Cường Thế Kim Chủ
|
|
Chương 104: Lại là một ngày ngọt ngào (Nửa đầu H) [Ngoại truyện 2]
Thực sự hai người đã lâu không gần gũi, cuộc ân ái vẫn chưa kết thúc, quấn quýt hôn nhau thêm mấy lần, Ngụy Hạ mệt mỏi nằm trên giường, Quý Lam Hạo trở mình, đôi chân thon dài bắt chéo, động tác dứt khoát gọn gàng đầy gợi cảm, dựa lên đùi Ngụy Hạ, bắp đùi trơn bóng khiến người ta chảy cả nước miếng. Ngồi xuống dưới, nơi ẩm ướt ấm nóng dán chặt trên đùi, Ngụy Hạ thật sự không còn sức nữa, đôi mắt ngấn nước khép hờ, nhìn chằm chằm Quý Lam Hạo vẫn còn hăng hái. Quý Lam Hạo bận rộn mấy ngày nay căn bản không rảnh giải quyết nhu cầu, vừa mới tiếp xúc gần gũi với Ngụy Hạ thì đã không dừng lại được, nàng chẳng buồn quan tâm thể lực Ngụy Hạ đã khó mà theo kịp, chỉ để Ngụy Hạ nằm đó, nàng thì ngồi lên cọ vào bắp đùi Ngụy Hạ, dùng thân thể Ngụy Hạ để an ủi nhu cầu khó dập nổi trên người mình. Vòng eo dẻo dai mềm mại của nàng cứ tiến trước lùi sau, trên đùi ẩm ướt nóng bỏng, Ngụy Hạ cũng không hề bình tĩnh, va chạm trên đùi khiến từng lỗ chân lông trên người cô run rẩy, ấm nóng khiến sống lưng cô như nhũn ra, bất giác cô cũng bắt đầu thở gấp. Quý Lam Hạo nhìn thấy Ngụy Hạ mê loạn, vẻ mặt khẽ cười hiểu rõ, như thể cho dù đã bao nhiêu năm, nhưng sự mê đắm của Ngụy Hạ đối với cô mãi mãi không giảm mà chỉ tăng, Quý Lam Hạo đã không còn nghi ngờ sức hấp dẫn của bản thân với Ngụy Hạ rồi, hai tay nàng vươn lên trước giúp Ngụy Hạ vân vê bầu ngực trắng sữa, cảm giác mỗi lần đều khiến người ta không muốn buông. “A a…” Ngụy Hạ lập tức rên rỉ thành tiếng, ưỡn eo lên trước, nghênh đón ngón tay vân vê bầu ngực sữa của mình. Gương mặt tươi cười của Quý Lam Hạo chảy ròng mồ hôi lại có cảm giác đẹp đến mê người, Ngụy Hạ nhìn đến mức hai mắt ngơ ngẩn, cả người mềm nhũn, để mặc Quý Lam Hạo muốn làm gì cũng được, thậm chỉ còn động chân, muốn để Quý Lam Hạo có thể dễ chịu hơn. “Phù… Thoải mái lắm.” Quý Lam Hạo nằm sấp trên người Ngụy Hạ, miệng mút liếm bên tai cô, tiếng thở rên rỉ gần trong gang tấc, động tác eo nhanh hơn, đùi cũng càng lúc càng ướt, Ngụy Hạ bị hơi thở ấm nóng của Quý Lam Hạo thổi vào rụt cả cổ, da đầu tê rần đến mức mắt cũng mở lên nổi, mắt nhắm nhưng lại nhíu mày, vẻ mặt khó nhịn nổi. Quý Lam Hạo sớm đã biết hướng của Ngụy Hạ rồi, nàng thở gấp, khí nóng thổi qua tai, vừa động eo vừa nói nhỏ bên tai Ngụy Hạ: “Rất thoải mái… Phù… A… Chết mất thôi… Sướng quá đi mất… Ha ha… Ngụy Hạ, Ngụy Hạ… A Hạ…” Ngụy Hạ để nàng trêu chọc đến hơi thở như nghẹn lại, liên tục gọi như vậy quả thực khiến khoái cảm rơi vào tai xộc thẳng lên đầu, sau khi định thần lại cô mới phát hiện cả người mình đang run rẩy, hai tay ôm chặt Quý Lam Hạo có làm thì cũng không chịu buông tay, đầu ngón tay nóng bỏng siết chặt Quý Lam Hạo đang nghẹn ngào, để lại từng dấu tay trên lưng Quý Lam Hạo. Dấu tay trên lưng khẽ đau nhói, nhưng lại tạo cảm giác thoải mái khi đạt cao trào, Quý Lam Hạo thở gấp, nàng như mê nghiện đắm chìm, như thể không được Ngụy Hạ làm bị thương thì không phải là một cuộc hoan ái hoàn hảo vậy. Huyệt nhỏ sau khi ướt đẫm co chặt lại, Quý Lam Hạo cũng dừng động tác eo, thỏa mãn liếm môi, từng giọt mồ hôi chảy xuống cằm thành dòng, nhưng lại chỉ dừng ở đó không chịu xuống, giống như đang đong đưa với từng hơi thở đầy cám dỗ. Ngụy Hạ không chống cự nối sự quyến rũ ấy, há miệng ra, đưa lưỡi mút liếm từng giọt mồ hôi. Hai người chỉ thở gấp nhìn nhau, ánh mắt nhìn nhau có một sự nồng nhiệt dịu dàng khó tả, không có quá nhiều lời ngon tiếng ngọt, bọn họ thuộc về kiểu sẽ chuyển nhưng rung động trong lòng thành hành động quấn quýt môi lưỡi lẫn nhau. Khát vọng trên người đã hòa hoãn, Quý Lam Hạo và Ngụy Hạ nghiêng người vào nhau nằm trên giường, ôm lấy nhau, đôi môi quấn lấy nhau, khi chìm vào giấc ngủ đôi môi gần như không muốn chia xa, chỉ muốn chia sẽ hơi thở lẫn nhau. Qua một lúc ngọt ngào, cái giá phải trả chính là cả người Ngụy Hạ đau nhức mệt mỏi, Quý Lam Hạo thì tốt hơn, vẻ mặt mệt mỏi thì khó tránh khỏi, nhưng vẫn có thể ngồi dậy, dọn dẹp giúp Ngụy Hạ rồi nhét vào xe về nhà. Ngụy Hạ ngồi trên ghế phụ xoa mày, không ngủ được nên cô khá đau đầu, Quý Lam Hạo đưa một viên thuốc cho cô, nhưng cái cô cần là ngủ thẳng một giấc. “Lát nữa về đừng gọi chị, chị không ăn cơm trưa.” Ngụy Hạ muốn ngủ thẳng đến chiều. Quý Lam Hạo cũng không bác bỏ cô, dù sao đến lúc đó nàng đem một ít cháo ấm lên dìu người dậy ăn là được. Nào ngờ mọi việc lại không thuận lợi như bọn họ nghĩ. Vừa về đến nhà, quản gia giúp chăm mèo lên mở cửa trước, vẻ mặt có chút khó xử, còn chưa nói nên lời thì đã nghe trong phòng toàn là tiếng kêu oán giận. Bánh Tiết Heo chạy ra từ trong phòng, mặc kệ bản thân nó nặng gần bảy kilogram mà túm lấy ống quần Quý Lam Hạo bò lên, chất vải mỏng manh không chịu nổi sức nặng đã bị kéo hỏng, Bánh Tiết Heo bò lên rồi khó khăn khẩy khẩy trên vai Quý Lam Hạo, cứ kêu meo meo, hành động không khác gì một trẻ hư, chỉ muốn lại gần than phiền. Quý