Cường Thế Kim Chủ
|
|
Chương 68 (H+): Say khướt cũng được phàn nàn cũng được
Chương 68: Say khướt cũng được phàn nàn cũng được Náo loạn cả đêm, hôm sau Ngụy Hạ tỉnh lại trong tiếng chuông của đồng hồ báo thức, cô mông lung nhìn, thấy đồng hồ báo thức ở cạnh Quý Lam Hạo đang dồn dập phát ra tạp âm, còn Quý Lam Hạo thì mặc áo choàng tắm ngủ ngon lành, chăn cũng không thèm che, cánh tay nàng bị cô ôm vào lòng, chân cô quấn lên cổ tay nàng. Áo choàng tắm trên người Quý Lam Hạo xốc xếch thôi rồi, đai lưng lỏng lẻo lộ ra nửa bên người đáng kiêu ngạo và một phần eo thon mềm mại săn chắc, phía dưới mi mắt có bóng râm lờ mờ, nhìn thoáng qua thì nàng ngủ sát mép giường. Đồng hồ báo thức vẫn cứ reo, nửa người Ngụy Hạ nằm sấp trên người Quý Lam Hạo, cô duỗi tay tắt đồng hồ báo thức đi, bình thường đây không phải là chuyện cô phải làm, vì Quý Lam Hạo sẽ tỉnh giấc trước một khắc khi đồng hồ báo thức reng lên để tắt nó đi, sau đó vệ sinh cá nhân rồi mới đến gọi cô dậy. Nhưng hôm nay đồng hồ báo thức có kêu reo thế nào cũng không thể làm Quý Lam Hạo thức giấc. Ngụy Hạ cảm thấy kỳ lạ, cô nằm sấp trên người Quý Lam Hạo quan sát, thuận tay sờ loạn một cái, vừa mới sáng sớm mà nửa lộ nửa không thế này đúng là chọc cho người ta trêu ghẹo. “Lam?” Lạ quá nhỉ, cho dù là ngày nghỉ Quý Lam Hạo cũng sẽ không ngủ nướng. Quý Lam Hạo ung dung tỉnh dậy dưới tiếng kêu có lẫn tình dục của Ngụy Hạ, thấy Ngụy Hạ, nàng lộ ra vẻ mặt nhức đầu, véo cô một cái, nói: “Đừng làm rộn nữa, để em ngủ thêm một lát.” Mơ mơ màn màn nói xong, Quý Lam Hạo trở mình, túm Ngụy Hạ vào lòng làm gối ôm ngủ tiếp. Ngụy Hạ rất rõ lịch học của Quý Lam Hạo, hôm nay nàng không có tiết, về phần cô thì sáng nay cô cần phải nghe báo cáo… Rất hiển nhiên, nó có thể hoãn lại. Chỉ là Ngụy Hạ nằm trong ngực Quý Lam Hạo cứ cục cựa, không xứng với chức phận gối ôm chút nào, cô còn tra hỏi bên tai Quý Lam Hạo: “Sao em lại mệt đến thế? Tối qua mấy giờ ngủ đấy?” Quý Lam Hạo đưa tay đánh một cái không mạnh không mẹ lên bờ mông chỉ mặc đồ lót của Ngụy Hạ, tiếng bốp phát ra trong trẻo vô cùng: “Đừng nói nữa, nằm im nào, ngủ đi.” Cảm giác mông bị đánh có chút đau, sắc mặt Ngụy Hạ hơi khó coi nhưng thấy vẻ mặt đầy mệt mỏi của Quý Lam Hạo, cộng thêm bàn tay vừa mới tác quái đang xoa nhẹ lên hiện trường vụ án, cuối cùng cô cũng không nói gì, để mặc Quý Lam Hạo ôm ngủ thêm hai tiếng nữa rồi mới rời giường. Sau khi rời giường trong lòng Quý Lam Hạo vẫn còn sợ hãi, đổ sữa bò và sữa chua trong tay vào bát yến mạch hoa quả cán mỏng của Ngụy Hạ, rắc thêm ít quả kiên, dáng vẻ Quý Lam Hạo như kẻ vừa sống sót sau tai nạn: “Sau này không được phép uống say nữa.” Ngụy Hạ nhận lấy cái chén Quý Hạo Lam đưa tới, phần thân trên cô mặc áo ngủ viền ren rất mỏng, nửa người dưới chỉ có cái quần lót nhỏ vừa rồi, Quý Lam Hạo thì vẫn mặc cái áo choàng tắm kia, cô múc một muỗng sữa bò, vị vừa phải, miệng chậm rãi nhai: “Sao nào? Tối qua làm em mệt mỏi à?” Biết rõ còn hỏi. Quý Lam Hạo trừng cô, lười cãi lại, hôm qua đúng là mệt suýt chết nàng, Ngụy Hạ bình thường đã rất khó hầu hạ rồi, Ngụy Hạ uống say quả thật là làm cho người ta giận sôi luôn, cố chấp dây dưa, đã cáu còn xấu xa bắt nạt người ta nữa! Dưới tác dụng của rượu, tinh thần hăng hái được đưa lên đỉnh điểm, rất khó để thỏa mãn cô. Hôm qua hơn hai giờ Ngụy Hạ về đến nhà, tắm rửa xong xuôi thì khoảng hai giờ rưỡi là đã lên giường, nhưng thời gian hai người thật sự ngủ là sáu giờ kém. Lúc trời sắp sáng luôn rồi ấy! Ngụy Hạ cứ dán lấy Quý Lam Hạo không chịu tha, dù không có cách nào để cởi quần lót cô ra nhưng điều này không làm trở ngại việc cô sai Quý Lam Hạo xoa nắn cho mình. Sau khi có được thứ khác thay thế, cái gối kia bị cô đạp cho một phát rơi xuống giường khóc lóc trong cô độc. Quý Lam Hạo chỉ đành phải đổi tư thế xoa xoa cho cô, nhưng vì cách lớp quần lót và băng vệ sinh nên không được quá kịch liệt, để cô nhanh lên đỉnh, Quý Lam Hạo còn phải phục vụ những điểm mẫn cảm khác trên người cô nữa. Sau đó Ngụy Hạ lại la hét ngực ngứa, bảo Quý Lam Hạo phải làm cho đỉnh ngực của cô hết ngứa, Quý Lam Hạo dùng tay cô không hài lòng, phải dùng miệng cắn nhẹ cơ, trêu đùa gần nửa tiếng đồng hồ, hai núm vú hồng hồng sưng tấy nhận hết sự yêu thương, nhưng khi Quý Lam Hạo ngẩng đầu lên thì lại bị Ngụy Hạ đè xuống, miệng hừ hừ: “Còn ngứa…” Hàm dưới của Quý Lam Hạo giật giật, bất