Sáng hôm sau, Quý Lam Hạo tỉnh dậy từ rất sớm, trong lòng nàng vẫn nhớ tới chuyện của em gái mình, cho dù quá nửa đêm qua mới ngủ được, hôm sau sáu giờ nàng đã tỉnh rồi, căn bản không ngủ được mấy phút.
Mặc dù nàng đã tỉnh nhưng Ngụy Hạ vẫn đang ngủ say, cả người nằm nhoài lên người nàng, Quý Lam Hạo bị đè nặng, nếu muốn xuống giường hay đứng dậy thì chắc chắn sẽ làm quấy rầy đến Ngụy Hạ.
Quý Lam Hạo lại nằm xuống một chút, liếc mắt nhìn lúc đó đã gần sáu rưỡi, trong lòng càng lúc càng sốt ruột, nàng muốn gọi điện về nhà, bảo đảm bản thân nhất định có thể lấy tiền qua, đừng làm gì với em gái nàng.
Còn về Ngụy Hạ, nàng thấy Ngụy Hạ đang ngủ rất say, dịch qua một bên chắc sẽ không sao, lại đưa cho cô một cái gối ôm, có thể sẽ đỡ được một chút.
Nhưng Ngụy Hạ là một người ngủ rất nông, bình thường xoay người là cô đã tỉnh lại, Quý Lam Hạo vừa di chuyển thì cô đã tỉnh rồi, cô bất mãn ngẩng đầu nhìn Quý Lam Hạo: “Bây giờ mới mấy giờ…”
Quý Lam Hạo thấy cô đã tỉnh nên cũng không rón rén nữa, đưa tay dịch người qua một bên: “Tôi đi gọi điện thoại, cô cứ ngủ tiếp đi.”
Nói xong nàng đứng dậy, sờ điện thoại di động đứng ở cửa phòng cúi đầu gọi điện thoại.
Ngụy Hạ lười biếng nằm trên giường, dưới thân kê một chiếc gối, một tay duỗi ra còn một tay chống cằm, cô nghiêng đầu nhìn Quý Lam Hạo gọi hai cuộc điện thoại nhưng đều không được.
Bây giờ mới mấy giờ, ai mà nhận điện thoại cơ chứ?
Ngụy Hạ cảm thấy người này thật sự rất ngốc, mới sáng sớm tỉnh dậy đã gọi điện thoại, đứng ở đó cũng không thèm mặc quần áo, là cậy bản thân có vóc dáng đẹp nên tùy tiện nhìn đi có phải không?
Đợi đến khi Ngụy Hạ nhìn đủ rồi mới kéo chăn mỏng nói: “Đừng gọi nữa, người bên kia có lẽ còn đang ngủ.”
Quý Lam Hạo đã gọi tới bốn, năm cuộc, vẻ mặt rầu rĩ đi tới, nàng có chút khó nói, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng: “Nếu đêm qua cô hài lòng thì có thể đưa tiền trước cho tôi được không, tôi thật sự đang cần gấp.”
Số tiền kia bây giờ vẫn đang ở trên chiếc bàn thấp trong phòng khách, Quý Lam Hạo không dám tự tiện động vào, Ngụy Hạ vuốt mái tóc dài đen nhánh của mình, đôi mắt nhỏ mang theo vẻ quyến rũ lười biếng: “Qua đây đã.” Cô vỗ vỗ giường.
Khi Quý Lam Hạo ngồi xuống thì Ngụy Hạ mới ngẩng đầu lên, ngay cả việc ngồi dậy cô cũng lười, đêm qua đã mệt chết rồi.
Nhưng tư thế ngẩng đầu của cô khiến cho Quý Lam Hạo cho rằng cô đang yêu cầu một nụ hôn, nàng cúi đầu xuống hôn lên môi cô một cách tự nhiên.
Ngụy Hạ liếm môi, sự không thoải mái vì giấc ngủ bị quấy rầy lập tức biến mất, bèn hỏi nàng việc chính: “Cô cần nhiều tiền như vậy làm gì?”
