Cường Thế Kim Chủ
|
|
Chương 10: Không có tư cách thanh cao
Vốn dĩ Quý Lam Hạo coi chuyện này như chưa từng xảy ra, vừa đi học vừa đi làm nàng cũng không có lòng dạ gì nhớ lại những chuyện đó, không biết đã ném danh thiếp Ngụy Hạ đưa đi đâu. Bây giờ, nàng thậm chí còn không nghĩ đến việc gọi điện. Tuy nhiên, Mộc Mộc rất xin lỗi về chuyện xảy ra hôm đó, đương nhiên cô ấy hoàn toàn không biết Quý Lam Hạo gặp phải chuyện gì sau đó, sau bữa tiệc hôm đó cô ấy được một anh trai giàu có để ý, vốn tất cả mọi người đều hiểu ý đồ khi đến đây, Mộc Mộc cũng thấy đối phương rất đẹp trai, hai người hẹn ra ngoài chơi, còn để số điện thoại liên lạc cho nhau. Bởi vì được dính với người giàu có mà vui vẻ hớn hở, nên sau khi về nhà Mộc Mộc mới nhớ tới Quý Lam Hạo bị cô ấy quên từ lâu. Nhưng Quý Lam Hạo đã trưởng thành, mấy hôm nay cô ấy thấy Quý Lam Hạo vẫn đi học bình thường, nên cô ấy coi như nàng một mình ăn no nê trong bữa tiệc rồi về nhà không đợi ai. Vì thế Quý Lam Hạo không giải thích gì, chỉ nói: “Sau này tớ không đi cùng cậu đến mấy chỗ như vậy nữa.” Mộc Mộc chỉ có thể nói xin lỗi, sau đó cô ấy lại chia sẻ với Quý Lam Hạo chuyện cô ấy bắt được một người bạn trai có tiền, nhưng Quý Lam Hạo không muốn nghe điều đó nên không thú vị nói: “Cậu không nên quá đắm chìm vào loại quan hệ này, không tốt lắm.” Đối với loại người không biết thú vị lại thích nói thật như Quý Lam Hạo, Mộc Mộc nhíu mũi: “Cậu ngốc sao? Bây giờ chúng ta đều đang đi học, cho dù đi làm thêm cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, những người có tiền đều thích sinh viên đại học như chúng ta, sau khi tan học nói chuyện yêu đương với họ, một đêm lấy tiền tiêu vặt nhiều hơn đi làm thêm một tháng, thừa dịp này tiết kiệm chút tiền, sau đó tốt nghiệp tìm việc làm ít áp lực một chút, huống hồ nói không chừng người đàn ông kia quen với tớ lâu còn muốn cưới tớ đấy? Vậy không phải tớ trực tiếp biến thành quý bà giàu có sao?” Cô ấy nghĩ rất tốt, thành thật mà nói, sinh viên đại học thời này ai mà không yêu đương, muốn yêu đương vì sao không tìm đối tượng tốt hơn, không quan tâm lâu dài đều là kiếm được tiền, tiền tiêu vặt được cho mấy ngàn, tốt xấu gì cũng dẫn cô ấy ra ngoài chơi chỗ tốt, cô ấy không cần giống những người khác, đi hẹn hò chỉ ăn quán ven đường xem phim rồi lại đi nhà nghỉ giá rẻ, bạn trai nghèo một chút còn yêu cầu AA, đây đâu phải quen nhau… Dù sao Quý Lam Hạo cũng không nói cho cô ấy hiểu được, nên hai người cứ thế không nói đến chuyện này, Mộc Mộc ngoài việc muốn tìm một người bạn trai có tiền ra thì cũng rất ngay thẳng, bằng không cô ấy cũng sẽ không ngây ngốc lôi kéo Quý Lam Hạo, thẳng thắn nói ra hết suy nghĩ trong lòng, có lẽ đây cũng là nguyên nhân hai người có thể trở thành bạn bè, đều thuộc kiểu người thẳng thắn. Mộc Mộc nói: “Hôm nay sau khi tan học tớ mời cậu ăn tối đi? Lần trước quên cậu ở bữa tiệc.” Bây giờ cô ấy có rất nhiều tiền mặt trong tay. Quý Lam Hạo nhìn cô ấy một cái: “Tan học tớ phải đi làm thêm.” Mộc Mộc lại nói: “Vậy khi nào cậu tan tầm? Tớ qua chỗ nhà thuê của cậu tìm cậu đi ăn khuya.” “Hôm nay phải đi làm đến mười giờ.” Quý Lam Hạo cũng không từ chối cô ấy, nhưng nghĩ đến việc hôm nay không ăn tối, nên ăn ké một bữa khuya của Mộc Mộc để tiết kiệm tiền. “Vậy mười rưỡi tớ đến nhà cậu, mua món kho gì đó.” Mộc Mộc nói thẳng, cô ấy cũng thuê nhà bên ngoài, thuê cùng một tòa nhà với Quý Lam Hạo, ở phòng cách vách thôi. Quý Lam Hạo vừa nghe là món kho đã tăng giá yêu cầu: “Phải thêm mì tôm.” Rất tiếc là Quý Lam Hạo không có tâm trạng tốt ăn bữa cơm này, nàng mới tan làm, đang chuẩn bị bắt xe về nhà thì nhận được điện thoại. Gọi điện thoại cho nàng là em gái nàng, con bé còn đang học cấp hai, vốn Quý Lam Hạo không thấy có gì kỳ lạ, dù sao nàng và em gái cũng thường xuyên liên lạc, mỗi tuần đều gọi một hai cuộc điện thoại. Không ngờ lần này em gái nàng lại khóc lóc nói với nàng, trong nhà có người xấu chạy vào. Sau đó điện thoại bị một người đàn ông không biết tên nhận lấy, đối phương nói: “Mẹ mày nợ tiền bên ngoài, em gái mày nói muốn gọi cho mày, nếu mày không trả tiền, tụi tao sẽ bán em gái mày lấy tiền.” Chuyện này thật tệ, Quý Lam Hạo tức giận nói: “Mẹ tôi đã không về nhà mười mấy năm, dựa vào cái gì muốn chúng tôi trả tiền thay bà ta?” Nàng và em gái Quý Tuyết đều do dì nuôi lớn, dì đã qua đời mấy năm trước, bây giờ nàng phải tự kiếm tiền trả tiền học, còn phải gánh vác tiền học và tiền sinh hoạt của em gái, bình thường