Cường Thế Kim Chủ
|
|
Chương 84: Cuối cùng cũng hòa giải
Chương 84: Cuối cùng cũng hòa giải Ngụy Hạ ngủ một giấc đến sáng hôm sau mới tỉnh lại, cô chậm rãi mở mắt, miệng có chút khô khốc, hình ảnh đầu tiên trước mắt cô là cha mẹ đứng bên mép giường, cô chớp mắt, thoáng nhìn qua mẹ Ngụy vừa khóc, vừa thấy cô tỉnh dậy đã nở nụ cười. “Tiểu Hạ, có nhận ra mẹ không?” Mẹ Ngụy đi lên nhẹ giọng hỏi. Cha Ngụy ở một bên cũng ấn chuông gọi để bác sĩ đến xem tình trạng thân thể của Ngụy Hạ như thế nào sau khi tỉnh lại. Ngụy Hạ cảm thấy đầu óc choáng váng, cô yếu ớt nhìn xung quanh phòng bệnh, không thấy người thật sự muốn gặp, cô có chút ủ rũ chẹp miệng, nhưng hiện tại cô không thể động đậy, cha mẹ lại ở bên cạnh, nên cô cũng không làm gì, chỉ là giống như không có sức, không nói gì cả, lẳng lặng nằm trên giường, giương mắt trông rất không có tinh thần. Mẹ Ngụy có chút lo lắng sờ mặt con gái. Một lát sau Quý Lam Hạo mới đi ra từ phòng tắm, trong tay nàng cầm một cái bồn, trong bồn có nước ấm và khăn lông, thấy Ngụy Hạ tỉnh lại nàng lập tức bước nhanh tới, duỗi tay sửa sang lại tóc cho Ngụy Hạ, lại quan sát từng li từng tí, lúc này mới rũ mắt xuống. Lúc đang muốn nói gì, bác sĩ đã vào trong. Sau đó là một đợt kiểm tra bận rộn, thoáng nhìn Ngụy Hạ mềm như bông, đầu óc cô mơ hồ, đôi mắt thoáng có hơi nước mang vẻ đáng thương vẫn luôn dõi theo Quý Lam Hạo, nàng hết cách với cô, chủ động dựa vào vươn tay tới, tay Ngụy Hạ nhẹ nhàng mở ra, Quý Lam Hạo cũng đưa mấy ngón tay cho Ngụy Hạ nắm. Chỉ là hiển nhiên Ngụy Hạ không quá thoải mái, lực nắm yếu ớt, Quý Lam Hạo lập tức buộc chặt tay, đổi thành chủ động nắm bàn tay lạnh lẽo của Ngụy Hạ. Thân thể của Ngụy Hạ không có vấn đề gì, nhưng cần nghỉ dưỡng tốt một thời gian, cuối cùng cha mẹ Ngụy mới yên lòng, về việc vì sao Ngụy Hạ bị thương, Ngụy Hạ chỉ nói là có chuyện ngoài ý muốn, không nói quá nhiều về tình huống cụ thể, Ngụy Hạ vẫn luôn giữ dáng vẻ không muốn nói, cha mẹ cô cũng không ép được, đành nói lời thấm thía: “Hai con sinh hoạt thật tốt, đừng làm loạn.” Dường như hai người biết gì đó, chỉ là mọi người không nói trắng ra. Hôm qua cha mẹ Ngụy đã ở lại cả đêm, còn bị chuyện này làm kinh sợ không nhẹ, biết được Ngụy Hạ vẫn ổn, Quý Lam Hạo để hai người về nhà nghỉ ngơi, nàng sẽ phụ trách chăm sóc Ngụy Hạ cho tốt. Vì dáng vẻ tận tâm tận lực của Quý Lam Hạo đêm qua, nên cha mẹ Ngụy tỏ ra cực kỳ yên tâm, vô cùng dứt khoát về nhà, còn nói Ngụy Hạ phải nghe lời Quý Lam Hạo nói, đã sinh bệnh rồi thì không được tùy hứng, tĩnh dưỡng cho tốt. Ngụy Hạ nhẹ nhàng nằm xuống giường đáp một tiếng, thoáng nhìn có chút lười biếng, cô còn niết ngón tay của Quý Lam Hạo trong tay, vẻ thong dong không chút hoảng sợ lại hiện lên. Cuối cùng phòng bệnh cũng chỉ còn hai người, Quý Lam Hạo liếc nhìn Ngụy Hạ một cái, chưa nói gì đã rút ngón tay mình về, Ngụy Hạ thấy nàng đi vào phòng tắm, trong tay trống trơn có chút bất mãn, lại thấy Quý Lam Hạo quay lại rất nhanh, trong tay có thêm cái bồn vừa nãy mới nhìn qua. Nàng bưng nước ấm đến, vắt khăn lông rồi lau người cho Ngụy Hạ. Thân thể Ngụy Hạ không thoải mái còn choáng váng, cơ thể rất dễ bị lạnh đổ mồ hôi, đêm qua nhân lúc Ngụy Hạ còn hôn mê Quý Lam Hạo đã lau cho cô một lần, hiện tại Ngụy Hạ tỉnh lại, tất nhiên phải lau một lần nữa, nếu không trên người dính dính chắc chắn cô sẽ không thoải mái. Cửa đã khóa lại, Quý Lam Hạo cởi bộ đồ bệnh nhân của Ngụy Hạ ra, bởi vì vết thương của Ngụy Hạ không quá nặng, nên vẫn có thể tự đi vệ sinh, chỉ là mấy ngày hôm này phải giải quyết trên giường, đành phải dùng chậu tiểu, Quý Lam Hạo thấy đã cởi quần áo, nàng hỏi Ngụy Hạ: “Chị muốn đi vệ sinh không?” Lúc này Ngụy Hạ còn chưa biết chuyện chậu tiểu, cả đêm cô không phát tiết tự nhiên có nhu cầu này, nên cũng gật đầu. Kiểu ôm công chúa trong tưởng tượng không hề xuất hiện, thứ xuất hiện chính chậu tiểu khiến sắc mặt Ngụy Hạ thay đổi lớn. Quý Lam Hạo lấy thứ này từ dưới giường ra lên, Ngụy Hạ phản ứng trong nháy mắt: “Tôi không muốn dùng cái này!” Chỉ tiếc hôm nay cô không thể hưởng thụ kiểu ôm công chúa, bác sĩ nói, hiện tại chân cô đang trong thời kỳ tĩnh dưỡng, không thể vận động mạnh, không phải chậu tiểu thì là ống tiểu, Quý Lam Hạo cũng không hy vọng Ngụy Hạ dùng đồ vật có tính xâm nhập này, chỉ có thể dỗ dành: “Chỉ dùng mấy ngày.” “Không!” Ngụy Hạ rất kháng cự. Quý Lam Hạo đành phải nói: “Mẹ bảo chị nghe lời.” Chỉ câu mẹ kia, Ngụy Hạ đã được vuốt lông, xưng hô này khiến cô có chút lâng lâng. Phía sau Quý Lam Hạo bình tĩnh hầu hạ Ngụy Hạ đi WC, loại cảm giác này chỉ cần là người bình thường đều sẽ cảm thấy thẹn, huống chi là Ngụy Hạ đặc biệt sĩ diện, cách đi như vậy thật sự muốn mạng cô, toàn bộ khuôn mặt trắng nõn hồng hào nóng lên. Nhưng Quý Lam Hạo lại không hề có câu oán hận nào mà rửa sạch sẽ chậu tiểu, còn trở về sửa sang Ngụy Hạ cho sạch sẽ, thái độ như vậy không thể nghi ngờ là khiến người ta thoải mái, xem dáng vẻ Ngụy Hạ còn giống như muốn chết, đạm nhiên nói: “Có gì mà phải thẹn? Chị là người bệnh, điều này rất bình thường.” Một hồi lâu Ngụy Hạ mới hòa hoãn lại, nghĩ đến Quý Lam Hạo cũng không phải người khác, cô cũng bình tĩnh lại. Thấy Quý Lam Hạo cẩn thận mặc cho mình