Lam Hạo xoa nó, Bánh Tiết Heo từ nhỏ đến lớn chưa từng qua đêm một mình, trong nhà không có người chắc chắn khiến chú mèo nhỏ tức giận rồi, quả thực giống hệt tính cách Ngụy Hạ, không chịu nổi chút tủi thân, huống hồ là bị hai người lớn trong nhà ném ở nhà một mình cả đêm, đúng thực khiến mèo ta thất vọng, có còn là cục cưng nhỏ mà mọi người yêu thương nữa không? Tiếng kêu Bánh Tiết Heo không phải kiểu làm nũng non nớt dễ nghe, mà có hơi khàn, kêu lớn tiếng còn bị phá giọng, Ngụy Hạ không cách nói tự thuyết phục bản thân đây là tiếng kêu dễ nghe được, nhất là trong lúc đau đầu như vậy thì càng nhức óc. Quý Lam Hạo dịu dàng bóp nhẹ chân Bánh Tiết Heo, Bánh Tiết Heo miễn cưỡng chấp nhận sự vuốt ve này, sau đó quan sát kỹ thái độ nhận sai của Ngụy Hạ, từ trên vai Quý Lam Hạo chuyển sang vai Ngụy Hạ, tiếp tục kêu bên tai cô. Ngụy Hạ trực tiếp đuổi mèo nhỏ đi, khẽ xoa mày đi vào phòng, trên người đau nhức, cô chỉ muốn đi ngủ thôi. Muốn nói ai có thể ương ngạnh như Ngụy Hạ, thì Bánh Tiết Heo kia chắc chắn có thể đứng đầu, bị đuổi đi, quả thực đã phạm vào đại kỵ của Bánh Tiết Heo, mèo nhỏ bị chọc tức, lập tức lao về phía Ngụy Hạ, đuổi theo sau bước Ngụy Hạ, cái bụng thịt lắc lư theo chuyển động của nó, trông rất mềm mại. Quý Lam Hạo đứng ở cầu thang nhìn Bánh Tiết Heo đuổi theo, không bao lâu đã nghe thấy âm thanh của Ngụy hạ truyền đến: “Đi ra!” Đáp lại Ngụy Hạ là một chuỗi tiếng meo meo, giọng cũng bị phá rồi, tiếng cửa đóng cạch một tiếng, Bánh Tiết Heo không phục cào loạt xoạt trên cửa, âm thanh đó khiến người ta rất khó chịu, ngay cả Quý Lam Hạo cũng cảm thấy phiền trong lòng, huống hồ là Ngụy Hà vốn dĩ chẳng hề kiên nhẫn và nóng nảy. Lúc này Quý Lam Hạo mới lên lầu, quả nhiên Ngụy Hạ lại mở cửa ra, đứng trước cửa trừng mắt nhìn Bánh Tiết Heo. Bánh Tiết Heo giống hệt như lúc nhỏ, chân sau đứng lên chân Ngụy Hạ, hai móng vuốt nhỏ ôm lấy bắp chân, ngẩng đầu kêu meo, có thể thấy được răng nanh trong miệng… “Không cho kêu!” Ngụy Hạ rất dứt khoát, không thèm quan tâm đến mèo mập. Quý Lam Hạo không nhịn được bật cười, Ngụy Hạ đổi sang trừng mắt nhìn nàng, Quý Lam Hạo lại đi đến, một tay ôm lấy mèo mập, một tay ôm Ngụy Hạ, đưa người nhà mà nàng yêu thường vào phòng. Cửa đóng lại, trong phòng vang lên lời nói nhỏ nhẹ, cũng có mắng mỏ cũng có tiếng cười khẽ, hỉ nộ ái ố ngọt ngào ấy cũng chỉ có người trong phòng mới hiểu được.
|
Chương 105: Lần đầu tiên được sủng ái [Ngoại truyện 3]
“Không được di chuyển cho đến khi bệ hạ tiến vào, nếu bệ hạ không tới thì đến canh năm mới được ngủ.” Sau khi sửa sang lại áo lụa bên trong của Quý Lam Hạo thật chỉnh tề, bày ra rồi mở rộng trên giường, chỉ cần hơi động đậy thì áo lụa mềm nhẹ sẽ rối loạn, Quý Lam Hạo chỉ có thể ngồi ngay ngắn bên mép giường, giống như một pho tượng tuyệt mỹ không thể tự do nhúc nhích. Ma ma dạy dỗ quy củ cho Quý Lam Hạo lui xuống, hai tay Quý Lam Hạo đặt trên đầu gối, móng tay sơn màu đỏ tươi, khuôn mặt được che bằng lụa mỏng khiến nàng nhìn không rõ lắm, nếu con mắt tự tiện nhìn bệ hạ thì đó là bất kính, Quý Lam Hạo dứt khoát rũ mắt, chỉ nhìn chằm chằm vào tay mình, im lặng không nói, chỉ dám thở nhẹ. Nàng chờ từ lúc chân trời thoáng trở tối đến đêm khuya, Quý Lam Hạo vẫn duy trì động tác như cũ, ngồi bất động trong thời gian dài khiến cơ thể nàng hơi mệt mỏi, nhưng trước con mắt nhìn chằm chằm của cung nữ trong phòng, nàng chỉ có thể tiếp tục ngồi chờ, nếu bệ hạ không vào, vậy nàng phải chờ thêm vài canh giờ nữa. Đây là đêm đầu tiên nàng được phong làm thiếp, cũng là ái thiếp đầu tiên của bệ hạ, điều này khiến người trong cung phải cân nhắc xem nên đối đãi với nàng thế nào, nếu đêm nay bệ hạ không tới, vậy địa vị của Quý Lam Hạo cũng chỉ như thế, còn nếu bệ hạ tới, tất nhiên địa vị của Quý Lam Hạo sẽ khác. Tuy nói chưa đến canh năm, nhưng đáy lòng mọi người đều đã có tính toán, bệ hạ là người trên trời, từ trước đến nay đều làm việc không lưu tình, cho dù một ái thiếp xinh đẹp thì sao chứ, cũng chỉ là một vật trang trí trong hậu cung mà thôi, người đẹp trong cung không thiếu, sao phải hiếm lạ một vũ nữ? Nghĩ đến đây, lại nhìn bên ngoài đã là đêm khuya, công vụ bệ hạ bận rộn, sau khi đèn dầu trong đại điện tắt, chắc chắn ngài sẽ trở về Đại Hoa Điện nghỉ ngơi, sao lại phải để ý tới một vũ nữ không có gia thế? Đáy lòng các cung nữ cũng có sao nhãng, làm việc trong cung đều biết khả năng quan sát, Quý Lam Hạo như vậy, có bề ngoài đẹp là lập tức nhập hậu cung, vậy cũng chỉ là trưng bày thôi, trong cung có nhiều, cũng không cần phí sức hầu hạ, chắc là không phải chủ tử có thể đi theo để gà chó thăng thiên. Các cung nữ nghĩ cũng coi như là rối việc, bên ngoài bỗng có một tiếng bước chân lộn xộn, đêm đã khuya nhưng người đến bên ngoài lại cất cao giọng nói, trong cung cũng chỉ có một người có tư cách hành động thế này sau khi về đêm: “Bệ hạ đến.” Vốn dĩ đáy lòng các cung nữ trong phòng đã nhận định bệ hạ không tới, lập tức có chút hoảng sợ, các