Requiem For A Dream
|
|
Ngoại Truyện I : Nhóc! Xê ra.
Sau đám cưới kín tiếng đến nay đã ba năm, nhưng độ hot của phu nhân và ngài quân chủ đáng kính vẫn không ngừng giảm nhiệt. Rosé vẫn đang chăm chỉ hoạt động cùng BLACKPINK, nàng không mấy quan tâm đến việc báo chí viết gì về mình và Lisa. Ở những lần phỏng vấn, mặc dù truyền thông thường xuyên đặt câu hỏi về cuộc sống hôn nhân giữa hai người, nhưng Rosé luôn khéo léo tìm cách né tránh để giữ riêng tư cho cả hai.
Về phần Lisa, hiếm hoi lắm mới có được một hai tạp chí danh tiếng có cơ hội phỏng vấn cô, vì Montague luôn chọn cách sống ẩn mình. Nhưng hầu như khi có cơ hội, những tạp chí ấy vẫn luôn cố gắng gặng hỏi thắc mắc vì sao đã kết hôn ba năm rồi mà cả hai vẫn chưa có ý định sinh con. Thường thì Lisa chỉ trả lời ngắn gọn.
- Rosé còn trẻ, tôi muốn cô ấy có thêm thời gian vui vẻ cho bản thân mình.
Hoặc :
- Sinh con là do Rosé quyết định khi nào là thời điểm thích hợp, vì cơ thể đó là của cô ấy, tôi không vội.
Vậy nên đã sau ngần ấy thời gian nhưng căn nhà vẫn chỉ có bóng dáng của hai người. Dù là trả lời mạnh miệng như vậy, nhưng nói gì thì nói Rosé vẫn là một người phụ nữ, vẫn luôn tồn tại bản năng làm mẹ. Những lúc thấy con nít hay trẻ nhỏ, nàng luôn mong muốn có được một đứa để bế trên tay, để ẵm bồng. Nhiều lần đi dạo cùng Lisa, nàng vẫn thường đề cập đến vấn đề này, nhưng Lisa lại chỉ dửng dưng đáp cụt ngủn.
- Em còn trẻ, chơi chán đi rồi tính.
- Đang nhảy nhót, hát hò mà con cái cái gì.
Dù câu trả lời của Lisa luôn khiến cho nàng phải ôm tủi hờn, nhiều lần chột dạ nhưng ngẫm lại, nghĩ rằng Lisa lo nàng làm mẹ quá sớm sẽ không còn nhiều thời gian cho bản thân, thế lại thôi.
Nhưng trời nào muốn yên lòng người, cầm trên tay cuốn tạp chí, thấy Lisa trả lời khi nào nàng muốn là do nàng quyết, bản năng làm mẹ lại một lần nữa thôi thúc. Đêm nay nàng quyết phải tìm cho ra nguyên nhân vì sao Lisa vẫn chưa muốn sinh con.
Nằm gối đầu lên lồng ngực đang thở đều đều kia, Rosé mở lời, giọng đều đều bình thản như đang trao đổi một chuyện rất bình thường.
- Lisa! Hay là chúng ta có em bé nha.
- Không.
- Tại sao chứ? Lần nào chị cũng không đồng ý. Có gì ghê gớm đâu? Em bé dễ thương mà.
- Không.
- Hôm nay em phải hỏi cho ra nguyên do. Chị đang cố tình không muốn em có con đúng không?
- Ừ. - Lisa đáp gỏn lọn, giọng ngái ngủ.
- Tại sao? Chị không thích con nít sao?
- Ừ, không thích.
- Nó có làm gì đâu. Nó là con của em mà?
- Như thế lại càng không.
Rosé im lặng, nàng cố vận động công suất của não bộ để xem vì sao Lisa lại một mực khướt từ như vậy. Nếu nói đó là con nàng mà không phải con của Lisa thì không hợp lý lắm. Vì tính Lisa không hẹp hòi tính toán đến vậy. Có ai mà lại không muốn có con, đến cả phu nhân Chloé cũng từng đề cập vấn đề này vài lần, nhưng Lisa đều chối từ. Hay vì Lisa sợ em bé sinh ra sẽ lại như cô, sống khổ sở vì cái ghế quân chủ. Lại càng không đúng, Lisa đã từng có ý định sẽ chọn một trong số đứa con của anh em mình để tiếp nối vị trí...Vậy, rốt cuộc là vì sao?
Càng nghĩ càng không thông... Càng nghĩ càng tủi hờn, nàng bắt đầu cảm thấy lòng trỗi dậy cảm giác uất nghẹn, lại sắp rơi nước mắt nữa rồi. Chán chường, nàng dùng dằng rời khỏi cơ thể Lisa, xoay người đi lấy chăn đắp kín đầu.
- Lại sao nữa? - Lisa chán chường đưa tay giật lấy tấm chăn, nhưng lại bị người bên trong ghì chặt lại.
- Có quay qua ôm ngủ không?
- Giờ em muốn thế nào?
Lisa giật phăng tấm chăn, liền lập tức bị người kia xoay qua cùng hai hàng nước mắt giàn giụa, đưa tay hất người cô ra, ấm ức nói luôn một tràng.
- Thế nào là thế nào? Chẳng phải rõ ràng quá rồi sao? Bộ chị tính cả đời này không cho em có con hay gì? Nói tới toàn gạt bay gạt biến. Vậy sao lúc trước bảo khi nào em muốn thì để em quyết định. Mới có ba năm mà chị tính lật lọng rồi đúng không? Đã thế không sinh đẻ gì nữa hết, chị cũng đi luôn đi em không ngủ với chị nữa.
