Chương 121: Nhà có chó mèo (H) [Toàn văn hoàn]
Tiểu Hạ giang đôi chân để Lam Lam tùy ý dán vào mình, trên gương mặt ửng hồng và hơi thở khẽ, Lam Lam chó cỡ lớn, sau khi biến thành người hình thì cơ thể cũng lớn hơn một chút so với cô, ngang qua một bên chân, giữa hai người không có một khe hở nào mà hoàn toàn dính vào nhau, cảm giác ẩm ướt dinh dính càng thêm nồng đậm, xúc cảm như vậy khiến hai người phải động lòng. Vốn dĩ Lam Lam đã vô cùng sốt ruột, khi dính sát lại càng nhịn không được, vừa dán lên, eo nàng cũng bắt đồng chuyển động, cọ tới cọ lui vào âm hộ của Tiểu Hạ, đến cả đuôi của mình cũng đong đưa trên mông của Tiểu Hạ, cái đuôi vuốt ve vỗ về bờ mông trắng nõn.
Đuôi mèo của Tiểu Hạ không nhịn được mà quấn quanh, cuốn lại cùng với đuôi chó cái, vòng eo trên đệm mềm chủ động đung đưa, cô phát ra tiếng mèo kêu mềm mại tiếng. Lam Lam cúi đầu, cằm tựa lên đỉnh đầu Tiểu Hạ, tiếng thở chui vào đôi tai mẫn cảm, hai tai nhọn của mèo đen run lên, móng vuốt nhỏ chộp vào trên bả vai của Lam Lam, bất giác để lại vài vết xước đỏ.
“Ưm meo… Meo… Hư ưm…” Cô kêu những tiếng kêu mềm mại, cổ họng như muốn hòa tan, Lam Lam căn bản không dừng lại được, nàng cố gắng thẳng lưng hầu hạ Tiểu Hạ, để hai người cùng cảm thấy rất thoải mái, cánh hoa bị chen lấn tách ra, nhị hoa ma sát với nhau, ma sát trực tiếp thật sự rất thoải mái, Tiểu Hạ không cẩn thận lộ ra xúc tu của mèo khẽ khàng run lên trong không khí.
Lam Lam cảm thấy xúc tu quá đáng yêu bèn cúi đầu trên xúc tu tinh tế của mèo mà liếm liếm, xúc tu mẫn cảm không chịu nổi sự liếm láp, Tiểu Hạ quay mặt sang bên, cảm giác tê dại khiến cô phải nổi da gà, từng hạt từng hạt trên làn da non mềm, Lam Lam dùng đầu ngón tay lướt trên cánh tay khiến cho Tiểu Hạ ngoài miệng nói không được nhưng tiếng kêu lại ngày càng to.
“A meo!” Tiểu Hạ kêu lên một tiếng, cơ thể cứng đờ rồi lại co quắp, mềm nhũn ra, miệng khẽ mở, một đoạn nhỏ đầu lưỡi hơi lè ra bên ngoài, đầu lưỡi màu hồng phấn ẩm ướt…
Lam Lam tới gần ngậm cái lưỡi nhọn vào miệng, lần này nàng kiềm chế hơn nhiều so với lần trước, đầu lưỡi của Tiểu Hạ bị nàng ngậm nhẹ vào trong miệng, đầu lưỡi Tiểu Hạ mang theo chút xước cứng, lúc Lam Lam dây dưa thì bị đầu lưỡi đâm vào, giống như Tiểu Hạ không cẩn thận bị đâm tổn thương ngược lại là chính mình.
“Ha a…” Hai tay Tiểu Hạ vòng lên sau gáy Lam Lam, hai người duy trì tư thế hai chân đan xen, sau khi cao trào qua đi, Tiểu Hạ trở nên vô cùng ngoan ngoãn, cô há mồm tùy ý để Lam Lam dây dưa, nhưng mỗi khi Lam Lam động đậy rời khỏi chỗ vừa cao trào cô lại có cảm giác: “Đừng, đừng nhúc nhích…”
Lam Lam cúi đầu nhìn thoáng qua nơi liên kết giữa hai người, cái đuôi lại bắt đầu run rẩy, lay động làm Tiểu Hạ cuộn ngón chân lên, lại nghe Lam Lam nói: “Không dừng lại được.”
Nơi đó vẫn còn đang tê dại run rẩy, Tiểu Hạ nhìn Lam Lam đè xuống, đôi mắt chậm rãi mở lớn, cô đột nhiên cảm nhận được cảm giác ngột ngạt do chú chó lớn trước mặt mang tới, cô khẽ nhếch miệng lộ ra răng nanh nhỏ của mình, thứ đồ mà lúc này không thể làm gì được.
Lam Lam siết chặt đôi chân của Tiểu Hạ rồi kéo cô nàng đến dưới người mình khiến cô không chỗ nào có thể trốn: “Tôi sẽ kiềm chế, sẽ cố gắng hết sức…”
Nói xong tiếp là một trận kì kèo thảm không nói nổi, còn chưa tính, hai tay của nàng cùng tiến đến vuốt ve cơ thể bởi cao trào mà càng thêm nóng hừng hực của Tiểu Hạ, đối với hai đầu vú yêu thích không nỡ buông tay, nàng hết cắn lại ngậm hai đầu vú non nớt hồng nhuận kia.
Tiểu Hạ chịu đựng Lam Lam cao trào một lần, vốn tưởng rằng rốt cuộc cũng vượt qua được, nào ngờ sau khi Lam Lam thở dốc một lúc bèn liếm môi lộ ra biểu cảm cực kỳ gợi cảm, lần đầu tiên nàng lộ ra nụ cười chói mắt với Tiểu Hạ: “Lại một lần nữa nhé.”