đắc dĩ nói: “Miệng tê cả rồi.” Thế là Ngụy Hạ bắt đầu ầm ĩ lên: “Chính em làm tôi ngứa như thế mà, định không chịu trách nhiệm ư?” Nói rồi cô liền giơ tay véo nàng. Da mặt của Quý Lam Hạo bị cô véo đến vặn vẹo, Ngụy Hạ cái người này còn cưỡi lên người nàng ầm ĩ nữa, cả người cô chìm trong trạng thái say khướt: “Tôi mặc kệ! Em phải làm cho tôi hết ngứa, cứ thấy em là cả người tôi ngứa cả lên, em phải làm cho tôi hết ngứa cả đời! Nếu không thì nghĩa là em không chịu phụ trách! Không có tinh thần trách nhiệm!” Nói rồi cô còn kéo tóc Quý Lam Hạo, xem bản thân như thật sự bị vứt bỏ vậy. Ánh mắt Quý Lam Hạo chết trân, chỉ có thể dỗ dành người ta thôi chứ sao, nàng há mồm ngậm lại núm vú đỏ au kia vào miệng mút mát chơi đùa, lúc này Ngụy Hạ mới yên tĩnh lại, đầu gục xuống như đã ngủ, một tay thì đặt trên tóc của Quý Lam Hạo vuốt ve lên xuống. Đúng là… Quý Lam Hạo ngay cả cơ hội cởi áo choàng tắm trên người ra cũng không có, miệng tê liệt như thổi bong bóng trong thời gian dài. Ngụy Hạ trong cơn say chỉ dựa vào núm vú cũng đã cao trào, nhưng cô vẫn chưa thỏa mãn mà bắt Quý Lam Hạo phải xoa xoa cho mình hai lần nữa, tiếp đó lại than khát bảo Quý Lam Hạo mớn nước cho cô, sau khi uống hai hớp nước thì bất chợt thiếp đi mà không hề có báo động trước nào, nước chảy ướt đẫm một vũng trên ga giường. Quý Lam Hạo vốn muốn đi thay ga giường nhưng lại bị Ngụy Hạ ôm chặt cánh tay, muốn kéo tay ra thì Ngụy Hạ lại dùng cả chân quấn lấy, rút thế nào cũng không ra nổi, nàng chỉ có thể đặt chén nước trong tay lên kệ tủ cạnh giường rồi tùy ý túm một cái khăn lông lót dưới giường, Quý Lam Hạo thật sự rất mệt, nằm lên giường liền ngủ mất, ngay cả đắp chăn cho mình cũng quên. Dưới sự sắp xếp của Quý Lam Hạo Ngụy Hạ được ngủ một giấc ấm áp ngon lành, cô cuộn mình trong chăn quấn lấy cánh tay của Quý Lam Hạo, cái tay đang ngủ cũng không thành thật mà kéo nửa bên áo ngủ của Quý Lam Hạo ra, phải đặt lên vùng ngực trần trụi của Quý Lam Hạo mới hoàn toàn an phận lại. Mặc dù Ngụy Hạ không nhớ được gì nhiều, nhưng sự thỏa mãn triệt để của cơ thể không thể nào là giả, sáng sớm cô không còn say rượu, mà ngược lại rất sáng sủa, bữa sáng còn ăn thêm một chén yến mạch, Quý Lam Hạo thì trái lại, lần đầu tiên nàng từ chối nhấm nhấp yến mạch quả kiên, mà chọn cho bản thân chút cháo ấm. Bình thường tửu lượng của Ngụy Hạ tốt cực kỳ, Quý Lam Hạo cơ bản chưa từng thấy qua dáng vẻ say sỉn của cô, chắc chắn tối qua cô đã uống rất rất nhiều, bạn bè họp mặt thôi mà uống tới vậy, chắn chắn có vấn đề, thế là Quý Lam Hạo hỏi cô: “Rốt cuộc gần đây sao thế? Có chuyện gì à?” Ngụy Hạ dùng thìa khấy yến mạch lên: “Có thể có chuyện gì chứ?” “Bình thường chị không uống nhiều đến thế, cũng sẽ không về nhà muộn.” Quý Lam Hạo nêu những điểm khác thường ra, mấy ngày nay Ngụy Hạ gần như là về nhà không đúng giờ, ăn cơm trễ: “Ban đêm cũng không ngủ ngon.” Nàng vẫn nhớ rõ ngày trước trước khi đi ngủ Ngụy Hạ đều sẽ uống gần nửa ly rượu vang, thói quen này từ khi nàng chuyển đến cô đã bỏ, nhưng gần đây lại tái hiện, đa số buổi tối nếu rảnh rỗi hai người sẽ dây dưa trên giường, đâu quản rượu vang gì đó làm chi, vì làm tình chính là thuốc ngủ tốt nhất rồi mà. Ngụy Hạ không muốn nói lắm nên lảng sang chuyện khác: “Em quan tâm tôi đến vậy à?” Quý Lam Hạo ăn hết muỗng cháo cuối cùng, thu dọn lại bộ đồ ăn trong tay, sau đó đứng lên cầm khăn tay lau miệng, sẵn lau đi mấy vết sữa bị vẩy lên tay cho Ngụy Hạ, cực kỳ nghiêm túc nói: “Em quan tâm chị là điều hiển nhiên, chị là người người yêu tôi, chị có chút lạ thường nào tôi cũng đều nhìn ra cả.” Ngụy Hạ cúi đầu, càng ra sức khuấy yến mạch. Quý Lam Hạo đoạt cái thìa của cô đi, không cho cô tiếp tục giày vò thức ăn nữa, chiếc thìa được đưa đến bên miệng Ngụy Hạ: “Nếu chị không muốn nói, em có thể không hỏi, nhưng chỉ cần chị muốn nói, thì bất cứ lúc nào cũng có thể nói với tôi.” Nàng biết hiện tại mình vẫn còn là học sinh, rất nhiều vấn đề Ngụy Hạ gặp phải nàng không thể giúp được gì, nhưng chí ít, nàng có thể nghe Ngụy Hạ trút nổi khổ tâm: “Say khướt cũng được, phàn nàn cũng được, đừng chịu đựng.” Quý Lam Hạo dừng lại một lát rồi bổ sung: “Có điều say khướt vẫn tốt hơn một tí.” Sự dịu dàng nhè nhẹ bị câu nói sau cùng xua đi, Ngụy Hạ vì lời của nàng mà khẽ cười, há mồm để Quý Lam Hạo đút bữa sáng còn lại vào miệng: “Rồi rồi, sau này sẽ nói cho em biết.”