đồ bệnh mới, cô cũng cử động thân mình phối hợp với động tác của Quý Lam Hạo, cơ thể di động lại đụng đến mảng bầm tím lớn trên đùi, da thịt non mịn đâu chịu nổi loại đau đớn này, lập tức hít hà một hơi. “Đau sao?” Quý Lam Hạo thấy cô nhăn mũi, có chút tức giận: “Để xem lần sau chị còn dám xúc động như vậy không.” Không để tâm gì hết chỉ chạy theo phía sau nàng, ngay cả đèn xanh đèn đỏ cũng không nhìn, trong lời nói của nàng có ý trách cứ, nhưng động tác lại càng thêm mềm nhẹ. Ngụy Hạ liếc nhìn nàng một cái, hừ một tiếng nói: “Vậy em còn chạy sao?” Đều lúc này rồi còn nói cái này, Quý Lam Hạo ném khăn tay vào chậu nước và ngồi xuống bên mép giường, thái độ của nàng khiến Ngụy Hạ có chút căng thẳng, lại nghe Quý Lam Hạo nói: “Không chạy nữa.” Giọng điệu có hơi nhụt chí, hình như là rốt cuộc cũng từ bỏ việc giãy giụa. Đây cũng coi như một biến tướng của lời hứa hẹn đi, Ngụy Hạ vui vẻ, cuối cùng vui đến mức bật cười. Thấy cô cười vui vẻ như vậy, biểu cảm của Quý Lam Hạo cũng trở nên dịu dàng, nhưng không đại diện nàng sẽ cho phép hành vi lần này của Ngụy Hạ, nàng nhìn cái chân vẫn nằm trong nẹp của Ngụy Hạ, nói: “Lần sau nếu chị còn làm loạn, thì sẽ không phải đơn giản như vậy đâu.” Ngụy Hạ thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc, còn không sợ hãi: “Em còn có thể như thế nào?” Quý Lam Hạo không nóng không lạnh liếc nhìn cô một cái, nàng đã sớm quen cách đối phó với Ngụy Hạ, nàng nói thẳng: “Tình huống này sẽ chia phòng ngủ riêng ba tháng.” Ngụy Hạ vừa nghe thật đúng là không biết nên tức giận hay vui vẻ, một bên là Quý Lam Hạo đã đồng ý ngủ cùng cô, một bên còn lại là Quý Lam Hạo lại dám nói muốn chia phòng ngủ! Dù sao lần này cô cũng hơi quá đáng, khi đuổi theo ra ngoài còn không đi giày cao gót đã cởi ra, dưới cái nhìn gần của Quý Lam Hạo, Ngụy Hạ chỉ có thể ngoan ngoãn bắt đầu tự suy nghĩ lại, thề sẽ không để xảy ra hành vi nguy hiểm như vậy nữa, nếu lại có hành vi dữ dội này, cô sẽ mặc cho Quý Lam Hạo xử trí. Đây chắc là lần đầu tiên Ngụy Hạ cúi đầu trước mặt Quý Lam Hạo, thái độ của cô không quá tự nhiên, hiển nhiên là không quen với chuyện này, nhưng vẫn còn xem như đúng. Hơn nữa sau khi tự nhận sai cô cũng muốn tính sổ, để Quý Lam Hạo bảo đảm sẽ không nhắc đến chuyện chia tay, đã đến nông nỗi này, Quý Lam Hạo cũng chỉ có thể bảo đảm tương đối, hơn nữa nàng nghi ngờ vừa rồi thái độ Ngụy Hạ tốt như vậy rất có thể là để khiến nàng không có lựa chọn, yêu cầu sau đó mới càng có thể hợp lý hợp tình. Cả hai đều phải ở bệnh viện một thời gian. —————————————
|
Chương 85: Làm lành được không
Ngoại trừ mấy ngày đầu Ngụy Hạ choáng váng khó chịu, sau đó tình trạng hồi phục càng lúc càng tốt hơn, ngay cả bác sĩ cũng nói Ngụy Hạ hồi phục tốt hơn cả dự đoán, tình trạng đầu óc choáng váng cũng dần nhẹ hơn, xương cốt khôi phục cũng không tệ, rất nhanh Ngụy Hạ đã thoát khỏi chậu tiểu đáng chết kia, được Quý Lam Hạo dìu đỡ, đã được quay lại với nhà vệ sinh. Thật sự bác sĩ không hiểu được chuyện này, các trị số của Ngụy Hạ thật ra đều khá thấp, lúc nhập viện thể trọng cũng vì mấy ngày không ngủ mà bị giảm xuống, vốn dĩ bác sĩ dự kiến Ngụy Hạ có lẽ sẽ phục hồi chậm hơn, nào ngờ căn bản lại quá nhanh. Chu Lộ âm thầm tỏ vẻ, bác sĩ này không hiểu rồi, còn có thứ gì hiệu quả hơn tình yêu được chứ? Thời gian này, có thể nói là Quý Lam Hạo đã dốc hết sức lực, vì thân thể khó chịu, Ngụy Hạ đã nâng mức làm nũng, ỷ lại lên mức độ mới, lúc không thấy Quý Lam Hạo thì rất khó chịu, còn không chịu hợp tác với y tá hay hộ lý giúp đỡ, khí thế cô rất mạnh mẽ, vẻ mặt lạnh xuống đã khiến nhiều y tá trẻ ngay cả phòng bệnh cũng chẳng dám vào, mấy hộ lý kia làm một ngày cũng chẳng dám làm tiếp. Đối với bệnh nhân không phối hợp như vậy, Quý Lam Hạo cũng hết cách, chỉ đành đưa yêu cầu nghe lời từ mẹ Ngụy, Ngụy Hạ cũng chậm chạp nói: “Em đã đồng ý với mẹ sẽ chăm sóc tôi.” Một lời đã định, nếu Quý Lam Hạo không tự mình chăm sóc cô, thì sao cô phải nghe lời? Lại nghe thấy Quý Lam Hạo rời khỏi bệnh viện mấy tiếng đồng hồ, ngoài đến bệnh viện, còn chạy đi làm đồ uống gì đó, Ngụy Hạ lại càng trở nên khó phục vụ. Quý Lam Hạo chỉ đành giải thích với bà chủ một hồi, cũng may lúc này trường học cũng đang kỳ nghỉ, rất nhiều học sinh đều bắt đầu tìm cơ hội làm thêm trong kỳ nghỉ, bà chủ cũng không thiếu người, nghe thấy Quý Lam Hạo nói người nhà bị thương, bèn dứt khoát đồng ý cho Quý Lam Hạo nghỉ việc, ngay cả phòng trọ Quý Lam Hạo cũng trả phòng. Vì vậy Quý Lam Hạo cũng không lấy lại được tiền cọc và tiền thuê tháng này, biến cố tới tới lui lui quả thực rất phiền. Lại qua mấy ngày trường cũng cho nghỉ học, Quý Lam Hạo năm tư đạt được thành tích cao, bài luận của nàng được giáo sư chấm điểm A+, nhưng đây không phải trọng điểm, hiện tại cuối cùng nàng có thể một ngày hai mươi tư tiếng ở trong bệnh viện trông coi Ngụy Hạ khó chiều kia. Thật không hiểu nổi một chân bó bột mà còn gây khó dễ như vậy được? Hôm nay nàng vừa phục vụ Ngụy Hạ ăn cơm xong, Ngụy Hạ lại nói cơm bệnh viện có đánh chết cũng không ăn, Quý Lam Hạo chỉ có thể dùng phòng bếp nhỏ trong phòng bệnh để làm. Phòng bếp dù có cao cấp hơn thì cũng không thể tiện lợi như bếp nhà mình, Quý Lam Hạo lại không phải