Lisa không nói, chỉ nhìn nàng rồi bất chợt đưa răng cắn lấy khoảng thịt dư thừa trên người.
- Á... chị giỡn mặt với em hả?
- Cho bỏ cái tật nói bậy. - Biết vừa làm nàng đau, Lisa đưa bàn tay dịu dàng vuốt ve.
- Vậy chứ chị nói coi, rốt cuộc vì lý do gì chị không cho em sinh con?
- Vậy tại sao lại muốn sinh con?
- Chị đọc quá trời sách mà không có cuốn nào nói cho chị biết phụ nữ ai cũng muốn làm mẹ hả? Người ta cũng là phụ nữ mà. Hỏi gì dư thừa vậy?
- ...
- Với lại, có đứa con máu mủ ruột thịt để yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc có gì sai?
- Đó chính là lý do. - Lisa bất giác xen vào.
- Hả???
- Thương yêu, chiều chuộng, chăm sóc chỉ một người là đủ.
"Đây là cái lý do điên khùng gì vậy?" Rosé trố mắt nhìn người đối diện, rồi chợt nhận ra ánh mắt này không phải nói đùa. Sắp xếp lại câu chữ, truy tìm ra nguyên nhân, Rosé thật sự muốn té ngửa, nhưng nàng lại đang nằm hẳn trên giường rồi.
Tại sao ông trời lại sinh ra cái tên vô lại có cái suy nghĩ điên khùng này cơ chứ? Có ai đời lại đi ghen với cả con mình. Phải mà đẻ ra rồi đi ghen không tức, đứa nhỏ còn chưa có cơ hội ra đời, giờ... đến cơ hội xin làm con nàng cũng không có.
"Thứ biếи ŧɦái!"
Suy đi nghĩ lại, Rosé cảm thấy tốt nhất thì khỏi có con luôn đi. Chứ đẻ ra rồi có khi đêm hôm đứa nhỏ phải ra đường ngủ vì con người không giống ai này.
Tức không nói nên lời, nàng quyết định không bàn đến nữa. Hằn hộc nằm vào lòng ai kia rồi đi ngủ. Dù cho có giận, nhưng Rosé vẫn phải theo thói quen hằng ngày để Lisa ôm mình ngủ, nếu không, đừng mong ngủ yên.
...
Nói thì nói vậy, nhưng thời gian sau, khi Rosé và BLACKPINK chính thức hết hợp đồng cùng YG, lập công ty riêng cùng Jensoo, Lisa đã đưa nàng đến bệnh viện, làm đủ mọi xét nghiệm và khám tổng quát trước khi mang thai. Cô đã chọn bệnh viện tốt nhất cho Rosé và trong vòng vài tháng nàng đã có tin vui.
Những tháng tiếp theo, vẫn là tên biếи ŧɦái đó dù bận trăm công nghìn việc lại đều đặn đưa phu nhân của mình đi thăm khám định kỳ. Không phải nói thì sau khi rời khỏi bệnh viện, gương mặt Rosé lúc nào cũng nở một nụ cười rất mãn nguyện, nhìn Lisa với ánh mắt ngập tràn yêu thương, tay luôn đưa lên rờ vào vùng bụng vẫn chưa lộ quá nhiều của mình.
Tất nhiên là phải yêu thương rồi, vì ngoài nàng ra Lisa có còn dành sự quan tâm cho ai khác nữa đâu. Muốn thì sẽ có thôi, chỉ là phải lo nghĩ chu toàn đợi nàng thực hiện trọn vẹn ước mơ của mình, có chỗ đứng vững chắc trong cả âm nhạc và thời trang rồi thì con gì cũng sẽ cho. Tuy có hơi biếи ŧɦái một chút nhưng chẳng phải rất cảm động sao?
- Tốt nhất nên là con gái. - Lisa nhìn nụ cười có phần ngây ngốc của nàng, bất lực lên tiếng.
- Bộ chị thích con gái hả?
- Không. Con trai theo mẹ. Miễn được thì miễn.
- Hả???
- Thôi. Tốt nhất sinh đôi đi, cho chúng tự chơi với nhau. Sinh một lần rồi thôi.
"Biết ngay mà. Dễ gì bỏ được cái thói ghen tuông điên khùng đó."
Rosé tắt hẳn nụ cười, quay mặt đi chỗ khác. Nếu không vì thai kì còn nhỏ tháng, chắc nàng đã giơ một chân lên đạp thẳng vô bụng cái tên điên này rồi. Rosé tự cảm thấy mình thảm thương, đưa tay lên rờ bụng dùng thần giao cách cảm giữa mẹ và con nói thầm trong đầu.
"Tính ra con xui lắm mới làm con mẹ. Hy vọng con đủ bản lĩnh, ra đời đương đầu với Sóng Gió."
—-
*3h sáng - Bệnh viện Seoul - Khoa phụ sản*
Nếu có ai hỏi các y bác sĩ tại khoa phụ sản điều gì khiến họ khó quên nhất trong sự nghiệp cứu người của mình. Chắc có lẽ họ sẽ không ngần ngại mà nói về đêm nay, đêm mà phu nhân Montague trở dạ.
