Chương 42 Tưởng Khinh Đường lưu luyến không rời tắt video, đưa di động cho Chung Tình.
Bạn của Vệ Hân cũng là một đám người trẻ tuổi khoảng đôi mươi, thấy Tưởng Khinh Đường tiếp xong cuộc gọi video thì giữa lông mày thoáng chút tình cảm e thẹn, tâm tư lung lay.
“Đó là ai vậy? Khiến Khinh Đường của chúng ta đỏ mặt thế này?” Một người trẻ tuổi nháy mắt ra hiệu mà hỏi thăm.
Đám người ồn ào theo, cũng truy hỏi là ai gọi video đến.
Tưởng Khinh Đường thẹn thùng cười cười, ngượng ngùng nói: “Vợ của tôi. . .”
Nàng cảm thấy quan hệ giữa mình và Quan Tự không có gì phải che đậy, cũng không muốn che đậy, bọn họ hỏi một chút, nàng liền trả lời thật.
“. . .”
Chung quanh một vòng người mới vừa rồi còn náo nhiệt lại đột nhiên yên tĩnh lạ lùng.
Bọn họ trầm mặc một hồi, lúng túng hai mặt nhìn nhau, lại không hẹn mà cùng nhìn Vệ Hân.
Mặt Vệ Hân đã biến thành màu xanh xám.
“Vợ là… là vợ đã kết hôn với nhau ấy à?” Hồi lâu sau, lại một người thử dò hỏi.
“Ừm.” Tưởng Khinh Đường khẽ gật đầu một cái, vô ý xoay xoay tay trái mang nhẫn cưới.
Lúc này bọn họ mới chú ý tới trên ngón tay trái của Tưởng Khinh Đường có một chiếc nhẫn vàng vàng.
Vốn tưởng rằng đeo cho vui, không ngờ tới thật sự kết hôn rồi?
Vậy không phải Vệ Hân trở thành người thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của người ta sao?
Nghĩ thông suốt các điểm mấu chốt trong đó, những người tuổi trẻ này sắc mặt càng kỳ lạ hơn.
Vệ Hân không nói gì, bóp xẹp bình nước suối trong tay, không kiên nhẫn hừ một tiếng, “Các cậu đang ăn hay đang dò hỏi chuyện riêng tư của người khác? Ăn gần xong rồi, nhiều thế này mà không ngăn nổi miệng của các cậu sao?”
Về sau bầu không khí của bữa cơm này trở nên kỳ lạ, Vệ Hân cùng mấy người bạn của cô cũng tùy tiện ăn chút gì đó rồi nói mình đang vội, nhanh chóng rời đi. Tưởng Khinh Đường thấy bọn họ như vậy không giống sắp trễ giờ, mà như không muốn ở lại lâu nên tìm lý do chạy trốn.
“Có phải em nói cái gì chọc bọn họ mất hứng không?” Tưởng Khinh Đường bất an hỏi Chung Tình.
Chung Tình nhướng mày đắc ý cười: “Dĩ nhiên không phải, bọn họ đơn giản là cảm thấy thẹn, không liên quan gì tới Tiểu Đường của chúng ta.”
“Thật sao?” Tưởng Khinh Đường nửa tin nửa ngờ.
“Em còn không tin tôi?” Dáng vẻ Chung Tình đặc biệt chân thành, lại vô ý nói: “Đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta ăn của chúng ta, ăn xong nghỉ ngơi cho tốt, buổi chiều lại từ từ chơi.”
. . .
Phía Tưởng Khinh Đường không bị ảnh hưởng gì, buổi chiều muốn chơi liền chơi, phía cấp dưới của Quan Tự mới thảm.
Quan Tự buồn phiền trong lòng, buổi sáng còn gió nhẹ ấm áp, buổi chiều tiến vào phòng họp không khí đột nhiên trầm lặng, có loại cảm giác áp lực mưa gió sắp đến.
Vụ mua bán này thoạt nhìn khá thú vị, tuy sổ sách rất đẹp, không tìm ra sơ hở nhưng Quan Tự đã bí mật cử người đi điều tra, năm ngoái bên mua lại có vài khoản đầu tư với mức độ lỗ khác nhau, tuy rằng sổ sách làm ra dáng vẻ có lợi nhuận, thực tế sức sống nội tại của công ty đã bị tổn hại từ lâu, kẽ hở đến nay vẫn chưa được lấp đầy, rất nhiều số đẹp trên sổ sách là được bịa ra.
