Cường Thế Kim Chủ
|
|
Chương 24: Tìm một chỗ trốn yên tĩnh
Người em họ này của Trang Nhược Lan sinh ra ở nước ngoài, quốc tịch Anh, ngay cả cái tên cũng là tên nước ngoài Elizabeth, tên tiếng Trung được lấy lúc về nước là Hứa Giai Nhan. Tiểu Nhan vẫn còn nhỏ tuổi, cô ta và Trang Nhược Lan chênh lệch chín tuổi nên có chút ngăn cách, nhưng lại kém Ngụy Hạ chưa đến bốn tuổi, khi đó Ngụy Hạ còn dạy Tiểu Nhan vài từ tiếng Trung, nên mấy người cũng rất thân thiết. Ngụy Hạ đối xử với cô em họ này rất tốt, cũng coi như nhìn cô ta lớn lên, không biết từ lúc nào đã xem cô ta là em gái mình. Sau khi tốt nghiệp ở Anh thì về nước nên đã không gặp mấy năm, Tiểu Nhan hàn huyên vài câu với mấy người, lúc này mới phát hiện bên cạnh có người chưa từng gặp, cô ta tò mò nhìn kỹ, lập tức sáng mắt: “Chị Ngụy, đây là ai? Đẹp quá.” Cô ta nói trắng ra, nếu là người bình thường có thể sẽ bị cô ta nói đỏ mặt, nhưng Quý Lam Hạo chỉ gật đầu với Hứa Giai Nhan, cả người nàng đều từ tiền làm ra, có thể xấu được sao? Không cần ai giới thiệu, Tiểu Nhan đã tự đi đến, hỏi đông hỏi tây với Quý Lam Hạo: “Cô là nghệ sĩ sao? Cô đẹp quá, cô tên là gì? Cô gọi tôi là Tiểu Nhan như mọi người đi!” Từ nhỏ đến lớn Tiểu Nhan đều được người khác yêu thương vờn quanh lớn lên, đối với người xa lạ cũng có thể lôi kéo làm quen, dù sao cũng chưa có ai từng từ chối cô ta. Nhưng Quý Lam Hạo có một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần nhưng bên trong lại là tên đầu gỗ, khuôn mặt nhỏ như búp bê Tây Dương của Tiểu Nhan trong mắt nàng cũng không có sức hút gì, nàng nhìn Tiểu Nhan đeo bao tay vươn tay ra, cũng chỉ đơn giản nói một chút “Quý Lam Hạo”. Ngay cả giọng nói cũng dễ nghe, ai mà không thích người đẹp, cô ta nói: “Cô xinh đẹp như vậy, chắc chắn là nghệ sĩ phải không? Có thể chụp ảnh với tôi không? Tôi phải khoe với bạn của mình!” Lúc này Quý Lam Hạo mới nói với cô ta: “Tôi không phải là nghệ sĩ.” Chu Lộ thò đầu qua: “Cô ấy là người yêu của chị Ngụy nhà em đó, em nên gọi cô ấy là chị dâu.” “Tôi không phải là chị dâu.” Quý Lam Hạo lập tức nghiêm túc phản bác lời nói vui đùa của Chu Lộ. Lúc này bạn bè ở nước ngoài của Tiểu Nhan cũng đến đây, bọn họ đến đây để chào hỏi Trang Nhược Lan, nhóm người trẻ tuổi tụ lại thì thầm, Quý Lam Hạo ăn thịt xong cũng dứt khoát đứng dậy, nghĩ lại đi lấy thêm, sau khi đi hai bước lại nhìn Ngụy Hạ còn ngồi tại chỗ, sau khi cân nhắc nửa phút mới quay lại hỏi cô: “Tôi đi lấy đồ ăn, cùng đi không?” Ngụy Hạ thấy người này còn nhớ đến mình, cười một tiếng: “Tôi ở đây chờ cô, lấy cho tôi đồ uống.” “Được.” Lúc này Quý Lam Hạ mới đi lấy ít thịt khác trở về. Trong lúc đó Chu Lộ chú ý tới ánh mắt của Ngụy Hạ vẫn luôn không rời khỏi Quý Lam Hạo, lập tức hỏi: “Ngụy Hạ, cậu sẽ không nghĩ là thật chứ? Chị đây lấy kinh nghiệm người từng trải nói cho cậu, tốt nhất là đừng hãm quá sâu.” Loại quan hệ do tiền tài mua được không thể vững chắc, Chu Lộ thấy Ngụy Hạ không có kinh nghiệm gì, lần đầu tiên đã hãm hơi sâu: “Cậu đừng động chân tình.” Ngụy Hạ lại nhìn cô ấy một cái: “Nếu tớ thích, duy trì quan hệ này cũng không sao.” “Có ý gì?” Chu Lộ có cảm giác mình nghe ra chút gì đó: “Không lẽ? Cậu có cảm giác?” “Nếu không có cảm giác tôi sẽ mua cô ấy sao?” Ngụy Hạ nói đương nhiên. Chu Lộ lộ ra biểu cảm như mẹ: “Ngụy Hạ, đừng trách tớ không nói trước, tớ chưa từng thấy những cuộc tình này có kết quả tốt.” Bọn họ đã sớm không còn ở độ tuổi ngây thơ, quan hệ dùng tiền mua được là nguy hiểm yếu ớt nhất, ai động lòng trước xem như là xui xẻo. Nhưng Ngụy Hạ lại cực kỳ tự tin: “Tớ có thể kiểm soát được cô ấy.” Quý Lam Hạo một không bối cảnh hai không tài phú, lại là một đầu gỗ ngốc không có kinh nghiệm ngoài xã hội, làm sao có thể chạy khỏi lòng bàn tay của cô được. Chu Lộ nhún vai, không biết vì sao từ đáy lòng tự nhiên đồng tình với Quý Lam Hạo đang lấy đồ ăn. Tiểu Nhan ở một bên cũng nghe được không ít, lúc này mới phát hiện chị Ngụy thật sự thích người tên Quý Lam Hạo kia, dưới đáy lòng càng thêm tò mò về nàng, trong ấn tượng của cô ta, chị Ngụy đối xử với ai cũng lạnh lùng, không yêu không để ý tới, người đẹp hơn Quý Lam Hạo cũng không phải không có, sao chị Ngụy lại thích người kia? Cô ta nhỏ giọng hỏi chị họ mình: “Chị họ, chị nói chị Quý có gì đặc biệt không? Mà chị Ngụy thích chị ấy như thế.” Trang Nhược Lan nghe xong lại cười nói: “Cái gì mà chị Quý, người ta nhỏ hơn em một tuổi, năm ba đại học đó.” Cái này khiến Hứa Giai Nhan có chút kinh ngạc không thể khép miệng, quay đầu lại nhìn Quý Lam Hạo, một chút cũng không giống hai mươi tuổi, ách, nhưng lại thấy khi Chu Lộ cướp thịt của nàng, Quý Lam Hạ lại bất mãn hơi chu miệng, đúng là còn chút non nớt. Thật vi diệu. Trang Nhược Lan trêu ghẹo: “Em lớn hơn cô ấy, chăm sóc cô ấy nhiều hơn đi.” Rất nhanh không khí đã trở nên náo nhiệt, mọi người hàn huyên với nhau, thay phiên tặng quà cho Trang Nhược Lan, người đông, hơn nữa cha mẹ của Trang Nhược Lan cũng tới, mọi người đều tới chào hỏi, trên hội trường có chút ầm ĩ. Ngụy Hạ cũng đi chào hỏi với người lớn chủ nhà, các chú bác nhìn Ngụy Hạ lớn lên, đối với người trẻ tuổi này cũng cực kỳ coi trọng thân thiết, bớt thời gian hỏi thăm cô vài câu về tình hình sinh hoạt, Ngụy Hạ cũng không tránh mọi người, trực tiếp dẫn Quý Lam Hạo đến, khi nói chuyện với người lớn, Quý Lam Hạo cũng đứng bên cạnh, lễ phép gật đầu với người lớn. Nhìn thấy người này các chú bác cũng khá tò mò hỏi một câu, Ngụy Hạ mỉm cười: “Là người yêu của con.” Câu này khiến người lớn trong nhà hơi ngạc nhiên, ngay sau đó cười gượng: “Khá tốt.” Ngụy Hạ không phải người bọn họ có