Cường Thế Kim Chủ
|
|
Chương 43: Cả đời cũng không xong.
Chương 43: Cả đời cũng không xong. Không chú ý lại bị Ngụy Hạ náo loạn cả tối, dĩ nhiên Quý Lam Hạo cũng đã ngẫm lại đôi chút, dù sao thì đến nửa đêm thì nàng cũng ở trên chút. Lăn qua lộn lại triền miên trên giường với Ngụy Hạ thành một đoàn, cuối cùng chỉ ngủ được hai giờ rồi phải vội vàng rời giường. Trạng thái tinh thần thật sự không quá lý tưởng. Nàng buồn bực nhìn thoáng qua Ngụy Hạ, hôm nay có lịch học nửa ngày, Ngụy Hạ lái xe đưa nàng tới công ty. Sau đó cũng không đến đón nàng, nhưng Ngụy Hạ có thời gian rảnh vẫn sẽ chạy tới, chương trình học rất thoáng, gần như đều là hồi lâu sau tan học, lần nào Ngụy Hạ cũng nói là trùng hợp quay về, nhưng Quý Lam Hạo nghi ngờ cô đặc biệt dành thời gian đến để đón mình. Hai người ngồi trên xe, tài xế ngồi ở phía trước, Ngụy Hạ như mọi ngày đều cầm tài liệu công ty đọc, còn Quý Lam Hạo đang xem giáo trình trên lớp. Tinh thần của nàng không tốt lắm nên có chút không tập trung, nhìn các chữ cái không được bao lâu thì bắt đầu mơ hồ lảo đảo, mí mắt cũng chớp lên chớp xuống. Ngụy Hạ thấy nàng buồn ngủ, đầu càng lúc càng thấp, cuối cùng cơ thể nghiêng qua một bên. Cuối cùng cái đầu dựa vào trên vai mình, phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Hơi nghiêng đầu, chỉ có thể nhìn thấy sống mũi thẳng cùng hàng mi thật dài của Quý Lam Hạo. Lông mi nàng khẽ run, tóc mềm mại, tựa như con người của nàng vậy, có chút dễ ức hiếp. Cô đưa tay lên khẽ xoa tóc Quý Lam Hạo, lại sờ soạng vào đuôi tóc của anfng một chút, mày hơi nhăn lại, phần đuôi tóc có chút chẻ ngọn. Quý Lam Hạo không quá để ý tới vẻ bên ngoài của mình, tuy rằng Ngụy Hạ đã nhiều lần giám sát nàng các trình tự dưỡng tóc sau khi gội, nhưng mà vẫn thường thấy phiền phức. Thời điểm Ngụy Hạ không giám sát nàng gội thì sẽ tùy ý lau tóc, lúc lau cũng thô lỗ, rất khó để duy trì hoàn mỹ. Xem ra phải dẫn Quý Lam Hạo đi cắt kiểu tóc gọn gàng và đơn giản hơn một chút nữa. Chiều hôm nay lịch trình ít, Ngụy Hạ nói với tài xế: “Đến Miss Ava.” Khi Quý Lam Hạo tỉnh lại mới biết được chuyện mình phải đổi kiểu tóc, vẻ mặt nàng có chút ngốc, mình đổi kiểu tóc cũng là bị động nhận thông báo. Nhưng có điều nàng cũng không có ý kiến gì, chỉ xoa xoa mắt, hỏi cô: “Không phải vừa mới cắt…?” Theo trong trí nhớ của nàng thì đã một hai năm chưa đến tiệm hớt tóc lần nào, nếu ra dài quá thì tự mình cắt tỉa đuôi, nếu không thì đến tiệm cắt tóc gần trường, cắt tóc đều phải tốn mấy trăm đồng. Kiểu dịch vụ mỗi lần cắt tóc đều lấy đà từ mấy nghìn này mà mới ngắn ngủn mấy tháng phải đến một lần sao? Nhưng nàng không biết Ngụy Hạ gần như mỗi tuần đều sẽ đến để Ava chỉnh sửa lại tóc, không thì đến tiệm bảo dưỡng móng tay, đây đều là một loại hưởng thụ. “Tôi thấy tóc cô dài quá rồi, lại bị chẻ ngọn nữa nên mang cô lại đây sửa sang lại.” Ngụy Hạ bảo nàng đừng dong dài nữa mà nhanh xuống xe. Quý Lam Hạo được cổ vũ một hồi, lần này mái tóc của nàng càng ngắn hơn nữa, đồng thời xoăn sóng từ vai lên giảm bớt lại, gần như là tóc ngắn sát đầu. Thân tóc của Quý Lam Hạo hơi xoăn một chút, nhìn qua có vẻ đẹp gọn gàng. Trước kia Quý Lam Hạo chưa từng thử kiểu tóc như vậy, nhìn vào gương xoay chuyển đầu mấy cái, phá lệ nói: “Cũng không tệ lắm.” Rất tiện. Ngụy Hạ cũng lại gần thưởng thức một chút, ngũ quan của Quý Lam Hạo rất cân đối, mái tóc ngắn cũng rất hợp với nàng. Đưa tay lên xoa đầu Quý Lam Hạo, thấy gương mặt trứng ngỗng dễ nhìn của nàng có hai vệt đen chướng mắt. Cũng do nàng có thói quen không trang điểm, ngay cả Ava cũng vừa dọn đồ vừa hỏi: “Hôm qua ngủ không đủ giấc à?” Quý Lam Hạo ngáp một cái: “Ngủ trễ.” Ngụy Hạ chậc một tiếng: “Đó là do cô vô dụng.” Bị quăng cho một câu như thế, Quý Lam Hạo có chút bất mãn nhìn qua Ngụy Hạ, cô vẫn rất trắng, khí sắc cũng tốt lắm, rõ ràng cô cũng ngủ cùng giờ với nàng mà! Cả hai người đều ngủ chưa đến ba tiếng, tại sao nhìn khí sắc của Ngụy Hạ lại tốt như vậy chứ? điều này là phản khoa học. Đương nhiên là nàng không nghĩ tới Ngụy Hạ có che khuyết điểm, cô không thể lộ ra vẻ mặt mệt mỏi trước mặt một đống cấp dưới được, lớp trang điểm trên mặt thật ra có chút dày… Cô bị ánh mắt to lên án của Quý Lam Hạo nhìn làm hiện lên vẻ suy tư hiếm hoi trong lòng. Lúc này mới nói tiếp: “Hôm nay tan tầm sớm một chút, mang cô đi thả lỏng.” Quý Lam Hạo không muốn lắm, nàng nói: “Nếu tan tầm sớm thì tôi muốn về nhà.” Ngụy Hạ híp mắt: “Không được.” Ava ở một bên nghe thấy có chút ý tức, lần trước cô ấy đã cảm thấy Quý Lam Hạo dù đã nhận được nhiều ưu ái từ Ngụy Hạ. Không nghĩ tới lần này hai người ở chung càng thêm tự nhiên, lại còn có thể nghe thấy sắp xếp của Ngụy Hạ bị từ chối nữa chứ. Không nghĩ phía sau còn chưa kết thúc, Quý Lam Hạo còn vung mấy cái nữa: “Về sớm một chút, về nướng cá cho cô ăn.” Nướng cá… “Tôi nói không được.” Ngụy Hạ mặt không đổi sắc. Nhưng Ava thề rằng cô ấy đã nghe ra chần chừ trong chốc lát! Hộ tống hai người ra cửa tiệm, Ava thấy bóng dáng của hai người, cảm giác càng nhìn càng thấy xứng. Hôm nay công ty thực sự không có gì quan trọng, chủ yếu là một đợt thực tập sinh mới đến, vốn chuyện này Ngụy Hạ đều sẽ giao cho ban ngành cấp dưới để ý, nhưng lần này có Tiểu Nhan trong đó, Ngụy Hạ nói dù gì cũng nên ra mặt chiếu cố một chút. Quý Lam Hạo tự nhiên đi theo bên cạnh cô, Ngụy Hạ đứng đằng xa nhìn không lên quấy rầy. Mấy thực tập sinh vì khẩn trương