Cường Thế Kim Chủ
|
|
Chương 5: Phục vụ trọn gói (Xoa nhẹ dần vân vê lại thêm bán sắc)
Tâm trí mơ hồ của Quý Lam Hạo cuối cùng cũng trở lại, nàng ngước đầu lên nhìn gương mặt của Ngụy Hạ rồi hỏi rất nghiêm túc: “Tôi đang nằm mơ sao?” Bởi vì là lần đầu tiên nên phía dưới của Ngụy Hạ vẫn còn rất đau, ngón tay của Quý Lam Hạo chen vào bên trong của cô, vẻ mặt còn nghiêm túc hỏi cô loại câu hỏi ngốc nghếch này nữa, điều đó khiến cho Ngụy Hạ vốn tính tình không tốt liền đưa tay véo ngực Quý Lam Hạo một cái. Quý Lam Hạo đau đến mức nhíu lông mày lại, đầu vú có cảm giác bị véo rơi mất, ngoài miệng vẫn còn đang lẩm bẩm: “Đau quá… không phải là mơ…” Ngốc chết mất, đần chết mất. Ngụy Hạ nhìn nàng từ dưới lên trên, nhìn ra Quý Lam Hạo muốn chạy trốn, hai chân linh hoạt kẹp chặt lấy nàng: “Muốn chạy sao? Đã tới bước này còn dám đi, cô thử lùi về sau thử xem.” Quý Lam Hạo hơi uất ức, nhưng nàng bị Ngụy Hạ kẹp cho không tiện lùi lại, men rượu chưa lui khiến đầu nàng vẫn còn ong ong, nhưng cũng biết dường như có gì đó không đúng, nàng mơ hồ lên giường với ai rồi, người đó còn rất hung dữ. Ngụy Hạ nhìn sắc mặt thay đổi liên tục của Quý Lam Hạo, trong lòng thầm nghĩ người này thật sự không thể trông cậy được, một khuôn mặt đẹp đẽ, kết quả lại nhát gan như vậy, làm việc còn ngập ngừng ấp úng, không có chút ánh mắt nào, sau này không thể thiếu việc dạy dỗ một trận được. Cô híp mắt uy hiếp: “Hôm nay nếu cô không làm xong thì đừng nghĩ đến việc bước ra khỏi cánh cửa này.” Bây giờ cô đã vừa mắt Quý Lam Hạo rồi, nếu không thì cũng không để nàng làm tới bước này. Quý Lam Hạo nhìn đôi mắt sắc bén kia của Ngụy Hạ bèn cảm thấy hoảng sợ, nhất thời nghe lời cô, ngón tay ma sát bên trong con đường hẹp chật chội, bên trong ẩm ướt mềm mại lại căng chặt, đừng nhìn gương mặt lạnh như băng của Ngụy Hạ, phía dưới vô cùng nhiều nước, ngón tay của Quý Lam Hạo thăm dò xoa xoa bên trong, xúc cảm trên tay quen thuộc đến khó tin được, như thể nàng đã từng tiến vào vô số lần vậy. Ngụy Hạ nhẹ nhàng thở ra, nói thật thì đây là lần đầu tiên của cô, thứ căng thẳng này cách biệt với cô, nhưng cô cũng không ngây thơ cho rằng lần đầu tiên có thể thoải mái, cái cô ngốc này có thể không làm đau cô đã coi như đạt yêu cầu rồi, người trẻ tuổi muốn đè cô cả người nồng nặc mùi rượu này, xoay cổ tay không biết đẩy tới đỉnh nào mà chọc khiến cho cô có cảm giác tê dại trong bụng. Cô hừ mũi, cảm nhận được nơi miệng huyệt rất nóng, cô lập tức sai khiến: “Cô lại đẩy bên kia đi.” Đương nhiên là Quý Lam Hạo biết nơi nào có thể khiến cho Ngụy Hạ thoải mái, thật ra cơ thể của Ngụy Hạ khá nhạy cảm, chỉ là cô yêu cầu tương đối cao nên không dễ rơi vào trạng thái, nhưng thật sự muốn tiến vào cô cũng rất có cảm giác, hai chân vốn kẹp chặt đã mở ra, miệng huyệt vẫn còn dính vết máu, nước chảy ra cũng lẫn với tơ máu. “Dùng sức một chút.” Ngụy Hạ hừ hừ, chút tê dại kia khiến cho cô cảm thấy rất mới mẻ, hơn nữa cảm giác thoải mái có thể bù đắp lại sự đau đớn cũ do miệng huyệt bị phá vỡ. Quý Lam Hạo lại nhẹ nhàng nói: “Đây mới là lần đầu tiên của cô, đừng quá thô bạo, nếu không ngày mai sẽ sưng lên đấy.” Nàng nhìn xuống, ngón tay rút ra đút vào ở bên trong miệng huyệt, mỗi lần rút ra vẫn còn mang theo tơ máu, đã như vậy vẫn còn muốn dùng thêm sức. Nàng mang theo ý quan tâm mơ hồ thế này khiến Ngụy Hạ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không ngờ người này trong tình huống không tình nguyện còn nghĩ cho cô như vậy. Điều này khiến Ngụy Hạ từ trước tới nay nói một không hai cũng yên lặng, hôm nay là lần đầu tiên hai người lên giường, cô có thể khoan dung một chút với người này, sau này vẫn còn nhiều cơ hội. Quý Lam Hạo thật sự không muốn cô bị đau, một mặt đầu óc nàng trời sinh đã tương đối thẳng, nghĩ thế này sẽ sưng thì sẽ nói sưng, một mặt nàng cũng không muốn thật sự làm cô bị thương, khiến người này tiếp tục có cớ dây dưa với nàng. Hiện giờ thấy Ngụy Hạ đã yên phận rồi, nàng cũng dựa theo tiết tấu của mình, ngón tay xoay trong ở sâu bên trong, giảm bớt ma sát ra vào, nàng nghiêm túc và cẩn thận xoa nắn huyệt nhỏ chật hẹp của Ngụy Hạ, mỗi lần đều nhấn ngón tay vào vách sâu bên trong. Âm đạo được xoa bóp vào sâu như vậy khiến cho Ngụy Hạ có một cảm giác tê dại và ê ẩm sưng ở niệu đạo, không thể nói là vô cùng sung sướng nhưng cũng đủ khiến cho khoái cảm tích tụ dần dần, chỉ có điều sẽ cần tiêu tốn nhiều thời gian hơn. Quý Lam Hạo đã uống rượu, tửu lượng của nàng rất kém, hiện tại lại bị kéo phải chậm rãi làm việc thì đứng ngồi không yên, nàng cúi người về phía trước, trực tiếp nằm nhoài lên người của Ngụy Hạ, thế này từ từ đến cao trào cũng còn bao lâu, à đúng rồi… Nàng nhớ trong mơ Ngụy Hạ rất thích hôn môi, mỗi lần hôn sẽ lên cao trào nhanh hơn, nghĩ vậy Quý Lam Hạo bèn tới gần rồi hôn lên môi Ngụy Hạ. “Ưm…” Ngụy Hạ đột nhiên bị hôn cảm giác miệng mình bị ngậm lấy, chiếc lưỡi kia của Quý Lam Hạo có chút trì trệ mà trượt dọc theo môi cô mấy lần, rõ ràng là đang muốn cô mở miệng, bên dưới của Ngụy Hạ được xoa nắn vô cùng thoải mái, cô khẽ rên một tiếng, để cho lưỡi Quý Lam Hạo chui vào trong miệng. Quý Lam Hạo ngày càng say, đầu lưỡi vụng về trong miệng Ngụy Hạ không biết nặng nhẹ, sau khi cướp đoạt một vòng xung quanh bắt đầu cuộn lưỡi liếm hàm