Hai trăm năm mươi vạn đối với cô không quá nhiều, nhưng đột nhiên Quý Lam Hạo cần nhiều tiền như vậy chắc chắn không bình thường, trước khi đưa tiền cho nàng, Ngụy Hạ muốn tìm hiểu rõ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.
Trong lòng Quý Lam Hạo sốt ruột, nhưng Ngụy Hạ cứ có bộ dáng không nói rõ thì không được xuống giường vậy, nàng chỉ có thể nghe theo mà giải thích, càng nói lại càng tức giận, dù sao nàng cũng mới hai mươi tuổi thôi, mặc dù cuộc sống trước đây trôi qua không suôn sẻ, nhưng gặp phải chuyện tồi tệ này khiến nàng cảm thấy vừa lúng túng lại vừa bất công.
Nàng không phải là người nợ tiền, cũng chẳng đến lượt nàng tiêu, nhưng nàng lại phải bán mình để lấp cái hố này, Quý Lam Hạo nói với vẻ mặt ủ rũ, trong mắt ngân ngấn chút nước như thể giây tiếp theo có thể ấm ức khóc được luôn.
Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ đáng thương của nàng, Ngụy Hạ thật sự rất muốn xoa đầu nàng.
Thật ra chuyện này cũng không khó giải quyết như thế, Ngụy Hạ nằm xuống giường, còn cho rằng Quý Lam Hạo gặp phải chuyện lớn gì, muốn xử lý chuyện này cũng không cần phải đụng tới tiền, bọn chúng là tội phạm, bắt nạt hai chị em không có kiến thức về pháp luật, muốn nói đến chuyện này thì trực tiếp báo cảnh sát.
Đương nhiên Quý Lam Hạo không dám báo cảnh sát cũng chẳng có gì sai, kiểu cho vay nặng lãi này thường liên quan đến cảnh sát, không suy nghĩ kỹ mà báo cảnh sát rất khó nói liệu có ích gì cho hai chị em không, nhưng kẻ đứng sau những tên xã hội đen đó có giỏi đến đâu thì cũng không bằng giao thiệp của Ngụy Hạ, cô cầm điện thoại lên gọi điện cho bên ngoài.
Hiển nhiên cuộc điện thoại của Ngụy Hạ sớm có người nghe máy, Ngụy Hạ nói chuyện phiếm với đầu dây bên kia trước rồi mới nhờ cô ta làm chút chuyện, rồi nói ra chuyện của Quý Lam Hạo.
Sau khi cúp máy, cô lại gọi cho trợ lý rồi bảo cô ấy về quê của Quý Lam Hạo để xử lý chuyện này, tất nhiên là trợ lý chỉ có nhiệm vụ chăm sóc Quý Tuyết, em gái của Quý Lam Hạo.
Quý Lam Hạo nhìn một lúc lâu mới có phản ứng lại, Ngụy Hạ đang giúp nàng xử lý chuyện này, nàng vội vàng nói: “Không được báo cảnh sát, em gái tôi đang ở trong tay bọn họ.”
Ngụy Hạ liếc nàng một cái: “Có tôi bảo vệ rồi.” Lẽ nào cô lại làm cho em gái của Quý Lam Hạo gặp nguy hiểm sao?
Nhìn thấy vẻ mặt Quý Lam Hạo vẫn căng thẳng, Ngụy Hạ nhéo má nàng: “Cô nên học cách tin tưởng tôi.”
“Ừm.” Quý Lam Hạo cũng không biết có được không, nàng cau mày không yên, Ngụy Hạ biết nàng không yên tâm nên bảo Quý Lam Hạo đỡ cô rời giường, hai người tắm rửa sạch sẽ rồi lên xe Ngụy Hạ, hai người trực tiếp về quê Quý Lam Hạo.
Ngụy Hạ muốn cho Quý Lam Hạo thấy được năng lực của cô, chỉ cần Quý Lam Hạo có thể nghe lời thì nàng sẽ có một chỗ dựa không gì có thể phá vỡ!
Cả đường đi, Quý Lam Hạo với tâm sự nặng nề nên hầu như không nói chuyện, Ngụy Hạ cũng không nói gì, dù sao thì đến đó Quý Lam Hạo sẽ hiểu.
