Cường Thế Kim Chủ
|
|
Chương 48: Rung a rung a (H)
Chương 48: Rung a rung a (H) [Gậy mát xa, hộ khẩu phun trào PLAY] Lúc này Ngụy Hạ đã bị Quý Lam Hạo làm hoa huyệt mềm nhũn, bên trong bụng co rút từng trận, hai chân cô bị Quý Lam Hạo kéo thành hình chữ M, Quý Lam Hạo rất thích nơi riêng tư bóng loáng, môi dán lên hoa thần như đang hôn. Những nụ hôn của nàng là vũ khí trấn áp Ngụy Hạ lợi hại nhất từ trước tới nay, đầu lưỡi mạnh mẽ linh hoạt, hơn nữa còn luôn đánh vào điểm yếu, khuấy đảo cả hoa huyệt nơi u cốc kia. “A, ưm ha… ngừng a!” Hiển nhiên không chỉ miệng trên của Ngụy Hạ thích kiểu hôn này mà ngay cả miệng nhỏ nhắn phía dưới cũng khó bề chống cự, nhưng chưa tới vài phút. Hoa huyệt của cô không ngừng phun nước ra ngoài, nhìn qua giống như chảy nước miếng, nói không muốn nhưng lại ngậm chặt đầu lưỡi của Quý Lam Hạo. “Nhớp nháp” Nảy sinh ý thô bạo mà mút một dấu hôn lên môi đôi phấn nộn của Ngụy Hạ, màu đỏ đậm ẩm ướt, ít nhất phải mất ba đến năm ngày mới biến mất, huyệt khẩu lại càng thêm sưng đỏ. Quý Lam Hạo quan sát chốc lát, lại đưa môi lên gò đất bí ẩn của Ngụy Hạ. Ngụy Hạ thấy môi nàng mân mê qua lại ở đó, đột nhiên có chút sợ hãi Quý Lam Hạo còn chưa xong. Quý Lam Hạo nhìn thì đầu gỗ ngốc nghếch, nhưng đầu lưỡi lại rất xằng bậy, lần nào cũng liếm làm Ngụy Hạ không cưỡng lại được. Chỉ có điều là Quý Lam Hạo không có tiếp tục liếm cô nữa, mà dán môi lên nơi riêng tư của Ngụy Hạ. Mơ hồ nói chuyện với cô: “Hạ.” “Ưm?” Ngụy Hạ thừa dịp này nghỉ ngơi chút, giọng nói của cô có chút khàn, cúi đầu nhìn Quý Lam Hạo cọ giữa hai chân mình không chịu rời. Lập tức đưa tay sờ hai má của nàng, còn véo môi mềm mại của nàng một chút, nhìn thế nào cũng cảm thấy đẹp. Quý Lam Hạo chớp mắt một cái, cặp mắt trắng đen rõ ràng, tràn đầy hơi thở đơn thuần của người trẻ, còn có một chút… cảm giác chơi xấu cô, Ngụy Hạ không có cách nào chống lại ánh mắt này: “Muốn làm gì? Nói đi.” Quý Lam Hạo ngẩng đầu, đổi thành dùng hai má dán lên nơi riêng tư của Ngụy Hạ, nhỏ giọng nói: “Chơi đồ chơi không?” “?” Yêu cầu này của nàng làm Ngụy Hạ có hơi khó xử, thứ đồ chơi mà Quý Lam Hạo nói chắc chắn đều cất trong nhà. Ở hội quán bên ngoài làm sao sẽ có mấy thứ đồ chơi không tả được như này chứ: “Muốn chơi à? Chờ về đến nhà đã.” Nhưng rõ ràng Quý Lam Hạo không phải vô duyên vô cớ đưa ra yêu cầu này, ánh mắt của nàng chậm rãi nhìn về phía chiếc bàn đặt thiết bị mát xa bên kia, bên trên có máy run mát xa, dường như đây là dụng cụ chuẩn bị để giúp khách hàng thả lỏng gân cốt, được sắp xếp gọn gàng, trông mới tinh như ánh đèn nhu hòa. Trong mắt Ngụy Hạ lại mơ hồ là một loại vũ khí. “Có thể chứ?” Tầm mắt của hai người đều tập trung về phía bàn mát xa kia, Quý Lam Hạo cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dùng hai má cọ ở nơi thầm kín của Ngụy Hạ, hai má còn dính chút dâm thủy của Ngụy Hạ. Vừa rồi nàng uống nhiều như vậy, cũng không để ý dính lên một ít. Ngụy Hạ bị Quý Lam Hạo nhỏ mắt cầu xin, lời từ chối không thể thốt ra khỏi miệng được. Cái này hoàn toàn không giống tính cách của cô chút nào, nhưng mà khi đối mặt với Quý Lam Hạo, cô lại lần nữa thất thủ điểm mấu chốt: “Được rồi, nhưng chỉ được chơi một chút thôi, tôi mệt rồi.” Đồ vật nhanh chóng được mang lại, Quý Lam Hạo cầm ở trong tay, nhìn qua cũng có chút không biết làm gì, Ngụy Hạ thấy vẻ mặt ngốc nghếch của nàng, liền vỗ vỗ giường bảo nàng cũng lên: “Lại đây ngồi, ôm tôi.” Hai người ngồi đối mặt với nhau, cự ly rất gần, Ngụy Hạ ngoài miệng nói muốn Quý Lam Hạo ôm chặt mình, nhưng tốc độ dán lại càng lúc càng nhanh. Hai chân thon dài chênh lệch nhau, từ từ lại gần thêm một ít, hai tay của Ngụy Hạ hoàn toàn siết chặt vào vòng tay của Quý Lam Hạo, giữa hai chân của hai người cũng dán vào nhau. Xúc cảm ấm nóng làm hơi thở của hai người trở nên nóng, Quý Lam Hạo hiểu, lấy đồ mát xa cùng chống lên hộ khẩu hai người, sau đó cúi đầu hôn tóc mai của Ngụy Hạ, bấm nút khởi động máy. “Ưm a!” Mặc dù là rung với tần suất thấp, đối với Ngụy Hạ vừa mới cao trào mà nói vẫn có chút kích thích. Cô ôm chặt cơ thể của Quý Lam Hạo, độ ấm nơi thân thể trần trụi làm người ta an tâm vạn phần, cô dựa vào, cổ họng phát ra tiếng nức nở, khẽ cắn lấy đầu vai Quý Lam Hạo. Quý Lam Hạo cũng hưởng thụ khoái cảm rung rẩy nàng, đầu vai cảm nhận được đau đớn, Ngụy Hạ gặm cắn vai nàng, loại cảm giác đau đớn khó hiểu làm nàng thoải mái lại càng thoải mái hơn. Trong lúc cảm nhận chút tê dại cùng đau đớn, nàng điều chỉnh máy mát xa lên phía trên một chút, cường độ cũng gia tăng. “Chậm đã…a…” Ngụy Hạ vừa mới bị tẩy lông, nơi đó vô cùng mẫn cảm, rung như vậy, không chỉ có khoái cảm. Da thịt bên ngoài cũng xuất hiện một cảm giác ngứa ran, cả hộ khẩu cũng rung rẩy theo, như là lớp thịt mềm tươi mới đang bám chặt vào nơi riêng tư của Quý Lam Hạo, lấy những phản ứng riêng tư nhất của