Chương 48 Giữa tháng bảy, hộ chiếu và thị thực của Tưởng Khinh Đường đã hoàn tất, Quan Tự bắt đầu chuẩn bị đưa nàng đến gặp ba mẹ mình.
Về phương diện công việc thì không cần phải nói, tập đoàn Quan thị mấy năm nay có không ít nhân tài, mỗi quản lý cấp cao đều có kỹ năng riêng, theo lý Quan Tự không cần phải lo lắng, nhưng hành động vừa rồi của La gia khiến cô phải cảnh giác, không thể không để ý tới động thái gần đây của La gia ở Tân Lĩnh. Ngoài công việc của tập đoàn, điều quan trọng nhất là trước khi khởi hành, Quan Tự đã đưa Tưởng Khinh Đường tới chỗ ông nội Quan một chuyến để báo cho ông biết hành trình của mình.
Mối quan hệ giữa ba và ông nội của Quan Tự không được hòa thuận cho lắm, mấy năm đầu ba cô là người khác phản nghịch, cảm thấy mình bị ông nội quản thúc không mấy thoải mái, ba con họ khắc khẩu không ít. Nghiêm trọng nhất chính là khi ba cô mới mười bảy tuổi, đương nhiên ông nội Quan yêu cầu ông ấy tiếp nhận công việc của tập đoàn, mà ba của Quan Tự cảm thấy ông nội là một người quá mức độc đoán, muốn chặt đứt tất cả những tính toán về tương lai của mình, trực tiếp từ chối, hai ba con họ bạo phát một trận tranh chấp lớn, đến cửa ải cuối cùng ba cô nói dối ông nội Quan tới Mỹ xin vào một trường đại học, sau đó vì thành tích tốt được ở lại giảng dạy, khi ở bên đó ba cô quen biết mẹ, rồi có Quan Tự, từ đó đến giờ cũng không trở về nữa.
Tính tình của hai người họ đều giống nhau, cả hai đều không chịu thừa nhận sai lầm của mình, hai ba con họ cứ đánh cược với nhau như vậy mấy chục năm, sau đó vì ông nội Quan lớn tuổi, sức khỏe ngày càng kém, ba Quan Tự ở Mỹ mặc dù trong lòng lo lắng, lại không thể bỏ qua sĩ diện của bản thân, đành phải để Quan Tự quay về Trung Quốc thay mình chăm sóc ông nội, đồng thời tiếp nhận Quan thị.
Quan Tự là phận con cháu, mấy năm nay vẫn luôn cố gắng hàn gắn mối quan hệ giữa ba và ông nội, cho dù không thể giống như tình cảm của cha con khác, ít nhất cũng không muốn ồn ào thêm vào chục năm hai bên ngay cả điện thoại cũng không gọi cho nhau, chỉ có thể thông qua Quan Tự để quan tâm tới đối phương, đáng tiếc hai người không ai chịu xuống nước trước đâm thủng tấm giấy mỏng ngăn cách giữa hai người, Quan Tự chỉ có thể kẹp ở giữa, chỉ có thể thở dài một tiếng.
Vào ngày cuối tuần sắp đến ngày khởi hành, Quan Tự đưa Tưởng Khinh Đường ở lại nhà ông nội Quan, ông nội vô cùng vui mừng, kéo Tưởng Khinh Đường cùng mình chơi cờ vây.
Đầu năm nay cũng không có người chơi được cờ vây, nó cũng không giống với cờ vua. Ngay cả khi chơi không tốt, ít nhất cũng có thể hiểu được quy tắc trò chơi. Cờ vây có rất nhiều người thậm chí không hiểu quy tắc cơ bản. Bình thường khi không tìm thấy người chơi cờ, ông nội Quan đành phải chơi cờ vua, chỉ có thể đến phòng cờ để tìm bạn chơi cờ, tình cờ biết được Tưởng Khinh Đường biết chơi cờ vây, vui mừng quá đỗi, ngay hôm ấy đã gọi người giúp việc dọn bàn cờ ra, chơi với Tưởng Khinh Đường tới tận tối muộn vẫn chưa dừng, chờ tới khi giúp việc tới thúc giục chuyện ăn cơm, ông mới thu dọn bàn cờ, mỗi lần Tưởng Khinh Đường tới thăm, ông nội Quan đều ầm ĩ muốn đại chiến ba trăm hiệp với nàng.
