FanFic LiChaeng | Nợ Uyên Ương
|
|
Chương 20
Lệ Sa nhẹ nhàng mở cửa phòng, Thái Anh tự lúc nào đã thức giấc, đôi mắt em đỏ hoe, khóe mắt vẫn còn động lại chút nước, cô thở dài một hơi, có vẻ em lại gặp phải thứ gì đó rồi. Cẩn thận vuốt mái tóc non mềm nơi em, Lệ Sa nở nụ cười nhẹ ngắm nhìn khuôn mặt Thái Anh, gương mặt khiến cô nặng lòng suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng. "Em sao vậy?" "Em không sao." Thái Anh né đi những cử chỉ yêu kiều từ Lệ Sa, cô có chút ngạc nhiên nhưng cũng không quá bận tâm, với tay lấy cái mền bị em đạp phía cuối giường đắp lên người Thái Anh, bàn tay vỗ về em. "Trời vẫn chưa sáng, em ngủ thêm đi." "Em không muốn..." "Sao vậy Thái Anh?" - Lệ Sa nhăn mày nhìn em. "Lệ Sa, nhân sinh ly biệt rồi bao lâu nữa mới có thể gặp lại nhau?" "Sao em..." "Trả lời em." "Có gặp lại nhau hay không thì phải xem họ còn nợ nhau hay không." "Vậy nếu như cố chấp để gặp lại nhau thì sao?" "Em đang lo cho Thống đốc và vong nữ kia sao?" "P...phải..." - Thái Anh ngập ngừng. Lệ Sa nở nụ cười, nó không phải dáng vẻ em thường thấy, nụ cười này mang phần chua chát hơn bao giờ hết. Bản thân cô cũng không còn nhiều thời gian bên em, vậy mà em nỡ lòng nào không chút lo lắng cho Lệ Sa và em, cô vì muốn em được an yên nên mới đi bước đường này, vậy mà Thái Anh lại đi dùng sự yên bình Lệ Sa đang cố giành cho em để đi lo lắng cho những người khác. Cũng đâu thể trách em, thật ra ngay từ đâu cô đã biết giữa em và cô là không có kết quả tốt nhưng Lệ Sa lại cố chấp, cô không muốn rời xa em, đôi mắt cô đã cố gắng tìm kiếm em trong ngần ấy thời gian, nhiều lúc Lệ Sa cũng tự hỏi bản thân là cô đang chờ đợi điều gì? Làm sao cô có thể bắt ép em bên cạnh cô cả đời trong khi Lệ Sa chỉ là một hồn ma vất vưởng giữa cõi đời rộng lớn? Không cam tâm thì sao? Không chấp nhận thì sao? Không muốn rời xa em thì sao? Tất cả đều không còn ý nghĩa, đến cả chân cô khi rời khỏi nơi này còn không thể chạm đất thì cô có quyền gì mong cầu những thứ giản dị? "Mọi chuyện đều đã có sự sắp đặt, vốn dĩ còn gặp lại nhau chính là còn duyên, hết duyên thì tự khắc sẽ rời đi." "Phải làm sao khi bản thân lại muốn níu kéo mối nhân duyên đã tàn lụi?" "Tình yêu dành cho một ai đó không hề mất đi đâu em à, em không cần níu kéo, chủ yếu là nó giống như một đám than âm ĩ chỉ cần một mồi lửa là lại tiếp tục đượm cháy, tình quá lớn thì sinh chấp niệm, tình quá nhỏ thì sẽ thanh thản ra đi." "Lệ Sa...chị yêu em nhiều ra sao?" "Nhiều hơn cả số tuổi của em sau này khi em chết đi." - Lệ Sa nửa thật nửa đùa nhìn em. "Em không biết khi nào em sẽ chết...có thể là mấy ngày tới..." "Nói bậy..." "Không...không còn chị thì em cũng không còn gì cả." "..." Lệ Sa nhìn Thái Anh, nụ cười trên môi em tươi tắn nhưng sao mắt em lại khóc? Sự nghẹn đắng nơi cổ họng làm Thái Anh khó khăn để tiếp tục nói, em vòng tay ôm lấy Lệ Sa, vùi đầu vào lồng ngực cô, nước mắt được dịp tuôn ra nhiều hơn bao giờ hết, bao nhiêu uất ức, tủi hờn đều được em trút vào lòng cô. Tiếng khóc nho nhỏ vang lên đều đặn, Lệ Sa không nói thêm lời nào, cô chỉ đơn giản là xoa nhè nhẹ lưng em thay cho lời an ủi, cô biết rõ Thái Anh là người nhạy bén, hơn nữa em còn rất thông minh. "Đừng khóc nữa nha em." "Hức...em phải làm sao...hả? Chị nói đi Lệ Sa...hức..." "Sẽ không lâu đâu em...rồi em sẽ có thể quên đi thôi mà..." "Là một đời...hức...một đời đó Lệ Sa..." "Đừng nhớ tôi một đời...tôi chỉ cần khi em được thảnh thơi trong cuộc sống khó khăn ngoài kia thì khi ấy hãy nhớ đến tôi, nhớ đến cảm giác yên bình nằm trong tay tôi như thế này...em còn có cuộc sống ngoài kia..." "Em vốn dĩ đã cố làm như không nghe thấy gì...hức...nhưng nghĩ đến cảnh không còn chị...không còn được chị bảo bọc...không còn được chị ôm em...hức..." "Thái Anh..." Cuộc gặp nào mà chẳng có sự chia ly, sai lầm lớn nhất của đời người chính là mải mê chạy theo những thứ vốn đã không còn thuộc về mình. Lãng phí lớn nhất của đời người chính là dùng thời gian của cuộc sống ngắn ngủi này để đắm chìm vào sự sai lầm mà tự bản thân mình bước chân vào, và khó khăn lớn nhất cũng chính là đối mặt với nó, bất kể là Lệ Sa hay Lisa hay Thái Anh của Lisa cũng vậy, đều là những kẻ chấp mê không ngộ ra hiện tại, trầm luân lâu như vậy cũng chỉ vì chữ tình, hỏi ra ai cũng sẽ nói họ vì si tình mà trở nên như vậy, nhưng những kẻ đã chết là kẻ hiểu rõ luật âm dương, họ biết rằng vốn dĩ không còn cơ hội có thể yêu nhau thêm một lần nhưng vẫn không muốn buông dây tơ hồng, để rồi kẻ khổ người đau, kẻ thì có cuộc sống thực, người thì mãi là vong hồn lưu lạc. Biết tội mà vẫn phạm tội, cái giá phải trả là đắt hơn bao giờ hết. "Thái Anh...thời gian ngắn ngủi còn lại, tôi muốn được nhìn thấy em vui vẻ, làm ơn...