nên cũng không dám nói chuyện, đi theo sau quản lý nghe cô ấy giới thiệu hoàn cảnh công ty. Bối cảnh công ty của Ngụy Hạ chắc chắn không kém, đối với chất lượng cơ sở vật tốt như vậy. Sinh viên cũng tràn đầy khao khát hướng tới, cũng càng quý trọng cơ hội thực tập giành được lần này. Đều đến đây, Ngụy Hạ xem qua danh sách nhân sự mà thư ký đưa cho, có thể đến công ty của Ngụy Hạ thực tập đều là những sinh viên được bồi dưỡng tốt của trường học. Quý Lam Hạo ở bên cạnh có chút cảm thán: “Tôi cũng định xin thực tập ở đây vào năm cuối.” Ngụy Hạ vừa nghe thấy hứng thú, hỏi nàng: “A? Nói nguyên nhân nghe thử một chút.” Quý Lam Hạo vô cùng hiển nhiên mà nói: “Tập đoàn Ích Hoa là một trong một trăm công ty lớn hàng đầu trong nước. Nghe nói nội dung thực tập ở đây rất chuyên nghiệp, biểu hiện tốt còn có thể nhận tiền lương ở chức vị chính thức, ứng tuyển thì sau này còn được cộng thêm điểm kinh nghiệm thực tập. Nếu không làm việc ở đây, nhiều công ty cũng sẽ suy xét ưu tiên mướn người đã từng thực tập ở Ích Hoa, trường học cũng rất thưởng thức lựa chọn thực tập. Lời nàng nói đều là lời thật lòng, thật ra Ngụy Hạ cũng biết công ty của mình quả thật tốt lắm, đây chính là kiêu ngạo của cô. Nhưng từ miệng Quý Lam Hạo phát ra là cảm giác vô cùng khoái hoạt, tâm tình vui sướng làm khóe miệng nâng lên, lại nghe nói Quý Lam Hạo định sau khi tốt nghiệp sẽ dự định đến công ty của mình thực tập, lập tức bá đạo nói: “Tôi thấy cô trốn không thoát đâu, sớm muộn gì cũng rơi vào tay tôi.” “Nói gì thế.” Quý Lam Hạo liếc cô một cái, sao đề tài lại chạy đến đây rồi? Ngụy Hạ lại rất vui vẻ, với duyên phận sớm muộn gì cũng sẽ chạm mặt cảm thấy vô cùng ưng ý. Quý Lam Hạo còn nghiêm túc nói: “Sau khi tôi tốt nghiệp có thể kinh doanh hoặc lập kế hoạch kiếm tiền cho cô. Sớm muộn cũng sẽ trả hết nợ cho cô.” “Được, cô nhất định sẽ trả hết nợ.” Ngụy Hạ ngoài miệng nói, ánh mắt cũng hơi nheo lại, Quý Lam Hạo đã nghĩ đến việc trả lại số tiền đó, nhưng Ngụy Hạ thấy nàng không rõ ràng, người bình thường căn bản kiếm không đủ số tiền lớn như thế. Huống hồ cô còn có thể tiếp tục tăng chi tiêu trên người Quý Lam Hạo, tuyệt đối sẽ làm nàng cả đời này cũng không xong! Quý Lam Hạo ngốc như vậy, không bị lừa là may rồi, Ngụy Hạ không trông mong Quý Lam Hạo kiếm được nhiều tiền cho cô. Thậm chí cô có tâm tư hy vọng nàng luôn đơn thuần như vậy. Sớm đã thấy Ngụy Hạ và Quý Lam Hạo, tiểu Nhan tự nhiên chạy nhanh tới, mặt tràn đầy hưng phấn: “Chị Ngụy! Lam Hạo nữa!” Bị một tiếng Lam Hạo kêu đến mê mang, Quý Lam Hạo chớp mắt, chỉ vào mình: “Cô gọi tôi?”
|
Chương 44: Một trận choáng váng đầu.
Chương 44: Một trận choáng váng đầu. Quý Lam Hạo có chút mờ mịt, cô gái nhỏ trước mặt nàng nhảy tới nhảy lui nhìn qua rất hoạt bát. Đôi má hây hây làm người ta có cảm giác muốn thương yêu, gọi nàng “Hạo Lam Hạo Lam.” Ánh mắt Ngụy Hạ thâm trầm muốn nói chuyện thì thư ký của cô lại lon ton chạy tới, nói nhỏ vào tai cô vài câu. Công ty xảy ra vấn đề nhỏ, nên cô phải đến phòng họp một chuyến, Hứa Giai Nhan nói: “Chị Ngụy có vội thì đi đi, em nhờ Lam Hạo dẫn đi làm quen công ty một chút.” Cái miệng nhỏ của cô ta nói nhanh, Ngụy Hạ vốn không muốn Quý Lam Hạo rời khỏi người mình. Nhưng ngẫm lại thì nàng đi theo mình thì cũng chỉ có thể đứng trong góc chờ cô, dáng vẻ nhàm chán có chút đáng thương, nên đã nói: “Được, cô dẫn em ấy đi dạo đi.” Quý Lam Hạo bỗng nhiên nhận thêm nhiệm vụ, Hứa Giai Nhan chớp mắt nhìn nàng, đương nhiên là hứng thú với Quý Lam Hạo hơn là chuyện công ty. Hai người nhìn nhau chốc lát, Quý Lam Hạo mới nói: “Cô muốn đi đâu, tôi dẫn cô đi xem một chút.” Nói thật thì Quý Lam Hạo có hơi mờ mịt, nàng lại không biết Hứa Giai Nhan thực tập ở đơn vị nào, có thể dẫn cô ta đi đến đâu. Nàng muốn nói nơi quen thuộc nhất chính là văn phòng của Ngụy Hạ, nhưng mà cũng không thể đưa Hứa Giai Nhan vào đó quan sát, phải không? Hứa Giai Nhan nói: “Tôi đã đi được hồi lâu rồi, nơi này có chỗ nào có nước uống gì đó không?” Quý Lam Hạo gật đầu, đi trước dẫn đường, dẫn người đi theo sao đến phòng trà nước. Hứa Giai Nhan đi theo sau, mắt to tròn nhìn khắp nơi, đi lên vài bước nói: “Em là Lam Hạo phải không? Em đẹp lắm, có thể kết bạn với chị được không?” Quý Lam Hạo quay đầu lại, thấy Hứa Giai Nhan mở to mắt nhìn mình, trong tay còn cầm điện thoại với vẻ mặt chờ mong. Nhưng mà Quý Lam Hạo có hơi để ý, nói: “Cô gọi tôi thế này làm tôi thấy có chút kỳ quái.” Cảm thấy có hơi thân mật, dù sao chỉ mới gặp mặt vài lần… Hứa Giai Nhan lại nghiêng đầu, không định sửa miệng: “Chị gọi em thế nào mới phải? Em nhỏ tuổi hơn chị, chị cũng không thể gọi em là chị mà phải không? Chị cảm thấy gọi Lam Hạo rất được, nếu không chị gọi là tiểu Lam nha?” “Ách…” Quý Lam Hạo nhíu mày thấy hơi phiền não, nhưng mà bộ dáng nhíu mày của nàng nhìn cũng đẹp. Hứa Giai Nhan ở bên cạnh nhìn không chớp, không khỏi nhớ tới cảnh tượng Quý Lam Hạo ôm Ngụy Hạ đêm ấy, hai người say sưa lười biếng dựa vào nhau trên cỏ. Thấy nàng do dự, Hứa Giai Nhan vội nói: “Quyết định như vậy đi, gọi là tiểu Lam, em cũng gọi chị là Tiểu Nhan, chúng ta cách nhau có mấy tuổi thôi!” “À… được rồi.” Quý Lam Hạo thật sự không thể từ chối được nữa, Hứa Giai Nhan có một gương mặt nhỏ nhắn biết tận dụng để chiếm tiện nghi, cảm giác như chim nhỏ nép vào người. Dù có cường ngạnh lẫn bá đạo một chút đi chăng nữa cũng không làm người cảm thấy bén nhọn như