Kể từ hôm đó, chỉ cần khi nào có thời gian là Ngụy Hạ đều sẽ đến biệt thự bên này, buổi tối không nói chuyện thì cũng phải để Quý Lam Hạo phục vụ cô một chút. Quý Lam Hạo không có ý kiến gì về việc này, dù sao căn nhà này cũng là của Ngụy Hạ, cô có thích đến ở không nàng không ngăn được.
Chỉ là thỉnh thoảng hai người sẽ một người ôm một người nằm nghiêm túc nói chuyện trên giường.
Ngụy Hạ nhíu mày, dáng vẻ giống hệt như khi nghe thấy ý kiến không vừa ý trong cuộc họp: “Vậy cô có ý gì?”
Quý Lam Hạo cũng ôm gối, nghiêm túc nói: “Gần đây tôi sắp thi, buổi tối phải đi học, không thể làm với cô.”
Sao lại thế được!
Ngụy Hạ cười lạnh khoanh tay trước ngực, khí thế tản ra, cho dù trên người đang mặc chiếc áo Mickey sơn trại của Quý Lam Hạo thì cũng không ảnh hưởng chút nào: “Cô nói là, cả tuần này cô sẽ không lên giường với tôi?”
Quý Lam Hạo thấy Ngụy Hạ bắt đầu giảm áp suất, cúi đầu suy nghĩ một chút, điều chỉnh lịch trình trong đầu một lúc, lắc đầu: “Đúng vậy, chính xác là một tuần rưỡi, tầm mười ngày.”
Vốn dĩ thời gian học của nàng đã không nhiều, ngày nghỉ và lúc tan học thường phải đi làm, buổi tối Ngụy Hạ đến, ăn tối xong lại kéo nàng vào phòng, bàn sách đã tích đầy bụi.
Ngụy Hạ bắt đầu dùng ánh mắt ép Quý Lam Hạo thay đổi lời nói, nhưng Quý Lam Hạo vì thành tích mà không thay đổi, Ngụy Hạ cắn môi: “Thành tích quan trọng hay tôi quan trọng?”
Vấn đề đòi mạng này khiến mặt Quý Lam Hạo ngây ngốc, Ngụy Hạ cũng không mong nàng trả lời được câu khiến người ta hài lòng, chỉ là trong lòng như có một hố lửa, ngày nào cô cũng lái xe đến đây mà còn không quan trọng bằng mấy quyển sách kia sao?
Người như Quý Lam Hạo nhìn như rất ngây ngốc, nhưng từ trước đến giờ rất biết nắm bắt trọng điểm, bây giờ Ngụy Hạ không để ý đến chuyện thành tích, mà là cô không vui khi nàng không thể ở bên cô.
Đối với người khác mà nói, Ngụy Hạ là một người khó lường, cô luôn có khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh, tính tình không tốt, chỉ cần không bằng lòng là sẽ gây khó khăn cho người tới, ép đối phương đến mức trán đổ mồ hôi lạnh, đầu gối không ngừng run rẩy.
Nhưng đối với Quý Lam Hạo, một người quan trọng và dây dưa lâu này với Ngụy Hạ mà nói, Ngụy Hạ cũng không khó hiểu như vậy, cô thích người khác xoay quanh mình, đặc biệt là thích Quý Lam Hạo xoay quanh cô, cho dù là trong mơ hay ngoài đời vẫn giống nhau, còn không thích nói ra, chỉ thích người khác chủ động lấy cô làm trung tâm thế giới.
Chỉ cần lưu ý đến điểm này, thật ra Ngụy Hạ cũng không khó xoa dịu như vậy, ít nhất Quý Lam Hạo còn có thể xoa dịu 70% bất mãn của Ngụy Hạ.
“Ngoan, chờ thi xong tôi sẽ bồi thường cho cô, mỗi buổi tối đều lên giường với cô.” Cũng không phải là nàng đang dỗ người, mà là một lời hứa rất nghiêm túc: “Cô nói lần trước còn chưa đủ, sau muốn buổi sáng cũng được.”
