Chương 67: Phục vụ Ngụy tổng uống say
Chưa đến mấy ngày, ảnh Ngụy Hạ bị một người phụ nữ dồn lên tường hôn bị truyền trong giới.
Chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, trên thực tế mấy cái chuyện lung ta lung tung từ bao nuôi cho đến đồng tình luyến ái không tính là chuyện to tát gì ở trong cái giới này.
Chuyện này vốn có thể không khiến người ta soi mói đến thế, nhưng vì đối tượng bị lan truyền trên mạng là Ngụy tổng của công ty Ích Hoa, một đám quần chúng ăn dưa nhao nhao bày tỏ sự vỡ mộng.
Hơn nữa người phát tán ảnh còn kèm theo caption, trong sáng ngoài tối viết rất có khả năng Ngụy tổng cưỡng ép nữ sinh đại học chơi trò tiền tình với mình, người nọ còn viết loại nữ cường nhân như Ngụy Hạ rất thích khiến các cô gái sa vào trầm luân, tuy nội dung của bài viết khó kiểm chứng được nhưng lại rất sống động, mọi người xem xong đều phải thốt lên tiếng đặc sắc!
…
Điều này không thể nghi ngờ gì đã làm tổn hại đến hình ảnh cá nhân của Ngụy Hạ, riêng cổ phiếu Ích Hoa đã tụt mất mấy phần trăm, không sợ quần chúng ăn dưa, chỉ sợ tâm tính của những nhà đầu tư bất ổn, cô mặt không cảm xúc nhìn những bức ảnh trên mạng mấy lần, rất nhanh sau đó ném chuyện này cho đội luật sư xử lí.
Phiền phức nhất là trong hạng mục hợp tác gần đây của cô có một mắt xích tài chính đến từ Dục Đạt, công ty Dục Đạt này cực kỳ chú trọng hình tượng, tổng giám đốc của Dục đạt là Vương tổng – một người đàn ông trên 50 tuổi, rất truyền thống. Ngụy Hạ sai người dành thời gian đè chuyện này xuống, để không ảnh hưởng đến hạng mục hợp tác lần này.
Thời gian bức ảnh được phát tán khá vi diệu, mặc dù không tạo thành uy hiếp quá lớn nhưng đã đủ để khiến người ta cảm thấy phiền chán, Ngụy Hạ phát động đội PR đi xử lý, tuy mấy loại công kích danh dự thương nghiệp này không phải chuyện lạ lùng gì, nhưng nếu không xử lý tốt sẽ có thể bị tổn thất không nhỏ.
Nhìn giá trị cổ phiếu của chính mình bốc hơi mất mấy triệu, Ngụy Hạ bị mấy đứa bạn túm đi giải sầu, coi như xua tan áp lực gần đây.
Tửu lượng của mấy người này sao có thể kém được, cả một bàn rượu muốn uống gì thì uống, nhưng Ngụy Hạ không có chút hứng thú nào.
Dưới ánh đèn u ám trong phòng khách, ly rượu trong tay chớp nháy lên thứ ánh sáng trong suốt lộng lẫy, gần đây vì xử lý chuyện này nên Ngụy Hạ ngủ không được ngon giấc, sắc mặt cũng khó coi.
Trương Nhược Lan giúp cô bỏ thêm một viên đá tròn hoàn mỹ vào ly rượu, thấy dáng vẻ không muốn uống của cô thì nói: “Loại chuyện nhỏ này không có gì đáng lo.”
Đương nhiên đây cũng chỉ là một lời an ủi nửa vời thôi, Trương Nhược Lan thừa biết nếu không xử lý chuyện có thể sẽ trở nên phiền phức.
Chu Lộ ngồi cạnh tức tối: “Đừng để chúng tớ bắt được là kẻ to gan nào, nếu không chúng tớ chắc chắn sẽ giết chết hắn ta.”
Có ảnh thì chắn chắn phải có người chụp, Trương Nhược Lan hỏi: “Tìm được người chụp chưa?”
Ngụy Hạ phiền não trả lời: “Tớ cho người dò la rồi, có điều là tầng kia không có nhiều camera.” Chủ yếu là vì trong phòng để đồ ăn thức uống, cửa thang máy, hành lang có kha khá góc chết.
