Chương 90: Bắt được rồi! Thi cuối kỳ kết thúc sau một tuần, tất cả các học sinh đều rời trường về nhà, cả tòa lầu ký túc xá cũng không có mấy người học sinh, vắng ngắt, nhất là đến ban đêm, trong hành lang mất đi tiếng cười đùa bình thường của học sinh châm chọc nhau, ngay cả đèn hành lang cũng hoàn toàn đen, một người xuyên qua hành lang đi múc nước, tiếng bước chân đều có thể nghe thấy hồi âm, thật làm cho người sợ sệt.
Tùng Ngọc bởi vì là người hội học sinh, sau khi kết thúc kiểm tra còn có không ít việc phải làm, so với tuần kiểm tra mấy ngày nay lại có thể càng bận rộn hơn. Tầng kí túc xá kia giờ chỉ còn cô, có điều Vệ Hân là người rảnh rỗi cũng không có tham gia câu lạc bộ, không biết tại sao sau khi thi cuối kỳ cũng không có trở về, Tùng Ngọc mỗi đêm trở lại đều có thể thấy được cô ở trong túc xá, sẽ đọc sách, sẽ mân mê mô hình.
“Cậu tại sao không trở về đi?” Trời chín giờ rưỡi tối, Tùng Ngọc từ văn phòng hội học sinh bên kia trực ban xong trở lại, rốt cục nhịn không được hỏi cô.
“Về chỗ nào?” Vệ Hân không biết từ chỗ nào tìm được một hộp ghép hình giết thời gian, vừa hỏi lại, vừa cầm trong tay miếng ghép hình nhỏ cầm tới trước mắt tỉ mỉ quan sát kỹ, ấn vào bên trong một mảng lớn trên mặt bàn đã hợp lại xong.
“Về nhà của riêng cậu ấy.” Tùng Ngọc nói chuyện đương nhiên, đi đến bàn sách của cô bên cạnh nhìn cô ghép hình, “Tôi nhớ được cậu ở trường học cũng không có chuyện gì làm mà? Suốt ngày ở trong túc xá cũng không ra ký túc xá cũng không trở về nhà, làm sao, cậu không nỡ rời xa ký túc xá của chúng ta à?”
Cô cúi đầu xem thử Vệ Hân ghép hình, cái này mà gọi là ghép hình sao, ngay cả hình dạng hoa văn cũng không có, tất cả khối ghép hình nhỏ đều là trắng, lấy lên hộp xem xét thử, cái tên hình ghép này gọi “Địa ngục trắng”, đúng là nói thật.
Cũng không biết ai thiết kế ra được ghép hình biến thái như vậy.
“Làm sao cậu biết tôi không có ra ký túc xá?” Vệ Hân hừ cười, “Hẳn là cậu có Thiên Lý Nhãn?”
“Tôi là không có Thiên Lý Nhãn, nhưng tôi không mù, cậu ngay cả một ngày ba bữa đều dựa vào giao hàng, trong thùng rác hộp thức ăn cũng nhanh chất đống, đây là bộ dáng đi ra túc xá sao?”
Vệ Hân hướng chỗ thùng rác ấy thoáng nhìn, không nói lời nào, hình ghép dưới tay cô chỉ mới hoàn thành một khoảng nhỏ, trong lòng bực bội, không có tâm tình tiếp tục, đem hộp đẩy hướng bên trong bàn đọc sách, nhìn về phía Tùng Ngọc, “Tôi thích ở trong túc xá đợi, cậu có ý kiến gì sao?”
Tùng Ngọc lôi kéo khóe miệng cười, “Tôi nào dám.”
“Đúng, cậu múc nước rồi sao?” Tùng Ngọc xoay người, xách xuống ấm nước nóng của mình, phát hiện trĩu nặng, gỡ cái nút gỗ, lập tức có hơi nóng bừng bừng từ miệng bình nhỏ hẹp bên trong xông ra.
