Cường Thế Kim Chủ
|
|
Chương 79: Đây là những thứ em nên có được
Chương 79: Đây là những thứ em nên có được Quý Lam Hạo bị thư ký và trợ lý chặn lại không cho vào phòng làm việc, không những vậy, Ngụy Hạ trông rất tức giận, còn bảo thư ký đi vào lấy hết đồ Quý Lam Hạo để trong phòng mình ra ngoài, vứt vào hộp giấy đẩy vào trong lòng nàng. Thư ký còn lấy lại thẻ nhân viên của Quý Lam Hạo. Công việc này quả là kinh khủng, hiện trường chia tay kinh điển! Vốn dĩ nhân duyên của Quý Lam Hạo không tệ, người bên cạnh thấy rõ, cô gái trẻ này trông hiền lành không thích nói chuyện, nhưng đối xử rất tốt với tổng giám đốc Ngụy, Ngụy Hạ khó hầu hạ phục vụ thế nào không ai hiểu rõ hơn trợ lý và thư ký, tính tình cô cũng không tốt, ở nơi kín đáo mọi người cũng không nhịn được túm tụm mắng vài câu. Nhưng Quý Lam Hạo trước giờ chưa từng có vẻ bực bội bao giờ, nhiều nhất cũng chỉ là đành chịu, trước giờ chưa từng oán giận. Mỗi lần thấy nàng bận rộn ở công ty còn để tổng giám đốc Ngụy gọi điện thoại bảo về văn phòng, lúc đi ra khóe miệng còn chưa lau sạch vết son, còn phải vội vàng pha nước cho Ngụy Hạ, Ngụy Hạ đuổi theo bảo nàng mua cà phê đá, nàng còn quay đầu nói cô là con gái uống lạnh không tốt, tới tới lui lui dỗ dành Ngụy Hạ không cam tâm mà gật đầu. Vừa quay đầu, vẻ mặt tổng giám đốc Ngụy đã từ vẻ không cam tâm chuyển sang vui vẻ tươi tắn, ai lại không thích cảm giác được quan tâm chứ? Những chuyện này những nhân viên thân cận như bọn họ đều thấy rõ, sao hôm nay đột nhiên lại gây nhau rồi? “Xin lỗi, Lam Hạo, cái này… Thẻ nhân viên mong cô trả lại cho tôi vậy…” Lúc thư ký nói lời này quả thực khó xử muốn chết. Tay Quý Lam Hạo nhận lấy thùng giấy kia, nàng ở ngoài gọi cả nửa tiếng đồng hồ cũng không thấy Ngụy Hạ đi ra thì cũng trở nên yên tĩnh, cúi đầu trông đáng thương như chú chó con bị bỏ rơi, ngay cả thư ký cũng không nhịn được mà đồng cảm với nàng. Mà Quý Lam Hạo lấy thẻ nhân viên trên cổ xuống, trực tiếp đưa cho thư ký, cầm lấy đồ của mình quay về biệt thự. Nàng thay đổi tin nhắn mà mấy ngày trước nàng mới nhắn nhưng chưa gửi, gọi mấy cuộc điện thoại cho Ngụy Hạ, nhưng rất nhanh Ngụy Hạ đã chặn số nàng, nàng lại gửi tin nhắn, một đoạn tin dài, kể lại rõ ràng chuyện hôm nay, còn để ý đến tính tình của Ngụy Hạ, trong tin nhắn dùng rất nhiều từ nhẹ nhàng. Nhưng lần này Ngụy Hạ quyết tâm không để ý đến nàng, ngay cả tin nhắn cũng không gửi được, bị chặn rồi. Quý Lam Hạo rất buồn bực, muốn gọi điện cho người bên cạnh Ngụy Hạ, nhưng lại không muốn gây phiền cho Ngụy Hạ, cả một buổi tối sốt sắng lo âu. Sáng hôm sau, điện thoại của Quý Lam Hạo vang lên, nàng lập tức trở tay nhận lấy, bình thường không có mấy người sẽ gọi điện cho nàng cả, hay gọi cho nàng nhất chính là Ngụy Hạ. Nhưng vừa nhận, lại là âm thanh của thư ký. “Cô Quý Lam Hạo, có thể hẹn gặp cô được không? Có vài tài liệu cần phải bàn bạc với cô.” Âm thanh của đối phương trở nên xa cách. Quý Lam Hạo đồng ý, hẹn thư ký ở quán cà phê bên ngoài, lúc đến thì thấy thư ký đã để tài liệu trên bàn. “Những thứ này là gì?” Quý Lam Hạo ngồi thẳng dậy. Thư ký có chút ngượng ngùng cười nói: “Đây là thù lao mà tổng giám đốc Ngụy cho cô.” Cô ấy chỉ cho Quý Lam Hạo, có tài liệu chuyển nhượng biệt thự, có hộ khẩu của em gái nàng ở thành phố A, còn có một đống thẻ VIP lúc quen nhau đã đứng tên Quý Lam Hạo, Ngụy Hạ còn cho nàng một chiếc xe, cùng với một vài giấy chứng nhận trang sức giá trị mà cô tiện tay cho Quý Lam Hạo. Đôi mắt long lanh, vẻ mặt Quý Lam Hạo lại căng thẳng: “Như vậy là sao?” Thư ký khó xử, lần đầu tiên cô ấy giúp tổng giám đốc Ngụy làm chuyện thế này, nghe nói thư ký của mấy ông chủ khác thường phải làm mấy chuyện như chia tay tặng quà, vốn cho rằng ngồi ở ghế xem trò là được rồi, bây giờ mới biết là trên bờ vực cái chết. Cô ấy hắng giọng cố gắng trấn tĩnh: “Cô Quý, tổng giám đốc Ngụy nói thời gian này biểu hiện của cô rất tốt, cô ấy rất hài lòng, ngoài hai trăm năm mươi vạn lúc đầu, với một vài món quà không có giá trị tặng cô, ngoài ra còn đưa cho cô hai trăm năm mươi vạn.” Quý Lam Hạo chỉ nghe thấy tiếng vù vù, trong đầu nóng bức khó suy nghĩ nổi, nhìn tài liệu trên bàn cộng thêm tấm chi phiếu, qua một lúc lâu mới nói: “Cô ấy có ý gì?” Đây là lần thứ hai nàng hỏi câu này. Thư ký cũng rất khó xử, cô ấy thực sự cảm thấy bản thân mình cần được tăng lương, cô ấy tận lực bày ra vẻ chuyên nghiệp khéo léo nói: “Cô Quý, tôi nghĩ cô… Có lẽ hiểu được đây là ý gì.” Vẻ mặt Quý Lam Hạo trở nên khó coi, khóe miệng khẽ run, lông mi cũng run rẩy, giống như trên bàn không phải một đống tài sản giá trị, mà là giấy phán quyết án tử hình vậy. Qua một lúc lâu nàng mới khẽ nói: “Tôi không lấy.” Thư ký nghe vậy thì khuyên cô: “Cô Quý, những thứ này đều là thứ cô nên có, cô như vậy cũng không thay đổi được gì, vẫn nên… Nhận đi vậy.” Quý Lam Hạo lại không nghe gì, đứng dậy quay người rời đi, những thứ trên bàn khiến cô không chịu nổi, cũng khiến cô cảm thấy rất khó chịu, nàng đối xử với Ngụy Hạ đã vượt ngoài phạm vi bao nuôi, nàng không tin Ngụy Hạ lại dùng tiền tài để đánh giá quan hệ với nàng. Nàng ngẫm nghĩ quay đầu nói với thư ký: “Cô quay về nói với Ngụy Hạ, nếu cô ấy thật sự muốn chia tay thì chúng tôi chia tay, những thứ này cô cầm về đi, tôi không cần, sau này cô ấy đừng đến gặp tôi nữa!” Thư