Chương 50 Quan Tự biết mẹ mình không phải là người thích nhiều chuyện, một mình kéo Tưởng Khinh Đường đi cũng phải có lý do, cho nên cô cũng không tiến lên, chậm rãi đi phía sau lưng cùng với ba kéo hành lý.
Quan Hoằng Sinh khi còn trẻ tính tình nóng nảy, cho nên mới không chịu được sự quản thúc của ông nội Quan bèn trốn sang nửa bên kia trái đất, nay cũng đã có tuổi ở lại đại học làm nghiên cứu khoa học, tính tình trải qua năm tháng tôi luyện cho nên mấy năm gần đây cũng đã thu liễm hơn trước rất nhiều.
Ngoại hình của Quan Tự phần nhiều thừa hưởng từ mẹ, còn tính cách lại cực kỳ giống Quan Hoằng Sinh.
Hai ba con đều là người không nói nhiều, lặng lẽ đi theo hai người phụ nữ đi phía trước, Quan Hoằng Sinh mở miệng mấy lần nhưng đều không phát ra tiếng, không nói ra những gì trong lòng.
Quan Tự nhìn thoáng qua, nghĩ vừa buồn cười vừa đáng thương, cố ý trì hoãn mấy phút mới chủ động nói: “Ông nội gần đây sức khỏe rất tốt.”
Cổ họng của Quan Hoằng Sinh khẽ lên xuống, ho khan một tiếng, “Thật sao? Năm ngoái trong email con từng nhắc tới, trái tim của ông ấy không được tốt, bây giờ thế nào rồi?”
“Tăng huyết áp, cộng thêm bệnh ở động mạch vành, đều là những vấn đề thường gặp của người già. Đi khám định kỳ kết hợp với uống thuốc, tạm thời hiện tại vẫn có thể khống chế được.” Quan Tự dừng lại một chút rồi thở dài nói, “Ba, dù sao cũng cũng chỉ là bậc con cháu, cũng không biết được chuyện trước đây của ba với ông nội, nhưng dù sao hiện tại ông nội cũng đã lớn tuổi, cho dù thân thể khỏe mạnh cũng chỉ có thể sống được mấy năm nữa? Ông thật sự rất nhớ ba, con biết ba cũng nhớ ông nhưng lại không thể chấp nhận chuyện mình phải mất mặt, ba cũng đừng trách con nói chuyện khó nghe, sĩ diện đáng giá bao nhiêu? Ngộ nhỡ ông nội đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ba cũng không kịp về nhìn mặt ông lần cuối, chẳng lẽ ba cứ muốn như vậy mà hối hận cả đời sao?”
Quan Hoằng Sinh nghe vậy đồng tử co rút lại, siết chặt tay cầm vali không lên tiếng.
Ân oán giữa hai người, Quan Tự cũng chỉ có thể nói đến đây thôi, thấy đối phương không nên tiếng thì cũng không tiếp tục đi sâu vào đề tài này nữa.
Quan Hoằng Sinh trầm mặc một lúc, sau đó hỏi về chuyện làm ăn gần đây của công ty Quan Tự, có suôn sẻ không, có vấn đề gì không thể giải quyết được hay không.
Quan Tự khẽ cười, chỉ nói rằng mọi thứ đều ổn.
Trong lòng Quan Hoằng Sinh biết con gái mình mạnh hơn mình rất nhiều lần, dù có chuyện gì xảy ra cũng không giúp được gì nhiều, chỉ là không biết nên tìm chủ đề gì để nói chuyện với đối phương, tùy tiện tìm một chủ đề mà thôi nhưng cuối cùng chẳng phải lại càng xấu hổ hơn sao.
Quan Tự vẫn không nhanh không chậm mà trả lời những vẫn đề của ba mình, ánh mắt vẫn gắt gao theo sát trên người Tưởng Khinh Đường. Tính cách của mẹ Quan Tự rất rõ ràng, Thượng Giai Tuệ là một người tỉ mỉ chu đáo, Quan Tự không lo lắng chuyện Tưởng Khinh Đường sẽ gặp phải những việc khó xử, bóng dáng của Tưởng Khinh Đường quá mức xinh đẹp hấp dẫn tầm mắt của Quan Tự, kìm lòng không được mới nhìn chằm chằm đối phương như vậy.