trên của Ngụy Hạ, đây là một trong những điểm nhạy cảm của Ngụy Hạ. Miệng bị gãi ngứa tê dại, Ngụy Hạ muốn tránh đầu đi nhưng lại khiến Quý Lam Hạo đuổi tới, cô dứt khoát không trốn chú mèo làm xằng bậy này nữa. Ngụy Hạ cũng có sở thích của riêng mình, cô vừa để Quý Lam Hạo hầu hạ mình, vừa đưa tay vào trong áo của Quý Lam Hạo rồi sờ vùng bụng mềm dẻo của nàng. Vậy mà có chút cơ bụng, da thịt dẻo dai săn chắc sờ lên quá có cảm giác, Ngụy Hạ sờ đến mức không muốn buông ra, người này tuy rằng hơi ngốc một chút nhưng cô cảm thấy rất vừa lòng, vùng eo được luyện tập rất tốt, bình thường có lẽ có rèn luyện. Cảm giác thấy eo của mình bị sờ loạn một cách trắng trợn không kiêng dè, Quý Lam Hạo tranh thủ thời gian nói: “Đừng sờ loạn.” Ngụy Hạ ậm ừ: “Sau này đều là của tôi, sao tôi lại không thể đụng vào cơ chứ?” Cô chính là như thế, chỉ cần cô đã nhận định rồi thì sẽ không có sự thay đổi. Quý Lam Hạo cũng lười tranh luận cùng cô, ngón tay đẩy lên một cái, cuối cùng cũng khiến cho Ngụy Hạ lên cao trào. Lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được cao trào mà không phải là do thủ dâm, mái tóc đen của Ngụy Hạ ướt đẫm mồ hôi dính trên mặt, làn da trắng nõn, đôi mắt hẹp dài tinh tế, không thể tính là người đẹp, nhưng lúc này lại giống như một loài yêu tinh nào đó mang theo cảm giác thần bí khó gần. Nhưng cái người Quý Lam Hạo này bẩm sinh đã không có dây thần kinh tinh tế, làm xong coi như là báo cáo kết quả, tâm trí nàng mơ hồ không thôi, lại kéo Ngụy Hạ vừa trải qua một trận đất đá mù trời qua hôn rồi chậm rãi muốn đi xuống giường. Ngụy Hạ dùng đôi chân mềm mại móc người ở lại, son môi trên miệng đã để cho Quý Lam Hạo ăn gần hết, còn có nửa còn lại đã bị lau sạch trên miệng, cô không cho phép Quý Lam Hạo rời đi như thế này, xoay người trở mình một cái, cô đã nằm trên người Quý Lam Hạo, hoàn toàn coi nàng là một tấm nệm. Khá ấm áp và thoải mái đấy chứ. Cô hài lòng thờ dài một hơi, cao trào qua đi, sự lười biếng mệt mỏi dâng lên, hai mắt cô nhắm hờ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Còn chưa ngủ hẳn cô đã nghe thấy tiếng ngáy của Quý Lam Hạo, ngủ còn nhanh hơn cả cô, có chút không nói nên lời ngẩng đầu, có lẽ Quý Lam Hạo uống rượu rồi lại có chút kinh hãi, cộng thêm việc hầu hạ người khác, vừa đặt mình lên chiếc giường êm ái đã ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ say, gương mặt có chút ngốc nghếch nhưng lại ưa nhìn một cách đầy mâu thuẫn, Ngụy Hạ vừa ghét bỏ vừa yêu thích tặc lưỡi một cái rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay của Quý Lam Hạo. ————————————— Ngày mai tỉnh dậy xong đời, ha ha ha!~
|
Chương 6: Tỉnh lại đối mặt với sự thật
Trong mơ, Quý Lam Hạo luôn cảm thấy mình bị người khác quấn chặt lấy, giống như bị một con trăn khổng lồ lạnh lẽo dây dưa không thể nhúc nhích, khi mở mắt ra lần nữa, chính mình đang quỳ gối trong đại điện không rõ, rèm rủ hai bên bị gió thổi bay phất phới, trong không khí lại thoang thoảng mùi rỉ sắt. Nàng run rẩy ngẩng đầu lên, không còn dáng vẻ lưu luyến trước đây, nhiều hơn là bầu không khí trang nghiêm khiến trái tim người ta run rẩy. Người nọ có khóe mắt sắc bén như dao gọt, cao cao tại thượng, cô mặc một chiếc áo choàng vàng sang trọng và khí phái ngày thường, nhưng cả người lại lộn xộn, vương miện vàng bị lệch, vạt áo nửa hở, một chân dài trắng lộ ra, chân trần đứng trên ngai vàng, tay cầm một thanh bảo kiếm không vỏ nhuộm máu, vỏ kiếm đã biến đi đâu mất. Trên mặt có vết máu, cô không để ý lắm, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Quý Lam Hạo từ trên cao xuống. Tuy ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng Quý Lam Hạo có thể cảm nhận được chính xác, đó là một đôi mắt cố chấp đến điên cuồng, là một đôi mắt nhìn chăm chú tất cả mọi thứ. “Bổn hoàng sẽ không để những tên trộm đó có cơ hội hủy hoại tôn nghiêm của bổn hoàng, cho dù chết, bổn hàng cũng sẽ chết ở vị trí của nàng.” Cô cao cao tại thượng nói, trong đại sảnh khắp nơi đều là người chết, bên cạnh nơi chí cao vô thượng cũng không còn người nào bảo vệ cô nữa, chỉ còn lại một vũ cơ được sủng ái vô cùng. Trong mắt thoáng hiện nét dịu dàng, cô cúi đầu xuống, cũng chỉ có Hạo Cơ của cô mới có thể khiến cô cúi đầu kiêu ngạo: “Hạo Cơ, đến đây.” Quý Lam Hạo đã khiếp sợ tới mức ngây người vì cảnh tượng đẫm máu trước mắt, nữ hoàng vừa gọi nàng, nàng lập tức đến gần, chỉ cảm thấy tay chân đều tê dại. Nhìn nữ hoàng cao không thể chạm tới rót hai chén rượu ngon, lại lấy ra một gói bột thuốc từ trong ngực, thêm bột màu đỏ tươi vào một trong những ly rượu, lập tức nói với nàng: “Uống một chén cuối cùng với bổn hoàng.” Đầu óc hỗn loạn của Quý Lam Hạo mơ hồ đoán ra cái gì, cũng đã sớm không kháng cự, chỉ là ngơ ngác ngồi xuống, giơ tay nhận lấy chén rượu kia, nữ hoàng cũng cầm lấy chén rượu, thì thầm: “Ta luôn muốn làm như vậy.” Cô kéo tay Hạo Cơ, bàn tay cầm rượu giao nhau, đó là một ly rượu giao bôi đẹp chết người. Quý Lam Hạo chỉ thấy gương mặt lạnh như băng kia, gương mặt quen thuộc, dính vết máu lại có sự ngọt ngào khiến nàng khó có thể lý giải. Uống một hơi cạn sạch, Quý Lam Hạo cảm thấy bụng quặn thắt, tay trượt ly rượu vỡ vụn trên mặt đất, nàng giống như ngã xuống đất, miệng mũi tràn ngập mùi máu tươi ngọt ngào. Ánh mắt mê