Cường Thế Kim Chủ
|
|
Chương 99: Hai người ngủ chung
Mặc dù Ngụy Hạ tỏ ra rất ghét bỏ nhưng cũng không đề cập đến việc để Quý Lam Hạo gửi Bánh Tiết Heo đi, trong lòng Quý Lam Hạo vẫn còn chút nghi ngờ, nàng ngập ngừng chuyển khung cho mèo leo vào trong nhà, muốn xem phản ứng của Ngụy Hạ như thế nào. Ngụy Hạ thấy Quý Lam Hạo chuyển khung mèo leo về nhà bèn không khỏi trợn tròn mắt trong lòng, thật sự làm phản rồi. Nhưng cô lại chỉ nói: “Không được đặt thứ đồ này trong phòng.” Vậy thì có vấn đề gì, biệt thự to như vậy, tìm chỗ nào đặt chẳng được. Bánh Tiết Heo cũng rất vui vẻ khi nhìn thấy Quý Lam Hạo sắm sửa đồ đạc mới cho nó, nhưng nó không có hứng thú gì lắm với khung mèo leo, mặc dù khung mèo leo kia có kiểu dáng nhỏ nhưng trong mắt của Bánh Tiết Heo thì nó vẫn là một đồ vật khổng lồ. Quý Lam Hạo vừa lấy đồ từ hộp ra, Bánh Tiết Heo đã cào lên, vèo một cái, cô nàng chạy vào trốn dưới váy Ngụy Hạ không chịu đi ra. Ngụy Hạ đang ngồi trên sô pha, đột nhiên dưới váy có con mèo chui vào trong đào bới, tất lập tức tiêu tùng một chiếc, cô không nói nên lời. So với khung mèo leo đáng sợ kia thì Bánh Tiết Heo lại rất thích chiếc hộp, sau hai ngày trú trong hộp thì nó thấy rất hài lòng, được mấy ngày nuôi dưỡng lòng tin, cô nàng miễn cưỡng bắt đầu thám thính cái khung mèo leo với những chiếc chân nhỏ để thăm dò độ nông sâu của khung leo, dần dần tiếp nhận khám phá. Quý Lam Hạo đương nhiên rất hài lòng với việc Bánh Tiết Heo bắt đầu chơi đùa với khung mèo leo, mặc dù trên mặt nàng không thể hiện rõ nhưng khóe miệng mỉm cười nhẹ vẫn có thể nói rõ Quý Lam Hạo rất vui vẻ, Ngụy Hạ nhìn cô ngốc nhà mình ngày nào cũng dọn hộp mèo vào trong nhà rồi lại nhìn Bánh Tiết Heo nhảy lên khung mèo leo thì không nói thêm gì nữa. Một hôm nào đó Ngụy Hạ nghỉ ngơi ở nhà, khi tình trạng công ty đã ổn định thì Ngụy Hạ không keo kiệt gì mà cho bản thân có thêm thời gian để thư giãn, nhưng cô lại thẫn thờ nhìn Quý Lam Hạo, người ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài, trên người là bộ vest màu đỏ rượu nhìn trưởng thành và quyến rũ, chiếc áo sơ mi trắng được nhét trong quần âu cùng màu đỏ rượu, chiếc quần âu có cạp cao được thắt bằng một chiếc thắt lưng mỏng màu trắng cùng với khóa thắt lưng màu vàng kim nhìn vô cùng bắt mắt. “Đáng lẽ em nên ơ nhà với chị.” Ngụy Hạ vẫn đang mặc áo ngủ, hôm nay cô không có ý định ra ngoài nên tất nhiên cũng lười thay quần áo. Quý Lam Hạo vừa bất lực nhìn cô vừa chỉnh lại tóc tai, từ khi Ngụy Hạ đưa nàng đi cắt tóc ngắn, nàng cảm thấy thuận tiện nên vẫn luôn duy trì để tóc ngắn, bình thường nàng sẽ chỉ sấy một chút, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt nên Quý Lam Hạo nhìn vào gương tạo kiểu một chút cho mái tóc. Dáng vẻ đó khiến Ngụy Hạ chua xót, cô đang định nói gì đó thì Bánh Tiết Heo đã thần không biết quỷ không hay trèo lên giường, Ngụy Hạ không dưới một lần không cho phép Bánh Tiết Heo lên giường, nhưng Bánh Tiết Heo vẫn bước tới ngồi xổm bên cạnh Ngụy Hạ rồi ngẩng đầu nhìn về phía Quý Lam Hạo kêu meo meo. Ngụy Hạ liếc nhìn nó, có ý gì đây? Thái độ nàyquá tự nhiên rồi. Bánh Tiết Heo ngồi trên giường, đối diện với Quý Lam Hạo meo một tiếng như có như không, Quý Lam Hạo đau lòng cho nó, vươn tay xoa cái đầu nhỏ của nó rồi lại nhìn Ngụy Hạ đang ngước đầu lên nhìn nàng, ánh mắt của hai người trên giường giống nhau y hệt, nàng cũng nhẹ nhàng xoa đầu Ngụy Hạ như thế. “Hôm nay em thật sự phải đi, chị ở nhà ngoan ngoãn đợi em, buổi trưa gọi đồ ăn bên ngoài, chiều em sẽ về.” Quý Lam Hạo ngồi bên giường dỗ dành cô. Hôm nay nàng ăn mặc đẹp đẽ, tô thêm chút son, tạo kiểu tóc, Ngụy Hạ vòng hai tay ôm lấy eo Quý Lam Hạo không để nàng đi. Quý Lam Hạo miết tay cô: “Nghe lời nào.” Sau đó nàng ôm Ngụy Hạ, hai người hôn đến khi son bị ăn hết sạch, đến lúc phải đi thì Quý Lam Hạo vội vã tô son rồi ra khỏi cửa. Ngụy Hạ đi theo sau nàng, Bánh Tiết Heo cũng đi theo sau Ngụy Hạ, sau lưng Quý Lam Hạo nối dài một đoàn tiễn đến tận cửa, nàng giữ cửa và đi giày cao gót, cuối cùng dặn dò Ngụy Hạ nhất định phải nhớ ăn cơm trưa rồi vội vàng xách túi ra ngoài. Hôm nay Quý Lam Hạo phải tham dự lễ tốt nghiệp của Quý Tuyết, nhà trường chỉ cho phép mỗi học sinh một chỉ tiêu người trong gia đình đến dự, sau đó Quý Lam Hạo đưa Quý Tuyết đi ăn một bữa thịnh soạn, vì thể diện của em gái nên Quý Lam Hạo ăn mặc đẹp một chút. Ngụy Hạ bị bỏ lại ở nhà, có chút buồn bực, dưới chân mềm mại, cô cúi đầu xuống thì nhìn thấy Bánh Tiết Heo đang trèo lên dép lê của mình, dùng sức đứng lên ôm bắp chân cô. Sau khi làm xong, Bánh Tiết Heo ngẩng đầu lên meo một tiếng với Ngụy Hạ, dường như đang ra hiệu là có thể đi được rồi. “…” Ngụy Hạ lắc lắc hai chân nhưng Bánh Tiết Heo vẫn kiên quyết ôm chặt lấy cô, hai chân nhỏ bám lên bắp chân của cô, không lộ móng vuốt mà chỉ có những viên thịt non mềm ôm chặt lấy không buông. “?” Đưa tay sờ lên má, cô mới phát hiện mình đang hơi nghiến răng, Ngụy Hạ khó chịu nhìn Bánh Tiết Heo đang ôm chặt lấy mình. Hôm nay coi như là lần đầu một người một mèo ở nhà. Quý Lam Hạo đang ở ngoài với em gái, trong lòng nàng thắc mắc không biết Ngụy Hạ có chán chết vì Bánh Tiết Heo hay không, tuy Bánh Tiết Heo có thân hình nhỏ bé, nhưng tính tình không