Chương 41: Kịch tình
Sau khi hai người ăn trưa xong thì thuận tiện nghỉ trưa một lát, Chúc Khanh và Xa Cảnh đã thảo luận về việc trả lại căn nhà thuê, chuyển đến ở cùng với mình. Xa Cảnh cũng không cảm thấy quá rắc rối, nếu hai người đã xác định mối quan hệ, tiến triển nhanh một chút cũng không vấn đề gì.
Mặc dù không ai đề cập đến việc chia tay ngay từ đầu.
Lúc này khách trong nhà hàng không nhiều, Chúc Khanh dẫn Xa Cảnh xuống lầu, thu hút rất nhiều nhân viên đứng xem.
“Xin chào chị Khanh, xin chào bà chủ.” Ngụy Ca thấy hai người tới thì hào phóng chào hỏi, sau đó các nhân viên cũng lần lượt gọi Xa Cảnh là “bà chủ”.
Chúc Khanh cũng không có bất cứ thay đổi gì, mỉm cười nhìn Xa Cảnh, sau đó quay sang gật gật đầu với nhân viên.
Chính là Xa Cảnh cảm thấy có chút xấu hổ trốn ở phía sau Chúc Khanh, vừa trốn vừa nói: “Khách sáo rồi, khách sáo rồi, mọi người quá khách sáo rồi.”
Điều đó khiến Tiểu Ngư và mấy nhân viên trẻ tuổi khác cười rất vui, nhỏ giọng thầm thì chắc chắn chị Khanh là “công” nhỉ.
Sau khi rời khỏi nhà hàng, Xa Cảnh ngồi bên cạnh ghế lái giống như một cô vợ nhỏ, không biết là do thời tiết quá nóng hay là vì nguyên nhân khác mà khuôn mặt cùng vành tai của cô có chút ửng hồng.
“Thế nào người ta mới gọi hai câu đã xấu hổ rồi? Bình thường cũng không thấy em xấu hổ bao giờ.” Chúc Khanh khởi động xe, bật điều hòa lên nói đùa.
“Đây là lần đầu tiên có người gọi em là bà chủ… Không quen lắm.” Xa Cảnh khẽ nói. Chúc Khanh khẽ cười một tiếng, đánh tay lái không nói nữa.
“Chị cười cái gì?” Xa Cảnh can đảm hỏi Chúc Khanh.
“Cười vì em thật thú vị.” Chúc Khanh thản nhiên nói. Nhưng Xa Cảnh muốn đấu tranh đến cùng: “Thú vị là có ý gì?”
“Chỉ đơn giản cảm thấy em thú vị.” Chúc Khanh khéo léo đáp lại Xa Cảnh, hơn nữa còn dỗ dành cho Xa Cảnh trở nên ngoan ngoãn.
“Chị không lo lắng nhân viên sẽ bàn tán sau lưng mình sao.” Xa Cảnh hỏi. “Người dân ở vùng ven biển lại rất cởi mở, hơn nữa không phải bọn họ đều gọi em là bà chủ rồi à?” Chúc Khanh nhắc tới hai chữ bà chủ này vẫn có chút buồn cười.
“Được rồi, đừng nói nữa! Đừng gọi em là bà chủ!” Xa Cảnh ngay lập tức ngắt lời Chúc Khanh. Cô bị nhân viên gọi như vậy có chút xấu hổ, nhưng nghe Chúc Khanh gọi mình là bà chủ cả người lập tức nổi da gà.
“Bà chủ.” Chúc Khanh tiếp tục cười lớn tiếng, “Bà chủ của chị.”
“A!”
Trên đường đi, Xa Cảnh luôn miệng hét lên ngăn cản Chúc Khanh đang trêu ghẹo mình, trong xe tràn ngập không khí vui vẻ, cứ như vậy họ lái xe đến căn nhà trọ dành cho một gia đình mà Xa Cảnh hiện đang thuê.