nàng mở cửa cho bệ hạ, đầu ngón tay Quý Lam Hạo khẽ nhúc nhích, không có động tác quá lớn, cũng sợ áo lụa trên người rối loạn, đôi môi đỏ được trang điểm hoàn mỹ nhấp nhẹ một chút. Ngụy Hạ vừa vào cửa đã nhìn thấy ái thiếp gần như tuyệt mỹ của mình ngồi trên mép giường chờ, dáng người đẹp làm áo lụa mỏng manh bao quanh càng thêm lả lướt hấp dẫn, so với đống trang sức hoa lệ treo đầy người khi múa thì những thứ được cô ban thưởng khi phong ái thiếp cho Quý Lam Hạo mang trên người đẹp hơn nhiều. Cung nữ thấy Quý Lam Hạo còn không đứng dậy, lập tức nghiêng người nói: “Hạo cơ nương tử, thỉnh an bệ hạ.” Nàng ra tiếng nhắc nhở, để bệ hạ đừng cảm thấy các nàng không dạy tốt ái thiếp mới phong này. Quý Lam Hạo nghe xong mới nhớ mình phải hành lễ với bệ hạ, nàng vừa muốn đứng dậy, trên vai lại bị tay bệ hạ ấn xuống, mông mới lên một nửa lại dán vào mép giường, khiến người ta có chút bất lực. Ngụy Hạ quay đầu dò hỏi cung nữ: “Ăn cơm tối chưa?” Bữa tối… Bệ hạ muốn tới sủng hạnh còn ăn tối gì, chẳng lẽ ăn thịt cá, trong miệng tỏa ra mùi vị hoặc bụng to lên, vậy chẳng phải đã làm hỏng hứng thú của bệ hạ sao? Trong cung có quy tắc, đó là trước khi ái thiếp hầu hạ sẽ không cần ăn tối, chỉ cho một chén canh thanh đạm cho sạch miệng. Ngụy Hạ nghe xong nhíu mày lại, liếc mắt lạnh lùng nhìn qua, cả người cung nữ run đến hầu hồ quỳ xuống té trên đất, trên người run như cầy sấy: “Bệ hạ thứ tội, tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị cho nương tử dùng bữa.” Ngụy Hạ không tỏ ý kiến, cung nữ biết ý lập tức chạy vội đi ra ngoài, đầu bếp lập tức bị gọi ra, phòng nấu ăn lại khí thế ngất trời. Sau đó Ngụy Hạ vẫy tay cho lui ra hết, trên mặt Quý Lam Hạo có lụa mỏng không thấy rõ lắm, hình dáng bóng người lắc lư ở trước mắt, trong phòng chỉ còn lại nàng và bệ hạ, Quý Lam Hạo có chút hoảng sợ “Bệ hạ?” Sau đó khăn che mặt của nàng bị Ngụy Hạ nhẹ nhàng xốc lên, nàng nâng mặt theo bản năng, hoàn toàn đã quên ma ma dạy dỗ, đối diện với đôi mắt của nữ hoàng bệ hạ, còn có chút mờ mịt chớp mắt. Cũng may gương mặt của nàng rất được lòng bệ hạ, đối với tầm mắt vô lễ này, Ngụy Hạ không hề trách tội, còn vươn tay tới cằm của Quý Lam Hạo, muốn nâng Quý Lam Hạo cao hơn một ít, để cô có thể nhìn rõ ràng. Quý Lam Hạo lại không quen hành động thân cận như vậy, cằm bị nâng lên tới một nửa đã tránh sang một bên, né tránh đầu ngón tay hơi đùa giỡn của Ngụy Hạ. Tính cách cũng không vừa. Ngụy Hạ chà xát ngón tay, xúc cảm trơn trượt khiến cô càng thêm yêu thích. “Hôm nay ngươi mặc rất đẹp.” Ánh mắt Ngụy Hạ không kiêng nể gì đánh giá trên người Quý Lam Hạo. Áo lụa mặc trên người này tất cả đều là xuyên thấu một nửa, bên trong cũng chỉ quấn một cái yếm, ngay cả yếm cũng không xuyên thấu, Quý Lam Hạo luyện múa trong thời gian dài, tất nhiên dáng người càng lả lướt hấp dẫn hơn so với nữ nhân sống trong cung đã lâu khác, Ngụy Hạ nhìn không chớp mắt, khiến Quý Lam Hạo chưa trải qua chuyện trần tục nào đỏ mặt. Cơ thể hơi lộ ra, mặt Quý Lam Hạo không được tự nhiên, hai tay cũng hướng lên trên ôm lại, kéo phong cảnh rất tốt vào trong lòng ngực không cho nhìn. Ngụy Hạ thấy nàng như vậy thì cười, lại nâng mặt Quý Lam Hạo lên: “Là người của bổn hoàng, ngươi dám che sao?” Quý Lam Hạo nghiêm túc suy nghĩ, chắc là cảm thấy bệ hạ nói có lý, tuy nói làm ái thiếp không phải điều mình muốn, nhưng người trong cung lại không thể lựa chọn, ngồi vị trí nào thì cũng nên có bộ dáng ấy, tay nàng buông xuống, nhưng trên mặt vẫn hơi hồng: “Vậy, vậy bệ hạ cứ xem đi.” Dáng vẻ hy sinh dâng hiến này khiến Ngụy Hạ khẽ cười ra tiếng, vốn cảm thấy vũ nữ này xinh đẹp nên thu lại trong cung, nhưng hiện tại cô lại cảm thấy tính tình cũng thú vị. Đồ ăn bày ra lên bàn, Ngụy Hạ để Quý Lam Hạo cứ việc ăn, một bàn có thịt có đồ ăn, Quý Lam Hạo muốn rụt rè cũng không thể, trong bụng kêu xì xào, nữ nhân phải giả vờ nghiêm túc chính là chuyện mệt chết, cả đêm chỉ có một chén canh thanh đạm uống súc họng, vừa nhìn thấy thịt nàng đã thèm. Ngoại trừ ái thiếp được sủng ái cực kỳ, nếu không hoàng đế sẽ không ngồi ăn cơm với phi thiếp, nhưng Ngụy Hạ lại không kiêng dè chuyện đó, cô trực tiếp ngồi đối diện Quý Lam Hạo, tất nhiên cô đã ăn xong, ngồi bên bàn nhưng không ăn, chỉ uống một ít rượu, xem Quý Lam Hạo ăn cơm. Quý Lam Hạo động chiếc đũa chuyên chọn thịt ăn, sức ăn của nàng cũng không nhỏ, ăn một miếng thịt một miếng cơm, không động vào một miếng rau dưa nào, nhìn là biết kén ăn. Ngụy Hạ cảm thấy kỳ quái: “Ngươi rất hiếm khi ăn thịt sao? Trước kia Ca Vũ Ti cũng cung cấp thịt mà.” Dáng vẻ này là lâu rồi chưa được ăn thịt. Quý Lam Hạo nói theo tình hình thực tế: “Có, nhưng ta rất ít khi ăn, luyện nhảy múa không thể ăn cho béo, phải ăn ít dầu mỡ hơn, nước thịt luộc cũng không dính sốt, nên ăn không ngon.” Đồ ăn vừa chiến vừa rán giống như vậy, là mỹ vị nàng chưa từng ăn. Ngụy Hạ nhìn gương mặt nàng ăn phình lên, thậm chí còn rất đẹp mắt khi ăn, càng nhìn càng hài lòng.