chạy đông chạy tây để có thể lại chen ra tiền. Đối phương lại nói: “Tao mặc kệ, lúc mẹ mày mượn tiền tụi tao đã thế chấp thẻ học sinh của em mày, bây giờ tụi tao không tìm được bà ta, nếu mày không trả tiền thì tụi tao bắt em gái mày đi.” Quý Lam Hạo vừa lo lắng vừa tức giận khi nghe tiếng em gái khóc bên cạnh nên chỉ biết hỏi: “Các ông không được động đến em gái của tôi, nợ bao nhiêu tiền?” “Vốn gốc hai trăm vạn, cộng thêm lãi suất bây giờ là hai trăm năm mươi vạn.” Người đàn ông nói. Đừng nói là hai trăm năm mươi vạn, bây giờ Quý Lam Hạo ngay cả hai nghìn đồng cũng không lấy ra được: “Tôi làm gì có nhiều tiền như vậy!” Người đàn ông kia cũng biết Quý Lam Hạo không thể lấy được tiền, nhưng ông ta phải lấy lại khoản nợ này, nếu không ông chủ sẽ giết ông ta: “Trách thì trách mày có một bà mẹ xui xẻo, dẫn người đi!” “A! Chị ơi! A!” Tiếng Quý Tuyết sợ hãi la hét vang lên từ trong điện thoại. Quý Lam Hạo chỉ có thể gào to vào điện thoại: “Chờ một chút!” “Còn chờ cái gì nữa? Chẳng lẽ mày có thể xoay xở được tiền sao?” Người đàn ông thô lỗ nói. Quý Lam Hạo siết chặt nắm đấm, nhắm mắt lại: “Tôi sẽ đi xoay tiền, ông cho tôi một chút thời gian.” Người đàn ông kia có lẽ cũng không muốn làm chuyện quá vô lương tâm, họ cho vay nặng lãi, trừ phi thật sự không lấy được tiền, họ cũng không muốn làm chuyện tàn nhẫn: “Tốt, tao cho mày thời gian hai ngày đi lo tiền, trong khoảng thời gian này tụi tao sẽ trông chừng em gái mày, nếu mày dám báo cảnh sát, đừng trách tao!” “Biết rồi, các ông đừng động đến nó, em gái tôi vô tội, con bé hoàn toàn không biết mặt mẹ nó, các ông không thể đối xử với con bé như vậy.” Quý Lam Hạo đau lòng thay em gái, mẹ nói ra thì còn chăm sóc nàng vài năm, còn Quý Tuyết thì hoàn toàn không quan tâm, vừa được sinh ra không lâu đã không về nhà, Quý Tuyết còn chưa biết đọc mẹ nàng đã dứt khoát không về nhà. Thời gian trước nàng về quê một chuyến, hai chị em khó gặp nhau, Quý Lam Hạo dẫn Quý Tuyết đi ăn McDonald’s, nào ngờ sau khi về nhà thì trong nhà bị trộm, cũng may trong nhà không có nhiều đồ vật đáng giá, tìm tới tìm lui thì bị mất vài món đồ nhỏ, thẻ học sinh của Quý Tuyết cũng không thấy đâu, họ còn đi làm lại một cái. Nào ngờ sau này lại xảy ra chuyện này, trước kia nàng nghe dì nói mẹ nàng về nhà trộm đồ, thì ra đều là sự thật….. Nhưng những chuyện này bây giờ Quý Lam Hạo không quản được, muốn nàng biến ra mấy trăm vạn hoàn toàn là chuyện không thể, cho dù bây giờ lập tức bán nàng cũng không lấy được nhiều tiền như vậy… Không, nàng thực sự có thể bán mình…
|
Chương 11: Không đáng giá này
Sau khi về đến nhà, Quý Lam Hạo hoàn toàn không để ý tới Trần Mộc Mộc cầm món kho đang đợi nàng mà xông vào phòng lập tức lục lọi đào bới, muốn tìm tấm danh thiếp không biết đã bị nàng nhét vào góc nào. Trần Mộc Mộc cũng đi vào theo, nhìn dáng vẻ vội vã của nàng: “Sao vậy? Tìm cái gì đó?” Quý Lam Hạo vùi đầu vào ngăn kéo của mình: “Danh thiếp.” Chỉ với hai chữ danh thiếp lại khiến Trần Mộc Mộc không biết nàng đang nói cái gì, lại nhìn dáng vẻ Quý Lam Hạo rất gấp, cô ấy cũng không tiện quấy rầy nàng, sờ đông sờ tây ở phía sau, cũng muốn tìm giúp. Bởi vì hai người họ ở chung một tòa nhà nên kết cấu giống nhau như đúc, Trần Mộc Mộc nhìn Quý Lam Hạo liều mạng lục tất cả các tủ, tất cả đồ đạc đều bị kéo ra từ trong tủ rồi ném khắp nơi, mở tủ quần áo bên cạnh, căn nhà thuê này nhỏ như vậy, ai biết đồ gì có thể rơi ở nơi nào. Tiện thể xem xem Quý Lam Hạo còn có quần áo nào chưa mặc hay không. Cô ấy lật xem từng cái một, quần áo của Quý Lam Hạo không ít, nhưng không phải vì nàng luôn đi mua quần áo mới, mà là một khi quần áo bị nhét vào trong tủ muốn vứt cũng khó, cho dù bị đứt dây, rách cũng phải tiếp tục phấn đấu, ra ngoài dạo bộ có thể mặc quần áo ở nhà hoặc đồ ngủ, thật sự rách đến mức có thể tự làm thành giẻ lau hoặc khâu thành đệm gì đó, trải qua nhiều năm cũng chất đống không ít. Gia cảnh của Trần Mộc Mộc không quá giàu có, cũng thuộc loại bình thường, hơn nữa sinh viên đại học thuê nhà bên ngoài không có mấy người là xa hoa, cô ấy cũng bị Quý Lam Hạo tiết kiệm đến kinh ngạc thán phục. Nhưng lục một lượt, trong cùng lại có một bộ hàng hiệu đặc biệt! Trần Mộc Mộc có nghiên cứu với hàng hiệu, đây không phải là mẫu thời trang mới nhất của thương hiệu nào đó sao? Cái đó không phải ngay cả thành viên cũng không mua được sao! Quá giật mình rồi, chỉ với giá của bộ này đã có thể trực tiếp đánh bại tổng giá trị của quần áo khác! Cô ấy