sao chị biết em thích hoa hồng trắng. Này con người kia...
----
Sáng nay Elio và Mario có việc phải quay về lại thành phố. Vậy nên Lisa sẽ tự lái xe đưa nàng đi chơi. Khi nghe Lisa nói sẽ đưa nàng đi thăm vườn nho và nơi sản xuất rượu vang, Rosé vui mừng như một đứa trẻ sắp được bố mẹ đưa đi công viên giải trí. Rượu vang là loại rượu yêu thích của nàng, từ lâu nàng đã muốn có cơ hội đi xem và trải nghiệm những hầm rượu được ủ lâu năm và quy trình ủ rượu mà trên tivi hay nói, may mắn thay hôm nay lại có dịp được tận mắt chứng kiến, còn gì vui bằng.
Nàng đã tưởng tượng nó là một vườn nho nhỏ xinh xinh, cùng một căn nhà cổ truyền thống có hầm để rượu với những chiếc thùng to. Nhưng nàng lại quên người đi cạnh mình không phải người tầm thường. Trước mắt nàng là một "rừng" nho chứ không phải một vườn nho như người kia nói. Còn xưởng ủ rượu thì nó như một toà lâu đài rộng lớn.
- Lisa, rốt cuộc nơi này rộng bao nhiêu?? – Nàng ngơ ngác nhìn Lisa hỏi.
- 11,2 hecta. Vào thôi.
Ở bên cạnh Lisa nàng thật sự cảm thấy giống như đang đọc một quyển sách vậy. Mỗi ngày một trang, mỗi ngày biết thêm một điều mới, một trải nghiệm mới. Lần đầu nàng được nhìn quy trình trồng nho, chăm sóc và thu hoạch. Giờ thì nàng mới biết, để có được chai rượu vang nàng uống trên bàn, nó không hề đơn giản. Chỉ nói đến cái nút bần của chai rượu thôi, mà qua miêu tả của Lisa, nó cầu kì đến mức nghe đến đâu Rosé đều mắt chữ O mồm chữ A đến đấy.
- Nút bần vốn dĩ được làm từ vỏ thân cây sồi, công đoạn tách vỏ cần phải có những bàn tay khéo léo dày dạn kinh nghiệm của công nhân. Tách mỏng quá sẽ dễ vỡ, tách dày quá thì sẽ cứng không đạt đến độ mềm và đàn hồi . Mỗi thân cây sồi sau khi được thu hoạch sẽ cần chăm sóc tiếp 9 năm mới có thể thu hoạch thêm. Vỏ cây sau khi tách sẽ được luộc để chúng được mềm và dẻo hơn, có độ đàn hồi. Chúng được đưa qua máy để ép đúc thành nút rượu, đặc tính nổi bật của vỏ cây sồi là nhẹ và không thấm nước. Nhờ vậy chúng sẽ ngăn quá trình oxi hoá rượu, làm cho rượu để lâu sẽ càng ngon hơn. Nút bần đã làm nên đẳng cấp của chai rượu, nhưng không phải loại rượu nào cũng có nút bần được dùng bằng vỏ cây sồi. – Lisa vừa nói vừa cầm lấy một chiếc nút bần, đặt vào tay nàng.
- Trời ạ, vậy mà đó giờ em tưởng chỉ cần khui ra là nó vô dụng.
- Giờ thì em đã biết rồi đó.
Lisa dẫn nàng xuống hầm chứa rượu, phía trong chứa nhiều thùng gỗ có vẻ ngoài rất cũ kĩ. Gõ tay vào một chiếc thùng, Lisa đáp gỏn lọn.
- Malbec, 1972.
Cô bưng lên bàn một chiếc thùng bám đầy bụi, bên trong chứa đầy những chai rượu mà theo quan sát của Rosé, thùng rượu này còn lớn hơn cả tuổi đời của cô. Tiện tay cầm 3 chai lên, Lisa đưa sang cho nàng 1 chai.
- Chateau Petrus, 1950. Xuất thân từ lãnh địa Petrus của vùng Pomerol, Pháp.Chỉ trồng một giống nho duy nhất là giống Merlot, loại nho có độ chát cao nhất vùng nhưng không gắt mà lại khá hài hoà, hợp với em. Coi như hôm nay em may mắn, tặng em 2 chai đem về làm quà, còn chai này, tối nay tôi sẽ tiếp đãi em. Cầm lấy.
