Chương 86: Bắt tại trận Tưởng Khinh Đường bị Quan Tự hôn đến mơ màng, về sau mới nhớ đến hỏi cô, “Quan tỷ tỷ, vì sao chị lại có bản ghi âm của mẹ em?”
Di ngôn của mẹ nàng mà cả nàng cũng không biết, Quan Tự lại có thể biết vô cùng rõ, bên trong chắc chắn có vấn đề, Tưởng Khinh Đường mơ hồ chú ý.
“Lúc hè… sẵn tiện điều tra một chút.” Quan Tự tránh nặng tìm nhẹ, trả lời qua loa, cười hôn lên trán nàng, “Em không vui khi tôi tra những thứ này sao?”
“Không phải không vui.” Tưởng Khinh Đường sợ cô hiểu lầm, cũng cười, lắc đầu giải thích: “Nhưng… chị còn hiểu tai nạn năm đó hơn cả em làm em cảm thấy hơi lạ.”
“Khi đó em còn nhỏ, đương nhiên sẽ không nhớ rõ.” Quan Tự tắt đèn, ôm nàng vào lòng, “Thời gian không còn sớm nữa, mình ngủ thôi.”
Tưởng Khinh Đường nhắm mắt, uốn éo người, tìm tư thế thoải mái trong lòng Quan Tự.
Khi sắp ngủ, ý thức mông lung, bên tai truyền đến giọng của Quan Tự, như cách một lớp sương mù, không biết là thật hay là mơ.
“Tiểu Đường có từng nghĩ tới, cái chết của cha mẹ em có thể là có người cố ý hãm hại không?”
“Làm sao thế được?” Tưởng Khinh Đường nửa mê nửa tỉnh lắc cổ, chỉ cảm thấy hoang đường, “Cha mẹ em là người rất tốt, trước mặt người khác cũng chưa từng tức giận đỏ cả cổ, sao lại có người hại họ?”
Quan Tự không đáp.
Trên thế giới này người dễ bị hại nhất là người tốt, bởi vì bọn họ ôm thiện ý đối với thế giới, đồng thời cũng hoàn toàn không đề phòng.
Cha của Tưởng Khinh Đường là người thừa kế hợp pháp đầu tiên của Tưởng gia, vừa là đứa con trai yêu quý nhất năm đó của ông Tưởng, cho nên ông được kỳ vọng cao, dù chính ông không có lòng kế thừa Tưởng gia, nói ra ai sẽ tin? E rằng chỉ cảm thấy ông đang giả vờ, được tiện nghi còn khoe mẽ. Những người kia cho là ông cản đường họ và họ sẽ không bỏ qua cho ông.
“Ngủ đi em. ” Quan Tự nhìn gương mặt của Tưởng Khinh Đường đang ngủ trong tối, trong mắt tĩnh mịch đang suy nghĩ gì đó, “Ngủ thôi.”
…………
Tưởng Khinh Đường ở Câu lạc bộ Anime hỗ trợ một tuần, cuối cùng giải quyết xong toàn bộ màn sân khấu, Câu lạc bộ Anime cũng diễn tập lần cuối cùng để chuẩn bị nghênh đón dạ tiệc tết nguyên đán.
Theo quy định, lần diễn tập cuối cùng cần phải mặc trang phục chỉn chu, giữa trưa hôm trước Thành Thương Bảo đã thử trang phục sân khấu của mình ở trong túc xá, trang phục của cô là một bộ giáp mang phong cách cổ đại nhưng được thiết kế vô cùng hiện đại, màu chủ đạo là hai màu đỏ đen, Thành Thương Bảo mặc trang phục xong, trên tay cầm đạo cụ kiếm dài, được làm rất chân thật lại nhẹ tênh, chất liệu nhựa PVC, cả Tưởng Khinh Đường cũng có thể cầm lên mặc sức vung.
“Thế nào, đẹp mắt không?” Thành Thương Bảo làm động tác múa kiếm trong phòng ngủ ký túc xá của Tưởng Khinh Đường.
“Chẳng ra làm sao.”
“Giống đi hát tuồng.”
Tùng Ngọc và Vệ Hân vô cùng ăn ý, trăm miệng một lời, nói xong nhìn nhau, bật cười.
Thành Thương Bảo: “. . .” Hai người này ngăn nhau xa như vậy cũng vẫn ngửi được mùi chua, cũng không biết thu liễm một chút.
