Chương 38: Bánh macaron có vị gì.
Hai người nằm trong phòng đến tận đêm mới đi ra khỏi phòng, thuyền ra khơi còn có thể thấy cảnh thành thị vào đêm, một bữa tiệc nhỏ được tổ chức trên boong thuyền, mọi người cũng vừa ăn vừa tám chuyện. Những người trẻ tuổi tụ tập chơi pháo bông, chơi một hồi thì loạn thành một đoàn, một vài người ném bạn vào hồ bơi, cười nói rôm rả.
Hai người Ngụy Hạ và Quý Lam Hạo cũng không phải là người thích náo nhiệt ồn ào, nhìn thấy Chu Lộ bị ném vào bể bơi tám trăm lần, thức ăn ngon được chuẩn bị cũng đa dạng.
Quý Lam Hạo bưng đồ ăn đứng dựa người vào lan can của boong tàu, còn Ngụy Hạ không lấy thứ gì cả, tựa cả người vào lòng ngực Quý Lam Hạo.
Quý Lam Hạo không phải là người sẽ khiến bản thân đói bụng, trong tư thế bị đè nặng thế này cũng có thể ăn ngon miệng. Thỉnh thoảng còn đem một phần đồ ăn đưa đến bên miệng Ngụy Hạ, hỏi cô có muốn ăn một chút hay không.
Ngụy Hạ làm sao có thể ăn thức ăn mà người khác đã ăn, ít nhất chính cô đã cho rằng như vậy. Nhưng tới khi Quý Lam Hạo đưa thức ăn đến bên miệng và dùng ánh mắt hỏi cô, với dáng vẻ này, Ngụy Hạ cũng theo phản xạ há miệng ra ăn, giống nhưu là hiển nhiên.
Thấy cô há miệng, Quý Lam Hạo cũng không để ý, dù sao trên thuyền cũng có một đống đồ ăn để tùy ý lấy. Cô một miếng tôi một miếng san sẻ, tôm hùm sốt bơ cũng cô cắn một miếng tôi cắn một miếng. Chuyện này cũng không có gì, sau khi cắn một miếng thì hai người đều cần thời gian để nhai nuốt, lúc này cũng chuyển sang cắn một miếng thôi, gần chút cũng không ngại gì.
Chỉ là những người quen biết Ngụy Hạ ở bên cạnh trợn tròn mắt.
Chu Lộ ướt nhẹp cả người leo lên bờ, nhìn thấy hai người đang lóe sáng không coi ai ra gì đằng kia, ngón tay run rẩy chỉ vào hướng lan can boong tàu. Vẻ mặt bình tĩnh mà hỏi: “Cái đống thù lù nằm trong lòng chuột nhỏ là ai vậy?”
Chẳng lẽ là người có dáng vẻ giống như Ngụy Hạ? Chuột nhỏ có gan lớn như vậy sao, dám xằng bậy dưới mi mắt của Ngụy Hạ?
Trang Nhược Lan liếc Chu Lộ một cái, vỗ vào bàn tay bất lịch sự của cô ấy: “Đừng nghĩ bậy, đó là Ngụy Hạ.” Nói xong có chút đăm chiêu nhìn Ngụy Hạ và Quý Lam Hạo, còn có ý cười trên mặt cô.
Chu Lộ đứng một bên nhìn, phát ra tiếng chậc chậc: “Không được rồi, tôi phải đi chọc hai người đó mới được.” Cô ấy xoa tay, vốn đã bị biểu hiện giải dối trước mặt mê hoặc, bộ dáng hiện giờ của Ngụy Hạ thật sự rất tốt để lợi dụng. Bình thường là người rất mạnh mẽ bá đạo, bây giờ lại mềm thành một đoàn nằm trong lòng người khác, không đi lên đâm chọc đôi câu thì cảm thấy có lỗi với chính mình.
Nhưng cô ấy lại bị Trang Nhược Lan ngăn lại: “Cậu đừng tự đi chuốc lấy khổ.”
Chu Lộ chính là điển hình của liên hoàn bại*, bị Ngụy Hạ nhai đầu từ sáng đến tối, bây giờ không não mà đi qua lúc cô đang hưởng thụ nữa, có phải muốn bị Ngụy Hạ nhổ trọc đầu hay không.