- Lisa, em chỉ biết uống chứ không biết phân biệt, nhưng ít ra em đoán được chai rượu này nó còn già hơn tuổi của em. Mà nghe chị nói qua thì em đoán chai này nó không hề rẻ, em không nhận đâu.
- Đúng, không rẻ, mà lại còn được săn lùng nhiều nhất trên thế giới. Nhưng tiếc là ở đây tôi còn 5 thùng, tiện tay tặng em thưởng thức thôi. Em muốn cầm hai chai hay muốn tôi gửi cả thùng sang tận nhà em??? – Lisa nhướn mày.
- Thôi thôi được rồi cầm thì cầm, người gì đâu ngang ngược hết chỗ nói. – Nàng chịu thua rồi, lần đầu có người tặng quà cho nàng mà ngữ khí vẫn còn cao ngạo được như vậy.
---
Cả hai cứ thế ở lại vườn nho đến xế chiều, Rosé được Lisa cho thử qua rất nhiều loại rượu, nhờ đó nàng học được thế nào là giúp cho rượu thở sau khi mở nắp, làm sao phân biệt được màu sắc và mùi vị của từng loại nho, cách phân biệt nút bần và ti tỉ thứ khác. Thì ra để thưởng thức rượu vang, hương vị thôi chưa đủ, sau chuyến đi này nàng đã học được cách nhận biết giá trị thật của một chai rượu nằm ở đâu. Có Lisa bên cạnh, nàng chợt cảm thấy thế giới bên ngoài còn quá nhiều điều mà nàng chưa hề biết. Giờ ngẫm lại những chuyện vặt vãnh bên mình, Rosé cảm thấy đôi lúc mình thật trẻ con.
Rời vườn nho, Lisa chở nàng đến một địa điểm khác mà theo như cô nói, nàng sẽ thích. Tâm trạng Rosé hôm nay rất vui, nhưng ngồi cạnh con người tập trung lái xe không thèm lên tiếng kia Rosé cảm thấy không khí thật tẻ nhạt.
- Xe chị có nhạc gì nghe không ? Cảnh đẹp như này mà không có âm nhạc thiệt là buồn quá đi mà.
- Trong cốp có đĩa, em thích nghe gì cứ bật đi. – Ánh mắt Lisa vẫn nhìn thẳng, tay trái tựa lên kính xe.
- Có đúng một cái này gọi là đĩa thôi đó. Em còn sự lựa chọn nào khác sao – Nàng thật sự hết nói nỗi con người này.
...
- Bài này tên gì vậy chị? Nghe hay thật sự, giọng hát nội lực này quen quá, nhưng em không nhớ ra được.
- I surrender – Celine Dion.
- Ôi thảo nào. Nhưng bài này buồn quá.
- Đây là bài tôi thích.
- Ngoài bài này chị còn thích bài nào khác không?? – Nàng quay sang nhìn Lisa chờ đợi câu trả lời.
- Ti Amero.
- Còn bài nào nữa??
- Tất cả nhạc của Il Divo.
- Trời ơi gu nghe nhạc như vậy, bảo sao tâm tính cứ như ông già. Vậy chị có nghe nhạc của Blackpink chưa?? – Nàng hóm hĩnh
- Chưa. – Lisa có chút dự cảm không lành.
- Vậy bây giờ được nghe ngay nè. Coi như hôm nay chị may mắn, chị có biết chị đang chở main vocal của nhóm nhạc nữ nổi tiếng không ? – Dứt lời, nàng nhanh chóng kết nối điện thoại với loa bluetooth của xe.
Cứ thế, suốt dọc đường đi, lần đầu tiên Lisa trải qua cảm giác của rất nhiều cái lần đầu, lần đầu nghe loại nhạc khiến lỗ tai như muốn nổ tung, lần đầu tâm trạng an tĩnh của cô phải chịu đựng tiếng nhạc dập đùng đùng bên cạnh, và lần đầu cô muốn quăng vật đang nhún nhảy hát hò quá trớn bên cạnh kia ra khỏi xe. Điều mà trước nay cô chưa từng trải qua.
