Chương 29: Cưng chiều Tưởng Khinh Đường được Quan Tự bế lên giường, chân đặt trong lòng Quan Tự giữ ấm, nàng thút thít cuộn người lại, thân thể bị dọa có chút run, Quan Tự khẽ vỗ nhẹ lưng nàng, thở dài.
“Dù có muốn tìm tôi cũng nên mang dép lê vào…….” Quan Tự nói, im lặng bổ sung câu sau.
…….. Nếu bị sốt không phải tôi sẽ đau lòng chết sao?
Lúc trước cô không biết, hiện tại đã đoán được bảy tám phần tâm tư của Tưởng Khinh Đường, hẳn nên tị hiềm, nếu còn nói lời ái muội thực sự không thích hợp.
Tưởng Khinh Đường im lặng, nghe thấy Quan Tự thở dài, nàng càng ra sức nắm chặt vạt áo.
Trong phòng chỉ còn tiếng thút thít của Tưởng Khinh Đường.
Nàng khóc một lúc, mũi hơi khó chịu, vẫn không muốn rời khỏi lòng Quan Tự, đành phải phải cố gắng nhỏ tiếng khịt mũi.
Quan Tự nghe thấy nàng cẩn thận như vậy, vừa đau lòng vừa buồn cười, thầm trách mình không nên lập tức quyết tuyệt, vốn Tưởng Khinh Đường đã nhút nhát bị cô dọa đến mức không dám khịt mũi lớn tiếng.
Quan Tự muốn xuống giường lấy khăn giấy cho Tưởng Khinh Đường, không ngờ Tưởng Khinh Đường đột nhiên cứng người, cả người ôm lấy Quan Tự, giọng mũi đáng thương nói: “Chị đừng đi.”
“Tôi đi lấy giấy cho em.”
“Em không cần giấy.”
Quan Tự cười khúc khích: “Em không cần giấy, lẽ nào muốn nước mũi chảy lên gối tôi?”
Câu đùa này nếu là trước hôm nay, Tưởng Khinh Đường chỉ xem là Quan tỷ tỷ trêu mình, không để trong lòng nhưng qua chiều hôm nay, tâm Tưởng Khinh Đường càng nặng, nghĩ tuy giọng Quan tỷ tỷ vui đùa nhưng có khi trong nội tâm lại rất ghê tởm, bằng không cũng sẽ không nói vậy, nàng khó khẳn buông tay, để Quan Tự xuống giường lấy hộp khăn giấy.
Quan Tự đặt khăn giấy trên tủ đầu giường, Tưởng Khinh Đường ngồi dậy, lấy vài tờ, nắm chặt trong tay, chạy vào phòng tắm, cẩn thận lau sạch nước mắt, nước mũi thậm chí sợ Quan Tự nghe thấy, càng ghét mình, còn cố ý mở vòi hoa sen giấu đi tiếng động của mình.
Khi ra, mũi Tưởng Khinh Đường hồn lên trông như mũi hề, vành mắt cũng hồng, nàng cúi đầu nắm lấy vạt của mình, sợ hãi đứng ở cạnh giường, không biết làm sao chờ Quan Tự xử lý.
Quan Tự kéo nàng vào chăn, sợ nàng bị cảm bọc từ đầu đến chân.
“Ngủ thôi.” Quan Tự ngồi ở cạnh giường, đắp chăn cho Tưởng Khinh Đường.
Tưởng Khinh Đường cho rằng Quan Tự muốn nhân lúc mình ngủ rời đi, nàng xốc chăn ngồi dậy, ôm lấy cổ của Quan Tự, muốn kéo cô nằm xuống. “Quan tỷ…… cùng…… ngủ đi…….”
“Đừng đi…….”
“Đừng đi……..”
“Đừng…. để…… em…… một mình……”
Thật vất vả mới nói chuyện rõ ràng, không biết vì sao lại trở về dáng vẻ lúc vừa gặp Quan Tự.
Quan Tự buồn, biết đây là lỗi của mình.
