Cường Thế Kim Chủ
|
|
Chương 19: Quan tâm đến thông điệp là điều cần thiết
Cho dù chuyển đến biệt thự cũng không thay đổi được cuộc sống của Quý Lam Hạo, vừa mới chuyển đến đây được hai ngày nhưng Ngụy Hạ rất bận, buổi tối cô còn quên gọi điện thoại. Quý Lam Hạo cúi đầu nhìn điện thoại ở trong phòng rất lâu, rồi gửi một tin nhắn qua đó: “Tôi ở đây quen rồi, không cần gì hết, đừng làm việc quá muộn, nghỉ ngơi sớm một chút.” Lúc này là khoảng mười một giờ rưỡi đêm, Ngụy Hạ vừa làm xong việc trong văn phòng, đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc, nhìn điện thoại sáng lên lập tức cầm lên xem. Trong điện thoại chỉ có một câu đơn giản nhưng Ngụy Hạ lại cảm thấy cả ngày mệt mỏi đã giảm đi không ít, túi xách cũng không thu dọn đã ngồi trở lại ghế văn phòng, cúi đầu, hai tay gõ chữ trên điện thoại: “Sắp về rồi, cô đi ngủ sớm chút đi, mấy ngày nay bận rộn, cuối tuần tới có thời gian rảnh sẽ dẫn cô đi ra ngoài dạo.” Sau khi gửi tin nhắn Ngụy Hạ cũng không đứng dậy, cầm điện thoại dùng sức nhìn, đợi Quý Lam Hạo trả lời tin nhắn. “Tôi cũng sắp ngủ rồi, buổi sáng cuối tuần sau tôi không đi làm nhưng buổi chiều vẫn phải đến nhà hàng.” Ngụy Hạ nhìn vậy, miệng nhếch lên: “Cuối tuần cô nên ở bên tôi.” Sau khi gõ xong, Ngụy Hạ mới cảm thấy hối hận, giọng điệu này của cô sao giống như đang làm nũng vậy… Thật mất mặt. Nhưng Quý Lam Hạo lại nhanh chóng trả lời tin nhắn: “Vậy không được, thời gian làm việc đã được sắp xếp từ tháng trước, nhưng tôi có thể tan làm sớm, ngoan.” Lúc nàng dỗ con nít còn nói tan làm sớm, nói cô phải ngoan… Ngụy Hạ hừ một tiếng trong văn phòng, vừa hay Chu Lộ gõ cửa đi vào, gần đây hai người họ đang hợp tác với người nước ngoài, dự án không nhỏ nên bận rộn với nhau, bận đến tối nên cùng nhau rời khỏi công ty. Vừa vào cửa Chu Lộ đã hét lớn hét nhỏ: “Ngụy Hạ! Cậu đang làm gì vậy? Cười quỷ dị như vậy!” Ánh mắt cô ấy rất nhanh để mắt tới điện thoại di động của Ngụy Hạ: “Giao điện thoại ra! Giao ra!” Ngụy Hạ vừa tắt điện thoại đã giấu đi, khóa túi xách lại: “Cậu hoa mắt nhìn nhầm rồi.” “Tớ nhìn lầm thì có đến mức cậu cất điện thoại nhanh như vậy không?” Chu Lộ nhìn ra nhất định Ngụy Hạ có vấn đề: “Rất khả nghi!” Dưới khí thế siêu mạnh của Ngụy Hạ, cuối cùng Chu Lộ cũng không dám cướp điện thoại của Ngụy Hạ, chỉ gọi điện quấy rầy Trang Nhược Lan, nói Ngụy Hạ không ổn trước mặt Ngụy Hạ, có bí mật giấu không nói ra, trọng sắc khinh bạn quả thực không thể tha thứ. Trang Nhược Lan ngồi trên giường, bịt mắt ôm trán nhắm mắt lại nghe, sau đó nói: “Vậy cậu hãy thẩm vấn cậu ấy, ngày mai có tiến triển rồi báo cáo với tớ.” Nói xong trực tiếp ngắt điện thoại của cô ấy. Chu Lộ không có gan, hơn nữa mơ hồ cảm giác như mình bị ghét bỏ, cuối cùng bị Ngụy Hạ bỏ lại tự về nhà. Sau khi về nhà, Ngụy Hạ tắm rửa đi ngủ, bình thường trước khi ngủ cô sẽ xem có tin nhắn gì, nhưng hôm nay sau khi đọc xong tin nhắn, cô lại mở tin nhắn nói chuyện với Quý Lam Hạo ra, bên trong có mấy câu ngắn ngủi, cô xem đi xem lại, vừa cảm thấy Quý Lam Hạo rất hiểu chuyện yêu đương, vừa cảm thấy Quý Lam Hạo quá ngốc, ngay cả chúc ngủ ngon cũng không biết gửi. Cô ném điện thoại di động vào tủ bên giường để sạc, Ngụy Hạ ôm gối, người giúp việc theo giờ đã dọn phòng sạch sẽ, nhưng hình như gối ôm trong ngực vẫn còn mùi hương của Quý Lam Hạo. Chiếc giường này hơi lớn. Ngụy Hạ hơi hối hận vì đã chuẩn bị cho Quý Lam Hạo một căn biệt thự, cô nên để Quý Lam Hạo trực tiếp chuyển đến đây mới đúng. Nhưng như vậy lại không tích cực cho lắm. Nghĩ nếu trở về có thể nhìn thấy Quý Lam Hạo, gương mặt xinh đẹp của nàng, còn có dáng người khiến người ta chảy nước miếng, nếu lại nằm lên giường… Ngụy Hạ cảm thấy hơi nóng, cô nuốt nước bọt, ngón tay sờ đến giữa hai chân lúc nào không hay biết, nhớ lại cảm giác Quý Lam Hạo ôm cô vào trong ngực, bản thân lại tự an ủi trên giường. Mà Quý Lam Hạo lại không có nhiều tâm tư như Ngụy Hạ, nàng thấy Ngụy Hạ không trả lời tin nhắn của nàng nữa, nghĩ có lẽ cô đã ngủ nên bản thân cũng cất điện thoại chuẩn bị đi ngủ. Biệt thự này có rất nhiều phòng trống, nội thất đều được chuẩn bị sẵn, nàng và Quý Tuyết mỗi người chọn một phòng ngủ tùy ý cho mình. Đang chuẩn bị ngủ thì Quý Tuyết mở cửa lộ ra nửa khuôn mặt: “Chị ơi, tối nay chúng ta có thể cùng ngủ không?” Trước đây ở quê hai chị em luôn ngủ cùng nhau, nhưng mấy năm nay Quý Lam Hạo đến thành phố A, em gái lại ở quê nên không có cơ hội này. Quý Lam Hạo không từ chối cô bé, mấy ngày nay chắc chắn em gái rất sợ hãi, nên nằm sang bên cạnh để Quý Tuyết lên giường. Quý Tuyết nằm trên giường, chiếc giường mềm mại cao cấp thoải mái khiến cho người ta thở dài, cô bé rụt vào trong chăn, lúc này mới quay đầu hỏi Quý Lam Hạo: “Chị, rốt cuộc người phụ nữ đó là ai? Sao lại cho chị ở căn nhà tốt như vậy.” “Là sếp của chị.” Quý Lam Hạo vẫn là đáp án đó. Nhưng bây giờ Quý Tuyết không còn là đứa trẻ, sao có thể tin lời Quý Lam Hạo nói, cô bé nhăn mũi: “Làm gì có sếp nào như vậy.” Nói xong cô bé trực tiếp hỏi: “Chị hãy thành thật nói cho em biết, có phải người phụ nữ đó bao nuôi chị không?” Bỗng nhiên Quý Lam Hạo cảm thấy em gái nhỏ của nàng trưởng thành hơi nhanh, nàng lập tức cúi đầu hỏi: “Sao em biết chuyện này? Bình thường em có nghiêm túc học hành không vậy?” Quý Tuyết lại chất vấn: “Rốt cuộc có phải không?” Quý Lam Hạo gãi mũi, suy nghĩ không nói gì, sự im lặng này lại chẳng khác nào thừa nhận, nàng lại nói: “Chỉ mấy năm thôi, sau