|
Chương 69: Biết được một vài tin tức từ người bên cạnh
Chương 69: Biết được một vài tin tức từ người bên cạnh Ngày đó Ngụy Hạ không nói gì thêm, Quý Lam Hạo cũng không hỏi nhiều, nàng biết Ngụy Hạ có áp lực của riêng mình, công ty Ích Hoa lớn như vậy muốn thuận bườm xuôi gió hết là chuyện không thể nào, có đôi lúc dù đã ngủ Ngụy Hạ vẫn còn chau mày, những điều này Quý Lam Hạo đều biết hết. Chuyện nàng có thể làm không nhiều, chỉ biết cố hết sức làm chút chuyện có thể khiến Ngụy Hạ buông lỏng, chẳng hạn như nấu ăn ngon, hoặc là ra sức biểu hiện khi ở trên giường. Dù vậy, Ngụy Hạ lại càng ngày càng bận hơn, Quý Lam Hạo không giúp được gì, nàng chỉ biết bên phía đối tác mới của cô dường như xảy ra chút vấn đề, Ngụy Hạ phải đến công ty họp cả ngày, nhưng không mang nàng theo, rõ ràng trước kia dù đi đâu cũng khăng khăng đưa nàng đi cùng, dù chỉ là ở ngoài phòng nghỉ chờ đợi cũng tốt, thế mà giờ đây lại bảo nàng về nhà trước đi. Nàng có hỏi Chu Lộ mấy lần, nhưng miệng của mấy người bạn Ngụy Hạ rất kín, chỉ nói đại loại như xong chuyện Ngụy Hạ chắc chắn sẽ chủ động nói cho nàng biết, bảo Quý Lam Hạo chuẩn bị luận văn tốt nghiệp cho tốt, những chuyện khác không cần phải lo lắng. Người không quá đứng đắn như Chu Lộ thế mà cũng hiểu lẽ cái gì không nên nói bậy, không nói hàm hồ về chuyện này. Quý Lam Hạo đương nhiên tin tưởng năng lực của Ngụy Hạ, nhưng loại cảm giác bị ra rìa thế này không được dễ chịu lắm. Nàng rầu rĩ chờ đợi, nhưng khi nhìn Ngụy Hạ mang theo nét mặt mệt mỏi về nhà, nàng không đành lòng truy hỏi cô, mà chỉ đi chuẩn bị nước nóng, ôm cô ngâm người vào nước tắm rửa cho cô. Ngâm người trong nước khiến Ngụy Hạ cực kỳ thư giãn, còn chưa tắm xong cô đã ngủ thiếp đi trong bồn tắm, cả quá trình Quý Lam Hạo tắm rửa sạch sẽ rồi ôm cô lại giường cô cũng không hề tỉnh lại. Ngừa trước ngừa sau, những bức ảnh kia vẫn truyền đến bên Vương tổng, đúng như Ngụy Hạ dự đoán, đối phương không thể chấp nhận được những lời đồn đại khó nghe kia, ông có hỏi thẳng mặt Ngụy Hạ mấy lần, thật ra Ngụy Hạ có thể nói dối cho qua chuyện, nhưng cô cảm thấy Quý Lam Hạo là người yêu mình, nên dưới sự chất vất của Vương tổng, Quý Lam Hạo nói: “Vương tổng, chuyện này thuộc về đời tư cá nhân của tôi, tôi nghĩ mình không cần giải thích nhiều.” Vương tổng lạnh lùng ra mặt: “Hình tượng công ty không cho phép tôi có đối tác có mối quan hệ đồng tính với một người phụ nữ vớ va vớ vẩn.” “Mong Vương tổng chú ý ngôn từ, cô ấy là người yêu tôi, không phải phụ nữ vớ va vớ vẩn.” Ngụy Hạ có thể hiểu cho việc thời đại này vẫn còn người không chấp nhận được khái niệm đồng tính, nhưng không có nghĩa là Vương tổng có thể lăng mạ người yêu cô ngay trước mặt cô. Mấy lần họp hành không được tính là vui vẻ gì, quan hệ hai bên nguội lạnh đi, mặc dù hai bên đều biết đối phương là đối tác thích hợp nhất, lợi ích thu về cũng không thể xem nhẹ, nhưng sự xung đột tư tưởng đang phá hoại ý muốn hợp tác của hai người. Cuối cùng, hôm kia công ty Vương tổng gửi thư đến, tỏ ý trong khoảng thời gian hợp tác Ngụy tổng đã vi phạm điều khoản hình tượng trong hiệp ước, Dục Đạt có quyền đơn phương từ chối hợp tác, mà Ngụy Hạ cũng đang đứng trước khoản bồi thường đáng kể, chẳng qua nếu như Ngụy Hạ có thể cải thiện hình tượng cộng đồng trong thời hạn, hiệp ước hai bên vẫn thực thi như cũ. Điều này nghĩa là Ngụy Hạ cần phải kết thúc mối quan hệ đồng tính ngay lập tức, hoặc chí ít là chuyển thành mối quan hệ ngầm, công khai giải thích làm sáng tỏ với phóng viên là chuyện không thể thiếu. Nghe đủ loại đề nghị mà đoàn đội của mình đưa ra, lông mày Ngụy Hạ căng chặt, cô vung tay: “Cuộc họp hôm nay chấm dứt ở đây.” Ý đuổi người của cô quá rõ, đội PR của cô còn muốn nói tiếp gì đó, nhưng Ngụy Hạ không có ý muốn nghe, mấy người này chỉ có thể kết thúc cuộc họp, trước khi rời đi tổ trưởng không quên nhắc nhở Ngụy Hạ: “Ngụy tổng, thời gian mở họp báo làm sáng tỏ rất quan trọng, mong ngài suy nghĩ một chút.” Nếu chậm hiệu quả sẽ không tốt. Ngụy Hạ đương nhiên hiểu rõ mấy chuyện này, cô phất tay để họ rời khỏi phòng họp, mình thì cúi đầu, tay chạm vào huyệt Thái Dương, đầu loáng thoáng đau. Trong lúc Ngụy Hạ đang rầu rĩ ở phòng họp thì Quý Lam Hạo đã ở dưới lầu hỗ trợ photo copy tài liệu được một lúc lâu. Luận văn của nàng rất thuận lợi, theo lý thì tâm trạng của nàng phải nhẹ nhõm mới phải, nhưng nàng lại có chút phiền muộn cúi đầu nhìn thanh đèn dưới máy in mà đăm chiêu suy nghĩ, lấy tài liệu trong tay ra lật lại một cách máy móc. “Tiểu Lam, để tôi giúp cho.” Bỗng nhiên Hứa Giai Nhan xông ra. Vì trông Quý Lam Hạo có vẻ hơi lơ đãng, tổ trưởng bàn giao công việc cho nàng không yên tâm lắm nên bảo Hứa Giai Nhan sang đây giúp. Các công việc đều đã được sắp xếp sẵn, Quý Lam Hạo cũng không từ chối việc gì, lấy tài liệu in xong ra, sau đó cầm một phần tài liệu khác lên in tiếp. Chiếc kim bấm trong tay kêu lạch cạch, Hứa Giai Nhan cúi đầu, thỉnh thoảng giương mắt lén nhìn Quý Lam Hạo, thấy mặt mày đối phương đầy vẻ lơ đãng, trông tâm trạng không tốt lắm. Đang định nói chút gì đó thì Quý Lam Hạo bất chợt hít hà, giơ cao ngón tay, một vết đỏ nhạt lộ ra, sau đó là một giọt máu nhỏ, trào ra từ vết thương. Bị giấy cứa trúng rồi… Quý Lam Hạo đang định dùng phương pháp thô sơ trực tiếp nhét vết thương vào miệng thì bị Hứa Giai Nhan cản lại: “Khử trùng trước rồi sức thuốc sau.” “Chút