Chương 94: Hộ vợ như mạng Quan Tự cười nhạt, môi khẽ cong. Trong ánh mắt đang nhìn Tưởng Nhược Bân hiện lên biểu cảm khiến người khác sợ hãi.
Thanh niên Tưởng Nhược Bân mặt trắng bệch nhìn Quan Tự, không biết vì sao hắn cảm thấy dường như cô đã đứng sau tấm rèm chắn từ lâu, hơn nữa còn nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hắn và người khác. Mặc kệ là Tưởng Nhược Bân tự biên tự diễn ở nơi Quan Tự không nhìn thấy như thế nào, hiện tại phần lớn cơ nghiệp của Tưởng gia đều dựa vào Quan Tự. Đừng nói là Tưởng Nhược Bân, cho dù là ông Tưởng cũng không dám đắc tội với Quan Tự.
Tưởng Nhược Bân nhìn gương mặt tươi cười của Quan Tự bỗng rùng mình. Đột nhiên đầu gối mềm nhũn, hắn không nhịn được hơi lảo đảo. Bắp chân va vào cạnh bàn vang lên một tiếng thật lớn. Chiếc bàn tròn lệch sang bên cạnh, vài ly chân dài trên mặt bàn kính lung lay ngã đổ, rượu vang màu đỏ chảy tràn ra nhiễu xuống làm ướt chiếc thảm hoa văn tinh xảo dưới chân hắn.
Các anh em của hắn mượn cớ bỏ chạy, tuy nhiên cũng có nhiều người không rõ chân tướng xông tới, thu hết sự chật vật và sợ hãi của hắn vào đáy mắt.
Con ngươi của Quan Tự hơi chuyển, nhìn lướt qua Tưởng Nhược Bân một chút. Cổ tay hắn run rẩy mất khống chế, nụ cười hiện lên trên mặt, thoạt nhìn cũng khá ôn hòa.
“Cậu Tưởng suy nghĩ nhiều rồi, cho dù toàn bộ Tưởng gia các người cộng lại cũng không với tới vợ tôi.” Quan Tự cười với vẻ thản nhiên bình tĩnh, trong mũi mang theo một tiếng hừ nhẹ khinh thường, trả lại toàn bộ lời nói của Tưởng Nhược Bân cho chính hắn: “Lúc vợ tôi ở cùng cha mẹ chính là bảo vật trên tay họ, hiện tại gả cho tôi đương nhiên cũng là bảo bối của tôi, tôi cưng chiều em ấy còn không kịp nữa là.”
Cô nói xong câu cuối cùng, không nhịn được cười xòa, liếc mắt nhìn Tưởng Nhược Bân nói với giọng khinh miệt: “Thể diện của vợ tôi sao lại đến phiên những kẻ cực kỳ không liên quan không biết tốt xấu lợi dụng đây? Thực sự là trò cười mà.”
Lời này cũng tương đương với việc chỉ vào mũi Tưởng Nhược Bân mắng toàn thể Tưởng gia từ trên xuống dưới đều không biết xấu hổ, chỉ biết dựa vào một chút quan hệ giữa Tưởng Khinh Đường và Quan Tự để leo lên địa vị như hiện tại. Gương mặt Tưởng Nhược Bân từ trắng bệch chuyển sang tái xanh rồi đỏ hồng, thật sự là đủ mọi màu sắc.
Trong phòng tiệc, có không ít người bề ngoài thì thân thiện bắt chuyện nhưng trên thực tế là đang lặng lẽ chú ý đến động tĩnh của Quan Tự. Bên chỗ Quan Tự ầm ĩ như vậy, những người hiểu chuyện từ khắp nơi nghe tiếng mà đến. Trong số đó còn có rất nhiều phóng viên, bọn họ thu hết những lời nói của Quan Tự và vẻ mặt đổi màu liên tục của Tưởng Nhược Bân vào màn hình, thậm chí còn có mồ hôi lạnh chảy dọc từ trán xuống đến cằm trên mặt Tưởng Nhược Bân, cũng như dáng vẻ phẫn hận siết chặt nắm đấm muốn nói lại thôi của hắn.
“Tân quý công tử” trong miệng truyền thông đứng ở trước mặt mọi người, đối mặt với người phụ nữ hắn khinh bỉ vậy mà lại không dám phản bác nửa lời, chỉ có thể miễn cưỡng tươi cười nói được vài câu xã giao như “Quan tổng nói đùa rồi”, sau đó chạy trối chết.