mình san sẻ cho đối phương. Quý Lam Hạo cũng nhận ra rất thoải mái, nàng phát hiện dường như Ngụy Hạ lui về sau một ít. Hai chân vừa thu lại để sau mông cô, câu cả người cô lại làm cô không dịch chuyển được. “Cô thật là… ách! Ưm ha…” Ngụy Hạ có chút mắng chửi người, nhưng cô không còn cách nào, chỉ có thể run rẩy trong lồng ngực Quý Lam Hạo. Quý Lam Hạo ấn gậy mát xa xuống một chút, gậy mát xa vốn đang ở gò đồi nay lại bị ép xuống giữa hai hoa thần, đè nặng hai âm đế mà dùng sức rung. Ngụy Hạ cong eo, hai người mạnh mẽ dán vào nhau, không phân biệt rõ là tinh dầu hai mồ hôi làm hai người ướt sũng một mảnh. Cả người Quý Lam Hạo nghiêng về phía sau, Ngụy Hạ nhào vào lồng ngực nàng, máy rung kẹo giữa hoa thần rung lên, hai tay Quý Lam Hạo ôm lấy Ngụy Hạ như bạch tuộc. Hai chân câu vào nhau, âm đế của hai người đều bị dao động run rẩy. “A ha…” Quý Lam Hạo cắn môi, trên trán cũng đổ mồ hôi, xem ra dao động như vậy với nàng mà nói cũng không dễ ứng phó. Nhưng nàng vẫn dùng sức ôm Ngụy Hạ đang giãy dụa vào trong ngực, không cho cô né ra. Hoa huyệt của Ngụy Hạ không ngừng co rút bị ngón tay khẩy ra thậm chí tự mình mở ra nơi mê người. Cô cao trào, lại bị Quý Lam Hạo ôm chặt vào trong ngực, liên tục kích thích nơi mẫn cảm. Cô không thể giãy dụa ra khỏi vòng tay của Quý Lam Hạo, cũng luyến tiếc tay của nàng, chỉ có thể dùng miệng phát ra tiếng rên rỉ bị khoái cảm tra tấn có chút thống khổ. Tiểu huyệt non nớt cũng mở rộng ra, sau lần phun trào trước lần lượt ồ ạt chảy, đến khi không còn yêu dịch dư thừa nào chảy ra được nữa. Quý Lam Hạo cũng cao trào, nàng kéo tóc Ngụy Hạ, động tác có thể nói là có chút thô lỗ. Cũng chỉ khi lên đỉnh thì Quý Lam Hạo mới có lá gan này, kéo cái miệng nhỏ nhắn đang phát ra tiếng khóc của Ngụy Hạ qua. Hai người lúc cao trào hôn đến long trời lỡ đất, vừa nảy sinh ý xấu tùy tiện để gậy mát xa tiếp tục chà đạp âm đế hai người. Mãi cho đến khi cao trào làm hai người xụi lơ, rốt cuộc Quý Lam Hạo mới buông lỏng xiềng xích vô lý ra. Ngụy Hạ mềm nhũn ngã sang một bên, gậy mát xa kẹp giữa hai người cuối cùng cũng trượt ra ngoài, cũng không ai còn sức đi tắt nguồn, làm nó trơ trọi dừng ở hai chân của Quý Lam Hạo. Tự mình rung đến vui vẻ, tiếng ồ ồ dao động kích thích màng nhĩ của hai người, nhưng họ chỉ nằm chồng lên nhau mà thở. Ngụy Hạ cảm thấy mình khoái muốn chết, ưỡn ẹo ghé vào người Quý Lam Hạo, không còn sức lực nói một câu: “Sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ chết trên người cô.” Chơi như vậy, thật là có chút ăn không tiêu. Quý Lam Hạo nâng tay lên, đầu ngón tay trêu chọc vài cái trên lỗ tay Ngụy hạ. Quen tay mà sửa sang lại đầu tóc tán loạn của cô một chút, đồng thời cũng thỏa mãn, mắt khẽ híp lại nghĩ ngợi. Rồi sau đó tận hưởng niềm vui mềm mại khi hoan ái qua đi. Cảm nhận được sự dịu dàng bên tai, hai tay Ngụy Hạ ôm chặt lấy eo Quý Lam Hạo, đột nhiên cảm thấy mình chết trên người này cũng đáng.
|
Chương 49: Lần đầu gặp gỡ
Chương 49: Lần đầu gặp gỡ Nếu qua lần ân ái này mà hai người còn có thể về nhà làm chuyện đó nữa thì thật sự không phải người, Ngụy Hạ giữ người không về nữa, ở đây cô có một gian phòng chuyên dùng, hàng tháng đều trả tiền, nếu đến đây thì chỉ ở lại một đêm để nghỉ ngơi thật tốt. Căn phòng này có cả suối nước nóng mà cả hội sở đều kiêu ngạo. Trong phòng còn có hai suối nước nóng chuyên dụng, một cái bên trong một cái lộ thiên, mặc dù không lớn nhưng hai người vào cũng đủ hưởng thụ. Hai người nghỉ ngơi một chút ở phòng mát xa, Quý Lam Hạo đứng dậy, sau đó kéo Ngụy Hạ đến mặc áo tắm vào, bên ngoài da của hai người đều là dấu hồng nhạt khi hoan ái qua đi. Quý Lam Hạo nhìn căn phòng có chút hỗn loạn, khó chịu cau mày, đừng nói là khắp nơi đều có thể nhìn ra dấu vết dinh dính để lại, chỉ là khi vào phòng, hương vị kia… Ngụy Hạ đã được Quý Lam Hạo thu dọn xong, cả người man mát tỏa ra tê dại thỏa mãn. Người nghiêng qua dựa vào tường, hai tay theo thói quen khoanh trước ngực, thấy Quý Lam Hạo đứng tại chỗ sầu não, ở đây cần phải dọn dẹp lại cũng không phải chuyện dễ, cô thấy nàng phát sầu, chậm rãi nói với nàng: “Đừng dọn nữa, sẽ có người đến xử lý.” Lời này vừa nói ra, Quý Lam Hạo liếc cô một cái, đáy mắt có ý không ủng hộ Ngụy Hạ, nơi này cũng không phải khách sạn, làm chuyện kia trong phòng mát xa của người ta còn làm như chuyện đương nhiên như thế? Có tiền thì thế giới liền thất thường như vậy sao? Theo ánh mắt Quý Lam Hạo thì có thể biết nàng đang suy nghĩ cái gì, Ngụy Hạ hừ một tiếng, kéo Quý Lam Hạo đi. Đi trên hành lang của hội quán, Quý Lam Hạo cũng có chút hiểu được, lướt qua không ít khách hàng khác đến đây tiêu khiển. Cơ hồ bên người họ đều có một người bạn, nhìn qua chính là đến hưởng thụ với người yêu, rất nhiều người cũng mềm oặt, thậm chí còn chưa vào mà đã hôn kịch liệt ở ngoài cửa. Một người đàn ông trung