thể quản, hiện tại người trẻ tuổi đều có suy nghĩ của chính mình. Sau khi tiếp đón xong, Ngụy Hạ dẫn Quý Lam Hạo dạo một vòng trong buổi tiệc, bề ngoài xuất sắc của Quý Lam Hạo khiến Ngụy Hạ nhận được không ít ánh mắt hâm mộ, đương nhiên cũng có ánh mắt kỳ lạ. Quý Lam Hạo nhỏ giọng hỏi Ngụy Hạ: “Như vậy được không?” Theo nàng biết, người giàu rất coi trọng thanh danh bên ngoài của mình, nhưng lại ngầm hỗn loạn bên trong, sẽ không tự nhiên giới thiệu tình nhân bao nuôi của mình khắp nơi, loại chuyện này đều lén nói với nhau, không phải sao? Ngụy Hạ lại nói: “Không có gì không ổn, bọn họ cũng không dám nhiều lời.” Một khi đã vậy Quý Lam Hạo cũng không nói, tùy ý để Ngụy Hạ lôi kéo nàng, thấy Ngụy Hạ nói nhiều, nàng chủ động lấy đồ uống lại cho cô. Ngụy Hạ vừa đặt ly đồ uống lên miệng, ngửi được hương vị không đúng mới cúi đầu nhìn: “Sao lại là nước trái cây, lấy rượu lại đây cho tôi.” Quý Lam Hạo vẫn không nhúc nhích, đẩy cái ly về bên miệng Ngụy Hạ: “Hôm nay cô đã uống ba ly, nếu uống nữa sẽ say.” Thật ra tửu lượng của Ngụy Hạ không chỉ dừng ở ba ly, huống chi độ rượu này cũng không cao, nhưng Quý Lam Hạo không để cô uống, chỉ nói: “Uống nước trái cây là được rồi, muốn uống rượu thì về nhà uống.” Lúc này chàng trai trẻ vốn đang nói chuyện với Ngụy Hạ cũng nhanh chóng nói hai câu: “Sếp Ngụy cô tìm người yêu rất biết chăm sóc người khác.” Ngụy Hạ ừ một tiếng, cũng uống nước trái cây bên miệng. Sau khi hàn huyên một vòng Ngụy Hạ cũng thỏa mãn, tìm một góc ngồi xuống, thấy Quý Lam Hạo cũng yên lặng ngồi bên cạnh mình, hai người ngồi chung trên một sô pha không lớn, Ngụy Hạ sát lại một ít, hai người cũng ngồi gần nhau hơn, Quý Lam Hạo thấy động tác lén lút của Ngụy Hạ, dù sao mọi người ở đây đều biết được quan hệ của hai người, nàng cũng dứt khoát duỗi tay đặt lên bả vai Ngụy Hạ. “Cô mệt không?” Nửa người trên của Ngụy Hạ dựa lên người Quý Lam Hạo, xem ra hôm nay Quý Lam Hạo khiến cô rất vừa lòng, ngay cả khóe mắt sắc bén từ trước đến nay cũng trở nên cực kỳ dịu dàng. Quý Lam Hạo hất tóc: “Còn được, cô thì sao?” “Ừm…” Ngụy Hạ kéo dài âm thanh: “Nếu mệt thì sao?” “Chúng ta đi trước?” Quý Lam Hạo đề nghị. Ngụy Hạ lắc đầu: “Không ổn, Nhược Lan là bạn của tôi.” Quý Lam Hạo đành đề nghị tiếp: “Vậy có thể tìm nơi yên tĩnh để trốn, chờ đến khi sắp kết thúc thì ra ngoài.” Đề nghị này khiến Ngụy Hạ bật cười: “Vậy cô dẫn tôi đến nơi yên tĩnh đi.” Quý Lam Hạo dẫn Ngụy Hạ đến căn phòng bên của ngôi nhà cổ, nơi này không có người, nào ngờ Quý Lam Hạo lại quay ra phía cửa sổ. Bên ngoài có một sườn đồi thông thẳng ra bên ngoài, lúc này trời đã tối rồi, sau khi ánh trăng chiếu xuống thực sự có chút yên tĩnh. Sau khi Quý Lam Hạo hướng ra ngoài cửa sổ thì xoay người, duỗi tay ôm Ngụy Hạ ra từ cửa sổ, động tác mềm nhẹ đặt Ngụy Hạ trên mặt đất. “Chúng ta có thể trốn ở đây một lúc, sẽ không có ai qua đây.” Trên thảm cỏ vẫn có thể mơ hồ nghe thấy âm nhạc du dương trong bữa tiệc, nhưng thật sự đã yên tĩnh đi rất nhiều.
|
Chương 25: Vô tình bị nhìn thấy như vậy (H nhẹ) [Dã chiến nhỏ]
Sau khi đi trên cỏ, Ngụy Hạ còn đang lo không có chỗ ngồi, Quý Lam Hạo đã nói: “Tôi nghĩ rằng mọi người sẽ khiêu vũ trong bữa tiệc, không ngờ rằng tất cả chỉ nói chuyện, tôi còn lên mạng tra cách khiêu vũ nữa.” Ngụy Hạ vừa nghe đã muốn cười: “Khiêu vũ gì cơ chứ, chỉ là bữa tiệc sinh nhật thôi, cũng không phải tiệc khiêu vũ.” Quý Lam Hạo sao có thể phân biệt được thứ này thứ kia, lần trước nàng và Trần Mộc Mộc tham gia bữa tiệc kì quái đó cũng không nói là tiệc khiêu vũ, nhưng nàng lại nhìn thấy một số người khiêu vũ ở trung tâm. Dù sao thì lần này không có khiêu vũ, lo thừa rồi, Quý Lam Hạo coi như là thở phào một hơi. Ngụy Hạ lại hỏi: “Cô nói cô học khiêu vũ à? Học như nào rồi? Thử nhảy tôi xem xem.” Quý Lam Hạo không muốn, thành thật mà nói thì nàng có hơi ngại khiêu vũ trước mặt Ngụy Hạ, điều đó khiến nàng nghĩ tới vị nữ hoàng trong mơ kia. Nhưng Ngụy Hạ lại không cho nàng từ chối, cô nheo mắt lại: “Sao nào? Tôi không thể xem à?” “Không phải.” Quý Lam Hạo cảm thấy tính tình của Ngụy Hạ không tốt, hơi không bằng lòng đã thay đổi sắc mặt, đôi lúc điều này khiến nàng cảm thấy có chút ngột ngạt, nếu sắc mặt của Ngụy Hạ lạnh hơn nữa thì có lúc nàng còn cảm thấy sợ. Ngụy Hạ vốn đã bận nhưng vẫn ung dung chuẩn bị thưởng thức một chút, Quý Lam Hạo kéo cô qua, còn nói: “Giày cao gót của cô giẫm lên cỏ không tiện, cô có thể cởi chúng ra trước.” Quả thực là giày cao gót giẫm lên bãi cỏ có chút nông nông sâu sâu, nhưng cô không muốn chân đi tất trực tiếp giẫm lên cỏ, cô là người thành phố chính cống, luôn cảm thấy trên cỏ có vài con bọ. Quý Lam Hạo nhìn ra Ngụy Hạ không tình nguyện bèn nói: “Cô giẫm lên chân tôi là được.” Nàng đang đi một đôi giày Martin dày dặn, để cho Ngụy Hạ trực tiếp cầm lên: “Cởi giày ra rồi giẫm lên.” Đừng đi giày cao gót giẫm lên nàng. Ngụy Hạ nhìn vẻ mặt thản nhiên của Quý Lam Hạo, có lẽ là không có ý tán tỉnh, nếu không thì cô sẽ cho rằng Quý Lam Hạo đang quyến rũ mình, nếu đối phương đã đề xuất như vậy thì Ngụy Hạ cũng không khách sáo, trực tiếp đá văng giày cao gót ra rồi giẫm lên. Hai người đứng chồng lên nhau, cơ thể Ngụy Hạ hơi không vững, Quý Lam Hạo bèn ôm eo, nắm lấy tay cô, ở tư thế này, hai người dán lại một chỗ, Quý Lam Hạo một trước một sau khiêu vũ, những điệu nhảy rất cơ bản thôi, bước chân cũng đơn giản, chỉ đơn thuần đếm nhịp tiến lùi trái phải, bước chân đệm theo tiếng nhạc ở đằng xa. Ngụy Hạ ngẩng mặt lên, Quý Lam Hạo cũng cúi đầu nhìn Ngụy Hạ, dưới ánh trăng, sự sắc bén trong mắt Ngụy Hạ đã biến mất từ lâu, cô nhìn thấy