Chương 99: Tưởng Khinh Đường biến mất Tưởng Khinh Đường như vậy khiến Quan Tự chán nản thất vọng.
Cô tự giễu nghĩ, rốt cuộc vẫn là do bản thân cô vô dụng, nhìn thấy người mình thương yêu nhất sụp đổ ngay trước mắt nhưng lại không làm được gì cả.
Không thể đưa hung thủ ra trước công lý, cũng không thể khiến tâm trạng của người mình yêu tốt hơn chút nào.
Tưởng Khinh Đường gần như khóc ngất trong lòng Quan Tự, được cô ôm về nhà.
Trên đường ra khỏi bệnh viện gặp được Tưởng Nhược Bân, hắn do dự vài giây, cuối cùng cũng chủ động tiến lên hỏi Tưởng Khinh Đường bị làm sao.
Quan Tự che lỗ tai Tưởng Khinh Đường lại, sau đó không chút lưu tình trào phúng thẳng mặt Tưởng Nhược Bân: “Sao ? Cậu quan tâm cô ấy à?”
Gương mặt Tưởng Nhược Bân đỏ bừng lên, ngập ngừng nói: “Em ấy là em gái tôi.”
Quan Tự cười nhạo: “Cậu là con một, cha mẹ mất sớm, cậu và ông nội sống nương tựa lẫn nhau, cô ấy tính kiểu nào lại là em gái của cậu được chứ?”
Những lời này đều là chính miệng Tưởng Nhược Bân nói, bây giờ Quan Tự chỉ trả lại nguyên văn cho hắn mà thôi.
Đáng lý Quan Tự không nên tức giận với người vai vế dưới tuổi còn non như Tưởng Nhược Bân, nhưng cô trơ mắt nhìn Tưởng Khinh Đường tuyệt vọng bất lực, lại chẳng thể giúp được gì, trong lúc nhất thời cũng mất đi lý trí, thầm nghĩ muốn tìm một người để phát tiết khó chịu trong lòng.
Nói xong liền nhận ra bản thân thất thố, cô nhanh chóng điều chỉnh lại biểu tình, thản nhiên nói một câu “thứ lỗi” rồi ôm Tưởng Khinh Đường chẳng quay đầu lại mà rời đi thẳng.
Quan Tự từ xưa đến nay không thèm để Tưởng Nhược Bân vào mắt, cũng không muốn vì nể mặt Tưởng Khinh Đường mà giúp đỡ hắn.
Tưởng Nhược Bân tuổi còn trẻ mà đã đi tới bước đường này cũng xem như là tự làm bậy không thể sống, lúc trước hăng hái hùng hổ không hề nhớ tới bản thân còn có một cô em gái, mở miệng ngậm miệng đều nói Tưởng gia không có người tên là Tưởng Khinh Đường. Bây giờ tuột dốc không phanh mới nhớ tới em gái, ngoại trừ muốn bám lên người Tưởng Khinh Đường hút cạn máu thì còn lý do nào khác? Mà Tưởng Khinh Đường còn là một đứa ngốc, dẫu cho đến giọt máu cuối cùng thì nàng cũng cam tâm tình nguyện đưa cho Tưởng Nhược Bân, cho dù hắn đã từng ngược đãi nàng như thế.
May mắn, Quan Tự an ủi bản thân, tuy không thể xoa dịu vết thương cần thời gian rất dài mới có thể hồi phục trong tâm lý của Tưởng Khinh Đường, nhưng ít nhất cô vẫn có thể bảo vệ cuộc sống của nàng không bị thương tổn bởi những chỉ trích từ loại tiểu nhân giả tạo như người Tưởng gia.
…
Tới sau nửa đêm thì Tưởng Khinh Đường đột nhiên bừng tỉnh.
Quan Tự vẫn luôn ở bên cạnh nàng không hề chợp mắt, cho nên Tưởng Khinh Đường chỉ khẽ run một chút thì cô đã lập tức bật người ngồi dậy, sau đó lay khẽ vai Tưởng Khinh Đường: “Tiểu Đường? Tiểu Đường à?”
Tưởng Khinh Đường mở mắt ra, mắt đẫm lệ nhào vào trong lòng Quan Tự, cả người cuộn tròn co quắp như thể toàn bộ xương cốt cũng gập lại thành một cục, bé bé gầy gầy, không thể lấp đầy ngay cả trong cái ôm ấp thật chặt chẽ của Quan Tự: “Quan tỷ tỷ, em nhìn thấy mẹ.”
“Tiểu Đường đừng sợ, em chỉ nằm mơ thôi, tất cả đều là giả.” Lồng ngực Quan Tự uất nghẹn, lặng lẽ thở dài một tiếng rồi từng chút từng chút khẽ vỗ về Tưởng Khinh Đường.
“Không phải… không phải là giả!” Tưởng Khinh Đường nước mắt như mưa thở hổn hển: “Thật đáng sợ, khuôn mặt mẹ em đầy máu, bà đến chất vấn em tại sao hung thủ giết người còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!”
Tưởng Khinh Đường bất lực khóc thảm thiết: “Em cũng không biết mà… Tại sao hung thủ giết người vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật chứ? Thậm chí sau khi Tưởng gia suy sụp mà bà ta… bà ta vẫn còn sống sung sướng…”
Quan Tự nhìn nàng khóc mà lòng cảm thấy khó chịu, trong lúc nhất thời cũng không nói nên lời, chỉ có thể ôm nàng, đợi nàng khóc mệt rồi lại ngủ thiếp đi.
Quá nửa đêm, Quan Tự lại không ngủ được.
Cô ôm Tưởng Khinh Đường dỗ nàng ngủ, nghe thấy hô hấp của nàng bình ổn lại thì định xuống giường. Cô muốn xuống giường đi qua thư phòng ngồi một lát nhưng Tưởng Khinh Đường đang thiếu cảm giác an toàn như vậy, Quan Tự hơi động một chút là nàng liền cảm giác được, dưới mí mắt mơ mơ hồ hồ đảo tới chuyển lui. Quan Tự thấy nàng sắp mở mắt, sợ nàng lại tỉnh giấc, ngày mai chắc chắn sẽ đầu đau như búa bổ, bèn vội vàng cúi xuống ghé sát vào tai nàng dỗ dành. Tưởng Khinh Đường nghe thấy tiếng nói trầm lắng dễ nghe an ủi nàng trong giấc mộng thì trong lòng dịu xuống, cuối cùng lật người một cái rồi yên ổn ngủ.
Quan Tự một tay ôm Tưởng Khinh Đường, vỗ đều lên vai nàng dỗ nàng ngủ, một tay khác duỗi lấy máy tính bảng trên tủ đầu giường, xem email mà Chung Tình gửi tới hồi sáng.