ly, nữ hoàng đứng trước mắt nàng đầy thê lương, nói: “Chúng ta cùng nhau lên đường.” Sau đó xoay thanh bảo kiếm trên tay và lướt nó gọn gàng trên chiếc cổ mảnh mai. Ngay lập tức những cánh hoa đỏ như máu nở rộ. Tỉnh dậy trong một màu đỏ như máu, Quý Lam Hạo vẫn cảm thấy đau đớn không chịu nổi như thể tim bị bóp nát, đầu đầy mồ hôi, một hồi lâu không thể phản ứng được căn phòng sáng ngời xa hoa này là đâu. Sau khi ngồi dậy đau đầu không chịu nổi, đây là lần đầu tiên Quý Lam Hạo cảm thấy nôn nao, đầu óc căng đau khó chịu muốn chết, nhìn thấy trên tủ thấp bên giường có một ly nước, quá khát nên nàng không nghĩ nhiều mà lập tức đưa tay uống ly nước kia, là nước mật ong ngọt ngào. Chiếc áo sơn trại Mickey trên người trải qua một đêm chà đạp càng không nhìn nổi, miệng trông nhăn nhúm mắt xếch, Quý Lam Hạo từ từ đứng lên, phát hiện quần jean của mình rơi xuống bên giường, quần lót cũng còn một nửa trên đùi. Có chút mờ mịt nhìn bộ dáng lộn xộn của mình, phía sau truyền đến âm thanh lạnh như băng: “Cô tỉnh rồi.” Quý Lam Hạo vừa kéo quần lót vừa quay đầu lại, mới thấy Ngụy Hạ đang ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, thân thể cô đã gọn gàng không còn chút vết tích của đêm qua, tất trên chân cô cũng được cởi ra, đùi trắng nõn tao nhã bắt chéo lên nhau, trong tay cầm một cái túi nhỏ hoạt hình vô cùng không phù hợp với khí chất của cô, giấy tờ tùy thân bên trong ở trên tay cô, chậm rãi xem xét từng tờ. Biết đó là giấy tờ tùy thân của mình, Quý Lam Hạo nhếch miệng, dường như có chút ý kiến. Ngụy Hạ lại nói: “Làm sao? Cô ngủ với tôi, tôi xem cô là ai có cái gì không đúng?” “Không…” Quý Lam Hạo làm sao nói lại cô, nàng cảm thấy cũng không phải mình muốn ngủ với cô, nhưng những giấy tờ tùy thân kia cũng không có gì quan trọng, muốn xem thì xem đi. Ngụy Hạ lật ngược, không ngờ trường đại học của Quý Lam Hạo lại là đại học A rất tốt, nàng cũng rất trẻ, mới hai mươi tuổi, thoạt nhìn hẳn là năm ba đại học, thẻ sinh viên, giấy chứng nhận thân phận và thẻ bảo hiểm sức khỏe, thẻ gọi xe, một chìa khóa, tiền mặt là một năm trăm đồng nhăn nheo, hai tờ một trăm, và một vài tiền lẻ. Thứ này thực sự tồi tàn không thể nói nên lời, túi này cũng xấu xí khiến người ta không nói nổi, phim hoạt hình sơn trại đã đủ không thể tha thứ, góc bị hỏng còn bẩn thành màu xám, nếu không phải muốn nhìn xem bên trong có gì, Ngụy Hạ không bao giờ chạm vào thứ này. “Quý Lam Hạo…” Ngụy Hạ nhìn thấy cái tên này không tệ, nhẹ nhàng ngước mắt lên nói: “Quần áo mặc xong thì ngồi xuống, nói cho cô biết chuyện này.” Quý Lam Hạo hiển nhiên không muốn ở lại lâu hơn, nhìn túi xách nhỏ của mình bị Ngụy Hạ nắm trong tay, bảy trăm bốn mươi hai đồng trong đó là tiền sinh hoạt hàng tháng của nàng, không thể rời đi mà không mang theo túi: “Không được, chút nữa tôi còn phải đi làm thêm, cô trả lại túi xách cho tôi.” Ngụy Hạ đương nhiên không đưa cho nàng, ngược lại phục vụ phòng đưa thức ăn tới cửa, bữa sáng ở đây không phải loại bơ đậu phộng mà Quý Lam Hạo thường ăn, một bàn có rau, thịt, có nước cam có bánh mì, đóng gói trở về Quý Lam Hạo có thể chống đỡ thức ăn hai ngày. “Ngồi xuống, ăn cơm.” Nhưng trong mắt Ngụy Hạ những thứ này lại không hấp dẫn lắm: “Hôm nay ăn tạm vậy.” Quý Lam Hạo đương nhiên biết khoảng cách giữa mình và Ngụy Hạ, bữa cơm trước mắt này quả thật mê người, nhưng người trước mắt thật sự rất giống nữ hoàng trong mộng, nàng không thấy thèm ăn, nhưng làm sao khi túi xách bị người ta lấy. Nàng nghe Ngụy Hạ nói: “Vừa rồi cô ngủ như chết, tôi nhận điện thoại của cô, đã xin nghỉ phép cho cô rồi.” “Cô, sao cô có thể tùy tiện nghe điện thoại của tôi chứ?” Quý Lam Hạo lại mất hứng, nhưng nàng có chút rụt rè khi đối mặt với khí thế của Ngụy Hạ, hơi bĩu môi, trong lòng đau khổ không dám nói. Ngụy Hạ cười nhạo nàng: “Giả vờ đáng yêu làm gì? Điện thoại của cô reo trong năm phút ồn ào đến mức khiến tôi không ngủ được, tôi vẫn chưa tính với cô.” Quý Lam Hạo đành phải bĩu môi ngồi xuống, Ngụy Hạ không ăn nhiều nhưng gọi rất nhiều, hầu như các đĩa đều được đặt trước mặt Quý Lam Hạo, thích ăn bao nhiêu ăn bấy nhiêu, cô ăn salad cho bữa sáng, vừa ăn vừa nhìn Quý Lam Hạo tức giận buồn bực ăn cơm, còn chuyên gắp thịt để ăn, từng lát thịt xông khói. “Ăn chút rau đi.” Ngụy Hạ nói. Quý Lam Hạo dừng một chút, cắm một lát trứng luộc cắt lát trong salad ăn. Ngụy Hạ suýt nữa bị nàng làm cho tức đến bật cười, thật sự là càng nhìn càng thuận mắt. “Nếu chuyện đã xảy ra, tôi không thích quanh co lòng vòng, sau này cô đi theo tôi, lợi ích cô không thiếu, chỉ cần cô nghe lời, muốn cái gì có cái đó.” Ngụy Hạ tự tin có thể khiến Quý Lam Hạo sống một cuộc sống tốt đẹp mà chính nàng cũng không thể tưởng tượng được. Quý Lam Hạo lại phồng lên ăn một miếng đồ ăn ngon, ngoài miệng dầu mỡ cũng không nhanh chóng nuốt vào trước, vội vàng nói: “Tôi không đi theo cô!” Leng keng! Dao nĩa trong tay Ngụy Hạ đặt lên đĩa sứ, phát ra tiếng vang sắc bén chói tai, biểu cảm sắc bén lạnh lùng khiến người ta không dám tới gần: “Cô nói gì?” Quý Lam Hạo chậm rãi nuốt thức ăn trong miệng, nhìn Ngụy Hạ một cái rồi cúi đầu: “Tôi không muốn đi theo cô, tối hôm qua, tối hôm qua cũng không phải là tôi tự nguyện…” Nàng càng nói càng nhỏ, bởi vì sắc mặt Ngụy Hạ càng ngày càng khó coi.