đầu bếp gì, thức ăn làm ra cũng chỉ là mấy món nhẹ đơn giản, dù sao bản thân Quý Lam Hạo so ra thì cảm thấy bữa cơm bệnh viện cao cấp của Ngụy Hạ trông còn ngon hơn, nhưng cách nhìn của nàng không đại biểu cho cách nhìn của Ngụy Hạ. Bữa cơm bệnh viện đầy mùi hương màu sắc thì không đụng vào một miếng, mấy món nhỏ thanh đạm mà Quý Lam Hạo làm thì lại ăn sạch, tuân thủ tinh thần không lãng phí, Quý Lam Hạo vẫn phụ trách ăn hết bữa cơm bệnh viện mà Ngụy Hạ đã vứt bỏ như vứt đôi giày rách kia. Ăn no uống đủ rồi còn đi vệ sinh, Ngụy Hạ còn yêu cầu Quý Lam Hạo lau người cho cô, không khí mát mẻ thoải mái dễ chịu, Ngụy Hạ thoải mái nằm trên giường bệnh, hai tay để trên bụng, chăn cuộn tròn đệm dưới chân, Quý Lam Hạo ngồi bên giường lau tay chân cho Ngụy Hạ. Bởi vì Ngụy Hạ không thích thân thể đau nhức nằm trên giường lâu ngày. Sức lực rất vừa phải, Ngụy Hạ khép hờ mắt hưởng thụ Quý Lam Hạo hầu hạ mình, bây giờ là buổi sáng, thời tiết đã chuyển lạnh, ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy cành cây bắt đầu khô héo, Ngụy Hạ thưởng thức một lúc tàn dư sắp vào đông, đột nhiên quay đầu, nhìn Quý Lam Hạo. “?” Quý Lam Hạo đang cẩn thận tránh vết thương đã đóng vảy ở chân và không cần băng bó, cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng, nàng ngẩng đầu lên, quả nhiên trong mắt Ngụy Hạ có chút ẩn ý. Quý Lam Hạo không thể không hiểu, nhưng Ngụy Hạ đang bị thương còn chưa khỏi bệnh, mà còn muốn sao? “Không được.” Nàng lập tức từ chối, huống hồ, bệnh viện là nơi làm mấy chuyện này sao? Nhưng Ngụy Hạ rõ ràng đã rất hào hứng, cô thả lỏng người, hợp tình hợp lý nói: “Bao lâu rồi chúng ta chưa làm? Cãi nhau xong không làm như vậy thì sao được?” Quý Lam Hạo khiến cô dở khóc dở cười: “Cãi nhau với lên giường thì có liên quan gì?” Thấy Quý Lam Hạo xoa bóp cho cô xong rồi lại đi rửa chén bát và dọn dẹp đồ đạc, phần cứng của Ngụy Hạ bây giờ đang bị vô hiệu hóa một nửa, muốn cứng rắn cũng không được, cũng may Quý Lam Hạo trước giờ đối xử với cô đều mềm mỏng. Cô trực tiếp bày ra thái độ tủi thân: “Có phải em chê tôi rồi không? Chân tôi bị thương, em chê tôi xấu phải không?” Cứ vậy, Quý Lam Hạo tức giận nhìn cô: “Đừng giả vờ đáng thương, không được là không được.” Như vậy vẫn không mắc lừa, Ngụy Hạ thật sự rất muốn rồi, rũ mắt thầm nghĩ trong lòng đợi chân mình tốt rồi sẽ làm Quý Lam Hạo thế này thế kia… A không phải, là ép Quý Lam Hạo làm với cô thế này thế kia. Trong đầu cô đầy suy nghĩ tà ác, không cẩn thận đã đắm chìm, có chút thất thần chìm đắm vào trong ảo tưởng của chính mình. Quý Lam Hạo bên kia cuối cùng cũng xong, rửa sạch chén đĩa của Ngụy Hạ, cũng dọn dẹp thuốc mỡ xoa bóp cho Ngụy Hạ, quay về ngồi bên giường, Ngụy Hạ trông có chút tủi thân lại tức giận liếc nhìn nàng, ánh mắt như ấn dấu móc câu, rất mê người. Nhìn cô như vậy, Quý Lam Hạo chỉ đành thở dài, trước giờ đều không làm được gì Ngụy Hạ, xem như lùi một bước: “Chỉ được một lần.” Đương nhiên với dáng vẻ hiện tại của Ngụy Hạ thì hai người muốn quấn quýt trên giường là không thực tế, nhưng Quý Lam Hạo vẫn có cách khiến Ngụy Hạ vui thích, nàng đi khóa cửa trước, còn kéo nắm cửa thử xem đã khóa kỹ chưa rồi mới quay về, thuần thục lột sạch phần dưới của Ngụy Hạ. Vốn dĩ, để tiện cho phần dưới Ngụy Hạ nên dùng đai buộc, bây giờ lại càng tiện cho Quý Lam Hạo, hai ba bận đã cởi bỏ quần áo lên tủ đầu giường: “Áo trên có cởi không?” Đây là sao chứ? Muốn tùy cơ ứng biến? Ngụy Hạ đương nhiên không chịu cho nàng cơ hội này, chỉ có một lần mà còn làm nửa đường sao? Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy, lập tức tự mình kéo quần áo bệnh nhân trên người xuống. Bộ đồ này cô chưa bao giờ tự mặc hay cởi ra, là Quý Lam Hạo giúp cô mặc vào cũng như thay giúp, sau đó còn cột dây, nàng kéo nút nhỏ càng chặt hơn, không dễ gỡ, Quý Lam Hạo chỉ đành giữ lấy tay cô: “Được rồi, đừng kéo.” “Em mau lên!” Ngụy Hạ gấp gáp không đợi được, đã mấy ngày không làm rồi, bây giờ vừa nhắc đến đã muốn không ngừng được. Cứ như vậy người trần như nhộng nằm trên giường bệnh, Quý Lam Hạo thì chưa cởi bỏ gì, rõ ràng nàng không định lên giường, Ngụy Hạ vẫn chưa hài lòng, muốn để Quý Lam Hạo cũng lên giường, nhưng chân cô vẫn còn để trên giá, làm gì có chỗ trống nào, kéo Quý Lam Hạo muốn để nàng lên đây. “Đừng tùy hứng.” Quý Lam Hạo nhẹ nhàng nói, hai tay giữ tay Ngụy Hạ, khẽ nhéo hai cái trên mu bàn tay, sức lực khiến người ta cảm thấy như làm nũng. Ngụy Hạ vẫn không chịu từ bỏ, Quý Lam Hạo chỉ đành giữ lấy cô, giữ lấy sau đầu Ngụy Hạ trực tiếp dán môi lên! Hai người lúc ở bệnh viện tuy có hôn, nhưng hôn môi gì đó cũng chỉ là khẽ chạm vào hôn môi buổi sáng mà thôi, hay hôn tạm biệt và hôn chúc ngủ ngon… Đều là hôn nhẹ mà thôi, cách hai tháng môi lưỡi giao nhau, Ngụy Hạ lập tức mặc kệ mọi thứ, mở miệng đưa lưỡi tấn công, giữ lấy đầu lưỡi Quý Lam Hạo, đôi môi hai người khẽ mở thấy rõ đầu lưỡi ẩm ướt đang vờn nhau mãnh liệt. Quý Lam Hạo ngoài miệng nói không được không được, nhưng nàng so với Ngụy Hạ còn gấp hơn, rất nhanh Ngụy Hạ đã không theo kịp tiết tấu của nàng, gương mặt khẽ ửng hồng, Quý Lam Hạo quấn quýt cô, ngay cả cơ hội hít thở cũng không tha cho cô. Khó chịu… Ngụy Hạ thầm oán trong lòng.