Dù Tưởng Nhược Bân vẫn luôn miệng nói hắn dựa vào chính mình nhưng trong lòng hắn biết rõ, Tưởng gia vẫn luôn phải dựa vào Quan Tự.
Chung Tình đứng ở đằng sau cách Quan Tự nửa bước, nhỏ giọng xin chỉ thị: “Các phóng viên tung những thứ trong camera ra ngoài thì phải làm sao?”
Trong cổ họng của Quan Tự bật ra nụ cười nhạt, giọng nói không lớn không nhỏ đủ khiến những người xung quanh nghe thấy: “Cứ tự nhiên.”
Cô làm khó Tưởng Nhược Bân ở trước mặt mọi người chính là vì muốn khiến đám sài lang linh cẩu núp trong bóng tối biết bộ dạng giả hổ uy phong lúc trước của Tưởng gia chấm dứt tại đây, bất kỳ ai muốn xông tới Tưởng gia rỉa thịt cô sẽ không can thiệp.
Quả nhiên tín hiệu này khiến một số người vẫn luôn án binh bất động ở xung quanh lộ vẻ vui mừng, thậm chí còn rục rịch ngọ nguậy muốn hành động. Còn các phóng viên giơ ống kính cũng vì Quan Tự buông tha mà thở phào nhẹ nhõm.
Đã lâu rồi thành phố Tân Lĩnh không bùng nổ tin tức lớn nào, tư liệu sống ngày hôm nay cũng đủ để các tòa soạn báo kiếm lại được hiệu suất của nửa quý.
Các phóng viên vô cùng hưng phấn.
Thẩm Văn Niệm cũng bưng ly rượu đứng tại chỗ quan sát.
Cô ấy chưa từng thấy Quan Tự trực tiếp trở mặt với người khác như vậy, một lần cũng không có.
Cô ấy đã đi theo Quan Tự bảy năm, đã nhìn thấy nhiều dáng vẻ của Quan Tự. Cô từng thấy cô ấy ung dung ở trên bàn đàm phán, sau đó trở về phòng làm việc gạt bể ly nước; cũng đã thấy cô ấy nói chuyện điện thoại với người khác, bút máy trong tay gãy làm đôi, mu bàn tay nổi gân xanh, thế nhưng giọng nói vẫn bình ổn như cũ, hoàn toàn không nghe ra được chút khác thường nào, thậm chí nghe kỹ còn thấy được chút ý cười dịu dàng.
Tâm trạng của Quan Tự vĩnh viễn điềm đạm ôn hòa, rất hiếm khi để lộ cảm xúc đối với người ngoài, cô cũng chưa từng làm người khác mất mặt trước đám đông như đêm nay.
Giờ phút này, Thẩm Văn Niệm mới thực sự cảm giác được địa vị của Tưởng Khinh Đường ở trong lòng Quan Tự. Đối với cô Tưởng Khinh Đường vô cùng quan trọng, vì vậy nên cô mới vứt bỏ dáng vẻ nho nhã mà mình đắp nặn từ trước tới nay trở về dáng vẻ vốn có, cô cũng không quan tâm người khác biết được.
Trong lòng Thẩm Văn Niệm dâng lên sự cay đắng. Tuy rằng cô có cảm giác mình đã buông bỏ được tình cảm đơn phương đối với Quan Tự nhưng trong tiềm thức vẫn nảy sinh chút đố kỵ với Tưởng Khinh Đường.
Cô đố kỵ Tưởng Khinh Đường có được tình cảm một cách dễ dàng, còn bản thân mình dù đã nỗ lực suốt bảy năm nhưng cũng không thể đổi lại một cái liếc mắt của Quan Tự, còn Tưởng Khinh Đường thì chẳng cần tốn chút sức lực nào đã có thể có được.
“Cô Thẩm.” Phía sau vang lên một giọng nam mang theo ý cười khách khí gọi cô.
Thẩm Văn Niệm quay đầu, nhìn người đàn ông mang kính gọng vàng khoảng bốn mươi tuổi, toàn thân tản ra phong độ trí thức. Tuy nhiên cặp mắt ẩn giấu phía sau lại khiến người khác có cảm giác khó chịu, tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể để lộ sự bệnh hoạn của hắn.
