Cường Thế Kim Chủ
|
|
Chương 89: Xuất viện
Khi Ngụy Hạ xuất viện thì Quý Lam Hạo vẫn tới đón cô, nét mặt Ngụy Hạ không vui cho lắm vì hiện giờ cô không thể đi giày cao gót được, một chân bó thạch cao, chân còn lại đi dép lê, dù đôi dép mà Quý Lam Hạo mua cho cô rất thoải mái và đẹp mắt nhưng Ngụy Hạ vẫn không thích. Cô cau mày, Quý Lam Hạo dỗ cũng không được, thân phận của Ngụy Hạ không bình thường, bây giờ cô xảy ra chuyện, giới truyền thông đương nhiên sẽ đưa tin về cô, bình thường phải ở lại bệnh viện cũng đã nhìn chằm chằm, cho dù bọn họ đã cố gắng ngăn chặn tin tức nhưng giới truyền thông vẫn biết được hôm nay là ngày giám đốc Ngụy xuất viện, họ chen chúc trước cửa bệnh viện đến nước chảy cũng không lọt. Ngụy Hạ không xấu hổ mà giữ vẻ mặt như vậy, như cô đã nói, dù sao thì đi dép lê cũng không đẹp, mặt khó coi thì có khác gì nhau. Quý Lam Hạo bất lực: “Chân cô đã ngồi xe lăn rồi mà còn muốn đi giày cao gót gì nữa?” Người này sao mà nói mãi không nghe, vào bệnh viện một chuyến mà càng lúc càng phải dỗ. Dù sao Ngụy Hạ cũng không vui vẻ, mấy người đi xuống tầng hầm, xe đã đợi sẵn dưới tầng hầm rồi, nơi đó không có nhiều phóng viên nhưng cũng có người lấp kín, mấy người bảo vệ chặn lại, Quý Lam Hạo đẩy xe lăn của Ngụy Hạ vào trong cơn bão táp. Bọn họ vừa ra khỏi thang máy thì các phóng viên đã vây quanh, dù sao thì bệnh viện cũng là nơi công cộng, các vệ sĩ chỉ chắn một chút chứ không thể kiên quyết chặn lại được, Quý Lam Hạo cố gắng hết sức để chặn trước Ngụy Hạ, chỉ sợ có người động tới Ngụy Hạ. Ngụy Hạ lại vô cùng thoải mái, giống như không phải cô đang xuất viện mà đang rời khỏi bữa tiệc một cách rất hài lòng, ánh đèn flash nhấp nháy, rất nhiều phóng viên đều hỏi nguyên nhân chấn thương của giám đốc Ngụy, hỏi về tình trạng hồi phục của cô, còn có rất nhiều micro chĩa thẳng vào Quý Lam Hạo và yêu cầu nàng nói về mối quan hệ của nàng với giám đốc Ngụy. Trước giờ họ chưa từng trả lời những câu hỏi thế này, suốt một đoạn đường ngắn phóng viên không hỏi được gì, xem ra là chỉ có thể là một tin tức nhỏ, họ còn đang suy nghĩ xem tiêu đề có nên đặt là giám đốc Ngụy sau khi xuất viện lộ vẻ đẫy đà hay liệu giám đốc Ngụy có bị bệnh phù nhẹ sau khi xuất viện hay không. Đến được cạnh xe, cửa xe mở ra, Quý Lam Hạo nhìn trái nhìn phải, nàng thật sự không muốn để tài xế hay vệ sĩ động tay, càng không thể để Ngụy Hạ tự mình leo lên xe được, nàng bất ngờ ôm Ngụy Hạ lên. Ánh chớp dừng lại nửa giây, trong nháy mắt tần suất lại điên cuồng như sấm vang chớp giật mà có thể khiến mù mắt. Quý Lam Hạo vòng quanh cơ thể Ngụy Hạ, nàng chưa bế cô vào trong xe vội mà cúi xuống nói nhỏ bên tai của Ngụy Hạ: “Cúi đầu.” Lỗ tai Ngụy Hạ có chút tê dại, cô theo lời mà cúi đầu, Quý Lam Hạo sợ đầu cô đập vào khung cửa, thấy cô cúi đầu xuống bèn trực tiếp ôm cô ngồi vào ghế sau. Hai người làm điều đó cùng nhau một cách vô cùng tự nhiên. Lúc này vẻ mặt của Ngụy Hạ mới buông lỏng, thậm chí cô còn có chút ân cần đối với các phóng viên, trước khi đóng cửa xe, cô nói với các phóng viên: “Cảm ơn các bạn đã quan tâm, mọi chuyện đều ổn.” Cửa xe bị đóng lại, tiếng ồn náo động cuối cùng cũng bị chặn ở bên ngoài, các phóng viên cảm thấy máy quay ở trên tay đang nóng dần lên, những tấm ảnh họ chụp bên trong đủ để để viết tiêu đề trong vài ngày tới. Xe chạy êm ái trên đường, Quý Lam Hạo cúi người giúp Ngụy Hạ cởi giày ra, sau khi cởi xong bèn để Ngụy Hạ ngồi lên đùi mình nghiêng sang một bên, hai chân gác lên ghế ngồi, tư thế này quả thực thoải mái hơn. Một tay Ngụy Hạ ôm cổ Quý Lam Hạo, liếc mắt nhìn nàng một cái: “Sao lại chủ động như vậy?” Quý Lam Hạo nói: “Như thế nhanh hơn.” Ban nãy có nhiều người chen chúc như vậy, đây là cách lên xe nhanh nhất, cũng an toàn nhất. Nghiêng đầu nằm trước ngực Quý Lam Hạo, mấy ngày nay Ngụy Hạ hoàn toàn hưởng thụ sự dịu dàng của Quý Lam Hạo, nhưng mà cũng có một vấn đề mà cô luôn không dám hỏi. Nói ra cũng thật buồn cười, cô là Ngụy Hạ! Từ lúc nào lại nhát gan như vậy chứ? Nhưng cứ mỗi khi gặp Quý Lam Hạo là cô lại sợ đầu sợ đuôi, không dám thả lỏng làm gì, quả nhiên là bị thu phục rồi. Quý Lam Hạo cho rằng Ngụy Hạ muốn đi ngủ, nàng vỗ về bả vai cô: “Còn một đoạn nữa, chị có thể ngủ một giấc, về đến nhà là ổn rồi, tôi ôm chị vào.” Sự dịu dàng ấy làm sao mà không khiến Ngụy Hạ muốn hoàn toàn sở hữu cho được. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cô cảm thấy hơi buồn ngủ, Ngụy Hạ hơi híp mắt lại thì chợt nghe thấy Quý Lam Hạo nói với cô: “Có điều về đến nhà tôi muốn nói với chị một chuyện.” Đột nhiên trái tim của Ngụy Hạ thắt lại. Muốn nói gì? Nói là hiện giờ vết thương lành rồi nên chia tay ư? Muốn nói rằng ở cạnh cô, chăm sóc cô ở bệnh viện đều là do cảm giác tội lỗi? Nghĩ tới những điều này Ngụy Hạ lại không ngủ được, hai tay cô nắm lấy cổ áo của Quý Lam Hạo, rất muốn hỏi nàng cho rõ luôn bây giờ, lại sợ nói ra ở trên xe thì sự ấm áp của đoạn đường này sẽ biến đi mất. Đáy lòng cô loạn tùng phèo, Quý Lam Hạo lại bình chân như vại, nàng vỗ về bả vai như trấn an cô, nhưng bản thân thì lại ngủ trước, nói cho cùng thì rất khó để hầu hạ Ngụy Hạ, nấu cơm ba bữa đầy đủ, thêm đồ ăn nhẹ phải giữ cho sạch sẽ, làm gối ôm cho cô, còn phải quan tâm đến ham muốn của Ngụy Hạ nữa, thỉnh thoảng phô ra cơ thể mình, buổi tối Ngụy Hạ đạp chăn còn phải dọn lại giường, nàng còn phải chạy từ nhà đến bệnh viện để thay đồ và rửa những đồ dùng cần thiết hàng ngày, lo nghĩ việc Ngụy Hạ không thích dậy mà không nhìn thấy người, nàng nhanh chóng đi rồi trở về trong khi Ngụy Hạ đang ngủ, điều này khiến cho nàng tự trì hoãn thời gian ngủ của bản thân. Bây giờ nàng ôm người trong vòng tay, giống như một con sóc đang ngủ đông ôm một quả sồi nằm ngủ an yên, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng thoải mái. Ngụy Hạ nhìn đầu nàng từng chút từng chút, cô không nhịn được mà ngẩng lên dùng miệng chạm vào môi của Quý Lam Hạo, rất mềm mại, Quý Lam Hạo thoáng giật mình, nàng không tỉnh lại mà quay đầu sang một bên, dán môi vào nhau mà nhẹ nhàng ma sát. Nếu nàng muốn chia tay thì trực tiếp chặt chân của nàng… Ngụy Hạ nghĩ xấu xa trong lòng, lại dám nhắc tới chuyện chia tay… Cô cảm thấy bản thân nhất định sẽ như vậy, sẽ không nhịn được mà hủy hoại Quý Lam Hạo. Quý Lam Hạo ngơ ngác mở mắt ra thì nhìn thấy mắt Ngụy Hạ phát ra ánh sáng xanh nhìn mình, tay bèn bóp nhẹ cô một cái: “Đang nghĩ chuyện xấu xa gì vậy? Ngủ một giấc đi.” Đầu của Ngụy Hạ bị nhấn trở lại trong ngực của Quý Lam Hạo, hai tay cô ôm lấy Quý Lam Hạo, cảm giác nếu bản thân mất đi những thứ này thì thật sự cô sẽ phát điên mất. Hai người chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, một đoạn đường quay về này mất hơn nửa tiếng, trong mơ, Quý Lam Hạo lại khẽ cau mày, trong mộng có điều gì đó khiến cho nàng trằn trọc không yên. Nàng mơ rằng trên tay mình cầm một chiếc khăn vuông có hoạ tiết tuyệt đẹp, sờ cảm giác rất thoải mái, nàng cẩn thận từng li từng tí đặt nó lên bàn, còn chưa kịp hỏi thì đã nghe thấy tiểu công chúa điện hạ ở trước mặt hỏi một cách kỳ quái: “Hạo, ngươi đang cầm cái gì vậy? Là quà cho ta ư?” Nhìn dáng vẻ nàng ta dường như cũng không biết chiếc khăn vuông này đến từ đâu, nàng không biết chiếc khăn vuông này, nhưng lại nhìn ra được chất liệu của nó rất tốt, gương mặt hoạt bát lóe lên vẻ chờ mong: “Cho ta đúng không?” Quý Lam Hạo quan sát nàng ta rồi nhỏ giọng hỏi: “Ngươi biết đây là vật gì không?” Tiểu công chúa vừa nghe đã cảm thấy thích thú, nàng ta cầm nó trên tay nhìn đi nhìn lại, chỉ biết thốt lên: “Ừm… là đồ tốt, nhưng mà quả mơ lẻ loi bên góc trái này nhìn trông quen quen…” Câu quen của nàng ta khiến cho Quý Lam Hạo thấy tim như vọt lên cổ họng, nghe thấy tiểu công chúa a lên một tiếng nhớ ra: “Quả mơ lẻ loi, đây là món quà lần trước bệ hạ tặng cho ngươi nhỉ, nhưng mà quả mơ lẻ loi chỉ có thể được thêu trên những thứ mà bệ hạ yêu thích thôi.” Quý Lam Hạo chỉ cảm thấy đầu óc mình đơ ra, rất nhiều thứ như kết nối lại với nhau. Tiểu công chúa lại kéo nàng nói: “Đây là đồ mà bệ hạ ban thưởng à? Xem ra rốt cuộc thì bệ hạ muốn ngươi nhớ tới nàng.” “Ý ngươi là gì?” Quý Lam Hạo luôn cảm thấy lời này có chút kỳ lạ. Lúc này tiểu công chúa mới phát hiện ra Quý Lam Hạo không biết việc thời thế thay đổi nên che miệng lại, nhưng sau khi nghĩ lại cảm thấy mình không cần phải giấu giếm: “Hạo, sau này ngươi không phải làm một ái thiếp nữa, gần đây bệ hạ không suôn sẻ cho lắm, Nhị Vương gia đã tập hợp binh mã, hai bên truy đuổi nhau đã lâu, hôm nay sợ là đã tiến vào cửa thành rồi, chỉ cần bệ hạ buông tay thoái vị thì có lẽ còn một mạng,…” Lúc này Quý Lam Hạo mới biết lý do tại sao vị nữ hoàng quyền lực và độc đoán của nàng lại đột nhiên cho nàng ra khỏi cung vài ngày. Cũng chợt hiểu tại sao lúc bản thân ra khỏi điện, cô lại đứng lặng ở ngoài chậm chạp không chịu vào trong, mãi đến khi hai bên không nhìn thấy nhau nữa. Nàng cũng biết được… Ngụy Hạ không thể buông tay. Thà chết không chịu nhục.