Ngụy Hạ, mà nhiều hơn chính là đứa nhỏ làm nũng đòi ăn ngọt. Quý Lam Hạo rất hay mềm lòng, bị người ta năn nỉ, lại nghĩ đáp ứng chuyện này cũng không có gì, cũng gật đầu. Hứa Giai Nhan rất vui vẻ chạy vòng quanh người Quý Lam Hạo, trên mặt cũng là nụ cười meo meo, lại giơ điện thoại trên tay lên ồn ào: “Sau này chúng ta làm chung công ty, cũng nên trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Nếu không chị Ngụy bận rộn như thế, sao có thể dành thời gian chăm sóc tôi được.” “Tôi và Ngụy Hạ đều làm việc cùng nhau.” Quý Lam Hạo tỏ vẻ nếu Ngụy Hạ không chiếu cố được cô thì tôi cũng không thể, bây giờ chức vụ của Quý Lam Hạo ở công ty chỉ thuần túy là đi theo mà thôi. Tìm hiểu kỹ về công ty từng chút một, thỉnh thoảng Ngụy Hạ rảnh thì gọi Quý Lam Hạo đến, nói với nàng một số chuyện ở công ty. Bà chủ đích thân dạy, lần nào Quý Lam Hạo cũng thực sự chăm chú nghe, còn có thể tự mình tổng kết một số vấn đề nghiên cứu nữa. Một học trò tốt như thế dù là thầy nào cũng sẽ hài lòng. Nhưng mà lúc này Quý Lam Hạo không phải như chức vụ, chỉ đơn giản để Ngụy Hạ đùa giỡn sai phái là chính. Nhưng Hứa Giai Nhan không thuận theo, nói gì mà cô ta muốn cách thức liên lạc với Quý Lam Hạo. Thấy nàng đi về phía trước, lòng có chút gấp, cánh tay nhỏ bé lập tức giữ chặt cánh tay của Quý Lam Hạo. “Chậm thôi! Đừng bỏ tôi lại phía sau mà!” Cô ta nhẹ giọng hô. “Ách.” Nhẹ nhàng như vậy mà đột nhiên Quý Lam Hạo lại nhíu mày, che đầu mình lại, bộ dáng như thể rất đau. Hứa Giai Nhan hoảng sợ đỡ lấy nàng, sắc mặt Quý Lam Hạo trắng bệch, hơn nữa quầng thâm dưới mắt làm tinh thần không tốt, sắc mặt bỗng trở nên rất không ổn: “Cô sao thế? Không thoải mái chỗ nào?” Quý Lam Hạo xoa xoa đầu mình, sau đó đứng thẳng người dậy, nhẹ nhàng đẩy tay Hứa Giai Nhan ra: “Tôi không sao, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi, phía trước có phòng trà nước, cô khát thì vào uống chút gì đi.” Nói xong thì ngồi xuống sô pha ở hành lang, nhìn qua như đau đầu không chịu nổi. Tay Hứa Giai Nhan đặt trên môi hồng nhạt của mình, hồi lâu sau mới nói: “Tôi đi lấy nước đến cho cô.” Quý Lam Hạo nhắm mắt lại, cũng không từ chối. Vừa rồi trong nháy mắt Hứa Giai Nhan kéo gọi nàng kia, đầu nàng bỗng choáng váng một trận, như có một đoạn ký ức thật lâu trước kia hoàn toàn khớp, cũng có một người nũng nịu đi theo sau gọi nàng. Đến những dải hồng sa phiêu đãng cùng với tiếng ngâm khẽ của chuông bạc. Trong nháy mắt, có rất nhiều ký ức không thuộc ký ức của nàng đi vào đầu. Rồi như lại không rõ ràng như mơ, thật ra nàng không đau đầu, chỉ là cảm giác không thoải mái có hơi khó chịu. Sau một trận mệt mỏi, Hứa Giai Nhan đã bưng một lý nước ấm đưa tới trước mặt nàng. Quý Lam Hạo nhận lấy, uống nước, cô gái nhỏ ngồi xuống bên cạnh nàng. Bàn tay nhỏ bé của cô ta cọ cọ vào vạt áo nàng, lo lắng sợ hãi nhìn Quý Lam Hạo một cái, môi hồng hơi mếu: “Có phải tôi làm phiền cô quá rồi không? Cho nên cô mới không thoải mái?” So với dáng vẻ chi chi vừa nãy, bây giờ cô ta có vẻ ngoan hơn nhiều, lại có thêm chút dáng vẻ đáng thương bị người ghét bỏ. Cúi đầu suy nghĩ mình có nên nhận sai hay không. Lúc này tâm trạng của Quý Lam Hạo đã có chút biến hóa vi diệu, nàng cảm thấy Hứa Giai Nhan trùng khớp với người trong đầu mình. Ánh mắt bất giác nhu hòa: “Không có.” “Thật không có á? Nhưng mà vừa rồi…” Hứa Giai Nhan rất không tin. Quý Lam Hạo lắc đầu tỏ vẻ mình thật sự không sao, ngửa đầu uống hết ly nước rồi ném vào thùng rác bên cạnh. “Thời gian nghỉ ngơi chắc đã hết rồi, tôi đưa cô về.” Hứa Giai Nhan cũng nhảy lên: “Vậy, vậy phương thức liên lại thì sao?” Hôm nay cô ta cứ nhắc đi nhắc lại, gắt gao nắm lấy điện thoại di động của mình. Hứa Giai Nhan chưa từng mặt dày như thế bao giờ, hiện tại đều thể hiện ra, còn không chịu buông tha. “À.” Quý Lam Hạo đưa di động của mình ra “Tự mình thêm đi.” Thời điểm trở về, Hứa Giai Nhan vui vẻ không thôi, bước chân như muốn bay lên mây. Quý Lam Hạo nhìn thấy cô ta gửi đến cho mình một chuỗi nhãn dán đáng yêu, nhìn như một con gấu nhỏ lăn qua lộn lại trên kẹo ngọt, tràn cả màn hình, một đống gấu nhỏ lăn lộn, khóe miệng không khỏi cong cong bất lực. Ngụy Hạ thấy Quý Lam Hạo đã lên xe còn xem điện thoại, khóe miệng còn có nụ cười khả nghi. Một phen kéo điện thoại nàng lại xem, híp mắt: “Nhìn gì đấy?” Tôi còn ở ngay bên cạnh cô này! Đây cũng không phải lần đầu bị cướp điện thoại, Quý Lam Hạo không nổi nóng, chỉ nói: “Là Tiểu Nhan gửi tin cho tôi.” Dường như tiểu Nhan rất hưng phấn, vẫn còn gửi tới cho nàng mấy cái nhãn dán kỳ quái, phàm là Quý Lam Hạo nói cái nào đẹp thì cô ta sẽ gửi lễ vật kèm nhãn dán sang cho nàng. Thoáng cái làm Quý Lam Hạo chỉ có nhãn có sẵn nay lại thêm vài chùm nhãn dán nữa. Ngụy Hạ nhìn lại màn hình thoại của Quý Lam Hạo một chút, lại kiểm tra thêm lịch sử trò chuyện này kia một chút, không nhận thấy cái gì khả nghi, lúc này mới trả lại điện thoại cho Quý Lam Hạo. Cả người cũng chui vào lòng nàng, tay chọt trước ngực nàng: “Cô nói đi, cô và tiểu Nhan đã xảy ra chuyện gì rồi?” “Cái gì mà đã xảy ra chuyện gì?” Quý Lam Hạo nằm xuống, xe của Ngụy Hạ khá rộng rãi, ngả lưng một cái gần như đã làm cho Ngụy Hạ tiến vào lồng ngực nàng. “Sao con bé lại thân thiết với cô như thế?” Ngụy Hạ híp mắt thẩm vấn, tay nhéo trên mặt Quý Lam Hạo một cái: “Nói, có phải cô dùng nhan sắc để quyến rũ người ta không!” Quý Lam Hạo đẩy tay cô ra: “Hồ đồ.”