May mắn thay cô không phải chịu cái cảnh ấy quá lâu, xe họ dừng lại ngay một sườn đồi vắng vẻ đúng ngay lúc mặt trời chuẩn bị lặn. Leo lên nắp capo, cô nằm xuống.
- Sao ở đây em đi tới đâu cũng đều thấy nó đẹp vậy nè. Ở đây lâu thêm một chút chắc về già em dọn về đây định cư luôn quá. – Rosé cũng làm theo Lisa, leo lên nắp capo ngắm nhìn hoàng hôn đang buông dần phía đường chân trời.
- Hôm nay tâm trạng đã dễ chịu hơn chưa? – Lisa nói nhưng không nhìn nàng.
- Đã đỡ hơn một chút.
- Vậy giờ có thể kể cho tôi nghe xem điều gì làm cho em khóc chưa? – Nghe đến đây, Rosé bỗng tắt hẳn nụ cười. Nàng hướng mắt nhìn ra xa xăm, nếu muốn kể, thì phải kể từ 7 năm về trước.
-Flashback-
Khi đó nàng chỉ mới là một đứa trẻ 16 tuổi, ôm cây đàn từ Úc bay sang Hàn với ước mơ được thoả mãn niềm đam mê ca hát của mình. 16 tuổi, nàng phải gác lại việc học còn đang dang dở, chia tay hết bạn bè ở Úc, vừa đáp xuống sân bay bố mẹ đã phải bắt chuyến bay kế tiếp quay trở về, họ đều là những luật sư có tiếng ở Úc, lại đang theo sát sao nhiều vụ kiện, đành giao phó nàng cho YG rồi vội vã trở về lo công việc.
Đêm đầu tiên ở KTX, nàng nhớ bố mẹ, nhớ chị Alice, chưa bao giờ nàng đi xa gia đình đến vậy, cũng chưa bao giờ đi lâu quá hai tuần. Tiếng Hàn của nàng cũng chỉ lơ lớ, mà người ở đây lại nói quá nhanh, đôi lúc nàng không hiểu kịp. Ngồi một mình trong phòng lạ, nàng khóc. Nhưng dù cho có sợ, có tủi thân, nàng cũng quyết không gọi cho bố mẹ, cũng quyết không từ bỏ. Đã đi được đến đây, nếu bỏ về sớm như vậy chẳng phải yếu hèn lắm sao, mà nàng thì không cho phép bản thân làm điều đó.
Nàng nghe nói bạn cùng phòng của nàng cũng là Hàn kiều, sống tại New Zealand từ nhỏ, công ty đã cố gắng sắp xếp họ ở cùng, cùng hoàn cảnh sẽ dễ hiểu và cảm thông cho nhau. Nhưng nghe nói họ phải học đến tận khuya mới về. Nàng ngồi ôm cây đàn của mình, liên tục chơi những bản nhạc mình yêu thích để giúp cho tinh thần lạc quan hơn, đỡ nhớ nhà. Say sưa chìm đắm trong tiếng đàn, nàng không hay nhà đã có người về. Cô đã nghe tiếng đàn văng vẳng ngoài hành lang, bước vào trong lại thấy một cô bé tóc cột cao, ngồi ôm đàn nhìn ra cửa sổ, nghêu ngao hát.
- Quào, giọng hát của bạn hay thật. Bạn chắc là TTS mới đến từ Úc mà công ty nhắc đến. Xin chào, mình là Jennie Kim, sinh năm 1996. – Jennie tiến lại bắt tay với nàng .
- Chào chị, em là Roseanne Park đến từ Úc. Tên tiếng hàn của em là Park Chae Young. Em sinh năm 1997. – Chaeyoung ngượng ngùng chào hỏi. Chúa ơi, chị ấy đẹp quá.
- Tiếng hàn của em cũng không tệ, nhưng em có thể giao tiếp với chị bằng tiếng anh cho tiện. Chị đã trải qua cảm giác này, không cần cố gắng đâu. Từ nay về sau cứ dùng tiếng Anh nói chuyện với chị, cho đỡ nhớ nhà. – Jennie hiểu, đối với người Hàn kiều như cô và nàng, giao tiếp bằng tiếng Hàn đôi khi không biểu đạt được hết cảm xúc muốn bày tỏ. Cô không muốn thúc ép cái lễ giáo khắt khe đó ở đây, và cũng lâu rồi không ai dùng tiếng Anh để trò chuyện cùng mình, nên khi nghe Chaeyoung đến từ Úc, cô cảm thấy an ủi như gặp lại đồng hương của mình vậy.