ký cũng hiếm khi thấy vẻ tức giận trên gương mặt Quý Lam Hạo, nhưng thứ trên bàn nàng không lấy gì mà cứ vậy rời đi, thư ký chỉ có thể lấy điện thoại báo cho tổng giám đốc Ngụy. “Cô ấy không nhận?” Ngụy Hạ sớm đã đoán được, o ở trong văn phòng xoay cây bút máy trong tay, vẻ mặt cũng không tốt lắm, có lẽ cũng không ngủ được cả đêm, chẳng buồn trang điểm: “Còn nói gì nữa không?” Thư ký báo lại: “Nói là cô đừng đến gặp cô ấy nữa, sau đó đồng ý chia tay rồi.” Bên kia điện thoại im lặng khiến người ta sợ nổi da gà! “Được rồi, tùy cô ấy vậy, cô quay về được rồi, tiền cứ chuyển thẳng vào tài khoản cô ấy, mấy thứ khác thì thôi.” Ngụy Hạ lạnh nhạt nói, sau khi cúp điện thoại, đặt bút máy trong tay xuống bàn, cô khẽ gõ lên bàn thành tiếng khiến người ta lo lắng. Trong tay cô là điện thoại cá nhân, mỗi ngày vào lúc này ít nhất cô sẽ nhận được tin nhắn buổi sáng của Quý Lam Hạo, nhưng hiện tại lại tĩnh lặng như tờ, cô đã chặn số của Quý Lam Hạo. Vừa nghĩ đến Quý Lam Hạo, trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh nàng và Hứa Giai Nhan dán sát môi nhau trong thang máy… Buồn phiền vò đầu, cô buồn bực đến mức chẳng muốn xem tài liệu trên bàn. Phải biết buông bỏ. Cô tự nhắc nhở bản thân, sau đó bỏ điện thoại cá nhân vào trong tủ không xem nữa, ép buộc bản thân cầm tài liệu trên bàn, buộc bản thân bắt đầu xử lý công việc. Còn Quý Lam Hạo mới sáng ra ngoài đã bực bội, lại thấy nơi này là biệt thự xa hoa mà Ngụy Hạ cho nàng ở, đột nhiên ngọn lửa bực bội không biết làm sao để giảm lại bừng bừng nổi lên, dứt khoát lấy điện thoại, bắt đầu tìm kiếm gần trường có chỗ thuê nào tiện không, quyết định trong thời gian ngắn phải chuyển đi! Nếu Ngụy Hạ đã muốn chia tay như vậy, thì nàng cũng không ở lại nữa, quả thực không nói lý. ————————————— Rốt cuộc để ai truy thê hỏa táng tràng mới tốt?
|
Chương 80: Chúng ta lại đổi cách khác
Quý Lam Hạo không tiếp tục đến Ích Hoa, rất nhanh nàng đã tìm được một công việc bán thời gian khác, nàng thấy Ngụy Hạ trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản của mình, nhưng nàng không sử dụng khoản tiền kia, học phí của Quý Tuyết không thấp, nàng cũng không có ý định khiến Ngụy Hạ thêm gánh nặng, thứ duy nhất nàng nhận chỉ có tiền lương trợ lý mà Ngụy Hạ đưa cho nàng khi đó, toàn bộ biệt thự, trang sức, ô tô và các loại thẻ mà Ngụy Hạ cho nàng cũng để hết lại ở biệt thự, những bộ quần áo cũ bị nàng nhét ở một góc được nàng một lần nữa tìm ra rồi bọc lại, chuẩn bị chuyển ra ngoài ngay khi tìm được một nơi để thuê. Cũng may là nàng sắp tốt nghiệp, chờ nàng tốt nghiệp đại học thì sẽ có thể tập trung vào nơi làm việc, gánh nặng học phí của em gái mặc dù vất vả một chút, nhưng Quý Lam Hạo không hề có ý định để cô bé phải chuyển trường, một ngôi trường tốt thì cũng có nghĩa là một tương lai tốt, nàng không muốn làm tiêu tan hy vọng của Quý Tuyết, nàng muốn cho cô bé một hoàn cảnh an ổn để học tập. Chỉ riêng học phí và tiền ăn ở đã tốn mấy chục ngàn đồng, Quý Lam Hạo tính toán số tiền tiết kiệm trước mắt của mình, tạm thời vẫn chống đỡ nổi, tuy vậy nó không cho phép nàng ngồi mát ăn bát vàng. Quý Lam Hạo đã từng chịu đựng vất vả, muốn nàng quay trở lại bưng bát đĩa, lau bàn hoặc rửa chén đều được, lần này nàng tìm được công việc trong một cửa hàng bán đồ uống, gần như tất cả thời gian nghỉ ngơi đều sắp xếp theo ca, theo cách này, nàng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn một chút, nàng học hỏi rất nhanh, rất nhanh sau đó không ai phải đưa nàng đi cùng nữa, nàng có thể pha chế đồ uống và đứng quầy mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Cửa hàng bán đồ uống ở ngay bên cạnh trường học và nhà ga, lượng người lớn và quan trọng tốc độ, rất nhiều người đều không làm được, nhưng Quý Lam Hạo cảm thấy hiện tại mình không có tư cách kén chọn, nghiêm túc làm việc. Bà chủ là một người phụ nữ trung niên, bà rất nhanh nhẹn và cũng tự mình chăm sóc cửa hàng, nhìn thấy Quý Lam Hạo làm việc nghiêm túc như vậy liền cảm thấy người trẻ tuổi này không tệ, rất xinh đẹp, còn lôi kéo không ít khách mời, bèn vừa làm việc cùng nàng vừa nói chuyện phiếm, nghe thấy Quý Lam Hạo đang tìm phòng cho thuê bèn nói tầng hai của cửa hàng đồ uống cũng là của bà, bà đang muốn cho thuê, hỏi xem ý của Quý Lam Hạo như thế nào. Nàng lên tầng thì thấy diện tích không lớn nhưng môi trường khá tốt, dọn dẹp sạch sẽ và vừa mới được trang trí, hỏi giá cả thì cũng tạm ổn, nàng và bà chủ quen biết được một tháng, cảm giác bà là một người có thể tin tưởng được, nàng quyết định thuê căn phòng. Hai ngày sau, Quý Lam Hạo dọn ra khỏi biệt thự. Hai người đã chia tay một tháng, Ngụy Hạ vẫn luôn chờ Quý Lam Hạo chủ động cúi đầu với mình như trước đây, nào ngờ lại nhận được thông báo Quý Lam Hạo chuyển đi. Khóe miệng cô mím xuống một cách rõ ràng, sau khi hỏi về những thứ còn sót lại trong biệt thự thì lập tức cảm thấy tệ hơn. Đợi đến khi thư ký rời đi, Ngụy Hạ tức giận đến mức ném toàn bộ tài liệu trên bàn xuống đất, âm thanh nổi nóng của cô lớn đến mức thư ký bên ngoài nghe thấy cũng rụt vai lại, không dám hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngụy Hạ lấy điện thoại di động ra muốn hỏi Quý Lam Hạo có ý gì, nhưng nghĩ lại, cô lại cất điện thoại đi, sau khi đi đi lại lại trong văn phòng, cuối cùng cô gọi cho mấy