Mái tóc dài như thác nước, đường cong mảnh mai, chiếc váy mà nàng mặc trên người do Quan Tự đích thân trọn, để lộ đôi chân trắng noãn, ngay cả mắt cá chân cũng giống như một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc tinh xảo.
Ánh mắt của Quan Hoằng Sinh thoáng dừng lại một giây trên mặt Quan Tự, nhanh chóng thu hồi lại, trong lòng thầm kinh ngạc, Quan Tự từ nhỏ đã là một đứa trẻ bất cần đời, bất cứ chuyện gì cùng không để ý, chẳng thèm quan tâm, chẳng hạn như lúc trước cô thật sự rất muốn học vi sinh vật học nhưng đến khi nghe Quan Hoằng Sinh bày tỏ muốn mình quay về chăm sóc cho ông nội Quan, bèn nhún nhún vai cũng không tiếp tục chuyện theo học nó nữa, lúc trước Quan Hoằng Sinh rất lo lắng, nếu còn lại một mình, ngay cả một người bầu bạn bên cạnh hay những chuyện khiến bản thân phải bận tâm cũng không có, thật sự là quá cô đơn rồi.
Hiện tại thật sự rất tốt, Quan Hoằng Sinh thật sự rất vui mừng, lúc trước ông hay tin Quan Tự đột nhiên muốn kết hôn cho rằng cô đã quá vội vàng, ông sợ thái độ của cô đối với hôn nhân cũng chỉ là trò trẻ con, cho đến khi ông nhìn thấy lực chú ý trên người Quan Tự đều dồn hết trên người Tưởng Khinh Đường, trong lòng cũng yên tâm phần nào.
Trong đời người, dù sao cũng phải có một người bầu bạn bên cạnh mới được xem như trọn vẹn.
Quan Hoằng Sinh nghĩ như vậy, sắc mặt của Quan Tự bên cạnh đột nhiên thay đổi, Quan Hoằng Sinh không kịp phản ứng, Quan Tự nhanh chóng bước về phía trước, chỉ vài bước chân đã đuổi kịp Thượng Giai Tuệ và Tưởng Khinh Đường.
Quan Tự vội vàng bước đến trước mặt Tưởng Khinh Đường đứng chặn trước mặt nàng, Tưởng Khinh Đường hai mắt nhòe lệ không thể nhìn rõ, khi nhận ra có người trước mặt thì đã quá muộn, nàng đã trực tiếp nhào vào người Quan Tự.
Cái ôm của Quan Tự thật mềm, mặc dù Tưởng Khinh Đường bị đụng vào mũi một chút cũng không càm thấy đau, nhưng hơi ấm quen thuộc vẫn khiến Tưởng Khinh Đường cay mũi, áp lực trong lòng giống như được mở ra, gắt gao túm chặt lấy quần áo của đối phương, nước mắt thấm đẫm vào áo cô.
Quan Tự vòng tay qua vai nàng, hôn lên thái dương nàng, nhẹ giọng nói: “Có chị ở đây, Tiểu Đường đừng khóc, có phải lại nhớ nhà rồi không?”
Tưởng Khinh Đường lắc đầu, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn.
Trái tim Quan Tự giống như bị ai đó nhéo một cái, nhưng ngoài miệng vẫn nói đùa, “Chị biết rồi, nhất định là đói bụng rồi phải không? Đều đã là người lớn rồi, đói bụng cũng không nhịn được một chút, cứ như vậy mà khóc nhè.” Mặc dù đau lòng Tưởng Khinh Đường, nhưng trong giọng nói vẫn có thể thoải mái trêu đùa, cúi thấp đầu, hôn xuống tai nàng, đè xuống thật thấp mà trêu chọc: “Thật đúng là một cô nương hay khóc.”
Ánh mắt lại ngước lên, nhìn về phía mẹ mình tràn ngập thắc mắc.