- Thật sao chị? Ôi may quá, từ sáng giờ ai cũng nói tiếng Hàn với em mà em nghe không kịp, họ nói nhanh quá em không hiểu hết. - Mừng quá, cuối cùng cũng có người hiểu được nàng nói gì và nói những điều nàng hiểu rồi.
- Uhm, em xuống máy bay có mệt không? Đã ăn gì chưa?
- Em có ăn ban chiều, một ít đồ ăn hàn. Chúng rất ngon ạ. Nhưng giờ thấy cũng hơi đói mà không biết làm sao? Trong vali em có ít socola, chị ăn không?
- Tối rồi đừng ăn socola không tốt cho dạ dày. Chị có dặn Jisoo unnie mua thêm gà rán về, đợi chị ấy về rồi chúng ta ăn.
- Jisoo unnie, chị ấy cũng là Hàn kiều sao chị ? – Chaeyoung hỏi.
- Không, chị ấy là sống ở đây từ nhỏ. Tí nữa em sẽ được gặp ngay thôi. Lần đầu xa nhà, có nhớ gia đình không? – Đột nhiên bị Jennie hỏi trúng ngay nỗi buồn, mắt nàng rưng rưng.
- Dạ có. Em đang nhớ nhà lắm nhưng không dám gọi về. Em sợ họ nghe thấy em khóc sẽ khuyên em quay về, em không muốn chưa bắt đầu đã vội bỏ cuộc. – Chaeyoung vừa nói vừa khóc.
- Trời nào nào đừng khóc, ai lần đầu xa nhà cũng sẽ vậy thôi. Có chị ở đây, nếu có buồn thì cứ tìm chị. Ngoan nào. – Jennie vội tiến đến ôm lấy nàng dỗ dành.
- Chị về rồi đây Jenduek ơi, gà nóng đâyyy...!!! Ối giời ơi, gì thế này? – Vừa bước chân vào nhà, Jisoo đã được xem miễn phí bộ phim tâm lý tình cảm chị em ngập tràn nước mắt.
- Đây là Chaeyoung, từ hôm nay em ấy sẽ ở chung dorm với chúng ta. Em ấy đang nhớ nhà thôi. Chaeyoung, đừng buồn nữa, kia là Kim Jisoo. Chị ấy lớn nhất ở đây nhưng vào công ty sau chị. Từ giờ ba chúng ta sẽ ở cùng với nhau, khoảng thời gian này thật sự rất khó khăn, cũng chưa biết ai sẽ ở lại, ai sẽ rời đi. Vì vậy hãy nương tựa nhau như người một nhà nhé.
- Chào chị, em là Park Chaeyoung.
- Chào bé con, chị là Kim Jisoo. Đừng buồn nữa, chị có mua nhiều gà đây, hôm nay chị sẽ nhường hết đùi cho lính mới. Lại đây ăn, đừng ngại.
Cả ba cô gái, đến từ ba nơi khác nhau, độ tuổi khác nhau, nền văn hoá khác nhau nhưng chung quy lại, họ đều có chung một mục đích, đó là được thực hiện niềm đam mê ca hát, mong muốn có một ngày được đứng trên sân khấu, dù rằng mơ ước đó hãy còn xa, còn cả một chặng đường khó khăn sắp tới đang chờ họ, nhưng riêng đêm nay cả ba lại cảm thấy đồng điệu khắn khít như chị em một nhà.
Khoảng thời gian thực tập đối với một đứa trẻ không biết gì như Chaeyoung phải nói là thật sự rất khắc nghiệt. Chưa bao giờ nàng nghĩ môi trường này lại ác liệt đến vậy, những bài kiểm tra hàng tháng, những môn học dồn dập và những buổi luyện tập vũ đạo rút cạn sức lực nàng, không khác gì khổ luyện trong quân đội, khiến cho nàng đôi lúc tưởng chừng như một cơn ác mộng không thể quay đầu.