niên nhìn như doanh nhân thậm chí còn đưa tay vào dưới áo tắm xinh đẹp của bạn gái, xoa nắn vân vê phần mềm mại trước ngực, sau đó là dây dưa kéo vào trong phòng. Mà nhân viên công tác này đã tập mãi thành thói quen, đóng cửa thay cho hộ khách. Chân chính tới hưởng thụ mát xa căn bản không có mấy người! Được rồi, hơn hẳn khách sạn. Ngụy Hạ đi đến phòng nghỉ, nơi đó có đồ uống và cơm miễn phí có thể gọi. Tất cả đều đã bao gồm trong phí hội viên, cô ngoắc nhân viên phục vụ tới, bảo cô ấy mang theo thẻ chìa khóa của phòng dành riêng cho cô ra. Quý Lam Hạo đã đi tới, đưa cho Ngụy Hạ một ly trà sữa, nàng cũng cầm một ly. Hai người mặc áo tắm ngồi trên sô pha phòng ngủ, trà sữa ấm nóng vào bụng, mắt thoải má mà híp lại. Sau đó Ngụy Hạ bảo Quý Lam Hạo đến tận hưởng suối nước nóng, lần này là suối trong phòng, Quý Lam Hạo cũng mở áo. Hai người lại làm thêm lần nữa dưới suối nước nóng lộ thiên, Quý Lam Hạo đã tiêu hao nhiều thể lực lần này cũng không chơi kịch liệt nữa, nàng an vị ngồi trên thềm đá của suốt, để Ngụy Hạ ngồi giữa hai chân mình. Ôm cô từ phía sau, vừa ngâm mình trong làn nước ấm, vừa nhẹ nhàng vuốt ve giữa hai chân Ngụy Hạ. Nàng nghiêng đầu dựa vào vai Ngụy Hạ, đôi mắt khép hờ như sắp ngủ, ngón tay cũng xoa nắn từng chút trên hoa thần của Ngụy Hạ. Cùng với tiếng rên rỉ lười biếng phát ra từ Ngụy Hạ, hai người cũng thể nghiệm một tư thế vô cùng gần gũi. Hôm nay chơi có chút mệt, Ngụy Hạ còn chưa rời khỏi suối nước nóng đã ngủ mất. Quý Lam Hạo cũng mệt, kéo Ngụy Hạ từ trong nước lên, hai người liền lăn lên giường, đắp chăn một cái là xong ngày hôm nay. Ở trong mơ, Quý Lam Hạo đi giữa một đám tỷ tỷ, nàng không cao bằng các nữ nhân trong trang phục nhẹ nhàng phiêu đãng được, mấy nữ nhân cũng xem như chăm sóc nàng. Một người nắm tay nàng, an ủi: “Mặc dù nương ngươi mới qua đời, nhưng với thiên phú của ngươi vào cung tìm được một vị trí vũ cơ trong cung khẳng định không thành vấn đề. Xem như là cho nương ngươi có thể yên tâm rời đi.” Ở trong mộng của Quý Lam Hạo có một đứa trẻ ngây thơ, mơ hồ nhớ tới nữ nhân suy yếu ho khan nằm trên tháp, còn xử lý lễ tang đơn giản. Đôi mắt ướt đẫm, nàng nâng tay mình lên tự lau, vẫn là đứa bé tay củ sen, ở độ bảy tám tuổi, một chút thịt của trẻ con còn chưa biến mất hết, duy nhất là tỷ lệ đôi chân dài hơn chút, rất có tương lai là một mầm non chân dài. Nàng không trả lời nữ nhân kia, đương nhiên Quý Lam Hạo là đứa nhỏ chất phác, nữ nhân kia cũng không để ý, chỉ kéo nàng đi tiếp. Hai bên là tường cung cao vút, giống như lan tràn đến cuối thế gian. Vào cửa cung, toàn bộ đời người đều sẽ bị vùi lấp trong cái lồng xa hoa quý giá này. Mấy đại cung nữ sau khi xuất hiện thì lập tức sai sử, giương giọng: “Lần này trong cung muốn bố trí một tổ vũ cơ, các ngươi đều biết trong cung có quy củ. Những kẻ không có bổn sự cũng đừng nghĩ sẽ trà trộn tiến vào.” Đôi mắt nhỏ ti hí của nàng ta lướt qua những nữ nhân đến tranh cử, sau đó híp mắt lại. “Ngươi! Tiểu hài tử! Ngươi ở trong này làm gì? Nơi này không phải nơi mà tiểu hài tử có thể đi vào, mang nó ra ngoài cho ta!” Đại cung nữ chỉ vào Quý Lam Hạo nhỏ tuổi nhất, giọng nói sắc bén. Nữ nhân dắt tay Quý Lam Hạo vội vàng bảo vệ nàng, giải thích với đại cung nữ: “Đại nhân, đứa bé này tuy còn nhỏ tuổi, nhưng là được chọn từ cuộc tuyển chọn bên ngoài cung, nàng rất có thiên phú.” Nhưng đại cung nữ lại hất cằm lên không quan tâm, phất phất tay, bảo người mang Quý Lam Hạo ra khỏi cung. Nữ nhân kia hết cách, không dám phản bác lại trước quyết định của đại cung nữ, chỉ có thể nói với Quý Lam Hạo: “Ngươi ra ngoài cửa cung chờ ta trước, nhưng vạn lần không được đi đâu.” Nàng chỉ là một đứa bé, tại kinh thành này ai biết sẽ phát sinh ra chuyện gì đây, vì vậy đừng để bị lạc thì tốt hơn. Một đứa bé như Quý Lam Hạo không thể làm gì được, chỉ có thể nhìn cơ hội thật vất vả mới có được cứ như vậy không còn nữa. Tuy rằng nàng không hiểu rõ đi vào cung là chuyện quang vinh cỡ nào, nhưng đáy lòng vẫn có không cam lòng. Bị mang ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhăn thành một đoàn, nước mắt cũng như trân châu rơi từng giọt như ngọc vỡ vụn. Đi một đoạn đường, đột nhiên cung nữ kéo nàng sang một bên, cơ hồ là quỳ vào tường, cung nữ cúi đầu không dám ngẩng lên. Chỉ có Quý Lam Hạo ngây ngốc, vẫn ngưỡng cao đầu, thấy cách đó không xa có một đám người chậm rãi đi tới, và người đi tuốt đằng trước chính là một nữ hài tử lớn hơn mình một chút. Trên đầu của nữ hài kia có một tấm rèm che đẹp đẽ quý giá, điều này làm gương mặt của nàng trở nên nhìn không rõ lắm, Quý Lam Hạo nhướng mắt lên cũng nhìn không rõ nàng ấy. Mãi cho đến khi một đám người đi đến trước mặt nàng, Quý Lam Hạo cũng không cúi đầu xuống, ánh mắt thái quá của nàng cũng khiến đối phương phát giác. Dừng lại trước mặt nàng, sau đó hạ nhân lớn tiếng quát: “Lớn