Không nên bất ngờ xa cách nàng, tâm của Tưởng Khinh Đường nặng, có lẽ cho rằng Quan Tự cũng giống những người đó xem nàng như ôn dịch.
“Sẽ không để em một mình.” Quan Tự chua xót, cố cười, nằm xuống.
Dì Phùng chỉ chuẩn bị chiếc gối trong phòng cho khách, hiện tại đang nằm trên đầu Tưởng Khinh Đường.
Quan Tự nằm xuống, dùng chung gối đầu với nàng.
Đầu cô vừa đặt lên gối, Tưởng Khinh Đường dịch đến, nằm trong cổ nàng.
Tiếng thút thít làm tâm trạng Quan Tự không yên, cô nằm nhưng mãi không ngủ được.
Tưởng Khinh Đường cũng không ngủ được.
Phòng lạ cùng những chuyện phát sinh ban ngày làm nàng lo sợ, bất an.
Hai người nằm hơn một tiếng, Tưởng Khinh Đường giật mình, cánh tay đặt trước ngực Quan Tự, ôm lấy cô.
Quan Tự cười nói: “Chị không đi.”
Giọng rất nhỏ chỉ có mỗi Tưởng Khinh Đường nghe thấy.
Tưởng Khinh Đường nối: “Ôm, an tâm.”
Lại nói: “Quan tỷ tỷ, thực xin lỗi.”
“Có gì phải xin lỗi.”
“Em không nên hôn chị.” Tưởng Khinh Đường cắn môi, nói về hành vi ban ngày của mình: “Hôm nay là bất cẩn, thật sự, chị hãy tin tưởng em.”
“Tôi tin.”
Tưởng Khinh Đường quyết tâm bảo đảm của Quan Tự: “Về sau, sẽ không như vậy nữa.”
Quan Tự thoáng mất mắt, tự an ủi, có lẽ trong một buổi chiều, Tưởng Khinh Đường cũng đả nghĩ rõ quan hệ này.
Như vậy cũng tốt.
Hai người mở mắt ôm nhau đến nửa đêm, biết đối phương đều không ngủ nhưng vì tâm tư của riêng mình, đều im lặng, khi trời tờ mờ sáng, Tưởng Khinh Đường mới ngủ.
Sáng sớm bảy giờ, Quan Tự không đành lòng đánh thức Tưởng Khinh Đường, muốn cho nàng ngủ nhiều thêm chút, cô lặng lẽ xuống giường, nói với dì Phùng không cần gọi Tưởng khinh Đường ăn sáng, giữ ấm thức ăn, khi nào Tưởng Khinh Đường tỉnh sẽ ăn, còn mình thì ăn sáng, sau đó chạy đến công ty.
Tưởng Khinh Đường không cảm nhận được hơi thở của Quan Tự thì bắt đầu gặp ác mộng, nàng mơ thấy mình luôn muốn hôn Quan Tự nhưng lại bị Quan Tự mạnh mẽ đẩy ra, nàng vội vàng đuổi theo Quan Tự, nhìn cô gần ngay trước mắt lại đứng yên bất động nhưng dù nàng cố thế nào cũng không đuổi kịp, cuối cùng nàng tỉnh giấc, trán đầy mồ hôi, quay đầu nhìn thấy nửa bên gối của Quan Tự trống không.
Tưởng Khinh Đường cảm thấy cảnh trong mơ thành thật, sợ đến mức tim hụt hẫng, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phòng mình, cầm điện thoại, muốn hỏi Quan Tự ở đâu.
Nàng gặp dì Phùng trên hành lang, dì thấy nàng, đang muốn hỏi nàng muốn ăn sáng chưa, không ngờ nàng chạy nhanh như gió, không có cơ hội mở miệng.
Nàng về phòng lấy điện thoại màu hoa anh đào, danh bạ chỉ có một số điện thoại, ngón tay Tưởng Khinh Đường run run, gọi điện, tâm trạng thấp thỏm, chờ đầu dây bên kia bắt máy.