|
Chương 90: Kết cục kiếp trước
Trong cung Hạo Cơ chỉ là một ái thiếp được nữ hoàng nuôi trong hậu cung, nàng an phận thủ thường, hầu như không bao giờ bước ra khỏi hậu cung nửa bước, cho đến bây giờ nàng chưa từng nhúng tay vào những chuyện chính sự ở tiền điện, cũng không cảm thấy mình cần nhúng tay. Nhưng làm sao nàng có thể không phát hiện ra chứ? Sao không phát hiện ra bệ hạ luôn cau mày suy tư, không phát hiện trong cung hỗn loạn và bất an, có nhiều quân lính hơn. “Hạo, ngươi muốn đi đâu?” Tiểu công chúa nhìn thấy Quý Lam Hạo đột nhiên đứng lên. “Ta phải đi về.” Quý Lam Hạo nói, ánh mắt vô cùng trầm tĩnh, giống như là ở nhà bạn bè uống trà xong chuẩn bị về nhà. Tiểu công chúa lập tức đứng lên: “Ngươi điên rồi sao? Bệ hạ còn đang cùng Vương gia đối địch, nếu ngươi trở về, nhất định sẽ bị liên lụy, khó giữ được cái mạng nhỏ này!” Quý Lam Hạo chẳng qua cũng chỉ là một vũ nữ may mắn được nhìn trúng, một ca cơ được cưng chiều, một không thế lực, hai không bối cảnh, ngoại trừ nàng cũng chỉ còn một tiểu công chúa không có thực quyền. Thậm chí Quý Lam Hạo còn không biết trong cung có nhưng ai, cứ như vậy trở về, sẽ bị coi như người bên cạnh của bệ hạ rồi bị diệt trừ. Nhưng Quý Lam Hạo lại lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, hỏi: “Bệ hạ đối xử với ngươi không tệ, vì sao ngươi lại có dáng vẻ như vậy?” Tiểu công chúa sững sờ, thật sự rất kỳ quái, thời thế thay đổi mà nàng ta vẫn còn rảnh rỗi tán gẫu với Quý Lam Hạo, hai người uống trà nói chuyện, dáng vẻ như không có việc gì. Ánh mắt lạnh như băng của Quý Lam Hạo khiến nàng ta cảm thấy có chút thấu xương, nàng ta cúi đầu, cuối cùng cũng không thể lừa gạt người mình thầm mến, chỉ đành ngập ngừng nói: “Thế cục này ngươi cũng đã thấy rõ, ta chỉ… chỉ vì bảo vệ tính mạng mình mà chọn bên đứng thôi.” Nàng ta đứng về phía Vương gia, tất nhiên cũng đã báo không ít tình báo về bệ hạ. Nhưng nàng ta lại nói: “Hạo, chỉ cần bệ hạ nhượng bộ thì sẽ không sao, mà đây cũng là một cơ hội của ngươi, ngươi bị ép làm một ca cơ được nuông chiều, đây không phải là một cơ hội để ngươi thoát khỏi sao?” Quý Lam Hạo cầm lấy chiếc khăn hình vuông trên bàn, cẩn thận gấp xong để vào trong ngực, lạnh lùng nói với tiểu công chúa: “Ai nói là ta bị ép?” Tiểu công chúa nghe xong còn chưa kịp phản ứng, Quý Lam Hạo đã lao ra khỏi cửa, cho dù nàng ta có gào thét đằng sau như thế nào cũng không chịu dừng bước, chạy thẳng về phía hoàng cung. Ở chỗ đó, nữ hoàng ngày thường cao thượng cả người đã đẫm máu, trên tay cô còn cố chấp cầm một lưỡi dao sắc bén, vung tay chém làm người liên tục ngã xuống, từ nhỏ cô đã tập võ, càng lớn thì những cận vệ bên cạnh cô càng giảm đi. Từ nhỏ Quý Lam Hạo đã lớn lên trong cung, khi còn nhỏ nàng từng nghe mấy cung nữ khác sẽ chui qua lỗ chó để ra ngoài cung chơi, nàng dựa theo trí nhớ tìm được lỗ chó cỏ dại mọc um tùm, che giấu tai mắt chui vào, tuy nói là lẻn vào trong cung nhưng nàng vẫn nhanh chóng bị bắt. Đối với Vương gia, hiển nhiên nàng là một con tin hữu dụng, nữ hoàng đang đánh một trận đẫm máu nhìn thấy người yêu bị lôi vào cung thì mắt đỏ thẫm. “Bệ hạ, đây là cơ hội cuối cùng, đầu hàng đi.” Túm Quý Lam Hạo trong tay, Vương gia người mặc quân trang, hắn và Ngụy Hạ cùng cha khác mẹ, trên mặt có khí thế sắc bén giống nhau. Lưỡi dao sắc bén trong tay Ngụy Hạ buông xuống, trong mắt chỉ có Hạo Cơ của mình, cô hỏi nhỏ: “Không phải ta cho ngươi ra khỏi cung đi chơi sao?” Quý Lam Hạo chưa từng thấy một trận chiến như vậy, tuy rằng trước khi trở lại nàng đã chuẩn bị tâm lý nhưng hiện trường đầy vết máu như vậy vẫn khiến nàng có chút sợ hãi, cho đến giờ nàng vẫn luôn được Ngụy Hạ bảo vệ rất tốt, miệng nàng run rẩy nói: “Ta muốn quay lại.” Nghe nàng trả lời, nữ hoàng nhắm mắt lại, sau đó khẽ cười một cái: “Nếu trở lại, sẽ không thể đi nữa.” “Ừm, ta biết.” Quý Lam Hạo cảm thấy có lẽ mình điên rồi. Sau đó máu me đầm đìa khắp nơi, Ngụy Hạ vung lưỡi dao sắc bén như điên, không ai có thể đến gần người cô, Vương gia bị thương cũng phải lui ra ngoài, tay chân đứt gãy ở trong cung vung vẩy, trên lớp vải hoa lệ có vô số máu chảy từ trên trang sức đẹp đẽ xuống, càng làm lộ ra vẻ xa hoa khiến người ta không dám nhìn thẳng. Vô số người ngã xuống trong cung, Quý Lam Hạo ngã xuống một bên, cả người chật vật, trên mặt đất tất cả đều là màu đỏ, ai là kẻ thù, ai là người mình, sau khi chết dường như cũng không quan trọng, trên người nữ hoàng dính đầy máu tươi, đứng trên ngai vàng, đó là vị trí thuộc về cô. Trong đầu Quý Lam Hạo trống rỗng, nàng cúi đầu nhìn, thấy chiếc khăn vuông trong ngực mình không biết từ lúc nào đã rơi xuống đất, thứ này rất quan trọng với nàng, nàng đưa tay ra nhặt khăn vuông, trên đó đã dính máu, nàng cúi đầu xuất thần. Ngụy Hạ nhìn sang chỗ nàng, sau khi chém giết cô thở hồng hộc, chiếc khăn lộ ra khiến cô nheo mắt lại, lộ ra một nụ cười: “Ngươi còn giữ.” Hai người nhìn nhau, trong mắt có rất nhiều cảm xúc, hoảng sợ, tuyệt vọng, mê luyến, nhẹ nhõm, tất cả cảm xúc đều dồn lại một chỗ, cuối cùng chỉ còn ngắm nhìn. Ngoài cửa có bóng người xông vào, hạ từng người để đến gần. Hai người trong điện không bị quấy nhiễu, từ từ đến gần nhau, ly rượu độc trong tay Ngụy Hạ vốn là để lại cho mình, hôm nay cô lại có thể cùng Hạo Cơ uống rượu giao bôi, không ngờ ông trời cũng đối xử với cô không tệ. Sau đó chính là những bông hoa máu tuyệt đẹp không ngừng nở ra từ cổ. Khi Quý Lam Hạo tỉnh lại, nàng chỉ cảm thấy gò má đau nhói, hạ mắt xuống thì thấy Ngụy Hạ vẫn đang ngồi trong ngực nàng, hai tay bóp mặt nàng không thả, bất mãn nói: “Còn nói muốn ôm tôi đi vào, kết quả ngủ gọi mãi không tỉnh.” Tài xế đều đã xuống xe. Quý Lam Hạo vẫn còn sợ hãi trong lòng, sự chua xót trong mơ vẫn còn đọng lại trong cổ họng, thấy Ngụy Hạ tức giận trừng mình, cuối cùng nàng trực tiếp cúi đầu xuống, kéo Ngụy Hạ say mê quấn quýt môi lưỡi, mượn việc này xua tan sự bất an trong mơ. Người trong ngực ấm áp, vừa hôn vừa đến gần. Ngụy Hạ bị hôn đến môi đỏ lên, lúc này túm lấy nàng không chịu buông tay, thở hổn hển hỏi: “Em làm gì vậy?” Miệng nàng vẫn còn ươn ướt, Quý Lam Hạo lại cúi đầu hôn cô, sau đó ôm người xuống xe rồi đi thẳng vào phòng, hai người trực tiếp lăn lên giường. Hấp ta hấp tấp… không giống Quý Lam Hạo chút nào, Ngụy Hạ vươn tay lên để Quý Lam Hạo từng bước cởi ra, hỏi cô: “Hỏi làm gì chứ?” Sau khi Quý Lam Hạo trực tiếp lột hết quần áo của Ngụy Hạ thì quấn lấy Ngụy Hạ, linh hoạt cởi quần áo của mình, trả lời: “Gặp ác mộng.” Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Ngụy Hạ, đột nhiên cô muốn bật cười: “Em là trẻ con à?” Vì một ác mộng mà làm ra hành động lớn như vậy để trấn an lòng sao? Quý Lam Hạo ngăn cô lại: “Có phải trẻ con hay không, một chút nữa chị sẽ biết.” Ngụy Hạ ngừng nói, cô phát hiện gần đây Quý Lam Hạo có vẻ đặc biệt thích cô? Ý gì đây, ngại thời gian hai người lên giường chưa đủ lâu sao? “Không phải em có chuyện muốn nói với tôi sao?” Ngụy Hạ đưa hai tay sờ lên người Quý Lam Hạo, cảm giác khiến cho người ta không muốn buông tay, mềm mại dẻo dai, thật tốt. Quý Lam Hạo nói: “Làm xong rồi nói sau.” Trong lòng Ngụy Hạ còn đang nghĩ có Quý Lam Hạo muốn chia tay, nhưng sau khi nhìn vào thế trận này, cô lại bắt đầu nghi ngờ. Nếu thật sự Quý Lam Hạo dám làm xong với cô rồi nói chia tay, hai người cũng không cần phải sống trong hôm nay.
|
Chương 91 (H): Muốn xem chị như vậy có "kích thích" được không (H)
Trong thời gian hai người quen nhau, Ngụy Hạ thường quyến rũ Quý Lam Hạo và thân mật với nàng đủ kiểu, cũng không phải chưa từng trải nghiệm mà bị Quý Lam Hạo khát vọng, nhưng sự nhiệt tình tích cực như chỉ sợ nàng bỏ chạy thì đúng là lần đầu tiên. Cả người Quý Lam Hạo đặt trên người cô, làn da ấm áp dán sát vào nhau, Ngụy Hạ chưa bao giờ phủ nhận sự si mê của mình với Quý Lam Hạo, chỉ dán thân hình trần trụi như vậy, cô đã nghe thấy tim đập thình thịch, tuy không biết rốt cuộc Quý Lam Hạo đã gặp ác mộng gì, nhưng nếu mới tỉnh giấc đã cho cô đãi ngộ này thì đúng là cô hơi hy vọng mỗi ngày Quý Lam Hạo đều gặp ác mộng… Cũng không được, như vậy cô thì sẽ đau lòng. Ngụy Hạ được ôm vào ngực đã sớm mềm nhũn, Quý Lam Hạo không chịu buông tha mà quấn lấy hôn cô, môi đã sưng lên, Ngụy Hạ nửa híp mắt, có thể nhìn thấy lông mi Quý Lam Hạo nhẹ nhàng lay động ở cự ly gần, hình như có chút bất an, chung quy vẫn là không nỡ, Ngụy Hạ giơ tay lên ôm Quý Lam Hạo, đầu ngón tay trêu chọc mái tóc ngắn của Quý Lam Hạo. Cử chỉ trấn an đó khiến Quý Lam Hạo thoáng bình tĩnh lại từ trong mộng cảnh của mình, sức mạnh nụ hôn của nàng chậm lại, biến thành đôi môi khẽ chạm vào nhau, môi hai người đều ướt sũng, Quý Lam Hạo khẽ ngẩng đầu lên, Ngụy Hạ cúi đầu nhìn nàng, sau đó Quý Lam Hạo nằm sấp trước ngực Ngụy Hạ, nghiêng mặt dán lên làn da bóng loáng trước ngực. Bên dưới là tiếng tim đập mạnh mẽ. Ngụy Hạ không biết nàng đang làm gì, chỉ cảm thấy rất đáng yêu, ôm nàng hỏi: “Làm gì vậy? Làm nũng sao?” Sau đó Quý Lam Hạo bắt đầu có động tác, tay sớm cởi sạch trên dưới của Ngụy Hạ, nàng nhéo nhéo trên người Ngụy Hạ, giống như trong tay có thêm mấy lượng thịt, sau đó hài lòng nói: “Béo lên không ít rồi.” Không người phụ nữ nào thích nghe lời này cả, mặt Ngụy Hạ căng lên một giây, sau đó nghe Quý Lam Hạo nói: “Sờ càng thích hơn.” Chỉ với câu này, Ngụy Hạ lại như tắt máy, cô hơi ảo não bản thân vì mấy câu nói của Quý Lam Hạo mà bị lay động cảm xúc, nhưng hết lần này tới lần khác lại không nhịn được, tay Quý Lam Hạo đã sờ lên ngực Ngụy Hạ, hai tay phủ lên bộ ngực mẫn cảm của Ngụy Hạ mà vuốt ve, giống như hai chiếc bánh bao trắng làm cho người ta yêu thích không muốn buông tay, ngoài miệng còn nói: “Hình như chỗ này cũng lớn hơn một chút.” Ngụy Hạ thấy tay Quý Lam Hạo véo lung tung, lập tức hỏi nàng: “Em thích ngực lớn sao?” Theo lương tâm mà nói, thật ra ngực Ngụy Hạ cũng không quá lớn, dáng người cô thon nhỏ nên đương nhiên ngực hơi nhỏ, mà câu hỏi này quả thực chính là đào hố cho Quý Lam Hạo. Nhưng kỹ năng lảng tránh của Quý Lam Hạo rất đỉnh: “Chỉ thích chị như vậy.” Nói xong lập tức cúi đầu ngậm núm vú mút, khoang miệng mềm mại bao lấy núm vú, Ngụy Hạ hừ nhẹ, cô thích loại khoái cảm này, lực hút của Quý Lam Hạo vừa đủ, trong núm vú sảng khoái mang theo loại đau đớn trướng lên, núm vú bên kia cũng bị đầu ngón tay trêu chọc, đầu hai núm vú đều được chăm sóc khiến hô hấp cô cũng trở nên nặng nề. Đầu núm vú được ngậm trong đôi môi, lưỡi vuốt ve nơi nhạy cảm, phía bên kia thì dùng ngón giữa và ngón cái xoa nắn núm vú mềm mại, lại dùng ngón trỏ trêu chọc qua lại khiến bầu ngực tê dại, Ngụy Hạ nhẹ nhàng thở ra một hơi, hai chân muốn kẹp chặt, đã có chút ướt át. “Hôm nay còn rất nhiều thời gian.” Quý Lam Hạo lẩm bẩm một tiếng để núm vú trượt ra khỏi miệng, đưa lưỡi đè viên thịt đã dựng đứng lên của núm vú xuống quầng vú, lại dùng đầu lưỡi lấy ra. “Ưm ha…” Từng cơn khoái cảm trước ngực khiến cho đùi và đầu Ngụy Hạ tê dại, Quý Lam Hạo còn dư một bàn tay nhàn rỗi, vuốt ve trên đùi Ngụy Hạ, đầu ngón tay quấn quanh vết thương trầy xước của Ngụy Hạ. Sau nhiều ngày điều dưỡng, vảy kết trên vết thương sớm đã không còn, bây giờ phần trên đã mọc lên một lớp da mềm mại mới, mặc dù có để lại một vết sẹo lớn rõ ràng, nhưng chạm vào lại trơn trượt mềm mại, chỉ cần xoa bóp với tinh dầu làm mờ sẹo thì có thể khiến cho vết sẹo mờ đi. Nhưng trước mắt Quý Lam Hạo chỉ là đơn thuần hưởng thụ cảm giác mềm mại mà thôi. Nàng vuốt ve vô cùng nhẹ nhàng, có