sự dịu dàng từ sâu trong đôi mắt của Quý Lam Hạo, sự dịu dàng thuộc về riêng cô khiến Ngụy Hạ say đắm và dựa toàn bộ trọng lượng của mình vào Quý Lam Hạo. Quý Lam Hạo rũ mắt, sao hôm nay Ngụy Hạ cứ muốn nàng hôn vậy? Dùng ánh mắt này nhìn nàng mãi. “Sẽ có người đến đây.” Quý Lam Hạo thì thầm nói, không giống như muốn từ chối cô. Ánh mắt Ngụy Hạ không thay đổi: “Tôi chưa nói gì cả.” “Cô có.” Quý Lam Hạo nói chắc như đinh đóng cột: “Cô muốn tôi hôn cô.” Ngụy Hạ nở nụ cười, người này thật hiểu cô, tiếp đó là một cái hôn nhẹ như ánh trăng, chỉ chạm nhẹ ma sát trên môi. Môi dán vào nhau, Ngụy Hạ lưu luyến không muốn rời đi, cách một khoảng nhỏ giọng nói: “Cô là người trong mộng của tôi.” Quý Lam Hạo nhẹ đáp lại một tiếng, sau đó cơ thể của Ngụy Hạ ngày càng mềm mại, Quý Lam Hạo không ôm được cô, cau mày: “Không phải là cô chê bãi cỏ không sạch sẽ sao?” Ngụy Hạ quay người lại: “Vậy cô nghĩ cách đi.” Quý Lam Hạo chỉ có thể cởi áo khoác trải lên bãi cỏ mới có thể khiến Ngụy Hạ nằm xuống. Chiếc áo khoác hàng hiệu lót dưới cơ thể cô, Ngụy Hạ không cảm thấy có gì không đúng, hai tay cô vòng quanh Quý Lam Hạo nằm ngửa ra sau, Quý Lam Hạo bị cô kéo cũng chỉ có thể nằm lên người Ngụy Hạ, nụ hôn chuồn chuồn đạp nước ban nãy không đủ, nụ hôn do tư thế nằm chồng lên nhau càng sâu hơn. Quý Lam Hạo cảm giác được tay Ngụy Hạ đã luồn xuống dưới quần áo mình, nàng vội vàng nắm chặt bàn tay đang sờ loạn của Ngụy Hạ: “Cô làm gì đó?” Ngụy Hạ bỏ mặc sự ngăn cản của Quý Lam Hạ: “Cô nói xem tôi muốn làm gì?” Nói rồi tay cô lại chui vào quần áo của Quý Lam Hạo lần nữa, bàn tay trượt trên làn da căng mịn. “Cô điên rồi, đang ở ngoài trời đó!” Quý Lam Hạo làm gì có thú vui này, nàng không muốn đáp ứng yêu cầu của Ngụy Hạ ở nơi như thế này một chút nào, đây không phải chỉ là một nụ hôn thôi, muốn đánh dã chiến ở địa điểm này thì dù thế nào nàng cũng không chấp nhận được! Ngụy Hạ không để Quý Lam Hạo trốn thoát, cô năn nỉ: “Nhanh lên đi, không cần cởi quần áo, chỉ chơi đùa một chút thôi, đừng lằng nhằng.” Quý Lam Hạo bị cô dây dưa suýt nữa là lăn trên bãi cỏ, Ngụy Hạ nhéo nàng một cái, quả thật không thể từ chối được, lúc này Quý Lam Hạo không vui vẻ gì, nếu Ngụy Hạ đã muốn được thoải mái thì nàng sẽ ra tay. Tay phải giống như trút hết nỗi lòng luồn vào trong váy của Ngụy Hạ, lại linh hoạt lẻn vào trong quần tất và quần lót, dùng ngón tay ấn lên hoa huyệt của Ngụy Hạ xoa nắn. Nào ngờ xoa xoa vài lần đã cảm thấy ẩm ướt, Quý Lam Hạo còn chưa kịp làm gì, vậy mà Ngụy Hạ đã hơi ướt rồi, hai ngón tay dính ướt vì nước kẹp lấy đài hoa tiếp tục nắm lại xoa nắn. Sự kích thích mãnh liệt khiến Ngụy Hạ phải thở dốc, lại làm cho Quý Lam Hạo đẩy một chân cô, ngón tay di chuyển nhanh và mạnh, eo Ngụy Hạ run lên, từ nơi sâu xa trong cổ họng phát ra hừ nhẹ, hoa tâm co rút khiến Quý Lam Hạo trong thời gian ngắn cũng bị ép cao trào. Quý Lam Hạo cảm nhận được ngón tay dưới âm đế mình nảy lên vô cùng dữ dội, sau khi ấn ngón tay cái, ngón trỏ và ngón giữa tiến vào nơi sâu xa trong hoa huyệt, vách thịt ẩm ướt và nhớp nháp đã hấp dẫn ngón tay nàng, bởi vì quần lót và tất chân chưa được cởi ra nên tay của Quý Lam Hạo kề sát vào nơi kín đáo của Ngụy Hạ. Lực tay miễn cưỡng chống lại quần áo rất mỏi, cũng may là Quý Lam Hạo dùng sự co dãn của tất, ngón tay đút ra đút vào bên trong hoa huyệt của Ngụy Hạ vô cùng thông thuận. “Ha… ưm hừ…” Ngụy Hạ không ngờ Quý Lam Hạo lại hung hãn như thế, nhưng tay của Quý Lam Hạo lại rất có ích với cô, cơ thể thoải mái nằm ngửa, hai chân cũng nhũn ra, cô nhắm mắt lại, cảm nhận khoái cảm tích tụ, âm hộ co rút thoải mái cao trào. Quý Lam Hạo thấy âm thanh có vẻ lớn, sợ thu hút người khác tới, không muốn dừng tay bèn dùng miệng mình chặn lại, Ngụy Hạ vui vẻ đón nhận nụ hôn của nàng. Mùi thơm xà phòng nhẹ nhàng trên cơ thể Quý Lam Hạo khiến cô cảm thấy rất sạch sẽ, rất thơm, quyến rũ hơn những loại nước hoa cao cấp nhất. Nhưng Quý Lam Hạo lại đột nhiên dừng lại, sức nặng vốn đè trên người cô biến mất. “Làm sao vậy?” Ngụy Hạ uể oải mở mắt ra, trong lòng vẫn luyến tiếc hơi ấm vừa rồi. Quý Lam Hạo lộ ra biểu tình hoảng loạn lo lắng: “Vừa nãy có người!” Ngụy Hạ xoay người ngồi dậy, cô nhìn hướng mà Quý Lam Hạo chỉ, là cửa sổ mà ban nãy các cô mới nhảy ra, Ngụy Hạ không thấy bóng người nào, cửa sổ đã trống rỗng. Quý Lam Hạo lo lắng: “Vừa rồi thực sự có người! Tôi tận mắt nhìn thấy, chúng ta bị người khác nhìn thấy rồi.” Ngụy Hạ cảm thấy không có vấn đề gì, vừa rồi quần áo của hai người đều mặc bình thường, quả thật có thể nhìn ra các cô đang làm chút chuyện gì đó, nhưng cũng không tới mức quá khó coi, huống hồ những vị khách dự tiệc kia ai mà không có cuộc sống riêng tư chứ, bị bắt gặp chỉ là chuyện ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng Quý Lam Hạo không chấp nhận nổi, nàng đã trong tình thế không tiến vào được nữa rồi, Ngụy Hạ cũng không ép nàng, dưới sự hầu hạ của Quý Lam Hạo mà chỉnh lại quần áo, hai người quay lại bữa tiệc. Quý Lam Hạo luôn cảm thấy có người trong bữa tiệc nhìn thấy những gì họ làm vừa rồi, điều này khiến nàng rất khó chịu nên không thể thưởng thức bữa tiệc sang trọng, Ngụy Hạ bị nàng ảnh hưởng nên cùng mất đi hứng thú, vừa lúc bữa tiệc cũng sắp kết thúc, cô trực tiếp đưa Quý Lam Hạo về nhà. Đương nhiên là thị lực của Ngụy Hạ sắc bén hơn Quý Lam Hạo nhiều, cô lập tức nhận ta gương mặt đỏ bừng của Tiểu Nhan không tự nhiên, cứ nhìn lén các cô rồi lại dời tầm mắt đi, rõ ràng vừa rồi người nhìn trộm bọn họ chính là Hứa Giai Nhan. Nhưng cô cũng không nói ra mà đưa Quý Lam Hạo đã hồn vía lên mây nhà cô rời đi.