Người bình thường nếu nói lời này sẽ đỏ mặt, nhưng Quý Lam Hạo cảm thấy đây là đang thương lượng, nên nàng nói một cách chính đáng: “Bù cho cô hai tuần, cô cũng không lỗ.” Nhịn một tuần có thể đổi lấy hai tuần, cái giá của việc thương lượng này không có gì phải soi mói.
Ngụy Hạ nghe Quý Lam Hạo nói, ngọn lửa không tên cũng tắt đi, nghe những lời này, cô lạnh lùng nói: “Mặt mũi cô cũng lớn đấy, tôi nói muốn lên giường sao?” Nói là vậy nhưng rõ ràng nét mặt cô đã dịu đi nhiều.
Sau đó Quý Lam Hạo lại tiến tới nói nhỏ vài câu, bảo Ngụy Hạ ngoan ngoãn chờ nàng, Ngụy Hạ nghe mà lỗ tai tê rần, không để ý liền đồng ý nội dung thương lượng.
Nhưng đến buổi tối, trước khi đi ngủ, cô nhìn Quý Lam Hạo bật đèn chiến đấu, lại nhìn bên cạnh trống rỗng, khóe môi mím lại, trong lòng vẫn cảm thấy mềm nhũn, có chút lỗ.
Ở trên giường lăn qua lăn lại, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bóng lưng đang đọc sách của Quý Lam Hạo trước bàn, Ngụy Hạ đang nằm vẫn cảm thấy có gì không đúng, đang suy nghĩ xem có nên hủy bỏ việc thương lượng, kéo Quý Lam Hạo về lại giường không.
Đã nói là không làm tình nhưng không nói là phải nằm trên giường…
Nghe thấy tiếng động linh tinh trên giường, quay đầu lại thì thấy Ngụy Hạ đang nằm trên giường, đôi mắt sáng ngời nhìn về phía nàng, sau khi đối mắt với nàng thì hơi nheo lại, lộ ra dáng vẻ có ý đồ xấu.
Quý Lam Hạo không thể làm gì khác ngoài việc tạm thời để quyển sách xuống đi tới.
Ngụy Hạ nằm trên giường không nhúc nhích, nhìn qua có vẻ như đang giận dỗi.
Quý Lam Hạo lấy miếng che mắt Ngụy Hạ, bình thường Ngụy Hạ không ngủ được sẽ đeo cái này lên, nàng cũng không hỏi ý kiến của Ngụy Hạ mà trực tiếp dùng tay che đi ánh mắt của Ngụy Hạ.
“…” Bây giờ làm phản sao?
Ngụy Hạ ở trong bóng tối nhếch miệng hai cái, còn chưa kịp đưa tay tháo miếng bịt mắt ra thì đã cảm thấy trên môi có một xúc cảm mềm mại.
An phận trong nháy mắt.
Quý Lam Hạo cảm thấy môi Ngụy Hạ khẽ mở ra, đầu lưỡi nàng tự nhiên chui vào, quá mãnh liệt không thích hợp để đi ngủ, động tác của nàng nhẹ nhàng lạ thường, quấn quýt với đầu lưỡi của Ngụy Hạ, cảm nhận sự mềm mại trong miệng cùng nhau.
Ngay khi nụ hôn kết thúc, nàng chạm nhẹ vào khóe môi ướt át của Ngụy Hạ: “Ngủ đi, ngủ ngon.”
Ngụy Hạ liếm miệng, nghe thấy giọng nói của Quý Lam Hạo chậm rãi rời xa, cô trở mình ôm lấy gối của Quý Lam Hạo vào lòng, lúc này mới phát ra tiếng thở đều, chìm vào giấc ngủ.
Nhịn được một tuần, Quý Lam Hạo cũng cảm thấy kỳ quái, nếu Ngụy Hạ bất mãn, tại sao không sống trong căn hộ cao cấp của mình? Ngày nào cô cũng chạy sang bên này, sau đó trước khi đi ngủ giận dỗi để nàng dỗ dành.
Dù sao thì Ngụy Hạ ngày nào cũng đến báo cáo, buổi tối Quý Lam Hạo phải hôn cô mới chịu ngủ, còn phải chính tóc, bịt mắt và chăn gối cho cô, chỉnh cả người cô đâu ra đấy rồi mới được thư thả học tiếp.