Buổi tối hôm đó khi biết Tưởng Khinh Đường có thể chơi cờ vây, tại bàn ăn, Quan Tự hỏi Tưởng Khinh Đường học cờ vây khi nào, Tưởng Khinh Đường ngượng ngùng cười cười, nói lúc trước nàng ở Tưởng gia đã đọc không ít sách về cờ vây, thường xuyên vẽ bàn cờ trên đất, tự mình chơi, cho nên học được một chút.
Ông nội Quan bật cười khen Tưởng Khinh Đường có thiên phú, nhưng trong lòng Quan Tự như bị kim đâm, cô còn nhớ lần đầu tiên gặp Tưởng Khinh Đường, người Tưởng gia đều gọi nàng là con nhỏ câm điếc, Tưởng Khinh Đường lúc nào cũng ăn nói nhỏ nhẹ, ngay cả một câu lớn tiếng cũng không dám nói.
Bản thân Tưởng Khinh Đường cũng không thấy có gì, nàng nhận ra nhiều năm như vậy người Tưởng gia không còn quấy rầy mình nữa tự do tự tại, nhưng chuyện này đã trở thành một lỗ hổng trong lòng Quan Tự, không thể không nghĩ tới, mỗi lần nghĩ lại đều sẽ cảm thấy đau lòng.
Tưởng Khinh Đường không hiểu tâm lý của Quan Tự, nhìn thấy cô cau chặt mày, lo lắng hỏi cô có đau đầu không, khuôn mặt của Quan Tự hiện lên trong đôi mắt xinh đẹp của nàng, Quan Tự nhìn thấy như vậy trái tim lập tức mềm nhũn, xoa đầu nàng nói không có gì.
Lúc này Tưởng Khinh Đường đã rất cởi mở trước mặt Quan Tự. Ngay khi lòng bàn tay của Quan Tự chạm vào tóc nàng, cả người Tưởng Khinh Đường vô thức sát lại gần vào trong lòng Quan Tự dựa đầu vào vai nàng, làm nũng cọ cọ, khiến trong lòng Quan Tự ngứa ngáy.
Quan Tự sát lại gần vành tai nàng khẽ cười, hiện tại dính người như vậy nếu sau này rời xa thì phải làm sao bây giờ.
Tưởng Khinh Đường vô cùng khó hiểu ngẩng đầu nhìn, “Tại sao em lại rời xa Quan tỷ tỷ.” Trong lòng nàng, Quan Tự đã trở thành vợ của mình, sinh cùng khâm, tử đồng huyệt, hai người họ vĩnh viễn sẽ không rời xa nhau, không biết câu nói không đầu không đuôi này của Quan Tự xuất phát từ đâu.
Quan Tự cụp mắt xuống, nhìn thoáng qua sợi dây chuyền mỏng trên cổ nàng, cũng không tiếp tục đề tài này nữa.
…
Gần đây, ông nội Quan thích ra khơi, một thời gian trước ông nội Quan ra khơi đánh bắt được rất nhiều hàng hóa tốt, tất cả đều được trữ đông trong tủ lạnh, nghe nói Quan Tự cùng Tưởng Khinh Đường sẽ tới đây, mừng rỡ. Tối hôm trước ông nói với cô bảo mẫu, lấy mấy con cá ngon về làm bữa ngon cho hai cháu gái. Sáng hôm sau, sợ cô bảo mẫu trí nhớ không tốt, lo lắng dặn lại một lần nữa, bảo mẫu cười nói: “Ông chủ của tôi, tối hôm qua ông mới dặn dò tôi rồi, từ đó đến giờ cũng chưa tới mười tiếng, bây giờ còn nhắc lại một lần nữa? Có phải ông cụ lớn tuổi nên hay quên không?”
