Chương 31 HM: Hưởng tuần trăng mật Con ngươi của Quan Tự phút chốc phóng lớn.
Lông mi của Tưởng Khinh Đường vừa dài vừa đẹp gần trong gang tấc đang nhấp nháy tựa như con bướm, nhẹ nhàng bay quanh tim Quan Tự, không ngừng vũ cánh trong lòng cô.
Trong lòng bất chợt hơi ngứa, khi Quan Tự muốn con bướm kia, lại không tìm thấy dấu vết, khi cô thả lỏng cảnh giác, nó lại bay quanh cô.
Như đang cố ý làm nũng muốn Quan Tự cắn mình.
Đại não của Quan Tự trống rỗng, răng khẽ cắn đôi môi đáng yêu của Tưởng Khinh Đường, một lúc lâu vẫn không động.
Mái tóc dài của cô rơi xuống cần cổ của Tưởng Khinh Đường, đuôi tóc thơm như có như không trên vành tai của Tưởng Khinh Đường.
Mùi hương trầm ổn dịu dàng thoang thoảng làm Tưởng Khinh Đường bắt đầu làm mộng đẹp, ngón tay trắng nhỏ cuốn lấy sợi tóc dài của Quan Tự, nắm vào, dùng mặt cọ.
Quan Tự cảm nhận được miệng nàng đang cong lên.
Quan Tự muốn kết thúc nụ hôn này nhưng Tưởng Khinh Đường lại đột nhiên mở mắt.
Lòng Quan Tự lộp bộp, cho rằng nàng tỉnh, sợ đến lui về sau hai ba mét.
Tưởng Khinh Đường vẫn đang say mông lung, chỉ nghĩ nàng mơ thấy Quan tỷ tỷ hôn mình, trong lòng vui vẻ, khẽ véo mình, không cảm thấy đau, phát hiện là nằm mơ, nói thế nào cũng không muốn mở mắt, nhìn xem có phải là mơ không.
Nàng như thuyền nhỏ dập dìu trên mặt biển, mọi thứ trước mắt đang lảo đảo lắc lư, nàng không nhìn rõ phía trước, chỉ cảm thấy bên môi bỗng chốc mềm mại, khi mở mắt một bóng người chợt lóe trước mắt mình cũng không biết là ai.
Quả nhiên là mơ.
Tưởng Khinh Đường mơ màng dịu mắt, ánh mắt không tiêu cự nhìn quanh phòng, khi nhìn thấy Quan Tự, ánh mắt Quan Tự căng thẳng sợ nàng chất vấn mình.
May mắn nàng đã rất say, cũng không biết Quan Tự vừa hôn trộm mình, thân nghiền về sau, ngã đầu tiếp tục ngủ.
Quan Tự yên lặng cong môi, khóe mắt cong cong.
Sau khi uống say, càng giống bé ngốc.
Nhưng cô lại âm thầm quyết định, sau này không thể để Tưởng Khinh Đường uống rượu bên ngoài bằng không say khướt, bị người ta chiếm tiện nghi cũng không biết.
Quan Tự ngồi ở mép giường khoảng mười phút, trợ lý Chung Tình ở ngoài gõ cửa, nói đã tiễn hết khách khứa, ông nội Quan cũng được tài xế đưa về biệt thự, lại hỏi Quan Tự hiện tại trở về hay là đặt một phòng ở khách sạn ngủ một đêm.
Hôm nay là ngày Quan Tự và Tưởng Khinh Đường kết hôn, đêm động phòng hoa chúc làm sao có thể ở bên ngoài? Đương nhiên phải về nhà mới.
Quan Tự cúi người, vỗ bả vai của Tưởng Khinh Đường, nhỏ giọng đánh thức nàng: “Tiểu Đường tỉnh tỉnh, mình về nhà thôi.”
Tưởng Khinh Đường mơ thấy Quan Tự ôm mình, hôn mình thì vui vẻ, không muốn dậy, nàng vặn thân, xoay người ôm gối, trên gối để lại chút nước miếng của mình.
Không không không, sao Quan tỷ tỷ ôn hương nhuyễn ngọc hôn vào miệng lại như khối bông gòn không thể nhai?
Nhìn kỹ, chỗ nào là Quan tỷ tỷ, rõ ràng là một đám mây mập mạp trắng trẻo.