“Tú ân ái (*) cái gì? Khi dễ con sâu độc thân duy nhất trong phòng đúng không?”
Tùng Ngọc cùng Vệ Hân đồng thời ngẩng đầu.
“Ai tú ân ái chứ? Tôi cùng cậu ta?” Tùng Ngọc khoa trương mở to mắt, chỉ vào Vệ Hân, làm ra vẻ mặt khó mà tin được.
Vệ Hân cũng nhàn nhạt phụ họa, “Cậu mù à?”
Thành Thương Bảo: “. . . ?” Nàng quay đầu nhìn Tưởng Khinh Đường, thầm hỏi, hai người này bị gì vậy?
Tưởng Khinh Đường biết tất cả mọi chuyện, lại không muốn nói nhiều, đành phải chuyển chủ đề, “Tôi cảm thấy cậu mặc bộ quần áo này nhìn rất đẹp, rất ngầu, tựa như nữ tướng quân thời cổ mang binh đánh giặc.”
“Thật sao?” Thành Thương Bảo đắc ý nhướng mày, dựa vào gương trang điểm to trong ký túc xá của các nàng soi mình, giới thiệu lai lịch nhân vật mình đóng vai với các nàng, nhân vật của cô bắt nguồn từ một trò chơi máy tính, trong trò chơi, nhân vật này là tướng sĩ, bảo vệ quốc gia, chủ đề sân khấu kịch của bọn họ lần này cải biên lại kịch bản của môn phái này trong trò chơi, Thành Thương Bảo được xem là một trong những nhân vật chủ yếu, suất diễn rất nặng, đánh võ cũng vô cùng nhiều, Tưởng Khinh Đường có đi theo nhìn bọn họ tập luyện vài lần, đều là đánh thật ngã thật, Tưởng Khinh Đường thấy thôi đã sợ, mỗi lần luyện tập, trên thân Thành Thương Bảo, kể cả những người khác, nhất định có mấy khối xanh.
Bọn họ tập luyện để lên đài biểu diễn, không có bất kỳ lợi ích nào, thậm chí trang phục, đạo cụ, đều là bọn họ tự móc tiền túi, số tiền bỏ ra không nhỏ, toàn dựa vào một lòng nhiệt huyết của mình và bạn bè khích lệ nhau để kiên trì.
Hỏi động lực bọn họ là gì?
“Đương nhiên là bởi vì yêu thích!” Bọn họ trả lời không chút do dự.
Đây là nhiệt huyết đơn thuần tuổi trẻ mới có, vì sự yêu thích của chính mình mà nỗ lực, chịu khổ không sợ, chịu tội không lo, không tranh được mất chỉ bởi vì chính mình thích nên muốn đi làm.
Tưởng Khinh Đường rất bội phục.
“Này, các cậu mau đến xem! Tin tức nóng!” Tùng Ngọc đối diện màn ảnh máy vi tính, bỗng nhiên hô to một tiếng.
Vệ Hân là người đầu tiên đi đến sau lưng Tùng Ngọc, Tưởng Khinh Đường cũng tò mò đi theo, Thành Thương Bảo còn ở chỗ gương trang điểm, nghe vậy, cũng cất bước đi đến bên cạnh bàn Tùng Ngọc, “Tin mới gì?”
“Nhìn đi!” Tùng Ngọc để laptop gần một chút, ấn mở thông cáo đăng trong diễn đàn.
Ba người khác tập trung đi xem.
Đó là một quyết định xử lý, « Thông báo về hình phạt của sinh viên Dương Thiên».
Thông cáo vốn phát ở website chính thức của đại học Tân Lĩnh, bị người nhiều chuyện đăng lại trong diễn đàn trường, cùng tiêu đề vô cùng bắt mắt: “Hả lòng hả dạ! Cán bộ họ Dương nào đó của hội học sinh rốt cục bị xử lý rồi ”
Trong diễn đàn trường là nơi riêng của sinh viên đại học Tân Lĩnh, trừ máy chủ là của nhân viên bên ngoài nhà trường, từ nội dung quản lý đến kỹ thuật bảo mật, cũng là sinh viên làm, giao diện theo phong cách cổ mười mấy năm trước, độ nổi không cao, ngay cả khu vực tưới tiêu (*) một ngày cũng không có mấy người nhắn.