người bạn. Cô cần nhóm cố vấn. Thấy bạn bè gặp nạn, hai người Trang Nhược Lan và Chu Lộ ngay lập tức chạy đến, thấy Ngụy Hạ im lặng không nói gì đứng trước cửa sổ sát đất, mà mấy trợ lý ngồi xổm trên mặt đất thu dọn tài liệu rơi đầy trên mặt đất, dáng vẻ đầy mồ hôi, giống như đang nhặt mấy quả bom hẹn giờ vậy. Đợi đến khi trợ lý vất vả chạy ra ngoài, Trang Nhược Lan và Chu Lộ mới tự nhiên ngồi xuống, Chu Lộ hỏi: “Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gần đây cậu và Quý Lam Hạo cũng rầm rộ quá đấy.” Một tháng này các cô đều không ư thấy Quý Lam Hạo xuất hiện, Ngụy Hạ và Quý Lam Hạo vốn dĩ chỉ hận không thể dính thành một người, bây giờ lại cả ngày không thấy được người kia, Ngụy Hạ cũng không ra ngoài chơi với các cô, cả ngày chỉ nhìn vào điện thoại di động không có mấy người gọi, cũng không biết là dính phải bùa chú gì. Chu Lộ chẳng hiểu gì cả, nhưng Trang Nhược Lan lại rất rõ ràng: “Cậu nói muốn chia tay với cô ấy à?” Ngụy Hạ vẫn đang đứng trước cửa sổ sát mặt đất, cô yếu ớt quay đầu, sau khi trút hết tâm sự trong phòng làm việc, cô đã bình tĩnh hơn một chút, nhưng cũng không trả lời câu hỏi của Trang Nhược Lan. Chu Lộ lại không tin nổi: “Chia tay á!? Làm sao có thể!” Ngụy Hạ vẫn không trả lời, thái độ không phủ nhận cũng không thừa nhận này không khác gì với việc ngầm thừa nhận cả, Chu Lộ im lặng một lúc lâu mới hỏi: “Thật sự chia tay rồi à?” Cô còn tưởng rằng cho dù Quý Lam Hạo có chết thì kiếp sau Ngụy Hạ cũng sẽ bắt nàng tiếp tục yêu đương! Nhưng Trang Nhược Lan lại biết lý do bên trong, nghĩ cũng biết Ngụy Hạ chắc chắn nghĩ đến chiêu lùi một bước để tiến hai bước, nào ngờ bây giờ chơi thoát luôn rồi, cô dựa vào lưng ghế mềm mại thở dài: “Không ngờ tính tình cô ấy lại bướng bỉnh kiên cường như thế.” Ai có mắt đều có thể nhìn ra cách Ngụy Hạ đối xử với Quý Lam Hạo, tuy không thể nói là dịu dàng ân cần nhưng về mặt vật chất, cô ấy tuyệt đối không thẹn với Quý Lam Hạo, cơm ăn áo mặc tốt nhất đều cho Quý Lam Hạo, không ai có thể chấp nhận được nếu những điều này đột nhiên biến mất, đó cũng là lý do tại sao bạn thường phải ký hợp đồng trước khi yêu đương. Bây giờ đã biết rõ sự tình, gương mặt khó ở của Ngụy Hạ đi tới, trong lòng quả thực không thoải mái, đối mặt với mấy người bạn cùng nhau lớn lên cũng không để ý đến mặt mũi của mình mà trực tiếp nói: “Tôi đối với cô ấy như thế nào bản thân tôi rõ nhất, hiện tại Quý Lam Hạo thật sự chia tay với tôi, mấy cậu có đề nghị gì không, không thể buông tay người ta được, dù thế nào cũng phải nắm chặt người ta lại.” Chu Lộ vừa nghe vậy bèn xắn tay áo lên: “Còn có thể thế nào nữa, dùng tiền đập cô ấy! Bây giờ cô ấy làm việc ở đâu? Cửa hàng đồ uống hay nhà hàng? Mua đi mua đi, dùng năng lực của đồng tiền ấy!” Cô hét lên một cách vô cùng nông cạn. Trên cơ bản, ngoại trừ tụ tập để đủ số lượng thì loại chuyện cần động não này các cô ấy cũng không trông cậy vào Chu Lộ, Trang Nhược Lan nói: “Tiền không thể dễ sử dụng được, biệt thự không lấy, chỉ riêng việc cậu càng đập tiền thì mọi chuyện lại càng tệ hơn, cô ấy đang chưa nhận ra tình cảm của mình, cần có người đến gõ đầu cô ấy.” Thành thật mà nói thì Quý Lam Hạo có thích hay không Ngụy Hạ cũng không rõ ra sao, bạn có thể ngủ với người mà bạn ghét mỗi ngày không? Cũng chỉ có một mình Quý Lam Hạo không tỉnh táo, chính là người bên ngoài thì rõ ràng nhất. Ngụy Hạ chán nản nói: “Tớ đã nghĩ như vậy, nếu không sao lại tàn nhẫn ném phí chia tay trước mặt cô ấy, chính là để cô ấy cảm thấy tớ thật sự không cần cô ấy nữa, có thể khiến cô ấy gấp quýnh lên chứ? Nào ngờ cô ấy giỏi như vậy, vừa quay đầu liền chạy đến không thấy người nữa, bây giờ dọn ra ngoài rồi!” Càng nói lại càng tức giận, Quý Lam Hạo, tôi hận cô chính là một kẻ đầu gỗ đẹp mắt! Trang Nhược Lan nói: “Không sao cả, để tôi đề xuất biện pháp khác cho cậu.” Mấy người cùng bí mật tính toán đưa lên Quý Lam Hạo vào bảng mục tiêu, mà nhân vật chính đang thu dọn hành lý ở căn phòng vừa thuê là Quý Lam Hạo đột nhiên cảm giác sống lưng trở nên mát lạnh, nàng sửng sốt sờ sau gáy. Chỉ vài ngày sau, Quý Lam Hạo nhận được một cuộc gọi từ thư ký, nói rằng lúc đầu nàng rời đi vội quá, phải quay lại và ký một số tài liệu từ chức, Quý Lam Hạo cảm thấy rất kỳ lạ, nàng luôn nghĩ rằng thư ký rất chuyên nghiệp, không thể phạm sai lầm này được. Thư ký ngượng ngùng cười trong điện thoại nói: “Không phải là do lúc đó bầu không khí quá tệ sao, rất nhiều tài liệu không gấp bị đè xuống, bây giờ cảm xúc đã qua, nên bù lại thì vẫn nên làm, làm phiền cô Quý tới đây một chuyến… Hay để tôi cử xe tới đón cô nhé?” “Không cần đâu, tôi sẽ tự bắt taxi tới.” Bây giờ Quý Lam Hạo chẳng phải là nhân vật gì to lớn, nàng cảm thấy không nên đón nhận đãi ngộ này thêm nữa. Thư ký cúp điện thoại, nhưng tay cầm micro vẫn có chút run rẩy, chỉ thấy Ngụy Hạ đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn cô nói chuyện điện thoại, hẳn là cũng không quá áp bức. “Cô Quý nói cô ấy sẽ tới, khoảng ba giờ ngày mai cô ấy sẽ đến nơi.” Thư ký run rẩy báo cáo sự thật. Ngụy Hạ gật đầu, ánh mắt sáng ngời: “Lấy một ít tài liệu cho cô ấy ký.” Nói xong bèn quay đầu rời đi. Thư ký rên rỉ đau khổ trong lòng, sếp theo đuổi gái thật đáng sợ, phải bịa ra tài liệu từ con số không cũng thật phiền phức!
|
Chương 81(1): Đã có đối tượng khác?