Lông mày nhỏ nhắn của Tưởng Khinh Đường thấy vọng nhíu chặt.
Ngón cái của Quan Tự ấn giữa mày nàng, xoa nhẹ, kề bên tai nàng, cười hỏi: “Lại gặp ác mộng sao? Tuổi còn nhỏ mà mày còn nhăn sâu hơn tôi.”
Cô cho rằng Tưởng Khinh Đường không nghe được, Tưởng Khinh Đường lại bất ngờ đang ngủ gật đầu, tuy đôi mắt vẫn nhắm nhưng miệng thành thật nói: “Gặp….. ác mộng lớn.”
“Em muốn hôn…… Quan tỷ tỷ, không ngờ hôn…… phải đám mây trắng.”
Trong mơ đều là những lời nói sau say.
Trên má đỏ hồng ngây thơ, chất phác.
Quan Tự nghe thấy cứng đờ, khóe môi không kìm được cong lên.
“Thích tôi đến vậy sao?”
Câu này cô không nên hỏi.
Người luôn có những lúc không kìm được, dù là bát diện linh lung như Quan Tự cũng không thể.
Tưởng Khinh Đường thuận theo ôm lấy cổ Quan Tự.
Mắt nàng nhắm, ý thức cũng trong mộng, lại chính xác ôm lấy Quan Tự, ăn vạ không chịu xuống, mũi chôn ở sườn cổ dùng sức ngửi, ngửi thấy hương nước hoa quen thuộc trên người Quan Tự, nàng yên lòng. Cánh tay cũng vì thế nắm thật chặt.
“Thích.”
“Thích Quan tỷ tỷ.”
“Thích nhất.”
Tưởng Khinh Đường mơ thấy Quan Tự hỏi vì sao lại thích cô.
Tưởng Khinh Đường cũng ngây người, mê mang nghĩ trong chốc lát, trước sau không có được đáp án.
Nàng chỉ biết, Quan Tự chỉ nhìn nàng một chút, nàng đã có thể vui cả một ngày, Quan Tự chỉ cười với nàng một chút, cả thế giới của nàng như nở hoa, nếu có thể luôn ở trong lòng Quan Tự đó chính là thiên đường của nàng, dù cả đời không ra cũng được.
Mà mỗi lần Quan Tự trêu đùa, thân mật luôn làm nàng thẹn thùng, vui vẻ.
Vì sao thích Quan Tự?
Thích Quan tỷ tỷ là toàn bộ thanh xuân thời niên thiếu của nàng, đã sớm hòa làm một với sinh mệnh của nàng, hơn nữa sau đó Quan Tự lại đối tốt với nàng, ôm nàng vào lòng, dịu dàng trò chuyện với nàng, mỗi một việc nhỏ không đáng kể khi tích tụ lại là tất cả tình yêu của Tưởng Khinh Đường dành cho Quan Tự.
“Vì sao thích chị?” Cánh tay của Quan Tự chống hai bên nàng, không cho nàng trượt xuống, ngón tay trong lúc vô ý chạm vào xương nàng.
Trên người Tưởng Khinh Đường không chỗ nào không nhỏ nhắn, xinh đẹp, ngay cả xương cũng rất đẹp.
“Thích….. thích……” Sườn mặt của Tưởng Khinh Đường kề bên tai Quan Tự nỉ non.
Cau mày do dự nửa ngày, cảm thấy mình thích mỗi một điểm của Quan Tự, đành ngây ngốc đếm ngón tay nói.
“Thích Quan tỷ tỷ ôm em.”
Thích Quan tỷ tỷ cười với em.”
“Thích Quan tỷ tỷ trò chuyện với em.”
“Thích mái tóc, đôi mắt, chiếc mũi của Quan tỷ tỷ…..”
Quan Tự ôm nàng lẳng lặng nghe, càng nghe ngực càng trướng, đến khi Tưởng Khinh Đường đang say do dự: “Còn có…….”
“Còn có cái gì?” Quan Tự dẫn dắt nàng nói tiếp.
Tưởng Khinh Đường ngậm miệng.
“Sao lại không nói?”
“Nói, Quan tỷ tỷ sẽ không để ý đến em.”