“Hừ, trí nhớ của tôi rất tốt!” Ông nội Quan thổi râu trừng lớn mắt, “Tôi sợ cô bận nói chuyện quên mất chuyện tôi dặn!”
“Lúc trước chuyện ngài nói, sao tôi có thể không nhớ kỹ? Có phải ngài nghĩ trí nhớ của tôi không tốt?” Bảo mẫu đưa thực đơn mà mình đã chuẩn bị từ tối hôm trước cho ông nội Quan, “Ngài nhìn xem, đây là thực đơn của bữa trưa với bữa tối, ngài vừa lòng chưa?”
Ông nội Quan lấy kính lão từ trong túi ra, đeo vào, đọc kỹ thực đơn rồi kêu bảo mẫu thêm hai món nữa, “Đều là những món có tính hàn, Tiểu Đường sức khỏe không tốt, ăn nhiều hải sản như thế cũng không tốt cho hệ tiêu hóa, đúng rồi, lần trước con bé đến cô làm món chân giò hun khói cùng đậu hũ, Tiểu Đường rất thích, cô làm thêm món này cho con bé, còn có…”
Ông nội Quan bắt đầu thao thao bất tuyệt, bảo mẫu cười lên tiếng cắt ngang, “Tôi hiểu rồi, lão gia tử, sao tôi cảm thấy người quan tâm tới Tiểu Đường còn hơn cả A Tự? Người không biết còn tưởng Tiểu Đường mới là cháu gái của ngài đấy.”
“Cô đang nói gì vậy?” Ông nội Quan tức giận nói “Tiểu Đường và A Tự có thể giống nhau sao? Hai đứa nó đều là cháu gái của tôi, dù sao sức khỏe của Tiểu Đường không tốt, tuổi còn nhỏ, A Tự bản thân nó còn chăm sóc không tốt, không thể tin tưởng được, tôi còn có thể trông mong nó chăm sóc cho Tiểu Đường sao? Đương nhiên người làm ông nội như tôi phải quan tâm một chút, nếu không ngộ nhỡ sau này cháu dâu tương lai của tôi chạy mất thì phải làm sao?”
Lời còn chưa dứt, giọng nói mang theo ý cười của Quan Tự đã từ ngoài cửa truyền đến, “Ông ơi, ông nói ai là người không đáng tin cậy?” Tưởng Khinh Đường đi theo phía sau, thò đầu ra, cười yếu ớt nói: “Chào ông nội, chào dì Phùng.”
Ông nội Quan nói xấu cháu gái sau lưng, bị bắt quả tang ngay tại chỗ, xấu hổ tới mức mặt lúc đỏ lúc trắng, cười gượng hai tiếng rồi bước tới đón, nén giận trách người họ đến mà không báo trước một tiếng để mình ra đón.
Quan Tự cười nói, “Buổi sáng trước khi tới cháu đã gửi tin nhắn cho ông, có phải là ông không nhớ không?”
Cô bảo mẫu đứng phía sau bật cười, ngay cả Tưởng Khinh Đường cũng không nhịn được mà bật cười. Ông nội Quan không khỏi nhìn chằm chằm Quan Tự, kéo Tưởng Khinh Đường đi chơi cờ, “Tiểu Đường cùng ông nội đi chơi cờ đi, chúng ta không để ý tới Quan Tự nữa, cháu là cô bé ngoan, nhất định đừng học theo thói xấu của nó.”
Tưởng Khinh Đường cắn môi, do dự hết lần này tới lần khác, nhịn không được phản bác, “Ông nội, Quan tỷ tỷ không phải người xấu…”
Giọng nói không nặng không nhẹ truyền vào tai Quan Tự, Quan Tự bật cười càng làm càn, “Ông nội, ông có nghe thấy không? Tiểu Đường nói cháu không xấu.”
“Đó là cháu dẻo mồm dẻo miệng, đầu độc Tiểu Đường!” Ông nội Quan đưa Tưởng Khinh Đường ra vườn chơi cờ cũng không thèm quay đầu lại nhìn.
Sau khi bọn họ rời đi, Quan Tự thu lại nụ cười, gật đầu với bảo mẫu xem như chào hỏi, “Dì Phùng, thời gian này vất vả cho dì rồi.”
