Tối hôm đó, sau khi dỗ Mạn Mạn ngủ, Hứa Tri Ý nằm trên giường, gọi video cho Trì Nghiên Hân.
Chênh lệch múi giờ ở chỗ Trì Nghiên Hân với trong nước không quá dài, chắc hẳn cũng đã đến giờ nghỉ ngơi, vậy nên Trì Nghiên Hân nhanh chóng bắt máy. “Nhớ cậu, bảo bối.”
Hứa Tri Ý lập tức bật cười, “Khi nào cậu trở về?”
“Chắc khoảng vài ngày nữa.” Trì Nghiên Hân ở bên kia màn ảnh thở dài một hơi, “Hai ngày nay cậu đã vất vả rồi.”
Hứa Tri Ý cười khúc khích, “Nhìn cậu bây giờ trông như một tên tra nam vậy.”
Trì Nghiên Hân: ???
“Chỉ lo vui chơi thoả thích bên ngoài, còn tất cả việc nhà và con cái đều giao cho tôi.” Hứa Tri Ý cố ý nói như vậy.
Thật ra hai ngày nay Hứa Tri Ý cảm thấy rất ổn, dù sao đứa nhỏ cũng khiến nàng có thể yên tâm, trước kia khi ở một mình thì nàng cũng làm toàn bộ việc trong nhà. Ngoại trừ những lúc bận bịu chuyện bên ngoài, thì nàng cũng không thấy có vấn đề gì quá lớn.
Trì Nghiên Hân bất lực che mắt, sau đó bật cười thành tiếng.
“Đây không phải là trùng hợp sao?” Trì Nghiên Hân chậc một tiếng, “Mạn Mạn ngủ rồi hả?”
“Con bé ngủ rồi. Tôi đã kể chuyện để ru con bé ngủ đấy.” Hứa Tri Ý biết Trì Nghiên Hân đang lo lắng cho Mạn Mạn, “Ngày mai cậu gọi video sớm một chút, Mạn Mạn cũng rất nhớ cậu. Giờ cậu có muốn qua nhìn con bé một cái không?”
“Không cần.” Biểu cảm trên mặt Trì Nghiên Hân trở nên vui vẻ, “Bảo nối, cậu có muốn… Ra khóa cửa lại không?”
Hứa Tri Ý: “Đóng cửa, đóng cửa làm gì?”
Trì Nghiên Hân bật cười một tiếng, “Bên trong tủ đầu giường của chúng ta có một cái hộp nhỏ, cậu thử mở ra nhìn xem.”
Hứa Tri Ý tò mò, làm theo chỉ dẫn của Trì Nghiên Hân, tìm chiếc hộp nhỏ, sau đó mở ra xem một chút rồi, vừa thấy liền đỏ mặt đóng lại.
“Cậu không có ở đây, một mình tôi dùng cái này cũng không có gì thú vị.” Hứa Tri Ý vội vàng cất chiếc hộp nhỏ đi, sợ cô có ý nghĩ không hay.
Đôi mắt của Trì Nghiên Hân trở nên sáng lấp lánh khiến Hứa Tri Ý không cách nào kháng cự được, “Trong điện thoại di động của tôi có thiết bị điều khiển từ xa có thể điều khiển món đồ chơi này… Tôi không ở bên cạnh cậu, nhưng tôi vẫn muốn làm cùng cậu.”
Hứa Tri Ý thầm mắng Trì Nghiên Hân đúng là yêu tinh.
Nhưng nàng vẫn ra khóa cửa.
“Ngoan, cởi quần áo ra trước đã.” Trì Nghiên Hân ở đầu dây bên kia hơi hạ thấp máy quay xuống, để Hứa Tri Ý có thể nhìn thấy một mảnh cảnh xuân dưới cổ cô.
Trì Nghiên Hân vậy mà lại không mặc gì cả, vừa nhìn đã biết mục đích gọi chính là quyến rũ Hứa Tri Ý.
Trái tim của Hứa Tri Ý đập thình thịch, trong lòng nàng nghĩ thầm, tại sao Trì Nghiên Hân không ở bên cạnh mình còn mê người hơn cả lúc Trì Nghiên Hân ở đây.
Hứa Tri Ý chậm rãi cởi dây áo ngủ, “Cởi quần áo ra rồi… Sau đó thì sao?”