khi tốt nghiệp chị sẽ rời khỏi cô ấy.” Quý Lam Hạo tính toán như vậy, tuy hiện tại nàng được Ngụy Hạ bao nuôi nhưng nàng lại không có ý định sống cả đời như vậy, sau này nàng vẫn phải tự mình làm việc kiếm tiền, trở về cuộc sống bình thường, còn số tiền Ngụy Hạ đưa cho nàng, nàng nhất định sẽ từ từ trả lại. Nàng tự an ủi mình, những người giàu có như Ngụy Hạ muốn gì chẳng có, chẳng bao lâu nữa cô sẽ gặp người trẻ đẹp hơn, sẽ ít quan tâm đến nàng, sau đó nàng có thể trở lại cuộc sống ban đầu. Trong lòng Quý Lam Hạo nghĩ như vậy, nàng không khỏi nhớ tới nữ hoàng giống y Ngụy Hạ trong mơ, ánh mắt không chết không thôi đó, dây dưa đến chết không ngớt, đáy lòng lập tức cảm thấy tê dại, có chút hoảng hốt. Quý Tuyết rụt trong chăn, nhưng không có tâm sự nặng nề như chị gái, chỉ là cô bé luôn cảm thấy chị gái nói tạm thời là sai. Hôm nay ánh mắt của người phụ nữ đó từ đầu đến cuối đều dính lên người chị gái, mình ôm chị gái, cô ấy còn chau mày, đây đâu giống tạm thời. Quý Lam Hạo cảm thấy hơi đau đầu, không suy nghĩ nữa, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hôm nay Ngụy Hạ giúp mình, bản thân cũng đồng ý làm nhân tình của Ngụy Hạ, vậy nàng nhất định sẽ làm được, trước khi Ngụy Hạ chán nàng, nàng sẽ cố gắng phục vụ để khiến cô vui vẻ. Hai chị em cứ ngủ đi như vậy, trước khi Quý Lam Hạo ngủ còn nhìn điện thoại, nghĩ có lẽ Ngụy Hạ đã ngủ, đưa tay lấy điện thoại gửi tin nhắn: “Ngủ đi, chúc ngủ ngon.” Sau đó cất điện thoại tắt đèn đi ngủ. Ngụy Hạ đang tự tìm tư thế cho mình ở trên giường, bản thân không hiểu việc chăm sóc cơ thể mình bằng Quý Lam Hạo, sờ đến ướt đẫm vẫn không lên đỉnh được, đúng là kỳ lạ, tại sao lại không sướng bằng Quý Làm Hạo sờ cơ chứ? Cô cắn răng, trên người xuất hiện lớp mồ hôi mỏng, hai chân cong lên, đưa tay vào trong quần lót vỗ về, tình dục dâng lên, nhưng làm thế nào cũng không cao trào được. Sau đó cô nghe thấy tiếng rung truyền đến từ tủ bên giường, có lẽ là có người gửi tin nhắn đến, cô cầm lấy thì thấy Quý Lam Hạo chúc cô ngủ ngon, lập tức giữa hai chân càng ướt hơn, cô tiện tay bấm vào ảnh đại diện của Quý Lam Hạo trong giao diện trò chuyện, bên trên là một bức ảnh ngày thường của Quý Lam Hạo, có vẻ được chụp rất lâu về trước, có thể là lúc Quý Lam Hạo học cấp ba. Nhìn dáng vẻ non nớt của Quý Lam Hạo, Ngụy Hạ mới phát hiện tầm mắt của bản thân không thể di chuyển được, cô nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay trong quần lót ngày càng có cảm giác, nhẹ cắn môi hừ một tiếng, cuối cùng hai chân cũng run lên. Cô thở dốc, tay Ngụy Hạ đang cầm điện thoại mềm nhũn rơi xuống giường, Ngụy Hạ nửa nheo mắt, trên màn hình còn hiển thị hình ảnh của Quý Lam Hạo, Ngụy Hạ cầm lấy điện thoại, lưu bức ảnh đó vào điện thoại của mình, lại nhìn chằm rất lâu. “Yêu tinh từ đâu ra vậy?” Cô nheo mắt cay nghiệt mắng một câu, lúc này mới nhắm mắt hài lòng ngủ thiếp đi.
|
Chương 20: Luôn muốn ức hiếp nàng
Đối với Quý Lam Hạo một tuần trôi qua rất nhanh, đó gọi là trong người có tiền lòng không hoảng hốt, tuy Quý Lam Hạo vẫn chưa dùng một đồng nào của Ngụy Hạ, nhưng cả người có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều. Quý Tuyết cũng rất nghe lời, Ngụy Hạ thấy thẻ mình đưa cho Quý Lam Hạo không có động tĩnh gì, lập tức đoán ra Quý Lam Hạo chắc chắn không dùng tiền của cô, nhưng vậy cũng chẳng sao, cô luôn có cách để Quý Lam Hạo hiểu được cách hưởng thụ, rất nhanh trong biệt thự đã có thêm không ít vật dụng. Bình thường khi Quý Lam Hạo đi học, Quý Tuyết xin nghỉ ở nhà mấy ngày, trợ lý sẽ lập tức đưa tới máy chơi game mới nhất, người trẻ tuổi đều thích cái này, cũng cho Quý Tuyết điện thoại mới, mấy việc này đều được thực hiện khi Quý Lam Hạo không có ở đây, thậm chí Ngụy Hạ còn cho Quý Tuyết năm nghìn đồng tiêu vặt. Đương nhiên Quý Tuyết sẽ không lừa chị mình, mấy đồ vật cô bé nhận được đều nói cho Quý Lam Hạo, chỉ là Quý Lam Hạo cũng đã sớm biết được. Khi nàng đi học thì sẽ nhận được tin nhắn của Ngụy Hạ. “Tôi tặng em gái cô vài thứ.” Chỉ một câu vô cùng đơn giản, khi Quý Lam Hạo lần đầu nhận được vẫn hơi mông lung, về nhà vừa thấy mới biết được thứ cô nói là máy chơi game mới, nhìn Quý Tuyết rất thích nên nàng cũng không mở miệng bảo con bé trả về. Chỉ là buổi tối khi gọi điện thoại cho Ngụy Hạ, nàng sẽ nói hai câu: “Cô không cần gửi mấy thứ đó qua đây.” Ngụy Hạ dựa vào ghế nằm trên ban công, tay kẹp một ly rượu vang đỏ, mới chưa đến một tuần cô đã quen nói chuyện với Quý Lam Hạo vài câu trước khi ngủ: “Không tốn gì cả, đều là vật nhỏ.” Quý Lam Hạo có chút bất đắc dĩ: “Vật nhỏ thì không nói, nhưng cô cho em ấy tiền làm gì? Năm nghìn đồng không ít đâu.” Ngụy Hạ lại trực tiếp nói: “Tôi đưa ít tiền tiêu vặt cho đàn em mới gặp mặt lần đầu thì sao? Em gái cô lần đầu đến thành phố A, chắc chắn trên người không có tiền, cho em ấy ít tiền trong người là điều nên làm, cô cũng nên dẫn em ấy ra ngoài một chút, cả ngày buồn tẻ trong nhà làm gì.” Dù sao Quý Lam Hạo cũng không nói lại cô, nàng cũng không nói Quý Tuyết phải trả lại, thật sự trong người cô bé có ít tiền cũng khiến nàng yên tâm một chút, lại nghe Ngụy Hạ nói: “Dẫn em gái cô đi ăn một bữa ngon đi, ngày mai sau khi cô tan học tôi sẽ kêu tài xế tới đón cô và em gái, chở hai người tới nhà hàng, vị trí rất tốt, cứ báo tên của tôi, nhớ mang thẻ đi tính tiền.” Không cần nhiều lời, chắc chắn đây là loại nhà hàng cực kỳ sang trọng, Ngụy Hạ còn cố ý gọi người mang một bộ quần