nhỏ tí nào. Nếu như Ngụy Hạ mắng nó thì nó chắc chắn sẽ quay lại meo meo, thế nên sau khi sau khi dự lễ tốt nghiệp với em gái, Quý Tuyết nhanh chóng đến ăn mừng với một vài người bạn, Quý Lam Hạo cũng vội vàng trở về nhà. Nàng trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa vào nhà, không nhìn thấy Ngụy Hạ trong phòng khách, trên bàn có đồ ăn đặt tới đã được ăn hết, Quý Lam Hạo nhìn thấy cửa đóng hờ thì biết Ngụy Hạ lại đang lười biếng trong phòng, khoảng thời gian này, vừa mới ăn no đã lên giường không tốt cho dạ dày chút nào. Quý Lam Hạo không thay quần áo mà đi thẳng vào phòng, quả nhiên Ngụy Hạ đang ôm gối ngủ của nàng ngủ sâu, váy ngủ trên người hơi buông lỏng, chăn chỉ che được phần bụng, phần chăn bông còn lại bị kẹp giữa một bên chân, mái tóc đen xõa trên tấm ga trải giường trắng tinh. Bộ ga trải giường màu trắng tinh khôi này dường như tạo cảm giác sạch sẽ về mặt thị giác, nhưng nó lại có thêm một điều nhỏ nhặt không hài hòa. Nàng nhìn thấy một bánh bao nhỏ màu đen xám nằm trên gối trong lồng ngực của Ngụy Hạ ngáy khò khò, cái mông nhỏ của Bánh Tiết Heo áp vào má Ngụy Hạ, cái đầu thì tựa vào cổ tay của Ngụy Hạ, chiếm phần độn cằm. Vậy mà lại ngủ cùng nhau. Quý Lam Hạo lặng lẽ đứng bên giường quan sát một lúc, nàng cảm thấy trái tim mình sắp tan chảy bởi cảnh tượng trước mắt, vì vậy nàng lấy điện thoại ra, lặng lẽ chụp vài bức ảnh rồi đặt ngay bức ảnh mới chụp làm màn hình nền cho điện thoại. Vừa đặt làm hình nền chưa bao lâu thì Bánh Tiết Heo tỉnh dậy, đôi mắt nhỏ màu xanh lục nhạt của nó đang híp lại ngơ ngác nhìn Quý Lam Hạo một lúc mới nhận ra con sen của mình đã quay lại, nó gục hai bàn chân trước xuống, đẩy mông lên, duỗi eo một cách thoải mái. Quý Lam Hạo gãi cổ nó, đồ ăn ngon khiến nó được thổi như một quả bóng bay lên. Bây giờ cảm giác người nó mềm mại như thể mọi thứ được bao phủ bởi thịt, sờ rất thích. Sau khi Bánh Tiết Heo duỗi người ra bèn thả lỏng, mông nâng lên lúc này hạ xuống, nó trực tiếp ngồi lên mặt Ngụy Hạ, đã không còn có thể dùng từ không khách khí để miêu tả được nữa. “…” Quý Lam Hạo gãi gãi ngón tay vào Bánh Tiết Heo một lúc, sau đó bóp nhẹ vào mông Bánh Tiết Heo rồi nói nhỏ: “Đi chơi đi.” Bánh Tiết Heo ngủ đủ giống như được sạc đầy pin chạy đi không tung tích, mặc dù không có dấu vết không sạch sẽ nhưng Quý Lam Hạo vẫn vào nhà tắm vò khăn rồi bước ra lau mặt một cách thần không biết quỷ không hay cho Ngụy Hạ trong khi cô đang ngủ. Ai ngờ vừa lấy khăn áp lên má Ngụy Hạ thì đã nghe thấy cô nói: “Lau sạch một chút…” Giọng nói tuy có chút lười biếng, nhưng cũng có chút tỉnh táo. “Chị tỉnh rồi à?” Quý Lam Hạo quang minh chính đại lau mặt giúp cô. Đôi mắt đang hé mở của Ngụy Hạ từ từ nhắm lại: “Cái thứ nhỏ đó cậy mình dễ thương mà cản trở giấc ngủ của chị, em phải chịu trách nhiệm về việc đó.” Cô cãi nhau với một con mèo con. Quý Lam Hạo đồng ý rất nhanh, dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên Ngụy Hạ nói chuyện không có lý, hơn nữa… Ngụy Hạ không nhận ra rằng vừa rồi cô đã dùng từ dễ thương để mô tả các hành vi quỷ quái khác thường của Bánh Tiết Heo, rõ ràng là sự kiên trì của cô đang bị lung lay!
|
Chương 100: Thế nào là thật? [Phiên ngoại 1 hoàn]
Một thời gian sau, Ngụy Hạ có vẻ thảnh thơi thường xuyên ở nhà, bản thân tự lập nghiệp cũng có chỗ tốt, thời gian có thể tự mình sắp xếp, cô cũng thường đến công ty, chỉ là không nhất định đúng giờ sáng chín chiều năm, khi đã ổn định thì cô có thể tự mình phát triển sở thích khác. Quý Lam Hạo khá nề nếp, nàng thân là trợ lý đặc biệt của Ngụy Hạ thật ra cũng chỉ là một vị trí cho có, ý định ban đầu của Ngụy Hạ là muốn để Quý Lam Hạo có thể ở bên cạnh cô, nhưng rõ ràng Quý Lam Hạo không phải kiểu người có thể an tâm làm bình hoa, rất nhanh chóng đã chiếm được một chỗ đứng trong công ty. Mặc dù Ngụy Hạ rất thích Quý Lam Hạo bầu bạn cùng cô, cô muốn độc chiếm nàng làm người yêu, thì phải bóp nát cơ hội muốn phát triển tương lai bản thân của Quý Lam Hạo. Nhưng chuyện như vậy cô không muốn làm, vì vậy khi nhìn thấy Quý Lam Hạo rất có triển vọng về mặt kinh doanh, Ngụy Hạ cũng thoải mái xếp cho Quý Lam Hạo một vị trí tổ trưởng trong phòng kinh doanh, để Quý Lam Hạo có một sân khấu có thể trổ tài. Quý Lam Hạo biết bản thân là kiểu có ô dù, nhưng đối với chuyện này nàng rất dễ điều tiết, nhân viên nhảy dù cũng không dễ làm, trong công ty có rất nhiều người không phục nàng, những chuyện này nàng sẽ tự mình khắc phục, nàng cũng có năng lực này, năng lực làm việc và sự nghiêm túc nàng không hề thua bất kỳ ai, rất nhanh đã đứng vững trong tầng lớp quản lý cấp trung. Chuyện này khiến Ngụy Hạ chỉ có thể lười biếng một mình, có mỗi Bánh Tiết Heo bầu bạn cùng cô. Ngụy Hạ không muốn quan tâm đến Bánh Tiết Heo, nhưng Bánh Tiết Heo vẫn đang ở độ tuổi thích làm nũng, thường xuyên dán chặt chân Ngụy Hạ không đi, nếu không thì ngồi trước màn hình tivi Ngụy Hạ đang xem, che mất hai chữ phụ đề phía sau bên dưới, rất ảnh hưởng đến trải nghiệm. Nếu Ngụy Hạ dùng laptop thì càng quá đáng hơn, mèo con lười biếng nằm trên bàn phím không chịu đi, thường khiến Ngụy Hạ gửi rất nhiều ký tự lộn xộn. Ngụy Hạ cảm thấy chuyện này rất ảnh hưởng đến hình tượng chuyên nghiệp trong giới kinh