Chương 70: Fan bạn gái của Trì Nghiên Hân thật đáng sợ
“Xui là người lập kế hoạch cho chương trình chơi thuốc còn tụ tập mua dâm, giờ đã bị bắt, chương trình cũng vì vậy mà phải dừng lại.” Tô Trầm Ý cố nén nước mắt của mình, mắng một câu.
Cũng tự trách bản thân mình, suy tính kỹ càng như vậy, nhưng không điều tra ra được người lập kế hoạch lại làm ra mấy chuyện phá đám này.
Nếu cô ấy phát hiện ra sớm hơn, có lẽ cô ấy có thể tiết kiệm vốn liếng của mình để xử lý cho xong đống hỗn độn này trước.
“À, cái này…” Hứa Tri Ý biết Tô Trầm Ý để ý đến lần đầu gặp mặt với Bùi Khanh như thế nào, nhưng nàng không biết làm sao để an ủi em gái mình.
Trì Nghiên Hân cũng là người trong giới, mặc dù cô rất kinh ngạc trước sự trùng hợp như vậy, nhưng trong giới giải trí khó tránh khỏi những việc thế này. Cô cũng từng nghe qua danh tiếng của nhà sản xuất kia, trên mạng cũng chưa từng có bất kỳ tin tức tiêu cực nào liên quan đến anh ta, hơn nữa hình ảnh của anh ta trong mắt người ta vẫn luôn rất tốt, không ngờ sau lưng anh ta lại là người như vậy.
“Quên đi, duyên phận của em với Bùi Khanh còn chưa tới.” Hứa Tri Ý suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể an ủi hai câu. “Giờ em lại có thời gian chuẩn bị để lấy dáng vẻ hoàn hảo nhất đi gặp cô ấy, không phải sao?”
Tô Trầm Ý hít một hơi, sau đó ừ một tiếng.
Cô ấy đã chờ đợi nhiều năm như vậy, tốt nhất là không nên hấp tấp.
Tô Trầm Ý lấy lại bình tĩnh, cuối cùng cũng không còn uể oải như vậy. Lúc này, cô ấy mới có thời gian nhìn lại Trì Nghiên Hân đang yên lặng ngồi bên cạnh Hứa Tri Ý.
“Trì tiểu thư ngàn dặm xa xôi tới đây chỉ để theo đuổi người mình yêu sao?” Tô Trầm Ý nhìn vào mặt Trì Nghiên Hân, chỉ thiếu viết mỗi năm chữ “truy thê hoả tá tràng*” lên trán.
*Truy thê hoả tá tràng: dùng nhiều cách để theo đuổi người mình yêu sau khi làm tổn thương đối phương
Trì Nghiên Hân còn chưa kịp trả lời, Hứa Tri Ý đã đỏ mặt trước. “Theo đuổi cái gì chứ, Trầm Ý, em đừng nói bậy.”
“Tôi vẫn chưa theo đuổi được đâu.” Trì Nghiên Hân thở dài một hơi, trông khá u sầu.
Biểu cảm trên mặt Tô Trầm Ý tràn đầy ghét bỏ, cô ấy lén lút gửi tin nhắn cho Trì Nghiên Hân: “Chị gái tôi mềm lòng như vậy mà cô không theo đuổi nổi / khinh bỉ.jpg”
Trì Nghiên Hân nhanh chóng trả lời lại, hai người làm trò qua lại ngay trước mặt Hứa Tri Ý, thể hiện hết thực lực của một ảnh hậu, không để Hứa Tri Ý nhìn ra bất kỳ manh mối nào. “Nếu tôi muốn công khai, vậy tôi phải chuẩn bị những gì?”
Tô Trầm Ý nhíu mày, liếc nhìn bà chị gái vừa đến trước mặt Trì Nghiên Hân là tự động biến thành ngốc bạch ngọt. “Chị ơi, fan bạn gái của Trì Nghiên Hân thật đáng sợ.”
Trì Nghiên Hân sững sờ.
Cô vốn tưởng Tô Trầm Ý là quân đội bạn tới trợ giúp mình.
Hứa Tri Ý cũng không ngờ Tô Trầm Ý chợt nhắc đến chuyện này trước mặt mình, nàng chỉ ngơ ngẩn rồi ừ một tiếng.
Trì Nghiên Hân đỡ trán, “Quên đi.”
Có lẽ là vì cô cùng Hứa Tri Ý đi chung chuyến bay, nên khi đáp máy bay rất yên tĩnh, không có cánh săn ảnh, cũng chẳng có truyền thông, ngay cả fan hâm mộ cũng không thấy, toàn bộ hành trình vô cùng bí mật.