Hơn nửa đêm, chủ nhân mơ hồ tỉnh lại từ giấc mộng, nghe thấy tiếng chó mèo sủa vang vọng ở dưới nhà, cô bật dậy từ trên giường, Bánh Tiết Heo vốn dĩ đang nằm trên ngực chủ nhân lăn qua một bên mà ngủ ngon lành, ngửa bụng hồng hào tiếp tục ngủ say như chết, không màng tới chuyện bên ngoài.
Chủ nhân tranh thủ thời gian đi xuống tầng dưới, nhìn thấy Lam Lam và Tiểu Hạ một mèo một chó đánh nhau, gần như là ẩu đả trên đệm, Tiểu Hạ vô cùng hung ác điên cuồng, cô nàng gào khóc meo meo phì phò với Lam Lam, mỗi khi Lam Lam tới gần cô bèn duỗi móng vuốt liên tục xuất chưởng lên mũi chó của Lam Lam, chỉ hận không thể đánh rụng chiếc mũi ngăm đen kia xuống.
Mà Lam Lam từ trước đến giờ không tranh với đời lại phấn khởi, hết lần này tới lần khác muốn dùng đầu to đi tới ma sát với Tiểu Hạ, lại còn đưa tay chó ra muốn sờ Tiểu Hạ, đối với sự công kích của chú mèo đen thì nàng thể hiện ra ưu thế của da mặt mềm, nàng làm như mình bị gãi ngứa để mèo nhỏ tùy tiện đánh đập, dù sao thì nàng cũng không lùi lại.
Thấy thời gian đã mấy giờ rồi, chủ nhân mau chóng đi tới tách hai con ra, Tiểu Hạ kêu meo một tiếng đầy kiêu ngạo, cái đuôi vểnh lên cao chạy hướng lên tầng, chủ nhân đang quan sát Lam Lam nên đương nhiên không phát hiện ra bước chân của Tiểu Hạ có chút gì đó là lạ.
Mà lúc này, chủ nhân đang giáo dục Lam Lam, thân là loài chó lớn, trong nhà lại có nhiều mèo con như vậy, nhìn xem một móng vuốt cào xuống thì làm sao tốt cho được, đánh nhau với Tiểu Hạ thành ra như vậy còn có thể gọi là chó lớn hay sao? Nói chung phải dạy lại cho tốt.
Dạy được một nửa, chủ nhân sụp đổ mà phát hiện ra rằng trên đệm giường cho Lam Lam ngủ trên bị ướt một mảng to, không thể phân biệt được mùi gì, làm sao mà ngủ được trên mảnh đệm này nữa đây.
Cô nghiên cứu một lúc lâu cũng không nhìn ra được là cái gì, không có mùi giống như nước tiểu, ướt dầm dề kéo dài ra bên ngoài, thậm chí ngay cả ở bên ngoài đệm cũng có không ít nước vung vãi trên mặt đất.
Không nhìn ra là cái gì, chủ nhân đoán là Tiểu Hạ lại giở tính ồn ào ầm ĩ, không biết đổ nước gì vào Lam Lam nên mới khiến cho Lam Lam tức giận rồi hai con đánh nhau, dù sao thì Tiểu Hạ cũng biết vặn vòi nước rồi xả vào bồn cầu, những người chủ này đều đã từng tận mắt nhìn thấy. Lần này không biết là đã cầm cái gì tới.
Buồn ngủ quá không lo được nên chủ nhân dọn dẹp một chút, lấy đồ mới cho Lam Lam, lau khô sàn nhà, đặt Lam Lam lên giường rồi trở lại về phòng, nhìn Tiểu Hạ đang liếm lông cho Bánh Tiết Heo đang ngủ say: “Tiểu Hạ, đừng ức hiếp Lam Lam nữa nhé.”
Tiểu Hạ vừa nghe đã trợn tròn mắt, thật nực cười, rốt cuộc ai bắt nạt ai.
Sau trận ồn ào, chủ nhân kéo chăn ngủ thiếp một cách nhanh chóng, Bánh Tiết Heo lăn qua lăn lại trên người chủ nhân bị đè lại, Tiểu Hạ cuộn người thành một quả bóng nho nhỏ, đầu đè lên trên cái đuôi của mình, biến thành một vòng tròn nhỏ màu đen, đầu đuôi khẽ đung đưa từng chút từng chút trên giường.
Một lúc sau cô lại mở mắt ra, con ngươi vàng óng lấm la lấm lét nhìn về hướng cửa phòng.
Lam Lam cũng đang nằm nhoài trên giường đệm của mình, nàng hơi buồn ngủ, nhưng lại không muốn ngủ, nàng thay đổi mấy tư thế, đôi mắt không nhịn được lén nhìn về hướng trên tầng trong bóng đêm.
Sau đó nàng đứng dậy, lặng lẽ đi lên cầu thang.
Nào ngờ mới đi một nửa lại không hẹn mà gặp Tiểu Hạ trên cầu thang.
Chú chó lớn với hai mắt ngân ngấn nước, đôi mắt của chú mèo đen nhỏ cũng phát sáng, trộm chớp mắt một cái, Tiểu Hạ dùng cơ thể nhẹ nhàng ma sát trước ngực Lam Lam.
Buổi sáng hôm sau chủ nhân nhìn thấy Lam Lam đang ngủ trên đệm mềm, mà Tiểu Hạ cũng ngủ giữa hai chân nàng, cả người nép vào trong bụng, cô thực sự bối rối, không biết rốt cuộc hai người có hợp nhau không, chỉ là sau đó Tiểu Hạ đều ngủ với Lam Lam, buổi tối cũng không để ý đến chủ nhân là cô nữa…
[Hoàn]
|