Chương 39: Tự mình cởi (H nhẹ)
Hứa Tri Ý trực tiếp đưa Trì Nghiên Hân đến khách sạn.
Khách sạn cao cấp đứng đầu thế giới này có phòng riêng giành cho Hứa Tri Ý, vừa bước vào cửa, Trì Nghiên Hân đã bị Hứa Tri Ý đẩy vào tường hôn môi, không cho cô có cơ hội vùng vẫy.
Trì Nghiên Hân bám chặt lấy Hứa Tri ý, sợ Hứa Tri Ý bất chợt buông mình ra, hành động này khiến cơ thể của hai người dính chặt lấy nhau hơn. Khi nụ hôn dừng lại, cả hai đều kinh ngạc thở dốc.
Trì Nghiên Hân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hứa Tri Ý, dường như nàng không có gì khác, ngoại trừ ánh mắt nhìn cô không còn dịu dàng như trước kia nữa.
“Cô khóc cái gì?” Hứa Tri Ý cảm thấy vô cùng bất lực, nàng lau nước mắt trên mặt Trì Nghiên Hân, sau đó hôn lên chóp mũi lạnh như băng của cô.
Hiếm khi thấy Trì Nghiên Hân tỏ ra bất lực như vậy, cô ôm lấy Hứa Tri Ý, rầu rĩ nói một câu: “Đừng đi.”
Hứa Tri Ý nắm lấy cằm của Trì Nghiên Hân, giọng nói còn lạnh hơn gió bên ngoài: “Cô dựa vào đâu mà nghĩ rằng tôi sẽ ở lại vì cô?”
Dường như Trì Nghiên Hân đã sớm biết trước kết quả, cô không hề cảm thấy thất vọng, ngược lại trực tiếp ôm cổ Hứa Tri Ý, đầu lưỡi tấn công một cách mạnh mẽ, cô vừa dùng sức một chút đã khiến cả hai thay đổi vị trí.
Cả người Hứa Tri Ý ngã vào vòng tay của Trì Nghiên Hân.
Hứa Tri Ý cắn vào khoé miệng của Trì Nghiên Hân, nhẹ nhàng giống như tình thú giữa hai người yêu nhau, hành động này trực tiếp khơi dậy sự rung động thân mật giống như trước kia của cả hai.
Tay Trì Nghiên Hân giữ chặt eo của Hứa Tri Ý, ngựa quen đường cũ mà tìm tới khoá kéo ở bên hông, nhưng vừa chạm vào váy của nàng, cô chợt nhớ ra điều gì đó, vậy nên dừng lại, không làm thêm bước tiếp theo nữa.
Hứa Tri Ý không hề khách khí giống như Trì Nghiên Hân, nàng trực tiếp vén áo sơ mi của Trì Nghiên Hân lên, bàn tay nhanh nhẹn chui vào, xoa nắn đỉnh núi mềm mại.
Trì Nghiên Hân không nhịn được mà dựa vào người Hứa Tri Ý, phát ra một tiếng rên rỉ thật dài.
Cúc áo sơ mi bị giật mạnh xuống, nhưng phần trên cài rất chặt nên không bị bung ra. Khi nhìn thấy dấu tay của mình trên ngực Trì Nghiên Hân, hơn nữa tay của nàng còn đang làm loạn ở bên trong, Hứa Tri Ý chợt cảm thấy vô cùng hưng phấn.
Hàm răng của nàng cắn chặt chiếc cúc áo đầu tiên trên cổ Trì Nghiên Hân, sau đó giật mạnh một cái, trực tiếp kéo chiếc cúc áo xuống, ngậm vào trong miệng.
Kết quả là trên xương quai xanh của Trì Nghiên Hân xuất hiện một vệt đỏ dài, trông cực kỳ gợi cảm.
“Làm tôi, cầu xin cậu.” Trì Nghiên Hân dùng miệng cướp lấy chiếc cúc áo trong miệng Hứa Tri Ý, sau đó tiến đến gần tai nàng, nhỏ giọng nói.
Vừa nói cô vừa kéo tay Hứa Tri Ý, đặt ở bên hông của mình, nếu di chuyển xuống một chút xíu là có thể cởi quần của cô.
Hứa Tri Ý mút môi của Trì Nghiên Hân, đột nhiên nàng dùng lực đẩy cô ra, khiến cô ngã thẳng cẳng xuống ghế sô pha. “Tự mình cởi.”