Trịnh Duệ Minh.
Thẩm Văn Niệm lạnh lùng nói thầm tên người đàn ông, cô lùi về sau nửa bước, lịch sự gật đầu đáp lại: “Chào ông, ông Trịnh.”
“Uống một ly với tôi chứ?” Trên tay Trịnh Duệ Minh bưng hai ly sâm panh. Mặc dù hắn lịch sự hỏi thế nhưng đã đưa ly rượu được rót đầy sâm panh ở tay trái tới trước mặt Thẩm Văn Niệm, dáng vẻ không cho phép từ chối.
“Xin lỗi.” Thẩm Văn Niệm bước lùi về sau né tránh, áy náy cười nói: “Cảm ơn ý tốt của ông Trịnh, tuy nhiên hôm nay thân thể tôi hơi khó chịu.”
Trịnh Duệ Minh bị từ chối thẳng thừng nhưng cũng không hề xấu hổ. Hắn nhún vai nói với vẻ tiếc nuối: “Được rồi, vậy thì không làm khó cô Thẩm nữa.”
Thẩm Văn Niệm không muốn nói chuyện nhiều với hắn, bèn xoay người định đi. Chỉ nghe giọng nói của hắn vang lên ở phía sau: “ Cô Thẩm, Quan Tự làm lãng phí bảy năm thanh xuân của cô, chẳng lẽ cô cam tâm buông bỏ như vậy sao?”
“Tôi không rõ ý của ông Trịnh.” Thẩm Văn Niệm cười lạnh, đáp: “Xin lỗi không tiếp được.”
Cô ấy nghĩ dã tâm của Trịnh Duệ Minh quả là không nhỏ, hoá ra muốn đánh chủ ý lên đầu Quan Tự.
Thẩm Văn Niệm đi ra mấy bước, bỏ lại Trịnh Duệ Minh ở sau lưng. Trong phòng quá ngột ngạt, cô ấy muốn ra ban công cho thoáng khí. Đột nhiên trước mặt cô ấy có một cánh tay trắng như tuyết ngăn cản đường đi. Cô định thần nhìn lại, hoá ra là đồng nghiệp cũ trước đó của cô ấy, Chung Tình.
“Nếu cô Thẩm đã từ chối lời mời của Trịnh Duệ Minh, vậy cô Thẩm có đồng ý nếu tôi mời cô một ly chứ?” Chung Tình mỉm cười đưa ly rượu cho cô ấy.
Thẩm Văn Niệm nhìn kỹ cô ấy.
Hôm nay Chung Tình rất đẹp, gương mặt được trang điểm đặc biệt sinh động dịu dàng, đôi môi đỏ mọng như lửa. Cô ấy mặc một bộ lễ phục trễ vai màu nhạt để lộ bờ vai và xương quai xanh trắng nõn làm tôn lên cần cổ thon dài xinh đẹp như thiên nga.
Thẩm Văn Niệm chỉ do dự một giây, sau đó nhận ly rượu trong tay Chung Tình. Cô nhấp một ngụm, trên chiếc ly thuỷ tinh trong suốt lập tức in dấu son đỏ mờ nhạt.
“Cô không sợ tôi bỏ thuốc sao?” Chung Tình cười với vẻ không đứng đắn nghiêng đầu hỏi cô.
Thẩm Văn Niệm liếc cô ấy một cái: “Cô cho rằng mình là Trịnh Duệ Minh sao?”
Cũng chỉ có Trịnh Duệ Minh mới có thể làm ra chuyện bỉ ổi như vậy, dưới tình huống ở buổi tiệc từ thiện có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vậy mà hắn lại dám bỏ thuốc vào trong ly rượu, như nghĩ rằng không ai phát hiện ra.
Chung Tình cúi đầu bật cười nói: “Nhắc đến chuyện này, Quan tổng bảo tôi đến trịnh trọng cảm ơn cô.”
“Cảm ơn tôi cái gì?”
“Cảm ơn cô đã không đồng ý giao dịch với Trịnh Duệ Minh, tiết lộ bí mật của Quan thị ra ngoài.”
“Quan Tự cũng quá coi thường tôi rồi.” Thẩm Văn Niệm cười nhạt: “Tôi đương nhiên còn chút đạo đức nghề nghiệp này.”