vết thương nhỏ này, liếm sơ qua là được rồi.” Quý Lam Hạo cảm thấy hơi phiền phức. Nhưng Hứa Giai Nhan lại nhao nhao hàng loạt hậu quả khủng bố gì mà lây nhiễm, nhiễm trùng, lở loét các loại, cứ như là Quý Lam Hạo lúc này đang đứng rất gần ranh giới của cái chết, bất cẩn một tí là sẽ thịt nát xương tan ngay. May mà phần tài liệu còn lại không nhiều lắm, hai người ồn ào một hồi, cuối cùng Quý Lam Hạo để mặc Hứa Giai Nhan kéo mình đến phòng giải khát, ở đó có túi cứu thương khẩn cấp có thể sử dụng được. Người trong bộ phận cầm tài liệu mà hai người photo xong đi họp, phòng giải khát lúc này không còn ai, nên hai người băng bó bôi thuốc ở ngay đây luôn. Hứa Giai Nhan không quá thuần thục thoa thuốc đỏ cho Quý Lam Hạo, sau đó dán băng keo OK có tác dụng khử trùng cho nàng, Quý Lam Hạo cục cựa ngón trỏ được dán băng keo, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.” “Đừng khách sáo.” Hứa Giai Nhan cũng nhỏ giọng đáp lại. Lần gặp mặt trước đó hai người xem như là tan rã trong không vui, nên không khí lúc này có hơi lúng túng, trong thời gian ngắn cả hai không biết nên nói gì, dường như nói gì cũng không thích hợp lắm.. Hứa Giai Nhan nhéo nhéo tay mình, đôi mắt to tròn khiến người ta yêu mến: “Tiểu Lam, lần trước tôi nói bậy, cô có còn giận tôi không?” Quý Lam Hạo vốn cũng không phải là người tính toán ghi thù, lại nhìn bộ dáng cúi đầu nhận sai của Hứa Giai Nhan: “Không có gì phải tức giận cả.” “Vậy…” Hứa Giai Nhan giương mắt: “Chúng ta còn có thể làm bạn ư?” Quý Lam Hạo gật đầu. Lần này Hứa Giai Nhan rốt cuộc cũng nở nụ cười, hai má lúm đồng tiền e lệ ngọt ngào hiện lên trên mặt, cô ta kéo tay Quý Lam Hạo vui vẻ đến nhảy dựng cả lên, vui như được quà vậy. Quý Lam Hạo cười khổ nhìn cô ta nhảy nhót, nàng không cảm thấy kết bạn với mình là chuyện đáng vui đến thế, chẳng qua thấy người trước mắt vui như vậy môi nàng cũng không kìm được cong lên. Lúc này lời Hứa Giai Nhan muốn nói với Quý Lam Hạo lập tức tăng lên, cô ta hỏi: “Mà Tiểu Lam này, mấy ngày nay có phải cô có tâm sự không? Thấy cô cứ rầu rĩ không vui mãi, ngay cả tổ trưởng cũng nói cô bắt đầu mất tập trung.” Mặc dù không phạm phải lỗi gì, nhưng cảm giác tâm tư của Quý Lam Hạo không đặt ở đây thật sự quá rõ ràng. Quý Lam Hạo nhếch môi một cái: “Cũng không có gì, chỉ suy nghĩ một vài việc thôi.” Nàng không đi khắp nơi kể chuyện của Ngụy Hạ, chỉ nói mình đang suy nghĩ vài chuyện của mình mà thôi. Hứa Giai Nhan bĩu môi như có chút do dự, cô ta lén nhìn sắc mặt của Quý Lam Hạo rồi mới từ từ nói ra: “Tôi còn tưởng rằng… Là vì chuyện của chị Ngụy chứ.” Lông mày Quý Lam Hạo bắt đầu cau lại: “Tại sao lại nói như thế?” “Thì là… gần đây có rất rất nhiều người đang thảo luận nên tôi đoán cô phiền lòng vì chuyện này.” Hứa Giai Nhan dời mắt đi, vươn tay cầm cái ly nhỏ trên bàn qua, định pha một ly ca cao uống liền: “Muốn uống một ly không?” Giờ này Quý Lam Hạo sao mà quản cacao gì đó được, nàng kéo tay Hứa Giai Nhan lại hỏi: “Mọi người đều đang thảo luận chuyện gì cơ?”
|
Chương 70: Lần này thật sự nói lời chia tay
Chương 70: Lần này thật sự nói lời chia tay Chờ khi Ngụy Hạ về đến nhà thì phát hiện trên bàn đã bày sẵn bữa tối phong phú thơm ngát, Quý Lam Hạo còn đang đứng trong bếp, đưa lưng về phía cửa, cô về cũng không hay. Nàng đang cắt đĩa trái cây, trái cây chín muồi tỏa ra một cỗ mùi vị ngọt ngào. Nhìn Quý Lam Hạo ở nhà nấu cơm cho mình, Ngụy Hạ cực kỳ thích cảnh tượng này. Những bất mãn vì làm việc mệt nhọc ở công tay hay lúc vào nhà không có ai đón tiếp trước giờ phút này đều tan thành mây khói, cô chủ động đi đến, ôm chặt lấy eo Quý Lam Hạo, cằm tựa lên vai nàng, thân mật hỏi: “Sao hôm nay nấu nhiều thế?” “Cô về rồi à?” Vì đang nấu nướng nên Quý Lam Hạo thật sự không nghe thấy tiếng mở cửa, hơn nữa trong lòng còn có suy nghĩ riêng, nên tận đến khi bị Ngụy Hạ ôm nàng mới nhận ra cô đã về. “Hôm nay là ngày gì? Mà nấu cả một bàn như thế.” Quý Lam Hạo không hay nấu nhiều, trong nhà chỉ có hai người ăn cơm, đối với Quý Lam Hạo, ăn không hết chính là lãng phí thức ăn, mà Ngụy Hạ lại không thích ăn đồ qua đêm nên Quý Lam Hạo phải ước lượng lượng thức ăn cho cực chuẩn. Quý Lam Hạo nở nụ cười khiến Ngụy Hạ có phần hoảng hốt, nàng chỉ nói: “Đều là món cô thích, trước đi rửa tay đi.” Một bàn đồ ăn, Ngụy Hạ được phục vụ rất thoải mái, Quý Lam Hạo gắp thức ăn, lột tôm, tách xương cá ra cho cô, Ngụy Hạ vừa ăn vừa dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu quan sát Quý Lam Hạo, đột nhiên đối tốt với cô như thế, là có ý gì? Cô buông chén trong tay xuống, được voi đòi tiên: “Đút tôi.” Nếu là bình thường Quý Lam Hạo nhất định sẽ tê liệt nói với cô một câu đừng làm rộn, nhưng hôm nay đúng là khác lạ, Quý Lam Hạo cầm chén, múc một muỗng cơm, bỏ thêm một miếng cá trắng nõn không xương, đưa tới bên miệng Ngụy Hạ. Quá đáng ngờ, Ngụy Hạ híp mắt nhìn nàng. Cái muỗng trong tay Quý Lam Hạo dừng ở bên môi Ngụy Hạ, thấy cô chậm chạm không chịu hé miệng, nàng liền đẩy sát đồ ăn đến môi cô: “Há mồm.” Ngụy Hạ há mồm ăn, nhưng cũng không định cầm chén lại: “Cô cũng ăn đi.” Hai người chỉ dùng một bộ bát đũa để ăn xong bữa cơm, quả nhiên đồ ăn vẫn còn dư rất nhiều. Ngụy Hạ thỏa mãn sờ bụng, sức ăn của cô không lớn lắm hơn nữa còn rất kén nên rất lâu rồi cô không ăn no như hôm nay, Quý Lam Hạo đút cô nhiều hơn nửa chén cơm trắng. Sau khi ăn no Quý Lam Hạo lại