Mấy người rảnh rỗi hàn huyên với nhau vài câu, Chu Lộ hỏi: “Chuột nhỏ có biết không? Cô ta không an ủi cậu cho tốt à?”
“Không có nói cho cô ấy biết.” Ngụy Hạ rầu rĩ uống một hớp rượu: “Không muốn cô ấy lo nghĩ bậy bạ.”
Quý Lam Hạo không có thói quen lướt điện thoại, cũng không hay xem tin tức, gần đây nàng đang bận làm luận văn, Ngụy Hạ không muốn chỉ vì mấy loại chuyện này mà quấy nhiễu việc học của nàng.
“Sao lại không nói cho cô ta, không giúp được gì thì cũng có thể ở bên cậu mà! Người yêu là phải dùng vào mấy lúc này chứ!” Chu Lộ lớn giọng rêu rao.
Trương Nhược Lan thì lại tỏ vẻ có thể hiểu được: “Nếu không giúp được gì thì hai người nhọc lòng không bằng cứ để một người nhọc lòng, cần gì phải kéo cô ấy vào, làm cô ấy lo lắng.”
Tận nửa đêm Ngụy Hạ mới bảo tài xế lái xe đưa về nhà, cả người cô có phần như phù như phiếm, vừa vào cửa, ánh đèn ngoài phòng khách vẫn còn sáng, Quý Lam Hạo ngồi trên sofa, lạnh lùng nhìn Ngụy Hạ đang cởi giày cao gót ở sảnh vào.
Ngụy Hạ đã có chút say nhìn thấy Quý Lam Hạo thì tâm trạng lập tức tốt lên, lúc này cô đứng bất động tại chỗ ngoắc tay với Quý Lam Hạo, từ sảnh vào đến phòng khách chỉ có mấy bước chân thôi cũng không chịu tự đi.
Quý Lam Hạo mặt mày lạnh lùng đi tới, lãnh đạm hỏi một câu: “Mấy giờ rồi?”
Vì không vui nên sống lưng nàng thẳng táp, phô ra ưu thế cao ráo, cả người Ngụy Hạ gần như bị phủ dưới cái bóng của đầu Quý Lam Hạo.
Hiện tại hai người đã chính thức ở chung, căn hộ cao cấp xa hoa toàn tầng view đêm của Ngụy Hạ giờ đây không khác gì thứ đồ trang trí, vì hai người thường cùng nhau ra ngoài, rồi cùng nhau về nhà. Nhưng gần đây không biết Ngụy Hạ bận chuyện chi mà luôn cho nàng tan làm sớm, bản thân thì tăng ca tận mấy tiếng liền, hôm nay lại nói muốn đi họp mặt với bạn bè, họp mặt gì mà đến hơn hai giờ mới về nhà.
Một cuộc điện thoại cũng không gọi.
Mặt Quý Lam Hạo căng cứng, nàng không hay quản Ngụy Hạ làm gì, miễn là nói trước một tiếng thì nàng chưa từng can thiệp đến, nhưng hôm nay hơi quá rồi.
Ngụy Hạ híp mắt lại, hai má hơi hồng, cô hỏi nhỏ: “Sao mà, giận cũng đẹp thế.”
Cô giống như đang lẩm bẩm, nhưng âm lượng đủ để Quý Lam Hạo nghe được, nói xong cô cũng không ngừng lại mà bắt đầu táy máy tay chân, vươn tay chọc chọc vào cằm Quý Lam Hạo: “Ai chọc Lam của tôi tức rồi thế này?” Giọng nói kia, đầy ý trêu ghẹo.
Quý Lam Hạo cầm ngón tay của cô lại, nhìn cô một chân trần, một chân vẫn còn mang giày cao gót, người trong lòng sặc mùi rượu, cũng không biết đã uống bao nhiêu, toàn thân âm ấm luôn rồi này.