Giờ phút này, Quan Tự đang mở họp, điện thoại để chế độ im lặng, không nhận được cuộc gọi này.
Tâm của Tưởng Khinh Đường trầm xuống, nàng không từ bỏ gọi thêm hai cuộc, vẫn không ai bắt máy, nàng nghĩ Quan Tự chán ghét mình cho nên không nghe điện thoại của mình, trong lòng nàng tuyệt vọng, đại não trống rỗng, ngơ ngác ngồi trên giường, cả người ngơ ngác.
Dì Phùng bưng trứng chiên và cháo lên cho Tưởng Khinh Đường ăn, dì gõ cửa nhưng không ai đáp lại, dì lo lắng Tưởng Khinh Đường xảy ra chuyện, trực tiếp mở cửa, chỉ thấy Tưởng Khinh Đường ngồi như tượng gỗ, tâm cầm điện thoại, ánh mắt tan rã, vô hồn.
Dì Phùng vội buông mâm cơm, bước lên hỏi: “Tiểu Đường, con làm sao vậy? Sao lại buồn đến như vậy? Có phải con gặp phải khó khăn gì không? Mau nói với dì, dì nghĩ cách giúp con.”
Mắt Tưởng Khinh Đường hơi giật, ngơ ngác nhìn mặt dì Phùng, đờ đẫn nói: “Quan tỷ tỷ……. không cần con.”
Dì Phùng nghe xong cười không ngừng: “Đứa nhỏ, sao con lại nói lời ngốc nghếch như vậy? Trước khi đi làm Tiểu Tự còn cố ý dặn dò dì để con ngủ thêm một chút, sao lại không cần con? Con yên tâm, con bé đến công ty, buổi tối sẽ về.”
“Thật sao ạ?” Tưởng Khinh Đường không tin hỏi lại.
“Dì lừa con làm gì?” Dì Phùng lại cười, thế là đề xuất với Tưởng Khinh Đường: “Nếu con không tin, buổi trưa đến công ty tìm con bé đi?”
“Có thể sao?”
“Có gì không thể?” Dì Phùng nói: “Khi ông nội còn đi làm, mỗi buổi trưa dì luôn đến công ty đưa cơm cho ông, chờ lát nữa dì nói với tài xế một tiếng, để tài xế đưa con đi.”
“Phải rồi, vậy con có muốn đưa cơm cho Tiểu Tự không?”
“Lỡ như chị ấy….. ăn rồi thì phải làm sao?” Tưởng Khinh Đường nắm chặt ngón tay, lo lắng hỏi.
“Vậy hôm nay không mang, tự con đi là được.”
“Dạ.” Tưởng Khinh Đường tươi cười rạng rỡ, “Cảm ơn dì.”
……………..
Chỉ là dì Phùng quên mất lúc dì đưa cơm cho ông nội Quan, đã nói trước với tiếp tân trước sảnh, mới có thể thuận lời lên văn phòng tổng tài, mà Tưởng Khinh Đường lần đầu đến, vẻ mặt non nói, bất ngờ nói muốn tìm Quan tổng, còn gọi thẳng tên của Quan Tự, lại không thể có gì chứng minh, ai có thể tin?
Chị gái tiếp tân đương nhiên không dám cho nàng lên.
“Em tìm…….. Quan Tự…… có việc……..” Tưởng Khinh Đường đứt quãng nói, sốt ruột, ngón tay bị mình nắm đến đỏ.
“Em gái, em đừng gấp, thật ngại quá, vì không hẹn trước, chị thật sự không thể cho em vào.” Tiếp tân chuyên nghiệp nói, hành động của Tưởng Khinh Đường thoạt nhìn như đang vô cớ gây rối, nàng cũng có thể dịu dàng đối phó, thậm chí còn rót nước cho Tưởng Khinh Đường, để nàng nghỉ ngơi ở đại sảnh.
“Chị ơi, cầu xin chị, cho em….. vào đi…….” Tưởng Khinh Đường gần như năn nỉ, “Em không làm….. chuyện xấu, chỉ tìm…… Quan tỷ tỷ……..”