|
Chương 7 - Không có đường lui, không có lựa chọn khác
Quý Lam Hạo vùi đầu vào thức ăn, cố gắng ăn cơm, tuy nàng cảm thấy mình nói không sai nhưng ánh mắt sắc bén của Ngụy Hạ khiến nàng không dám ngẩng đầu, giống như nàng mới là người làm sai. Ngụy Hạ nhìn nàng chằm chằm, Quý Lam Hạo cứ giống như một chú ếch ngu ngốc không có đường trốn bị một con rắn rất bá đạo theo dõi, đâu còn chỗ chạy. Mặc dù bị ánh mắt hung hăng chèn ép, Quý Lam Hạo có chút sợ hãi nhưng miệng cứ ngậm chặt không chịu buông lỏng. Ngụy Hạ cũng nhìn ra Quý Lam Hạo không tình nguyện, sau khi buông dao nĩa trong tay xuống thì không cầm lên nữa, hai tay vòng trước ngực, dáng vẻ trông không chút giống tối hôm qua mới lăn giường với Quý Lam Hạo mà lại giống kiểm sát viên chuẩn bị sát hạch, muốn kết án Quý Lam Hạo dễ như trở bàn tay. Cô cũng không nói nhảm với Quý Lam Hạo đang trong tâm trạng đà điểu, mà cầm điện thoại lên gọi. “Đưa mấy bộ quần áo lên đây, mang thêm chìa khóa và thẻ căn hộ ở thành phố A cho tôi, đúng, gửi đến khách sạn Warnermy.” Cô nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Quý Lam Hạo cảm thấy đại sự không ổn, sau khi ăn hết đĩa trước mặt thì vội vàng đứng dậy: “Tôi, tôi phải đi rồi!” Ngụy Hạ nheo mắt lại: “Ngồi xuống.” “…” Quý Lam Hạo lại không nói lời nào. Hai chân Ngụy Hạ chồng lên nhau, cơ thể hướng ra sau, cô có thói quen mang vớ nhưng nhờ phúc của kẻ ngốc nào đó nên hiện tại không còn vớ, cô hừ một tiếng: “Ngồi xuống, đừng để tôi uy hiếp cô.” Cô nói rất thẳng thắn, thân phận địa vị của cô có thể để con ếch Quý Lam Hạo không thể tiếp tục sống ở thành phố A quả thực quá đơn giản, mọi người đều là người trưởng thành, cô cũng không lừa gạt những người đó, Quý Lam Hạo nên ngoan ngoãn nghe lời là tốt nhất, không nghe lời, cô cũng có cách khiến nàng nghe lời. Quý Lam Hạo có chút do dự, nàng gặp phải chuyện này sao biết xử lý như thế nào, nghĩ lại túi xách của mình vẫn còn trong tay người ta, chỉ đành ngồi lại, chỉ là ngồi nghiêng người giống như sẽ đứng dậy chạy ra cửa bất kỳ lúc nào. Chốc lát sau đã có người mang đồ đến, Ngụy Hạ nhận lấy những thứ đó rồi cho người đi ra ngoài: “Anh xuống đại sảnh dưới lầu chờ tôi.” Cô nói với một người trông giống trợ lý trong số mấy người đó. Sau khi người đi, Ngụy Hạ cũng không kiêng dè, trực tiếp thay quần áo trước mặt Quý Lam Hạo, cô thích sạch sẽ, muốn cô mặc bộ quần áo hôm qua thật sự cả người rất khó chịu, không những cô muốn thay mà cô còn bảo Quý Lam Hạo thay, bộ quần áo đó quả thật xấu chết đi được. Sau khi mặc xong cô bảo Quý Lam Hạo qua đây: “Cô tự chọn một bộ đi.” Quý Lam Hạo nhìn nhãn hiệu mới tinh trên quần áo, bất kỳ một bộ nào cũng có giá mà nàng không dám tưởng tượng, lập tức lắc đầu: “Tôi, tôi không cần.” “Bảo cô mặc thì mặc, đâu ra nhiều lời như vậy?” Ngụy Hạ không kiên nhẫn nói, trực tiếp kéo Quý Lam Hạo qua, bình thường Quý Lam Hạo có sức lớn hơn cô nên đúng là kéo không nổi, Ngụy Hạ lập tức đá bắp chân của nàng, không dùng sức nhưng ý cảnh cáo nặng nề: “Nhanh lên.” Sau khi Quý Lam Hạo đi đến, Ngụy Hạ chọn cho nàng một bộ theo diện mạo của Quý Lam Hạo, phối hợp với ngũ quan sắc nét phân biệt rõ ràng của nàng, Ngụy Hạ chọn một bộ âu phục được cắt may đơn giản, lại tìm cho nàng đôi giày thể thao màu trắng, phối hợp lại khiến cả người trông thoải mái hơn không ít, chỉ là kiểu tóc quê mùa đó tạm thời chưa xử lý được. Thay một bộ mới, quần áo đắt tiền không chỉ khiến vẻ ngoài được chú trọng mà cũng cần có sự thoải mái, mặc lên người vừa mềm mại vừa thoải mái, nhưng Quý Lam Hạo lại cảm thấy cả người ngứa ngáy giống như mặc quần áo của người khác, không được tự nhiên nên rụt bả vai. Ngụy Hạ lại tương đối hài lòng, sau khi người này ăn diện lên một chút càng đẹp hơn, chỉ là kiểu tóc này là làm sao: “Cô đã