Cường Thế Kim Chủ
|
|
Chương 116: Nhà có chó mèo 01
Lam Lam là một chú chó săn lông vàng rất lạnh lùng, nàng không chơi đùa với những con chó nhỏ bình thường, không thích chạy theo bóng tròn, cũng không thích vẫy đuôi với chủ nhân. Nhưng thật ra lại rất thông minh nghe lời, nhưng là một chú chó săn lông vàng lạnh lùng khó hiểu từ xưa đến nay. Bởi vì cá tính lạnh như băng này, chủ nhân ban đầu không thích nàng, không làm nũng không gây cười, trực tiếp đem lên mạng xã hội tặng. Lam Lam thành khuyển, đem tặng vốn không tốt, nhưng duyên phận không thể ngăn được. Vì thế nhanh chóng có người đến mang Lam Lam về nhà. Theo như lời chủ trước kia của Lam Lam, đến nhà mới cũng không hào hứng, ngay lúc chủ mới chuẩn bị đệm thì nằm úp xuống, lỗ tay buông xuống đệm. Miệng mềm của chú chó cũng dán lên đệm, nhìn qua có chút uể oải. Có lẽ biết mình vốn dĩ bị chủ nhân từ bỏ. Chủ mới là một cô gái dịu dàng, cô ấy không bắt Lam Lam thân thiết với mình, mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu chó của nàng. Tuy rằng Lam Lam không giống với loài chó lông vàng mềm mềm thích làm nũng khác, nhưng rất ôn hòa, cái đuôi quét qua một chút xem như có đáp lại. “Tối nay cho mày ăn thịt hộp.” Chủ mới nói như thế. Lam Lam nghe thấy thịt, nước miếng trong miệng chút nữa đã chảy ra ngoài, nàng thích ăn thịt, cái đuôi vẫy thêm mấy cái. Chủ nhân đi làm, cho Lam Lam tự làm quen với nhà mới, nàng có thể tự do đi lại trong nhà. Trước kia Lam Lam vẫn luôn bị trói chặt bằng dây xích vào cạnh cửa, hiện tại nàng có không gian để tự do hoạt động. Nhưng mà nàng cũng không vội đi dạo xung quanh, thầm nghĩ trước hết nằm một chút, cả đường đi đến đây cũng có chút mệt mỏi. Nằm sấp xuống, lỗ tai cẩu của Lam Lam dán lên mặt đất giật giật. Giống như thứ mềm mại rơi trên mặt đất, vô cùng nhẹ nhàng. Vốn không muốn quản nhiều, ngay cả ánh mắt nàng cũng lười mở, nhưng không quá lâu thì nàng đã ngửi được một mùi hương. Mùi đến càng gần, cuối cùng nhịn không được mở mắt ra. Chỉ thấy một con mèo đen lông ngắn trơn bóng đoan chính ngồi trước mũi nàng, dáng vẻ không lớn, lớn hơn đầu nàng một chút. Thân hình gầy, một đôi mắt vàng nhạt nhỏ nhắn, từ trên cao nhìn xuống nàng. Đầu tiên mỗ mèo nhỏ liếm liếm chân trước của mình, sau đó cao ngạo hỏi: “Cô chính là Lam Lam? Con chó lông vàng không ai muốn à?” Miệng của mỗ mèo nhỏ nàng thật là xấu, nói xong không có ý xin lỗi chút nào, nhưng mà có điều Lam Lam không để ý tới, bởi vì mèo đen nhỏ này nói đúng. Nàng chỉ đổi hướng rồi tiếp tục nằm. Nhưng không nghĩ tới mèo nhỏ lại cất bước nhỏ đi tới, đặt mông ngồi trước mũi của nàng. Móng vuốt nhỏ không nặng không nhẹ đá lên chóp mũi chó lông vàng một chút: “Tôi đang nói với cô.” “Tiểu Hạ, phải hòa thuận ở chung với bạn mới đó.” Chủ nhân vừa vặn đi ngang qua, thấy mèo đen nhỏ đánh lên mũi Lam Lam, lập tức nhắc nhở nàng một tiếng. “Tôi tớ đừng động, mau chuẩn bị cơm đi.” Mèo đen nhỏ tên là Tiểu Hạ thái độ vô cùng cao ngạo trả lời chủ nhân. “Tiểu Hạ đồng ý rồi, ở chung cho tốt nha!” Đáng tiếc chủ nhân và chó mèo không có cách nào giao tiếp chuẩn xác được, cô ấy chỉ nhìn thấy mèo nhỏ quay đầu kêu meo meo với mình, thì liền cười híp mắt, nghĩ tiểu Hạ đáp ứng mình rồi. Chủ nhân vừa đi, tiểu Hạ lập tức trở mình xem thường, đối với người chủ tự mình đa tình có chút chịu không nổi, ngoài miệng nói với Lam Lam: “Tôi tớ có chút ấm đầu, nhưng người thì không tệ.” Nhìn ra được, cô đối với chủ nhân nuôi từ bé đến lớn vừa ghét vừa vui vẻ. Lam Lam nhìn nàng một cái, mèo nhỏ nhìn mắt nàng giống như có một chút ghét bỏ. Meo meo đánh giá quanh chó lông vàng to gấp mấy lần mình. Mặc dù Lam Lam là chó lông vàng, nhưng lông lại thiên về màu trắng, thật ra là một chú chó vô cùng xinh đẹp. Mũi và thịt đệm cũng đen nhánh, cái đuôi to lắc qua lắc lại vừa nhiều vừa dài, đảo qua trái qua phải trông rất linh hoạt. Chủ nhân hô lên: “Mấy đứa đói bụng rồi phải không, cơm xong ngay đây.” Nghe thấy có cơm ăn, nghĩ đến thịt hộp, cái đuôi của Lam Lam không kiềm được lắc lư trái phải, nhìn qua vô cùng mong chờ. Đang nghĩ ngợi, thịt hộp rốt cuộc có vị gì thì cảm giác đuôi là lạ, quay đầu lại thì thấy mắt mèo của tiểu Hạ nhíu chặt nhìn chằm chằm đuôi to lớn của nàng. Chưởng của mèo nhỏ vỗ vào đầu đuôi một phát, đáng tiếc đuôi đổi hướng nhanh, không phải lần nào cô cũng đều chụp được cái đuôi, ngược lại khơi dậy lòng hiếu thắng của mình, liên tục tung chưởng với cái đuôi. Rất thú vị… Lam Lam không thích chơi đùa với những chú chó khác, nhưng ầm ĩ với mèo nhỏ này một chút cũng không tồi, càng nhìn càng thấy thú vị. Cái đuôi cũng tự nhiên vẫy càng nhanh, Tiểu Hạ càng lúc càng không chụp được, cuối cùng nổi giận trực tiếp bổ nhào lên, nằm xuống đệm, hai chân ôm lấy đuôi chó gặm nhấm. “…” Mắt chó mèo không cẩn thận bắt gặp nhau. “…” lập tức, có chút xấu hổ. “Khụ khụ… cái đuôi của cô không tồi, bản mèo chơi hai cái, đó là nể mặt cô.” Tiểu Hạ ngồi trở lại dáng vẻ đoan chính ban đầu ngay lập tức, toàn thân đen nhìn không ra, mũi cũng mơ hồ nóng lên, chó mèo chạm mắt trong nháy mắt làm lông đuôi cũng muốn bùng nổ. Lam Lam không nói gì, nàng nằm trở lại vị trí, giống như vừa rồi chưa phát sinh gì cả. Bản thân Tiểu Hạ xấu hổ, mới vừa gặp mặt đã bị nhìn đến thẹn, thật sự là vô cùng nhục nhã. Nhưng mà chút sai lầm nhỏ ấy nhanh chóng bị cô hủy diệt, dù sao bản mèo là lớn nhất, thấy chó lông vàng lại không để ý tới mèo. Lập tức có hơi tức giận, sau khi đi vòng quanh chó lông vàng hai vòng, cô phát hiện một việc. Vì sao đệm của chó lông vàng lớn hơn đệm cô nhiều như vậy? Mặc dù đệm cô cũng đủ nằm, trong nhà có mấy cái đệm của cô nhưng đệm này… Cô lại đi thêm một vòng, cảm thấy toàn bộ đệm của mình mới lớn bằng cái đệm này. Lấy móng vuốt đo thử, mềm có thể chấp nhận, một chiếc đệm lớn như vậy, đương nhiên phải là bản mèo có địa vị cao nhất trong nhà mới có được. Chó nhỏ mới vào cửa mà đã có giường lớn như thế, hiển nhiên không công bằng. Nghĩ đến đây, tiểu Hạ lập tức nhảy lên đệm, tuyên bố: “Bản mèo muốn cái đệm này.” Lam Lam xoay người, để lộ ra non nửa phần đệm, không quan tâm mà chia sẻ. Dù sao con mèo nhỏ này chiếm cũng không nhiều chỗ lắm. Nhưng tiểu Hạ muốn chính là nguyên cái đệm này, đối với địa bàn chút xíu vô cùng bất mãn, lập tức dùng móng vuốt đánh vào mồm Lam Lam: “Đi xuống, đây là nệm của bản mèo.” Đương nhiên Lam Lam không có khả năng nghe lời cô, khi nãy chủ nhân nói, đây chính là đệm cho nàng ngủ, nàng không để ý tới mèo đen nhỏ, tự mình nằm. Mèo đen nhỏ không thuận không buông tha, lấy móng vuốt đánh vào mỏ mềm của chó lông vàng. Lực cũng không làm chó lông vàng bị đau, chỉ là bị móng mèo đâm vào nên có hơi ngứa. Cho nên Lam Lam liền đưa đầu lưỡi ra liếm mép mình một chút, đầu lưỡi xẹt qua tiểu thịt cầu êm dịu, liếm ướt móng vuốt của tiểu Hạ. Mặt mèo của tiểu Hạ đều muốn nứt ra, giơ một chân bị liếm ướt ghét bỏ, cũng không biết nên giơ lên hay cứ treo giữa không trung như vậy. Lam Lam ngáp một cái, miệng thật lớn, có thể dễ dàng đưa đầu tiểu Hạ vào trong miệng. Tiểu Hạ cũng không sợ miệng mở to này, chỉ buồn bực nhìn nàng, móng vuốt mèo rốt cuộc dừng trên đỉnh đầu chó lông vàng, ghét bỏ cọ cọ, chây hết nướt miếng lên người chú chó. Cảm xúc còn… Mèo đen nhỏ thấy bộ dáng ngủ của chó lông vàng, nhìn có vẻ ngủ ngon hơn với nệm, những tấm đệm tốt nhất trong nhà đều thuộc về bản mèo. Khi chủ nhân đi ra thì thấy được con mèo nhỏ nhà mình bá đạo đã ghé lên người chó lông vàng, cuộn thành một quả cầu đen thui nằm ngủ. Mà tính tình chó lông vàng cũng tốt, căn bản không ngại bên người có thêm một viên cầu đen.
|
Chương 117: Nhà có chó mèo
Ngày hôm sau, chủ nhân ra ngoài làm việc, Lam Lam ở nhà, chủ nhân cố ý mở cửa sân sau, sân sau bên ngoài rất lớn, Lam Lam đi dạo trên bãi cỏ, sau đó nằm xuống trước cánh cửa để phơi mình trong nắng. Sau đó nàng nghe thấy tiếng kêu meo meo của Tiểu Hạ, rõ ràng là đang gọi nàng, nàng theo âm thanh đi tìm Tiểu Hạ, thì nhìn thấy Tiểu Hạ bị nhốt trong phòng, cửa phòng ngoại trừ một cánh cửa gỗ chủ nhân thường dùng, bên trong có thêm một cửa lưới nhỏ, Tiểu Hạ ngồi ngay ngắn trong phòng, còn có một con mèo mập mạp, màu lông hỗn tạp, đu trên cửa lưới kêu to meo meo. Mèo vàng ngửa đầu nhìn con mèo lông hỗn tạp trèo rất cao kia, hôm qua chưa từng thấy, nhìn qua vẫn là một con thú con, ngay cả lời nói cũng không thể diễn đạt được rõ ràng. Meo meo thực sự là meo meo. Tiểu Hạ tỏ vẻ: “Đây là Bánh Tiết Heo, lớn lên xấu xí không nghe lời, xem như người hầu của tôi, còn rất nhiều điều phải học hỏi.” Giới thiệu xong, cô hỏi Bánh Tiết Heo: “Nhóc câu đến khóa cửa chưa?” Bánh Tiết Heo meo meo một tiếng, vị trí đúng là chiều cao của khóa cửa, nhưng khóa ở ngoài lưới, cô chỉ có thể kêu meo meo, cũng không có ích lợi gì. “Quá vô dụng, buổi tối không cho ăn thịt xay.” Tiểu Hạ vô cùng nhẫn tâm, đương nhiên cô sẽ không làm trò mắc lưới nhặt nhạnh như vậy, nên dặn dò Lam Lam: “Cô cũng thấy rồi, hôm nay nô tài nhốt chúng tôi trong phòng, tôi phỏng đoán là dưới lầu mở cửa, cô nhìn xem chiều cao của Bánh Tiết Heo, bên kia có khóa cửa, cô ấn một cái xem.” “Meo meo!” Móng vuốt nhỏ của Bánh Tiết Heo mất đi sức lực rơi xuống, cái mông thịt nện trên mặt đất hai lần, lại nhanh chóng ngồi dậy, nhìn về phía con chó săn lớn màu vàng kim. Trong nhà hình như đều có thói quen nghe Tiểu Hạ ra lệnh, Lam Lam dựng chân trước lên vừa vặn đặt ở khóa cửa, vừa rồi Bánh Tiết Heo bò đến muốn chết muốn sống, bây giờ Kim Mao vừa nhảy lên đã đụng phải, nhất thời trong mắt nổi lên sao lấp lánh vô cùng sùng bái. Lam Lam dùng móng vuốt ôm lấy tay nắm cửa, thử vài lần, chủ nhân không ngờ mấy con vật trong nhà biết đứng lên phá cánh cửa này, nên chỉ đóng lại mà không khóa, sức của Kim Mao không nhỏ, ép vài lần đã mở được cửa, cửa lưới chậm rãi mở ra. Bánh Tiết Heo sùng bái muốn điên rồi, lần đầu tiên nhìn thấy Kim Mao cũng không sợ, đáng sợ lắm cũng không thể khủng bố hơn chị cả, lúc này nó chạy tới, nhìn trước nhảy lên muốn nhào vào Kim Mao, vị trí không chính xác, cái ót đụng vào chính mình lăn trên mặt đất mấy vòng. “Quá ngu ngốc.” Tiểu Hạ uyển chuyển bước ra ngoài, tư thế tao nhã, cô thật sự không muốn thừa nhận đây là người hầu của cô, không thông minh chút nào. Lam Lam dùng mũi chó ấn lên Bánh Tiết Heo một cái, đôi chân ngắn của Bánh Tiết Heo mới xoay người lại, sau đó nhắm mắt lẽo đẽo theo sau Lam Lam, vừa đi vừa kêu meo meo. Tiểu Hạ mất đi vị trí chị cả, trong lòng cảm thấy không vui, nhưng cũng không quan tâm đến một con mèo nhỏ ngốc nghếch, cứ như vậy đi theo phía sau, một con chó và hai con mèo đi loanh quanh trong nhà. Kim Mao thả hai con mèo ra, lười biếng nằm phơi nắng, Tiểu Hạ thì ngồi xuống sô pha, quan sát bộ dáng Bánh Tiết Heo trong chốc lát không bò lên được, sau đó tự mình dọn dẹp lông mèo của mình, một chút vểnh lên cũng không thể buông tha. Bánh Tiết Heo muốn leo lên ghế sô pha, nhưng năng lực của nhóc có hạn, thử vài lần cũng không thành công, chỉ có thể dời mục tiêu, bắt đầu giả tưởng đối địch với chân chó lớn của Lam Lam, móng vuốt mèo con vỗ vỗ công kích, nhìn qua chém giết vô cùng hung ác. “Ngu ngốc.” Tiểu Hạ không có ý thức chuyện công kích đuôi chó ngày hôm qua của mình, nhìn từ xa vô cùng ghét bỏ cười nhạo. “Meo meo~Meo Meo!” Bánh Tiết Heo công kích mấy lần nhưng không có kết quả, con mèo nhỏ mềm nhũn đã sớm mất đi sức lực, nằm sấp trên mặt đất, chân mèo còn không chịu buông tha khoác lên chân chó, cũng chỉ có lúc này nhóc mới nhớ rõ mình có chị cả, quay đầu nhìn Tiểu Hạ kêu meo meo thỉnh cầu trợ giúp. Tiểu Hạ không thích thú lắm, công kích một cái móng vuốt bẩn… Không phải phong cách của cô. Nhưng bất đắc dĩ cái miệng nhỏ nhắn của Bánh Tiết Heo kêu gào, âm thanh nghe có vẻ nóng nảy, giống như chân chó này thiếu nhiều giáo huấn, Tiểu Hạ nghĩ thầm được rồi, thỉnh thoảng cũng phải duy trì, đã đến lúc phải thể hiện chút cho người hầu nhìn sự lợi hại của mình, nên cô nhảy xuống sô pha, dưới ánh mắt chờ mong của Bánh Tiết Heo, há miệng trực tiếp cắn chân chó một cái. Một cơn ngứa ran sắc nhọn! Chân chó chịu hết tàn phá của Lam Lam rốt cuộc cũng có phản ứng, chân chó của nàng duỗi ra, trực tiếp câu Tiểu Hạ người khởi xướng lại, Tiểu Hạ nho nhỏ đe dọa một tiếng xem như là cảnh cáo, lại để Lam Lam cho cọ vào trong lông chó nhung nhung. Vừa phơi nắng… Lông chó mềm… Cái này có chút phạm quy, Tiểu Hạ nghĩ thầm với khuôn mặt mèo bình tĩnh. Kim Mao đè lên Tiểu Hạ, không ngờ con mèo đen nhỏ này lại mềm mại hơn mong đợi, mềm mại như không có xương, dùng mũi đẩy vào, còn có một mùi rất sạch sẽ. Không nhịn được, Lam Lam liếm mấy cái lông của Tiểu Hạ. Tiểu Hạ lập tức xù lông, cô vừa mới dọn sạch lông! Bị liếm lộn xộn hết rồi! Còn là nước bọt của chó! Làm thế nào bạn có thể liếm lông của người khác!? Ngay cả Bánh Tiết Heo… Cô cũng chỉ là ngẫu nhiên ban thưởng cho nhóc liếm hai cái mà thôi! Lông của Tiểu Hạ màu đen cho nên không nhìn ra, nhưng toàn bộ mũi mèo của cô đều nóng lên, bộ lông vốn thon dài bên người cũng nổ thành quả bóng lông, không nhúc nhích nhìn qua đả kích có chút lớn. Lam Lam nhìn cô xù thành quả bóng lông, không phải là chê mình liếm lộn xộn lông của cô sao? Đã thành như thế này… vậy Lam Lam đành phải giúp cô lấy lại bộ dáng vốn thuận lông, đầu lưỡi cô lớn nên rất nhanh đã liếm khắp người Tiểu Hạ một lần, toàn thân ướt đẫm… Mũi Tiểu Hạ nhíu lại, làm sao còn quản được Lam Lam lớn hơn cô bao nhiêu, trực tiếp liên tục xuất kích móng vuốt mèo, đánh vào miệng mềm của Lam Lam, đáng tiếc cái miệng mềm mại này lại có khả năng chống đau cao, Lam Lam không hề cảm thấy đau, không hề ngứa ngáy, ngược lại còn đẩy móng mèo ra để liếm láp bộ lông mềm mại trên bụng Tiểu Hạ. “Trên bụng cô còn có một nhúm lông trắng.” Cái miệng mềm mại của Lam Lam bị móng vuốt của Tiểu Hạ bắt lấy, nàng vẫn vô cùng bình tĩnh nói. Nhất thời cả người Tiểu Hạ đều không tốt! Bí mật nhỏ chỉ có chủ nhân biết của cô đã bị Kim Mao biết được! Cô không phải là một con mèo đen hoàn toàn, trên thực tế, bụng có một bí mật nhỏ là một nhúm lông trắng mềm mại! Thấy xấu hổ, cả thân mèo Tiểu Hạ ôm đầu gặm lấy Kim Mao, cắn không hề khách khí, Kim Mao bị cắn có chút đau, đầu lắc lắc, nhưng không vung xuống được, dứt khoát đứng dậy giãy dụa, Tiểu Hạ ôm chặt đầu nàng không buông tay, giống như ấu trùng dị hình ôm lấy mặt Lam Lam phát tiết điên cuồng gặm. Lam Lam chỉ có thể dụi dụi cả người của Tiểu Hạ lên đệm, có qua có lại biến thành trò chơi kỳ quái, nàng đè Tiểu Hạ xuống, Tiểu Hạ lại tìm cơ hội phóng lên ôm lấy mặt nàng, gặm gặm cắn