Mấy ngày sau, Quý Lam Hạo trăn trở bắt xe bus đến công ty Ích Hoa, bây giờ nàng không có thẻ nhân viên nên phải đứng dưới tầng đợi thư ký xuống. Quý Lam Hạo nói trong điện thoại: “Thư ký Kim, bây giờ tôi đang ở dưới tầng, phiền cô đi xuống dưới một chuyến.” Nàng nhìn chiếc bàn ở sảnh lớn một chút rồi nói: “Cô cứ mang tài liệu xuống đi, tôi ở dưới này ký một chút là được rồi.” Thư ký lại nói: “Ôi cái này… Tôi đã xuống thang máy rồi, nhưng lại không mang tài liệu xuống, hay là cô theo tôi lên đây một chuyến vậy…” Người đã tới rồi, nếu như không đưa được người ta lên, thư ký cảm thấy mình không cần làm gì nữa. Cũng may Quý Lam Hạo không quá kiên trì, nàng ở dưới tầng ngoan ngoãn chờ cô ấy, thư ký xuống tầng thấy Quý Lam Hạo đứng đó thì sắp khóc đến nơi, mấy ngày nay giám đốc Ngụy quá khó ứng phó, cuộc sống kiểu này khi nào mới kết thúc đây? Cô ấy chỉ muốn ôm đùi Quý Lam Hạo rồi cầu xin nàng quay lại thôi… Cố gắng nở một nụ cười chuyên nghiệp, Quý Lam Hạo được thư ký đưa lên. Sau khi lên tầng, tài liệu cần ký thực ra chẳng có gì, nội dung chính của chồng tài liệu dày cộp chủ yếu là điều khoản bảo mật, vì Quý Lam Hạo trong khoảng thời gian này đã luân chuyển giữa các bộ phận khác nhau, đương nhiên không phải không tin nàng mà là quy trình của công ty vẫn phải làm một lần. Quý Lam Hạo vốn dĩ muốn trực tiếp ký chữ kí, thư ký lại đột nhiên vỗ nhẹ một cái vào nơi ký tên rồi dạy cho Quý Lam Hạo một quan niệm rất quan trọng: “Cho dù nội dung của hợp đồng có dài dòng đi nữa thì cô cũng phải đọc nội dung qua một lần mới được ký! Đây là điều rất cơ bản, tuyệt đối không thể trực tiếp ký tên!” Cô nàng nói một cách vô cùng nghiêm túc nhưng nội tâm lại gào thét. Đùa gì thế? Tôi đã gõ bản tài liệu này ròng rã hết hai ngày đấy! Cô cứ vung bút lên ký luôn như vậy, lương tâm của cô không biết đau sao!? Quý Lam Hạo khiêm tốn nghe dạy bảo, thư ký sắp xếp cho nàng ngồi một chỗ mềm mại ở ghế sô pha trên hành lang từ từ xem, xem xong thì ký là được rồi. Quý Lam Hạo là con người không quan tâm đến mọi thứ, nàng coi là thật nên bắt đầu thực sự đọc từng chữ một cách hết sức chăm chú, lần xem này không kéo dài một giờ đồng hồ thì sẽ không xong nổi. Thư ký Kim thấy nàng như vậy thì yên tâm, cô ấy nhanh chóng trốn vào phòng làm việc lặng lẽ quan sát. Quý Lam Hạo cúi đầu đọc tài liệu được khoảng mười phút, sau đó nàng nghe thấy tiếng bước chân từ trong thang máy đi tới, nàng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một cô gái có dáng vẻ cao ráo ưa nhìn đi tới trước mặt nàng, quần áo mà cô gái này mặc trên người đều là quần áo hàng hiệu, còn đi một đôi giày vải đế dày, thoạt nhìn rất trẻ trung, cô gái này cầm điện thoại trong tay như đang làm nũng, trong miệng còn nhai kẹo cao su, đến cuối hành lang thì rẽ. Nàng nhìn chằm chằm vào cuối hành lang một lát rồi quay sang chỗ khác, chỉ có phòng làm việc của Ngụy Hạ thôi. Không hiểu sao mà năng lực tập trung của nàng có chút buông lỏng, lỗ tai nàng không nhịn được dựng lên, nghe ngóng động tĩnh ở cuối hành lang. Đáng tiếc là nơi này có thiết bị cách âm quá tốt, nàng chẳng nghe được gì cả. Mười lăm phút sau, Quý Lam Hạo vẫn không lật thêm được một trang giấy nào, đáy lòng nàng vẫn nghĩ trong phòng làm việc kia đang có chuyện gì, ngày lại càng buồn bực và mất tập trung. Không bao lâu sau, cô gái trẻ đó đi ra ngoài, thoạt nhìn vẫn không ra dáng vẻ gì như vậy, trong miệng không nhai kẹo cao su nữa, vừa ra ngoài đã rút điện thoại ra, giọng điệu nói với đầu bên kia điện thoại trở nên khác đi, biến thành giọng không đứng đắn: “Ra ngoài chơi không? Tôi vừa có một khoản tiền, đãi chứ, hôm nay không về nữa, ừm, ừm, cậu đến đón tôi đi, sau tôi lại đòi cô ấy một chiếc xe…” Nhìn cô ta đi xuống thang máy càng lúc càng xa, Quý Lam Hạo vươn cổ ra nhìn cho đến khi cửa thang máy đóng lại. Lúc này, thư ký nhìn lén đã lâu chui từ trong phòng làm việc: “Sao rồi? Cô đọc xong chưa?” Lúc này Quý Lam Hạo mới thu lại ánh mắt, bên trong biểu tình hờ hững mang theo một chút để ý: “Giám đốc Ngụy ở trong văn phòng sao?” Thư ký vừa thấy bộ dạng này của nàng liền cảm thấy có hy vọng, lúc này cô ấy nói: “Đúng vậy.” Quý Lam Hạo cố nhịn một chút nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, nàng hỏi: “Người vừa đi vào văn phòng ban nãy…” Nàng muốn hỏi nhưng lại cảm thấy bản thân không có tư cách này. Thư ký cũng rất tích cực trả lời theo kịch bản: “Tôi cũng không chắc đó là ai, hình như là người cô Chu Lộ giới thiệu cho giám đốc Ngụy, gần đây hay đến.” Cô ấy nói không biết là ai, nhưng dáng vẻ kia nhìn là biết giống như người yêu của Ngụy Hạ hoặc người sắp trở thành người yêu, trước đây chỉ có nàng mới có thể tùy ý ra vào văn phòng của Ngụy Hạ, cô gái kia cũng có thể, không khó để nhìn ra rất có thể Ngụy Hạ có hứng thú với cô ấy. Ít nhất thì gương mặt đó là dáng vẻ Ngụy Hạ thích. Xem xong tài liệu với tâm trạng không biết là gì, Quý Lam Hạo ký tên rồi rời đi với vẻ mặt mang tâm sự nặng nề. Thư ký tiễn nàng đến cửa công ty rồi lúc này mới lên lầu, cửa thang máy vừa mở đã thấy Ngụy Hạ đang đứng ở cửa chờ, thư ký Kim sợ đến mức chân suýt nữa đã mềm nhũn ngã xuống đất. “Cô ấy nói thế nào?” Ngụy Hạ hỏi, vẻ mặt lạnh lùng không giấu được sự háo hức trong giọng nói. Thư ký Kim nhìn tình hình