“Chị xin lỗi em, em gái, không phải chị không cho em vào, công ty của bọn chị ra vào phải có quy định, em đừng làm khó dễ chị.” Tiếp tân khó xử nói.
………………
Quan Tự mới vừa từ trên xuống, một ngụm nước cũng chưa kịp uống, muốn nhanh chóng chạy đến công ty chi nhanh, vừa xuống lầu vừa nghe thư ký báo cáo tiến thể của dự án, khi xuống lầu một đã nghe thấy phía sau có tiếng ầm ĩ, Quan Tự nhíu mày xem qua, hơi sửng sốt.
Một người có dáng người nhỏ xinh rất giống Tưởng Khinh Đường đang ở quầy tiếp tân.
Quan Tự đứng tại chỗ, các phó tổng theo sau cô cũng dừng lại, kinh ngạc nhìn theo tầm mắt của Quan Tự.
Thoạt nhìn có người đang gây chuyện ở đây, Quan Tự bước đến quầy tiếp tân.
“Quan tổng.” Tiếp tân thấy Quan Tự đến, lập tức đứng lên, khó xử nhìn Tưởng Khinh Đường: “Cô gái này nói……..”
Còn chưa dứt lời, chỉ thấy Tưởng Khinh Đường chạy về phía Quan Tự, ôm cổ cô, mặt vùi vào lòng cô, nức nở gọi: “Quan tỷ tỷ……”
Khi nàng nhào vào lòng Quan Tự, tiếp tân không kịp ngăn cản, thầm nghĩ mình sắp không giữ được bát cơm, không ngờ Quan Tự không những không đẩy Tưởng Khinh Đường ra còn ôm lấy Tưởng Khinh Đường để nàng không ngã, dịu dàng cười bên tai nàng: “Tiểu Đường? Sao em lại tới đây?”
Giọng nói kia rất dịu dàng.
Chị gái tiếp tân độc thân nghe thấy giọng cười khẽ dung túng, sủng nịch lập tức đỏ mặt.
Tuy ngẫu nhiên nhìn thấy Quan tổng, cô vẫn luôn tươi cười nhưng là kiểu cười khách sáo, sao có thể so với tiếng cười này? Làm lòng chị tiếp tân đập loạn.
“Em cho rằng….. chị không cần em…….” Tưởng Khinh Đường ghé bên vai Quan Tự, khẽ nói.
Quan Tự bật cười, giọng càng dịu dàng: “Bé ngốc, sao chị có thể không cần em? Suốt ngày suy nghĩ lung tung.”
“Chị chán ghét em…..” Tưởng Khinh Đường ủy khuất nói.
Đôi mắt Quan Tự cong như trăng non, nhớ đến bên cạnh còn cấp dưới đang chờ, cô vỗ ót Tưởng Khinh Đường, ngẩng đầu nói với tiếp tân: “Không sao, cô làm đúng lắm.” Nói rồi ôm Tưởng Khinh Đường vào công ty, bảo trợ lý: “Cô nói với người bên công ty chi nhất, cuộc họp sẽ trễ nửa tiếng.”
“Dạ.”
Các phó tổng không biết tình huống, xấu hổ nhìn nhau, sau đó vội lấy cớ rời đi, chỉ còn lại tiếp tân ở đại sảnh, trên mặt chưa kịp thu lại ý cười.
Làm người ta muốn chìm trong nụ cười ấy.
………………….
Về lại văn phòng, Quan Tự bảo thư ký pha một ly sữa nóng cho Tưởng Khinh Đường.
Người mang đến là một thư ký nữ rất xinh đẹp, dáng người lả lướt, trang điểm tinh xảo, nụ cười khéo léo.
Nhưng lúc vô tình nhìn Tưởng Khinh Đường, ánh mắt như mang theo dao nhỏ làm nàng hơi sợ.
Toàn bộ lực chú ý của Quan Tự đều đặt trên người Tưởng Khinh Đường, không chú ý đến ánh mắt của bí thư, chỉ nhận sữa, vừa dỗ vừa đút khuyên Tưởng Khinh Đường uống.