mật, dám trừng mắt nhìn tiểu công chúa! Đứa nhỏ bẩn thiểu này!” Quý Lam Hạo khóc nên mặt toàn nước mũi, không mấy sạch sẽ, nhưng mà nếu nhìn kỹ đáy mắt mới thấy dáng vẻ tinh xảo động lòng người. Có thể nhìn ra được sau này lớn lên là một mỹ nhân tuyệt sắc . Lúc này cung nữ lôi kéo Quý Lam Hạo mới phát hiện tiểu hài tử này không cúi đầu, vội vàng kéo đầu nàng đè xuống đất, vội vàng giải thích: “Tiểu công chúa thứ tội, đứa nhỏ này tham gia tranh cử vũ cơ, nhưng tuổi nhỏ nên bị đại cung nữ đuổi ra khỏi cung. Tiểu nhân đang mang nó ra cửa cung! Nó không hiểu quy củ, xin tiểu công chúa thứ tội.” Nàng ta chỉ sợ mình bị Quý Lam Hạo vạ lây. Quý Lam Hạo không nói lời nào, miệng nhỏ ấm ức, bị đè đầu không đứng lên được, chỉ có thể quỳ trên mặt đất. Bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng thét kinh hãi, gương mặt Quý Lam Hạo bị nhấc lên, tiểu công chúa kia vậy mà kéo mặt nàng lên. Trong tay cầm một mảnh lụa, xoa xoa gương mặt ngọt ngào của Quý Lam Hạo. Không tính dịu dàng, cơ bản như ngại bẩn. Quý Lam Hạo không thể nhìn rõ mặt đối phương qua tấm rèm, chỉ cảm thấy mặt người đó rất trắng, sau đó đối phương lau sạch sẽ mặt nàng. Đưa mảnh luạn trong tay cho nàng: “Phần thưởng của ngươi.” Trên người tiểu công chúa làm gì có vật bình thường, nhưng Quý Lam Hạo còn quá nhỏ không biết, chỉ cảm thấy mình cầm một cái khăn bẩn. Lại nghe thấy giọng nói non nớt của tiểu công chúa: “Mang đến ti ca vũ.” Từ đó về sau nhân sinh của Quý Lam Hạo thay đổi, mà cô nương gọi là tiểu công chúa kia, cũng được nàng khắc sâu trong lòng…
|
Chương 50: Tiểu Nhan trẹo chân
Chương 50: Tiểu Nhan trẹo chân Lần thư giãn nghỉ ngơi này làm quan hệ giữa hai người phát triển thêm một bước, Ngụy Hạ càng thêm dính Quý Lam Hạo hơn nữa. Cô càng lúc càng cần nàng, ngay cả thời gian đi làm cũng chèn ép Quý Lam Hạo, lúc nàng tan học nhớ nhung gửi mấy tin nhắn tán tỉnh cho nàng, sau đó nhìn chằm chằm vào di động chờ đợi. Mỗi lần Quý Lam Hạo trả lời lại rất ngắn gọn, nhưng Ngụy Hạ làm không biết mệt. “Tan học chưa? Đang làm gì vậy?” “Đổi phòng học.” “Đã giữa trưa rồi, có ăn cơm chưa?” “Rồi, ở căn tin trường.” Mọi thứ đều không mặn không nhạt như thế mỗi ngày, Ngụy Hạ lại gửi đều đặn mỗi ngày, cảm giác giống như lúc nào cũng nắm giữ Quý Lam Hạo làm cô rất hài lòng. Mặc dù Quý Lam Hạo không nhiệt tình đáp lại cô, nhưng nàng không hề mất kiên nhẫn, luôn không ngại phiền mà báo cáo hành tung lúc này của mình, thậm chí ngẫu nhiên còn chủ động gửi tin lại cho cô. Nhìn thấy bức ảnh Quý Lam Hạo chụp có cà chua bi gửi đến, nàng nói: “Hôm nay căn tin có cà chua bi cô thích.” Đơn thuần chia sẻ, không có ý gì khác. Nhưng Ngụy Hạ lập tức cảm giác Quý Lam Hạo bên ngoài vẫn nhớ mình, ném cây bút trong tay đi, lập tức gửi tin: “Tôi không đến ăn được.” “Trong tủ lạnh có, khi về tôi rửa cho ăn.” “Bây giờ tôi muốn ăn thì sao đây? Cô gửi ảnh sang cho tôi, làm tôi muốn ăn, nếu không thì chiều cô nghỉ học mang sang đây cho tôi đi.” “Đừng làm loạn, buổi tối ăn, ngoan.” Ngụy Hạ lại bắt Quý Lam Hạo dỗ một hồi mới thoải mãn, vì một câu ngoan của nàng, khóe miệng của cô nhịn không được nâng lên, tốc độ xử lý văn kiện của nhanh hơn không ít. Buổi chiều Quý Lam Hạo vào công ty, hiện tại nàng đã quen rồi, khi gặp đồng nghiệp cũng sẽ gật đầu chào hỏi. Mặc dù Quý Lam Hạo ít nói, nhưng nhân duyên lại ngoài ý muốn không tệ lắm. Nguyên nhân chính là nếu Ngụy Hạ không gọi nàng thì Quý Lam Hạo sẽ không làm chuyện gì không đàng hoàng, Ngụy Hạ cũng không quản nàng. Quý Lam Hạo chủ động đưa ra, muốn tới hỗ trợ các ban, bận rộn việc gì cũng được, chạy vặt cũng không sao. Ngụy Hạ vốn không đồng ý, cô cho Quý Lam Hạo đến đây cũng không phải để nàng làm tạp vụ. Nhưng Quý Lam Hạo rất kiên trì: “Hỗ trợ cũng có thể thuận tiện học hỏi.” Lý do này khó bề từ chối, Ngụy Hạ nghĩ ngợi một chút rồi cũng đồng ý, chỉ cần Quý Lam Hạo còn ở công ty để cô gọi là đến. Học hỏi xung quanh một chút cũng tốt, Quý Lam Hạo có lòng muốn ở lại làm việc ở công ty cô, điều này làm Ngụy Hạ rất vừa lòng. Quý Lam Hạo ở trong công ty chính là tình nhân mà bà chủ công nhận, phong thái có cao chút cũng không ai dám có ý kiến, không nghĩ tới thanh niên này giúp đỡ mọi nơi làm bản thân xoay mòng. Hơn nữa còn cái gì cũng làm được, đưa văn kiện, photo tài liệu, lau bàn đổ nước, dọn rác, xuống lầu mua đồ uống. Nàng làm các việc vặt vãnh gọn gàng, hơn nữa còn không có nửa câu oán hận, điều này làm nhóm đồng nghiệp trong công ty cũng dần thay đổi cái nhìn mới về nàng, cảm giác Quý Lam Hạo là người trẻ rất thực tế. Nàng còn trẻ cần cù học hỏi cũng tốt, khi có người nhờ nàng in văn kiện dùm, đối với lời xin chỉ bảo của Quý Lam Hạo cũng rất hào phóng mà dạy nàng. Số liệu này đại biểu cho cái gì, văn kiện này cần quy trình gì, mỗi lần Quý Lam Hạo học một chút sớm muộn gì cũng có thể học hết toàn bộ. Ngay