Chương 23: Trì Nghiên Hân là một người phụ nữ xấu xa
“Tôi đi tắm một cái rồi sẽ đi ngay.” Trì Nghiên Hân thở dài một tiếng, sau đó đứng dậy khỏi giường, tư thế đi lại có hơi kỳ lạ.
Cô lấy quần áo từ trong tủ của mình ra, sau đó đi vào phòng tắm.
“Ngày mai…” Hứa Tri Ý lại mở miệng nói: “Ngày mai, lúc đi cô nhớ thu dọn đồ đạc của mình sạch sẽ một chút, tôi đi làm về mà vẫn thấy đồ đạc của cô ở trong nhà, tôi sẽ ném đi đấy.”
Bước chân của Trì Nghiên Hân dừng lại: “Được.”
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước, Hứa Tri Ý ngồi trên giường, nghe âm thanh từ phòng tắm truyền tới, tâm trạng không tài nào bình tĩnh nổi.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Trì Nghiên Hân vang lên, màn hình hiển thị một dãy số không có tên.
Hứa Tri Ý do dự một chút, nàng liếc nhìn cửa phòng tắm, sau đó cầm điện thoại di động của cô lên.
Dục vọng chiếm hữu bắt đầu trào dâng trong lòng, nàng chợt muốn nhấc máy, nghe cuộc gọi đến này của Trì Nghiên Hân.
Nàng muốn biết người gọi có phải là người phụ nữ lúc sáng không.
Cô ta luôn mồm kêu Trì Nghiên Hân hành hạ mình cả đêm, nhưng hiện giờ cô lại vừa làm tình xong với nàng, đang tắm rửa trong phòng tắm.
Nàng rất muốn trả thù, nhưng lại cảm thấy như vậy quá mất mặt.
Nhưng mất mặt hay không cũng đâu quan trọng đâu.
Người phụ nữ kia có thể nghe điện thoại của Trì Nghiên Hân, còn nàng thì không thể hay sao? Chết tiệt.
Hứa Tri Ý tức giận nhấc máy, trong đầu đã nghĩ ra làm thế nào để kiêu ngạo đối diện với những lời nói của người ở đầu dây bên kia.
Không ngờ người mở miệng lại là một cô bé có hơi nhút nhát sợ sệt.
“Mẹ ơi… Có phải mẹ đang nghe máy không ạ?”
Hứa Tri Ý sững sờ.
Bạn học nhỏ đang gọi mẹ? Mà người đó chính là Trì Nghiên Hân?
Trì Nghiên Hân vừa bị nàng phá thân, lấy đâu ra em bé?
Giỏi lắm, rốt cuộc người phụ nữ Trì Nghiên Hân này còn bao nhiêu bí mật mà trẫm đây không biết?
“Mẹ ơi, khi nào mẹ mới về? Mạn Mạn ở nhà một mình thấy rất sợ.” Thấy có người nhấc máy nhưng không nói gì, cô bé càng tủi thân hơn, giọng điệu giống như sắp khóc.
“Mẹ của cháu….” Hứa Tri Ý không thể phát giận với một đứa trẻ, nàng chỉ cảm thấy hiện giờ rất đau đầu, khi nói ba chữ mẹ của cháu, nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Mẹ của cháu đang tắm rửa, lát nữa sẽ quay về ngay.” Hứa Tri Ý cố gắng hết sức để khiến giọng nói của mình trở nên mềm mại hơn, sau khi nói xong, nàng chợt nhớ tới giọng điệu dịu dàng của Trì Nghiên Hân lúc ở ngoài ban công.
Dỗ con nhỏ, như vậy là chuyện bình thường. Hứa Tri Ý cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Nếu cô thật sự dỗ người phụ nữ khác, có lẽ nàng sẽ ghê tởm tới chết.
Âm thanh trong phòng tắm ngừng lại, Hứa Tri Ý chợt cảm thấy hơi căng thẳng, nếu cô nhìn thấy mình tự tiện nhận điện thoại, không biết cô có nổi giận hay không.
Không đúng, nếu cô tức giận thì sao chứ? Hứa Tri Ý thấy rất hợp tình hợp lý.
Chia tay cũng đã chia rồi, bạn gái cũ làm như vậy không phải rất bình thường hay sao?
À, không đúng! Không phải bạn gái cũ, mà là kim chủ trước.
Hứa Tri Ý còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, thì Trì Nghiên Hân đã bước ra khỏi phòng tắm, vừa đi vừa lau mái tóc ướt sũng của mình.
Hứa Tri Ý vẫn hơi căng thẳng, ánh mắt dõi theo động tác của Trì Nghiên Hân.