áo đến đây, có một tấm thiệp nhỏ bên trong do Ngụy Hạ dành thời gian tự viết: “Đừng làm tôi mất mặt.” Tốt nhất đừng mặc cái áo sơn trại Mickey gì đó đến nhà hàng, quá khó coi. Cho dù không gặp Ngụy Hạ cũng có thể quản nàng, bị cô sắp xếp vài bữa cơm và quần áo, chỉ là Quý Lam Hạo cũng không có ý kiến quá lớn đối với việc ăn mặc, nên cũng xuôi theo Ngụy Hạ. Một tuần chậm rãi trôi qua, Quý Tuyết chơi một tuần cũng nên trở về đi học, Quý Lam Hạo cũng nói với Ngụy Hạ: “Ngày mốt tôi sẽ đưa Quý Tuyết đến nhà ga, để em ấy trở về đi học.” Ngụy Hạ nghe xong lập tức nói: “Trước mắt thì không cần, cô để em ấy đợi một chút đi, tôi sẽ để em ấy chuyển tới học tại thành phố A.” Quý Lam Hạo vừa nghe lập tức kinh ngạc: “Vậy làm sao được, đây không phải là việc nhỏ!” “Giáo dục ở thành phố A tốt hơn, huống hồ những người đòi nợ kia rất có thể sẽ đến nhà cô tìm người, cô yên tâm để Quý Tuyết tiếp tục ở nơi đó sao?” Từng câu từng chữ Ngụy Hạ nói đều là thật, Quý Lam Hạo muốn phản bác cũng không được. Nhưng nếu Quý Tuyết thật sự học ở thành phố A, vậy chi tiêu chắc chắn sẽ dựa vào Ngụy Hạ. Hiển nhiên Ngụy Hạ cũng biết rõ, điều này rất hợp ý cô: “Không có gì phải lo lắng, chi phí tôi sẽ xử lý ổn thỏa, để Quý Tuyết nghỉ ngơi mấy ngày đi, tháng sau bắt đầu đi học.” Chuyện cô đã quyết thì không ai có thể khuyên được, hơn nữa Quý Lam Hạo thật sự không nghĩ ra lý do nào khác để từ chối, việc này cứ quyết định vậy. Ngụy Hạ không muốn cúp điện thoại lắm, hôm nay là thứ sáu, ngày mai là cô có thể đi gặp Quý Lam Hạo, có cảm giác như đã không gặp nàng một thời gian rồi, tuy trong lúc này cũng gọi video vài lần, nhưng không gặp trực tiếp nên cô cảm thấy thiếu gì đó. Không cúp điện thoại, Ngụy Hạ yêu cầu Quý Lam Hạo kể cho mình chuyện trong trường. Quý Lam Hạo cũng biết Ngụy Hạ không có gì để nói nên tìm cái nói, nên nàng nói vài chuyện nhỏ trong trường cho cô nghe, hoặc một ít chuyện làm thêm. Đi làm thêm cũng gặp phải nhiều chuyện, dù sao cũng là công việc về ngành phục vụ, gặp được đủ loại người, Quý Lam Hạo có vẻ ngoài dễ nhìn, nên rất nhiều khách hàng thích bắt chuyện nàng, nhưng Quý Lam Hạo là người hơi khác một chút, có một số khách khó hiểu hoặc là vị khách đặc biệt có yêu cầu kỳ quái, nàng cũng đề cập một vài nữ sinh lạ xin nàng đường viên bốn lần. Ngụy Hạ nghe lập tức hơi ghen, vừa nghe cô đã biết kia nữ sinh chắc chắn thích dáng vẻ của Quý Lam Hạo, không có việc gì thì tìm việc nói thêm hai câu, cuối cùng còn cố tình đưa cho Quý Lam Hạo một tờ giấy vệ sinh, không cần đoán cô cũng biết trên đó viết số điện thoại. Nhưng Quý Lam Hạo lại nói: “Sau đó cô ấy nhờ tôi vứt rác dùm rồi đi luôn, tôi lập tức cầm rác ném vào thùng rác.” Nàng hoàn toàn không phát hiện trên giấy vệ sinh kia có thể viết tình cảm của một cô gái nhỏ mới biết yêu. “…” Ngụy Hạ hiếm khi đồng tình với một người chưa từng gặp, nhưng cũng chỉ thoáng qua thôi, rất nhanh cô đã khen Quý Lam Hạo: “Tiện tay vứt rác, biết bảo vệ môi trường, không tệ.” Nếu là người bình thường chắc sẽ cảm thấy mình bị Ngụy Hạ châm chọc, nhưng Quý Lam Hạo lại trả lời rất nghiêm túc: “Nên vậy, dù sao cũng không thể vứt lung tung.” Ngụy Hạ cảm giác đề tài này hơi không thể tiếp tục, cô hỏi nàng: “Ngày mai tôi muốn tìm cô, cô có thời gian không?” Quý Lam Hạo bất đắc dĩ: “Cô biết tôi phải đi làm mà.” Ngụy Hạ hừ một tiếng, Quý Lam Hạo đành dỗ cô vài câu, bảo đảm mình nhất định sẽ sớm tan làm, lúc này mới khiến Ngụy Hạ cảm thấy mỹ mãn cúp điện thoại. Ngày hôm sau Quý Lam Hạo tan làm sớm, đã thấy xe của Ngụy Hạ đang đậu đối diện chỗ làm của nàng, cửa sổ nửa mở ra đang toát ra làn khói. Quý Lam Hạo ngồi lên xe, mùi khói trong xe hơi nặng, tuy không khó ngửi, nhưng Quý Lam Hạo vẫn nhíu mày: “Đừng hút nhiều, không tốt cho cơ thể.” Trong tay Ngụy Hạ vẫn còn hơn nửa điếu, nàng chậc một tiếng, vẫn dập khói, đang muốn ném tàn thuốc ra ngoài, Quý Lam Hạo lại đưa qua một ly giấy không: “Ném vào đây.” Tự nhiên có thêm ly giấy, nhìn giống như lấy từ nhà ăn, hiển nhiên là Quý Lam Hạo thấy cô đang hút thuốc, cố ý lấy để cô vứt tàn thuốc. Không biết vì cái gì cô vừa thấy Quý Lam Hạo đã cảm thấy trong lòng chướng chướng, biểu cảm trên mặt cũng không quá tự nhiên, lại nhìn đồ Quý Lam Hạo mặc trên người, vẫn hơi xấu, cô lập tức nói: “Mấy hôm nay rảnh, tôi sẽ đi mua quần áo và làm tóc với cô.” Quý Lam Hạo nói: “Tôi đã đủ nhiều quần áo.” Ngụy Hạ đưa tới cho nàng không ít quần áo, kích cỡ là của Quý Lam Hạo, nhưng nàng không mặc được, nàng không hiểu về mốt hay hàng hiệu lắm, nhưng tiện tay cầm một bộ cũng có thể làm tăng mỹ cảm của trang phục, còn để vài bạn học có mắt nhìn nhận ra hàng hiệu. “Những đồ đó để đáp ứng nhu cầu thôi, sau này cô phải đi cùng tôi trong một số trường hợp, chắc chắn phải tốt hơn nữa.” Ngụy Hạ nói với nàng: “Thứ hai tuần sau tôi đưa cô đến dự tiệc sinh nhật, cô không thể ăn mặc mất mặt.” Cái này liên quan đến thể diện của Ngụy Hạ, nên Quý Lam Hạo cũng không từ chối, vốn dĩ việc tìm nhân tình ngoại trừ giải quyết cô đơn, thì phần lớn là để có mặt mũi, hiện tại Ngụy Hạ có nhân tình đẹp như thế, tất nhiên sẽ đưa tới khoe với bạn bè. Hơn nữa Ngụy Hạ còn tuyên bố: “Mấy ngày nay tôi sẽ qua đêm ở chỗ cô, hôm nay chúng ta ăn bên ngoài, ngày mai cô làm cơm chiều.” Cô cũng kệ Quý Lam Hạo có thể nấu cơm không, trực tiếp quyết định báo cho nàng. Chỉ là điều này hiển nhiên không làm khó được Quý Lam Hạo, nàng gật đầu: “Biết rồi, tôi sẽ nấu món ngon cho cô.”
