Chương 40: Mộng đẹp (H)
Hứa Tri Ý chỉ cảm thấy thân dưới của mình ướt đẫm, vừa ướt lại vừa trơn trượt, phần eo cũng mềm nhũn, nếu không phải Trì Nghiên Hân vẫn luôn giữ chặt eo nàng, Hứa Tri Ý nghi ngờ mình sẽ ngã ngay khỏi người cô.
Trì Nghiên Hân liếm mút núm vú của Hứa Tri Ý, hạt đậu nhỏ vốn đang ẩn nấp trong cơ thể cuối cùng cũng nhô đầu lên, nở rộ dưới đầu lưỡi của Trì Nghiên Hân, nó dần trở lên cứng rắn, bị Trì Nghiên Hân dùng lưỡi gảy qua gảy lại, liếm mút khiến Hứa Tri Ý thấy vô cùng khó chịu.
Hình như Trì Nghiên Hân cảm nhận được sự khó chịu của Hứa Tri Ý, cô xoa nhẹ phần eo của Hứa Tri Ý, động tác trong miệng vẫn không ngừng lại. Cô điều chỉnh lại tư thế của mình, giúp Hứa Tri Ý thoải mái hơn một chút.
Thân dưới của Hứa Tri Ý không nhịn được mà vặn vẹo, hạt ngọc ẩn trong cánh môi âm hộ đã sớm ló đầu ra, cọ lung tung lên âm hộ của Trì Nghiên Hân, không thể phân biệt được đó là chất lỏng của ai, đùi của cả hai người đều ướt đẫm.
Hứa Tri Ý ép vào tiểu huyệt của Trì Nghiên Hân càng lúc càng chặt, nàng nhấc người lên, sau đó lại dập mạnh xuống, tiếng nước hoà vào không khí hỗn loạn, phát ra âm thanh ái muội.
Trong lúc đang mê loạn, Hứa Tri Ý không quên dơ tay chạm vào chỗ giao hợp của hai người, xoa nắn lung tung, khiến tiết tấu của cả hai càng thêm hỗn loạn.
Không biết có phải là do bị Hứa Tri Ý chạm vào điểm mẫn cảm hay không, mà Trì Nghiên Hân đã sớm không chịu nổi, cô cắn nhẹ lên núm vú cứng như đá của Hứa Tri Ý, lắng nghe tiếng kêu đau đớn xen lẫn vui sướng của nàng.
Tiếng tim đập thình thịch của cả hai hoà vào nhau.
Một tay Hứa Tri Ý ôm lấy Trì Nghiên Hân, cảm nhận cơ thể của mình hoàn toàn mất khống chế, trở nên nóng rực.
Trì Nghiên Hân buông lỏng núm vú của Hứa Tri Ý ra, vùi đầu vào ngực nàng, không ngừng thở hổn hển, tay lại ướt thêm vài phần.
Hứa Tri Ý bò xuống khỏi người Trì Nghiên Hân, Trì Nghiên Hân lập tức đứng dậy, ôm lấy Hứa Tri Ý, rung động khi nãy vẫn còn chưa tan hết, cô ôm lấy nàng từ phía sau, hơi thở gấp gáp vẫn còn vang lên bên tai Hứa Tri Ý.
Hứa Tri Ý không quan tâm đến cô, nàng tự mình đi đến bên giường.
Trì Nghiên Hân treo trên người Hứa Tri Ý giống như một món trang sức lớn hình người, cô cảm thấy hơi mất mát, vừa nghĩ nước mắt lại rơi xuống, nhỏ trực tiếp lên lưng của Hứa Tri Ý.
“Sao cô lại khóc nữa rồi?” Hứa Tri Ý thấy hơi bất lực, nàng khẽ xoay người, ôm lấy eo của Trì Nghiên Hân. “Một năm không gặp, cô lại mọc thêm tuyến lệ đấy à?”
Nghe Hứa Tri Ý nói hơn một năm, nước mắt Trì Nghiên Hân càng rơi nhiều hơn, cô ôm lấy Hứa Tri Ý, hai người thân mật đến mức không còn khoảng cách.
Hứa Tri Ý đè cô xuống giường, sau đó nắm lấy cằm của Trì Nghiên Hân, hôn lên những giọt nước mắt trên mặt cô.
Trì Nghiên Hân khóc càng lúc càng lớn hơn, cô xoay người đè lên cơ thể của Hứa Tri Ý.
Bàn tay của Hứa Tri Ý di chuyển trên cơ thể của Trì Nghiên Hân, sau đó lại chạm vào nơi tư mật đang dán chặt của hai người.