Sắp đến cuối năm, phần lớn các bộ phận, chi nhánh của công ty đã bắt đầu nghỉ. Thời điểm này năm ngoái là lúc mà Quan Tự thư thái nhất, cô đã sớm qua chỗ ông nội Quan, uống trà nói chuyện phiếm cùng ông, hưởng thụ thời gian nhàn nhã hiếm có, năm nay càng tới gần giao thừa thì Quan Tự trái lại càng bận rộn.
Cô đang chuẩn bị cho một việc hệ trọng hàng đầu của năm sau.
Quân Tự nhấn mở một tài liệu trong máy tính bảng ra.
Tài liệu rất lớn, khoảng hơn năm mươi trang, mất mấy giây để tải hết, hình ảnh đầy đủ chú thích rõ ràng, bảng số liệu toàn vẹn, ghi chép tất cả chi tiết về việc mười lăm năm trước Chu Lôi cấu kết với Trịnh Duệ Minh thuê người = giết hại cha mẹ Tưởng Khinh Đường, bao gồm cả báo cáo xét nghiệm quan hệ huyết thống cha con của con trai bà ta, Tưởng Hoa. Tưởng Hoa không phải người Tưởng gia, là giống loài mà năm đó Chu Lôi tư thông với Trịnh Duệ Minh sinh ra.
Quan Tự lướt ngón tay trên màn hình cười châm biếm, Trịnh Duệ Minh thực sự không hổ là người Trịnh gia, mang gien nhãn hiệu dòng máu loài chó hoang. Năm đó, cha hắn ta y như con chó động dục mọi lúc mọi nơi, đem theo mẹ hắn đi ăn vụng, người người biết hắn nuôi bồ nhí mà chẳng rõ bao nhiêu, nhỏ tuổi nhất tầm không quá mười tám = chín tuổi, lớn nhất lên đến sáu mươi lăm, tuổi tác làm bà nội Trịnh Duệ Minh khi đó còn được. Khẩu vị không kén chọn, không từ chối bất kỳ ai của ông ta vang danh ở thành phố Tân Lĩnh, là chuyện cười giải trí không kể hết khi rảnh rỗi của quần chúng. Trịnh Duệ Minh so với cha hắn chỉ có hơn chứ không kém, ngoài mặt là một giáo viên đứng đắn nho nhã trí thức của đại học Tân Lĩnh nhưng bên trong sớm đã dơ bẩn.
Mấy năm này, những sinh viên bị Trịnh Duệ Minh cưỡng ép dụ dỗ sống thử không có một trăm cũng có chín mươi, thậm chí còn có người không cam chịu nhục nhã tự sát, muốn từ cái chết của bản thân tạo hiệu ứng dư luận, có thể khiến Trịnh Duệ Minh bị trừng phạt đích đáng, đáng tiếc năm đó thế lực và tiếng tăm Trịnh gia vẫn còn vững chắc, mấy người nắm chức vị cao trong giới truyền thông hoặc là cổ đông lớn của Trịnh gia, hoặc là sợ đắc tội Trịnh gia, cái chết của một cô gái xuân thì cứ như vậy âm thầm lặng lẽ bị ép xuống, chút bọt nước cũng không nổi lên được.
Làm giáo viên rồi mà vẫn không chút kiêng nể gì, lúc còn trẻ lại khỏi phải nói, trong tài liệu mà Chung Tình gửi tới viết, Trịnh Duệ Minh có qua lại ái muội rõ ràng lâu nhất với hai mươi người phụ nữ, trong đó có một người từng là Nhị phu nhân của Tưởng gia Chu Lôi.
Những năm gần đây Trịnh Duệ Minh càng thường xuyên đổi phụ nữ bên mình nhưng chỉ có Chu Lôi là vẫn duy trì liên lạc với hắn ta, nguyên nhân trong đó e là chín mươi phần trăm vì Tưởng Hoa.
Nhân chứng vật chứng đã có, chỉ dựa vào một vụ án mạng mười lăm năm trước thì nhiều lắm cũng chỉ khiến Trịnh Duệ Minh và Chu Lôi hai người chia nhau một lãnh án tử hình, còn lại ngồi tù mười mấy năm liền có thể ra ngoài, thậm chí không thể tổn hại được căn cơ của Trịnh gia, chút mơ hồ ấy không phải kết quả mà Quan Tự muốn.
Nếu muốn Trịnh Duệ Minh và Chu Lôi nhận được hình phạt thích đáng, còn thiếu một cơ hội, một mồi lửa, một tin tức lớn có thể châm ngòi sự kích động của công chúng, làm cho dư luận sôi trào, dẫn đến kết quả phán quyết cuối cùng của hai người Trịnh Duệ Minh và Chu Lôi thành tử hình, khiến bọn họ tuyệt đối không có khả năng kháng án.
Quan Tự tiếp tục vuốt tài liệu xuống xem, dừng lại ở một trang nào đó, nội dung trang này rất đơn giản, chỉ có một bức ảnh của một cô gái cùng vài dòng chữ số bên cạnh, giải thích thân phận của cô gái đó, Quan Tự lại nhìn chằm chằm vào nó thật lâu.
Tống Xảo Xảo.
Người có thể làm kíp nổ để kích động dư luận chính là Tống Xảo Xảo.
Tuy rằng Trịnh Duệ Minh đã làm loạn nhiều năm như vậy nhưng vẫn không sinh thêm được đứa con nào, huyết mạch duy nhất của hắn chính là đứa con riêng với Chu Lôi, Tưởng Hoa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà quan hệ giữa Chu Lôi và Trịnh Duệ Minh có thể duy trì nhiều năm như vậy.
Từ tư liệu cho thấy, đối với đứa con riêng Tưởng Hoa, Trịnh Duệ Minh vô cùng xem thường. Tưởng Hoa là kẻ đầu óc quá ngu xuẩn, làm việc quá kiêu ngạo. Trịnh Duệ Minh tự xưng là người tri thức, đối với loại rác rưởi ngu dốt chẳng biết gì, chỉ lo tham lam hưởng lạc như Tưởng Hoa thì hắn không vừa mắt. Đối với chuyện con trai nối dõi, lúc còn trẻ hắn cảm thấy không sao cả, nhưng hiện tại đã đến tuổi trung niên, hắn cũng không khỏi không để tâm. Sau khi biết được Tống Xảo Xảo mang thai thì lập tức thay đổi sự tàn bạo trước kia, hắn tỉ mỉ chu đáo săn sóc Tống Xảo Xảo, chỉ sợ đứa nhỏ trong bụng cô ta có mệnh hệ gì. Trước đó, Trịnh Duệ Minh đã đưa Tống Xảo Xảo đi siêu âm, trong bụng cô ta là một bé trai. Trịnh Duệ Minh dự định dốc lòng dạy dỗ, tương lai để đứa trẻ kế thừa tốt hương khói của hắn.
