Chương 61: Cuối cùng cũng nắm giữ được quyền hành nhà bếp.
Quý Lam Hạo đương nhiên là không thể ngồi ở phòng khách chơi, vừa uống trà bố Ngụy pha, vừa chờ mẹ Ngụy bưng thức ăn lên bàn như những gì Ngụy Hạ tưởng được. Tuy nấu cơm không phải sở trường của nàng nhưng dù nàng không thể giúp được gì đi nữa thì cũng phải theo mẹ Ngụy vào bếp giúp một tay chứ.
Ngụy Hạ vốn đã ngồi xuống, trong tay còn đang bưng ly trà mà bố đưa tới, cô liếc mắt nhìn cửa phòng bếp, rồi cúi đầu uống một hớp nước trà đắng đắng ngọt ngọt, sau lại liếc nhìn cửa phòng bếp lần nữa.
Sau cùng cô đặt chén trà xuống, cũng theo vào phòng bếp.
“Đi đâu đấy? Trà còn chưa uống xong đây này.” Bố Ngụy liếc mắt nhìn con gái mình, đôi mắt ông cũng có dáng lá liễu giống Ngụy Hạ, cái liếc nhẹ đầy sắc bén này như có thể nhìn thấu mọi thứ.
Ngụy Hạ: “Con đi xem tình hình nhà bếp thế nào, không chừng còn có thể giúp đỡ đôi chút.”
“Giúp đỡ?” Bố Ngụy nhướng mày: “Con được không?”
Theo ông biết, con gái ông không có bất kỳ kỹ năng nào liên quan đến nấu nướng.
Ngụy Hạ hiển nhiên không cho là vậy, cô phản bác: “Cắt cắt nấu nấu có gì mà khó chứ, mà dù không được thì cũng luôn có người có thể dạy con.”
Bố Ngụy Nhìn cô ung dung vén rèm cửa bếp lên chui vào rồi nhìn chén trà nóng bị bỏ rơi trên bàn, ông chỉ có thể cảm thán tri kỷ khó cầu.
Chuyện Ngụy Hạ này theo vào bếp giúp đỡ không khác gì chuyện nghìn lẻ một đêm. Trước kia chỉ việc ngồi là có người đến phục vụ, giờ lại đòi chui vào phòng bếp, chẳng lẽ đây là một phút cũng không thể xa nhau của người trẻ tuổi sao?
Quý Lam Hạo theo mẹ Ngụy vào bếp, mẹ Ngụy mặc tạp dề xong thì đưa một cái khác cho nàng, tạp dề mới tinh, có vẻ là đặc biệt chuẩn bị cho hôm nay, bà còn nhiệt tình mặc vào cho nàng nữa, Quý Lam Hạo vừa xoay người lại thì thấy Ngụy Hạ chạy vào, nàng sững sờ hỏi: “Cô chạy vào đây làm gì?”’
Ngụy Hạ trả lời như đương nhiên: “Tôi cũng vào đây giúp.”
Không phải chứ, bình thường ở nhà ngay cả chén cô cũng không tự bỏ vào máy rửa chén được kia mà…
Trước biểu cảm không hài hòa của Quý Lam Hạo, Ngụy Hạ lại đặt sự chú ý lên cái tạp dề hình con gấu nhỏ trên người nàng, cô nghiền ngẫm nhếch môi: “Rất thích hợp với cô, không thì chúng ta cũng mua mấy cái để trong nhà đi.”
Trước mặt người lớn Quý Lam Hạo không tiện lý lẽ lại sự đùa giỡn của Ngụy Hạ, thế là nàng quyết định không để ý đến cô nữa mà quay đầu nhìn đống nguyên liệu nấu ăn trên bàn: “Bác gái, chúng ta phải nấu gì vậy ạ?”
Mẹ Ngụy: “Bác định nấu bò tít tết, con thích bò bít tết không.”
“Thích ạ.” Quý Lam Hạo là người không thịt không vui, bò bít tết vẫn luôn là lựa chọn tốt nhất của Ngụy Hạ mỗi khi muốn dỗ nàng.
Thật ra bò bít tết không khó làm lắm, nhưng mẹ Ngụy lại tỏ ý muốn đích thân làm nước sốt, Ngụy Hạ ghé vào cửa nhìn. Sau khi xem xong video dạy nấu ăn mà mẹ Ngụy đưa cho, Quý Lam Hạo gật đầu tỏ ý đã hiểu, nàng cầm củ tỏi đưa cho Ngụy Hạ: “Lột vỏ đi.”
