Hôm nay Lệ Sa được Thái Anh dẫn đi chợ, buổi sáng trời còn nắng ấm, cô nắm tay em dạo bước trên con đường phủ bóng của những khóm tre già mát rượi, bên tai là tiếng cười nói của mấy đứa con nít theo tía má nó ra ruộng, đứa thì ngồi lưng trâu, đứa thì tay xách nắm cơm ăn buổi ban trưa, hình ảnh bình dị này làm Lệ Sa nhớ đến oan hồn của đứa bé hôm trước, lý ra nó cũng nên có được một tuổi thơ không lo không nghĩ như thế này chứ không phải biến thành ma quỷ, trở thành kẻ hầu người hạ cho mấy thứ dơ bẩn. Lệ Sa chắt lưỡi, đáy mắt dâng lên vẻ buồn phiền, bài ca dao đứa trẻ ấy đọc cứ ám ảnh cô, nó giống như nhắc nhở Lệ Sa, ngày mười lăm sắp tới cô sẽ mất em mãi mãi, điều này làm cô lo lắng mãi không thôi, cả đời cô đã không biết đến mùi vị yêu thương, gặp được em là sự sắp đặt của ông trời, ngay khoảnh khắc đôi mắt cả hai chạm nhau, Lệ Sa đã biết, em và cô nhất định sẽ dính chặt lấy nhau, thậm chí trong tim cô còn chứa đầy sự yêu thương dành cho em dù Lệ Sa chẳng biết nó từ đâu mà có.
Thái Anh nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, dáng vẻ yên bình của nó khiến em yên lòng sau những ngày mưa bão, dù cho đại nạn vẫn chưa qua nhưng em vốn đã có thể bình thản mà đối mặt, bên cạnh em có thêm Lệ Sa, cô đã nói sẽ không để em gánh chịu một mình, cô hứa sẽ luôn bên cạnh em, cô còn nói nếu không thể vượt qua kiếp nạn thì sẽ cùng em nắm chặt tay đi xuống hoàng tuyền, từ trước đến giờ em vốn chỉ nghĩ rằng ngoài cha em ra sẽ không còn ai yêu thương em, hóa ra ngoài kia vẫn còn một Lệ Sa hết lòng tìm kiếm em.
Không thể cùng nhau hưởng thụ khoảng thời gian an nhàn, lại gặp được nhau khi em cần cô nhất, ý nghĩa về cuộc đời cô dường như chỉ dành cho em, tuy hai mà một.
"Lệ Sa, hay là chị bỏ mặc em đi..."
"Khùng quá, sao tự dưng..."
"Chỉ là...chị còn chưa cảm nhận hết về cuộc đời này, em không muốn chị cùng em đón nhận cái chết đâu."
"Tụi mình tuy hai mà một, em chết thì chị cũng không thể sống, thà không gặp được em, chứ gặp rồi mà trơ mắt nhìn em chết thì sao chị làm được?"
"Nhưng mà..."
"Thôi, chị quyết định thì không có đổi ý nữa, không đi lẹ ra ngoải là không còn gì ăn luôn."
"Lệ Sa."
"Thôi mà em, chuyện gì tới cũng phải tới, có tránh cũng không khỏi, cười lên, đón nhận nó một cách vui vẻ đi, em và chị nhất định có quý nhân phù hộ, nhất chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."
Lệ Sa ôm em vào lòng, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng em, cô dùng hết mọi sự nhẹ nhàng dành tặng cho em, Lệ Sa biết rõ, Thái Anh tuy ương bướng nhưng lại rất mỏng manh, em dễ khóc rồi lại dễ cười, miệng có hơi ác nhưng tâm hiền lương, không biết nghiệp quả lớn ra sao mà kiếp này lại khổ đến vậy, lần trả nợ này lại dùng chính tính mạng để đánh cược, chỉ cần sơ xuất thì nhất định sau khi chết đi cũng không được đầu thai siêu thoát.