“Thu dọn đồ đạc có mất nhiều thời gian không?” Chúc Khanh hỏi. “Không, em mới ở ba ngày, còn chưa trả tiền thuê nhà, lát nữa nói chuyện với chủ nhà.” Sau khi xuống xe, Xa Cảnh lập tức vào nhà trọ thu dọn đồ đạc.
“Chị giúp em.” Chúc Khanh cũng chuẩn bị xuống xe. “Không cần đâu, bên ngoài nóng lắm. Em thu dọn đồ đạc chắc chỉ một lát là xong thôi, chị ở trong xe chờ em.” Xa Cảnh bảo Chúc Khanh đợi cô trong xe.
Quả nhiên, không lâu sau, Xa Cảnh xách vali rời khỏi khu trọ, sau khi cất hành lý xong, Xa Cảnh lên xe, lớn tiếng nói: “Về nhà thôi!”
Chúc Khanh khởi động xe lái xe về nhà, trên đường cô ấy mua một ít thức ăn, trong nhà không còn đủ thức ăn. Cô ấy vốn chỉ định mua một ít đồ ăn làm bữa tối nhưng Xa Cảnh lại bỏ rất nhiều đồ ăn vặt vào trong xe đẩy, cuối cùng xách ra một túi to.
Khi về đến nhà, cả hai người đều có chút mệt mỏi, đặc biệt là Chúc Khanh lái xe suốt đường về, thắt lưng cũng có chút đau nhức. Sau khi cất hành lý, Xa Cảnh tình nguyện đảm nhận công việc nấu nướng, bảo Chúc Khanh nằm xuống ghế sofa.
“Có được không?” Chúc Khanh nhìn Xa Cảnh lần lượt xách từng túi đồ vào trong bếp. “Đừng coi thường em, sáu năm nay em vẫn luôn tự mình nấu ăn, tay nghề so với sáu năm trước đã tốt hơn rất nhiều rồi.” Xa Cảnh thay chiếc tạp dề vừa mua, đắc ý nói.
“Vậy thì trông cậy vào em.” Chúc Khanh ngồi trên ghế sofa tràn đầy cưng chiều nhìn vợ mình, Xa Cảnh nhanh chóng đi về phía Chúc Khanh, yêu cầu đối phương phải hôn mình một cái xem như trả thù lao.
Đương nhiên, sau vài phút trì hoãn, Xa Cảnh bước vào bếp bắt đầu chuẩn bị bữa tối, trong khi Chúc Khanh thả lỏng người xuống ghế sofa để nghỉ ngơi.
Chúc Khanh xoa xoa phần eo vẫn còn đau của mình, thầm nghĩ không thể để Xa Cảnh chiếm được nhiều tiện nghi như vậy, trong lòng bèn nghĩ kế hoạch tiếp theo nên trả thù Xa Cảnh như thế nào.
Khi đang xem một số đồ chơi tình dục trên mạng, đột nhiên điện thoại reo lên, Xa Cảnh rửa tay, bước ra khỏi bếp để nghe điện thoại.
“Mẹ ơi, sao vậy?” Xa Cảnh tùy ý lau bàn tay ướt đẫm trên tạp dề.
Chúc Khanh ngay lập tức vểnh tai lên để nghe điện thoại của Xa Cảnh, đồng thời cũng trao đổi ánh mắt với Xa Cảnh.
Xa Cảnh nhướng mày nhìn cô ấy, sau đó cười nói: “À, ở lại cũng được, con không ở nhà trọ nữa, hiện tại đang ở nhà Chúc Khanh.”
Đầu bên kia Xa Mân Thuyên mất một hồi lâu mới phản ứng lại, lên tiếng trả lời: “Được rồi, ở nhà bạn bè cũng được, con phải chăm chỉ một chút, phải làm việc nhưng cũng không phải chuyện gì cũng không làm.”