“Có chuyện gì sao?” Trì Nghiên Hân vừa lấy máy sấy, vừa thản nhiên hỏi, giống y hệt trong quá khứ.
Tay Hứa Tri Ý cào lên ga trải giường, “Con gái của cô gọi điện thoại cho cô, nói mình đang rất sợ, cô mau trở về với con bé.”
Động tác của Trì Nghiên Hân dừng lại, vẻ mặt trở nên lạnh nhạt. “À, được.”
“Cô không định giải thích gì với tôi sao?” Hứa Tri Ý khiếp sợ, người phụ nữ này sao có thể xấu xa đến như vậy?
Trì Nghiên Hân suy nghĩ một lát, “Quên đi.” Dường như một hai câu không thể giải thích rõ ràng chuyện lần này.
Huyết áp của Hứa Tri Ý tăng dần.
Tốc độ sấy tóc của Trì Nghiên Hân rõ ràng đã trở nên nhanh hơn, khi tóc khô được một nửa, cô liền mất kiên nhẫn, dứt khoát để như vậy luôn.
“Tôi đi trước.” Trì Nghiên Hân lại nhìn nàng một cái, “Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi trong suốt một năm nay.”
Hứa Tri Ý nằm trên giường, không muốn nhìn thấy cô.
Trì Nghiên Hân lặng lẽ thở dài, sau đó cầm chìa khóa xe rồi đi ra ngoài.
Nghe thấy động tĩnh của cô, Hứa Tri Ý hừ một tiếng, sau đó đọc lại tài liệu do thám tử tư gửi qua trước khi luật sư đến.
Chắc hẳn ngày mai ngày mốt sẽ có rất nhiều tin mới được cập nhật.
Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, Hứa Tri Ý cảm thấy mình đã khoẻ hơn rất nhiều so với hôm qua, nàng gọi điện thoại cho bác sĩ tư nhân A Xán, muốn hỏi liệu loại thuốc mà nàng uống vào buổi sáng có ảnh hưởng đến trạng thái làm việc của mình hay không.
Xán Xán vô cùng chuyên nghiệp, cô ấy đề nghị nàng vẫn nên nghỉ ngơi cho thật tốt, mặc dù thuốc đó có tác dụng phụ gây buồn ngủ, nhưng muốn có tinh thần làm việc không phải là không được.
Một giọng nói vô cùng quen thuộc truyền đến từ chiếc micro bên cạnh: “Để tổng giám đốc Hứa nghỉ ngơi nhiều một chút, bị bệnh như vậy sao làm việc nổi!”
“Ai vậy? Xán Xán?” Hứa Tri Ý rất nhạy cảm với giọng nói của thư ký Kim, “Sao hai người lại ở bên cạnh nhau?”
Đầu dây bên kia không trả lời, sau đó nhanh chóng cúp máy.
Hứa Tri Ý: “…” Nàng cũng không có ý định hóng bát quái về cuộc sống riêng tư của nhân viên nhà mình.
Hứa Tri Ý vẫn đến công ty.
Nếu nàng ở nhà, nhất định lát nữa sẽ đụng mặt Trì Nghiên Hân tới đây thu dọn đồ đạc.
Khắp nơi trong nhà đều có dấu vết của cô để lại, vừa nhìn đã thấy khó chịu.
Thư ký Kim gõ cửa văn phòng tổng giám đốc, vừa hay đụng mặt Hứa Tri Ý đang cầm một tách cà phê chuẩn bị làm việc.
Thư ký Kim: “…” Có hơi giật mình lo sợ.
Hứa Tri Ý à một tiếng, giống như nhìn thấu tất cả.
Thư ký Kim cầm văn kiện tiến vào văn phòng nhờ Hứa Tri Ý ký tên, cô ấy đứng một lúc, do dự không rời đi, sau đó cẩn thận hỏi một câu: “Tổng giám đốc Hứa, hôm qua Trì tiểu thư có về không vậy?”
Hứa Tri Ý gõ nhẹ lên giấy, “Có.”
“Vậy Trì tiểu thư đã giải thích như nào với cô vậy? Những tin tức của mấy tay săn tin đó chắc không phải thật đâu nhỉ, hai người làm hoà rồi đúng không?” Thư ký Kim khá vui vẻ.
Chắc hẳn là làm hoà rồi, tâm trạng hôm nay của tổng giám đốc Hứa cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều.
“Không có.” Hứa Tri Ý trả lời nhẹ nhàng bâng quơ, “Hai chúng tôi đã huỷ hợp đồng. Sau này tôi và cô ta không còn liên quan đến nhau nữa.”