|
Chương 21: Thay hình đổi dạng
Cuối tuần này, Quý Lam Hạo chắc chắn sẽ bị Ngụy Hạ chiếm giữ một cách triệt để, bình thường Quý Lam Hạo không thích ra ngoài chơi, có thời gian là nàng sẽ ở nhà đọc sách hoặc thỉnh thoảng xem tivi hay chơi game với Quý Tuyết. Ngụy Hạ cho trợ lý đưa Quý Tuyết ra ngoài đi dạo, người trẻ thích đi đâu thì đến đó, có thể quẹt thẻ tùy ý, sự hào phóng của Ngụy Hạ một lần nữa khiến Quý Tuyết thay đổi cách suy nghĩ, Quý Lam Hạo nhìn em gái chỉ vào trò chơi trên máy tính và hét lên sung sướng thì cảm thấy Ngụy Hạ đang dùng tiền để xua đuổi em gái mình, sau đó em gái nàng sẽ rời xa mất. Sau đó Quý Lam Hạo nhìn thời gian, tám giờ sáng, trời vẫn còn sớm, nàng nhìn Ngụy Hạ: “Hôm nay sao cô dậy sớm vậy?” “Không được sao?” Hai tay Ngụy Hạ vẫn ở trước ngực, cô hơi nâng cằm lên. “Không, cô muốn sao cũng được.” Quý Lam Hạo sao có thể nói lại Ngụy Hạ, hôm nay là ngày nghỉ, một giờ chiều nàng phải đi làm, vốn dĩ muốn ngủ dậy muộn một chút, nàng biết Ngụy Hạ có lịch trình, chỉ không biết bảy rưỡi sáng cô phải thức dậy. Quý Lam Hạo ngủ mơ mơ màng màng, nàng xoay người thì nhìn thấy Ngụy Hạ đang ngồi trong phòng đọc sách giáo khoa của nàng, suýt nữa nàng đã cho rằng nữ vương trong mơ lao ra khỏi giấc mộng. Nhìn thấy em gái bị đuổi đi rồi, trên người Quý Lam Hạo vẫn đang mặc bộ đồ ngủ, đồ ngủ của nàng không thay đổi gì, vẫn là hình hoạt hình đáng ra đã bị loại bỏ nhưng vẫn đang chiến đấu ở tiền tuyến, lần này Shrek buông lỏng, Quý Lam Hạo lười biếng duỗi người, bờ vai lộ ra, nàng túm tóc đi vào nhà vệ sinh, sáng sớm nàng vẫn chưa đánh răng rửa mặt. Ngụy Hạ đi sau nàng, bộ quần áo trên người Quý Lam Hạo rất chói mắt, nhưng mà cô có cảm giác đã nhìn quen rồi, bộ quần áo kia chắc chắn là đã mặc nhiều năm rồi, sau một thời gian dài thì vải cũng mỏng hơn, bên trong còn không có áo lót, nhìn kỹ có thể thấy được đường nét dáng người nàng, trên ngực còn có hai chỗ nhô ra tinh tế. Nhìn thấy Quý Lam Hạo quay đầu tiến vào phòng tắm, Ngụy Hạ ngồi sang một bên, tối hôm qua sau khi ăn tối xong trở về thì cũng đã muộn, hai người chỉ đơn giản ngủ cùng nhau, bây giờ trong nhà không có ai rồi, cô có chút thay đổi suy nghĩ, muốn Quý Lam Hạo chủ động thân thiết với cô một chút. Nhưng cái khúc gỗ Quý Lam Hạo này mới sáng sớm nói được hai câu đã vào nhà vệ sinh rồi, Ngụy Hạ cũng không ra phòng khách mà vô thức đi theo sau Quý Lam Hạo, nhìn nàng vào nhà vệ sinh xong thì quay người ngồi lại lên giường, cô liếc nhìn cái gối của Quý Lam Hạo. Quý Hạo Lam đánh răng rửa mặt xong bước ra ngoài thì kì quái hỏi Ngụy Hạ: “Cô nằm lên gối tôi làm gì vậy?” Ngụy Hạ không ngờ Quý Lam Hạo ra sớm như vậy, không có biểu cảm gì ngồi dậy, thờ ơ nói: “Buổi sáng thức dậy không biết dọn giường sao? Trên giường lộn xộn như thế, tôi tiện tay giúp cô dọn, con mắt nào của cô nhìn thấy tôi đang nằm trên gối của cô?” Cô nói ngay thẳng như thế, nhưng thói quen sinh hoạt của Quý Lam Hạo rất tốt, chăn trên giường được gấp thành hình giống như đậu phụ, chỉ có mỗi cái gối bị Ngụy Hạ chà đạp mới hơi lộn xộn. Nhưng Quý Lam Hạo không nói gì, nàng chỉ đi tới đặt chiếc gối về vị trí rồi quay đầu hôn lên mặt Ngụy Hạ một cái: “Buổi sáng tốt lành.” “Cái gì cơ?” Sau khi nhìn thấy Quý Lam Hạo thì chuyện chăn gối cũng không quan trọng nữa, Ngụy Hạ sờ lên má của mình, không chú ý một chút Quý Lam Hạo đã hôn cô, đây là ý gì chứ? Quý Lam Hạo nghiêm túc nói: “Nụ hôn chào buổi sáng.” Ngụy Hạ xoa mặt, suýt nữa không khống chế được biểu cảm trên gương mặt, cô quay đầu lại thì thấy Quý Lam Hạo đang thay đồ bèn hỏi nàng: “Cô nói cô chưa từng yêu đương, mấy cái nụ hôn chào buổi sáng chào buổi tối rồi chào tạm biệt là sao đây?” Tay đang chọn quần áo của Quý Lam Hạo dừng lại một chút, cũng không thể nói nữ hoàng trong mơ luôn yêu cầu nàng làm như vậy được, điều này dẫn đến nàng vừa nhìn thấy Ngụy Hạ thì động tay theo bản năng chứ? Chỉ có thể nói: “Tôi cảm thấy cô thích nên làm.” Mới sáng sớm đã biết nói lời ngọt ngào, Ngụy Hạ không truy cứu nữa, tại sao Quý Lam Hạo làm vậy cũng không quá quan trọng nữa, chỉ cần nàng làm những điều này với một mình cô là đủ rồi, cay mắt nhìn Quý Lam Hạo thay quần áo, dù sao thì Quý Lam Hạo cũng không che đậy gì, hai người không phải người quá ngại ngùng, Quý Lam Hạo vốn muốn tự lấy áo lót cho mình, nhưng nàng lại bị Ngụy Hạ sai lấy áo lót mới mua, chiếc áo ngực màu đen xuyên thấu được thiết kế gọn gàng, kết hợp với quần lót dây mỏng cùng tông màu khiến cho vóc dáng của Quý Lam Hạo càng thêm thon gọn. Tất nhiên là những bộ đồ lót này đều hướng tới sự thoải mái, mặc vào người thoải mái hơn những thứ quần áo rẻ tiền đáng lẽ nên bị vứt đi từ lâu kia. Sau khi mặc vào, Quý Lam Hạo duỗi người một chút, rõ ràng là cảm giác rất hài lòng sau khi mặc. Sau đó Ngụy Hạ lại ở bên cạnh chỉ cho nàng mặc quần áo nào, những bộ quần áo cũ kia không được vứt đi, nhưng cũng không được phép mặc ra ngoài, còn không được phép