Trong màn đêm mưa to, Trí Tú cứ đờ đẫn vì những chuyện vừa xảy ra, tuy mắt chị không thể thấy được mọi thứ nơi tâm linh nhưng cảm nhận của một người học đạo về sự xuất hiện của ma quỷ là không thể sai lầm. Ánh mắt chị tràn đầy sự sợ hãi, đôi tay run rẩy đốt lên nén hương, cúi đầu lạy ba lạy, mong tổ tiên họ Phác có thể chở che em tai qua nạn khỏi. Con Hạnh từ gầm tủ chui ra, đôi mắt nó láo liên, tư thế đi đứng trở nên khác hẳn, nó ngồi trên cái ghế đặt bên cạnh bàn thờ, hai chân bắt chéo nhìn Thái Anh.
Nó cười một tràn, nụ cười lạnh lẽo vô cùng. Tiếng nói ra vang vọng như từ âm ti địa ngục đưa về, chất giọng vốn trong trẻo thường ngày lại trở nên trầm thấp như giọng đàn ông.
"Thái Anh, là cháu phải không?"
Em ngước mắt nhìn nó, Trí Tú đề phòng đứng chắn trước mặt em, chị cần nén hương vừa đốt đưa về phía con Hạnh, nó phất tay một cái, cây nhang liền tắt liệm.
"Phải, là tui."
"Tui mả cha mày? Tao là ông cố của mày đây."
"Gì ông cố?" - Em ngạc nhiên.
"Nhìn cháu thật sự rất giống đứa con gái ta năm ấy."
"Ông cố...người cho con biết chuyện gì đang xảy ra với con được không?"
Em lúc này dùng hai chân quỳ xuống nền gạch, dập đầu cầu xin, em chỉ mới mười tám, em không biết có phải kiếp trước em đã tạo nên nghiệp gì nặng nề để mà kiếp này lại gặp phải chỉ toàn phải oan hồn, ma quỷ bám theo.
Ông cố không nói gì chỉ thở dài một hơi, nợ đời trước lại để con cháu gánh lấy, ba đời bình yên, một đời trả báo, nghiệp này từ họ Phác mà ra, ông muốn nói cũng không thể nói được, chỉ có Thái Anh tự mình tim hiểu thì mới hiểu rõ tường tận.
"Cả tên con cũng giống với nó, nghiệp này phải để đời con gánh trả."
"..." - Em nhìn ông cố khó hiểu, tính ra từ nãy đến giờ em chỉ biết ông đang nhập vào người con Hạnh, còn lại thông tin em cần biết đều không có câu trả lời.
"Ta đến chỉ để nhắc nhở con, mọi việc xảy ra đều không phải là lẽ tự nhiên, uẩn khúc trong nó rất nhiều, trước ngày mười lăm, con hãy cùng người sắp đến cùng nhau vượt qua, người ấy sẽ giúp con bình an, yên tâm, con có quý nhân phù hộ độ trì, cô dâu ma sẽ không thể bắt con thế chỗ cô ta được."
Lời nói ra xong con Hạnh liền ngất xĩu, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, người vừa bước vào không ngừng phủi nước mưa bám trên quần áo, miệng không ngừng kêu ca than trách trời đất.
"Mưa gì mà mưa quài."
"Lệ Sa?" - Trí Tú lên tiếng.
"Ah...chị."
"Sao em biết đường mà đến đây?"
Lệ Sa tháo cái nón đội trên đầu để lộ ra mái tóc đen dài, cô tháo cả lớp áo rơm trên người xuống. Trí Tú sau khi đỡ con Hạnh ngồi dựa vào vách nhà thì cũng đến giúp Lệ Sa tháo mấy đồ vật lỉnh kỉnh bên người, cô cười cười nhìn chị.
"Em hỏi mấy người đang đi đưa tang ngoài cửa nhà, may ghê, chí ít là họ vẫn chịu chỉ em. Mà ngộ lắm nha, trời mưa vậy mà cũng đi đưa tang, gấp lắm hay gì á."
"..."
"..."
"Nhà gì bự chảng mà không khóa cổng."
"Sao em biết đường dô tận đây?"
"Nãy ngoài kia có người mặc bộ đồ lạ lắm, em tưởng là người hầu nên em hỏi, bả chỉ em dô đây."