nhìn nhìn, ngay cả sờ cũng không dám sờ, miệng há hốc một hồi, mất đi quyền khống chế hàm dưới, với tính tình của Quý Lam Hạo, cho dù đây là hàng giả kém chất lượng nhất cũng sẽ khiến Quý Lam Hạo chê đắt, huống hồ theo như cô ấy nhìn thấy, đường may của bộ này rất khéo léo. Cô ấy run tay, từ từ chạm vào cổ áo, sau đó mở ra một chút, trên mạng có dạy, nếu là hàng thật thì đường may bên trong sẽ như thế nào, Trần Mộc Mộc không khỏi muốn chứng thực đôi chút. Mà chứng thực này suýt nữa làm cô ấy sợ chết khiếp: “Quý Lam Hạo, sao cậu lại có bộ này!” Cô ấy thẳng thắn hét lên, không trách cô ấy, bộ này quả thực là truyền thuyết mộng ảo của giới hàng hiệu hiện nay! Quý Lam Hạo bị cô ấy gọi đến nhức tai, sau khi quay lại mới nhớ tới món đồ hiệu nàng mặc không quen lại không nỡ vứt, lập tức vọt tới, đưa tay móc vào trong túi. “Nhẹ chút nhẹ chút! Cậu cẩn thận một chút!” Trần Mộc Mộc ở bên cạnh kinh ngạc, chỉ sợ đường chỉ nào đó bị hỏng bung ra, giống như Quý Lam Hạo móc không phải là túi quần áo mà là đang móc lỗ tai cô ấy. Rất nhanh, Quý Lam Hạo đã tìm ra tấm danh thiếp từ trong túi áo, ngày đó nàng hoàn toàn quên lấy ra từ trong túi, phía trên hiện lên tên và số điện thoại đầy tinh tế, cuối cùng Quý Lam Hạo cũng tìm ra, nàng thở dài một hơi, cứ tưởng là bị mất, ngón tay còn có chút run rẩy. Trần Mộc Mộc nhìn tên phía trên lại càng kinh ngạc, dù sao cô ấy cũng vừa quen bạn trai giàu có, ít nhiều cũng nghe nói mấy chuyện của Ngụy Hạ, nào ngờ bây giờ lại nhìn thấy danh thiếp của cô trên tay Quý Lam Hạo. Mọi thứ đều hơi huyền diệu. Vừa rồi Quý Lam Hạo ào ào tìm kiếm danh thiếp, hiện tại vừa lấy được danh thiếp, động tác chậm lại, đáy lòng nàng rất khó chịu, nếu gọi cho số điện thoại này, nếu nàng muốn đổi ý hoàn toàn không thể. Nhưng nghĩ đến bây giờ em gái nàng đang ở trong tay đám người đó, muộn một giây sẽ nguy hiểm thêm một chút, trong lòng nàng rất lo lắng, số tiền đó là số tiền mà trước mắt nàng không thể có được, sau đó cắn răng, bấm số trên điện thoại trong tay. Bây giờ đã hơn mười một giờ, Ngụy Hạ vẫn còn làm việc trên bàn máy tính, cô đã tắm rửa, chuẩn bị kiểm tra email cuối cùng trước khi đi ngủ, trong tay là một ly rượu vang đỏ nhỏ, cô ngủ ít nên có thói quen uống rượu để hỗ trợ giấc ngủ. Sau đó điện thoại của cô đổ chuông, gọi cho cô vào lúc này đúng là táo bạo, nói chung không phải là trợ lý gặp phải chuyện gấp, thì cũng sẽ là một kẻ ngốc không có mắt. Cô cầm điện thoại lên nhìn, thấy id cuộc gọi hiển thị đầu gỗ ngốc nghếch, cô dừng lại nửa giây sau đó bắt máy. “Suy nghĩ kỹ chưa?” Giọng nói của cô lười biếng, lần này không phải cô chủ động yêu cầu mà là đối phương gọi điện thoại tới, chứng tỏ quan hệ giữa hai người có chuyển biến tinh tế. Quý Lam Hạo hơi lắp bắp khẩn trương: “Ừm, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi.” Ngoài miệng Ngụy Hạ ừm một tiếng, hình như không quá để ý, nhưng lại mở lịch trình trợ lý đưa cho cô, nhìn hành trình ngày mai: “Trưa mai đến quán cà phê trên đường XXX.” Quý Lam Hạo nuốt nước bọt: “Nhưng… Tôi có một yêu cầu.” Trong lòng nàng nhớ đến chuyện trong nhà, tất nhiên rất lo lắng. “… Yêu cầu gì? Nói.” Ngụy Hạ nghe Quý Lam Hạo ấp úng, trong lòng cũng biết nhất định là vì chuyện tiền bạc, mượn tiền là chuyện nhỏ, Ngụy Hạ cô không thiếu nhất là tiền, nhưng Quý Lam Hạo tự nói ra chính là một thỉnh cầu. Quý Lam Hạo ngại ngùng, dù vì túng quẫn nên rất nhiều chỗ không bằng người, nhưng loại chuyện mở miệng vay tiền người khác thì đúng là nàng chưa từng làm, mặt đỏ tai tía cách điện thoại: “Tôi, tôi cần hai trăm năm mươi vạn, hơn nữa còn rất gấp…” Trần Mộc Mộc ở bên cạnh mở to hai mắt, hai trăm năm mươi vạn đối với bọn họ là một con số rất lớn. Đương nhiên Ngụy Hạ cũng thấy kỳ lạ, tuy hai trăm năm mươi vạn đối với cô không tính là gì, nhưng đột nhiên Quý Lam Hạo cần nhiều tiền như vậy làm gì: “Cô cần hai trăm năm mươi vạn làm gì?” Quý Lam Hạo rất gấp gáp: “Cô có thể cho tôi mượn trước không? Tôi nhất định sẽ trả lại cho cô!” Cho dù được bao nuôi, Quý Lam Hạo cũng sẽ từ từ trả hết số tiền này. “…” Ngụy Hạ rũ mắt suy nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ nói: “Được, nhưng cô phải tới đây ngay, tôi sẽ cho xe qua đón.” Ngay cả địa chỉ của mình Quý Lam Hạo cũng không cần nói, Ngụy Hạ đã sớm tìm hiểu thông tin của nàng, xe được phái đến rất nhanh, Quý Lam Hạo ngồi lên xe trực tiếp được đưa đến chung cư của Ngụy Hạ. Tất nhiên Ngụy Hạ ở nơi cao cấp nhất, chung cư nơi cô sống là