Cả khoa gần như mất ngủ vì sự phát tiết của ngài Montague. Thê thảm nhất có lẽ là trưởng khoa và Giám đốc bệnh viện. Cả đám người mặt xanh môi tái đi đi lại lại chỉ cầu cho phu nhân mẹ tròn con vuông và đứa bé nhanh chóng ra đời. Cứ mỗi lần nghe tiếng Rosé la lên vì cơn đau quặn thắt là họ tưởng chừng như Lisa sẽ dở tung cả bệnh viện.
- Tại sao đau suốt 8 tiếng rồi vẫn chưa thể sinh??? - Lisa túm lấy cổ áo trưởng khoa, gằng từng giọng.
- Thưa...thưa ngài vẫn...vẫn chưa được. Phải chờ thêm một lúc nữa mới có thể đẩy vào phòng.
- Lisa!!!!! - Nghe thấy tiếng Rosé đau đớn gọi mình, Lisa vội buông cổ áo vị trưởng khoa ra, chạy đến bên giường nhìn nàng lo lắng.
- Đừng hù doạ trưởng khoa nữa. Ai sinh con mà không đau. Chị hù người ta ngất rồi ai đỡ đẻ cho em. - Rosé khó nhọc cố gắng nói từng chữ, cơn đau khiến nàng không thể tỉnh táo nổi, nhưng sợ Lisa sẽ lật tung cả bệnh viện lên vì sốt ruột, đành phải dỗ dành cô. Cuối cùng ai nên lo cho ai?
Lisa ngoan ngoãn nghe lời, nhưng mặt cứ nhăn lại mỗi khi nhìn thấy Rosé đau đớn. Cô chỉ muốn lôi đầu đứa nhỏ đó ra liền ngay lập tức, để nàng chấm dứt cơn đau thể xác này.
...
- Aaaaaaaaa.... - Người ta thường nói, phụ nữ lúc chuyển dạ đau như chết đi sống lại. Chưa một người phụ nữ nào khi lên đến bàn sinh mà không quặn thắt từng cơn vì đau đớn. Rosé chính là đang trải qua thời khắc này, dù cho Lisa vẫn đang bên cạnh nắm lấy tay nàng, nhưng Rosé chẳng màng quan tâm.
Mồ hôi nàng tuôn ra như tắm, gương mặt thể hiện sự đau đớn tột cùng, ngón tay bấu chặt lấy tay Lisa đến tím tái. Cơn đau ngắt đoạn từng cơn rồi lại dồn dập ập đến, buộc lòng các y bác sĩ phải liên tục trấn an nàng, hướng dẫn nàng điều hoà hô hấp, dùng lực đẩy đứa bé ra ngoài.
Ruột gan Lisa thời khắc này xáo trộn theo từng cơn đau của Rosé, nhìn nàng đau như xẻ thịt lột da thế này lại chẳng thể làm gì, chỉ biết bất lực đưa tay cho nàng bấu víu. Lisa thật sự muốn ra khỏi căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát khuẩn này càng nhanh càng tốt.
- Lisa... - Rosé khó nhọc gọi tên cô, ghì cô lại gần mình.
- Tôi đây.
- Em đau đến thế này cố gắng để con ra đời, chị mà còn ghen với nó thì chết với em.
Nói xong, Rosé hít một hơi thật sâu dùng toàn bộ sức lực của mình, cố gắng đưa đứa nhỏ đáng thương ấy an toàn ra ngoài. Cuối cùng, sau mọi nỗ lực của nàng, cả căn phòng ồn ào bỗng dưng im bặt, nhường âm thanh cất tiếng chào đời lại cho sinh linh bé bỏng. Nó cất tiếng rống lớn như muốn nói với cả thế giới rằng mình đã có mặt trên đời. Nghe thấy tiếng khóc thánh thót của đứa bé, Rosé như trút đi toàn bộ gánh nặng, thở hắt ra nằm lì xuống giường.
Nhìn thấy mẹ tròn con vuông, Lisa cúi xuống kề mặt mình sát lại gương mặt ướt đẫm mồ hôi của nàng, thì thầm nhỏ bên tai.
- Rosé! Sinh một lần là đủ, sẽ không có lần thứ hai. Tôi thà chết chứ không muốn chứng kiến lại cảnh em đau đớn thêm một lần nào nữa.
...
Tiếc cho Lisa, phàm là cái gì mình không muốn, thì nó lại sẽ xảy ra. Cô không muốn có con trai, thì giờ thằng nhóc lại nằm tròn xoe mắt nhìn mình. Từ sau khi trở về nhà, Lisa chỉ luôn quanh quẩn bên Rosé, chăm sóc chu đáo cho nàng. Nhưng cái cục đỏ hỏn kia thì cô chỉ nhìn phớt qua rồi thôi. Thời gian riêng tư mà cô từng yêu thích giờ phải nhường lại cho nó, ngồi trên ghế đăm chiêu nhìn lên giường, vị trí mà cô từng nằm lại phải ưu ái cho tên nhãi này chiếm trọn. Quá đáng hơn, nơi riêng tư mềm mại của riêng cô sở hữu nó lại không cần xin phép, thoải mái nằm đó tận hưởng. Lisa nhíu mày, ngón tay cứ vân vê trên miệng, tự hỏi nó muốn tham lam chiếm đến bao giờ.
- Chị nhìn gì mà nhìn chăm chăm suốt vậy?
- Nó bú xong chưa?
- Mở miệng ra là "nó này nó kia". Thằng nhỏ có tên cho chị gọi đó.