“Sau đó…” Trì Nghiên Hân nói nhỏ, “Sau đó tôi muốn chạm vào cơ thể của cậu.”
Tay của Hứa Tri Ý chạm lên người chính mình theo đúng lời Trì Nghiên Hân nói.
Chết mất, chỉ cần nghe thấy giọng nói của Trì Nghiên Hân, nàng có cảm giác bàn tay của cô thật sự đang chạm vào người mình, di chuyển xuống cổ, vuốt ve từng tấc da thịt của nàng như thường lệ.
Trì Nghiên Hân di chuyển điện thoại sang bên cạnh một chút, đột nhiên có một âm thanh lạ vang lên.
Tiếng thở dốc này lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của Hứa Tri Ý.
Hứa Tri Ý đã biết Trì Nghiên Hân đang làm gì.
“Nghiên Hân, tôi cũng muốn nhìn cậu.” Bàn tay của Hứa Tri Ý đặt trên đỉnh núi nhô lên của mình, sau đó bắt chước những gì mà Trì Nghiên Hân đã từng làm với nàng trước đây, nhẹ nhàng xoa nắn.
Núm vú vô cùng mẫn cảm lập tức dựng đứng lên dưới tay của Hứa Tri Ý một cách chân thật, một tay Hứa Tri Ý nắm lấy, lòng bàn tay xoa nhẹ phần đỉnh, bên tai là tiếng rên rỉ nỉ non của Trì Nghiên Hân.
Thật sự rất kích thích.
Kích thích hơn nhiều so với việc một mình an ủi giữa đêm cô đơn tịch mịch.
Trì Nghiên Hân ngoan ngoãn di chuyển máy ảnh về chỗ cũ, khuôn mặt của cô ửng hồng vì vui sướng, đôi môi hơi hé mở, một tay giấu ở nơi máy ảnh không thể nhìn thấy, giống như đang kìm nén thứ gì đó, mở miệng là phát ra tiếng rên rỉ tràn đầy mị hoặc.
Hứa Tri Ý bị ánh mắt mang theo dục vọng rõ ràng của Trì Nghiên Hân nhìn đến mức cảm thấy hơi khô nóng, động tác trên tay càng lúc càng nhanh, nàng cũng không nhịn được mà phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ.
Giọng nói của người mình yêu ở ngay bên cạnh, Trì Nghiên Hân nhìn Hứa Tri Ý trên màn hình, lợi dụng việc ở một mình trong khách sạn, cô hét lên: “Tri Ý, nơi đó vừa ướt vừa nóng… Cậu mau tới giúp tôi.”
Nghe thấy tiếng của cô, tay của Hứa Tri Ý không tự chủ được mà trượt xuống dưới bụng, dừng lại ở nơi cũng ẩm ướt nóng rực đó. Quả nhiên đúng như lời Hứa Tri Ý đã nói, nàng thật sự cần sự đụng chạm của người mình yêu.
“Ưm ~ Tri Ý.” Trì Nghiên Hân lại rên rỉ một tiếng, sau đó rút ngón tay mảnh khảnh ra, giơ lên trước máy ảnh. “Nhìn này, tôi đang nghĩ đến cậu, nên chảy rất nhiều nước…”
Những vệt nước hiện rõ trên ngón tay của Trì Nghiên Hân, quấn quanh đầu ngón tay của nàng, khiến không khí trở nên vô cùng ái muội.
Hứa Tri Ý cảm nhận phần thân dưới của mình cũng đang dần mất khống chế, hai chân kẹp chặt vào nhau, khi cọ xát có thể cảm nhận được chỗ tư mật đã rất trơn trượt.
“Tôi rất nhớ cậu, muốn cậu tiến vào trong cơ thể của tôi…” Hốc mắt của Trì Nghiên Hân đầy nước mắt, giống như hồ cá.
Hứa Tri Ý vô cùng khó chịu, nàng muốn ôm chặt lấy Trì Nghiên Hân, hôn lên môi cô, nỗi nhớ trong nháy mắt bị phóng đại lên gấp ngàn lần.
“Trì Nghiên Hân…” Hứa Tri Ý gọi tên Trì Nghiên Hân, ngón tay động càng lúc càng nhanh, chạm vào điểm mẫn cảm nhất của mình, sau đó thở dài một hơi.