bao lâu không đến thẩm mỹ viện vậy, kiểu tóc này…” Màu tóc đen nhánh đẹp mắt nhưng chất lượng tóc lại không được mềm mại, bình thường Quý Lam Hạo gội đầu, dưỡng tóc đều dùng thương hiệu rẻ nhất sao? Đừng nhắc đến những thứ tốn tiền với nàng, chất lượng tóc không tốt không sao, chỉ là khiến Ngụy Hạ cảm thấy đáng tiếc. Một mặt lại cảm thấy người này có rất nhiều chỗ để cô phải mài giũa, cô có thể từ từ biến Quý Lam Hạo thành dáng vẻ phù hợp nhất với suy nghĩ của cô, giống như người yêu được thiết kế riêng cho cô. Ngụy Hạ gật đầu, cầm lấy tấm thẻ trong tay: “Sau này cô hãy cầm tấm thẻ này, thích gì thì tự mua, hạn mức không đủ nói với tôi là được, nhưng đừng để tôi phát hiện cô làm loạn bên ngoài, đây là thẻ phụ của tôi, quẹt cái gì tôi đều biết, để tôi bắt được cô làm bậy, xem tôi xử lý cô thế nào!” Nói xong, cô lại lấy một chùm chìa khóa: “Đây là một căn hộ có diện tích không lớn nhưng gần trường học của cô, mấy ngày nay cô hãy tìm thời gian chuyển qua đó, đợi tôi rảnh sẽ sang căn hộ qua tên cô.” Quý Lam Hạo nhìn chuỗi chìa khóa trước mắt, lấp lánh lấp lánh khiến nàng đụng cũng không dám đụng, xua tay: “Tôi không cần, tôi không cần những thứ này!” Xem như nàng đã nhìn ra, bây giờ Ngụy Hạ đang muốn bao nuôi nàng. Ngụy Hạ thấy nàng vội vàng từ chối, thản nhiên nói: “Lấy đi, sau đó ngoan ngoãn nghe lời, không lấy cũng được, đừng nói là đại học A, tôi còn có thể khiến cô không chịu nổi ở thành phố A đó.” Chuyện này không có lựa chọn, chỉ cần nghe lời thì ăn ngon mặc đẹp hưởng không hết, còn không nghe lời? Vậy thì đừng trách cô không khách sáo. Nếu như trước khi hai người họ lăn giường thì Ngụy Hạ còn suy nghĩ một chút về việc Quý Lam Hạo từ chối, nhưng bây giờ thì khác, cô đã bị Quý Lam Hạo lấy đi lần đầu tiên, cô đã nhận định là nàng, hiện tại Quý Lam Hạo muốn chạy không dễ dàng như vậy. Nghe Ngụy Hạ uy hiếp, Quý Lam Hạo nghĩ đến việc mình liều chết học hành mới thi đậu đại học, hoàn cảnh gia đình không tốt, chỉ có mẹ đang dốc sức làm việc ở quê, một lòng một dạ lo toan để anh trai Quý Lam Hạo có thể có chút tiền đồ, nói cho cùng chính là trọng nam khinh nữ, nàng dựa vào bản thân cố gắng đi làm học hành mới đến được thành phố A, không thể buông bỏ như vậy được… Nhưng không dám không tin những lời Ngụy Hạ nói, nàng biết thế giới của người giàu không giống nàng, bản thân nàng chỉ là học sinh nghèo không có chỗ dựa, sao có thể bằng kiểu người có tiền tiêu xài hoang phí không chớp mắt như Ngụy Hạ được. Nghĩ trái nghĩ phải, cuối cùng Quý Lam Hạo cũng nhận được ánh mắt lạnh lùng của Ngụy Hạ, ủ rũ giống như cà tím bị héo, lúc nhận thẻ và chìa khóa quả thực giống như nhận án tử hình, cảm xúc ấm ức đều tràn ra ngoài. Ngụy Hạ rất muốn mắng người, cô cung cấp nhiều chuyện đẹp có thể gặp nhưng không thể cầu như vậy, có bao giờ Ngụy Hạ cô rộng rãi với người khác như vậy chưa, chỉ cần gật đầu thì sẽ có nhà, giá nhà ở thành phố A đều là giá trên trời, con ếch ngốc nghếch này lại không biết xấu hổ bày ra mặt mày ủ rũ với cô, sau khi nhận lấy ngay cả câu trả lời cũng không có? Quý Lam Hạo cúi đầu ủ rũ nói: “Vậy tôi có thể đi chưa?” Ngốc chết đi được. Ngụy Hạ nói: “Không được đi, sau khi cô đồng ý thì chúng ta phải đặt ra quy định.” Biểu cảm của Quý Lam Hạo như đưa đám, nàng không muốn bị bao nuôi, bây giờ còn có quy định, mặc dù nàng không lanh lợi cho lắm nhưng cũng có thể nhìn ra Ngụy Hạ không dễ phục vụ, nhất định sẽ đặt ra rất nhiều quy định bắt nàng tuân theo. Ngón tay Ngụy Hạ gõ lên mặt bàn: “Trên bàn ăn đừng có mặt mày ủ rũ với tôi.” “Ồ…” Quý Lam Hạo giống như học sinh tiểu học, sau khi Ngụy Hạ nhắc nhở thì cố gắng thu lại cảm xúc, lộ ra biểu cảm gần như là thản nhiên, chỉ là trong lòng vẫn còn uể oải khó chịu. ——————– Gần đây tôi bận quá, không có chương mới.