Không giống hao tổn bình thường mà như chuyển dời tài sản.
Cho nên công ty đối phương mới gấp gáp thúc đẩy đề án thu mua này như thế.
Trong công việc Quan Tự xử lý, cho dù phương thức riêng tư đen tối nhưng trên mặt vẫn luôn nói cười đàng hoàng, không để người ta khó xử, có vấn đề thì bảo cấp dưới đi giải quyết, không cần tự mình đi tìm phiền phức.
Không khỏi quá hùng hổ dọa người.
Cho nên cô không vạch trần thẳng mặt, cũng không nói lời gay gắt, sau khi lấp lửng đưa tiễn đối tác về, Quan Tự mới mặt lạnh ngồi trong phòng họp, tiện tay đặt cặp văn kiện trên bàn dài.
Công ty chi nhánh tất cả trên dưới thở mạnh cũng không dám, lòng run lên.
“Ai là người phụ trách vụ này?”
Cách xa chỗ Quan Tự nhất, một người đàn ông trung niên lau mồ hôi đứng lên.
Quan Tự hai tay ôm ngực, mỉm cười nhìn hắn. Dù cô chẳng nói câu gì nhưng chân của người đàn ông trung niên đã sắp mềm nhũn.
Im lặng thật lâu, ánh mắt Quan Tự mới chuyển hướng sang cấp dưới Phó Minh Huy ngồi bên cạnh cô, “Kế hoạch thu mua tạm dừng, điều tra tất cả những người dính tới vụ này. Anh trực tiếp phụ trách.”
Phó Minh Huy trong lòng run lên, “Vâng.”
Trên mặt xanh trắng thay nhau, màu sắc vô cùng đặc sắc.
Chỉ thiếu nước chỉ vào mũi anh ta nói anh ta làm ăn kém.
Phó Minh Huy kinh hãi, khó trách một đề án thu mua nho nhỏ cũng làm Quan Tự đích thân đến thành phố X, hoá ra có dụng ý khác.
Theo lý thuyết Quan Tự không phải loại răn dạy người khác ở trước mặt, cô sẽ đùa bỡn lòng người, ở trước mặt sẽ cho người ta giữ lại mặt mũi, thủ đoạn ở trong bóng tối mới là lợi hại, công khai trách cứ cấp dưới giống như vậy ít càng thêm ít, Phó Minh Huy tiền nhiệm nhiều năm như vậy là lần đầu tiên thấy. Trong lòng anh ta cũng đang buồn bực, Quan tổng từ trước đến nay luôn bình tĩnh sao lại đột ngột đổi tính?
Nhưng hiện giờ bản thân anh ta còn hơi khó bảo vệ chính mình, hơi sức đâu mà quản chuyện riêng của Quan tổng.
Đây là rung cây dọa khỉ sao, lòng bàn tay anh ta run rẩy, cảnh cáo mình chức giám đốc chi nhánh này cũng không nên quá thoải mái.
. . .
Chờ người trong phòng họp cũng đi hết, Quan Tự mới thu lại nụ cười làm người ta kinh ngạc run sợ. Cô xoa thái dương, ánh mắt rơi vào bút máy trong tay, tinh tế thưởng thức. Bút máy đặc biệt xinh đẹp , toàn thân sơn màu đen, thân bút liền mạch, tản mát cảm giác sáng bóng, chuyển động giữa ngón tay thon dài của Quan Tự, ưu nhã như biểu diễn nghệ thuật.
Não Quan Tự nhanh chóng vận động.
Nhìn như trường hợp bình thường nhưng tìm hiểu nguồn gốc phía sau chắc chắn có tay của người khác.
La gia ở Tân Lĩnh.
Trước kia Quan Tự tự mình giáo huấn người thừa kế duy nhất của La gia La Miểu, lại đoạt nhân duyên vốn nên thuộc về La Miểu, điều này giống như công khai chống đối La gia, gia chủ đương nhiệm của La gia La Thế Sâm lòng dạ hẹp hòi có tiếng, Quan Tự cứ nhiều lần khiêu khích như vậy, sao ông ta có thể ngồi yên không chú ý.