rót cho cô một chén trà nóng tiêu thực, nói là tiêu thực nhưng trên bàn vẫn còn đĩa trái cây, Ngụy Hạ ngâm nga nhấp một hớp trà nóng, Quý Lam Hạo trở lại ngồi về phía đối diện, nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt không đúng lắm. Ngụy Hạ ăn uống no nê, trong miệng vẫn còn mùi thơm ngọt của trái cây, lúc này cô tỏ ý ung dung nói: “Được rồi, có chuyện gì thì cứ nói đi.” Vô sự hiến ân cần, cô đoán Quý Lam Hạo có yêu cầu gì đó với mình, có điều Ngụy Hạ cho rằng lúc này dù là yêu cầu gì đi chăng nữa thì cô cũng không nhịn được mà đồng ý với Quý Lam Hạo, bởi cô được phục vụ thật sự rất thoải mái, Ngụy Hạ rất hưởng thụ loại lấy lòng không tiếng động này. Quý Lam Hạo cũng cầm ly lên uống nửa ngụm, hôm nay nàng ăn không nhiều, chủ yếu là đút cho Ngụy Hạ, nàng cụp nửa mắt xuống, Ngụy Hạ thấy nàng như vậy chỉ muốn nhào tới gặm một cái. Cô còn tưởng Quý Lam Hạo cuối cùng cũng được biết cách đưa ra yêu cầu với cô, đây là một bước tiến trong pquan hệ của hai người, cô khá hài lòng với nó. Nào ngờ Quý Lam Hạo lại nói: “Chúng ta, vẫn là nên kết thúc đi.” Có một khoảnh khắc Ngụy Hạ cho là mình nghe lầm, hoặc hiểu sai ý, cái tay đang cầm chén khẽ khựng lại, không quá chắc chắn: “Gì cơ? Cô nói gì cơ?” Quý Lam Hạo ngước mắt lên, trong đáy mắt là sự kiên định: “Tôi nói, chúng ta chia tay đi.” Hai người yên lặng mấy giây, sau đó Ngụy Hạ đột nhiên đứng lên: “Tôi không đồng ý.” Quý Lam Hạo thấy cô đứng lên như muốn đi đến phòng tắm thì cũng đứng lên đuổi theo: “Ngụy Hạ, cô nghe tôi nói…” “Không nghe.” Ngụy Hạ trực tiếp cắt lời nàng: “Dù thế nào tôi cũng không đồng ý.” Nhìn bộ dạng mạnh mẽ của cô, Quý Lam Hạo chỉ có thể đuổi theo giữ chặt tay cô lại: “Ngụy Hạ, chúng ta nói chuyện trước đã.” Hôm nay nàng đã thấy những nội dung trên mạng, không chỉ những lời suy đoán bàn tán ác ý về mấy tấm hình mà còn có không ít người vì hám fame mà làm video phân tích, bởi vì thân phận nàng không bị công khai nên một mình Ngụy Hạ phải chịu rất nhiều ác ý và áp lực, chuyện này đã xảy ra cả tháng nay, nhưng nàng không biết gì cả. Những lời châm chọc và chửi rửa vô duyên vô cớ kia, nàng chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy ngạt thở, trong khi thứ Ngụy Hạ đối mặt không phải chỉ là chuyện này. Lúc này hai người nên kéo khoảng cách ra mới là tốt nhất, bởi nó có thể giúp Ngụy Hạ dễ dàng xử lí vấn đề ngay lập tức. Quý Lam Hạo: “Những chuyện xảy ra gần đây tôi đều biết cả rồi, mặc dù không thể giúp được gì, nhưng ít nhất tôi có thể không làm cản trở thêm, chúng ta chia tay trước đi, đợi khi nào chuyện lắng dần đi thì lại nói sau.” “Không.” Ngụy Hạ để mặc cho Quý Lam Hạo nắm tay, chỉ lắc lắc chứ không hất ra, biểu cảm trên mặt cực kỳ dữ dội: “Nói gì đi nữa, thì căn bản cũng chỉ là cô muốn tìm cơ hội chia tay tôi thôi đúng không?” Lời này nửa là nói nhảm, nửa là sự ngờ vực vô căn cứ từ sâu trong nội tâm Ngụy Hạ. Không ngờ Quý Lam Hạo lại không lập tức phủ nhận, nàng sẽ không nói dối, nguyên nhân mà Ngụy Hạ nói… nàng không có cách nào phủ nhận, nên chỉ có thể từ tốn đáp: “Đó chỉ là một trong các nguyên nhân, tôi và cô vốn cũng không phải quan hệ yêu đương bình thường…” Lo lắng cho Ngụy Hạ không phải giả, thấy cô cực khổ nên đau lòng cũng là sự thật, nhưng một mặt khác, Quý Lam Hạo cũng càng ngày càng thấy bất an bởi sự dao động trong nội tâm mình. Nàng muốn nhân lúc này tách nhau ra, đợi đến khi xác nhận chính xác rằng bản thân đang có suy nghĩ gì. Nhưng điều này đối với Ngụy Hạ là nguy hiểm, chuyện về Quý Lam Hạo cô không muốn mạo hiểm một chút nào, thấy Quý Lam Hạo vậy mà không phủ nhận, cô tức giận đẩy lên ngực Quý Lam Hạo: “Cô thật sự muốn chia tay với tôi!? Cô là đồ không có lương tâm! Cả ngày chỉ muốn chia tay với tôi!” Một bàn thức ăn ngon, một bữa tối ấm áp vốn đang khiến Ngụy Hạ rất hài lòng, giờ đây những thứ này chẳng khác gì là dầu tưới lên lửa, lửa giận nơi đáy lòng càng cháy ác liệt hơn: “Cô nấu một bàn đồ ăn chỉ vì muốn dụ tôi chia tay! Đối tốt với tôi cũng đều là giả!” Quý Lam Hạo để mặc Ngụy Hạ đánh loạn trên người mình, nàng không ngăn Ngụy Hạ trút giận lên mình, chỉ nói cho cô biết: “Không phải giả, tôi chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc thôi.” “Tôi sẽ không chia tay!” Ngụy Hạ đẩy Quý Lam Hạo lên sofa. Ánh mắt hẹp dài của cô vẫn tràn đầy sự hung ác bén nhọn, Quý Lam Hạo ngã ngồi trên sofa, mặt đối mặt, nhìn chằm chằm lại Ngụy Hạ, không hề có chút khiếp đảm nào. “Hạ, cô không nên như vậy…” Quý Lam Hạo cảm thấy bọn họ có thể thảo luận chuyện này trên cơ sở lý trí hơn, nhưng thái độ cứng rắn của Ngụy Hạ, làm cho nàng có phần không nỡ. Ánh mắt mềm mỏng đi của Quý Lam Hạo khiến Ngụy Hạ bình tĩnh lại, cô đứng trước mặt Quý Lam Hạo, đầu hơi gục xuống, bĩu môi, sau đó nắm túi xách trên bàn xoay người rời đi. “Hạ…”Quý Lam Hạo đi theo sau lưng cô, nhưng Ngụy Hạ không thèm để ý đến, cô trực tiếp mang giày cao gót mở cửa nghênh ngang rời đi. Quý Lam Hạo chỉ có thể nhìn Ngụy Hạ lái xe rời đi qua khung cửa sổ, gọi điện không bắt máy, ý không muốn nói chuyện với nàng quá rõ ràng, Quý Lam Hạo cũng không thể làm gì, nhìn đĩa trái cây và chén trà trên bàn còn chưa được thu dọn, lại nghĩ đến những lời chua chát trên mạng, còn có nhịp tim khó mà khống chế của bản thân, nàng bực bội khó chịu vùi mặt vào lòng bàn tay, chỉ cảm thấy không biết phải làm sao. Còn Ngụy Hạ thì lái xe về căn hộ của mình, sau khi đậu xe xong thì ở lại tầng hầm không chịu xuống xe, tay cô siết chặt vô lăng, biểu cảm càng lúc càng khó coi. “Chết tiệt.” Cô vỗ mạnh lên vô lăng một cái, sự hung tàn trên mặt đã không còn, mà ngược lại nhiều hơn mấy phần oan ức. Song người bình thường kiểu gì cũng sẽ dỗ dành cô, giờ lại không có ở đây…