Thượng Giai Tuệ cũng mỉm cười, cũng hùa theo Quan Tự: “Hóa ra là Tiểu Đường đói bụng? A Tự con đúng là không tinh ý chút nào, trên máy bay cũng không biết gọi đồ ăn cho Tiểu Đường, ngộ nhỡ khiến con dâu của mẹ đói quá thì phải làm sao bây giờ? Con thử nhìn xem, một cô gái ở bên cạnh con lại gầy như vậy, con nói thử xem có phải đã ngược đãi Tiểu Đường rồi không?”
Quan Tự lên tiếng, nhưng chưa kịp nói, Tưởng Khinh Đường đã ngẩng đầu tránh khỏi vòng tay Quan Tự, dùng mu bàn tay quệt đi nước mắt, vội vàng bảo vệ Quan Tự, “Không có đâu! Quan tỷ tỷ đối với con rất tốt! Thật sự rất tốt! Thật sự!” Nàng sợ độ tin cậy trong lời nói của mình thấp còn quay đầu lại nhìn Quan Tự: “Quan tỷ tỷ, chị đối với em rất tốt, có đúng không?”
Thượng Giai Tuệ không khỏi bật cười, “Đúng là cô bé ngốc, có chuyện này con cũng hỏi nó, nó sẽ nói đối với con không tốt sao? Nếu như nó dám nói ra một chữ, xem mẹ còn để nó bước chân vào cửa nhà hay không.”
Tưởng Khinh Đường cắn chặt môi dưới, lo lắng lẩm bẩm nói, “Quan tỷ tỷ… Quan tỷ tỷ thật sự đối với con rất tốt, thật sự…”
Nàng không muốn người khác hiểu lầm chuyện Quan Tự thích mình, bởi vì chuyện Quan Tự thích mình đối với nàng mà nói vô cùng quan trọng. Mỗi khi nghe thấy người khác nói Quan Tự đối với mình không tốt, dù đó có phải là một trò đùa hay không, nàng đều cảm thấy những lời này giống như kim châm, vừa đau lại vừa chua xót, nàng tự hỏi có lúc nào Quan Tự đối với mình không tốt, Quan Tự thích nàng, thích một người chính là muốn đối tốt với người đó. Quan tỷ tỷ thật sự đã làm rất tốt.
“Được rồi, được rồi, mẹ biết A Tự của chúng ta đối với Tiểu Đường rất tốt.” Nụ cười của Thượng Giai Tuệ tràn ra khóe mắt in hằn lên hai vết chân chim, cũng không có gì xấu xí, ngược lại còn có một loại tao nhã mà năm tháng lắng động lại, nhưng sau đó lại không khỏi trêu chọc, “Không hổ là đứa con gái mẹ nuôi dạy từ nhỏ, còn biết đau lòng với vợ như vậy.”
Quan Tự cũng vui mừng, “Mẹ, mẹ đang khen con hay chính mình vậy?”
“Khen con không phải là đã khen mẹ rồi sao.” Quan Hoằng Sinh cũng từ phía sau tiến lên, mỉm cười phụ họa, “Từ nhỏ đến lớn lời nói và việc làm của mẹ con đều mẫu mực, nếu không con có thể đau lòng cho người khác, tìm được người vợ mà mình thích như vậy sao?”
Gừng càng già càng cay, một câu nói này của Quan Hoằng Sinh có thể khen vợ mình, con gái còn có cả con dâu nữa, Thượng Giai Tuệ cười đến mức không ngậm được miệng, Tưởng Khinh Đường cũng mím môi, núp trong vòng tay của Quan Tự mà cười, trên má vẫn còn nước mắt, chóp mũi hồng hồng, nở nụ cười đáng thương như vậy, Quan Tự nâng cằm nàng lên lau nước mắt cho nàng, nhỏ giọng cười bên tai, “Em có nghe thấy không, ba khen em có được người thích, hiện tại cũng không còn sợ nữa chứ?”
Mặt Tưởng Khinh Đường đỏ tới tận mang tai, vùi đầu xấu hổ, Quan Tự bật cười.
Thượng Giai Tuệ cũng cười theo, “Con đang thầm nói gì với con dâu của mẹ vậy?”
“Con đang hỏi Tiểu Đường, lúc này em ấy còn sợ con dâu xấu xí gặp ba mẹ vợ hay không.”