Dù gì cũng đường đường là gia chủ La gia, dùng thủ đoạn này thực tế không đủ tư cách.
Quan Tự cười lạnh một cái, nắm bút máy chuyển động trong tay, vỗ nhẹ lên bàn hội nghị.
Đương nhiên, nếu không phải cảnh cười đùa du ngoạn giữa trưa của Tưởng Khinh Đường và Vệ Hân kích thích cô, lòng cô cũng không đến nỗi có một ngọn lửa vô danh, nhiên không thể đè ép.
Buổi tối còn có một tiệc rượu không thể không đi, lấy danh nghĩa là từ thiện nhưng ai biết có phải thế thật không.
Quan Tự chỉ muốn chạy như bay đi tìm Tưởng Khinh Đường.
Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, kẻ nhìn chằm chằm nàng không chỉ có Vệ Hân.
. . .
Bữa tiệc pháo hoa ở thành phố X vô cùng hùng vĩ.
Tưởng Khinh Đường dựa vào lan can trên cảnh đài quan sát, con người đầy nước phản chiếu bầu trời xán lạn, tỏa ra ánh sáng lung linh đẹp hơn cả pháo hoa.
Chung Tình cùng Tưởng Khinh Đường chơi cả ngày, ban đêm hẹn đi ngắm pháo hoa với Vệ Hân, Chung Tình cũng đi chung.
Vệ Hân trẻ tuổi, tâm tính cao ngạo đơn thuần, không hề che giấu sự chán ghét của mình đối với Chung Tình, cô nhìn Chung Tình tựa như đang nhìn bóng đèn lớn công suất 300 watt, hận không thể quăng Chung Tình đến chân trời.
Lòng Chung Tình tựa như gương sáng, mặt ngoài lại giả ngu, cười ha hả chen giữa Tưởng Khinh Đường và Vệ Hân, một hồi hỏi Tưởng Khinh Đường có khát không, một hồi lại hỏi Tưởng Khinh Đường có muốn ăn hotdog không.
Vệ Hân đã sớm đặt được vị trí ngắm cảnh trên lầu cạnh bờ sông. Sân thượng lớn, không chỉ có pháo hoa mà cảnh đêm trên sông cũng xem không sót gì, Tưởng Khinh Đường vừa đi lên liền cầm điện thoại chụp hình, nàng nhìn cái gì cũng cảm thấy mới lạ thú vị, trong lòng nhớ đến Quan Tự, thấy thứ gì đẹp cũng gửi cho Quan Tự xem.
Buổi tối điện thoại Quan Tự chấn động không ngừng, đều là ảnh chụp Tưởng Khinh Đường gửi tới, nhiều nhất là các loại pháo hoa nổ tung trên trời, trừ cái đó ra đương nhiên cũng có những thứ vui mắt khác —— chong chóng tre biết phát sáng bên bờ sông nhỏ, trẻ em chơi ván trượt điện, người già đang run trống lục lạc, ngoài ra còn có một dòng chữ về người nổi tiếng được treo ở tiền sảnh của tòa quan sát…
Trong đó có một bức Tưởng Khinh Đường cắn kẹo đường thổi, ở góc ảnh Quan Tự phát hiện có một cánh tay khoác trên vai Tưởng Khinh Đường, không cần nghĩ cũng biết là Vệ Hân.
Nhìn đi, thời điểm không có mình Tưởng Khinh Đường cũng rất vui vẻ.
Quan Tự mặc lễ phục dạ hội đoan trang, trốn trong một góc cẩn thận xem ảnh chụp Tưởng Khinh Đường gửi tới.
Trong phòng yến hội đang biểu diễn một vũ điệu chậm rãi, trong sàn nhảy người có đôi có cặp múa cùng nhau. Ánh đèn mập mờ tối dần, Quan Tự trốn ở nơi hẻo lánh, buông thõng mắt, cảm xúc trên gương mặt không rõ ràng lắm.
Vũ điệu kết thúc, ánh đèn sáng lên lần nữa.
Trong các nhân vật nổi tiếng ở đây, không ai không biết người cầm quyền Quan thị trẻ tuổi, bọn họ hoặc nhìn quen mắt hoặc có mưu đồ, dẫu sao đều có tâm tư, thế nào cũng phải đi đến kính một ly rượu, giả bộ thân mật.