|
Chương 86 (H): Bệnh viện làm này làm kia
Ngụy Hạ xuống hai ba lần đã khiến Quý Lam Hạo hôn đến mể mẩn, Quý Lam Hạo tuổi trẻ thể lực tràn đầy, Ngụy Hạ bị lôi kéo miễn cưỡng đi theo tiết tấu của Quý Lam Hạo, đợi Quý Lam Hạo lui ra, miệng Ngụy Hạ giống như tạm thời quên khép lại mà hơi mở ra, đầu lưỡi nhỏ còn khẽ thè ra bên ngoài, còn có sợi tơ trong suốt màu bạc nối liền với đầu lưỡi Quý Lam Hạo giống như lưu luyến không rời trên môi. Ngụy Hạ bị hôn đến thở hổn hển, không rảnh đưa ra yêu cầu gì nữa, sự kháng cự của cô đối với Quý Lam Hạo quá thấp, miệng hôn thân thể đã mềm nhũn, cả người được phục vụ rất thoải mái, hai tay còn vòng chặt quanh cổ Quý Lam Hạo, nhưng cô không còn nhiều ý kiến, có dáng vẻ mặc cho Quý Lam Hạo tự mình phát tiết. Quý Lam Hạo cũng không khách sáo, nàng thoáng lui ra để Ngụy Hạ thở dốc, da thịt dưới lòng bàn tay đã bắt đầu trở nên ấm áp, nàng vốn đang ngồi trên giường nhưng không biết lại đứng lên từ khi nào. Nàng đặt hai tay lên giường, tư thế này dường như đặt cả người Ngụy Hạ dưới thân, cũng hết cách, Ngụy Hạ đành dùng sức ôm cổ nàng không buông. Với tư thế khom lưng bên giường, Quý Lam Hạo hôn Ngụy Hạ đến mức đầu gần như vùi trong gối, thân thể mềm mại không xương nhẹ nhàng vặn vẹo trên giường, hai tay Quý Lam Hạo vuốt ve thân thể Ngụy Hạ, làn da trắng nõn ấm áp khẽ run rẩy dưới sự vuốt ve của nàng. Mấy ngày nằm viện, dưới sự chăm sóc của Quý Lam Hạo, Ngụy Hạ đã không gầy như lúc mới nhập viện nữa, cô nằm trên giường thiếu vận động nhưng sờ lên xương cốt cơ thể vẫn như vậy, có chút ấm áp mềm mại, Quý Lam Hạo rất thích cảm giác này nên bóp bóp xoa xoa. Khung xương Ngụy Hạ hơi nhỏ, Quý Lam Hạo lại cao hơn cô rất nhiều, chênh lệch đó dù Ngụy Hạ mang giày cao gót cũng không sánh được, hai tay Quý Lam Hạo khép lại, dường như có thể trực tiếp vòng qua vòng eo nhỏ nhắn của Ngụy Hạ, sờ lên trên chính là xương sườn, cứ như dùng sức bóp một cái là có thể hoàn toàn xoa đến trước ngực. Ngụy Hạ bị vuốt ve đến hơi ngứa ngáy, cô không giãy dụa mà lại vặn vẹo cơ thể dưới sự vuốt ve của Quý Lam Hạo, lộ ra thân thể quyến rũ của mình, Quý Lam Hạo cảm nhận được thân thể người phía dưới không an phận, buông lỏng môi Ngụy Hạ ra, cúi đầu nhìn thân thể trần trụi của Ngụy Hạ kích thích khó nhịn. Ngụy Hạ ngẩng đầu lên, biểu cảm Quý Lam Hạo vẫn trầm tĩnh, sâu trong ánh mắt dường như có một ngọn lửa đang cháy dữ dội. Cho nên Ngụy Hạ cười khẽ một tiếng, chủ động tiến sát lại khóe miệng Quý Lam Hạo liếm một cái, đầu lưỡi mang theo quyến rũ ướt át: “Nhanh lên…” Lập tức, đầu ngón tay Quý Lam Hạo trượt về phía chân Ngụy Hạ, trước đó Ngụy Hạ sử dụng chậu tiểu, lại không thể tắm nên rất bất tiện, cô để Quý Lam Hạo xử lý lông vùng kín sạch sẽ, bây giờ ở đó hồng hào mềm mại, ngón tay Quý Lam Hạo ấn lên hoa huyệt đầy đặn của Ngụy Hạ mấy cái, thành thục trượt trái phải mở hoa huyệt ra, bên trong trơn ướt dính dính, dính đến mức đầu ngón tay Quý Lam Hạo ướt sũng. “Chị ướt như vậy sao?” Quý Lam Hạo hoàn toàn chưa làm gì nhiều, mấy lần hôn môi và vuốt ve thôi mà Ngụy Hạ lại ướt thành như vậy, Quý Lam Hạo vừa dùng ánh mắt vi diệu nhìn cô, một bên cầm khăn bên giường, một tay nâng mông của Ngụy Hạ lên, thuận lợi đệm khăn dưới mông cô: “Đừng làm ướt ga trải giường.” Ngụy Hạ tức giận nhìn nàng, lúc này còn nghĩ đến giường bệnh: “Em vừa hôn tôi đã ướt rồi, em phải chịu trách nhiệm.” Cô không nói lý. Quý Lam Hạo bị những lời này của cô chọc cười, nàng không thường xuyên cười, lúc này lại cười khẽ ra tiếng, Ngụy Hạ ở cự ly gần nghe vậy chỉ cảm thấy vành tai tê dại, lại dán vào không chịu buông