Có sự gia tăng năng lực, tất nhiên chuyện này có thể được giải quyết sạch sẽ nhẹ nhàng, vốn dĩ đối với loại tội phạm này, chưa chắc cảnh sát đã quan tâm, nhưng lần này là mệnh lệnh đến từ cấp trên nên đương nhiên là cần xử lý nghiêm khắc, còn về em gái của Quý Lam Hạo thì sớm đã để trợ lý của Ngụy Hạ chăm sóc rồi, cô bé rất thông minh, cô không tin người trợ lý này nên không chịu đi với anh ta, cũng không lên chiếc xe sang trọng trợ lý lái tới mà chỉ trốn trong phòng mình, trợ lý chỉ có thể đứng ở cửa, bảo cô bé không ra ngoài, nhưng nhớ đóng cửa sổ và cửa ra vào.
Quý Tuyết ở trong phòng nói to: “Không cần anh nói tôi cũng biết, anh đừng có làm xằng bậy, trong phòng tôi có gậy tròn đó!”
Trợ lý bất lực, Quý Tuyết này có lẽ do bị dọa một buổi tối nên có chút thay đổi tính tình, giống như một con mèo nhỏ hoảng sợ nhe nanh múa vuốt vậy, ban nãy lúc anh ta lao tới thì thấy Quý Tuyết bị bọn chúng trói lại, trên mặt là những giọt nước mắt chảy dài rất đáng thương, cái miệng thì đang chửi mắng mấy người đàn ông, đều là những lời nói ác độc khó nghe.
Cũng không biết đây là kiểu lá gan gì, dù sao thì trợ lý cũng cảm thấy em gái nhỏ này không dễ trêu vào…
Quý Tuyết cứ trốn trong phòng, cách cửa sổ nhìn cảnh sát đưa những kẻ xấu hùng hổ kia đi, trong lòng cô bé tin tưởng người ngoài cửa hơn, nhưng vẫn không chịu ra ngoài, đến khi Quý Lam Hạo tới cửa phòng gọi cô bé, Quý Tuyết vẫn không chắc chắn mà hé một khe nhỏ ra nhìn, quả nhiên là chị mình.
Lúc này cô bé mới mở cửa ra rồi gục đầu vào lồng ngực Quý Lam Hạo, gương mặt khóc ấm ức đáng thương, cô gái Quý Lam Hạo này tuy có ăn nói vụng về nhưng vẫn luôn cố gắng đáp ứng các nhu cầu kinh tế cho em gái, giữa hai chị em thường ít nói những lời ấm áp nhưng không có nghĩa là tình cảm của họ không tốt, ngược lại, hai chị em đều rất dựa dẫm vào đối phương, dựa vào nhau mà sống.
Thấy Quý Tuyết khóc vô cùng đáng thương, cô bé nhu nhược ào vào vòng tay của Quý Lam Hạo biến những uất ức của một buổi tối thành những dòng nước mắt nức nở, dáng vẻ kia thật sự khiến người trợ lý ở bên cạnh há mồm trợn mắt, Quý Tuyết như thế khác xa với Quý Tuyết vừa nãy.
Hai chị em ôm nhau một lúc, Ngụy Hạ ở bên khoanh tay trước ngực nói: “Tôi thấy sống ở đây cũng không phải cách hay, không thì cô đưa em gái đến thành phố A đi, tới đó sinh hoạt học tập tốt hơn.”
Quý Lam Hạo đương nhiên động lòng với đề nghị này, cuộc sống ở đây không thể so được với thành phố A, hơn nữa trường học ở thành phố A cũng tốt hơn.
Nhưng nàng lại để lộ vẻ mặt khó xử, ai mà chẳng muốn em gái mình có cuộc sống tốt hơn, nhưng nàng không có nhiều tiền, bình thường muốn duy trì cuộc sống của hai chị em đã đủ khó khăn rồi, nàng nghiến răng nghiến lợi thi vào đại học A học cũng là muốn sau khi tốt nghiệp có thể đi làm ở một công ty tốt rồi đón em gái mình tới, bây giờ thì… Dựa vào tiền lương nàng đi làm thêm hoàn toàn không đủ để nuôi sống hai người họ ở thành phố A được…
Ngụy Hạ nhìn vẻ mặt của nàng là hiểu được chuyện gì xảy ra, cô bèn nói: “Dù sao thì cũng phải đón em gái của cô tới thành phố A ở mấy ngày trước đã, sau khi tâm trạng bình tĩnh một chút rồi lại bàn sau.”
