Chương 60: Dì ơi, con đang lưu lạc ngoài đường
Hứa Tri Ý vốn định trở về căn hộ của mình, nhưng nàng không muốn cho Triệu Đình Hữu biết địa chỉ cụ thể nhà mình, nên đã nói anh ta đưa mình về nhà cũ trước. Sau khi gặp ba mẹ, kêu tài xế đưa mình về đó cũng chưa muộn.
Triệu Đình Hữu không phải một người thích nói chuyện, thấy Hứa Tri Ý không có ý định nói chuyện với mình, giọng nói của anh ta cũng nhỏ dần, hai người một người cầm điện thoại di động, người còn lại cầm laptop, tự xử lý công việc của bản thân.
Không gian yên lặng, giống như không có chuyện gì xảy ra.
Hứa Tri Ý liếc nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại di động, lúc này ở trong nước đã là đêm khuya, nếu không có gì bất ngờ thì có lẽ Trì Nghiên Hân đã ngủ rồi.
Chiếc xe lướt qua những ánh đèn xa hoa truỵ lạc, dần dần rời xa thành phố ồn ào náo nhiệt, cuối cùng dừng lại trước căn biệt thự rộng lớn như một toà lâu đài cổ kính. Triệu Đình Hữu thân sĩ đưa nàng xuống xe, nhưng vì muốn giữ khoảng cách , anh ta chỉ tiễn nàng đến cổng lớn, sau khi nhìn thấy nàng đi vào nhà cũ, anh ta mới lên xe quay về làm việc của mình.
Hứa Tri Ý vừa vào cửa, quản gia đã chạy ra đón nàng, ông ấy dẫn theo nhân viên tạp vụ, nhận lấy hành lý trong tay Hứa Tri Ý. “Cô hai đã về.”
Hứa Tri Ý mỉm cười chào hỏi với quản gia, nghe quản gia nói ba mẹ mình đều không có ở nhà, thì nàng liền trực tiếp về phòng mình, định ngủ một giấc để thích nghi với tình trạng lệch múi giờ.
Một giấc này thiếp đi cho đến chạng vạng tối.
Hứa Tri Ý thấy hơi nhức đầu, nhưng nàng cũng hiểu đây là tình trạng bình thường của việc lệch múi giờ. Nàng rót cho mình một cốc nước, sau đó cầm điện thoại di động ra khỏi phòng.
Dĩ nhiên ba mẹ của nàng đã về, đầu bếp đang nấu những món ăn ngon miệng ở trong bếp, ba nàng đang ngồi trên ghế sô pha đọc báo, mẹ mê mẩn những món đồ thủ công bằng vải nhung, đang đeo kính xem người ta hướng dẫn cách làm.
“Tri Tri ở nhà mấy ngày.” Ba của nàng đặt tờ báo xuống, quan tâm nhìn Hứa Tri Ý, hỏi.
“Để con xem đã.” Hứa Tri Ý ngáp một cái, vẫn cảm thấy hơi uể oải, “Bên đó còn rất nhiều việc phải giải quyết, chắc con không ở lại được mấy ngày đâu.”
Mẹ của Hứa Tri Ý đau lòng nhìn nàng, “Mẹ đã nói anh trai đừng giao cho con nhiều việc như vậy, con gái người ta ăn chơi yêu đương, chứ mấy ai một hai phải liều mạng kiếm tiền như con.”
Hứa Tri Ý cười một tiếng, “Là con thích công việc của mình. Anh mà nghe thấy lời này của mẹ chắc tủi thân lắm.”
“Ai thèm quan tâm đến anh con.” Mẹ của nàng hừ một tiếng, sau đó tiếp tục nghiên cứu món đồ chơi của mình.
Hứa Tri Ý dứt khoát lấy điện thoại di động ra xem.
Trước đó vì muốn ngủ nên nàng đã tắt điện thoại, giờ mở máy lên, cũng không biết có ai liên hệ hay không.
Hứa Tri Ý trực tiếp bỏ qua một loạt danh sách dài các tin nhắn liên quan đến công việc, cuối cùng dừng lại cái vòng tròn màu đỏ tươi, bên trong là con thỏ dễ thương.