mặc lẫn các nhãn hiệu với phim hoạt hình núi rừng, Ngụy Hạ rất có thưởng thức, nhìn một lần là muốn mang đi đốt, thừa lúc bây giờ đang rảnh rỗi nên chỉ cho cái thẩm mỹ không thể cứu vãn nổi của Quý Lam Hạo. “Sau này mặc thành bộ đi, đừng để tôi thấy cô mặc lộn xộn nữa.” Cô híp mắt nhìn Quý Lam Hạo sau khi xử lý. Quý Lam Hạo nhìn cả người mình thay đổi trong bộ âu phục nữ, bên dưới là thiết kế hakama mang phong cách vừa trung tính vừa độc lập, nhất thời khí chất và giá trị thay đổi theo hướng max. Bộ quần áo này vì đặc thù là rất ăn dáng người, nhưng với chiều cao của Quý Lam Hạo mặc lên người thì vô cùng hợp, Ngụy Hạ nhìn thế bèn xuống giường tới gần, cô đứng trước mặt Quý Lam Hạo chỉnh cổ áo cho nàng, hai tay của Quý Lam Hạo hơi mở ra để cho cô chỉnh, bộ dạng yên tĩnh cúi đầu nhìn khiến Ngụy Hạ cảm thấy có chút mềm mại, cô ngẩng đầu lên đợi Quý Lam Hạo cho một chút bày tỏ. Quý Lam Hạo nhận được gợi ý bèn ôm lấy gáy Ngụy Hạ rồi luồn ngón tay vào mái tóc đen mượt, kéo người qua rồi ấn môi xuống, đảo qua xoay lại cho đến khi Ngụy Hạ không chịu nổi nữa mà khịt mũi thì mới buông tay. Nụ hôn kết thúc, trên môi của Quý Lam Hạo dính đầy son, đôi môi hiện ra màu đỏ hồng nhạt, môi của Ngụy Hạ vốn dĩ đỏ mọng đã nhạt đi, rõ ràng là Quý Lam Hạo đã ăn hết son của cô rồi. Ngụy Hạ trang điểm lại một lần nữa, lúc này hai người mới chậm rãi ra khỏi nhà, Ngụy Hạ đã hẹn trước với một nhà tạo mẫu tóc, bình thường cô làm tóc đều đến cùng một nhà tạo mẫu tóc, bây giờ tất nhiên cũng để cô ấy làm tóc cho Quý Lam Hạo. Quý Lam Hạo nhanh chóng ngồi vào chỗ, bởi vì bọn họ đã kéo dài thời gian ở nhà, bước vào salon là đã sát giờ hẹn trước rồi, nhà tạo mẫu tóc này có nguyên tắc của mình, nếu đã quá thời gian thì cô ấy sẽ không đợi nữa, cho dù có quyền có tiền cũng chưa chắc có thể khiến cô ấy động tay, Ngụy Hạ đã quen biết cô ấy nhiều năm, sự tôn trọng này là đáng có. Điều này dẫn đến việc căn bản không có thời gian ăn sáng, sau khi ngồi xuống, Quý Lam Hạo xoa bụng, lông mày xinh đẹp nhíu lại, nhà tạo mẫu còn chưa nói gì đã nghe tiếng bụng Quý Lam Hạo réo lên ùng ục. Vào lúc này, đồng hồ sinh học của Quý Lam Hạo bắt đầu phản kháng, nàng bĩu môi không nói, nhưng ba người có mặt đều nghe thấy tiếng cá voi gào thét. Nhưng thời gian của Quý Lam Hạo đã đến rồi, muốn ra ngoài ăn gì đó chắc chắn không tiện, nhà tạo mẫu hôm nay định tự tay làm, cũng không để trợ lý của cô ấy đến giúp, Ngụy Hạ im lặng một hồi, vốn dĩ cô không thể làm ra việc ra ngoài mua đồ ăn sáng cho người khác, nhưng làm tóc ít nhất cũng một, hai tiếng. Quý Lam Hạo còn chu mỏ đáng yêu, cô chỉ có thể hỏi: “Đói rồi à?” Quý Lam Hạo thành thật gật đầu. Ngụy Hạ chỉ đành hỏi nàng: “Muốn ăn gì?” “Bánh mì nướng đậu phộng.” Quý Lam Hạo chính là một khúc gỗ không có sáng tạo. Ngụy Hạ nào biết mua bánh mì nướng đậu phộng ở đâu, cô rút điện thoại ra xem thử xem có giao được không, Quý Lam Hạo lại nói: “Vừa rồi trên đường tới đây có một quán ăn sáng.” Cái người này rõ ràng là ban nãy trên đường đã đói bụng rồi, ngay cả chỗ nào có quán ăn sáng cũng nhớ rõ, còn chớp mắt nhìn Ngụy Hạ, ý tứ không nói cũng biết. “Tôi đi một lát rồi về.” Ngụy Hạ không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể móc ví đi mua cái gì mà bánh mì nướng đậu phộng cho Quý Lam Hạo. Nhà tạo mẫu tóc nhìn Ngụy Hạ đi ra ngoài mà há hốc mồm, đây có còn là Ngụy Hạ mà cô quen biết không? Vậy mà lại tự mình ra ngoài xếp hàng mua đồ ăn sáng cho ai đó? Cảnh tượng này quá thần kỳ rồi! Điều này cũng khiến nhà tạo mẫu không dám coi thường Quý Lam Hạo, khách hàng lớn trong tay cô ấy không ít, kiểu tình nhân mua được giống như Quý Lam Hạo cô cũng thấy không ít, cô ấy không coi thường, nhưng để tôn trọng thì không thể nào. Nhưng người trước mắt hiển nhiên rất biết lấy lòng Ngụy Hạ, chỉ cần một câu nói cũng có thể khiến cho người ta đi mua đồ ăn sáng, đây không phải là khả năng trời sinh thì cũng là người có thủ đoạn, không thể coi thường được. “Xin chào, tên tôi là Ava, hôm nay cô muốn làm kiểu tóc nào?” Cô cầm các dụng cụ trong tay, để Quý Lam Hạo nói lên ý tưởng của mình. Quý Lam Hạo ngồi im không trả lời, Ava còn tưởng nàng không nghe rõ, lại hỏi một lần nữa thì Quý Lam Hạo chầm chậm trả lời: “Cắt ngắn là được rồi, cắt tầm khoảng… mười phân đi.” Đây là yêu cầu quỷ quái gì vậy? Cô ấy ở đây để cắt ngắn 100 sao? Loại yêu cầu cơ bản này lập tức khiến cho Ava nhớ lại thời điểm cô ấy mới học cắt tóc, bị hồi tưởng gột rửa giống như là nhìn thấy đường ngựa phi của cuộc đời. Hóa ra cô ấy đạt đến cấp độ này mà vẫn có thể nghe được yêu cầu như thế… Cô đoán Quý Lam Hạo thật sự không có ý tưởng gì, bằng không thì sao Ngụy Hạ có thể để vào tay cô? Vẫn là dựa vào mình thôi… “Hay để cho rồi, trước tiên để cho tôi xem đường nét của cô đã.” Nói xong, Ava đưa tay ra, cẩn thận vén tóc mái dài chướng mắt của Quý Lam Hạo ra, thấy rõ được khuôn mặt của Quý Lam Hạo ẩn dưới mái tóc. …Thật sự là rất đẹp.