Mà Chu Lôi lại là một người hay ghen, trước kia bởi vì chồng của ả bậy bạ ở bên ngoài, nhiều lần cãi vã không có kết quả, ả đã sắp đặt để chồng của ả chết trên giường người phụ nữ bị ả mua chuộc, có thể thấy được lòng dạ của ả ác độc thế nào, có thể làm ra chuyện hại chết cha mẹ Tưởng Khinh Đường cũng không có gì lạ. Về phần sau này Trịnh Duệ Minh làm xằng làm bậy, khi đó Chu Lôi còn phải dựa vào Trịnh gia cướp đoạt tài sản của Tưởng gia, lại bởi vì mang danh góa phụ cho nên không được tự do hành sự, đành phải mắt nhắm mắt mở với Trịnh Duệ Minh.
Bây giờ không giống ngày xưa, Chu Lôi đã biến tài sản của Tưởng gia thành của riêng, cũng đã thoát khỏi Tưởng gia chỉ còn xác rỗng. Hiện giờ chính là lúc ả đang đắc thế, đối với những người phụ nữ khác ở bên cạnh Trịnh Duệ Minh thì coi như cái gai trong mắt, huống chi Tống Xảo Xảo lại trẻ tuổi, xinh đẹp, còn mang thai một đứa con trai! Làm sao Chu Lôi có thể không mau chóng xử lý cô ta!
Cho nên muốn hai người Chu Lôi và Trịnh Duệ Minh bị trừng phạt thích đáng, Tống Xảo Xảo là điểm đột phá tốt nhất. Hơn nữa Tống Xảo Xảo ngu xuẩn như vậy, thậm chí không cần phải làm bất cứ chuyện dư thừa nào khác, chính cô ta sẽ tự khiến sự hung tàn của Chu Lôi trỗi dậy, mọi thứ chỉ cần thời gian là đủ.
Loại chuyện như vậy, Quan Tự đương nhiên không thể nói cho Tưởng Khinh Đường biết.
Tưởng Khinh Đường sẽ không đồng ý với việc thấy chết mà không cứu của Quan Tự. Nàng là một người tốt đơn thuần, trong lòng nàng tin tưởng thiện có thiện báo ác có ác báo. Nguyên tắc đạo đức của nàng rất mộc mạc, hy vọng loại người xấu xa như Chu Lôi và Trịnh Duệ Minh bị báo ứng, đồng thời cũng không muốn hy sinh bất kỳ người vô tội nào. Tuy rằng đứng ở góc độ của Quan Tự, Tống Xảo Xảo không hề vô tội chút nào.
Lỡ như sau này, một ngày nào đó Tưởng Khinh Đường biết được sự thật, vậy thì nàng sẽ đối mặt với cô như thế nào đây?
Tức giận? Sợ hãi? Muốn rời bỏ cô?
Nghĩ đến đây, đột nhiên Quan Tự cảm thấy nhức đầu.
Cô nghĩ, ắt hẳn trong mắt Tưởng Khinh Đường cô cũng là một người tốt. Mà cô cũng cố hết sức duy trì hình tượng người tốt ở trước mặt Tưởng Khinh Đường. Tuy nhiên, ngoại trừ Tưởng Khinh Đường ra, không một ai gọi Quan Tự là người tốt, cho dù là cha mẹ của Quan Tự cũng sẽ không.
Làm người tốt rất khó, Quan Tự càng nguyện ý tự xưng mình là dân kinh doanh. Chỉ cần không vi phạm các chuẩn mực pháp lý hiện hành, sự ích kỷ trục lợi của cô đều không có gì đáng trách. Tất cả hành động của cô đều phải đảm bảo tối đa hóa lợi ích, có thể nhịn cũng có thể chờ. Nếu không vì thế thì khi nhìn thấy Tưởng Khinh Đường gần như là khóc lóc thương tâm muốn chết ở trong ngực mình, khóc đến mức trái tim Quan Tự cũng bị xoắn chặt, cô sẽ không thể bình tĩnh mà tiếp tục chờ đợi như vậy.
…
Chu Lôi đứng trong một căn hộ cao tầng ở khu giàu có hàng đầu thành phố Tân Lĩnh, trong tay cầm một ly vang đỏ, chuyên chú nhìn xe cộ và vô số người tất bật ở dưới chân giống như sâu kiến.
Tâm tình của bà ta vô cùng phức tạp, máu trong người như muốn trào ra, tim đập kịch liệt, ngón tay gắt gao siết chặt đáy ly vang, dùng sức đến mức sắp bóp nát ly thủy tinh trong suốt đắt tiền thành mảnh vụn. Đáy lòng bà ta ẩn giấu nỗi hận cực sâu cùng bất an, nhưng càng nhiều hơn là sự hưng phấn, làm cho đại não của bà ta như muốn nổ tung với sự phấn khởi không thể ngừng nghĩ đến.
Bà ta nằm gai nếm mật hơn hai mươi năm, hiện tại cuối cùng đã có thể nắm trong tay tất cả những mơ ước tha thiết bấy lâu.
Bà ta không cần phải chịu đựng tên “chồng” tai to mặt lớn đã sớm chết như trước kia, cả ngày giống như một con lợn đực phát dục, chỉ biết ra đường tìm gái, cũng không cần phải nhìn sắc mặt lão già vắt cổ chày ra nước của Tưởng gia nắm hết tất cả quyền lực và tài sản của Tưởng gia trong tay, cho đến khi sắp chết cũng không muốn buông ra, mỗi tháng càng không cần phải lãnh một chút “tiền tiêu vặt” ít ỏi, phải đút lót người làm, xây dựng quan hệ với tất cả mọi người. Bà ta còn phải an phận thủ thường bởi vì thân phận “góa phụ” của mình, không thể trang điểm, không thể mặc quần áo đẹp, không thể ra ngoài gặp người khác, muốn mua một cái túi xách hàng hiệu thì cũng phải đề phòng có người làm đi cáo trạng với lão già Tưởng gia chết tiệt.
Cuối cùng Chu Lôi cũng thoát khỏi những ngày tháng quái quỷ này.
Bà ta vốn có thể cầm tiền lập tức rời đi, trốn ra nước ngoài, tìm một vùng đồng quê nhỏ phong cảnh hữu tình, không khí trong lành ở một quốc gia nhỏ ở Tây Âu, mua một căn nhà, sống cuộc sống không lo thiếu ăn thiếu mặc. Tuy nhiên bà ta lại không làm như vậy, thật vất vả mới có thể xoay người, không cần phải cụp đuôi mà sống nữa. Nếu lúc này đi ở ẩn nơi thôn quê, vậy hai mươi năm tội lỗi này của bà ta là vì cái gì ?