cắn vừa đau vừa ngứa, bất tri bất giác lăn thành một đoàn, lông chó lông mèo lộn xộn. Không được mấy hiệp Tiểu Hạ không chơi nữa, mệt đến liệt nửa người trên đệm, Lam Lam cũng thở hổn hển, hai con tạm thời đình chiến, mỗi người đi vào chậu tìm nước uống rồi trở về. Sau khi ngồi xuống, Lam Lam cảm thấy có chỗ quái lạ, làm sao giống như thiếu cái gì đó. Tiểu Hạ vừa vặn nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt cũng không đúng lắm: “Bánh Tiết Heo đâu?” Vậy con mèo nhỏ ngu ngốc dính người nhất đâu rồi? Lam Lam dùng mũi chó tìm một vòng trên mặt đất, không phát hiện, Tiểu Hạ cũng tìm chỗ ẩn nấp dưới sô pha, hiển nhiên Bánh Tiết Heo nhỏ cũng không phải đang chơi trốn tìm với các cô. Vậy thì chỉ còn lại… Hai con không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa sau mở rộng…
|
Chương 118: Nhà có chó mèo
“Nô tài buổi tối mới có thể trở về, chờ trở về, con mèo ngốc kia cũng không biết chạy bao xa!” Hai con lục soát trong sân sau một vòng cũng không phát hiện mèo con, theo mùi vị, Lam Lam tỏ vẻ Bánh Tiết Heo chắc chắn bò ra ngoài dọc theo cành cây. Tiểu Hạ bình thường rất ghét bỏ Bánh Tiết Heo, nhưng tốt xấu gì cũng là người hầu nhỏ mình mang theo, lúc này cô có chút lo lắng, bình thường Bánh Tiết Heo ở nhà đã ngu ngốc rồi, lại đi ra ngoài, cũng không biết có thể qua nổi vài phút không. Chờ chủ nhân đi làm về lại phát hiện ra không thấy Bánh Tiết Heo phải mấy tiếng đồng hồ trôi qua, làm sao có thể đợi đến lúc đó. Lam Lam đứng dậy, hàng rào không thấp nhưng cao hơn nhiều so với chiều cao nàng chòm lên lên, nhưng Tiểu Hạ đã kịp thoát ra ngoài, tư thế uyển chuyển theo cành cây thoát ra, nhìn thấy Lam Lam đã bị chặn lại bởi hàng rào: “Tôi ra ngoài tìm nó, cô ở nhà.” Làm chị cả phải có trách nhiệm của chị cả! Nhưng Tiểu Hạ chẳng qua là một con mèo nhà nhiều năm ở nhà thôi, còn được chủ nhân nuôi trong biệt thự, ra khỏi hàng rào cũng trợn tròn mắt, xe cộ và người đi đường qua lại… “Mẹ, có mèo con!” Không bao lâu có đứa con nít phát hiện Tiểu Hạ, chảy nước mũi muốn dựa vào vuốt lông. Tiểu Hạ rụt người chuẩn bị thở gấp, chợt nghe âm thanh của “Rắc rắc rắc”, vừa ngẩng đầu, một con Kim Mao thật lớn bay xuống từ trên tường vây cao. Cố gắng cuối cùng cũng rơi xuống đất. Lam Lam dựa vào chạy lấy đà đạp lên cây cũng phóng qua. Thừa dịp đứa con nít đang choáng váng vì sự thay đổi này, Lam Lam nhanh chóng ngậm vòng cổ Tiểu Hạ chạy đi, dọc theo hương vị một đường tìm kiếm Bánh Tiết Heo. “Cô đi ra thế nào?” Tiểu Hạ phản ứng lại, chật vật mở miệng Lam Lam ra, bò hai ba cái lên lưng Lam Lam, hoàn toàn coi Kim Mao như một con thú cưỡi. Đại Kim Mao cũng không ngại, nhìn trái nhìn phải chờ đèn đỏ vượt qua vạch kẻ đường: “Trước đây tôi lớn lên bên lề đường, tương đối quen thuộc bên ngoài, một mình cô đi ra ngoài rất nguy hiểm.” Tiểu Hạ nhìn trái nhìn phải, cô có vẻ rất thong dong, móng vuốt lại nắm chặt lông dài màu vàng trắng của Lam Lam: “Mau tìm Bánh Tiết Heo sau đó trở về.” Cũng may Bánh Tiết Heo cũng cách đó không xa, nhóc chui vào nhà một gia đình cách một con hẻm, đang bị dọa thành quả bóng lông. “Có mèo! Có một con mèo! Có mèo!” Husky Lộ Lộ nhà cách vách đuôi muốn lắc lên trời, nhảy lên nhảy xuống bên cạnh chậu hoa bị lật úp Bánh Tiết Heo đang trốn, nhảy dựng một cái hận không thể giẫm nát chậu hoa đào Bánh Tiết Heo ra chơi: “A Nhược có mèo!” A Nhược là một con vật được nuôi cùng cô ấy, lông màu đen vô cùng đối xứng, nằm sấp ở cửa sân sau, phát ra một âm thanh cảnh báo nhỏ: “Cái gì xông vào? Bắt nó lại đây.” Cô ấy là một con chó trông nhà rất tốt, người chủ đặc biệt nuôi để chăm sóc Lộ Lộ. Lộ Lộ nhận được mệnh lệnh tự nhiên trực tiếp lật úp, chân chó quậy phá chậu hoa, khó khăn lắm mới lật chậu hoa ra, Bánh Tiết Heo sợ tới mức u ớ, vật ẩn nấp không còn nên nhanh chóng xoay người chạy, Lộ Lộ đuổi theo phía sau hưng phấn không chịu nổi, từng bước ép sát, dọc theo đường đi đạp ngã rất nhiều ghế dựa, bàn và dù che nắng trong sân, động tĩnh cực lớn khiến Bánh Tiết Heo kêu khàn cả giọng. A Nhược nhìn sân sau bị đánh tan thành từng mảnh trong giây lát, mặt chó nhăn lại, hai má chó run rẩy, cảm giác có chút đau đầu. Vật nhỏ rất biết trốn, luồn lên nhảy xuống trong sân, vì sợ hãi quá độ nên quên chui ra qua cái lỗ nhỏ đã chui vào lúc nãy, sau một hồi giày vò cuối cùng cũng bị Lộ Lộ bắt được. Bánh Tiết Heo đã bị dọa đến mơ hồ, bị miệng chó lớn của Lộ Lộ cắn vào da sau gáy, cũng không buông nhóc ra, để A Nhược cẩn thận quan sát, lần trước một con sóc nhỏ chạy vào, A Nhược cho phép mình ăn, nhưng chủ nhân chạy ra mở miệng nó không cho ăn, lần này chủ nhân không ở nhà, không ngăn cản được. A Nhược híp mắt hạnh nhân quan sát, mèo con điên cuồng vùng vẫy cho đến khi đường nét mơ hồ, sau lưng miệng chó lớn thở ra hơi nóng khiến lông nó nổ tung, khóc lóc kêu gào. “Mèo con, mày chui