- Ngủ rồi thì đem qua phòng đi. - Lisa đứng dậy, mất hết kiên nhẫn tách rời "chàng trai" may mắn ra khỏi mẹ nó, nhẹ nhàng bế sang phòng riêng. Khi chắc chắn rằng nó đã im ắng ngủ say trong cũi, cô mới giao lại cho bảo mẫu rồi quay về phòng, nằm cạnh nàng.
- Cái mặt cứ nhăn nhăn suốt. Thương con chút coi có chết không? - Rosé đưa ngón tay, vuốt nhẹ lên ấn đường của Lisa những lúc thấy hai hàng chân mày cô cau lại.
- Chưa quen.
- Chưa cái gì mà chưa, Renzo về nhà hai tháng rồi mà chị còn nói chưa quen. Muốn ăn đập không?
- Không thích.
- Thôi đừng khó chịu nữa, ôm em ngủ đi.
...
Lạ ở chỗ dù cho Lisa có bày tỏ thái độ thế nào với Renzo, thì thằng nhỏ vẫn đặc biệt thích cô. Những đêm đầu về nhà quấy khóc, vì muốn Rosé được ngủ ngon giấc, Lisa đã thay nàng dỗ dành và ru cho nó ngủ. Dần dần quen mùi, đứa nhỏ chỉ thích nằm trong vòng tay Lisa. Những hôm cô đi công tác nước ngoài là y như rằng Rosé và bảo mẫu phải chật vật lắm mới có thể dỗ cho nó ngủ. Chỉ cần được nằm trong vòng tay Lisa, miệng nó lúc nào cũng nở nụ cười hạnh phúc.
...
Càng lớn, Renzo lại càng có nét giống mẹ, hiếu động và hoạt bát. Nhưng có một thói quen mà nó không thể bỏ, đó là luôn bám dính lấy Lisa. Kể cả khi chơi, khi ngủ hay lúc ăn. Nó không quan tâm Lisa vẫn luôn dùng gương mặt lạnh lùng với mình, chỉ cần mở mắt thức dậy, người đầu tiên nó tìm sẽ luôn là cô.
Có những hôm đang quậy phá trong nhà, chỉ cần nó nghe được tiếng đàn piano phát ra liền lập tức chạy đến. Ngoan ngoãn ngồi xuống, mê mẩn lắng nghe người đang ngồi trên cao kia với ánh mắt hệt như mẹ nó ngày trước. Nó không hề cảm thấy sợ hãi đối với Lisa, mà xem cô là chỗ dựa an toàn của mình. Quỹ thời gian một ngày chỉ cần có cơ hội, Lisa vẫn là lựa chọn hàng đầu của nó.
Sự chiếm hữu này tuy không cùng một người, nhưng càng nhìn lại càng thấy giống. Rosé ban đầu chỉ cảm thấy Renzo và Lisa gần gũi thì mừng thầm trong bụng. Nhưng thằng nhóc lại hồn nhiên chiếm dụng người của nàng ngày càng nhiều, cả ngày lẫn đêm. Nó tinh ranh đến mức mỗi đêm lại bày trò quấy khóc đủ kiểu chỉ được mong được Lisa vỗ về và ngủ cạnh mình. Quá đáng hơn, Lisa lại không dùng thái độ chán ghét mà âm thầm chiều lòng nó.
Hôm nay đi làm mệt về Rosé chỉ muốn được ngã vào lòng Lisa để lấy lại năng lượng. Ấy vậy mà bước vào nhà đã phải chứng kiến cảnh thằng nhóc nằm chiễm chệ trên lồng ngực quen thuộc của mình, đôi tay nhỏ nhắn mân mê gương mặt Lisa rồi cười khoái chí. Rosé gầm mặt, hậm hực bước đến gần chiếc ghế sofa chỗ Lisa đang ngồi đọc sách, nhìn bọn họ, lạnh lùng ra lệnh.
- Nhóc! Xê ra. Chỗ này là của mẹ.
|
Ngoại Truyện II : Trận chiến đầu đời của Renzo.
Chào, tên tôi là Dalgom. Tôi là con chó nhỏ màu trắng của mẹ Jisoo và tôi sống chung nhà cùng Kuma, Kai. Kuma và Kai là con của mẹ Jennie, nhưng chúng tôi hiện tại như anh em một nhà rồi vì hai người mẹ có bao giờ ở riêng đâu.
À mà không, thỉnh thoảng mẹ Jisoo của tôi vẫn phải ở riêng. Điển hình là tuần rồi, sau khi mẹ đi Paris về thì đã chọc giận mẹ Jennie vì cái tội xuống sân bay không về mà chạy thẳng đến nhà cô Suzu để đưa quà. Chuyện này tôi không bênh mẹ "ruột" mình được, già đầu còn chơi với lửa. Đã biết tính mẹ Ni hay ghen còn cố tình chọc. Hậu quả là ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi và Kuma, mẹ Jennie sau đó tống cổ mẹ tôi ra khỏi nhà chứ không thèm cho ngủ sofa như mọi lần nữa. Không cần đoán tôi cũng biết mẹ sẽ mò đến nhà ai, tất nhiên không phải cô Suzu rồi, mẹ tôi chưa muốn chết sớm vậy đâu. Thể nào mẹ cũng mò sang nhà dì Rosé viện lý do nhớ thằng nhóc kia rồi xộc thẳng vào nhà không đợi mời. Về khoản này tôi công nhận tôi khá giống mẹ ở cái tính đó.