|
Chương 106: Tìm hiểu làm thế nào để hầu hạ người khác (H nhẹ)
Nếu nói gan của Quý Lam Hạo thật sự lớn, đừng nói là lần đầu tiên để bệ hạ lâm hạnh, nữ hoàng một nước ngồi đối diện cũng không cản trở nàng ăn thêm hai miếng thịt. Ái thiếp chính là dựa vào sủng ái của bệ hạ giữ lấy địa vị của mình, khi gặp thời cơ tốt như Quý Lam Hạo, hậu cung chỉ một người độc chiếm, bây giờ bệ hạ còn mới mẻ nàng hiếm lạ nàng, một thân áo lụa gợi cảm mê người lại không cố gắng thi triển một phen mị thuật, ngược lại ghét bỏ ống tay áo phất phới kia cản trở nàng đưa đũa xung quanh, nàng tiện tay cột ống tay áo lại, động tác lập tức gọn gàng. Nhìn ái thiếp mình mới thu buộc áo lụa Tây vực tiến cống thành một cái kết vừa cũ vừa xấu, Ngụy Hạ nhìn có chút hứng thú, ánh mắt cô cao, Quý Lam Hạo có diện mạo đẹp, nếu các cung nữ khác để cô thấy sự khó coi và làm càn như vậy, chắc chắn sẽ bị lôi xuống đánh bằng gậy. “Bệ hạ không ăn sao?” Quý Lam Hạo đang thấy kỳ quái, một bàn, sao lại không động đũa? Sức ăn của Ngụy Hạ không lớn, miệng lại kén ăn vô cùng, ngại ăn rau củ ngại ăn thịt răng dính dầu mỡ, một bàn này nhìn qua không có mấy món ăn khiến cô muốn động đũa, hơn nữa cô đã ăn tối, đương nhiên không có hứng thú gì: “Ta nhìn ngươi ăn là được.” Quý Lam Hạo thấy bệ hạ cầm lấy chén rượu lên nhấm nháp, cầm bầu rượu rót cho Ngụy Hạ đầy chén rượu: “Bằng không ta chọn thịt cá cho bệ hạ ăn? Sẽ không có dầu mỡ, thịt cá rất tươi.” Ngụy Hạ rất thoải mái khi thấy dáng vẻ nghe lời của nàng, nên chuẩn cho nàng. Một chén thịt cá nhỏ chọn ra rất xấu, bình thường Ngụy Hạ ăn thịt cá đều là miếng thịt đầu bếp cắt khéo nhất, bày biện tinh xảo đẹp mắt cũng chưa chắc cô sẽ để mắt tới, Quý Lam Hạo gạt cho cô, da cá thịt cá đều trở nên nát vụn, còn đựng bằng một cái chén nhỏ. Ngụy Hạ chưa từng ăn như vậy, hơi thấy nuốt không nổi, Quý Lam Hạo thấy cô không ăn, nghĩ bệ hạ muốn để cho người hầu hạ, có phải sẽ không tự mình động đũa hay không? Nàng lập tức ngồi xuống, cầm chén nhỏ cùng cái thìa nhỏ, vớt cho nữ hoàng bệ hạ một ít thịt cá đưa đến bên miệng: “Mời bệ hạ hưởng dụng.” “…” Cái này là bị ép phải ăn một miếng, Ngụy Hạ suy tính một hồi, há miệng bảo Quý Lam Hạo đút vào miệng cho cô. Không ngờ mùi vị cũng không tệ lắm, sau khi đút cho cô xong Quý Lam Hạo còn lau miệng cho cô, hưởng thụ này cũng không kém để cung nữ hầu hạ, Ngụy Hạ từ trước đến nay đều dùng thứ tốt nhất, lúc này Quý Lam Hạo hầu hạ khiến cô hài lòng, nên cô gật đầu đương nhiên nói: “Sau này bổn hoàng lại đây, đều do ngươi tự mình đút cho bổn hoàng dùng bữa.” Quý Lam Hạo nghe xong ngây người, sau đó lập tức bỏ thìa thịt cá vào miệng tự mình ăn. Ngụy Hạ thấy thịt cá của mình bị ăn, nheo mắt lại, giọng điệu nguy hiểm: “Ngươi muốn chống đối sao?” Nào ngờ Quý Lam Hạo vừa nhai vừa cho cô một miếng, nói: “Muốn đút cho ngài, bản thân ta cũng phải ăn, cùng nhau ăn, hai bên không chậm trễ.” “…” Ngụy Hạ lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác không thể cãi lại này. Đợi sắp ăn xong bữa cơm, Ngụy Hạ mới giật mình phát hiện, không đúng nha, cô là hoàng đế một nước, hầu hạ cô trước thì có làm sao chứ? Ở trong cung có ai không hầu hạ cô trước, việc hầu hạ là vinh hạnh lớn lao, sao đến phiên ái thiếp của cô, lại còn chú ý cho nàng ăn trước sợ không đủ no? Có quá mức rồi hay không? Chẳng qua nghĩ thông suốt quá muộn, đề tài này đã sớm qua, Quý Lam Hạo ăn no ít nhất còn nhớ lau miệng cho cô trước, sau đó mới lau cho mình, son môi trên miệng đều bị lau đi, cung nữ của Quý Lam Hạo ở bên cạnh nhìn hai người chậm rãi ăn cơm mà sốt ruột, trốn ở một góc khoa tay múa chân cho nàng, nhắc nhở nàng chú ý hình tượng không còn sót lại bao nhiêu. Quý Lam Hạo sờ môi mới nhớ ra, tốt xấu gì cũng là ngày đầu tiên lâm hạnh, ngậm một tờ giấy đỏ là chuyện nên làm, nên tự mình đến trước bàn lấy giấy đỏ. Trang điểm lại cũng không thèm nói cho bệ hạ một tiếng, cung nữ ở bên cạnh nhìn thấy thật muốn cắn nát răng. Ngụy Hạ nhìn nàng đưa lưng về phía mình cũng có chút bất mãn: “Đi đâu vậy?” Cô lập tức nhìn thấy Hạo Cơ của mình quay đầu lại, trên tay còn cầm tờ giấy son môi màu đỏ, giơ tay lên, hình môi đẹp khẽ mím lấy tờ giấy đỏ kia, nhất thời mị nhãn như vậy, nhìn qua hết sức mê người. Ngụy Hạ nuốt nước miếng gọi nàng tới, Quý Lam Hạo còn mím giấy đỏ đi tới, chỉ thấy bệ hạ tự mình đứng lên, cách nàng thật gần, hai tay nhẹ nhàng vòng qua cổ nàng. Hai người đều hiếm khi tiếp xúc chân tay với người khác, thân mật như vậy không khỏi có chút cứng ngắc, theo sự dẫn dắt của Ngụy Hạ, Quý Lam Hạo cũng chậm rãi cúi đầu theo cô, nữ hoàng ngẩng đầu lên, há miệng, ngậm vào một gốc khác của tờ giấy đỏ nhỏ. Hơi thở gần nhau trong nháy mắt mập mờ, thức ăn thừa trên bàn cũng không kịp để cho người ta thu dọn, Ngụy Hạ đã để toàn bộ cung nữ lui xuống, cung nữ hộ vệ canh giữ ở cửa, mà hai người trong phòng đứng rất gần nhau, tờ giấy đỏ đã rơi xuống chân hai người, lập tức bước chân lộn xộn. Đối với sự chủ động của Ngụy Hạ, Quý Lam Hạo có chút luống cuống, nàng chỉ biết vịn tay lên eo Ngụy Hạ, màu đỏ tươi trên môi hai người đều có chút loan ra bên môi, Quý Lam Hạo lui về phía sau một chút, nhưng Ngụy Hạ lại đuổi theo, hai đôi môi cùng màu chạm vào nhau. Quý Lam Hạo cứng đờ không đáp lại được, chỉ biết một đường lui về phía sau, cho đến khi chân sau đụng phải đồ vật ngồi xuống phía sau, nàng mới phát hiện mình đã lui đến mép giường. Ngụy Hạ hơi lùi lại, nhìn dáng vẻ mờ mịt của Quý Lam Hạo thì biết chắc chắn nàng không có kinh nghiệm, giống như tờ giấy trắng, càng thêm áp bức tiến lên, đây chính là ái thiếp của mình, hầu hạ trên giường chắc chắn cũng không thể thiếu. Xiêm y trên người Quý Lam Hạo không còn xinh đẹp như trước, nhưng linh lung bên trong là thật sự, nàng là ái thiếp đầu tiên của Ngụy Hạ, tương đương với việc Ngụy Hạ chọn nàng, hoàng đế một nước cũng có ngày nếm thử chuyện đời người, Quý Lam Hạo là người mà cô lựa chọn. Nhưng so với Quý Lam Hạo luống cuống, Ngụy Hạ thong dong chủ động hơn nhiều, nhớ tới nhật ký của Quý Hạo Lam tại yến hội kinh hồng thoáng qua, Ngụy Hạ không cho người ngoài biết đến, nhưng cô có mấy đêm mất ngủ, cũng là lần đầu tiên động ý nghĩ thu ái thiếp. “Hôm nay là lần đầu tiên ta sủng hạnh ngươi, ngươi phải học cách hầu hạ ta, về sau đây là trách nhiệm của ngươi.” Cô kéo ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp của Quý Lam Hạo lên, trực tiếp bao trùm lên người mình, ra lệnh: “Cởi áo cho ta.” Quý Lam Hạo cảm thấy đầu óc trống rỗng, bàn tay chậm chạp cởi xiêm y cho Ngụy Hạ, từng tầng từng tầng một, lúc này nàng mới giật mình nhận ra, dưới hoa phục trùng trùng điệp điệp lại là dáng người mảnh khảnh như vậy. Nữ hoàng cũng chỉ mới hai mươi, trên người vẫn còn nét non nớt của thiếu nữ, da thịt nhẵn nhụi mềm mại, sờ vào khiến đầu ngón tay người ta tê dại. Chưa bao giờ vuốt ve một cơ thể khỏa thân nào khác ngoài cơ thể mình, Quý Lam Hạo căng thẳng nuốt nước miếng, Ngụy Hạ lại không tránh không né, để Quý Lam Hạo sờ thật kỹ: “Thân thể này ngươi phải nhớ kỹ, sau này ngươi chính là nữ nhân của ta, ta cũng là nữ nhân của ngươi, ngươi phải hiểu hầu hạ ta như thế nào.” Cô bảo Quý Lam Hạo sờ thật kỹ, nhớ kỹ nơi nào khiến cô thấy thoải mái nhất, phải nhớ kỹ cả đời, không được quên. Ngụy Hạ cưỡi lên đùi Quý Lam Hạo, hoa phục trên người chỉ treo trên cánh tay, áo lót bên trong bị ném sang một bên, chỉ còn lại tiết khố còn mặc, nhưng chất liệu mỏng cũng không che được quá nhiều, mà động tác của Quý Lam Hạo lại có chút cẩn thận do dự, trượt trên da thịt trắng sữa, vụng về tìm kiếm làm sao có thể khiến nữ hoàng bệ hạ thoải mái. Rất nhanh, đầu ngón tay nàng lướt qua đầu nhũ nhỏ nhắn của Ngụy Hạ, cảm giác tê dại chảy qua, Ngụy Hạ hừ nhẹ một tiếng, rũ mắt, nhìn đầu nhũ bên còn lại của mình bởi vì bị kích thích chậm rãi cứng lên…
|
Chương 107: Cầm tay dạy hầu hạ (H) [Chiêu dụ cuối cùng!]
Nữ hoàng cao ngạo ngồi vững trên đùi nàng, dù dáng chân trắng mềm mại trông có vẻ mảnh mai, nhưng khí thế của cô vẫn khiến người ta không thể nhìn thẳng, giống như đang ngồi trên ngai vàng thuộc về mình, rũ mắt, cứ để đôi tay của Quý Lam Hạo chạm vào mình, da thịt tinh tế có thể cảm nhận được nhiệt độ căng thẳng của Quý Lam Hạo. “Đừng căng thẳng.” Ngụy Hạ thấp giọng nói, rõ ràng cũng không có kinh nghiệm, nhưng cô là vương giả trời sinh, không sợ gì cả, mặc dù mới nếm thử thân mật trên giường nhưng vẫn có thể bình tĩnh: “Học theo lời ta nói.” Quý Lam Hạo lại căng thẳng, đôi tay cực kỳ cứng đờ, chỉ là dán chặt vào trên người Ngụy Hạ, nơi dán vào nhau của hai người giống như là nhiễm khí nóng. Ngụy Hạ lại đi lên phía trước hoạt động một ít, Quý Lam Hạo bị cô buộc ngả ra sau nửa nằm nửa ngồi, mi mắt chớp chớp trông hơi gian nan, động tác này khiến bộ đồ rơi từ trên vai Ngụy Hạ xuống dưới, tơ mát lạnh lướt qua đầu gối Quý Lam Hạo, vật liệu may mặc trân quý rơi trên mặt đất, đầu ngón tay mảnh khảnh của Ngụy Hạ móc một cái, màn giường thả xuống dưới. Trong nháy mắt sau khi cách biệt với cảnh tượng bên người và ở chung trên một chiếc giường, bầu không khí ái muội càng khiến người ta nôn nóng, vành tai Quý Lam Hạo đỏ lên, động tác trên tay hoạt động có chút vụng về, lướt qua chỗ mẫn cảm của Ngụy Hạ, nghe thấy Ngụy Hạ rên rỉ, nàng có chút ngốc liên tục sờ vào chỗ đó, nghĩ như vậy có thể làm Ngụy Hạ thoải mái. Ngụy Hạ rũ mắt xuống, xem ngón tay của Quý Lam Hạo vuốt ve đầu vú của mình, không có bất kỳ kỹ xảo vuốt ve nào, đầu vú bị nàng vuốt dựng đứng lên, nhưng tay nghề lại thật sự ngốc. “Đừng chỉ là sờ, xoa xoa.” Ngụy Hạ nhẹ thở gấp, bên trong bức màn trên