Quan Tự vừa vặn mỉm cười, nhận tất cả rượu, còn phải kính lại bọn họ. Nói chút lời lẽ nhạt nhẽo khách sáo, thật sự phiền phức.
Muốn gặp Tưởng Khinh Đường.
Cô nhóc Vệ gia kia hình như tên là Vệ Hân nhỉ? Quan hệ của Tưởng Khinh Đường và cô rất không tệ, cô nắm tay khoác lên vai Tưởng Khinh Đường, Tưởng Khinh Đường thế mà không đẩy ra.
Quan Tự rót rượu một chén rồi một chén.
Cô mượn rượu xoá bỏ buồn khổ trong lòng mình cho nên rất nhanh đã say, khi tiệc tàn bước chân cũng lộn xộn, tổng thư ký công ty chi nhánh dìu lấy cô, đưa cô lên xe, mệt mỏi ra một thân mồ hôi.
Tiệc rượu kết thúc rất khuya, Tưởng Khinh Đường đi xem pháo hoa còn về khách sạn sớm hơn Quan Tự, khiến câu “Chờ em trở về” của Quan Tự thành nói suông.
Mặc dù pháo hoa rất đẹp nhưng Tưởng Khinh Đường nhung nhớ Quan Tự trong lòng, sau khi kết thúc lập tức bảo Chung Tình mang mình về khách sạn, Vệ Hân vốn định hẹn nàng cùng ăn khuya nhưng lại bị nàng từ chối.
“Thật có lỗi A Hân, tôi không ăn khuya đâu, tôi muốn trở về sớm, bây giờ Quan tỷ tỷ chắc chắn đang chờ tôi.”
Gương mặt Vệ Hân có chút tổn thương, “Khinh Đường, đây là lần thứ hai cậu từ chối tôi rồi.”
Đây đã là chỉ trích rõ ràng, mặc dù Vệ Hân dùng giọng điệu thương cảm nói ra nhưng Tưởng Khinh Đường vẫn cảm thấy xấu hổ, lúc ấy sững sờ tại chỗ không biết làm thế nào cho phải. Trông Vệ Hân cô đơn cực kì, theo lý mà nói cô mời Tưởng Khinh Đường cùng xem pháo hoa thì Tưởng Khinh Đường cũng nên mời cô ăn khuya đáp lễ, nhưng giờ phút này Tưởng Khinh Đường rất muốn về khách sạn.
Muốn gặp Quan Tự, muốn chia sẻ với cô những điều thú vị trong ngày.
“A Hân. . . Tôi. . .” Tưởng Khinh Đường lâm vào tình thế khó xử.
Vệ Hân thấy mặt nàng nhăn lại, thỏa hiệp cười, “Được rồi, tôi biết mà, lòng cậu đã không ở đây, coi như cưỡng ép ăn khuya với tôi cậu cũng sẽ không ăn ngon, vậy thì trở về đi.”
“A Hân. . .” Tưởng Khinh Đường cảm kích nhìn cô.
“Nhưng phải nói trước, tính đến lần này cậu đã thiếu tôi hai bữa cơm đấy?” Vệ Hân nhướng một bên lông mày, nhếch miệng.
“Ừm! Tôi nhớ!” Tưởng Khinh Đường dùng sức gật đầu.
Lúc các nàng đi chính là Chung Tình lái xe, lúc trở về đương nhiên không khác, ban đêm trong xe đen kịt, Chung Tình sợ Vệ Hân không thành thật, thừa cơ động tay động chân với Tưởng Khinh Đường, cố ý dặn dò Tưởng Khinh Đường ngồi tay lái phụ, nhưng mà lòng dạ của Vệ Hân không vừa, tìm cái cớ nói mình ngồi ghế sau rất cô đơn, muốn Tưởng Khinh Đường ngồi chung với mình, thuận tiện tâm sự nữa.
Tưởng Khinh Đường đã từ chối ăn khuya với Vệ Hân, đây cũng không phải là yêu cầu quá phận nên không tiện khước từ, nàng liền đáp ứng, hai người sắp xếp cùng ngồi sau xe.