thực tế mà nói: “Cô Quý thoạt nhìn rất để tâm.” Như thế này khiến Ngụy Hạ rất hài lòng rồi lại bảo thư ký Kim tìm kiếm số điện thoại nơi Quý Lam Hạo đang làm việc. Mà sau khi Quý Lam Hạo trở về, trong đầu đều là chuyện của Ngụy Hạ, nàng liên tục mất tập trung khi làm việc. Theo lý thuyết thì nàng đã chia tay với Ngụy Hạ, nàng không nên để ý chuyện như vậy, nhưng tâm lý của Quý Lam Hạo lại không nhịn được mà suy nghĩ, đặc biệt là cô gái kia nhìn cũng không phải là người biết chăm sóc người khác, Ngụy Hạ thích sạch sẽ, miệng lại kén ăn, buổi tối còn thích có người ôm ngủ, cô gái đó nghe nói cũng không định về nhà, vậy tối nay Ngụy Hạ phải làm sao bây giờ? Cơm tối giải quyết như thế nào? Cô còn không thích ăn sáng, nếu không mang bữa sáng đã nấu xong chờ cô rời giường ăn thì Ngụy Hạ cũng chỉ uống cà phê, không biết có người nào làm cho cô không… Những lo lắng trước đó bị nàng cố gắng ném qua một bên lúc này lại trỗi dậy từ tận đáy lòng, tâm tư của nàng trở nên hỗn loạn, khiến nàng không cẩn thận mà lắc nhầm hai ly đồ uống. Bà chủ nhìn ra được nàng có tâm sự cũng không trách nàng, còn nói: “Tiểu Quý à, gần đây nhìn cháu rất mệt mỏi, hôm nay cũng không có nhiều khách, không thì hôm nay cháu nghỉ ngơi đi.” Trong lòng Quý Lam Hạo có chút băn khoăn, trong đêm khuya tĩnh lặng nàng nằm trên giường thiền định. Nàng ôm một chiếc gối trong lòng, mắt nhắm lại. Đã vài ngày không ngủ ngon, nàng luôn cảm giác chiếc giường trống vắng… Hôm sau ở trường không có tiết, bà chủ đột nhiên gọi điện cho nàng vội vàng nói: “Tiểu Quý! Mau dậy đi, có đơn đặt hàng lớn tới, khách hàng đặt trước hai trăm cốc trà sữa, cháu mau tranh thủ thời gian xuống tầng giúp cô!” Quý Lam Hạo vội vàng rửa mặt rồi chạy xuống cửa hàng giúp đỡ pha chế đồ uống, vất vả làm xong hai trăm cốc, trước mặt bà chủ lại đội lên hơn năm mươi cốc nên cầu cứu, lại thêm hôm qua bản thân trông coi cửa hàng nên hiện tại quả thực vô cùng mệt mỏi, bà bèn nói: “Chờ một chút con trai cô lái xe đi giao đồ uống, cháu đi với nó một chuyến để giúp nhé.” Quý Lam Hạo ngoan ngoãn lên xe, băng ghế sau và cốp xe đều đầy đồ uống, thậm chí Quý Lam Hạo còn đặt một túi đồ uống lớn trên đùi vì sợ đổ. Bảy tám ngã rẽ, Quý Lam Hạo sửng sốt. Nơi giao đồ uống hóa ra là biệt thự nơi nàng từng trước đây!? Cũng không đúng, nói đúng ra là biệt thự bên cạnh, Quý Lam Hạo thở một hơi, cảm thấy mình nghĩ nhiều quá rồi, nhìn thấy biệt thự bên cạnh có rất nhiều người chen, có vẻ là đang tổ chức tiệc đứng, một vài thanh niên ồn ào quậy phá làm náo động cả sân biệt thự, bên trong có một người quen. Chính là cô gái mà mấy ngày trước nàng nhìn thấy ở văn phòng. Quý Lam Hạo đưa đồ uống vào, trong lòng nàng có chút chua xót, hoá ra Ngụy Hạ đối với nàng cũng không có gì đặc biệt, nếu không thì quay đi cũng không mua cho cô gái kia tòa biệt thự ở bên cạnh. Nàng cúi đầu cùng con trai bà chủ bưng đồ uống vào nhà, tiền đã được chuyển cho bà chủ, cô cùng người phụ trách đếm số lượng rồi chuẩn bị rời đi. Con trai bà chủ lên xe trước, Quý Lam Hạo đếm số lượng xong, khi đi được một nửa thì nhìn thấy cô gái đang cầm một ly rượu nói chuyện phiếm với bạn bè, cô nàng cười hì hì nói: “Tôi còn trẻ, tìm một người bao nuôi có thể kiếm tiền, huống hồ lần này đối phương còn siêu giàu nữa!” Quý Lam Hạo nghe xong, chân không thể nhúc nhích, nàng đứng cách đó không xa lắng nghe.
|
Chương 82: Ồn ào cãi vã!
Ngụy Hạ lập tức trở nên luống cuống, Quý Lam Hạo nhìn có vẻ thật sự rất tức giận, nàng ít khi biểu hiện cảm xúc rõ ràng như vậy, nhưng lần này nàng gần như đã viết hai chữ tức giận lên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Ngụy Hạ nhận ra quần áo mà Quý Lam Hạo đang mặc là đồ mới tinh, thoáng suy nghĩ cũng biết vì sao Quý Lam Hạo lại xuất hiện ở chỗ này, cho dù cô không biết vì sao thư ký lại không thông báo cho mình, nhưng hiện tại mấy thứ đó đã không còn quan trọng nữa. Quý Lam Hạo trừng to mắt nhìn ba người đang túm tụm với nhau trong phòng, đè thấp giọng xuống, ngữ khí chứa sự nhẫn nhịn: “Cho nên… Toàn là lừa dối thôi sao?” Ngụy Hạ đứng dậy vội vàng tiến lên, lần này cô biến thành người nên giải thích, có lẽ là sự phẫn nộ của Quý Lam Hạo quá mức rõ ràng, khiến đáy lòng Ngụy Hạ có chút nhút nhát, duỗi tay ra muốn chạm vào cánh tay Quý Lam Hạo, Quý Lam Hạo lại né khỏi tay cô. Cho dù là lúc bọn họ mới ở chung, Quý Lam Hạo cũng chưa bao giờ né tránh cô như vậy. “Rốt cuộc chị coi tôi là gì hả?” Quý Lam Hạo chất vấn cô, giọng nói từ trước đến nay vẫn luôn bình tĩnh trở nên cao vút, hiển nhiên đã bị sự thật trước mắt làm cho tức điên lên. Trang Nhược Lan và Chu Lộ hai mắt nhìn nhau, cảm thấy tình hình đã trở nên nghiêm trọng, vội vàng tiến lên vài bước để khuyên can, muốn làm cảm xúc của Quý Lam Hạo bình tĩnh lại. Chu Lộ mở miệng nói: “Lam Hạo cô bình tĩnh một chút, chúng tôi chỉ là thấy hai người cãi nhau… Nên mới…” Cô ấy còn chưa nói xong đã bị Quý Lam Hạo cắt ngang: “Mới làm cái gì? Dùng cách này để tính kế tôi vui lắm sao?” Quý Lam Hạo lộ ra một nụ cười lạnh như đang tự chế giễu bản thân, nhìn ba người ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp trước mắt này mà xem, cho dù nàng hao hết tâm tư chẳng qua cũng chỉ là mặc một bộ quần áo sạch sẽ tươm tất, làm sao có thể so được với ba