Trì Nghiên Hân cũng không hề xấu hổ, cô nhấc eo lên một chút, nhanh nhẹn cởi sạch quần áo trên người mình một cách dứt khoát.
Nhìn thấy cơ thể quen thuộc này, Hứa Tri Ý liền ngồi xuống bên cạnh cô, đến gần cô, hít hà hương thơm trên người cô giống như một con thú nhỏ đang đánh hơi.
Trì Nghiên Hân nhân cơ hội này ôm lấy nàng, bàn tay lần mò tìm tới khoá kéo trên người Hứa Tri Ý, sau đó kéo xuống khiến Hứa Tri Ý cảm nhận được quần áo trên người lập tức buông lỏng.
Lần cuối cùng Trì Nghiên Hân và Hứa Tri Ý làm tình với nhau, hình như đã hơn một năm nay.
Cơ thể trần trụi của hai người quấn lấy nhau, chỉ thoáng cọ xát một chút, đã khiến đối phương ham muốn không thôi.
Dường như Trì Nghiên Hân kiên quyết để cho Hứa Tri Ý làm mình, nhiều lần cô dơ tay ra muốn an ủi chỗ mẫn cảm của Hứa Tri Ý theo thói quen, nhưng cuối cùng đều dừng lại, thay đổi vị trí, chạm vào mặt của Hứa Tri Ý.
Nhiều lần như vậy khiến Hứa Tri Ý cảm thấy hơi bực bội.
Dĩ nhiên chỗ mẫn cảm đã sớm ướt át của nàng không qua được mắt của Trì Nghiên Hân, nhưng Trì Nghiên Hân lại không chịu ra tay, giống như cô vợ nhỏ làm sai chuyện gì đó, nhất quyết bắt mình phải ra tay trước.
Lần trước, khi nàng chủ động làm cô, cô cũng bày ra dáng vẻ chuộc tội như vậy, nhưng nàng sờ soạng một hồi lâu vẫn không phát hiện ra điểm mẫn cảm của cô nằm ở đâu, nhớ lại lúc đó, nàng thấy kỹ thuật của mình thật sự quá kém.
Đặc biệt là hiện giờ, sau khi sờ khắp người Trì Nghiên Hân, cuối cùng nàng cũng chạm vào tiểu huyệt của cô, nhưng nàng phát hiện nó chỉ hơi ướt một chút chứ không hề ướt sũng như tiểu huyệt của mình.
Trì Nghiên Hân không giống nàng, cô cũng không mẫn cảm như vậy, nàng sợ ngứa, Trì Nghiên Hân chỉ cần đùa giỡn cào qua cào lại vài cái cũng có thể khiến nàng cười lăn lộn, nhưng khi nàng trêu chọc cô, Trì Nghiên Hân liền nhanh chóng đáp trả, không hề sợ hãi. Không ngờ cũng có lúc cô tỏ ra phó mặc người khác ở trên người như vậy.
Hứa Tri Ý nhìn Trì Nghiên Hân, càng nhìn càng thấy giận.
Nàng dứt khoát tách hai chân Trì Nghiên Hân ra, sau đó chen vào giữa.
Không phải cô không ra nước hay sao? Vậy để nước của mình làm ướt tiểu huyệt của cô là được rồi.
Trì Nghiên Hân không ngờ Hứa Tri Ý sẽ dùng tư thế này, cô theo thói quen nắm lấy eo của Hứa Tri Ý, ghì chặt lấy nàng, sợ động tác của nàng quá lớn khiến nàng ngã khỏi ghế sô pha.
Ngã xuống cũng chẳng sao, trên mặt đất đều được trải một tấm thảm dày vô cùng mềm mại, nhưng hai người đều có thói quen ở sạch, sợ trực tiếp ngã xuống đất sẽ không sạch sẽ cho lắm.
Khi ở nhà, hai người bọn họ cũng không băn khoăn nhiều đến như vậy.
Trì Nghiên Hân ôm lấy Hứa Tri Ý, cũng vì cái ôm này mà phía dưới của hai người dính chặt lấy nhau, bầu ngực mềm mại trực tiếp đè lên mặt Trì Nghiên Hân, Trì Nghiên Hân chỉ hơi hoảng hốt một chút, sau đó nhanh chóng há miệng ngậm lấy món ngon trước mắt.
Dâm thuỷ từ trong cơ thể của Hứa Tri Ý không ngừng chảy ra, truyền đến một nơi ấm áp khác.