doanh của cô, bây giờ dùng laptop cũng sẽ lén dùng, hoặc là đóng cửa lại. Chuyện quá đáng nhất là, lần nào đó Ngụy Hạ và Quý Lam Hạo ăn trưa đang chat video nói chuyện với nhau, Bánh Tiết Heo vừa nhìn thấy đã chạy đến, nó bò lên bàn để nhìn xem trong điện thoại đang mở gì. Nó nhìn thấy Quý Lam Hạo thì vẫy đuôi, há miệng, cắn vào một góc màn hình điện thoại. Chỉ nghe thấy tiếng cạch vang lên, màn hình điện thoại của Ngụy Hạ lập tức mờ đi, góc trái điện thoại có thêm một dấu răng, cũng không biết là do dùng lực nhiều hay là đúng góc, mà vừa cắn đã tốn mấy vạn tệ rồi. Bánh Tiết Heo bị Ngụy Hạ nhốt vào lồng mà nó ghét nhất, hơn nữa còn dứt khoát nhốt nó đến sáng hôm sau. Quý Lam Hạo vừa về nhà đã nghe thấy Ngụy Hạ than trách, nghe ra thì cô vẫn rất ghét bỏ Bánh Tiết Heo, nói cả ngày nó chỉ biết ăn đồ hộp với đi nặng, chẳng có tác dụng gì, buổi sáng còn đi hù dọa chim bồ câu trên đường ngoài nhà, bên trong đồ ngủ Ngụy Hạ toàn lông mèo. Mấy thứ vụn vặt đáng yêu ấy, Quý Lam Hạo chỉ yên lặng ngồi nghe, vừa làm cơm cho Bánh Tiết Heo ăn, Bánh Tiết Heo thì ngồi trên bệ nước, vẫy đuôi chờ mong. Quý Lam Hạo lấy đồ hộp ra, đột nhiên dừng lại: “Sao đồ hộp thiếu mất rồi?” Nàng nhớ vị này còn hai hộp, bây giờ núi đồ hộp kia bỗng nhiên lại trống mất một vị trí. Ngụy Hạ nói: “Lúc chị uống trà chiều nó cứ quậy mãi, nên chị mở đồ hộp cho nó ăn.” Đây không phải lần đầu Ngụy Hạ lấy đồ hộp cho mèo, lúc trước khi lấy cô cũng không nói cho Quý Lam Hạo, nếu không phải Quý Lam Hạo nhớ số lượng đồ hộp, thì hôm nay nàng cũng sẽ không phát hiện gì khác thường. Quý Lam Hạo nghe xong quay đầu nhìn Bánh Tiết Heo, phát hiện mèo con ban đầu vốn gầy ốm bây giờ đã mập ra, ngồi trên bồn nước tròn tròn… “Cho mèo ăn cũng phải theo thời gian theo số lượng, ăn nhiều không tốt cho cơ thể.” Quý Lam Hạo dặn dò, nàng không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này. Ngụy Hạ lại nói: “Chị có chừng mực.” Nếu cô có chừng mực, thì sẽ khiến mèo mập như vậy sao? Sau đó Quý Lam Hạo quy định khi Ngụy Hạ ở nhà thì cho Bánh Tiết Heo ăn nhiều nhất là hai muỗng đồ hộp. Bánh Tiết Heo tỏ vẻ tan vỡ. Mấy ngày sau, Quý Lam Hạo còn phát hiện Bánh Tiết Heo đã thay đổi rồi, nó càng lúc càng thích giả vờ, rõ ràng là đói muốn chết, nhưng không còn kêu meo meo như trước, trái lại còn ra vẻ, giống như không quan tâm gì, lúc ăn cơm là bộ dạng cũng tạm thôi. So với lúc trước ăn uống ngấu nghiến thì giờ chẳng khác gì một con mèo xa lạ hoàn toàn. Quả thực càng nhìn càng giống… Ngụy Hạ. Ngụy Hạ nhìn Bánh Tiết Heo cũng khen một câu: “Có giáo dưỡng hơn rồi.” Qua miệng của Quý Lam Hạo, một vài quản lý cấp cao và thư ký cũng biết chuyện trong nhà Ngụy Hạ có nuôi mèo, thư ký và Quý Lam Hạo chia sẻ chuyện chăm mèo nhà mình, là một con Ragdoll, màu lông trông rất nho nhã. Người nuôi mèo đều là mèo nô, trong điện thoại thư ký toàn hình mèo, tấm nào cũng đưa cho Quý Lam Hạo xem, rất tập trung. Hai người xem tới xem lui, Ngụy Hạ đột nhiên xuất hiện sau lưng hai người, không biết đã xem bao lâu rồi, bình luận một câu: “Cũng được.” Tay thư ký khẽ run, suýt nữa đánh rơi điện thoại, làm biếng ngồi tám chuyện lại bị bắt được, cô vội vàng ôm giấy tờ chạy đi. Quý Lam Hạo lại hỏi: “Chỉ là cũng được thôi sao?” Theo như nàng hiểu về Ngụy Hạ, mèo Ragdoll kia trông rất ra dáng, là kiểu mà Ngụy Hạ sẽ thích, nếu lúc trước nhìn thấy thì có thể Ngụy Hạ sẽ cân nhắc nuôi. Ngụy Hạ lại nói: “Theo chị thấy, vẫn là mắt Bánh Tiết Heo nhà mình xinh xắn hơn.” Mắt của Bánh Tiết Heo… Cô nói đến đôi mắt tròn bình thường kia sao? So sánh với đôi mắt trong xanh như nước của mèo Ragdoll sao? Được… Được thôi, Quý Lam Hạo cũng thừa nhận: “Em cũng cảm thấy Bánh Tiết Heo dễ thương hơn.” Con nhà mình quả nhiên là giỏi nhất, mèo Ragdoll? Trông có vẻ không dễ nuôi lại không dễ thương bằng Bánh Tiết Heo, Ngụy Hạ hiểu rồi, Bánh Tiết Heo cô còn chưa lấy ra khoe, đẳng cấp như thư ký sao không biết ngại vậy chứ? Nói chung là rất không khách quan. Màn hình điện thoại của Ngụy Hạ cũng từ hình của Quý Lam Hạo, từ từ biến thành hình chụp Quý Lam Hạo ôm mèo. Chuyện muốn đưa Bánh Tiết Heo đi không nói tiếp nữa, mỗi ngày Bánh Tiết Heo làm đủ trò trong biệt thự, mãi đến một ngày nó phát hiện trái đất rất lớn. Đã đến tuổi, Quý Lam Hạo muốn đưa Bánh Tiết Heo đi triệt sản. Lúc trước tiêm vắc xin cho mèo là mời bác sĩ thú y đến nhà tiêm, bây giờ triệt sản thì phải đến nơi chuyên nghiệp mới làm được, Bánh Tiết Heo bị bỏ vào lồng đem ra ngoài sớm đã mua cho nó từ lâu, nhấc thẳng ra khỏi cửa biệt thự. Bánh Tiết Heo lập tức sợ hãi. Ngụy Hạ cũng đi cùng, Quý Lam Hạo đang nói chuyện với bác sĩ, Bánh Tiết Heo sợ đến mức không động đậy gì, bộ dáng ngoan ngoan giả tạo, để mặc bác sĩ khám, Bánh Tiết Heo càng nằm càng thấp, cả người dán sát vào bàn bệnh, giống như dùng cách này thì có thể hoàn toàn biến mất không bị phát hiện. Ngụy Hạ vươn tay, lòng bàn tay đặt trên mông Bánh Tiết Heo, hôm qua cấm ăn cấm uống, có phải là đói rồi không? Nói xong thì Bánh Tiết Heo được sắp xếp phẫu thuật, mèo cái làm triệt sản thì nguy hiểm hơn mèo đực một chút, bác sĩ thú y bảo trợ lý ôm Bánh Tiết Heo ra sau để bình tĩnh lại. Lúc nàyQuý Lam Hạo và Ngụy Hạ đi ăn cơm giết thời gian, bốn năm tiếng đồng hồ sau