Điều khiến Quý Lam Hạo không nghĩ tới chính là hai ngày cuối cùng bản thân nàng cũng khó mà chịu được, lúc đi học suy nghĩ luôn bay xa, ban đầu nàng còn không biết chuyện gì đang xảy ra, còn tưởng là mình đi học mệt mỏi nên mới không tập trung được tinh thần.
Nhưng đến khi nàng dọn dẹp chuẩn bị đi ngủ, nằm lên giường, Ngụy Hạ, người đã ngủ say theo bản năng nhích lại gần, vạt áo ngủ mở rộng ra, bắp đùi trần truồng đè lên người nàng, gối ôm mới vừa rồi được cô ôm trong ngực trong nháy mắt đã bị vứt bỏ.
Quý Lam Hạo theo thói quen chỉnh lại tay chân mà Ngụy Hạ quấn lên người nàng, nhưng khi sờ lên bắp đùi bóng loáng, trong đầu đột nhiên hiện lên ký ức mình cọ xát với đôi chân trắng nõn này.
Nuốt nước miếng, nàng lại sờ vào thêm hai cái, cảm giác bên dưới có hơi rục rịch, một khát vọng khó miêu tả.
Vốn dĩ muốn chạy vào nhà vệ sinh để xử lý, nhưng Ngụy Hạ đã ôm nàng lại, lần này không dễ xử lý, nếu cử động một cái thì Ngụy Hạ sẽ tỉnh lại, bình thường Ngụy Hạ tự mình lăn lộn cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu có người đụng thì sẽ tỉnh lại kêu oai oái, Quý Lam Hạo liếc nhìn thời gian, đã gần ba giờ, nàng không nên mạo hiểm.
Sau khi nằm xuống, nàng nhắm mắt đi ngủ, nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, nàng cảm thấy nơi đùi Ngụy Hạ dán vào mình có chút tê dại.
Ngày hôm sau là môn thi cuối cùng, tình hình còn tệ hơn, Quý Lam Hạo cúi đầu nhìn đề bài đơn giản, trước khi đi thi giáo viên đã thông báo phần thi, đối với nàng mà nói thì nàng đã sớm có câu trả lời tốt nhất, đang viết thì trong đầu lại thoáng hiện ra một thân thể trắng nõn.
Chỉ thấy trong đầu Ngụy Hạ đang nửa nằm nửa ngồi bên mép giường, thân thể trần truồng vươn hai tay về phía nàng, vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại đòi nàng ôm, mỗi khi hai người làm xong thì cô đều có động tác này, để Quý Lam Hạo đưa cô vào phòng tắm, sau đó hai người sẽ tái chiến một trận trong phòng tắm, nàng có thể xoa bọt khắp người Ngụy Hạ.
Dừng lại!
Quý Lam Hạo đột nhiên hoàn hồn, không biết từ lúc nào nàng đã viết xong câu trả lời, kiểm tra một lượt rồi nộp bài sớm, nộp bài xong thì rời khỏi lớp, hôm nay bỏ lệnh cấm, nàng lấy ra chiếc điện thoại Ngụy Hạ mới mua cho mình, gửi một tin nhắn: “Cô bận à?”
Ngụy Hạ đang họp, chiếc điện thoại di động cá nhân trong tay sáng lên, cô liếc nhìn thì phát hiện là Quý Lam Hạo, lập tức mở ra: “Đang họp, thi xong rồi à?”
Quý Lam Hạo thấy đối phương đang họp thì không nói nhiều, thật ra nàng cũng không biết mình phải nói gì, chỉ trả lời đơn giản: “Tôi vừa thi xong, chuẩn vị đi làm, hơi nhớ cô nên gửi tin nhắn, cô cứ tiếp tục làm việc đi.”
Sau đó hai người mỗi người đều bận rộn, Ngụy Hạ dùng đuôi bút ấn vào môi dưới, trong nửa sau của cuộc họp, trong đầu cô chỉ nghĩ đến hai chữ “nhớ cô” kia của Quý Lam Hạo.