giường là lời nói mềm mại nhỏ nhẹ, cô dạy Quý Lam Hạo phải làm sao để khiến mình thoải mái: “Ma ma có cho ngươi xem qua sách nhỏ không?” “Xem rồi, nhìn…” Quý Lam Hạo nhớ tới những sách nhỏ về nữ dâm dục, lập tức mặt đỏ tai hồng, những tư thế dâm mĩ đó và tứ chi quấn vào nhau, không phải là để nàng và bệ hạ làm đó chứ…? “Nhìn rồi mà còn ngốc như vậy sao?” Ngụy Hạ nhẹ nhàng than một tiếng: “Ngươi nhéo ta đau.” Quý Lam Hạo nhanh chóng buông tay, lập tức nhìn quầng vú bị nàng nhéo đến thoáng trở nên trắng, sau khi nàng buông tay, đầu vú kia hồi máu xong, đầu vú bị nàng niết còn đỏ hơn bên kia rất nhiều: “Bệ hạ thứ tội.” Sau khi bị nhéo đau là cảm giác hơi ngứa, Ngụy Hạ dựng thân lấy tay của Quý Lam Hạo dán vào đầu vú của mình lần nữa, đầu vú nhỏ chủ động cọ xát: “Tha cho ngươi một lần.” Tay của Quý Lam Hạo rất cẩn thận trấn an đầu vú nhỏ kia, lực tay nhẹ đi rất nhiều, vật nhỏ giữa hai ngón tay trở nên gắng gượng, có một loại xúc cảm mềm mại lại vô cùng co dãn, Quý Lam Hạo khống chế được lực tay, vừa rồi đầu vú còn mềm như bông, hiện tại đã trở nên rất co dãn. Nàng không nhịn được dùng đầu ngón tay khảy vài cái, thoáng dùng sức là có thể ấn vào trong quầng vú non mềm. “A ưm…” Ngụy Hạ để nàng sờ rất thoải mái, giật eo dưa lên phía trước. Quý Lam Hạo mở to hai mắt nhìn, đầu vú bị nàng trêu chọc thành màu đỏ bừng đột nhiên tiến lên phía trước, dựa vào rất gần, thậm chí nàng có thể ngửi được mùi mộc hương trên người Ngụy Hạ, hai tay Ngụy Hạ vòng qua cổ nàng: “Ngậm nó, dùng đầu lưỡi khảy…” Vật nhỏ giống như một trái vây đã chín, đầu lưỡi Quý Lam Hạo liếm hàm trên, cũng không có quá nhiều sự khó chịu, nhưng nàng không muốn thừa nhận giữa môi răng có khát vọng phát ngứa như có như không, bản thân lại nghe lệnh hành sự, hé miệng ngậm nhũ hoa thơm nồng lộ ra vào miệng. Hương vị mang theo nhiệt độ cơ thể, Quý Lam Hạo cảm thấy hàm dưới của mình sắp không nhịn được run lên, cảm xúc trong miệng chỉ là da thịt ấm áp cực kỳ thuần túy, lại khiến nàng có cảm giác cực kỳ dâm đãng, nước bọt trong miệng tràn ra ngoài, vì không cho nước bọt từ trong miệng chảy ra, nàng chỉ có thể liếm mút một chút. Thịt non trong miệng theo lực liếm mút của nàng càng thêm dán sát vào trong miệng, việc liếm mút đầu vú giống như bản năng, ánh mắt Quý Lam Hạo lắc lư một chút, hai tay ôm eo Ngụy Hạ, ngoài miệng bắt đầu nhấm nháp trong miệng mình. Nhìn Quý Lam Hạo sờ soạng vụng về vô lực, vốn dĩ Ngụy Hạ không trông cậy vào hôm nay có thể được hầu hạ thoải mái, nhưng bộ dáng trúc trắc của Quý Lam Hạo vẫn lấy lòng cô, vốn dĩ nhìn vào gương mặt hấp dẫn của Quý Lam Hạo, cô còn tưởng có phải nàng từng có người yêu hay không, nhưng bộ dáng này, có nề nếp, chính là bộ dáng mà cô có thể xoa tròn bóp dẹp, khiến Ngụy Hạ càng ngày càng tham lam. Muốn khiến Quý Lam Hạo biến thành một ái thiếp chỉ thuộc về cô. Đầu vú bị mút trong miệng ấm áp, Ngụy Hạ hừ ra tiếng, hưởng thụ thả lỏng thân mình, đầu vú bị mút chặt rồi sử dụng đầu lưỡi khảy, cô không hề khắc chế, thoải mái là lập tức rên rỉ ra tiếng, để Quý Lam Hạo biết được mình thích như vậy. Quý Lam Hạo vùi đầu ở trước ngực Ngụy Hạ, nghe thấy âm thanh Ngụy Hạ lập tức giương mắt nhìn cô, tầm mắt nhìn hướng lên trên… Ngụy Hạ duỗi tay vuốt tóc nàng ra, thưởng thức một mỹ nhân tuyệt thế như vậy vùi đầu dùng miệng lưỡi hầu hạ đầu vú của cô: “Thoải mái quá.” Môi lưỡi càng thêm tích cực hơn. Nhưng chỉ hầu hạ đầu vú thôi chưa đủ, Ngụy Hạ còn muốn chậm rãi hưởng thụ, cô không nóng lòng để Quý Lam Hạo bắt đầu bước tiếp theo, Quý Lam Hạo cũng ngây ngốc không hiểu được, chỉ là nghiêm túc liếm mút thịt non vừa nóng vừa cứng trong miệng. Cho đến hai đầu vú đều sưng đỏ đến tê dại, trên má Ngụy Hạ cũng nổi lên sảng khoái đỏ ửng, cô mới thỏa mãn kéo tay Quý Lam Hạo, kéo tới giữa hai chân của mình, quần lót mỏng manh đã sớm ướt đẫm. Nếu nói nàng và vũ nữ khác trong chỗ múa cùng ở chung giường, cũng đã thoáng nhìn qua thân hình trần trụi khi thay quần áo, nhưng việc dùng tay vuốt ve nơi kín đáo, nàng vẫn chưa nghĩ tới, Quý Lam Hạo mới vuốt ve hình dáng của chỗ kia qua quần lót, đã có chút nhút nhát muốn rút tay về, nhưng Ngụy Hạ lại giữ tay: “Không được thu tay lại, làm theo sách nhỏ.” Nhưng bức tranh dâm dục trong sách đều có kích thước rất lớn, thậm chí vẽ ra bộ phận sinh dục của nữ nhân, cấu tạo bộ phận sinh dục nữ rất rõ ràng, hạt châu mờ ám giấu ở giữa hai môi đó là nơi sảng khoái nhất của nữ nhân, lấy ngón tay xoa ấn hoặc liếm bằng miệng lưỡi, bức tranh sinh động như thật kia, khiến Quý Lam Hạo mới mười bảy mười tám, chỉ xem một cái đã xấu hổ muốn dời tầm mắt, nhưng ma ma lại nhìn chằm chằm bắt nàng học, một hai phải để nàng xem cẩn thận. Ngón tay từ quần lót chui vào, đầu tiên là chạm được lông mu mềm mại của nữ hoàng bệ hạ, khi đi