quay lại đưa Bánh Tiết Heo về nhà. Bánh Tiết Heo vừa được trợ lý ôm ra, mùi hương lạ lẫm khiến cả người nó cứng ngắc, móng vuốt mất thăng bằng móc vào áo trợ lý, đôi mắt sợ hãi, khẽ meo meo với Ngụy Hạ. Quý Lam Hạo lại gần giúp Bánh Tiết Heo can đảm hơn, lúc này trợ lý mới đưa Bánh Tiết Heo đi vào. Về đến bên cạnh Ngụy Hạ, Quý Lam Hạo phát hiện viền mắt Ngụy Hạ ửng đỏ, khó trách vừa nãy không dám quay đầu, thì ra là thầm đau lòng mà rơi lệ rồi! Quý Lam Hạo kéo Ngụy Hạ lên xe, an ủi Ngụy Hạ giống như lúc nãy an ủi Bánh Tiết Heo: “Không sao đâu, lát nữa chúng ta ta đến đón Bánh Tiết Heo về nhà.” Ngụy Hạ rầu rĩ ừ một tiếng. Sau này, Bánh Tiết Heo còn bầu bạn bên cạnh Ngụy Hạ và Quý Lam Hạo thêm mấy năm. Đây chính là câu chuyện nuôi mèo có thật của tổng giám đốc Ngụy nhà chúng ta, hành trình nuôi mèo của cô chỉ mới bắt đầu mà thôi.
|
Chương 101: Ước hẹn sau bao nhiêu năm của Ngụy Hạ [Ngoại truyện 2]
Trước giờ Quý Lam Hạo vẫn rất tài năng, chuyện này không cần phải nghi ngờ, tuy không giống như Ngụy Hạ trẻ tuổi đã tài giỏi tương lai rộng mở, nhưng trong nhóm những người cùng tuổi thì nàng vẫn rất nổi bật, lại có thêm Ngụy Hạ ở bên cạnh làm chỗ dựa, những thành tích Quý Lam Hạo tạo ra không thể phủ nhận được. Sau khi Ngụy Hạ vào làm tại Ích Hoa vài năm, Quý Lam Hạo cũng dùng kinh nghiệm tích lũy của mình tạo ra thành tựu, xem như là người phụ nữ có sự nghiệp. Khi tiền kiếm được càng lúc càng nhiều, Quý Lam Hạo cũng trở nên bận rộn hơn, nàng thương lượng với Ngụy Hạ, muốn nghỉ công việc trợ lý, nhưng sao mà Ngụy Hạ có thể đồng ý được? Nếu ở công ty cũng không nhìn thấy nhau, thì thời gian hai người gặp mặt lại càng ít hơn. Nhưng sau khi Quý Lam Hạo “dỗ dành” cô một buổi tối, dỗ cô đến mức sức lực cạn kiệt, Ngụy Hạ mới không tình nguyện đồng ý, để Quý Lam Hạo chỉ cần đến công ty hai ba ngày là được, còn giảm cả tiền lương của nàng xuống, tuy có không ít điều kiện, nhưng Quý Lam Hạo vẫn vui mừng hôn lên mặt Ngụy Hạ. Không giống Ngụy Hạ đã ổn định Ích Hoa, công ty Quý Lam Hạo vẫn đang trong giai đoạn phát triển, đương nhiên sẽ rất bận, nàng thường bận đến giữa đêm mới về nhà, lúc ở nhà cũng phải cầm giấy tờ và điện thoại ra ngoài làm việc, tính nàng và Ngụy Hạ không giống nhau, tính nàng vốn dĩ rất nghiêm túc, không biết gắn kết thì chỉ biết vùi đầu vào trong. Mới đầu Ngụy Hạ còn rất kiên nhẫn giải thích cho Quý Lam Hạo, dù sao bản thân cô cũng đã từng trải qua giai đoạn bận rộn như vậy. Nhưng lâu dần, suốt mấy tháng ngay cả một ngày hẹn hò cũng không có, như vậy cũng quá đáng rồi. Sau vài lần giận dỗi với Quý Lam Hạo, Ngụy Hạ mới sáng sớm đã chẳng buồn nói chuyện, cô khoanh hai tay trước ngực ngồi ở bàn ăn, không ăn uống gì, cứ buồn rầu nhăn nhó chẳng buồn liếc nhìn Quý Lam Hạo. Quý Lam Hạo thấy cô như vậy thì biết Ngụy Hạ lại không vui rồi, dỗ dành hai câu, luộc trứng lột vỏ rồi đưa đến miệng cũng không há ra. Lại bị làm sao rồi? Nàng muốn dỗ dành thêm, nhưng sáng sớm đã có cuộc họp rồi, muốn ở lại cũng không được, nàng chỉ đành dịu dàng nói: “Đừng giận nữa, em yêu chị mà, hử?” Nói rồi bản thân đã đi ra cửa, ôm lấy người khẽ hôn, giọng điệu rất chân thành. Ngụy Hạ không từ chối nụ hôn của Quý Lam Hạo, chỉ là cũng chẳng phản ứng gì, cứ trừng liếc nhìn nàng: “Hôm nay là ngày nghỉ mà em vẫn bận.” “Phải họp.” Quý Lam Hạo nhìn đồng hồ thì vội vàng, chỉ có thể vội rời đi trong câu hờn dỗi của Ngụy Hạ. Ngụy Hạ bĩu môi từ trên tầng nhìn xe Quý Lam Hạo rời đi, trong nhà chỉ còn lại Bánh Tiết Heo làm bạn với cô, mập mập trở thành con mèo lớn rồi, chỉ có bộ lông tạp màu là vẫn như cũ, lười biếng ngồi bên cạnh Ngụy Hạ vẩy đuôi. Trong nhà không có người, Ngụy Hạ chỉ xem tivi tập yoga, muốn tập luyện thân hình thon gọn hơn, từ sau khi cô tập yoga, Quý Lam Hạo lại càng quyến luyến cô hơn, Ngụy Hạ cũng tập siêng hơn. Cả người ướt đẫm mồ hôi tập xong, Ngụy Hạ vào tắm thì mới cảm thấy bực bội, làm cải gì vậy chứ, cô cứ vậy mà dùng thân thể nịnh nọt Quý Lam Hạo, đây là chuyện gì chứ? Lẽ ra là Quý Lam Hạo muốn tập luyện nịnh nọt cô mới phải chứ. Mang theo cơn bực tức này, Ngụy Hạ tắm xong thì nằm trên sô pha đắp mặt nạ, còn bắt lấy Bánh Tiết Heo bôi kem dưỡng da, sau đó bản thân cứ nằm trên sô pha, đắp mặt nạ giết thời gian. Cô lớn hơn Quý Lam Hạo một chút, bây giờ còn chưa nhìn rõ, nhưng không chăm sóc tốt, vài năm sau khoảng cách đó có thể nhìn ra được, suy nghĩ như vậy Ngụy Hạ lại càng cố gắng chăm sóc, cơn bực tức vừa nãy trong phòng tắm lại biến mất không thấy dấu. Đang hưởng thụ việc chăm sóc da, không lâu sau ngoài cửa vang lên tiếng chuông, Ngụy Hạ muốn đứng dậy nhìn xem, nhưng Bánh Tiết Heo lại nằm trên người cô ngủ, bị phong ấn không thể ngồi dậy trên sô pha, cứ nằm như vậy quay đầu nhìn ra ngoài cửa xem. Có thể trực tiếp mở cửa đi vào chỉ có Quý Lam Hạo. Nhưng từ khi nàng ra khỏi nhà đến giờ mới có vài tiếng đồng hồ, bây giờ đến cả trung tâm cũng chưa đến, sao nàng có thể về được chứ. Ngụy Hạ có chút vui mừng trong lòng, nhưng sự vui mừng không thể hiện ra ngoài, cũng không ra đón. Không ngờ cuối huyền quan vừa xoay người đi vào, thứ đập vào mắt đầu tiên không phải là Quý Lam Hạo mà là một bó hồng to. Trên người Quý Lam Hạo vẫn mặc đồ như lúc ra khỏi nhà, Ngụy Hạ đã dạy