Chương 34 Nói phải thức đêm vì công việc là giả, một đêm không ngủ lại là thật.
Quan Tự ngồi vào vị trí này, nếu vẫn phải làm việc cả đêm không ngủ nghỉ vì một báo cáo nho nhỏ thì những tinh anh cầm cổ phần và tiền hoa hồng dưới tay cô cũng nên từ chức tạ tội tập thể.
Bây giờ người có thể khiến Quan Tự một đêm không ngủ, đếm tới đếm lui cũng chỉ có một Tưởng Khinh Đường.
Cô hiểu rõ Tưởng Khinh Đường hơn bất kỳ người nào.
Thiếu nữ đơn thuần, yếu ớt, mềm mại.
Quan Tự thích nàng.
Rất thích.
Chắc còn hơn rất thích một chút.
Vừa gặp đã yêu.
Lần thứ nhất gặp nàng, trái tim Quan Tự giống như lập tức bị điện giật, từ đó về sau thiếu nữ không nhuốm bụi trần mọc rễ trong lòng cô, cho nên Quan Tự mới có thể vì một cô bé xa lạ lặng lẽ xông vào nhà người ta một lần rồi một lần — hoàn toàn không để ý thân phận của nàng, cũng không kịp nghĩ về sự nguy hiểm khi lỡ bị phát hiện.
Cho nên Quan Tự nghĩ trăm phương ngàn kế cũng phải đặt Tưởng Khinh Đường ở bên cạnh, thậm chí không tiếc đồng ý đòi hỏi quá đáng của Tưởng gia và La gia, lấy lợi ích lâu dài của Quan gia tại Tân Lĩnh làm thứ đánh đổi.
Khi đối mặt với Tưởng Khinh Đường, trong lòng Quan Tự luôn có chút tự ti khó mà diễn tả bằng lời.
Tưởng Khinh Đường quá sạch sẽ, sạch sẽ giống thủy tinh trong suốt, mà tâm tư Quan Tự lại phức tạp xoay chuyển trăm nghìn lần, những lúc nhìn vào đôi mắt trong veo của Tưởng Khinh Đường luôn cảm thấy mình bị phản chiếu rất rõ ràng.
Hơn nữa Quan Tự cũng quá già, bạn cùng lứa tên Vệ Hân của Tưởng Khinh Đường đã gọi Quan Tự là dì, Tưởng Khinh Đường cùng thế hệ với cô, dù xét theo tuổi tác hay bối phận, gọi Quan Tự một tiếng dì cũng thỏa đáng.
Quan Tự không bao giờ vững tâm — “hôn nhân” của cô và Tưởng Khinh Đường là cô nửa lừa gạt nửa ép buộc định đoạt, từ đầu đến cuối Tưởng Khinh Đường không có bất kỳ quyền hạn phản kháng gì.
Cũng bởi vì quan hệ có chút bức hiếp xen lẫn trong đó, dù là Tưởng Khinh Đường mượn rượu tỏ tình hay cái hôn của nàng, Quan Tự đều vĩnh viễn cảm thấy không chân thực.
Những năm tháng trưởng thành dài dằng dặc Tưởng Khinh Đường vẫn luôn cô độc một người, Quan Tự đột nhiên xuất hiện trong thế giới của nàng, lúc ấy lựa chọn của nàng chỉ có hai, một là Quan Tự, mà một cái khác là La Miểu biến thái, thô lỗ, hoàn toàn làm người ta chán ghét, Quan Tự là lựa chọn duy nhất của Tưởng Khinh Đường.
Cho nên lời yêu và nụ hôn của Tưởng Khinh Đường khiến trong lòng Quan Tự luôn cảm thấy có loại tình tiết như Stockholm (*), vì thế ưa thích trở nên mờ ảo, hôn cũng không chân thực.
Quan Tự muốn để Tưởng Khinh Đường tiếp xúc với thế giới bên ngoài, muốn để nàng tự do, muốn để nàng xem thế giới rộng lớn sau đó vẫn sẽ gọi cô một tiếng Quan tỷ tỷ.
Nhưng Quan Tự sợ Tưởng Khinh Đường tiếp xúc với thế giới bên ngoài, hiểu được cái gì là chân chính thích, gặp người tốt hơn, thật sự thích người đó, sau đó không trở về nữa.
Quan Tự rất sợ hãi, vì thế dù chỉ một người bạn coi như trò chuyện rất hợp ý xuất hiện bên người Tưởng Khinh Đường, cô cũng cảm thấy hỗn loạn.