tay: “Nhanh lên nhanh lên.” Cô gấp gáp thúc giục. “Biết rồi.” Quý Lam Hạo bị cô quấn lấy không thoát thân, ngón tay trượt vào trong hai cánh hoa theo độ ẩm ướt, giữa cánh hoa hơi nóng tay, hạt ngọc trai vẫn mềm nhũn, đầu ngón tay Quý Lam Hạo trượt giữa cánh hoa một lúc, giọng nói hơi khàn khàn: “Chị mở chân ra chút, thế này em không vào sâu được.” Đây hoàn toàn là nói bậy, Ngụy Hạ thấy ngón tay nàng rất thoải mái ở giữa cánh môi của mình, nhưng Ngụy Hạ vẫn thỏa mãn yêu cầu này của nàng. Chân trên giá đỡ không cử động được nên Ngụy Hạ trực tiếp cong chân còn lại lên, thân hình của cô mềm nhũn, chỉ gác chân lên cánh tay của Quý Lam Hạo, biên độ mở chân này khiến cho cánh hoa mở ra thêm một chút, càng có cơ hội tiến vào nhụy hoa yếu ớt bên trong, cô còn nói: “Muốn tôi mở bao nhiêu? Em tự làm đi.” Hoàn toàn giao phó thân thể cho đối phương nhưng Ngụy Hạ lại có khí thế khống chế toàn trường, Quý Lam Hạo nhìn cô như vậy cảm giác hơi nóng rực, nàng nuốt nước bọt, lại kéo chân Ngụy Hạ ra một chút, hạt ngọc trai được nàng vuốt ve mấy cái đã hơi nhô lên, giữa cánh môi khẽ mở lộ ra bên trong, ngọt ngào làm người ta muốn yêu thương. Quý Lam Hạo chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng trêu chọc hạt ngọc trai, đùa giỡn hạt ngọc đến đỏ lên, cánh hoa không ngăn được nàng, một hạt nhỏ nhô lên, Quý Lam Hạo rũ mắt nhìn, miệng bắt đầu tiết ra nước bọt, vậy mà nàng lại bị khơi dậy dục vọng dùng miệng. Nàng đã mút vô số lần, sau khi miệng dùng sức mút mạnh và dùng đầu lưỡi trêu đùa, hạt ngọc trai nong nóng nho nhỏ đó sẽ run rẩy giữa răng môi nàng. Quý Lam Hạo liếm môi, có thể dễ dàng nhớ lại hương vị đáng yêu khiến người ta muốn ức hiếp hơn, nàng càng dùng đầu ngón tay trêu chọc, đột nhiên bất ngờ dùng móng tay lướt qua, quả nhiên cả người Ngụy Hạ run rẩy. Kích thích kịch kiệt đột nhiên ập đến khiến cả người cô nổi da gà, mí mắt có chút trách cứ: “Em bắt nạt tôi.” Cả thế giới, người dám bắt nạt Ngụy Hạ cũng chỉ có mình Quý Lam Hạo, nàng không chỉ bắt nạt Ngụy Hạ mà còn có thể khiến Ngụy Hạ bị bắt nạt một cách vui vẻ. Quý Lam Hạo dựa lại gần, cắn lên môi Ngụy Hạ một cái: “Bắt nạt chị đó.” Cả người Ngụy Hạ sắp tan chảy. Ngón tay đó đùa giỡn hoa huyệt vừa mạnh vừa cứng khiến Ngụy Hạ khẽ thở hổn hển, nước tiết ra cũng rất đủ đầy, chỉ có thể nói Quý Lam Hạo có tính toán trước, khăn đã bắt đầu ướt rồi. Nàng dùng ngón trỏ dạo quanh miệng dưới hồng hào mềm mại, âm thanh ướt át dinh dính khiến vành tai hai người họ đều có chút ngứa ngáy, hai tay Ngụy Hạ túm lấy quần áo Quý Lam Hạo, nhụy hoa bắt đầu run rẩy. Đây là dấu hiệu của cực khoái. Quý Lam Hạo có thể dễ dàng nhìn thấy hạt ngọc trai đang khát vọng run rẩy, lập tức bóp một cái rồi dừng lại, trêu chọc nơi nhạy cảm. Đột nhiên dừng khoái cảm lại, Ngụy Hạ chỉ cách cực khoái một chút nữa tất nhiên bất mãn, cô hừ nhẹ một tiếng, nhận thức muốn khép chân lại, tự vui sướng dựa vào chân mình. Nhưng Quý Lam Hạo lại không buông chân cô ra, chân khác lại không nghe theo sai khiến, Ngụy Hạ trừng mắt nhìn nàng, bảo lúc này Quý Lam Hạo không được lề mề. “Vội cái gì?” Quý Lam Hạo bảo Ngụy Hạ không được vội, vừa nói vừa bước một chân lên giường bệnh, chiếm cứ vị trí cuối giường: “Có lần nào tôi khiến chị không hài lòng chưa?” Có lẽ là lần nào cũng hài lòng. Lúc này, hạt ngọc trai của Ngụy Hạ đã bị nàng trêu chọc đến mức thành dáng vẻ thành thục có hương vị, hiếm khi Quý Lam Hạo lộ ra biểu cảm có tính xâm lược, nàng nhấp nhẹ môi, ánh mắt khóa chặt vào nhụy hoa đỏ lên bên bờ cao trào, rõ ràng là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô.
