Chương 41: Dẫn Ngụy tổng chúng ta đến siêu thị.
Ngày đầu tiên đi làm, Quý Lam Hạo đã lọt vào tầm ngắm vô cùng ác liệt, vóc dáng đẹp cùng với chức vị trợ lý cá nhân. Vừa nhìn đã biết có quan hệ không bình thường với Ngụy tổng, xu hướng tính dục của Ngụy tổng sớm không còn là bí mật, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy người yêu của cô!
Quý Lam Hạo cũng không nói nhiều, thư ký dẫn nàng đi giới thiệu ngắn gọn với từng bộ phận, một đám người thò đầu ra từ tấm ngăn của văn phòng, mắt mở to hết cỡ, giống như vây xem sinh vật quý hiếm nào đó vậy.
Quý Lam Hạo nhìn thấy, thấy biến không hoảng sợ, chỉ khẽ gật đầu chào hỏi mọi người. Hoàn toàn không phát giác được những ánh mắt dư thừa, nói chuyện không run ánh mắt không tránh né, giống như đã sớm quen thuộc với sóng gió.
Ngay cả thư kí cũng nhịn không được mà tán thưởng tận đáy lòng, tính tình của người trẻ trước mặt này thật vững. Không hề nóng vội chút nào, khó trách có thể làm cho Ngụy tổng xem trọng.
Thật sự là một hiểu lầm đẹp, Quý Lam Hạo là trời sinh đối nhân xử thế không nhạy mà thôi. Ngoại trừ cẩn thận lắng nghe thư ký giới thiệu phạm vi của các ban ngành, còn lại vẫn luôn không nghe nhiều. Muốn gọi là chuyên chú cũng đúng, muốn gọi là trống rỗng… cũng đúng.
Mỗi lần đi đến các tầng đều tốn không ít thời gian, sau hơn nửa giờ thì Quý Lam Hạo mới về tới văn phòng của Ngụy hạ. Trang Nhược Lan bàn việc xong đã sớm chạy lấy người, chỉ có một mình Ngụy Hạ đang cúi đầu sửa văn kiện.
Thư kí sau thi dẫn Quý Lam Hạo trở về văn phòng cũng đi vội, công việc của Ngụy Hạ rất nhiều. Phòng thư ký cũng bộn bề nhiều việc, cô ấy đã vắt hết thời gian để đi cùng Quý Lam Hạo đến nhiều phòng ban khác nhau.
Quý Lam Hạo nhìn cánh cửa văn phòng đóng lại, cũng chậm rãi ngồi vào chỗ của mình, thực sự không biết nên làm chút gì.
Trong văn phòng chỉ có tiếng bút máy xột xoạt vẽ vẽ trên tay Ngụy Hạ, Quý Lam hạo nhìn thoáng qua đồng hồ. Cách thời gian tan tầm còn ba bốn giờ nữa. Ngụy Hạ cúi đầu, trong tay là một xấp văn kiện lớn, nhìn qua cũng rất bận bịu, nàng không thể cất tiếng làm ồn được.
Ước chừng ba mươi phút sau, đột nhiên Ngụy Hạ nói: “Pha cho tôi ly cà phê.”
Bất thình lình, Quý Lam Hạo có hơi mơ màng mà ngẩng đầu, Ngụy Hạ vẫn còn chôn đầu vào văn kiện. Một tay đưa lên hươ hai cái với nàng, là ý thúc giục nàng.
Quý Lam Hạo xem như nhận được phân phó nội dung công việc đầu tiên, đứng lên đi ra ngoài. Ngụy Hạ có phòng pha trà riêng, thường ngày cô không đến đây, chỉ có điều nước trà và cà phê cá nhân đều ở trong này. Vừa rồi thư ký chỉ tập trung vào chỗ này, Ngụy Hạ có cần gì thì tới đây lấy là được.
Sau khi đến nơi, Quý Lam Hạo liền pha cà phê cho Ngụy Hạ. Hai thìa rưỡi sữa, một thìa siro, mùi rất thơm, nóng hổi mang về phòng làm việc.
Ngụy Hạ nghĩ quả nhiên cần phải dạy lại Quý Lam Hạo, mình vừa rồi cố ý không nói lượng đường thì đã thấy nàng không hỏi đã bước ra ngoài. Thừa dịp này để Quý Lam Hạo nhớ kỹ khẩu vị của cô.