xuống, còn lại là môi thịt non mềm đẫy đà, Quý Lam Hạo muốn vuốt ve dọc theo môi thịt, cho bản thân càng nhiều thời gian ổn định cảm xúc, nhưng dâm dịch kia lại rất trơn, lúc này mới dùng lực, ngón tay đã không cẩn thận chạy vào giữa hai môi. Không nghiêng không lệch ấn vào viên thịt châu nhỏ nhắn, hoa huyệt ẩm ướt run rẩy dưới đầu ngón tay của nàng, Ngụy Hạ cũng nhân biến cố bất thình lình phát ra một tiếng rên rỉ uyển chuyển, duỗi tay nhéo lên lỗ tai đẹp của Quý Lam Hạo: “Làm cái gì gấp như vậy? Ấn xuống chậm rãi xoa.” Quý Lam Hạo muốn phản bác không phải mình gấp, nhưng mở miệng được một nửa thì phát hiện mình căng thẳng đến không nói được. chỉ có thể hơi máy móc vuốt ve nhụy hoa của bệ hạ, quần lót còn chống đỡ tầm mắt, nhưng cảm xúc lại rất khó có thể bỏ qua. Thật mềm, thật trơn. Bên trong quần lót thật ướt, tay của Quý Lam Hạo đều dính ướt, dẫn đến đầu ngón tay cũng hoạt động trái phải trong âm vật, nàng không biết nên ấn như thế nào, nên dùng lực nhẹ mà sờ, càng sờ quần lót lại càng ướt, chảy ra cả đùi. Ngụy Hạ ngại vướng quần lót, ra lệnh cho Quý Lam Hạo: “Cởi quần lót cho ta.” Quý Lam Hạo làm theo, quần lót bị cởi xuống dưới, cầm vải dệt ướt đẫm ở trên tay, Ngụy Hạ thấy Quý Lam Hạo ngoan ngoãn như vậy, lại nói: “Ngươi là ái thiếp của ta, nhớ kỹ hương vị của ta là nên làm.” Nàng là đế vương, yêu cầu gì cũng nói ra được, Quý Lam Hạo nghe mà ngẩn người, suýt nữa không nghe hiểu được. Ngụy Hạ lại tiếp nhận quần lót của mình, trải mảnh vải dệt kia trên vai ngọc của Quý Lam Hạo, một hương vị nhàn nhạt mơ hồ lượn lờ ở mũi, đó là hương vị của rất nhiều yêu dịch. “Nhớ cho kỹ.” Ngụy Hạ cúi đầu, môi chạm vào môi của Quý Lam Hạo: “Tiếp tục hầu hạ ta, nếu ngừng ta sẽ phạt ngươi.” ——————————————– Ngoại truyện này tôi chủ yếu viết về Lam Tử khi còn trẻ, chẳng phải kiếp sau bọn họ trực tiếp biết hết luôn sao? Tôi luôn muốn viết về sự ngốc nghếch trước khi được dạy dỗ.
|
Chương 108: Bổn hoàng sẽ phá thân vì ngươi thì sao? (H) [Sờ đế hoa~]
Không biết từ khi nào áo lụa trên người đã bị ném ra khỏi màn giường, trên người Quý Lam Hạo chỉ còn sót lại một chiếc yếm đơn bạc, tuy vải vóc ít, nhưng trang sức phối hợp lại không hề ít, trên cổ tay và tai đều là trân bảo có giá trị liên thành, từng món đều là đồ Ngụy Hạ thưởng cho nàng trong ngày thụ phong. Lúc này nàng rũ đầu xuống, đuôi mắt phiếm hồng có chút gợi cảm, bên miệng nhẹ dán vào hạt đậu hồng ướt át của Ngụy Hạ, trong lúc thở dốc, hơi thở nóng bỏng rơi vào phần ngực trắng nõn của cô. Ngụy Hạ nói nàng không được dừng, Quý Lam Hạo cũng không dừng lại, nhưng cũng không rõ mình tiếp tục làm gì, chỉ là lấy tay trêu chọc, nhớ kỹ nhuỵ tròn trịa được vẽ trên quyển sách nhỏ, là nơi mẫn cảm nhất của nữ nhân, lúc này nàng mới xoa nắn vài cái dường như đầu vú đã nhô lên, mềm mại chọt vào đầu ngón tay, khi cọ xát một chút là có thể cảm giác được phần eo của Ngụy Hạ đang run rẩy. Tay nàng căng thẳng khảy vật nhỏ trên đầu ngón tay, không dám dùng lực mạnh, Ngụy Hạ ngồi xuống, cái này khiến toàn bộ tay của Quý Lam Hạo hầu như đã dán sát vào trong môi thịt, toàn bộ tay dường như đã ướt đẫm đang nóng lên. Hơi thở của Ngụy Hạ có chút rối loạn, cô khó nhịn vặn vẹo eo mông trái phải, luôn cảm thấy nơi mẫn cảm dường như trở nên hơi kỳ quái, mới đè xuống, lại nâng lên trên, không thể nói rõ là muốn tránh thoát hay là càng muốn nhiều hơn, gương mặt ửng đỏ nhỏ vài giọt mồ hôi. “Bên kia… Sờ nhiều hơn đi…” Cô thích cảm giác toàn bộ bàn tay của Quý Lam Hạo dán ở âm hộ, lòng bàn tay ấm áp bao trùm, đè ép toàn bộ môi âm hộ, âm đế dựng thẳng càng là bị xoa nắn ở lòng bàn tay: “Cứ như vậy… A…” Thanh âm của cô trở nên dính nhớp, Quý Lam Hạo nghe được cũng đỏ tai, đôi mắt có chút ánh nước, cơ thể nữ phóng thích tính dục trước mắt nàng khiến người ta khó nhìn thẳng, nên bỏ qua và tránh mắt đi, nhưng cố tình nàng lại giương đôi mắt xem hết tất cả. Chỉ thấy môi hoa mềm mại kia bị lòng bàn tay của mình đè ép đến thay đổi hình dạng, nhìn qua cũng không giảm đẫy đà mà càng thêm ướt át, nàng hoạt động toàn bộ bàn tay, môi âm hộ trơn trượt vô cùng dưới tay của nàng. Giữa một những xúc cảm mềm mại giống như hòa tan, nàng có thể cảm nhận rõ được âm đế kia nhỏ bé lại đứng thẳng bị lòng bàn tay cọ xát, Quý Lam Hạo cái hiểu cái không sờ soạng. Nàng phát hiện nếu bàn tay ép chặt một ít, động tác lại chậm hơn, dính sát vào gần như muốn đè dẹp lép nhụy hoa kia, lại một chút một chút thả lỏng thu về, Ngụy Hạ sẽ sướng đến bắp đùi run rẩy. Trải qua vài lần, Ngụy Hạ mềm nhũn chân hoàn toàn ngồi xuống, sau khi bị thêm trọng lượng thì cảm giác ma sát càng thêm rõ ràng, cô rên rỉ càng thêm ngọt: “Ưm a… A… Thoải mái… A…” Quý Lam Hạo kề sát lòng bàn tay chạm lên trên, không biết vì sao nàng cũng bắt đầu thở dốc, một tay ôm lấy