“Cậu có muốn tới chỗ của tôi?” Trì Nghiên Hân nắm lấy ngón tay út của Hứa Tri Ý, chớp chớp mắt, trong mắt tràn đầy ám chỉ.
Hứa Tri Ý cũng chớp mắt lại với cô, sau đó tàn nhẫn nói một câu: “Không đi.”
Nói xong liền kéo Tô Trầm Ý rời đi, hai người lên xe mà không hề quay đầu lại.
“Chị không về với cô ấy thật sao?” Tô Trầm Ý hơi kinh ngạc, cô ấy vốn tưởng rằng mình sẽ phải về một mình.
Hứa Tri Ý hừ một tiếng, “Về cùng cô ấy làm gì, chị đâu liên quan đến cô ấy. Ngày mai chị còn phải đến công ty nữa.”
Tô Trầm Ý giả bộ không nghe thấy những lời mà Hứa Tri Ý vừa nói.
“Lúc nãy em và cô ấy lén lút nói gì sau lưng chị? Tại sao đột nhiên lại nhắc tới fan bạn gái của cô ấy?” Hứa Tri Ý nhận ra lúc nãy có gì đó không đúng, nàng liền quay đầu lại hỏi em gái mình.
Tô Trầm Ý không hề có ý định giấu Hứa Tri Ý, cô ấy lập tức kể lại cho chị mình. “Cô ấy nói muốn công khai với chị, hỏi em nên chuẩn bị những cái gì trước.”
“Công khai?” Nghe thấy lời Tô Trầm Ý nói, Hứa Tri Ý hơi kinh ngạc, “Cô ấy nói thật sao?”
Trước kia, cô từng đề cập đến chuyện công khai với nàng, nhưng khi đó nàng còn tưởng cô nói giỡn, vậy nên cũng tuỳ tiện trả lời cho qua.
Cô đang nghiêm túc.
“Vậy chị có muốn công khai với cô ấy không?” Tô Trầm Ý lại hỏi: “Nếu chị muốn thì liên hệ với người đại diện của cô ấy, hai công ty cùng nhau phối hợp, khiến ảnh hưởng thu hẹp lại nhỏ nhất có thể.”
“Ảnh hưởng có lớn đến mấy cũng không ảnh hưởng đến chị.” Hứa Tri Ý nói, “Cô ấy thích công khai thì cứ công khai đi.”
Dù sao thì hiện giờ, người có cảm giác không an toàn là cô chứ không phải là nàng.
Tô Trầm Ý không về nhà với Hứa Tri Ý, mà trực tiếp tới công ty. Vụ việc nhà sản xuất chơi thuốc kia gây ra ảnh hưởng rất lớn, cô ấy phải tới để thương lượng lại.
Hứa Tri Ý vừa về nhà ngồi trên ghế sô pha không được bao lâu, đã nhận được một cuộc gọi video.
Bên trên hiển thị người liên hệ: Mạn Mạn.
“Ah, lại nữa hả.” Trong đầu Hứa Tri Ý thầm nghĩ, nàng hít một hơi thật sau, điều chỉnh lại biểu cảm, sau đó bấm nhận.
Kết quả một cô bé xinh đẹp với mái tóc bồng bềnh xuất hiện trên màn hình điện thoại, “Dì ơi!”
Hả? Là Mạn Mạn thật à.
Hứa Tri Ý lập tức lộ ra nụ cười, “Mạn Mạn à.”
“Dì ơi, cháu rất nhớ dì ~” Giọng nói mềm mại ngọt ngào của Mạn Mạn truyền tới, làm nũng với Hứa Tri Ý.
Bên cạnh truyền tới giọng nói của Trì Nghiên Hân, “Hỏi dì xem có muốn đến nhà mình chơi không.”
Hứa Tri Ý không nhịn được cười một tiếng, nàng biết Trì Nghiên Hân chính là chủ mưu cho cuộc gọi lần này, lần nào cũng lấy Mạn Mạn ra làm cái cớ, đúng là không biết xấu hổ.
Hiện giờ còn không thèm giả bộ nữa mà.
Nghe thấy lời mẹ nói, Mạn Mạn vô cùng vui vẻ, cô bé nói với Hứa Tri Ý: “Dì ơi, dì mau tới nhà cháu chơi đi ~ Để cháu bảo mẹ cháu đi đón dì nha!”