đâu ra, có ai nuôi không?” A Nhược thẩm vấn nó. Bánh Tiết Heo meo meo lộn xộn, không ai có thể hiểu được. “A Nhược, có thể ăn không?” Cái đuôi Lộ Lộ lắc điên cuồng, đồ trong miệng mềm mại, nó hỏi có thể ăn được hay không, thật ra cũng chỉ là muốn chơi mà thôi, không nhất định sẽ ăn, chỉ là đang hỏi A Nhược có thể ra chơi đùa hết mình với đồ vật nhỏ này hay không. Tuy vậy Bánh Tiết Heo hiển nhiên đã sắp bị dọa chết ngất, nhưng A Nhược không quá để ý con mèo con ngoại lai này, cũng không hỏi ra cái gì, nghĩ một hồi thì đồng ý với yêu cầu của Lộ Lộ. Lộ Lộ hoan hô một tiếng, vô cùng vui sướng. “Buông nó ra!” Ngay khi nó chuẩn bị thể hiện kỹ năng của mình, một con mèo đen nhảy nhẹ vào và chào Lộ Lộ bằng một cú tát. Lộ Lộ rên rỉ một tiếng, lông trên mặt bị bắt đi một nhúm lông, rỉ ra một chút máu. Bánh Tiết Heo cũng rơi xuống đất, thấy Tiểu Hạ giống như sắp chết đuối bắt được cây gỗ vậy, chui vào trong ngực Tiểu Hạ. Lại một con mèo xông vào, A Nhược đứng lên, híp mắt: “Mèo con là do cô sinh?” Tiểu Hạ ghét bỏ meo một tiếng: “Cậu xem con mèo hoàn mỹ da lông như vậy, sẽ sinh ra loại vật xấu xí này?” Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng cũng che kín nghiêm ngặt Bánh Tiết Heo. A Nhược không quá tin tưởng: “Rời khỏi sân của chủ nhân tôi.” Lộ Lộ lại rất hưng phấn: “A Nhược, tôi còn muốn chơi!” Nói xong muốn cúi thấp người, hiển nhiên muốn hành hạ hai con mèo. Lúc này Lam Lam cũng chui vào. Một con chó lớn đi vào sân, A Nhược lập tức đứng lên, sủa Lam Lam: “Có kẻ xâm lấn! Xâm lấn! Lộ Lộ! Lộ Lộ vừa nhận được tín hiệu cũng sủa theo, nhe răng với Kim Mao đang đến gần. Lam Lam giấu hai con mèo nhỏ dưới lông bụng mình, nhìn Lộ Lộ vẫn tới gần, cũng nhăn mũi, sủa hai tiếng với Lộ Lộ, cảnh cáo không được tới gần. Kim Mao có một cái miệng mềm mại, cái miệng to khi nó sủa, Lộ Lộ có chút sợ hãi, và bước chân của nó dừng lại. “Chúng tôi chỉ đi ra ngoài tìm mèo, bây giờ trở về.” Lam Lam bình tĩnh nói, đỡ hai con mèo nhỏ để cho các nàng chui ra khỏi lỗ nhỏ, còn mình thì nhìn chằm chằm vào hai con chó, không cho tụi nó đến gần. Sau đó mình mới phải bò ra ngoài. “Đứng lại, đừng phá hoại sân của chủ tôi nữa.” A Nhược nói, nếu Kim Mao muốn đi ra ngoài, tất yếu phải giẫm đạp leo lên hoa cỏ chủ nhân nó trồng, đồ đạc đã hư hỏng đủ rồi Lộ Lộ đương nhiên sẽ bị chủ nhân đánh, nhưng A Nhược không cho phép một con chó bên ngoài phá hoại sân của chủ nhân một chút nào. Lam Lam quay đầu lại nhìn nó một cái, nhìn A Nhược đi tới, đạp lên trên một mặt cửa gỗ ở hậu viện, móng vuốt linh hoạt bám khóa cửa mở ra: “Đi ra từ nơi này.” Khóa cửa không giống như tay nắm cửa ở nhà có thể mở bằng cách nhấn, nó là một cái chốt phải được mở theo chiều ngang sang phải, Lộ Lộ ở một bên biểu thị: “A Nhược, cậu lại mở cửa, khi nào có thể dạy tôi?” “Chờ cậu không muốn lẻn ra ngoài chơi nữa.” A Nhược bảo nó đừng ầm ĩ. Lam Lam nhìn từ cửa gỗ đi ra ngoài, thấy hai con chó không định công kích, liếm mũi: “Cảm ơn.” Lộ Lộ vẻ mặt ngốc nghếch tiếp tục vẫy đuôi: “Lần sau chúng ta chơi với nhau nhé!” A Nhược không thể nhịn được nữa quay đầu hung dữ một tiếng, sau đó đóng cửa gỗ lại, nghe âm thanh móc khóa cửa. Sau khi ra ngoài, Bánh Tiết Heo dựa vào Tiểu Hạ khóc trời kêu đất, Tiểu Hạ dùng móng vuốt giáo huấn nhóc: “Cho tội em dám chạy! Cho tội em dám chạy lung tung!” Bánh Tiết Heo bị đánh không ra hình dạng, Lam Lam không còn cách nào khác phải đi tới nhặt mèo con lên, Tiểu Hạ lại trèo lên lưng Kim Mao, ba con lúc này mới bình an về nhà. Chủ nhân trở về thì thấy cả ba đang đợi cô ở cửa, thật đúng là bị loại biến cố này dọa sợ, cô chủ nhanh chóng thu dọn bức tường sân sau một lần nữa, sau đó cũng không cần lo lắng Bánh Tiết Heo lại chạy ra ngoài. Tiểu Hạ đã lẻn lên đệm của Lam Lam vào giữa đêm và chạm vào mũi của Kim Mao. “Dậy đi, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
|
Chương 119: Nhà có chó mèo (H) [Có chó và người, đi vào cẩn thận]
Trong đêm khuya thanh vắng, người chủ và Bánh Tiết Heo đang làm ổ trên giường ngủ say như chết, Lam Lam giật cái mũi ngáp một cái rồi tránh ra cho Tiểu Hạ lên đệm. Tiểu Hạ bước từng bước nhỏ lên, Lam Lam nằm xuống bên cạnh, vừa khéo giữa móng vuốt của Tiểu Hạ, đúng một nắm nho nhỏ. “Cậu muốn nói cái gì?” Hôm nay ở ngoài bận bịu cả ngày, Lam Lam có chút buồn ngủ, cậu nhắm hai mắt không muốn động đậy. Tiểu Hạ cúi đầu cắn một cái lên bàn chân của Lam Lam: “Tôi đang nói với cậu đó, đứng lên nhanh.” Lam Lam chỉ có thể bất đắc dĩ đỡ chú mèo đen nhỏ này ngồi dậy, bây giờ thật sự đã rất muộn, đầu nàng buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn gắng gượng nghe Tiểu Hạ lên tiếng. Tiểu Hạ liếm chiếc mũi đen của mình, lại liếm láp một chút, sau đó không được tự nhiên nói: “Hôm nay… việc cậu tìm Bánh Tiết Heo về đã được thông qua sự xét duyệt của tôi, bắt đầu từ hôm