Ghế sau vị trí rộng rãi, ba người ngồi cũng thừa sức, Tưởng Khinh Đường cùng Vệ Hân một người một bên, ở giữa cách một khoảng rất rộng, Vệ Hân xem ra cũng rất quy củ, Chung Tình yên tâm lại, an ổn lái xe.
Thể lực Tưởng Khinh Đường không quá tốt, thời điểm đi chơi không cảm thấy, lúc này ngồi vào trong xe, hoàn cảnh chung quanh an tĩnh lại liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật, đầu gục lên gục xuống như gà con mổ thóc, mí mắt cũng chầm chậm đóng lại.
Trong bóng đêm, Vệ Hân nghiêng đầu nhìn nàng.
Trong xe chỉ có chút ánh sáng đèn đường ngẫu nhiên xẹt qua, chiếu vào cổ Tưởng Khinh Đường, trắng hồng như ngọc thạch, khiến người nhịn không được muốn tới gần mà nâng trong tay, tinh tế thưởng thức.
Yết hầu Vệ Hân giật giật.
Tưởng Khinh Đường thực sự quá buồn ngủ, hoàn toàn chưa phát giác.
Bất thình lình!
Xe kịch liệt rẽ, vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể Tưởng Khinh Đường nghiêng một cái, mắt thấy trán sắp đụng vào kính xe, may mắn Vệ Hân tay mắt lanh lẹ, nắm cả bờ vai của nàng kéo vào ngực mình, tránh một lần bị thương này.
“Bọn mày siêu con mẹ nó xe à! Con mẹ nó chạy nhanh như vậy đi thăm mồ mả mẹ mày hay sao!” Chỉ nghe Chung Tình đột nhiên hạ kính xe xuống quay ra ngoài mắng một câu.
Hóa ra là có người đột nhiên vượt qua.
“Cậu không sao chứ?” Vệ Hân ôm Tưởng Khinh Đường vẫn chưa hết sợ hãi.
“Không có. . . Không có việc gì.” Đột nhiên có chuyện ngoài ý muốn, Tưởng Khinh Đường cũng giật nảy mình, hoàn toàn tỉnh táo, ngây ngốc ngồi dậy khỏi ngực Vệ Hân, ngượng ngùng cười, “Cảm ơn cậu A Hân, nếu không có cậu chắc trán tôi đã sưng to rồi.”
“Chút chuyện nhỏ này còn cám ơn cái gì.” Vệ Hân cũng nở nụ cười, âm thầm cảm thụ xúc cảm chưa biến mất trong ngực.
Thân thể thật mỏng manh, gầy mà mềm mại, giống như xương cốt cũng có thể dễ dàng uốn cong.
Xúc cảm khiến người nghiện.
Cô nhìn tay trái Tưởng Khinh Đường, phía trên kia có một chiếc nhẫn cực kỳ chướng mắt, thật muốn lấy xuống vứt bỏ.
Cô thật sự muốn hỏi Tưởng Khinh Đường, đến cùng nàng coi trọng cái gì Quan Tự? Hay nói cách khác Quan Tự ỷ thế bức người khác kết hôn.
“Khinh Đường. . .” Vệ Hân trầm thấp mở miệng.
Lại bị Chung Tình cắt ngang, “Đến khách sạn rồi, Vệ tiểu thư, Tiểu Đường, xuống xe nào.”
“Quá tốt, cuối cùng tới rồi! Quan tỷ tỷ chắc đã đợi rất lâu!” Tưởng Khinh Đường vui mừng hớn hở xuống xe.
Câu nói của Vệ Hân kẹt tại cổ họng.
Được rồi, về sau lại tìm cơ hội đi.
. . .
“Quan tỷ tỷ! Em trở về rồi” Tưởng Khinh Đường vừa mở cửa phòng đã hưng phấn gọi một tiếng.
Đáng tiếc không ai trả lời.
Nàng nhìn xung quanh, không có ai cả, Quan Tự chắc còn ở tiệc rượu chưa trở về.
“Tiểu Đường, tôi vừa rồi gọi điện thoại hỏi, Quan tổng còn trên đường, khoảng chừng nửa tiếng nữa mới về.” Chung Tình đi theo từ bên ngoài, nói cho Tưởng Khinh Đường: “Người bên kia nói Quan tổng uống nhiều, tôi đã bảo khách sạn nấu canh giải rượu, chờ một lúc đưa tới, sau khi Quan tổng trở về em nhớ đút cô ấy uống.”