|
Chương 26: Vẽ trên kính phòng tắm (H) [Liếm vai, toàn thân phủ đầy bong bóng trơn trượt]
Sau chuyện này, Quý Lam Hạo để Ngụy Hạ kéo về nhà, Quý Tuyết đã về nhà, chơi cả ngày nên mệt mỏi đi ngủ sớm, Ngụy Hạ và Quý Lam Hạo chui thẳng vào phòng. Trong bữa tiệc có người hút thuốc, trên người hai người khó tránh việc dính mùi thuốc lá và mùi thịt nướng, trên người Quý Lam Hạo còn dính cỏ vụn, Ngụy Hạ trực tiếp đưa tay kéo quần áo Quý Lam Hạo. Quý Lam Hạo lập tức nhíu mày khi nhìn thấy động tác có chút thô lỗ của Ngụy Hạ: “Vừa rồi không phải đã…” “Chỉ như vậy mà muốn thỏa mãn tôi sao?” Ngụy Hạ chưa bao giờ che dấu mình là một người phụ nữ tham lam, Quý Lam Hạo cho cô cảm giác quá tốt đẹp, cô chỉ muốn chiếm hữu và hưởng thụ hết lần này đến lần khác: “Chẳng lẽ cô không muốn?” Vừa rồi ở trên bãi cỏ cả hai người đều động tình, Quý Lam Hạo người này tương đối bảo thủ, nàng không quen ở trước mặt người khác lộ ra bộ dáng hưởng thụ, nhưng Ngụy Hạ lại thích quấn lấy nàng, một hai muốn Quý Lam Hạo cũng hưởng thụ giống mình. “Tắm rửa trước hay làm trước?” Quý Lam Hạo cam chịu hỏi cô. Ngụy Hạ nhướng mày, kéo người lại gần phòng tắm: “Đều muốn.” Tắm rửa đương nhiên là cởi sạch, biệt thự này cao cấp, phòng tắm cũng không nhỏ, vốn vào phòng tắm phải mặc áo choàng tắm, nhưng bây giờ hai người đều trần truồng, cảm giác hơi trống trải khiến Quý Lam Hạo nhớ tới cảm giác xấu hổ vừa rồi trên bãi cỏ, nàng bĩu môi oán giận: “Đều tại cô, muốn ở bên ngoài làm loạn, để người khác nhìn thấy.” Ngụy Hạ đang hưởng thụ cái ôm của Quý Lam Hạo, ấm áp đến mức khiến người ta không muốn ra chút nào, cô không quan tâm lắm đến những lời than thở nhẹ nhàng của Quý Lam Hạo: “Nhìn thì thế nào? Dù sao cô cũng là người của tôi.” “Cô có bệnh.” Quý Lam Hạo nhỏ giọng la hét, còn có đạo lý không chứ, nàng nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra ai là người có quan hệ trực tiếp với đánh dã chiến. Hai người đến gần như vậy, Ngụy Hạ đương nhiên nghe thấy Quý Lam Hạo la hét, cười lạnh một tiếng: “Có bản lĩnh cô nói lớn tiếng chút.” Quý Lam Hạo không có bản lĩnh này, hai người bước vào phòng tắm, bầu không khí thay đổi sau khi nước nóng được đổ xuống, Ngụy Hạ yêu cầu Quý Lam Hạo tắm cho cô, Quý Lam Hạo nghiêm túc cầm bông tắm và xoa cho cô, nhưng Ngụy Hạ lại không muốn tắm bằng bông tắm, đủ loại oán giận khiến Quý Lam Hạo không chịu nổi. Thật không dễ dàng gì để phục vụ, Quý Lam Hạo ném bông tắm trong tay sang một bên và bắt đầu trực tiếp dùng tay, trong lòng coi như hiểu được đây chính là thứ Ngụy Hạ muốn, da thịt bôi bọt trơn trượt, xúc cảm cũng không giữ được, nàng giang hai tay xoa lên lưng Ngụy Hạ, phát hiện vai và cổ Ngụy Hạ vô cùng cứng ngắc, bình thường ngồi trong văn phòng rất lâu, vuốt ve da thịt căng thẳng dưới lòng bàn tay: “Bình thường cô nên cử động nhiều hơn, bả vai quá cứng.” Nàng không hề ý khiêu dâm, chỉ đơn thuần véo bả vai cho Ngụy Hạ không suy nghĩ nhiều, véo bả vai xong lại cảm thấy xương bả vai cũng căng thẳng, liền véo đến bên này, dứt khoát ấn cả lưng cho Ngụy Hạ. Nhưng Ngụy Hạ đưa lưng về phía Quý Lam Hạo lại không nghĩ như vậy, cảm giác được hai tay kia đang di chuyển trên lưng mình, từ gáy đi xuống vị trí xương chậu, lại đi xuống một chút, loáng thoáng chống đến rãnh đùi, cách chỗ mẫn cảm kia chỉ kém mấy cm, ngón tay lại trượt lên trên, vuốt ve hai bên sống lưng, cảm giác thư thái râm ran và cảm giác đau nhẹ ập đến. Điều này khiến cơ thể Ngụy Hạ tiến về phía trước, hai tay chống lên cửa kính trong phòng tắm, thắt lưng bị đè xuống liên tục và bờ mông hơi cong lên, tư thế này đã có thể nói lên rất nhiều, nhưng Quý Lam Hạo lại chậm chạp không có động tĩnh, tiếp tục sấm sét bất động xoa bóp những chỗ không liên quan đến ngứa ngáy kia cho cô, Ngụy Hạ dứt khoát quay đầu lại: “Nơi này cũng cần ấn một cái.” Quý Lam Hạo ngẩng đầu: “Ở đâu?” Ngụy Hạ không nói gì, chỉ dùng cái mông trắng nõn mượt mà của mình cọ xát lên bụng Quý Lam Hạo, ánh mắt quay đầu rũ xuống, quyến rũ như câu hồn. Ánh mắt kia khiến Quý Lam Hạo không nhịn được cổ họng khô khốc, hai tay đặt lên mông Ngụy Hạ, bọt tắm trơn trượt, nhưng không bóng loáng bằng da thịt phía dưới: “Nơi này cũng đau?” Ngụy Hạ áp mông lại gần hơn, khiến Quý Lam Hạo nhanh chóng ra tay. Hai tay Quý Lam Hạo đầy bọt, da thịt trắng sữa làm nổi bật bọt tắm trông non nớt như trẻ con, với góc độ này ngón tay nàng có thể dễ dàng lướt vào giữa hai chân Ngụy Hạ, chỗ ấm áp kia khiến đầu ngón tay nàng tê dại, sau đó lau bọt mềm mại trong tay khắp cơ thể. May mắn thay, đây là một loại sữa tắm không gây dị ứng. Đầu gối Ngụy Hạ hơi cong lên lộ ra tư thế hơi hướng vào trong, hai tay vịn vách ngăn thủy tinh cũng có chút trượt xuống, từ phía sau có thể thấy rõ, mỗi lần ngón tay trượt trước sau trong u cốc, cơ lưng của nàng sẽ theo đó run rẩy, nửa người trên cũng ngày càng xuống, Quý Lam Hạo không thể không một tay ôm lấy eo Ngụy Hạ, từ bên cạnh có thể nhìn thấy ngực Ngụy Hạ lơ lửng, theo động tác ngón tay của nàng lắc lư trước sau… “Bên kia… mạnh thêm một chút … Ưm…” Ngụy Hạ vẫn còn sức khoa tay