|
Chương 45: Sử dụng phương pháp mát xa đúng cách (H) [Tinh dầu mát xa PLAY]
Chương 45: Sử dụng phương pháp mát xa đúng cách (H) [Tinh dầu mát xa PLAY] Ở trên xe, Ngụy Hạ liên tục chất vấn Quý Lam Hạo, đôi mắt dài hẹp kia rất nhạy, nhìn một cái thì có thể nhìn ra Quý Lam Hạo có nói dối hay không ngay. Quý Lam Hạo không thẹn với lòng, mặt không đổi sắc, khiến Ngụy Hạ cố tình gây sự nằm lên người nàng. Hai tay nâng khuôn mặt của nàng lên để cẩn thận quan sát, hỏi thêm mấy câu gian xảo nữa. Hễ mà Quý Lam Hạo trả lời làm Ngụy Hạ không hài lòng thì cô sẽ áp lên môi nàng. “Có phải thấy người trẻ tuổi tốt hơn tôi không?” Tuổi của Ngụy Hạ so với Quý Lam Hạo có hơi lớn, cô cố ý đâm vào điểm này để ép hỏi. Quý Lam Hạo nói: “Không có” Đương nhiên Ngụy Hạ biết không có, chỉ có điều cô muốn nghe không phải câu trả lời này. Hai tay áp sát gương mặt của Quý Lam Hạo: “Tôi không tin, cô chính là thích trẻ tuổi.” Mặt bị niết phát đau, Quý Lam Hạo nghiêng đầu giãy dụa, có hơi tức giận mà cắn đầu ngón tay cua Ngụy Hạ một ngụm: “Đừng niết.” Ngụy Hạ nhìn đầu ngón tay của mình, nhíu mày, mình đối xử với Quý Lam Hạo tốt quá, để giờ nàng đều đã leo lên đầu mình ngồi. Đang định phát hỏa thì Quý Lam Hạo đã bắt lấy hai tay đang làm loạn của cô, nói: “Không cho nói bậy, không thích trẻ tuổi, cô thế này cũng rất tốt.” Có câu này, cơn tức giận của Ngụy Hạ lập tức tan biến, để Quý Lam Hạo cầm lấy hai tay mình, được một tấc đòi tiến một thước: “Cô trả lời như thế, vậy để tôi cắn tay cô mới được.” Dáng môi xinh đẹp của Quý Lam Hạo mấp máy một chút, dường như là bị vấn đề của Ngụy Hạ làm khó xử. Một hồi lâu mới tiến đến: “Muốn cắn thì cắn đi.” Ngụy Hạ thấy Quý Lam Hạo tiến lại gần, tim nhảy dựng, miệng liền bị dán lấy. Quý Lam Hạo nghĩ đến việc mình sẽ bị cắn đau, híp mắt chuẩn bị chịu đựng, không nghĩ xúc cảm trên môi cũng mềm mại ẩm ướt như vậy. Ngụy Hạ khẽ liếm môi mấy cái, thấy Quý Lam Hạo bày ra dáng vẻ chuẩn bị chịu nhục thì cười một tiếng: “Cho là tôi thật sự muốn cắn cô à? Cắn hỏng thì tôi sẽ tiếc lắm.” Môi Quý Lam Hạo ẩm ướt, Ngụy Hạ nghiêng đầu tiến vào trong lòng ngực của nàng, Quý Lam Hạo lập tức giang hai tay ra đón lấy cô. Động tác của hai người vô cùng tự nhiên, giống như vốn đã như thế. Đầu ngón tay khẽ mơn trớn môi mình, Quý Lam Hạo thản nhiên nói một tiếng: “Cắn hỏng cũng không sao” Đột nhiên Ngụy Hạ cảm thấy vừa rồi mình nên nghe theo đề nghị của Quý Lam Hạo, về nhà sớm một chút, hiện tại chỉ cần cô không tới kỳ sinh lý thì cơ bản phải làm chút gì đó trên giường với Quý Lam Hạo. Bây giờ cô đặc biệt muốn, đặc biệt nhớ Quý Lam Hạo trần trụi ôm lấy mình. Nhưng đã tới hội quán cô đặt trước rồi, tài xế lái xe vào cổng lớn, chẳng mấy chốc đã có người ra đón. Ngụy Hạ trở nên có hơi bớt hứng thú chút, còn cần Quý Lam Hạo nắm tay dẫn xuống xe. Thấy cô đột nhiên chuyển biến, Quý Lam Hạo kỳ quái: “Đi thôi, không phải nói muốn cho tôi mở mang tầm mắt sao?” Vừa rồi trước khi xuất phát thì Ngụy Hạ đã nói như vậy. Sau đó Quý Lam Hạo liền bị Ngụy Hạ kéo tới SPA mát xa, ở đây phục vụ rất chuyên nghiệp. Ngụy Hạ và Quý Lam Hạo một phòng, vốn có thể một người một phòng, nhưng Ngụy Hạ không muốn nàng rời khỏi tầm mắt của mình. Hai người nằm lên giường mát xa, Ngụy Hạ là khách quen ở đây, biết hưởng thụ cảm giác tuyệt vời khi mát xa, nhưng Quý Lam Hạo thì lúng túng, chỉ cảm thấy không tồi khi bị bôi đủ các loại mỹ phẩm chăm sóc da. Sau đó khi bắt đầu bấm huyệt, gương mặt đang nằm úp xuống bị nhéo một chút, ngượng ngùng từ chối, nhẫn nại vặn vẹo mặt chịu đựng. Người mát xa còn nói: “Lần đầu tiên Quý tiểu thư mát xa sao? Đừng khẩn trương, thả lỏng một chút đi.” Cô ấy phát hiện cơ thể của Quý Lam Hạo hơi co rúm lại. Quý Lam Hạo không lên tiếng, nàng bị đau… Người mát xa ở sau lưng nàng một lúc, tìm đề tài nói chuyện: “Quý tiểu thư, làn da của cô thật nhẵn bóng, bình thường có hay dưỡng da không?” Làn da của Quý Lam Hạo vừa mịn vừa mềm. Quý Lam Hạo chỉ ừ một tiếng, không trả lời thêm nữa. Ngụy Hạ lại nghe được, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Quý Lam Hạo bên