Tôi từng thấy dì Rosé phải sang nhà dỗ mẹ Jennie rồi xin cho mẹ tôi về nhà nên tôi dám khẳng định đêm nay mẹ không thể đi đâu khác. Nhưng lạ ở chỗ, nhà tôi thường xuyên qua nhà đó "ăn ké" mà chưa bao giờ tôi thấy dì Rosé và cái người lạnh lùng kia sang nhà tôi. Kuma nói với tôi rằng tại nhà người ta hạnh phúc chứ không có đùng đùng như nhà mình. Kuma nói gì cũng đúng hết, chắc là vậy thiệt.
...
Sau đêm mẹ Jisoo bỏ đi thì hai hôm sau dì Rosé lại theo thói quen qua nhà tôi, nhưng lần này dẫn thêm người mới. Không phải thằng nhóc kia, mà là một con chó mới, nghe đâu nó tên Hank. Trông nó không giống chúng tôi, nhìn cứ loi choi thế nào nên tôi không thích, mà thường cái gì mình không thích thì nó bám rất dai và nhây. Nó chọc Kai thì được vì suy cho cùng Kai cũng cùng size với Hank, nhưng nó cứ đi theo chọc phá Kuma buộc lòng tôi phải ra tay dạy cho nó bài học.
Theo lời dì Rosé kể thì nó được dì nhận nuôi, nghe ra tuổi thơ cũng bất hạnh. Mà lạ ở chỗ nó không được mua bằng tiền, mà mua bằng hai cái tát. Sao nghe cứ sai sai thế nào. Nguyên văn lời dì Rosé nói là thế này :
- Em đem Hank về Lisa không chịu, không thích ồn ào nên muốn em trả về. Vậy là em giở chiêu rơm rớm nước mắt, em kêu hồi đó chị từng tát em hai lần...Đó, em nói tới đó thôi là Lisa gật đầu ngay. Chị thấy chiêu này hiệu nghiệm không? Mai mốt xin gì không được em sẽ đem nó ra sử dụng.
Vậy đó, kể xong thì mẹ Jennie và dì Rosé phá lên cười. Còn tôi sau khi nằm nghe xuất thân của thằng Hank cũng thông cảm cho nó đôi chút, dù gì cũng phận chó như nhau. Vả lại sau khi dằn mặt thì nó cũng khá ngoan và chịu nghe lời.
...
Tôi cứ nghĩ gia đình hạnh phúc kia sẽ không bao giờ như mẹ Jisoo, phải mò sang nhà người ta vào nửa đêm. Nhưng đời chó nào có ngờ, đêm nay khi gia đình tôi đang quây quần bên sofa, hai mẹ đang cùng nhau coi film, tôi thì nằm ngủ cạnh Kuma lại bị tiếng chuông cửa làm đánh thức. Mũi tôi đánh hơi được mùi rất quen, mùi này khiến tôi mỗi lần nghe đều e dè, chính là người lạnh lùng hay đi cùng dì Rosé sang đây. Nhưng sao hôm nay cái mùi này lại pha lẫn với mùi sữa. Không lẽ...
Mẹ Jisoo nhanh chóng ra mở cửa, tôi cũng theo đó mà chạy theo. Quả nhiên mũi tôi thính thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Người đó đứng sừng sững trước mặt với thái độ bình thản, trên tay có ẵm theo thằng nhóc, tay còn lại cầm một cái túi. Nhìn bộ dạng này, tôi cảm thấy điềm dữ đang ập đến với mình.
Mẹ Jennie nhìn thấy thằng nhóc thì vui sướng chạy ra ôm, nhìn nó cười có giả tạo không chứ? Tôi nghe mẹ Jisoo ngạc nhiên thốt lên :
- Sắp có bão táp phong ba hay sao mà giữa đêm rồng đến nhà tôm vậy nè trời?
- Học theo em, bị đuổi khỏi nhà. – Người đó dửng dưng bước vào nhà. Thấy chưa, làm gì có gia đình nào hạnh phúc mãi được. Ai rồi cũng bị đuổi khỏi nhà thôi. Nhưng mà, nếu nói vậy, tức là họ phải ở lại nhà tôi ít hôm. Có nghĩa là thằng nhóc đó sẽ ở đây làm phiền chúng tôi?
- Chị làm gì mà để hai người bị Rosé tống khỏi nhà vậy? – Mẹ Jennie hỏi.
- Không phải lỗi của tôi. À mà cũng không hẳn, chắc do tôi. Hôm nay sơ ý nhận cuộc gọi rồi không để mắt tới Renzo, để nó trèo lên bàn trang điểm phá hết mỹ phẩm của Rosé.
- Thì chị mua đền là được chứ gì.
- Cái chính là tôi bênh Renzo...
- Rồi, hiểu.
Đấy, thấy chưa. Thằng nhóc này là cả một hiểm hoạ, đâu phải khi không mà chúng tôi không ưa nó. Nhưng nghĩ đến cảnh chúng tôi phải đối mặt với nó mấy ngày sắp tới, thiệt là ác mộng. Dành cho ai không biết, thì chúng tôi từng đụng độ nhau mấy lần nó sang nhà tôi rồi. Đặc biệt là khi hai người mẹ của nó đi chơi đẩy nó sang cho mẹ tôi chăm.
