Cường Thế Kim Chủ
|
|
Chương 94: Lời hứa hẹn giám đốc Ngụy chờ đã lâu
“Hư… ưm a… lại sắp tới rồi…” Ngụy Hạ bị Quý Lam Hạo áp vào thành bồn tắm, bọt khí mát xa dày đặc đang không ngừng chà xát rửa sạch âm hộ cô, hai tay Ngụy Hạ miễn cưỡng ôm thành bồn tắm, nếu hai tay Quý Lam Hạo không ôm cô thì không chừng Ngụy Hạ đã thực sự trượt xuống nước rồi. Hầu như tất cả bọt khí đều mềm mịn như bọt biển. Ban đầu chúng chỉ có mục đích là để chăm sóc và xoa dịu làn da cho căng mịn một cách cẩn thận nhất, thế nhưng bây giờ nó lại dùng để kích thích những vùng nhạy cảm trên cơ thể. Những giọt nước trượt dài trên gương mặt Ngụy Hạ, không biết có phải là mồ hôi hay không, tóc cũng ẩm ướt dính sát hai bên thái dương: “Buông, buông tay… ưm a…” Quý Lam Hạo dĩ nhiên không thể buông, nàng thậm chí còn ôm hai tay của Ngụy Hạ, mười ngón đan xen ở sau lưng, Ngụy Hạ vặn vẹo mông trong làn nước nhưng dù thế nào cũng không thể tránh khỏi sự tấn công của bọt khí, cô ưm a một tiếng rồi cắn vào bả vai Quý Lam Hạo. Lực cắn của cô rất lớn, đoán chừng là muốn cắn đến trầy da, rõ ràng là Quý Lam Hạo bị thương nhưng Ngụy Hạ lại giống như một con thú nhỏ muốn chạy trốn nhưng bị dồn vào đường cùng, cô dùng đòn cuối cùng chỉ để thoát thân. Quý Lam Hạo không để cô thành công, ngược lại nàng chống tay xuống, ôm lấy mông của Ngụy Hạ, nhắm ngay hướng cửa động mà mát xa, ấn thẳng vào để kích thích một cách trực tiếp nhất. “Không, buông tay… ưm a… Quý, Quý Lam Hạo!” Ngụy Hạ ngay lập tức đổi tông giọng, hẳn là cô đang tức giận, ngay cả họ tên của Quý Lam Hạo cũng gọi ra, nhưng âm cuối không tự chủ được mà hướng lên, khoái cảm từ lỗ nhỏ dường như bị bọt khí xoa bóp ngay cả trong hoa huyệt. Quý Lam Hạo vươn đầu lưỡi ra liếm đầu gối của Ngụy Hạ một cách dịu dàng: “Chịu đựng một chút, lát nữa chị sẽ càng lúc càng thoải mái.” Sau khi cao trào, khu vực nhạy cảm liên tục bị kích thích, cảm giác mẫn cảm quá mức thực ra không phải là một cảm giác dễ chịu, Ngụy Hạ mở miệng nhưng không nói được gì, không chỉ là âm hộ tê dại, đến gót chân và đùi cũng trở nên nhạy cảm đến mức không chịu nổi một cái chạm nhẹ. Cơ thể đang trở nên càng ngày càng dâm đãng. “Thật là kỳ lạ…” Ngụy Hạ thở hổn hển, hai tay ôm chặt lấy thành của bồn tắm, lông mi lay động run rẩy, không nhịn được mà “Ưm a…” Trên mặt cô có sự lơ đãng trong phút chốc, sự lơ đãng lộ vẻ say đắm, Quý Lam Hạo hôn lên mặt của Ngụy Hạ, lần đầu tiên nàng bày tỏ tình cảm của mình: “Thật đẹp.” Mặc dù đầu Ngụy Hạ cảm thấy choáng váng nhưng vẫn nghe thấy lời khen của Quý Lam Hạo, trong lòng cô ngứa ngáy lại ấm áp, để Quý Lam Hạo ôm cô lên từ trong nước và quấn trong một chiếc khăn lớn. Từ đầu đến cuối, Quý Lam Hạo đều chú ý đến chân bị thương của Ngụy Hạ, nàng nhẹ nhàng ôm người trở lại trên giường, cơ thể của Ngụy Hạ đã mệt lử, cô đờ đẫn ngồi trên giường, để mặc Quý Lam Hạo sấy tóc rồi thoa dầu dưỡng, để cho người khác hầu hạ là một loại hưởng thụ, còn chưa sấy xong tóc thì mí mắt cô đã nheo lại rồi, trông dáng vẻ như sắp chìm vào giấc ngủ. Quý Lam Hạo bóp nhẹ cằm để cô ngẩng đầu lên rồi thoa kem dưỡng ẩm lên da, nàng đã nhớ rất kỹ thứ tự dưỡng da của Ngụy Hạ sau khi tắm xong. “Nhắm mắt lại.” Quý Lam Hảo bảo Ngụy Hạ nhắm mắt. Sau khi Ngụy Hạ nghe theo, trên gò má bèn được áp lên một xúc cảm lạnh lẽo rồi xoa bóp nhẹ, còn cẩn thận vỗ về hơn là Ngụy Hạ tự mình làm. Trong lúc mát xa cho làn da của cô, Quý Lam Hạo chậm rãi lên tiếng: “Ban nãy ở trong xe đã nói với chị là có chuyện muốn nói.” Thành thật mà nói thì Quý Lam Hạo rất hiếm khi bảo muốn nói chuyện với cô bằng giọng điệu nghiêm túc như vậy, hơn nữa Ngụy Hạ không hề thích thú gì với nội dung mỗi cuộc nói chuyện đó, bây giờ lại nghe Quý Lam Hạo nói như vậy, đột nhiên cô cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ. Cô im lặng, không muốn trả lời, cũng không mở mắt ra, có chút tâm lý muốn trốn tránh. Kem dưỡng trên mặt đã hấp thụ được gần hết, đôi tay ấm áp của Quý Lam Hạo nhẹ nhàng rời đi, Ngụy Hạ vẫn không mở mắt, cô nói: “Nói chuyện sau đi, tôi mệt rồi.” Quý Lam Hạo không ép buộc cô, ngược lại chỉ hỏi cô: “Chị chắc chắn chứ? Bây giờ không nói chuyện?” Bên tai nghe thấy tiếng sột soạt yếu ớt, Ngụy Hạ quay đầu đi để tránh bản thân không nhịn được mà hé mắt nhìn trộm: “Không nói chuyện.” “Chị mở mắt ra nhìn xem.” Giọng nói của Quý Lam Hạo gần trong gang tấc, dường như đang đứng trước mặt cô, nàng hạ thấp giọng hơn một chút: “Mở mắt ra nhìn xem rồi chúng ta cân nhắc xem có nên nói chuyện không.” Ngụy Hạ mím môi không quá tình nguyện, nhưng Quý Lam Hạo nhẹ nhàng chạm vào đầu gối của cô, chọc mấy lần với sức lực nhẹ nhàng từng li từng tí. Kế đó Ngụy Hạ bèn nghĩ rằng tại sao bản thân lại căng thẳng thế này? Người căng thẳng đáng lẽ phải là Quý Lam Hạo chứ, nếu nàng có gan dám nói đến chuyện chia tay rời đi thì lần này cô nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Nghĩ đến đây, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm rồi, lúc này cô mới mở mắt ra. Trước mắt cô là một chiếc hộp nho nhỏ màu xanh nhạt. Mà Quý Lam Hạo thì đang nửa quỳ trước mặt cô. “?” Ngụy Hạ ngẩn mặt ra, đã rõ ràng như vậy rồi, nhưng lúc này não của cô lại đình trệ, dường như không biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình vậy, suy nghĩ luôn nhạy bén trước giờ cũng ngừng lại. Quý Lam Hạo nhìn thấy cuối cùng cô cũng mở mắt ra rồi, lúc này mới chậm rãi mở chiếc hộp nhỏ ở trong tay ra. Bên trong là hai chiếc nhẫn bạc. Ngụy Hạ nhìn chằm chằm cặp nhẫn, cảm giác có chút không biết phải làm như thế nào. Quý Lam Hạo cầm chiếc hộp nhỏ trên tay rồi nói: “Chị có muốn nghe em nói không?” Ngụy Hạ ngay lập tức ngồi ngay ngắn lại, giống như đang ngồi trong phòng làm việc nghe cấp dưới báo cáo công việc vậy: “Em nói đi.” Quý Lam Hạo vừa định mở miệng nói thì lại thấy Ngụy Hạ che miệng lại: “Chờ chút đã, chị đi thay quần áo một chút.” Cô cũng không phải kẻ ngốc, đồ cũng đã lấy ra rồi, không phải là chuyện đó thì còn chuyện gì được nữa, thời khắc này vô cùng ý nghĩa, cô không thể ăn mặc như vậy được, ít nhất cũng phải thay một bộ đồ tươm tất. Quý Lam Hạo đè cô lại, trên mặt có chút bất lực: “Sắp đi ngủ rồi, còn thay quần áo làm gì.” “Mặc thế này không đẹp.” Ngụy Hạ rất kiên trì. Quý Lam Hạo cúi người hôn lên môi Ngụy Hạ: “Trong mắt em, chị mặc đồ gì cũng đẹp hết, thật đó.” Ngụy Hạ sờ khóe miệng, Quý Lam Hạo đã trở nên quá chủ động rồi, cô ho khan hai tiếng: “Em nói tiếp đi.” Rõ ràng là Quý Lam Hạo cũng có chút căng thẳng, chiếc hộp trong tay khẽ run lên, chỉ có điều mật độ rất nhỏ nhìn không ra, nàng giơ chiếc nhẫn lên trước mặt Ngụy Hạ: “Trước đây vẫn luôn để chị phải chủ động, bây giờ coi như đổi sang em chủ động một chút.” Khoảnh khắc nhìn thấy Ngụy Hạ ngã xuống trước mặt mình, Quý Lam Hạo đã biết được tình cảm của bản thân từ cảm giác đau thấu trong tim kia, giữa Ngụy Hạ và nàng luôn có một lực kéo vô hình, mặc dù nàng đã cố gắng chống cự nhưng vô tình, nàng đã đặt Ngụy Hạ vào một vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim mình. Nàng ngước mắt lên, khuôn mặt vốn đã ưa nhìn lại thêm chút tập trung và nghiêm túc khiến Ngụy Hạ cảm thấy có chút chói mắt. “Chị biết em không biết nói những lời yêu thương gì đó, nhưng nếu em đã lựa chọn người để dành cả cuộc đời này sống chung thì trong tim em sẽ chỉ có người ấy mà thôi.” Quý Lam Hạo cố gắng bày tỏ suy nghĩ của mình: “Ngụy Hạ, chị có bằng lòng trở thành người bên cạnh em suốt cuộc đời này không?” Ngụy Hạ ngồi ở mép giường, ánh mắt cô nhất thời trở nên ẩm ướt, cô chớp chớp mắt, chỉ sợ trước mắt là ảo ảnh sẽ tan biến đi, một lúc sau cô mới hé môi: “Không phải chị, lẽ nào em còn dám đi tìm người khác sao?” Nói xong, cô vươn tay ra, ra hiệu cho Quý Lam Hạo giúp cô đeo nhẫn vào. Quý Lam Hạo cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út bên tay trái cho Ngụy Hạ, rất có dũng khí, thứ này đã ràng buộc cuộc đời của giám đốc Ngụy rồi. Nàng nói: “Em đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm hiện tại để mua được nó, khả năng nó vẫn không quá hợp với ý chị, sau này em sẽ mua cho chị cái tốt hơn nữa.” Nàng biết Ngụy Hạ luôn muốn dùng thứ tốt nhất, nàng đã chọn chiếc nhẫn này rất lâu, nhưng không phải thương hiệu nổi tiếng đắt tiền. Ngụy Hạ nhìn xuống ngón tay mình, trên đó đeo một chiếc nhẫn bạc, kích thước rất vừa vặn, rõ ràng là Quý Lam Hạo đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, khóe miệng cô cong lên: “Chị thấy cái này rất đẹp rồi.” Nếu là bình thường thì Ngụy Hạ chắc chắn sẽ không để chiếc nhẫn với giá trị như thế này vào mắt, nhưng chiếc nhẫn này lại khác, đây là món quà đầu tiên mà Quý Lam Hạo tặng cho cô, ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Cô nắm lấy tay nàng rồi nói với Quý Lam Hạo: “Lần này cả đời em sẽ không thể trốn thoát được…” Giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ, bởi vì Quý Lam Hạo vẫn luôn dựa vào gần khiến cho cô không tự chủ mà thả lỏng người. Quý Lam Hạo trả lời một cách mơ hồ: “Không chạy nữa.” Nói xong, môi của hai người hoàn toàn áp vào nhau, lời muốn nói đều để trong lòng đối phương.
|
Chương 95: Cuộc sống ngày càng tốt
“Cho nên hôm nay như vậy chỉ để đích thân đưa thiệp mời cho bọn tớ sao?” Lúc này Chu Lộ cạn lời nhìn hai tấm thiệp tao nhã tản ra mùi thơm nhẹ trên bàn, phông chữ nóng bỏng trên đó gần như làm mù mắt chó của cô ấy. “Dù sao cũng là bạn thân, đích thân đưa một chuyến cũng là chuyện nên làm.” Ngụy Hạ gấp đôi chân thon dài xinh đẹp, dấu vết sau khi tháo thạch cao ra khiến Quý Lam Hạo đau lòng, mỗi ngày đều xoa bóp phục hồi chức năng cho cô, hiện tại vết sẹo đã rất nhạt, hơn nữa da còn sáng bóng hơn trước, lại mang đôi vớ màu da, quả thực khiến người ta hơi thèm. “Được…” Ánh mắt Chu Lộ lại nhìn tấm thiệp, mọi người im lặng mấy giây, bỗng nhiên cô ấy nổi giận: “Không đúng! Đích thân đi đưa một chuyến? Gọi bọn tớ đến công ty cậu rồi đưa thiệp mà gọi là đích thân sao? Rõ ràng là bọn tớ đích thân qua đây lấy!” Tác phong này của Ngụy Hạ quả thực khiến người ta tức giận! Nhưng Ngụy Hạ lại vô cùng vui vẻ tự đắc, giống như đây vốn là chuyện đương nhiên: “Hạo nói rồi, vết thương ở chân tớ vẫn chưa khỏi hoàn toàn, không thích hợp đi lung tung.” Lại nhìn đôi chân đẹp đó, khắp thiên hạ chỉ có Quý Lam Hạo cảm thấy chân của cô chưa khỏe! “Vậy chân của cô ấy không tốt sao? Để cô ấy đi đưa đi!” Chu Lộ tiếp tục nổi giận, rốt cuộc là có mấy người gãy chân vậy? Ngụy Hạ lập tức lộ ra vẻ hung hăng, thoạt nhìn còn đáng sợ hơn Chu Lộ có lý do tức giận: “Cậu nói cái gì? Cô ấy không phải người chạy vặt! Ý