kia, trên lưng của nàng còn có vài vệt đỏ hôm qua cô lưu lại. Dưới dầu mát xa có một tầng bóng loáng, mà tay người mát xa chậm rãi lướt qua, nhất thời liền thay đổi hương vị trong mắt Ngụy Hạ. Quý Lam Hạo còn âm thầm chịu đau, đầu cúi xuống không thấy gì cả, Ngụy Hạ lại không tiếng động phất phất tay với hai người mát xa, hai người nhanh chóng lui xuống. Cảm giám chướng trên lưng Quý Lam Hạo không còn, còn tưởng rằng người mát xa đang đổi tinh dầu, đợi chốc lát, quả nhiên ngón tay lại dán tới. Cảm giác lần này không giống trước… Lập tức trở mình ngồi dậy, quả nhiên là Ngụy Hạ đang đứng ở bên giường, trên tay còn dính một chút dầu, Quý Lam Hạo không nói gì: “Cô làm gì vậy? người mát xa đâu?” Ngụy Hạ hừ một tiếng: “Tôi tự mình xoa cho cô không tốt à? Hay là cô thích người mát xa trở lại mát xa cho mình hơn?” Một mùi dấm chua dìm Quý Lam Hạo chua lè. Lúc này mà nàng dám nói bảo người mát xa quay lại, chắc chắn Ngụy Hạ sẽ không để yên cho nàng. Nhưng mà Quý Lam Hạo cũng không muốn như vậy, nàng cau mùi: “Thật ra tôi cảm thấy đau lắm, không thích.” Trong quá trình mát xa, cả hai đều thay bộ đồ trong dùng một lần, khi mát xa lưng thì người mát xa đã kéo nội y phía trên của Quý Lam Hạo xuống. Lúc này, ngồi dậy thì phía trên toàn bộ trống không, phía dưới cũng chỉ mặc một chiếc quần lót xuyên thấu. Quý Lam Hạo nhăn mặt lộ ra vẻ oán giận làm Ngụy Hạ mềm lòng một trận, tự mình đứng bên giường, kéo Quý Lam Hạo đang ngồi trên giường hôn một trận. Quý Lam hạo đối với nhu cầu ở mọi lúc mọi nơi của Ngụy Hạ luôn thuận theo, không chỉ riêng mỗi miệng làm việc. Hai tay vừa nhấc lên đã kéo Ngụy Hạ lên giường mát xa, hai người răng môi giao nhau thành một khối. Trên người còn có chút dầu trơn, lúc ôm nhau có hơi kỳ quái, nhiều hơn là vài phần dục vọng cọ xát nữa. “Phải khóa cửa…” Ngoài ý muốn, Quý Lam Hạo cũng cảm thấy tùy tiện, nhưng mà nàng liếc nhìn cửa một cái, không biết có đóng cửa hay chưa. “Không có thẻ phòng thì không ai được vào.” Ngụy Hạ kéo cái đầu đang lệch của Quý Lam Hạo lại, hé miệng rồi nâng lên: “Chuyên tâm chút.” “A..” Quý Lam Hạo tập trung thì Ngụy Hạ đỡ không kịp, cúi đầu trực tiếp chế trụ ót cô, làm cho nụ hôn sâu hơn. Đầu lưỡi thâm nhập vào trong khoang miệng ấm nóng, câu lấy đùa giỡn với đầu lưỡi. Ngụy Hạ không địch lại khi Quý Lam Hạo lại gần, đầu lưỡi bắt bầu lùi bước. Quý Lam Hạo từng bước ép sát vào, nhắm thẳng mà xâm lấn vào chỗ sâu bên trong, liếm đến đỉnh lưỡi, khiến cô lui về sau một chút. Nhưng Quý Lam Hạo lại đè chặt Ngụy Hạ, đối phương hết đường lui, chỉ có thể bị đè nặng đầu mà hé miệng đón nhận. Yết hầu bị chơi đùa, loại xâm nhập này càng làm hơi thở của Ngụy Hạ nóng lên, sau khi bị buông ra thì nằm trong lòng Quý Lam Hạo, khóe mắt đều đã ướt. Quý Lam Hạo bế Ngụy Hạ lên, thân thể trơn trượt của hai người khiến nàng có chút không giữ được, đặt Ngụy Hạ ở giường bên cạnh, trên người Ngụy Hạ chỉ độc một cái quần lót không sai biệt lắm. Thân mình trắng nõn nhìn bóng loáng càng làm hứng thú, còn có một hương vị cây mộc hương làm người ta thả lỏng. “Cô muốn giúp tôi mát xa à?” Ngụy Hạ nằm ngửa, Quý Lam Hạo ngồi ở bên giường, trong phòng mát xa có nhạc tự nhiên tạo nên bầu không khí êm dịu. Cả người Ngụy Hạ trần trụi, thấp giọng: “Cô có thể giúp tôi mát xa toàn thân.” Quý Lam Hạo bị dáng vẻ này của cô làm cho miệng đắng lưỡi khô, đưa tay ra sờ thân mình Ngụy Hạ. Mềm mại trơn trượt, đầu ngón tay như bị hấp thụ trên da thịt, hơi giảm lực, ngón tay hơi trũng xuống, ma xát tạo ra âm thanh nhớp nháp, kích thích màng nhĩ của hai người. “Ấn lên phía trên một chút.” Ngụy Hạ sai sử Quý Lam Hạo, nàng dừng tay một chút, lại lên phía trên chính là ngực của Ngụy hạ… Ngụy Hạ còn thúc giục nàng “Nhanh lên.” “…” Quý Lam Hạo đặt tay lên trước ngực Ngụy Hạ, nhũ thịt mềm mại trở nên mịn màng dưới dầu mát xa bóng loáng, xúc cảm quả thật làm người ta không muốn buông tay. Vừa thu tay lại, nhũ thịt liền bị thu lại trong lòng bàn tay nàng, mềm mại có thể kéo thành đủ hình dạng. Đầu núm nhỏ để ở lòng bàn tay, nửa mềm nửa cứng làm người ta bồn chồn khó nhịn.
