Chương 31: Thất tình
Tô Trầm Ý đăng một bài đăng lên Weibo, chỉ có năm chữ: “Anh trai tôi! Anh ruột!”
Nhưng lại không có bất kỳ lời giải thích nào liên quan đến Hứa Tri Ý.
Cư dân mạng bừng tỉnh, bọn họ không ngừng kinh ngạc cảm thán trước giá trị nhan sắc của Tô Hứa Ý, đồng thời truy lùng thông tin liên quan đến Hứa Tri Ý.
“Wow! Đây là Hứa Tri Ý, người sáng lập Thần Không! Còn chưa đến ba mươi tuổi đã tốt nghiệp hạng nhất Thanh Đằng, giá trị nhan sắc cũng không kém Tiểu Tô là bao…”
“Chậc chậc chậc, ông chủ của một công ty lớn, cùng với phú bà chính hiệu.”
“Nếu chỉ nhìn bề ngoài của hai người bọn họ, hình như cũng khá thích hợp.”
“Những phương diện khác chắc hẳn cũng rất xứng đôi, không phải trước đó có người nói nhà Tiểu Tô đều là những người có học thức cao hay sao?”
Hứa Tri Ý cố ý phớt lờ việc bị cư dâm mạng ghép đôi với Tô Hứa Ý, dù sao thì hai người cũng mang hai họ khác nhau, Tô Trầm Ý cũng không giải thích gì thêm, để mặc cho dư luận thoải mái bàn tán.
Dù sao cũng không phải người trong ngành, nhiệt độ nhất thời tăng cao, nhưng sau một thời gian không có người thúc đẩy cũng sẽ dần nhạt đi. Mấy ngày sau đó, tâm trạng của Hứa Tri Ý không được tốt lắm.
Sau khi biết được lý do khiến nàng không vui, Tô Trầm Ý nằm dài trên sô pha nhà nàng, bật cười vài tiếng. “Chị, hay là chị từ bỏ đi.”
Tin đồn về sự việc này đã được truyền ra ngoài tròn một tuần, nhưng chưa thấy người đó tới hỏi han một lời.
“Mặc dù cô ấy biết đây là anh ruột của em, nhưng cũng không hỏi thêm gì khác, căn bản là vì cô ấy không có ý định muốn làm hoà với chị.” Tô Trầm Ý thở dài một hơi, “Lúc trước, chị là người bao dưỡng cô ấy, hiện giờ còn định đi liếm mặt tìm cô ấy đòi quay lại, chị thích cô ấy đến thế cơ à?”
Nói xong Tô Trầm Ý liền cảm thấy hối hận, nếu Bùi Khanh đối xử với mình như vậy, có lẽ mình cũng sẽ theo đuổi anh ấy.
Nhưng dù thế nào thì cô ấy cũng không thể bao dưỡng Bùi Khanh được, nói không chừng còn định lì lợm la liếm cầu xin anh ấy tới bao dưỡng mình.
Hứa Tri Ý đột nhiên cảm thấy hơi khổ sở, nàng dựa vào ghế sô pha không nhúc nhích, ngây ngốc nhìn một góc sô pha.
“Chị…” Tô Trầm Ý tự hỏi liệu mình có nói gì sai hay không, cô ấy lại gần Hứa Tri Ý, nhưng lại không biết làm thế nào để an ủi.
Nước mắt của Hứa Tri Ý rơi xuống, nhưng không phát ra âm thanh, Tô Trầm Ý nhìn thấy thì đau lòng không thôi.
Chị hai của cô ấy, nhị tiểu thư nhà họ Tô, người con gái được chọn, cục cưng mà ngay cả cha mẹ cũng không nỡ trách mắng, bây giờ lại khóc lóc thành như vậy.
“Chị không sao.” Hứa Tri Ý sụt sịt vài tiếng, cầm lấy khăn giấy Tô Trầm Ý đưa để lau nước mắt. “Chỉ là không khống chế được cảm xúc mà thôi.”
Đây không phải là lần đầu tiên nàng rơi nước mắt vì Trì Nghiên Hân.
“Trầm Ý, chị thật sự rất thích cô ấy.” Hứa Tri Ý nói, “Không, sau này chị sẽ không thích nữa.”
Tô Trầm Ý ôm lấy nàng.
Đột nhiên điện thoại di động của Hứa Tri Ý reo lên, nhạc chuông vẫn là một bài hát kinh điển của Trì Nghiên Hân.