Nhưng cô nhớ kỹ, trong ấm nước nóng của cô tối hôm qua đã dùng hết rồi
“Cậu giúp tôi lấy à?” Tùng Ngọc trong mắt toát ra ý cười.
“Cậu đừng có hiểu lầm, chính tôi phải múc nước, thuận tiện giúp cậu làm.” Vệ Hân quay mặt chỗ khác, không được tự nhiên sờ sờ gáy.
“Vậy làm sao cậu biết ấm của tôi hết nước?” Tùng Ngọc nụ cười càng sâu, “Sẽ không phải là một mực len lén chú ý đến tôi, cho nên mới biết động tĩnh của tôi rõ như lòng bàn tay à?”
“Cậu ít tự luyến!” Vệ Hân có loại sau khi bị người chọc thủng tức hổn hển, “Ai sẽ len lén chú ý cậu? Cậu cho rằng cậu là thiên tiên mỹ nữ chắc?”
“Cũng đúng.” Tùng Ngọc yếu ớt thở dài, “Tôi lại không phải Đường Đường, dáng dấp vừa đẹp tính cách vừa tốt, đối với người nào cũng vui tươi hớn hở, để người nhìn liền đau lòng, loại nữ nhân này da dày thịt béo cao lớn thô kệch giống tôi, đáng đời không người yêu chứ sao.”
Vệ Hân bờ môi run lên, không lên tiếng.
Tùng Ngọc nhìn gương mặt tuấn tú của cô không biểu tình, trong lòng chỉ một thoáng dâng lên một trận ghen tuông không tên, nói đùa như thăm dò Vệ Hân, “Ai, cậu sẽ không phải còn đối Đường Đường nhớ mãi không quên đó chứ?”
Vệ Hân nói: “Không có.”
“Nói như vậy cậu bây giờ có người thích rồi?”
Vệ Hân quét cô một chút, nhàn nhạt phun ra hai chữ: “Không có.”
“Hứ, ai mà tin chứ.” Tùng Ngọc mắt trợn trắng xùy một tiếng, “Bằng dáng dấp của cậu, sẽ không ai theo đuổi?”
Vệ Hân tựa như là bắt được cái đuôi chuột, bất thình lình nở nụ cười đầy hàm ý, “Ý của cậu là, tôi nhìn rất đẹp?”
Đương nhiên đẹp! Tùng Ngọc trong nội tâm hò hét, thế nhưng là lúc cô nhìn thấy bên miệng Vệ Hân kia trêu chọc ghẹo, giảo hoạt mỉm cười, vừa không muốn đem câu nói này nói ra, cái cười kia, tựa như là Vệ Hân cố ý đùa giỡn, để Tùng Ngọc theo bản năng nổi lên tâm lý chống đối.
“Cậu có đẹp hay không đâu có chuyện gì liên quan tới tôi, tôi cũng không thích cậu.”
Cái này vừa nói, Tùng Ngọc lập tức hối hận, bỗng nhiên ngẩng đầu, quả nhiên thấy mặt Vệ Hân âm trầm.
Đáy mắt của cô đen nhánh lăn lộn, tựa như bầu trời trước khi mưa bão tới, cảm xúc bất cứ lúc nào cũng có khả năng bộc phát lên có thể đem Tùng Ngọc xé nát, nhưng mà lại xem biểu lộ trên mặt cô, bình tĩnh như vậy, khắc chế đến để Tùng Ngọc suýt chút nữa cho là cảm xúc trong mắt cô là ảo giác của mình.
“Tôi không phải có ý này…” Tùng Ngọc ngượng ngùng giải thích.
Vệ Hân mặt như biểu lộ gật đầu, nói một tiếng ngủ ngon, xoay người bên trên giường của mình.
Tùng Ngọc rửa mặt động tác rất nhẹ, tắt đèn, cũng lên giường.