múa chân với Quý Lam Hạo, Quý Lam Hạo cũng không tùy tiện tăng cường lực lượng, mà là cả người đứng về phía trước một chút, gần như ép Ngụy Hạ vào tường thủy tinh, không gian thu hẹp dẫn đến Ngụy Hạ khó trượt ngã hơn, nhưng ngay cả thân trên Ngụy Hạ cũng dán lên lớp thủy tinh lạnh lẽo. Da thịt mềm mại trơn nhẵn dán lên thủy tinh, Quý Lam Hạo ôm chặt lấy cô bắt đầu chơi đùa với miệng huyệt của Ngụy Hạ, ngón nông cạn ngoắc lên miệng huyệt trêu chọc, khiến theo miệng huyệt siết chặt muốn mút đầu ngón tay, nàng lại rút ra, trộn lẫn bọt biển trêu chọc âm hộ, cho đến khi đùa bỡn âm hộ cứng rắn. Ngụy Hạ cũng chủ động nâng vòng eo lên, muốn dựa vào âm hộ cao trào, Quý Lam Hạo lúc này mới đột nhiên xâm nhập vào miệng huyệt để lộ ra hoa tâm mẫn cảm. Cơn cực khoái sâu đột ngột này, Ngụy Hạ cũng nhịn không được kêu lên, hai chân điên đảo, thân trên càng dán lên tường thủy tinh trên phạm vi lớn, theo bất kỳ động tác nào của nàng, núm vú đều không tránh khỏi bị các tầng lớp khác nhau tác động, xuyên thấu qua gương đằng xa, Quý Lam Hạo đang bảo vệ cũng có thể nhìn thấy, cơ thể trần trụi của Ngụy Hạ cọ lên lớp thủy tinh, nhìn qua vô cùng khiêu dâm. Cao trào, Quý Lam Hạo mở nước nóng ra, trong phòng tắm lập tức tràn ngập hơi nước ấm áp, trắng xóa càng ngày càng không thấy rõ, ngay cả trên thủy tinh cũng có một lớp sương mù trắng. Ngụy Hạ bị kéo ra khỏi lớp thủy tinh, khu vực cuối cùng cũng bị sương mù che dấu, sau đó lại bị lau đi, thay đổi ma sát thân trên gợi cảm vừa rồi, lần này dán lên thủy tinh chính là lưng Ngụy Hạ. Nhìn qua chiều cao của cô có chút kỳ quái, hiển nhiên không phải đứng trên mặt đất, cô bị Quý Lam Hạo vác cả người lên vai, Quý Lam Hạo dùng vòi hoa sen xông vào bọt giữa hai chân Ngụy Hạ, nước chảy rửa sạch lại giữa hai chân khiến Ngụy Hạ sảng khoái đến phát run, nào ngờ Quý Lam Hạo đột nhiên ôm cô lên, khiêng bằng miệng của nàng. Tư thế này có chút khó khăn, Ngụy Hạ không còn dư sức để suy nghĩ, môi lưỡi Quý Lam Hạo an ủi trong huyệt thịt cao trào co rút thật sự quá sảng khoái, cô không còn đè nén âm thanh, vừa thở vừa rên rỉ, hai tay nắm lấy mái tóc đã ướt đẫm của Quý Lam Hạo, phối hợp giương chân ưỡn thắt lưng, để Quý Lam Hạo có thể liếm đến chỗ sâu hơn. Quý Lam Hạo cũng cảm thấy mình điên rồi, làm cho đầu nóng hổi trong phòng tắm choáng váng, trong miệng ăn phát ra tiếng nước, đó là vừa hút vừa liếm không dừng lại được, thịt mềm lấy lòng trong miệng cho nàng một cảm giác ngon, miệng hút âm vật không buông. “Ừ hừ!” Ngụy Hạ cong thắt lưng, khóe miệng Quý Lam Hạo tràn ra độ ẩm không kịp uống xuống, nước dâm ấm áp rất nhanh hòa vào trong nước nóng rửa sạch. Sau đó Quý Lam Hạo thả Ngụy Hạ xuống, chân Ngụy Hạ mềm nhũn tựa vào ngực Quý Lam Hạo, giương mắt nhìn thấy bả vai Quý Lam Hạo đỏ lên, thật ra cô cũng không nhẹ, đặt lên vai như vậy rất mất sức: “Vừa rồi cô làm gì vậy? Có ý gì.” Quý Lam Hạo liếm miệng thành thật nói thật: “Tôi cũng không biết.” Nàng muốn làm điều đó. Không có được đáp án mình muốn, Ngụy Hạ không quá hài lòng, nhìn Quý Lam Hạo vuốt ve giữa hai chân, đưa tay khoác lên mu bàn tay Quý Lam Hạo, giống như đang giúp cô cùng nhau. Trên mu bàn tay khoác lên tay một người khác, Quý Lam Hạo tự sờ mình càng có cảm giác, sắc mặt đỏ lên ừ một tiếng, tốc độ ngón tay chậm lại, đổi thành dư vị chậm rãi kéo dài khoái cảm. Không biết tại sao lại biến thành Ngụy Hạ đang sờ nàng, ngón tay mảnh khảnh của Ngụy Hạ khẽ chạm vào môi âm của Quý Lam Hạo, đột nhiên vặn môi mật ong đầy đặn một chút: “Tốt nhất cô nên nhanh chóng thích tôi.” Quý Lam Hạo hít sâu một hơi, nắm lấy tay Ngụy Hạ, hơi thở bất ổn: “Cô bị điên rồi hả…”
|
Chương 27: Đây là phần thưởng của cô
Quý Lam Hạo bận rộn trong phòng tắm, sau khi phục vụ Ngụy Hạ xong ở nơi này thì còn phải tiếp tục tắm rửa cho hai người, Ngụy Hạ không động đậy, bản thân cứ như nữ hoàng, dán lên người Quý Lam Hạo muốn nàng tắm cho cô, Quý Lam Hạo tắm cho đồ nhu nhược Ngụy Hạ xong thì tắm cho mình, bên trong còn ngăn cản Ngụy Hạ không ngừng quấy nhiễu. “Cô còn sờ tôi thì tôi sẽ không vui đó.” Quý Lam Hạo bị nắm mông n lần lập tức nghiêm mặt. Nhưng Ngụy Hạ đâu sợ, lúc Quý Lam Hạo quay đầu hất mặt về phía cô, cô trực tiếp đưa tay ra giữ chặt cằm Quý Lam Hạo: “Sao lại không vui? Nói đi.” Quý Lam Hạo trừng cô đến khô héo, không nói gì mà buồn bực cúi đầu tắm rửa, ngoảnh mặt làm ngơ với đủ kiểu động tác của Ngụy Hạ, không nói chuyện cũng không thèm để ý đến Ngụy Hạ, cứ như phía sau là một đám không khí không an phận. Ngụy Hạ bị bơ năm phút cảm thấy hơi mất sức, nhìn Quý Lam Hạo đứng gội đầu dưới vòi hoa sen, hai tay đưa lên vuốt xuống theo chiều tóc, trông rất hàm súc thú vị. Cô dán lên trước, hai tay vòng từ phía sau nàng lên phía trước, đè mấy cái dưới bụng nàng, Quý Lam Hạo không chặn cô cũng không quan tâm cô, Ngụy Hạ mới nói: “Thật sự không vui sao?” Quý Lam Hạo cũng không thèm hừ lấy một tiếng. Lúc này Ngụy Hạ mới biết nàng thật sự không vui, chậc một tiếng: “Còn không nói chuyện với tôi? Nhỏ nhen như vậy sao?” Lúc này Quý Lam Hạo mới buồn bực nói: “Ai nhỏ nhen, thử