Tưởng Khinh Đường uống xong, bên môi có một đường viền trắng, Quan Tự trêu nàng là “bà già râu bạc”.
Tưởng Khinh Đường nắm chặt ly sữa, nghĩ thầm mình cả sữa cũng không uống sẽ làm Quan Tự ghét mình thêm.
Tưởng Khinh Đường uống sữa bò xong, Quan Tự mới hỏi: “Có phải gặp ác mộng không?”
Khi Tưởng Khinh Đường vào Tưởng gia, đã từng vài lần nhìn thấy Tưởng Khinh Đường gặp ác mộng, khi bị bóng đè, nàng vẫn không tỉnh nhưng mồ hôi lạnh đã đổ đầy đầu, chờ Quan Tự đánh thức nàng, nàng sẽ ôm Quan Tự khóc.
“Em mơ thấy, chị không để ý đến em.” Tưởng Khinh Đường buồn bã, bĩu môi: “Em dùng sức chạy, nhưng chạy mãi vẫn không đuổi theo kịp chị.”
Quan Tự cười khẽ, thay nàng lau vết sữa trên môi: “Lần sau chị ở đứng một chỗ, để em vừa nhấc chân đã đuổi được như vậy Tiểu Đường sẽ không cần vất vả chạy theo.”
Tưởng Khinh Đường nói thầm, lần này Quan tỷ tỷ đứng yên nhưng mình vẫn không đuổi kịp.
“Lần sau gặp ác mộng phải gọi cho chị.” Quan Tự nói.
Tưởng Khinh Đường rũ mắt: “Em đã gọi……”
Giọng có chút ủy khuất, Quan Tự kinh ngạc, lấy điện thoại trong túi nhìn, quả nhiên có ba cuộc gọi nhỡ đều là Tưởng Khinh Đường gọi.
Lòng Quan Tự thắt lại, nghĩ đến Tưởng Khinh Đường gặp ác mộng tỉnh lại, phát hiện trong phòng không một bóng người, hơn nữa hôm qua mình còn lạnh lùng với nàng, nàng vốn là người mẫn cảm, sống trong Tưởng gia, trải qua bao lần tình người ấm lạnh, thái độ thay đổi bất ngờ của Quan Tự vào hôm qua, nàng không nghĩ được nhiều, nói không chừng hiện tại trong đầu đang nghĩ loạn cả lên, mà Quan Tự cứ để nàng một mình trong nhà.
Dù để lại một tờ giấy cũng được nhưng Quan Tự đã quên.
“Là chị không tốt.”
Quan Tự không muốn làm Tưởng Khinh Đường khóc, chỉ hai ngày, không biết cô đã làm nàng khóc bao nhiêu lần.
“Sau này Tiểu Đường gọi, tôi chắc chắn sẽ bắt mày.” Quan Tự trịnh trọng đảm bảo với nàng.
Tưởng Khinh Đường trầm mặc một lát, nói: “Quan tỷ tỷ, chị đừng ghét em.”
“Em sẽ không bao giờ làm chuyện như hôm qua nữa.”
“Sau này em sẽ nghe lời chị, sẽ xem chị như chị của mình, chị đừng ghét em, cũng đừng không để ý đến em.”
“Em chạy đến công ty quấy rầy chị, em sai rồi, chờ lát nữa em sẽ đi, em…. em chỉ muốn nhìn chị một chút.”
“Em sợ lắm.”
Giọng rất nhẹ còn ngoan.
Ba chữ em sợ lắm làm mũi của Quan Tự chua xót, nhất thời không biết nên nói gì, đành nói: “Tôi không ghét em, cũng sẽ không không để ý đến em, Tiểu Đường, tôi chỉ hy vọng, em không cần luôn vây quanh tôi, em nên có cuộc sống của mình.”
Môi Tưởng Khinh Đường run lên, đôi mắt đen nhánh tràn ngập bất an: “Chị là muốn đuổi em sao?”
