Chương 26: Cháu cũng thích cô
Trong mấy ngày liên tiếp, tìm kiếm nóng đều là tên của Trì Nghiên Hân.
Mặc dù chủ đề này có độ thảo luận rất cao, nhưng thật ra không tạo bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hoạt động kinh doanh của Trì Nghiên Hân. Dù sao có con gái ngoài giá thú cũng không phải làm chuyện gì trái pháp luật hay phạm pháp, xét cho cùng vẫn là chuyện riêng tư của cá nhân, hơn nữa Trì Nghiên Hân cũng không phải người dựa mặt kiếm cơm.
Quay đi quay lại, đã đến ngày hẹn quay video quảng cáo.
Hiếm lắm mới có ngày Dương Quân Duyệt dậy thật sớm để không trễ giờ làm, cô nàng chờ ở tầng dưới của công ty. Vừa thấy Trì Nghiên Hân và người đại diện bước vào, cô nàng lập tức kích động đến mức tự nhéo lên đùi mình hai cái.
Trì Nghiên Hân nhìn thấy Dương Quân Duyệt, nhất thời hơi hoảng hốt, ký ức nhanh chóng hiện về. “Ah?”
Đây không phải người hâm mộ bị Hứa Tri Ý đẩy lên sân khấu thay thế ngày hôm đó hay sao?
Tại sao cô ấy lại ở đây?
Dương Quân Duyệt hít sâu một hơi, đứng thẳng người trước mặt Hứa Tri Ý, sau đó nghiêm túc giới thiệu bản thân cho thần tượng biết: “Xin chào, Trì lão sư, tôi là giám đốc mỹ thuật của trò chơi này, cũng là người hâm mộ của cô.”
“Xin chào.” Trì Nghiên Hân cười một tiếng, sau đó bắt tay với cô nàng. “Tôi vẫn nhớ cô, cô chính là người lên sân khấu ngày đó.”
Dương Quân Duyệt đắm chìm trong sung sướng hạnh phúc.
Không ngờ thần tượng lại nhớ rõ mình!
Đột nhiên một cái đầu tròn vo nho nhỏ ló ra từ phía sau Trì Nghiên Hân, đôi mắt vừa to vừa tròn giống như trái nho, chớp mắt nhìn Dương Quân Duyệt, sau đó học theo Trì Nghiên Hân, mềm mại nói: “Xin chào!”
“Mạn Mạn ~” Trì Nghiên Hân kêu một tiếng, bạn học nhỏ lại nép phía sau Trì Nghiên Hân, nắm lấy ống quần của cô.
Dương Quân Duyệt bị sự đáng yêu của cô bé lay động, không ngờ Trì Nghiên Hân lại mang con gái tới tận đây.
“Xin lỗi, gần đây con bé cứ bám riết lấy tôi không rời, nên tôi phải đưa con bé tới đây.” Trì Nghiên Hân dắt tay cô bé, “Chúng ta mau vào việc thôi.”
Cô bé lần đầu tiên tới studio, tò mò nhìn khắp nơi, nhưng lại không dám rời khỏi Trì Nghiên Hân, chân ngắn lạch bạch chạy theo sau, không khóc không nháo không nghịch linh tinh, khiến nhân viên studio dù ghét trẻ con đến mấy, cũng không dám nói quá nhiều.
Đạo diễn đi tới nói chuyện với Trì Nghiên Hân về ý tưởng và những cảnh chuẩn bị quay. Trước đó, Trì Nghiên Hân đã đọc qua kịch bản, dù sao cũng là công ty trò chơi, nhiều lắm cũng chỉ có hai ba câu thoại đơn giản, cũng là lời nói của NPC trong trò chơi, chỉ cần bắt chước nói theo là được, không có gì khó khăn, nhưng một số cảnh hàng động phải quay đi quay lại nhiều lần, lấy thêm một vài góc quay.
Mấy ngày trước đã có giáo viên đến phòng làm việc của Trì Nghiên Hân dạy cô, đợi lát nữa quay là có thể nhìn thấy hiệu quả.
Sau khi nói chuyện xong, Trì Nghiên Hân đi vào phòng trang điểm, nhân viên trang điểm với kinh nghiệm phong phú đã chờ sẵn ở đó, bắt đầu trang điểm cho cô theo đúng nhân vật trong trò chơi.
Dương Quân Duyệt gửi tin nhắn cho Hứa Tri Ý, hỏi nàng hiện giờ có tiện xuống dưới không, sau khi nhận được tin nhắn từ chối, cô nàng cũng chỉ đành ngồi ngắm thần tượng ở khoảng cách gần.
Nhìn thấy nhân viên trang điểm đang bôi bôi chát chát lên mặt Trì Nghiên Hân, Mạn Mạn cảm thấy hơi nhàm chán, chị trợ lý cũng bận nói chuyện với Trì Nghiên Hân, vậy nên cô bé chỉ có thể lôi kéo người duy nhất rảnh rỗi ở chỗ này – Dương Quân Duyệt, nhỏ giọng gọi một tiếng: “Chị ơi.”