một tầng một hộ, bắt buộc phải có thẻ mở cửa đặc biệt hoặc là mở cho chủ hộ mới được vào. Nhưng Quý Lam Hạo hoàn toàn không có tâm tư thưởng thức những thứ cao cấp đó, nàng được dẫn một đường đến trước mặt Ngụy Hạ, nàng lo lắng cúi đầu, hai tay có chút bất an nắm lại với nhau giống như học sinh tiểu học đã phạm phải sai lầm. Ngụy Hạ đã tắt máy tính, sau khi Quý Lam Hạo đi vào thì những người không phận sự đều rời đi, Ngụy Hạ cầm một xấp tiền trong tay: “Tiền đây.” Hai trăm năm mươi vạn, một xấp tiền dày đặc được nắm trong tay như tiền cứu mạng trong mắt Quý Lam Hạo. “Cảm, cảm ơn cô!” Quý Lam Hạo đưa tay muốn nhận lấy, nhưng Ngụy Hạ lại dịch chuyển tay. Cô nói: “Hai trăm năm mươi vạn mua một người tình không phải là con số nhỏ, Ngụy Hạ tôi chưa bao giờ làm chuyện thua lỗ.” Đuôi mắt hẹp dài của cô nghiêng nghiêng nhìn Quý Lam Hạo. “Cô muốn tôi làm thế nào?” Quý Lam Hạo hiểu rõ ý của Ngụy Hạ, trực tiếp hỏi thẳng cô. Ngụy Hạ hất cằm lên, ra lẽ đương nhiên nói: “Bây giờ, cô hãy chứng minh giá trị của mình.” Trên người cô mặc áo ngủ mềm mại, hai chân xếp chồng, chiếc đùi trắng nõn như ẩn như hiện. ——————————– Muốn có H chưa~
|
Chương 12
Nóng quá. Như thể bản thân đang ở trong lò lửa, hoặc giống như cơ thể đang bị ngọn lửa đốt cháy, cháy hừng hực. Tại sao lại nóng như vậy rõ ràng điều hòa không khí trung tâm trong nhà được đặt ở mức 26 độ C. Dưới thân còn có ván giường, sao lại cứng như vậy, căn bản không có cảm giác bao bọc của giường nước. Chỉ qua hai chi tiết này, Nguyên Vũ đã đi đến kết luận cô không ở trong phòng. Vậy cô đang ở đâu? Nguyên Vũ cố gắng nhớ lại, cô mơ hồ nhớ mình vẫn giống như ngày thường, thức dậy, tắm rửa, ăn sáng, chọn bộ quần áo phù hợp với tâm trạng ngày hôm đó, chọn chiếc Ferrari Portofino trong ga ra để đến công ty làm việc. Sau đó khi đi qua một ngã tư, một chiếc Ford bất ngờ từ bên phải lao tới, lẽ ra cô có thể đạp phanh để tránh va chạm giữa hai xe một cách tối đa nhưng không hiểu sao chiếc siêu xe được mua với giá hơn hai triệu tệ giống như một con ngựa hoang đứt cương, hoặc giống như một con bò tót nhìn thấy tấm vải đỏ, không chịu nhận thua rống lên một tiếng rồi lập tức vọt lên. “Rầm” một tiếng, Nguyên Vũ liền mất đi ý thức. Cho nên hiện giờ, cô đang ở bệnh viện phải không? Mùi thuốc khử trùng trong không khí, cũng như tiếng thiết bị điện tử ở từ bên cạnh kêu tít tít, tất cả đều xác nhận phỏng đoán của Nguyên Vũ. ICU? Xem ra thương tích không hề nhẹ, cũng may hiện giờ cô đã tỉnh lại, thính giác, khứu giác đều từ từ khôi phục. Mặc dù bản thân không thể mở mắt để nhìn thấy tình hình xung quanh, các ngón tay cũng không thể cử động, nhưng ít nhất có thể tỉnh lại đã chứng minh rằng cô có khả năng hồi phục hoàn toàn. Nguyên Vũ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô vừa mới bị thương nặng, bên trong cơ thể còn tụ quá nhiều máu. Kể từ lúc ý thức được mình tỉnh lại, cô luôn trong trạng thái mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê. Cô nghe thấy giọng nói của rất nhiều người, ba mẹ, Trương Sinh và Tang Dĩnh, đủ loại bác sĩ và y tá. Từ miệng của bọn họ, Nguyên Vũ biết được một sự thật vô cùng tàn nhẫn với mình. “Nguyên tiên sinh, chúng tôi rất tiếc phải thông báo với ông rằng theo kết quả chụp CT, não của con gái ông bị tổn thương đứt sợi trục lan tỏa không thể khắc phục được.” “Đây là có ý gì?” “Nghĩa là Nguyên Vũ tiểu thư có thể… Vĩnh viễn không tỉnh lại được.” “Sẽ phải sống đời sống thực vật?” “Ông cũng có thể hiểu theo cách này.” Cuộc nói chuyện rơi vào im lặng, Nguyên Vũ nằm trên giường bệnh đau đớn, mặc dù không nhìn thấy nhưng cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đau khổ tột cùng của ba mình, khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt của mẹ cô. “Thật sự, vĩnh viễn đều… Không thể tỉnh lại được thật sao…” Giọng nói của ba nhẹ nhàng, nghẹn ngào, như thể nói ra mấy từ này đã làm ông cạn kiệt sức lực. Bác sĩ điều trị có lẽ cũng nhận thấy điều này, giọng điệu của ông ấy nhẹ nhàng hơn một chút. “Cũng không nhất định. Ở Trung Quốc đã có tiền lệ người sống thực vật tỉnh lại, nhưng không phải kinh nghiệm nào cũng có thể học tập được. Lời khuyên của tôi dành cho ông là hãy đến thăm Nguyên tiểu thư thường xuyên hơn, và nếu phu nhân sẵn lòng…” Thì có thể cân nhắc sinh thêm con. “Vợ tôi lớn hơn tôi ba tuổi, năm đầu tiên khi chúng tôi kết hôn cơ thể của cô ấy đã không được tốt, khi cô ấy mang thai cũng đã phải trải qua rất nhiều nguy hiểm. Tôi đã hứa