"..."
"..."
Trí Tú nở nụ cười méo xẹo nhìn Thái Anh, em chỉ biết lắc đầu, người trước mặt gặp hết những thứ quấy phá em và Trí Tú lại tựa như người qua đường, nếu cô biết những thứ đó vừa nãy còn cố lấy đi mạng của những người trong đây thì sao nhỉ?
Lệ Sa lấy ra ba lá bùa đưa cho Trí Tú, bản thân giữ lại một cái.
"Cái này sư thầy cho em, thầy nói đưa cho chị ba cái, còn một cái của em."
Nhận lấy lá bùa bình an, chị chắc mẩm đây là thứ giúp cho Lệ Sa an toàn thoát khỏi đám oan hồn đang lởn vởn ngoài kia.
"Ai?" - Lệ Sa nhìn đến tấm rèm.
"Ai gì?" - Trí Tú giật mình.
"Phía sau tấm màn kìa."
Bóng trắng dần biến mắt, Lệ Sa nhíu mày quan sát cả gian phòng, cô lấy trong túi vải mang theo ít tàn nhang lấy trong lư hương cúng Phật trong chùa rải xung quanh cả căn phòng, mỗi góc phòng đặt thêm một cái gương bát quái, bắt cái ghế treo lên cửa vài lá bùa và cái ghê đựng nồi, xong việc mới nhìn đến em.
Cô cẩn thận lấy kim đâm vào ngón tay mình lấy ra ít máu, điểm ở giữa trán em.
Thái Anh không nói gì chỉ im lặng để Lệ Sa làm việc, em lúc này đã có lại được ít sức lực, đứng lên nhìn Lệ Sa, hình như em đã thấy cô ở đây rồi, trong vô cùng quen mắt.
"Nè, hình như tui thấy cô ở đâu rồi á."
"Quen biết gì đâu, hay cô lên chùa cúng rồi thấy tui?"
"Phải đó Thái Anh, Lệ Sa từ nhỏ đã mồ côi, sống trong chùa mà?"
"Sống ở trỏng sao không cạo đầu?"
"Khùng hả, bộ ở chùa là phải cạo dầu hả?" - Lệ Sa bực mình, nheo mắt nhìn em.
"Trong chùa toàn vậy mà..."
"Thầy nói nó còn duyên với trần tục, không cho cạo đầu, chỉ cho ở nhờ trong chùa đến khi tới lúc phải đi mà thôi, nó không thuộc về chùa."
Trí Tú lên tiếng giải thích, em à lên một tiếng sau đó ngáp một hơi, đã hai đêm liền không được ngủ, đôi mắt em nặng trĩu.
Con Hạnh ngất xĩu rồi cũng tranh thủ đánh một giấc, Thái Anh nhìn quanh quẩn rồi ngoắc tay gọi Lệ Sa đang loay hoay khóa cửa, em cứ có cảm giác ai đó đang quan sát họ trong bóng tối.
Trí Tú thấy tình hình đã ổn hơn thì cũng dựa lưng vào tường nghỉ ngơi, lúc này chỉ còn em và Lệ Sa thức.
"Kêu tui hả?"
"Lại đây."
"Sao dậy?"
"Mấy người nằm lên cái túi vải đi."
"Chi?" - Lệ Sa đảo mắt.
"Nói nằm thì nằm đi."
Em lụi cù chỏ vào bụng cô làm Lệ Sa rên khẽ, cô xoa xoa chỗ vừa bị đánh, uất ức nhìn em, con gái xinh đẹp mà tánh tình sao hung hăng quá, này mà là con cô thì cô lại đánh cho bỏ cơm.
Chọn cho bản thân vị trí thật đẹp, Lệ Sa gối đầu lên cái túi vải, Thái Anh thấy vậy liền gối đầu lên bụng cô, tay ôm lấy cánh tay Lệ Sa, chậm chậm nhắm mắt. Tuy trong lòng cô không vui nhưng cũng không đẩy em ra, vì vừa lúc gặp em, Lệ Sa đã bị vẻ đẹp nơi em làm cho rung động, lòng cô như có đàn bướm bay lượn, niềm vui len lỏi đến mọi góc ngách trong cơ thể, tựa hồ như thể rất lâu rồi mới gặp lại một người vô cùng thân quen, tay còn lại đặt lên mái tóc em, Lệ Sa đanh mắt nhìn lên trần nhà, cái bóng đen kia biết bản thân đã bị phát hiện liền nhìn lại cô.