|
Chương 87: Cho chị xem thì được (H)
Đã cách hai tháng không quan hệ thân mật, rõ ràng vội vàng gấp gáp không chỉ một mình Ngụy Hạ, Quý Lam Hạo tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng hành động cũng rất tích cực. Động tác của nàng không quá mạnh, chỉ kéo một chân Ngụy Hạ, trên đùi còn một mảng vảy không nhỏ, nàng cẩn thận dịch chuyển chân Ngụy Hạ, tuy nói miệng vết thương đã đỡ hơn nhiều rồi nhưng Quý Lam Hạo vẫn rất sợ làm cô đau, so với động tác mạnh mẽ vắt chân lên cánh tay Quý Lam Hạ của Ngụy Hạ thì Quý Lam Hạo cẩn thận dè dặt hơn nhiều. “Như vậy có đau không?” Nàng lại kéo chân Ngụy Hạ ra một chút, không yên tâm về vết thương thoạt nhìn vẫn có chút đáng sợ kia. Ngụy Hạ nhìn nàng, cũng không nói gì chỉ nhìn nàng chằm chằm, đùi cô để trên cánh tay Quý Lam Hạ chậm rãi mở ra hai bên, đến khi hai chân mở ra đến cực hạn mới dừng, hoa huyệt ướt đẫm hoàn toàn lộ ra trước mắt Quý Lam Hạo, câu đáp trả đã thể hiện rõ ràng. Quý Lam Hạo nhìn ánh mắt khiêu gợi của cô cũng an tâm hơn, cúi đầu dán sát môi vào hoa huyệt Ngụy Hạ, cảm xúc mềm mại nhẹ nhàng chạm vào môi, hơi thở Quý Lam Hạo khẽ thổi vào môi âm hộ đầy nhạy cảm, như có như không khẽ thổi nhẹ lên trên. “A….” Huyệt nhỏ Ngụy Hạ co mạnh, khát vọng cao trào không diễn tả nổi: “Em mau vào nhanh đi…” Tuy cô rất thích Quý Lam Hạo trêu đùa mình, nhưng sau hai tháng cô quạnh thực sự không thể chịu nổi nữa, khẽ chớp mắt, cô nhẹ nhàng nâng eo, chủ động cọ nơi riêng tư mềm mại của mình vào miệng Quý Lam Hạo. Cô gần như có thể cảm nhận được luồng nhiệt ấm nóng từ miệng Quý Lam Hạo, gấp gáp đến chân cũng run rẩy. Đầu lưỡi Quý Lam Hạo nhẹ nhàng liếm cánh hoa mềm mại của Ngụy Hạ, chưa kịp ổn định nhịp thở thì Quý Lam Hạo đã ngậm lấy hai cánh hoa vào trong. Nơi nhạy cảm thoáng chốc được ngậm trong miệng, Ngụy Hạ gần như mất hồn, đôi môi nhỏ cô khẽ khàng thốt ra từng tiếng rên, khoái cảm đã lâu không gặp khiến Ngụy Hạ mềm nhũn cả người, hưởng thụ cảm giác được miệng Quý Lam Hạo mút chặt. Âm vật mềm mại yếu ớt được Quý Lam Hạo mút lấy chợt nhô ra, lớp thịt mềm bảo vệ âm vật được Quý Lam Hạo nhẹ nhàng dùng môi tách ra, vật nhỏ ngay chính giữa lại bị hút ra, Quý Lam Hạo ngậm chặt nhụy hoa ấm nóng, dùng đầu lưỡi chơi đùa. “A a…” Ngụy Hạ thoải mái giãn lông mày, vẻ mặt sắc sảo giảm đi nhiều, hai tay đưa xuống, ngón tay vân vê xuyên qua mái tóc ngắn của Quý Lam Hạo, nắm chặt đến mức gần như nắm tóc của Quý Lam Hạo, khiến miệng nàng càng dán chặt không rời. Quý Lam Hạo kề sát đến mức cả môi cũng không chút khe hở, nàng không giãy giụa, mà trái lại có chút hưởng thụ sức mạnh của Ngụy Hạ, đầu lưỡi nàng liếm mút trêu đùa, lưỡi dán sát đỉnh nhụy hoa, chậm rãi liếm mút, khoái cảm từng bước ép sát khiến Ngụy Hạ vừa nãy gần đạt cao trào lập tức mềm nhũn cả người. Liếm mút không bao lâu, hai tay Ngụy Hạ siết chặt tóc Quý Lam Hạo, cả người căng cứng, thở dốc hổn hển, bộ ngực đầy đặn phập phồng cũng bị tay cô ép chặt trước ngực, tạo ra đường khe ngực đầy quyến rũ. Căng cứng một lúc sau, thân thể Ngụy Hạ lại mềm nhũn, đôi chân không còn sức nhẹ nhàng tựa trên cánh tay, miệng huyệt co rút như có như không chủ động hút lấy môi dưới Quý Lam Hạo, thở dài thỏa mãn. Từ sau khi ở cùng Quý Lam Hạo, cô mới hiểu được tình ái mỹ miều thế nào. Quý Lam Hạo cũng cảm nhận được sự co rút và ẩm ướt dưới miệng, trước tiên hưởng thụ cảm giác khẽ nhói trong miệng, sau đó nhân lúc cảm giác đó còn chưa biến mất, đầu lưỡi nàng mút liếm trong huyệt nhỏ, dưới cằm cũng dính đầy nước dịch, đầu lưỡi trơn trượt chạm vào nhụy hoa còn đang run rẩy, trơn mịn khiến người ta không nhịn nổi mà nhanh chóng liếm mút. Hai chân mở rộng, hai cánh hoa không che được âm vật đang cương cứng, Quý Lam Hạo giữ hai chân Ngụy Hạ, miệng cách nơi thần bí kia chừng mấy milimet, vươn lưỡi ra, có thể thấy rõ đầu lưỡi nàng đang mút liếm nhụy hoa mềm mại đỏ ửng của Ngụy Hạ. Chỉ thấy âm vật nhỏ nhắn ửng hồng bị đầu lưỡi liếm trái liếm phải, Ngụy Hạ bắt đầu rên rỉ, đè nén trong họng không thành điệu, âm vật sau cơn cao trào không chịu nổi kích thích liên tục như vậy, cơ thể cô lùi ra sau, nhưng với một chân ở trên giá đỡ thì cô căn bản không làm gì được. Mới đầu Quý Lam Hạo còn rất chú ý đến hành động của Ngụy Hạ, cho nên vẫn luôn giữ đùi Ngụy Hạ, sợ cô trong lúc kích động sẽ có hành động khiến mình bị thương, bây giờ hai tay đó nhẹ nhàng siết chặt Ngụy Hạ, môi mân mê, dùng bờ môi cọ xát âm vật. “A a…” Ngụy Hạ thoải mái nắm ga giường, Quý Lam Hạo vuốt ve đùi cô, hai tay không để yên, rõ ràng là càng thích trêu đùa bầu ngực đầy đặn của Ngụy Hạ. Nghĩ đến vết thương của Ngụy Hạ, Quý Lam Hạo cũng không làm quá mức, lần thứ hai cao trào rất thoải mái, Ngụy Hạ rên rỉ từng tiếng ngắn như kìm nén, huyệt nhỏ đau nóng một hồi, cơ thể cũng ướt mồ hôi, thoải mái đến mức không nhịn được tách hai chân cực hạn đến xấu hổ, thích được môi lưỡi Quý Lam Hạo vân vê. Âm vật đang nhấm nháp cao trào nhẹ nhàng khép lại, Quý Lam Hạo muốn để dư vị cao trào kéo dài, lúc