bóp tới bóp lui cô xem.” “Tôi để ngón tay cô làm lâu như vậy, vừa liếm vừa mút, tôi còn chẳng nói gì.” Ngụy Hạ nghiêng mặt dán lên lưng của Quý Lam Hạo, lúc nghe nàng nói lồng ngực lại cảm thấy ấm áp. Cô nói rất thẳng thắn, khiến mặt Quý Lam Hạo đỏ bừng: “Đó, đó là do cô…” “Tôi sao chứ.” Hai tay Ngụy Hạ mò xuống dưới, hôm nay thật sự không muốn buông Quý Lam Hạo ra: “Lát nữa quay lại giường còn làm nữa không?” Quý Lam Hạo cảm giác hôm nay Ngụy Hạ yêu cầu rất nhiều, nhưng nàng nghĩ đến mai không cần dậy sớm, tiết học là buổi trưa nên ngủ dậy muộn chút cũng không sao: “Cô còn động tay động chân với tôi thì buổi tối không làm, tôi đi ngủ phòng khách, ha!” Ngụy Hạ nghe vậy lập tức buông tay đang nắm bắp chân Quý Lam Hạo, lại đưa tay ra bóp mặt Quý Lam Hạo quay qua gặm vào đôi môi của nàng, dùng sức đến mức suýt nữa cắn rách cánh môi Quý Lam Hạo: “Không được phép nói ngủ phòng riêng.” Uy hiếp xong, Ngụy Hạ vỗ một cái lên bờ mông đầy tính đàn hồi của Quý Lam Hạo, bản thân cầm lấy khăn lông đi ra ngoài: “Mau ra đây, tôi đợi cô ở trên giường.” Vốn Ngụy Hạ rất thích làm theo ý mình, cá nhân có yêu cầu đều là từng trò từng trò, bảng giá mà cô mở rất cao, mà người tình của cô cũng không dễ làm, Quý Lam Hạo thở dài, cảm giác nửa bên mông có chút đau nhức, nghĩ đến yêu cầu không ngừng của Ngụy Hạ, nàng lập tức lề mề một lúc trong phòng tắm mới đi ra. Sau khi ra ngoài, Ngụy Hạ không mặc quần áo ngồi trên giường, sau lưng tựa một cái gối, khăn lông vừa nãy cầm ra ngoài phủ trên đùi, trong tay còn loay hoay một cái hộp cỡ lớn bằng lòng bàn tay, nhìn thấy Quý Lam Hạo thì vẫy tay với nàng. Quý Lam Hạo lau tóc đi qua, cũng không mặc áo quần, vừa nãy đã thế này thế kia trong phòng tắm rồi, bây giờ che che đậy đậy thì cảm thấy hơi kiêu kỳ, nàng ngồi bên cạnh giường, nhìn Ngụy Hạ mở cái hộp trông rất cao cấp, lấy ra một sợi dây chuyền kim cương tao nhã từ bên trong. “Hôm nay cô khiến tôi rất hài lòng, sau này tôi sẽ dẫn cô ra ngoài, đây là phần thưởng của cô.” Ngụy Hạ cầm sợi dây chuyền kim cương lên, kiểu dáng do cô đích thân chọn, đã tốn không ít tiền của cô, nhưng lúc cô nhìn thấy sợi dây chuyền này thì cảm thấy rất thích hợp với Quý Lam Hạo, nên tiện tay mua lại, vừa hay tìm được cơ hội tặng cho nàng. Nhưng Quý Lam Hạo nhìn thấy đồ vật quý giá này lại không dám nhận: “Đắt quá rồi, đòi phần thưởng chi bằng dẫn tôi ra ngoài ăn ngon.” Ngụy Hạ cười phụt một tiếng, muốn ăn gì lúc nào chẳng đi được: “Cúi đầu, để tôi đeo cho cô.” Quý Lam Hạo chần chừ không cúi đầu, Ngụy Hạ nheo mắt: “Tay tôi tê rồi.” Hết cách, Quý Lam Hạo chỉ đành cúi đầu để Ngụy Hạ đích thân đeo sợi dây chuyền kim cương lên cho nàng, thú vị đấy, toàn thân cởi sạch chỉ có sợi dây chuyền trên cổ sáng lấp lánh, xúc cảm mát lạnh treo trên cổ giống như dây thừng trói trong tay. Sợi dây chuyền này treo trên cổ khiến cả người Quý Lam Hạo hơi cứng đờ, nàng không thích cảm giác này, cảm giác bị bao nuôi quá rõ ràng, nàng thà bị Ngụy Hạ đòi đủ loại yêu cầu trên người cô cũng không muốn Ngụy Hạ nhét món quà lớn xa xỉ cho nàng, điều này khiến Quý Lam Hạo cảm thấy bản thân rất bỉ ổi. Nhưng Ngụy Hạ lại rất hài lòng, cô cảm thấy Quý Lam Hạo như vậy càng có cảm giác thuộc về mình, đầu tiên là sợi dây chuyền, sau đó Quý Lam Hạo sẽ dần không thể thích nghi được cuộc sống nghèo khó thậm chí là bình thường, cô muốn Quý Lam Hạo học cách tham lam, yêu cầu càng nhiều thì Quý Lam Hạo sẽ không rời khỏi cô được. Ngón tay cô chậm rãi sờ quanh sợi dây chuyền kim cương, sau đó vòng quanh cổ của nàng: “Hôn tôi.” Quý Lam Hạo làm theo, nhưng nàng lập tức bị Ngụy Hạ phát hiện mình không nhập tâm, Ngụy Hạ xảo trá có thể phát hiện sự chăm chú của Quý Lam Hạo không hoàn toàn ở trên người cô, nhếch mày hỏi: “Sao vậy? Cô không hài lòng ở đâu sao?” “Tôi không thích cô tặng tôi cái này.” Quý Lam Hạo ngây ngốc nói: “Cái này đắt quá rồi.” Ngụy Hạ sờ khuôn mặt của Quý Lam Hạo, nhìn ra được chút không tự nhiên trong vẻ mặt ngây ngốc đó, thậm chí có thể nói là hơi khó chịu. Quý Lam Hạo tiếp tục nói: “Tôi không cần những thứ này.” “Cô ầm ĩ cái gì? Chỉ là tôi muốn tặng cho cô, cô cứ yên tâm đeo là được, cần gì nghĩ nhiều?” Ngụy Hạ hơi nôn nóng, Quý Lam Hạo không giống người mà cô quen biết, trước đây chỉ cần cô tùy ý tặng đồ vật này cho bất kỳ người nào thì họ đều lập tức cười tươi như hoa liên tục nịnh nọt nói lời cảm ơn cô, sao đến Quý Lam Hạo thì lại giống như bị sỉ nhục đến mặt mày xanh mét vậy? Quý Lam Hạo không nói gì, chỉ là vẻ mặt căng thẳng. Ngụy Hạ thấy nàng như vậy, đáy lòng cũng có chút không thoải mái: “Nếu cô không thích thì đừng đeo nữa, nhưng đồ đã tặng đi thì tôi sẽ không lấy lại, cô thật sự ghét tôi tặng quà cho cô thì cô cứ vứt đi là được.” Cô không muốn ép Quý Lam Hạo quá nhiều, nhưng Quý Lam Hạo bài xích như vậy cũng khiến mặt mũi cô không nhịn được, có cảm giác Quý Lam Hạo muốn vạch rõ ranh giới. Vốn hai người còn đầy tình cảm, bầu không khí lập tức có chút cứng ngắc, Quý Lam Hạo không có năng lực chống cự như Ngụy Hạ, bản thân suy nghĩ cũng cảm thấy mình chuyện bé xé ra to, ban