|
Chương 8 - Càng nhìn càng hài lòng
Ngụy Hạ đặt ra quy định cho Quý Lam Hạo không nhiều lắm, không có gì ngoài kêu lúc nào đến lúc đó, không được làm bậy ở bên ngoài… Nuôi tình nhân mà, cái này Chu Lộ có kinh nghiệm, thỉnh thoảng sẽ chia sẻ cho Ngụy Hạ những điều tâm đắc mà mình tổng kết được. Không nên quá kỳ vọng vào thứ mình mua được bằng tiền, ở trước mắt xem như ngoan ngoãn nghe lời, không có tình nhân mà không khôn khéo, không thể kiểm soát được việc riêng tư, dù sao mức tiền hàng tháng cũng có hạn, khi được gọi thì giả vờ vui vẻ phục vụ người ta, vậy là đủ rồi. Nhưng điều Ngụy Hạ muốn không chỉ có vậy, thật ra cô không hạn chế tiền tiêu vặt của Quý Lam Hạo, thẻ tín dụng trên tay nàng là thẻ đen, hạn mức có thể quét nhiều đến nỗi Quý Lam Hạo không dám tưởng tượng, Ngụy Hạ nghĩ hiện tại người này vẫn không tình nguyện, nhưng điều này không quan trọng, cứ siết chặt người này trước rồi sau này lại chậm rãi yêu cầu, nếu yêu cầu quá nhiều ngay lập tức thì chỉ sợ thỏ con cũng sẽ cắn ngược lại. “Đưa số điện thoại của cô cho tôi.” Ngụy Hạ nói. Quý Lam Hạo yên lặng đọc số, thoáng nhìn tay Ngụy Hạ đang lưu số điện thoại của mình vào, thật ra bên trong đã sớm có số điện thoại của Quý Lam Hạo, vừa rồi cô đã tra được không ít thông tin của Quý Lam Hạo, đương nhiên cũng bao gồm số điện thoại này, chỉ là cô muốn xem Quý Lam Hạo có thành thật không thôi. Quý Lam Hạo nào biết rằng đây là bài kiểm tra nhỏ đột nhiên xuất hiện, không nghĩ nhiều lập tức thành thật khai báo số điện thoại của mình, Ngụy Hạ rũ mắt nhìn, rất tốt, không sai một số. Sau đó cô lại buộc Quý Lam Hạo lấy điện thoại ra, lưu ghi chú vào điện thoại của nàng. Quý Lam Hạo cọ tới cọ lui lấy ra điện thoại của mình, nào ngờ Ngụy Hạ lập tức lộ ra biểu cảm ghét bỏ: “Cái điện thoại đó của cô là thể loại rách nát gì vậy?” Được rồi, điện thoại của Quý Lam Hạo đúng là có hơi cũ, còn không cẩn thận làm rơi vài lần, thoáng nhìn đã sớm không chịu nổi chết ngay tại chỗ. Ngụy Hạ không nhìn được, trực tiếp lôi Quý Lam Hạo rời đi. Cả ngày này Quý Lam Hạo để cho Ngụy Hạ kéo tới kéo đi, nơi nơi đều là chỗ tiêu tiền, Ngụy Hạ nghĩ hiện tại Quý Lam Hạo là người của cô, vậy cũng đại diện cho mặt mũi của cô, không thể để dáng vẻ quá quê mùa, nên dứt khoát nhân hôm nay rảnh, lập tức dắt Quý Lam Hạo đi xử lý trên dưới một chút. Vì thế Quý Lam Hạo rất kháng cự, nhưng Ngụy Hạ lại túm nàng, kéo vào trong mấy nhãn hiệu nổi tiếng lăn lộn một trận. Quý Lam Hạo trốn phòng thay quần áo, nói rằng không thích có người nhìn mình thay đồ, lúc này mới khiến Ngụy Hạ đuổi hết mấy người phục vụ có ý xông vào chăm sóc khách hàng lớn, để lại một mình Quý Lam Hạo ở phòng thay đồ của mình. Mấy bộ quần áo này bộ nào cũng đáng giá, Quý Lam Hạo nào dám chạm vào lung tung, nàng lại không thật sự muốn bị bao nuôi, mấy cái vừa rồi đều là kế sách tạm thời, hiện tại nàng đã để thẻ và chìa khóa mà Ngụy Hạ cho ở nơi có thể thấy được, sau đó lén lút mở cửa phòng thay quần áo ra, đi ra ngoài xem xét. Có lẽ đây là lần đầu tiên Ngụy Hạ mua quần áo cho người ta, nhìn trông rất hưng phấn, tuy rằng biểu cảm trên mặt lạnh lùng vô cảm, hai tay còn khoanh trước ngực, nhưng Quý Lam Hạo cảm thấy cô cho người khác một loại cảm giác hứng thú bừng bừng, bản thân cô cũng không chủ động lắm, chỉ mở miệng sai nhân viên cửa hàng lấy vài bộ quần áo tới cho mình xem. Dựa vào mức độ chăm chú này, Quý Lam Hạ lại liếc nhìn cửa lớn, cảm thấy bản thân có cơ hội liều một lần. Nào ngờ vừa bước ra nửa bước, đã nghe Ngụy Hạ nói: “Nếu cô dám chạy, thì sau này đừng mong đến đại học A học.” Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Ngụy Hạ lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng, hiển nhiên là điềm báo sắp nổi lửa, Quý Lam Hạo cảm thấy mình không trốn được, nên lại yên lặng lùi lại. Sau khi trốn trong phòng thay quần áo vài phút, mới có người ở bên ngoài gõ cửa: “Mở cửa, là tôi.” Quý Lam Hạo mở cửa để Ngụy Hạ tiến vào, Ngụy Hạ vừa nhìn đã biết Quý Lam Hạo hoàn toàn trốn ở bên trong ngẩn ngơ, nhiều quần áo đẹp như vậy cũng không biết mặc, cũng được, vừa lúc để cô vào xem là tình hình như thế nào. “Mặc cái này trước.” Cô cầm một chiếc váy quần lên nói. “Tôi, tôi vẫn… Cái này quá đắt.” Quý Lam Hạo lui về phía sau nửa bước, nàng không thích mắc nợ người ta, nếu thật sự nhận mấy thứ này, vậy nàng muốn trả hết sẽ tốn rất nhiều thời gian. Nhưng từ trước đến nay Ngụy Hạ cũng không dễ nói chuyện: “Nhanh lên, tôi muốn thấy cô mặc vào.” Quý Lam Hạo đứng yên không động đậy, trông vóc dáng còn cao hơn Ngụy Hạ, cho dù Ngụy Hạ đi giày cao gót cũng không cao bằng nàng, chỉ có thể giận dỗi bằng cách không đánh không mắng, chu miệng hờn dỗi, giống như một cái cây đơ ra giận dỗi đến ngốc vậy. Thấy nàng còn cáu kỉnh với mình, Ngụy Hạ nhìn nàng trong chốc lát, lúc này mới ngày đầu tiên đã thật to gan, cho rằng bản thân có đôi mắt đẹp là có thể trừng người khác sao? Ánh mắt Ngụy Hạ sắc bén, một giám đốc điều hành cấp cao ở độ tuổi bốn mươi năm mươi có thể bị cô trừng đến khóc, Quý Lam Hạo so nhãn lực tất nhiên là bại trận, nhưng đây cũng không có nghĩa là nàng chịu