vòng eo của Ngụy Hạ, nàng cũng không biết nên dừng lại khi nào, chỉ làm hết phận sự vuốt ve chỗ ướt át kia, lòng bàn tay ma sát ra tiếng nước rì rào, cảm giác được chất lỏng tình yêu chảy ra từ khe hở ngón tay, biểu cảm của Ngụy Hạ trở nên càng thả lỏng hơn. “Phù… A, ưm a!” Ngụy Hạ đột nhiên thở gấp ra tiếng, tiếng nói vốn dĩ mềm nị biến chuyển, tiếng rên rỉ cao vút tràn ra từ giữa môi đỏ, hai chân vừa kẹp cũng đem kẹp chặt tay của Quý Lam Hạo giữa hai chân. Động tác bất ngờ của cô khiến Quý Lam Hạo hoảng sợ, muốn rút tay, lại làm Ngụy Hạ gấp gáp muốn rút cũng không rút ra được, thịt non vừa rồi còn mềm mại trên tay lúc này trở nên tươi sống, co chặt ở trên lòng bàn tay, phun nước ướt đẫm ra bên ngoài, giống như là tươi ngon nhiều nước non nớt, hoàn toàn khác vừa nãy. Hai người là lần đầu tiếp xúc đến cao trào, Quý Lam Hạo bị dọa ngây người, sao nàng biết được Ngụy Hạ xảy ra chuyện gì, còn đang suy nghĩ có phải mình chơi hỏng nơi nào tôn quý trên thân thể của bệ hạ rồi không, sao âm hộ này run rẩy đến như vậy, co rút như muốn mút tay nàng vào sâu bên trong. So với Quý Lam Hạo kinh hoảng, Ngụy Hạ lại bình tĩnh rất nhiều, khác với vũ nữ Quý Lam Hạo không biết nhiều chữ lắm, từ nhỏ đến lớn học ca vũ, cô sớm đã biết được chuyện hoan ái là thế nào, biết được đây là cảm giác lên đỉnh, chỉ là trải nghiệm cao trào này còn sảng khoái hơn tưởng tượng của cô, lỗ chân lông cả người như đều giãn ra, chỗ trống ngắn ngủi trong suy nghĩ cũng làm cả người cô thả lỏng lại. Cô tiến lên nằm trong lòng ngực Quý Lam Hạo, Ngụy Hạ thỏa mãn thở dài, chỗ kia còn nhảy lên không ngừng, Ngụy Hạ liếm môi, ghé vào trong lồng ngực cứng đờ của Quý Lam Hạo nghỉ ngơi trong chốc lát. Quý Lam Hạo còn đang hoảng loạn, hai tay đáp trên vai Ngụy Hạ: “Bệ hạ, ngài có khỏe không? Ta kêu cung nữ truyền ngự y cho ngươi.” Nghe nàng bất an muốn truyền ngự y, Ngụy Hạ ngoài miệng vỗ Quý Lam Hạo một chút, để nàng đừng nói nữa: “Im lặng, bổn hoàng nghỉ ngơi một lát.” Quý Lam Hạo chớp mắt, chỉ có thể quan sát Ngụy Hạ, tay còn che ở âm hộ của Ngụy Hạ thử giật ngón tay, ngoại trừ còn nhảy dựng, thì không kịch liệt run rẩy như vừa rồi nữa. Nên là không có việc gì… Ngụy Hạ ghé vào trong ngực nàng lười nhác nói: “Đừng nhúc nhích tay.” Mới vừa sướng xong lại tiếp tục động, điều này đối với lần đầu tiên của Ngụy Hạ tới nói cũng có chút ăn không tiêu. Quý Lam Hạo nghe lời không động, đầu ngón tay trên bàn tay tẩm trong dâm thủy trơn trượt phát ngứa. Ngụy Hạ thở dốc đủ rồi, lúc này mới bò dậy, Quý Lam Hạo nằm dưới thân cô, cô chống hai tay ở trước ngực Quý Lam Hạo, một tay giơ lên mở kim trâm vấn tóc, tóc đen như thác nước đổ xuống dưới, rải trên vai, đuôi tóc rũ xuống chạm vào trước ngực của Quý Lam Hạo. “Ngươi biểu hiện không tồi, bổn hoàng muốn thưởng cho ngươi.” Ngụy Hạ nói. “Trang sức của ta đã đủ nhiều.” Quý Lam Hạo cảm thấy không có yêu cầu gì, trang sức Ngụy Hạ thưởng cho nàng đến bây giờ cũng chưa đeo hết, còn rất nhiều cất trong hộp. Nhưng Ngụy Hạ lại nói: “Bổn hoàng muốn thưởng cho ngươi, ngươi không được không nhận, mở chân ra.” Quý Lam Hạo cảnh giác, nàng mặc một chiếc yếm và một chiếc quần mỏng manh, trên eo là sợi tơ hồng đan xen và chuông ngọc, giữa hai chân lại có một cái khe, là một cái quần hở vừa mở chân ra là không che được gì nữa! Nàng kẹp chặt chân không thả, Ngụy Hạ lại nhéo trước ngực nàng, một phen mở yếm, thịt nhũ tròn trịa phát dục tốt nhảy nhảy trước mắt cô, Ngụy Hạ không khách khí duỗi tay xoa bóp: “Xấu hổ cái gì? Cả người của ngươi đều là của bổn hoàng, mở chân ra.” Quý Lam Hạo không tình nguyện mở chân, Ngụy Hạ duỗi tay vừa sờ, thấy ướt át thì cười nhạo một tiếng: “Ngươi còn giả bộ không tình nguyện, nơi này đã ướt thành như vậy, khe hở đũng quần đều bị ngươi làm ướt rồi.” Ngụy Hạ giơ lên dâm thủy trong suốt trên tay ở trước mắt, Quý Lam Hạo cảm thấy thẹn quay mặt đi, lại khiến Ngụy Hạ nhéo cằm quay lại: “Bổn hoàng muốn thưởng ngươi, buổi tối hôm nay ngươi hầu hạ bổn hoàng cao hứng, bổn hoàng quyết định độ đêm đầu cho ngươi.” “?” Quý Lam Hạo không cảm thấy lời cô nói được tính là ban thưởng gì: “Nhưng… Nhưng ma ma nói ái thiếp có thể không cần đêm đầu.” Người nàng hầu hạ chính là nữ hoàng không phải hoàng đế, cho tới nay đều là ái thiếp hầu hạ bệ hạ, nào có bệ hạ hầu hạ ái thiếp, ma ma ân cần dạy bảo nói với nàng, ở trên giường tất cả đều chỉ có thể hầu hạ nữ hoàng, có lẽ nữ hoàng vui vẻ, còn có thể cho ái thiếp dụng cụ khuê phòng sảng khoái một hồi. Ngụy Hạ lại nói: “Bổn hoàng sẽ phá thân vì ngươi, làm sao vậy?” Quý Lam Hạo nào dám có ý kiến. Ngụy Hạ nhìn xuống từ trên cao, trong tay thưởng thức trước ngực mềm mại của Quý Lam Hạo: “Tối nay cũng là đêm đầu của bổn hoàng, ngươi cứ cùng với bổn hoàng, lấy ngón tay phá đêm đầu vì đối phương.”
|