lúc chỉ dùng đầu móng tay gãi nhẹ nhàng, khiến Ngụy Hạ nghiêng đùi như muốn tránh cảm giác ngứa ngáy này. Dù sao thì mọc da non cũng rất nhạy cảm. Quý Lam Hạo dùng đầu lưỡi đùa giỡn quầng vú mềm mại trong chốc lát, lại ngậm núm vú đã cứng rắn vào miệng, xung quanh quầng vú lại có thêm một vết hôn. Ngón tay nàng vuốt ve vết sẹo từng chút rồi di chuyển, lướt qua chân, sau đó ngón giữa với ngón áp út trượt vào trong hoa huyệt chặt chẽ. Có chút chặt, hai ngón tay không nhúc nhích được, Ngụy Hạ còn cảm thấy không đủ, co rụt hoa huyệt lại, dường như muốn ngón tay Quý Lam Hạo không rút ra được. Quý Lam Hạo chen lấn trong không gian có hạn, đầu lưỡi trêu chọc núm vú trong miệng mấy cái, Ngụy Hạ mềm nhũn thả lỏng vòng eo, hoa huyệt cũng mềm nhũn, ngón tay Quý Lam Hạo chuyển động trong hoa huyệt ướt át, huyệt mở rộng ra, hô hấp của Ngụy Hạ trở nên bất ổn, rất thích cảm giác mở rộng này. Nàng đặt chân đang bó bột của Ngụy Hạ lên vai: “Đừng lộn xộn.” Ngụy Hạ đâu dám lộn xộn, Quý Lam Hạo lại lướt qua, một chân quỳ xuống mặt giường bên hông Ngụy Hạ, dán chỗ riêng tư của hai người vào nhau, lúc này Ngụy Hạ mới phát hiện không chỉ mình cô ướt sũng, thì ra Quý Lam Hạo cũng đã ướt, dán lên giống như dính vào nhau, xúc cảm sền sệt ấm áp ở nơi riêng tư nhất giữa hai chân. Nghĩ đến chỗ riêng tư của Quý Lam Hạo cũng có phản ứng, Ngụy Hạ rất vui vẻ, khoảng thời gian gần đây không thể cao trào với Quý Lam Hạo, đáy lòng cô luôn cảm thấy trống rỗng, loại trống rỗng này dù là nhìn Quý Lam Hạo khỏa thân làm việc nhà cũng không bù đắp được, cô khẽ chuyển động vòng eo, giữa hai người họ lập tức dinh dính mềm mềm. Hai đôi môi bé lộ ra, nhụy hoa cực nóng mẫn cảm dán lại với nhau, hạt ngọc trai của Ngụy Hạ đã sớm cứng rắn, lúc này cũng mạnh mẽ đè lên thịt mềm của Quý Lam Hạo, soạt một cái, rất có cảm giác. “Ướt quá. . .” Trên mặt Quý Lam Hạo cũng trở nên đỏ bừng, vành tai nóng lên, nhưng không phải vì thẹn mà bởi vì như vậy rất thoải mái, lúc này nàng mới nhớ tới gần đây nàng còn không thủ dâm, mấy tháng rồi, bây giờ nàng có chút không ngừng được việc giải quyết dục vọng: “Có thể tôi không ngừng lại được.” Giọng nói của nàng hơi khàn khàn, nghe xong khiến Ngụy Hạ hơi choáng váng, cũng không rõ mình đã trả lời gì: “Vậy thì… đừng dừng… ưm ha…” Quý Lam Hạo quyết đoán động lưng, hai người họ đều ra không ít nước, cọ xát dinh dính phát ra âm thanh, giống như đang dùng âm hộ hôn nhau vậy, Quý Lam Hạo ôm chân của Ngụy Hạ, sâu trong cổ họng phát ra tiếng hừ hừ, thẳng lưng, hai ngọn núi đầy đặn đó cũng lắc lư theo, đầu vú cọ cọ như có như không trên đùi của Ngụy Hạ lập tức nhô lên. Ngụy Hạ mặc cho Quý Lam Hạo giày vò, thoải mái đến mức không muốn nhúc nhích, nằm mềm nhũn trên giường, một tay cô kéo gối, tay khác đặt trên đùi Quý Lam Hạo đang vắt qua eo mình, cảm giác tay mềm mại khiến đầu ngón tay cô cứ nắm bóp trên đùi, để lại dấu tay giống như cánh hoa. Hai người họ đều bị nghẹn, hoàn toàn không gắng được bao lâu, Quý Lam Hạo nghiêng đầu dùng sức mút tạo ra hai dấu hôn hai tuần cũng không xóa được trên đùi của Ngụy Hạ, sau đó lưng đột nhiên dùng sức nhanh hơn, đến mức khiến Ngụy Hạ lên tiếng bảo nàng chậm lại, mũi chân thẳng tắp, hạt ngọc trai dính nhau nhảy dựng kề sát vào nhau, cao trào khiến lưng Ngụy Hạ không ngừng nảy lên, khung xương sườn mảnh mai trông có vẻ rất yếu ớt. Thân thể nhạy cảm run rẩy, lưng Quý Lam Hạo nhẹ nhàng đẩy về phía trước mấy cái, Ngụy Hạ miễn cưỡng ngăn nàng lại: “Đợi đã, để tôi nghỉ ngơi…” Sau cao trào, giọng nói khàn khàn mệt mỏi khiến Quý Lam Hạo rộn ràng, một lần cao trào hoàn toàn không ngăn được nàng, nàng còn muốn nhiều hơn… Hai tay sờ lên hai núm vú của Ngụy Hạ, Quý Lam Hạo bắt đầu chăm chú phục vụ đầu núm vú cho Ngụy Hạ. Cơ thể Ngụy Hạ dừng lại, cô hơi không địch lại khoái cảm, cảm giác kỳ lạ lại truyền đến từ ngực, hai tay cô nắm hai tay của Quý Lam Hạo lại, nhíu hàng lông mày thanh tú: “Làm gì vậy?” Quý Lam Hạo bị nắm lấy tay cũng không dừng động tác lại, ngón tay xoa nắn núm vú hồng nhạt, thành thật trả lời: “Muốn xem chị có thể cao trào bằng ngực không.”