đừng khóc..." Thái Anh cũng muốn lắm chứ nhưng em chỉ cần nghĩ đến cảnh sắp phải xa Lệ Sa thì lại không thể kiềm nén được nước mắt, không phải là đi làm ăn xa hay ra chiến trường nữa, lần này là em tiễn cô về âm tào, một đi là không bao giờ có thể gặp lại, làm sao em vui vẻ cho đặng? Năm đó nếu không cho Lệ Sa đi thì mất nước...mà cho cô đi thì em mất cô, Lệ Sa chết rồi...cô sắp phải rời xa em mãi mãi rồi. "Em ơi..." "Lệ Sa...em xin lỗi...xin lỗi." "Năm đó tôi hứa, tôi còn đôi mắt thì nhất định sẽ tìm được đường về nhà cùng em...em nhìn xem...tôi về rồi...về với em rồi." Hồn người về mà thân xác người nơi đâu? Nước non này đã vùi chôn bao nhiêu thân xác của những người chiến sĩ? Bao nhiêu bà mẹ đã mất người con mình đứt ruột đẻ ra? Bao nhiêu người vợ ôm đứa con nhỏ chờ chồng trong nỗi tuyệt vọng? Đưa người đi thì mất đi người mà không đưa người đi thì mất hết tất cả, Lệ Sa cũng chỉ là một trong vô số những người chết đi trong vinh quang, Thái Anh đau lắm nhưng biết làm sao bây giờ? "Lệ Sa...hức...mình ơi..." "Tôi nhớ em lắm Thái Anh...thật sự rất nhớ..." Hai người đều khóc trong chính tình yêu của bản thân, Lệ Sa tìm được em nhưng lại không thể một đời ở cạnh, Thái Anh cần cô thì lại không thể níu kéo được hồn người. Suy cho cùng, gặp lại nhau thì tốt nhưng không gặp lại sẽ càng tốt hơn. "Em...có nhớ cái bài hát mà em hay hát cho tôi nghe lúc trước không?" "Có...em nhớ..." "Tôi thuộc rồi...tôi muốn hát với em." Thái Anh cười trong nước mắt, em cố đè nén mọi thứ xuống cổ họng. "Đàn cò bay về nơi thương nhớ...nhớ bến sông xưa, in hình bóng của người yêu...gió đưa mây, làn mây tím...sóng xô ngập ngừng...chiều dần buông vẫn còn chờ ai...như tóc em bay...bay theo lòng thủy chung câu hẹn ngày xưa..."* Lệ Sa nhìn em, Thái Anh của cô kỳ thực rất xinh đẹp, lại còn giỏi giang, nhất định sau này sẽ có một người chăm sóc tốt cho em, cô đã là người thuộc về quá khứ, em là người của hiện tại, hai thời điểm cách biệt nhau một khoảng thời gian vô cùng dài, còn có thể tìm được nhau đã là may mắn, dù chỉ là trong mơ thôi thì Lệ Sa cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. "Người về đây dừng chân trên bến, sóng nước lăn tăn...tâm tình nhắn gởi người yêu...có sang sông thì chim sáo hát câu hẹn hò, chiều tà dương mãi còn chờ ai...tia nắng soi rưng rưng...đôi bờ bỗng nghe...chim nhạn tìm nhau."* Chim nhạn còn có đôi có cặp, còn Thái Anh sau khi thức giấc sẽ không còn Lệ Sa bên cạnh, em rồi sẽ một lần nữa bơ vơ giữa dòng đời, ngang trái làm sao...hỡi ôi ông trời...nếu đã không thể ở cạnh nhau đến đầu bạc răng long thì cớ gì lại còn cho gặp nhau, cho yêu nhau? Em không nặng lòng nhưng lại lụy tình, rất lâu rồi Thái Anh mới có lại cảm giác khao khát yêu thương này, trớ trêu, Lệ Sa của em lại chỉ là một hồn ma, một hồn ma vì em mà vương vấn cõi trần tục, kẻ còn sống người thì đã chết, âm dương xa cách, mỗi người một thế giới, rồi em sẽ phải làm sao đây? Em sẽ phải tiếp tục sống như thế nào khi tỉnh dậy sau giấc mộng dài này? Thái Anh thật sự không nỡ... "Thái Anh...còn lại ít thời gian, mong em có thể cùng tôi làm hết những thứ em mong muốn, tôi..." "Em sẽ làm, còn rất nhiều...nhưng có lẽ phải hẹn lại người khi khác..." "Thật tốt." "Lệ Sa...mình yêu em đúng không?" "Rất yêu..." "Em sẽ nhớ mình lắm..." "Em còn cuộc sống của em nữa...đừng quá nhớ thương tôi." "Vậy thì có cách nào để từ chối đi tình cảm mà em dành cho mình hay không? Chỉ em đi Lệ Sa?" "Đã là từ chối thì làm gì có chuyện nhẹ nhàng hả em?" "Vậy thì đừng nói nữa Lệ Sa..mau hôn em." Cô nới lỏng vòng tay, cúi người hôn lấy Thái Anh, nụ hôn lần này sao nó khác lần trước, không mang theo niềm hạnh phúc, nó chứ đựng sự day dứt, vị mặn chát của nước mắt, sự đau lòng của đôi lứa sắp phải rời xa nhau mãi mãi, Thái Anh tỉnh giấc vẫn sẽ là cô út nhà họ Phác nhưng Lệ Sa thì sẽ không còn đứng phía sau nhìn theo em, khi em quay đầu lại sẽ không thể thấy được cô thêm lần nào. Xa nhau cũng được, nhưng tại sao phải là kẻ sống người chết? Bắt em tận tay tiễn người yêu về nơi âm tào, ông trời sao lại tàn nhẫn với em như vậy... Màu thời gian còn chưa phai sắc, sắc nước hương hoa, đôi bờ sóng vỗ tình quê, có hay chăng...thuyền xa bến, bến vẫn mong thuyền về, thuyền tình ơi hãy chờ chở ta...bao tháng năm trôi qua, nhưng người vẫn luôn...mong đợi tình chung.* ----- *bài hát Lý Cái Mơn - trình bày cố nghệ sĩ Phi Nhung.