“Em biết rồi, cám ơn chị A Tình.” Tưởng Khinh Đường giữ vững tinh thần cười cười.
Chung Tình dặn dò xong câu này đã trở về phòng mình, không ở lại lâu. Lúc trước không có Tưởng Khinh Đường, loại chuyện này đều là Chung Tình làm, bây giờ không giống ngày xưa, Quan Tự cũng coi như người có nhà có miệng, hơn nữa thừa dịp say rượu nói không chừng có thể xảy ra chút gì đó, Chung Tình là trợ lý thân thiết, sao có thể quấy rầy chuyện tốt của sếp đại nhân được.
Cô ấy ngâm nga bài ca trở về phòng. Tưởng Khinh Đường rửa mặt, ngồi trên ghế sa lon chờ Quan Tự về, thuận tiện sửa sang lại ảnh chụp của mình hôm nay, cũng coi như tích lũy tài liệu.
Không đến nửa giờ Quan Tự đã trở lại, Chung Tình và Tưởng Khinh Đường cùng đi đón người.
Cô rất say, cũng hơi đứng không vững, Chung Tình cùng Tưởng Khinh Đường mệt mỏi thở hồng hộc mới dìu cô về phòng được.
Cô say khướt tựa vào gối đầu, lễ phục dạ hội trên người đã nhăn nhúm như sắp hỏng, chân dài trắng nõn lộ ra ngoài làn váy xẻ tà, thẳng tắp và xinh đẹp.
“Ôi mệt chết tôi.” Chung Tình co quắp trên ghế sa lon thở dốc một hơi, “Thật là kỳ lạ, cho tới bây giờ cũng không thấy cô ấy uống nhiều đến thế, hôm nay bị cái gì kích thích à?”
Tửu lượng Quan Tự kỳ thật không thấp, lúc trước tham gia các loại xã giao trong tiệc rượu chưa từng say, đây là lần đầu tiên say đến mức đầu óc mơ hồ thế này.
“Chị A Tình vất vả cho chị rồi, tiếp theo để em chăm sóc Quan tỷ tỷ là được rồi. Giờ cũng không còn sớm, chị đi về nghỉ ngơi sớm chút đi.” Tưởng Khinh Đường cười nói.
“Được rồi, vậy cám ơn em Tiểu Đường, tôi về trước.” Chung Tình chúc ngủ ngon Tưởng Khinh Đường.
Tưởng Khinh Đường đưa tiễn Chung Tình, khóa ngược cửa từ bên trong, quay lại chăm sóc Quan Tự.
Nàng nâng Quan Tự, đút cô uống canh giải rượu đã chuẩn bị sẵn, lại đặt cô trên giường, mở dây buộc tóc, khuyên tai và dây chuyền cho cô.
Khóa dây chuyền nằm sau gáy của Quan Tự, Tưởng Khinh Đường gỡ nhiều lần cũng không được, cuối cùng biến thành hai cánh tay vòng lấy cổ Quan Tự, tư thế gần như nằm sấp trên người cô .
Hơi thở nóng ấm của Quan Tự phun vào cổ nàng.
Nhiệt độ cao lạ kỳ, nóng đến mức cái cổ Tưởng Khinh Đường cũng đỏ lên.
Nàng mấp máy môi, nhẹ giọng thỉnh cầu bên tai Quan Tự: “Quan tỷ tỷ, chị nhấc đầu một cái. . .”
Quan Tự nghe được giọng nói này, đôi mắt bỗng nhiên mở ra, nắm lấy tay Tưởng Khinh Đường thoáng xoay người, đặt Tưởng Khinh Đường dưới thân.
Đôi mắt cô tựa như ánh lửa trong bóng tối, đôi tay dùng lực kinh người, siết đỏ tay Tưởng Khinh Đường.
Tưởng Khinh Đường co rúm lại, há hốc mồm: “Quan. . .” .
“Em là của tôi.” Quan Tự đột nhiên cúi người, môi đỏ ngăn chặn bờ môi phát ra âm thanh của Tưởng Khinh Đường.