Chương 51: Cho tôi một cơ hội để theo đuổi cậu
Hứa Tri Ý cũng có ấn tượng với những người khác.
Ngoại trừ quản lý Tiểu Chu của Trì Nghiên Hân, còn có một đạo diễn MV rất nổi tiếng trong ngành, người đàn ông lưng gù đi bên cạnh ông ta là một nhà soạn nhạc tài hoa, gần đây nổi lên như một hiện tượng, hơn nữa giám đốc của giải trí Kim Ngưng cũng là nhà sản xuất rất tài hoa. Xung quanh còn có một vài người, chắc hẳn đều liên quan đến mấy người bọn họ.
Vừa nhìn đã biết là các thành viên chủ chốt đang chuẩn bị cho bài hát mới.
Hứa Tri Ý thản nhiên liếc nhìn, sau đó lập tức thu hồi ánh mắt, nàng nhẹ nhàng ấn nút đóng cửa sổ, tấm kính riêng tư che khuất khuôn mặt tinh tế của nàng.
“Sao cô không nhìn thêm một lát đi.” Thư ký Kim ở bên cạnh cười nói: “Tổng giám đốc Hứa, tôi muốn gặp thần tượng của mình nhiều hơn, nếu để cô ấy nhìn thấy tôi thì càng tốt.”
Hứa Tri Ý hừ một tiếng, “Không phải cô nhìn qua cửa sổ rồi đấy à, hay tôi đổi chỗ cho cô luôn nhé?”
“Quên đi, quên đi, tôi không thể trêu chọc cấp trên của mình được.” Thư ký Kim cố ý thử nàng, “Tối nay tôi muốn đi hẹn hò với bạn gái, cô muốn ăn gì để tôi gọi cho cô luôn?”
Hứa Tri Ý trợn mắt, không thèm quan tâm đến cô ấy.
Dù sao thì thư ký Kim cũng không nỡ lòng nào phớt lờ với cấp trên của mình, đúng bảy giờ, cô ấy gửi tin nhắn cho Hứa Tri Ý nói đồ ăn sẽ sớm được giao đến, đồng thời kêu nàng cung cấp mật khẩu tạm thời để qua cửa tiểu khu.
Cô ấy còn nhấn mạnh người yêu của cô ấy đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho cô ấy, cô ấy phải đích thân ký nhận.
Hứa Tri Ý lau khô mái tóc, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.
Nàng là một người rất có ý thức về quyền riêng tư, mỗi lần đặt đồ ăn đều đặt ở khách sạn quen thuộc, người giao hàng cũng là người quen. Cho dù có gọi thức ăn từ những chỗ xa lạ, nàng cũng sẽ kêu người giao hàng đưa đến cổng tiểu khu, sau đó bảo vệ sẽ giao đến tận cửa nhà nàng, ngăn không cho người lạ biết địa chỉ nhà mình.
Chính vì tính bảo mật đặc biệt nghiêm ngặt của tiểu khu này, nên Hứa Tri Ý và nhiều minh tinh đã mua bất động sản ở đây.
Để một người xa lạ biết địa chỉ của mình và đối diện với mình, sao thư ký Kim dám làm như vậy?
Hứa Tri Ý cau mày nghĩ.
Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên.
Hứa Tri Ý không vội mở cửa, ngược lại nàng liếc nhìn camera giám sát ở cửa trước.
Người ở cửa một tay cầm hộp thức ăn ba tầng tinh xảo, tay còn lại cầm một hộp quà hình lập phương to cỡ quả bóng, trông không nặng lắm, vẫn có thể dơ tay lên bấm chuông cửa.
Hứa Tri Ý: “…”
Sau đó, nàng nhanh chóng gửi tin nhắn cho thư ký Kim.
“Là cô kêu Trì Nghiên Hân giao đồ ăn tới cho tôi à?”
Thư ký Kim không hề cảm thấy xấu hổ, cô ấy trả lời ngay lập tức: “Ừm đúng vậy ~ còn mang cả quà cho cô nữa đó.”
Trì Nghiên Hân chắc chắn không biết địa chỉ hiện giờ của nàng, nhìn dáng vẻ của cô nàng đoán có lẽ cô cũng không biết người đằng sau cánh cửa lại là mình.
Hứa Tri Ý không mở cửa, nàng cảm thấy da đầu mình trở nên tê dại.