Có hai tin nhắn chưa đọc, thời gian hiển thị là nửa tiếng trước.
[Hình ảnh]
[Tin nhắn thoại bốn giây]
Hình ảnh là ảnh selfie của Trì Nghiên Hân, vừa hay có thể nhìn thấy các toà nhà mang tính biểu tượng của thành phố tài chính ở trong ảnh.
Hứa Tri Ý chợt quên mất ba mẹ mình vẫn đang ở bên cạnh, nàng bấm vào tin nhắn thoại bốn giây kia.
“Dì ơi ~ con đang lưu lạc ngoài đường, lạnh quá ~”
Không hề giống như bán thảm, ngược lại cố ý tỏ ra đáng thương để câu dẫn nàng.
Ba mẹ cùng nhìn về phía Hứa Tri Ý.
Hứa Tri Ý: “…”
Khuôn mặt lập tức đỏ lên.
“Là… Là một người bạn có con.” Hứa Tri Ý hơi ấp úng, nàng hối hận không hiểu tại sao mình không chuyển tin nhắn thoại sang tin nhắn văn bản trước.
Mẹ của nàng gật đầu, “Ừ, bạn gái.”
Ba của nàng ở bên cạnh phụ hoạ, “Xưng hô của hai đứa cũng rất tình thú.”
Hứa Tri Ý không biết nên giải thích như thế nào, nàng cũng không ngờ Trì Nghiên Hân vậy mà lại theo mình đến thành phố tài chính.
“Haiz, chuyện không phải như hai người nghĩ đâu.” Hứa Tri Ý ho hai tiếng, sau đó trực tiếp cầm áo khoác lên, đi ra cửa. “Con đi gặp cô ấy trước.”
“Dẫn về nhà đi.” Mẹ của nàng cười một tiếng, “Không phải lưu lạc đầu đường hay sao? Nó đang chờ con đón về đấy.”
Ba cũng không nói lời nào, chỉ nhìn Hứa Tri Ý cười, hiển nhiên là ngầm đồng ý.
“Trời ạ, nói không chừng lát nữa người ta về luôn đó, không cần ba mẹ nói.” Hứa Tri Ý hơi xấu hổ, nàng trực tiếp kêu quản gia chuẩn bị xe rời đi.
Vừa lên xe, nàng liền vội vàng gọi video cho Trì Nghiên Hân.
Trì Nghiên Hân nhấc máy ngay lập tức, nhìn xung quanh giống như đang ở một quán cà phê khá đẹp.
Trước khi Trì Nghiên Hân kịp mở miệng, Hứa Tri Ý đã quát: “Không được gọi tôi là dì!”
Cậu có biết lúc nãy tôi mở cái đó trước mặt ba mẹ tôi, tôi cảm thấy xấu hổ đến mức nào không?
Biểu cảm trên mặt Trì Nghiên Hân vô cùng vui vẻ, “Tri Ý.”
Hai chữ này còn quyến rũ hơn cả từ dì kia.
“Không được gọi tôi!” Hứa Tri Ý hung dữ quát, đáp lại nàng chính là tiếng cười của Trì Nghiên Hân.
“Cậu đang ở đâu? Tại sao đột nhiên lại tới đây?” Hứa Tri Ý hỏi một câu quan trọng, “Cho tôi địa chỉ, tôi sẽ qua đó ngay.”
Trì Nghiên Hân nói địa chỉ, sau đó mới trả lời câu hỏi của Hứa Tri Ý. “Bởi vì tôi nhớ cậu.”
Hứa Tri Ý nhìn vào mắt Trì Nghiên Hân, không hề nghi ngờ câu nói của cô là thật hay giả.
Ba mươi phút sau, Hứa Tri Ý đã đứng ở cửa quán cà phê này. Nàng đẩy cửa đi vào, đúng lúc nhìn thấy Trì Nghiên Hân đang cầm một cốc cà phê nóng, ngồi ở gần cửa sổ, ngắm nhìn dòng người bên ngoài.
Hứa Tri Ý trực tiếp ngồi xuống vị trí đối diện Trì Nghiên Hân.