Trong bóng tối, cô ở trên giường nhỏ của mình lật thân mấy lần, trước mắt dù sao vẫn hiện lên hai mắt đen nhánh của Vệ Hân, cô nghiên người, ánh mắt trong bóng đêm nhìn chằm chằm phương hướng của Vệ Hân, các cô là giường đối nhau, cho nên Tùng Ngọc có thể nhìn thấy rất rõ ràng Vệ Hân đưa lưng về phía cô, tư thế mặt hướng tường, còn có bên trong nơi hẻo lánh, điện thoại di động của cô phát ra ánh sáng mờ nhạt.
“Chơi điện thoại ban đêm không tốt.” Tùng Ngọc nhẹ giọng nhắc nhở cô.
Trên màn hình điện thoại di động lấp lóe ánh sáng dừng lại, tiếp theo yên tĩnh trong túc xá vang lên một tiếng nhỏ xíu âm thanh cùm cụp, đem ánh sáng mờ nhạt kia triệt tiêu, Tùng Ngọc nhìn thấy Vệ Hân trở mình, biến thành tư thế nằm ngang.
Vệ Hân ngũ quan sáng sủa, mùa đông không cần treo màn che chắn muỗi, khoảng cách chừng một thước rộng, dựa vào ánh trăng phía ngoài, Tùng Ngọc liền có thể trong đêm tối phân biệt rõ ràng ra được hình dáng bên mặt cô, xương lông mày duyên dáng, có vẻ hốc mắt so với người bình thường càng xinh đẹp thâm thúy, lông mi rất dài, lại không dày mà thưa thớt, mặc dù ở trong đêm không nhìn thấy vị trí tỉ mỉ như thế, Tùng Ngọc nương tựa theo trí nhớ cũng có thể rõ như lòng bàn tay, sống mũi thẳng tắp, hướng phía dưới nối liền với xương cằm thanh tú.
Tùng Ngọc nhìn cô, bất thình lình đáy lòng xông tới một luồng xúc động đậy, miệng nhanh hơn đầu óc, bật thốt lên hỏi Vệ Hân: “Thích nữ nhân là cảm giác gì?”
Cô nhìn thấy yết hầu Vệ Hân trong bóng đêm hết sức rõ ràng bỗng nhúc nhích.
“Cái gì?” Vệ Hân hỏi lại cô.
“Cậu ngày trước không phải là thích Đường Đường sao? Cậu trời sinh liền thích nữ nhân? Hay là nói cậu thích chính là người có tính cách tướng mạo như Đường Đường như thế, bất luận nam nữ, chỉ là đúng lúc Đường Đường là nữ nhân?” Tùng Ngọc giống bé cưng hiếu kỳ, liên tiếp hỏi vấn đề, chờ mong Vệ Hân trả lời.
Vệ Hân suy nghĩ một chút, mới nói, “Trời sinh thích nữ nhân.”
“Tại sao?”
“Nào có cái gì tại sao?” Vệ Hân giễu cợt, “Cậu thích nam nhân, tôi có hỏi cậu tại sao bao giờ?”
Tùng Ngọc nói: “Ai nói tôi thích nam nhân?”
Vệ Hân trầm mặc.
Tùng Ngọc không nhìn thấy nét mặt của cô, đành phải nói tiếp, “Tôi cũng không biết tôi thích nam nhân hay là nữ nhân, tôi đã lớn như vậy còn chưa từng yêu đương, tôi trước kia cảm thấy mình khẳng định thích nam nhân, nhưng là bây giờ lại có chút không xác định.”
Trong lời của cô tràn ngập mê mang cùng khủng hoảng, Vệ Hân biết, cô tám phần mười là có ý với nữ nhân.
“Tôi có biết không?” Vệ Hân không đầu không đuôi hỏi.
“Cái gì?”
“Nữ nhân mà cậu dao động đó, tôi có biết người đó không?”
Tùng Ngọc làm ho khan vài tiếng, “Ai… Ai dao động chứ? Tôi không có dao động!”
Không dao động sẽ có phản ứng lớn như vậy sao? Vệ Hân thậm chí chẳng muốn chọc thủng cô, chỉ là từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng cười khẽ khinh thường.