|
Chương 71: Chừng mấy ngày không gặp
Chương 71: Chừng mấy ngày không gặp Ngụy Hạ vừa đi là đi cả mấy ngày không trở lại, ngay cả công ty cũng không cho nàng đến, thư ký gọi đến thông báo với Quý Lam Hạo, nói Ngụy tổng bảo nàng ở nhà đi học hành cho tốt, công ty cho nàng nghỉ mấy hôm. Quý Lam Hạo rất bất lực trước sự bá đạo của Ngụy Hạ, nàng có gọi điện cho cô mấy lần nhưng hiển nhên Ngụy Hạ không chịu nghe máy, cứ như hai người vừa nói chuyện thì sẽ ầm ĩ chia tay, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không để cho Quý Lam Hạo, cứ vậy buồn bực không gặp là được rồi. Đối phương cứng rắn như vậy, Quý Lam Hạo cũng bó tay hết cách, nàng cũng không muốn chạy thẳng đến công ty, sợ khiến Ngụy Hạ mất mặt trước nhân viên, nên chỉ có thể gửi mấy tin nhắn cho Ngụy Hạ, cũng không nhắc lại chuyện ngày đó, chỉ gửi mấy tin nhắn quan tâm thông thường. “Ăn đồ ngọt không?” “Có bận đến đâu cũng phải ăn một chút nhé.” “Đừng thức đêm.” Ngụy Hạ liếc nhìn điện thoại, tuy đã quyết định không bắt máy nhưng cô vẫn không nhịn được lén nhìn xem Quý Lam Hạo gửi tin gì cho mình, mỗi ngày sáng trưa chiều tối, Quý Lam Hạo đều gửi tin nhắn đến, nội dung thường thường, nhưng Ngụy Hạ vẫn dành thời gian chờ đợi, chừng mấy ngày không gặp nàng, điện thoại vừa sáng lên cô sẽ lập tức ấn mở xem. Không phải cô không nghĩ đến chuyện về biệt thự… Nhưng nghĩ tới cảnh Quý Lam Hạo dịu dàng lại thật lòng đề cập chuyện chia tay với mình, Ngụy Hạ lập tức cảm thấy buồn bực mất tập trung. Dù có thế nào đi nữa, cô tuyệt đối sẽ không đồng ý chia tay. Chờ đợt sóng gió này qua đi, Ngụy Hạ đang suy nghĩ xem nên làm gì để tiến thêm một bước với Quý Lam Hạo, có lẽ, chờ Quý Lam Hạo tốt nghiệp xong hai người đính hôn là một lựa chọn không tồi. Không biết bắt đầu từ khi nào, Ngụy Hạ phát hiện bản thân không đã không thể rời khỏi Quý Lam Hạo, dù nàng có muốn chia tay, cô cũng phải nghĩ cánh cột nàng lại bên mình cả đời, tuyệt đối không buông tay. Đơn giản trả lời một chữ “ăn” xong Ngụy Hạ mới cất điện thoại đi. Quý Lam Hạo thấy Ngụy Hạ vẫn còn bằng lòng gửi tin nhắn cho mình, lúc này mới an tâm, tuy các tin nhắn Ngụy Hạ gửi đến đều không quá năm chữ, nhưng ít ra nó chứng minh không phải cô hoàn toàn không muốn trả lời. Nàng muốn để Ngụy Hạ buông lỏng, nên sẽ không truy hỏi gì thêm, rất nhanh sau tiếng chuông vang lên, Quý Lam Hạo vùi đầu vào tiết học không còn tâm tư gì khác. Chuyện này kéo dài cả một tuần, Vương tổng bên kia thấy Ngụy Hạ hoàn toàn không có ý làm sáng tỏ scandal tình cảm của mình, thì không một động tác thừa liền bước vào quá trình hủy hợp đồng, bắt Ngụy Hạ phải bồi thường một khoản kinh người. Điều khoản liên quan đến hình tượng công ty vốn có rất nhiều tranh luận, Ngụy Hạ tự nhiên không thể ngoan ngoãn trả tiền, công ty hai bên không làm căng sự việc quá mức ầm ĩ, nhưng cũng có đụng chạm đến thủ tục pháp luật, chuyện này sẽ liên quan đến việc có tổn hại đến hình tượng của công ty hay không. Đây hiển nhiên là một rắc rối, rất nhiều người trong ngành đều khuyên Ngụy Hạ, nói là chỉ vì một tình nhân như thế có đáng không? Thật ra người có tiền trong vòng đều thân bất do kỷ, người yêu bọn họ có được mấy phần thật lòng, ngay cả kết hôn cũng không nhất định là có tình cảm với nhau, đều là do lợi ích thúc đẩy, bọn họ không quá hiểu về sự kiên trì với cố chấp của Ngụy Hạ, cô tình nhân kia cũng khá người nhìn thấy rồi, đẹp thì đúng là đẹp thật, ân cần cũng có, nhưng xem cô ta còn hơn lợi ích kinh doanh ư? Không có lời. Người duy nhất hiểu cô chỉ có Chu Lộ và Trương Nhược Lan, thấy tình hình trận thương trường này của Ngụy Hạ tràn ngập nguy cơ, họ tỏ thái độ ủng hộ, còn tự mình mời Ngụy Hạ uống rượu giải sầu. “Gần đây không về nhà, không nhớ chuột nhỏ luôn à?” Chu Lộ thấy Ngụy Hạ mặt mày rầu rĩ, bận rộn liên tiếp mấy ngày liền làm cô ngay cả sơn móng tay cũng phải dời lại, tạm thời không có thời gian đi chăm sóc vẽ hoạ tiết mới. “Đừng nói đến em ấy.” Ngụy hạ rất buồn phiền, cứ hễ nghĩ đến nàng là không thể khống chế được đầu óc, tâm lý còn đang giận nàng, nhưng lại không nhịn được nhớ nàng, chỉ biết tự nhạo báng bản thân không có chút tiền đồ gì cả. Đầu Trương Nhược Lan nhạy bén hơn Chu Lộ nhiều, cô ấy nói với Chu Lộ: “Họ cãi nhau đấy, cậu đừng có mù mờ mà làm rộn nữa.” “Lại cãi à?” Chu Lộ chậc một tiếng đầy khoa trương: “Ngày nào cũng cãi, nào nào nào, lần này lại cãi cái gì đấy? Cậu lại quan tâm cô ta quá nghiêm à? Hay là muốn dùng tiền để người ta nghe lời.” Cái tin này đã cũ mèm, trong mắt Chu Lộ, Ngụy Hạ và Quý Lam Hạo dù có cãi nhau thì cũng chính là đang rắc cẩu lương, lần nào cãi nhau xong tình cảm cũng tốt đẹp lên, làm lành xong thì vết hickey trên cổ sẽ biến mất thôi. Nhưng Ngụy Hạ lại mặt mày rầu rĩ, hai chữ chia tay kia cô không muốn mở miệng ra nói chút nào, chỉ ngẩng đầu buồn bực nâng chén uống rượu. “Lại định say mèm nữa à?” Trương Nhược Lan cầm chén rượu trong tay cô đi. Nào ngờ người vẫn luôn rất kiềm chế như Ngụy Hạ vậy mà cầm bình rượu trên bàn, muốn uống trực tiếp luôn. “Này!” Chu Lộ đoạt