Trì Nghiên Hân ấn chuông cửa hai cái, thấy không có phản ứng, thì đặt hộp đồ ăn ở bên cạnh, sau đó gọi điện thoại cho thư ký Kim.
“Xán Xán, bạn của cô không có ở nhà sao? Tôi bấm chuông cửa cũng không có ai ra mở cửa, món quà kia có nhất định phải đưa tận tay cô ấy không?”
Trong camera giám sát, giọng nói của thư ký Kim vô cùng rõ ràng: “Không, cô ấy đang ở nhà mà, chắc là do giận hờn vu vơ nên cố tình không mở cửa thôi. Món quà đó rất quan trọng, nhất định phải tự tay đưa cho cô ấy, cô vui lòng chờ thêm xíu nữa nhé.”
“Ừm, được rồi.” Trì Nghiên Hân hơi kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đồng ý.
Trước đó, thư ký Kim đột nhiên gọi điện thoại cho cô, nhờ cô giao đồ giúp mình, nếu làm xong sẽ tạo cơ hội cho cô gặp Hứa Tri Ý.
Cô không chút do dự mà đồng ý.
Thấy Trì Nghiên Hân định ở chỗ này chờ người bên trong mở cửa thật, trong lòng Hứa Tri Ý lại mắng thư ký Kim thêm vài câu.
Nàng do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn trưng ra biểu cảm lạnh lùng rồi mở cửa.
“Đưa đồ ăn cho tôi, cô có thể đi rồi, cảm ơn.” Hứa Tri Ý mở cửa dơ tay một cách liền mạch nhanh gọn, không cho người bên ngoài có cơ hội mở miệng.
“Tri Ý?” Trì Nghiên Hân sửng sốt một chút, cô không ngờ người mà thư ký Kim muốn nhờ mình đưa thức ăn tới lại là Hứa Tri Ý.
Nhìn động tác của Hứa Tri Ý, Trì Nghiên Hân hơi do dự một chút, cô nắm chặt hộp đồ ăn trên tay, không chủ động đưa qua cho nàng.
“Không đưa thì thôi.” Hứa Tri Ý nở một nụ cười miễn cưỡng, bước tiếp theo chính là trực tiếp đóng cửa.
Trì Nghiên Hân chưa bao giờ phản ứng nhanh như vậy, cô nhanh chóng dơ một chân ra chặn cửa lại, sau đó đưa hộp đồ ăn cho nàng. “Cho cậu.”
Hứa Tri Ý cúi đầu nhìn xuống chân Trì Nghiên Hân, vẻ mặt khổ sở của Trì Nghiên Hân càng thêm rõ ràng. Cô thu chân lại, đưa món quà cho Hứa Tri Ý, không nói một lời nào.
Giống như chú chó nhỏ chịu tổn thương.
Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Hứa Tri Ý hơi buồn cười, nàng rất muốn dơ tay xoa đầu cô.
Nhưng cuối cùng vẫn cố gắng nhịn xuống.
Nàng sẽ không để dáng vẻ đó của cô làm cho mình mềm lòng thêm lần nữa.
Hứa Tri Ý nhận lấy món quà, sau đó đóng sập cửa ngay trước mặt Trì Nghiên Hân.
Nàng nhìn Trì Nghiên Hân qua camera giám sát, cô vẫn đứng ở cửa, tủi thân nhìn cánh cửa đóng chặt.
Không biết cô còn định đứng ở đó bao lâu nữa.
Hứa Tri Ý mang hộp đồ ăn xuống nhà ăn, sau đó vòng về, vẫn thấy Trì Nghiên Hân đứng ở cửa.
Giằng co gần năm phút, Trì Nghiên Hân như đưa ra quyết định gì đó, cô lại ấn chuông cửa nhà Hứa Tri Ý.
Hứa Tri Ý do dự không biết có nên mở cửa cho cô hay không, nhưng tiếng chuông cửa vang lên mang theo sự quyết tâm không thể cưỡng lại được.
Hứa Tri Ý đặc biệt đếm từng giây, sau đó mở cửa ra, lạnh lùng nhìn Trì Nghiên Hân đang đứng ngoài cửa. “Trì tiểu thư còn có việc gì khác sao?”
Trì Nghiên Hân hít một hơi thật sâu, “Xin chào tiểu thư Hứa Tri Ý, tôi tên là Trì Nghiên Hân, năm nay hai mươi sáu tuổi, là một ca sĩ. Tôi thích cậu, cậu có thể cho tôi một cơ hội để theo đuổi cậu được không?”