Dì Phùng đã chăm sóc ông nội Quan nhiều năm, có thể nói bà là người nhìn Quan Tự từng ngày lớn lên, nói là bảo mẫu, nhưng thật ra bà đều xem ông nội Quan cùng Quan Tự là một nửa gia đinhgf của mình. Bà là người phụ nữ truyền thống, mạnh mẽ, bao che mọi khuyết điểm, luôn chăm sóc ông nội Quan cũng như khiến mọi việc trong nhà gọn gàng ngăn nắp.
“Tiểu Đường đối với dì cũng rất khách khí.”Dì Phùng lau tay vào tạp dề, “Đây đều là những lời thật lòng, cháu cũng đừng cảm thấy dì trèo cao, dì đều xem cháu với Tiểu Đường giống như con gái, đã là người nhà đâu cần phải nói lời cảm ơn, dì biết người trẻ tuổi như các cháu công việc bận rộn, lại vừa mới kết hôn cần nhiều thế giới của hai người, nhưng hai năm gần đây sức khỏe của ông cụ cũng không được bằng trước đây, ông ấy ở một mình cũng cô đơn, dì hy vọng nếu cháy không bận có thể bớt chút thời gian về thăm ông ấy, cháu không biết mỗi lần ông ấy biết hai đứa về vui như thế nào, khi ấy rất giống một đứa trẻ, dì nhìn thấy cũng cảm thấy vui lây.” Bà khẽ thở dài, “Chỉ khi hai đứa quay về, ngôi nhà này mới trở nên náo nhiệt, mới giống một gia đình.”
“Cháu hiểu rồi.” Quan Tự nói, “Cháu sẽ thường xuyên đưa Tiểu Đường về.”
“Được rồi. Dì biết cháu là người làm được việc lớn, trong lòng cũng biết điều đó, dì cũng không nhiều lời, hôm nay hai đứa đều ở nhà, để dì chuẩn bị đồ ăn ngon cho hai đứa.”
“Cám ơn dì.” Quan Tự nhìn dì Phùng đi vào bếp, sau đó đi về phía hoa viên.
Mùa hè có rất nhiều muỗi, Tưởng Khinh Đường da mỏng, thịt mềm, lần trước trở về bị cắn, mất hơn một tuần mới khỏi hẳn, ngày hôm sau, ông nội Quan gọi người tới lắp cửa lưới, để Tưởng Khinh Đường không bị muỗi đốt.
Cây cối trong vườn tươi tốt, ánh nắng bị cành lá cắt thành những đốm nhỏ, rải rác trên ô cờ. Một già một nhỏ ngồi đối diện nhau chơi cờ. Đến lượt Tưởng Khinh Đường đánh, nàng cau mày suy nghĩ nước cờ tiếp theo, trong lúc suy nghĩ hai ngón tay kẹp lấy một quân cờ, ngón tay thon dài trắng nõn, Quan Tự từ xa nhìn thấy, nhất thời ghen tị với quân cờ trong tay nàng, lắc đầu cười nhạo chính mình càng ngày càng kỳ lạ, đi tới phía sau Tưởng Khinh Đường, nhìn bàn cờ.
Đúng là gừng càng già càng cay, tuy bàn cờ có vẻ ngang tài ngang sức nhưng phía cờ trắng đang ngầm chiếm thế thượng phong, nước cờ hiện tại của Tưởng Khinh Đường thua cũng không có gì làm lạ.
Quả nhiên sau hơn mười nước cờ, Tưởng Khinh Đường đành phải nhận thua.
“Haha! Ta thắng!” Ông nội Quan vui vẻ vỗ tay.
Quan Tự cười trêu: “Lấy lớn thắng nhỏ, có thắng cũng không vẻ vang gì.”
Ông nội Quan không chịu nhận, “Dừng, cháu đã nói như vậy, không thì chơi với ông một ván?”
Quan Tự nói, “Ông cũng biết không biết chơi cờ vây. Đây không phải là đang làm khó cháu sao?”