cậu là sao? Bây giờ cô ấy rất bận rộn, chuyện nhỏ này đừng làm phiền cô ấy!” Thái độ này, Chu Lộ trong nháy mắt tắt máy, luôn cảm thấy trái tim mình hơi mệt… Bận rộn cái gì? Quý Lam Hạo là sinh viên đại học thì có thể bận cái gì, làm như người ta chưa học đại học không bằng? Viết luận văn rồi làm thực tập sinh, đây là bận rộn sao? Còn bận đến mức ngay cả đưa thiệp mời cũng không đi được sao? Trang Nhược Lan lại điềm đạm hơn nhiều, đã bao nhiêu năm rồi, cũng chỉ có Chu Lộ là nhảy dựng lên, cô ấy thong dong hơn nhiều, cầm lấy thiệp mời thuộc về cô ấy, vẫy vẫy: “Chúc mừng cậu.” Nụ cười trên mặt Ngụy Hạ trong thời gian này không ngừng lại. Lúc này Quý Lam Hạo đi vào văn phòng từ bên ngoài, bưng mấy ly đồ uống vào đặt lên bàn, nói với hai người họ: “Thật ngại quá, có lẽ tôi nên đích thân đi đưa mới đúng, còn để các cô chạy một chuyến.” Nhìn đi! Nhìn đi! Đây mới là phản ứng mà người bình thường nên có! Ngụy Hạ lại không vui: “Em đích thân đi? Vậy luận văn của em thì sao? Em nói luận văn rất quan trọng, mỗi ngày đều dành thời gian nhốt mình trong phòng sách, lẽ nào đưa thiệp mời quan trọng hơn việc ở bên chị ao? Có thời gian chi bằng đi viết luận văn, huống hồ chân chị vẫn chưa khỏi hẳn, em đi đi về về sẽ mất không ít thời gian, trong khoảng thời gian này chị xảy ra chuyện gì, bên cạnh không có ai thì làm sao?” Cô nói đâu cũng là lý, giống như Quý Lam Hạo đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ vậy. Chu Lộ gõ bàn: “Xin lỗi, phía bên cậu đến công ty tớ cũng chỉ có mười lăm phút, Nhược Lan cũng ở cách đây không xa hiểu không?” Nói giống như là đi hết mấy ngày vậy. Quý Lam Hạo lại nhẹ nhàng nói: “Không sao, cô ấy muốn tôi ở bên cô ấy nhiều hơn, bị thương không thoải mái đều là như vậy.” Sắc mặt Ngụy Hạ nổi lên màu đỏ, Quý Lam Hạo hơi bất đắc dĩ nhưng chiều chuộng bao dung biết bao, quả thực quá chọc người, thấy Quý Lam Hạo ngồi xuống thì lập tức dán qua, ghế sô pha dành cho hai người ngồi thật sự là trống hơn phân nửa. Chu Lộ cũng xem như hiểu rõ, cô ấy nhìn về phía ngón tay Ngụy Hạ, phía trên có chiếc nhẫn kim cương cực kỳ hoa lệ, cùng kiểu dáng với chiếc nhẫn trên tay Quý Lam Hạo: “Cậu chính là muốn khoe nhẫn!” Đương nhiên chiếc nhẫn hoa lệ đắt tiền này là do Ngụy Hạ bỏ tiền mua, được đặt riêng, cô đã cất giữ chiếc nhẫn bạc Quý Lam Hạo tặng ở nhà, bình thường không nỡ đeo, chỉ đặt ở trong hộp nhẫn ở tủ đầu giường, mỗi đêm trước khi đi ngủ đều lấy ra xem chút, rất quý trọng. Ngay cả cô cũng không cho Quý Lam Hạo đeo chiếc nhẫn trân quý đó ra ngoài, Quý Lam Hạo tỏ vẻ: “Chị không muốn em đeo nhẫn sao?” Nàng hơi bất mãn, cho dù có quý trọng, nhưng không đeo là có ý gì? Ngụy Hạ ngẩng đầu: “Để chị chọn mẫu nhẫn cưới khác.” Vẻ mặt Quý Lam Hạo không thể tin được: “Vậy em mua cái này làm gì?” Nếu không phải nàng thấy mỗi đêm Ngụy Hạ đều nhìn chiếc nhẫn nàng tặng mà cười trộm, thì nàng sẽ hoài nghi Ngụy Hạ ghét bỏ chiếc nhẫn rẻ tiền này. “Đây là nhẫn định tình, chỉ có một cái, phải cất kỹ.” Ngụy Hạ ghé lại cướp chiếc nhẫn trong tay Quý Lam Hạo, cẩn thận lau sạch rồi bỏ vào trong hộp nhẫn, còn trừng mắt nhìn Quý Lam Hạo một cái: “Vừa rồi em rửa tay không tháo nhẫn! Dính ướt không dễ bảo quản!” “…” Dù sao thì sự việc cũng như vậy, hiện tại chiếc nhẫn trên tay hai người họ sáng bóng không ngừng, trước đó Ngụy Hạ quý trọng thì lần này đổi thành không cho phép nàng tháo xuống, bạn học ở trường đều biết hiện tại nàng đã có chủ. Mà Ngụy Hạ giơ tay lên, động tác vén tóc lui sau tai, kim cương trên nhẫn lấp lánh khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Khoe quá khoe. Chu Lộ nhắm mắt lại. Thiệp mời lần này không phải là thiệp cưới mà là tiệc đính hôn, Quý Lam Hạo bày tỏ ít nhất phải đợi đến khi tốt nghiệp mới chịu kết hôn, Ngụy Hạ sợ đêm dài lắm mộng nên kiên trì tổ chức bữa tiệc đính hôn đơn giản trước, đặt cọc người trước rồi tính sau. Cô mời rất nhiều người, gần như mời tất cả những người hai người họ quen biết, khí thế chiếu cáo thiên hạ khiến Quý Lam Hạo cũng hết cách với cô. Trước khi đi, Trang Nhược Lan đã nói với cô, Hứa Giai Nhan đã được người nhà đưa về nước Anh, không đủ bốn năm sẽ không trở về, muốn tiếp tục học hành bên đó. Chu Lộ bị Trang Nhược Lan xách đi với tâm hồn tan vỡ sau khi bị chà đạp, Ngụy Hạ thì cảm thấy mỹ mãn sau khi khoe khoang, nằm trong lòng Quý Lam Hạo thỏa mãn. Quý Lam Hạo thuận tay ôm cô vào lòng: “Vui lắm sao?” Ngụy Hạ nhẹ nhàng ừm một tiếng. Lúc này Quý Lam Hạo tỏ vẻ: “Thời gian sắp đến, buổi họp báo của chị có lẽ lúc này phát sóng rồi.” Ngụy Hạ tỏ vẻ: “Em lại xem? Đây là lần thứ mấy rồi?” Buổi họp báo đó là phát sóng trực tiếp, sau khi Quý Lam Hạo xem livestream thì hẹn giờ xem lại phát sóng. “Em muốn xem.” Quý Lam Hạo bật truyền hình lên, vừa hay nhìn thấy Ngụy Hạ ngồi trên truyền hình, chiếc nhẫn kim cương trên tay vừa xuất hiện đã khiến đèn flash không dừng lại được. Cuộc họp báo này được xem là một lời giải thích cho vụ hợp tác gần đây, nội dung giải thích liên quan đến scandal của cô và Quý Lam Hạo, theo phía hợp tác nói, trừ khi Ngụy Hạ xoay chuyển lại hình tượng trong buổi họp báo, nếu không lần hợp tác này sẽ thất bại, cũng phải nộp tất cả các khoản bồi thường. Rất nhiều người suy đoán lần họp báo này Ngụy Hạ sẽ phủi sạch quan hệ với Quý Lam