Cho nên Chu Lôi muốn phô trương hết mức, trước kia không dám mặc váy ngắn có màu sắc tươi sáng, hiện tại cuối cùng cũng có thể mặc. Bà ta không chỉ muốn mặc màu sắc sặc sỡ mà còn gợi cảm đến cực hạn, ôm sát mông, thắt eo, lộ lưng, hở ngực. Tuy rằng đã đến tuổi trung niên nhưng bà ta bảo dưỡng bản thân rất tốt, làn da vẫn săn chắc như trước. Ngoại trừ khi cười khóe mắt hơi có nếp nhăn thì không thể nhìn ra bà ta là mẹ của một thiếu niên mười tám tuổi, chỉ là vì theo đuổi khuôn mặt giống như thiếu nữ săn chắc mơn mởn mà tiêm quá nhiều axit hyaluronic (*), khiến cho cơ mặt của bà ta thoạt nhìn có vài phần cứng ngắc. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn có thể được loại bỏ thông qua các loại mỹ phẩm cao cấp và bộ lọc làm đẹp tân tiến, không chút trở ngại.
(*) axit hyaluronic: hay còn gọi là HA (chất thường thấy trong sản phẩm làm đẹp, được quảng cáo như chống lão hóa, giảm nếp nhăn, căng da, cung cấp độ ẩm, chống oxy hóa,…
Khuỷu tay trái của bà ta đeo túi xách mới nhất của LV, mặc áo khoác màu hồng của Chanel, kết hợp với váy dây của Valentino, ngay cả ở nhà cũng phải mang giày cao gót đế màu đỏ, rượu vang đỏ trong ly trên tay bà ta được sản xuất từ năm 1990 của vườn rượu la Romanee-Conti (*), một chai trị giá hơn 200.000 đô la Mỹ (khoảng 460 triệu VND). Chu Lôi thực sự không rành rượu, nhưng bây giờ chỉ có loại rượu vang như vậy mới có thể xứng với tâm trạng của bà ta.
[h=2](*) la Romanee-Conti: hay còn gọi là Domaine de la Romanée-Conti (DRC) là nhà sản xuất rượu nổi tiếng có nguồn gốc ở vùng Burgundy, Pháp. Đây loại rượu thuộc vào hàng danh giá, đắt nhất thế giới. Domaine de la Romanee – Conti 1990 được xếp vào loại thượng hạng trong số các chai cùng hãng bán ra mỗi năm.[/h][h=2][/h]Loại cảm giác rốt cục cũng nắm tất cả trong tay mình, giẫm đạp Tưởng gia ở dưới chân, dường như giẫm cả thế giới ở dưới chân này khiến bà ta cho dù là ăn không ngồi rồi, đứng ở ban công tầng cao nhất giữa trung tâm thành phố nhìn bọn sâu kiến tầm thường vô vị bên dưới, cũng cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái vô cùng.
Chu Lôi đã hại rất nhiều người. Chồng bà ta, cha mẹ Tưởng Khinh Đường, sau này còn có ông Tưởng, nhưng bà ta tuyệt đối không sợ hãi, cũng không hề hối hận. Ở trong mắt bà ta, những người này đều là đúng người đúng tội.
Chồng bà ta thì tất nhiên không cần phải nói, vô dụng chỉ giỏi nhậu nhẹt cờ bạc, cha mẹ Tưởng Khinh Đường cũng chẳng phải người tốt đẹp, nhất là mẹ của Tưởng Khinh Đường, ngày ngày cười tủm tỉm làm bộ ra vẻ hòa ái dễ gần, tuy được không ít người trên dưới Tưởng gia ngoài sáng trong tối khen ngợi, nhưng lại giả tạo đến mức làm người ta buồn nôn; còn có cha của Tưởng Khinh Đường nữa, chỉ vì là trưởng nam, mà ông già chết tiệt Tưởng gia liền định giao toàn bộ gia sản Tưởng gia cho hắn kế thừa, Chu Lôi làm vợ của con thứ, rốt cuộc một chút cũng không được chia!
Điều này làm cho Chu Lôi không thể không hận! Hồi đó bà ta kết hôn với con lợn Tưởng nhị thiếu gia chẳng phải là vì tài sản sao, hiện giờ tài sản không còn, chỉ còn lại một chút tiền tiêu vặt mỗi tháng, Chu Lôi không cam lòng! Không có quyền thừa kế? Được rồi, ta sẽ để cho đứa con trai lớn bảo bối cùng con dâu cả của ông, tính cả cháu trai cháu gái của ông một đám toàn bộ đều chết hết, xem thử ông còn cho ai kế thừa!
Trăm phương nghìn kế lại bước hụt một bước, Tưởng Khinh Đường mệnh lớn, xe còn bị tông thành như vậy mà nàng lại không chết. Không chết cũng tốt, Chu Lôi nghĩ ra một cách, dứt khoát dùng nàng làm người chịu tội thay, chính mình trốn ở phía sau thoải mái sống hai mươi năm.
Chỉ đáng tiếc là vì sự kiện đó mà thằng cháu trai lớn Tưởng Nhược Bân bị lão già chết tiệt nâng niu trong tay nhìn chằm chằm, Chu Lôi cũng không tìm được cơ hội ra tay.
Lúc trước không thể xuống tay thì sao? Bây giờ chẳng phải đã trở thành quỷ bần cùng rồi à?
Chu Lôi có khoái cảm trả được thù sâu, muốn cười lớn thành tiếng.
Thế nhưng, tâm trạng tốt của bà ta đã bị phá hủy bởi một bức ảnh được đăng trong vòng bạn bè của Tống Xảo Xảo.
Đó là một bức ảnh selfie chụp lúc sáng sớm tại trung tâm giảng dạy, tuy rằng mang thai không thể trang điểm, nhưng khuôn mặt trẻ tuổi giàu collagen của Tống Xảo Xảo cộng thêm tác động làm đẹp của máy ảnh cho nên cô ta vẫn tươi sáng động lòng người, làn da trắng hồng, non mịn đến mức có thể bóp ra nước.
[Bảo bối đừng đá ma mi nữa, phải nghe lời ba ba, ngoan ngoãn nhé, sau khi lớn lên cũng phải cùng ba ba yêu thương ma mi thật nhiều nha], phía sau đính kèm một hàng biểu tượng cảm xúc tình yêu. Chu Lôi nhìn chằm chằm bài viết trong vòng bạn bè này, tức đến mức sắp hộc máu!