|
Chương 22: Sếp Ngụy không dễ hầu hạ
Khi Ngụy Hạ trở lại thì thấy Ava đang xoay quanh Quý Lam Hạo, vốn Ava nổi danh khó đối phó, không dễ hẹn trước, lại có tay nghề tốt, ghét nhất có người khoa tay múa chân với cô ấy, cũng ghét người không có gu thẩm mỹ hay gu thời trang, loại bom thẩm mỹ chỉ biết mặc đồ phim hoạt hình như Quý Lam Hạo, tuyệt đối sẽ khiến Ava chê cười đến không có đất dung mới đúng. Cô không tự giác bước nhanh trở về, lại nhìn thấy hình ảnh như vậy. Ava rất thích thú và ra hiệu trước gương mặt của Quý Lam Hạo, cô ấy đang nói không ngừng với Quý Lam Hạo, người đang im lặng không nói câu nào, đáy mắt tỏa ra hào quang kích động đặc biệt tích cực. Cởi áo khoác và túi đồ ăn của cửa hàng ăn sáng không hợp với mình xuống, hai người này hiển nhiên đều quá tập trung, một người tập trung nói nhảm, một người tập trung cùng nói nhảm, ngay cả cô về cũng không nhận ra, Ngụy Hạ khoanh tay trước ngực, ho một tiếng với hai người. Lúc này hai người mới quay lại phát hiện Ngụy Hạ đã trở lại, biểu cảm của Ngụy Hạ có chút vi diệu, ánh mắt theo thói quen nheo lại, nghiêng đầu sang một bên thể hiện đang chờ giải thích. Nhưng Quý Lam Hạo lại không nói gì, rất nhanh ánh mắt di chuyển lên túi đồ ăn sáng trên bàn, dù sao bây giờ cũng chưa bắt đầu làm, nàng đứng lên đi qua, lấy bánh mì nướng đậu phộng ra rồi gặm. Ngụy Hạ lạnh lùng nhìn nàng, điều này cũng không ngăn cản được tốc độ Quý Lam Hạo đưa bánh mì nướng đến bên miệng, rốt cuộc đã đói bụng bao lâu? Sự thành thạo trong việc ăn bánh mì nướng đậu phộng này thực sự khiến người ta đau lòng. Đòn tấn công bằng thị giác không ảnh hưởng nhiều đến Quý Lam Hạo, Ngụy Hạ dời ánh mắt sắc bén sang Ava, lập tức Ava không chịu nổi, cười trừ hai tiếng: “Sếp Ngụy, cô biết tôi chỉ là thích làm tóc cho người đẹp thôi, không có ý nghĩ gì khác.” Ngụy Hạ cười lạnh một tiếng, không có ý nghĩ gì? Vừa rồi sáp lại gần Quý Lam Hạo như vậy: “Ai cho cô lá gan đó?” Cô hỏi khiến Ava càng sợ hãi, cô ấy hoàn toàn không dám suy nghĩ lệch lạc, nhưng ánh mắt của Ngụy Hạ khiến cô ấy sinh ra xúc động quỳ xuống cầu xin tha thứ: “Sếp Ngụy, chúng ta quen biết lâu như vậy, cô biết tôi không có gan động vào người của cô.” Lúc này Quý Lam Hạo đã ăn hết bữa sáng Ngụy Hạ mua cho nàng, sờ bụng luôn cảm thấy quán ăn sáng này không có đủ trọng lượng như quán nàng quen thuộc, nhưng lót bụng cũng đủ rồi, lúc này nàng mới đứng dậy ôm Ngụy Hạ đang phát tiết: “Nổi giận lung tung cái gì? Cô biết tôi là người của cô, sao có thể làm bậy với người khác.” Sau khi nói xong nàng lập tức hôn lên miệng Ngụy Hạ một cái: “Bánh mì nướng rất ngon, cảm ơn.” Lửa giận quái dị của Ngụy Hạ tự động dập tắt, giống như hơi không kiên nhẫn đẩy Quý Lam Hạo một chút, nhưng động tác kia nói là từ chối quả thực là sỉ nhục từ chối, thái độ muốn từ chối còn ra vẻ mời chào không cần quá rõ ràng! “Lau sạch miệng đi, dính hết lên người tôi.” Cô khẽ mắng. “Ồ.” Quý Lam Hạo nghe lời lau miệng mình, lại rút khăn giấy lau miệng cho Ngụy Hạ, nói: “Cô trang điểm, chờ tôi làm tóc.” Ngụy Hạ lại phải lau lại, hừ một tiếng không rõ ràng, ngồi xuống lấy túi trang điểm của mình ra. Nhìn Ngụy Hạ cứ như vậy bị vuốt lông, Ava cảm giác mình bị ép nhét một ngụm cơm chó, có chút nghẹn cổ họng, lại nhìn Quý Lam Hạo ngồi trở về không còn sự tích cực quá mức kia, chỉ còn lại thái độ vì một khuôn mặt đẹp thiết kế kiểu tóc hoàn mỹ. Thật ra kiểu tóc nào cũng rất hợp với gương mặt Quý Lam Hạo này, thật sự muốn tìm ra kiểu thích hợp nhất đúng là không dễ dàng. Nhưng Ngụy Hạ đã nói, đẹp chỉ là thứ yếu, lý do chính là để trông có sức sống hơn, phần tóc mái dài gây khó chịu cho mắt đã nhanh chóng được cắt đi. Không thể nói Ngụy Hạ không kén chọn, nhưng khuôn mặt Quý Lam Hạo trong mắt cô đã không còn gì để soi mói, kiểu tóc cũng không quan trọng như vậy, chỉ cần tinh thần sáng sủa là đủ rồi. Điều này khiến Ava có cơ hội thể hiện tài năng của mình, nhìn tính tình của Quý Lam Hạo, cô ấy biết Quý Lam Hạo không phải loại người chịu dành thời gian và tiền bạc cho tóc tai. Đầu tiên cô ấy sửa sang lại kiểu tóc cho Quý Lam Hạo, lại nghe nói hôm nay Ngụy Hạ muốn dẫn nàng đi dự tiệc sinh nhật, thì tự làm chủ giúp Quý Lam Hạo cắt một mái tóc ngang lưng xoăn lọn to chữ S, hơn nữa tóc của Quý Lam Hạo dày, sau khi cắt xong nhìn rất có độ đàn hồi, tiện tay lấy một lọn cũng đều có tạo hình: “Cô xem, như vậy được không?” Ava cầm gương cho Quý Lam Hạo nhìn trước sau. Quý Lam Hạo nhìn trên dưới xoay trái phải, lại lấy tay gạt tóc vài cái, không có ý kiến gì: “Hạ, cô nhìn xem.” Ngụy Hạ bên kia đã trang điểm hoàn mỹ cho mình, lúc này mới bước qua xem, Quý Lam Hạo quay đầu nhìn cô, có kiểu tóc làm tăng nét tinh tế trên gương mặt của nàng, đường nét trên mặt càng thêm mềm mại, không thể không nói tay nghề của Ava thật sự rất tốt, khiến Quý Lam Hạo càng thêm rực rỡ. Ngụy Hạ đi tới bình tĩnh nhưng tim đập nhanh hơn, bị ánh mắt nhỏ nhắn của Quý Lam Hạo nhìn hơi không chịu nổi, theo vài cái gạt tóc của Quý Lam Hạo, sau khi bảo dưỡng xong tóc nàng đã trở nên mượt mà. “Hạ, cô có thích không?” Quý Lam Hạo nghịch tóc, quay đầu sang một bên, ý định ban đầu là để Ngụy Hạ có thể nhìn thấy từ mọi góc độ, nhưng giống như đang cọ vào tay của Ngụy Hạ thì đúng hơn. Ngụy Hạ rũ mi xuống: “Nếu tôi thích thì sao?” Quý Lam Hạo đương nhiên nói: “Cô thích quan trọng nhất.” Ava nhìn biểu cảm của Ngụy Hạ sắp không giữ được, rất thức thời nói: “Tôi đi sửa sang lại dụng cụ một chút, chờ một chút sửa cho sếp Ngụy, có lẽ quay lại sau mười phút.” Nói xong cô ấy lập tức cầm các dụng cụ chạy ra phía sau sửa sang lại. Chờ bóng đèn không