với cô ấy, mình chỉ muốn có một đứa con.” “Tôi chỉ có một đứa con gái, bác sĩ Thôi, phiền ông hãy cố gắng hết sức chữa trị cho con bé.” Nghe được những lời ba nói, Nguyên Vũ cũng rất cảm động nhưng cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Ba mẹ đều đã già, cô lại rơi vào hoàn cảnh như vậy, nói không chừng phải sinh thêm con mới là lựa chọn tốt nhất của họ. Nếu như cô là người mắc bệnh nan y, còn có thể nói ra, biểu đạt được, Nguyên Vũ nhất định sẽ khuyên ba mẹ mình. Nhưng giờ cô đang là người thực vật, có thể cô sẽ phải dành phần đời còn lại của mình trên chiếc giường bệnh này. Không thể nói, không thể cử động, không thể ăn uống, ý thức như bị giam cầm trong cơ thể này, chỉ có thể kiệt sức, chờ cơ thể già đi, mới có thể hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc. A. Cuộc sống như vậy, người phải sống như vậy. Chỉ nghĩ về nó thôi cũng khiến cô nghẹt thở trong tuyệt vọng. Mà điều duy nhất Nguyên Vũ có thể làm, chính là lợi dụng giấc ngủ dài vô tận để thoát khỏi hiện thực nặng nề và bất lực. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, khi tỉnh lại lần nữa, mùi thơm trong phòng hình như có chút thay đổi, trong không khí còn có mùi ánh nắng và mùi vụn gỗ mà cô yêu thích, ngoài ra còn có mùi hương nồng nặc của hoa hồng. Nguyên Vũ biết rằng Trương Sinh đã đến thăm mình, còn có cả Tang Dĩnh, một người là vị hôn phu của cô, còn người kia là người quen của cô. Chuyện bọn họ ngoại tình không phải Nguyên Vũ không biết, chứng cứ đã ở trong tay cô, chỉ là cô cũng lười phải để ý mà thôi. Nguyên Vũ muốn đợi ba mình ép hôn, Trương Sinh cầu hôn, sau đó trước hôn lễ đem những chuyện này nói cho ba cô biết, nói với ông rằng người đàn ông này từ lâu đã là kẻ bắt cá hai tay. Trương Sinh là người do ba cô nhìn trúng, người mà ông để mắt đến lại làm chuyện đáng hổ thẹn như vậy, ngoại trừ áy náy ra, đương nhiên ba cô cũng sẽ không bao giờ ép buộc cô phải ở bên người mà cô không thích nữa. Trước đây, khi ở bên nhau, hai người bọn họ cũng rất khó khăn gần gũi với nhau, phải trốn trốn tránh tránh. Bây giờ cô bị bệnh phải nằm trên giường bệnh, bọn họ cũng không cần che đậy nữa, âm thanh hôn nhau chui vào trong tai Nguyên Vũ, tiếng nước bọt cùng tiếng ngâm nga khe khẽ hưởng thụ đều khiến cô ghê tởm. Ghê tởm đến mức dù chưa ăn gì, dạ dày trống rỗng, cô vẫn cảm thấy buồn nôn. “Sinh, cuối cùng chúng ta cũng có thể công khai được ở bên nhau.” “Bảo bối yên tâm đi, Nguyên Vũ đã thành như vậy, chỉ cần anh đồng ý cưới cô ta, như vậy toàn bộ gia sản của Nguyên gia, cuối cùng cũng đều vào trong tay của anh.” “Chúng ta sẽ phải đợi bao lâu đây~” “Sẽ rất nhanh thôi, tin tưởng anh. Chỉ cần lấy được tài sản của Nguyên gia, chúng ta liền lập tức kết hôn.” “Còn Nguyên Vũ thì sao?” “Người phụ nữ đáng chết này, cứ để cô ta ở lại đây tự sinh tự diệt đi, thật sự cho rằng mình xinh đẹp tới mức mọi người đều thích à. Chuyện bị tai nạn xe cũng là đáng đời cho cô ta, bình thường phải giả vờ khiến anh mệt vô cùng. Nào giống như Dĩnh Dĩnh nhà chúng ta vừa xinh đẹp lại vừa biết cách chăm sóc người khác.” “Sinh, anh xấu quá đó ~ Người ta rất thích nha.” Nghe được âm mưu của Trương Sinh muốn chiếm đoạt tài sản của ba mẹ mình, Nguyên Vũ đã mất kiềm chế và bình tĩnh, cô cố gắng mở mắt ra, thậm chí chỉ cử động ngón tay để có thể truyền đạt thông tin này cho ba mẹ. Đáng tiếc là dù cố gắng thế nào, cơ thể cô vẫn bất động như thể không có cảm giác gì. Ngày tháng trôi qua, một loạt y tá mới đến chăm sóc cô, theo lời cha mẹ cô, họ là những người được tuyển chọn đặc biệt, chỉ phụ trách chăm sóc cho một mình cô. Vốn dĩ Nguyên Vũ không đem chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng, ai chăm sóc cho cô cũng như nhau, không có gì khác biệt. Dù sao cô cũng không tỉnh lại, không cảm giác được, không điều khiển được thân thể này. Cho đến đêm hôm đó. Nguyên Vũ bị quăng qua quăng lại, dưới cổ nàng không có cảm giác gì đó, nhưng đầu rõ ràng được nâng lên hạ xuống. Cô đoán là y tá đang cởi quần áo của mình ra, giúp cô lau sạch người. Chuyện này vốn không có gì. Đột nhiên, trong lúc đó, trước ngực có cảm giác ướt át cùng mềm mại. Cụ thể mà nói hình như là ngực của cô Sau khi bị hôn và liếm, cô thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực phả vào da mình. Đây là gì? Nguyên Vũ vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ, vừa khó tin, chưa kịp phản ứng. Cô y tá nhỏ tên Phương Tình há miệng ngậm đầu vú của cô vào trong miệng mình.