Tuổi của Tống Xảo Xảo không lớn nhưng cô ta lại khá tâm cơ. Cô ta biết Trịnh Duệ Minh sẽ không cho phép cô ta đăng ảnh chụp chính diện của bọn họ. Cho nên trong bức ảnh này, Tống Xảo Xảo thì đang nhìn vào ống kính, còn Trịnh Duệ Minh thì đưa lưng về phía ống kính, dáng vẻ như đang lúc lắng nghe giáo sư giảng bài. Người ngoài sẽ không nhận ra thân phận người đàn ông của Tống Xảo Xảo. Chu Lôi đã theo Trịnh Duệ Minh nhiều năm như vậy, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, đồng thời cũng chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra, chưa kể Tống Xảo Xảo cố ý ép lại để khoe rõ đường nét bụng đã nhô lên một chút.
Chu Lôi căm phẫn nhìn chằm chằm vào bức ảnh gần năm phút, mắt cũng trừng đến mức đỏ au giống như sắp phun ra lửa, rốt cuộc cũng không nhịn được hung tợn ném chiếc điện thoại vỏ nạm kim cương xuống đất.
Bà ta tức giận đến mức ngón tay run rẩy, gót giày nhọn nhỏ giẫm xuống như muốn khoét thủng một lỗ trên sàn nhà lát gỗ trắc(*).
(*) gỗ trắc hay còn gọi là gỗ cẩm lai, một loại gỗ bền đẹp, quý hiếm, đắt tiền
Từ lúc Chu Lôi nghe theo Trịnh Duệ Minh giật dây, sau khi thông đồng với Trịnh gia một hơi vơ vét Tưởng gia thì không thấy Trịnh Duệ Minh lộ mặt ra nữa, ban đầu Chu Lôi còn tưởng do Trịnh Duệ Minh bận nhưng sau đó bà ta lại nghe được đại học Tân Lĩnh đã cho nghỉ đông từ sớm rồi, Trịnh Duệ Minh chắc chắn chẳng bận gì cả. Thế là bà ta gọi điện thoại cho Trịnh Duệ Minh mấy lần nói bóng nói gió, để hắn ta tới chỗ bà ta. Kết quả Trịnh Duệ Minh không tới mà ả hồ ly tinh Tống Xảo Xảo bên cạnh hắn ta lại lén lút lấy được số điện thoại của bà ta từ trong điện thoại của Trịnh Duệ Minh, rồi kết bạn wechat với bà ta.
Chu Lôi lật trong vòng bạn bè của Tống Xảo Xảo thì mới phát hiện cái mà Trịnh Duệ Minh kêu là bận hay không có thời gian rảnh đều là trò bịp bợm ! Trong khoảng thời gian này, Trịnh Duệ Minh vẫn luôn ở cùng con đĩ nhỏ tên Tống Xảo Xảo kia. Tuổi còn trẻ mà đã làm bộ dạng câu dẫn giống như sợ người khác không biết cô ta đang vội vàng muốn làm nhân ngãi của Trịnh Duệ Minh vậy. Mỗi ngày cô ta đăng mười cái status trong vòng bạn bè, trong đó hết tám cái là nói bản thân đang mang thai, Trịnh Duệ Minh đối xử với cô ta tốt như thế nào, còn hai cái thì nói đứa con riêng kia trong bụng cô ta bữa nay vừa động đậy hay đá cô ta.
Rõ ràng là đang cố tình khiêu khích Chu Lôi đây mà! Điều này chứng minh Tống Xảo Xảo đã biết quan hệ của Chu Lôi và Trịnh Duệ Minh từ lâu rồi!
Chu Lôi phẫn nộ, đang chuẩn bị tìm người ngay lập tức xử lý Tống Xảo Xảo thì bị con trai Tưởng Hoa của bà ta ngăn cản.
“Mẹ, mẹ cùng ba con không dễ gì đến được bước này, sắp tới con sẽ đổi tên sang họ Trịnh, còn muốn tranh đoạt quyền thừa kế của Trịnh gia, bây giờ mẹ cãi nhau với ba thì có phải là rất không đáng không? Hơn nữa, chỉ với một chút gia nghiệp của Tưởng gia mà mẹ đã thỏa mãn rồi sao? Tưởng gia thì có bao nhiêu tiền chứ? Mẹ đã có thể nhịn nhiều năm như thế rồi, tương lai mẹ còn phải tiến vào Trịnh gia, với thủ đoạn của mẹ thì tiền tài của Trịnh gia còn không phải là vật trong túi mẹ hay sao?”
Chu Lôi vừa nghe Tưởng Hoa phân tích, cũng đúng nhỉ! Bà ta đành phải cắn răng nhẫn nhịn, chịu đựng một thời gian, tạm thời để Tống Xảo Xảo đắc ý.
Bà ta ngửa đầu nốc một hơi cạn sạch ly rượu đắt tiền, thở hổn hển oán hận nghĩ. Đắc ý đi, càng đắc ý thì chết càng thảm, sớm muộn gì cũng có ngày con đĩ nhỏ này rơi vào tay mình, đến lúc đó phải khiến cô ta muốn sống không được muốn chết không xong thì mới có thể giải được mối hận trong lòng bà ta.
Còn Trịnh Duệ Minh cũng không phải thứ tốt đẹp gì, ngoại trừ tướng mạo dễ nhìn hơn ông chồng chết sớm của bà ta một chút, còn lại thì chẳng bằng ông chồng lợn đực bà ta, đến lúc đó cùng một lúc xử lý luôn cả hai người Tống Xảo Xảo và Trịnh Duệ Minh, sau này Tưởng Hoa có đổi họ thì cũng phải gọi là Chu Hoa, về chuyện Trịnh Duệ Minh muốn nối dõi tông đường? Mơ đi!
Trong đầu Chu Lôi hiện ra cảnh tượng sau này Trịnh Duệ Minh sa sút thảm hại, bộ dạng hắn ta chỉ còn có thể cầu xin bà ta bố thí cho chút cơm, trong lòng bà ta mới thoải mái hơn đôi chút.
…
Giao thừa năm nay, bầu trời ở thành phố Tân Lĩnh vẫn luôn phủ đầy mây đen nặng trĩu, mọi người trong thành phố cũng đã đoán được sẽ cứ trôi qua như vậy.
Rốt cuộc ông lão Tưởng gia cũng không cầm cự được đến đêm giao thừa. Vào lúc mọi người trong thành phố giăng đèn kết hoa ăn mừng lễ hội thì ông Tưởng lại kết thúc một đời trên giường bệnh lạnh băng của bệnh viện.