Hạo. Rất nhanh, mấy phóng viên đều hỏi thẳng vấn đề sắc bén: “Tổng giám đốc Ngụy, xin hỏi bên ngoài đồn rằng cô có bao nuôi người yêu đồng tính, đây là thật sao?” Ngụy Hạ từ chối cho ý kiến, chỉ là điều chỉnh thế tay một cái, chiếc nhẫn sáng chói lần nữa hấp dẫn sự chú ý của không ít người. “Nói thế nào cũng không chính xác, nhưng người yêu đồng tính thì lại đúng, tôi luôn công khai tính hướng của mình.” Phóng viên còn muốn hỏi tiếp, nhưng Ngụy Hạ lại nói trước: “Nhân cơ hội này, tôi cũng muốn làm sáng tỏ, người trong hình và tôi không phải là quan hệ bao nuôi thông thường, cô ấy là người yêu sẽ đi đến kết hôn của tôi.” Lập tức, phóng viên xôn xao một trận, chuyện này và bản thảo mà bọn họ chuẩn bị khác nhau rất lớn, đám phóng viên nhìn nhau, không biết nên nói gì. Mà Ngụy Hạ đã nói xong những gì mình muốn nói, cô ngồi trở lại, vấn đề còn lại sẽ do luật sự của cô và bộ phận quan hệ xã hội đối phó. “Xin lỗi, phần này là việc riêng của đương sự chúng tôi.” “Nếu có tin tức mới nhất định sẽ thông báo cho mọi người.” “Không tiện tiết lộ thân phận của đối phương, nếu có bất kỳ ai dùng phương thức không hợp pháp có ý đồ điều tra đời tư người yêu của tổng giám đốc Ngụy, chúng tôi nhất định sẽ truy cứu đến cùng.” “Đây thuộc quan hệ yêu đương bình thường, đừng làm hỗn loạn đời tư của tổng giám đốc Ngụy chúng tôi và người yêu, tôi tin rằng điều này sẽ cấu thành việc lăng mạ.” “Tai nạn xe và nội dung của buổi họp báo hôm nay không liên quan đến nhau.” Trả lời đâu ra đấy từng vấn đề mà các phóng viên đưa ra, Ngụy Hạ căn bản không trả lời kỹ vấn đề nào cả, thời gian đến thì đứng dậy rời đi. Sau đó họp với tổng giám đốc Vương, Quý Lam Hạo sợ Ngụy Hạ bị người ta ức hiếp nên đi theo mấy lần, có lẽ tổng giám đốc Vương thấy Quý Lam Hạo thật sự là thanh niên nghiêm túc, cuối cùng bị thuyết phục, điều này vốn không phải là quan hệ lung tung ảnh hưởng đến hình tượng, ngoại trừ xóa bỏ kiện cáo, sau khi chỉnh sửa lại nội dung hợp đồng, hai doanh nghiệp lại lần nữa hợp tác. Qua hai tuần nữa là đến tiệc đính hôn của hai người, Ngụy Hạ không quan tâm đến công việc nữa mà kéo Quý Lam Hạo lo việc đính hôn, thật sự là rất phấn khởi. ————————————————– Chương này đã hết! Sau đó chính là ngoại truyện! Chương sau nhất định sẽ kết thúc! Tôi không muốn mê mệt với câu chuyện cưng chiều ngày thường nữa!
|
Chương 96: Kết cục
Tiệc đính hôn được tổ chức đúng tiến độ, Ngụy Hạ dùng khí thế ai quấy nhiễu thì giết người đó tổ chức toàn bộ bữa tiệc một cách rõ ràng, thậm chí còn phải kiểm tra dung mạo trang phục của khách quý đến tham gia tiệc cưới, toàn bộ bữa tiệc nhất định phải hoàn mỹ đến mức hoàn mỹ, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sơ suất nào. Quý Lam Hạo nhìn Ngụy Hạ quá mức chấp nhất, mỗi chi tiết đều hận không thể tự mình tham gia, nửa đêm còn bò dậy xem máy tính bảng, tra cứu địa điểm tổ chức bữa tiệc yêu thích. Nửa đêm mơ màng rời giường, nhìn Ngụy Hạ ngồi ở bên kia giường, mặt mày được ánh sáng trên màn hình chiếu sáng, ánh mắt sắc bén chăm chú như một tay súng bắn tỉa. Lần nữa nhìn thời gian. Ba giờ đêm. Ngày mai không phải là cuối tuần, được nghỉ ngơi sao! Quý Lam Hạo đành phải đứng lên, nhéo Ngụy Hạ một cái: “Làm cái gì vậy, mấy giờ rồi còn không ngủ? Đã nói là không thức khuya mà.” Mấy đêm trước, vì chọn lễ phục mà Ngụy Hạ đã thức hai đêm, sáng hôm sau mắt gấu trúc mới dùng che khuyết điểm khiến Quý Lam Hạo lèm bèm cả nửa buổi sáng, khi đó cô đã đồng ý không thức khuya nữa. “Thời gian sắp đến, em không vội nhưng chị vội.” Giọng điệu này có chút oán giận, bữa tiệc đính hôn phải được sắp xếp như thế nào, quá lộng lẫy thì lại sợ sến súa, muốn đơn giản một chút lại không muốn quá tươi sáng, phải sáng tạo một chút hay là truyền thống một chút? Ngụy Hạ nghĩ tới nghĩ lui kéo Quý Lam Hạo cùng thảo luận. Nhưng Quý Lam Hạo là một khúc gỗ, chỉ nói: “Người mới là quan trọng nhất, địa điểm gì đó đều là thứ yếu, thuận mắt là được.” Sau đó không đưa ra lời khuyên hữu ích nào nữa. Nhưng mà con người quan trọng mới chú ý nhiều hơn đến các chi tiết khác! Đầu gỗ! Cây gậy! Ngụy Hạ không dựa vào nàng nữa, ngay cả hôm đó Quý Lam Hạo mặc gì cũng tự quyết định, để Quý Lam Hạo quyết định, nếu như ngày đó nàng mang giày vải cũ đến hội trường, Ngụy Hạ sợ mình sẽ nhịn không được mà bóp chết nàng! Mà Quý Lam Hạo không khỏi đóng máy tính bảng lại, trực tiếp cầm lấy bỏ vào ngăn kéo tủ đầu giường bên mình. Đây là nhịp điệu của tịch thu. Ngụy Hạ bất mãn: “Thêm hai mươi phút nữa.” “Không ngủ được sao? Hay là chúng ta lên giường, mệt rồi thì ngủ.” Quý Lam Hạo thấy cô nhào đến bên người mình ầm ĩ, đúng là cọ ra lửa. Ngụy Hạ dừng lại, nhìn máy tính bảng, lại nhìn Quý Lam Hạo đang ngủ tóc hơi rối bời, lúc này Quý Lam Hạo vừa hay đang gạt tóc, gạt mái tóc ngắn ra sau đầu, giá trị mê người tăng vọt. “Chị chọn lên giường.” Ngụy Hạ trực tiếp phản chiến, lựa chọn gạt địa điểm tổ chức tiệc gì đó sang một bên, bây giờ càng có chuyện quan trọng hơn. Quý Lam Hạo thấy cô thẳng thắn như vậy, khóe miệng không khỏi nhếch lên, từ sau khi thấy rõ lòng mình, nàng chỉ cảm thấy nhìn Ngụy Hạ thế nào cũng đáng yêu, lúc giận dỗi với phục vụ người ta cũng rất đáng yêu. Nàng xoay người lại, trực tiếp đè Ngụy Hạ xuống dưới thân, kéo ga trải giường, che đi tiếng