Mùi cà phê ấm nóng trong tay thoảng qua, Ngụy Hạ cầm lên, lấy điều kiện tiên quyết là trả lại nhấp một ngụm nhỏ. Động tác ngừng một chút, lại nhấp thêm một ngụm nữa…
Thả ly cà phê lại đĩa nhỏ, cô khẽ mím môi mấy cái, Quý lam Hạo liền đưa khăn giấy sang. Nàng dùng khăn giấy lau đi cà phê lưu lại trên môi cô, hơn nữa còn cẩn thận không lau đi son môi của cô.
Ngụy Hạ ho nhẹ một tiếng, hỏi nàng: “Vừa rồi… thư ký có nói khẩu vị của tôi với cô không?”
Quý Lam Hạo lại kỳ quái nhìn cô một cái: “Tôi biết mùi vị yêu thích của cô.” Loại chuyện này cần thư ký nói nữa à? Ở nhà Ngụy Hạ đều uống như vậy, không thích đường bột, phải thêm siro.
Ngụy Hạ không nghĩ tới Quý Lam Hạo bình thường đều chú ý tới khẩu vị của mình, thuận miệng hỏi: “Tôi thích đồ ăn gì thì cô cũng biết sao?”
“Thích nhạt, thích vị umami*, và món cá chưng đậu hủ tôi nấu.” Quý Lam Hạo trả lời trôi chảy.
*vị ngọt thịt
Hai ba lần đều đoán đến chuẩn xác, Ngụy Hạ tựa như một cô gái nhỏ được cưng chiều, nâng cằm lên: “Vậy thì đêm nay tôi muốn ăn món đó, trở về cô làm cho tôi ăn.”
Quý Lam Hạo nhíu mày: “Vậy tan tầm đến siêu thị một chuyến, mua cá và hành.”
“Vậy thì đi.” Ngụy Hạ biểu thị “Cùng đi”
Sau đó Quý Lam Hạo đi đưa văn kiện, sắp xếp lại phòng cho Ngụy Hạ, uyển chuyển từ chối ý muốn đặt bữa tối của thư ký. Giúp Ngụy Hạ xoa bóp vai đau nhức sau khi chỉnh sửa văn kiện, nội dung công việc khá nhiều, tới tám giờ đúng thì hai người tan sở đúng giờ.
Ngụy Hạ phụ trách lái xe, cô có chút oán giận: “Xem ra phải làm bằng lái xe cho cô rồi.” Nào có chuyện bà chủ tự mình lái xe cho trợ lý chứ.
Quý Lam Hạo không có ý kiến, nàng tỏ vẻ: “Chờ nghỉ hè đi, thời gian hơn.”
Lòng Ngụy Hạ có chút rối rắm, vừa nghĩ sau này Quý Lam Hạo có thể lái xe đón cô, vừa không muốn Quý Lam Hạo nghỉ hè còn phải dành thời gian học lái xe, giảm bớt thời gian ở chung.
Nhưng mà Quý Lam Hạo thấy giữa lông mày của nàng nhíu lại, lập tức nói: “Thi một lần là qua, kiên nhẫn chút.”
“Tôi chưa nói gì mà.” Ngụy Hạ xì một tiếng, không thừa nhận mình ngay cả thời gian học lái xe của nàng cũng muốn chiếm lấy.
Hai người đi vào siêu thị, bởi vì biết khẩu vị của Ngụy Hạ. Khi nấu cho cô thì Quý Lam Hạo đều biết mua thứ gì ngon nhất, siêu thị này tuy đắt nhưng chất lượng vô cùng tốt, nếu không thì Ngụy Hạ chọn đông chọn tây rất khó lựa chọn.
Ngụy Hạ chưa bao giờ đến loại nơi này, vì vậy bảo Quý Lam Hạo đi trước dẫn đường, cô không thích mùi vị của cá đông lạnh. Quý Lam Hạo đến khu thực phẩm tươi sống để chọn cá sống, nàng nói với nhân viên bán cá: “Chọn giúp tôi cá tươi nhất.”
“Ôi, biết rồi, lại chọn cá cho người nhà kén ăn của cô đấy à. Đến nhiều lần làm tôi nhớ rõ mặt đây mà, nơi này đều là cá tươi mới nhất đó, cô cứ việc yên tâm!” Nhân viên bán hiển nhiên là nhận ra Quý Lam Hạo.