Thẩm Văn Niệm hời hợt nói, dùng bốn chữ đạo đức nghề nghiệp để cho qua toàn bộ những chuyện mà Trịnh Duệ Minh âm thầm tìm cô lúc nãy, không hề đề cập tới những vấn đề như Trịnh Duệ Minh đưa ra điều kiện có lợi thế nào, mười người thì có hết chín người động tâm.
Đáng tiếc Trịnh Duệ Minh đã tìm sai người, Thẩm Văn Niệm vẫn luôn giữ vững chủ định ban đầu.
“Tôi nghe nói cô bị chủ nhà đuổi ra ngoài?” Thẩm Văn Niệm lại hỏi.
Cô ấy và Chung Tình ở cùng một khu chung cư, về sau do nghỉ việc ở Quan thị nên cô ấy cũng dời đến nơi ở mới, tuy nhiên cô ấy vẫn chưa rời khỏi nhóm chat trên mạng nên đã biết được tất cả.
Chủ nhà trước đây của Chung Tình vốn là một cậu ấm, mở một quán bar, ngày nào cũng nhàn nhã đi chơi, về sau chẳng biết thế nào lại bị đám bạn xấu dụ dỗ, dính vào bài bạc dẫn đến vỡ nợ. Chủ nhà không chỉ thua sạch tiền gửi ngân hàng mà còn mượn một khoản vay lớn để gỡ vốn, kết quả cũng có thể đoán được, hiện tại ôm một đống nợ lớn cho nên không thể làm gì khác hơn là đành phải sang lại quán bar, bán đi toàn bộ bất động sản để bù đắp chỗ thiếu hụt.
Nếu không hắn cũng sẽ không thúc giục Chung Tình dọn nhà.
“Đúng vậy, hiện tại tôi đang ở nhà của Quan tổng.” Chung Tình nhớ tới chuyện này lại đau đầu: “Quan tổng đưa ra thời hạn là trước giao thừa tôi phải dọn đi, mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa có nơi nào để đi cả.”
Cho dù là Quan Tự không nói Chung Tình cũng biết, bạn bè giúp đỡ một lúc, không thể giúp hoài được. Cô ấy cũng chỉ là cùng đường nên mới ở tạm chỗ Quan Tự mấy ngày, nếu như cứ tiếp tục như vậy thì cũng không hay. Hơn nữa Quan Tự và Tưởng Khinh Đường tình cảm mặn nồng, một người ngoài như cô ấy cứ suốt ngày xuất hiện ở trước mắt bọn họ thì ngay cả gần gũi bọn họ cũng phải cẩn thận dè chừng sợ cô ấy phát hiện. Bản thân Chung Tình cũng rất ngượng ngùng.
“Tìm nhà vào cuối năm sao mà khó quá vậy nè.” Chung Tình dựa vào lan can sân thượng kêu rên, sau đó nhìn qua chỗ Thẩm Văn Niệm một chút, trước mắt sáng ngời: “Có rồi! Hay là tôi qua chỗ ở cô mấy ngày được không? Dù sao thì cô cũng giống tôi, đều độc thân cả, cũng không sợ phiền phức.”
Thẩm Văn Niệm châm chọc: “Cô không chút khách khí ha.”
“Hai ta đều biết nhau mấy năm rồi, tôi còn khách khí với cô làm gì?” Chung Tình mặt dày hỏi tới cùng: “Rốt cuộc là có được hay không? Tôi đếm ba hai một, cô không nói có nghĩa là cô đồng ý nhé?”
Thẩm Văn Niệm còn chưa kịp chuẩn bị, Chung Tinh đã lập tức đếm ngược ba hai một, tốc độ cực kỳ nhanh, thậm chí còn chưa tới nửa giây, như vậy khiến cho Thẩm Văn Niệm có muốn cự tuyệt thì cũng không có cơ hội.
Chung Tình cợt nhả: “Nói như vậy là cô đồng ý rồi?”
Thẩm Văn Niệm thấy cô ấy để lộ vẻ mặt thiếu đánh, đành phải thỏa hiệp: “Vậy thì cô tới đi.” Sau đó còn không quên cảnh cáo cô ấy: “Tôi chỉ thu nhận cô mấy ngày Tết, sang năm cô phải tự đi tìm nơi ở cho riêng mình.”
“Yên tâm đi, cô còn không rõ tôi sao?”