lùi ra miệng cũng không thả lỏng, chụt một tiếng kéo thẳng âm vật từ bên trong ra, hoàn toàn đỏ ửng cương cứng, khi ra khỏi môi âm hộ còn hơi vểnh lên, trông khá đáng yêu. Ngụy Hạ ngửa đầu thở một hơi, run rẩy cả người, Quý Lam Hạo ngẩng đầu lên, liếm bờ môi ướt đẫm, trên mặt vẫn khá nhếch nhác, vẫn còn chút mùi hương thuộc về Ngụy Hạ. Ngụy Hạ thích dáng vẻ nàng như vậy, nhìn Quý Lam Hạo ngẩng đầu, gương mặt khiến cô mê đắm không thôi, hai tay vươn ra kéo người đến, nhắm thẳng vào miệng Quý Lam Hạo. Mùi vị ẩm ướt mằn mặn giữa đôi môi hai người, cô giữ chặt cổ Quý Lam Hạo, hai tay cũng chui vào trong áo Quý Lam Hạo, rõ là chưa được thỏa mãn. Quý Lam Hạo lại ngăn tay cô lại: “Còn lại để về nhà làm.” Ngụy Hạ nghe thấy thì không vui: “Như vậy thì tính là gì chứ?” Làm tình thì phải hai người đều thỏa mãn, Quý Lam Hại chỉ làm mỗi cho cô như vậy khiến Ngụy Hạ không vui, nhưng vậy không phải là hai người yêu nhau gần gũi. Quý Lam Hạo lại không cho, nàng kéo bàn tay hư hỏng của Ngụy Hạ ra khỏi người mình, dỗ dành: “Chị vẫn đang bị thương, nghe lời.” Có lẽ vì mới được thỏa mãn, nên Ngụy Hạ cũng không quá kiên quyết, nhưng vẻ mặt thì có chút khó chịu, viết rõ ba chữ tôi không vui trên mặt, không giằng co cũng không phối hợp để Quý Lam Hạo lau người cho mình. Quý Lam Hạo giúp Ngụy Hạ lau sạch yêu dịch giữa hai chân, rồi lại bê chậu nước qua muốn giúp Ngụy Hạ làm sạch thoải mái hơn, chỉ thấy đi ra đi vô một hồi mà Ngụy Hạ vẫn mặt mũi buồn bực, nhỏ giọng hỏi cô: “Chị còn muốn thế nào?” Tính tình bực bội, không tốt cho quá trình phục hồi. Ngụy Hạ liếc nhìn nàng, rồi lại nhìn sang chỗ khác, chính là muốn tự Quý Lam Hạo nghĩ. Quý Lam Hạo thấy cô thích nổi giận như vậy, to gan lớn mật nhéo má cô một cái: “Giận à?” Ngụy Hạ vẫn không nói chuyện, vỗ vào tay Quý Lam Hạo một cái. Quý Lam Hạo không nói gì nhìn cô, lập tức đứng dậy. Động tác hơi đột ngột, Ngụy Hạ nhìn sang. Quý Lam Hạo trực tiếp cởi quần áo của mình, còn cởi cả nội y, để lộ cả thân thể yêu kiều. Ngay tức khắc, Ngụy Hạ làm gì còn quan tâm đến chuyện bực tức, ánh mắt dán chặt không rời, chỉ thiếu mỗi chảy nước miếng thôi. Quý Lam Hạo ném quần áo sang một bên, lúc này mới nói: “Không thể làm, nhưng cho chị xem thì được.”
|
Chương 88: Được hầu hạ đến nỗi luyến tiếc xuất viện
Quý Lam Hạo này cũng coi như là hy sinh vẻ ngoài của mình, nàng không mặc áo trên trông cực kỳ bắt mắt, Ngụy Hạ híp mắt, nếu là người bình thường đã sớm thấy đủ, nhưng Ngụy Hạ cũng không phủ nhận mình là người phụ nữ có lòng tham, cô liếm môi nói: “Chỉ cởi áo trên sao?” Lời đã nói ra, cánh tay cởi áo trên của Quý Lam Hạo cứng đờ, quay đầu với gương mặt không cảm xúc: “Chị muốn xem em trần truồng sao?” Biểu cảm của Ngụy Hạ có chút vi diệu, thái độ hơi không bằng lòng: “Tôi chỉ cảm thấy có một số việc đã làm thì phải làm cho hết.” Tuy rằng thái độ của cô vẫn ổn, nhưng về cơ bản đôi mắt của cô đã lộ ra màu xanh lục. Quý Lam Hạo thấy cô như vậy thì nhún vai, nàng vừa nhún vai, ngực trước đầy đặn cũng đong đưa khiến tròng mắt của Ngụy Hạ rung động: “Muốn lộ cũng được, em chỉ sợ chị sẽ không nhịn được.” “Có cái gì mà không nhịn được chứ.” Ngụy Hạ rất kiên trì. Một khi đã như vậy, hai người đều là quan hệ này nên Quý Lam Hạo cũng cảm thấy không có gì phải che giấu, nàng dứt khoát cởi quần áo ở nửa người dưới, chồng ngay ngắn ở cuối giường, nàng không mặc bất kỳ quần áo gì lấy hai tay chống hông: “Ngụy tổng, như vậy chị hài lòng chưa?” Hài lòng sao… Ngụy Hạ nghĩ thầm nếu có thể làm tôi vậy thì càng hài lòng. Nhưng cô cũng không một tấc lại muốn tiến một thước, cực kỳ kiêu ngạo: “Tạm được đi.” “Tôi có thể giúp chị lau mình không?” Cho dù toàn thân trần truồng nhưng Quý Lam Hạo vẫn nhớ rõ mình nên làm gì, hiện tại cuối cùng Ngụy Hạ cũng được thỏa mãn trong lòng, bây giờ cũng nên lau người rồi phải không? “Vậy được.” Ngụy Hạ cho phép. Nếu Quý Lam Hạo quyết định cởi thì sẽ không che lấp cái gì, nàng đứng đắn mà làm việc, nhưng lại không chịu nổi một đôi mắt có thâm ý khác, sau khi Quý Lam Hạo chà lau xong thì vắt khăn lông, sau khi vắt sạch khăn lông ra rồi tiếp tục lau, ánh mắt của Ngụy Hạ cũng nhìn theo, hận không thể dán thẳng tròng mắt lên người Quý Lam Hạo. “Tôi chải đầu cho chị.” Quý Lam Hạo nhìn tóc Ngụy Hạ hơi rối, vừa rồi ở trên giường thoải mái đến mức đầu cô cọ vào gối, mái tóc đen như thác nước đã giảm đi không ít trong quá trình trị liệu, thời gian trước Ngụy Hạ cực kỳ đau lòng, Quý Lam Hạo phải liên tục khen đẹp thì tâm tình cô mới tốt lên. Nàng nói phải chải đầu cho Ngụy Hạ, lược đặt tủ ở bên kia giường bệnh của Ngụy Hạ, nàng không do dự trực tiếp đứng lên cúi người ngang qua giường bệnh, duỗi tay kéo ngăn kéo, Ngụy Hạ nằm trên giường mở to mắt, nhìn đến cảnh tượng không cần nói cũng biết. Nơi này là thiên đường sao? Sau khi lấy lược về, Quý Lam Hạo thấy vẻ mặt Ngụy Hạ ngây dại, duỗi tay qua, nhẹ chống cằm Ngụy Hạ đẩy lên trên, đẩy miệng khép lại thay cô. Sau đó Ngụy Hạ bày ra thái độ phối hợp xưa nay