Tuy nhiên, bài viết mới đăng này đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng và được nhiều người biết đến, số lượng trả lời không ngừng tăng lên, chỉ trong một buổi sáng, lật vài trang, số lượng trả lời đã nhanh chóng phá vỡ hàng nghìn lượt. Một diễn đàn nhỏ vốn dành cho sinh viên giải trí, máy chủ không đáp ứng nổi nên giao diện bị lỗi mấy lần.
Tưởng Khinh Đường nhìn những câu trả lời vỗ tay tán thưởng bên trong diễn đàn, nghĩ đến gì đó, ” Dương Thiên này sẽ không phải là. .”
“Không sai.” Tùng Ngọc cười trên nỗi đau của người khác, “Chính là cán sự hội học sinh ngày đó tìm cậu lừa gạt.”
Tưởng Khinh Đường xem “tội trạng” được đề cập trong thông báo về Dương Thiên , nhiều lần lợi dụng chức quyền chiếm đoạt lợi ích , chèn ép bạn học, tham ô công khoản. . .
Nhìn phương án xử lý sau cùng: Từ trên tổng hợp lại, lãnh đạo nhà trường và hội học sinh quyết định xử phạt nghiêm sinh viên Dương Thiên, đồng thời hủy bỏ toàn bộ chức vụ của Dương Thiên trong hội học sinh.
Cuối cùng là con dấu nhân viên nhà trường và chữ ký.
Tưởng Khinh Đường đọc thấy kinh hãi, “Làm sao cán sự hội học sinh lại có quyền hạn lớn như thế? Ở dưới mí mắt thầy trò toàn trường mà có thể tham ô mấy vạn?”
“Có thầy dẫn dắt, có người bảo kê chứ sao.” Tùng Ngọc cười nhạo, “Cậu đoán hiện tại giáo viên hành chính quản lý hội học sinh là ai?”
Giáo viên có thể làm được chuyện này, trong đầu Tưởng Khinh Đường chỉ hiện ra một người, “Trịnh Duệ Minh?”
“Thông minh!”
Thành Thương Bảo hỏi: “Thầy ta không phải là giáo viên trên lớp thôi sao? Sao lại đổi nghề làm giáo viên hành chính rồi?”
“Giáo viên hành chính con đường thăng tiến rộng mở! Sau này còn có thể có chân trong ban lãnh đạo trường.” Tùng Ngọc nói, “Lần trước Đường Đường nói Trịnh Duệ Minh không phải người tốt, tôi còn không tin, về sau ông ta loại trừ những người bất đồng chính kiến hết lần này đến lần khác, bao che Dương Thiên, tôi mới tin tên Trịnh Duệ Minh này là người xấu , bại hoại danh tiếng trăm năm danh giáo của đại học Tân Lĩnh.”
Tưởng Khinh Đường hỏi: “Vậy tại sao lần này chỉ xử phạt Dương Thiên? Trịnh Duệ Minh không sao à?”
“Chỉ là tạm thời chưa tới ông ta thôi.” Tùng Ngọc hừ lạnh, “Chờ xem, sắp đến ông ta rồi.”
Tưởng Khinh Đường lại hỏi chuyện về Dương Thiên, tài trợ dạ tiệc tết nguyên đán chẳng phải không ai lôi kéo rồi sao?
Nói đến cái này, Tùng Ngọc vui mừng hoa tay múa chân, “Cậu còn không biết sao? Có người nặc danh tài trợ cho trường, cậu đoán bao nhiêu tiền?”
“Bao nhiêu?”
“Sơ sơ hai mươi vạn! Còn gấp đôi số tiền Dương Thiên vỗ ngực xưng tên! Sau này không cần lo hội học sinh không tài trợ!”
Tưởng Khinh Đường đem xao động của Tùng Ngọc nhìn ở trong mắt, trong lòng cảm thấy nhà tài trợ nặc danh này tám phần mười giống như có chút liên quan với Quan Tự, nhưng nhìn thấy Tùng Ngọc vui mừng như thế, cũng không nên lúc này quét đi hưng phấn của cô, đành phải đè xuống quái dị trong lòng, sau này trở về hỏi Quan Tự.
Bình tĩnh xem xét, Tưởng Khinh Đường không quá hi vọng Quan Tự nhúng tay vào chuyện của trường, cảm thấy mình đang lợi dụng Quan Tự để hưởng đặc quyền, nếu như việc này thật sự có liên quan đến Quan Tự, Tưởng Khinh Đường nhất định phải nghiêm túc nói chuyện cùng cô.