nay, cậu chính là một phần trong ngôi nhà này, tôi công nhận cậu chính là một trong những tuỳ tùng của tôi.” Cứ thế, Lam Lam ngã ngửa ra, mũi chó khụt khịt. “Ấy, cậu có thái độ gì đấy? Lúc trước Bánh Tiết Heo đã sướng đến phát rồ đấy.” Tiểu Hạ nhìn thấy Lam Lam không lập tức vui sướng mà còn nằm xuống chuẩn bị ngủ tiếp thì vô cùng bất mãn, hai chân trước đạp lên mặt chó của Lam Lam, ấn xuống mấy lần, đột nhiên nhớ ra còn bổ sung thêm: “Nhưng vẫn tính cậu ở sau Bánh Tiết Heo, cậu muộn hơn.” Xếp hạng của nàng vẫn còn sau con mèo con kia, Lam Lam lập tức dùng vẻ mặt cá chết, xin hỏi mấy cái này khác nhau chỗ nào? Ngủ thôi ngủ thôi. “Không được phép ngủ! Cậu vẫn còn chưa đáp lời tôi!” Chân trước của Tiểu Hạ cào tới cào lui trên mặt Lam Lam, da mặt Lam Lam mềm mại tùy cô nàng giẫm lên, Tiểu Hạ giận lên chẳng qua cũng chỉ đạp móng vuốt, cô nàng vô cùng kiêu ngạo: “Không được ngủ!” Lam Lam khó chịu nhất là khi ngủ bị làm phiền, Tiểu Hạ giẫm lung tung trên mặt nàng, còn suýt nữa giẫm một móng vuốt vào miệng nàng, như thế này còn ngủ sao được nữa, bèn dứt khoát xoay người ngồi dậy. Tiểu Hạ không kịp đề phòng, lập tức bị lăn xuống dưới, không kịp ổn định cơ thể đã lăn vào trong mái tóc dài màu bạch kim. Một cục mềm mại giãy dụa trong ngực, móng vuốt lớn của Lam Lam thoắt một cái đã đặt Tiểu Hạ vào trong lồng ngực, Tiểu Hạ giãy dụa thật lâu rồi nằm xiêu xiêu vẹo vẹo. “Trước đây tôi đã muốn nói rồi.” Lam Lam đến gần, vuốt chó nhấn qua nhấn lại trên thân mèo của Tiểu Hạ: “Cơ thể cậu mềm thật đấy.” Thực lòng mà nói thì Lam Lam chưa bao giờ ở chung với mèo, không giống với thân chó cứng rắn, cơ thể mèo mềm nhũn quả thực y như cây bông, đến cả vuốt chó cũng không dám dùng lực động vào. Tiểu Hạ cúi đầu nhìn móng vuốt của chú chó to: “Cậu sờ lung tung gì đấy?” Vuốt chó lớn như vậy, chưa được mấy lần chú mèo nhỏ đã bị sờ đến đau, Lam Lam cảm thấy rất tốt, nàng vô cùng thích cái bụng của Tiểu Hạ: “Cái bụng mềm hơn.” Nói xong nàng không nhịn được mà liếm vài cái lên chiếc bụng mềm mại của Tiểu Hạ. “Meo… Meo…” Tiểu Hạ đột nhiên phát ra một tiếng kêu meo meo mềm mềm dính dính, cái đuôi vung vẩy lớn, hai chân sau giẫm một cái đá văng miệng chó của Lam Lam. “Cậu kêu tiếng gì vậy?” Lam Lam bắt được quả cầu thịt ở chân sau chú mèo rồi dùng răng nhẹ nhàng gặm: “Lẽ nào cậu rất thích? Thích tôi giúp cậu liếm lông bụng phải không?” Tiểu Hạ cảm giác cái bụng trở nên nóng và ngứa ngáy, cô nàng há mồm cắn cắn miệng mềm của Lam Lam: “Bớt dài dòng, tuỳ tùng giúp liếm lông cũng là, cũng là nên làm!” Lam Lam nghe xong bèn cúi đầu tiếp tục liếm láp cho Tiểu Hạ, những sợi lông trắng nhỏ trên bụng bị nàng liếm cho ướt đẫm, bình thường Tiểu Hạ rất ghét cái miệng chảy nước của chú chó, hôm nay lại phát ra âm thanh phù phù, ngoại trừ ban đầu còn ngượng ngùng, bây giờ lại mở rộng vuốt mèo ra, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ. Lam Lam cũng rất thích hương vị mềm mại bên mép, nàng liếm đến mức đầu lưỡi tê tê, cái mũi cọ cọ lên sự mềm mại, âm thanh phù phù bên tai cũng làm cho nàng cảm thấy rất đáng yêu. Đang được liếm, Tiểu Hạ đột nhiên kêu meo meo một tiếng, âm thanh kia còn mềm mại hơn so với mèo con, chân trước đặt trên miệng của Lam Lam, cơ thể đột nhiên xảy ra biến đổi lớn. Vốn dĩ là một chú mèo nho nhỏ mềm mại, chẳng mấy chốc đã trở nên thon dài, chỉ trong chốc lát sau đã biến thành một người phụ nữ da trắng với mái tóc dài đen nhánh, chỉ có nhờ lỗ tai mèo và cái đuôi đang lắc lư mới có thể phân biệt ra cô chính là Tiểu Hạ vừa nãy. Khóe miệng Lam Lam bị Tiểu Hạ nắm nhéo, cô không còn gì để nói: “Trong nhà có người, sao cậu có thể biến thành hình người như thế?” Trên mặt của Tiểu Hạ hơi phiếm hồng, nhưng đôi mắt vẫn thanh mảnh sắc bén như mèo, cô kéo kéo miệng của Lam Lam rồi thấp giọng trách cứ: “Còn không phải bởi vì cậu liếm tôi thoải mái quá nên mới không cẩn thận hiện ra hình người sao.” Đây là quy định giữa các thú nuôi, thực ra thì một số thú nuôi có linh tính là có thể biến thành hình người, nhưng vì để tránh cho loài người bị khủng hoảng nên các cô đều rất kiềm chế loại năng lực này của mình. Lam Lam liếm môi rồi liếm cái bụng bóng loáng của Tiểu Hạ, làm gì còn lông tơ để có thể liếm được, nhưng mà bộ dáng bóng loáng có vẻ liếm cũng tốt, nàng đến gần Tiểu Hạ liếm lên bụng cô thêm mấy cái. Tiểu Hạ thở khẽ lên tiếng, cô ôm lấy đầu chó: “Liếm bên này này.” Cô kéo đầu chó của Lam Lam lên, vừa khéo đối diện với đầu vú của mình, đầu vú hồng nhuận, Lam Lam thở ra một hơi, đầu vú cũng mơ hồ dựng đứng lên vô cùng mẫn cảm. Cái miệng đầy lông của Lam Lam cọ cọ trên đỉnh đầu, nàng thè lưỡi liếm láp qua lại, cảm giác mùi vị vừa rồi so với vùng bụng mèo vừa nãy càng làm cho chó yêu thích hơn, cũng theo yêu cầu của Tiểu Hạ mà liếm hai viên đầu vú mềm nhọn cho cô. Bởi vì chủ nhân ở nhà nên mặc