yêu nhỏ nhắn của hai người. Cuối cùng cũng đến ngày tiệc đính hôn, phía bên gia đình Quý Lam Hạo chỉ có một em gái, đến bây giờ cô bé vẫn còn chút mông lung, mặc dù sớm biết chị gái được bao nuôi… Không đúng, không phải nói là được bao nuôi sao? Sao trong nháy mắt đã đính hôn rồi? Với tư cách là người nhà duy nhất, Ngụy Hạ vừa nhìn thấy Quý Tuyết đã cho cô ấy một khoản phí đổi xưng hô lớn, số tiền đó… Quý Tuyết chưa bao giờ có khoản tiền lớn như vậy, cũng may là chuyển khoản, nếu đưa tiền mặt cho cô bé, rất có khả năng cô bé sẽ mềm tay. Tính tình vui vẻ cái là ném tiền, nếu bình thường Quý Lam Hạo nhất định sẽ quản cô, Quý Tuyết lập tức dùng ánh mắt cầu cứu nhìn nàng, muốn bảo chị gái quản chị dâu mới này lại. Quý Lam Hạo nhận được tín hiệu, nhưng chỉ gật đầu với cô bé: “Chị dâu cho thì em cứ cất kỹ đi.” Cái gì với cái gì vậy chứ? Sau đó Quý Tuyết lại bảo Ngụy Hạ dẫn đi làm quen, ba mẹ Ngụy nhìn thấy Quý Lam Hạo còn có em gái, trông cũng xinh đẹp, hơi giống Quý Lam Hạo phiên bản mini, vừa nhìn đã khiến người ta thích, lại nghe Quý Lam Hạo nói qua tình hình trước kia của nhà họ Quý, chỉ cảm thấy đau lòng, lại cho Quý Tuyết không ít tiền tiêu vặt. “Thật ra chúng ta nên cùng nhau dùng bữa sớm một chút, sau này sẽ thường xuyên gặp mặt, để Ngụy Hạ thường dẫn cháu tới đây đi.” Người lớn đều thích mấy bạn nhỏ, Quý Tuyết trông đáng yêu hơn nhiều so với Quý Lam Hạo và Ngụy Hạ, lúc này bọn họ lập tức bắt cóc Quý Tuyết, dẫn cô bé ra mặt bốn phía thân thích giống như con ruột của mình vậy. “Ba mẹ rất thích em gái em.” Quý Lam Hạo nhìn vậy rất an tâm, mặc dù Quý Tuyết hơi căng thẳng nhưng cũng nhìn ra được cô bé rất vui vẻ, được người lớn yêu thương một chút cũng bù đắp cho tiếc nuối khi còn bé. “Là em gái của chúng ta.” Ngụy Hạ ở một bên chỉnh lại. Ngoại trừ Quý Tuyết, còn có không ít bạn bè ở trường của Quý Lam Hạo cũng đến, thậm chí ngay cả giáo viên cũng mời, sắp tốt nghiệp đại học, Quý Lam Hạo thường được giáo viên quan tâm về phương diện luận văn, mà Ngụy Hạ thì mời bạn bè thân thiết cùng đối tác làm ăn, còn có mấy nhân viên đi theo cô mấy năm nay. Ngụy Hạ trang điểm cho Quý Lam Hạo rất xinh đẹp, mấy người nhìn thấy suýt chút nữa chảy nước miếng, Ngụy Hạ lại rất đắc ý, quả thực giống như chú mèo có cá, Quý Lam Hạo nhìn biểu cảm đắc ý của cô, lần đầu tiên chủ động hôn cô ở nơi công cộng, chọc cho mọi người bên cạnh kinh ngạc hét lớn một trận. Tổng giám đốc Vương được mời lần đầu tiên nhìn thấy nụ hôn đồng tính, có chút chấn động tam quan. Quá trình rất đơn giản, hai người họ còn cắt bánh đính hôn, tùy tiện dùng món ngon, rất lâu mới mở tiệc, Ngụy Hạ uống hăng hơn bất cứ ai, mọi người đi lên chúc mừng cô đều nhận, việc này Quý Lam Hạo thật sự hết cách, cô uống rượu giỏi nhưng dù sao cũng không phải có thể luyện thành trong thời gian ngắn, nàng giúp đỡ mấy chén sau đó chết trận ở bên cạnh, uống một ngụm cũng không được, còn phải để Ngụy Hạ đỡ rượu giúp nàng. Trang Nhược Lan khiến Quý Lam Hạo không cần lo lắng, chút rượu này không đủ khiến Ngụy Hạ say, Quý Lam Hạo đừng uống đến suy sụp là được. Quý Lam Hạo thầm nghĩ cô ấy thì hiểu cái gì, nếu Ngụy Hạ uống xỉn thì còn đỡ hơn một chút, dáng vẻ muốn say không say đó! Rất dễ chọc người! Nhưng lời này không nói cho người khác nghe được… khụ… Ngụy Hạ uống mấy ly, phát hiện Quý Lam Hạo không ở bên cạnh, duỗi cổ nhìn xung quanh, rất nhanh khóa chặt con cá của cô, móc ngón tay ra lệnh tới đây, có ý gì? Dám rời bỏ cô quá ba phút sao? Quý Lam Hạo nghe lời tiến lại gần, Ngụy Hạ khiến cho người ta chê cười: “Lúc này mới có mấy phút mà tổng giám đốc Ngụy đã không đợi được rồi!” Người đó cũng uống say, nếu bình thường thì ai dám nói chuyện với Ngụy Hạ như vậy, quả nhiên một câu chê cười của người đó đã khiến Ngụy Hạ nhìn qua, ánh mắt thẳng tắp, người đó suýt chút thì đứng không vững, cảm giác bản thân sắp có cái kết rồi. Nhưng Ngụy Hạ chỉ nói: “Mấy giây cũng không đợi được.” Thái độ đương nhiên, dứt khoát dán lên người Quý Lam Hạo trong nháy mắt. Mấy người họ miệng đã đầy cơm chó lại bị nhét cho một đống, không chịu được đành rút lui, Ngụy Hạ đứng lên có chút lảo đảo, Quý Lam Hạo vội vàng đỡ cô, hai người họ đều uống rượu nên sờ trên người rất nóng. Ngụy Hạ híp đôi mắt long lanh nhìn lấy Quý Lam Hạo, sờ khuôn mặt của nàng: “Xinh quá, sao lại xinh đẹp như vậy chứ?” Đùa giỡn hằng ngày nên Quý Lam Hạo rất bình thản: “Chị cũng rất đẹp.” Ngụy Hạ có chút vui vẻ, hai tay nâng khuôn mặt của nàng lên: “Em biết không? Từ cái nhìn đầu tiên chị đã biết đó là em, em chính là người mà chị luôn tìm kiếm.” Bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên, Ngụy Hạ đã không cách nào phớt lờ cảm giác rung động từ sâu trong đáy lòng, giống như cuối cùng cũng tìm thấy tình yêu thuộc về mình. Quý Lam Hạo rũ mắt nhìn cô, Ngụy Hạ lại dứt khoát, quên sạch chuyện của nửa đời trước, chỉ để lại tình cảm bá đạo giữ chặt nàng không buông. “Em biết.” Quý Lam Hạo phủ bàn tay lên mu bàn tay của Ngụy Hạ, nhẹ giọng thừa nhận: “Thật ra em cũng luôn đợi chị.” Nàng nghĩ, có lẽ không chỉ nửa đời trước, không chỉ cả cuộc đời này, mà cả đời sau Ngụy Hạ vẫn sẽ tìm thấy nàng. Mà đời sau, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn được nâng niu trong lòng bàn tay, không muốn đi đâu cả.