“Tôi cùng cậu nói cái này làm gì chứ?” Hơi nóng trên mặt Tùng Ngọc bốc lên, dùng chăn mền che kín đầu của mình, “Ngủ đi!”
…
Trong cuộc sống Tưởng Khinh Đường lần đầu tiên biết nghỉ đông, trong nhà cùng Quan Tự dính nhau tới hai ngày, thực sự không có việc gì, nghe nói Tùng Ngọc còn ở ký túc xá, thế là chạy đi tìm cô chơi.
Đến ký túc xá lúc Vệ Hân không ở đây, Tưởng Khinh Đường thuận miệng hỏi, Tùng Ngọc tức giận trả lời: “Ai biết chạy đến nơi đâu.”
Lần trước cùng Vệ Hân thảo luận qua vấn đề xu hướng tính dục, Vệ Hân giống như biến mất, chưa từng xuất hiện trở lại.
Cũng là từ ngày Vệ Hân biến mất đó trở đi, Tùng Ngọc một người sờ soạng lên lầu, lầu một đến lúc mở cửa tầng kí túc xá, trên đường một chiếc đèn cũng không có sáng, Tùng Ngọc mới ý thức được, lúc trước, cô mỗi lúc trời tối quay về ký túc xá, mặc dù trong thang lầu không ai nhưng đèn từ lầu một đến lầu năm kí túc xá các nàng ở đều sáng—— kia là Vệ Hân vì cô mở ra, nói không chừng còn sớm cùng quản lý ký túc xá nói chuyện, để nàng chớ đóng.
Còn có ấm nước nóng của mình sau khi trở về bên trong nhất định đầy bình nước nóng, để thời khắc cô dù mệt bở hơi tai, vừa lạnh vừa mệt, không cần vì một bình nước mà buồn phiền.
Đều là một chút việc nhỏ không đáng chú ý, chỉ có Vệ Hân không ở đây, Tùng Ngọc mới phản ứng được, người này xưa nay không nói, lại yên lặng ở sau lưng vì chính mình làm nhiều như vậy, quan tâm chu đáo.
Cho nên Vệ Hân không từ mà biệt mới khiến cho Tùng Ngọc càng khổ sở hơn, người tỉ mỉ như thế làm sao sơ suất lơ là? Để cho mình vì cô mà lo lắng.
Trừ phi cô cố ý.
Tưởng Khinh Đường hỏi: “Hai người giận dỗi rồi?”
“Không có, là cô ấy đơn phương cùng tôi giận dỗi.”
“Làm sao có thể?” Tưởng Khinh Đường bật cười, “Cô thích cậu như vậy!”
“Làm sao không có khả năng? Cô ấy…” Tùng Ngọc đang muốn đem từng cái tội trạng của Vệ Hân nói cho Tưởng Khinh Đường nghe, bất giác nghĩ rõ ràng Tưởng Khinh Đường nói lời có ý gì, sấm sét giữa trời quang, để cô đình chỉ tất cả động tác, cứng nhắc giống như pho tượng.
“Cậu…” Tùng Ngọc cơ hồ mười phút đồng hồ mới dần dần hoàn hồn từ lời nói chấn kinh vừa nghe được của Tưởng Khinh Đường, “Cậu nói cô ấy thích tôi… Là có ý gì?”
“Thì thích thôi, thích giống tôi thích Quan tỷ tỷ như thế.”
Tưởng Khinh Đường không phải cái người nhiều chuyện, hoàn toàn không muốn xen vào chuyện tình cảm của Tùng Ngọc và Vệ Hân, thế nhưng là nhìn hai nàng cũng một cái học kỳ còn không hề tiến triển, Tưởng Khinh Đường trong lòng gấp gáp.
Vệ Hân thích Tùng Ngọc, đây là Tưởng Khinh Đường đã sớm biết, nàng cũng có thể nhìn ra, Tùng Ngọc đối Vệ Hân cũng có hảo cảm, chỉ là Tùng Ngọc đã lớn như vậy cũng không nghĩ tới mình sẽ thích nữ nhân, cho nên nhất thời phản ứng không kịp thôi.