Giày cao gót của Ngụy Hạ không thấp hơn 10cm, chỉ đeo một bên đương nhiên không thể đứng vững, thế là cô dứt khoát tựa nửa người lên người Quý Lam Hạo: “Giúp tôi tắm.” Cô không thích cả người đầy mùi phòng bao hộp đêm đâu.
Quý Hạo Lam thở dài, cam chịu ngồi xổm người xuống giúp cô cởi giày, Ngụy Hạ chỉ mặc tất chân đứng một bên đợi nàng cất giày, mấy thứ này đều rất đắt, trước khi cất Quý Lam Hạo còn dùng chổi lông gà phủi bụi đi, Ngụy Hạ không chờ nổi nữa, thấy Quý Lam Hạo đang ngồi thì tự động trèo lên lưng cô.
“Cẩn thận chút.” Quý Lam Hạo suýt nữa là bị cô làm cho ngã ngồi về sau, may mà kịp thời ổn định mới không ngã sấp xuống. Nhưng Ngụy Hạ căn bản không quan tâm đến, bò được lên lưng của Lam Hạo là tự mình nằm sấp xuống, giống hệt cái mai rùa an phận.
Quý Lam Hạo rất bất đắc dĩ, hỏi cô: “Rốt cuộc chị đã uống bao nhiêu?”
Ngụy Hạ không trả lời nàng, Quý Lam Hạo đành phải xách con mèo say này vào phòng tắm tắm rửa, tiếp đó còn phục vụ cô đánh răng súc miệng, khi xách ra khỏi phòng tắm, cơ thể cô cuối cùng cũng nhẹ nhàng khoan khoái, mùi rượu đã được tẩy sạch.
Vừa chạm đến giường là Ngụy Hạ chui vào trong chăn ngay, nhìn cô an phận chui vào chăn, lúc này Quý Lam Hạo mới trở lại phòng tắm tắm lại cho mình lần nữa, người nàng rất chật vật, giống như vừa mới đánh một trận với Ngụy Hạ trong phòng tắm vậy, đầu dính xà phòng, người bị cào đỏ, không chảy máu, chỉ là để lại vết thôi.
Những thứ này đều là Ngụy Hạ nhân lúc nàng không để ý cào cho.
Mỗi lần Quý Lam Hạo xoay người lấy sữa tắm hay bông tắm, Quý Lam Hạo sẽ đột ngột xuất hiện cho nàng một vuốt, tuy không đau lắm nhưng phải dành ra chút sự chú ý, trên đầu Quý Lam Hạo cũng bị trét lên một đống xà phòng, nàng phải gội lại đầu.
Ngụy tổng uống say thật là phiền phức, nhưng chút đáng yêu kia đã làm sự phiền phức giảm đi .
Quý Lam Hạo nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, lúc ra ngoài thì lại thấy Ngụy Hạ chôn cả người vào chăn, chăn bông phồng lên vặn vẹo lên xuống rất đáng ngờ.
Quý Lam Hạo mặt không cảm xúc đi đến xốc chăn lên, cái gối vốn đặt ở chỗ nàng nay đã bay vào giữa hai chân Ngụy Hạ, mà Ngụy Hạ vừa rồi còn bày ra vẻ muốn mau đi ngủ thì lại đang dùng gối nàng, thích chí đỏ mặt vặn eo, cách lớp quần lót, dùng gối ma sát miệng huyệt tự an ủi.
Cô thoải mái hừ nhẹ, song lại không quá thỏa mãn cắn môi, bờ mông xinh xắn mượt mà dời qua nhích lại, dù có tăng tốc thêm thì cảm giác vẫn thiếu đi chút gì đó như cũ.
Quý Lam Hạo nhìn cô muốn cởi cả quần lót ra thì vội vã ngăn lại: “Hôm nay là kỳ sinh lý của chị mà!” Nàng không muốn máu chảy thành sông trên giường đâu!
Nhưng Ngụy Hạ lại rất bất mãn ôm chầm lấy tay Quý Lam Hạo, coi nàng như cái gối mà tiếp tục cọ, miệng còn hừ hừ: “Nhanh lên.”
Quý Lam Hạo đành phải cách lớp quần lót xoa huyệt cho cô, đáy lòng than thở, cô uống say thật sự rất khó hầu hạ…