Thẩm Văn Niệm suy nghĩ, cũng bởi vì biết rõ cô cho nên tôi mới lo lắng.
…
Chung Tình trở về từ buổi tiệc từ thiện, xách vali quần áo chào hỏi Quan Tự rồi rời đi, không chậm trễ một phút.
Tâm tư của Quan Tự đều đặt trên người Tưởng Khinh Đường, thỉnh thoảng đáp lại vài câu mà không hỏi nhiều.
Suốt một đêm, sắc mặt Tưởng Khinh Đường rất không tốt, cả người uể oải, Quan Tự đút điểm tâm vị bơ nàng thích nhưng nàng vẫn cảm thấy nhạt như nước ốc, còn gật đầu khen ngon. Quan Tự thấy nàng như vậy cũng không còn tâm tư dự tiệc, sau khi tiệc tối kết thúc liền vội vàng đưa nàng về nhà.
Từ trong xe đến thang máy, rồi lại đến cửa nhà, thần sắc Tưởng Khinh Đường mệt mỏi, đóng cửa định thay dép lê nhưng cũng không buồn khom người xuống, Quan Tự liền nửa quỳ xuống mặt đất, tay nhấc bắp chân nàng lên, ngón tay linh hoạt cởi bỏ giày cao gót của nàng.
Tưởng Khinh Đường đứng không vững, hai tay khoác lên vai Quan Tự, rũ mắt nhìn cô.
Tay trái của Quan Tự dán vào bắp chân Tưởng Khinh Đường, tay phải cởi khóa giày cao gót của nàng ra rồi nâng giày lên, nhẹ nhàng cởi nó ra khỏi chân nàng.
Chân Tưởng Khinh Đường rất nhỏ, nàng đi size nhỏ nhất của giày cao gót mà vẫn lớn cho nên giày của nàng đều là đặt thiết kế riêng. Tuy nhiên mang trên chân vẫn không thoải mái, phần da trên ngón chân đã sưng đỏ lên, bàn tay Quan Tự chậm rãi chạm lên đó rồi nhẹ nhàng xoa bóp, ngẩng đầu, dịu dàng hỏi: “Đau không em?”
Cô nửa quỳ trước mặt Tưởng Khinh Đường, hiếm khi Tưởng Khinh Đường từ trên cao nhìn xuống cô như vậy, ngọn đèn trần ở lối vào phản chiếu hình ảnh ngược vào trong mắt cô, hai đồng tử đen láy phát ra ánh sáng thành kính.
Độ ấm từ lòng bàn tay của Quan Tự truyền vào gan bàn chân của Tưởng Khinh Đường rồi tiến vào tận trái tim cô khiến cả lồng ngực tràn ngập hơi ấm, những phiền muộn cũng bị hơi ấm này đánh tan đi.
Thuận khí xong, ngực cũng không còn phập phồng, Tưởng Khinh Đường nghĩ nghĩ rồi cười, dịu dàng đáp: “Em không đau.”
Quan Tự lấy một đôi dép lê ra khỏi tủ giày, cầm chân phải nàng chậm rãi cởi giày cao gót ra, sau đó lại cởi chiếc còn lại ở chân trái.
Đợi cho hai chân đều mang dép lê thoải mái, Quan Tự bế nàng đứng lên đi tới sofa trong phòng khách, sau đó chôn mặt mình vào gáy nàng rồi hít một hơi thật sâu.
Tưởng Khinh Đường mở to mắt, giơ tay lên theo bản năng xoa ót cô: “Quan tỷ tỷ, chị mệt lắm rồi sao?”
“Chị xin lỗi.” Giọng buồn bã của Quan Tự phát ra trên cổ nàng.
Tưởng Khinh Đường không hiểu sao Quan Tự lại đột nhiên xin lỗi nàng.
“Hôm nay làm khó Tiểu Đường rồi.”
Ra oai phủ đầu Tưởng Nhược Bân trong buổi tiệc tối chẳng phải là đang tát lên mặt Tưởng Khinh Đường một cái sao? Nàng mang họ Tưởng, làm nhục người Tưởng gia chính là đang làm nhục nàng, đây là sự thật vĩnh viễn không thay đổi được.
Hóa ra là vì chuyện này.
Tưởng Khinh Đường cười rộ lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định: “Quan tỷ tỷ, chị không có làm khó em.”