“Sao vậy? Cậu cũng không quản sao?” Chu Lộ này cũng cảm thấy lạ, Trang Nhược Lan này cả ngày thích giả vờ, nhưng mỗi khi thấy hai người thân mật không phải đều thích sao? Thế sao bây giờ lại cản cô ấy?
“Cậu cũng đừng đi.” Trang Nhược Lan lười nói nhiều với cô ấy.
Lúc này Chu Lộ mới phát giác đến: “Chẳng lẽ cậu cảm thấy lần này Ngụy Hạ là thật lòng?”
“Nhìn qua thì quả thật là vậy.” Trang Nhược Lan nhún vai: “Cậu có từng thấy dáng vẻ này của Ngụy Hạ chưa?”
Ngụy Hạ thật sự quan tâm tới Quý Lam Hạo, tất cả đồ mặc trên người nàng đều do Ngụy Hạ tự mình chuẩn bị, thậm chí còn giới thiệu Quý Lam Hạo với bạn bè cô, bọn họ bao dưỡng tình nhân đều là không lên mặt đài. Ngụy Hạ căn bản không phải bao dưỡng, mà là thật sự nói chuyện yêu đương.
Chu Lộ ai oán một tiếng: “Ngụy Hạ của chúng ta trưởng thành rồi.” Lời cô ấy nói cũng không phải hoàn toàn đùa cợt, cô và Chu Lộ đều đã ngoài ba mươi rồi. Với tuổi tác hiện tại của Ngụy Hạ, sớm đã chơi bời đủ rồi, có tiền trong tay cũng tốt, các lĩnh vực đều có biểu hiện hơn người, đương nhiên bên cạnh muốn ai mà chả được.
Nhưng Ngụy Hạ cũng rất tự ái, cô không hứng thú với cả trai lẫn gái, bây giờ chọn rồi lựa cuối cùng cũng được một người, không hiểu sao Chu Lộ lại có chút vui mừng.
Có lẽ là cô ấy có thể lý giải được nguyên nhân Trang Nhược Lan ngăn mình lại.
“Ngụy Hạ quan tâm, coi trọng chuột nhỏ như thế, không biết có bao nhiêu người phải hâm mộ nàng nữa.” Chu Lộ thở dài, nếu biết kim chủ thật sự thích mình, ai mà không vui vẻ đây chứ.
Nhưng còn điểm ấy… Trang Nhược Lan duy trì quan điểm, nhưng có điều cô ấy thản nhiên nói: “Bất kể có ra sao thì Ngụy Hạ cũng sẽ không bỏ qua cô ấy.” Lời của cô ấy chính là sự thật, thấy Ngụy Hạ chỉ biết dán chặt Quý Lam Hạo vào người, tính nết bá đạo biết bao.
Hai người không khỏi nhớ lại bị Ngụy Hạ áp bức từ bé cho đến lớn, nhất thời rùng mình một cái, suy nghĩ giống nhau trong chớp mắt.
Cũng may người Ngụy Hạ thích không phải mình…
Được rồi, dù sao cũng phải có tế phẩm để Ngụy Hạ giữ trong tay giày vò cả đời, hai người rất phóng khoáng. Quý Lam Hạo ra sao họ cũng không để ý nhiều, dù sao thấy Ngụy Hạ sẽ không bạc đãi nàng, hai cô cũng sẽ không tiếp cận gần.
Nhưng mà hai người họ thật sự làm người khác chú ý, Chu Lộ bước tới góp vui, cũng nhân cơ hội bổ sung khoảng trống này.
Nhưng cũng không phải, Hứa Giai Nhan đã bưng một khay nhỏ lại hướng đó, mắt nhìn thẳng vào người Quý Lam Hạo.
Hôm nay Quý Lam Hạo rất đẹp, bộ quần áo bình thường chưa mặc được bao lâu đã bị Ngụy Hạ ngại dơ nên đổi đi. Bây giờ nàng mặc bộ khác, phối hợp với bữa tiệc tối, nàng thay một chiếc váy bó nâu nhạt, đường xẻ cao với cặp đùi mềm mại thoắt ẩn thoắt hiện. Phần trên được thiết kế cao cổ không có tay, tôn lên tỉ lệ cơ thể hoàn mĩ của Quý Lam Hạo.