đầu Ngụy Hạ nói đưa hai trăm vạn là đưa, nàng như vậy chỉ khiến hai người càng thêm lúng túng, bầu không khí đang tốt lành lại bị bản thân làm thành như vậy, Ngụy Hạ cũng không làm gì sai cả, không nên tức giận với cô. Suy nghĩ một lúc, Quý Lam Hạo dùng tay chạm vào vai Ngụy Hạ nhưng lại bị Ngụy Hạ hất ra, xem ra nàng từ chối đã khiến Ngụy Hạ tức giận, Quý Lam Hạo chỉ đành cúi đầu, bù cho Ngụy Hạ một nụ hôn nuốt lưỡi nồng nhiệt mười phần. Ngụy Hạ bị hôn khiến đầu óc hơi mơ màng, nhưng âm thanh vẫn lạnh nhạt: “Cô làm gì vậy? Có phải không thích quà tôi tặng không?” Lúc này Quý Lam Hạo mới mềm giọng nói: “Không phải không thích, chỉ là đeo không quen, tôi rất vui khi cô mua quà cho tôi.” Lúc này Ngụy Hạ trừng mắt nhìn nàng, quái đản hỏi: “Cho nên? Cô không vứt nữa sao?” “Tôi vốn không có ý vứt đi.” Quý Lam Hạo nói thành thật, một bộ đồ một trăm tệ mặc rách rồi nàng còn không nỡ vứt đi, thì dây chuyền kim cương? Cho dù chặt đứt tay nàng cũng không thể chủ động ném thứ tốt như vậy. “Vậy cô sẽ đeo chứ?” Ngụy Hạ được nước lấn tới, ban nãy nói nàng không thích thì đừng đeo, nhưng đây hoàn toàn chỉ là lời nói ngược, thật ra Quý Lam Hạo dám lấy xuống xem. Miệng Quý Lam Hạo dừng lại, ánh mắt Ngụy Hạ không chút né tránh nhìn lấy nàng, dù bị đè ở phía dưới cũng không giảm được khí chất của cô, Quý Lam Hạo chỉ đành bỏ đi ý niệm tháo dây chuyền xuống: “Sẽ đeo, nhưng tôi phải giấu trong cổ áo.” Đeo sợi dây chuyền kim cương này đi khắp nơi khó tránh hơi kiêu căng. Ngụy Hạ nheo mắt suy nghĩ một lúc, ân chuẩn: “Được.” Xem như qua cửa này rồi, Quý Lam Hạo thở dài một hơi, nhưng lại nghe thấy Ngụy Hạ hừ nàng một tiếng: “Tôi tặng cô thứ tốt, cô lại khiến tôi khó chịu, nói đi, cô nên đền bù cho tôi thế nào đây?” Vừa nói vừa vòng chân lên eo nàng, cũng không đợi người ta trả lời đã trực tiếp nói: “Thật ra tôi còn mua thứ khác.” Đừng có là kim cương gì đó nữa, trong lòng Quý Lam Hạo khóc hu hu, nhưng trên mặt lại bình tĩnh: “Vậy thì lấy ra đây.”
|
Chương 28: Nghịch đồ chơi người lớn (H)
Quý Lam Hạo nghe Ngụy Hạ còn mua những thứ khác, nhất thời nàng cũng không nghĩ ra đó là thứ gì, nhưng trong lòng nàng biết chắc chắn là rất đắt, Ngụy Hạ là một người rất sang trọng, dùng cái gì cũng phải tốt nhất, mà cô có vốn liếng này, bao nhiêu tiền cô cũng kiếm được. Thấy ánh mắt của Ngụy Hạ khẽ lóe lên, mặc dù vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng là dáng vẻ rất muốn thử: “Tôi để trong ngăn kéo.” Nàng cam chịu xuống giường tìm, trong ngăn kéo có không ít đồ, hai ngày sống ở đây Ngụy Hạ đã mua mấy cái túi mới, đồ trong túi vẫn chưa lấy ra, tất cả đều bị Ngụy Hạ chất đống trong ngăn kéo, Quý Lam Hạo không thể nhận ra là cái nào, lấy một cái hộp giơ lên hỏi Ngụy Hạ: “Cái này? Cái này sao?” Cuối cùng mới chọn được túi, đồ vật được đặt trong chiếc hộp rất cao cấp, chỉ nhìn bao bì bên ngoài thì không biết đó là gì. Quý Lam Hạo có chút tò mò mở ra xem, đột nhiên mặt nóng lên: “Cô mua cái này làm gì?” Bên trong là một cái quần tình yêu phúc lợi của bách hợp, nó được quấn bằng da và thêm một sex toy màu hồng, ở sau còn có một máy rung nhô ra, nhìn là biết rõ công dụng. Thứ này có vẻ không rẻ, ngày thường Quý Lam Hạo chỉ tự mình sờ thôi, không chút liên quan gì đến mấy món đồ chơi tình dục này, đột nhiên lại kích thích đến mức trực tiếp dùng đến, nhất thời gương mặt nàng đỏ bừng không muốn đụng vào nó. Đương nhiên Ngụy Hạ cũng là lần đầu mua loại đồ này, trước khi gặp Quý Lam Hạo, cô không có hứng thú gì với thứ này, nhưng bây giờ có hứng thú, cô cũng không cảm thấy ngại ngùng, có dục vọng như vậy là chuyện bình thường. Cô đưa tay ra, trong trí nhớ của cô vật này có cảm giác mềm mại nhẵn nhụi, ban đầu vì vừa ý xúc cảm này nên cô mới mua nó, quần làm bằng da dễ chịu mềm mại, phần máy rung lấy lòng hai người bọn họ là điểm chính, mềm mại co dãn, giá vật liệu không rẻ. Cô cầm chơi trong tay: “Còn có thể làm gì chứ? Tất nhiên là để tìm thú vui rồi, tôi cảm thấy có thể thử một chút.” Cô nói những lời này mà mặt không đỏ, thời gian là buổi tối, địa điểm là trong phòng, đối tượng là người yêu, có gì để phải che che giấu giấu. “Tôi chọn size bé, cô cũng không phải cắm vào đâu, không khó để tiếp nhận nó, cô mặc vào đi.” Cân nhắc đến việc cả hai chưa có nhiều kinh nghiệm, lúc chọn đồ Ngụy Hạ cũng chọn kiểu mới nhập môn. Quý Lam Hạo đỏ bừng cả cổ, lắp bắp nói: “Tôi, tôi… Tôi không…” Thấy nàng nói năng không mạch lạc, Ngụy Hạ giễu cợt: “Xấu hổ cái gì? Chẳng lẽ còn muốn tôi mặc giúp cô?” Ở trước mặt cô còn trần truồng rồi, vừa rồi ở phòng tắm còn rất cuồng dã, vậy mà bây giờ lại xấu hổ giống một cô vợ nhỏ chưa rành thế sự, Ngụy Hạ cảm thấy có chút buồn cười và đáng yêu. Sợ Ngụy Hạ muốn tự làm, lúc này Quý Lam Hạo mới cầm thứ đó mặc cho mình, nhưng món đồ chơi tình dục chỉ có vài dây đeo thôi, Quý Lam Hạo lật đi lật lại vài góc độ vẫn không hình dung ra được phải trái trước sau, vất vả lắm mới mặc vào được mà còn phải dùng tay nâng lên. Lúc này Ngụy Hạ mới vươn tay ra kéo nút bên cạnh điều chỉnh dây đeo, Quý Lam Hạo lập tức kêu một