nàng, làm chủ một công ty mình tự mở, phải biết cách thể hiện khí thế, còn giúp nàng mua thêm nhiều quần áo, hôm nay thời tiết mát mẻ, Quý Lam Hạo mặc một bộ xanh lá cây, bên ngoài khoác thêm áo khoác màu trắng, khi bước đi chiếc áo khoác khẽ bay tạo cảm giác thanh nhã. Nàng về đến nhà, Ngụy Hạ không muốn động đậy quan tâm nàng, đắp mặt nạ, Bánh Tiết Heo nằm trên người cô tư thế cũng y hệt. Quý Lam Hạo đi qua, trong nhà không ai ra đón nàng, nhưng nàng không buồn bực gì, cầm bó hoa hồng trong tay đi đến trước mặt Ngụy Hạ. Hôm nay sau khi ra khỏi nhà nàng đã suy nghĩ tại sao người kia không vui rồi, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy có lẽ Ngụy Hạ muốn có người ở bên cạnh. Đúng lúc hôm nay Quý Lam Hạo họp xong thì không bận gì cả, sau đó thật ra cũng có mấy cuộc hẹn ăn uống, nhưng vì Ngụy Hạ nên nàng hủy trước, mua một bó hoa hồng về nhà. Nàng đưa bó hồng cho Ngụy Hạ, đối phương lại không nhận. “Ngụy Hạ, chị muốn hẹn hò với em không?” Nói một câu tình cảm cũng không được, Quý Lam Hạo chỉ bình thản nói thẳng một câu. Nào có thể từ chối chứ, Ngụy Hạ nhanh chóng thay đồ ra ngoài, hai người mặc quần áo cùng màu khác kiểu ra ngoài, thoạt trông giống như đồ tình nhân, Quý Lam Hạo đi đến bên chiếc xe hơi sang trọng của mình, chiếc xe này do nàng tự mua, nàng đưa tay mở cửa ghế phụ cho Ngụy Hạ, mời người ta lên xe. Ngay sau đó Quý Lam Hạo đã đưa Ngụy Hạ lên núi dùng bữa, đây là một trong những nhà hàng Ngụy Hạ thích nhất, đồ ăn ngon cao cấp, cảnh sắc cũng rất đẹp, cảnh núi trùng điệp nhìn khắp một vùng xa xôi đều là màu xanh mát mắt. Ngụy Hạ còn cầm theo bó hồng kia, hai người đã đến chỗ này mấy lần, Quý Lam Hạo đã có thể lưu loát gọi món, sau khi hai người bàn về chuyện hôn lễ, căn bản không ai là không biết quan hệ hai người, nhân viên phục vụ nhanh chóng đi đến, hỏi Ngụy Hạ có cần giúp cô cắm bó hoa để lên bàn không. Nhưng Ngụy Hạ lại rất thích bó hoa, cắm vào bình nghĩa ăn xong sẽ không đem đi được nữa, cô có chút không cam tâm, nhưng Quý Lam Hạo lại tỏ ý: “Thích thì em lại mua cho chị, tự mình đi mua.” Lúc này Ngụy Hạ mới đồng ý cắm hoa vào bình. Sau khi lên món, Quý Lam Hạo rất tự nhiên cầm lấy đĩa trong tay Ngụy Hạ, chầm chầm cắt nhỏ phần ăn cho Ngụy Hạ, vừa hỏi cô: “Hôm nay ở nhà chị làm gì vậy?” Ngụy Hạ cầm ly rượu vang khẽ lắc: “Còn có thể làm gì, tập yoga dưỡng da, chăm móng cho Bánh Tiết Heo.” “Lát nữa trên đường về em mua đồ dưỡng da cho chị, trong nhà còn không?” Quý Lam Hạo tính toán thời gian có lẽ Ngụy Hạ cũng dùng hết rồi, đợi lát trên đường về nàng sẽ mua. Đồ ăn của Ngụy Hạ đã được Quý Lam Hạo cắt nhỏ thành miếng vừa ăn, cô cúi đầu ăn, cảm giác như có chỗ nào không đúng lắm, cảm giác này… Hình như là cảm giác bản thân mới là người được bao nuôi? Sau đó hai người dùng bữa xong, dáng vẻ Quý Lam Hạo lấy thẻ từ trong túi ra tính tiền, thì cảm giác này càng rõ hơn. Quý Lam Hạo tính tiền xong mới phát hiện vẻ mặt Ngụy Hạ thay đổi, nàng tiến lại gần hôn lên trán Ngụy Hạ: “Sao vậy? Chị không vừa ý sao?” “Vừa ý.” Ngụy Hạ nghiêng mặt nhìn nàng, gương mặt ấy… Không nhịn được lại cắn môi nàng một cái. Quý Lam Hạo đẩy cô ra: “Đang ở bên ngoài.” “Chị hôn vợ chị thì có vấn đề gì?” Đã kết hôn bao lâu rồi? Lại còn ngại nữa chứ. P/S: Chương sau là chương H
|
Chương 102: Tình thú làm trước gương (H)
Sau đó điểm hẹn hò cuối cùng của hai người đương nhiên là một phòng khách sạn lãng mạn, tuy trong nhà trang trí cũng rất xa hoa, nhưng thi thoảng ra ngoài cũng là một trải nghiệm khác. Liên hệ với quản gia đến nhà chăm mèo, hai người định ra ngoài trải qua một đêm lãng mạn. Tuy Bánh Tiết Heo ngoan nhưng lại rất thích leo lên giường chen vào những lúc gần gũi. Ngụy Hạ đã tắm rửa mặc áo choàng tắm ngồi bên giường, hai chân duỗi thẳng, để trần, móng chân sơn màu vàng sâm panh, Quý Lam Hạo đang tắm rửa, Ngụy Hạ lười biếng xem tivi đợi nàng, tiện tay cầm điện thoại xem camera trong nhà lắp cho Bánh Tiết Heo, cô cũng dễ dàng xem xem quản gia đến chăm đã nghỉ hay chưa. Quý Lam Hạo bước ra, trong tay còn cầm khăn lau tóc, mái tóc vốn dĩ đã được sấy gọn gàng vì ẩm ướt mà buông xõa trước mắt, chớp mắt khí thế mạnh mẽ bỗng trở nên dịu dàng, gương mặt tựa như quay về thời non trẻ đại học. Thấy Ngụy Hạ lướt điện thoại, nàng tắt tivi trước, Ngụy Hạ nhìn nàng một cái, rồi lại cúi đầu tập trung vào màn hình, Quý Lam Hạo ném khăn tắm trong tay, đứng bên giường, một tay nâng cằm Ngụy Hạ, để cô ngẩng đầu lên. “Đợi đã… A…” Trong màn hình là Bánh Tiết Heo đang khẽ ngửi đối diện camera, Ngụy Hạ đang quay lại thì bị Quý Lam Hạo cắt ngang, vừa ngẩng mặt thì nàng đã cúi người xuống hôn cô. “Không đợi được rồi.” Dạo này Quý Lam Hạo thực sự rất bận, cơ hội hai người gần gũi trên giường không nhiều, lại thêm mèo con quấy rối, nên đã lâu không được hưởng thụ được một lần, hiện tại bầu không khí thích hợp, Quý Lam Hạo nào chịu đựng nổi. Quý Lam Hạo lúc trước có phần ngại ngùng chuyện trên giường lúc này đã biến mất, sau khi xác định tình cảm của bản thân, những lúc riêng tư Quý Lam Hạo rất tích cực. Nàng ôm lấy Ngụy Hạ quay người lại ngồi lên giường, Ngụy Hạ ngồi trên đùi nàng, lưng tựa vào lòng Quý Lam Hạo, hai người nghiêng đầu hôn môi, tay liền tay cùng nhau cởi áo choàng