Thời điểm Tưởng Khinh Đường nhận được điện thoại của Tưởng Nhược Bân, gala lễ hội mùa xuân (Xuân vãn) vẫn còn chưa bắt đầu, nàng và Quan Tự đang ngồi ăn cơm tất niên với ông nội Quan ở nhà ông, bảo mẫu và mấy người giúp việc cẩn thận tỉ mỉ quét tước một lần, chúc tết ông nội Quan rồi nhận lì xì, sau đó chiều ngày ba mươi thì về nhà mừng năm mới với gia đình. Cơm tất niên đã được bảo mẫu làm sẵn, chỉ cần bỏ vào lò vi sóng hâm nóng là có thể ăn rồi, bốn món mặn ba món rau và một món canh, trong đó còn có một con cá kho tàu rất lớn được đặt trên một chiếc đĩa gốm dài hình bầu dục trông rất hấp dẫn để cầu may mắn cho năm sau, ngoài ra còn có món tủ của bảo mẫu là gà hấp muối, thịt nguội kho và vịt tái chanh, vân vân.
Lúc Tưởng Khinh Đường và Quan Tự đến còn mua một phần hải sản lớn gồm có bạch tuộc, bào ngư, ghẹ xanh (*), thỏ biển (**) và bảy tám loại ốc, nghêu, sò khác nhau. Tất cả đều được hấp trong một cái nồi, lúc mở nắp nồi thật sự là thơm nức mũi, chỉ cần chấm vào nước sốt gừng dấm bình thường, thưởng thức vị nguyên bản của hải sản tươi.
(*) ghẹ xanh: hay còn gọi là cua hoa (tên khoa học: Portunus pelagicus) – theo baidu – 兰花蟹_百度百科 (baidu.com)
(**) thỏ biển: là một loại sên biển (tên khoa học: Aplysiomorpha) – theo Wikipedia – Thỏ biển – Wikipedia tiếng Việt
TV đang phát tin tức với âm thanh mở rất lớn, tất cả đều là hoạt động chúc mừng năm mới của nhân dân ở khắp mọi nơi, âm thanh pháo nổ đùng đoàng, người trên TV vô cùng náo nhiệt, hô vang chúc mừng năm mới, năm mới vui vẻ.
Tưởng Khinh Đường đã từng ở trong sân nhỏ của mình nghe thấy náo nhiệt từ tất niên Tưởng gia, đây là lần đầu tiên đích thân nàng có mặt tham dự, còn cùng với người mà nàng yêu thương nhất. Tiếng pháo hoa mang đến không khí vui vẻ khiến sự u ám trong lòng về việc cha mẹ bị hại cũng tiêu tán đi không ít, nàng lấy lại tinh thần đón năm mới với Quan Tự và ông nội Quan.
Cuối cùng thì nồi hải sản cũng được dọn lên, món cuối cùng cũng xong, Tưởng Khinh Đường vừa mới tháo tạp dề ra, chuẩn bị đi gọi ông nội Quan ăn cơm thì điện thoại lại vang lên.
Là cuộc gọi của Tưởng Nhược Bân, Tưởng Khinh Đường ấn nghe, chỉ nghe thấy Tưởng Nhược Bân nghẹn ngào nói: “Tiểu Đường, ông nội sắp không qua khỏi rồi.”
Tạp dề trượt khỏi tay Tưởng Khinh Đường rơi xuống đất.
…
Tưởng Khinh Đường không thể nhìn mặt ông Tưởng lần cuối cùng.
Khoảnh khắc nàng nhận cuộc điện thoại này, Quan Tự phát hiện sắc mặt nàng khác thường liền hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì, Tưởng Khinh Đường giống như bị ai đó đấm một cái vào đầu, nàng ngây ngẩn nói: “Ông nội Tưởng sắp chết rồi.”
Quan Tự không nói hai lời liền lấy áo khoác mặc cho Tưởng Khinh Đường, kéo khóa lại rồi quấn khăn quàng cổ, dẫn nàng đi ra chỗ để xe, còn Quan Tự thì đến cả áo khoác cũng không thèm mặc.
Ông nội Quan nhìn thấy hai người, một thì sốt ruột vội vàng, còn lại thì hồn bay phách lạc liền nhận ra đã xảy ra chuyện lớn. Ông giữ lấy Quan Tự hỏi cô là có chuyện gì, Quan Tự cũng không biết rõ đầu đuôi câu chuyện như thế nào, đơn giản chỉ nói: “ông Tưởng sắp không ổn rồi.”
Trước đây ông nội Quan từng hợp tác vài lần với ông Tưởng, không thích cách làm người của ông ta cho lắm, cũng không có thâm giao. Quan Tự nói xong, chốc lát sau ông mới có phản ứng, mới nhớ ra ông Tưởng chính là ông nội ruột của Tưởng Khinh Đường, lúc này ông cũng biến sắc, vừa mặc áo vừa nói: “Ông đi chung với tụi con.”
“Không cần đâu.” Quan Tự khuyên can: “Ông ở nhà đợi đi, hôm nay tuyết rơi cả ngày, sau nửa đêm chắc chắn rất lạnh, nhỡ đâu ông bị lạnh thì không tốt.”
“Cái gì chứ, thân thể của ông nội nào có yếu ớt như vậy ?” Ông nội Quan trừng mắt liếc Quan Tự, giải thích: “Dù sao cháu cũng đã kết hôn với Tiểu Đường, ông và ông Tưởng là thông gia với nhau, xảy ra chuyện như vậy ông không biết thì thôi, bây giờ ông đã biết, về tình về lý thì không thể không đi, nếu không thì rất không hợp quy củ.”
Quan Tự đã mặc xong áo khoác cho Tưởng Khinh Đường, không thời gian để tranh luận với ông nội Quan nên đành đồng ý để ông cùng theo.
Đêm ba mươi Tết, phần lớn mọi người đều ở nhà đón năm mới với gia đình, ăn bữa cơm đoàn viên, xem Xuân vãn, hoặc một số nhà ăn cơm sớm thì bây giờ đã bắt đầu chơi mạt chược. Trên đường chẳng có một bóng người, xe cộ cũng ít tới đáng thương, Quan Tự lái xe trong nội thành mà phi như bay, vượt liên tục mấy cái đèn đỏ, đáng tiếc là vẫn không kịp.
Xe vừa dừng ở cửa bệnh viện thì Tưởng Nhược Bân đã gọi điện đến bảo ông nội đã tắt thở.
Điện thoại trong tay Tưởng Khinh Đường trượt xuống.
Trong lòng Quan Tự khẽ lộp bộp, nhất thời cũng không quan tâm có thể đỗ xe ở trước cửa bệnh viện hay không, cô mở đai an toàn rồi lập tức mang Tưởng Khinh Đường đi lên lầu.
Ông nội Quan đi theo phía sau.
Đến khi bọn họ vào đến phòng bệnh thì ông lão trên giường đã bất động, các loại ống trên người ông ta cũng đã được rút ra rồi phủ vải trắng lên, chỉ có một mình Tưởng Nhược Bân ngồi ở cạnh giường ôm đầu khóc rống.