Thái Anh sụt sùi một chút rồi cũng nín, em không muốn làm Lệ Sa lo lắng thêm, trước khi đến ngày mười lăm, em muốn bản thân cùng cô phải có thật nhiều kỷ niệm, em muốn dùng đôi mắt này lưu giữ lại chúng, dù là xui rủi hay may mắn, em đêu sẽ nhớ đến cô, nhớ đến người mà em mặc định sẽ đi cùng em đến khi bạc đầu mà không phải là ai khác.
Hai người đàn bà tay xách cái giỏ đi chợ về còn đang to nhỏ câu chuyện hóng hớt được ở khu chợ nhộn nhịp, Lệ Sa cố gắng lắng tai nghe, vì hình như nó có chứa thông tin mà cô cần phải được biết.
"Dạo này trời hay đổi gió nhỉ?"
"Haizz, trên làng trên nó thờ cúng gì đó, cầu gì gì đó trên trển rồi bị ma quỷ quật nghiệp, làng mình cũng bị vạ lây."
"Mèn đét ơi, vậy hỏng lẽ làng mình cũng..."
"Bà nói nhỏ thôi kẻo người khác nghe thấy lại khổ."
"Hổm nay tui ngó lên trời mà sao trăng bị mây mù che hết bà ơi."
"Thì đó."
"Chậc, bởi lẽ..."
"Nghe đâu bên nhà ông hội đồng có điềm xấu, mấy ông con đi bắt chuột, thấy có đoàn người kỳ lạ cứ lởn vởn ở đó miết hà."
Bà hai vỗ tay cái chát, thiếm ba cũng được nước kể tới.
"Nhà ổng hồi xưa oai phong lắm, có người làm anh hùng chống giặc, mà không hiểu sao bị chết, nghe đâu là tự tử."
"Ê cái này có nghe nhe."
"Nghe ớn lắm, hỏi đâu cũng nghe, lúc mà ổng chôn cất, có chôn theo mấy hình nộm, giờ nó thành đoàn người đó hay sao đó."
"Trời ơi, tự làm tự chịu ha."
"Tự chịu gì bà ơi, hại làng mình không thể đi tự do vào ban đêm kiếm ăn, chỉ có mất thằng nó nặng vía thì đi."
"Thiệt là ác nhơn mà."
Hai người phụ nữ liếc xéo em rồi rời đi, họ biết họ không thể làm gì được em, dù cho có ghét em ra sao thì cũng không thể bén mảng lại gần.
Cô nhìn Thái Anh, em gục đầu không nói gì, tai em vẫn dõi theo câu chuyện, em biết họ đang bàn tán về ai, về câu chuyện gì, và vì sao em lại bị đám trẻ trong làng cô lập từ khi còn nhỏ, Thái Anh xinh đẹp, thông minh, nhà lại giàu có ấy vậy mà tuổi thơ em lại không vui vẻ, mẹ em bỏ đi khi em còn tấm bé, mấy đứa trong làng thì không chơi với em, suốt một đoạn đường dài trưởng thành em chỉ có con Hạnh bầu bạn, hỏi ra nguyên nhân thì bọn nó nói cha mẹ bọn nó không cho chơi cùng em. Thậm chí Thái Anh còn cho bọn nó tiền, em còn dọa nạt, ấy vậy mà cũng không ăn thua.
Thái Anh cho rằng bản thân như thế này là do chính cái họ mà em mang, em thù ghét mọi thứ liên quan đến dòng họ, rồi dần dà hình thành cái tính ương bướng cãi lời cha em.
Lệ Sa siết chặt bàn tay em, cô kéo em đi một mạch tránh khỏi những lời nói không hay, suốt một đoạn đường Thái Anh không còn cười nói, em chỉ trầm mặt cúi đầu mà bước đi, cô thở dài một hơi, nhìn vậy mà dễ bị tổn thương quá ha.
"Thái Anh sao vậy?"
"Lệ Sa không thấy mấy người đó nói gia đình em là điềm xui xẻo hay sao? Chị mau đi khỏi em đi, ở cạnh em làm gì."
"Tui khác họ, họ không cần em nhưng Lệ Sa này cần em."
"Lệ Sa không sợ chết sao?"
"Chết không đáng sợ, đáng sợ là cái chết của bản thân trở nên vô nghĩa."