Tim Quan Tự tê rần, khẽ nói: “Sẽ không.”
“Sẽ.”
“Tiểu Đường đang nằm mơ, Quan tỷ tỷ trong mơ sẽ không mắng người.” Quan Tự ân cần dụ dỗ.
Đây là lời thầm kín nhất trong nội tâm của Tưởng Khinh Đường, trên đời chỉ có thể nói cho một người nghe chính là Quan Tự.
Cho nên Tưởng Khinh Đường bám bả vai của Quan Tự, ngồi quỳ trong lòng Quan Tự, đôi mắt mê mang nửa mở nửa đóng, hai tay câu lấy cổ Quan Tự.
Quan Tự ngồi, Tưởng Khinh Đường quỳ trên đùi cô cho nên cao hơn Quan Tự nửa đầu, đôi mắt say của nàng linh động nhìn xung quanh, chắc chắn không có người khác, mới thận trọng kề bên tai Quan Tự, thần bí nói: “Quan tỷ tỷ, em chỉ nói cho mình chị thôi.”
Trên người mang chút hương rượu, vờn quanh mũi của Quan Tự, Quan Tự vừa ở tiệc rượu bị mọi người lôi kéo rót uống, tinh thần vẫn tỉnh táo nhưng khi đối mắt với mùi rượu trên người Tưởng Khinh Đường, cô như say đi.
Cô cong môi, dung túng cười nói: “Được.”
“Em thích Quan tỷ tỷ………” Tưởng Khinh Đường cắn môi, cuối cùng nói ra lời trong lòng: “Em thích Quan tỷ tỷ hôn em.”
“Cũng thích hôn Quan tỷ tỷ……”
Nói rồi nàng thực hành, hôn lên tai Quan Tự.
Ngực Quan Tự nóng lên, môi run một chút.
Trong nháy mắt, trong đầu cô nghĩ có lẽ là do cô buồn lo vô cớ, có lẽ Tưởng Khinh Đường thật sự thích mình.
Bằng không vì sao say rượu lại nói thích cô hôn?
Ấm áp bên tai chảy khắp toàn thân như mùa đông dựa bên cạnh máy sưởi, Tưởng Khinh Đường chính là máy sưởi của Quan Tự.
Quan Tự như bị Tưởng Khinh Đường rót thuốc trợ tim vào, giờ phút này trong người tràn đầy năng lượng, cô kéo tay Tưởng Khinh Đường vòng qua cổ mình, nói: “Ôm chặt.” Tiếp theo, vòng bên chân nàng, ôm Tưởng Khinh Đường xuống giường.
Tưởng Khinh Đường được nàng bế ra ngoài khách sạn, uống rượu vào lá gan cũng lớn hơn, không còn vẻ khiếp đảm ngày thường, nàng vui vẻ lắc đôi mảnh khảng, hôn lên mặt Quan Tự.
“Quan tỷ tỷ, thơm thơm.”
Khi nàng vào phòng đã ngủ mất, không tháo trang sức, khi hôn lên mặt Quan Tự đã lưu lại một dấu son đỏ nhạt.
Tưởng Khinh Đường nhìn “kiệt tác” của mình, thỏa mãn, lại ấn một dấu lên trên của Quan Tự, vẫn chưa thấy đủ, muốn đánh dấu lên cả sống mũi cao thẳng của cô.
……………………..
Khi Quan Tự xuống lầu, Chung Tình đã chờ ở cửa xe.
Chiếc Bentley màu đen, đường cong bóng loáng đẹp mắt trong đêm.
Quan Tự ôm Tưởng Khinh Đường đi ra.
Chung Tình thấy mặt Quan Tự đầy dấu hôn thì ngẩn người.
Môi Tưởng Khinh Đường nhỏ xinh, cánh hoa đầy đặn nên khi lưu lại dấu như cánh hoa khiếm mắt Quan Tự trần đầy sắc xuân.
Chung Tình đã bao giờ thấy tổng tài đại nhân bị người ấn đầy dấu son trên mặt? Cô ấy không nhịn được cười, huýt sáo trêu chọc: “Được đấy Quan tổng, không ngờ phu nhân của tổng tài lại lợi hại như vậy, chà, dám đóng dấu trên mặt Quan tổng.”