còn, Ngụy Hạ không còn bình tĩnh, mím môi tiến lại gần Quý Lam Hạo. Quý Lam Hạo liếc mắt nhìn cô một cái, có chút bất đắc dĩ: “Son môi mới vừa tô xong.” “Nhanh lên.” Ngụy Hạ nào quản son môi gì. “Cô thích kiểu tóc này như vậy sao?” Quý Lam Hạo thấy Ngụy Hạ kiên trì như thế, đưa tay kéo Ngụy Hạ lại, lại phải thỏa mãn cho Ngụy Hạ một chút. Chờ Ava trở về hai người đã sớm tách ra, Quý Lam Hạo đã lắc sang một bên, Ngụy Hạ thì ngồi ở vị trí chuẩn bị làm tóc, trên đùi đặt một quyển tạp chí, đang lật xem. Ngay cả son môi cũng đã biến mất. Chờ đến khi hai người đi ra đã là buổi chiều, Ngụy Hạ trực tiếp đưa Quý Lam Hạo đến bữa tiệc sinh nhật của Trang Nhược Lan. Chỉ riêng quan hệ giữa cô và Trang Nhược Lan, Ngụy Hạ hoàn toàn không cần thiệp mời, nhưng Trang Nhược Lan vẫn gửi cho Ngụy Hạ một tấm thiệp mời, tấm thiệp mời đống kín nhìn qua rất tao nhã ngắn gọn, Ngụy Hạ và Quý Lam Hạo rất nhanh được mời vào phòng. Nhà họ Ngụy của Ngụy Hạ bắt đầu từ hai bàn tay trắng từ thế hệ của ông nội cô, không có nhiều lịch sử về dòng họ có thể truy ngược lại, nhưng Trang Nhược Lan thì khác, ba cô ấy đã từng có lịch sử rất xa xôi ở Anh, đời đời đều là danh môn quý tộc, thật ra Trang Nhược Lan bây giờ cũng có danh hiệu quý tộc, chỉ là thứ này thời nay tương đối vô dụng. Vì vậy, nhiều tài sản của nhà họ Trang tương đối cũ, bao gồm cả ngôi nhà cổ để tổ chức bữa tiệc sinh nhật này. Ngôi nhà cổ này có lịch sử rất nhiều năm, sau này khi trang trí đều giữ được nét đặc trưng cổ kính, chỉ cần trang trí một chút là có ảo giác xuyên về thời không. Những người phục vụ trong bữa tiệc sinh nhật hôm nay đều mặc trang phục cổ trang Trung Quốc, bưng thức ăn và rượu cho các vị khách quý. Ánh mắt Quý Lam Hạo tập trung vào quán bar tự phục vụ, tôm hùm cua tùy tiện lấy, hoặc có thể nướng ngay tại chỗ tùy theo sở thích, có vài người đã làm, nguyên liệu tươi mới khi nấu ăn tỏa ra mùi hương ngon. Quý Lam Hạo liếm môi, cảm thấy chiếc bánh mì nướng đậu phộng buổi sáng thật sự quá ít. “Muốn ăn sao?” Ngụy Hạ luôn chú ý đến Quý Lam Hạo, thấy động tác nhỏ của nàng thì bật cười, dẫn nàng đi thẳng đến khu vực ăn uống: “Muốn ăn gì, tự mình lấy.” Quý Lam Hạo cúi đầu nhìn tủ đông, cũng hỏi Ngụy Hạ: “Cô muốn ăn gì? Tôi nấu cho cô ăn.” “Cô có thể sao?” Ngụy Hạ cũng cảm thấy hứng thú, nguyên liệu nấu ăn ở đây đều rất ngon, nhưng Quý Lam Hạo có biết nấu ăn không? “Biết một chút.” Thịt nướng không đến mức làm khó được Quý Lam Hạo: “Tôi làm việc ở nhà hàng.” Ngụy Hạ chưa kịp gọi món, đã để một cái bóng đèn nhào tới: “Ngụy Hạ! Cô dẫn ai đến vậy!” Chu Lộ nhào thẳng tới, vừa rồi nghe những vị khách khác nói hôm nay sếp Ngụy lần đầu tiên dẫn người tới, nói gì thì cô ấy cũng phải tới xem một chút!
|
Chương 23: Nướng thịt cũng phải tránh
Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Lộ vẫn chưa nhận ra sự tồn tại của Quý Lam Hạo, thấy nàng và Ngụy Hạ đứng gần nhau như vậy, dường như là vai kề vai. Không có nhiều bạn bè cùng trang lứa thân cận với Ngụy Hạ, chỉ có quan hệ giữa Chu Lộ và Trang Nhược Lan do lớn lên với Ngụy Hạ nên thân một chút, dù sao thì con người Ngụy Hạ cũng không dễ lấy lòng, không dễ sống chung, nên khi nhìn thấy Ngụy Hạ với một cô gái vai kề vai, Chu Lộ lập tức cảm thấy bản thân nhìn ra được gì đó, xoay quanh Quý Lam Hạo nhìn nhìn, rồi than thở một tiếng: “Ngụy Hạ! Cô gái tốt từ đâu ra vậy?” Dáng người cao ráo khuôn mặt tròn, cả người hàng hiệu cộng thêm kiểu tóc đã chỉnh sửa, Chu Lộ cẩn thận suy nghĩ, đẳng cấp này không giống người mẫu hay diễn viên, lẽ nào là người nổi tiếng trên mạng? Không phải, nếu nhan sắc này xuất hiện trong giới, sao Chu Lộ cô ấy có thể không biết chứ? Ngụy Hạ hơi đắc ý, là mắt nhìn của cô tốt, đống hoa thơm cỏ dại của Chu Lộ sao bằng Quý Lam Hạo mà cô để ý chứ, lập tức nói: “Không đâu cả, tớ tự để ý.” Chu Lộ nhìn ý khoe khoang của Ngụy Hạ càng tấm tắc khen ngợi, nhìn trước sau Quý Lam Hạo, đúng là vi diệu, càng nhìn càng quen mắt, nhưng cụ thể đã gặp ở đâu thì thật sự không nhớ ra. Quý Lam Hạo bị Chu Lộ vây xem toàn diện cũng không chút động đậy, cúi đầu chọn ít thức ăn, chuẩn bị hải sản cho Ngụy Hạ, càng cua… nướng một chút sẽ rất ngon, còn chọn cho bản thân một miếng thịt bò, một đĩa đầy thịt. Lượng thịt này thực sự hơi khoa trương, bữa tiệc này đồ ăn thường chỉ để làm náo nhiệt bầu không khí, dù sao thì người đến tham gia bữa tiệc không giàu có thì cũng phú quý, gia giáo từ nhỏ đến lớn và cuộc sống phẩm chất cao khiến bọn họ hoàn toàn không thể làm ra hành vi quá lố ở bữa tiệc, cho dù lượng lớn thức ăn ở trước mặt cũng chỉ nếm một chút, giao tiếp xã giao mới là chính. Đâu thể bưng một đĩa đầy như Quý Lam Hạo được, cho nên nàng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người ở đây. Nhưng Quý Lam Hạo mặt không đổi sắc bưng chồng thịt đến khu nướng thịt, nhanh chóng chiếm một lò nướng rồi bắt đầu tự mình nướng thịt, thái độ của nàng tự nhiên khiến cho ai cũng không nói được gì, ngược lại không ít người vì vẻ ngoài xuất sắc của Quý Lam Hạo mà ánh mắt sáng lên, có ý định tiến lên bắt chuyện. Chỉ là Ngụy Hạ hung thần ác sát đứng bên cạnh khiến rất nhiều người lập tức bỏ suy nghĩ trong đầu, không dám làm bậy. Dù sao thì kiểu người trước là tổng giám đốc sau là… chó điên như Ngụy Hạ, nếu sau lưng không đủ cứng thì không nên tự tìm phiền phức. Còn về ngọn núi thịt đó thì lại bị mọi người tự động xem nhẹ, Chu Lộ tiến lại gần gắp thịt nướng quý Lam Hạo vừa mới nướng xong, nói: “Cô nhóc này còn mặt dày hơn tớ.” Sau đó nhét miếng thịt vào miệng, ăn đến miệng đầy dầu mỡ. Sau đó Chu Lộ đưa móng vuốt về phía càng cua mới nướng xong, nhưng lại