dù biệt thự rất lớn, nhưng Tiểu Hạ cũng không tiện lớn tiếng, cô đè nén âm thanh rên rỉ mềm mại phát ra, nệm của Lam Lam mặc dù to, nhưng lấy dáng vẻ con người nằm thì vẫn rất ngắn, cô co duỗi lại hai chân rồi mở ra trái phải, giữa hai chân tỏa ra một hương vị mềm mại ẩm ướt khiến sự chú ý của Lam Lam ngày càng khó tập trung ở hương vị của đầu vú. Mũi chó nói cho nàng biết rằng còn có nơi ngon lành hơn nơi này đang đợi nàng đi tới thưởng thức. Đi xuống từng chút một, Lam Lam lén lén lút lút tranh thủ lúc Tiểu Hạ còn đang hưởng thụ, miệng chó càng ngày càng lấm la lấm lét hướng về phía giữa hai chân của Tiểu Hạ mà liếm, ở đó có mùi vị rất hấp dẫn mũi chó của nàng. Chỉ ngửi thôi mà nước miếng trong miệng đã tăng lên rồi. Tiểu Hạ cảm giác được khoái cảm trước ngực đã không còn nữa, đôi mắt vốn dĩ đang thoải mái đến mức híp lại không tình nguyện mà mở ra, nhìn thấy cái đầu lông xù chẳng biết từ lúc nào đã chen vào giữa hai chân cô: “Cậu làm cái gì thế? Ưm meo…” Toàn thân của cô cứng đờ, cảm giác tê dại bao phủ giữa hai chân, Lam Lam liếm cánh hoa của cô, phía trên mềm mại non nớt, còn có hơi ẩm, liếm một cái Lam Lam không dừng được, nàng rất cố gắng liếm như muốn giúp Tiểu Hạ liếm cho sạch sẽ, đầu lưỡi đẩy cánh hoa của Tiểu Hạ ra, nhị hoa mềm mại bên trong bị cọ liếm sạch, đừng nói liếm sạch sẽ, ngược lại là càng liếm càng thấy ướt. Tiểu Hạ hừ hừ lên tiếng, cảm giác còn thoải mái hơn so với vừa nãy, hai chân cô khẽ kẹp lấy đầu của Lam Lam rồi tự mình nhào nặn đầu vú đã bị liếm cho ẩm ướt, dưới sự kích thích từ hai phía, vẻ mặt cô có chút sụp đổ không chịu được, giống như là muốn hòa tan: “Ưm, ưm meo…”
|
Chương 120: Nhà có chó mèo (H)
Tiểu Hạ được Lam Lam liếm vô cùng hài lòng, cặp đùi thon dài của cô kẹp lấy đầu của Lam Lam, hai tay tự vuốt ve đầu vú hồng nhạt trước ngực mình, âm thanh mềm mại mang theo tiếng kêu của mèo con, đôi mắt thoải mái đến mức nhắm lại, lông mi có chút ướt át. Lam Lam liếm láp giữa hai chân Tiểu Hạ, mũi khẽ nhúc nhích ngửi ngửi, mùi vị quyến rũ mê người chui vào trong lỗ mũi, tiếng kêu meo meo của Tiểu Hạ khiến toàn thân nàng trở nên khô nóng, cái đuôi ở phía sau lắc tới lắc lui, hai tay dựng lên ôm lấy bắp đùi của Tiểu Hạ, tiếng nước trong miệng càng ngày càng lớn. “Ưm meo… Ưm…” Cơ thể trần trụi của Tiểu Hạ uốn éo bất an trên đệm, vừa tự xoa nắn đầu vú của mình, vòng eo tinh tế mềm mại nâng cao, tư thế này khiến giữa eo lưng và đệm xuất hiện một khe hở quyến rũ làm người ta khó lòng kiềm chế được. Hơi thở của Lam Lam trở nên dồn dập hơn một chút, Tiểu Hạ ở dưới người nàng mang dáng vẻ quá quyến rũ, cảm giác dinh dính trong miệng cũng làm đầu nàng thấy ong ong choáng váng, nàng không thể không ngừng lại rồi lắc lắc đầu của mình. Cơn khoái cảm đột nhiên dừng lại, Tiểu Hạ có chút bất mãn hừ lên vài tiếng, đôi chân ngoắc ngoắc mở to, nhưng đôi chân dài lại không móc được chú chó ngốc kia, cô hé mắt ra, đột nhiên bị một cái bóng đen đè ép xuống. Tiểu Hạ ngẩn người, tại sao trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ, gương mặt nàng xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc màu bạc trắng mềm mại, đôi mắt chớp nhẹ vài cái, bên trong vẻ mặt chất phác đó là sự dịu dàng không dễ phát hiện, không phải chú chó ngốc kia thì còn ai nữa? Chỉ là cô không ngờ tới: “Cậu cũng có thể biến thành hình người à?” Lam Lam còn có chút mơ hồ, nàng nhìn tay mình một chút, tay không quá quen thuộc nắm lại rồi buông ra, rõ ràng là bộ dạng này đối với mình có chút mới mẻ: “Thì ra tôi cũng có thể làm được.” Đối với việc có thể biến thành hình người hay không thì thực ra Lam Lam không có ý kiến gì, nhưng nàng cảm thấy như bây giờ cũng không tệ lắm, nàng duỗi tay kéo Tiểu Hạ gần lại vào lồng ngực: “Cậu thích tôi như thế này hơn à?” Mũi Tiểu Hạ khẽ nhăn lại lộ ra răng nanh ở trong miệng nhỏ: “Cậu hôi quá.” Lam Lam biết rõ lời nói và suy nghĩ của cô không giống nhau: “Nếu không thích, vì sao cậu vẫn luôn phát ra tiếng phù phù?” Nói xong hai tai chó của nàng giật giật, âm thanh phù phù khiến lỗ tai chó nhạy cảm của nàng cảm thấy nhột. Tiểu Hạ không có cách nào phủ nhận tiếng phù phù bản năng của mình được, từ sau khi Lam Lam biến thành hình người, tiếng ngáy cũng trở nên lớn hơn, cô không khống chế nổi nó, nhưng cô cũng hỏi ngược lại: “Vậy còn cậu? Vì sao cái đuôi cậu lại vẫy nhanh như vậy?” Lam Lam quay đầu nhìn thoáng qua cái đuôi đang vẫy đủ để quạt gió của bản thân, nàng cũng chẳng còn gì để nói. Hai người dứt khoát không nói gì nữa, đôi môi mềm mại áp vào nhau, Tiểu Hạ lưu luyến khoái cảm trên người, cô tiếp tục xoa nắn cơ thể mình, rất nhanh sau đó, Lam Lam chiếm lấy cô, đầu lưỡi tiến vào miệng của Tiểu Hạ liếm răng nanh nhỏ của cô, đầu ngón tay của nàng và của Tiểu Hạ quấn lấy nhau, khẽ mân mê lấy đầu vú, đùa bỡn hai vật nho nhỏ vừa rắn chắc