Cả ngày hôm đó, dù là trên diễn đàn, hay trong kí túc xá hay sinh viên nghỉ giữa giờ cũng đang thảo luận về chuyện Dương Thiên bị xử phạt.
Cũng không biết Dương Thiên đã đắc tội với bao nhiêu người trong trường học , giậu đổ bìm leo, ai ai cũng vỗ tay khen ngợi bản án của nàng, một người giúp nàng đứng ra nói chuyện cũng không có, ngày trước khi nàng còn ở hội học sinh làm cán sự, dù cho không có bạn, thủ hạ tốt xấu cũng có hai người, bây giờ thông cáo xử phạt mới ra, người người tránh nàng như tránh ruồi nhặng, nàng cũng không dám vênh vang đắc ý, đi học luôn đội mũ ngồi ở hàng cuối.
Đúng lúc Tưởng Khinh Đường có giờ học trùng với Dương Thiên, hai lớp cạnh nhau, tan học Tùng Ngọc lôi kéo Tưởng Khinh Đường đi nhà vệ sinh, vừa ra khỏi cửa đã gặp Dương Thiên.
“Ể, này không phải Dương cán sự thân mến đó sao?” Tùng Ngọc mở miệng châm biếm, “Làm sao lão nhân gia ngài còn tự thân mở nước vậy? Không ai giúp ngài mở? Mấy người hầu ngày trước của ngài đâu rồi?”
Thành Thương Bảo dựng lấy bờ vai của cô, cùng nàng kẻ xướng người hoạ, “Thiệt thòi cho Tùng Ngọc cậu cũng là người của hội học sinh, làm sao ngay cả điều này cũng không biết? Dương cán sự sớm đã bị cách chức rồi, ngay cả thông cáo xử phạt cũng xuống tới, cậu nhìn lại cậu đi, không phải là đang cứa vào người ta sao.”
“Thì ra là bị cách chức.” Tùng Ngọc như vừa mới biết, “Xin lỗi nha Dương cán sự. . . À không, hiện tại phải gọi là bạn học Dương mới đúng, xin lỗi xin lỗi, thật xin lỗi, tôi thực sự không phải cố ý, bạn học Dương ngài đừng mang thù, đi đến chỗ giáo viên cáo trạng tôi.”
Bởi vì hai người nàng, trong hành lang tụ tập học sinh càng ngày càng nhiều, cũng đang nhìn Dương Thiên cười nhạo.
Dương Thiên xấu hổ vô cùng, cắn răng nhìn các nàng, tức giận đến xanh mặt, cắn chặt răng nói: “Tránh ra.”
“Đường chẳng phải nằm đấy sao? Chúng tôi có lấy đi đâu?” Thành Thương Bảo cười đùa tí tửng.
Tưởng Khinh Đường không muốn làm lớn chuyện, lôi kéo hai người bọn họ đi nhanh, “Nói ít vài câu đi.”
Đến nhà vệ sinh, Thành Thương Bảo mới bất mãn hỏi: “Lúc trước Dương Thiên ỷ sau lưng có chỗ dựa, làm khó dễ Câu lạc bộ Anime chúng tôi bao nhiêu lần Đường Đường cậu biết không? Sao lại không để tôi nói nhỏ chứ? Nhỏ bị vậy là đáng lắm!”
Tưởng Khinh Đường nói: “Thà đắc tội quân tử chớ đắc tội tiểu nhân, cậu còn gây hấn nhỏ không sợ nhỏ ôm hận hay sao? Đừng quên còn có. . .”
Nàng im lặng nói Trịnh Duệ Minh.
Tùng Ngọc cũng gật đầu, “Đúng vậy, xém quên mất, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng (*).”
……………….
Mấy năm nay lễ Giáng Sinh ở Tân Lĩnh lưu hành xu hướng mới, ăn táo để cầu bình an, Tùng Ngọc là người của hội học sinh, năm nay hội học sinh được một số tiền tài trợ lớn từ trên trời giáng xuống, phúc lợi cho học sinh cũng tốt nên theo kịp xu thế tặng mỗi học sinh một quả táo.
Tùng Ngọc lôi kéo Tưởng Khinh Đường và Vệ Hân lần lượt gõ cửa ký túc xá phát táo, thuận tiện nói câu Giáng Sinh vui vẻ, không khí ngày lễ ngày càng nồng đậm lên.