|
Chương 21 "Này là gì vậy Lệ Sa?" "Cua." "Cua?" Thái Anh nhướn mày nhìn Lệ Sa lúi húi dở mấy cái lợp dưới sông, em đột nhiên lại cảm thấy tâm trạng như rơi xuống vực sâu, nếu như hôm đó em không nghe được cuộc trò chuyện giữa Lệ Sa và Lisa thì đến bây giờ Thái Anh vẫn còn tưởng nơi đây thật sự là thế giới mà em đang sống, một thế giới mỹ mãn với Lệ Sa kề cạnh bên em mỗi ngày, từng hành động, cử chỉ, sự quan tâm, đến cả những thứ nhỏ nhặt nhất như mùi thơm từ đồng ruộng, sự ngon lành từ những món ăn, niềm hạnh phúc len lỏi trong cơ thể em đều tựa hồ như sự thật. Lệ Sa cầm lên mấy con cua càng kình khoe với em, vậy là chiều nay cô sẽ có thể dắt em ra ruộng để cùng nhau chơi đùa. Nước mắt Thái Anh đột nhiên rơi xuống, nụ cười trên môi cũng Lệ Sa vụt tắt, cô đặt cái thúng đang cầm bên hông xuống đất vội vàng tiến đến dỗ dành em, từng tiếng khóc nghẹn đắng nơi Thái Anh cũng làm Lệ Sa đau lòng khôn xiết, cứ cố tỏ vẻ bản thân không quan tâm đến thì lại càng hiện rõ sự lo lắng, cô chỉ là không muốn buồn phiền chứ không phải không đau, làm gì có ai sắp phải xa người mình yêu mãi mãi mà có thể vui vẻ tươi cười? Sự dối trá hoàn hảo ngay từ những giây phút đầu tiên gặp nhau đều đổ bể, Lệ Sa của hiện tại đến cảm xúc còn không giấu nổi thì hành động làm sao mà che? "Thôi mà em..." "Tại sao...hức...tại sao lại giống y như thật vậy chứ...hức..." "Thái Anh..." "Lệ Sa...em sợ lắm...rất sợ." Cô thở dài rồi ôm lấy em, tay vuốt dọc sống lưng, lời nói nhẹ nhàng an ủi. "Xem như kiếp này chúng ta đã yêu nhau thêm một lần nữa rồi em ơi." "Không đủ...ngắn ngủi như thế này..." "Chúng ta không nên tham lam, bao nhiêu cũng được, gặp lại được nhau đã là quá tốt rồi." "Em hứa với tôi là không khóc rồi mà? Em quên rồi sao?" "Lệ Sa...chị đừng bỏ em, đừng bỏ em nữa mà." Em nhìn cô bằng đôi mắt ướt đẫm, em buồn một thì Lệ Sa đau lòng mười, nhưng như vậy thì có thay đổi được gì? Ngày giờ đều đã được định sẵn, mệnh trời sắp đặt, mạng người cũng đã mất, trốn được hắc bạch vô thường một lần chứ không trốn được cả đời, cô dù sao cũng chỉ là một hồn ma tồn tại bên cạnh em nhờ vào thế giới ảo mộng này, khi Thái Anh tỉnh giấc cũng chính là lúc Lệ Sa phải ra đi, là ra đi mãi mãi, đến cả trong mơ cũng không thể về tìm em. Kẻ nặng tình hay mang lòng si mê, gặp lại nhau rồi lại không nỡ buông tay, quá khứ và hiện tại không ngừng đấu tranh, kỷ niệm đẹp đẽ cả hai cùng nhau trải qua bây giờ lại là thứ đau lòng nhất, ắt hẳn không phải ai cũng có thể chịu đựng được, Lệ Sa cũng vậy, Lisa mất cả trăm năm, cô cũng không thua kém gì, nói người ta nặng tình thì bản thân Lệ Sa có khác gì đâu? Chỉ là cô còn lý trí, không vì yêu mà làm điều xằng bậy, sau khi bước vào quỷ môn quan vẫn có cơ hội đầu thai, ngẫm nghĩ hồi lâu Lệ Sa lại nở nụ cười trừ. Được sống thì mất đi em. "Thái Anh..." "Thà là lúc trước không có Lệ Sa thì mãi mãi không có...chứ có rồi mà lại đi mất...em làm sao mà chịu nổi..." "Có những chuyện không phải cứ muốn là được đâu em, nó đến và đi như thể việc này nhất định phải diễn ra..." "Chưa bao giờ em ước rằng em không có mặt trên cuộc đời như lúc này, càng không ước sẽ có nhân duyên với Lệ Sa, ước rằng không gặp lại nhau thì tốt biết mấy. Một mình trải qua mọi thứ còn tốt hơn cùng nhau trải qua nghịch cảnh rồi đến khi trời sáng lại không được cùng nhau hưởng nắng ấm..." "Tôi chỉ cần em được an nhàn...tôi không cầu sung sướng cho bản thân tôi." Lệ Sa vuốt nhẹ mái tóc em, gió lùa vào mặt cả hai, âm thanh xung quanh giống như ngừng lại. Suy cho cùng thứ gọi là quá khứ kia cũng chỉ là những mảnh ký ức rời rạc nhưng vô cùng đẹp đẽ, đẹp đến mức cho dù là người ở lại hay kẻ rời đi đều nợ nhau một tấm chân tình. Thái Anh khóc đến khàn giọng cũng chính là không thể thay đổi được gì, Lệ Sa cho dù hiểu rõ âm dương cũng không thể khiến bản thân sống lại, thứ cả hai có thể làm làm cho nhau chỉ là trân trọng khoảng thời gian ngắn ngủi mà ông trời thương xót ban tặng, kỷ niệm cũng chỉ còn là kỷ niệm, tương lai của Thái Anh còn ở phía trước, Lệ Sa nhất định sẽ không ích kỷ đến mức giữ em là của riêng mình, ngoài kia còn biết bao thứ mới lạ em chưa khám phá, bao nhiêu người thương yêu em, lo lắng cho em chứ không riêng gì Lệ Sa, cô thương em cũng chính là muốn tốt cho em, hồn phách cô lưu lạc ở chốn nhân gian đã lâu, nếu còn tiếp tục chấp niệm nhất định sẽ trở thành cô hồn dạ quỷ. Thở dài một hơi, Lệ Sa giúp em lau đi nước mắt. "Sau này khóc xong phải tự lau, không còn tôi bên cạnh lau giúp em đâu biết không?" "Lệ Sa...chúng ta vì sao mà gặp lại nhau? "Chúng ta gặp nhau chỉ để trả nợ cho duyên kiếp trước, trả xong rồi tự khắc phải rời đi." "Nếu kiếp này chúng ta gặp nhau chỉ để trả nợ cho nhân duyên thì xin người hãy cùng em trả cho bằng hết...để kiếp sau...kiếp sau...kiếp sau nữa chúng ta sẽ không phải dày vò...đau khổ như ở kiếp này..." Lệ Sa không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn em. Những năm tháng ấy là thật, hai con người ấy gặp gỡ nhau là thật, tình cảm ấy cũng là thật, chỉ tiếc nhân duyên lại đứt đoạn, âm dương cách biệt khi trong lòng còn quá nhiều vương vấn. Thái Anh nắm lấy tay Lệ Sa chậm rãi đi trên con đê nhỏ dẫn ra ngoài ruộng, em phóng tầm mắt nhìn ở cuối đường chân trời, nơi mà đất và trời giao nhau, là ảo tưởng thôi nhưng em vẫn hy vọng một ngày nào đó khi không còn ở nơi ảo mộng này em vẫn sẽ có thể gặp lại Lệ Sa ngoài kia, giữa dòng đời ngược xuôi, Thái Anh cầu mong sẽ được nhìn thấy cô ở bộ dáng đường hoàng của con người chứ không phải là hồn ma lưu lạc. "Thật đẹp..." "Phải." "Nó giống như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau." "Em không thể nhớ..." "Canh mạnh bà em đã uống rồi, làm sao mà nhớ được hết." "Em của kiếp trước có yêu cô nhiều không?" "Có, yêu rất nhiều." "Thật không?" "Thật." Lệ Sa nghiêng đầu nhìn em, Thái Anh cuối cùng cũng có thể nở nụ cười, em đặt bàn tay mình lên gò má cô mà vuốt ve, đem từng đường nét trên đó tạc vào trái tim, nhất định sẽ không thể quên đi khuôn mặt này. "Phải chi cô đi đầu thai..." "Tôi chính là biết em có đại nạn nên mới từ bỏ cơ hội đó, nếu như tôi không xuất hiện thì từ lâu rồi