chưa từng có, lúc chải đầu mặc đồ bệnh đều cực kỳ nghe lời, Quý Lam Hạo thở dài, không nhịn được bắt đầu suy xét khả năng sau này khi vào phòng bệnh thì trực tiếp cởi đồ. “Buổi chiều, tôi làm thêm đồ ăn cho chị được không?” Quý Lam Hạo nhìn thời gian đã là ba, bốn giờ, mỗi bữa cơm Ngụy Hạ không ăn nhiều lắm, bác sĩ nói nếu tăng cân cũng có lợi cho thân thể của Ngụy Hạ, cô quá gầy, nên Quý Lam Hạo thường đút cô ăn. Ngụy Hạ nhìn thoáng qua phòng bếp nhỏ hơi mở ra, cách đó không xa lắm: “Được.” “Mở TV cho chị xem được không?” Quý Lam Hạo cầm chậu nước chuẩn bị đi lên hỏi cô. “Không xem TV.” Sao Ngụy Hạ còn xem tiết mục TV được nữa: “Tôi nhìn em là được rồi.” “….” Quý Lam Hạo vội đi. Cô nhìn Quý Lam Hạo bắt đầu bận việc trong phòng bếp bên kia, dáng người rất đẹp, mông cực kỳ vểnh, Quý Lam Hạo là người không chịu ngồi yên, Ngụy Hạ lại thường sai nàng, đi lại tần suất cao cho kết quả là mông và đùi không có một chút thịt thừa, nhìn qua rất săn chắc, đường cong phía sau lưng cũng đẹp, đôi khi còn có thể nhìn thấy cơ bắp, khó trách có thể dễ dàng bế cô lên. Ừm… Lúc ma sát cô cũng rất có lực… Đủ các suy nghĩ bậy bạ, điện thoại của Ngụy Hạ vang lên, Quý Lam Hạo quay đầu liếc nhìn cô một cái rồi tiếp tục bận việc, Ngụy Hạ bắt điện thoại, Chu Lộ ở bên kia hô to gọi nhỏ. “Ngụy Hạ! Tớ muốn đi thăm bệnh, cậu có ăn trái cây không? Đi thăm bệnh mang giỏ trái cây được không?” Trong âm thanh của Cho Lộ toàn là ý hỏi. “Tới cái rắm, cút.” Hiện tại Ngụy Hạ đang hưởng thụ thời gian tốt đẹp, sao có thể để Chu Lộ tới gây rối? Chu Lộ bị từ chối thảm thương, lập tức bất mãn: “Nè! Chúng tớ vất vả lắm mới dành thời gian đi thăm cậu, cậu có thái độ gì chứ?” Ngụy Hạ nhanh nhẹn bắt được chữ: “Chúng tớ? Còn ai muốn tới?” Còn có thể là ai? Không đợi Trang Nhược Lan trả lời, Ngụy Hạ đã nói: “Thôi mặc kệ là ai, cũng đừng tới đây!” Có ý gì? Quả thực rất quá đáng, tốt xấu gì hai người cũng lập tức giúp đỡ gọi xe cứu thương khi Ngụy Hạ xảy ra chuyện, sao bây giờ lại rơi vào đãi ngộ này? Trang Nhược Lan cười rồi lại cười, khiến Chu Lộ ở một bên sởn tóc gáy, nghe Trang Nhược Lan nói: “Chúng ta lập tức qua đó.” Ngụy Hạ cực lực ngăn cản, hận không thể theo tuyến điện thoại qua đó tát mỗi người một cái, đáng tiếc là vẫn không ngăn cản được hai người ra sức chạy tới gây rối. Quý Lam Hạo nghe Ngụy Hạ lại cãi nhau với bạn trong điện thoại, đồ vật trong tay rớt xuống mặt đất, nàng không nghĩ nhiều trực tiếp xoay người nhặt lại, sau khi cong lưng nhìn từ phía sau thật sự quá tuyệt vời, Ngụy Hạ lại trầm mặc vài giây trong điện thoại, lúc này mới lạnh giọng: “Không ai được đến đây!” Bên kia là âm thanh tút tút cúp điện thoại. Quý Lam Hạo thong dong bưng một chén đậu đỏ nếp than nhỏ và sữa dừa thơm nồng tới, bày bàn dùng cơm trên giường bệnh của Ngụy Hạ, ấm áp bưng lên, sau đó cầm quần áo ở cuối giường vào nhà vệ sinh tự mặc. Nàng vừa vào nhà vệ sinh thì hai người bạn xấu kia đến, vì chạy đến nên cũng chưa mua giỏ trái cây. Ngụy Hạ mắt lạnh nhìn các nàng, sao đột nhiên cô nhìn hai đứa bạn tốt kiểu gì cũng không vừa mắt nhỉ? Chu Lộ vừa vào phòng bệnh đã nhìn xung quanh tìm kiếm, không thấy Quý Lam Hạo, cô ấy ép hỏi: “Con chuột nhỏ đâu? Chắc chắn các người đang chơi trò chơi đặc sắc gì đó phải không? Cậu là cái người thấy sắc quên bạn!” Ngụy Hạ dùng gối đập vào đầu cô ấy: “Cậu biết mà còn dám đến đây!” Vẻ mặt xấu xa của Chu lộ thật sự quá ác liệt, khi tìm được cửa nhà vệ sinh bị khóa thì gõ: “Lam Hạo! Có phải cô ở bên trong không? Mau ra đây~” Cạch một tiếng cửa bị kéo ra, Quý Lam Hạo cao hơn Chu Lộ một chút đứng cạnh cửa, đứng rất gần với Chu Lộ vừa gõ cửa, nàng liếc nhìn Chu Lộ từ trên cao, rất nhanh đã tránh ra rời khỏi nhà vệ sinh. Quần áo chỉnh tề. Chu Lộ hơi giật mình nhìn bóng dáng của Quý Lam Hạo, quay đầu hỏi Trang Nhược Lan: “Vừa rồi tớ bị trừng mắt sao?” Trang Nhược Lan mỉm cười: “Cậu là đồ mắt trắng, không trừng cậu thì trừng ai?” Nút áo của Quý Lam Hạo đã gài đến trên cùng, nàng đi đến sửa lại chăn cho Ngụy Hạ, rồi cầm quần áo bên cạnh bắt đầu thu dọn, chuẩn bị tìm thời gian về giặt, tuy bệnh viện có máy giặt sử dụng được, nhưng Ngụy Hạ không bao giờ để Quý Lam Hạo dùng loại máy giặt công cộng này, cô chỉ mặc đồ bệnh, nên cô muốn quản lý quần áo thay của Quý Lam Hạo. Trang Nhược Lan đi đến bên giường bệnh, nhìn kỹ thì thấy khí sắc của Ngụy Hạ đã tốt hơn nhiều: “Chừng nào cậu có thể xuất viện?” Cô ấy hỏi Ngụy Hạ, nhưng người trả lời chính là Quý Lam Hạo, điểm này nàng rõ hơn Ngụy Hạ nhiều: “Bác sĩ nói tuần này có thể xuất viện, ngày mốt quay lại gỡ thạch cao.” Ngụy Hạ đã nằm viện vài ngày, cô là người cuồng công việc, hơn nữa cực kỳ chú ý chất lượng sinh hoạt, Quý Lam Hạo chăm sóc cô, trong lúc nằm viện ngoại trừ chuyện khẩn cấp thì hầu như Ngụy Hạ không có cơ hội đụng đến bút điện, Trang Nhược Lan nghe cô sắp xuất viện thì vui mừng cho cô: “Lần này vất vả rồi.” Vất vả sao? Ngụy Hạ lập tức không thừa nhận mình được hầu hạ đến nỗi có hơi tiếc việc xuất viện…
|