Ngụy Hạ cầm lấy củ tỏi, biểu cảm trên mặt lạnh đi một chút nhưng nhanh chóng khôi phục như thường, cô cầm củ tỏi đi đến một góc của phòng bếp nghiên cứu.
Thành công đuổi Ngụy Hạ sang một bên, lúc này Quý Lam Hạo mới nghiêm túc làm trợ thủ cho mẹ Ngụy.
Nhưng rất nhanh sau đó nàng phát hiện mình lạc quan quá rồi.
Có lẽ bản thân mẹ Ngụy cũng là thiên kim tiểu thư, tuy bà có lòng muốn chuẩn bị cho người yêu con gái một bàn thật ngon, bà cũng chỉ chọn món bò bít tết nhập môn không tính là quá khó thôi, nhưng suy cho cùng bà không có kinh nghiệm gì, sau khi dầu sôi lên, nhìn cái chảo sôi cuồn cuộn bà nuốt nước miếng một cái, trước khi Quý Lam Hạo kịp ngăn cản, bà đã ném miếng thịt tươi trong tay vào chảo dầu.
“Cẩn thận!” Quý Lam Hạo thấy thế vội vàng duỗi tay tới, dùng cánh tay chắn trước mặt mẹ Ngụy, thay bà chắn những giọt dầu văng tung tóe , chỉ nghe chảo vang lên tiếng xèo xèo vang dội , suýt nữa thì mặt đã bị bỏng.
“Bác không sao chứ?” Quý Lam Hạo kéo mẹ Ngụy qua, may mà mặt bà không bị dầu nóng bắn đến.
Mẹ Ngụy còn khẩn trương hơn Quý Lam Hạo nên nào để ý đến mặt mình. Bà kéo tay Quý Lam Hạo qua, quả nhiên trên đó bị dầu bắn trúng, hiện lên vài chấm đỏ nhỏ, vừa rồi bà để dầu sôi quá mức, tuy giọt dầu rất nhỏ, sẽ lập tức mất nhiệt, nhưng vẫn gây ra những vết bỏng lấm tấm trên cánh tay của Quý Lam Hạo.
“Máu xối nước lạnh!” Mẹ Ngụy nhanh chóng kéo cánh tay của Quý Lam Hạo đến dưới vòi nước xả nước, vừa bắt đầu đã có người bị thương, vậy có thể nói mở đầu không may mắn.
Ngụy Hạ cũng sang nhìn xem, thật ra cánh tay của Quý Lam Hạo vẫn còn tốt, mặc dù sau khi xả nước mấy chấm đỏ tạm thời vẫn chưa tan nhưng không thấy đau đớn gì, tuy thế Ngụy Hạ vẫn kiên trì: “Theo tôi đi bôi thuốc.”
Nếu giờ là lúc mới vào bếp thì may ra Quý Lam Hạo sẽ đi ra ngoài với cô, nhưng hiện tại nàng đã tận mắt chứng kiến trình độ nấu nướng của mẹ Ngụy, đây căn bản là một người hoàn toàn không biết nấu nướng, mà không hiểu sao bà lại tự tin đến thế, nếu để mình bà ở trong phòng bếp, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Quý Lam Hạo không đồng ý đi bôi thuốc, chỉ tỉnh táo hỏi: “Tỏi đâu?”
Ngụy Hạ lấy tỏi ra, mặt ra vẻ chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, thế nhưng củ tỏi trong tay cô lại bị thủng hơn trăm ngàn lỗ, xen vào đó còn bị mấy dấu móng tay bấm hỏng.
“…” Quý Lam Hạo lẳng lặng cầm mấy tép tỏi xấu xí kia, nàng khó hiểu hỏi thêm một câu: “Một củ tỏi không thể ít tép như vậy chứ.”
Ngụy Hạ hếch cằm lên: “Có mấy tép lột không được, tôi đoán chắc nó hư nên vứt rồi.”
Được rồi, mấy tép tỏi này chắc cũng đủ rồi, Quý Lam Hạo quyết định phân cho Ngụy Hạ một việc đơn giản hơn: “Cô giúp tôi rửa hành đi.”
Sau đó thì, Ngụy Hạ rửa một tép hành từ khỏe mạnh thành mềm xèo luôn, thế là bị Quý Lam Hạo vô tình đuổi khỏi bếp, còn mẹ Ngụy, nàng ngại người ta là người lớn nên không đuổi, Quý Lam Hạo rất chi lễ phép tiếp nhận quyền quản lý phòng bếp, mẹ Ngụy phụ trách giúp cô dừng rồi phát video dạy nấu ăn, thỉnh thoảng đưa cái muỗng vân vân, cuối cùng tiến độ trong phòng bếp cũng bắt đầu đi lên.