tắm bên dưới, thoáng chốc cả người đều lộ ra ngoài, bất giác hai đùi cọ vào nhau, lại khiến đầu gối Quý Lam Hạo nhích sang trái, tách rộng chân Ngụy Hạ. Trong phòng chỉ phát ra âm thanh thân mật khi hai người hôn nhau, Quý Lam Hạo nắm tay Ngụy Hạ, lòng bàn tay áp vào mu bàn tay tinh tế của Ngụy Hạ, đan vào nhau, cứ vậy cầm tay Ngụy Hạ vuốt ve thân thể trần trụi mềm mại của Ngụy Hạ, kể cả bộ ngực căng mịn ngay trước ngực. Quý Lam Hạo nắm tay Ngụy Hạ, như thể đang nắm tay dạy cô nơi nào là nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể mình, bàn tay bao bọc đầu vú, xoay chuyển vân vê, Ngụy Hạ nóng bỏng thở gấp, rất nhanh đã cảm nhận được đầu vú dựng đứng, gắng gượng chịu đựng cả bàn tay xoa nắn. Khẽ vươn lưỡi liếm từ phía sau Ngụy Hạ, phần cổ và bờ vai thon thả, miệng lưu luyến không ngừng chôn vùi sau gáy, để lại vết hôn đậm màu trên làn da non nớt, nàng vươn tay kéo cửa tủ tivi đóng lại, bây giờ mới thấy được điểm đặc biệt của căn phòng này. Dù sao đây cũng là khách sạn dành cho tình nhân, chút tình thú nên có cũng đều có, cửa tủ vừa đóng, thì gần như trở thành một tấm gương lớn sát đất, đối diện trước giường, gần như có thể dùng như một chiếc gương lớn, nhưng dưới tình huống đặc thù, thì cũng khiến người ta máu huyết sôi sục. Lúc này Ngụy Hạ mới phát hiện bản thân không biết từ khi nào đã không còn theo hướng dẫn của Quý Lam Hạo nữa, mà tự mình chủ động xoa nắn trước ngực mình, khoái cảm đầu vú khiến cô có chút mê mụi, gương mặt ửng hồng mê man, hai chân bị đầu gối Quý Lam Hạo mở rộng, lông mu mỏng nơi vùng tam giác, và cả một khe suối với đôi bờ môi căng mọng. Nửa mặt dưới của Quý Lam Hạo vẫn đang vùi sau gáy cô, ánh mắt vô cùng tập trung, nhìn dáng vẻ Ngụy Hạ vùi trong lòng nàng qua gương, hai tay ve vuốt hai đùi Ngụy Hạ, đầu ngón tay khẽ dừng sức, giống như muốn nhéo thịt mềm, nhưng lại chỉ vuốt ve vừa đủ nóng rực trên đùi cô. Đó là hơi nóng ngập tràn dục vọng. Hai tay nàng vòng qua mông Ngụy Hạ chỉnh lại tư thế của cô, hình ảnh phản chiếu không thể giữ lại, hai chân rộng mở khiến huyệt nhỏ khẽ nở rộ, lớp thịt mềm mịn ẩn hiện bên trong. Tuy đang thở gấp, nhưng Ngụy Hạ vẫn không vội, trái lại cô còn có sức lực hói nàng: “Em có biết mình càng lúc càng háo sắc rồi không?” Quý Lam Hạo lại liếm bả vai Ngụy Hạ, hỏi ngược lại: “Chẳng phải như chị muốn sao?” Nói rồi, nàng dùng ngón tay tách huyệt nhỏ Ngụy Hạ sang hai bên, bên trong đó có nước óng ánh, có thể thấy rõ trong huyệt, chậm rãi nở rộ rồi lại khép lại, thoạt trông giống như một đóa hoa kiều diễm đầy sắc dục. Cảnh tượng mê người ấy, Quý Lam Hạo gần như nhìn chằm chằm không rời mắt, hai người đã ở bên nhau vài năm rồi, đóng cửa lại có gì ngại hay không ngại nữa, Ngụy Hạ cũng không tránh không né cứ để Quý Lam Hạo nhìn, bàn tay vẫn không ngừng vân vê đầu vú chính mình, cô ngửa ra nằm phía sau, cả người dựa hẳn vào lòng Quý Lam Hạo, gương mặt ửng đỏ trông rất mê hoặc. Cô có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập vội của Quý Lam Hạo. Cảm thấy bản thân như đã tìm lại chút ưu thế, quyền nắm giữ lại quay về rồi, Ngụy Hạ thở hổn hển nhìn về nơi riêng tư nhất của mình để lộ với Quý Lam Hạo, chầm chậm lên tiếng: “Em định nhìn đến khi nào?” Quý Lam Hạo đương nhiên không thể chỉ nhìn không thôi, nàng đưa mắt nhìn Ngụy Hạ phản chiếu trong gương, đầu ngón tay đã kịp di chuyển, ngón giữa nàng chậm rãi đi vào trong huyệt nhỏ, cảm giác căng chặt bao trùm ngón tay, cảm giác ướt át dính dính, không cần dùng sức nhiều, cả ngón tay thon dài đã tiến vào trong. Vẻ mặt Ngụy Hạ có chút khó chịu, một ngón tay đi vào vẫn chưa đủ tạo khoái cảm gì, mà cảm giác giống như dị vật nào đó đi vào nhiều hơn, nhưng thân thể lại biết rõ khoái cảm từ Quý Lam Hạo, chút cảm giác từ dị vật này cũng đủ khiến Ngụy Hạ dễ dàng nhớ đến khoái cảm nghẹt thở kia. Cô càng nghĩ đến càng ướt, ngay cả huyệt nhỏ ngậm chặt ngón tay cũng ngứa ngáy. Quý Lam Hạo nói: “Bên trong cứ hút tay em mãi.” Sau đó lại giống như muốn chứng minh, ngón tay nàng chậm rãi rút ra, có thể nhìn thấy trong gương huyệt nhỏ đang hút lấy ngón tay, không chịu thả lỏng, nhưng những giọt nước trắng trơn không giữ được trên ngón tay, mà chảy thành giọt ra ngoài. Khi ngón tay rút ra nhanh chóng, Quý Hạo Lại lại đẩy ngón tay vào lại. Ngụy Hạ lập tức thở dài một tiếng, bất giác đùi cũng khẽ run. Thấy cô phản ứng mạnh như vậy, Quý Lam Hạo khẽ cười, Ngụy Hạ trừng mắt nhìn qua gương vẻ mặt tươi cười xinh đẹp đó, sau đó ngón tay chôn sâu bên trong mình lại bắt đầu khuấy đảo, huyệt nhỏ cũng vang lên tiếp nước. “A a…” Ngụy Hạ dùng tư thế xấu hổ bị buộc phải nhìn huyệt nhỏ của mình bị khuấy đảo bên trong, một tay Quý Lam Hạo vòng qua eo Ngụy Hạ, khiến Ngụy Hạ gần như không thể thay đổi tư thế, hai chân mở rộng rồi bị đâm vào sâu bên trong, cảm giác tê rần khiến huyệt nhỏ có cảm giác vui sướng như muốn hòa tan. “Thoải mái sao?” Quý Lam Hạo biết rõ còn hỏi, Ngụy Hạ khẽ cọ xát trong lòng nàng, không nhận nổi, cô để lại dấu tay đầy ham muốn bên eo. “Hừ… Rất, rất sướng…” Ngụy Hạ thành thật nói, hai chân nhẹ nhàng lắc lư, âm thanh cũng trở nên gợi cảm: “Sắp, sắp rồi…” “Ra đi.” Ngón tay Quý Lam Hạo tăng tốc, cả người Ngụy Hạ căng cứng. Phun ra rất nhiều bọt nước vào gương.