Sau khi giúp Tùng Ngọc phát xong, Tưởng Khinh Đường cũng đi mua táo, bỏ trong hộp vẽ hình ông già Noel cùng cây thông xinh xinh, dây lụa hồng nhạt kết thành cái hoa.
Cái quả táo này là Tưởng Khinh Đường tuyển chọn tỉ mỉ đến trưa, chạy một lượt xung quanh tiệm trái cây cùng siêu thị, đem trái đẹp nhất của mỗi cửa tiệm chọn ra, lại từ những cái đẹp nhất kia chọn ra cái đẹp nhất nữa, tinh mỹ gói lại, cẩn thận từng li từng tí.
“Đưa cho Quan tỷ tỷ sao?” Tùng Ngọc tựa vào hộc tủ cạnh nàng, tiện tay mò lên một quả táo được chọn bỏ lại, cắn một miệng lớn.
Thực ngọt, ngon ngọt có đủ, ngon hơn so với của hội học sinh mua.
“Cái đó chưa rửa. . .”
“Không sao, ăn bẩn sống lâu.” Tùng Ngọc nhếch miệng cười, còn muốn cắn miếng thứ hai, quả táo bị người cướp đi, nhìn thử quả nhiên là Vệ Hân.
“Cậu làm gì thế?” Tùng Ngọc bất mãn.
“Ăn cái này.” Vệ Hân không biết khi nào đã gọt xong một quả táo, đút cho Tùng Ngọc còn bản thân cầm quả táo vừa bị cô cắn một ngụm kia đi rửa sạch.
“Tôi ăn cái này còn quả kia vừa cắn xong thì thế nào? Không lẽ bỏ?”
Vừa dứt lời, đã thấy Vệ Hân cắn ngay vị trí mình vừa cắn, nhai xem như không có việc gì.
Tùng Ngọc bất chợt nóng mặt, hậm hực mở miệng: “Cậu cũng không chê bẩn. . .”
Tưởng Khinh Đường ở bên cạnh cười tít mắt.
…………………….
Quan Tự không hiểu loại trào lưu mới lưu hành của giới trẻ, cô lớn lên ở nước ngoài, truyền thống của lễ Giáng Sinh là ăn gà nướng —— mặc dù món thịt kia vừa khô vừa cứng ăn rất ngán.
Cô chuẩn bị quà Giáng Sinh cho Tưởng Khinh Đường, là bức tranh nàng rất thích của một hoạ sĩ thời kì văn hoá phục hưng.
Tác phẩm này ẩn chứa giá trị rất cao, hiếm thấy xuất hiện trên buổi lễ đấu giá, Quan Tự đã sớm để ý vào mấy tháng trước, nhất định phải có bằng được.
Chung Tình chê cười cô là ngàn vàng đổi lấy nụ cười mỹ nhân, Quan Tự vui vẻ tiếp nhận, hỏi lại: “Thì sao?”
Thản nhiên làm cho Chung Tình nói không nên lời.
Vào đêm giáng sinh, công ty vẫn bận rộn như, vị khách cuối cùng là Tống Kim An, Quan Tự và ông ta ở trong phòng họp trò chuyện hơn hai giờ, chờ sau khi Tống Kim An cười hài lòng chào tạm biệt Quan Tự, trời đã tối, nhìn đồng hồ đã bảy giờ rưỡi.
Cũng may đêm nay Tưởng Khinh Đường có tiết tối, không vội.
Quan Tự nhìn bên ngoài phòng họp thâm trầm bóng đêm, trầm tư.
Tiền thật sự rất tốt, vì tiền, anh em bất hòa, tay chân rời rạc, nhưng thật ra chuyện này cũng là chuyện thường tình.
Những năm nay Tống Kim An bị anh hai Tống Chí Kính của ông ta đè đầu khắp nơi , tiếc là Tống Chí Kính có Trịnh gia làm chỗ dựa, ông ta giận mà không dám nói, thực tế sau lưng một mực tìm cơ hội lật đổ Tống Chí Kính.
Việc Quan Tự chủ động tìm ông hợp tác là niềm vui bất ngờ của ông ta, ông ta cầu còn không được, làm sao biết từ chối.
Tống Kim An hận thấu xương Tống Chí Kính, không chỉ đè đầu cưỡi cổ mình mà còn vì mười chín năm trước, Tống Chí Kính cùng vợ của mình làm chuyện xấu, đẻ ra tạp chủng như Tống Xảo Xảo.