Quan Tự cười thản nhiên, môi đỏ khẽ mở, giọng khinh thường: “Cô thì biết cái gì, cái này gọi là đánh dấu quyền sở hữu.”
Chung Tinh: “…………”
Lúc này không cần gặp biến bất kinh, cô ấy không có chút thành tự nào khi trêu sếp.
Tưởng Khinh Đường say khướt nghe thấy, cười híp mắt, phụ họa: “Không sai! Đánh dấu quyền sở hữu! Quan tỷ tỷ là….. của em! Phải đóng dấu thêm mấy cái nữa!” Nói rồi lại chụt chụt lên mặt Quan Tự vài cái.
Trang viên này bảo an nghiêm ngặt, lúc này tất cả phóng viên đã rời đi, nếu không dáng vẻ này của Quan Tự nhất định sẽ lên trang đầu báo đô thị Tân Lĩnh.
Không về biệt thự của ông nội Quan, Chung Tình lái xe đến chung cư tư nhân của Quan Tự.
Ông nội không biết Quan Tự và Tưởng Khinh Đường chỉ là kết hôn giả, ở lâu với ông khó tránh khỏi sẽ lòi, Quan Tự đã lên kế hoạch, sau khi kết hôn sẽ cùng Tưởng Khinh Đường dọn ra riêng, ông nội Quan biết, không nói gì, chỉ vỗ vai Quan Tự: “Ông nội biết, hai đứa mới cưới nên muốn có thế giới của hai người, ông nội cũng là người từng trải.” Sau đó còn chớp mắt với Quan Tự.
Gân Thái Dương của Quan Tự hơi giật, thầm nghĩ ông nội đang lớn tuổi rồi mà tâm tư vẫn còn như vậy.
Tưởng Khinh Đường say, được Quan Tự từ trong phòng của sơn trang đến xe, lại từ xe mang về nhà của các nàng, khi vào phòng mở đèn, Tưởng Khinh Đường chói mắt, mặt vùi vào vai Quan Tự.
Tay nhỏ bắt lấy vạt áo trước ngực của Quan Tự, Quan Tự nắm lấy ngón tay của nàng khẽ hôn, thổi mạnh vào mũi nàng: “Về nhà rồi, tiểu tửu quỷ.”
Đêm nay Quan Tự phá lệ làm càn.
Dù Tưởng Khinh Đường say, khi tỉnh cũng không biết gì, đêm nay vượt rào một chút, tinh thần luôn căng thẳng ngẫu nhiên cũng nên thả lỏng.
“Nơi này về sau sẽ là nhà của chúng ta.” Quan Tự hôn lên đầu ngón tay của Tưởng Khinh Đường kề bên tai nàng nói: “Về sau, Tiểu Đường chính là chủ nhân của nơi này.”
“Là bà Quan của tôi.”
Tưởng Khinh Đường ôm lấy cổ cô, cười vừa say vừa ngọt.
…………………….
Tưởng Khinh Đường say đến mơ hồ nên đừng trông mong nàng sẽ tự mình lo cho mình được, Quan Tự tháo khăn voan trên đầu của nàng, buông dây cột tóc, tóc đen rơi trên eo, vòng eo thon thả một tay có thể ôm hết.
Quan Tự không nhịn được dịu dàng ôm người vào lòng, sau đó mới tẩy trang cho nàng trả lại gương mặt sách sẽ không tì vết.
Nhưng khi thay quần áo, cô lại hơi do dự.
Khi thay xong, tuy Quan Tự bình tĩnh nhưng mặt cũng đỏ, một mình ra ban công, hóng gió giảm đi cảm giác khô nóng trong lòng.
Chung cư của mình ngoài dì đúng ngày đến quét dọn, bình thường không ai ở đây, dù chia phòng ngủ, ông nội cũng sẽ không biết, phòng cô và Tưởng Khinh Đường đã được dọn dẹp, là hai gian cạnh nhau, phòng ngủ chính để lại cho Tưởng Khinh Đường, dựa theo sở thích của nàng mà bày trí, cố ý để một kệ sách nhỏ ở cạnh giường…… Tưởng Khinh Đường có thói quen đọc sách trước khi ngủ.