Những lúc mệt mỏi muốn bỏ cuộc, Jennie luôn ở cạnh nàng, dịu dàng ôm nàng vào lòng. Chỉ đơn giản là vỗ về giúp nàng hiểu sẽ luôn có người ở cạnh mình dù rằng cô cũng chẳng khá hơn. Jennie đã thực tập ở đây được 2 năm, ít nhiều cô cũng đã tự biết cách làm sao sống sót trong môi trường này. Vậy nên cô sẽ biết cách vực dậy tinh thần cho Chaeyoung, khiến cô bé vững tin bước tiếp.
Thấm thoát cũng đã 4 năm kể từ ngày đầu đặt chân đến Hàn Quốc, cô bé ngày nào không biết lên nốt cao, chỉ hát hò cho vui giờ đây đã thực sự trưởng thành hơn rất nhiều. Những bài tập vũ đạo không còn làm khó được nàng, kĩ năng thanh nhạc của Chaeyoung cũng đã tiến bộ vượt bậc. Đối với YG mà nói, lượng thực tập sinh đăng ký vào không hề nhỏ, nhưng để trụ lại được chẳng mấy ai bởi sự đào thải khắc nghiệt, và may mắn thay những cái tên nỗi trội được khen ngợi xuất sắc lại nghiễm nhiên là ba người bạn chung phòng ngày nào : Jisoo – Jennie và Chaeyoung. Họ chính là tấm gương chân thật nhất mà những lứa TTS sau ngưỡng mộ và muốn noi theo.
Dù đã trải qua nhiều năm luyện tập, cũng đã hoán đổi vị trí cũng như kết hợp với nhiều nhóm, nhưng mối quan hệ của cả ba vẫn không thay đổi, thậm chí còn gắn kết hơn. Chaeyoung giờ đây không thể một ngày mà không nói chuyện với Jennie, cũng không thể vắng những trò đùa của Jisoo. Họ như hình với bóng, lúc nào cũng kề cận bên nhau. Cuộc sống dù cho chỉ toàn những bài tập ngày càng nặng nề, những quy tắc khắc nghiệt, nhưng chỉ cần mỗi tối về đến dorm, được vui vẻ ăn uống, đùa giỡn cùng nhau, cũng khiến Chaeyoung lấy đó làm động lực bước tiếp.
Nàng coi việc có Jennie bên cạnh như một thói quen khó bỏ, những lúc thời tiết giao mùa khiến cho cơ thể kháng cự, lập tức đình công làm nàng nằm một chỗ, Jennie luôn là người bên cạnh chăm sóc, nàng nhận ra mình cần rất nhiều ở cô. Nàng muốn bàn tay ấm áp mềm mại đó chạm lên trán mình, nàng cần hơi ấm những lúc cơ thể run lên vì lạnh, nàng mong được những muỗng cháo ngon lành được Jennie đút cho. Kể cả những lúc không bệnh, nàng vẫn rất mong mỏi những cái ôm vỗ về mỗi khi bị la mắng. Đó cũng là lúc nàng nhận ra tình cảm đó không đơn giản chỉ coi Jennie như chị Alice hay Jisoo, mà thực sự nàng đã yêu Jennie.
Thứ tình cảm đó đối với Chaeyoung thật sự rất lạ lẫm, nàng dành sự ân cần và mọi thứ chỉ để cho Jennie. Cũng vì ở cạnh một người xuất sắc như Jennie, nàng ngày đêm cố gắng hơn nữa chỉ mong bản thân xứng với cô. Những đêm ở lại phòng tập nhảy đến mức đôi chân tê dại, bàn tay vì tập đàn đôi khi sưng tấy, cổ họng vì luyện thanh mà có hôm không thể cất tiếng, chỉ để đổi lại từ Jennie một câu :"Em làm tốt lắm.". Với nàng nhiêu đó đã thật sự là hạnh phúc.
Chaeyoung chưa một lần thổ lộ cũng như biểu tình thứ tình cảm ấy ra cho Jennie biết, nàng cũng chưa kể cho bất kì ai, kể cả Jisoo. Tuy rằng nàng lớn lên ở một đất nước có tư tưởng phóng khoáng, và Jennie cũng vậy. Nhưng ngày nào chưa thành công, nàng muốn giữ lại nó cho riêng mình. Jennie thì không hề hay biết, cô lúc lạnh lúc nóng, vẫn đối đãi với nàng như một đứa em gái.