Mấy ngày này, tình hình của Tưởng Nhược Bân so với mấy ngày trước khi gặp Tưởng Khinh Đường còn tệ hơn, râu ria xồm xoàm, trên người cũng có mùi lạ, không biết đã ngồi bên cạnh giường bệnh không ngủ không nghỉ bao nhiêu ngày rồi. Hắn còn muốn đợi đến đầu xuân, lúc đó thời tiết tốt, không chừng bệnh tình của ông nội cũng có thể tốt hơn một chút. Tưởng Khinh Đường nói rất đúng, ngày tháng còn dài, bản thân là một người đàn ông trưởng thành còn có thể đói chết được sao? Đến lúc đó cứ tìm một công việc trước, dẫu là cọ nồi rửa chén hay quét đường cũng không sao cả, tóm lại cứ kiếm một chút tiền trước rồi phụng dưỡng ông nội thật tốt, nợ có thể trả dần, sau này sẽ tốt hơn.
Nhưng cuối cùng thì ông nội Tưởng cũng không thể trụ được đến đầu xuân.
Chỗ dựa tinh thần còn sót lại hiện thời của Tưởng Nhược Bân đã sụp đổ.
Tuy ông Tưởng đối xử với Tưởng Khinh Đường không tốt nhưng đối với cháu trai đích tôn là hắn vẫn rất tốt. Lúc còn bé thì dắt tay hắn, ôm hắn đặt ngồi lên đùi, để hắn nhổ râu, bón từng muỗng từng muỗng cơm cho hắn, sau đó Tưởng Nhược Bân càng trưởng thành càng giống như cha của hắn, ông Tưởng nhìn hắn như nhìn thấy đứa con trai cả mà bản thân yêu thương nhất vẫn đang còn sống, về sau lại đặt toàn bộ hy vọng lên người hắn.
Cho nên ông Tưởng qua đời thì người đau khổ nhất chính là Tưởng Nhược Bân. Hắn cũng chỉ mới hai mươi tuổi, lại chưa từng phải chịu khổ cực, đột nhiên trong một lúc cửa nát nhà tan, chỉ trong một đêm ngay cả ông nội thân thiết yêu thương hắn nhất cũng không còn nữa. Khi Tưởng Khinh Đường vừa đuổi tới thì nhìn thấy một người đàn ông cao lớn như Tưởng Nhược Bân lại khóc rống lên như một đứa trẻ.
“Muốn nhìn mặt ông Tưởng lần cuối không?” Quan Tự ghé vào tai Tưởng Khinh Đường nói nhỏ.
Tưởng Khinh Đường nhìn thấy thân hình phủ vải trắng trên giường bệnh kia, đột nhiên sợ hãi lắc đầu, vô thức trốn ra đằng sau.
Nàng sợ hãi.
Khi ông Tưởng còn sống thì Tưởng Khinh Đường đã sợ ông ta đến tận xương tủy, bây giờ lại càng không dám nhìn, sợ quấy nhiễu đến giấc ngủ của ông ta, sau khi chết cũng muốn đến hỏi tội nàng sao lại hại chết con trai và con dâu của ông ta.
Bọn họ vội vàng chạy tới bệnh viện, một bàn cơm tất niên vẫn chưa ăn chút nào, ông nội Quan cẩn thận sợ bọn họ đói bụng nên lúc đi ngang cửa hàng tiện lợi 24 giờ bên cạnh bệnh viện liền cố ý mua không ít đồ ăn và đồ uống, để bọn họ lót bụng.
Nhưng mắt thấy một màn này thì chẳng có ai muốn ăn gì, Quan Tự cưỡng ép dỗ dành Tưởng Khinh Đường uống hai ngụm sữa bò, sau đó muốn bón tiếp thì Tưởng Khinh Đường lắc đầu, nói ăn không vô, muốn nôn, Quan Tự cũng không cưỡng cầu nữa.
Tưởng Khinh Đường lại cầm hai cái bánh mì với một hộp sữa đưa cho Tưởng Nhược Bân: “Anh hai, tốt xấu gì thì cũng ăn một chút đi. Hậu sự của ông… ông nội Tưởng còn cần anh đi lo liệu, anh không thể suy sụp được.”
Trong lòng Tưởng Nhược Bân biết lúc này bản thân mình không thể gục ngã, hắn xé mở túi bánh mì, hai miếng rồi ba miếng nhét bánh mì vào miệng cố gắng nuốt xuống, uống một hơi hết nửa hộp sữa. Đúng lúc này, bác sĩ và hộ sĩ đẩy cáng vào, muốn đưa thi thể ông Tưởng vào nhà xác.
“Không thể để tôi ở cạnh ông nội thêm một lúc sao?” Tưởng Nhược Bân khẩn cầu.
“Thật xin lỗi.” Hộ sĩ hơi khó xử: “Tôi hiểu sự đau khổ của gia đình mọi người nhưng đây là quy định của bệnh viện, chúng tôi cũng không còn cách nào khác.”
Kỳ thực bọn họ đã châm chước hết mức, lúc đi chuẩn bị cáng cố ý chừa một ít thời gian để người nhà cáo biệt với người chết nhưng dù sao đây cũng là phòng bệnh, di thể để lâu cũng không tốt.
“Không sao.” Quan Tự nở nụ cười, liếc mắt nhìn thẻ tên của vị hộ sĩ kia: “Hộ sĩ Trương, sắp đón năm mới, vất vả cho anh rồi.”
“Điều nên làm thôi, gia đình mọi người phối hợp với công tác của chúng tôi như vậy, tôi hẳn là nên cảm ơn mọi người.”
Sau đó Tưởng Nhược Bân đi lo liệu những thủ tục còn lại cho ông Tưởng, Tưởng Khinh Đường nghĩ tuy rằng từ trước tới giờ ông ấy không thích nàng nhưng dù sao người cũng đã chết rồi, bản thân nàng nói gì đi nữa cũng mang họ Tưởng, cũng nên làm chút chuyện cho ông ấy, vì thế cùng chạy tới chạy lui với Tưởng Nhược Bân.
Quan Tự muốn đi theo thì bị Tưởng Khinh Đường cự tuyệt.
“Quan tỷ tỷ, em đi cùng với anh cả, không sao đâu, chị và ông nội chờ em một lát, chúng em sẽ quay lại ngay lập tức.”
Ông nội mà Tưởng Khinh Đường nói tất nhiên là ông nội Quan.
Ông nội Quan cũng đã hơn tám mươi, hai năm nay thân thể cũng không còn tốt nữa, đêm nay là một trong những ngày lạnh nhất của năm, nếu ông xảy ra chuyện, thì thực sự cả đời này Tưởng Khinh Đường cũng sẽ không tha thứ cho bản thân.