|
Chương 92 (H): Tổng giám đốc Ngụy không đối phó được
Ngụy Hạ vừa đạt cao trào xong nên thân thể vẫn còn nhạy cảm, một chân của cô được Quý Lam Hạo ôm trong lòng, chân còn lại thì bị ép chặt, chỉ có thể mở rộng chân để Quý Lam Hạo vỗ về thân thể. Cô trông có vẻ buồn rầu rũ mi xuống, gương mặt bình thường trông lạnh lùng thoáng chốc lại có vẻ bất đắc dĩ, hai tay Quý Lam Hạo âu yếm đủ kiểu trước ngực cô, vuốt ve bầu ngực đầy đặn, đầu vú vừa nóng vừa cứng, nàng dùng ngón tay miết nhẹ trên đầu. Bàn tay ấm nóng cảm giác rất đàn hồi, Quý Lam Hạo khẽ nheo mắt, rõ ràng rất hưởng thụ cảm giác này, dùng ngón tay kẹp lấy đầu vú cô như trêu đùa, khẽ dùng sức kẹp lấy. Ngụy Hạ lập tức rên rỉ thành tiếng, nơi huyệt nhỏ dán chặt với Quý Lam Hạ bỗng co lại, sắc tình bừng bừng, cô khó kiềm lại muốn né tránh ngón tay Quý Lam Hạo, nhưng bị đè dưới người nên cũng chỉ phí công. “Đổi cách.” Cô không quen như vậy, đầu vú trở nên nhạy cảm, cứ vân vê tê dại khiến cô nổi cả da gà. Quý Lam Hại lại không nghe theo, nàng cúi đầu khẽ thì thầm dỗ dành bên tai Ngụy Hạ: “Rất thoải mái mà, chỗ đó của chị cứ hút chặt tôi mãi, đầu vú cũng cứng rồi…” Ngụy Hạ nghiêng mặt tránh né, tai bị luồng khí nóng của Quý Lam Hạo thổi đến cảm giác tê rần, Quý Lam Hạo còn liếm cả tai cô, cổ Ngụy Hả ửng đỏ như muốn tan chảy, giọng nói Quý Lam Hạo xuyên thẳng vào não kích thích đầu óc nào, hai tay giữ chặt cổ tay Quý Lam Hạo, làm thế nào cũng chẳng có chút sức nào đẩy nàng ra. Không phải không có sức, mà là thân thể cô căn bản không muốn… Ngụy Hạ cảm thấy bản thân khi gặp Quý Lam Hạo thì đều trở nên vô dụng, nhưng cô không muốn giãy giụa gì cả, khoái cảm trước ngực càng lúc càng khiến người ta khó nhịn được, cổ họng Ngụy Hạ khẽ động, thân thể trở nên nóng bức, huyệt nhỏ không nhịn nổi lại càng hút chặt, là dấu hiệu cô sắp cao trào. Đầu lưỡi Quý Lam Hạo khẽ liếm mút vành tai Ngụy Hạ, đối với phản ứng của Ngụy Hạ, Quý Lam Hạ rất quen thuộc như thể vẫn luôn khắc ghi trong lòng, đột nhiên nàng há miệng, nàng khẽ dùng sức cắn vành tai Ngụy Hạ, khí nóng thở ra lập tức len vào trong tai Ngụy Hạ, Ngụ Hạ thở gấp một hơi, đầu vú căng cứng bị kéo thẳng lên! “A a!” Thân thể Ngụy Hạ co lại, nơi hai người dính sát phía dưới bỗng ướt đẫm, Ngụy Hạ chỉ vì kích thích nơi đầu vú mà sướng đến mức cao trào… Hơi nóng lan ra giữa chân hai người, chất dính đặc sệt thấm ướt đùi hai người, Quý Lam Hạo cúi đầu, hai tay vẫn không rời đầu vú Ngụy Hạ, trái lại còn ưỡn lưng cọ xát nơi huyệt nhỏ đang cao trào: “Cũng may đỡ đùi chị trên vai, nếu không nước nhiều như vậy, chắc chắn sẽ ướt thạch cao.” Ngụy Hạ nào có nhàn hạ như nàng, còn quan tâm đến thạch cao, cô nghẹn ngào thốt ra: “Đừng cọ nữa… A!” Quý Lam Hạo lại rất quyến luyến không muốn rời huyệt nhỏ nóng ướt khẽ động liên hồi, nàng vốn chỉ là nhún eo vài cái thưởng thức, cảm giác ướt đẫm lập ức khiến Quý Lam Hạo dừng lại, lại kéo áo Ngụy Hạ cọ xát một lần. Lần cao trào này đều là Quý Lam Hạo, trong quá trình này Ngụy Hạ gần như đạt cao trào chưa từng dừng lại, cô bị cọ xát đến mức hai mắt ngấn nước, mặt ửng đỏ, ga giường sắp bị Ngụy Hạ nắm muốn nát rồi, huyệt nhỏ bị Quý Lam Hạo ép chặt cọ xát, cả người cô thấm đẫm mồ hôi như đang ngâm nước vậy, tóc tai dính chặt trên trán, ngay cả lông mi cũng ẩm ướt. Thoạt nhìn cô như vừa mới được kéo ra khỏi nước vậy, trong lúc cọ xát vừa nãy lời mất mặt nào cũng nói cả rồi, sau khi kết thúc vẻ mặt vẫn còn mê man, thở gấp nhìn sang chỗ khác, thấy Quý Lam Hạo vẫn còn hôn mắt cá chân cô, giọng khàn khàn lên tiếng: “Mệt rồi.” “Vậy chị nghỉ ngơi đi.” Quý Lam Hạo trông rất vui, nàng để chân Ngụy Hạ xuống, hay chân khép lại, chỉ mỗi cánh hoa che lấp nơi huyệt nhỏ sưng đỏ cũng khiến Ngụy Hạ co người, bụng dưới căng trướng. Nhưng Quý Lam Hạo lại không muốn kết thúc nhanh như vậy, nàng nằm sấp trên người Ngụy Hạ, khẽ hôn lên bầu ngực căng mịn, hôn thành từng tiếng chụt chụt, đối với nơi để lộ kia lại rất yêu chiều, thi thoảng lại vươn lưỡi khẽ liếm trên môi âm hộ, nước dịch dính trên môi âm hộ cũng được nàng mút vào trong miệng. Ngụy Hạ khẽ đá chân nàng, không đẩy người được, cô lại dứt khoát lật mình nằm sấp trên giường, nương theo tránh né nụ hôn càng lúc càng không an phận của Quý Lam Hạo. “Muốn làm từ phía sau?” Hai tay Quý Lam Hạo nắm lấy mông Ngụy Hạ, kéo hai khối thịt non mềm sang hai bên, nhìn thấy huyệt sâu dính nhớp chất dịch đầy dâm dục, cũng vì tàn dư khoái cảm mà đang co rút, trông đáng yêu vô cùng. “Không muốn… A…” Ngụy Hạ rầu rĩ từ chối, nhưng huyệt sau vẫn cảm nhận được cảm giác xâm lấn: “Đã nói không muốn rồi…” Giọng nói cô mềm mại, ngón tay Quý Lam Hạo lại tiến vào thêm chút: “Nói dối, rõ ràng chỗ này hút chặt như vậy.” Nói rồi lại đâm ngón tay vào sâu, thân thể Ngụy Hạ căn bản không từ chối nàng được, dễ dàng nuốt trọn một ngón tay nàng. Ngụy Hạ hừ hừ vài tiếng, huyệt sau không nhạy cảm như phía trước, cũng không khiến cô khó chịu đến vậy, nhưng cảm giác bị đâm vào rất rõ ràng, cô quay đầu lại: “Hôm nay em dính người quá…” Quý Lam Hạo cúi đầu khẽ chọc vào bờ mông căng tròn của Ngụy Hạ: “Vì lâu rồi không làm.” “Không làm sao? Không tự an ủi sao?” Ngụy Hạ không tin. Trong lúc đó Quý Lam Hạo cắn mông Ngụy Hạ một cái, nàng lại vừa hôn vừa liếm, như thể không muốn dừng lại chút nào: “Không, chị nói không cho tôi làm.” Ngụy Hạ nghe lại muốn cười, đang định nói cô nghe lời vậy sao? Quý Lam Hạo bỗng liếm dọc từ dưới lên trên lưng cô, một hồi