Hô hấp của Quan Tự khẽ dừng một chút, từ bả vai Tưởng Khinh Đường ngẩng đầu lên.
Chỉ nghe thấy Tưởng Khinh Đường tiếp tục nói: “Đêm nay, cuối cùng thì em cũng đã suy nghĩ rõ ràng một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Hóa ra từ trước tới giờ Tưởng Nhược Bân luôn không coi em là em gái của anh ta.”
Anh ruột cùng một mẹ với nàng ở giữa thanh thiên bạch nhật lại nói cha mẹ tôi chỉ có một người con trai độc nhất, chưa bao giờ có em gái, hơn nữa còn nói như thể là chuyện hiển nhiên, có thể thấy rằng hắn đã nghĩ như vậy từ rất lâu rồi.
Tưởng Khinh Đường luôn nhớ rõ hắn là anh ruột của nàng, nói không chừng điều này trong lòng hắn lại giống như một trò đùa.
Nếu nói trước kia Tưởng Khinh Đường còn ôm một chút ảo tưởng thì hôm nay, ngay cả chút ảo tưởng ấy cũng bị chính tay Tưởng Nhược Bân đánh nát. Từ mười lăm năm trước nàng và Tưởng Nhược Bân đã như người xa lạ, mặc dù có quan hệ huyết thống nhưng cũng chỉ được xem là người xa lạ có cùng huyết thống. Thế nhưng nàng lại rất ngốc, bị người khác vũ nhục hết lần này tới lần khác mới có thể thấy rõ.
Nếu là trước kia, Tưởng Khinh Đường còn có thể khổ sở nhưng sự việc đã tới nước này, hiện tại cả một giọt nước mắt nàng cũng không rơi được.
Người xa lạ vẫn sẽ giữ một chút thể diện mà Tưởng Nhược Bân lại không do dự cố kỵ vũ nhục nàng trước mặt người khác.
“Quan tỷ tỷ, từ nay về sau em sẽ không đau khổ vì Tưởng gia nữa, bất kể là ai.” Tưởng Khinh Đường cố gắng cười.
Thoạt nhìn giống như đang khóc vậy, ngoại trừ việc không có nước mắt.
Quan Tự nhìn thấy trong mắt nàng có hơi nước đảo quanh, chỉ là đang cố nén để nó không rơi xuống.
“Không sao.” Quan Tự vòng tay qua cổ nàng, ôm nàng vào lòng, hôn lên tai nàng, nhỏ giọng nói: “Tiểu Đường có tôi là đủ rồi.”
Quan Tự nói: “Tôi là vợ của em, cũng là người thân của em.”
Hơi nước trong hốc mắt Tưởng Khinh Đường không nhịn được rơi xuống bả vai của Quan Tự.
Nàng nghĩ, thì ra quan hệ thân thiết giữa người và người không liên quan đến huyết thống mà là tình cảm, dẫu có cùng huyết thống, con người vẫn có thể trở mặt thành thù, xem như người lạ, thế nhưng vẫn có mối quan hệ không cùng huyết thống lại có thể thông qua tình cảm quấn quýt lấy nhau, không thể tách rời.
…
Sáng sớm ngày hôm sau, Chung Tình gọi điện cho Quan Tự.
Quan Tự đang ôm Tưởng Khinh Đường ngủ say, tay vươn đến tủ đầu giường phía sau lần mò, cầm lấy điện thoại bắt máy rồi đặt ở tai.
“Quan tổng! Xảy ra chuyện lớn rồi! Là tin lớn đó! Ngài nhanh chóng xem hot search hôm nay đi!” Giọng gào thét đinh tai nhức óc của Chung Tình khiến Quan Tự hoàn toàn thanh tỉnh.
“Tin tức gì vậy?” Quan Tự xoa mắt ngồi dậy, cầm lấy máy tính bảng đặt lên đùi, mở khóa rồi nhấn vào hot search.
Một vài tin tức liên quan cũng đã bùng nổ.
#Phơi bày vụ việc gian lận tài chính quy mô lớn của Tưởng gia
Đây là trong dự kiến, thậm chí còn có công lao đổ dầu vào lửa ở phía sau của Quan Tự, khiến cô chú ý chính là hot search theo sát phía sau
# Quan Tự bảo vệ vợ như mạng#
Quan Tự: ???