|
Chương 12: Rất biết làm sao để hôn (thịt vụn)
Trên đường tới đây Quý Lam Hạo đã chuẩn bị tốt tâm lý, nếu Ngụy Hạ thật sự đồng ý cho nàng vay tiền, vậy nàng cũng không có tư cách để làm giá, ý của Ngụy Hạ rất rõ ràng, Quý Lam Hạo rũ mắt, ánh mắt vừa lúc ngừng lại trên mũi chân của Ngụy Hạ. Ngụy Hạ không mang dép trong nhà, cô luôn nói sau khi đi giày cao gót cả ngày thì khi về nhà phải thả lỏng hoàn toàn, khắp nhà đều trải thảm, mà bản thân cô cũng không hề mang dép lê. Đó là một đôi chân được giữ gìn khá tốt, ngón chân trắng nõn mượt mà, trên mu bàn chân có cảm giác hơi có xương, có thể thấy được mạch máu mảnh khảnh nhô lên, mũi chân sơn móng, là màu lam đậm, càng tôn lên đôi chân trắng. Trước kia vẫn chưa có màu sơn này, xem ra trong khoảng thời gian này Ngụy Hạ đã dành thời gian đi làm đẹp, móng tay móng chân đều xử lý được hoàn mỹ không sứt mẻ. Ngụy Hạ thấy nàng vẫn không nhúc nhích giống như không hề nghe được, lập tức không quá kiên nhẫn gõ cái bàn: “Bản thân cô nghĩ kỹ rồi chứ, lần này không ai ép cô hết.” Quý Lam Hạo nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn chủ động lại gần đó. Ngụy Hạ ngửa đầu nhìn nàng, chiều cao của Quý Lam Hạo rất tốt, chắc là tầm một mét bảy bảy, so với Ngụy Hạ cao một mét sáu lăm, cộng thêm giày cao gót cũng được một mét bảy, nên Quý Lam Hạo nhìn cô từ trên xuống, nhưng vẫn về khí thế vẫn thua nhiều, nàng không biết làm sao, còn Ngụy Hạ lại bình tĩnh chờ động tác tiếp theo của nàng. Còn có thể làm sao nữa, hôm nay Quý Lam Hạo không uống rượu, nhưng nàng nhớ rõ ký ức trong mơ, lập tức nghĩ đến người trong mơ thích nàng làm như thế nào nhất, nàng nhanh chóng ngồi xổm xuống, quỳ gối trước người Ngụy Hạ. Ngụy Hạ thấy nàng lập tức quỳ xuống, đáy lòng có chút buồn cười, cô vẫn không thích thú khi bị người ta quỳ như vậy, chẳng lẽ là do cho nàng vay tiền, nên tâm thái trở nên hèn mọn sao? Ngụy Hạ còn chưa kịp suy nghĩ, đột nhiên bị một lực mạnh đè trên lưng ghế, hai chân vốn dĩ ưu nhã khép lại bị lực mạnh mở ra hai bên vừa lúc để Quý Lam Hạo nhào vào lồng ngực của cô. Miệng của hai người dính vào nhau, thật là quá ngu ngốc, môi của Ngụy Hạ có hơi đau, mà tình nhân mới của cô lại tiếp tục vụng về, liếm một vòng theo môi của cô, sau đó đầu lưỡi to gan chen vào khe hở giữa hai môi, tùy ý làm loạn trong miệng của cô. Cái này khác với vẻ mặt vâng vâng dạ dạ vừa rồi quá nhiều, thậm chí Ngụy Hạ còn bị hôn đến mức không thở nổi, gương mặt rất trắng của cô đỏ ửng vì thiếu oxy, nhìn qua có thêm vài phần nhu hòa, bởi vì bị Quý Lam Hạo xô thân mình về phía sau, nên hai tay của cô vẫn còn ở sau lưng Quý Lam Hạo. Vốn dĩ Quý Lam Hạo đã lấy hết can đảm lập tức làm luôn, nàng đâu biết vậy mà mình còn có loại ký ức cơ thể này, giống như đã hôn người này một trăm lần một ngàn lần rồi vậy, đầu lưỡi nên đi chạy đi đâu, mới vừa khuấy động nhẹ nhàng ở đâu, lại nên vào trong cổ họng trêu chọc thế nào, nàng đều có thể bắt được bí quyết một cách chính xác, quả thực giống như sinh ra để lấy lòng Ngụy Hạ. Đầu lưỡi nàng có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm ấm trong khoang miệng của Ngụy Hạ, tuy rằng người này luôn nói lời nói bá đạo, nhưng gốc lưỡi lại là nơi mềm mại nhất, thậm chí còn sợ ngứa, nếu dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng khuấy động sẽ lập tức khiến Ngụy Hạ phát ra vài tiếng hừ nhẹ, khi hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau, Ngụy Hạ sẽ không nhịn được bắt đầu đáp lại nàng, lúc này chính là thời cơ trêu chọc cổ họng tốt nhất. Những điều này giống như đã khắc sâu vào ký ức của nàng, Quý Lam Hạo liền mạch lưu loát đánh ra liên hoàn kế, đánh tan Ngụy Hạ trong một giây, trận sóng gió mãnh liệt cưỡng hôn này khiến Ngụy Hạ thất thần một lát, mãi cho đến khi Quý Lam Hạo kết thúc hiệp thứ nhất lui về sau một chút, cô vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, còn duỗi cổ về phía trước muốn được nhiều hơn. Vốn dĩ trải qua mấy ngày, Ngụy Hạ gần như đã dần dần phai nhạt sự vui sướng trí mạng đêm đó, thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải do đêm đó mình uống rượu hay không, vô tình đã làm đẹp cho tình một đêm kia, nhưng hôm nay gặp lại Quý Lam Hạo, cô mới biết được đây hoàn toàn không phải là vọng tưởng, mà là sung sướng chân chính. Quý Lam Hạo thật sự quá hợp gu của cô, làm cái gì cũng hợp ý của cô, không hề uổng phí hai trăm năm mươi vạn chút nào, cô nhất định phải có được người này. Khi kết thúc một nụ hôn trên người cô đã có cảm giác, cơ thể mềm nhũn ngồi trên sô pha, hầu như toàn bộ trọng lượng thân thể đều dựa vào trên cánh tay của Quý Lam Hạo, một chân lơ lửng, tư thế của hai người có chút xấu hổ. Quý Lam Hạo đỡ chân Ngụy Hạ theo bản năng, thấy thân mình của cô lung lay sắp đổ lập tức thấp giọng nói: “Ngồi yên một chút đi.” Nàng muốn Ngụy Hạ dẫm lên lực tay của mình, có thể ngồi nhích lên trên