|
Chương 97: Tổng giám đốc Ngụy chúng tôi không ăn giấm của mèo
“Đây là thứ gì.” Sau một ngày làm việc, tổng giám đốc Ngụy quay về nhà muốn nghỉ ngơi với Quý Lam Hạo của mình một lúc, nào ngờ vừa vào cửa đã thấy Quý Lam Hạo đứng trước cửa đợi, ánh mắt mong mỏi đợi chờ, trong tay còn ôm một thứ xấu xí. Thứ đó trông bẩn bẩn xấu xấu, nhỏ chỉ chừng bàn tay Quý Lam Hạo, miệng kêu meo meo, Ngụy Hạ thấy thì rất ghét bỏ. Quý Lam Hạo rõ ràng là có chuyện muốn xin xỏ, tay cứ ôm cái thứ nhỏ nhắn đó không buông, nàng tỏ vẻ: “Hôm nay đồng nghiệp nữ nhờ vả em, nói trong nhà có người bị dị ứng nặng rồi.” Thứ nhỏ nhắn kia chỉ mới mấy tháng, nhỏ nhắn mềm mại, vừa cai sữa, dán sát trong lòng Quý Lam Hạo lắc đầu đắc ý, móng tay nhỏ nắm lấy áo Quý Lam Hạo. Ngụy Hạ khẽ nhíu mày: “Không cho nuôi.” Quý Lam Hạo ôm lấy mèo con chặt hơn, không muốn buông ra: “Nhưng mà…” “Không nhưng nhị.” Ngụy Hạ cứng rắn độc đoán, không cho thương lượng gì cả. Quý Lam Hạo chỉ đành rũ mắt, trông rất buồn rầu, chỉ có thể nói: “Vậy chị đợi em giúp nó tìm nhà mới đã.” Dáng vẻ nàng đáng thương khiến Ngụy Hạ có hơi mềm lòng, lúc này mới khẽ nói: “Được rồi.” Cô tiến đến hôn má Quý Lam Hạo một cái: “Dạo này chúng ta quá bận, không có thời gian nuôi thú cưng, em biết chứ?” Thật ra cũng không bận đến vậy, mỗi ngày Quý Lam Hạo dành nhiều thời gian nhất là chăm sóc cho Ngụy Ha, nhưng rõ ràng Ngụy Hạ không quá muốn Quý Lam Hạo bỏ thời gian để chăm sóc một con mèo con không rõ ở đâu. Mèo con cứ vậy ở lại trong nhà Quý Lam Hạo, đến khi Quý Lam Hạo tìm cho nó nhà mới mới thôi, tuy có thể chỉ ở lại trong một thời gian ngắn, nhưng Quý Lam Hạo vẫn chuẩn bị cho mèo nhỏ đầy đủ dụng cụ sinh hoạt, trong nhà cũng có thêm mấy đồ dùng thú cưng. Muốn Ngụy Hạ chăm sóc cho mèo con là chuyện không thể, con mèo này đừng lại gần dính lông vào quần áo cô là đã cảm ơn trời đất rồi. Cô ngồi trên bàn ăn nhìn Quý Lam Hạo dọn cơm lên bàn, sau mấy năm ở bên nhau, tài nấu ăn của Quý Lam Hạo cũng càng ngày càng tốt hơn, chén đũa đã dọn, Ngụy Hạ cầm đũa tưởng Quý Lam Hạo định ngồi xuống ăn cơm cùng cô, thì lại thấy Quý Lam Hạo lấy ra một cái chén nhỏ, bên trong là một ít thịt gà hộp tươi nóng. Sau đó bắt đầu chăm sóc mèo con ăn cơm. Mèo con kia cũng không lớn hơn cái chén nhỏ bao nhiêu, nhưng ăn cơm rất mạnh bạo, vừa ăn vừa kêu lên vài tiếng, bộ lông loang lổ, trông lốm đốm có cảm giác không được sạch sẽ. Xấu thật. Ngụy Hạ càng thấy chán ghét, nhìn Quý Lam Hạo chăm sóc cho mèo nhỏ xong mới ngồi xuống, nhìn Ngụy Hạ: “Sao chị chưa ăn?” “Thì ra em vẫn còn nhớ đến chị.” Giọng điệu Ngụy Hạ hơi chua, cô đã sớm quen với chuyện Quý Lam Hạo làm gì cũng nghĩ đến cô trước, bây giờ thoáng chốc đã bị mèo con cắt ngang, điều này khiến cô cảm thấy khó chịu ngay. Quý Lam Hạo nhìn cô như vậy thì tỏ ý: “Nó còn nhỏ, không để đói được, đừng tính toán với nó, nào.” Nàng lập tức ngồi xuống bên cạnh Ngụy Hạ, cầm muỗng của Ngụy Hạ đút cho cô ăn. Ngụy Hạ được dỗ dành thì cũng hết giận ngay, há miệng an tâm thoải mái hưởng thụ thức ăn của Quý Lam Hạo, nào biết còn chưa kịp ăn được hai miếng thì mèo con xấu xí lại đến. Mèo con xấu xí tuy có bộ lông hơi xấu, nhưng rất ưa sạch, ăn no rồi tự mình liếm láp móng vuốt trên thảm lông dưới sàn phòng bếp, bây giờ cả người sạch sẽ, thì đi từng bước lại đây, khẽ kéo ống quần Quý Lam Hạo, muốn leo lên đùi Quý Lam Hạo. Quý Lam Hạo vươn tay kéo nó lên, cô nhóc khẽ meo một tiếng với nàng, cái miệng hồng hồng non mịn, còn khẽ vẫy đuôi làm nũng. Để đối phó với mèo con, Quý Lam Hạo không thể không bỏ đũa Ngụy Hạ xuống, nghiêng qua hôn lên miệng Ngụy Hạ một cái, rồi ôm mào nhỏ đi chỉ cho nó cát mèo và cột để mèo cào. Ngay sau đó Quý Lam Hạo lần đầu tiên bỏ rơi nữ hoàng của mình. Ngụy Hạ lại bị vứt lại một mình trong phòng bếp, vẻ mặt không vui, nhưng cô cảm thấy bản thân thật sự không nên tính toán với một con mèo nhỏ, trong lòng lập tức cảm thấy vô cùng mâu thuẫn phức tạp. Buổi tối khi đi ngủ, Quý Lam Hạo để mèo con vào trong lồng, mèo con vẫn còn quá nhỏ, lại không quen thuộc hoàn cảnh xung quanh, lúc không có người chăm thì bỏ vào lồng vẫn an toàn hơn. Quý Lam Hạo nhân lúc mèo con đang chơi đồ chơi rồi ngủ thì nhẹ nhàng đặt nó vào trong, bên cạnh cột leo trèo, cách phòng không quá xa, có chuyện gì thì Quý Lam Hạo đều có thể ra nhìn xem. Ngụy Hạ nằm trên giường nhìn Quý Lam Hạo bận tới bận lui, tiện miệng hỏi: “Mèo nhỏ có tên chưa?” “Có rồi, lúc đồng nghiệp đưa nó cho em thì nói nó đã biết tên mình rồi.” Nàng sắp xếp lồng xong thì đi vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại: “Tên là Bánh Tiết Heo, em thử rồi, nó biết tên mình.” Bánh Tiết Heo… Cái tên này thật chẳng ra làm sao, Ngụy Hạ cũng khó mà chấp nhận được, nhưng nghĩ đến con mèo lông tạp này… Lại cảm thấy khá hợp. Cuối cùng cũng sửa soạn xong cho Bánh Tiết Heo kia, Quý Lam Hạo cũng xem như đã hoàn toàn thuộc về cô, Ngụy Hạ vươn tay ôm nàng, ra ám hiệu rõ ràng. Quý Lam Hạo nhìn thân thể mềm mại của Ngụy Hạ dán sát vào nàng, khẽ nhếch miệng, nàng cứ cảm thấy tư thế này của Ngụy Hạ và dáng vẻ lúc nãy Bánh Tiết Heo làm nũng với nàng