lại vừa cứng như hạt đậu. “A ưm…” Tiểu Hạ phát ra âm thanh rên rỉ nhớp nháp. Lam Lam liếm vách trong cổ họng của Tiểu Hạ, thật mềm mại, trong miệng Tiểu Hạ thật nhỏ, còn có cảm giác chấn động của tiếng ngáy truyền đến, Lam Lam không nhịn được tò mò mà liếm sâu thêm, quá sâu rồi, Tiểu Hạ cảm thấy có chút khó chịu mà a a lên tiếng, nhưng sức của mèo nhỏ không thể chống lại được chú chó to lớn, chỉ có thể tiếp tục chống cự mà vẫn bị liếm sâu. Tiểu Hạ cảm thấy khó chịu khi bị xâm nhập sâu như vậy, cô có cảm giác Lam Lam muốn liếm nơi mà cô phát ra tiếng ngáy, cô không chịu nổi nữa, tính tình vốn không để mình chịu thiệt, bèn nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngậm nước. “Ừm!” Đầu lưỡi của Lam Lam nhanh chóng lui ra ngoài, trên lưỡi có tơ máu, giọt máu dọc theo đường viền tụ tập đến đầu lưỡi, sau đó nhỏ xuống ở trước ngực của Tiểu Hạ. Nàng dùng ánh mắt khiển trách nhìn về phía Tiểu Hạ, Tiểu Hạ lại không có chút áy náy nào, ngược lại đi liếm liếm chút máu ở khóe miệng: “Trung thực một chút.” Lam Lam đè lên người Tiểu Hạ, mắt nàng híp lại có chút nguy hiểm, thế nhưng Tiểu Hạ không chút e dè nào mà nhìn ngược lại, hai người giằng co trong chốc lát, Tiểu Hạ thay đổi tầm mắt trước, ánh mắt vốn dĩ sắc bén và cứng rắn lại lộ ra mấy phần khiêu khích, sau đó giống như lơ đãng mà dùng đầu gối chặn giữa hai chân Lam Lam, sau khi cảm thấy có chút ẩm ướt, cô ấn chặt rồi co chân lên trên, dùng bắp chân nhỏ của mình cọ xát sâu qua vùng kín của Lam Lam. “Ừm ấy…” Không có người nào có thể chống đỡ nổi sự kích thích như vậy, Lam Lam cảm giác toàn thân trở nên tê dại, nếu nàng đang ở trong hình hài của chó thì đoán chừng là hiện giờ lông toàn thân đã dựng đứng lên rồi, tầm mắt của nàng mềm nhũn, nàng khuất phục, cúi đầu xuống liếm láp những giọt máu nhỏ trước ngực Tiểu Hạ, sau đó hút lấy da thịt trước ngực đối phương. Tiểu Hạ duỗi tay sờ lên mái tóc màu vàng trắng của Lam Lam, gương mặt toát ra vẻ đắc ý thắng lợi. Mèo chính là một loài sinh vật kỳ lạ như vậy, rõ ràng nhỏ bé như vậy nhưng lại luôn có khả năng khiến các loài động vật khác phải cúi đầu trước mình. Lam Lam nằm nhoài trên người của Tiểu Hạ, nàng liếm da thịt của Tiểu Hạ, cái đuôi đung đưa hết bên này đến bên kia, Tiểu Hạ hừ nhẹ, cái đuôi mèo quấn lên cánh tay của Lam Lam, xoay người lại sang bên cạnh, một chân khoác lên trên tay Lam Lam, nơi riêng tư màu hồng nhạt ẩm ướt dịu dàng lộ ra, cô khẽ chớp mắt nhìn Lam Lam. Nuốt xuống một ngụm nước miếng, Lam Lam chạm vào phần gốc đuôi của Tiểu Hạ, đuôi của Tiểu Hạ hơi ngứa ngáy mà đập mấy lần ở trên đệm mềm, sau đó ngón tay của Lam Lam cũng trượt tới cánh hoa của Tiểu Hạ, sau đó lưu luyến khẽ mở hoa huyện ra, miệng huyệt ẩm ướt có thể dễ dàng ngậm vào một ngón tay, nhưng Lam Lam vẫn luôn cứ tiến vào một ít lại rút ra, nàng trêu đùa miệng huyệt khiến nó co rút lại, phải vội vã nuốt lấy ngón tay. “Meo ưm! Ưm… Hư…” Tiểu Hạ cảm giác được miệng huyệt vừa đau nhức vừa sưng, bên trong cũng rất ngứa ngáy, ngón tay của Lam Lam ở miệng huyệt chỉ cần thâm nhập hơn một chút là sẽ có thể giúp cô gãi nơi đang không ngừng ngứa ngáy bên trong cơ thể. Vách thịt mềm mại bên trong ngậm lấy ngón tay của nàng, càng tiến vào sâu thì càng có cảm giác như bị hút, phải hơi hơi dùng sức mới rút ra được. “Ưm meo!” Tiểu Hạ bất mãn: “Tại sao lúc nào cũng rút ra thế, meo!” Cô hét lên một tiếng, Lam Lam tiến vào sâu bên trong cơ thể cô mà không hề có dấu hiệu báo trước nào! Sau đó Tiểu Hạ mới biết được nơi ngứa ngáy bên trong cơ thể không thể cào được, là do cô quá nhạy cảm, mới chỉ chạm vào một chút mà toàn thân cũng bắt đầu run rẩy, hai chân Tiểu Hạ căng thẳng, cảm giác mình bị xâm nhập vào đến nơi sâu bên trong, trong nháy mắt giống như sắp đạt cao trào, cảm giác tê dại dại thoải mái quá mức đến nỗi cả cái đuôi màu đen cũng xẹp xuống. Ngón tay Lam Lam cũng bị ôm trọn chặt chẽ, tay của nàng vừa mới động đậy thì Tiểu Hạ ở dưới thân đã meo meo ở ngay dưới, cô nàng nắm chặt đệm, toàn thân đều đang run rẩy, nhìn thật sự rất đáng yêu, nàng cúi đầu hôn lên má của Tiểu Hạ, Tiểu Hạ xoay đầu lại, cô há mồm ngậm lấy môi của Lam Lam, tiếng rên rỉ cũng trở nên mơ hồ không rõ. Cảm giác ướt át vẫn luôn chảy xuôi đến ngón tay, Lam Lam tăng thêm một ngón tay, nàng muốn nhìn phản ứng của Tiểu Hạ nhiều hơn, cơ thể của Tiểu Hạ có lúc mềm mại, có lúc lại gợi cảm căng ra, lỗ huyệt mềm mại trơn trượt hút ngón tay không muốn buông ra, tiếng rên rỉ của Tiểu Hạ cũng trở nên mềm mại, đầu mũi bởi vì cao trào mệt nhọc mà thoáng ửng hồng. Lam Lam nhìn vậy trong lòng cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn, ngón tay từ trong miệng huyệt rút ra, nhìn hoa huyệt ẩm ướt, cũng không nhịn được mà mở chân ra, đưa nơi ướt dầm dề giữa hai chân tới rồi áp sát khiến cho hai vùng mềm mại ướt át dính chặt vào nhau.
|