Lúc này Quan Tự mới chú ý tới ông nội cô đang ngồi ở băng ghế công cộng ngoài phòng bệnh, nhìn về hướng ông Tưởng bị hộ sĩ đưa đi mà ngẩn người.
Thân thể ông cũng xem như khá khỏe mạnh, dựa vào bảng báo cáo sức khỏe của năm ngoái thì sống tới chín mươi hay trăm tuổi đều không thành vấn đề. Nhưng dù gì tuổi cũng đã lớn, tóc cũng bạc trắng, vào buổi tối như thế này lại ngồi một mình trên băng ghế dài, hành lang âm u chỉ có một cái đèn sắc lạnh trên đỉnh đầu, chiếu xuống ông lão ngồi khom lưng nhỏ bé trông khá thảm thương.
Quan Tự biết ông đang tức cảnh sinh tình, vì vậy cô đi qua vỗ vai ông một cái rồi cười thoải mái: “Ông nội đang nghĩ gì vậy?”
Ông nội Quan giật mình một cái, ngẩng đầu thấy cô liền bình tĩnh lại, vỗ vỗ ngực: “Đứa nhỏ này, sao cháu đi đường lại không phát ra chút tiếng động nào vậy? Cháu hù ông suýt thì phát bệnh tim rồi.”
“Quen rồi ạ.” Quan Tự cười hì hì bóp vai ông, cầm lấy túi nilon đặt bên cạnh lục lọi, tìm một cái bánh ngọt mềm bắt mắt rồi xé mở bao ra đưa đến bên miệng ông nội Quan: “Ăn một chút đi, cả đêm ông chưa ăn gì cả.”
“Thực sự không ngờ giao thừa năm nay lại trải qua trong bệnh viện.” Ông nội Quan nhận lấy bánh ngọt mà cháu gái đưa tới, vui vẻ nói: “Cũng không biết năm sau có đến phiên ông hay không.”
“Phi! Ông nội nói gì vậy chứ? Không phải năm ngoái bác sĩ nói bây giờ ông rất khỏe mạnh sao, nghĩ những thứ này làm gì?”
“Không nghĩ không được mà, dù sao thì người già rồi cũng sẽ có một ngày này.” Ông nội Quan bị bánh ngọt làm cho nghẹn, Quan Tự nhanh chóng đưa một hộp sữa tới, ông nội Quan uống hai ngụm rồi nói tiếp: “Thân thể của người già thì có ai nói chính xác được chứ? Ông còn lớn hơn ông Tưởng tận mấy tuổi, ai mà ngờ tới ông ấy lại đi trước ông chứ? Cho nên bây giờ ông sống lâu thêm một ngày chính là lời thêm một ngày.”
Quan Tự nhìn ra sự cô đơn ẩn giấu trong câu nói tự giễu của ông.
Trong lòng ông nội Quan vẫn có vướng mắc, con của ông bởi vì chính ông giáo dục thất bại mà một đi không trở lại.
Hơn ba mươi năm rồi, Quan Hoằng Sinh vẫn không chịu gặp ông nội Quan, trong lòng ông nội Quan đã hối hận từ sớm, cũng nhớ con trai, vẫn luôn ngóng trông Quan Hoành Sinh có thể trở về. Tốt xấu gì trước khi chết ông cũng muốn thấy mặt con trai mình, lại còn coi trọng sĩ diện, cứng miệng không nói ra, hai cha con không ai chịu cúi đầu trước.
Rốt cuộc vẫn là mẹ của Quan Tự là Thượng Giai Tuệ bắt Quan Hoằng Sinh cúi đầu trước.
Quan Tự nói: “Ông nội, kỳ thực cháu có chuyện này vẫn chưa nói cho ông biết.”
“Chuyện gì vậy?”
“Cha mẹ cháu đã lên máy bay, đoán chừng ngày mai là tới thành phố Tân Lĩnh rồi.”
Ông nội Quan cắn một ngụm bánh mì, suýt chút nữa thì nghẹn chết, vỗ ngực bộp bộp vài cái, rốt cuộc cũng nuốt trôi được, sau đó xác nhận lại lần nữa: “Cháu nói gì cơ?”
“Cha mẹ cháu đã lên máy bay quay về thành phố Tân Lĩnh, chắc là chín giờ sáng ngày mai sẽ tới nơi.”
Ông nội Quan đứng bật dậy: “Sao cháu không nói sớm?”
“Cháu… chẳng phải cháu muốn tạo kinh hỉ (niềm vui bất ngờ) cho ông sao…”
“Kinh hỉ cái con khỉ!” Ông nội Quan trừng mắt quát: “Kinh hoảng thì có! Chuyện cha mẹ cháu về lớn như vậy sao cháu dám giấu ông chứ? Con bé thối tha này, xem ra mấy năm nay ông không đánh cháu nữa nên cháu ngứa da phải không! Bây giờ phòng ở trong nhà còn chưa dọn dẹp, chăn đệm chưa trải, đồ dùng vệ sinh, mấy thứ cần thiết hằng ngày cũng chưa sắm, sau khi cha mẹ cháu trở về thì bọn nó ngủ ở đâu? Ra khách sạn ngủ à? Bây giờ bảo mẫu lại về nhà đón năm mới rồi, có muốn chuẩn bị cũng không kịp nữa!”
Ông nội Quan vừa tức vừa vội nhưng nhiều hơn vẫn là vui mừng, trong lúc nhất thời huyết áp hơi tăng, Quan Tự vội vàng trấn an ông ngồi xuống: “Ông nội đừng vội, cháu đã dọn dẹp phòng ốc ở chỗ cháu từ sớm rồi, ngay cả phòng của ông cháu cũng đã dọn xong. Đến lúc đó ông và cha mẹ đều đến chỗ cháu ở, cả nhà chúng ta đón mừng năm mới, như vậy được rồi chứ?”
Hô hấp của ông nội Quan dần vững vàng trở lại, tức giận lẩm bẩm: “Vậy còn tạm được.”
Bên này vừa mới ổn định lại hô hấp thì bên kia Tưởng Nhược Bân lại bộ dạng hoảng hốt, lảo đảo chạy về phía Quan Tự, phía sau lại hắn không có bóng dáng của Tưởng Khinh Đường.
Dự cảm không tốt nảy lên trong lòng Quan Tự.
Chỉ nghe thấy Tưởng Nhược Bân thở hổn hển nói: “Không xong rồi! Tiểu Đường…”
“Em ấy bị làm sao?” Quan Tự túm lấy cổ áo Tưởng Nhược Bân.
“Em ấy biến mất rồi!”