“Con hiểu rồi, dù sao người ta cũng là bà chủ lớn ngày nào cũng bận rộn, hiện giờ con ở nhà giúp cô ấy dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm.” Xa Cảnh nháy mắt với Chúc Khanh, giọng nói có chút kỳ quái.
Sau đó, Chúc Khanh nghe thấy tên của mình đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột, cô ấy lập tức tiến đến bên cạnh Xa Cảnh.
“Đó là điều con nên làm, bạn là bạn đại học của con sao? Người địa phương?” Xa Mân Thuyên hỏi.
“Không phải bạn cùng lớp đại học, cô ấy cũng là người thành phố Giang, Chúc Khanh, mẹ quên rồi sao?” Xa Cảnh trêu chọc nói, muốn xem Xa Mân Thuyên sẽ phản ứng thế nào.
“Này!” Chúc Khanh khẽ đánh vào người Xa Cảnh.
“Chúc Khanh?… Ơ!” Xa Mân Thuyên lấy lại tinh thần, bà lập tức vỗ vào người Lạc Tuấn Tích đang xem TV.
“Tìm được rồi sao? Chúc Khanh đó! Có phải Chúc Khanh đó không!” Xa Mân Thuyên hào hứng hỏi, Lạc Tuấn Tích ở bên cạnh cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra, trên mặt vô thức hiện lên vẻ vui mừng.
“Đúng vậy, tìm được rồi.” Xa Cảnh cười nói, nắm tay Chúc Khanh ở bên cạnh.
“Ôi, thật không dễ dàng, không dễ dàng chút nào.” Xa Mân Thuyên vừa nói vừa rơi nước mắt, cảm thấy đau lòng cho những khó khăn của con gái mình trong suốt những năm qua.
“Tìm được là được rồi.” Lạc Tuấn Tích mặc dù vô cùng vui vẻ, nhưng vẫn nói ra một câu khô khan như vậy.
“Ừm, ba mẹ có muốn chào hỏi cô ấy một chút không?” Xa Cảnh vừa dứt lời, Chúc Khanh liền lùi ra sau, nháy mắt từ chối.
Bản thân cô ấy cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng, rất xấu hổ.
Chúc Khanh dùng khẩu hình miệng nói với cô.
“Ồ… Chuyện này vẫn chưa được, con muốn dẫn Tiểu Chúc quay về thành phố Giang không? Mẹ với ba con sẽ chuẩn bị thật tốt.” Xa Mân Thuyên lo lắng nói.
“Ừm… Cái này phải xem suy nghĩ của cô ấy… Khi nào về con sẽ nói với hai người.” Xa Cảnh nói xong, hàn huyên vài câu với Xa Mân Thuyên, sau đó cúp điện thoại, tiếp tục chuẩn bị bữa tối cho Chúc Khanh.
Sau bữa tối, hai người cùng nhau thu dọn hành lý, Chúc Khanh hỏi Xa Cảnh sau này cô ấy muốn ở lại chỗ nào, Xa Cảnh thờ ơ nói: “Em ở đâu thì chị ở đó.”
“Vậy chị không định quay về nhà sao?”
“Không về nữa, en có muốn trở về thành phố Giang không?
“Em vẫn chưa suy nghĩ xong.”
“Vậy chờ một thời gian rồi nói sau.” Xa Cảnh với Chúc Khanh vừa gặp lại nhau chưa được bao lâu, vẫn chưa tận hưởng hiện tại, chuyện của sau này để sau này rồi tính.
“Chị cảm thấy nghỉ lễ Quốc Khánh có thể trở về thành phố Giang, quay trở về thăm ba mẹ em một chút, tiện thể cũng coi như chị về thăm quê. Em thấy thế nào?” Chúc Khanh đề nghị.
“Ừm… Có thể, đến lúc đó em sẽ nói chuyện với ba mẹ.” Xa Cảnh nói.