cả thư ký và nhóm trợ lý đều có hảo cảm với Quý Lam Hạo, bởi vì chỉ cần Quý Lam Hạo có ở đây thì tâm tình của Ngụy Hạ rất tốt. Cơ hội văn kiện bị ném đầy đất trở nên ít lại, quả thực làm người ta vui vẻ cực kỳ. Sau khi Quý Lam Hạo vào công ty, vào văn phòng Ngụy Hạ trước. Chờ hai mươi phút sau, cánh môi hồng nhuận một vòng, nàng mới hồn nhiên chưa phát giác, vào phòng thư ký nói với thư ký hôm nay sẽ đế ban nào đễ giúp đỡ. Thư ký sau khi gật đầu nhịn không được cười trộm, vẻ mặt Quý Lam Hạo kỳ quái, thư ký mới rút ra một tờ khăn giấy đưa nàng: “Tốt nhất là cô nên vào nhà vệ sinh sửa sang lại chút đi.” Sau khi Quý Lam Hạo vào nhà vệ sinh thì thấy vết son trên vành miệng, vừa rồi dùng gương mặt này để nói chuyện với thư ký. Trên mặt có chút nóng lên, nhất định Ngụy Hạ biết nhưng vẫn cố ý làm nàng thành như vậy rời khỏi văn phòng, về nhà phải nói cho ra lẽ mới được. Sau khi sửa sang sạch sẽ, nàng đến hỗ trợ, lúc này Hứa Giai Nhan nhảy ra ngoài, cô ta và Quý Lam Hạo đều thuộc thực tập sinh không tính là người mới trong công ty. Thời điểm hỗ trợ cũng rất dễ trùng công việc, hôm nay hai nàng chuyển một đống tài liệu, đều là phân loại và sao chép, nhìn có vẻ là phải chạy mấy giờ. Tổ trưởng yêu cầu họ sao chép tài liệu đã yêu cầu họ đến một phòng họp nhỏ có đống văn kiện, Quý Lam Hạo phụ trách sao chép, Hứa Giai Nhan thì lại phân loại đóng cuốn, hai người có thể nói là hợp tác khắng khít. Hứa Giai Nhan xì xào nói chuyện với Quý Lam Hạo như thường lệ, Quý Lam Hạo cúi đầu sao chép văn kiện. Vừa đưa cho cô ta, thuận tiện ngẫu nhiên trả lời vài câu, không khí cũng không tệ. Sau khi hoàn thành văn kiện, tiểu tổ trưởng kiểm tra một chút và thấy không có gì sai sót, báo cáo rất phức tạp cũng như thế. Một khi không chú ý sẽ phân sai loại, hơn nữa công việc mới được một phần tư cũng kết thúc, vốn có ý mời cái thành viên trong tổ. Rút tiền ra nói với Hứa Giai Nhan: “Tiểu Nhan, cô đưa tiểu Lam đến cửa hàng bánh ngọt bên cạnh công ty mua một ít bánh ngọt mang lên đi. Hương vị thì năm chocolate, năm vị vani, còn lại thì cô với tiểu Lam muốn ăn gì thì ăn, hôm nay tôi mời khách.” Lúc đầu vốn thực tập sinh sẽ không được mời ăn điểm tâm trong tổ, nhưng Quý Lam Hạo và Hứa Giai Nhan đã giúp đỡ, hơn nữa thân phận của họ cũng đặc thù, cho nên cũng phá lệ. Hứa Giai Nhan thích ăn điểm tâm, vui vẻ oa một tiếng, nhận tiền tổ trưởng đưa mua điểm tâm, kéo Quý Lam Hạo đi.” Quý Lam Hạo không quên gửi tin cho Ngụy Hạ, thời điểm nàng rời khỏi công ty thì sẽ gửi tin báo cho cô một tiếng, miễn cho thư ký tìm không thấy người. Mười hai chiếc bánh ngọt phải chờ một lát, hai người ngồi đợi trong cửa hàng. Hứa Giai Nhan ngồi cạnh Quý Lam Hạo, vô cùng vui vẻ chờ bánh ngọt của cô ta. Tâm tình của Quý Lam Hạo cũng tốt, nàng không chọn gì ngoài rau dưa, nhưng điểm tâm miễn phí ai không thích, Hứa Giai Nhan nói với Quý Lam Hạo: “Cô nói thích ăn bánh ngọt, lần sau được nghỉ chúng ta ra ngoài ăn bánh ngọt. Tôi biết có một tiệm bánh ngọt có thể ăn no đã đời luôn, ngon lắm!” “Xem có thời gian không đã.” Quý Lam Hạo nghĩ xem tiền gửi tiết kiệm mình còn bao nhiêu, Ngụy Hạ rất hào phóng với nàng. Tiền lương đã tăng lên sau mấy tháng, đương nhiên nàng không định dùng thẻ của Ngụy Hạ. Nàng chỉ dùng mấy tấm thẻ này khi mua đồ dùng, dù sao trong nhà cũng có đồ vật Ngụy Hạ muốn dùng tới, cô yêu cầu cao, Quý Lam Hạo cũng không thể mua sơ sài được. Vừa nghe Quý Lam Hạo không từ chối mình, lúc này Hứa Giai Nhan mới bắt đầu tích cực ra thời gian với nàng. Quý Lam Hạo hẹn cô ta uống trà chiều vào ngày nghỉ. Trở lại thời điểm Hứa Giai Nhan năng động, nhìn sao cũng không giống như người hai mươi mốt tuổi. Cô ta còn rất cao hứng hẹn trà chiều với Quý Lam Hạo. Quý Lam Hạo đi sau lưng cô ta, mặc dù Hứa Giai Nhan có lúc tự chủ trương, nhưng giống một chú chim sẻ nhỏ dính người, làm người ta không thể nào ghét được, ngược lại còn nhịn không được nhường cô ta. Đột nhiên, Hứa Giai Nhan ai u một tiếng khi dẫm phải viên đá nhỏ rồi ngã, một bên gót giày của cô ta cũng bị gãy. Mắt cá chân đau đến mức không đứng dậy được. Quý Lam Hạo buông thùng bánh ngọt trong tay xuống, lại xem mắt cá chân của Hứa Giai Nhan, nói: “Có chút bong gân rồi, không thể đi giày được.” “Đây là đôi giày tôi thích nhất đó…” Hứa Giai Nhan cũng không nói gì được, bĩu môi. Muốn đứng lên nhưng thử mấy lần đều đau đến không chịu chổi, hai mắt đẫm lệ nói: “Tôi đứng dậy không nổi, có phải bị thương đến xương cốt rồi hay không?” “Không nghiêm trọng vậy đâu, chỉ bong gân thôi.” Quý Lam Hạo bất đắc dĩ vươn tay ra với Hứa Giai Nhan: “Tôi cõng cô, chúng ta về công ty trước.” Nhìn thấy lưng Quý Lam Hạo, Hứa Giai Nhan nuốt nước bọt mở to mắt, ghé vào người nàng mà cảm thấy như nằm mơ. Giọng nói nhỏ nhẹ: “Cảm giác rất quen thuộc, lưng của tiểu Lam ấm áp quá.
|
Chương 51: Sinh ra mâu thuẫn.