em đã bị vong hồn người kia lấy đi thân xác." "Cô lại là vì em sao?" "Cuộc đời tôi không vì em thì là vì ai? Chẳng ai có được sự yêu thương từ tôi ngoài em." "Lệ Sa...cô khờ quá." "Tôi không có khờ đâu, chỉ là vì yêu em nên mới làm tất cả vì em." Thái Anh nhẹ nhàng tựa đầu mình lên vai Lệ Sa, ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua tán lá nhảy múa trên vai áo cả hai, em không còn khóc và cũng không muốn khóc, chỉ là khi nhớ đến sắp phải xa cô thì chạnh lòng không thôi. Lệ Sa đặt lên trán em nụ hôn nhỏ liền nghe tiếng cười khúc khích từ em phát ra. Năm đó một người ngoại quốc nhát gan lại dám vì em mà ra chiến trường cầm súng giết người, bảo vệ em, bảo vệ đất nước em, cũng không vì Việt Nam không phải tổ quốc của bản thân mà chần chừ, Lệ Sa cả đời chỉ có em, khi chết đi cũng chỉ muốn tìm về với em, Thái Anh năm đó cũng không đi thêm bước nào, em một lòng giữ trọn đạo làm vợ với Lệ Sa, chết đi trong sự cô đơn, dù cả hai chỉ có những lời thề non hẹn biển, không một đám cưới, không có gì là chính thức nhưng khoảnh khắc em nhận được tro cốt của cô thì Thái Anh của năm đó cũng đã xem như được gả cho Lệ Sa. Ân tình em nợ cô, dù ra sao cũng không thể trả hết. Thử hỏi tìm đâu ra một người như Lệ Sa? Và tìm đâu ra một người phù hợp với em như cô? Hai mảnh ghép hoàn hảo cho cuộc đời nhau nhưng lại không thể cùng nhau đi hết cuộc đời, tiếc thương còn đó, tiếc nuối cũng còn đó, chỉ là cảnh vật thay đổi, con người thay đổi, Thái Anh của hiện tại đã không còn nhớ được tiền kiếp nhưng Lệ Sa của năm đó vẫn đang ở đây, một lòng chở che cho em. Phía xa là hình dáng một thân nhuộm đỏ nắm chặt bàn tay nhìn hai người, phía sau cô ấy lại là bóng đen đang dõi theo trong sự buồn bã. "Khốn nạn. Nhất định tao sẽ xé xác cô ta." "Em vẫn chấp mê bất ngộ sao?" "Mày thì biết cái gì? Nó giành Lisa của tao, tao nhất định sẽ giết chết nó." "Thái Anh, vì sao em lại trở nên như vậy?" Lisa cố gắng giữ em lại thì em lại càng chạy đi, cũng vì em mà Lệ Sa và người kia không phút giây yên ổn, nếu em không quấy phá thì có lẽ hiện giờ cả cô và em cùng cặp đôi kia sẽ không rơi vào hoàn cảnh ngang trái như thế này. "Đồ của tao, không ai được phép cướp đi, tao đã hại Lisa một lần, tao nhất định phải giành lại Lisa." "Đó...vốn dĩ không phải là Lisa của em." Thanh âm chua chát hiện rõ mồn một, nếu ngay bây giờ Thái Anh chịu bình tâm nhất định sẽ nghe thấy sự đau lòng nơi Lisa. Cô vì em, em lại mải chạy theo thứ không thuộc về mình,. "Câm đi, nếu mày còn phá đám, tao nhất định sẽ khiến mày không thể đầu thai." Thái Anh tức giận biến mất, Lisa không thể nói thêm gì, cái đầu dưới bàn tay cũng rơi ra nước mắt. "Vốn dĩ ai trong chúng ta cũng đã không còn cơ hội."
|
Chương 22 "Lệ Sa, tôi ở đây là muốn nhắc nhở cô, hình như em ấy đã bắt đầu hành động rồi." "Gần đây tôi cảm nhận được gì đó, như thể có chuyện lớn." "Còn có thể lớn hơn nữa sao? Mục đích chính của em ấy là cướp đi thân xác của Thái Anh, nếu như em ấy thành công, thì Thái Anh của cô sẽ mãi mãi không được đầu thai." "Tôi biết, vong hồn chưa đến số chết mà rời khỏi thân xác qua bốn mươi chín ngày sẽ tan biến mãi mãi." "Vậy..." "Hiện tại chỉ có thể chờ đợi xem cô ta làm gì tiếp theo thôi." "Thật khó xử...ngày mười lăm đã gần kề, chỉ mong những người vô tội được bình an...chuyện này kéo theo quá nhiều hệ lụy...e là..." Lệ Sa liếc nhìn Lisa, tuy hiện tại hình dáng cô ấy đã được toàn vẹn một chút nhưng khuôn mặt thối rữa trơ xương kia vẫn là không thể nhìn ra nhân dạng, đợi đến ngày cực âm có nhiều khí giới thì khi ấy Lisa mới có thể trở lại hình dáng đường hoàng, Phác Thái Anh kia không còn nhận nhầm Lệ Sa thì có lẽ sẽ buông tha cho em. Lisa chậm chạp đặt tay lên bia mộ của bản thân, cô thật sự khâm phục Thái Anh của cô, phải có sức mạnh đến mức nào mới có thể tái hiện được toàn bộ khung cảnh này, chân thật đến mức người sống như Thái Anh của Lệ Sa còn nhận không ra. Cô và cả Lệ Sa đều e dè khi đứng trước mặt em, chỉ là ở Phác Thái Anh toát ra loại khí đại âm, hồn ma nào thấy em cũng phải kiêng dè. "Lisa, cô có chắc đến ngày đó mọi việc sẽ thành công hay không?" "Cô đang lo sợ điều gì?" "Không gì cả, chỉ là...sợ ảnh hưởng đến Thái Anh..." "Tiếp xúc với vong hồn nhiều sẽ khiến dương khí của Thái Anh ngày càng suy kiệt...tôi biết là cô hiểu những gì tôi sắp nói đúng chứ Lệ Sa?" "Tôi hiểu." Lệ Sa thở dài nhìn lên trần nhà, nước mắt từ khóe mi rơi xuống, mũi bắt đầu cay xè, cổ họng nghèn nghẹn, đắng ngắt, đã lâu lắm rồi cô mới lại biết cảm giác đau lòng. Cửa phòng đột ngột mở ra, Thái Anh bước vào cầm trên tay là bông hoa dại nào đó em vừa mới hái, sự vui vẻ tràn ngập khuôn mặt, em đặt bông hoa nhỏ lên mộ của Phác Thái Anh, đốt thêm nén nhang khấn vái gì đó, Lệ Sa chỉ đơn giản là im lặng nhìn em, Lisa thì đã biến mất, cô ấy biết rõ chỉ khi Lệ Sa và Thái Anh ở chung một chỗ thì nơi đó chỉ nên thuộc về hai người. Em sau khi làm xong mọi thứ rồi mới nhìn đến Lệ Sa, Thái Anh liền sà vào lòng cô nũng nịu, em tìm cô cả buổi, hóa ra là ở nơi này. "Lệ Sa, chiều nay em muốn đi chơi." "Ở đâu? Nơi này từ khi bị em phát hiện thì chỉ còn tồn tại tôi và em cùng với hai người kia thôi." "Em chỉ là muốn đi đâu đó." "Cho tôi một địa điểm chính xác, tôi sẽ đưa em đi." "Thiệt hả?" "Tôi có gạt em bao giờ sao?" "Có..." "Thôi bỏ qua đi." - Lệ Sa đảo mắt. "Em muốn thăm lại ngôi nhà ở kiếp trước." Lệ Sa nghe thấy yêu cầu liền trợn mắt nhìn em, đi xuyên kiếp là đại kỵ, nếu không may chạm vào quá khứ thì chắc chắn không thể tránh khỏi lôi kiếp. "Không được." "Tại sao?" "Phạm vào thiên quy, nhất định sẽ..." "Vậy thôi, em không đòi hỏi nữa." "Thí dụ như em không có mong ước gì bình thường một chút hay sao?" "Có chứ, nhưng cô sẽ không thể làm được cho em." "Em không nói làm sao biết tôi không làm được?" - Lệ Sa hất cằm. "Em muốn được ở cạnh cô đến hết đời." Một câu nói ra là không khí đang vui vẻ giữa cả hai trở nên tĩnh lặng, Lệ Sa hướng mắt nhìn em, cẩn thận quan sát, Thái Anh vẫn là Thái Anh của cô nhưng vẻ hồn nhiên nơi em đâu rồi? Vì sao đôi mắt cô thích nhất lại trở nên bi sầu như vậy? "Đừng cưỡng cầu nữa Thái Anh, em biết rõ là không thể..." "Vì vậy em mới nói Lệ Sa sẽ không thể nào làm được..." "Xin lỗi em." Cô và em bên nhau là thật nhưng nó là nằm ở quá khứ, ở kiếp trước. Thời gian trôi qua lâu rồi, căn bản quay trở lại là điều không thể. Kỷ niệm là nơi thích hợp để ghé thăm, nhưng chắc chắn không phải nơi lý tưởng để chúng ta đắm chìm vào nó, Lệ Sa đến ngay cả giây phút cuối cùng trước khi chết đi vẫn xin ông trời chừa lại đôi mắt cho mình, cũng chẳng phải để nhìn đường đi xuống âm tào mà lại muốn tìm đường về cùng em, cô ích kỷ với bản thân mình đến giây phút cuối cùng. Chung quy đều là vì em. "Lệ Sa, đi thôi." "Ừm." Hai bàn tay đan chặt với nhau không có kẽ hơn, bước chân nối bước chân đi trên con đường đê nhỏ xíu cong cong vẹo vẹo, Thái Anh dắt Lệ Sa phía sau, nơi này cũng không khác gì thế giới của em, Thái Anh muốn dắt cô đi đến nơi em thường hay ngồi thơ thẩn mỗi khi bị bọn trẻ trong làng cô lập không cho em chơi cùng bọn nó. Cái ụ rơm bự chảng nằm trơ trọi, Thái Anh leo lên trên, Lệ Sa cũng theo lên theo em, ánh nắng chiều tà vàng nhạt phủ lấy mái đầu cả hai, tay vẫn đan tay, đầu tựa đầu, Thái Anh thật sự rất muốn khóc, chỉ cần nghĩ một ngày nào đó thiếu vắng đi Lệ Sa là em lại chẳng thể kiềm lòng. Chê trách Phác Thái Anh kia vì tình mà trầm luân thì bản thân em cũng có khác gì đâu? Cũng là đang bị tình yêu hành hạ, trái tim vừa mới chớm nở yêu thương lại chuẩn bị đón lấy cái kết không trọn vẹn, đau biết bao nhiêu mới là đủ? Một câu hỏi mà chẳng ai có thể trả lời, giới hạn cho tình yêu là không có thì nỗi đau cũng như vậy, có trách thì chỉ có thể trách duyên mình chưa sâu, cùng nhau đi được một đoạn đường đã là quá tốt. "Nếu cho Lệ Sa chọn lại..." "Vẫn là em..." "Em còn chưa nói hết." "Dù ra sao thì tôi vẫn chọn điều tốt nhất cho em." "Sống vì bản thân chút đi cái con người này." "Không thể...vì sinh mạng của tôi cũng là dành cho em." Lệ Sa ngửa cổ nhìn trời, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào tim. "Cô nói em khờ...mà cô còn khờ hơn em." Thái Anh áp tai lên ngực Lệ Sa, em vuốt ve vị trống rỗng ấy, im lặng đến đau lòng. Lệ Sa của em không còn cố gắng gồng mình lừa dối em nữa, cô muốn em hiểu rằng, cô thật sự đã chết, trái tim không còn đập từng nhịp mạnh mẽ là minh chứng rõ ràng, Thái Anh thật sự muốn khóc. Rồi em phải làm sao khi tỉnh giấc khỏi cơn mơ này? Lệ Sa không còn bên cạnh, khoảng trống ấy ai sẽ giúp em lấp đầy nó đi? Chắc chắn sẽ có nhưng không biết đến bao giờ mới có thể xuất hiện. Thái Anh kiếp này đem lòng yêu một hồn ma, em cũng biết rõ âm dương cách biệt mà chuyện không thể nào tránh khỏi, đau lòng thì sao? Cũng chẳng thể thay đổi được gì, Lệ Sa của em vẫn sẽ rời bỏ em, rời bỏ người mà cô tìm kiếm hàng trăm năm khi mà bản thân còn chưa được em hồi đáp lại bất kỳ thứ gì. Nhìn lại khoảng thời gian mà ta vừa trải qua cứ ngỡ sẽ được ở bên nhau cả đời. Nhưng rồi lại biết được người sắp rời đi, rời bỏ người mà ta dùng cả trái tim để yêu thương, cảm giác này làm sao có ai thấu hiểu? Rõ ràng là đã biết trước kết quả nhưng lại không thể thay đổi được gì... "Lệ Sa...cô là phần đời đẹp nhất mà suốt đời này em sẽ không bao giờ quên được." "Tôi cũng vậy...khi đến lúc phải rời đi thì chính là phải rời đi, những ngày tháng sau này mong rằng em sẽ luôn vui vẻ, bình an mỗi ngày." "Thiệt là...em không muốn khóc đâu..." "Khóc nhìn em xấu lắm." "Cô chê em hay gì?" "Không có chê." - Lệ Sa mỉm cười vuốt tóc em. "Em sẽ đi tìm lại thân xác cô." "Không cần đâu, tôi chết cùng đồng đội năm đó đã rất lâu, thân thể xương cốt cũng đã hòa trộn với đất đai của tổ quốc em, hoàn toàn không có oán trách." Thái Anh vòng tay ôm lấy eo Lệ Sa, một người cả đời chỉ sống vì em, chết đi cũng chỉ biết đến em, Thái Anh sẽ không thể tìm ra bất kỳ một ai yêu em giống Lệ Sa, cô là duy nhất, là người duy nhất có thể vì em mà làm tất cả. Người sống kẻ chết biết bao lâu mới có thể tương phùng? Rồi liệu gặp lại nhau sẽ nhớ ra nhau hay lướt qua như người xa lạ? Canh mạnh bà giúp ta quên đi ký ức nhưng mấy ai có thể uống được để đầu thai? Chết rồi nhưng lại làm trái quy luật trời đất, cái giá phải trả chính là tan biến mãi mãi, không bao giờ được đầu thai. "Trời sắp tối rồi, về nhà..." Vong nữ áo đỏ thình lình xuất hiện trước mặt cả hai, cô ta bắt cổ em khi mà Lệ Sa còn chưa kịp định hình, cô vội vàng giương ra mấy cái móng tay dài ngoằng, đen xì nhìn đến Phác Thái Anh của Lalisa. Nhìn em vùng vẫy như con cá nhỏ bị vớt ra khỏi nước khiến cô ta cười khùng khục, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Lệ Sa bên kia đang chuẩn bị lao vào mình, tay đang nắm lấy cổ em lại siết chặt hơn một chút. "Mau thả em ấy ra." "Sao nào? Lisa cũng là hồn ma như em cơ mà? Sao lại dừng tay?" "Đừng để tôi giết cô thêm một lần nữa." "Cô dám sao Lisa?" Cô ta vừa nói vừa giơ cánh tay mình lên, sợi dây đỏ chói mắt làm Lệ Sa nhăn mày. "Em mà tan biến thì hồn phách cô ta cũng sẽ tuẫn táng theo em." "Cô..." - Lệ Sa nghiến răng đầy tức giận. "Ngoài em ra sẽ không có ai có thể tháo bỏ sợi dây này, lần này em sẽ sống lại, em sẽ tìm mọi cách hồi sinh lại Lisa nhé?" "Cô điên rồi." "Không đâu, em nhất định sẽ tìm ra cô, nhất định sẽ giúp cô sống lại, chúng ta rồi sẽ ở bên cạnh nhau." "Vốn dĩ đã là trái ý trời, cô còn muốn tội chồng tội hay sao?" "Em không sợ mang tội, em chỉ sợ mất đi cô một lần nữa...nó đau lắm cô ơi..." Lệ Sa thở dài bất lực, không biết nên trách hay nên thương, cô ta cũng chỉ vì quá yêu thương Thống đốc mà trở thành bộ dáng như hiện tại, ý niệm không xấu, chỉ có oán niệm quá cao mới khiến cô ta trở nên tàn ác. Lalisa từ phía sau nắm lấy vai Lệ Sa, lắc đầu ý muốn bảo Lệ Sa đừng động thủ, Thái Anh của Lisa hiện tại gần như mất đi hết lý trí, nếu cứ khiêu khích em thì Thái Anh của Lệ Sa nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Vong nữ nhìn sợi dây xong rồi nhìn Lệ Sa hồi lâu mới biến mất, Thái Anh ho sặc xụi mấy tiếng, Lệ Sa nhào đến ôm lấy em vào lòng an ủi. "Xin lỗi em...xin lỗi..." "Lệ Sa...khụ..." "Em yên tâm, tôi nhất định sẽ không để cô ta được như ý nguyện..." "Nhưng nếu để cô ta làm như vậy thì em sẽ được ở bên cạnh cô phải không?"