Đồng hồ trong phòng chuyển động từng giây từng giây, tích tắc, tích tắc.
Ban đêm trăng sáng sao thưa , bầu không khí phá lệ yên tĩnh, Quan Tự không đóng cửa sổ trong phòng ngủ, vậy mà có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang, đứt quãng, sột sột soạt soạt.
Vầng trăng sáng treo phía chân trời, chiếu xuống ánh sáng trong veo từ ngoài cửa sổ. Hôm nay mặt trăng cong thành một vòng cung cực kỳ xinh đẹp, càng nhìn càng giống khuôn mặt cong cong của Tưởng Khinh Đường khi vui cười, thậm chí ngay cả tiếng cười Tưởng Khinh Đường đều gần sát bên tai.
Tiếng kêu của côn trùng ngoài cửa sổ làm Quan Tự buồn bực mất tập trung, vén chăn xuống giường, “Rầm” một tiếng đóng cửa sổ lại, thuận tay kéo màn cửa, ngăn ánh trăng mỹ lệ kia ở ngoài phòng.
Cô nằm thẳng ở trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, nghe âm thanh đồng hồ tí tách.
Màn cửa dày đặc che khuất màu trắng bạc nơi chân trời, sáu giờ sáng, đồng hồ báo thức rung động, Quan Tự giật mình, phát hiện mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, lưng của mình.
Quan Tự rời giường tắm nước lạnh.
Dù đã là đầu mùa hè, sáu giờ sáng nước lạnh vẫn cóng đến mức khiến Quan Tự run lập cập. Lúc ra khỏi phòng tắm cô đã quên sạch những tâm tư ngổn ngang tối hôm qua, nhưng mà đáy mắt người trong gương có hơi xanh xao, dù gì cũng hơn ba mươi rồi, không có tinh lực như người trẻ tuổi. Lúc trẻ Quan Tự chơi đến điên cuồng, ba ngày ba đêm không ngủ còn có thể tiếp tục chơi cùng đám bạn, hiện tại chỉ một đêm không ngủ quầng thâm mắt đã xuất hiện, thoạt nhìn tiều tụy, phấn lót cũng không che được.
Tưởng Khinh Đường tâm tình lại rất tốt.
Từ lúc năm tuổi nàng đã không ra khỏi khu nhà nhỏ kia một bước, còn nhìn thấy văn nhân thi sĩ miêu tả thế giới rộng lớn trong sách, tâm trí hướng về đó không tài nào tả nổi.
Dưới vẻ ngoài mềm mại của nàng lặng lẽ giấu rất nhiều tâm lý tuổi trẻ phức tạp, muốn có một ngày có thể đi khắp thế gian bằng đôi chân của mình, có thể ngắm nhìn vạn dặm phồn hoa bằng đôi mắt của mình, hiếm có cơ hội có thể đi ra ngoài nhìn thế giới như này—— hơn nữa đi với Quan Tự! Tưởng Khinh Đường hưng phấn kích động, vậy mà cũng một đêm không ngủ, nhưng vẫn tinh thần sáng láng như cũ, ánh sáng trong mắt muốn giấu cũng giấu không được, hơn năm giờ sáng đã rời giường, kiểm tra đi kiểm tra lại hành lý tối qua đã thu thập xong của mình, xác nhận lần đầu tiên đi du lịch của mình và Quan tỷ tỷ không có chút sơ hở nào.
Mặc dù biết Quan Tự đi chuyến này là vì công việc, trong lòng Tưởng Khinh Đường vẫn xem chuyến đi ngoài ý muốn này là hành trình du lịch nho nhỏ.
Sau khi làm việc chắc chắn sẽ có thời gian, hai người cùng đi nơi đường phố xa lạ, ngắm phong cảnh xa lạ, nếu có thể nắm tay Quan tỷ tỷ nữa thì chuyến đi này quả thực là mười phân vẹn mười.
“Tiểu Đường, em dậy chưa?”
Đương lúc Tưởng Khinh Đường ngây ngốc, Quan Tự gõ gõ cửa phòng nàng.
“Đến. . . Đến ngay!” Tưởng Khinh Đường hồi hộp đáp, vội vàng chạy vào phòng tắm, dùng nước lạnh rửa mặt để vệt đỏ ửng trên mặt mình biến mất một chút, đáng tiếc không hiệu quả gì, lúc nàng vào phòng ăn Quan Tự còn hỏi sao mặt nàng lại hồng thế, có phải phát sốt không.
“Không có! Không có. . .” Tưởng Khinh Đường bỗng nhiên lắc đầu, ngồi xuống, cúi đầu nắm chặt quần áo của mình không nói lời nào.
Quan Tự nghi ngờ cầm nhiệt kế đo thân nhiệt cho nàng, xác nhận tất cả bình thường mới coi như thôi.
. . .
Chuyến đi của Quan Tự có người chuyên chuẩn bị, hành lý sớm đã uỷ thác vận chuyển, mà tối hôm qua Tưởng Khinh Đường mới vội vàng quyết định đi cùng, cần đi sân bay sớm làm thủ tục uỷ thác vận chuyển. Các nàng đơn giản ăn bữa sáng, lúc đẩy rương hành lý của Tưởng Khinh Đường xuống lầu, trợ lý Quan Tự đã ngừng xe dưới lầu đợi hai người.
“Quan tổng, Quan tổng phu nhân, chào buổi sáng!” Trợ lý xa xa thấy các nàng ra, mở cửa xe nghênh đón, cười nhiệt tình lộ ra hàm răng trắng tinh, dọa Tưởng Khinh Đường lui về sau nửa bước.
Tưởng Khinh Đường đã gặp qua trợ lý của Quan Tự mấy lần, ngay khoảng thời gian nàng và Quan Tự chuẩn bị hôn lễ, trong trí nhớ Tưởng Khinh Đường, người được gọi là chị Chung Tình này rất khôn khéo, là người rất tốt, nhưng có đôi khi thích trêu đùa Tưởng Khinh Đường, luôn gọi nàng là “Quan tổng phu nhân”, “Tổng tài phu nhân” các loại, khiến Tưởng Khinh Đường rất bứt rứt bất an.
“Chị A Tình, buổi sáng tốt lành.” Tưởng Khinh Đường mất tự nhiên cười cười, chào cô lại.
Chung Tình bị chọc cho ôm bụng cười, “Ha ha ha. . . Tiểu Đường, sao em vẫn thú vị như thế.”
Chung Tình làm trợ lý cho Quan Tự rất nhiều năm, Quan Tự dáng dấp tốt, địa vị cao còn có tiền, bên người có không ít người đẹp vây quanh, loại nào cũng có, có cả người thanh thuần động lòng. Chẳng qua đều chủ động tiến đến, nhìn thanh thuần nhưng bên trong lại có động cơ không thanh thuần, phần lớn những cô gái này hiểu rõ mình trẻ đẹp, cũng rất biết cách lợi dụng vẻ trẻ đẹp của mình. Dù đó là chuyện thường của thế gian, nhìn nhiều, Chung Tình cũng dần dần cảm thấy phiền chán.
Tưởng Khinh Đường này thật giống như độc nhất trong khắp thiên hạ, cũng không biết nàng lớn lên thế nào, thế mà trưởng thành lại khúm núm như vậy, thậm chí tính cách hơi ngây ngốc, nhát gan và tự ti nữa. Trong lòng đều là Quan Tự, không vì bề ngoài của Quan Tự, không vì địa vị hay tiền của Quan Tự, chỉ vì Quan Tự người này mà thôi, cả ngày nhớ tới Quan tỷ tỷ của nàng, cũng không biết Quan Tự đi vào lòng nàng thế nào, còn lấp đầy trái tim nàng như thế, cứ như ý nghĩa cuộc sống của nàng cũng chỉ có Quan Tự.
Loại người này ngay cả cách yêu bản thân cũng không biết, trong lòng Chung Tình không cho là đúng, nhưng mà cuộc sống của người khác cô không có tư cách ngang ngược chỉ trích, huống hồ sếp của mình cũng thật sự thích bà chủ * này, cũng rất hi sinh vì nàng, hai người đúng là một đôi trời sinh.
* từ gốc là “lão bản nương” 老板娘, nghĩa là “vợ của ông chủ” nhưng Quan Tự là nữ nên mình để là “sếp” (lão bản), đừng nhầm lẫn nghĩa của từ này thành “chủ của doanh nghiệp” nhé.
Lộ trình hai tiếng rưỡi, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn.
Đây là lần đầu tiên Tưởng Khinh Đường ngồi máy bay sau khi lớn lên nên rất không quen. Khi máy bay cất cánh làm ù tai, nàng khó chịu nhắm mắt lại, hai tay Quan Tự che lỗ tai của nàng, chờ máy bay ổn định bay trên không mới hơi buông lỏng tay, sờ mặt của nàng nhẹ giọng cười, “Tiểu Đường, không có việc gì, mở mắt, nhìn bên ngoài.”