thua, chỉ là đổi thành nhìn chằm chằm sàn nhà tiếp tục giận dỗi. Không ngờ tính khí còn rất lớn. Ngụy Hạ hừ cười một tiếng, hai tay vòng ra trước ngực, ngược lại rất có hứng thú. Tính ra Quý Lam Hạo cũng mới hai mươi tuổi, Ngụy Hạ lớn hơn nàng, khoảng hai mươi lăm tuổi, lăn lộn trong xã hội đã lâu, trong mắt cô, Quý Lam Hạo chính là đứa trẻ chưa tốt nghiệp, còn dám cáu trước mặt cô sao, nhưng cũng rất thú vị. “Cô không mặc cũng đúng, dù sao mấy bộ quần áo này tôi mua hết, nếu không mặc được thì tới lúc về vứt hết.” Trong lòng cô cảm thấy thú vị, nhưng trên mặt vẫn lãnh đạm nói. Nhiều quần áo như vậy, cái tính keo kiệt của Quý Lam Hạo bắt đầu quấy phá, có chút buồn bực: “Tại sao phải vứt? Bán đồ second-hand cũng được.” Ngụy Hạ súyt nữa khiến nàng tức cười: “Không được bán, nếu cô không mặc được tôi sẽ vứt hết.” Cứ như vậy vứt quần áo tốt đi là tối kỵ của Quý Lam Hạo, ngay cả Mickey hai trăm đồng trên người nàng đã mặc năm năm đây, mà mấy quần áo đó chưa mặc lần nào đã vứt thì rất tiếc, lại nhìn dáng vẻ ngang ngược của Ngụy Hạ, nàng chỉ phải cọ tới cọ lui tiện tay cầm lấy một bộ muốn mặc. “Mặc cái này trước đi, tôi thích nhìn cô mặc cái này.” Yêu cầu của Ngụy Hạ còn rất nhiều. Sự thật chứng minh cho dù là ánh mắt của Ngụy Hạ hay là dáng người của Quý Lam Hạo đều không thể bắt bẻ, Quý Lam Hạo mặc hàng hiệu trên người thật sự quá đẹp, tuy khuôn mặt có chút ngốc, nhưng không thể địch lại ngũ quan hoàn mỹ, nhìn qua giống phú nhị đại trời sinh, rất có nội hàm. Ngụy Hạ nhìn lập tức có chút ngo ngoe rục rịch, dù sao kiếm được tình nhân thuận mắt, lại xinh đẹp như vậy, khi Quý Lam Hạo cởi quần áo thay bộ khác, cô đã đi gần lại, kéo cổ Quý Lam Hạo qua. Vẻ mặt của Quý Lam Hạo là dấu chấm hỏi, lập tức thấy Ngụy Hạ đang rũ mắt nhìn chằm chằm miệng mình, trong lòng cũng hiểu ý của cô, nhưng Quý Lam Hạo không muốn, nói: “Đây là bên ngoài…” Ngụy Hạ: “Nơi này không có người, nhanh lên.” Chỉ hôn một chút thì có gì phải dây dưa. Quý Lam Hạo do dự, cúi đầu hôn lên môi Ngụy Hạ một chút, cực kỳ nhẹ nhàng, không muốn dừng lại thêm một giây nào. Nhưng Ngụy Hạ vẫn khá hài lòng, lần đầu tiên cứ như vậy trước đi, sau này sẽ có lúc tiến bộ. Nhưng Quý Lam Hạo lại rầu rĩ không vui, đặc biệt là khi phát hiện mình không quá bài xích khi hôn môi Ngụy Hạ, nàng lập tức thấy không ổn, Ngụy Hạ kéo nàng lên xe, ghế sau chất đầy túi mua hàng cao cấp, Ngụy Hạ còn muốn dẫn Quý Lam Hạo đi làm tóc, nhưng Quý Lam Hạo lại kéo tay cô. Biết đầu gỗ ngốc này có chuyện muốn nói, Ngụy Hạ quay đầu nhìn nàng: “Muốn nói cái gì? Nói.”
|
Chương 9: Tôi thật sự không làm được
Khoảng ba tiếng sau khi tỉnh lại từ trên giường, Quý Lam Hạo cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nàng kéo tay áo Ngụy Hạ, khóe miệng giật giật như muốn nói gì. Ngụy Hạ thấy dáng vẻ nàng như vậy thì đã biết nàng đã phản ứng lại được rồi, ngốc quá, lâu như vậy mới có phản ứng: “Có gì muốn nói thì cứ nói.” Khi Quý Hạo Lam bắt gặp ánh mắt của Ngụy Hạ thì bỗng thấy rụt rè một cách khó hiểu, tuy vậy nàng vẫn nói: “Tôi vẫn chưa cùng với cô, tôi không muốn như vậy.” Mặc dù nhà nàng nghèo nhưng nàng thật sự không muốn làm tình nhân của một người có tiền: “Tôi thật sự không làm được.” Nàng chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi. Vốn dĩ Ngụy Hạ định nổi giận, nhưng khi nhìn thấy sự phản kháng trong mắt Quý Lam Hạo, hơi nhát gan lại hơi ngốc, vậy mà nàng vẫn kiên định nhìn cô. Cô đưa tay ra, Quý Hạo Lam cho rằng Ngụy Hạ muốn véo hoặc đánh mình nên vô thức rụt vai lại, thế nhưng Ngụy Hạ chỉ đưa tay lấy món đồ trong hộp đựng đồ phía trước ghế lái phụ, cô dùng ngón tay gọn gàng mở hộp đựng đồ ra rồi lấy một bao thuốc, rút một điếu thuốc dành cho nữ thoạt nhìn rất tinh tế rồi châm lửa trên tay. Mở cửa sổ nhả khói, cô vuốt mái tóc dài đen mượt của mình rồi lạnh lùng nói: “Cô chắc chắn chứ?” Ngụy Hạ ra sức làm việc trong xã hội này, vốn dĩ gia cảnh của cô cũng rất giàu có, cô biết rõ những gì mình có thể cho khiến nhiều người thích thú, như cửa hàng vừa rồi, nếu không phải hội viên thì chắc chắn không thể đặt chân vào đó được, cô không tin rằng sau khi chứng kiến những điều này mà vẫn có người không bị động lòng, Quý Lam Hạo có ngốc đến mấy hẳn cũng hiểu được giá trị của những thứ này. Một khi đã bỏ lỡ thì rất có khả năng cả đời này nàng sẽ không thể tận hưởng những thứ này nữa. “Cô đã hai mươi tuổi rồi, mặc dù chưa tốt nghiệp nhưng hẳn cô cũng hiểu được sự tàn nhẫn của xã hội này, ở bên tôi không chỉ bớt hai mươi năm phấn đấu đâu.” Ngụy Hạ nói rất rõ ràng, hiện giờ cô và Quý Hạo Lam không có tình cảm gì, tuy rằng nói chuyện tiền bạc có chút trần tục, nhưng nó sẽ luôn là điểm đột phá hữu hiệu nhất. Cô nói như vậy, Quý Hạo Lam sao không hiểu cho được, đặc biệt là hiện giờ nàng đang phải thường xuyên chạy vạy để kiếm sống, tháng ngày trôi qua rất vất cả, nhưng điều này không có nghĩa là nàng phải theo đuổi những vật chất không thuộc về mình. “Tôi chắc chắn, công việc này tôi thực sự không thể làm được…” Quý Lam Hạo nói khẽ, trong lòng hạ quyết tâm. Nàng có tay có chân, mặc dù bây giờ có hơi vất vả nhưng đợi