“Vậy thì đừng lên tiếng.” Ông nội Quan hừ một tiếng, nói: “Ngay cả cờ vây cũng không biết chơi, đúng là một đứa ngốc.”
Quan Tự: “…”
Cô đang định phản bác lại, đã nghe thấy Tưởng Khinh Đường lên tiếng trước, “Ông ơi, Quan tỷ tỷ không ngốc, chị ấy rất thông minh.”
Quan Tự nâng cằm mỉm cười với ông nội Quan, với vẻ mặt tự mãn.
Ông nội Quan không thể nhịn được nữa, “Tiểu Đường, cháu cũng đừng bênh vực nó quá, nó phải chỉnh đốn lại, nếu cháu như vậy, sau này bị nó bắt nạt cũng đừng chạy về đây khóc lóc đấy.”
Tưởng Khinh Đường cười nói: “Quan tỷ tỷ sẽ không bắt nạt cháu đâu.”
Chậc, ông nội Quan mất bình tĩnh, “Này… Quên đi, đánh cờ đi, nào, chúng ta lại chơi một ván khác.”
Một ngày này coi như là đủ để ông nội Quan thỏa mãn cảm giác nghiện cờ một tháng, hai người đều có thắng lợi, nói chung tài đánh cờ của ông nội Quan có phần nhỉnh hơn, thắng nhiều thua ít, buổi tối lúc ăn cơm vẫn còn rất phấn khích, nói vô cùng vui vẻ hơn nữa còn muốn uống rượu, nói dì Phùng đem chai rượu quý cất giữ nhiều năm, phải chúc mừng một phen.
Dì Phùng đảo mắt cầm bát, “Chúc mừng chuyện gì, Tiểu Đường không biết uống rượu, tôi thấy ngài muốn uống rượu thì có.”
“Được rồi, cho dù tôi muốn uống rượu thì sao?” Ông lão có chút tức giận “Gần hai tháng rồi tôi không uống. Hôm nay hiếm có dịp vui. Uống một chút có chuyện gì sao?”
“Có chuyện gì sao? Tuần trước ngài bị tôi bắt được uống trộm rượu. Trong lần kiểm tra sức khỏe một năm trước, bác sĩ nói bỏ thuốc lá và kiêng rượu, ngài quên mất chuyện mình bị tăng huyết áp rồi sao?”
Ông nội Quan không còn gì để nói, lẩm bẩm nói: “Không có rượu, cho dù sống hai trăm tuổi cũng vô vị.”
Ông lão tức giận hệt như đứa trẻ, bĩu môi không chịu ăn, Quan Tự và Tưởng Khinh Đường phải thuyết phục hơn nửa tiếng đồng hồ cuối cùng mới thuyết phục được, ông nội Quan mới miễn cưỡng đồng ý không uống rượu nữa.
Không có hoạt động gì sau bữa tối. Ông nội Quan hỏi về tình hình gần đây ở công ty của Quan Tự, biết rằng mọi thứ vẫn bình thường, mới yên tâm quay về phòng, Quan thị là tâm huyết cả đời của ông đến khi nghe chính miệng Quan Tự nói ra mới cảm thấy yên tâm, Quan Tự sợ ông cụ lo lắng nên không nhắc tới chuyện lần trước với La gia.
Sau khi ông nội Quan trở về phòng, Quan Tự và Tưởng Khinh Đường ngồi với dì Phùng một lúc, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi, đóng cửa lại, Quan Tự nhìn Tưởng Khinh Đường cười nói: “Tiểu Đường, hôm nay em khiến chị phải nhìn em bằng một con mắt khác.”
Tưởng Khinh Đường có chút buồn ngủ ngáp một cái, nghe Quan Tự nói, trong lòng cảm khái, cũng không còn cảm thấy buồn ngủ nữa: “Quan tỷ tỷ, chị đang nói cái gì vậy?”
“Chơi cờ.” Quan Tự nhắc nhở nàng.