|
Chương 103: Chị có nói là muốn nghỉ ngơi sao? (H) [Vui sướng trong truyền thuyết]
Sau khi lên cao trào, hai người cũng không vội tách nhau ra, Ngụy Hạ mở rộng hai chân, sau khi thủy triều kết thúc vẫn có thể nhìn thấy dòng nước ướt đẫm từ trong hoa huyệt của Ngụy Hạ chảy ra lấm tấm xuống tấm thảm phía dưới thành một vệt nước sẫm màu rất dễ thấy. Ngụy Hạ sau khi thỏa mãn nằm sát vào trong ngực Quý Lam Hạo, Quý Lam Hạo vô cùng thích cơ thể của Ngụy Hạ sau khi đạt cực khoái, cơ thể mềm mại và mồ hôi ẩm ướt da thịt, mềm mại dinh dính nằm trong lòng nàng, hai tay nàng ôm Ngụy Hạ về giường, nàng xoay người đè Ngụy Hạ xuống dưới, hai tay chống ở hai bên đầu Ngụy Hạ rồi cúi đầu đặt một nụ hôn lên cái miệng nhỏ nhắn. Bị thân mật hôn như vậy, trên môi cô có chút ngứa ngáy, Ngụy Hạ tranh thủ lúc Quý Lam Hạo nghiêng người khẽ cắn môi nàng một chút, đôi mắt hơi híp lại, không nhịn được cười khẽ: “Em làm gì thế?” Quý Hạo Lam để cô cắn đến lúc môi hơi đau, nàng liếm chỗ nhói đau này: “Không làm gì cả, em chỉ muốn hôn chị nhiều hơn chút.” Ngụy Hạ cắn môi, thể hiện sự hài lòng và một chút đắc ý về tình yêu của người yêu dành cho mình, cô ôm Quý Hạo Lam tính sổ: “Vậy sao gần đây em không ở bên chị? Chị là người yêu của em, quan trọng hơn so với sự nghiệp, đáng lẽ em nên biết làm thế nào.” Cô biết rõ Quý Lam Hạo đang theo đuổi sự nghiệp của mình, trước giờ cô vẫn không nói gì, nhưng bị ngó lơ lâu như vậy, trong lòng Ngụy Hạ chắc chắn không vừa ý, hiện giờ vừa khéo oán giận phàn nàn cho Quý Lam Hạo nghe một chút, hai chân một vòng, bắp đùi trắng nõn kẹp chặt vòng eo của Quý Lam Hạo. Cho dù công việc bận rộn thì Quý Lam Hạo vẫn có thói quen sáng sớm rời giường tập luyện, nàng có thể chạy chậm hoặc vận động một chút trong nhà, chỉ cần duy trì một thói quen tốt thì cơ thể vẫn săn chắc như cũ, phần eo mềm dẻo hơn so với phụ nữ bình thường, cơ bụng dẻo dai khiến Ngụy Hạ hoa mắt mê mẩn không thôi. Trò chuyện được một lúc, tay của Ngụy Hạ cũng không an phận, cứ sờ tới sờ lui trên người Quý Lam Hạo, xoa bóp khắp nơi cũng không tìm được chút thịt thừa nào. Quý Lam Hạo không nói gì mà bắt lấy tay của Ngụy Hạ rồi nắm trong tay không cho cô lộn xộn: “Sau này còn nhiều thời gian rảnh, không phải em sẽ ngày ngày ở bên cạnh chị sao?” Mặc dù thời gian ở cùng không nhiều như trước đây nhưng đừng quên mỗi tuần Quý Lam Hạo vẫn phải làm trợ lý cho Ngụy Hạ còn gì. Tay của Ngụy Hạ thoát ra rồi tiếp tục xoa bóp trên người Quý Lam Hạo: “Không đủ.” “Đừng bóp nữa mà.” Quý Lam Hạo bắt được tay của Ngụy Hạ một lần nữa. Lần này thì Ngụy Hạ không vui: “Người của chị còn không cho chị xoa à?” Quý Lam Hạo bày ra vẻ mặt ngơ: “Chị còn xoa nữa thì đêm nay đừng nghĩ tới việc nghỉ ngơi.” Nghe Quý Lam Hạo nói như vậy, Ngụy Hạ lại nở nụ cười, nụ cười kia của cô có chút khiêu khích: “Chị có nói muốn nghỉ ngơi sao?” Đã nói đến mức này thì còn nghỉ ngơi gì nữa? Quý Lam Hạo cúi đầu ngậm nụ cười khiêu khích vào trong miệng, hai người quấn lấy nhau trên giường, môi của Ngụy Hạ bị Quý Lam Hạo cắn đến đỏ bừng, trên mặt cô lộ ra vẻ ấm ức, cũng chỉ có ở trước mặt Quý Lam Hạo thì cô mới để lộ biểu cảm như vậy. Cô gần như thì thầm nhỏ giọng nói chuyện bên tai Quý Lam Hạo, Quý Lam Hạo nghiêng đầu cẩn thận nghe, đáy mắt xuất hiện sự bất ngờ, nàng hỏi lại xác nhận: “Chị muốn ư?” Câu trả lời của Ngụy Hạ là khẽ liếm vành tai mềm mại của Quý Lam Hạo: “Nhưng chị muốn chị ở phía trên.” Quý Lam Hạo đương nhiên không có ý kiến gì, nàng dùng lực trên tay một chút, ôm Ngụy Hạ đến nằm úp sấp trên người mình, chỉ là phương hướng có chút kỳ lạ, hai người quay ngược đầu lại. Điều này khiến Quý Lam Hạo nhìn vào hoa huyệt vừa đạt cực khoái của Ngụy Hạ trước mắt, ở tư thế quỳ, lại nhìn từ dưới lên, cho dù là hoa huyệt ướt đẫm hay lỗ hậu căng khít đều liếc mắt một cái là rõ mồn một, Quý Lam Hạo im lặng không nói gì, nàng nhìn chằm chằm không chớp mắt rồi yên lặng duỗi tay về phía tủ đầu giường, đụng vào công tắc đèn rồi nhẹ nhàng vặn, tia sáng trong phòng theo chuyển động của nàng mà ngày càng sáng. Cảnh đẹp trước mắt cũng trở nên càng rõ ràng hơn. Ngụy Hạ đang nằm trên người Quý Lam Hạo cũng cảm nhận được sự thay đổi của cường độ ánh sáng trong phòng, cô không nghĩ mình cần che giấu sự xấu hổ của mình nên tiến về phía eo của Quý Lam Hạo để nhìn rõ hơn. Cô cũng có tư cách xem mỗi một tấc da