thực sự giống hệt nhau. Ngụy Hạ lạnh mặt nhìn nàng: “Em cười gì? Mau lên…” Lúc gần gũi với Quý Lam Hạo, dù làm ngắn hay dài thì Ngụy Hạ cũng đều cảm thấy không đủ. Quý Lam Hạo ôm lấy Ngụy Hạ, mùi hương mát mẻ trên người hai người nhàn nhạt tỏa ra, đôi môi hôn nhẹ mấy cái vào má cô, sau đó dịu dàng hôn lên môi cô. Ngụy Hạ bị hôn đến mức cả người nóng lên, hé môi vươn lưỡi đáp lại Quý Lam Hạo. Quý Lam Hạo thuận thế lên giường, một tay vòng qua sau lưng Ngụy Hạ dẫn dắt cô nằm xuống, hai người cứ vậy đổi vị trí nhưng nụ hôn vẫn không dừng, Ngụy Hạ chủ động tách chân quấn lấy eo Quý Lam Hạo, áo ngủ trên người nhẹ nhàng cởi ra, bờ vai lộ ra non nửa, đôi chân trắng mịn cọ xát eo Quý Lam Hạo. Hai người đang bừng bừng lửa nóng, hai tay len vào trong áo ngủ, mân mê làn da ấm nóng, Ngụy Hạ cũng khép hờ mắt khẽ rên rỉ, hưởng thụ va chạm gần gũi giữa Quý Lam Hạo và cô. Nào ngờ, lúc này mèo con kia lại bắt đầu gây chuyện. Cô nhóc vừa tỉnh, nhìn xung quanh tối đen không ánh đèn, người dọn phân và nước tiểu cho nó buổi sáng đã chẳng thấy đâu, đầu tiên là ngơ ngác một lúc, sau đó thì kêu meo meo vài tiếng. Âm thanh kia còn chút chói tai, không phải kiểu đáng yêu. Ngụy Hạ nằm trên giường bị quấy nhiễu mất hứng nhíu mày, Quý Lam Hạo nửa người vươn dậy nhìn ra phía cửa phòng, có chút do dự, Ngụy Hạ nói: “Nếu bây giờ em quan tâm đến nó, sau này nó quen đi đấy.” Quý Lam Hạo nghe cũng thấy có lý, phải để Bánh Tiết Heo học cách độc lập, không thể cứ ồn ào là phải hầu theo nó, nàng lại chậm chạp quay về giường. Nào ngờ bên ngoài vang lên một tiếng, Quý Lam Hạo không nhịn được nữa lập tức bò dậy: “Chén nước đổ rồi!” Bởi vì sợ buổi tối Bánh Tiết Heo đói, nên Quý Lam Hạo chuẩn bị cho nó một chén nước trong lồng, chỉ chiếm một góc nho nhỏ trong lồng lớn, theo lý mà nói căn bản sẽ không bị vồ đến mới đúng. Rõ ràng là mèo con kia cố ý làm. Nhưng dù là thế nào thì cũng không thể để mèo con ướt đẫm qua đêm, Quý Lam Hạo chỉ đành vội vàng kéo Bánh Tiết Heo ra. Nhìn thấy Bánh Tiết Heo chỉ trong vài giây ngắn ngủi không chỉ cả người ướt nhẹp mà còn lăn một vòng trong cát, vừa thấy Quý Lam Hạo đi ra, nó lập tức cào hai chân lên cửa lồng, kêu gào meo meo trông như phạm nhân muốn ra khỏi ngục vậy. Quý Lam Hạo không thể không lau rửa một lượt cho mèo con không biết vệ sinh này, còn lập tức sấy khô, khí nóng ấm áp khiến Bánh Tiết Heo đã lim dim ngủ dù còn chưa sấy xong. Ngụy Hạ nhìn Quý Lam Hạo bận tới lui, tất bật chăm sóc, bản thân chỉ đành túm chăn trùm lại đi ngủ.
|
Chương 98: Đáng yêu hay nghịch ngợm em chọn đi
Thừa dịp Ngụy Hạ đang ngủ, Quý Lam Hạo cầm cái lồng của Bánh Tiết Heo vào phòng, mèo con cũng rất thức thời, biết được vào phòng đã là ưu ái, cũng có thể là do nhìn thấy người qua lồng mới yên tâm, rất nhanh sau đó trong cái ổ nhỏ mà Quý Lam Hạo đã chuẩn bị, nó cuộn từng cái móng vuốt và đầu lại, rồi ngủ say giữa móng vuốt của mình. Quý Lam Hạo yêu thích dùng đầu ngón tay sờ nhẹ gương mặt của mèo con, nghe âm thanh khò khò của Bánh Tiết Heo, sự dễ thương này khiến nàng âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Sáng sớm hôm sau Ngụy Hạ cảm thấy trên mặt hơi ngứa, trên mũi cũng có cảm giác vừa ngứa vừa nhột, cô vừa mở mắt đã thấy một gương mặt mèo, nó muốn dùng móng vuốt bẩn của mình đặt lên chóp mũi của cô, nhưng nó có hơi ngốc, nhắm cả buổi cũng không đặt được, lại đưa mũi đánh hơi, râu mèo sượt qua mặt Ngụy Hạ nên mới có cảm giác ngứa. Sao con mèo con bẩn này có thể lên giường được, Ngụy Hạ nheo mắt duỗi tay kéo cổ của Bánh Tiết Heo lên, ghét bỏ giống như đang cầm thứ đồ bẩn gì, cầm nó ra khỏi phạm vi giường rồi nhanh chóng buông tay. Bánh Tiết Heo bị vứt xuống giường, nó rất tò mò về Ngụy Hạ, ngồi ở mép giường trong chốc lát, lại đáp lên, thân thể ngắn ngủn của nó miễn cường đáp đến mép giường, một cái đầu nhỏ đã ở mép giường đối diện với Ngụy Hạ. Ngụy Hạ nhìn nó trong chốc lát, lạnh giọng: “Đi xuống.” “Meo.” Bánh Tiết Heo meo một tiếng như đang tranh luận với Ngụy Hạ. Tuy cả người nó là lông đen, xám và trắng, nhưng cái miệng lại là màu hồng phấn mềm mại, Ngụy Hạ nhìn ngón tay rồi duỗi qua, muốn sờ thịt bên miệng nó một chút. Những Bánh Tiết Heo lại giơ móng vuốt chặn ngón tay của Ngụy Hạ, sau đó cái mông lắc qua lắc lại đi ra cửa phòng. Không ngờ nó cũng rất chú ý đến tôn nghiêm, không biết từ khi nào Ngụy Hạ đã ngồi dậy, nhìn Bánh Tiết Heo nhảy nhót lắc lư đi ra ngoài, nhìn cái mông nhỏ kia, đột nhiên cô lại có xúc động muốn bắt nó về chà đạp. Sau đó Quý Lam Hạo đi đến, trên người nàng mặc tạp dề, cuốn hai tay áo lên, thấy Ngụy Hạ đã tỉnh dựa vào trên giường, nàng có chút kinh ngạc: “Chị tỉnh rồi à?” Nàng vốn chuẩn bị tiến vào gọi Ngụy Hạ rời giường, bình thường nếu là ngày nghỉ Ngụy Hạ sẽ ngủ nướng, sau khi Quý Lam Hạo rời giường chuẩn bị xong bữa sáng mới đi vào gọi cô ra ăn cơm, Ngụy Hạ còn thích giả bộ không dậy nổi, để Quý Lam Hạo tự mình ôm cô đi đánh răng rửa mặt, hôm nay khó có lúc cô tự dậy trước. Quý Lam Hạo lập tức tỏ vẻ: “Dậy rồi thì nhanh chóng đánh răng rửa mặt đi, bữa sáng xong rồi.” Nhưng Ngụy Hạ thấy Quý Lam Hạo thì làm sao