Ga trải giường cũng là màu nhạt, dịu nhẹ, trong phòng trải thảm lông thật dày như vậy dù Tưởng Khinh Đường chân trần chạy xuống giường cũng không sợ lạnh chân, phòng ngủ chính còn một ban công trống trải, có ghế nằm, vào mùa đông, Tưởng Khinh Đường có thể nằm ở đấy phơi nắng.
Quan Tự có thể tưởng tượng cảnh nàng lười biếng như mèo nằm trên ghế đọc sách, trên tay cầm tách trà thơm, sưới nắng dưới ánh mặt trời sau giờ ngọ, an nhàn trôi qua một buổi chiều.
Nếu đọc mệt, nàng có thể nằm trên ghế, ngón chân hồng nhạt mượt mà cuộn tròn tựa như mèo con.
“Ưm……” Tiếng Tưởng Khinh Đường ưm kéo Quan Tự về thực tại.
Quan Tự mới nhớ ra mình đã ở trong phòng của Tưởng Khinh Đường thật lâu, hấp tấp xoay người muốn đi, tai vừa động đã dừng lại.
“Quan tỷ tỷ……..” Cô nghe thấy Tưởng Khinh Đường gọi mình.
Quan Tự không quay lại, chỉ nín thở nghe Tưởng Khinh Đường nói.
“Thích….. thích……..”
Giọng nàng dịu nhẹ.
Cào vào lòng Quan Tự. Quan Tự hốt hoảng trốn về phòng.
So với phòng của Tưởng Khinh Đường được trang trí tỉ mỉ, phòng của Quan Tự lại đơn giản, trong phòng có một chiếc giường, một tủ quần áo, ít ỏi đến có chút lạnh lẽo.
Giấc mơ của đêm nay đều là giọng của Tưởng Khinh Đường.
Chỉ hai từ liên tục lặp lại. Quan tỷ tỷ, thích.
Quan Tự cảm thấy mình sắp không lừa người lừa mình nổi nữa.
……………………..
Khi Tưởng Khinh Đường tỉnh lại, mắt xoay tròn, phát hiện bày trí trong phòng hoàn toàn không sợ, bỗng ý thức được mình đang ở một nơi xa lạ, nàng bật dậy khỏi giường, nhìn quần áo trên người, rõ ràng đã được thay.
Nhưng khi nhìn thấy kiểu dáng của áo ngủ thì lập tức an tâm, áo ngủ này là Quan tỷ tỷ mua cho nàng, nàng cũng thường xuyên mặt khi ở nhà ông nội Quan.
Có Quan tỷ tỷ ở đây, mọi chuyện không cần sợ hãi.
Chỉ là căn phòng xa lạ vẫn làm nàng thắc mắc, nàng mang dép lê hồng nhạt ở mép giường, tò mò ra khỏi cửa.
Đại sảnh rộng lớn, đi qua đại đảnh là phòng bếp và nhà ăn đang mở, Quan Tự đã rời giường được một lúc, đã ăn sáng xong, đang ngồi ở nhà ăn đọc báo, nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu cười với Tưởng Khinh Đường: “Chào buổi sáng, bà Quan.”
Nụ cười ngược sáng của Quan Tự chiếu vào tim của Tưởng Khinh Đường, cùng tiếng gọi “bà Quan” làm mặt nàng nóng lên, nàng khẽ đáp lại, ngồi cạnh Quan Tự.
“Em có đau đầu không?” Quan Tự buông báo hỏi.
“Không đau.” Tưởng Khinh Đường ngạc nhiên phát hiện, bản thân rõ ràng đã rất say nhưng buổi sáng lại không thấy đau đầu chút nào.
Nhưng nàng lại không nhớ rõ tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ nhớ đã nằm mơ rất nhiều thứ.
Trong mơ Quan tỷ tỷ vô cùng dịu dàng, Tưởng Khinh Đường ôm cô hết hôn lại gặm, còn luôn miệng nói thích cô ấy thế mà cô lại chẳng giận, chỉ cười, tiếng cười trầm thấp, dịu dàng dễ nghe.
Giấc mộng quá thẹn thùng, nghĩ đến mặt nàng cũng đỏ.
…………….. Đương nhiên không đau đầu, vì tối qua Quan Tự đã mát xa cho nàng đến nửa đêm.
“Mau rửa mặt, sau đó ăn sáng, bữa sáng chị mua bên ngoài, không biết ăn có ngon không.”