|
Chương 46: Bộc phát tính khí (H) [Cơ thể trần trụi cần phải bôi dầu]
Chương 46: Bộc phát tính khí (H) [Cơ thể trần trụi cần phải bôi dầu] Ngụy Hạ lập tức nằm dưới thân Quý Lam Hạo, làn da mềm mại phản chiếu dụ hoặc người, Quý Lam Hạo nuốt nước miếng, không kiềm lòng được hai tay của mình vuốt ve trên cơ thể Ngụy Hạ. Cảm giác nhẵn bóng mềm mại làm người khó kiềm chế dục vọng lại được, cả bàn tay áp sát vào rồi di chuyển trên da, ma sát dinh dính là một loại hưởng thụ. Trong miệng phát ra tiếng hừ hừ, thân hình của Ngụy Hạ duỗi ra, mùi tinh dầu làm người thư thái. Ngón tay của Quý Lam Hạo trượt lên, chạm tới ngực Ngụy Hạ, cơ thể đã quen gần gũi với Quý Lam Hạo lập tức mẫn cảm phản ứng. Eo cô hơi nâng lên, không tiếng động mời nàng chơi đùa với điểm nhạy cảm trên ngực mình. Nhưng Quý Lam Hạo như cố ý vậy, ngón tay áp lên đầu nhũ, đầu ngón tay chạm vào mép của nhũ hồng mềm. Càng tiến sát lại gần đầu nhũ, nhưng sau đó lại bỏ qua. Không chạm tới đầu vú, đầu ngón tay ái muội vòng quanh đầu nhũ, chỉ cần tăng thêm một chút nữa thôi thì nhũ hoa có thể hưởng thụ cảm giác bị chơi đùa… “Đầu ngực cứng rồi này.” giọng điệu của Quý Lam Hạo bình tĩnh đến đáng ghét, nàng nhìn cơ thể của Ngụy Hạ. Đầu nhũ không bị chạm vào hưng phấn đến vừa cứng vừa dựng đứng lên, dựng đứng tại đó như hai khối thịt dâm đãng. Ngụy Hạ thở hổn hển một hơi, có chút bực bội nhìn Quý Lam Hạo, Quý Lam Hạo càng lúc càng biết khiêu khích dục vọng của cô. Bây giờ còn đùa bỡn cô, thật sự là càng lúc càng hư. Nhưng đáy lòng của cô thì lại mâu thuẫn đập liên hồi, ngay cả nhũ hoa cũng cảm thấy đau và trướng vì khát dục. Quý Lam Hạo có hơi lưu luyến mềm mại nơi đầu vú, ngón tay vân vê ở thịt mềm, sau đó hai ngón tay niết lấy viền nhũ hoa, làm đầu vú nhô lên. Hai ngón tay xoa nắn đầu vú căng cứng bị đè ép đến có chút biến dạng, còn thật sự chơi đến nghiện. Giống như một loại khoái cảm gãi ngứa làm Ngụy Hạ càng khó cưỡng hơn nữa, màu da trắng biến thành màu hồng nhạt tự nhiên. Cô nâng chân lên, cẳng chân bóng loáng ma sát giữa chân Quý Lam Hạo, nhẹ giọng: “Đừng làm tôi mất kiên nhẫn…” Âm thanh kia khác với mạnh mẽ lạnh lẽo thường ngày, ngữ điệu càng thêm mềm mại khe khẽ, xen lẫn chút âm mũi, nghe vào tai giống như dinh dính. Vừa cầu xin được đối xử thô bạo hơn, vừa chủ động dùng chân quyến rũ nàng, ngay cả ánh mắt của Quý Lam Hạo cũng thay đổi, trở nên thâm trầm hơn. Tay nàng buông lỏng, đầu vú bởi vì bôi tinh dầu mà trơn trượt không thể niết được khi dùng lực nhẹ. Vừa trơn vừa trượt, đầu ngón tay sửa cách nắm nhũ hoa, chặn lại nhũ hoa đang khó chịu, ngón tay nàng bỗng tăng thêm lực đạo. Viên nhỏ tròn tạo thành một hình dạng đáng thương. “Ưm á!” Ngụy Hạ bị cú siết chặt đột ngột làm cúi đầu kêu lên một tiếng, trước ngực có chút đau, nhưng cảm giác tê dại khiến da đầu cô run lên. Quý Lam Hạo niết hai viên nhũ hoa nhỏ xinh, sau đó cúi đầu liếm lấy đầu nhũ hoa đang bị nàng nắm. Đầu lưỡi quét qua hai đầu ngực trơn mềm, ngón tay cũng ma sát vân vê đầu nhũ hoa cứng ngắc. Nếu ai dám làm mình như thế, Ngụy Hạ chắc chắn sẽ cho một cái tát ngay và luôn, nhưng dáng vẻ Quý Lam Hạo nghiêng người vươn đầu lưỡi đến, Ngụy Hạ nào còn ý muốn đánh người nữa. Nghĩ Quý Lam Hạo nên mạnh bạo với mình hơn nữa, tốt nhất là véo cho người cô đầy dấu tay mới tốt. Trong lòng nghĩ thế nên ánh mắt không tự giác trở nên ướt át, mang theo ánh nước miên mang, khẽ chớp mắt. Bộ dáng thật khác xa so với mọi khi, như là một đóa hoa kiều diễm cần được tình yêu tưới lấy, đôi mắt ướt át tươi tắn như hai móc câu, dẫn dụ làm khuôn mặt Quý Lam Hạo đỏ bừng. “Thật là quyến rũ” Quý Lam Hạo khàn giọng nói, ánh mắt không được tự nhiên quay đi chỗ khác, nhưng nhanh chóng quay trở về, đầu vú đã bị nàng niết đến đỏ lên, hai ngón tay bắt dầu không yên phận mà di chuyển xuống. Miệng lại còn ở trên ngực trái của Ngụy Hạ, dùng răng cửa gặm lấy viên thịt nhỏ, nước miếng chảy ra cũng không kịp nuốt trở lại, nước bọt từ khoảng không giữa hai người chảy xuống, nhìn qua như thế hút hết sữa nhưng không vội nuốt. Ngụy Hạ sờ đầu Quý Lam Hạo, mái tóc ngắn vừa mới cắt trở nên có chút không quen khi chạm vào. Tóc theo kẽ tay chảy xuống, cô không thích cảm giác này nên tay dùng thêm sức một chút, nắm lấy mái tóc ngắn của Quý Lam Hạo, ôm nàng chặt vào lòng. Tóc bị nắm lấy, Quý Lam Hạo không để ý tới, ngón tay chạm tới giữa chân Ngụy Hạ. Trên gò đồi có những sợi lông mềm mại, ngón tay nàng xoay vòng một hồi, lại đi xuống thêm nữa. Không phải là cảm giác hoàn toàn trơn bóng làm Quý Lam Hạo cảm thấy có chút tiếc, nhưng mắt nàng nhanh chóng ngắm tới chai lọ bên cạnh, ánh mắt dừng lại trong chốc lát… Ngụy Hạ phát hiện Quý Lam Hạo dừng gặm cắn, ngước mắt lên thì thấy nàng đang quay đầu nhìn những chai lọ trên xe đẩy, trong đó có một lọ nổi bật dễ thấy trước mắt họ với tên “Kem tẩy lông.”