Chương 57: Đừng mang Mạn Mạn ra làm cái cớ
Thư ký Kim cười hì hì mở khoá điện thoại di động, nhấn mở thứ mà nàng muốn thấy, sau đó dơ hai tay lên đưa nó cho Hứa Tri Ý. “Tổng giám đốc Hứa, mời ngài đọc.”
Giống như đang giám sát.
Trì Nghiên Hân đã trả lời từ hai mươi phút trước, bày tỏ lòng biết ơn của mình.
Còn lại không nói thêm câu gì.
Hứa Tri Ý hơi thất vọng, nàng trả lại điện thoại di động cho thư ký Kim, sau đó vờ như không có chuyện gì mà tiếp tục xử lý công việc.
Thư ký Kim nghiêng người về phía nàng, “Còn tin tức khác đó, cô thật sự không định nhìn lại hay sao?”
“Không có hứng thú.” Hứa Tri Ý quay đầu đi.
Thư ký Kim đã sớm biết bản tính cứng miệng nhưng trong lòng mềm yếu của Hứa Tri Ý, cô ấy trực tiếp bấm vào diễn đàn, miệng không ngừng lải nhải. “Bài đăng tỏ tình với tổng giám đốc vừa được cập nhật, chính là tài khoản kia của tôi.”
Hứa Tri Ý nhìn vào màn hình điện thoại di động của thư ký Kim.
[Ngày đầu tiên kiên trì tỏ tình với tổng giám đốc Hứa, mục tiêu hôm nay thành công, hiệu quả còn chưa xác định, tổng giám đốc Hứa phù hộ!]
Bài viết này đăng được hơn mười phút nhưng vẫn chưa có người bình luận, đột nhiên một phút trước có người không nhịn được trả lời.
[… Người anh em lầu trên à, anh cũng thật can đảm nha.]
Bình luận này nhanh chóng nhận được hơn sáu mươi lượt thích.
Khoé miệng Hứa Tri Ý cong lên, thấy thư ký Kim đang nhìn mình, nàng lại cố nhịn cười. “Tự nhiên đi tặng mấy thứ hoa hoét loè loẹt này.”
“Hoa hoét loè loẹt thì sao, không phải cô thích là được rồi hả?” Thư ký Kim chọc vào người cô, “Hay cô thêm bạn lại với cô ấy đi, rảnh rỗi cầm điện thoại của tôi chat chít với cô ấy cũng hơi bất tiện.”
Hứa Tri Ý không quan tâm đến cô ấy, nàng ném văn kiện vào tay cô ấy. “Trước khi tan làm xử lý cho xong văn kiện này, không thì đừng về.”
Thư ký Kim kêu lên một tiếng, vẻ mặt trở nên đau khổ. Cô ấy hùng hùng hổ hổ kêu Hứa Tri Ý qua cầu rút ván, sau đó cầm theo văn kiện quay về văn phòng của mình.
Thấy thư ký Kim đã rời đi, Hứa Tri Ý hừ một tiếng, sau đó lấy điện thoại di động ra, bấm vào danh bạ, do dự một hồi lâu cuối cùng vẫn đặt xuống.
Nàng không muốn thêm Trì Nghiên Hân, phiền phức!
Ngày hôm sau, khi Hứa Tri Ý vừa đến văn phòng, cô thư ký nhỏ đã cầm bó hoa tươi đi tới. “Tổng giám đốc Hứa, hoa của cô lại tới nữa. Ngài có muốn tôi giúp ngài thay hoa hôm qua không?”
Tâm trạng của Hứa Tri Ý rất tốt, nàng mỉm cười gật đầu.
Diễn đàn lại thay đổi.
[Ngày hôm sau kiên trì tỏ tình với tổng giám đốc Hứa, mục tiêu hôm nay thành công, hiệu quả còn chưa xác định, tổng giám đốc Hứa phù hộ!]
Vẫn là ID quen thuộc đó, ngày hôm sau lại có đồng nghiệp can đảm trả lời, nói hết hộ mọi người.
[Người anh em đúng là dũng cảm.]
Mấy giây sau lại nhận được hàng trăm lượt thích.
Hứa Tri Ý vẫn đang do dự xem có nên thêm Trì Nghiên Hân hay không, thì tối hôm đó, sau khi tắm xong, nàng đã thấy một lời mời kết bạn xuất hiện trong thông báo của mình.