Tống Kim An đội sừng mười chín năm, không thể đắc tội tên anh hai súc sinh này, nuốt tất cả vào bụng, cắn răng nhận Tống Xảo Xảo làm con gái trên danh nghĩa, cũng chưa từng nói với ai, thậm chí ngay cả Tống Chí Kính cũng không biết, Tống Xảo Xảo là tạp chủng của hắn.
Còn vô cùng tích cực đem Tống Xảo Xảo đi khắp nơi, hướng Trịnh gia đưa, hướng La gia đưa, như món đồ chơi để người ta chà đạp
Tống Kim An đương nhiên cũng không quan tâm, hắn ước gì Tống Xảo Xảo bị người chà đạp, không kịp chờ đợi muốn nhìn thử, coi là Tống Chí Kính biết con gái ruột của mình bị cho là ma cô, sẽ có cảm giác gì.
Cho nên lúc Quan Tự đến tìm ông ta, ông ta cầu còn không được lập tức đồng y.
Chỉ cần có thể đạp đổ Tống Chí Kính, chuyện gì cũng làm Tống Kim An.
…………….
“Quan tổng.” Có người gõ cửa phòng họp, cắt ngang trầm tư Quan Tự.
Cô quay đầu, là thư ký của cô, Thẩm Văn Niệm.
“Chuyện gì?”
“Tôi gọt cho ngài một quả táo.” Thẩm Văn Niệm bưng đĩa men trắng tiến đến, bên trong là một đĩa táo đã gọt vỏ cắt sẵn, rất cẩn thận cắt thành hình chú thỏ, chỉ còn lại đôi tai bằng vỏ đỏ.
“Cám ơn, để trên bàn đi.” Quan Tự nói.
“Được rồi, Quan tổng nhớ ăn, hôm nay là đêm giáng sinh, ăn quả táo, năm sau bình an.”
Quan Tự cười.”Đây là quy tắc ở đâu ra?”
Giọng Thẩm Văn Niệm mang theo ý cười, “Quan tổng không biết, đây là trào lưu mới mấy năm gần đây của Tân Lĩnh, cho nên đêm trước lễ Giáng Sinh, giá cả của táo cũng tăng gấp đôi, đều là vì lấy may mắn.”
Quan Tự bỗng có ý tưởng, cô nhìn quả táo hình bé thỏ con trong mâm, cảm thấy Tưởng Khinh Đường hẳn là cũng sẽ thích.
“Cô làm sao cắt được thế này?” Cô chủ động hỏi.
“Cái này?” Thẩm Văn Niệm sững sờ, lần đầu tiên Quan Tự với hứng thú đồ cô làm.
“Đúng, cái hình này, cô có thể dạy tôi không?”
“Đương nhiên có thể!” Thẩm Văn Niệm mừng thầm, nụ cười càng dịu dàng, trong mắt cũng đầy nhu tình, đi ra ngoài cầm một quả táo khác vào, dạy Quan Tự làm sao gọt.
Vỏ không thể hoàn toàn gọt hết, phải chừa lại để làm lỗ tai.
Quan Tự không có tài làm rau tỉa củ, một đao hạ xuống, không phải gọt vỏ, rõ ràng là cắt thành khối, còn là cắt khối lớn.
Thẩm Văn Niệm cười trộm, “Quan tổng, không phải như vậy. . .” Cô tới gần một chút, tiếp tục tay Quan Tự đang cầm dao kia, dạy cô làm sao gọt vỏ.
Cố ý đem nửa người dán lên, muốn nhanh dính lại với nhau.
Quan Tự nhíu mày, đang muốn rời đi, cửa bị người đẩy ra.
“Quan tỷ tỷ! Em. . .”
Trong phòng họp hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, Quan Tự sững sờ.
“Tiểu Đường? Không phải em đang đi học sao?”
“Em. . . Em muốn tạo bất ngờ cho chị. . .” Tưởng Khinh Đường nhìn chằm chằm tay Quan Tự đang bị Thẩm Văn Niệm nắm, ngơ ngác nói.
(*) Tú ân ái: Thể hiện tình cảm trước mặt người khác.
(*) Khu vực tưới tiêu: Một khu vực trong diễn đàn để trò chuyện linh tinh không có chủ đề nhất định, giống như “boxchat”.
(*) Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng: Gươm giáo tấn công công khai thì dễ tránh, còn mũi tên bắn đột kích âm thầm thì khó phòng.