Sau khi thu dọn hành lý, hai người đi tắm, Xa Cảnh đề nghị xoa bóp cho Chúc Khanh để giảm đau lưng, Chúc Khanh nằm trên giường để Xa Cảnh đè lên người cô.
Xa Cảnh liên tục hỏi độ mạnh yếu như thế nào, có đau không, nhưng trong lòng Chúc Khanh vẫn đang nghĩ xem nên “trả thù” Xa Cảnh như thế nào, đồ chơi tình dục mà cô đặt mua cuối tuần mới tới, mấy ngay này nhất định không cho Xa Cảnh chạm vào mình, đến lúc đó sẽ đánh cho Xa Cảnh một trận không kịp trở tay.
Hôm đó quả thật quá đáng, khoản này phải tính toán cẩn thận.
“Chị đang nghĩ gì vậy?” Xa Cảnh nghi ngờ hỏi.
“A? Không có gì.” Chúc Khanh lấy lại tinh thần, nói.
“Vậy sao chị lại cười xấu xa như vậy.” Xa Cảnh vừa nói vừa ấn vào vai Chúc Khanh.
“Chậc.” Chúc Khanh lườm Xa Cảnh một cái, “Em mới là đồ xấu xa.” “Em vẫn còn chưa xấu xa đâu.” Xa Cảnh cười, luồn tay vào trong váy ngủ của Chúc Khanh.
“Xì…” Chúc Khanh lập tức quay lại, “Em đang làm gì vậy?”
“Vợ à ~” Xa Cảnh đè Chúc Khanh xuống, sát lại gần bên tai Chúc Khanh làm nũng.
“Không được.” Chúc Khanh từ chối, “Ngày hôm qua quá kịch liệt.”
“Vừa rồi em đã xoa bóp cho chị một lúc lâu.” Xa Cảnh hôn lên cổ Chúc Khanh.
“Nói không được thì chính là không được.” Chúc Khanh đẩy Xa Cảnh ra, “Trong tuần này đều không được, phía bên dưới cũng không được.”
“Đã xảy ra chuyện gì?” “Có chuyện gì!” “Đã xảy ra chuyện gì?” “Sưng lên!” Chúc Khanh quấn chặt người vào trong chăn từ chối lời mời gọi của Chúc Khanh.
“Được rồi, được rồi… Là do em không biết kiềm chế.” Xa Cảnh cũng chui vào trong chăn, ôm lấy Chúc Khanh.
“Lần sau không được làm như vậy…” Chúc Khanh nhất thời không tìm được từ ngữ nào để diễn tả.
“Hiểu rồi, em nên bị phạt.” Xa Cảnh nhanh chóng nhận thua.
“Vậy phạt em ba ngày không được phép chạm vào chị.” Chúc Khanh quay người, khẽ búng vào chóp mũi của Xa Cảnh.
“Được!” Thấy “thời hạn thi hành án” của mình được rút ngắn, Xa Cảnh đương nhiên rất vui.
Ba ngày nhanh chóng trôi qua, ngày hôm nay, Chúc Khanh bí mật lái xe vào trong gara, ngồi trong xe bóc hàng vừa được giao tới, sau đó đem mấy món đồ chơi này cất vào trong túi xách, để tránh vừa mang về nhà đã khiến Xa Cảnh nghi ngờ.
Sau khi mọi việc xong xuôi, Chúc Khanh cầm lấy bánh ngọt đặc biệt cho Xa Cảnh trên ghế phụ láo mang về nhà.
“Tiểu Cảnh, chị về rồi.” Chúc Khanh gọi một tiếng.
“Được, đồ ăn gần xong rồi.” Xa Cảnh ở trong bếp trả lời.
“Chị có mang về cho em món bánh ngọt mà em thích nhất.” Chúc Khanh đặt bánh lên bàn ăn, sau đó đi vào phòng bếp.