tê rần khiến Ngụy Hạ chỉ có thể rên rỉ thở gấp, Quý Lam Hạo tựa vào đầu cô nói: “Tôi nghe lời như vậy, muốn được thưởng chút thì cũng là điều hiển nhiên.” Nói rồi, ngón tay nàng lại đâm sâu vào thêm, rồi lại cho thêm một ngón, hai chân Ngụy Hạ lập tức run rẩy. “Hôm nay không cho chị ngủ.” Quý Lam Hạo đè lên lưng Ngụy Hạ, bộ ngực non mềm dán vào tấm lưng mảnh mai, mồ hôi hai người trộn lẫn, mờ ám khiến người ta nóng rực. Sau đó Quý Lam Hạo thấp giọng nói bên tai Ngụy Hạ: “Chuẩn bị tốt đi.” Ngụy Hạ nuốt nước bọt, bất giác cảm thấy vừa hưng phấn vừa hoảng sợ… Lần này Quý Lam Hạo thật sự không kiềm chế nữa, đè ép Ngụy Hạ đòi hỏi liên tục, nàng không ngừng đòi hỏi từng ngóc ngách trên người Ngụy Hạ, vân vê đùi và cánh tay cô, cũng từng vuốt ve, thậm chí còn to gan lớn mật muốn tổng giám đốc Ngụy dùng miệng làm nàng. Có lẽ lần đầu cảm nhận được ham muốn của Quý Lam Hạo đối với cô, nên về cơ bản Ngụy Hạ đều đáp ứng mọi yêu cầu không giới hạn, bản thân Quý Lam Hạo thỏa mãn không thôi, còn kéo theo cô cùng sướng, lợi dụng Ngụy Hạ một chân không tiện, có thể nói Quý Lam Hạo hoàn toàn khống chế Ngụy Hạ, mấy tư thế xấu hổ gì đó đều dễ như trở bàn tay, còn ôm cả người Ngụy Hạ đến bồn rửa tay đứng đối diện với gương làm loạn. “Không được rồi… Ư…” Ngụy Hạ bị Quý Lam Hạo ôm mông, đối mặt với gương trên bồn rửa tay, nhìn thấy môi âm hộ mình đã sưng đỏ vì bị Quý Lam Hạo chơi đùa, ngón chân cô co lại, gương mặt nhăn nhó: “Không nhịn được nữa rồi.” Ánh mắt Quý Lam Hạo nhìn qua gương, khóa chặt nơi giữa hai chân Ngụy Hạ, nơi đó đỏ ửng co chặt, nhưng nàng có thể dễ dàng khiến đóa hoa thịt kia nở rộ: “Vừa nãy đã nói rồi, không cần nhịn…” Ngụy Hạ cắn răng, gương mặt ướt ròng mồ hôi, thật sự không nhịn nổi khiến cả người đều run rẩy, cô cắn chặt răng: “Sau này tôi sẽ không tha cho em…” Vừa nói xong, đã nghe thấy tiếng tiếng nước tí tách vang lên, Ngụy Hạ bị Quý Lam Hạo vân vê không nhịn nổi, squirting vào bồn rửa tay phía trước. “Có khi nào cô tha cho tôi chứ.” Chất lỏng vàng nhạt rất dễ thấy trong bồn rửa trắng tin, Quý Lam Hạo thấy cô đã xong thì mở nước, rửa sạch mọi thứ, còn nói thêm: “Rất khỏe mạnh.” Ngụy Hạ nghiêng đầu cắn nàng, cứ cảm thấy từ sau khi làm lành Quý Lam Hạo càng nói nhiều hơn, không quản nồi rồi. Nhưng đáng chết là lại khiến người ta thích hơn. “Tôi muốn tắm rửa… Muốn tắm bồn.” Ngụy Hạ mệt mỏi nói, để Quý Lam Hạo chăm sóc tận răng.
|
Chương 93: Tắm rửa sạch sẽ cho tổng giám đốc Ngụy (H)
Vốn dĩ tình trạng của Ngụy Hạ không thích hợp để tắm, nhưng bên cạnh có người hầu hạ nên tất nhiên cô không cần lo lắng, Quý Lam Hạo chuẩn bị nước ấm cho cô tắm, bỏ thêm một chút tinh dầu dưỡng da, trong phòng tắm tràn ngập mùi gỗ trầm hương, mùi hương này là do Quý Lam Hạo chọn, vốn dĩ Ngụy Hạ còn cười nàng cổ hủ, nhưng sau khi thử một lần, thì người đó lại là cô. Đã vài ngày không tắm rửa đàng hoàng, ở bệnh viện đều là lau người, hoặc là Quý Lam Hạ cẩn thận tắm rửa gội đầu cho cô, đã vài ngày không được hưởng thụ tắm trong nước rồi, Quý Lam Hạo đỡ chân bị thương của cô, một tay kia cầm khăn lông lau người cho cô, động tác cực kỳ dịu dàng, vị trí rất vi diệu. Ngụy Hạ mở nửa mắt ra liếc nhìn nàng một cái, không hề để ý động tác Quý Lam Hạo lau trên người mình, chỉ là có chút kỳ quái: “Hôm nay em có hứng thú như thế sao?” Bình thường Quý Lam Hạo là người thành thật, làm chuyện gì cũng không mập mờ, nói tắm cho cô thì chính là tắm, chưa từng sờ loạn như vậy. Quý Lam Hạo lại không cảm thấy mình có cái gì không ổn, ngược lại còn nói: “Ừ, hôm nay còn chưa kết thúc.” Ý nàng vừa nói, là hôm nay Ngụy Hạ không cần ngủ. Ngụy Hạ nghe xong sắc mặt có hơi biến hóa, cảm giác đến mức này, Quý Lam Hạo còn muốn bao nhiêu lần nữa? Với suy nghĩ này, Quý Lam Hạo ném khăn lông ra, đổi thành đôi tay. Nhỏ tinh dầu vào nước có thể dưỡng ẩm cho da, tuy rằng sau khi nhỏ xuống nước sẽ không có cảm giác nhờn, nhưng cũng khiến nước có cảm giác êm dịu và ẩm ướt, da thịt dưới đáy nước bị nước ấm làm nóng lên, Quý Lam Hạo đặt một chân của Ngụy Hạ ở ngoài bồn tắm, để nàng rảnh tay tắm rửa cho Ngụy Hạ. Ngụy Hạ nhìn động tác của Quý Lam Hạo, cũng rất phối hợp, chỉ là nói: “Chân còn lại của tôi không bị thương, sao cũng phải treo ngoài bồn tắm?” Cô biết rõ còn cố hỏi, nhìn Quý Lam Hạo đặt chân của cô lên hai sườn bồn tắm, nước ấm ở ngoài hoa huyệt ngo ngoe rục rịch muốn chảy vào sâu trong hang động u tối. Quý Lam Hạo cũng trả lời đứng đắn:“Bởi vì chị như vậy nhìn đẹp hơn.” Ngụy Hạ không nói, nàng thích Quý Lam Hạo khen ngợi mình. Một tay Quý Lam Hạo đỡ sau lưng của Ngụy Hạ và vuốt ve, một tay kia đã sớm di chuyển tới giữa hai chân, ngón giữa và ngón trỏ trụ vững ở hai bên môi hoa, mở ra hai bên trái phải, khiến âm hộ đáng thương bên trong đã sưng lên trực tiếp bị bao vây trong nước ấm. Ngụy Hạ hừ nhẹ một tiếng, dùng hai tay ôm Quý Lam Hạo đang đưa cánh tay vào giữa hai chân cô, da thịt cô co rút lại, lại không chống đỡ được ngón tay kéo ra trái phải của Quý Lam Hạo. Giống như là đang trêu chọc, ngón tay khép khép mở mở, mỗi khi nụ hoa đã làm quen với nước nóng lại bị bảo vệ giữa đôi môi căng mọng khiến nhiệt độ ôn hòa trở lại, rồi lại mở ra bị nước ấm quấy nhiễu, Ngụy Hạ thở dốc, cảm giác miệng hoa huyệt đang tự co rút lại. Quý Lam Hạo cũng cảm giác được, ngón tay nàng len vào giữa hoa môi, ấn hai ngón tay vào giữa hoa huyệt, nhưng không tiến vào, chỉ là ấn nhẹ ở miệng huyệt, miệng huyệt kia giống như đói khát