Nhìn hai bên tình nguyện quanh đi quẩn lại, Tưởng Khinh Đường trong lòng so với các nàng còn gấp hơn, chính nàng từng nếm qua nổi khổ yêu mà không dám nói, không muốn nhìn hai người bạn tốt nhất của mình lại nếm chua xót, đành phải làm người xấu, chọc thủng tầng cửa sổ giấy kia ở giữa Tùng Ngọc cùng Vệ Hân.
“Vệ Hân thích tôi?” Tùng Ngọc biểu hiện trên mặt khoa trương, “Tôi không tin, dựa vào thái độ của nàng với tôi, kia là thái độ thích người khác sao? Cả ngày nói lời ác độc, nhìn nàng lúc trước ôn nhu với người mình thích, đó mới là cảm giác thích người! Cậu bây giờ nói với tôi nàng có tình ý với tôi? Đánh chết tôi cũng không tin!”
Nói ngược lại, dù xem như thực, dựa vào cái gì thời điểm Vệ Hân thích Tưởng Khinh Đường thì ôn nhu đến hận không thể để người hòa tan, thích mình cứ như vậy ác liệt chứ? Chẳng lẽ thích cũng chia đủ loại khác biệt?
Nghĩ như vậy, Tùng Ngọc trong mũi chua chua, “Đối với tôi thái độ kém như vậy, còn mỉa mai đả kích tôi, còn rất thích bắt tôi trêu đùa, cậu lại có thể còn nói nàng thích tôi…”
Lúc này, cửa túc xá bất thình lình bị đẩy ra, Vệ Hân từ bên ngoài đi tới, cũng là một bộ dáng khó thở, “Tôi nếu là không thích cậu, đã sớm mặc kệ cậu! Còn ở kí túc xá không còn một ai này chờ cậu để bảo đảm cậu bình an trở về kí túc xá à?”
Tùng Ngọc trông thấy Vệ Hân, lập tức nhịn không được, nước mắt lăn xuống hốc mắt, “Vậy cậu tại sao không nói sớm?”
“Nói sớm tôi sợ cậu không thích nữ nhân, lại thêm trốn tránh tôi thế thì làm sao bây giờ?” Vệ Hân trên trán gân xanh nổi lên, trong lòng một đám lửa buồn phiền, giọng điệu cũng phiền não, “Dù sao hôm nay Khinh Đường cũng đem việc này làm rõ, tôi không thèm đôi co nữa, Tùng Ngọc, cậu đến cùng có thích tôi hay không, cho một lời chắc chắn, để tôi vứt bỏ tưởng niệm của mình.”
“Tưởng niệm cái rắm!” Tùng Ngọc một cái bước xa bay người lên trước, không nói lời gì nắm chặt lên cổ áo Vệ Hân, chửi ầm lên, “Cậu muốn cắt đứt tưởng niệm để dứt tình đúng không? Tôi cho cậu biết không có cửa đâu! Tôi sẽ ỷ lại vào cậu! Tôi cũng không biết mình có thích nữ nhân hay không, nhưng chết tiệt tôi biết tôi thích cậu! Tôi mấy ngày không thấy cậu, đầy trong đầu chỉ nhớ về cậu, cậu không có quay về ký túc xá tôi thậm chí đi ngủ cũng ngủ không ngon, cậu nói cho tôi đây không phải thích cậu? Cậu lừa đồ ngốc sao?”
Tùng Ngọc hoàn toàn không muốn ở trước mặt Tưởng Khinh Đường nói lời thô tục, Tưởng Khinh Đường quá sạch sẽ, có nàng ở đây, Tùng Ngọc lúc nói chuyện thường cố kỵ, sợ mình làm hư nàng, hôm nay là thực sự nhịn không được tính tình bạo phát.