“Cám ơn bà xã.” Xa Cảnh múc một thìa canh gà trong nồi đưa tới bên miệng Chúc Khanh, “Thử xem có mặn hay không.”
Sau khi Chúc Khanh thổi nguội xong nếm thử một chút: “Rất ngon.” Trong lòng Xa Cảnh có chút đắc ý, sau đó nói Chúc Khanh ra ngoài chờ ăn cơm.
Lúc ăn cơm tối, Xa Cảnh đặc biệt ân cần, còn hỏi xem rau xào mùi vị thế nào, thậm chí ăn xong còn không cho Chúc Khanh rửa bát, từng chút một đem bát đũa trong bếp rửa sạch sẽ.
“Ăn bánh đi, Tiểu Cảnh.” Chúc Khanh cắt hai miếng bánh.
“Vậy là được rồi.” Xa Cảnh rửa tay. Vài phút ra liền đi ra.
“Nếm thử đi.” Chúc Khanh gắp một miếng nhỏ đút cho Xa Cảnh, hai người không ngừng đút cho nhau ăn.
“Em muốn ăn cái đó.” Xa Cảnh chỉ vào một quả anh đào nói. Chúc Khanh định dùng nĩa lấy nó, nhưng bị Xa Cảnh ngăn lại: “Chị dùng miệng đút cho em.”
Chúc Khanh không còn cách nào khác đành phải dùng miệng cắn lấy quả anh đào, Xa Cảnh há miệng nhận lấy, nước tràn đầy ra ngoài: “Đút cho ăn” là giả, ăn đậu phụ mới là thật.
Xa Cảnh hôn Chúc Khanh đến mức cô ấy không thở nổi, sau đó bắt đầu kéo váy của Chúc Khanh lên ngang eo.
“Ưm… Tiểu Cảnh… Không được…” Chúc Khanh khẽ đẩy Xa Cảnh ra nói.
“Không phải là ba ngày sao?” Xa Cảnh ủy khuất nói.
“Hôm nay mới là ngày thứ ba, không phải tới ngày mai mới có thể.” Chúc Khanh lại hôn Xa Cảnh, “Ngoan, ngày mai chị sẽ thưởng hậu hĩnh cho em.”
“Được.” Xa Cảnh bị Chúc Khanh dễ dàng dỗ dành, ăn bánh kem xong, cô cầm quần áo chuẩn bị đi tắm.
Chúc Khanh đặt chiếc bánh chưa ăn hết vào tủ lạnh, sau đó nhân lúc Xa Cảnh đi tắm, đem đồ chơi tình dục hôm nay mới nhận giấu ở ngăn kéo trên đầu giường, sau đó đem những đồ vật khác che đi.
Sau khi hoàn tất chuẩn bị, đặt thêm đồng hồ báo bức, đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, mặc dù bình thường đồng hồ sinh học của cô vẫn dậy sớm hơn Xa Cảnh.
Ngay sau khi Xa Cảnh ra khỏi phòng tắm, cô cũng đi tắm.
Sau khi sạch sẽ nằm trên giường, hai người dịu dàng ôm nhau một lúc, cứ như vậy chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Ngày hôm sau ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng, Xa Cảnh từ từ tỉnh dậy, cô muốn dụi mắt, nhưng phát hiện ra hai tay mình đã bị trói vào đầu giường không thể cử động được.
Cô lập tức tỉnh dậy, mở mắt ra, trước mặt cô là Chúc Khanh đang ngồi ở bên giường đang xấu xa nhìn mình: “Em dậy rồi?”
Em gái tôi sắp giật mình!
Cảnh Bảo: Chị cũng rất cáo già!
Khanh Bảo vô cùng tâm cơ: Đánh lén! Bốp! Bàn tay đánh xuống một cái!
Chị gái có thù tất báo!
Tiểu Ngư: Tôi nói mà! Chị Khanh mới là một! Tôi đã nói rồi mà!