Chương 51: Sinh ra mâu thuẫn. Trong văn phòng, Ngụy Hạ nhìn thoáng qua đồng hồ, công việc trong tay đã hoàn thành, nghĩ tới Quý Lam Hạo rửa trái cây cho mình ăn, nên định chuẩn bị mang Quý Lam Hạo về nhà. Cô ấn điện thoại nội bộ gọi cho thưu ký: “Bảo Lam trở lại đây, tôi chuẩn bị rời công ty.” Thư ký nhanh chóng trả lời cô: “Quý tiểu thư đang ở bên ngoài giúp mua đồ, chắc là đang trên đường về rồi ạ.” Không ở trong công ty… Ngụy Hạ không mấy vui vẻ hừ một tiếng Thư ký vừa nghe bà chủ mình có chút buồn bực, vội vàng nói: “Nhưng mà Quý tiểu thư sẽ nhanh chóng trở lại thôi ạ. Ngài có thể đến lầu một chờ cô ấy, có lẽ có thể vừa lúc gặp được.” Ngụy Hạ suy nghĩ, cảm thấy cũng được, giọng nói lãnh đạm: “Nói cô ấy không cần làm mấy việc vặt vãnh này, thật là không nghe lời mà.” Những lời này thốt ra, thư ký có chút phát ngốc, bà chủ đây là đang oán giận với mình à? Cô ấy chỉ có thể cười gượng một tiếng: “Quý tiểu thư không chịu ngồi yên, có ý thức học hỏi cũng tốt.” Cô ấy chọn lời dễ nghe mà nói, chuyện nghị luận vợ bà chủ trước mặt người ta ai mà làm được… Quả nhiên Ngụy hạ nghe xong lập tức cảm thấy dễ nghe, gật gật đầu: “Cũng đúng.” Là vì mắt nhìn người của cô tốt, chọn được người tốt như vậy. Bảo tài xế lái xe đến lầu một, Ngụy Hạ mang theo túi và áo khoác của Quý Lam Hạo di thẳng xuống xe, đến cổng lầu một để chờ. Đáy lòng cũng có chút chờ mong Quý Lam Hạo nhìn thấy mình đang đợi nàng, có phải lúc về thế vậy có chút kinh hỉ hay không. Bản thân cũng chưa bao giờ đứng ở cửa lớn chờ người như thế bao giờ, đợi lát nữa lấy lý do chân đau để Quý Lam Hạo dỗ dành mình. Ngụy Hạ nghĩ rất hay, áo khoác trong tay có mùi bột giặt tự nhiên, cô nhịn không được đưa lên chóp mũi để ngửi, ôm áo khoác thật chặt. Đang chờ người thì thấy Quý Lam Hạo đang ở chung một chỗ, xa xa nhìn qua còn nói nói cười cười. Tuy dáng người của Quý lam Hạo nhìn qua có chút gầy, nhưng thật ra sức lực không hề nhỏ. Cõng Hứa Giai Nhan suốt quãng đường trở về, nhưng lại không mệt không phiền mà còn có thể nói chuyện bình thường. Tay người nằm trên lưng còn mang theo một hộp đồ ăn và một chiếc giày. Hai tay Hứa Giai Nhan ôm cổ Quý Lam Hạo, thân thể cũng dán vào lưng nàng, một chân không mang giày. Nhưng chân còn lại đi giày thì lại lắc lư, nhìn qua rất cao hứng. Quý Lam Hạo không nhìn thấy biểu tình của Hứa Giai Nhan, chỉ nghe thấy cô ta không ngừng nói chuyện phiếm với mình, nhưng Ngụy Hạ lại thu hết biểu hiện trên mặt của cô ta vào trong mắt. Đôi má hồng phấn say say, còn có khóe miệng không tự chủ được cong lên. Ánh mắt lại híp lại vì vui vẻ, nói cô ta không có ý với Quý Lam Hạo, Ngụy Hạ còn lâu mới tin! Vốn dĩ tiểu Nhan có hơi quá thân mật với Quý Lam Hạo, nhưng Ngụy Hạ không cảm thấy cô ta có lá gan để nghĩ tới. Nên đã xếp lý do là cô ta gần tuổi với Quý Lam Hạo nên mới thân mật, Ngụy Hạ không can thiệp vào chuyện hai người là bạn bè và thỉnh thoảng giai lưu với nhau, cũng ngẫu nhiên lấy điện thoại của nàng giám sát một chút. Nhưng trước mắt là tình huống gì đây chứ? Lúc này, mặt Ngụy Hạ lạnh xuống, cô đứa ở cửa ra vào, ngay cả tiếp tân cũng cảm nhận được một luồng khí lạnh. Quý Lam Hạo còn không hề phát giác, bị Hứa Giai Nhan kể chuyện cười, gương mặt lại càng xinh đẹp khi khóe miệng tinh xảo nhếch lên, tiếng cười cũng thật dễ nghe. Nhưng vào tai của Ngụy Hạ thì thật chói tai. Dù sao thì Ngụy Hạ cũng không phải là người có tính cách hay thích cười, Quý Lam Hạo cũng đầu gỗ như thế. Có thể nghe thấy tiếng cười của nàng với Ngụy Hạ mà nói là ít lại càng ít, nhưng bây giờ lại đang cười với người khác ư? “Lam, lại đây.” Khi Quý Lam Hạo đi vào trong cửa ra vào công ty, còn chưa kịp quẹt thẻ công tác, thì liền bị Ngụy Hạ gọi. Biểu cảm của Ngụy Hạ lạnh như băng, ai cũng nhìn ra được cô đang mất hứng, Hứa Giai Nhan có chút lo lắng bất an nhéo nhéo bả vai Quý Lam Hạo. Giống như chột dạ, càng làm Ngụy Hạ cảm thấy không được thoải mái. Nhưng Quý Lam Hạo lại vô cùng bình tĩnh tiêu sái đi qua, giải thích với Ngụy Hạ: “Chân của tiểu Nhan bị thương, tôi cõng cô ấy về, cô ấy cần đến bệnh viện để khám.” Chân tiểu Nhan bị thương, nàng là bạn bè cõng cô ta một đoạn cũng không được sao? Ngụy Hạ đảo mắt qua, nhìn vào Hứa Giai Nhan trên lưng Quý Lam Hạo, tiểu Nhan lập tức khẩn trương nói với Quý Lam Hạo: “Tiểu Lam, cô thả tôi xuống đi, tôi tự mình đi được rồi.” Quý Lam Hạo cau mày lại, nói với Ngụy Hạ: “Cô làm gì vậy? Chân cô ấy bị thương, tự mình đi sẽ làm chỗ bị thương nặng thêm.” Không phải nàng không nhìn ra Ngụy Hạ đang dùng ánh mắt áp bức tiểu Nhan. Hứa Giai Nhan lại tự mình trượt xuống khỏi vai Quý Lam Hạo, thấy cơ thể của hai người cọ xát vào nhau, ánh mắt của Ngụy Hạ đều muốn bốc hỏa. Hứa Giai Nhan có chút không ổn, dồn sức nặng về chân không bị thương, nói với Quý Lam Hạo: “Tiểu Lam, đưa giày cho tôi đi.” Quý Lam Hạo trả giày lại cho cô ta, còn giúp cô ta mang lại giày. Ngụy Hạ nhìn không được, trực tiếp bảo trợ lý đến đưa Hứa Giai Nhan đi bệnh viện, kéo Quý Lam Hạo bước đi. “Ít nhất cũng phải chờ trợ lý tới…” Quý Lam Hạo còn quay đầu lại, Hứa Giai Nhan một mình đứng ở đại sảnh nhìn qua có chút đáng thương. Ngụy Hạ không nói chuyện, trực tiếp đẩy Quý Lam Hạo lên xe. Mình cũng lên xe bảo tài xế trực tiếp lái đi. Nhìn thấy xe Ngụy Hạ đi xa, Hứa Giai Nhan cúi đầu bĩu môi, chậm rãi đi đến một bên sô pha đại sảnh ngồi xuống. Thật ra chân của cô ta cũng không nghiêm trọng như cô ta nói, chỉ là đối mặt với đối tượng thầm ngưỡng mộ nên nhịn không được muốn gần gũi với đối phương một chút, lúc ấy