|
Chương 23 Lệ Sa ngồi thừ người nhìn màu sắc xung quanh đang dần trở nên u ám, có lẽ vong hồn Thái Anh kia đã suy yếu đi nhiều, sợi dây liên kết mà cô ta đã nối vào em khiến cô nghĩ ngợi mãi không thôi, Lệ Sa tự trách bản thân mình đã quá mềm yếu trước đề nghị của Lalisa và em để giờ đây khiến cho Thái Anh phải gặp nguy hiểm, nếu như ngay lúc đó cô thẳng tay đánh tan hồn phách vong nữ ấy thì hiện tại em đã có thể trở về cuộc sống thường nhật hằng ngày. Nhưng cái giá phải trả chính là Lệ Sa phải biến mất mãi mãi, nhưng cô nào có sợ? Cô đã lưu lạc ở nhân thế này đủ lâu rồi, cô cũng đã gặp lại được em, người mà cô trầm luân tam kiếp để chờ đợi. Gặp lại trong thế giới mộng tưởng thì sao? Với Lệ Sa, chỉ cần được gặp lại Thái Anh đã là tốt lắm rồi. Một đời một kiếp là bao lâu? Một lòng một dạ cho đến bao giờ? Ngày tiễn em về hậu phương, chính Lệ Sa đã hứa sẽ về cưới em, câu hứa đã định chỉ là người không thể về, cô chọn ở lại, chọn mục tiêu cao cả hơn, hay nói trắng ra cô đã chấp nhận việc bản có thể sẽ hy sinh, cô muốn tổ quốc em được độc lập, cô chọn nằm ở chiến trường để bảo vệ cuộc sống cho em, Lệ Sa không sợ chết, cô chỉ sợ sau khi chết rồi sẽ không thể tìm lại được em. Ông trời chừa lại đôi mắt Lệ Sa đủ sáng để nhìn rõ được tam kiếp nhưng lại mờ mịt trong việc tìm kiếm em. "Lệ Sa..." Thái Anh từ khi nào đã đi đến ôm lấy cô phía sau, vòng tay em siết nhẹ lấy eo Lisa, tựa đầu vào lưng người yêu thương em nhất. "Sao vậy em?" "Em sợ..." "Không sao mà, giây phút nào tôi còn ở đây thì không một ai có thể tổn thương em được nữa." "Lệ Sa...hay là cô cho em..." "Không được. Em còn cuộc sống, còn gia đình, còn mọi người yêu quý em, nơi này không dành cho em." "Nhưng nơi này có Lệ Sa của em..." Những lời nói tựa như tiếng lòng ấp ủ, Thái Anh đã mất bao nhiêu kiếp người để có thể nói được câu này với người em yêu? Không ai biết được kể cả Thái Anh, vốn dĩ đã quên nhau rồi thì cớ gì lại cho gặp lại? Gặp lại nhau rồi nhưng kẻ thì là người, còn người thì là quỷ, âm dương cách biệt, xa cách mãi mãi không thể chung sống, thử hỏi, có phải ông trời đã quá tàn nhẫn với em và cô? "Tôi biết em thương tôi..." "Đừng Lệ Sa...cô đã cho em quá nhiều thứ." "Thái Anh, không lẽ em lại để thân xác bản thân cho hồn ma chiếm giữ rồi mang nó làm loạn nhân gian? Tôi dù gì cũng là một người đã chết..." Tiếng nói mang âm điệu xót xa vô cùng, cô cố gắng kìm nén bản thân không bật khóc, Lệ Sa không muốn phơi bày dáng vẻ yếu đuối này cho em thấy, Thái Anh rất dễ bị lung lay, cô nhất định phải thuyết phục được em, Lệ Sa nhất định phải đưa em về lại nhân thế. "Lệ Sa, em sẽ cảm thấy hối hận lắm." "Nhưng nếu để em kết thúc cuộc đời mình ở đây thì tôi sẽ còn hối hận hơn gấp ngàn lần." "Ngày hôm đó khi nhận tro cốt của cô, em như muốn chết đi, em thật sự muốn theo cô về cõi chết." "Em phải hiểu, sống chết do số trời, thân thể tôi tuy chết đi nhưng lòng thì không." - Lisa xoay người ôm em vào lòng nhẹ nhàng an ủi. "Giữa hàng ngàn người khác, em không thể tìm được bất kỳ một ai giống như cô." "Đừng cố tìm kiếm hình dáng tôi nữa, sau này khi em yêu một người khác, dù là trong bất kỳ hình hài nào, thì xin em hãy yêu người ấy như cách mà em yêu tôi." "Cô không sợ người ta không yêu em sao? Cô không sợ người ta làm em đau lòng sao?" "Có..." Thử hỏi có ai giao người mình yêu cho một người khác mà bản thân không đau đớn? Miệng thì nói mình sẽ rất vui nếu người ấy được hạnh phúc nhưng tim thì không như vậy, phải chi trái tim nó đi song song cùng lời nói thì tốt biết mấy, nói quên là quên, nói bỏ là bỏ. Như vậy, cho nhẹ lòng hơn. "Vậy tại sao Lệ Sa lại đẩy em đi?" "Thái Anh, đừng làm tôi thêm khó xử." "Em thật sự rất ghét cô...cô luôn bỏ rơi em...cô luôn là người rời đi trước..." "Em à..." "Nếu hôm đó cô nghe lời em cùng về lại miền Nam thì chúng ta đã có thể sống cùng nhau trong hạnh phúc." "Thái Anh, nếu ngày đó tôi cùng em rời đi, thì chiến tranh nhất định sẽ kéo dài thêm..." Lệ Sa định nói thêm gì đó nhưng lại thôi, cô vo tròn bàn tay, cắn răng chịu đựng những mảnh ký ức đang giày vò bản thân mình từng phút từng giây, tuy nhiên, Lệ Sa lại không hối hận, tiếc nuối duy nhất nơi cô chính là bỏ lỡ em, bỏ lỡ mối lương duyên tốt đẹp. Em không hề biết, bản thân Lệ Sa vì sao lại hy sinh. Ngày ấy một mình Lệ Sa bất chấp sự ngăn cản của Thái Nghiên và Trí Tú đột nhập vào căn cứ chính của thực dân Pháp, đã tiêu diệt thì phải diệt tận gốc rễ, nghe tin lính Pháp cố tìm cách đưa tướng quân của bọn chúng trốn về Pháp, lòng Lệ Sa lúc ấy nóng như lửa đốt, trong một lúc thoáng qua, trong đầu cô đã nảy ra ý tưởng đột nhập vào bên trong căn cứ trọng tâm để giết chết tên tướng địch đề phòng hậu quả sau này. Mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi nhưng Lệ Sa chỉ thiếu một chút may mắn cuối cùng, vết cắt mà cô để lại ngay cổ không đủ sâu để có thể khiến hắn chết đi ngay lập tức, khoảnh