Tôi còn nhớ lần đầu gặp nó, nhìn nó cũng thánh thiện như thiên thần, tại con người hay nói trẻ em trông như thiên thần mà. Nhưng không, chỉ cần nó thấy khuất bóng người lớn là nó lật mặt. Tôi, Kuma và Kai gần như là một chiến tuyến để chiến đấu với thằng nhãi đó. Đừng thấy nó chỉ mới tập tễnh bò và bước đi chập chững thì nghĩ nó không làm được gì. Nó xém tí là lấy màu bôi lên bộ lông trắng muốt của tôi, cũng may tôi nhanh chân nên trốn kịp. Vừa phải lo cho an toàn bản thân, vừa phải lo cho Kuma, chỉ có Kai là hiền từ chơi bên cạnh nó. Tưởng đâu vậy là hoà bình, đang ngủ phải giật mình choàng tỉnh vì tiếng thét của mẹ Jennie, chạy ra mới thấy nó đổ cả hủ bột sữa lên dưỡng lông cho Kai. Kể từ sau lần đó, cả ba chúng tôi đều ngán ngẩm khi nhìn thấy bản mặt nó.
Nhưng có vẻ như nó rất sợ con người mặt lúc nào cũng điềm tĩnh kia, chỉ cần người đó ngồi trên sofa đọc báo, là nó lại ngoan ngoãn nằm kế bên bú hết bình sữa, hoặc ngồi chơi rất chăm chú và đặc biệt không bao giờ ném đồ chơi lung tung. Lúc trước đâu có vậy? Hay là nó đang giả bộ nhỉ? Tôi chỉ cầu mong là người đó ngồi cạnh nó suốt để chúng tôi được yên thân. Nhưng có vẻ như trời không thuận lòng chó. Tôi mới nghĩ đến thì chuông điện thoại reo, người kia chỉ vừa tập trung vào chiếc điện thoại là tôi thấy ánh mắt nó thay đổi. Nó bắt đầu nhắm vào bộ lông sang chảnh của Kuma mà bò tới. Tôi biết nó mê bộ lông Kuma lâu lắm rồi, chỉ cần có cơ hội nó sẽ nắm lấy mà vò cho rối nùi lên.
Thấy động, cả tôi và Kuma đều trong tư thế cảnh giác. Lần này thì tôi với nó sẽ chiến với nhau đến cùng như hai người đàn ông. Tôi đã vạch sẵn một kế hoạch hết sức thông minh, ra hiệu cho Kai tiến ra sau lưng ngậm lấy cái tã của nó giữ lại, còn tôi sẽ thừa cơ hội nó không chú ý mà nhấn đầu nó xuống. Nhưng chúng tôi không được sủa, vì làm như vậy sẽ thu hút sự chú ý cứu tinh của nó. Vậy nên chúng tôi chiến đầu trong thầm lặng.
Thằng bé tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại khá khoẻ, một mình nó tay không đồ chơi giao đấu với chúng tôi mà không hề quấy khóc hay kêu la. Cái tay của nó nắm trúng lông trên đầu tôi đau điếng, nhiều lúc chỉ muốn bỏ qua quy tắc của một con chó mà cắn nó một cái cho đã nư, nhưng tôi lớn hơn nó, làm vậy chả khác nào lớn ăn hiếp nhỏ. Huống chi chúng tôi đang lấy ba đấu một, vốn cũng chẳng quân tử gì cho cam. Được thôi, cưng nắm lông anh thì anh ngậm tóc cưng, hôm nay phải lập lại trật tự cho ngôi nhà này.
Chúng tôi giao chiến với nhau kịch liệt cũng được một lúc thì cuộc chiến bị gián đoạn vì tiếng hét của mẹ Jisoo.
- Trời đất ơi, mấy đứa có thôi đi không? Làm cái gì thằng nhỏ vậy?
Mẹ tôi hớt hải chạy đến giải vây cho nó, nhìn khung cảnh trước mặt, tôi thật sự thất vọng về người mẹ của mình. Tã của nó tan nát, đầu rối bung cả lên thì tụi tôi cũng xơ xác, bộ lông trắng muốt vô nếp của tôi tán loạn, còn Kuma thì như một cục bông nâu bị rối, nét sang chảnh thường ngày cũng chẳng còn. Chỉ có Kai là trông khá nguyên vẹn. Tổn thương đôi bên coi như đều nhau, cớ sao mẹ lại chỉ bênh nó mà không bênh chúng tôi?
Thằng nhãi khôn lõi, vừa được bế lên tay là giả bộ khóc, gục mặt vào người mẹ tôi như thể nó bị đánh hội đồng rất thê thảm. Trong khi vừa nãy nó còn mạnh tay bóp cổ Kuma. Thù này không trả, kiếp sau nguyện không làm chó.
Sau trận chiến, chúng tôi bị mẹ phạt không cho ăn trưa. Nó ngồi trên ghế ăn cùng mọi người, nhìn chúng tôi với vẻ mặt thách thức. Xưa nay chiến tranh luôn nổ ra cũng vì miếng ăn, vậy nên tôi đã nhân cơ hội nó giơ miếng thịt ra chọc tức mình thì nhảy bổ lên hù nó, sẵn tiện cướp luôn chiến lợi phẩm trên tay. Khỏi phải nói thì sau đó tôi còn bị mẹ phạt nặng hơn bởi cái thói bất lịch sự lúc mọi người đang ăn cơm.