Đúng lúc trong đầu Tưởng Khinh Đường đều là giấc mộng tối qua, lúc này không biết nên đối mắt với Quan Tự thế nào, nghe thấy lời này, nàng thở phào, chạy vào phòng tắm rửa mặt, thay quần áo, tinh thần sảng khoái bước ra, Quan Tự đã dọn xong bữa sáng đặt ở chỗ của nàng.
Tưởng Khinh Đường vừa ăn vừa hỏi: “Chỗ này là đâu?”
“Là nhà mới của chúng ta.”
Tay Tưởng Khinh Đường run lên, mặt hơi nóng, vùi đầu vào cháo che giấu.
Khó trách xa lạ như vậy, thì ra là nhà mới.
Đúng rồi, vừa kết hôn, ở cùng ông nội Quan hình như cũng không tốt lắm.
Tưởng Khinh Đường không ngờ Quan Tự lại suy xét chu đáo đến vật, hơn nữa không chuẩn bị tâm lý, nàng nghe thấy, tim đập nhanh vài phút mới trở lại như thường.
Đôi mắt của Quan Tự ở trên báo nhưng tâm tư lại chú ý đến vành tai phiếm hồng của Tưởng Khinh Đường.
Khi Tưởng Khinh Đường ăn cơm, đôi tai nhỏ nhắn ấy cũng không thành thật, tinh nghịch khẽ động.
Quan Tự siết chặt tờ báo.
Ăn đến một nửa, Quan Tự vẫn chưa rời đi, luôn đọc báo, Tưởng Khinh Đường thắc mắc ngẩng đầu hỏi: “Hôm nay chị không bận sao”
Quan Tự không để tâm dời lực chú ý: “Hửm?”
“Đã sắp chín giờ.” Tưởng Khinh Đường nhìn đồng hồ điện tử trên bàn.
“Không bận.” Quan Tự lật báo: “Tôi đang hưởng tuần trăng mật.”
Giọng cố ý hơi khàn, rõ ràng là đang cô vợ nhỏ mới cưới của mình.
Đi tuần trăng mật với ai? Đương nhiên là Tưởng Khinh Đường.
Mặt Tưởng Khinh Đường lập tức đỏ đến bên tai, nàng cúi đầu, vành tai ửng đỏ càng xinh đẹp.
Mắt Quan Tự tối lại.
“Đi…… đi…… hưởng tuần trăng mật ở đâu?”
Tuy thẹn thùng đến mức không dám nhìn Quan Tự nhưng nàng vẫn rất chờ mong hỏi.
Lại mềm lại ngọt.
Quan Tự cười, chống tay lên bàn, nghiền ngẫm hỏi: “Tiểu Đường muốn đi đâu?”
“Đâu….. đâu cũng được…….”
Cụm từ hưởng tuần trăng mật làm Tưởng Khinh Đường mơ màng, dù giờ phút này đi theo Quan Tự lên núi đao xuống biển lửa, Tưởng Khinh Đường cũng quyết đi theo.”
“Đi xem triển lãm tranh được không?” Quan Tự muốn nhìn kỹ đôi tai đỏ bừng của Tưởng Khinh Đường, cô tiến lại gần.
Giọng từ đỉnh đầu truyền đến, lười biếng lại gợi cảm.
Tưởng Khinh Đường suýt rơi muỗng.
Ý cười của Quan Tự càng đậm, mắt thấy mặt Tưởng Khinh Đường đã dần hồng, đến khi Tưởng Khinh Đường rụt rè ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt năn nỉ bừng tỉnh Quan Tự như lại trêu nàng quá mức.
Cô im lặng giữ khoảng cách. Thầm mắng nhìn sao lại mau quên.
…………………….
Năm nay mọi người luôn rất tất bật, người rảnh rỗi đến xem triển lãm tranh không nhiều, tính cả Tưởng Khinh Đường.
Đây là triển lãm tranh lưu động thế giới, trưng bày tác phẩm của không ít danh họa trên thế giới, tranh chân dung sơn dầu không tạo cảm giác thoải mái bằng tranh thủy mặc nhưng lại có một cảm giác tinh tế, tỉ mỉ, chân thật.