"..."
"Khi chúng ta chết đi, họ sẽ chỉ nhớ đến cái cách mà chúng ta chết, cũng giống có ai đó đến bên cạnh chúng ta rồi rời đi, họ sẽ chỉ nhớ đến những lý do tại sao chúng ta lại bỏ đi mà thôi."
"Lệ Sa, chị khùng thật rồi."
"Tui không đổ lỗi cho ông Tơ se duyên, càng không trách ông trời cho tui kiếp này đầu thai trả báo, Lệ Sa này chỉ cảm thấy thật may mắn khi được nhìn thấy em."
Cô nhún vai tiếp tục đưa em đi một vòng chợ, Thái Anh nở nụ cười hiếm hoi đáp lại cô.
Mọi người nhìn thấy em đều tự động tránh xa, những việc gần đây xảy ra trong làng tất cả đều bị đổ lên nhà họ Phác, họ nhìn em bằng ánh mắt ghê sợ, đến Lệ Sa đi bên cạnh cũng bị vạ lây, chẳng biết đứa con nít nào quậy phá, hất cả nước vào người em, Thái Anh hoảng sợ níu lấy vạt áo Lệ Sa, cô nhíu mày nhìn đám người đang cười hả hê, chân đá mạnh cái thau đi hướng khác, cất giọng giận dữ.
"Mấy người có quá đáng."
"Quá đáng cái gì? Mày là ai mà đến cái làng này?"
"Phải đó, bộ làng này chưa đủ khổ hay sao?"
"Mày xách con nhỏ mang tai ương này đi đi."
"Nhìn xinh đẹp mà dính tới quỷ yêu thì sau này ai mà dám lấy."
"Tưởng nhà mày giàu là tụi tao không dám làm gì mày hả?"
"Thôi mau biến về căn nhà ma quỷ của mày đi, ra đường chi không biết."
"Nhìn là thấy ghét rồi."
Từng lời mắng nhiếc được dịp tuôn ra, Lệ Sa vo tròn nắm tay trừng mắt nhìn đám người đang không ngừng chỉ trỏ về phía cả hai, tự hỏi hóa ra đây chính là thế giới mà sư thầy không muốn Lệ Sa thấy sao? Khi sự ích kỷ lên đến đỉnh điểm thì người ta cũng không còn ngần ngại mà buông ra lời cay nghiệt, Thái Anh vốn dĩ chẳng có lỗi gì trong chuyện này, thậm chí em còn rất khổ sở vì nó, ấy vậy mà đám người ngoài cuộc này lại mắng nhiếc em, chửi bới em, Lệ Sa tức giận thật rồi, cô đá hết mấy sạp bán hàng gần đó, chỉ thẳng ngón tay vào giữa mặt một tên con trai đang muốn lao đến chỗ em.
"Mày dám bước lên, tao đánh."
"Cái con nhỏ đó là điều gọi ma quỷ, mày bênh nó làm gì?"
"Tôi bênh ai là quyền của tôi, em ấy là người của tôi thì dù em ấy có sai thì tôi vẫn bảo vệ em ấy."
"Loại như nó..." - một bà thiếm la lên liền bị Lệ Sa cắt ngang lời nói.
"Loại nào? Thái Anh của tôi chỉ còn thiếu trầu cau dặm ngõ, chứ đừng nói là không ai dám cưới."
Lệ Sa không kiêng nể mà chỉ tay dằn mặt từng người trong số đám người đang bu xung quanh cả em, từ nhỏ cô đã ở trong chùa tu tập, nói không với việc đả thương người khác, nhưng trong ai ở đây dám làm em bị thương thì Lệ Sa nhất định sẽ phá nguyên tắc.
Sự ràng buộc của luật lệ không dành cho người quan trọng, và Thái Anh chính là giới hạn cuối cùng phá vỡ nó của Lệ Sa.
Thái Anh ở phía sau Lệ Sa nhìn cô, trái tim dâng lên nỗi hạnh phúc khó tả, lưng cô tuy không lớn nhưng lại có thể che chắn cho em, tay cũng không to nhưng lại có thể bảo bọc tay em, thân là con gái nhưng lại có thể dám đứng ra đối mặt với hơn chục người để bảo vệ em, Thái Anh đối với nhân duyên này lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn, phút chốc trong đôi mắt em chỉ còn Lệ Sa.