lấy bình rượu: “Lần này cãi nhau dữ dội thế á.” “Đã nói đừng nói đến em ấy mà.” Ngụy Hạ không vui, mặt lạnh như băng lùi về sau ngồi xuống. Gần đây tâm trạng cô không tốt, rất nhiều chuyện không thuận lợi, vậy mà Chu Lộ và Trương Nhược Lan không cho cô uống rượu. Bình thường uống rượu là thú vui của cuộc sống, nhưng cái cách cô uống không khác gì kẻ nát rượu nên họ mới không cho cô uống, Ngụy Hạ lại không chịu nói gì nhiều, ba người rất nhanh sau đã tản đi. Bọn họ đều uống ít rượu nên không tự lái xe mà chờ tài xế lái xe đến. Xe Chu Lộ tới trước tiên, sau là xe của Trương Nhược Lan, đang lúc mở cửa chuẩn bị lên xe, Trương Nhược Lan bỗng quay đầu lại thì thấy Ngụy Hạ đứng trong bóng tối, biểu cảm trên mặt cũng ẩn trong bóng đêm. “Có lúc, nắm quá chặt ngược lại sẽ không thấy vật trong tay.” Cô ấy nói với Ngụy Hạ : “Cậu vẫn luôn rất rõ năng lực của bản thân mà, cũng nên có tự tin để buông tay chứ.” Ngụy Hạ nghe thế đăm chiêu, gật đầu với Trương Nhược Lan: “Tớ sẽ suy nghĩ thêm.” Trương Nhược Lan nở nụ cười dịu dàng đoan trang, sau đó nghiêng người lên xe. Mấy ngày trôi qua, căn cứ theo lời phân tích của đoàn luật sư, Ngụy Hạ không chiếm nhiều ưu thế trong tố tụng, đội luật sư của Vương tổng rất giỏi về mấy loại án này, thế nên nhóm luật sư bắt đầu thảo luận liệu có nên đổi mục đích thành giảm bớt bồi thường. Có điều Ngụy Hạ nghe vậy không hài lòng, bất kể thế nào cô cũng không đồng ý nhượng bộ trên phiên tòa, hay thông qua bất cứ hình thức nào thừa nhận yêu đương với Quý Lam Hạo là tổn hại tới hình tượng công ty. Tuy đội luật sự của cô không dám nói gì, nhưng lại nản chí đập bỏ tài liệu trong tay lên bàn, nhìn qua tâm trạng của mọi người đều không tốt. Ngụy Hạ ra khỏi phòng hội nghị thì nghe thấy thư ký nói: “Ngụy tổng, Quý tiểu thư có đến một chuyến, nói là có nấu canh nóng cho ngài.” Thư ký bưng bình thủy cực kỳ cẩn thận, gần đây tính tình của Ngụy tổng không tốt lắm. Ngụy Hạ nhìn bình thủy, đã rất nhiều ngày không gặp Quý Lam Hạo, đột nhiên rất muốn gặp nàng: “Em ấy đâu?” Thư ký thấy vẻ mặt của Ngụy tổng dịu đi thì vội vàng nói: “Dạ vừa đi, chắc vẫn còn ở thang máy, tôi lập tức đi mời cô ấy lại!” “Không cần đâu.” Ngụy Hạ ngăn thư ký đang muốn bước đi lại: “Để tôi tự tìm em ấy.” Ngay bên kia thang máy, Ngụy Hạ giẫm lên đôi giày cao gót, cô không nhận ra mình đang vô thức tăng tốc, khi đi ngang chiếc gương toàn thân kế bên phòng họp, cô vừa đi vừa quay đầu, theo bản năng đánh giá quần áo mình đang mặc, áo khoác vest màu đỏ tươi phối thêm thắt lưng trắng khảm kim cương, bên dưới là quần tây trắng với đôi cao gót đỏ, khuyên chân điểm xuyết cho mắt cá chân cô càng thêm tinh tế, viên kim cương trên mặt dây chuyên nhẹ nhàng lắc lư theo sự chuyển động của cô. Vén tóc lên, cô ba bước thành hai đi về hướng thang máy. Nơi ấy truyền đến tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ.
|
Chương 78 - Buộc phải vào thế khó
Mấy ngày không thấy Ngụy Hạ quay về, Quý Lam Hạo cũng trở nên mất bình tĩnh, nàng nghĩ Ngụy Hạ là người kén ăn, bận rộn như vậy chắc chắn sẽ không ăn uống đầy đủ, bữa sáng là một ít salad và một ly cà đen, bữa trưa có thể là một điếu thuốc, dạo này mới nuôi được một chút thịt mà lại sắp mất rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, mấy ngày nay Quý Lam Hạo ở nhà nhiều, nàng ngồi trước máy tính nửa ngày không gõ được chữ nào cho luận văn, nếu trong lòng đã không buông bỏ được thì nàng dứt khoát đứng lên hầm canh, canh gà màu vàng trông vô cùng tươi ngon, Ngụy Hạ không thích canh có quá nhiều dầu mỡ bên trên, Quý Lam Hạo cẩn thận vớt ra từng chút một, thịt gà cũng là thịt đùi rút xương, một nồi canh gà nấm hương vừa ngửi đã khiến người ta giơ ngón cái tấm tắc. Ngụy Hạ không thích canh gà có quá nhiều nước dùng, nhưng canh gà nấm hương Quý Lam Hạo nấu thì mỗi lần cô đều húp hơn hai chén, nghe mùi rất thơm, Quý Lam Hạo đổ canh nóng vào bình giữ nhiệt, chọn lựa thịt gà và nấm hương tốt nhất đều bỏ vào trong. Tuy Ngụy Hạ không cho nàng đến công ty, nhưng Quý Lam Hạo vẫn tự mình bắt xe buýt đến Ích Hoa, lễ tân dưới lầu biết nàng, cả công ty không ai không biết Quý Lam Hạo là người yêu của tổng giám đốc Ngụy bọn họ cả, mà nhìn thấy nàng đến đưa canh tình yêu, đương nhiên sẽ không cản nàng lại. Quý Lam Hạo trực tiếp quẹt thẻ nhân viên lên lầu, nàng không vào phòng làm việc của Ngụy Hạ, tránh để cái người tính tình khó chịu kia thấy nàng đến lại làm loạn, mà nàng đi thẳng đến phòng thư ký, để lại canh cho thư ký rồi rời đi. Canh trong bình giữ nhiệt không nhiều, trong nồi ở nhà vẫn còn, nói không chừng hôm nay bình giữ nhiệt này có thể dụ dỗ được Ngụy Hạ quay về. Quý Lam Hạo quay người đi đến thang máy, lại gặp được Hứa Giai Nhan trong thang máy. “Sao cô lại ở đây?” Quý Lam Hạo cảm thấy có chút kỳ lạ, tầng này nhân viên bình thường sẽ không lên, mà Hứa Giai Nhan lại ở đây, trên tay cũng không cầm tài liệu, xem ra là ở đây đợi cô ấy. Hứa Giai Nhan quay đầu nhìn, không thấy Ngụy Hạ mà thấy Quý Lam Hạo đang bước ra, cô ta trợn tròn mắt, khẽ chớp, không trả lời câu hỏi của Quý Lam Hạo mà hỏi ngược lại nàng: “Chị Ngụy đâu? Cô không đi cùng chị ấy?” Quý Lam Hạo không nghĩ nhiều mà lắc đầu: “Cô ấy đang họp, tôi đưa canh cho cô ấy rồi đi, không làm phiền cô ấy.” Hứa Giai Nhan dường như đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nói: “Mấy ngày không thấy cô đến công ty, đúng