… Lòng cô giật thột một cái, thầm nghĩ không thể nào? Còn đang nghĩ thì Quý Lam Hạo đã đưa tay ra lấy bình đó lên, cẩn thận đọc dòng chữ nhỏ trên mặt sau của bình. “Cô muốn làm gì vậy?” Ngụy Hạ mơ hồ có cảm giác có gì đó không ổn, tròng mắt của Quý Lam Hạo nhìn trái phải, hình như đang đọc nhanh… Sau đó nàng nâng đầu lên, nói: “Đây là để chuyên dùng cho vùng kín.” Thì? Thì sao? Thì làm sao? Ngụy Hạ nhịn không được đỏ bừng hai má, cắn răng từ chối: “Cô nằm mơ đi!” Thương yêu Quý Lam Hạo nhưng vẫn có giới hạn! Quý Lam Hạo vẫn nói: “Thử chút xem?” Đáp lại lời nàng là một cước vào ngực từ Ngụy Hạ, đương nhiên là cô không thật sự dùng sức, chỉ đá một cái để đẩy Quý Lam Hạo trước ngực xa mình một chút, ý tứ từ chối vô cùng rõ ràng, không cho Quý Lam Hạo làm loạn. Nhưng Quý Lam Hạo cầm lấy cổ chân của cô, quay đầu lại đặt môi mình lên cẳng chân cô: “Thật sự không cần sao? Tôi giúp cô dùng.” “Không.” Ngụy Hạ không để mình mềm lòng. Quý Lam Hạo rũ mắt xuống không van xin, môi như mím lại có chút giống như hết cách, tay chậm rãi đặt bình về chỗ cũ, sau khi thả về chỗ cũ còn lưu luyến không buông, xoay đầu lại hỏi lần nữa: “Thật sự không được sao?” “…” Cho dù chỉ mới hai mươi tuổi cũng đã quá tuổi làm nũng rồi! Chân của Ngụy Hạ vẫn còn trong tay Quý Lam Hạo, vừa khẩn cầu vừa hôn lên cổ chân của cô. Thật sự… khó nói lời từ chối. Ngụy Hạ nghiêng đầu, cảm thấy giới hạn bị kéo lại không ít: “Tùy cô.” Sau đó Quý Lam Hạo liền mở hai đùi của Ngụy Hạ ra, nhét hai chiếc gối dưới hông cô, tư thế này của Ngụy Hạ không che đậy gì mà hiện ra trước mắt Quý Lam Hạo. Lông vùng riêng tư tương đối thưa, Quý Lam Hạo cầm bình trong tay, trên khuôn mặt đầu gỗ dường như vẫn giữ biểu cảm đó nhưng từ những chuyển động của cơ thể có thể cảm giác được hưng phấn. Chỗ đó rất nhanh được Quý Lam Hạo bôi kem, Quý Lam Hạo mở chân làm Ngụy Hạ bối rối một trận, rồi sau đó mới ôm cô đi vào phòng tắm, dùng nước sạch rửa giữa hai chân. Ngụy Hạ có hơi buồn bực nhìn nơi tư mật của mình, nhìn thì sạch nhưng lại giống như của thiếu nữ. Quý Lam Hạo nhìn không chớp mắt, còn chưa rời khỏi phòng tắm nhỏ hẹp thì nàng đã ôm Ngụy Hạ vào lòng. Sau khi lấy kem dưỡng ẩm ra, năng một ít vào lòng bàn tay, bôi hết lên người Ngụy Hạ. “Da cô nhạy cảm, một chút kem dưỡng mới không hại da.” Nàng nói đến chững chạc đàng hoàng, nhưng lại bôi cả người cho Ngụy Hạ, thế nào cũng không cầm lòng được. Quý Lam Hạo ôm cô từ phía sau, nhưng kéo cô đứng trước tấm gương lớn, nhìn hai bàn tay của mình tùy tiện vuốt ve trên cơ thể trần trụi của Ngụy Hạ, mắt cũng không thèm chớp. Chút xấu hổ của Ngụy Hạ cũng không còn, nhìn vào hình ảnh phản chiếu gợi tình trong gương, dùng hai tay bao lấy mu bàn tay của Quý Lam Hạo, sau đó đáp lại: “Cô làm chuyện này với tôi, phải trả giá lớn.”
|
Chương 47: Cho tôi liếm nào (H) [Cưỡi lên mặt]
Chương 47: Cho tôi liếm nào (H) [Cưỡi lên mặt] Đến tận bây giờ, Quý Lam Hạo chưa từng cảm thấy hưng phấn như vậy, vuốt ve nơi cấm địa bí mật của Ngụy Hạ. Đầu ngón tay trượt vào vừa vân vê vừa niết, ngón tay ma sát hoa thần, dùng ngón trỏ và ngón giữa đùa giỡn. Ngụy Hạ bị nàng sờ đến tê dại từng cơn, nhìn vào gương thấy Quý Lam Hạo đang giở trò với mình, vốn đang có hơi không hài lòng như vậy, nhưng từ đó tới nay Quý Lam Hạo chưa từng hưng phấn dào dạt với cô như vậy. Vừa sờ vừa xoa thân thể của cô, yêu thích không buông tay. Ngay lập tức, thấy tẩy lông cũng đáng, híp mắt hưởng thụ âu yếm của Quý Lam Hạo trong chốc lát, đầu nhũ và âm đế của cô đều đã căng cứng. Cô xoay người lại ôm lấy cổ Quý Lam Hạo, xoay đầu, ánh mắt mang theo tia quyến rũ. Cô thấy được ánh mắt Quý Lam Hạo bốc lên dục vọng, lập tức cắn môi một chút, nhìn qua luôn phóng đãng như thế: “Ôm tôi đến giường bên kia, tôi muốn cho cô trả giá lớn” Ánh mắt kia… Lỗ tai của Quý Lam Hạo phiếm hồng, trực tiếp bế người trần truồng là Ngụy Hạ lên, hai người vừa hôn vừa đi đến giường mát xa bên kia, lắc lư nên không tránh khỏi đụng ngã một ít đồ đạc, hai người cũng không quan tâm chuyện nhỏ này. Ôm hôn quên trời đất, Ngụy Hạ được Quý Lam Hạo bế nên cao hơn một chút, cúi đầu ôm mặt nàng và hôn sâu, Quý Lam Hạo cũng nhiệt tình đáp lại cô. Hai người nhấc chân bổ nhào lên giường mát xa, Quý Lam Hạo bị Ngụy Hạ đặt dưới thân, Ngụy Hạ sau khi cạo sạch lông vùng kín nên lòng cũng có chút hưng phấn, đặt đầu lưỡi vào trong miệng Quý Lam Hạo mà khuấy đảo, Quý Lam Hạo ngậm ấy chiếc lưỡi khiêu khích kia, hai người hôn đến khi thở hồng hộc thì mới dừng lại. Ngụy Hạ sờ giữa hai chân mình, đã sớm ướt át thành một mảnh, cảm giác không có lông kích thích thần kinh Ngụy Hạ, cô bò lên giường, không khách khí ngồi lên ngực Quý Lam Hạo. Ở khoảng cách gần, phô bày âm hộ cho Quý Lam Hạo nhìn rõ: “Biến tôi thành thế này, sao vẻ mặt cô lại tốt như thế?” Quý Lam Hạo bị cô nói đến đỏ bừng mặt, muốn quay mặt chỗ khác, nhưng lại lưu luyến dáng người trần trụi kia, không có cách nào phủ nhận nguyên nhân tại sao mình làm như vậy, mặt vừa đỏ vừa nóng bừng, vì hưng phấn của mình mà cảm thấy ngượng. Thấy bộ dáng xấu hổ vô cùng của Quý Lam Hạo, rốt cuộc Ngụy Hạ cũng đùa bỡn đủ rồi, vỗ vỗ lên hai má đang nóng của Quý Lam Hạo. Sức lực đó có cảm giác đau, sau đó tiến lại phía trước ngồi xuống, chính là bày ra nơi riêng tư lên mặt Quý Lam Hạo. “A?” Quý