Cô nắm tay em rời đi, đám đông rẽ thành hai lối nhường đường.
Lệ Sa dẫn em đến một cánh ruộng phủ màu vàng ươm của lúa chín, cô ngồi xuống nhìn về phía xa cùng đôi mắt đượm buồn, Thái Anh thấy vậy cũng ngồi cạnh bên, em cất giọng nhẹ nhàng.
"Lệ Sa sao vậy?"
"Nếu lần này đại nạn không chết, tôi nhất định sẽ tổ chức một lễ cưới thật lớn cho em."
"Chị sẽ cưới em sao?"
"Đương nhiên, tôi cảm thấy ngoài tôi ra sẽ chẳng có ai mang đến hạnh phúc cho em."
"Lệ Sa, chúng đều là phận đàn bà, nếu chúng ta lấy nhau..."
"Đàn bà thì sao? Con gái thì sao? Lấy mấy tên đàn ông về rồi bị xem là ở đợ thì tốt hơn hay sao?" - Cô nghịch ngọn cỏ dại trong tay, ngước mắt nhìn em.
"Nhưng chúng ta sẽ không thể có con..."
"..."
"Sẽ rất là buồn đó."
"Không sao, chúng ta sẽ lên chùa nhận về một đứa."
"Thiệt là..."
"Rồi nó sẽ giống tui, cũng là từ chùa mà ra."
"Rồi không lẽ nữa ai hỏi tía nó đâu thì Lệ Sa chạy ra hả?"
Thái Anh nở nụ cười, Lệ Sa thì cúi mặt không đáp, cô đang nghĩ ngợi gì đó, hai hàng chân mày cứ chau lại đầy vẻ khó chịu.
"Thái Anh, hổng thẳng từ từ rồi mình cưới nhau nha? Để tui để dành mấy cái cà rá rồi qua bên đó hỏi cưới mấy người hen?"
"Vậy nếu chúng ta cùng nhau chết rồi thì sao?"
"Vậy thì Thái Anh phải nhớ rõ khuôn mặt này, nhỡ kỹ những kỷ niệm chúng ta cùng trải qua, tui tin vào ông trời lắm."
"Lệ Sa tin tưởng nhiều đến vậy sao?"
Cô kéo tay em, để em dựa đầu vào vai mình, bàn tay đặt trên vai em, cất giọng thủ thỉ.
"Cho dù trải qua bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, nếu như chúng ta không có cái kết đẹp thì đoạn tình cảm này nhất định sẽ mãi mãi vẹn nguyên...và hai ta sẽ lại bắt đầu yêu nhau lần nữa."
"..."
"Tin tui, tui hỏng bỏ Thái Anh đâu."
"Lệ Sa, hôn em."
Cô thoáng bất ngờ rồi cùng nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi em, từng chút, từng chút nhấm nháp nó, sự mềm mại khiến Lệ Sa đắm chìm vào nụ hôn, hai đầu lưỡi rụt rè chạm vào nhau, từ tốn trao đi mật ngọt, triền miên dây dưa, Thái Anh ôm lấy cổ Lệ Sa, đẩy nụ hôn cả hai sâu hơn, cô không vội vàng chiếm lấy mà chỉ chầm chậm thăm dò, nâng niu bờ môi đỏ au nơi em. Thái Anh rên khẽ một tiếng trong cổ họng, Lệ Sa liền tách ra cho em lấy lại hơi thở, khuôn mặt cả hai đỏ ửng sau khi cảm nhận được sự ướt át nơi môi mình, cô gãi đầu ngượng ngùng.
"Tui..."
"Nhớ là phải cưới em."
"Hứa luôn."
Chỉ vì một lời hứa mà chấp niệm mang theo cả một đời.
---------
Pass chap sau: Nếu cảm nghĩ, theo bạn, cốt truyện này có phải là quen thuộc hay không? Nó có tạo cho bạn cảm giác hứng thú hay không?