lúc tôi thấy cô đi thang máy lên, nên đi theo xem xem.” “À, dạo này bận làm luận văn tốt nghiệp nên không đến nhiều.” Quý Lam Hạo cũng nói thẳng. “Ồ… Tôi còn tưởng hai người cãi nhau.” Hứa Giai Nhan nhỏ giọng nói. Quý Lam Hạo biết Hứa Giai Nhan nghĩ gì, dù sao tin này cũng là nàng đưa ra, quả thực nàng và Ngụy Hạ dù hiện tại không quá hòa thuận, nhưng không có nghĩa nàng sẽ tùy tiện nói ra ngoài, tuy Quý Lam Hạo cảm thấy chuyện như vậy không cần phải giấu diếm, nhưng Ngụy Hạ cũng phải giữ mặt mũi ở công ty, Quý Lam Hạo càng không nói chuyện này ở công ty. Nàng chỉ lạnh nhạt nói: “Cãi nhau gì chứ, Hạ sẽ xử lý mọi chuyện tốt thôi.” Cho dù đóng cửa lại có cãi nhau ra sao, nhưng ở bên ngoài Quý Lam Hạo vẫn rất kiên định. Hứa Giai Nhan trông có vẻ ngượng ngùng, gương mặt lai nhỏ nhắn ấy không xinh xắn đáng yêu, đôi môi hơi cong mọng nước. Quý Lam Hạo nhìn cô ta, hai người có chút im lặng, vốn dĩ Quý Lam Hạo cũng không phải người nói nhiều, nhưng hôm nay rõ ràng nàng có lời muốn nói. Nhìn Hứa Giai Nhan, nàng bỗng hỏi: “Bình thường tầng này nhân viên cấp dưới không thể đi vào.” Nghe vậy Hứa Giai Nhan nâng mắt, đôi mắt ngây thơ có chút ẩm ướt như nai con, có chút hoảng hốt ánh lên trong mắt cô ta: “Cũng, cũng chưa chắc, thi thoảng cũng có rất nhiều tài liệu cần đưa cho chị Ngụy xem, các trưởng bộ phận cũng có thể lên…” Gương mặt Quý Lam Hạo lại lạnh lùng, hôm nay nàng có chút khác thường, khác với cảm giác hiền lành như bình thường, có cảm giác xa lạ và lạnh lùng hơn, chỉ lạnh lùng nhìn Hứa Giai Nhan. Mấy bức ảnh kia nàng đã xem, căn bản không có trưởng bộ phận nào đến đưa tài liệu, Quý Lam Hạo cũng không nói gì nhiều, chỉ nói với Hứa Giai Nhan: “Cô còn trẻ, có nhiều chuyện mọi người có thể bỏ qua cho cô, xem như không biết, nhưng tốt nhất cô nên cẩn thận chút, không phải lần nào mọi người cũng sẽ một mắt nhắm một mắt mở đâu.” Chỉ có một số nhân viên có khả năng, Quý Lam Hạo tự nghĩ cũng chỉ có mấy người, huống hồ Ngụy Hạ lăn lộn trong thương trường, rốt cuộc là ai truyền ảnh ra bên ngoài, một hai tra là sẽ rõ, nhưng lại không làm khó Hứa Giai Nhan. Quý Lam Hạo biết, Ngụy Hạ rất bênh người của mình, cô ở bên cạnh Hứa Giai Nhan từ nhỏ đến lớn, tính tình bướng bỉnh khó chịu đều có thể xảy ra ở tuổi này, vì vậy cô không nghĩ việc dạy dỗ Hứa Giai Nhan là nhiệm vụ hàng đầu, còn để cô ta tiếp tục thực tập ở công ty. Hứa Giai Nhan nghe vậy, gương mặt tái nhợt, cắn chặt môi, thấy Quý Lam Hạo không hề thân mật gần gũi gì với cô ta, trong lòng không cam tâm: “Có phải cô cho là do tôi làm không?” Quý Lam Hạo không nói gì, ánh mắt lại đầy vẻ chắc chắn. Hứa Giai Nhan lại nói: “Tôi thật sự vì cô mới làm vậy, cô và chị Ngụy thật sự không hợp! Cô không giúp được chị ấy, chị ấy cũng chỉ biết ép buộc cô, chỉ một bức ảnh đã khiến chị Ngụy buồn rầu như vậy, cô cảm thấy hai người thích hợp sao?” “Không liên quan đến cô.” Lời thừa nhận biến tướng này khiến thái độ Quý Lam Hạo càng lạnh lùng, ngay cả hứng thú nói chuyện với Hứa Giai Nhan cũng chẳng còn: “Cô tự thu xếp cho tốt, tôi phải đi rồi.” “Tiểu Lam!” Hứa Giai Nhan gọi nàng: “Tôi thật sự rất thích cô!” Quý Lam Hạo quay đầu muốn nghiêm túc từ chối cô ta, Hứa Giai Nhan lại lao lên, Quý Lam Hạo lùi về sau một bước, không kịp tránh nên để Hứa Giai Nhan nhào vào ôm nàng, môi có cảm giác mềm mại áp sát… Cảm giác ghê tởm lan ra từ đáy lòng, Quý Lam Hạo ngây người hai giây rồi mau chóng vươn tay đẩy người ra! Bên tai hình như có âm thanh, Quý Lam Hạo và Hứa Giai Nhan cùng quay đầu nhìn lại, Ngụy Hạ đang lạnh lùng nhìn hai người. Quý Lam Hạo đẩy Hứa Giai Nhan ra, ánh mắt Ngụy Hạ lạnh lẽo đến đáng sợ, khiến Quý Lam Hạo bỗng hoảng sợ trong lòng: “Hạ…” “Hai người đang làm gì?” Ngụy Hạ lạnh mặt, ánh mắt chất vấn lạnh lẽo đến rùng mình. “Là cô ta…” Quý Lam Hạo đang định giải thích. Ngụy Hạ bỗng nhiên giống như phiền chán vung tay: “Bỏ đi.” Quý Lam Hạo ngây người, trước giờ Ngụy Hạ chưa từng có thái độ phiền chán như vậy với nàng, trái lại, ánh mắt Ngụy Hạ nhìn nàng lúc nào cũng đầy mãnh liệt và dục vọng, ánh mắt phiền phức và lạnh lẽo như vậy, khiến nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng. “Ngụy Hạ… Chị nghe em nói, vừa nãy tôi với cô ta thật sự…” Quý Lam Hạo muốn giải thích rõ ràng với Ngụy Hạ. Nhưng Ngụy Hạ bây giờ lại không muốn nghe nàng giải thích, trực tiếp bảo nàng quay về: “Em về trước đi, còn cô.” Cô nhìn Hứa Giai Nhan: “Lập tức thu dọn đồ đạc rời đi, không cho phép bước chân vào Ích Hoa một bước.” Nói xong cô không cho hai người cơ hội nói chuyện, trực tiếp đi vào phòng làm việc. Hứa Giai Nhan hai mắt đẫm lệ, Ngụy Hạ cương quyết, nhưng Quý Lam Hạo căn bản không hề quan tâm cô ta, mà đang đi theo sau Ngụy Hạ. Nhưng Ngụy Hạ lại bảo trợ lý và thư ký ngăn Quý Lam Hạo lại: “Rất xin lỗi, tổng giám đốc Ngụy nói bây giờ ai cũng không gặp, cô không thể đi vào.” Cặp đôi có mâu thuẫn, người bên dưới cũng rất khó xử. Quý Lam Hạo từ xa nhìn cửa phòng làm việc của Ngụy Hạ: “Ngụy Hạ, em và cô ta thật sự không có gì, là tự cô ta lao đến.” Cửa phòng làm việc của Ngụy Hạ mở ra, Ngụy Hạ từ bên trong đi ra, nhưng không vì Quý Lam Hạo giải thích, trong tay cô cầm bình giữ nhiệt, trực tiếp ném bình giữ nhiệt xuống đất thật mạnh trước mặt Quý Lam Hạo. Mùi hương nóng hổi vương đến mũi, Ngụy Hạ đứng thẳng người, lạnh lùng nói với Quý Lam Hạo: “Quý Lam Hạo, chúng ta xong rồi.”
|