thịt của Quý Lam Hạo. Cô nằm nhoài trên đùi Quý Lam Hạo, kéo hai chân nàng ra để có thể nhìn thấy môi âm hộ ẩn hiện, hồng hào và căng mọng, mép thịt chắc nịch dính không ít ái dịch. “Lúc em sờ chị cũng rất ẩm ướt.” Ngụy Hạ duỗi tay chạm vào cánh hoa trong rồi lại rút ngón tay ra, phía trên dính đầy chất lỏng ẩm ướt, sau khi nhào nặn một chút, cô thực sự đưa vào trong miệng nếm thử. Trơn bóng mặn mặn, mùi vị không tệ lắm. Dùng đầu lưỡi liếm sạch ngón trỏ, Ngụy Hạ cũng không chờ đợi thêm nữa mà cúi đầu, đầu lưỡi hồng hào trượt vào cánh hoa của Quý Lam Hạo, linh hoạt quét xung quanh, giống như quét tất cả ái dịch bên trong, động tác có chút thô lỗ và thiếu kỹ năng. Quý Lam Hạo bị sự liếm láp có chút thô lỗ đó làm cong một chân, nhưng nàng lại mê đắm đầu lưỡi của Ngụy Hạ, nàng cũng bắt đầu duỗi lưỡi liếm láp, so với sự săn mồi thiếu kiên nhẫn của Ngụy Hạ thì chắc chắn là nàng thuần thục hơn nhiều, nàng đã hầu hạ Ngụy Hạ không biết bao nhiêu lần, có thể dễ dàng tìm được phương thức thoải mái nhất cho Ngụy Hạ. Đầu lưỡi dùng lực ra sức ép chặt vào âm vật, âm vật sau khi đạt cực khoái vẫn còn rất săn chắc và căng mọng, hương vị liếm láp khiến người ta đê mê, đầu tiên Quý Lam Hạo giống như trấn an, chậm rãi dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng xoa mấy lần, Ngụy Hạ hơi co miệng huyệt, ngay cả hoa huyệt trong miệng Quý Lam Hạo cũng mẫn cảm run một cái. Sự run rẩy này giống như là một tín hiệu cho phép Quý Lam Hạo ngậm âm đế vào miệng, nàng nhẹ nhàng mím lại để hút nhụy nhỏ đến phồng lên, thịt mềm non nớt bị mút trong miệng khó mà chạy trốn, bị nàng dùng đầu lưỡi trêu chọc liên tục, đầu lưỡi lúc nhanh lúc chậm với tần suất khó dự đoán, âm vật trong miệng cũng càng lúc càng nóng. Mông nhỏ của Ngụy Hạ giật giật, quá sung sướng, Quý Lam Hạo chỉ từ tình huống liếm láp của Ngụy Hạ đã hiểu được, Ngụy Hạ căn bản không phải là người hay hầu hạ, cơ thể mới bị khiêu khích mấy lần cũng không nhịn được mà sa vào trong khoái cảm, nước bên trong hoa huyệt chảy xuống, theo u cốc mà chảy vào trong miệng Quý Lam Hạo. Mặc dù cô không cam lòng chịu thua kém, cũng hút lấy âm đế của Quý Lam Hạo, nhưng lại phát ra giọng mũi ngâm nga, rung động rất tinh tế, Quý Lam Hạo rất thích, hai tay nắm bên trên bờ mông của Ngụy Hạ rồi xoa nắn mông thịt non mềm, đôi môi cũng ép hai chân của Ngụy Hạ đè vào mình nhiều hơn nữa. Nàng bám chặt mà lật ngược liếm mút, Ngụy Hạ vốn đang không chịu nhả ra, nhưng khoái cảm làm rối loạn hơi thở của cô, cô cố gắng thở bằng mũi, nhưng mũi cô lại nồng nặc mùi hương của Quý Lam Hạo khiến cô càng thêm bối rối, mùi vị đó lại khiến cô ngày càng hỗn loạn. Cô há miệng thở hổn hển một lúc rồi mím chặt đôi môi đỏ mọng lại ngậm lấy âm vật của Quý Lam Hạo vào miệng. Ngụy Hạ cố gắng hầu hạ mình như vậy, Quý Lam Hạo được sung sướng mà kinh sợ, mặc dù không thuần thục nhưng cũng vì trong lòng nàng hào hứng mà có cảm giác đặc biệt, ngón tay nhào nặn mông thịt chẳng biết lúc nào trở nên càng thêm làm loạn, nửa đầu ngón tay đã trượt vào hoa huyệt, không xâm nhập quá sâu, chỉ là nông ở hoa huyệt, ngón tay chuyển động, xoay tròn mà khuấy động hoa huyệt chặt chẽ. Nước từ hoa huyệt dinh dính chảy vào trong miệng, âm đế trơn trượt không hút được mà trượt ra khỏi miệng của Quý Lam Hạo từng chút một, Quý Lam Hạo cũng không vội, nàng để vật nhỏ trực tiếp trượt ra ngoài, sau đó lưỡi của nàng đuổi theo liếm ra ngoài, một lần nữa cẩn thận đưa nhị hoa mơn trớn vào bên trong. “Ưm ưm… Ưm a… Ha…” Ngụy Hạ bị liếm đến không chịu nổi, cô nhấc eo muốn nâng lên nhưng lại bị Quý Lam Hạo ôm lấy, trong miệng Quý Lam Hạo phát ra âm thanh liếm mút chụt chụt, cảm giác sắp đạt cực khoái rồi, Ngụy Hạ rên rỉ, miệng cũng không thể chăm sóc được nữa, cô đổi thành nhoài người về phía trước đỡ lấy miệng huyệt của Quý Lam Hạo mà xoa nắn, vòng eo mềm mại nhẹ nhàng vặn, ngực mềm cũng cọ vào chân Quý Lam Hạo rất mạnh. Bỗng nhiên cơ thể cô run lên, không còn chỗ nào để trốn, lần này Ngụy Hạ chỉ có thể phun vào miệng Quý Lam Hạo, khóe miệng Quý Lam Hạo hé mở, dọc theo khóe miệng chảy không ít ra ngoài, Quý Lam Hạo cũng phát ra một tiếng rên khiến Ngụy Hạ đạt cao trào. Quý Lam Hạo nuốt xuống chất dịch ẩm ướt trong miệng, nàng đuổi theo về phía trước, đầu lưỡi vẫn cứ dán vào âm đế của Ngụy Hạ rồi dùng tốc độ cực nhanh liếm láp trêu chọc trái phải.
|