mới nói quá về chỗ đau của mình một chút. Nhưng mà chị Ngụy đáng sợ quá… Hứa Giai Nhan thích Quý Lam Hạo, cô ta vừa sợ chị Ngụy nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vừa nhịn không dược muốn đến gần Quý Lam Hạo, bản thân cũng rối rắm không biết nên làm thế nào cho đúng. Lời nói của chị họ vẫn còn nhớ, ý chính là thích nàng cũng không có cách. Ở trên xe, Ngụy Hạ không nói chuyện, Quý Lam Hạo thấy cô vô duyên vô cớ giở chứng như vậy, tuy bình thường Ngụy Hạ dễ dỗ, mềm giọng vài câu là có thể khiến thái độ cô dịu xuống. Nhưng này cũng phải xem tình huống, phát giận không nói đạo lý như vậy, Quý Lam Hạo cũng không muốn ăn nói khép nép vào lúc này. Một câu thoại ngắn hai người cũng không nói với nhau, bầu không khí ngưng trệ trong xe làm cho tài xế lái nhanh hơi mấy phần. Thầm nghĩ chạy cho nhanh đuổi hai ôn thần này về nhà. Vào nhà, Ngụy hạ càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, ngay khi cửa đóng lại thì liền xoay người cản đường đi của Quý Lam Hạo. Hai tay khoanh trước ngực, ý tứ thẩm vấn hiện ra, chờ Quý Lam Hạo sẽ giải thích như thế nào, nếu không thì đêm nay sẽ không để yên. Quý Lam Hạo thấy thái độ của Ngụy Hạ cũng đến nữa rồi, Ngụy Hạ không cho nàng đi qua, nàng liền đứng yên ở đó, xem hai người có thể giằng co tới khi nào. Thấy nàng có bộ dáng không nhận sai từ chối giải thích, khóe miệng Ngụy Hạ nhếch lên. Phỏng chừng là bị chọc tức, cười lạnh: ”Hiện tại cô có ý gì? Không có tôi thì cùng phụ nữ khác liếc mắt đưa tình với nhau à? Có phải quên mình là người của ai rồi không!” Hai người vốn đã thân thiết lâu, loại cảm giác bị mạnh mẽ áp bức đã lâu không cảm nhận được. Quý Lam Hạo ghét nhất là cái này, sắc mặt lập tức trở nên cứng ngắc, nhưng mà nàng không muốn cãi nhau với Ngụy Hạ, chỉ nói: “Tiểu Nhan chính là bạn của tôi.” Cái gì mà liếc mắt đưa tình, căn bản không có chuyện này. Ngụy Hạ hừ một tiếng: “Tiểu Nhan? Kêu thân mật như vậy.” Quý Lam Hạo làm giọng điệu của cô từ kỳ dị biến thành lửa lớn, giọng nói cũng trở nên lớn hơn: “Cô đừng khắc khe như thế, mặc dù tôi là người tình của cô, nhưng cô không thể hạn chế tôi kết bạn được.” “Tôi khắc khe!?” Ngụy Hạ trừng Quý Lam Hạo: “Cô dám nói tôi khắc khe? Thời điểm gặp chuyện xấu ai ra tiền giúp cô? Em gái cô là ai chăm sóc, nếu không có tôi, tất cả đồ ăn quần áo đến từ đâu? Cô còn dám nói tôi hà khắc?” Có thể Ngụy Hạ đối xử với người bên ngoài có chút không tốt, nhưng với Quý Lam Hạo, Ngụy Hạ có thể thề với trời rằng cô đối với nàng là tốt nhất! Nhưng Quý Lam Hạo bị chất vấn vào mặt làm nàng cảm giác rất khó chịu, quả thật nàng tiếp nhận rất nhiều trợ giúp từ Ngụy Hạ, nhưng cũng không phải nàng tự nguyện! Vậy mà Ngụy Hạ còn tự khoe ra với nàng, còn chất vấn nữa, Quý Lam Hạo cảm thấy khó chịu như được bố thí vậy. Nàng tức giận đến đỏ bừng mặt, lại không nói lại miệng lưỡi của Ngụy Hạ, chỉ có thể đỏ mặt nói: “Được! Đồ vật cô cho tôi sẽ trả hết lại! Vốn cũng không phải tôi muốn!” Nói xong nàng đi về phía cửa ngoài, biệt thự này cũng là nhà của Ngụy Hạ, nàng đi là được chứ gì! “Đứng lại!” Ngụy Hạ hô một tiếng. Quý Lam Hạo dừng chân, Ngụy Hạ từ phía sau đưa móng vuốt lên, Quý Lam Hạo giật mình. Còn tưởng cô muốn lên đánh mình một chút, không ngờ môi lại bị cắn thô bạo!
|
Chương 52: Phát giận (H) [Cọ liếm lẫn nhau]
Chương 52: Phát giận (H) [Cọ liếm lẫn nhau] Môi Quý Lam Hạo bị Ngụy Hạ cắn trào ra một mùi rỉ sắt, môi chắc đã bị cắn nát, nàng đẩy Ngụy Hạ ra, mặc dù sức lực của Ngụy Hạ không lớn, nhưng càng đẩy thì miệng càng đau hơn. Hiển nhiên đây là một nụ hôn có tính chất trừng phạt, Ngụy Hạ tựa như nảy sinh ý xấu cắn nàng. Hai tay Quý Lam Hạo bắt lấy bả vai Ngụy Hạ, đau đến không chịu nổi nữa. Hơn nữa trong đầu còn một đám lửa giận, sau đó không giãy dụa nữa, cắn nhau qua lại với Ngụy Hạ. Nàng tiến về phía trước, dùng sức để hai người lên sô pha, động tác có chút thô bạo làm hai người ngã lên sô pha có chút đau. Ngụy Hạ trừng mắt nhìn Quý Lam Hạo, đôi mắt giận dữ càng thêm lợi hại. Cô túm lấy tóc Quý Lam Hạo, miệng Quý Lam Hạo chảy máu, áp chế Ngụy Hạ đang muốn trả thù mình, cũng cúi đầu cắn lấy môi cô. Nhưng nàng không có mạnh bạo như Ngụy Hạ, đôi môi mềm mại của nàng căn bản không gặm lại môi của Ngụy Hạ. Ngược lại làm cho miệng hai người đều có vị máu, cảm giác bị thương làm Quý Lam Hạo từ từ bình tĩnh lại, lúc tỉnh táo cũng không đại biểu cho việc không tức giận. Nàng ngẩng đầu lên, lấy giấy vệ sinh rồi phun một ngụm máu lẫn nước bọt ra, đẩy Ngụy Hạ không chút hứng thú nào. “Cô dám đẩy tôi à?” Ngụy Hạ ở sô pha lạnh lùng trừng mắt nàng, cũng chùi máu trên miệng, mu bàn tay lau miệng một phen. Hai tay túm lấy áo Quý Lam Hạo không cho nàng đi: “Như thế nào? Không muốn chạm vào tôi? Hôm qua là ai đã bế tôi cả buổi tối? Hiện tại giả vờ đứng đắn à! Hay là bây giờ tôi đã làm cô hết hứng thú rồi? Cô muốn lên giường với tiểu Nhan? Hay là còn tiện nhân nào khác nữa?” Quý Lam Hạo một tay che miệng Ngụy Hạ lại: “Cô đừng nói bậy, cô nói bậy nữa thì tôi sẽ thật sự tức giận đó.” Vẻ mặt của nàng nghiêm túc, lòng bàn tay mềm mại che miệng Ngụy Hạ, Ngụy Hạ nói không được, liền thấy Quý Lam Hạo nhe răng, thấy có vết thương không rõ, để lại một dấu cắn đặc biệt rõ ràng. Đã như thế rồi mà Quý Lam Hạo còn không cắn lại cô, thật khờ mà. Thấy nàng lại xoa xoa miệng vết thương, vừa rồi cô thấy Quý Lam Hạo định bỏ đi chọc tức, hoàn toàn không tiếc sức cắn mạnh nàng một cái. Vết cắn có chút nghiêm trọng, lau một lát vẫn còn rơm rớm một chút. Quý Lam Hạo liếc nhìn Ngụy Hạ đang bị