Lam Hạo bị bịt kín mắt kín mũi lập tức, xúc cảm trơn trượt đặt lên môi, âm đế căng đang mở cọ lên môi nàng, nàng mở to mắt. Mặc dù không phải chưa từng liếm qua nơi này của Ngụy Hạ, nhưng lại chưa từng thử qua loại tư thế này, có chút cảm giác bị đè ép hít thở không thông làm lưng của Quý Lam Hạo toát ra mồ hôi nóng, hai tay đáp trên đùi Ngụy Hạ. Ngụy Hạ ngồi trên mặt Quý Lam Hạo, vò lấy tóc Quý Lam Hạo. Từ góc độ của Quý Lam Hạo nhìn thì có thể thấy được hoa huyệt cùng bầu ngực đầy đặn của Ngụy Hạ, ánh mắt nóng đến cùng cực, chợt nghe Ngụy Hạ nói: “Lông đều bị cô tẩy hết, cô rất muốn liếm phải không?” Cô vừa nói, vừa dùng hoa thần của mình cọ xát vào chóp mũi cao thẳng của Quý Lam Hạo, âm đế cọ vào chóp mũi, cảm giác ngứa ngáy làm hoa đế cứng không thôi. Hô hấp của Quý Lam Hạo có chút khó khăn, hơn hữa bầu không khí đều thuộc hương vị phụ nữ, vừa rồi mới rửa qua nên thân mình còn có mùi xà phòng tự nhiên, thêm sức nặng kia làm người ta có một loại áp bách không thể nhúc nhích được, lại không hiểu sao lại làm người ta thỏa mãn. “Muốn liếm không?” Ngụy Hạ vặn vẹo eo, lông mi có hơi run rẩy, đương nhiên là loại tư thế cưỡi ngựa này cũng làm dục vọng của cô tăng vọt, đầu ngực không được vân vê cũng cứng không thôi. Đáp lại lời cô là môi lưỡi nhiệt tình đột ngột của Quý Lam Hạo không an phận hút lấy âm đế ấm áp vào trong khoang miệng. Miệng Quý Lam Hạo đóng mở, cả hộ khẩu đều khiến nàng ăn ngon, cảm xúc bóng mượt, mềm mượt cùng với độ ấm, mùi hương dâm đãng cùng với hương vị mằn mặn, Quý Lam Hạo chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, chỉ biết là không ngừng đoạt lấy nơi tư mật lõa lồ gây nghiện này. Ngụy Hạ duỗi thẳng eo, phối hợp với đầu lưỡi mãnh liệt của Quý Lam Hạo và vặn vẹo eo nhỏ. Dâm thái tận cùng lộ ra khoái cảm hùa theo, Quý Lam Hạo nhấm nháp giữa hai chân cô, có thể tưởng tượng yêu dịch của cô có bao nhiêu không cảm thấy thẹn mà chảy ra ngoài thế nào. Quý Lam Hạo một tay giữ chân cô, tay kia thì chơi đùa huyệt sau của Ngụy Hạ, hưởng thụ huyệt sau bị đùa bỡn khi hoa huyệt đang co rút, âm đạo dán chặt vào môi dưới của nàng, mềm mại hiện ra tia nước, nước tự nhiên vây quanh chảy vào miệng nàng. “Nhanh lên… liếm nó, ưm…” Ngụy Hạ kéo kéo tóc Quý Lam Hạo, khe suối theo quỳ gối bao lấy hai bên đầu Quý Lam Hạo, cặp đùi đẫy đà cơ hồ siết lấy đầu Quý Lam Hạo. Quý Lam Hạo đáp ứng yêu cầu của Ngụy Hạ, đầu lưỡi lập tức lia tới sâu bên trong, ngón tay cũng xâm nhập vào huyệt sau của cô. Hai ngón tay mở rộng huyệt sau căng chặt, Ngụy Hạ rên ra tiếng, không nghĩ tới ngay cả huyệt sau mà Quý Lam Hạo cũng chen vào, hai huyệt đồng thời bị tiến vào, điều này làm cho khoái cảm trở nên càng thêm mãnh liệt. Thân người nghiêng về phía trước một ít, vốn định muốn thoát khỏi ngón tay ở huyệt sau, lại làm cho tay Quý Lam Hạo có nhiều không gian để hoạt động hơn. Ngón tay di chuyển trong hoa huyệt của Ngụy Hạ, huyệt khẩu bị Quý Lam Hạo đùa giữa đến mềm mại dính chặt. Quý Lam Hạo xoay đầu sang trái phải, đầu lưỡi khuấy đảo trong hoa huyệt, dâm thủy bị đầu lưỡi khuấy động nổi lên, lớp bọt tinh tế dính bê miệng huyệt, nháy mắt bị Quý Lam Hạo nuốt hết vào trong miệng. Trước sau đều bị khuấy khác tần suất, ánh mắt của Ngụy Hạ ướt át ưm a ra tiếng, âm thanh mềm mại làm tim người đập loạn nhịp. Sau đó, hoa huyệt đều căng cứng quấn chặt ngón tay và đầu lưỡi, eo run lên, thân ình trắng nõn xụi lơ về phía trước, hai tay chống lên giường mà thở, nhũ thịt mềm dán lên trán Quý Lam Hạo. Hai mắt của Quý Lam Hạo chỉ còn nhìn thấy cái rốn nhỏ của Ngụy Hạ, không để ý tới hoa huyệt đang co rút, ngón tay và đầu lưỡi lại bắt đầu hoạt động. Thậm chí biên độ còn nhanh hơn! “A, a… chậm đã… Lam… ưm a! A!.” Ngụy Hạ run rẩy một hồi, vộ vã chống hai chân muốn kéo khoảng cách ra một chút. Nhưng Quý Lam Hạo dễ dàng đẩy hai chân của Ngụy Hạ ra xa một chút, giường mát xa chỉ dành cho một người vốn không nhiều không gian. Trên người Ngụy Hạ còn bôi rất nhiều tinh dầu và kem dưỡng, đẩy một cái liền trượt ra hai bên, hai chân trượt khỏi mặt giường, nơi riêng tư phải chịu trọng lượng toàn cơ thể, hoàn toàn đặt vào miệng Quý Lam Hạo. “Ưm á!” Ngụy Hạ khom lưng, hai chân trượt xuống làm cô hoảng sợ, bụng dùng lực một chút. Vừa rồi bị Quý Lam Hạo đi vào huyệt sau, không khí lập tức phụt ra, làm cô xấu hổ và tức muốn chết, sắc mặt vừa đen lại vừa đỏ. Cảm giác cái lưỡi trong âm đạo mình đã liếm từ trong ra ngoài, bụng run rẩy co quắp, hoa huyệt đã cảm nhận khoái cảm, một cảm giác nóng hổi kỳ là từ sâu bên trong đi ra, giống như theo nhớp nháp mà chảy ào ra. Ngũ quan của Ngụy Hạ vặn vẹo một trận, ngẩng đầu lên: “Ưm a…a! ha…” Tiếng rên của cô khó nhịn, chịu không nổi nửa. Một dòng nước quen thuộc chảy vào trong miệng, Quý Lam Hạo há miệng đón nhận, đối mặt với cơ thể hưng phấn đang phun trào. Hai chân Ngụy Hạ khẽ ro rút trên giường mát xa, ngón tay thẳng tắp, lại bị Quý Lam Hạo nhấc lên, hai chân mở rộng trên giường. Đập vào mắt chính là đôi môi phiếm hồng của Quý Lam Hạo, còn có đôi mắt đầy dục vọng kia của nàng nữa.
|