“Con dâu xấu xí?” Thượng Giai Tuệ sửng sốt, che miệng cười: “Ai nói Tiểu Đường là con dâu xấu xí?”
Quan Tự liếc nhìn người trong lòng mình, bên môi nhàn nhạt nở nụ cười, “Còn có thể là ai nữa? Đương nhiên chính là em ấy.”
Thượng Giai Tuệ cười đến mức không thẳng được thắt lưng, Quan Hoằng Sinh ho khan hai tiếng nhắc nhở bà, “Ở nơi công cộng, chú ý ảnh hưởng.”
Tưởng Khinh Đường cũng kéo cổ áo Quan Tự, kiễng chân lên, ghé vào lỗ tai cô cầu xin: “Quan tỷ tỷ, chị đừng… Chị đừng trêu em nữa…”
Giọng điệu tinh xảo run rẩy, hơi thở nhẹ nhàng mang theo chút khàn khi vừa khóc xong.
Tim Quan Tự run lên, cổ họng và khóe mắt ngứa ngáy.
Một câu nói đùa đã mở ra những lo lắng trong lòng của Tưởng Khinh Đường, người thân đều nói những lời chọc cười những khẩn trương phía trước ngược lại biến mất. Tưởng Khinh Đường ngừng khóc, Quan Tự cũng không tiếp tục truy hỏi lý do, một nhà bốn người lên xe, vô cùng vui vẻ mà đi về nhà.
Nhà của Quan Tự ở đây mang phong cách Mỹ đích thực, kiến trúc hai tầng độc lập, có sân nhỏ, tầng hầm và nhà để xe. Trong sân nhỏ cũng có cây cối và thảm cỏ, được chăm sóc tỉ mỉ cẩn thận, không lớn nhưng rất ấm áp.
“Hai đứa đi một quãng đường xa tới đây nhất định đã rất mệt, nghỉ ngơi trước, mẹ đi nấu cơm, sau khi nấu xong sẽ gọi hai đứa xuống ăn cơm.” Thượng Giai Tuệ nói.
Quan Tự đáp lại, sờ sờ đầu Tưởng Khinh Đường, “Đi, chị dẫn xem tới xem phòng ngủ của chị.”
Cô đưa Tưởng Khinh Đường lên lầu, mở một cánh cửa ở góc cầu thang.
Tưởng Khinh Đường sợ hãi theo sát phía sau, tò mò đánh giá xung quanh.
Căn phòng tuy không lớn nhưng rất ấm áp, vách tường màu xanh nhạt, sàn nhà bằng gỗ. Có một chiếc giường dựa vào tường. Thượng Giai Tuệ đã trải sẵn bộ khăn trải giường, thoạt nhìn rất ấm áp và thoải mái, bên cạnh cửa sổ là bàn học và giá sách, trên bức tường cạnh giá sách, đó là một người phụ nữ nước ngoài, tấm áp phích đã ngả vàng cũng đã mờ dần, cho dù đứng gần cũng không còn nhìn rõ gương mặt của người trong ảnh nữa.
“Bà Curie.” Quan Tự giới thiệu với Tưởng Khinh Đường, “Khi còn nhỏ, chị đã hóa trang thành bà ấy để xin kẹo vào ngày Halloween.”
“Em biết bà ấy.” Tưởng Khinh Đường nói, “là một người phụ nữ rất tuyệt vời”.
“Quả thực là như thế.” Quan Tự gật đầu.
Tưởng Khinh Đường bước đến giá sách của Quan Tự, vuốt ve những cuốn sách cũ được sắp xếp gọn gàng, về cơ bản tất cả đều bằng tiếng Anh. Tưởng Khinh Đường không thể hiểu được nhiều, vất vả lắm mới tìm thấy một cuốn sách bằng tiếng Trung ở trên tầng cao nhất. Tưởng Khinh Đường kiễng chân, mặc dù đã cố hết sức vẫn không với tới, Quan Tự đỡ lấy giúp nàng lấy cuốn sách kia.