người trước mắt? Cãi nhau đòi chia tay còn phải thật lòng nói chuyện? Dùng chút thủ đoạn câu người trở về là được, như vậy thì là cái gì? Mấy người này căn bản không biết tôn trọng nàng! Đối mặt với Ngụy Hạ, Quý Lam Hạo càng thất vọng hơn, nàng nhịn không được nói: “Một bên thì nói muốn chia tay, một bên thì tính toán diễn kịch trước mặt tôi? Chị tưởng chị đang dạy dỗ một món đồ chơi biết nghe lời sao?” Nàng đã gọi điện thoại rất nhiều lần, chỉ cần Ngụy Hạ nghe máy một lần thôi, hai người nói ra hết mọi chuyện là có thể trở lại như lúc trước rồi, vì sao cô còn muốn đi đường vòng như vậy? Ngụy Hạ dùng hai tay nắm lấy cánh tay Quý Lam Hạo, hình như là sợ nàng quay đầu đi mất, cô nhất quyết không cho nàng đi: “Em gấp cái gì? Phải nói ra những lời khó nghe như vậy sao, khi nào tôi nói em là đồ chơi? Nếu không phải em định dọn đi trước thì tôi làm gì phải dùng tới biện pháp này.” Ngụy Hạ cảm giác được Quý Lam Hạo đang cố rút tay ra, càng dùng sức giữ chặt tay nàng hơn. Quý Lam Hạo lại hất tay cô ra, sức lực quá lớn khiến Ngụy Hạ phải lùi về phía sau vài bước. Cô đi giày cao gót rất cao, bị đẩy lui về phía sau như vậy loạng choạng vài bước suýt té ngã, nếu không có Chu Lộ đứng sau đỡ thì Ngụy Hạ thật sự đã ngã rồi. Ngụy Hạ chật vật cố đứng vững, Quý Lam Hạo thấy cô suýt bị ngã xuống đất thì cũng sửng sốt một chút, sau đó lại thấy cô không có chuyện gì mới xoay đầu đi, trên mặt là vẻ tức giận khó bình ổn lại. “Chị…” Quý Lam Hạo còn muốn nói gì đó, nhưng nàng vốn dĩ không biết nói lời gì hay, một chữ vòng qua lại lại trong miệng cả buổi cũng chưa thể nói ra được, đành phải cắn răng nói một chữ: “Thôi.” Giờ khắc này nàng thật sự muốn dứt khoát kết thúc mối quan hệ này luôn, nàng cảm giác được bản thân mình và Ngụy Hạ vốn là hai người thuộc hai thế giới khác nhau, nàng tội gì phải ở lại đây để rước nhục vào người: “Chị muốn đi tìm ai thì tìm, tôi mặc kệ.” Nói xong hốc mắt của nàng đột nhiên nóng lên, trong lòng cũng có chút ấm ức, xoay người sang chỗ khác muốn đi luôn, không ngờ có một đồ vật nào đó bay thẳng đến, đập lên lưng nàng, Quý Lam Hạo đau đớn đến mức kinh ngạc, nước mắt vừa mới trào ra khô luôn rồi… Thứ vừa đập lên người nàng, là chiếc giày cao gót của Ngụy Hạ. Nàng còn chưa quay đầu lại, một chiếc giày cao gót khác đã bay về phía nàng. Không cần phải nói cũng biết là do ai ném, Quý Lam Hạo không hiểu nổi, nàng còn chưa nói gì, thế mà Ngụy Hạ đã động tay động chân trước rồi? Trang Nhược Lan và Chu Lộ cũng có chút xấu hổ, trơ mắt nhìn Ngụy Hạ tháo hai chiếc giày ném ra ngoài, biểu tình của cô có thể nói là dữ tợn, bọn họ lập tức muốn giữ Ngụy Hạ lại, bởi vì đây là dấu hiệu cho thấy Ngụy Hạ sắp nổi điên. Đáng tiếc bọn họ chưa kịp làm gì, Ngụy Hạ đã lao đến chỗ Quý Lam Hạo, dùng sức đánh lên người Quý Lam Hạo, sức lực mạnh đến nỗi giống như là đang đánh kẻ thù của cô vậy! Quý Lam Hạo bị cô đánh bộp bộp bộp lên lưng, không hề có chút nào gọi là nhẹ tay cả, làm nàng đau đến mức vặn vẹo cả khuôn mặt, nửa cong eo lại vẫn không thể tránh né được, nàng lại không muốn đánh nhau với Ngụy Hạ, chỉ có thể xoay người sang chỗ khác để trốn, muốn giữ chặt tay Ngụy Hạ lại. Mà Ngụy Hạ giống như một con mèo nhỏ đang tức hộc máu, vươn móng vuốt ra cào mặt nàng, thấy nàng muốn xoay người trốn liền dứt khoát đấm lên ngực nàng, không phải là đấm kiểu đánh yêu làm nũng, mà thật sự là đấm người! Trái tim của Quý Lam Hạo cũng bị cô đánh cho ngừng đập. Cô còn vừa đánh vừa mắng: “Cái đồ không có lương tâm! Lại còn muốn chạy! Em còn muốn chạy à!” Quý Lam Hạo bị những cú đánh che lấp trời đất làm cho xây xẩm mặt mày, Ngụy Hạ kéo cổ áo cô lắc tới lắc lui, bộ quần áo mới mua cũng nhanh chóng trở nên nhăn nheo dúm dó, Quý Lam Hạo thật sự không thể hiểu nổi, tại sao Ngụy Hạ lại còn hung hăng hơn cả nàng vậy. Nàng túm chặt tay của Ngụy Hạ, nhíu mày nói: “Chị buông tay ra!” “Tôi không buông!” Ngụy Hạ thật sự đã phát điên lên, mấy ngày nay cô cũng cảm thấy nghẹn khuất, cô vốn không phải người có thể chịu được ấm ức, hiện tại càng dùng sức phát tiết hết mọi chuyện bị dồn nén trong lòng. “Tôi coi em như món đồ chơi? Em cũng dám nói vậy! Tôi cho em ăn cho em mặc cho em biết bao nhiêu tiền, tiêu tốn bao nhiêu tâm tư? Không tôn trọng em? Em còn mặt mũi để nói như vậy hả! Từ lúc ở bên cạnh em tôi chưa bao giờ bắt em phải làm gì! Há mồm ngậm miệng đòi chia tay là em! Từ trước tới này toàn là tôi níu giữ lấy em không chịu bỏ! Coi em như cái gì! Chính tôi mới là người phải hỏi em coi tôi như cái gì thì có!” Cô oán giận một hồi, càng mắng càng tức giận hơn, hai tay đã đấm phát đau lên. “Tôi đã tiêu tốn bao nhiêu tiền với em rồi! Tôi đã tiêu tốn bao nhiêu tâm tư trên người em rồi! Đưa em đi gặp người nhà! Sắp xếp cho em gái em đi học! Em không muốn làm tình tôi cũng chủ động yêu cầu! Tôi tính kế em thì sao nào!? Tôi tính kế nhiều như vậy, làm nhiều chuyện ngu xuẩn như vậy chẳng qua chỉ là muốn nghe em chủ động nói một câu yêu tôi mà thôi!” Ngụy Hạ coi Quý Lam Hạo như một kẻ phụ tình mà đánh đập, sau khi nói xong câu cuối cô còn tát cho Quý Lam Hạo một cái không nhẹ. Quý Lam Hạo cảm giác những chỗ bị Ngụy Hạ đánh đều trở nên đau đớn, Ngụy Hạ tát nàng một cái, không quá đau, ít nhất sau khi đánh xong cái tát này Ngụy Hạ cũng chịu