Chúng tôi bị cắt luôn phần ăn chiều khiến bụng tôi giờ đang kêu la thảm thiết. Tất cả cũng chỉ vì thằng nhãi đó. Không biết ai sinh ra nó mà ranh ma quậy phá đến phát sợ? Chúng tôi là những con chó được nuông chiều đã quen, luôn được ăn đồ ngon và chất lượng, được khám sức khoẻ định kỳ, đi spa mỗi tuần. Còn có cả fan nữa, nhưng chưa bao giờ phải nhịn đói đến thế này. Cả người không còn miếng sức, tự nhiên tôi thèm miếng thịt gà, hay chỉ ít hạt cũng được. Lần này mẹ thật sự nặng tay với chúng tôi quá rồi.
Cả ba chúng tôi buồn bã nằm chồng lên nhau ngoài phòng khách ngủ cho qua cơn đói, tôi có thể nghe thấy tiếng ọt ọt phát ra từ bụng Kuma và Kai. Hậu quả của chiến tranh thật đáng sợ. Đang nằm mơ về miếng thịt gà, tôi lại nghe mùi sữa quen thuộc. Kẻ địch đang tiến lại gần chúng tôi, có vẻ như nó đang đắc thắng và muốn quay lại để nhìn chúng tôi thua thảm bại.
Nó bò về phía chúng tôi, tay na theo cái bịch bánh, gương mặt lộ rõ vẻ hồ hởi. Rồi nó ngồi xuống bên cạnh, đôi tay ban sáng còn mạnh bạo đánh nhau với chúng tôi, giờ tỉ mỉ len lỏi từng cái ngón nhỏ cố để mở cái túi zip. Tôi cứ tưởng nó sẽ ăn trước mặt cả ba đứa tôi để khiêu chiến, nếu thật vậy lúc đó tôi sẽ giành lấy bịch bánh của nó và chia cho Kuma, Kai ăn cho bỏ tức. Nhưng thật không ngờ, miếng bánh đầu tiên nó khó khăn lấy ra, lại đưa sang cho tôi. Miệng nó ê a, chìa miếng bánh qua cho tôi với vẻ mặt hớn hở.
Tôi hửi miếng bánh khá e dè và quyết định không ăn vì lòng tự tôn của một con chó và vì sự đa nghi, có thể đây là một cái bẫy mà thằng bé giăng ra. Nhưng Kai và Kuma lại không nghĩ vậy, họ lập tức ngậm lấy miếng bánh ăn ngon lành, hết miếng này đến miếng khác từ tay thằng nhỏ. Nước miếng tôi vì một phút không thể kiềm chế mà rơi xuống sàn, thất thố trước mặt kẻ địch. Bụng tôi đói meo bị mùi bánh hấp dẫn, kiềm lòng không được, tôi đành phải vứt bỏ liêm sỉ mà nhận lấy miếng bánh từ tay nó.
Thật ra thì thằng nhỏ này cũng không quá xấu xa, ít nhất là trong lúc này. Chúng tôi tạm đình chiến và hoà thuận với nhau ăn hết bịch bánh. Lâu lâu tôi còn thấy nó cười sảng khoải khi nhìn chúng tôi ăn, bàn tay thì lấy hết miếng này đến miếng khác cho đến khi không còn miếng nào.
Đang vui vẻ tận hưởng, tự nhiên tôi thấy nét mặt thằng nhỏ xụ xuống, buông thỏng cả cơ thể. Miệng nó mấp máy hình như muốn nói điều gì. Ánh mắt nó buồn hẳn, không còn lém lỉnh như buổi sáng. Tôi nghe nó bập bẹ gọi :
- Mom....mommy!
Chắc là thằng nhỏ nhớ mẹ, nó qua đây 2 ngày rồi mà không thấy bóng dáng của dì Rosé. Nhìn nó đáng thương, tôi nể tình miếng bánh, và vì tôi là anh lớn nên đã dẹp bỏ hận thù, tiến lại liếm vào mặt nó an ủi. Chúng tôi quyết định sẽ ở cạnh nó để nó vơi đi nỗi nhớ mẹ và nằm ngủ chung với nhau ngoài phòng khách, mãi cho đến khi người lạnh lùng kia bước ra nhẹ nhàng ẵm nó lên.
- Renzo, chúng ta về với mẹ thôi.
Thì ra thằng nhóc tên Renzo, cái tên cũng khá thú vị. Vậy là theo lời người đó, giờ họ sẽ quay về căn nhà của mình, trả lại trật tự cho nhà tôi. Vừa mới làm hoà với nhau nó lại phải đi, nghĩ cũng có một chút tiếc. Nhưng cơn buồn ngủ đã xâm chiếm lấy tôi sau khi no bụng, đành nhìn nó được người kia ẵm đi.
- Tạm biệt, Renzo!
|
Ngoại Truyện III : Ta đã gặp mẹ con như thế nào?
Chiếc xe đen lặng lẽ đậu vào một góc đường quen thuộc, tài xế trên xe chạy đến nhanh chóng mở cửa. Người phụ nữ với gương mặt phúc hậu bước xuống xe, bà nở nụ cười vẫy tay với đứa bé đang bước nhanh về phía mình. Nhìn thấy bà, đứa trẻ chạy lại gần rồi chắp hai tay chào theo phong tục của người Thái.
- Hôm nay kết quả thi thế nào? – Bà Manobal dịu dàng ôm lấy gương mặt cô bé, hôn nhẹ lên trán.
- Vẫn như mọi lần thôi mẹ. Thầy khen con đã có tiến bộ.