muốn mút nàng vào trong, vẫn luôn liếm mút lòng bàn tay của nàng. “Bên trong muốn sao?” Quý Lam Hạ không nhanh không chậm xoa miệng huyệt, sờ chỗ cực kỳ trơn trượt, nàng chỉ cần dùng sức một chút là sẽ không cản thận đi vào huyệt, cho nên nàng phá lệ mềm nhẹ cẩn thận: “Vừa rồi còn khóc nói bên trong không chịu nổi.” Ngụy Hạ đâu chịu nổi việc cầu mà không được này, muốn cô nước mắt lưng tròng năn nỉ Quý Lam Hạo, trừ khi cô bị làm đến thất thần, nếu ở trạng thái tỉnh táo thì mơ di! Cho dù bên trong đang ngứa ngáy, Ngụy Hạ vẫn cực kỳ cao ngạo nâng cằm lên: “Nếu em muốn đi vào thì không phải tôi không cho phép em.” Quý Lam Hạo nhìn cô như vậy, không nhịn được cắn môi dưới mỏng mềm của Ngụy Hạ: “Thật sự muốn vào không? Có thể nước ấm sẽ chảy vào, đến lúc đó bên trong cô sẽ cảm thấy rất nóng.” Nàng nói thật, có thể cảm giác nước ấm chảy vào trong sẽ hơi kích thích, vừa rồi Ngụy Hạ đã cao trào không ít lần, nếu cứ kích thích như thế, không biết Ngụy Hạ có chịu được không. Bên trong sẽ rất nóng… Ngụy Hạ hơi ảo tưởng một chút, không ngờ lại có chút chờ mong: “Tới đi.” Mới vừa nói xong, hai ngón tay Quý Lam Hạo đã chạy vào trong cơ thể Ngụy Hạ. Theo ngón tay tiến vào còn có một luồng nước ấm mạnh mẽ. Vách trong mẫn cảm nõn nà lập tức co chặt vì bị nước ấm xâm lấn, dòng nước ấm lan tràn dễ dàng xâm nhập vào mỗi ngóc ngách trong lỗ thịt. Ngón tay Quý Lam Hạo hoạt động trong huyệt hẹp, nàng không cho Ngụy Hạ có cơ hội co rút huyệt nhỏ, nếu co chặt nàng sẽ lập tức giang hai ngón tay, miệng huyệt bị cưỡng bách mở ra một miệng nhỏ, nước ấm thầm thì rót vào bên trong. Nếu vách trong căng thẳng, đầu ngón tay của Quý Lam Hạo sẽ ấn xuống vách thịt, ngón tay di chuyển mát xa qua lại, khiến mỗi một thớ thịt trong lỗ thịt đều cực kỳ mềm mại, lộ ra từng tấc của bức tường mỏng manh. Chân được gác lên hai sườn bồn tắm và các đầu ngón tay của Ngụy Hạ đều căng chặt, hai tay ôm chặt cánh tay của Quý Lam Hạo, phát ra âm thanh nức nở giống như mèo nhỏ làm nũng. “Thoải mái không?” Quý Lam Hạo rút ngón tay ra, thừa dịp đi vào trước khi huyệt nhỏ co lại, khi ngón tay đã vào sâu tận gốc thì nàng xoay nửa vòng, lại đột nhiên rút ra, mỗi lần đều toàn tiến toàn ra, để nước ấm vào chảy vào trong lỗ để rửa. “Ưm a…” Lúc này Ngụy Hạ hoàn toàn không thể nói ra câu hoàn chỉnh, chỉ cảm thấy tâm hoa đập thình thịch, toàn bộ hoa huyệt đều nóng giống như muốn hòa tan, không phân rõ nước bên trong mất khống chế, hay là nước ấm đang tuần hoàn ra vào. Quý Lam Hạo cũng không ép cô trả lời, chỉ thuận theo từng động tác của Ngụy Hạ mà mò mẫm huyệt đạo của cô, tiện tay mở nút mát xa trong bồn tắm, từ các góc trong bồn tắm tràn ra bọt khí mát xa dày đặc, bao vây Ngụy Hạ đang ngâm mình ở trong nước. Vốn dĩ bọt khí mát xa có thể làm toàn thân thả lỏng, lúc này lại như giúp đỡ Quý Lam Hạo, dịu dàng kích thích da thịt toàn thân của Ngụy Hạ, thân mình của Ngụy Hạ có chút mềm nhũn, ngay cả cánh tay của Quý Lam Hạo cũng không ôm được, cả người giống như đều nằm trong bồn tắm. Quý Lam Hạo đỡ cổ của cô, để cô nằm trên chiếc gối chống trượt cổ tiện lợi trong bồn tắm, phía sau lưng có sáu điểm thoát nước, không ngừng kích thích cổ, xương bả vai và phía sau lưng của Ngụy Hạ, mà hai bên eo cũng có điểm thoát nước, tinh mịn mát xa thân mình mẫn cảm của Ngụy Hạ. “Ưm a… Ưm…” Ngụy Hạ phát ra âm thanh thoải mái, âm điệu mềm như bông thoải mái không ra lực được, hai tay không tự chủ đặt trước ngực mình, che đi đầu vú trước mặt Quý Lam Hạo, loại khoái cảm cả người đều ở trong sự ấm áp nhu hòa khiến cô muốn ngừng mà không được, cả người đắm chìm trong biển dục vọng khó có thể tự kiềm chế. Quý Lam Hạo chỉ rũ mắt nhìn chăm chú vào bộ dáng mê ly của Ngụy Hạ, biểu cảm của nàng bình tĩnh, nhưng trong lòng hoàn toàn không như vậy, nửa ngồi xổm quỳ gối xuống bên cạnh bồn tắm, giữa hai chân nàng chảy nước trơn trượt đã nhỏ xuống mặt đất, khiến trong phòng tắm tràn ngập không khí tình dục pha trộn với mùi hương ái muội. Ngón tay thâm nhập vào cơ thể Ngụy Hạ, bị bao vây chặt chẽ trong sự ấm áp, đầu ngón tay nàng run lên ấn điểm kích thích nhất của Ngụy Hạ, cái mũi của Ngụy Hạ phát ra âm thanh hừ hừ, hai mắt có chút thất thần nhìn lại, tiếng nói mềm nhẹ kêu nàng: “Hạo…” Trong lòng Quý Lam Hạo vừa động, hoàn toàn bị ánh mắt kia và tiếng nói bắt được, nàng chủ động lại gần, kéo đôi tay đang đặt lên vú của Ngụy Hạ gác lên cổ của mình, cúi đầu hôn xuống gương mặt ướt át của Ngụy Hạ. Ngụy Hạ nhắm mắt hưởng thụ, bởi vì khí nóng bốc hơi mà cánh môi đã biến thành màu hồng phấn, sau khi tẩy trang nhìn cô trẻ ra nhiều, khiến người ta muốn cắn lên gương mặt trắng nõn một ngụm. “Ưm… Đi…” Hai tay Ngụy Hạ ôm sát cổ của Quý Lam Hạo dồn dập hừ một tiếng, Quý Lam Hạo thuận thế nửa nhắc Ngụy Hạ lên, thân mình rời khỏi mặt nước, hoa huyệt hút chặt ngón tay lại thâm nhập, một luồng trầm hương và nước ấm có hương vị dâm đãng bị ép ra ngoài, xôn xao quay lại trong bồn tắm. Quý Lam Hạo tiếp tục hoạt động ngón tay, ôm cả người Ngụy Hạ vào trong ngực, môi của hai người vẫn không hề muốn tách ra… Cho đến khi Ngụy Hạ thở hổn hển quay đầu đi mới kết thúc trận cao trào hôn sâu này, Ngụy Hạ thỏa mãn than một tiếng, treo trên người Quý Lam Hạo, Quý Lam Hạo cẩn thận thả cô vào trong nước, chỉ là tư thế hơi kỳ quái. Vì sao muốn thả cô nghiêng vào bồn tắm? Lại vì sao, vừa lúc chỗ ra nước cũng đối diện với nơi vừa cao trào của cô? Sau đó Quý Lam Hạo ấn mát xa hẹn giờ.
|