Gương mặt Lệ Sa không chút cảm xúc, cô biết rõ lá bùa sư thầy cho cô mang theo bên người là để tránh ma quỷ, cô còn biết đám người đưa tang hay cô gái kỳ lạ cô gặp ban nãy đều không phải là người, chân họ đều không chạm lên mặt đất.
Bóng dáng lấp ló bên ngoài cánh cửa ngày một nhiều, Lệ Sa thấy nhưng cũng nhắm mắt làm ngơ, cô xoa nhẹ mái tóc Thái Anh, nở nụ cười nhỏ.
"Duyên với trần tục của tôi là em sao? Vừa gặp đã thân quen..."
Bóng đen tự khi nào đã đứng sát bên cạnh cả hai, nó dí khuôn mặt trắng toát lại gần Lệ Sa, đôi mắt không có hồn cứ nhìn đăm đăm vào cô, giống như lần đầu tiên gặp được một người không biết sợ. Lệ Sa hất tay một cái liền có thứ gì đó bóp nát oan hồn đang cố lại gần cả hai, Lệ Sa chắt lưỡi, cô chỉ là muốn người đang nằm trên bụng mình được yên giấc.
"Ngủ cũng không yên."
Lệ Sa từ nhỏ đã không biết cha mẹ mình là ai, dân làng phát hiện cô nằm thoi thóp trong căn nhà bỏ hoang cũ kỹ với vài mảnh vải rách quấn quanh người, thời ấy cái ăn còn không có thì đâu ra sức mà nuôi một đứa bé còn đỏ hỏn? Không ai dám nhặt cô về, trời thì mưa, Lệ Sa khóc ré lên như muốn cầu xin ai đó rủ lòng thương xót mà ban cho cô tia sống ít ỏi, mấy người phụ nữ rơi xuống vài giọt nước mắt, họ nhìn thấy cũng thấy thương lắm nhưng con họ ở nhà còn bị đói, Lệ Sa làm sao mà so bì?
Rồi một sư thầy già nua đang đi khất thực ghé qua, ông ôm Lệ Sa vào lòng, môi mỉm cười nhìn cô.
Lệ Sa nằm trong tay sư thầy liền nín khóc, ông cho cô chút cháo vừa được người dân cúng biếu, lẳng lặng đem cô về chùa. Cái tên Lệ Sa là được ông đặt cho cô, và dường như ông cũng thấy được ông và Lệ Sa chỉ có duyên gặp gỡ chứ cô không có duyên tu hành, sư thầy quyết định không cho cô xuống tóc, đến lúc lâm chung, ông vẫn không quên dặn dò.
"Sứ mệnh của con không phải ở chùa, đến lúc nên đi thì phải đi, ngoài kia còn có người đợi con. Dây uyên ương lớn hơn duyên với Phật, Lệ Sa, con nhớ cho kỹ, dây đứt người vong." - Lời vừa nói xong thì sư thầy cũng qua đời.
Lệ Sa mở mắt ngưng đi những hồi tưởng không tốt, bên tai truyền đến tiếng ngáy nho nhỏ nơi Thái Anh, cô từ lâu đã không có ý định tìm lại cha mẹ, Lệ Sa chỉ muốn gặp người mà sư thầy nhắc đến, cô muôn xem đó rốt cuộc là ai mà lại khiến cô cắt đứt cả sợi dây nối với Phật pháp.
"Em và tôi chỉ cần một trong hai chúng ta chết thì người còn lại cũng chết, số mạng định sẵn rồi, tôi không muốn giúp em cũng không được."
Lệ Sa nhắm mắt đi ngủ, phía sau rèm cửa lại hiện lên đôi mắt đục ngầu, chầm chậm tiến về cả hai, nó không làm hại đến ai, chỉ đơn giản là đứng đó ngắm nhìn Thái Anh.
Trời dần sáng, bóng đen biến mất, trên nền nhà chỉ còn lại vài chữ viết bằng máu đã khô.
---------