“Đương nhiên không phải!” Quan Tự nói: “Chị hứa với em, chỉ cần em không muốn đi, chị tuyệt đối sẽ không ép em rời khỏi chị, như vậy được chưa?”
Biểu cảm của Tưởng Khinh Đường hơi nhẹ nhàng, mềm mại dựa vào lòng Quan Tự: “Quan tỷ tỷ, chị không thích em làm gì, hãy nói với em, em sẽ sửa, chị đừng không để ý đến em.”
“Tôi sẽ không không để ý đến em.”
“Cũng đừng giận em nữa.”
Quan Tự nghĩ thầm sao chị có thể hờn dỗi em đây, cô cười nói: “Được.”
“Đừng nhắc đến chuyện hôm qua.”
“Sau này em sẽ không vậy nữa.”
Quan Tự cười thầm nàng là bé ngốc, vừa nói đừng nhắc vừa bảo đảm, nhắc mãi có lẽ sợ Quan Tự lại bất chợt lãnh đạm.
Mâu thuẫn lần này xem như qua nhưng hai người đều biết, chỉ là giấu mọi chuyện đi, vấn đề thực chất vẫn chưa được giải quyết mà cả hai đang không ngừng lảng tránh nó.
Nàng dựa vào lòng Quan Tự một chút, thư ký gõ cửa, nhắc nhở Quan Tự đến giờ, nên đến công ty chi nhánh.
Tài xế đưa Tưởng Khinh Đường đến đang chờ bên ngoài công ty nhưng Tưởng Khinh Đường như bây giờ, Quan Tự không yên tâm để nàng về một mình, mang theo Tưởng Khinh Đường đến công ty chi nhánh, sợ nàng đói bụng, gọi một phần cháo cho nàng rồi mang cho Tưởng Khinh Đường đang ngồi trong xe ăn.
Quan Tự rời đi, nhóm thư ký mới nghị luận: “Này, em gái trong phòng Quan tổng là ai vậy?”
“Tôi cũng muốn biết! Tôi chưa từng thấy Quan tổng dịu dàng đến vậy!”
“Nếu Quan tổng cười vậy với tôi, tôi chết cũng được.”
“Xí, không biết xấu hổ.”
Nhóm thư ký vui vẻ trò chuyện, chỉ có thư ký vừa mang sữa vào, sắc mặt âm trầm, không biết đang nghĩ gì.
……………….
Từ công ty về, ông nội Quan thấy hai người hòa hợp, rất vui, ầm ĩ muốn uống rượu, Quan Tự cười bảo dì Phùng cất ly rượu của ông lên: “Ông nội, ông muốn cũng đừng lấy con và Tiểu Đường làm bia đỡ, lần trước bác sĩ nói, ông phải uống ít, bây giờ mới bao lâu? Sao ông bảo đảm với con được?”
“Uống ít chứ không phải không uống……..” Ông nội Quan lẩm bẩm nhưng cũng không nói gì.
Tuy hai người mặt ngoài hòa hợp nhưng chỉ có các nàng biết, trải qua hôm qua, giữa hai người đã có chút khoảng cách vô hình, các nàng cố gắng không bước qua nó, các nàng cũng giảm đi việc tiếp xúc thân thể.
Tưởng Khinh Đường vốn đến dự thính ở đại học Tân Lĩnh nhưng vì giảng viên là Trịnh Duệ Minh, Quan Tự khuyên nàng đừng đi, tìm các giảng viên mỹ thuật đến dạy bù cho nàng, chuẩn bị cho khai giảng vào tháng chín.
Cuối tháng, Quan Tự và Tưởng Khinh Đường tổ chức hôn lễ.
Một đêm trước hôn lễ, dựa theo tập tục, hai người không thể gặp mặt nên Quan Tự về nhà ở chung cư của mình ngủ.
Đã chung chăn gối lâu, bây giờ tác ra ngủ, Quan Tự nằm trên giường lớn lạnh băng, một đêm không ngủ, trong đầu đều là dáng vẻ Tưởng Khinh Đường mặc váy cưới.