khắc hắn chạm tay vào khẩu súng hắn mang theo bên cạnh và bóp cò báo hiệu cho những tên lính còn sót lại trong dinh thự, Lệ Sa đã biết, kiếp này cô sẽ lỡ hẹn một đời với Thái Anh. Tiếng súng chát chúa vang lên một hồi dài rồi tắt, Lệ Sa cảm nhận cơ thể mình hoàn toàn vô lực rồi ngã xuống, máu từ miệng trào ra không ngừng, mắt Lệ Sa mở to trừng trừng nhìn tên tướng địch cho đến khi hắn cũng nhắm mắt ra đi, khi ấy, khóe môi Lệ Sa đã nở rộ nụ cười mãn nguyện. Ít ra cái chết của cô vẫn còn có giá trị cho đất nước của em. "Lệ Sa...em xin cô...em lạy cô...cho em theo cô đi mà." "Thái Anh, em đừng như vậy mà." "Em không sống nổi...em nhớ cô lắm." "Tôi ở đây vì muốn em được sống, sao lại nỡ phụ đi ý tốt của tôi?" "Âm dương cách biệt như thế này làm sao em chịu cho thấu..." - Thái Anh khóc lóc trong vòng tay Lệ Sa, em đâu phải không biết đau lòng? Ngày em cầm tro cốt Lệ Sa rải đi khắp sông nước Việt Nam, tim Thái Anh tựa như vỡ tan thành từng mảnh vụn, từng mảnh, từng mảnh vỡ đều là hình bóng cô. Em cảm thấy hối hận vì đã cho tổ quốc mượn Lệ Sa của em thêm một ngày, chỉ một ngày thôi mà em mất đi cô mãi mãi. Tay em trả tro cốt cô về lại đất trời chỉ có cô là tan đi, còn em thì là day dứt hết một kiếp người. Nỗi đau ngày ấy Lệ Sa lại vô tình mang đến cho em thêm một lần nữa, em làm sao có thể để cô lại hy sinh thân mình vì em? Thái Anh thật sự không làm được. "Thái Anh à..." Lòng Lệ Sa cũng đau lắm chứ có khác gì em. Nhìn bầu trời ngày một âm u, Lệ Sa càng thêm chắc chắn vào quyết định của bản thân mình. "Tôi là vì em, chỉ là vì em."
|
Chương 24 "Lệ Sa..." Thái Anh chạm nhẹ vào vai cô, phát hiện Lệ Sa đang trong tình trạng ngơ ngẩn, đến cả cái chạm vừa nãy cũng không để ý đến, em lo lắng nhìn sắc mặt cô, ngó trông không mấy tươi tắn. Mất một hồi lâu Lệ Sa mới giật mình, cô bối rối nhìn Thái Anh đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào, dùng tay gãi gãi đầu, cô nhích sang một bên tạo khoảng trống nhỏ vừa đủ cho cả hai cùng ngồi, nhẹ nhàng đỡ lấy Thái Anh, đôi mắt cô nhìn em chứa đựng những điều buồn bã nhất, vì cô biết, thời gian cả hai ở cạnh nhau đã không còn nhiều. Sắc trời nơi thế giới ảo ngày một xấu đi, bất cứ ai trong bốn người bọn họ đều không mong muốn điều cuối cùng sẽ xảy đến, ngày mà hồn vong nữ kia cạn kiệt âm khí, Lệ Sa hay Lisa hay ma kia sẽ là người chiến thắng? Chỉ tội cho Thái Anh của cô. Em thậm chí còn chẳng nhớ gì, một cuộc sống mới đang chờ đợi em bước tiếp. Vong nữ kia muốn làm hủy hoại em sao? Lệ Sa nhất định sẽ không cho phép chuyện ấy xảy ra. "Em ra đây lâu chưa?" "Mới ra hà." "Nay trông em đẹp quá." "Khéo nịnh." - Thái Anh cười bẽn lẽn. Tay cô nắm lấy bàn tay em, sợ dây ràng buộc em và vong nữ kia nhìn trông thật chướng mắt. "Sớm thôi, tôi sẽ giúp em thoát khỏi nó." "Thật lòng thì em không muốn đâu." "Thôi mà." "Nghĩ đến việc xa Lệ Sa mãi mãi thì em..." "Em đau thì tôi cũng đau." Lệ Sa vuốt nhẹ tóc em, trên môi nở nụ cười buồn. Cô giật mình nhìn lấy bàn tay đang dần trở nên trong suốt của mình trên mái tóc em, đôi mắt có chút hoảng loạn. Thở ra một hơi dài thườn thượt, cô biết thời gian của bản thân không còn nhiều nữa, ngay cả em nếu tồn tại trong thế giới này quá lâu thì khi nó biến mất, Thái Anh ở hiện thực cũng không thể tỉnh lại. Nhanh thì mau xa em, chậm thì làm hại em. Lệ Sa đứng ở tình thế tiến không được mà lùi cũng không xong, cô thật tâm không muốn rời xa em. "Lệ Sa, cô nói xem, nếu chúng ta lỡ nhau thêm lần này thì bao lâu nữa mới có thể gặp lại?" "Tôi không biết." "Sao mà cô không biết được? Chứ hổng phải trên thông bầu trời dưới rành mặt đất hả?" "Ai nói cho em nghe vậy?" - Lệ Sa nhíu mày. "Mấy cái này em tưởng..." "Tôi là ma chứ có phải thầy bói đâu." "Lệ Sa của em không phải ma." Thái Anh tức giận đánh vào bắp tay cô, Lệ Sa cười cười, đôi mắt chứa đựng nhiều phần sủng nịnh. "Thôi mà, thương nhiều lắm á." "Em muốn ra bến sông." "Ra đó chi vậy?" "Ừ thì...ra bờ sông như hẹn lứa đôi...mang áo phơi cho cô nhìn mà tình em mong người ơi...sao nước trôi xuôi dòng sông lững lờ..."* Lệ Sa giật mình khi tiếng hát nơi em cất lên, cô chợt nhớ đã bao lâu rồi bản thân chưa được nghe giọng hát ngọt ngào nơi em, lâu rồi, lâu đến mức cô cũng không thể nhớ. "Sao cô ngồi im ru dị?" "..." "Đừng nói là cô quên rồi nha?" "Không có." "Vậy thì mau hát đi." "Trông bờ sông tôi hẹn với em...mai mốt đây tôi đem cau trầu nhờ người se duyên tình ta...em chớ lo thêm buồn tôi đã thưa cùng mẹ cha...duyên chúng ta muôn đời...như nước trên dòng đừng vơi..."