Hôm nay gặp phải chuyện này, chắc chắn Quý Tuyết vô cùng sợ hãi, hai chị em ở cùng nhau mấy ngày coi như cũng an tâm hơn.
Quý Lam Hạo nghe vậy thì đồng ý, Ngụy Hạ bảo Quý Tuyết thu dọn hành lý rồi đi cùng họ đến thành phố A.
Quý Tuyết vào phòng dọn dẹp, trên mặt Quý Lam Hạo không có biểu cảm gì, chỉ có chút đờ đẫn, trong lòng thầm tính toán khoản tiết kiệm của mình, trong đó cũng chẳng có bao nhiêu, liệu có đủ cho Quý Tuyết sinh hoạt mấy ngày không.
Nhưng Ngụy Hạ đã mở miệng rồi, từ trước tới nay cô là người nói một không hai, cũng không cho phép nàng có ý kiến gì, rất nhanh sau đó, Quý Tuyết đã thu dọn hành lý xong, Ngụy Hạ lại nói: “Em ngồi xe trợ lý của chị, chị không phải tài xế.”
Quý Lam Hạo không có bằng lái xe, Ngụy Hạ lái xe cho nàng thì không có vấn đề gì, nhưng có thêm một Quý Tuyết nữa thì cô không tình nguyện chút nào.
Quý Tuyết nhìn Ngụy Hạ, Ngụy Hạ đứng bên cạnh Quý Lam Hạo, cô thấp hơn một chút, dù đi đôi giày cao gót thì chiều cao vẫn không bì kịp, nhưng cô đứng đó lại có khí thế gay gắt hơn so với bất cứ người nào Quý Tuyết từng thấy, không biết cô và chị mình có quan hệ gì nữa, cô bé nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh chị gái mình, không có vẻ mặt gì nhưng lại hếch cằm lên.
Biểu tình này cô bé cảm thấy rất quen thuộc nhưng mãi vẫn không nghĩ ra đã từng thấy ở đâu.
Quý Lam Hạo vừa nghe thấy Quý Tuyết bị sắp xếp ngồi trên chiếc xe khác thì cũng tỏ vẻ bản thân muốn đổi xe, sau đó lại bị Ngụy Hạ trừng mắt nhìn một cái, nàng rụt cổ lại không dám nói tiếp nữa.
Quý Tuyết nhìn chị gái mình bị người phụ nữ kia xách lên xe, mà bản thân cũng được trợ lý mời lên xe, ngồi trong chiếc xe này cảm giác còn mềm mại hơn ngồi trên giường trong nhà bọn họ nữa, có một mùi hương vô cùng cao cấp.
Cô bé muốn hỏi trợ lý xem người phụ nữ kia là ai, nhưng trợ lý nào dám nói lung tung chuyện của bà chủ mình, bèn bảo cô bé hỏi lại chị gái mình, Quý Tuyết chỉ đành bó tay.
Khi chuẩn bị tới thành phố A, cô bé mới nhớ ra mình đã thấy vẻ mặt ấy ở đâu.
Trước đây bà Trương bán cá ở chợ đêm nuôi một con mèo, mỗi ngày con mèo đều giúp bà Trương chăm sóc quầy hàng, bà Trương thương nó, thường tìm một ít tôm cá tích trữ bên trong kho cá cho nó ăn, nhưng sau khi mèo nhỏ lấy được cá thì thường không ăn ngay mà đặt ở trước mặt nó, sau đó nó sẽ ngồi thẳng lưng trước mặt con cá ít nhất nửa tiếng, bà Trương sẽ cười nói nó đang khoe cá của mình với mọi người.
Chính là để cho tất cả mọi người thấy được con cá của nó ngon như thế nào, nhưng người nào cũng không được phép sờ vào con cá ấy.