Vệ Hân nói tiếng người sao? Thích mình còn chảnh như thế, một bộ ” dáng vẻ “Cậu không thích tôi tôi liền đi”, ngay cả cùng với cô chính thức thổ lộ cũng không có một cái, làm sao, cô gái không biết nũng nịu thì không xứng được tỏ tình đàng hoàng?
Tùng Ngọc hôm nay không thể không trị tính xấu của Vệ Hân.
Vệ Hân bị cô níu lấy cổ áo, nháy mắt mấy cái, nhìn cô oán giận biểu lộ, còn có tròng mắt đỏ bừng, bất thình lình lôi kéo khóe môi, cười ra tiếng, trực tiếp đem cô hướng trong ngực ôm một cái, chính thức đối cô thổ lộ, “Tùng Ngọc, chị thích em, em có muốn cùng với chị yêu nhau không?”
Tùng Ngọc hốc mắt nóng lên, nước mắt rơi, không quên chiếm tiện nghi Vệ Hân, “Chị thật muốn để em làm bạn gái của chị?”
“Muốn, vô cùng muốn.”
“Để em làm bạn gái của chị cũng được.” Tùng Ngọc rút sụt sịt cái mũi, cùng Vệ Hân bàn điều kiện, “Thế nhưng mà sau này không cho phép chị tổn hại em, em là bạn gái của chị, có lẽ tương lai sẽ còn là vợ chị, chị phải cưng chiều em, có biết không?”
Dù cho không cưng chiều giống Quan tỷ tỷ cưng chiều Đường Đường như vậy, cũng tuyệt đối không thể qua loa cho xong.
Vệ Hân thở dài, bàn tay hướng trên đầu Tùng Ngọc khẽ chụp, giọng điệu mềm mại xuống, “Biết, cưng chiều em.”
“Cái này còn tạm được.” Tùng Ngọc đắc ý hừ nhẹ, ở bên tai cô ngậm lấy cười nói: “Đương nhiên, với tư cách trao đổi, em cũng sẽ cưng chiều chị.”
“Kia thật đúng là cám ơn em.”
Tưởng Khinh Đường ở một bên chứng kiến quan hệ hai người, hết sức vui mừng.
Làm sao biết có người ngay cả tỏ tình cũng giống như cãi nhau như thế? Quá thú vị.
Tưởng Khinh Đường trong nhận thức chỉ biết, yêu là tràn ngập ôn nhu, triền miên thì thầm, lẫn nhau bày tỏ tâm sự, trong lòng mềm mại vô cùng, không khí chung quanh tựa hồ cũng biến thành kẹo đường, thơm ngọt mềm mại, nàng là lần đầu tiên gặp tỏ tình đối chọi gay gắt, vừa tràn ngập kích tình như thế.
Tưởng Khinh Đường bỗng nhiên ý thức được, yêu thì ra là nhiều mặt, sao có thể dùng tình yêu của mình để so đo với hạnh phúc người khác.
Nàng nhìn hai người cùng một chỗ bày tỏ tình ý cùng ôm nhau thân mật, cũng bị hạnh phúc của các nàng lây nhiễm, trong đáy lòng bắt đầu nhớ Quan Tự không thể ngăn được.
Quan Tự giờ phút này, khẳng định ở trong công ty.
Tưởng Khinh Đường không kịp chờ đợi muốn gặp cô, cũng ôm cô giống như vậy.
Nàng lập tức cùng hai người nồng tình mật ý tạm biệt, chạy về phía cao ốc Quan thị.
Nhân viên tiếp tân đã được Chung Tình tỉ mỉ dặn dò qua, nhận biết Tưởng Khinh Đường, biết nàng là Tổng tài phu nhân trong truyền thuyết được Quan Tổng xem như hòn ngọc quy để trong lòng bàn tay, không dám ngăn cản, lập tức xem lịch trình, cũng nói cho nàng Quan Tự hẳn là ở trong phòng làm việc
“Cám ơn tỷ tỷ xinh đẹp!” Tưởng Khinh Đường nói lời ngọt hướng nhân viên lễ tân cười cười, cũng làm cho vị nhân viên công tác kia giật mình trong lòng.