một ít, mà không phải nửa nằm nửa ngồi như vậy. Nhưng đương nhiên Ngụy Hạ không muốn làm, cô thích để Quý Lam Hạo nghĩ cách hầu hạ mình, nên lười nhác đạp một chân lên lòng bàn tay Quý Lam Hạo, lòng bàn chân có thể cảm giác được sự ấm áp từ lòng bàn tay Quý Lam Hạo, nói một cách đương nhiên: “Tôi không có sức.” Quý Lam Hạo lộ ra biểu cảm khó xử: “Không có sức, vậy phải làm sao?” Người này sao lại như vậy? Vừa nói phải làm lại nói mình không có sức, ăn vạ trên sô pha không đứng dậy, một chút cũng không phối hợp, đây chính là đang làm khó dễ nàng. “Làm đi.” Ngụy Hạ để Quý Lam Hạo tự nghĩ cách. Vốn dĩ Ngụy Hạ muốn Quý Lam Hạo dứt khoát làm trên sô pha với mình, mà sô pha này của cô lại không nhỏ, nằm lên cũng rất mềm, nhưng hiển nhiên Quý Lam Hạo không nghĩ như vậy, nàng cảm thấy loại chuyện này vẫn là làm trên giường tốt hơn, nơi này là phòng khách, Quý Lam Hạo cảm thấy địa điểm không đúng lắm. Đang nhìn Quý Lam Hạo buồn rầu, đột nhiên cơ thể của Ngụy Hạ đã bay lên không, Quý Lam Hạo thế nhưng lại ôm công chúa trực tiếp đi vào chiếc giường trong phòng. Hai tay Ngụy Hạ ôm cổ của Quý Lam Hạo, người này thật sự ôm cô đi luôn, lại còn không nghỉ ngơi thở dốc, đây phải dùng sức lớn bao nhiêu chứ? Tuy rằng nhìn qua dáng người của Quý Lam Hạo là có vận động, nhưng đây cũng quá khoa trương rồi. “Cô không chê nặng sao?” Ngụy Hạ thấy nàng thật sự không hề thở dốc, chỉ có cánh môi trên gương mặt đẹp là hơi nhiễm hồng, xem ra là do đụng phải trong nụ hôn vừa rồi. “Không nặng chút nào.” Quý Lam Hạo còn cảm thấy đâu có vấn đề gì, Ngụy Hạ gầy như vậy, cô không dễ hầu hạ, lại thường kén ăn, không ăn nhiều lắm, ôm trong ngực không nặng chút nào. Ngụy Hạ liếc nhìn nàng, trực tiếp duỗi tay kéo mạnh đầu của Quý Lam Hạo lại đây, gặp môi lập tức hôn, đáy lòng còn có một chút cảm giác tê ngứa. Quý Lam Hạo cũng dứt khoát vừa hôn người kia nhũn ra vừa đi vào phòng, cho dù sức lực lớn cũng không chịu nổi lăn lộn như vậy, khi đi đường không xong có chút nghiêng ngả lảo đảo, còn dựa vào khung cửa phòng hôn nồng nhiệt một trận, cho dù đáy lòng Quý Lam Hạo không muốn, thì cũng không thể phủ nhận thân thể của hai người thật sự thực hợp nhau. Sau khi nàng ôm xong thì cùng Ngụy Hạ ngã lên giường, mông của Ngụy Hạ bị cấn hơi đau nên hừ mũi hai tiếng, Quý Lam Hạo muốn nhìn cho cô, nhưng Ngụy Hạ không hề muốn ngừng nụ hôn với Quý Lam Hạo, cổ của Quý Lam Hạo bị ôm thật chặt hoàn toàn không thể thoát khỏi cô, chỉ có thể duỗi tay xoa mông Ngụy Hạ. Liền này một đi một về, áo ngủ trên người Ngụy Hạ mở ra, đai lưng đã nới lỏng, bên trong chỉ mặc một cái quần lót, phía trên không còn gì. ———————————-
|
Chương 13: - (H) Bị nữ vương ở trên
Lúc này hai người đã lăn đến tận giường, Ngụy Hạ kéo Quý Lam Hạo, một tay ôm cổ nàng, Quý Lam Hạo không hề giãy giụa mà nhấn người xuống giường chỉnh đốn, rất nhanh Ngụy Hạ đã bị nàng hôn đến đầu váng mắt hoa, cảm giác như muốn nghẹt thở làm cô thấy có chút thỏa mãn, cô thả lỏng tay rồi dựa vào chiếc gối phía sau thở dốc. Quý Lam Hạo ngày thường chạy chậm vài km lấy đà, vẫn còn chịu được làn sóng hôn này, nhìn thấy Ngụy Hạ cuối cùng cũng bị cho nàng hôn đến mềm nhũn, nàng liếm miệng nghĩ thầm đây là một biện pháp tốt, nếu sau này Ngụy Hạ quấn lấy nàng thì nàng vẫn có thể dùng cách này để gỡ người xuống. Quần áo của Ngụy Hạ sớm đã không đủ che thân, nhưng cô cũng không che chắn, cứ nằm hỗn độn trong chiếc váy ngủ, nhìn Quý Lam Hạo nhíu mày: “Sao cô còn ăn mặc như vậy? Quần áo trước kia mua cho cô đâu?” Trong giọng điệu của cô có chút khó chịu, trước kia cô ném bộ quần áo con chuột xấu xí của Quý Lam Hạo đi, hôm nay lại đổi thành mặc bộ gấu chó, nếu không phải do gương mặt kia rất đẹp thì cô mới không nhìn thấy bộ quần áo xấu xí này. Quý Lam Hạo kéo quần áo trên người nàng, vừa nãy gọi điện xong là trực tiếp tới đây, còn về món đồ hiệu duy nhất nàng mang đi, Quý Lam Hạo đã hoàn toàn quên mất. Sau khi đào được tấm danh thiếp, ngay cả tâm trí thay quần áo cũng không có, nàng cứ ngây ngốc đợi xe tới đón rồi lao đến. Thấy Quý Lam Hạo không lên tiếng, Ngụy Hạ nói: “Đi theo tôi thì không được phép mất mặt như thế, cô phải học cách ăn mặc sao cho có thể diện.” “Biết rồi.” Quý Lam Hạo buồn bực nói. Ngụy Hạ nhìn vẻ mặt ủ rũ của nàng bèn nói: “Không vui à?” “Không phải.” Miệng Quý Lam Hạo thì nói không, nhưng biểu hiện trên mặt không che giấu chút nào. Dáng vẻ kia khiến Ngụy Hạ nhớ tới trước mắt chẳng qua chỉ là một thiếu nữ hai mươi tuổi, cô đưa tay xoa đầu nàng: “Không có gì không vui cả, có tiền rồi thì học những thứ này không khó.” Quý Lam Hạo ừm một tiếng, cô vẫn nhớ hiện giờ bản thân đang bận, còn phải hầu hạ người tới, Ngụy Hạ cảm thấy bộ quần áo trên người không đẹp thì nàng cởi nó ra, áo lót bên trong cũng không tốt hơn bao nhiêu, đồ nàng mặc đều là hàng giá rẻ được mua ở siêu thị lúc giảm giá, nàng đã mặc được mấy năm