Tưởng Khinh Đường chỉ nhìn thấy bản in của những các bức danh họa trong tập tranh của ông cố, chúng không chấn động bằng tận mắt chứng kiến, nàng si mê đứng trước tác phẩm mãi không muốn đi.
Nàng nhìn tranh sơn dầu, Quan Tự nhìn nàng.
Nàng si mê tranh sơn dầu, Quan Tự cũng si mê nàng. ”
“Khi nào em cũng vẽ tôi một bức nhé?” Quan Tự bỗng nói.
Lời vừa thốt lên, cả hai đều sửng sốt.
Bức chân dung trước mặt các nàng thật sự là hơn lớn mật.
Ngoài tóc dài và cánh tay, lại không có điều gì khác.
Trong đầu Tưởng Khinh Đường chợt lóe, mặt đỏ như máu.
Quan Tự cũng bất chợt phát giác lời này không ổn, cô ho khan, quay mặt đi, ngại ngùng giải thích: “Tôi không phải có ý này, tôi muốn nói khi nào thì em có thể vẽ cho tôi một bức họa chân dung như vậy.”
“Trình…… trình độ của em còn quá kém…….”
Tưởng Khinh Đường đỏ mặt suýt nói không nên lời.
Trên mặt nhìn có chút xấu hổ, sau khi nàng cúi đầu, môi hơi cười.
Về sau có cơ hội, sẽ vẽ một bức về Quan tỷ tỷ.
Giấu trong chăn lén lút xem.
Trong lúc này, bỗng một đứa nhỏ nghịch ngợm va vào sau eo Tưởng Khinh Đường, Tưởng Khinh Đường bất ngờ ngã vào lòng Quan Tự.
Quan Tự luống cuống, vừa rối rắm vừa sợ Tưởng Khinh Đường ngã, cô theo bản năng đón lấy, ôm eo nàng, lo lắng hỏi: “Có đau không em?”
Ánh mắt quan tâm, giọng nói ấm áp.
Không đau lắm nhưng Tưởng Khinh Đường nghĩ từ sau lần hôn môi ở nhà ma lần trước, hai người đã lâu không thân mật thế này, vì thế Tưởng Khinh Đường nằm trong lòng cô, mãi không muốn lên.
Cô vợ nhỏ xinh đẹp vừa cưới dựa vào lòng mình, tâm Quan Tự cũng hơi phiêu, Tưởng Khinh Đường không chủ động đứng lên, cô cũng ôm không buông tay.
“Tuần trăng mật…… có thể kéo dài….. bao lâu?” Tưởng Khinh Đường nhỏ giọng hỏi, suýt cắn trúng lưỡi mình.
Quan Tự hơi giật mình, nhướng mày, cười xấu xa nói: “Tiểu Đường muốn kéo dài bao lâu.”
“Em…… em cũng không biết……”
“Tuần trăng mật tuần trăng mật, đương nhiên là một tháng.” Quan Tự buồn cười: “Trình tự tất yếu cũng không thể thiếu.”
Tưởng Khinh Đường ôm tay cô, cong mắt, nhón mũi chân trộm hỏi: “Quan tỷ tỷ, hiện tại có phải em đã là bà Quan danh chính ngôn thuận không?”
“Phải.”
“Là vợ của chị?”
“Phải.”
“Vậy chị làm sai, em có thể phạt chị quỳ ván giặt đồ không?”
Khóe môi Quan Tự không nhịn được cong lên, nhỏ giọng hỏi: “Em nỡ sao?”
Tưởng Khinh Đường cong mắt.
Đương nhiên không nỡ.
“Nhưng hiện tại quỳ ván giặt đồ không còn thịnh hành nữa.” Quan Tự nói.
“Vậy phải quỳ gì?”
“Bàn phím, sầu riêng, mảnh thủy tinh.”
Tưởng Khinh Đường nghe thấy da đầu tê dại, che miệng Quan Tự: “Thôi thôi, vẫn nên bỏ đi, em muốn Quan tỷ tỷ tốt, không cần bị những món đó làm bị thương.”
Sầu riêng, mảnh thủy tinh nghe thôi đã thấy đau.
Tưởng Khinh Đường không nỡ.
————————————
Quan tổng: “Được rồi, tai họa ngầm quỳ bàn phím xem như đã được giải quyết.