Nơi đó vẫn còn chất lỏng dính nhớp, khi chạm vào có hơi lạnh, lại sờ lần nữa thì Hứa Tri Ý phát hiện tiểu huyệt của Trì Nghiên Hân vậy mà lại có phản ứng.
Tay của Hứa Tri Ý rời khỏi vùng đất cấm mật, xoay người sang một bên, né tránh nụ hôn của Trì Nghiên Hân.
Trì Nghiên Hân còn chưa kịp hỏi, Hứa Tri Ý đã xoay người, nằm xuống giường, sau đó dơ tay kéo ngăn kéo ở tủ đầu giường ra, tiện tay thò vào, móc ra một đống bao ngón tay rồi ném lên giường.
“Cậu…. Sao chỗ này của cậu có nhiều thứ này đến vậy?” Trì Nghiên Hân hơi do dự, cô nhìn thấy Hứa Tri Ý đeo bao ngón tay vào cả ngón trỏ ngón giữa và ngón áp út.
Hứa Tri Ý vừa hành động, vừa thản nhiên trả lời: “Ngạc nhiên sao? Cô cũng đâu biết tôi đã đưa bao nhiêu người về nhà của mình đâu.”
“Không thể nào.” Trì Nghiên Hân khẳng định, cô ôm cổ Hứa Tri Ý, nhỏ giọng nói: “Nếu cậu làm cùng người khác, cậu sẽ không ra nhanh như vậy.”
Động tác của Hứa Tri Ý chợt dừng lại, vừa xấu hổ lại vừa buồn bực.
Nàng chạm vào tiểu huyệt của Trì Nghiên Hân như muốn phát tiết, sau đó nhét một đốt ngón tay vào.
Trì Nghiên Hân nhíu mày lại.
“Cô chặt quá…” Hứa Tri Ý rút tay ra, tay còn lại lấy một lọ bôi trơn ở tủ đầu giường ra, bóp lên lòng bàn tay của mình.
“Ừm.” Trì Nghiên Hân nhanh chóng trả lời, “Hơn một năm nay không làm tình.”
Sau khi bôi dịch bôi trơn lên, Hứa Tri Ý tiến vào thuận lợi hơn rất nhiều.
Ngón tay của Hứa Tri Ý di chuyển, khoái cảm tê dại kéo dài trong tiểu huyệt của Trì Nghiên Hấn
Tiếng rên rỉ của Trì Nghiên Hân giống như mèo kêu, cô dựa vào lồng ngực của Hứa Tri Ý, thở hổn hển.
Cơ thể của Trì Nghiên Hân hoàn toàn mở ra, hai người dán chặt với nhau. Thân dưới không ngừng tiết ra dâm thuỷ, ai cũng không khống chế được dục vọng tối nay.
Hứa Tri Ý điên cuồng đưa đẩy, kích thích điểm nhô lên vừa tìm được, mỗi lần đụng tới đều khiến tiểu huyệt của Trì Nghiên Hân tiết ra nhiều dâm thuỷ hơn.
Một lực lượng xa lạ đang không ngừng kêu gào trong cơ thể của Trì Nghiên Hân, cuối cùng cũng bùng nổ không kiểm soát được, khiến cô một bước lên mây.
Trì Nghiên Hân chìm vào giấc ngủ say trong làn sóng mà Hứa Tri Ý mang tới cho mình, cô mơ màng cảm nhận được Hứa Tri Ý rửa sạch dâm thuỷ dính nhớp dưới thân dưới cho mình, sau đó hôn mình một cái, rồi nằm xuống bên cạnh cô.
Đã hơn một năm nay, đây là lần đầu tiên cô ngủ ngon như vậy.
Ánh mặt trời xuyên qua khe hở ở tấm rèm cửa chưa kéo hết, Trì Nghiên Hân sung sướng mở mắt ra, vừa mở mắt liền quay sang nhìn người bên cạnh.
Nhưng bên cạnh cô không có ai cả.
Ga trải giường đã sớm lạnh, toàn bộ căn phòng trống không không một bóng người.
Hứa Tri Ý không còn ở đây, nàng cũng không để lại lời nhắn gì, cứ vậy mà biến mất khỏi thế giới của Trì Nghiên Hân.
Trên thảm chỉ còn một túi bao ngón tay đã xé mở, khăn vải nhăn nheo trên sô pha là minh chứng duy nhất cho trận điên cuồng đêm qua.
Trì Nghiên Hân vò đầu, tâm trạng vô cùng bình tĩnh.
Cứ coi đó là một giấc mơ xa vời đi.