Ảnh đại diện là một chú thỏ vô cùng đáng yêu, không giống phong cách của Trì Nghiên Hân. Cũng không có ghi chú gì cả.
Hứa Tri Ý nhìn tấm ảnh đại diện kia, sau đó hừ một tiếng, cậu thêm tôi là tôi phải thêm lại hay sao? Cứ để cậu chờ cho đã.
Hơn ba mươi phút sau, vậy mà nàng lại nhận được một tin nhắn, vẫn là lời mời kết bạn, nhưng lúc này có thêm một cái ghi chú.
“Cháu là Mạn Mạn ~”
Hứa Tri Ý thấy hơi buồn cười, nàng không thêm bạn, giờ lại lấy Mạn Mạn ra làm cái cớ? Tại sao Trì Nghiên Hân lại trở nên nhát gan như vậy?
Cuối cùng, nàng vẫn nhấn đồng ý.
“Trì Nghiên Hân, cậu đừng mang Mạn Mạn ra làm cái cớ.” Hứa Tri Ý gửi một tin nhắn qua, sau đó chờ đối phương trả lời lại.
Nửa phút sau, nàng nhận được một tin nhắn thoại của đối phương.
Khoé miệng của Hứa Tri Ý cong lên, nàng mong chờ không biết Trì Nghiên Hân sẽ nói gì.
Vừa bấm mở tin nhắn thoại, giọng nói mềm mại trẻ con của Mạn Mạn vang lên.
“Dì ơi, dì nhắn gì vậy, con chưa đi học nên con không hiểu ~ dì có thể mở video nói chuyện với Mạn Mạn được không ạ ~”
Hứa Tri Ý sửng sốt một chút, đột nhiên thấy trên điện thoại di động xuất hiện một cuộc gọi video.
Nhịp tim của Hứa Tri Ý đập thình thịch, trong lòng nàng thầm nghĩ cô lấy Mạn Mạn làm cái cớ để mình đồng ý gọi video.
Khuôn mặt nhỏ của Hứa Tri Ý chiếm hết màn hình, vừa thấy Hứa Tri Ý, cô bé cười vô cùng vui vẻ, sau đó lớn tiếng hô một câu: “Dì ạ.”
Hứa Tri Ý không biết mình đang cảm thấy vui vẻ hay mất mát, cô gọi Mạn Mạn một tiếng, sau đó vô thức mở miệng: “Mẹ của cháu đâu?”
Mạn Mạn tủi thân đến mức khuôn mặt nhỏ đều nhăn lại, “Mẹ của cháu đi công tác, trong nhà chỉ còn cô giúp việc và cháu.”
Mạn Mạn như nghĩ tới cái gì đó, cô bé vô cùng căng thẳng, sau đó dơ tay làm động tác “suỵt” với Hứa Tri Ý. “Dì ơi, dì đừng nói cho mẹ con, bây giờ là giờ đu ngủ nhưng con vẫn đang nghịch điện thoại di động. Nếu mẹ biết, nhất định sẽ mắng con.”
Hứa Tri Ý không nhịn được mà bật cười một tiếng, “Sao con lại biết số của dì?”
Mạn Mạn kiêu ngạo nói: “Trong điện thoại di động của mẹ con có! Con nhìn thấy trong điện thoại mẹ! Nên đã nhớ đến giờ!”
Hứa Tri Ý hơi kinh ngạc, nàng không ngờ Mạn Mạn mới chỉ nhìn thấy số điện thoại của mình đúng một lần mà đã nhớ, tài năng này có lẽ kế thừa từ mẹ của cô bé.
“Mạn Mạn giỏi quá!” Hứa Tri Ý khen Mạn Mạn một câu, trong lòng nghĩ thầm không biết Trì Nghiên Hân có biết con gái mình có tài năng này không.
“Dì à, cháu không nói chuyện với dì được nữa rồi, hình như mẹ của cháu đã về.” Giọng nói của Mạn Mạn càng lúc càng nhỏ, cô bé vội vàng vẫy tay chào tạm biệt Hứa Tri Ý, sau đó tắt điện thoại. “Dì ơi, tạm biệt dì, lần sau cháu lại gọi cho dì nha!”
Hứa Tri Ý nhìn vào màn hình điện thoại, cười một tiếng, đặt tay lên trán, sau đó thở dài một hơi.
Quên đi.