chịu buông tha nàng, lập tức ra lệnh cưỡng chế: “Em lại đây.” Quý Lam Hạo thấy thái độ trên giường này của cô, cũng biết hiển nhiên là cô muốn kiếm chuyện, nghĩ đến nồi canh thơm nồng, nàng chỉ đành đi qua hai bước. Ngụy Hạ nheo mắt lại, duỗi tay muốn kéo người lên giường. Nhưng Quý Lam Hạo đã sớm phòng bị dùng một tay ngăn cản Ngụy Hạ đánh lén, nói: “Nồi còn đang bật lửa, em không làm loạn với chị.” Nói xong nàng xoay người đi, bóng lưng thế mà lại quyết tuyệt giống con mèo kia vài phần! Ngụy Hạ bị ném lại trong phòng tự rửa mặt rồi mới từ từ ra ngoài, hôm nay cô không đi làm, nên cũng chỉ mặc áo ngủ, thong thả tùy ý ngồi vào bàn, Bánh Tiết Heo đã ăn như hổ đói, ngồi bên cạnh ghế trên của Ngụy Hạ liếm móng vuốt, cực kỳ chuyên chú cẩn thận rửa sạch từng móng vuốt. Quý Lam Hạo đi bưng canh nóng đến, Ngụy Hạ nhìn trộm phòng bếp một cái, xem Quý Lam Hạo còn đang nêm gia vị cuối cùng, trong khoảng thời gian này cô lại bắt đầu bắt nạt mèo con. Nhìn Bánh Tiết Heo giơ chân ngắn nhỏ lên liếm, bàn chân nhỏ giơ lên giống như một miếng thịt ở góc chết 360 độ, Ngụy Hạ nhìn rồi chọc lòng bàn chân của nó một cái. Móng vuốt của Bánh Tiết Heo giật giật, chắc là có hơi ngứa, nó cực kỳ bình tĩnh liếc nhìn Ngụy Hạ một cái, không để ý đến cô, tiếp tục liếm sạch thân thể nhỏ nhoi của mình. Nó bình tĩnh như vậy khiến Ngụy Hạ càng ngứa tay, đầu ngón tay cô tiếp tục chọc cục thịt hồng giữa lòng bàn chân nó, tính tình Bánh Tiết Heo không tệ, vẫn chưa tức giận, Ngụy Hạ lại càng được một tấc lại muốn tiến một thước, ngón tay dứt khoát chọc bên trong miếng thịt bắt nạt nó. Không thể nhịn được nữa, Bánh Tiết Heo rụt móng vuốt một chút, có chút giống như cầm ngón tay của Ngụy Hạ lại, sau đó hạ chân xuống đứng đoan trang, ngửa đầu kêu một tiếng meo với Ngụy Hạ. Giống như là thuyết giáo với cô, biểu tình nhỏ bé nghiêm túc này. Ngụy Hạ nắm tay thật chặt, cô muốn xoa là chuyện thế nào? “Chị đừng bắt nạt nó.” Lúc này Quý Lam Hạo bưng bát canh nóng lên bàn, thấy Ngụy Hạ quấy rầy mèo con thì thấp giọng nói một câu, cũng không có ý mạnh mẽ ngăn cản Ngụy Hạ. Biểu cảm này, cách nói này, quả thực rất giống Bánh Tiết Heo vừa rồi. Ngụy Hạ quay đầu nhìn con mèo kia, vừa rồi còn nghiêm trang, hiện tại đã cuộn thành một chú chó nhỏ bắt đầu ngủ gật, cằm dựa vào một móng vuốt, nửa ngủ nửa tỉnh hơi mở miệng, có hơi trợn trắng mắt. Ngụy Hạ lập tức lộ ra biểu cảm ghét bỏ, không được, quả nhiên vẫn quá xấu. Trong nhà có thêm mèo con, thời gian của Quý Lam Hạo không thể tránh khỏi bị phân ra, Ngụy Hạ làm người tương đối bá đạo, đừng tưởng rằng sinh ra hơn một tháng là có thể moi ra đặc quyền gì từ trong tay cô, Ngụy Hạ tỏ vẻ nếu Quý Lam Hạo hoàn toàn chăm sóc nó, vậy thì có mèo không có cô, có cô không có mèo! Quý Lam Hạo chỉ có thể tận lực chăm sóc Ngụy Hạ, vừa khuyên cô, mèo con chỉ to bằng lòng bàn tay, sao lại so đo như vậy? Nhưng người bất mãn không chỉ là Ngụy Hạ, sau khi Bánh Tiết Heo bị ném ở phòng khách tự chơi vài lần, nó cũng bất mãn, bắt đầu cắn kéo lê không nhả, mỗi bước về phía trước đều kéo theo một chiếc. Nó không kéo dép lê của người khác, mà chỉ kéo của Ngụy Hạ, móng vuốt tứ chi đều đạp lên chân trái của Ngụy Hạ, thật sự không xong thì vùng lên, cùng lắm thì dùng chân trước ôm cẳng chân của Ngụy Hạ, như vậy là có thể ổn định. “Bắt nó đi!” Ngụy Hạ biểu hiện mình rất bài xích, giơ chân đạp lên đùi của Quý Lam Hạo đang ngồi trên sô pha, Quý Lam Hạo đang xem tạp chí, chỉ có thể duỗi tay ôm Bánh Tiết Heo xuống dưới. Bánh Tiết Heo meo một tiếng, chạm nhẹ một chân lên sô pha để thám hiểm, Ngụy Hạ ngồi bên cạnh Quý Lam Hạo thì thấy mèo con đang thử muốn nhảy nhót quay về, hao hết tâm tư rút gối dựa ra, sau đó mới bò lên đùi Ngụy Hạ, lật bụng nhỏ nghỉ ngơi. “Đừng dính vào ta.” Ngụy Hạ tỏ vẻ ghét bỏ, để Quý Lam Hạo ôm mèo con đi. Nhưng Quý Lam Hạo lật một tờ tạp chí khác, nói: “Nó thích chị.” Ngụy Hạ lại không cảm thấy như vậy, mèo con này ngày thường cô muốn chủ động sờ nó đều chạy trốn mất tăm, chỉ có khi muốn làm nũng mới xuất hiện, hôm qua nó còn xé rách giấy vệ sinh trong WC, cuối cùng còn ngã vào bồn cầu trở nên dơ bẩn. Quả thực quá ngốc. Đang nghĩ đến con mèo hề hề này điểm nào cũng không tốt, đột nhiên ngón tay có cảm giác ướt nóng, cô cúi đầu, hóa ra là Bánh Tiết Heo nho nhỏ đang liếm cô một cái, đầu lưỡi ấm áp, có chứa một chút gai ngược non nớt như cũ. “Meo.” Nó vươn một bàn chân ra đặt lên người Ngụy Hạ. “Nhìn đi, nó thích chị.” Quý Lam Hạo vẫn đang nỗ lực phấn đấu để Bánh Tiết Heo ở lại. Thật đáng tiếc là Bánh Tiết Heo không hề tiếp lực, đột nhiên thu móng vuốt nhỏ trở về. Tạch một tiếng, một cái nút áo của Ngụy Hạ bị móng vuốt làm bung ra, sợi chỉ bị đứt treo trên đó lắc lư. Bánh Tiết Heo quay đầu theo cái nút nhỏ đung đưa, đôi mắt tròn nhìn không chớp mắt, sau đó lại đột nhiên nhảy lên, hai móng vuốt nhỏ cùng rơi xuống, muốn ấn xuống nút thắt nhỏ kia. “Hừ!” Ngụy Hạ kêu lên một tiếng, bụng bị hai vuốt đụng mạnh một cái, quả thực là to gan lớn mật, nhưng miếng thịt nhỏ này lại không đánh được, chỉ đành lạnh giọng nói với Quý Lam Hạo: “Ôm nó… Ngay cho chị!”
|