Nàng nuôi dưỡng tình cảm dành cho Jennie đến tận ngày hôm nay, khi cả ba đã vượt qua ngưỡng TTS để thật sự debut rồi thành công trở thành thần tượng với cả triệu người hâm mộ. Đoạn đường này đã làm tiêu tốn của Chaeyoung không ít tâm tư và nước mắt.
Cho đến ba tháng trước, khi thật sự khẳng định rằng ước mơ của mình đã có chút thành tựu, tài năng đã có không ít công nhận, nàng muốn cho Jennie biết tình cảm của mình. Nàng lấy hết dũng khí tìm gặp Jennie chỉ để mong một cái kết tốt đẹp.
Ngày hôm ấy cũng là kỉ niệm ngày đầu tiên nàng và Jennie gặp nhau, nàng mang một chiếc bánh kem sang nhà riêng của Jennie để làm cô bất ngờ, dự định sẽ ăn mừng cùng cô và lấy hết dũng khí nói thật lòng mình.
Chiếc bánh kem trên tay Chaeyoung rơi vỡ ngay khoảnh khắc nàng chứng kiến Jennie đang say đắm nằm dưới thân một người, nhưng làm sao đau lòng bằng khi nàng nhận ra người ấy không ai khác lại chính là Jisoo. Cổ nàng nghẹn lại không thể phát ra lời nào.
- Chae....Chaeyoung, sao em lại đến đây ??? – Jennie bất ngờ, cô vội đẩy Jisoo sang một bên, chỉnh lại y phục.
- Chuyện này rốt cuộc là sao Jennie?? – Nàng nghẹn ngào.
- Chị..chị xin lỗi đã giấu em. Vì chị nghĩ em không ....
- Tôi hỏi chuyện này rốt cuộc là sao??? – Chaeyoung lớn tiếng.
- Chaeyoung, chị yêu Jennie. Bọn chị đã ở bên nhau 5 năm rồi. Xin lỗi vì đã luôn giấu em, bọn chị chỉ sợ em không chấp nhận được loại tình cảm này. – Jisoo lên tiếng giải thích, nhìn sắc mặt Chaeyoung lúc này, cô sợ đứa em mình yêu thương sẽ sinh ra loại cảm giác kì thị mà mọi người vẫn luôn áp đặt.
- 5 năm. Đã bên nhau 5 năm nhưng em không hề hay biết, rốt cuộc em là gì?
- Chaeyoung ah xin lỗi em, bọn chị thật sự không muốn giấu nhưng bọn chị sợ... Chaeyoung bình tĩnh nghe chị giải thích được không?
- Kim Jennie, chị có biết hiện tại ở chỗ này của tôi đang rất đau không? Chị có biết tôi cũng đã chôn chặt tình cảm dành cho chị ngần ấy năm không? Chị có biết tôi vì chị ngày đêm cố gắng bởi vì tôi cũng yêu chị không ? – Chaeyoung vừa khóc, vừa chỉ tay vào ngực.
- Chaeyoung..em...em nói gì vậy? Chị không hiểu???
- Chị không hiểu hay cố tình không hiểu? Chị không nhận ra là tôi cũng yêu chị sao? Tại sao vậy Jennie? Tôi thà rằng chị yêu ai khác cũng được, tại sao lại là Jisoo unnie? Tại sao hai người lại lừa dối tôi ngần ấy năm? Trong mắt hai người tôi chỉ là một con ngốc thôi sao?
- Không Chaeyoung chị thật sự không biết.
- Chaeyoung ah em bình tĩnh lại, có gì từ từ nói được không em ?
- Jennie, Jisoo...đau lắm, thật sự lúc này tim em rất đau. Cầu xin hai người đừng xuất hiện trước mặt em trong thời gian này nữa.
Rosé kể đến đây, nước mắt lại bắt đầu rơi. Nàng mặc kệ con người nằm cạnh kia có nghe hay không, có trêu chọc nàng ngốc hay không. Hễ cứ nghĩ lại ngày hôm đó lòng nàng vẫn còn cảm giác đau nhói như chỉ mới ngày hôm qua.