dừng lại, lúc này Quý Lam Hạo mới thấy rõ khuôn mặt của Ngụy Hạ. Một tháng không gặp, Ngụy Hạ đã gầy hơn trước rất nhiều, gương mặt đẫy đà cũng teo tóp đi, lớp trang điểm trên mặt không thể giấu đi quầng mắt màu xanh lá, càng chưa nói đến sau khi tẩy lớp trang điểm đi thì gương mặt cô sẽ tiều tụy như thế nào. Đáy lòng không biết sao lại nổi lên cảm xúc đau lòng, tâm lý nàng trở nên mâu thuẫn, vừa đau lòng cô lại vừa không muốn cúi đầu tha thứ cho cô, huống chi hiện tại Ngụy Hạ vẫn muốn nàng xin lỗi cô trước. Nàng quay đầu đi, ngữ khí hạ xuống: “Trước tiên chúng ta đừng nói chuyện với nhau nữa.” Trang Nhược Lan và Chu Lộ cũng nhích lại gần, trên mặt là biểu tình không đành lòng, lời nói vừa rồi của Ngụy Hạ thật sự đã đổi mới thế giới quan của bọn họ. Ai biết bề ngoài của cô có vẻ cao ngạo, nhưng dính đến tình yêu lại có thể hạ mình đến thế? Hiện tại cô còn lớn tiếng nói ra, làm cho hai cô bạn đứng bên có chút không thể tưởng tượng được. “Đúng thế, mọi người yên lặng một chút, bình tĩnh một chút.” Chu Lộ nói: “Lúc kích động muốn nói cái gì cũng không thể nói ra hết được.” Ngụy Hạ lại không chịu nghe: “Bình tĩnh? Sao lúc bình tĩnh thì tên đầu gỗ ngu ngốc này chỉ biết nghĩ đến chuyện chia tay với tôi thôi! Quý Lam Hạo! Hôm nay tôi nói cho em biết, muốn rời khỏi tôi? Đời này đừng mơ! Kiếp sau cũng không có khả năng! Em vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi tôi!” Quý Lam Hạo nhìn thấy bộ dạng tức giận đến bốc khói này của Ngụy Hạ có chút khó thở, lùi về phía sau vài bước, khuôn mặt của Ngụy Hạ nháy mắt trùng hợp với khuôn mặt của nữ hoàng đã lâu không xuất hiện trong giấc mơ của nàng, nàng theo bản năng lùi về phía sau, bởi vì không biết phải sao để đáp lại sự mê luyến đến cuồng nhiệt của người kia, Quý Lam Hạo trở nên luống cuống. Nàng chưa kịp hồi phục tinh thần, thân thể đã chạy ra khỏi nhà hàng. Nàng chạy ra khỏi sảnh chính, chạy ra khỏi nhà hàng, chạy qua vạch đi bộ, nghĩ đến chuyện về nhà, nàng chạy về phía trạm xe bus đối diện, giống như là có thứ gì đó vô cùng đáng sợ đang đuổi theo sau lưng, nếu bị bắt được sẽ bị chìm sâu trong đó. Nàng không muốn quay đầu lại, chợt nghe thấy từ phía sau vang lên tiếng thắng xe chói tai, còn có âm thanh va chạm ngã xuống đất đập vào tim nàng. Trong nháy mắt ấy, nàng không dám quay đầu lại.
|
Chương 83: Đã vậy rồi còn ầm ĩ gì nữa
Từ nhỏ Quý Lam Hạo đã vào Ca Vũ Ti, nàng gần như là lớn lên trong cung. Cuộc sống trong cung đơn điệu mà nhàm chán, lịch trình huấn luyện ca múa mỗi ngày vô cùng chặt chẽ, Ca Vũ Ti không thường xuyên được gọi nhưng luyện tập huấn luyện chưa bao giờ dừng, nếu có người bị thương hoặc biểu hiện không tốt sẽ bị đuổi ra khỏi cung. Đêm tối, đám vũ nữ được sắp xếp trong một gian phòng chung giường lớn, không có bao nhiêu riêng tư, thứ duy nhất thuộc về Quý Lam Hạo chỉ có một cái giường gỗ trải chăn mềm, dưới gầm giường gỗ có một cái rương không lớn đựng chút đồ vật cá nhân. Đồ dùng cá nhân của Quý Lam Hạo lại càng ít, ngay cả một cái rương nhỏ cũng không đựng đầy được. Bên trong rương có chút đồ trang sức đơn giản, một hoặc hai bộ thường phục, còn lại là một chiếc khăn nhỏ nhìn qua chất liệu vô cùng tốt. Chiếc khăn này là bước ngoặt trong cuộc đời nàng, nếu như không vì chiếc khăn này, hiện tại rất có thể nàng sẽ lưu lạc trên đường phố ăn xin hoặc là đã sớm bán rẻ tiếng cười sống trong thanh lâu. Quý Lam Hạo vẫn luôn nhớ trong lòng, tiểu công chúa điện hạ đó là ân nhân của nàng, tuy ký ức thời thơ ấu mơ hồ nhưng nàng vẫn luôn nhớ đến điện hạ đó. Mà tiểu công chúa hoạt bát luôn tới tìm nàng trước mắt rất có thể chính là ân nhân đó. Mặc dù Quý Lam Hạo cảm thấy dáng vẻ này không giống với trong ấn tượng của nàng, trong ký ức của nàng, tiểu công chúa có khuôn mặt trắng bệch, giọng nói lạnh lùng như khối băng vỡ vụn, mấy chuỗi rèm châu che chắn ngũ quan lại nhưng lại không chặn được ánh mắt sắc bén đó. Mà tiểu công chúa trước mắt này lại không có bất kỳ cảm giác lợi hại nào, giống như một chú chim công nhỏ vui vẻ. Đáy lòng Quý Lam Hạo có chút do dự, nhưng Quý Lam Hạo cũng không ghét tính tình hoạt bát đó, lập tức có mấy lần trò chuyện với tiểu điện hạ. Không ngờ, Quý Lam Hạo đột nhiên bị đưa vào hậu cung của nữ hoàng, nhảy vọt trở thành sủng thiếp duy nhất trong hậu cung, địa vị siêu nhiên có thể nói là độc chiếm cả hậu cung, mỗi ngày nữ hoàng đều triệu nàng đến hầu hạ, lôi kéo nàng ca hát suốt đêm, vì hầu hạ nữ hoàng, nàng đã phải tập luyện cách hầu hạ nữ nhân rất nhiều lần, càng không có cơ hội xuất cung, chuyện của tiểu điện hạ cũng làm cho nàng quên mất. Mà chớp mắt đã trôi qua mấy năm. Cho đến một ngày, nữ hoàng bệ hạ đột nhiên cao hứng bảo nàng xuất cung một chuyến, Quý Lam Hạo cũng không có bạn bè gì, cũng chỉ có tiểu công chúa điện hạ thỉnh thoảng có thư qua lại, nên khởi hành đến đó làm khách, hai người họ đã thương lượng việc này nhiều năm, chỉ tiếc luôn không có cơ hội thực hiện, vừa hay hôm nay tụ tập. Không biết xuất phát từ tâm thái gì, nàng đã mang theo chiếc khăn nhỏ đó. Có lẽ là muốn cởi bỏ nghi hoặc từ trước đến giờ. Hôm nay quan binh trong cung hình như hơi nhiều… Quý Lam Hạo chậm rãi tỉnh lại từ trong giấc mơ, nàng không quá thoải mái, nàng đang ngồi trên ghế chờ bệnh viện, nghiêng nửa cổ khiến