* "Nói được thì phải làm được đó đa." Thái Anh bẽn lẽn nép vào lồng ngực cô. "Em..." Lời chưa kịp nói, Lệ Sa lặp tức chau mày khi cảm nhận được có ai đó đang dõi theo cả hai, cô liếc mắt nhìn vào trong góc tối, cánh tay đen ngòm kia ra hiệu cho cô về thứ gì đó, Lệ Sa chỉ lẳng lặng gật đầu. Bóng đen liền biến mất. Cô thôi không ôm em nữa, một mực mang Thái Anh vào phòng riêng, trước khi rời đi còn cẩn thận dặn dò. "Em phải ở yên đây, dù ra sao cũng không được mở cửa." "Lệ Sa, chuyện gì vậy?" "Sẽ nói cho em nghe sau nhé?" "Em sợ..." "Ngoan, có tôi ở đây rồi, không sao." Lệ Sa trấn an em xong thì liền rời đi, bầu trời bên ngoài dần chuyển sang màu đen, tự như bão tố đang chuẩn bị kéo đến. Cô nhíu chặt chân mày, chân mau chóng bước về phần mộ của Lalisa, từ khi nào cô ấy đã trở lại dáng vẻ trước khi chết, thân người ngồi ghế chờ đợi Lệ Sa. Dù là biết cả hai giống nhau, nhưng Lệ Sa lại không khỏi giật mình. "Sao đấy?" "Như vậy thì bảo sao hồn ma kia không nhận nhầm cho được." Lệ Sa chỉ thiếu sự uy quyền của Lisa, cái khí chất cao cao ngút trời ấy đâu phải ai cũng có thể có. "Cô trở lại hình dáng này rồi thì có nghĩa là..." "Phải...thời khắc ấy sẽ mau chóng đến thôi." "Nhanh vậy sao..." "Lệ Sa, cô hẳn là biết rất rõ rồi mà? Nếu thế giới cứ mãi nhốt người cô yêu ở đây thì em ấy sẽ không thể tỉnh lại." Lệ Sa đâu phải không biết, chỉ là cô tiếc. Tiếc lắm khoảng thời gian ở cạnh em. "Tôi muốn cùng cô bàn bạc kế hoạch." "Hai đánh một không lẽ không thắng được sao?" "Vậy còn sợi dây liên kết thì sao? Nếu Thái Anh của tôi mà cắt đi sợi dây thì đồng nghĩa với việc người cô yêu cũng sẽ bị nhốt vào địa phủ." "..." "Ba chúng ta vốn dĩ chỉ mà hồn phách, còn Thái Anh của cô vẫn là người sống." "Lalisa, tôi đã quá mềm lòng trước cô và em." Lệ Sa nghiến răng nhìn Lisa, nếu hôm đó cô nghe theo lý trí mà đánh bay hồn ma vong nữ kia thì chuyện sẽ không đến bước đường này. Chỉ trách Lệ Sa quá mềm lòng, lại để cho người kia hớt tay trên. "Tôi biết hiện tại xin lỗi là không có tác dụng gì nữa, chỉ mong cô có thể cùng tôi..." "Không cùng cô thì có sự lựa chọn khác sao?" "Ngày mai nhất định Thái Anh của tôi sẽ lại đến, tôi sẽ cố gắng câu kéo thời gian, cô nắm bắt cơ hội cắt dây nhé?" "Vậy cô và người đó thì sao?" "Chúng tôi đã từng thề, sẽ không rời nhau, tôi đã bỏ rơi cô ấy một lần, lần này dù ra sao tôi cũng không muốn buông tay...chỉ mà..." "Là?" "Nếu hiện tại chưa có sự xuất hiện của cô ấy ở đây mà chúng ta mạo hiểm cắt đi sợi dây kia, e là Thái Anh của cô sẽ tan thành tro bụi." Bằng một cách thần kỳ nào đó mà Lalisa đã biết được ý định nơi Lệ Sa, đây liệu có phải là một lời nhắc nhở? "Được rồi, tôi sẽ cẩn thận." "Tôi không mong cô phạm phải sai lầm." "Tôi hiểu rồi." Lalisa biến mất, Lệ Sa khép nhẹ cánh cửa trở về phòng Thái Anh, cảnh tượng trước mắt khiến cô đau lòng không thôi. Từng tiếng thút thít vang đều bên trong không gian, Thái Anh bó gối ngồi sát vào một góc giường, Lệ Sa vội vàng đi đến kiểm tra tình hình. "Sao vậy em?" "Em sợ Lệ Sa sẽ bỏ rơi em." "Không đâu, tôi vẫn ở đây mà?" "Cô ta nói sẽ khiến cô hồn siêu phách tán." - Thái Anh mếu máo. "Cô ta lại đến nữa sao?" "Cô ta muốn xông vào đây, cô ta muốn kéo Lệ Sa đi." "Ngoan, không sao, tôi về rồi." Lệ Sa nhìn xung quanh căn phòng một lượt, âm khí dày đặc vẫn còn đang bao vây, liệu rằng sự tức giận của hồn ma kia sẽ đem đến cho cô ta nguồn âm lực vô hạn, Lệ Sa chỉ mới nghĩ đến thôi đã thấy vô cùng đau đầu. Cánh tay cô lần nữa lại lập lòe trở nên trong suốt, liệu chừng không còn quá nhiều khí lực. "Phải mau giải quyết chuyện này thôi..." Lệ Sa lo sợ, nếu không may bản thân không còn đủ sức để bảo vệ em thì Thái Anh của cô nhất định sẽ không thể sống yên. Nhân gian hay nói, ma quỷ oan hồn trụ lại dương gian là muốn hoàn thành tâm nguyện, hiện tại Lệ Sa chỉ mong Lalisa sẽ có thể khai sáng cho hồn ma kia, cô không mong cô ta sẽ tan biến mãi mãi, dù sao chăng nữa thì cô ta cũng chỉ là vì tình mà trở nên như vậy, ắt hẳn phải thương nhiều lắm thì lòng mới mưu cầu lần nữa được ở bên nhau. Nếu chửi mắng cô ta chấp niệm vì yêu thì Lệ Sa cũng đâu có hơn gì, cô cũng là vì Thái Anh mà lưu lại nơi này. Nhưng nếu việc Lệ Sa đã làm mà cô cho là đúng thì cần gì biết hay tranh luận là nên hay không? Lệ Sa chừa một đường cho hồn ma vong nữ kia cũng là chừa một đường cho bản thân mình, chỉ mong sau khi việc này qua đi, luật trời sẽ còn khoan hồng cho tất cả những kẻ làm trái đạo quy. "Thái Anh, đừng sợ nữa." "Hức...Lệ Sa ơi..." "Tôi ở đây, ở ngay bên cạnh em đây." "Em sợ lắm...cho em theo cô đi mà." Lệ Sa xót xa biết bao nhiêu, cô cắn răng ngăn bản thân không khóc, tiếng nói trở nên đứt quãng khó giải bày. "Thái Anh...tương lai sau này của em còn rất dài...đừng vì một ngày u ám mà đau buồn mãi không thôi." "Em có cần gì đâu...hức...em chỉ cần cô thôi." "Tôi cũng thương em lắm...cả đời tôi chỉ nguyện cho em được an yên giữa chốn hồng trần đầy cám dỗ." Lệ Sa siết chặt vòng tay, mặc kệ bên ngoài căn phòng chuyển biến ra sao, cô hôn nhẹ lên trán em. Cô ở hiện tại nhận ra, chỉ cần Thái Anh của cô được bình an quay về hiện thực, dù cho đánh đổi bằng bất cứ giá nào thì Lệ Sa vẫn xin chấp nhận, không lời oán than. Cuộc đời là vô thường, mãi toan tính cũng chẳng được gì.
|