Quan Tự không phải kẻ ngốc, ngồi ở đó một buổi chiều đại khái cũng đã nhìn ra được, tài đánh cờ của Tưởng Khinh Đường hơn ông nội Quan một bậc, thắng thì dễ, nhưng cái khó là làm sao để thua mà không lộ ra ngoài bất kỳ dấu vết. Quan Tự vốn cho rằng Tưởng Khinh Đường là một đứa trẻ vô cùng ngây thơ, tâm tính rất ngay thẳng, nghĩ gì cũng thể hiện ra bên ngoài, nhưng không ngờ lại có một người thông minh “xảo quyệt” như vậy.
“Hiếm khi chơi cờ với ông nội, em muốn ông được vui vẻ.” Tưởng Khinh Đường cảm thấy có chút chột dạ, “Quan tỷ tỷ, chị giận em sao?”
Quan Tự bật cười, “Sao chị có thể tức giận vì chuyện này được? Chị là người lòng dạ hẹp hòi như vậy sao?” Cũng không đến mức tức giận, bất ngờ là thật, trong lòng có chút mất mác, thầm nghĩ, Tưởng Khinh Đường từng là một tờ giấy trắng không rành sự đời, Quan Tự đã đưa nàng ra khỏi vỏ bọc thủy tinh và đẩy nàng ra ngoài, cũng làm cho nàng hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, hiểu được cách lấy lòng người.
Về phương diện khác, Quan Tự cũng có chút tò mò, tự hỏi Tưởng Khinh Đường vì lý do gì mà lừa dối hay che giấu cô một chút hay không, sau đó lại đổi ý, chính là Tưởng Khinh Đường suy nghĩ một chút, cho dù che giấu cái gì, sao có thể để mình không phát hiện ra được?
Tưởng Khinh Đường dường như đã đoán được suy nghĩ của Quan Tự, bước đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của cô, Quan Tự cúi đầu xuống, đối diện với ánh mắt ấm ức, ầng ậc nước, khiến tim Quan Tự mềm nhũn.
“Quan tỷ tỷ, em … em không cố ý nói dối ông nội, em chỉ muốn làm cho ông vui. Nói dối người khác là không tốt, em biết, em không thích nói dối.”
Quan Tự mỉm cười dịu dàng, “Đây không phải là nói dối, đây là nói dối có thiện ý.”
Quan Tự và Tưởng Khinh Đường ở lại nhà ông nội Quan thêm vài ngày, sau đó từ nhà ông nội Quan Tự trực tiếp ra sân bay, trước khi đi, Quan Tự hỏi ông nội Quan có muốn gửi gì cho ba mình không, ông nội Quan hừ lạnh một tiếng, mạnh miệng nói: “Cháu nói với tên khốn khiếp kia cả đời đừng về nữa. Dù sao ông cũng sống không được mấy năm. Tốt nhất nó đừng đến dự đám tang của ông, coi như ông chưa bao giờ có đứa con này.”
Quan Tự cau mày, bất đắc dĩ cười, cố ý nói: “Được, cháu nhất định sẽ chuyển lời.”
Ông nội Quan nắm chặt lòng bàn tay, ngập ngừng nói: “Cháu sẽ nói với nó như thế nào?”
“Cháu sẽ nói với ba, ông nội muốn đoạn tuyệt quan hệ với ông ấy, không cần ông phải tới tham gia lễ tang”
“Cháu dám!” Ông nội Quan tức giận đến nổi gân xanh trên trán.
Quan Tự cười, “Cháu nói ông cũng đã có tuổi rồi, còn có chuyện gì không bỏ qua được? Sao phải bực bội thêm vài năm nữa? Ông yên tâm, cháu sẽ nói với ba, khuyên ông ấy năm nay về thăm ông.”
Ông nội Quan nói: “Ông cũng không cần.”
Quan Tự biết ông nội cô là vịt chết cứng mồm, không nói gì nữa, chỉ dặn dò dì Phùng chăm sóc ông nội thật tốt, có chuyện gì phải liên lạc, đưa Tưởng Khinh Đương lên máy bay bay sang Mỹ.