Hơn nữa còn có gió từ biển thổi tới, tóc tung bay lên, ngay cả Ngụy Hạ cũng dán chặt không buông.
Cả ngày hôm nay Hứa Giai Nhan đều không yên lòng, mãi cho đến tối mới thấy Ngụy Hạ và Quý Lam Hạo đi ra. Vừa mới thấy Quý Lam Hạo, hai má cô ta lập tức ửng hồng, hàng mi cong vút cũng chớp chớp, trên đĩa bày một ít bánh macaron. Đây là điểm tâm mà Hứa Giai Nhan rất thích ăn, muốn lấy đến để bắt chuyện với Quý Lam Hạo.
Nhưng chỉ có điều sau khi đi vào thì ngại ngùng, hai gò má ửng đỏ nói không được mấy câu. Ngụy Hạ hỏi cô ta: “Tiểu Nhan, có chuyện gì vậy?”
“Dạ… là…” Dưới ánh mắt của Ngụy Hạ, Hứa Giai Nhan càng không thể hé miệng nói, chỉ đành đưa khay trên tay rồi đi ra ngoài.
Ngụy Hạ nhìn qua, nói: “Tự em ăn đi, em biết chị không thích đồ ngọt mà.” Thậm chí cô còn không có ý định đưa tay ra nhận, dù sao thì cả hai tay đều đặt trên lưng Quý Lam Hạo. Gió biển ban đêm lành lạnh, Quý Lam Hạo giống như một cái lò sưởi ấm áp, Ngụy Hạ cảm thấy hơi lạnh liền dán lên người nàng.
Cô không ăn, Hứa Giai Nhan mới không dễ gì sửa miệng, nói: “Vậy cô có muốn ăn một chút không?”
Quý Lam Hạo vừa mới ăn một phần tôm hùm, nhìn thấy điểm tâm trên tay Hứa Giai Nhan, vừa hay thay đổi khẩu vị cũng không tệ, nàng vui vẻ tiếp nhận lấy. Nhận cái khay nhỏ, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua đầu ngón tay non mềm của cô ta.
“Cảm ơn.” Quý Lam Hạo cất giọng nói cảm ơn, sau đó bốc một cái cho vào miệng.
Ngọt ngào, bởi vì là vì là bánh macaron màu hồng nên còn có hương dâu tây. Quý Lam Hạo gật đầu: “Ngon lắm.”
Nói xong, nàng ăn thêm một cái.
Hứa Giai Nhan vui đến mặt càng đỏ hơn, mơ hồ nói một câu: “Cô, cô thích là tốt rồi.” Nói xong giống như thỏ, vừa đi vừa nhảy nhanh chóng đi mất.
Quý Lam Hạo nhìn thấy cô ta chạy nhanh như chớp, bước chân còn vội vã, cảm thấy đối phương vẫn là một đứa trẻ. Lại cầm lên một cái macaron cho vào miệng.
Ngụy Hạ tựa đầu vào ngực Quý Lam Hạo, ngửa đầu nhìn nàng, bởi vì ăn macaron mà hai má phồng lên. Vốn không có hứng thú với macaron nay nhìn thấy bỗng có chút thèm ăn.
Nghĩ Quý Lam Hạo sẽ cho cô một cái, nhưng nàng lại ăn đến vui vẻ, không hề có ý muốn chia cho cô. Ngụy Hạ đâm đâm vào ngực Quý Lam Hạo: “Đút tôi ăn.”
Quý Lam Hạo vị nàng chọc có chút đau: “Không phải cô không thích sao?” Vừa nãy còn từ chối, bây giờ lại ầm ĩ đòi ăn.
Câu trả lời của Ngụy Hạ là chọc vào ngực Quý Lam Hạo một chút nữa, để lại dấu tay nho nhỏ trên đó.
Quý Lam Hạo đầu hàng, sớm không nói muộn không nói. Bây giờ còn viên cuối cùng nàng đã ăn một nửa, miệng Ngụy Hạ bị nhét vào nửa cái macaron.
Hương vị ngọt ngấy làm khóe miệng Ngụy Hạ cong lên.