Tưởng Khinh Đường nghe lời chậm rãi mở mắt ra, nhìn ra phía ngoài, sau đó tròng mắt chậm rãi trợn to, trên mặt lộ ra vẻ khó mà tin được.
“Chúng ta đang ở trong đám mây.” Khuôn mặt của nàng hưng phấn đến đỏ bừng, kích động nắm lấy tay Quan Tự , “Quan tỷ tỷ, chúng ta. . . bay trong áng mây!”
Nét mặt của nàng tươi đẹp sinh động, tiến vào tim Quan Tự , để Quan Tự trong lòng có chút rung động.
“Em thích không?” Quan Tự ôn nhu hỏi.
“Ừm!” Tưởng Khinh Đường liên tục không ngừng gật đầu, “Rất thích!”
Tưởng Khinh Đường rất thích mây.
Lúc trước khi nàng chỉ có một mình, hằng ngày vẫn ngẩn người ngắm những đám mây trên trời. Nàng nghĩ, nếu có một ngày mình cũng biến thành một đám mây thì tốt, gió đến, nàng sẽ tung bay theo gió, gió thổi tới chỗ nào nàng liền phiêu tới chỗ đó, theo gió đi khắp năm sông bốn biển, đương nhiên tốt nhất là để gió thổi nàng tới bên Quan Tự.
Nếu mình là một đám mây, mình hi vọng gió có thể thổi mình vào trong tay áo của Quan tỷ tỷ, mình sẽ lẳng lặng cào chị ấy ngứa.
Tưởng Khinh Đường cảm giác giấc mộng của mình đã được thực hiện, nàng đang bay trên không trung cách mặt đất 10 km, nàng đang ở bên Quan Tự, chỉ còn thiếu bước len lén tiến vào tay áo của cô, cào cô ngứa.
Quan Tự thấy nàng thần thái sáng láng, dịu dàng nghĩ, cô bé này rất dễ thỏa mãn.
Liếc mắt nhìn đám mây thôi cũng có thể vui vẻ như thế này.
Mái tóc dài của nàng bị ánh mặt trời nhuộm thành màu vàng quýt xán lạn, hai cánh tay đặt trên tấm kính thủy tinh, con ngươi mở to, nhìn như một chú nai con vừa ra đời, đôi mắt ướt sũng tràn ngập hiếu kì với thế giới này.
Quan Tự thậm chí nhìn thấy lỗ tai nhỏ khẽ nhúc nhích của nàng, nhịn không được đưa tay xoa, quả nhiên thấy Tưởng Khinh Đường giật mình rụt cổ một cái, quay lại nghiêng đầu dò xét nàng.
Ánh mặt trời quá ấm áp, quét sạch suy nghĩ lung tung mỏi mệt của đêm trước. Quan Tự thích ý dựa vào ghế, chỉ muốn an ổn nghỉ ngơi một hồi.
Trong mơ, một con nai vừa mới ra đời dùng đầu lưỡi liếm liếm cổ tay của cô, hơi ngứa.
Tưởng Khinh Đường cảnh giác chú ý đến Quan Tự, thấy cô hô hấp đều đều, đánh bạo đưa tay vào trong tay áo cô, cào cô ngứa.
Đừng nhúc nhích, nghe lời một chút.
Trong mộng, Quan Tự trở tay sờ sờ đầu nai con.
Tưởng Khinh Đường ngơ ngác mà nhìn cổ tay của mình đột nhiên bị Quan Tự bắt lấy.
Ngón tay Quan Tự rất dài, rất xinh đẹp, trắng nõn mảnh khảnh, chộp vào cổ tay, trong nháy mắt muốn làm chuyện xấu xa, giống một tác phẩm nghệ thuật tuyệt thế.
Tưởng Khinh Đường đỏ mặt, dùng một cái tay khác lấy điện thoại di động ra, chụp khoảnh khắc này lại.
Nàng để điện thoại di động xuống, thấy Chung Tình ngồi phía sau đang mỉm cười dò xét mình.
Tưởng Khinh Đường có loại cảm giác làm chuyện xấu bị bắt, thầm giật mình, vội vàng dời mắt, làm bộ đang ngắm phong cảnh.
Chỉ có cái tay bị Quan Tự nắm đang chuyển tư thế, đan xen mười ngón với cô.
(*) Tình tiết Stockholm: Hội chứng Stockholm là một phản ứng tâm lý. Nó xảy ra khi một người bị ai đó ép buộc chung sống hoặc bắt cóc nhưng cuối cùng lại nảy sinh tình cảm với người bắt ép đó.