Đây là bài hát mà Hứa Tri Ý thích nhất, mặc dù Trì Nghiên Hân không nói rõ ràng, nhưng từ lời bài hát và giai điệu có thể khiến Hứa Tri Ý cảm nhận được dấu vết của việc hai người ở bên nhau.
Hứa Tri Ý còn thầm nghĩ, liệu đó có phải là bài hát mà Trì Nghiên Hân viết cho mình, giống như một lời tỏ tình dành cho nàng hay không.
Thôi kệ, cứ coi như lời tỏ tình của cô đi.
Nhưng thật ra, tất cả đều là nàng tự mình đa tình.
Tô Trầm Ý thay nàng nghe điện thoại, là thư ký Kim, định bàn một vài chuyện liên quan đến công việc.
Hứa Tri Ý bình tĩnh lại, nhận lấy điện thoại, cùng thư ký Kim bàn chuyện công việc. Sau khi bàn bạc được hơn ba mươi phút, cả hai đều im lặng khiến bầu không khí trở nên kỳ lạ.
“Tổng giám đốc Hứa, có chuyện gì sao?” Thư ký Kim là một thư ký giỏi, có khả năng nghe giọng điệu đoán ý của người khác.
Huống hồ Hứa Tri Ý luôn đối xử rất tốt với cấp dưới, cá nhân thư ký Jin cũng rất thích một ông chủ như vậy.
“Xán Xán, ý của tôi là…. Nếu, nếu tôi không còn ở Thần Không nữa, có lẽ sẽ ra nước ngoài đến một nơi khác làm việc, vậy cô có tình nguyện đi với tôi không?” Hứa Tri Ý hỏi một câu đấy khó hiểu.
Thư ký Kim suy nghĩ một lát, sau đó tỏ ra vô cùng hưng phấn. “Bà chủ, tiền lương hiện giờ cô trả đã xao như vậy rồi, ra nước ngoài cùng cô tôi nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền hơn! Ai ngốc mà không đi chứ!”
Nói xong cô ấy cảm thấy có gì đó sai sai, dù sao đây cũng là bà chủ.
Vậy nên cô ấy lại đổi giọng, nghe có vẻ nghiêm túc hơn: “Ý của tôi là, tổng giám đốc Hứa tình nguyện dẫn tôi đi cùng là vinh hạnh của tôi, tôi không có gánh nặng gia đình, cũng chưa nghĩ đến việc kết hôn, hiện giơ chính là lúc chăm lo cho sự nghiệp của mình. Tất nhiên, tôi sẵn sàng theo bà chủ đến một nơi để phát triển tốt hơn.”
“Cô vẫn chưa hỏi tôi sẽ tới nước nào, làm ở công ty nào, sao cô dám chắc rằng tôi sẽ giúp cô phát triển tốt hơn?” Hứa Tri Ý bị giọng điệu của cô ấy chọc cười, đột nhiên nàng đề cập đến vấn đề này cũng chỉ là một ý tưởng nhất thời, nhưng không có nghĩa là không có kế hoạch chỉn chu.
Người ở đầu dây bên kia bị Hứa Tri Ý làm cho cạn lời, cô ấy suy nghĩ một lát rồi nói ra tiếng lòng của mình: “Bởi vì tôi tin tưởng tổng giám đốc Hứa không phải là người sẽ lừa bán tôi ra nước ngoài, cô nhất định đã cân nhắc trước khi hỏi tôi có muốn đi cùng không, nếu đã như vậy thì tôi đồng ý. Tổng giám đốc Hứa tình nguyện từ bỏ khoa học kỹ thuật Thần Không do một tay mình sáng lập, vậy có lẽ công ty đó phải hấp dẫn hơn các công ty làm game lớn trong nước mới đúng.”
Hứa Tri Ý lại cười một tiếng, “Thật ra đó chỉ là ý tưởng nhất thời của tôi, chờ ngày mai tôi đến công ty, cô qua văn phòng tôi một chuyến, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ càng chuyện này. Được rồi, cứ như vậy trước đã.”
Nghe thấy chị gái nói chuyện điện thoại xong, Tô Trầm Ý cau mày lại. “Chị, không phải chị nghe xong lời lừa dối của anh cả, định chạy tới giúp anh ấy giải quyết công việc ở công ty thật đó chứ?”
Hứa Tri Ý hít sâu một hơi, “Đổi môi trường mới khiến chị bình tâm lại cũng không phải việc gì xấu, thất tình vẫn nên đi giải sầu một chút.”