rồi, trong mắt Ngụy Hạ thì chúng nên được ném thẳng vào thùng rác. Không nói đến quần áo nữa, rất nhanh sau đó, Ngụy Hạ đã bị thu hút bởi vóc dáng đẹp đẽ của Quý Lam Hạo. Khi có thời gian rảnh thì Quý Lam Hạo thường hay đọc sách hoặc vận động, vận động không cần tiền, cơ thể khỏe mạnh không dễ bị mắc bệnh, đi khám bệnh cũng cần tiền mà, nên Quý Lam Hạo có thói quen thường xuyên tập thể dục, thỉnh thoảng tiết kiệm tiền xe mà chạy chậm từ chỗ làm về nhà. Điều đó khiến những đường nét trên cơ thể Quý Lam Hạo rất thanh thoát, trên phần bụng mơ hồ có những chập chùng tinh tế, Ngụy Hạ không nhịn được mà sờ soạng, tưởng chừng như không quá hài lòng. Quý Lam Hạo cởi quần áo trên người của mình ra, vốn dĩ không muốn khiến Ngụy Hạ chướng mắt thôi, nhưng Ngụy Hạ nói: “Hôm nay cô ngủ ở đây, cởi hết ra đi.” Đã nói tới mức này, trong lòng Quý Lam Hạo vẫn còn chút không tình nguyện, nhưng nghĩ tới em gái mình, lại nghĩ tới số tiền kia, nàng vẫn cắn răng cởi hết quần áo ra, dù sao cũng không phải lần đầu tiên làm, không bằng dứt khoát một chút, lề mề chỉ lãng phí thời gian thôi. Ngụy Hạ rất hài lòng với sự vâng lời của Quý Lam Hạo, cô kéo một chiếc gối và đặt xuống một cách thoải mái dưới đầu, mắt nhìn Quý Lam Hạo. Quý Lam Hạo lập tức hiểu đây chính là thúc giục nàng bắt đầu vào việc, nàng ném quần áo của mình xuống dưới giường rồi cởi bộ đồ ngủ của Ngụy Hạ, thân hình của Ngụy Hạ khá mảnh mai, bộ ngực không thể bị che lấp bằng một tay, không còn những bộ quần áo lộng lẫy và trang nhã đó, thoạt nhìn cơ thể trần truồng của cô có vài phần mềm mại, tay Quý Lam Hạo nắm vào, một tay vừa đủ để cảm nhận được cảm giác tràn đầy, sau đó nàng nắn bóp nó. Vừa nhào nặn da thịt mềm mại trong tay, nàng vừa cúi đầu hôn nhẹ lên cổ Ngụy Hạ từ sau tai đi xuống, tiếng thở dốc vụn vặt ở khoảng cách gần khiến Ngụy Hạ cảm giác thấy hơi tê dại, hơi nóng như phả thông qua lỗ tai thẳng tới nơi sâu trong não, chỉ mới nhào nặn thịt vú đã làm núm vú cứng lên, núm vú màu nâu hồng nằm gọn trong lòng bàn tay Quý Lam Hạo, bị ma sát theo từng góc độ nhào nặn của nàng. “Ừm…” Đầu vú bị kích thích, đầu của Ngụy Hạ nghiêng sang một bên, Quý Lam Hạo cảm thấy trong lòng bàn tay như có hai điểm nhỏ đang cọ vào tay nàng, làn da dưới miệng trơn bóng, nàng chuyển từ hôn nhẹ sang liếm láp, động tác càng ngày càng nóng bỏng. Ngụy Hạ phát hiện bản thân đã ướt đẫm rồi, cô thật sự không biết rốt cuộc Quý Lam Hạo có phép thuật gì mà luôn có thể dễ dàng khơi dậy ham muốn tình dục trong cô, cô nhìn Quý Lam Hạo giống như thú cưng được nuôi nhốt đang bú liếm quanh cổ của cô. Cô thở khẽ một tiếng rồi nói: “Đừng để lại dấu vết, ngày mai tôi còn có cuộc họp.” Nếu như để lại dấu hôn ở nơi quá cao thì sẽ phiền phức. Quý Lam Hạo dừng lại một chút rồi ngẩng đầu lên, gương mặt buồn bực: “Sao cô không nói sớm.” Nói xong, nàng nhìn một vết đỏ từ từ xuất hiện trên chiếc cổ trắng nõn của Ngụy Hạ, đây là vết vừa nãy nàng mút vào. Ngụy Hạ xoa cổ của mình mà không sờ thấy, chỉ cảm thấy ướt ướt và ngứa, còn có chút nhói vì bị mút quá nhiều. “Thôi bỏ đi, để lại thì để lại.” Ngụy Hạ tặc lưỡi. Quý Lam Hạo còn không muốn vết hôn đó hơn cả cô, nàng bèn nói: “Vậy thì tôi không hôn cổ của cô nữa.” Nếu không cẩn thận để lại dấu vết thì không bằng ngay từ đầu tránh xa ra. Ngụy Hạ kéo nàng nói: “Không được, tôi không bảo cô dừng lại.” Cô để Quý Lam Hạo không nghĩ quá nhiều. Thấy Quý Lam Hạo còn do dự không quyết định, đôi chân trắng nõn của Ngụy Hạ duỗi ra chen vào giữa hai chân của Quý Lam Hạo, cổ chân mảnh khảnh vừa khéo đè vào giữa hai chân Quý Lam Hạo, sau đó cô di chuyển hai chân, cố ý dùng mắt cá chân cọ xát vảo âm hộ của Quý Lam Hạo. Quý Lam Hạo lập tức bắt lấy bắp chân của cô, Ngụy Hạ rút chân ra, nhìn thấy mắt cá chân của mình cũng đã ướt, cô nở nụ cười: “Cô có phản ứng rất nhanh.” Dáng vẻ không muốn, nhưng thân thể lại rất thành thật. Xem ra mình với Quý Lam Hạo mà nói cũng không phải không có sức hấp dẫn. Những mù mịt mấy ngày nay bởi vì bị Quý Lam Hạo từ chối đã bị cuốn sạch sành sanh, cô dùng một chân đá văng tay Quý Lam Hạo ra, Quý Lam Hạo trừng mắt nhìn cô, vốn dĩ bị tiếng rên của Ngụy Hạ làm ướt một chút, lại bị đối phương xoa nắn mấy cái, nàng vốn muốn tự mình xoa nắn giải quyết thì Ngụy Hạ lại tới cản trở nàng. Nhìn thấy hai tay Ngụy Hạ vươn lên giống như duỗi căng người, bộ ngực săn chắc của cô không biết vô tình hay cố ý mà được trưng ra, gương mặt lạnh lùng tràn đầy ý thú vị và quyến rũ: “Ai cho phép cô lên đỉnh, bây giờ cô phải nghe tôi mới được.” Cô đã bỏ ra ngần ấy tiền để mua một cô tình nhân đáng yêu lại nghe lời. Quý Lam Hạo nhìn cô lẩm bẩm: “Cô còn muốn thế nào nữa?” Hai chân Ngụy Hạ uốn cong trái phải rồi mở ra, giữa hai chiếc đùi màu trắng sữa là bộ phận riêng tư, yêu dịch đang chảy ra từng chút một: “Hôm nay cô làm tôi thỏa mãn thì tôi sẽ cho cô lên đỉnh một lần.”
|