Ngụy Hạ bị đuổi ra ngoài sắc mặt khó coi, nhưng cô cũng biết mình chỉ giúp thêm phiền. Cô hơi không cam lòng đứng đợi trước cửa bếp một lát cũng không thấy Quý Lam Hạo mở cửa phòng bếp ra, ngược lại bên trong còn bắt đầu tỏa ra hương thơm của bò chiên, lúc này cô mới cắn môi không cam lòng trở lại sofa đằng kia.
Việc con gái mình bị đuổi ra ngoài hoàn toàn nằm trong dự liệu của bố Ngụy, ngay cả tờ báo trong tay ông cũng không thả xuống, mà thậm chí ông còn đang thấy làm lạ vì tại sao vợ mình không bị đuổi ra cùng.
Ông sâu xa hỏi: “Bố đã không đồng ý việc mẹ con cho đầu bếp tan làm sớm ngay từ đầu rồi, vậy mà con lại hùa theo bà ấy.”
Ngụy Hạ lại bày ra khuôn mặt thối, giọng trầm đi: “Đầu bếp nấu với người trong nhà đích thân nấu sao có thể giống nhau?”
Cô biết cuộc sống của Quý Lam Hạo chênh lệch rất lớn với cuộc sống của cô, cô muốn thừa thừa dịp này rút ngắn khoảng cách với Quý Lam Hạo, cô không muốn sau khi đến đây Quý Lam Hạo sẽ cảm thấy họ hoàn toàn không thích hợp, nhưng ai mà ngờ được muốn người trong nhà làm một bàn đồ ăn lại khó đến thế, còn không bằng dứt khoát gọi gà rán mà Quý Lam Hạo thích nhất cho rồi.
Chẳng qua ngàn vàng khó mua được chuyện tương lai, hiện tại cũng thành vậy rồi, chờ cửa phòng bếp mở ra, Quý Lam Hạo bưng cơm tối đến, mẹ Ngụy đứng bên cạnh hỗ trợ, nhưng hiển nhiên là động tác của Quý Lam Hạo nhanh nhẹn hơn nhiều, trong thời gian mẹ Ngụy đi một chuyến là nàng có thể đi tận ba chuyến.
Mẹ Ngụy rất vui, bà còn hét lên với bố Ngụy và con gái: “Nhanh đếm nếm thử bữa tối tôi và Tiểu Lam làm thử xem.”
Đúng là không biết xấu hổ, đưa có cái muỗng thôi mà cũng coi là mình có phần trong đó, chẳng qua mọi người đều ăn ý không nói gì, chỉ cùng nhau đi về phía bàn ăn.
Trên bàn có bò bít tết, salad nóng, súp đặc, khoai tây nướng bơ, nhìn qua cũng rất đa dạng, Quý Lam Hạo còn chưa cởi tạp dề ra mà đã phân bít tết cho mọi người: “Đây là chín 5 phần của bác trai, đây là chín 3 phần của Hạ, còn đây là chín 7 phần của con và bác gái.”
Không nghĩ đến mỗi người còn được nấu theo mức độ chín yêu thích của riêng mình, ngay cả bố Ngụy cũng cảm thấy hơi bị sức mạnh của nàng nghiền ép.
“Trước cởi tạp dề ra đã.” Ngụy Hạ thấy Quý Lam Hạo mặc tạp dề thành quen luôn thì bảo nàng nhanh chóng đi thay.
Quý Lam Hạo gật đầu nói: “Ừm, sẵn tiện để tôi vào phòng bếp dọn dẹp lại một chút.” Nàng nghiện làm việc nhà luôn rồi đúng không? Chén nồi muôi chảo trong phòng bếp đều đang chồng chất trong rảnh nước, ít nhất cũng phải nhét vào máy rửa bát chứ nhỉ, cái hơi lớn hơn thì nên rửa bằng tay, kệ bếp cũng phải lau chút đã…
Ngụy Hạ không chịu nổi nữa, trực tiếp kéo Quý Lam Hạo ngồi vào bàn, giật nút tạp dề ra rồi ném lên cái tủ thấp bên cạnh: “Đừng quản mấy thứ đó nước, bảo cô tới đây là để dùng cơm mà, cô định quét tước nhà tôi một lượt luôn à?”