Hóa ra là một quyển “Hồng lâu mộng”, không chỉ được đặt trên nóc giá sách mà còn nằm chen chúc trong góc giá sách. Nó tích tụ lớp bụi dày, khi mở bìa ra, trên trang đầu tiên có những nét chữ như rồng bay phượng múa: Lãng phí thời gian.
“Cuốn sách này em đã từng đọc qua, nó rất hay.” Tưởng Khinh Đường bối rối quay lại nhìn Quan Tự.
Đây là một trong những cuốn sách yêu thích của nàng, không biết đã bao nhiêu lần ghen tị với những cô gái trong sách, bao nhiêu lần thở dài vì những cô gái đó, thật sự nàng không hiểu tại sao Quan Tự lại đánh giá như vậy.
“Lúc đó chị mới mười bốn, mười năm tuổi, thích những thứ khác biệt.” Quan Tự cười, “Nếu em không tin có thể lật xem một chút, ở đó còn có những lời chú thích của chị ‘Rắm chó không kêu’* ” Khi Quan Tự còn trẻ tràn đầy năng lượng, tự cho rằng mình là người theo chủ nghĩa thực dụng, quyết tâm nhất định phải lưu lại một thứ gì đó trên đời, tuyệt đối không chấp nhận chuyện tình yêu nam nữ phong hoa tuyết nguyệt này*, hiện tại nhìn thấy những chữ này không khỏi cảm thấy xấu hổ cảm thấy giống như mình bị người khắc bắt gặp khi đang làm chuyện không đứng đắn.
*Dịch: “Rắm chó không kêu.”
Thành ngữ này ban đầu là: “Cẩu bì bất thông” tức là “Da chó không thông.”
Da chó không có tuyến mồ hôi, chó luôn mượn đầu lưỡi để thoát nước, “da chó không thông” ý chỉ đặc điểm này, dần dần biến tướng thành như thế.
*Phong hoa tuyết nguyệt: Trước đây, câu thành ngữ này dùng để nói đến những cảnh vật được miêu tả trong thơ ca cổ điển, bởi thiên nhiên tươi đẹp, hữu tình là một trong những đề tài, nguồn cảm hứng bất diệt của các văn nghệ sĩ, sau còn dùng để chỉ văn thơ có câu từ rườm rà, nhưng nội dung thì nghèo nàn, trống rỗng. Ngoài ra, nó còn dùng để chỉ tình yêu trai gái, hoặc cuộc sống hoang dâm vô độ, ăn chơi đàng điếm.
Tưởng Khinh Đường chưa bao giờ nghĩ rằng Quan Tự lại có một mặt trẻ con như vậy, giống như mở ra cánh cửa thế giới mới, lục tung giá sách như truy tìm kho báu, quả nhiên mỗi quyển sách đều có những chú thích khác nhau của Quan Tự, nhìn chữ viết, thời gian phê bình cùng chú thích đều không giống nhau, bút tích có chút non nớt, cũng có những bút tích giống với Quan Tự của hiện tại.
Ngoài ra còn có những bức tranh hoạt hình do Quan Tự vẽ, một vài nét vẽ con lợn, con thỏ, chim chóc, rắn và châu chấu, chúng không giống nhau lắm, nhưng lại đầy vẻ hồn nhiên, ngây thơ.
“Đây là lúc trước chị bị mẹ bắt học bài, trong lòng không thoải mái cho nên mới vẽ bậy.” Khuôn mặt già nua của Quan Tự có chút không đành lòng, muốn lấy lại cuốn sách trong tay Tưởng Khinh Đường.
Tưởng Khinh Đường mỉm cười vuốt ve từng trang sách, có thể tưởng tượng dáng vẻ của Quan Tự lúc còn nhỏ khi ngồi vào bàn học, vì bị mẹ ép học tức giận vẽ bậy, có lẽ chân không đủ dài để chạm xuống sàn nhà, nếu bạn không chạm đến sàn nhà, chỉ có thể đặt lên thanh của chiếc ghế, vừa sinh động vừa đáng yêu.
Đột nhiên, Quan Tự ở trên thần đàn cao cao trong lòng Tưởng Khinh Đường ngã xuống dưới, trở nên bình thường khiến người khác có thể chạm vào.