Sau khi máy bay cất cánh, tâm trạng bất an của Tưởng Khinh Đường bao trùm lấy nàng, thầm nghĩ cuối cùng cũng tới ngày cô con dâu xấu xí tới gặp ba mẹ vợ, khiến nàng càng cảm thấy lo lắng bất an, không ngờ do quá căng thẳng mà bị nấc. Không chỉ có ánh mắt của toàn bộ khoang hạng nhất đều đổ dồn về phía nàng, ngay cả Quan Tự cũng sửng sốt hỏi bụng nàng có khó chịu không.
Tưởng Khinh Đường che miệng lắc đầu, muốn nói mình không sao, vừa mới mở miệng, một tiếng nấc nữa lại phát ra.
Lúc này, trong góc cabin có tiếng cười khẽ, dường như cố gắng nhịn cười, nhưng không thể nhịn được nữa, một hòn đá tạo nên sóng ngàn, cabin yên lặng vài giây rồi đột nhiên nổ ra, có rất nhiều tiếng cười, hoàn toàn không thể dừng lại được.
Tưởng Khinh Đường mặt đỏ bừng, đầu gần như vùi vào trong ngực, ngay cả cổ cũng đỏ lên, mặc dù hết sức che miệng để không phát ra tiếng động, nhưng tiếng nấc cũng không thể ngừng lại, vì vậy bả vai nàng không ngừng run lên.
Quan Tự nhìn thấy, cảm thấy vừa đau lòng lại vừa buồn cười, sau khi chịu đựng một lúc lâu, một nụ cười cuối cùng tràn ra khóe miệng, vòng tay, cô trực tiếp ôm Tưởng Khinh Đường từ chỗ ngồi vào trong lòng. Vùi đầu nàng vào trong lòng mình, nhẹ nhàng bị tai nàng lại ngăn cách với những tiếng cười bên ngoài.
“Bây giờ không sao cả, bọn họ không nghe thấy Tiểu Đường hay không nhìn thấy Tiểu Đường, không sao cả.” Giọng nói dịu dàng của Quan Tự truyền qua lồng ngực, mờ mịt truyền vào tai Tưởng Khinh Đường.
Tưởng Khinh Đường cảm thấy lồng ngực rung động, có một tiếng nấc trong cổ họng, một tiếng nấc khác lại phát ra, bả vai không ngừng run rẩy trong lòng Quan Tự.
Thân hình nhỏ nhắn, đáng thương, Quan Tự không kìm lòng được, cuối cùng đè thấp cổ họng cười một tiếng.
Đối mặt với vành tai của Tưởng Khinh Đường, Tưởng Khinh Đường lỗ tai tê rần nở nụ cười, gương mặt đỏ lên thành một con tôm chín.
Phải nửa tiếng sau, Tưởng Khinh Đường mới dần dần ngừng tiếng nấc, nàng ngồi lên đùi Quan Tự, vặn người, ngẩng mặt lên, ngượng ngùng cười nhìn Quan Tự, đôi mắt lóe lên tia nước, hai má ửng hồng vẫn chưa biến mất, hô hấp Quan Tự ngưng trệ, siết chặt cánh tay khiến Tưởng Khinh Đường đau đến phát run.
Tưởng Khinh Đường khẽ cau mày, Quan Tự bừng tỉnh, nhanh chóng buông tay, nói xin lỗi, sau đó hỏi: “Có phải tốt hơn rồi không?”
“Ừ.” Tưởng Khinh Đường gật đầu.
“Sao tự nhiên lại nấc lên vậy? Có phải do buổi sáng ăn nhiều quá không?”
Tưởng Khinh Đường xấu hổ nói rằng mình bị nấc vì nghĩ tới việc sắp gặp ba mẹ Quan Tự nên mới căng thẳng quá độ, cúi đầu không chịu nói cho Quan Tự biết.
“Quan tỷ tỷ, chân chị có đau không?” Tưởng Khinh Đường hỏi.
Trước mặt nhiều người như vậy, nàng thật sự ngồi trên đùi Quan Tự như một đứa trẻ, ngồi lâu như vậy, Tưởng Khinh Đường nghĩ đến đây, mặt nóng bừng, vừa định đứng lên thì lại bị người ta giữ lại. Quan Tự chặn ngang người ôm nàng vào trong lòng.