- Sau đó em liên tục tránh mặt hai người họ. Đã có nhiều lần bọn em bị fan soi được và đồn đoán rằng tụi em bất hoà nhưng em mặc kệ. Vậy nên công ty đã mời bọn em lên làm việc, em chỉ có thể biện đại một cái cớ ngu ngốc là gần đây tâm trạng em không tốt nên đã vô cớ đổ sang cho họ. Chị xem, đến giờ phút này em vẫn còn có thể bao che cho hai người đó. Có phải em ngốc lắm không?
- Cầm lấy. – Lisa ngồi dậy, chìa tay ra đưa cho nàng chiếc khăn tay.
- Em không ngốc. Chưa nói đến tình cảm vội, giữa bọn em còn có một thứ tình cảm gọi là gia đình. Vì từ lâu em xem họ là gia đình của mình nên dù cho em có đang chịu tổn thương em cũng muốn bảo vệ họ với thế giới bên ngoài. – Lisa chậm rãi nói.
- Chị nói phải. Nhưng giờ không còn nữa, họ đã bên nhau 5 năm, em lấy tư cách gì chen vào. Bọn em giờ như chiếc gương đã vỡ, không thể hàn gắn được như trước nữa. Lisa, nếu như trên đời này có hai chữ "giá như". Em mong rằng em chưa từng biết chuyện này, thà là em chôn chặt tình cảm đó, để bọn em có thể quay về như trước kia thì hay biết mấy.
- Rosé, ước mơ của em là gì ?
- Thì là được hát trên sân khấu. Sao tự nhiên chị lại hỏi vậy?
- Cho dù em có cảm thấy như thế nào, có bị tổn thương ra sao đi chăng nữa cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn. Nó sẽ chẳng vì ai mà dừng lại cả. Nếu em không kiểm soát và hiểu được điều đó, em sẽ bị mắc kẹt trong một khoảng thời gian và bị vết thương dày vò mãi mãi. Nên sự tức giận, tiêu cực, tại sao phải dành thời gian cho nó? Và tôi mong em hiểu được, hãy nhớ ngay từ ngày bắt đầu mục đích của em là gì. Làm thật nhiều điều tích cực, sống vì những gì em đã trải qua, sống cho ước mơ của mình. Em không thể nào mãi ở trong quá khứ và chìm đắm vào những điều mình từng làm sai.
Rosé lặng đi khi nghe những lời chia sẻ từ Lisa. Dường như nàng thật sự đã vùi mình trong đoạn tình cảm đau đớn đó mà quên mất mục tiêu ban đầu của mình là gì. Lisa như đã thức tỉnh nàng, giúp nàng nhớ lại nàng đang phí phạm thời gian mà bỏ mặc ước mơ của mình.
- Hơn nữa Rosé, em vốn chưa từng thổ lộ với Jennie rằng em yêu cô ấy. Nên em không thể trách họ được. Hãy thử nghĩ cho cảm giác của cả hai, khi thấy phản ứng của em như vậy, liệu họ bên nhau có vui vẻ hạnh phúc? Đã bao giờ em nghĩ họ sẽ vì em mà không đến với nhau nữa hay chưa? Một là em chúc phúc cho họ, hai là không chỉ mình em đau khổ mà là cả ba cùng đau khổ. Mối quan hệ của tụi em không đơn giản là việc yêu nhau của ba con người, mà nó còn gắn kết bằng sợi dây tình thân vô hình.
- Thật sự em chưa nghĩ đến chuyện này. Sao em lại không nhận ra việc ấy nhỉ?
- Hôm nay nói đến đây thôi. – Lisa lại tiếp tục nằm xuống ngắm nhìn hoàng hôn đang dần tắt.
- Trả chị nè. Mà thôi, để em giặt lại rồi trả cho chị. Mà sao lần nào em khóc chị cũng có khăn vậy? Bộ chị lúc nào cũng đem theo khăn tay sao ? – Rosé đưa chiếc khăn sang cho Lisa nhưng rồi nàng rút về.
- Tôi mang khăn không phải để dùng mà để cho phụ nữ mượn và lau nước mắt khi họ khóc.
- Vậy chị đã đưa khăn cho bao nhiêu cô gái rồi?
- Một. Em.
|