tiếng. “Nhìn có vẻ vừa vặn.” Ngụy Hạ xích lại gần thưởng thức: “Máy rung sát như vậy có thoải mái không?” Máy rung bên trong dây da dính sát vào chân Quý Lam Hạo, nó đã hơi chìm vào trong âm hộ chật hẹp. Ngụy Hạ lại chạm vào cây gậy màu hồng trước mặt, hưng phấn cắn môi dưới: “Muốn thử một chút không?” “Đừng chạm vào chỗ đó…” Quý Lam Hạo cau mày, máy rung và cây gậy dính liền nhau, lúc này lại dán vào nơi mẫn cảm của nàng, vừa chạm vào đã có cảm giác ma sát, khiến nàng có chút không quen. Nhưng Ngụy Hạ lại càng hài lòng hơn, tốt như vậy giống như đồ dành cho Quý Lam Hạo vậy. Bây giờ đồ đã mặc vào người, Quý Lam Hạo cũng bình tĩnh lại, nàng kéo tay Ngụy Hạ, nói: “Không phải muốn làm sao, nằm lên giường đi.” Vừa nói nàng vừa kéo Ngụy Hạ ném lên giường, dù sao chiếc giường này cũng rất mềm mại, không sợ bị thương. Ngụy Hạ bị ném lên giường, có lẽ cũng chỉ có Quý Lam Hạo mới dám làm vậy với cô, đưa chân chạm vào đỉnh thứ đó, Ngụy Hạ hừ cười: “Cô biết dùng không?” Quý Lam Hạo tùy tiện đẩy lưng hai cái, nàng cũng không ngu, sao có thể không biết đồ này dùng thế nào: “Không cần cô dạy.” Sau đó Ngụy Hạ bị nàng đè dưới thân dạy dỗ, chặn miệng hôn đủ kiểu, vật kia cũng cọ vào chân Ngụy Hạ mấy cái. Ngụy Hạ để Quý Lam Hạo buông ra rồi mới nói: “Này, phải dùng dầu bôi trơn.” Chẳng lẽ nàng muốn trực tiếp đi vào sao? Nhân viên bán hàng nói cần bôi trơn! Quý Lam Hạo lại sờ soạng âm hộ của Ngụy Hạ một chút, lập tức hai bàn tay đều dính nhớp, trên tay ướt át cần gì phải bôi trơn nữa? “Cô hưng phấn như vậy, tôi cảm thấy không cần.” Khuôn mặt Ngụy Hạ không nén được giận, nheo mắt: “Cho tôi bôi trơn!” Được rồi, thật khó hầu hạ, Quý Lam Hạo cũng không muốn nói với nàng, liền ngồi dậy bôi trơn. Nhìn thấy Quý Lam Hạo trực tiếp dùng tay bôi chất dính lên thứ đó, cúi đầu nhìn đồ vật bôi đến bóng loáng lên còn cảm thấy chưa đủ, nàng còn đưa tay vào giữa chân cô rồi cúi đầu tiếp tục. Trông thật ngu ngốc. Ngụy Hạ nhắm mắt lại, cảm thấy mình không thể nhìn nổi, nhắm mắt lại vẫn cảm thấy Quý Lam Hạo chạm vào cô hết lần này đến lần khác, dường như ước chừng lượng nước không đủ nên bôi thêm. Cô luôn cảm giác việc động tâm trong bữa tiệc sinh nhật hôm nay là cảm nhận sai… Quý Lam Hạo rốt cuộc cũng dày vò xong, đưa vào nói: “Bôi trơn ổn rồi.” “Ổn rồi thì làm đi.” Lúc này Ngụy Hạ mới mở mắt ra, Quý Lam Hạo chỉ được cái đẹp mắt, nếu không thì ngu như vậy cô đã đá xuống giường từ lâu. Quý Lam Hạo ngồi quỳ trên giường, một tay ôm chân Ngụy Hạ, tay kia cầm vật dài nhắm ngay vào miệng huyệt của Ngụy Hạ: “Thật sự dùng cái này?” Cảm giác món đồ đặt trước miệng huyệt như có như không khiến lòng người khó chịu, Ngụy Hạ đá nhẹ vào người nàng: “Thì cứ làm thử thôi, hừ!” Cho dù thứ đó không lớn, nhưng trực tiếp ép tới chỗ sâu nhất cũng khiến cô khó chịu ưm một tiếng, cảm giác đột ngột bị khuếch trương khó mà quen được, hai chân Ngụy Hạ co lên, theo bản năng tách Quý Lam Hạo ra khỏi người mình, muốn cho thứ kia ra ngoài một chút. Nhưng Quý Lam Hạo lại cảm thấy hai chân Ngụy Hạ ngăn cách giữa hai người có chút vướng víu, vì vậy nàng đặt hai chân Ngụy Hạ sang hai bả vai, sau đó tay ôm đầu gối của Ngụy Hạ, eo lại một lần nữa sát lại. “Ưm a…” Ngụy Hạ dùng tay trái nắm chặt ga trải giường, hai chân bị nâng lên khiến cơ thể càng thêm nhạy cảm, Quý Lam Hạo cảm giác được tuy vật này sẽ cọ xát giữa hai chân cô, nhưng dường như trừ việc hơi tê dại ra thì cũng không quá ảnh hưởng. Quý Lam Hạo không có cảm giác gì với vật này, chẳng lẽ Ngụy Hạ thoải mái sao? Nàng sờ bụng dưới của Ngụy Hạ, cảm giác được da thịt khẽ run: “Cô có thoải mái không?” Ngụy Hạ hừ một tiếng: “Tạm được, cô động đi.” Quý Lam Hạo ngoan ngoãn cử động thắt lưng, đồ vật trong cơ thể Ngụy Hạ không quá lớn, kích cỡ tầm ba ngón tay, chiều dài khoảng mười lăm cm, Quý Lam Hạo không thành thạo dùng đồ vật tìm kiếm bên trong Ngụy Hạ, tìm kiếm một góc độ để làm ướt át con đường nhỏ hẹp. Ngụy Hạ để nàng khuấy động đến nổi da gà, để Quý Lam Hạo tìm ra điểm nhạy cảm, đến bắt đầu đâm liên tục vào điểm đó. Khoái cảm rất nhanh đã dâng lên, gương mặt lạnh lùng trong trẻo của Ngụy Hạ thoáng ửng hồng, hơi thở trở nên ướt át, giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng có chút ngắt quãng: “Tôi, tôi muốn ở trên.” “Ồ.” Quý Lam Hạo đồng ý, nắm lấy hai tay Ngụy Hạ rồi xoay người nằm xuống, để Ngụy Hạ nằm lên người mình, sợ Ngụy Hạ lăn xuống giường nên nàng còn siết chặt tay của Ngụy Hạ, khiến Ngụy Hạ ngồi sâu hơn. Nằm xuống đẩy lưng vài cái, Ngụy Hạ lắc lư vòng eo thon thả trên người Quý Lam Hạo, sau đó từ từ sờ soạng điện thoại di động ở đầu giường. “Cô làm gì vậy?” Quý Lam Hạo cảnh giác, đừng là quay video hay chụp hình kỳ quái gì đó. Ngụy Hạ mở một cái app, nhấn một cái, món đồ chơi kết nối hai người đột nhiên rung lên. Sắc mặt Quý Lam Hạo thay đổi, lập tức muốn ngồi dậy, nhưng Ngụy Hạ nằm trên người nàng nhẹ giọng nói: “Không sao, tần suất rung thấp nhất rồi, sẽ không quá kịch liệt.” Cơ thể của nàng bị rung động không ngừng, yêu dịch chảy ra từ miệng huyệt, thịt non mềm cũng không ngừng run rẩy.
|