Khi anh ta chuẩn bị bắt đầu vớt cá mới nhìn thấy người phụ nữ đứng sau lưng Quý Lam Hạo, ánh mắt nhỏ đầy sắc bén. Trên mặt có một vết chùi son nhàn nhạt, nhìn thế nào cũng có chút dữ. Nhìn xuống chút nữa thì thấy Quý Lam Hạo dắt tay cô, đoán không nhầm thì đây chính là “Người nhà kén ăn” mà anh ta vừa lảm nhảm.
Bị Ngụy Hạ nhìn chằm chằm lướt trợt trong tay, chiếc lưới chìm xuống đáy bể cá lớn. Bị đôi càng cua lớn kẹp vào, vẻ mặt anh ta đau đớn: “Tiểu thư, tối nay cô lại đến lấy, tôi còn phải lấy lưới ra nữa.”
Quý Lam Hạo gật đầu, đúng lúc nàng cũng có thứ khác muốn mua, lập tức kéo Ngụy Hạ đi nơi khác tìm hành.
Ngụy Hạ thấy nàng thuần thục chọn hành và rau, cảm thấy khá mới mẻ. Đứng một bên hứng thú nhìn nàng: “Cô thường xuyên đến đây à?”
“Ừ, cô thích ăn ở nhà .” Quý Lam Hạo không mấy khi khai hỏa, trước kia làm thêm ở nhà hàng thường ăn cơm của nhân viên để tiết kiệm tiền. Nhưng hiện tại thì không giống vậy, cách hai ba ngày thì Ngụy Hạ sẽ đến biệt thự ở, mỗi lần ở lại sẽ yêu cầu Quý Lam Hạo làm đồ ăn ngon cho mình. Quý Lam Hạo bây giờ đã có thói quen đi chợ mua rau, chất đầy tủ lạnh, tài nấu nướng của nàng cũng càng ngày càng tốt để đối phó với cái miệng ăn của Ngụy Hạ.
Ngụy Hạ nghiêng đầu tựa vào cánh tay Quý Lam Hạo, rất thích cảm giác cùng nhau mua đồ ăn này. Quý Lam Hạo nói với cô: “Ăn ở nhà”, điều này khiến cô có cảm giác hai người là một gia đình, rất thoải mái.
“Cô chọn thế nào? Hành lá này, tôi nghĩ nó rất tươi.” Cô tùy tiện cầm lấy một thứ trăng trắng mơn mởn đưa cho Quý Lam Hạo đang cẩn thận lựa chọn.
Quý Lam Hạo nhận lấy, sau đó để lại: “Đây là tỏi.”
Hành với tỏi còn chẳng phân biệt được, thật quê mùa.
Mặt mày của Ngụy Hạ đều đen một nửa.
Quý Lam Hạo vỗ vỗ đầu cô: “Ngoan, cô không hiểu nơi này, đến bên kia xem trái cây đi.” Trái cây trong nhà cũng phải mua thêm.
Ngụy Hạ kề sát vào cánh tay của Quý Lam Hạo không chịu đi: “Chút nữa cùng đi, tôi chờ cô lựa.”
Hai người vốn định mua cá và hành bất tri bất giác lại mua nhiều hơn, cả trái cây và các loại rau củ khác. Ngụy Hạ còn bảo nhân viên bắt thêm con cua lớn, tính tiền ra ba túi thức ăn lớn. Khi Ngụy Hạ không khống chế được mà biến thành mấy nghìn tiền đồ ăn.
Cô trực tiếp lấy thẻ từ trong túi hàng hiệu của cô ra để thanh toán, dáng vẻ hai ngón tay cầm thẻ vàng đen có thể nói có bao nhiêu ngầu. Giống như tiếp quản lại hết các cửa hàng đồ hiệu.
Quý Lam Hạo muốn nói với cô là mình cũng quét bằng thẻ phụ của cô, vì vậy cũng không vội thanh toán.
Nhưng mà lại thấy bộ dáng cao hứng của Ngụy Hạ, nàng vẫn nuốt lời nói trở lại. Để cô thỏa mãn cơn nghiện hào sảng vạn phần một phen.