khi nàng tốt nghiệp rồi thì tìm một công việc chân chính cố gắng làm việc, cuộc sống sẽ trôi qua tốt hơn thôi. Ngụy Hạ lại hít một hơi thuốc lá, cô mở cửa sổ ra, nhưng mùi thuốc lá vẫn chậm rãi tích tụ lại trong xe lẫn với mùi hương nhẹ của hương liệu, lại thành một hương vị trưởng thành không diễn tả được thành lời. “Cho dù cô không thể ở lại thành phố A được nữa?” Cô đã nói rất rõ, theo cô thì sẽ sống tốt, nếu không thì sẽ mai danh ẩn tích ở thành phố A này. Điều này rõ là điểm đau của Quý Lam Hạo, nhưng lần này nàng không nhượng bộ mà chỉ mím môi: “Cô cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ tự chuyển trường.” “…” Đã nói tới mức này rồi, Ngụy Hạ im lặng một lúc, rồi lấy danh thiếp từ trong túi xách ra, dùng hai ngón tay đưa tới trước mặt Quý Lam Hạo: “Tôi cho cô thời gian một tháng, nghĩ thông suốt rồi tự liên lạc với tôi, quá một tháng không liên lạc thì xem như bỏ đi.” Cô còn chưa có hèn hạ như vậy, ép người khác làm tình nhân của mình. Quý Lam Hạo vốn muốn từ chối, nhưng Ngụy Hạ trực tiếp ném tấm danh thiếp lên người nàng: “Cút đi.” Quý Lam Hạo cầm tấm danh thiếp bị ném ở ven đường, thậm chí Ngụy Hạ còn không liếc nhìn nàng, nàng đặt tấm thẻ và chìa khóa lên ghế ngồi rồi xuống xe, trên người vẫn còn mặc bộ quần áo mới mà Ngụy Hạ mua cho. Rõ ràng Ngụy Hạ không có ý định quay lại, nhưng Quý Lam Hạo vẫn cảm thấy bản thân đang mặc quần áo của người khác, cả người trở nên khó chịu không yên. Phía trước là một trạm xe buýt, Ngụy Hạ nhìn Quý Lam Hạo vội vàng chạy lên xe buýt rồi nghênh ngang rời đi như vậy, ở trong xe, cô giật giật khóe miệng, từ lúc nào bản thân trở nên mất giá như vậy, chạy còn nhanh hơn bay. Cô ngồi trên xe hung ác hút xong một điếu thuốc, lúc này Ngụy Hạ mới lái xe đi làm. Vừa tới công ty, điện thoại Ngụy Hạ bỗng vang lên, cô liếc nhìn tên người gọi tới, Chu Lộ này không sợ nhiều việc, chắc là nghe được mấy tin đồn gì đó rồi gọi điện tới cho mình, cô vừa nhận điện thoại, cô ấy đã phấn khởi hỏi: “Ấy ấy ấy, nghe nói hôm qua cậu ở một đêm với chú chuột nhỏ, cảm giác thế nào? Mau chia sẻ chút đi!” Ngụy Hạ hừ lạnh một tiếng, đây là tâm trạng không được tốt, làm bạn bè nhiều năm, Chu Lộ hiểu rất rõ điều này: “Thế nào? Việc không tốt sao?” “Cậu rảnh lắm à? Giờ này mà vẫn còn gọi điện thoại.” Ngụy Hạ không nóng không lạnh đáp lại, người bạn này của cô khá tốt, chỉ có điều rất rách miệng. Chu Lộ nói: “Không phải là tớ đang quan tâm tới đời sống tình cảm của bạn tốt sao? Rốt cuộc là làm sao? Lần đầu tiên qua đêm, chắc chắn phải có gì đó không giống chứ?” Lúc này, Ngụy Hạ mới không thoải mái nói: “Người thì khá tốt, có điều đầu óc ngốc quá, tiền đưa tận tay mà không biết đường lấy.” Cô nói có chút ghét bỏ. “Không phải chứ? Sao có thể!? Cô ấy đá cậu ư?” Đầu óc Chu Lộ cũng không ngốc, cô ấy vừa nghe được ý muốn bao nuôi không thành công: “Cậu cũng có ngày này!” Cái người này chẳng thèm giả vờ mà cười trên nỗi đau của người khác: “Thế thì sao? Dạy dỗ cô ấy như thế nào?” Nghe có vẻ chuyện này đã làm không ít, Chu Lộ chính là một cô chiêu nhà giàu thông thường, không quá đứng đắn, hiện giờ hai mươi bảy tuổi, đang học làm việc của gia tộc, lúc mới hai mươi cũng từng làm không ít chuyện nổi loạn, mấy năm nay mới biết bớt phóng túng lại. Chỉ có điều, bắt nạt một sinh viên còn chưa tốt nghiệp thì… Mấy việc thú vị này vẫn có. “Không dạy dỗ.” Ngụy Hạ nói, cô cầm điện thoại bắt đầu giải quyết công việc. “Cái gì cơ? Không dạy dỗ á?” Chu Lộ kinh ngạc, đây chính là Ngụy Hạ trước nay luôn mưu mô sao? Nếu không thì: “Đối phương trên giường rất lợi hại sao? Vậy mà cậu lại không dạy dỗ cô ấy? Tớ muốn xem thử một chút!” Ngụy Hạ vừa nghe được thì nhíu mày lại: “Cậu thử xem?” Cho dù Quý Lam Hạo không đi theo cô thì cũng không có nghĩa là Chu Lộ có thể làm loạn. Nghe thấy Chu Lộ ở bên kia vẫn không đứng đắn, Ngụy Hạ lười lãng phí lời nên trực tiếp cúp máy, lúc nào cũng không để ý đến chuyện chính. Cô không nghĩ tới vốn dĩ hôm nay mình đã lùi lịch trình, muốn nắm tay Quý Lam Hạo đi dạo khắp nơi, nếu không phải Quý Lam Hạo từ chối cô bằng lời lẽ đanh thép thì cô cũng không có tâm trạng để đi làm. Cứ như vậy, Quý Lam Hạo, người trong chủ đề này đã trở về đến phòng thuê của mình, đồ gia dụng có chút lỗi thời khiến hàng hiệu trên người nàng càng thêm không phù hợp, nàng cởi đồ ra, cảm giác bản thân còn mệt hơn chạy bộ về, chỉ muốn ngã lên giường tiến vào mộng đẹp. Hôm nay là ngày nghỉ, trước đây nàng không có thời gian rảnh rỗi, nghỉ lễ phải đi làm thêm, nhưng Ngụy Hạ đã tự ý xin nghỉ cho nàng, nàng cũng nghĩ sẽ đi làm, nhưng lại sợ làm bẩn quần áo hàng hiệu, Ngụy Hạ làm mất quần áo cũ của nàng rồi, dù sao thì nàng cũng phải quay lại thay bộ khác. Mặc dù bộ quần áo kia có hơi cũ, nhưng vẫn có thể mặc được, vứt đi như vậy thì thật đáng tiếc, vậy mà trong mắt Ngụy Hạ chỉ như một đống rác rưởi, nàng vừa thay đồ mới thì đã vứt ngay bộ Mickey sơn trại kia vào trong thùng rác. Vốn dĩ chỉ muốn thay đồ rồi ra ngoài, nhưng Quý Lam Hạo quá mệt rồi, nàng dứt khoát ngã xuống giường rồi ngủ không biết trời trăng gì hết, coi như khó có được một ngày nghỉ…
|