Nụ cười này, thực là cười tan lòng người.
Khó trách Quan Tổng đem vị tổng tài phu nhân này xem còn quan trọng hơn bản thân, ai có tri kỷ trong tay như thế mà không cưng chiều?
Tiếp tân nhân viên đưa mắt nhìn Tưởng Khinh Đường tiến vào thang máy, bấm điện thoại nội tuyến văn phòng Tổng giám đốc, nói cho thư ký đấu dây, Quan tổng phu nhân đến.
Thư ký mới nhậm chức không dám trì hoãn, để điện thoại xuống liền nói cho Quan Tự, vừa mau gọi thư ký khác chuẩn bị hoa quả cùng trà bánh.
“Nhân vật lớn nào mà gấp gáp như vậy?”
“Là nhân vật lớn trong tim Quan tổng! Tiếp đãi tốt nàng còn quan trọng hơn tiếp đãi Quan tổng!”
…
Tưởng Khinh Đường một đường thông suốt trên đất đến bên trong văn phòng Tổng giám đốc, cùng thư ký chào hỏi, làm thủ thế im lặng, lặng lẽ hướng phòng trong làm việc Quan Tự đi.
Thư ký cũng đối với nàng cười cười, thầm nghĩ cô nương ngốc, Quan tổng đã sớm biết nàng đến, hiện tại giữ bí mật làm gì chứ.
Tưởng Khinh Đường muốn nhanh hù dọa Quan Tự một chút, sốt ruột đến nỗi ngay cả cửa cũng không đóng chặt, thư ký từ trong khe cửa có thể nhìn thấy động tác của nàng.
Chỉ thấy ghế làm việc của Quan Tự đưa lưng về phía cửa, cố ý tạo cơ hội để Tưởng Khinh Đường có thể trêu được, Tưởng Khinh Đường lặng yên không một tiếng động đi ra phía trước, từ phía sau che kín con mắt Quan Tự.
“Bắt được rồi” Tưởng Khinh Đường hô to.
Trên ánh mắt bao trùm một đôi bàn tay ấm áp mềm mại nhỏ bé, bên tai là thanh âm vui sướng như suối nước nóng, hết thảy đã sớm tại trong dự liệu của Quan Tự, cô trầm thấp cười, không phản kháng, cũng không trả lời, chậm rãi dẫn dụ Tưởng Khinh Đường lại thêm tới gần bên tai của mình, nghịch ngợm cắn lỗ tai của cô lại hỏi: “Đoán xem em là ai?”
Thanh âm thiếu nữ thanh thúy bên tai, tựa như chim sơn ca hót trên đầu cành mùa xuân tháng ba đang mổ lấy màng nhĩ Quan Tự.
Con mắt Quan Tự bị nàng mê mẩn, thông qua hô hấp của nàng, trong lòng âm thầm tính toán khoảng cách nàng nhích lại gần mình, đến thời cơ thích hợp, liền bất thình lình trở tay nắm ở sau lưng eo của cô gái nhỏ, ôm vào trong ngực.
Tưởng Khinh Đường trước mắt trời đất quay cuồng, chờ phản ứng lại đã bị đặt tại trên đùi Quan Tự.
“Ai bắt được ai đây?” Quan Tự chậm rãi nhấc lên mí mắt, ôm lấy khóe môi, hài hước hỏi lại, ở miệng bên cạnh nàng trộm một nụ hôn.
Tưởng Khinh Đường vô ý có chút mân mê miệng, cho cô hôn, ngập ngừng nói, ngón tay cuộn mình lên nắm lấy cổ áo của cô, ánh mắt lấp lóe hồi lâu, đành phải xấu hổ đỏ mặt thừa nhận: “Được rồi, là em bị Quan tỷ tỷ bắt được.”
Thư ký yên lặng dời mắt.
Chao ôi, không dám nhìn thêm.