bị Quý Lam Hạo vỗ tay ra. Chỉ thấy Quý Lam Hạo khẽ nhíu mày, thoạt nhìn có chút bất mãn, nàng chưa ăn miếng thịt nào đã bị người này nuốt hết, hạ giọng nói: “Đây là của Hạ.” Chu Lộ xoa mu bàn tay, vốn không tức giận, quay đầu nói với Ngụy Hạ: “Đối tượng của cậu không cho tớ ăn cua.” “Bởi vì đây là của tớ.” Sao Ngụy Hạ có thể nói giúp Chu Lộ chứ, Quý Lam Hạo đang nướng còn bảo vệ càng cua cho cô, nghĩ đến đã thấy thơm, cô lấy càng cua được nướng thơm ngon, gắp một cái là nguyên một miếng thịt cua tươi ngon, Ngụy Hạ đặt toàn bộ thịt cua lên đĩa, lại dùng dao nĩa chia thành từng miếng từng miếng, thưởng thức càng cua cực kỳ tao nhã. Quý Lam Hạo cũng không chú ý nhiều, một tay trực tiếp cầm lên nhét vào miệng, hai má vừa phình to vừa nhai. Bỗng nhiên Chu Lộ hét lên một tiếng: “Cô chính là con chuột nhỏ đó!” Xem như cô ấy đã nhớ lại, Quý Lam Hạo không phải là con chuột nhỏ chạy vào trong bữa tiệc xã giao lần trước sao? Dáng ăn này. . . Không sai! Chắc chắn là nàng! Quý Lam Hạo thì không có ấn tượng gì với Chu Lộ, cũng không biết cô ấy đang nói con chuột nhỏ gì. Chu Lộ ầm ĩ: “Ngụy Hạ! Trông dáng vẻ giả vờ như không có gì của cậu kìa, thì ra đã sớm thông đồng với người ta!” Lúc này một âm thanh hiền hòa chen vào: “Thông đồng cái gì? Chu Lộ, cả bữa tiệc này của tôi cậu đều hô to gọi nhỏ, hai người đến cũng không chào hỏi tôi đã vui vẻ ở đây, thật sự là không đủ ý tứ.” Nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật cuối cùng cũng thoát khỏi những vị khách đến chúc mừng, phải thoát khỏi để đi tìm mấy người bạn không có lương tâm của cô ấy. Chu Lộ cười hì hì: “Chúc mừng sinh nhật, sinh nhật lần thứ hai mươi chín, thêm một năm nữa thì sắp ba mươi rồi, có cảm giác gì?” Tuổi tác mãi là điều tối kỵ với phụ nữ, Trang Nhược Lan vẫn cười ôn hòa lễ độ: “Rất muốn cắt đứt nguồn vốn hợp tác với công ty cậu.” “Xin đừng, chuyện này đã thỏa thuận rồi, hạng mục phía sau đang phát triển rất thuận lợi, cậu không thể bỏ lỡ thời cơ thu vốn gấp đôi được.” Hai người họ nói qua nói lại mấy câu, đều là nói giỡn. Quý Lam Hạo thì chỉ mải ăn ở một bên, Ngụy Hạ thấy nàng buồn bực ăn thịt, lập tức cắm một bông cải xanh đến bên miệng nàng, Quý Lam Hạo nghiêng đầu né tránh. Chu Lộ tiến lại gần muốn nhòm ngó thịt thơm trong đĩa của Quý Lam Hạo, lần này Ngụy Hạ vỗ tay cô ấy nói: “Đây là của Lam Hạo.” Lúc này Chu Lộ không còn bình tĩnh nữa, đây là cái quái gì vậy? Ai nấy đều chèn ép cô ấy: “Nhược Lan cậu xem, Ngụy Hạ giấu chúng ta tìm người yêu, không đủ tình bạn.” Trang Nhược Lan lại nói: “Tớ biết mà, chỉ là cậu không biết thôi.” Ngay lập tức Chu Lộ bị tấn công, trong khoảnh khắc lập tức nghi ngờ cuộc đời. “Trang Nhược Lan, có nghe Ngụy Hạ nhắc đến cô mấy lần.” Trang Nhược Lan không để ý Chu Lộ, vươn tay ra với Quý Lam Hạo, giới thiệu ngắn gọn một chút về bản thân: “Sau này có lẽ sẽ gặp mặt thường xuyên.” “Quý Lam Hạo.” Nàng nắm lấy tay Trang Nhược Lan, không ngờ Trang Nhược Lan nhìn qua nho nhã nhẹ nhàng, lực bắt tay lại không thua kém Ngụy Hạ, là một loại sức lực rất mạnh mẽ. Quý Lam Hạo đang suy nghĩ lập tức ngẩn người nhìn chằm chằm bàn tay hai người cầm lấy, thời gian suy nghĩ này hơi lâu khiến bầu không khí cũng có chút xấu hổ. Chu Lộ ở bên cạnh nhìn qua nhìn lại, Trang Nhược Lan thì không sợ hãi, Quý Lam Hạo vẫn chưa lấy lại tinh thần, hai người họ hình như có thể cứ như vậy đến thiên trường địa cửu. “Làm gì vậy?” Âm thanh thản nhiên của Ngụy Hạ truyền đến. Hai người họ trong nháy mắt tách tay nhau ra, biểu cảm Ngụy Hạ lạnh lùng cứng rắn, Quý Lam Hạo nắm lấy tóc ngồi trở lại bên cạnh Ngụy Hạ, muốn ngoan bao nhiêu thì có bấy nhiêu, không dám làm bậy, thấy Ngụy Hạ còn lạnh lùng nhìn nàng, nàng lập tức gắp mấy miếng thịt trong đĩa của mình đến bên miệng Ngụy Hạ. Ngụy Hạ không dễ dỗ như vậy, người quen thuộc với cô đều biết cô không thích ăn thịt, dù là ăn thịt bò cũng phải ăn loại cao cấp, còn phải năm phần chín tươi ngon. Nhưng Quý Lam Hạo nói: “Đặc biệt nướng cho cô đó.” Mặc dù miếng thịt mỏng nhưng màu sắc hồng nhẹ trông không tồi. Ngụy Hạ nhìn dáng vẻ nịnh nọt của nàng, trừng mắt cảnh cáo nàng một cái mới há miệng ăn, nhưng cái câu đặc biệt nướng cho cô đó, dù có phải lời nói tình cảm hay không đều khiến biểu cảm của Ngụy Hạ hiền hòa đi không ít. Trang Nhược Lan thấy bầu không khí phía bên này không tồi, cũng cảm thấy rất kỳ lạ, nên chuyển chủ đề: “Ngụy Hạ, hôm nay em họ tớ mới về từ nước Anh, nói rất nhớ cậu.” Ngụy Hạ nghe xong lộ ra nụ cười mỉm khó thấy: “Cậu nói Tiểu Nhan về rồi sao?” “Ừm, hiện tại em ấy vẫn bị chênh lệch múi giờ, đang ngủ, có lẽ lát nữa sẽ đến đây.” Trang Nhược Lan nhìn thời gian: “Hôm nay em ấy đã xuống máy bay.” Đang nói được một nửa, đã nghe thấy một âm thanh giòn tan: “Chị Ngụy!” Một cô gái xinh đẹp như búp bê chạy đến từ đằng xa, trông có lẽ là mới tốt nghiệp đại học, lớn hơn Quý Lam Hạo một tuổi, nhưng khuôn mặt búp bê của đối phương trông rất trẻ, mặc lễ phục chạy một đường qua đây, nụ cười trên mặt ngọt ngào đáng yêu khiến người ta không khỏi sinh lòng thương mến. Ngụy Hạ thấy cô ấy cũng cười hỏi: “Học ở Anh sao rồi?” Cô gái nhỏ cười híp mắt nói: “Em tốt nghiệp với thành tích đứng thứ nhất! Chị Ngụy phải thưởng cho em đó!” Ngụy Hạ nghe xong cười thành tiếng, trong nụ cười còn có chút chiều chuộng: “Vậy được, em muốn gì cứ nói cho chị Ngụy!” Trang Nhược Lan nhìn em họ của cô ấy: “Tiểu Nhan, chẳng phải trong nhà đã chuẩn bị cho em rất nhiều quà sao.” Cô gái nhỏ bĩu môi lên: “Không giống nhau! Quà chị Ngụy tặng sẽ khác, lát nữa chị Chu Lộ cũng phải chuẩn bị cho em một phần quà! Chúng ta đều đã lâu không gặp rồi.”
|