cho sau khi tỉnh lại cổ nàng vô cùng đau nhức, nhưng lập tức bật dậy khỏi ghế: “Ngụy Hạ!” Bên cạnh nàng là Chu Lộ và Trang Nhược Lan, trên người hai người họ đều mặc quần áo khi tham gia bữa tiệc, mà trên người nàng cũng là chiếc áo mới đó, vừa mua bộ quần áo này về thì đã gặp nhiều tai ương, bị Ngụy Hạ túm đến nhăn nhúm, hiện tại còn dính máu bẩn. Ngụy Hạ vẫn đang chữa trị bên trong, Quý Lam Hạo phản ứng lại từ trạng thái có chút mờ mịt, ánh mắt nhìn về phía ánh đèn cấp cứu còn sáng. Trang Nhược Lan ở bên cạnh, tai nạn nghiêm trọng khiến trên mặt mọi người đều lộ ra mệt mỏi, nhưng cô ấy vẫn nhẹ nhàng nói với Quý Lam Hạo: “Trông cô rất mệt mỏi, vừa rồi quá kích động, mới ngủ được năm phút, có thể nhắm mắt thêm chút nữa.” Quý Lam Hạo cũng đã mấy ngày không ngủ ngon giấc, hơn nữa vừa rồi quá kích động, sau khi đến bệnh viện yên tĩnh lại thì tinh thần đã không chịu nổi. Vừa rồi Chu Lộ và Trang Nhược Lan đã chứng kiến Quý Lam Hạo suy sụp, quỳ gối trên đường vừa hét vừa kêu bên cạnh Ngụy Hạ quả thực là thảm thiết, có dáng vẻ không biết làm sao, muốn ôm lấy Ngụy Hạ lại sợ trên người cô có vết thương không thể đụng vào, cho dù động tác nhẹ không thể tưởng tượng nổi, cẩn thận đụng nhẹ lên người Ngụy Hạ, muốn đánh thức cô dậy. Hai tay nàng đều dính máu của Ngụy Hạ, trên người cũng vậy, sau khi Chu Lộ và Trang Nhược Lan đuổi kịp, nhìn thấy tư thế này đều hoảng sợ, thật sự cho rằng Ngụy Hạ đã chết nhưng vừa tới gần thấy hô hấp và nhịp tim đều ổn định thì vội vàng liên lạc xe cứu thương đưa người đến bệnh viện. Quý Lam Hạo đi theo xe cứu thương, luôn túm lấy tay của Ngụy Hạ không chịu buông, nước mắt không ngừng, hiện tại mắt sưng lên, đầu cũng căng ra đau đớn. Chỉ với dáng vẻ này, còn ai dám nói Quý Lam Hạo không yêu Ngụy Hạ, vừa rồi có chút thất thố nhưng Trang Nhược Lan và Chu Lộ đều không nói gì, chỉ tiếc Ngụy Hạ không tỉnh lại giữa đường, cho dù chỉ nhìn một cái có lẽ đời này cô cũng sẽ không bất an nữa. Vừa rồi hai người họ đã tìm hiểu tình hình với bác sĩ, bởi vì vừa rồi tốc độ xe bật đèn xanh cũng không nhanh, trên người Ngụy Hạ không có vết thương quá lớn, khả năng chấn động não rất nhỏ, nghiêm trọng nhất là một chân bị gãy xương, bó thạch cao cố định mấy tháng, từ từ hồi phục thì sẽ bình thường như chân mới. Váy cao cũng khiến cho đùi có tiếp xúc thân mật vô nhân đạo với mặt đất, một mảng da thịt bị rách, có lẽ sẽ để lại vết sẹo không đẹp. Nhưng cũng may thương tích không quá nghiêm trọng. Quý Lam Hạo chán nản vùi mặt vào tay, tất cả đều là lỗi của nàng, nàng biết rõ Ngụy Hạ cố chấp với nàng, chắc chắn sẽ đuổi theo sau, nghĩ đến lúc đó nàng áp sát đếm ngược chạy qua vạch vằn, chắc chắn Ngụy Hạ không quan tâm mà đuổi theo sau… sau đó thì… Ảo não xoa tóc trên đầu đến lộn xộn, từ trước đến giờ Quý Lam Hạo chưa từng hối hận như vậy. Nhưng hai người bên cạnh nàng lại là người ngoài cuộc tỉnh táo, thật ra vừa rồi tất cả mọi người đều không bình tĩnh, Quý Lam Hạo và Ngụy Hạ đã mấy ngày không ngủ ngon, vừa nãy cãi nhau cũng hơi kích động, sự việc trở nên nghiêm trọng như vậy thật ra Trang Nhược Lan và Chu Lộ cũng cảm giác bản thân có hiềm nghi quạt gió châm lửa, quả thật không khiến cho trận cãi vã này giảm xuống mà càng diễn càng kịch liệt. Chu Lộ thấy Quý Lam Hạo chán nản không ra dáng vẻ gì, trực tiếp đưa tay vỗ lên lưng Quý Lam Hạo xem như an ủi. Sau đó rốt cuộc đèn cũng tắt, Ngụy Hạ được đưa về phòng bệnh cá nhân, lúc cô đang cấp cứu, lễ phục màu đen xinh đẹp đã bị cắt bỏ, hiện tại cô đang mặc quần áo bệnh nhân, một chân quấn thạch cao treo lên, nằm trên giường nhắm mắt lại bất lực, trên tay còn đang tiêm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Cô vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, bác sĩ nói để bệnh nhân nghỉ ngơi đừng làm phiền cô, nhưng không nhiễm trùng nên có thể vào phòng bệnh thăm bệnh nhân. Quý Lam Hạo không phải là người mít ướt yếu ớt, nhưng nhìn thấy Ngụy Hạ nằm trên giường, nàng lại cảm thấy hốc mắt hơi chua xót, trên mặt lộ ra biểu cảm đáng thương. Mấy người họ vây quanh giường bệnh nhìn Ngụy Hạ, Trang Nhược Lan nói với Quý Lam Hạo: “Cô mau quay về sửa sang lại, chút nữa ba mẹ của Ngụy Hạ sẽ đến đây, cô cũng nên thay áo quần rồi, tiện thể lấy chút quần áo qua đây.” Cô ấy và Ngụy Hạ là bạn tốt chí cốt, lúc nãy luôn cầm túi xách cho Ngụy Hạ, bây giờ còn trực tiếp móc chìa khóa biệt thự trong túi của Ngụy Hạ ra: “Bác trai bác gái qua đây chắc chắn sẽ rất lo lắng, đừng làm cho bọn họ có thêm lo lắng khác nữa.” Nếu Quý Lam Hạo mặc bộ đồ cũ này, chắc chắn ba mẹ Ngụy Hạ sẽ cảm thấy không đúng. Quý Lam Hạo nhìn chìa khóa hơi do dự, nhưng Trang Nhược Lan lại nói với nàng: “Đều đã như vậy rồi, cô còn không hiểu tâm ý của cô ấy sao? Còn muốn ầm ĩ đến khi nào nữa? Bản thân cô đối với tình cảm này như thế nào cô không nhìn rõ sao?” Quý Lam Hạo rũ mắt xuống nhận lấy chìa khóa, thái độ của nàng cũng mềm mại hơn, có lẽ cũng do mệt rồi, nàng gật đầu quay đầu về rửa mặt và lấy đồ dùng. Trước khi đi, nàng không yên tâm quay đầu: “Chăm sóc Ngụy Hạ giúp tôi, tôi sẽ quay lại nhanh thôi.” “Biết rồi biết rồi, trước khi cô quay lại chúng tôi không đi là được.” Chu Lộ gật đầu đồng ý, thầm nghĩ vẫn là hai người nhiều trò, rải thức ăn cho cún mới là tàn khốc hằng ngày.
|