che miệng lại, trong miệng hai người đều có vị máu, ngược lại cũng không muốn tiếp tục ầm ĩ nữa. Quý Lam Hạo biết Ngụy Hạ hiếu thắng, chung quy là để người khác nhường cô, tức giận nói: “Tôi chỉ nói một lần cuối, tôi và tiểu Nhan chỉ là bạn bè bình thường.” Cứ như vật, nếu Ngụy Hạ còn muốn tiếp tục ầm ĩ thì nàng cũng không giải thích nữa, mặc cô là được. Lòng bàn tay che miệng Ngụy Hạ bị cắn một chút, Quý Lam Hạo lúc này mới rút tay về, lòng bàn tay ẩm ước chỉ có một vết cắn nhợt nhạt. Ngụy Hạ nằm trên sô pha không nhúc nhích, khóe miệng nâng lên một cái: “Ôm tôi.” Đến lúc này rồi mà Ngụy Hạ còn có thể nghĩ đến chuyện này, Quý Lam Hạo thật sự có chút không hiểu Ngụy Hạ đang suy nghĩ gì, không nói gì nhìn cô, chỉ thấy Ngụy Hạ không hiểu vấn đề, trực tiếp cởi áo mình ra, áo bra bên trong hiện ra, là chiếc áo sáng nay Quý Lam Hạo mặc cho cô “Nhanh lên.” Quý Lam Hạo cũng không hiểu Ngụy Hạ sao bỗng nhiên lại tích cực như thế, cũng không nói nhiều, trực tiếp túm lấy quần áo của cô. Ôm người vào phòng tắm, cũng không biết hai người trong lòng đều có lửa hay không, dứt khoát túm lấy đối phương mà dùng sức làm, phát tiết hết bất mãn trong lòng với người đối diện. Trong phòng tắm, kéo tóc Quý Lam Hạo đè vào giữa hai chân mình, cũng không quan tâm Quý Lam Hạo có duỗi lưỡi ra hay không. Dù sao cái mũi cao thẳng cọ cũng rất thích, Quý Lam Hạo trực tiếp đè Ngụy Hạ xuống bồn tắm lớn, cắm ngón tay vào trong người Ngụy Hạ làm cô co rút, khắp nơi đều là nước. Thời điểm phun trào thì ngón tay càng chọc vào mạnh hơn, âm đạo co rút lại theo cao trào, dâm thủy cũng dừng lại. Sau đó chính nàng cũng bước lên đùi Ngụy Hạ, kéo đùi Ngụy Hạ và đùi mình lại ma sát hộ khẩu giữa hai chân của nhau. Lông giữa hai chân Ngụy Hạ đã từ từ dài ra, mềm mại ngắn ngủn cọ làm nên khoái cảm khác lạ. Eo của Quý Lam Hạo vừa di chuyển vừa cọ xát, càng đảo càng thêm ướt át, hoa huyệt co rút triền miên mút chặt lấy nhau, cao trào một lần không đủ, giống như không ngừng ma sát với nhau không chịu dừng lại sau cao trào. Nếu bình thường thì Ngụy Hạ chắc chắn đã hô dừng, nhưng hôm nay trạng thái của cô cũng khác thường. Quý Lam Hạo muốn buông tay nhưng cô không chịu, túm lấy Quý Lam Hạo, tiếng nhỏ nhẹ trong lúc đi lên giường ít lại. Chỉ còn lại tiếng thở dốc nóng hổi, hận không thể hung bạo kéo đối phương vào lòng. Hai người làm từ phòng tắm vào đến trên giường, Quý Lam Hạo đè người lên giường, hai người liếm nơi giữa hai chân lẫn nhau. Vốn dĩ là tư thế dịu dàng nhưng hai người mạnh mẽ lại sinh ra một hương vị phân thua cao thấp. Lăn lộn quay cuồng không ngừng gặm liếm nơi riêng tư của nhau đạt tới cao trào. Miệng tràn đầy hương vị của nhau, khóe miệng của Ngụy Hạ đầy nước, huyệt khẩu cũng được , đầu lưỡi Quý Lam Hạo chọc lấy. Đầu lưỡi vươn ra lại thu vào, để Quý Lam Hạo mạnh mẽ nằm lên giường, răng môi càn rỡ trượt tới hoa huyệt. Ngụy Hạ nắm lấy ga giường rên rỉ ra tiếng, bụng co rúm cao trào không dứt, yêu dịch cũng đứt quãng chảy xuôi ra ngoài như trước, làm trước ngực Quý Lam Hạo đều là ẩm ướt nhớp nháp. Tuy nói bị khoái cảm tra tấn, nhưng mông lại ưỡn lên, dùng tư thế dâm đãng để Quý Lam Hạo tiếp tục liếm. Chỉ có như vậy thì cô mới có thể cảm nhận được Quý Lam Hạo cũng khao khát mình. Quý Lam Hạo dùng miệng làm Ngụy Hạ ra hai lần, sau đó lại dùng ngón tay đi vào chỗ sâu ở hoa huyê chơi đùa. Không những làm Ngụy Hạ chật vật phun nước không thôi, hai chân duỗi ra đến không còn sức lực. Thân người mềm nhũn nằm úp trên giường, mệt đến không thể động đậy. Không chỉ Ngụy Hạ, Quý Lam Hạo cũng thở hồng hộc, nước trên người cũng không rõ là mồ hôi hay yêu dịch. Chỉ cảm thấy cả người đều là hương vị của Ngụy Hạ, ngay cả miệng cũng vậy. Nàng vì trận điên cuồng trên giường này làm có chút hoảng hốt, ngồi yên trên giường trong chốc lát mới như nhớ tới lấy di động trên giường. Trên đấy hiện vậy mà đã hơn mười hai giờ đêm, bọn họ mới về đến nhà còn chưa được tám giờ nữa! Quay đầu nhìn Ngụy Hạ trên giường, cô giống như đã ngủ say, hai người ồn ào liền trực tiếp lăn lên giường, ngay cả cơm chiều cũng chưa ăn. Nhưng bây giờ nuốt dịch của người kia đã lửng dạ, Quý Lam Hạo cũng không muốn ăn gì. Suy nghĩ một lát, vẫn là bế Ngụy Hạ lên, đặt lên ghé mềm bên cạnh, còn mình đỡ cơ thể ê ẩm mà sửa sang lại giường, thay ga mới sạch sẽ rồi bế Ngụy Hạ trở về. Ngụy Hạ đã kiệt sức, nhưng khi bị ôm qua ôm lại thì tỉnh, thấy Quý Lam Hạo chống eo đi vào phòng tắm. Nhưng lại không giống như lúc ôm cô đi tắm thường thấy, đáy lòng có chút khó chịu, hai người cãi nhau, Quý Lam Hạo cứ để cô vậy trực tiếp ngủ, Ngụy Hạ cũng không còn sức đứng lên tắm rửa, chỉ có thể nhắm mắt lại chịu đựng cảm giác dinh dính khó chịu trên người. Một lát sau, Quý Lam Hạo lại đi ra, tốc độ nhanh đến nỗi căn bản không đủ để nàng tắm rửa, trong tay nàng bưng một cái chậu, còn có khăn mặt, nàng nghĩ Ngụy Hạ còn đang ngủ thì kéo tay cô qua lau. Xúc cảm dịu dàng, nước ấm thoải mái, chân mày Ngụy Hạ thả lỏng, tùy ý để Quý Lam Hạo lau toàn thân mình, ngay cả dinh dính giữa hai chân cũng được lau sạch sẽ sảng khoái. Lúc này Quý Lam Hạo mới cầm chậu đi vào phòng tắm, bên trong truyền đến tiếng vòi sen. Ngụy Hạ được yên ổn nhét góc chăn vào, còn được Quý Lam Hạo làm thành một tư thế yên phận. Nằm trên giường một mình, hưởng thụ những tơ tình nhỏ bé hiện lên trong đầu. Chờ Quý Lam Hạo tiến vào chăn, Ngụy Hạ trở mình chui vào lồng ngực nàng. Quý Lam Hạo nghĩ đến thói quen sau khi ngủ của Ngụy Hạ, lập tức thu hai tay lại, kéo Ngụy Hạ vào trong ngực ngủ.
|