“Có chuyện gì sao, Mạn Mạn?” Dương Quân Duyệt ngồi xổm xuống, nhéo nhẹ một cái vào tay của Mạn Mạn.
“Chị ơi, em muốn uống nước, nhưng mẹ em quên không mang nước cho em rồi.” Mạn Mạn liếc nhìn Trì Nghiên Hân, sau đó quay sang nhìn Dương Quân Duyệt bằng ánh mắt đáng thương. “Chị có thể dẫn em đi lấy nước được không?”
Ở nhà Dương Quân Duyệt chính là bá vương, cũng chưa bao giờ chơi với trẻ con, cô nàng vô thức liếc nhìn Trì Nghiên Hân.
Không phải người ta hay nói là một người mẹ tốt sẽ không khiến con nhỏ rời khỏi tầm mắt của mình hay sao? Cô ấy… Có thể dẫn con bé này đi không đó?
Trì Nghiên Hân chỉ liếc nhìn bên này đúng một lát, “Đừng gây thêm phiền toái cho chị nữa, uống nước xong thì nhanh chóng quay lại.”
Nhận được sự cho phép, cô bé hưng phấn nắm chặt tay của Dương Quân Duyệt, nhảy nhót.
Dương Quân Duyệt suy nghĩ hồi lâu, quán cà phê công cộng ở tận tầng mười bốn, đều là khu vực làm việc, cô nàng cũng không quen biết với nhân viên ở đó.
Hay là lên tầng mười bảy, phòng nghỉ chuyên dụng của tổng giám đốc, thuận tiện xem Hứa Tri Ý đang làm gì, để nàng xem bảo bối của thần tượng nhà mình nhìn đáng yêu đến nhường nào.
Cô nàng vui sướng quyết định.
Khi Dương Quân Duyệt nắm tay Mạn Mạn ra khỏi thang máy, đúng lúc nhìn thấy Hứa Tri Ý đang chuẩn bị ấn thang máy, vừa nhìn thấy cô bé đã sửng sốt một chút.
Mạn Mạn phát ra một tiếng “Wow” đầy khoa trương trước cả hai người lớn đang có mặt tại đây, nhìn dáng vẻ trông vô cùng hư phấn.
“Rất đáng yêu phải không? Đây là con gái của thần tượng tôi đó! Tôi bị sự đáng yêu của cô bé cảm hoá rồi!” Dương Quân Duyệt ở bên cạnh nói không ngừng nghỉ, nhưng Hứa Tri Ý không hề quan tâm đến cô nàng.
“Trì Nghiên Hân không phải đang quay chụp dưới lầu hay sao? Tại sao lại mang cả con nhỏ đến?” Hứa Tri Ý không nhìn Mạn Mạn, nàng không chút để ý hỏi.
Sủng đến mức vậy à? Đi làm cũng phải dẫn đi cùng.
Trước kia, thời điểm nàng nói muốn đi cùng cô, cô còn từ chối nữa mà.
Không ngờ cô bé lại nghe hiểu chuyện giữa hai người lớn, đột nhiên cô bé hất tay Dương Quân Duyệt ra, trực tiếp ôm đùi Hứa Tri Ý. “Dì ơi, con cũng rất thích dì!”
Trên trán Dương Quân Duyệt xuất hiện một dấu hỏi chấm cực lớn, “Cô bé muốn uống nước, tôi sợ xếp hàng phía dưới thì hơi lâu, nên đã đưa cô bé lên đây.” Dương Quân Duyệt cảm thấy hơi khó hiểu, “Tôi chơi với con bé lâu như vậy, chưa thấy con bé nói thích tôi!”
Hứa Tri Ý không muốn trả lời, chỉ biết chuyện này khẳng định là có liên quan tới Trì Nghiên Hân.
“Vậy cô đi lấy nước cho nó, tôi dẫn nó vào văn phòng ngồi chờ cô.” Hứa Tri Ý dẫn Mạn Mạn vào phòng làm việc của mình, nhìn Dương Quân Duyệt ngoan ngoãn đi vào phòng trà.
“Mẹ của con có cho con biết về dì sao?” Hứa Tri Ý cố gắng khiến giọng điệu của mình nhỏ nhẹ thêm vài phần, hỏi.
Mạn Mạn nghiêm túc gật đầu, “Trong điện thoại di động của mẹ có hình dì.”
Hứa Tri Ý cười khẽ một tiếng, sau đó lại hỏi thêm một câu. “Mẹ của con còn nói gì nữa không?”
Mạn Mạn nhỏ giọng học theo Trì Nghiên Hân, “Mẹ nói, muốn nghiêm túc làm việc, trả nợ cho dì.”
Mặt Hứa Tri Ý tối sầm lại.
Trả nợ cái rắm.