Tưởng Khinh Đường ngồi xuống, vành tai lướt qua môi của Quan Tự, hơi thở ướt át khiến lỗ tai nàng run lên, cả người mềm nhũn.
“Vội vàng đứng lên làm gì vậy? Chuyến đi vẫn còn dài, ở trong lòng chị ngủ một chút đi.”
Cho dù trong khoang hạng nhất, hai người ngồi chung ghế cũng cảm thấy chật chội, giọng nói của Quan Tự sát gần bên tai, nhẹ nhàng, trầm thấp, giống như có một luồng điện truyền khắp cơ thể, cả người Tưởng Khinh Đường không thể cử động, chỉ muốn nhanh chóng thoát ra.
“Vị tiểu thư này, thật xin lỗi đã làm phiền cô, vì sự an toàn của cô, mời cô ngồi về chỗ ngồi, được không?” Một lúc sau, tiếp viên mới nhẹ nhàng nhắc nhở một lần nữa.
Mặt Tưởng Khinh Đường lại đỏ lên, giống như làm chuyện xấu liền bị bắt tại chỗ, vòng tay ôm chặt cổ Quan Tự trở nên cứng ngắc, không dám nhúc nhích, thậm chí còn không có ngẩng đầu lên, chỉ nghe thấy Quan Tự bình tĩnh nói xin lỗi, rồi khẽ cười, Tưởng Khinh Đường cảm thấy mình được nhấc bổng khỏi vòng tay cô, nhẹ nhàng đặt trở lại chỗ ngồi của mình.
Nhưng Quan Tự không có lập tức rời đi, sau khi đợi xong, trong giọng nói lộ ra ý trêu chọc, “Tiểu Đường ôm chị đến nghiện, cho nên không muốn buông ra?”
Tưởng Khinh Đường giống như bị điện giật nhanh chóng buông tay ra, ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt tươi cười của Quan Tự, mặt càng đỏ hơn, cắn chặt môi, khi Quan Tự trở lại chỗ ngồi, mới lẩm bẩm nói: “Quan tỷ tỷ, xấu.”
Mềm mại giống như lông vũ, mang theo một chút ấm ức.
Quan Tự nhướng mày, nghiêng đầu vẫn ung dung nói, “Tại sao lại nói chị xấu?”
“Chị cố ý trêu chọc em.” Nàng nhỏ giọng phản bác, một chút uy hiếp cũng không có, ngược lại càng làm cho người ta muốn bắt nạt.
Quan Tự cố ý trêu ghẹo nói mình bị oan, “Rõ ràng là Tiểu Đường bị nấc, chị giúp Tiểu Đường giải vây, ngược lại còn bị tiếp viên hàng không nhắc nhở, Tiểu Đường còn trách chị? Nói như vậy, đợi lát nữa người khác thấy Tiểu Đường nấc lại cười, chị cũng không dám quản, còn nói chị xấu.”
“Không!” Tưởng Khinh Đường nắm chặt ống tay áo của cô, đỏ mặt, hồi lâu mới thốt ra được một câu, “Muốn Quan tỷ tỷ ôm em…”
Mềm mại mơ hồ, nghe thấy vậy khóe miệng Quan Tự cong lên, “Vậy Tiểu Đường nói cho chị biết, tại sao vừa rồi em lại nấc?”
“Bởi vì … bởi vì …” Tưởng Khinh Đường mấp máy môi.
Quan Tự không nghe rõ nên ghé sát lại gần.
“Bởi vì con dâu xấu xí cuối cùng cũng gặp ba mẹ vợ…”
Quan Tự sửng sốt một chút, sau đó cười ngã vào người Tưởng Khinh Đường, không thẳng người dậy được.
“Ai nói em là một người vợ xấu xí?”
“Rõ ràng là con dâu xinh đẹp đi gặp ba mẹ.”
Ý tứ hàm xúc trong lời nói quá mạnh mẽ, Tưởng Khinh Đường rũ mắt xuống, không trả lời, chỉ có vành tai ửng đỏ nói lên suy nghĩ trong lòng nàng.