- Lisa của mẹ chăm chỉ thật. Về thôi, bố con đã nấu mấy món con thích chờ chúng ta ở nhà rồi.
Ngồi trên xe, Lisa đưa bảng thành tích cho mẹ xem. Cuộc thi nâng bậc cho học viên Piano và Violon đợt này cô bé lại đứng nhất lớp. Nhìn thấy gương mặt mẹ rạng rỡ và tự hào, Lisa nghĩ đây là lúc thích hợp để nói với mẹ.
- Mẹ. Sắp tới là sinh nhật con, con cũng vừa thi xong. Chúng ta có thể lên Krung Thep chơi không?
- Sao tự dưng con lại muốn đi chơi xa vậy? – Bà Manobal kinh ngạc với lời đề nghị của Lisa, quay sang nhìn con gái mình.
- Không. Tự dưng con rất muốn đi Krung Thep chơi, muốn đến chợ Chatuchak thôi. Con nghe bạn con nói ở đó có nhiều tranh thú vị lắm. Nên muốn xin mẹ cho đi một lần.
- Chuyện này...để mẹ bàn với bố con đã nhé! Dù sao cũng sắp sinh nhật con, con lại vừa có thành tích tốt nhưng chúng ta lại chưa từng đi xa. Ta sẽ suy xét nhé Lisa?
- Dạ mẹ.
Lisa không biết vì sao mình lại đề nghị với mẹ về việc này, từ nhỏ gia đình cô bé vốn dĩ không giao thiệp nhiều, cũng không đi đâu xa rời khỏi thành phố đang sinh sống. Chỉ biết là đột nhiên Lisa muốn đến đó mà không vì bất cứ lý do nào khác. Vậy nên cô bé đã nỗ lực luyện tập ngày đêm, mang về thành tích tốt để có thể khiến mẹ vui mà chấp thuận lời đề nghị.
...
Chợ Chatuchak là chợ lớn nhất ở Thái Lan, rộng đến 1,13km và hàng ngàn gian hàng lớn nhỏ với hầu hết những mặt hàng thủ công, gia dụng, mỹ nghệ, tranh ảnh và đồ tôn giáo, sưu tầm của người Thái. Chatuchak có nghĩa là "Chợ cuối tuần", nó được xây dựng theo lệnh của thủ tướng Thái Lan vào năm 1948 đến năm 1957, nhằm phục vụ nhu cầu mua và bán của người dân. Sau nhiều lần chuyển giao vì không gian và thị trường, cuối cùng nó được đặt tại Phahonyothin và được người dân gọi là Chatuchak.
Chợ này từ lâu là điểm thu hút khách du lịch khi đến chơi tại Thái Lan, ở đây lúc nào cũng đông đúc và tấp nập. Lần đầu được đi đến một nơi xa, lại được hoà cùng dòng người mua sắm nơi đây, khiến Lisa cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ. Trước mắt cô bé có rất nhiều thứ mới lạ khiến Lisa cứ quay tới quay lui không ngừng.
Vì chợ đông người, di chuyển luôn sẽ chạm phải người đi hướng ngược lại, nên vô tình một chiếc xe nôi đã không nhìn thấy mà va trúng Lisa.
- Ôi thật xin lỗi cháu. Cháu có bị đau không? – Người đàn ông hốt hoảng vì một phút lơ là, đã để chiếc xe nôi va phải Lisa. Ông cúi đầu xin lỗi ông bà Manobal và cẩn thận nhìn sang cô bé đi bên cạnh.
- Con không sao.
- Thật xin lỗi cháu nhiều.
- Không sao đâu anh đừng ngại, chợ đông nên va quẹt cũng không tránh khỏi. Anh là khách du lịch đúng không? – Ông Manobal vui vẻ bắt tay với người đối diện.
- Vâng. Gia đình chúng tôi đang đi du lịch, vì chợ nhiều thứ hấp dẫn quá nên tôi không nhìn đường. Chúng tôi đang muốn tìm thử quán nào đó để dừng chân và ăn uống. Đây là vợ tôi và con gái lớn, bé nằm trong nôi là con gái út.
- Xin chào. Đây là vợ và con gái chúng tôi. Anh có thể thử nhà hàng ở góc cua đằng kia, đồ ăn hợp vị với khách du lịch, chúng tôi vừa mới ở đó ra.
Cứ thế hai ông bố bà mẹ dừng việc mua sắm lại để chào hỏi lẫn nhau và trao đổi kinh nghiệm khi du lịch tại Bangkok. Việc này đối với một đứa trẻ như Lisa cảm thấy rất khô khan, nên cô bé đổ mọi sự tập trung vào người đang chiễm chệ nằm trong nôi.
Lisa buông tay khỏi mẹ, tiến ra phía trước chiếc nôi và vẫy chào đứa trẻ nằm trong đó. Đôi mắt to tròn, chiếc miệng nhỏ bé xinh xinh cười rạng rỡ khi thấy có người vẫy tay với mình. Đứa bé đưa bàn tay mũm mĩm của mình nắm chặt lấy ngón tay Lisa đang ngoe nguẩy trêu chọc nó, toét miệng cười.
- Chào em, chị tên Lisa. Bé tên gì nào? Trông em thật đáng yêu.
- Roseanne Park. Con bé tên Roseanne Park. – Bố của cô bé nghe Lisa hỏi tên con thì vui vẻ trả lời rồi lại tiếp tục câu chuyện cùng với ông bà Manobal.
- Chào em, Roseanne.
|